Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump; một năm đối đầu, hai tầm nhìn về nước Mỹ và thế giới
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên Đặc biệt Thường trực tại Rôma và Youna Rivallain, Phóng viên Đặc biệt tại Chicago (Hoa Kỳ)
Trong cuộc đối đầu với Donald Trump, Đức Lêô luôn cố gắng đưa cuộc tranh luận trở lại vấn đề cốt lõi. Lehel Kovács
Giáo hoàng đầu tiên sinh tại Hoa Kỳ, làm mục vụ 20 năm ở Peru, Đức Lêô dành năm đầu tiên làm Giáo hoàng của ngài để phản đối nước Mỹ của Tổng thống Trump, ngài nói một cách khác về thế giới, về hòa bình và về kitô giáo. Ngài đã có cuộc đối đầu về đạo đức và tâm linh với Tổng thống Donald Trump rất lâu trước cuộc đối đầu tháng 4 năm 2026.
Ngày 19 tháng 5 năm 2025. Khi tiếp Phó Tổng thống J. D. Vance tại Vatican, một ngày sau Thánh lễ nhậm chức, ngài không chọn cách lạnh lùng, phô trương, hay sự lịch sự giả tạo để có thể tiết lộ gì về ngài. Ngài tặng Phó Tổng thống bức phù điêu nhỏ bằng đồng bông hoa đang nở, rồi ngài đọc chữ khắc trên đó: “Hòa bình là bông hoa mong manh”. Món quà có vẻ không đáng kể. Tuy nhiên khi nhìn lại, cảnh này như một bản tuyên ngôn. Tại Washington, Donald Trump sẵn sàng dùng ngôn ngữ bạo lực và thường xuyên viện dẫn Chúa cho mục đích của ông. Tại Rôma, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên của lịch sử bắt đầu bằng việc tặng một trong những phụ tá của ngài phép ẩn dụ về sự mong manh.
Một năm sau, giọng điệu đã thay đổi đáng kể. Ngày 11 tháng 4, trong buổi Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, ngài tuyên bố nhưng không nêu tên Donald Trump: “Đủ rồi với việc tôn thờ bản thân và tiền bạc! Đủ rồi với việc phô trương sức mạnh! Đủ rồi với chiến tranh! Sức mạnh thực sự được thể hiện trong việc phục vụ sự sống.”
Ngày hôm sau, Donald Trump đã vượt quá giới hạn khi ông công kích cá nhân ngài, ông cho ngài “yếu kém trong vấn đề tội phạm và không thiết thực trong chính sách đối ngoại.”
Ngày 19 tháng 5 năm 2025, Đức Lêô tiếp Phó Tổng thống Mỹ tại Vatican, ngay sau khi ngài vừa được bầu chọn. Simone Risoluti / AFP
Những ngày sau đó, Phó Tổng thống Vance dự vào cuộc tranh luận: “Trong một số trường hợp, tốt hơn Vatican nên tập trung vào các vấn đề đạo đức,” rồi ngày hôm sau: “Tôi nghĩ điều rất, rất quan trọng là Giáo hoàng thận trọng khi giải quyết các vấn đề thần học.” Giữa những lời phát biểu của ông Trump và Vance, trên máy bay A330 đưa ngài đi Algeria, ngài đáp lại khi đi qua hàng ghế của các nhà báo: “Tôi không có ý định dự vào cuộc tranh luận”. Nhưng khi một chuyên gia Vatican hỏi lại ngài câu hỏi đó, ngài bình thản lặp lại: “Tôi không sợ chính quyền Trump, tôi không sợ nói lên thông điệp của Phúc Âm.”
