Thinh lặng, bước đầu đến với Chúa

79

 Thinh lặng, bước đầu đến với Chúa

Trước thềm của những tiến bộ ngợp mắt, tôi không biết nói gì với đứa con tuổi vị thành niên, nói gì đi nữa, thì một tíc tắc sau chuyện đó đã trở thành chuyện của thời tiền sử! Với kỷ nguyên công nghệ, con người không cần trí nhớ. Với kỷ nghệ giải trí muôn màu muôn vẻ, con người không cần suy nghĩ, không cần chọn lựa vì có quá nhiều giải trí… e rồi đây, chỉ cần suy nghĩ trong đầu, máy móc tự động biết ý chiều lòng… nhưng vì sao con người vẫn buồn bã, vẫn không thiết sống, không tha thiết một cái gì?

Đứng trước xã hội tiêu thụ khổng lồ, con cái bị cuốn hút vào đó, tôi không biết nếu tôi không có tiền, làm sao tôi có thể đáp ứng nhu cầu của con, làm sao nuôi dạy con trong một xã hội mà tiêu chuẩn căn bản dựa trên nhãn hiệu, nhãn hiệu có cấp bậc của nó, phải là “top của top”!… Tôi chóng mặt!

Trẻ con ở tuổi vị thành niên, tuổi của ích kỷ, của vô ơn, tuổi đi tìm bản sắc mà bản sắc lại dựa trên giá trị ảo, tuổi chỉ biết làm theo bạn bè, cha mẹ khó đương đầu với con cái ở tuổi này, với cuộc sống quay cuồng của nó: sáng dậy đi học, chiều về làm bài qua loa, tối xem phim, chơi game, chat-chit với bạn bè, thức khuya đến 2-3-4 giờ sáng, tôi không biết lúc nào con mới suy nghĩ về cuộc đời của nó. Nó không chấp nhận một phút sống không có gì làm, chơi chán, nó hỏi tôi: bây giờ làm gì hả mẹ, không có gì làm chán quá! Tôi đầu hàng, tôi chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu này, tôi đành để nó đối diện với cái chán của nó, tôi không thể lấp đầy nhu cầu này được. Tôi đã đầu hàng con nhiều chuyện, năm 15 tuổi, nó không chịu đi lễ, cha linh hướng Dòng Tên của tôi khuyên: “Để nó tự do!”

Tôi đi lui, con tôi lấn tới, nhìn núi nhạc, núi game con tôi lạc vào mê hồn trận, biết khi nào nó tìm được lối ra. Tôi nghĩ món ăn ngon này mời gọi món ăn ngon khác, đĩa nhạc hay này mời gọi đĩa nhạc hay khác, như thế món ăn tinh thần nào sẽ mời gọi món ăn tinh thần khác. Tôi cũng đã trải qua những mời gọi này, nhưng nhờ sách vở tôi đã ngưng được vòng quay của mời gọi, còn con tôi, làm sao đây…

Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố chính yếu giúp tôi chận được vòng quay của các lời mời gọi là thinh lặng. Một thinh lặng bắt buộc, một thinh lặng trong suốt, một thinh lặng tuyệt đối bắt mình phải đối diện với chính mình, phải giải quyết các vấn đề của mình, từ đó mình mới đối diện được với xã hội tiêu thụ khổng lồ này.

Vào tuổi mười mấy, tôi không thể khuyên con đọc sách để tìm lối thoát, khuyên con làm việc thiện để nghĩ đến người khác bớt nghĩ đến mình, nhưng thinh lặng có thể tạo môi trường thuận tiện để con suy nghĩ. Bước đầu là làm thế nào để đưa con đến ngưỡng cửa thinh lặng!

Tôi xin Chúa giúp tôi nói với con: “Năm nay con 17 tuổi, đúng năm lịch sử 2000, năm của bước ngoặt lớn vì con sắp bước vào tuổi trưởng thành, con giúp mẹ thực hiện giấc mơ mẹ hằng ấp ủ: đi tĩnh tâm, dù chỉ một, hai ngày, tĩnh tâm, trong phong cảnh an bình, mẹ con mình cầu nguyện tạ ơn Chúa cho những gì mình đã nhận được, được sống sót sau những biến cố lớn trong đời. Đó là điều mẹ mong ước.”

Đưa con tới được ngưỡng cửa im lặng của những ngày tĩnh tâm, tôi yên tâm vì phần còn lại, qua thinh lặng nó sẽ lắng nghe tiếng Chúa, Chúa sẽ nói chuyện với con tôi.

Marta An Nguyễn