
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả các bài về chuyến đi lịch sử đến Iraq của Đức Phanxicô, một chuyến đi ngoài mong chờ, trong điều kiện chưa từng có trong lịch sử: ở thời đại dịch, ở thời con người tự cho là văn minh nhưng lại có những vụ bách hại đau lòng nhất lịch sử.
Xin cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho người cha đã không quản ngại khó khăn để đến với những người con đau khổ nhất của mình.
Người quân nhân mang bom ở thắt lưng, đội mũ sắt, mang kính che nắng, cúi xuống và bắt gặp ánh mắt của em bé, gương mặt và cả người em lấm đất. Phía sau họ, chỉ có đống đổ nát của những gì trước đây là những ngôi nhà. Đôi mắt hai người gặp nhau, qua cặp kính đen, người quân nhân xoa đầu em bé và nâng em bé lên. Em nở một nụ cười, và người quân nhân cười lại với em sau đó. Trong hình ảnh này là cả hiện tại và tương lai của Iraq.
Dù thất vọng và tuyệt vọng, trong trái tim của Duha và Adeeb không hề có hận thù và việc con họ bị sát hại đã không làm đức tin của họ bị suy giảm.
Mùa xuân năm 2017, sau cuộc gặp trong buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài bắt đầu đọc quyển sách “Để tôi là người cuối cùng.” “Đối với tôi, đó là nguồn cảm hứng của Chúa để tôi có quyết định này”.
Đức Phanxicô đến Iraq: ngài đã làm điều mà không một nguyên thủ quốc gia nào khác có thể làm được. Ngài đã ở nơi không ai có thể đến, ngài đã gặp những người nói chung là không thể tiếp xúc được, ngài đã tập hợp những người mà thường họ phớt lờ nhau, ngài gieo những lời nói và thông điệp mà không ai gieo. Điều mà Đức Phanxicô đã làm được ở Iraq thì không ai khác có thể làm được.
Trên máy bay từ Bagdad về Rôma ngày 8 tháng 3, Đức Phanxicô nói với các nhà báo: “Điều làm tôi xúc động nhất là lời chứng của bà Doha, 37 tuổi, người mẹ ở Qaraqosh… Trong thời gian đầu các vụ đánh bom của tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng IS, con trai 4 tuổi của bà đã chết, bà đã dùng chữ “tha thứ” trong lời chứng,
Không chỉ các giám chức cao cấp ở Vatican, những người cho đến phút cuối vẫn xem chuyến đi này là “liều lĩnh”, nói theo từ ngữ ngoại giao. Thêm nữa và nhất là các nhà chức trách chính phủ Iraq, những người ngày mai khi máy bay Airbus 330 của hãng hàng không Alitalia cất cánh với vị khách lừng lẫy này, sẽ có thể tuyên bố họ chiến thắng.
Một chuyến đi rất đáng lo ngại, Đức Phanxicô mạo hiểm đến Iraq để đánh cược tất cả cho việc xây dựng hòa bình. Một chuyện chắc chắn, Đức Phanxicô muốn cho thế giới biết, phải gạt bỏ nỗi sợ hãi qua một bên và chấp nhận rủi ro trong việc xây dựng hòa bình và tình hữu nghị.
Chắc chắn một đồng nghiệp của tôi sẽ lặp lại câu nói ngớ ngẩn của Stalin mà mỗi lần có dịp là họ lại nhắc lại: “Giáo hoàng, ngài có bao nhiêu sư đoàn?” Ngài không có lực lượng gìn giữ hòa bình. Khi các giáo hoàng nói về xã hội, hòa bình, thay đổi kinh tế, các chính phủ không muốn nghe… Nhưng các giáo hoàng là tiếng nói của những người không có tiếng nói: những người tử vì đạo trong chiến tranh, những người không được tham dự vào các hội nghị quốc tế; Tiếng nói của người không có tiếng nói không dẫn đến giải Nobel Hòa bình. Nhưng tạo ra những hiệu ứng tập thể chân thực hơn. Và sâu đậm hơn.
Ngày 8 tháng 3, trên máy bay từ Bagdad về Rôma sau chuyến đi Iraq, Đức Phanxicô tuyên bố: “Phụ nữ dũng cảm hơn nam giới. Chính phụ nữ làm cho lịch sử tiến lên” ”. Ngài tố cáo nạn buôn bán phụ nữ cũng xảy ra ở châu Âu và rất buồn vì các vụ cắt xẻo phụ nữ ở châu Phi.
Trong cuộc họp báo dài một giờ trên máy bay từ Bagdad về Rôma, Đức Phanxicô trả lời tám câu hỏi, về cuộc gặp của ngài với Đại Giáo Trưởng Al-Sistani, cảm giác của ngài khi đến thăm Mosul, làm sao để quyết định đi Iraq, cân nhắc nguy cơ mọi người bị nhiễm Covid qua các buổi tụ tập và liệu ngài có đi Lebanon hay không.