Hai tầm nhìn đối lập về Kitô giáo trong không gian công cộng
Làm thế nào chúng ta lại rơi vào tình trạng căng thẳng như vậy? Để hiểu chuỗi sự kiện này, chúng ta phải quay lại với thời kỳ Chiến tranh Lạnh trước đó. Trong một thời gian dài, nó đã không được tuyên bố. Cả Tổng thống Trump và Đức Lêô. Theo nguồn tin của chúng tôi, Tổng thống Mỹ – một trong số ít các nguyên thủ quốc gia đã không đích thân viết thư cho Giáo hoàng khi ngài đắc cử – ông không xem Giáo hoàng là đối thủ chính trị trực tiếp. Về phần Đức Lêô, ngài đóng nhanh cánh cửa đối đầu trực diện. “Tôi không có ý định tham gia vào chính trị đảng phái,” ngài tuyên bố mùa hè năm 2025 với nhà báo Mỹ chuyên gia về, Elise Ann Allen. Nhưng ngài nói thêm – như ngài đã nói với Tổng thống Trump trên máy bay ngày 13 tháng 4, ngài “không ngại đề cập đến những vấn đề mà theo quan điểm của ngài thực sự liên quan đến Phúc âm.”
Điều này rất quan trọng vì điểm gây tranh cãi không chỉ là chính trị, nhưng còn là thần học. Điều đe dọa giữa Đức Lêô và nước Mỹ của ông Trump không chỉ đơn thuần là sự bất đồng về vấn đề nhập cư hay việc sử dụng vũ lực.Đó là cuộc xung đột giữa hai cách thể hiện kitô giáo trong không gian công cộng: một mặt, một xu hướng thống nhất một số người Tin Lành da trắng theo phái Phúc âm và người Công giáo Mỹ cực kỳ bảo thủ, có xu hướng xem quốc gia là được Chúa chọn và thay thế hình ảnh Chúa Kitô chiến binh cho Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Mặt khác, Giáo hoàng không dùng đức tin để thánh hóa sự thống trị, càng không thể biện minh cho chiến tranh.
Ngày 3 tháng 4 tại Philadelphia, thánh giá được giương cao để tưởng niệm người di cư đã chết khi bị chính quyền nhập cư Hoa Kỳ giam giữ. Bastiaan Slabbers / Sipa USA/SIPA
Được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025, khi xuất hiện trên ban công là Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ, nhưng cũng là người đã vượt ra khỏi bản sắc duy nhất đó. Ngài đã sống một thời gian dài ở Peru, ngài trở thành công dân Peru, ngài đứng đầu một dòng tu toàn cầu. Ngài làm việc ở Rôma. Và trên hết, vào buổi tối ngày đắc cử, ngài không nói một lời tiếng Anh nào. Ngài nói tiếng Ý, rồi tiếng Tây Ban Nha. Những lời đầu tiên của ngài là về hòa bình: “Hòa bình đến với anh chị em!” Ngay lập tức ngài nói đó là “hòa bình giải trừ vũ khí, hòa bình không vũ trang, hòa bình khiêm tốn và kiên trì”
Một năm sau, lời chào mừng nhậm chức này mới mang đầy đủ ý nghĩa của nó, sau nhiều tháng Mỹ tàn bạo hóa thế giới: tiền thưởng được đưa ra cho người di cư để họ tự trục xuất, các cuộc truy quét, một cuộc chiến thương mại gần như toàn cầu, các đe dọa với Greenland, việc bắt giữ Maduro ở Caracas, tuyên bố đang điều hành “Hội đồng Hòa bình” cho Gaza từ Washington, việc ném bom Iran – chưa kể đến sự bóp nghẹt Cuba, điều mà Đức Lêô có gia đình bên mẹ gồm bốn thế hệ người Cuba, đặc biệt nhạy cảm.
Ngày nay, trong bối cảnh này, đọc lại những lần đầu tiên của ngài mang một ý nghĩa đặc biệt. Một nguồn tin Vatican nhận xét: “Như thể Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã đi vào lịch sử bằng cách ngay lập tức ngài thay đổi ý nghĩa về bản sắc Mỹ của ngài.”
