Nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta

75

Nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta

Làm thế nào chúng ta nhận ra Chúa Thánh Thần trong việc đồng hành thiêng liêng vì hoa trái của Ngài chỉ thấy sau khi Ngài đã đi qua…

la-croix.com, Béatrice Bazil, 2021-05-22

Phỏng vấn bà Emmanuelle Maupomé, cựu giám đốc Tập viện của Dòng Nữ tu Hộ trì, cựu giám đốc biên tập tạp chí Christus Dòng Tên.

Bà là nhà hướng dẫn tâm linh và là bác sĩ tâm thần cho trẻ em ở ngoại ô Paris. Có thể có nguy cơ dẫm chân lên nhau giữa hai vai trò này không? 

Bà Emmanuelle Maupomé: Dĩ nhiên khi tôi đồng hành thiêng liêng, tôi sẽ không là bác sĩ tâm thần! Ở đây, tôi không chẩn đoán nhưng lắng nghe, gợi ý một con đường và đưa người được đồng hành trở về với Chúa. Các mục đích không giống nhau. Lắng nghe về mặt thiêng liêng, yếu tố quy chiếu không phải là khoa tâm thần học, nhưng là Kinh thánh và các quy tắc phân định trong linh thao của Thánh I-Nhã. Trong đầu tôi dĩ nhiên có cả hai chuyện này, nhưng tôi đặc biệt thận trọng khi làm việc.

Khi bà đồng hành, làm thế nào để bà xin Chúa Thánh Thần giúp bà?

Tôi không có công thức làm sẵn. Khi bắt đầu cuộc gặp, tôi hướng nội, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Tôi xin người đồng hành hướng về Chúa, phục vụ Ngài chứ không hướng về tôi. Khi nói chuyện, tôi xin sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần khi cảm thấy có một lời nào đó chưa rõ ràng trong tôi hoặc trong người được tháp tùng, hoặc khi cần phải suy nghĩ, cần có một đề nghị. Đây là lúc người được tháp tùng tỏ lộ những khúc mắt của họ, một đấu tranh đau đớn. Đôi khi tôi cũng bị cảm xúc lấn át, nhưng tôi phải cho họ biết họ được đón nhận, tôi cho họ một chỉ dẫn, một vài hiểu biết sâu sắc…

Chúng ta nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần qua những dấu hiệu nào? 

Toàn bộ công việc của người đồng hành là giúp người được đồng hành nhận ra và thấy được đường lối của Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày cũng như trong lời cầu nguyện của họ. Chúa Thánh Thần không tỏ lộ trực tiếp, mà qua hoa quả của Ngài. Kể từ Thánh Phaolô, Giáo Hội hiểu, hoa trái của Chúa Thánh Thần là tình yêu được thấy qua “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22-23).

Linh đạo I-Nhã giúp chúng ta nhận ra những hoa trái này như thế nào?

Thánh I-Nhã gọi việc Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống của chúng ta là “an ủi”, ngài mời gọi chúng ta nhận ra mình đã được an ủi. Theo chân các Giáo Phụ, ngài phân biệt ba hình thức an ủi. Đó là chuyển động nội tâm mở ra, thúc đẩy chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, yêu thương người khác và gặp gỡ họ.

Như thế tác động của Chúa Thánh Thần có những hình thức rất đa dạng?

Đúng! Hình thức “an ủi” đầu tiên là ngọn lửa tình yêu: là lúc chúng ta cảm thấy cháy bỏng với tình yêu và khi chúng ta được ngọn lửa này cuốn đi. Các tông đồ trên đường Ê-mau đã “bốc lửa” khi gặp Chúa Giêsu (Lc 24,32). Mỗi chúng ta đều có thể có những khoảnh khắc thoáng qua rất mạnh mẽ, hiếm hoi hay thường xuyên, không quan trọng, đó là trải nghiệm đã được chia sẻ rộng rãi.

Hình thức an ủi thứ hai là sầu khổ thiêng liêng, hình thức này khó nhận ra hơn. Có thể có những ánh sáng của Chúa Thánh Thần làm tôi khổ: các sự thật về bản thân tôi, về tội lỗi của tôi, về cuộc đời tôi. Nó vừa đau đớn vừa giải phóng, nó không giam cầm tôi, nó thúc đẩy tôi tiến về phía trước, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Lòng trắc ẩn là một hình thức đau đớn khác tôi có thể cảm nghiệm khi tiếp xúc với các anh chị em đau khổ của tôi hoặc khi ngắm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Nỗi đau này thôi thúc tôi phải hành động. Cũng có những lúc tôi phải chấp nhận một kinh nghiệm đau đớn, một thử thách tôi đã từng trải qua. Thay vì cảm thấy tội lỗi, muốn phần đen tối này không tồn tại, tôi có thể bất ngờ cảm nhận và sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô đau khổ.

Theo Thánh I-Nhã, hình thức thứ ba của Chúa Thánh Thần là niềm vui kín đáo khi đức tin, đức cậy, đức ái được gia tăng, làm cho tâm hồn được được bình yên, cảm giác một cuộc sống đang được xây dựng, đang được củng cố. Đó có thể là lòng can đảm để sống cuộc sống thường ngày, vượt qua những thời điểm khó khăn trong bình an.  Những cảm giác kín đáo này chỉ được đặt tên theo sự thật, khi tôi đọc lại cuộc đời của tôi. Một cơn thủy triều cuốn tôi đi mà tôi không nhận ra. Cần phải có một sự trưởng thành tâm linh nào đó để nhận ra nó.

Marta An Nguyễn dịch