“Nhân cuộc gặp lịch sử tại Najaf giữa ayatollah Ali Al-Sistani và Đức Phanxicô và cuộc gặp lịch sử liên tôn giáo tại thành phố cổ Ur, chúng tôi tuyên bố ngày 6 tháng 3 là Ngày quốc gia Khoan dung và Chung sống ở Iraq.”
Cuộc gặp là dịp để Đức Phanxicô cám ơn Đại Giáo Trưởng Al-Sistani đã ”đứng ra bảo vệ những người yếu đuối nhất, những người bị bức hại và khẳng định tính thiêng liêng của sự sống con người và tầm quan trọng của sự đoàn kết cho toàn dân Iraq”.
Tổng thống Iraq Barham Salih Qassim: “Trọng kính Đức Thánh Cha, người Iraq xin bày tỏ niềm tự hào về sự hiện diện của ngài trong tư cách là vị khách quý và vĩ đại của họ, bất chấp các lời khuyên nên hoãn chuyến đi do hoàn cảnh đặc biệt mà thế giới đang phải trải qua vì dịch bệnh, và bất chấp những điều kiện khó khăn mà đất nước tổn thương của chúng tôi đang phải trải qua. Vượt qua tất cả những hoàn cảnh này thực sự đã làm tăng gấp đôi giá trị của chuyến thăm trong lòng kính mến của người dân Iraq”.
Ngài nói với các phóng viên sau khi máy bay cất cánh: “Đó là nghĩa vụ đối với vùng đất đã bị dày vò trong nhiều năm.”
Trong khoảnh khắc của một chiều thứ bảy, Đức Phanxicô là một linh mục đơn sơ của Bagdad. Ở nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, ngài đã cử hành thánh lễ như một trong các linh mục, và đây là lần đầu tiên một giáo hoàng cử hành theo nghi thức Can-đê.
Ngày thứ bảy 6 tháng 3, Đức Phanxicô có cuộc gặp lịch sử với Đại Giáo Trưởng Al-Sistani. Ngài nói ngài đến Iraq như “người hành hương vì hòa bình”. Về phần Đại Giáo Trưởng Al-Sistani, ngài nói cam kết của ngài để tạo “hòa bình” và “an ninh” cho tín hữu kitô ở Iraq.
Em nói: “Người phụ nữ này không bao giờ để con đi về tay không” Sara gọi Đức Mẹ là “Người phụ nữ”. Mỗi buổi sáng, Sara đến gặp Đức Mẹ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Basra, miền nam Iraq. Theo trang Avvenire, cô bé dừng lại trước hang đá Đức Mẹ, thắp một ngọn nến và hôn lên bức tượng Đức Mẹ rồi ra về trong im lặng.
Một chứng nhân sâu đậm cho một đức tin tuyệt đối vào Chúa.
Giây các phép có thêu hai thánh giá ở hai bên đầu giây là “những thánh giá của nhà thờ Al Tahira, nhà thờ đã bị ISIS phá hủy trong thời gian ISIS chiếm đóng.
Chuyến đi Iraq của Đức Phanxicô bắt đầu cách tốt nhất có thể: trước khi rời Nhà Thánh Marta, ngài gặp một nhóm tín hữu Iraq buộc phải rời đất nước mình và được Cộng đồng Thánh Egidio và Hợp tác xã Tương trợ đón nhận ở Ý. Họ được hồng y Konrad Krajewski hướng dẫn đi.
Đức Phanxicô được xem là “sứ giả hòa bình”. Hồng y tin sẽ có sự thay đổi trong tinh thần và đổi mới trong quan hệ giữa các cộng đồng tôn giáo với nhau.
Ngài sẽ là giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến đất nước Irak từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021. Đây là năm điểm chúng ta cần biết trong chuyến tông du này của ngài.
Đức Phanxicô và ayatollah Ali al-Sistani sẽ gặp nhau vào ngày thứ bảy, tối đa 40 phút, một phần thời gian hai người sẽ ở một mình ngoại trừ thông dịch viên, tại ngôi nhà khiêm tốn của giáo sĩ shiite ở thành phố Najaf.
Những gì đang xảy ra ở Iraq vượt ra ngoài biên giới của nó. Theo tôi, sự cải thiện tình hình ở quốc gia có được là do sự xoa dịu tình hình với Iran, đặc biệt là về phía Hoa Kỳ.
“Bạn làm công việc của mình và bạn cố gắng làm tốt, và sau đó bạn hy vọng điều tốt nhất sẽ đến từ đó. Và vì vậy chúng tôi cầu nguyện.
Tên lửa bắn đến các thành phố ở Irak và Covid bùng phát lại, tuy nhiên, ngoại trừ có thay đổi vào giờ chót, Đức Phanxicô sẽ bắt đầu chuyến đi kéo dài bốn ngày bắt đầu từ thứ sáu 5 tháng 3 để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng tín hữu kitô bị tàn phá ở đất nước này.
