Đức Lêô: một triều giáo hoàng hai tốc độ
mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2025-12-08
Kết luận của Ủy ban do Đức Phanxicô bổ nhiệm về chức phó tế nữ – một câu trả lời “không” dứt khoát được đưa ra một cách nhẹ nhàng, điều gần như không làm ai ngạc nhiên – đã được công bố tuần trước, cùng ngày với một quyết định khác của Đức Lêô về việc bãi bỏ các cải cách tài chính của giáo hoàng.
Hai sự kiện này không liên quan đến nhau, nhưng minh họa một đặc điểm của triều Đức Lêô: triều của ngài có hai tốc độ. Triều của Đức Phanxicô cũng phát triển với hai tốc độ. Nhưng lý do và đặc điểm của hai triều hai tốc độ này khác nhau.
Triều Đức Phanxicô diễn ra với hai tốc độ, khi ngài đưa ra các quyết định, thường là một mình, trong khi chính phủ của ngài vẫn còn sa lầy vào các thủ tục hoặc không chắc chắn về hướng hành động tiếp theo.
Triều của Đức Lêô thì khác. Đó là triều với hai tốc độ, ít nhất là cho đến bây giờ, vì ngài vẫn còn thấy ngài đóng vai trò cầu nối giữa một thế giới không còn tồn tại – triều Đức Phanxicô- và một thế giới chưa đến, triều của ngài.
Bằng chứng, có hai văn kiện của Đức Phanxicô ủy thác cho Bộ Giáo lý Đức tin vẫn đang được chuẩn bị.
Chúng ta đã xem xét hai trong số bốn văn kiện của Đức Phanxicô ủy thác: một văn kiện về chế độ một vợ một chồng và một văn kiện về các tước hiệu của Đức Mẹ Maria. Cùng nhau, bốn văn kiện này là “sứ mệnh” Đức Phanxicô đã giao phó cho Bộ Giáo lý. Đức Lêô đã công bố Tự sắc Dilexi Te dành cho người nghèo do Đức Phanxicô để lại. Đức Lêô đã đồng ý gặp các đại diện của các phong trào quần chúng và đọc bài phát biểu với giọng điệu và chủ đề hoàn toàn là của riêng ngài, vì thế ngài tham gia vào một di sản gây tranh cãi.
Nếu những tình huống này là rõ ràng, thì vẫn còn nhiều vấn đề tinh tế hơn. Tuy nhiên, các hồng y, tổng giám mục và các quan chức Giáo triều đều có những quan điểm khác nhau một cách rất thận trọng, thường viện dẫn Đức Phanxicô, như thể họ sợ đánh mất di sản này hoặc, tệ hơn, như thể nó đè nặng lên mỗi người như một gánh nặng không thể chịu đựng được.
Các văn kiện được khởi xướng dưới triều Đức Phanxicô vẫn giữ phong cách thực dụng và một số chủ đề cụ thể. Đó là trường hợp của Hiến chương Đại kết, một văn kiện được thúc đẩy bởi nhu cầu đối thoại với thế giới, hoặc trường hợp tổng hợp của các nhóm làm việc Thượng hội đồng bị bỏ lửng giữa các văn kiện đã hoàn thành nhưng họ từ chối công bố và những tác phẩm sẽ không được ghi lại, luôn ở trong văn bản chưa được biết đến của Đức Lêô.
Và điều này cũng xảy ra với văn kiện cuối cùng của Ủy ban về nữ phó tế.
Tài liệu, được công bố ngày 4 tháng 12, nêu bật một số điểm, với các chi tiết về các kiểu mẫu cụ thể và đưa ra số lượng chấp thuận và phản đối cho mỗi câu trả lời. Tuy nhiên, điều quan trọng là kết luận của Hồng y Giuseppe Petrocchi, ngài dứt khoát khẳng định phải có thái độ thận trọng với vấn đề phó tế nữ, đặc biệt khi xét đến những bất ổn lịch sử vẫn còn tồn tại về chủ đề này.
Quan điểm này không phải là mới. Ủy ban do Đức Gioan-Phaolô II thành lập cũng đã đưa ra những kết luận tương tự. Đức Phanxicô đã bổ nhiệm ba ủy ban về vấn đề này, như thể để duy trì một chủ đề mà ngay cả ngài cũng không tin tưởng. Nhưng văn bản cuối cùng cho thấy, sâu thẳm trong lòng, những người làm việc về tài liệu này biết Đức Phanxicô muốn để ngỏ một cánh cửa. Tại sao? Không ai biết. Một cái nháy mắt với dư luận, vì chính Đức Phanxicô đã cố gắng giải quyết vấn đề này.