Từ nhiều tuần nay, Đức Phanxicô thường xuyên nhắc mong muốn duy trì chuyến đi Irak theo bước chân của Tổ phụ Abraham, dù có những hạn chế về sức khỏe và an ninh.
“Từ một thời gian gần đây, tôi mong muốn gặp những người đã chịu nhiều đau khổ và gặp gỡ Giáo hội tử đạo này.”
“Tôi nghĩ đây là chuyến đi rất quan trọng. Nhưng không may, ngài đi vào một thời điểm quá khó khăn nên làm cho chuyến đi của ngài trở nên nguy hiểm: vì lý do an ninh và vì Covid. Tình hình của Irak bất ổn. Tôi sẽ cùng đồng hành với ngài trong lời cầu nguyện.”
Trước ngày Đức Phanxicô đến, một bầu khí tưng bừng chuẩn bị ở thành phố kitô giáo lớn nhất vùng đồng bằng Ninivê, thành phố bị nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng tàn phá năm 2014.
Nhà thờ bị quân khủng bố hồi giáo cực đoan ISIS tấn công và sau đó được xây dựng lại. Linh mục Ammar Yako, người giám sát công trình cho biết: “Người dân Qaraqosh xem đây là nhà của họ, một phần lịch sử của họ.”
Đây là cuộc chuẩn bị trong nhiều tháng, lúc nào cũng căng thẳng vì chuẩn bị trong tình trạng không chắc.
Ngày thứ bảy 6 tháng 3, Đức Phanxicô sẽ gặp Ayatollah Ali al-Sistani tại Najaf, ngài là giáo chủ có uy thế trong thế giới hồi giáo, ngài thường không tiếp các nguyên thủ quốc gia, vì thế ngài tiếp Đức Phanxicô như người kế vị Thánh Phêrô, chứ không phải nguyên thủ quốc gia Vatican. Một cuộc gặp mang tính lịch sử.
Chuyến đi Irak của Đức Phanxicô từ ngày 5 đến 8 tháng 3 đến đất nước mà Đức Gioan-Phaolô II từng mong muốn được đặt chân đến trước thềm Năm Thánh 2000 mà không được, lúc đó chuyến đi này xem như gần chắc chắn, nhưng cuối cùng ngài không bước chân đến được quê hương của Tổ phụ Áp-ra-ham.
“Một cái gì đó đang thay đổi và chuyển động” trong xã hội Iraq, mọi người hy vọng sự hiện diện của Đức Phanxicô sẽ giúp chuẩn bị một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân.
Thượng phụ Giáo hội Can-đê ở Irak, 72 tuổi, hồng y Sako là một trong các nhân vật chính tổ chức chuyến đi của Đức Phanxicô đến đất nước Irak. Hồng y đã dùng hết tất cả uy tín của mình để thuyết phục Đức Phanxicô và tham dự tích cực trong việc chuẩn bị. Ngài không ngại tạo ra một số căng thẳng.
Khi Đức Phanxicô bắt đầu chuyến tông du Irak tuần này, linh mục Kiely hỏi: “Chúng ta có tin, chúng ta là nhiệm thể Chúa Kitô bị bách hại ngày nay hay không?”
Ngài đã nhất quyết đến đây, bất chấp coronavirus và các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây ở Erbil và các vụ đánh bom ở Baghdad, đó là thông điệp lớn nhất ngài đã gởi đi.
Thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, thủ đô Bagdad vào ngày thứ bảy 6 tháng 3. Đức Giáo hoàng sẽ cử hành theo nghi thức can-đê và các lời cầu nguyện sẽ được đọc bằng tiếng Can-đê, Syriac Ả Rập và Ý.
Người dân Irak chịu đau khổ vô vàn trong thời gian bị quân khủng bố ISIS giết hại, buộc họ phải hàng loạt từ bỏ quê hương làng mạc, sống cuộc sống tha phương cơ cực, tiền bán xe của Đức Phanxicô đã giúp xây phòng sinh hoạt đa năng, xây lại nhà mẫu giáo, góp phần giúp người dân vửng lòng đưa con về đi học lại.
Đức Giám mục sứ thần Leskovar cho biết, cho đến nay ngài chỉ có các triệu chứng nhẹ và vẫn tiếp tục làm việc cho chuyến đi của Đức Phanxicô từ ngày 5 đến 8 tháng 3 đến Irak.
Triều giáo hoàng của Đức Phanxicô nổi bật với nỗ lực đối thoại với các Giáo hội Đông phương. Một chuyến đi nói lên tình gia đình, mong muốn có một đối thoại trong “tình yêu và sự thật” để hướng đến hiệp thông trọn vẹn với các Giáo hội của Irak và của toàn Đông phương.
Đức Hồng y Louis Sako đã quyết tâm mời Đức Phanxicô thăm Irak kể từ ngày hồng y gặp Đức Phanxicô lần đầu, đó là ngày 21 tháng 3 năm 2013, chỉ hai ngày sau ngày Đức Phanxicô chính thức nhậm chức ngôi vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội công giáo La Mã.
Thích điều này:
Thích Đang tải...