Cách tiếp cận của Đức Lêô đã rõ ràng ngay từ đầu. Ngài tuyên bố không có ý định thay đổi giáo lý và kêu gọi trở về với Chúa Kitô. Trên thực tế, khi lấy Chúa Kitô làm trọng tâm, ngài đã làm cho các cuộc tranh luận này trở nên vô ích. Văn bản này cứ lặp đi lặp lại. Giọng điệu của ngài cho thấy sự bất lực trong việc hướng tới thế giới mới, trong việc thay đổi quan điểm.
Đó là nhịp điệu trì trệ của triều giáo hoàng. Vì những người vẫn trung thành với Đức Phanxicô và tầm nhìn của ngài không quay trở lại; ngược lại, bằng mọi cách, họ cố gắng biện minh và giải thích tầm nhìn này, ngay cả khi trái với mọi kỳ vọng.
Rồi đến khía cạnh thứ hai của triều giáo hoàng: việc ra quyết định. Đức Lêô ra quyết định chậm nhưng nhưng ngài kiên quyết, ngài không lay chuyển. Hiện tại, ngài tìm kiếm sự cân bằng giữa thế giới cũ và thế giới mới, tuy nhiên trong một số điểm cụ thể, ngài kiên quyết hành động.
Về việc bổ nhiệm giám mục, nhìn chung ngài duy trì phương pháp mà chính ngài đã khởi xướng khi ngài là Bộ trưởng Bộ Giám mục dưới triều Đức Phanxicô, thể hiện qua việc bổ nhiệm Hồng y Grzegorz Ryś làm Tổng Giám mục Kraków.
Tiếp theo là các quyết định hành chính, về điểm này, Đức Lêô hành động rất nhanh chóng.
Trước hết, quyết định của Đức Phanxicô về việc phân bổ tất cả các khoản đầu tư tài chính độc quyền cho Ngân hàng Vatican IOR đã bị đảo ngược; sau đó, quyết định bãi bỏ khu vực trung tâm của giáo phận Rôma cũng bị đảo ngược; ngày 4 tháng 12, bằng một quyết định quyết liệt, ngài cũng đã bãi bỏ Ủy ban Quà tặng Giáo hoàng được thành lập tháng 2 năm 2025. Ủy ban này có ngân sách 300.000 âu kim, do cố vấn của Giáo hoàng, với tư cách là quan sát viên của UNESCO làm chủ tịch, và chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn chuyên môn cho việc gây quỹ.
Trong suốt triều của ngài, Đức Phanxicô đã chọn cách tăng gấp đôi số lượng các cấu trúc, thay vì củng cố và chuyên nghiệp hóa các cấu trúc hiện có. Vì thế Đức Lêô đã áp dụng một cách tiếp cận khác, ưu tiên củng cố và chuyên nghiệp hóa các văn phòng của Giáo triều. Ngoài ra, quyết định bãi bỏ Ủy ban được đưa ra ngay sau khi công bố ngân sách của Tòa Thánh, khác với các ngân sách trước đây, ngân sách này cho thấy thặng dư nhẹ cho tất cả các bộ và giảm một nửa thâm hụt hoạt động cơ cấu.
Sự thay đổi về mức trần ngân sách cho thấy cuộc khủng hoảng có lẽ không nghiêm trọng như mọi người nghĩ và dưới triều Đức Phanxicô, các số liệu kinh tế gần như trở thành cái cớ để thực hiện các cuộc cải cách triệt để, với việc thành lập thêm các ủy ban.
Hơn cả bản thân các con số, chính cách diễn giải và cú sốc về mặt cảm xúc mới là điều gây sốc. Nói cách khác, Đức Lêô dường như muốn khôi phục lại một số “sự bình thường về mặt thể chế”.
Cuối cùng vẫn còn chờ xem sự cân bằng này sẽ được thể hiện như thế nào sau cuộc họp tháng giêng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Cái chết, người thầy vĩ đại của cuộc sống”






