Đức Lêô đã có lập trường về những rạn nứt trong Giáo hội Công giáo Mỹ
Tại Rôma, khi mật nghị tiến hành, một số người cho ngài là “hồng y ít mang tính Mỹ nhất trong số các hồng y Mỹ”. Tuy nhiên, cụm từ này tạo hiểu lầm. Trong thời gian dài ở Peru, ngài đã ủng hộ việc đón nhận người tị nạn Venezuela sau khi chế độ Hugo Chavez sụp đổ năm 2017, ngài không bị cô lập khỏi cuộc tranh luận Mỹ. Trước khi được bầu chọn, ngài đã để lại dấu vết này trên mạng xã hội. Tối mật nghị, tài khoản @drprevost của ngài lập tức bị tìm kiếm. Sau đó bị xóa, nhưng các tin nhắn của ngài vẫn có thể truy cập được trên các trang web lưu trữ.
Đám đông tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 18 tháng 5 năm 2025, trước Thánh lễ tấn phong Đức Lêô XIV / Getty Images via AFP
Bài đăng lại cuối cùng giữa tháng 4 năm 2025 truyền tải thông điệp của nhà báo Công giáo Philadelphia Rocco Palmo, được đăng sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, vào thời điểm vụ án Kilmar Abrego Garcia – người El Salvador sống ở Maryland, bị trục xuất oan và sau đó không được hồi hương bất chấp lệnh của tòa án, đã gây phẫn nộ ở một số vùng. Nhà báo Palmo trích dẫn lời của giám mục phụ tá Washington, Evelio Menjivar-Ayala, ngài sinh ra ở El Salvador, đã thách thức những người Công giáo chưa phản ứng: “Các bạn không thấy đau khổ sao? Lương tâm của các bạn không bị dày vò sao? Làm sao các bạn có thể im lặng?” Những thông điệp khác chỉ trích J. D. Vance và luận điệu chống người nhập cư của chính quyền mới được tìm thấy trên cùng tài khoản đó. Đây là điều sẽ củng cố nhận thức lâu dài: giáo hoàng tương lai biết rõ những điểm yếu của Giáo hội Công giáo Mỹ từ bên trong, và ngài đã có lập trường.
Cuộc chiến chống phá thai, án tử hình, nhập cư… Lời lẽ về “chiếc áo choàng liền mạch”
Đây là điều làm cho năm đầu tiên của ngài trở nên đặc biệt. Nhà báo Michael Sean Winters của National Catholic Reporter, đã diễn đạt ý tưởng tương tự một cách rất cụ thể, nhắc lại tuyên bố rõ ràng đầu tiên của ngài về chính trị Mỹ sau khi đắc cử: “Người nào nói ‘Tôi phản đối phá thai, nhưng tôi ủng hộ án tử hình,’ thực sự họ không phải là người ủng hộ sự sống.” Câu này được nói vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày thứ ba tại Castel Gandolfo, hôm đó ngài tuyên bố: “Một người nói, ‘Tôi phản đối phá thai, nhưng tôi ủng hộ án tử hình,’ thì thực sự không phải là người ủng hộ sự sống. Cũng như một người cho rằng, ‘Tôi phản đối phá thai, nhưng tôi đồng ý với việc đối xử vô nhân đạo với người nhập cư ở Hoa Kỳ,’ tôi không biết liệu đó có phải là người ủng hộ sự sống hay không.” Lời tuyên bố thách thức quan điểm của một số người thuộc cánh hữu Công giáo cho rằng việc chống phá thai là mục tiêu tối thượng của đạo đức.
Tuyên bố này là một phần của lập luận “chiếc áo liền mạch” – một tư tưởng trong Phúc âm Thánh Gioan (19:23) và được cựu Hồng y Chicago, Tổng Giám mục Joseph Bernardin (1928–1996) phổ biến. Trong cuộc tranh luận ở Mỹ, hình ảnh này nhắc chúng ta không thể bảo vệ sự sống của thai nhi trong khi lại xem nhẹ án tử hình, nghèo đói, chiến tranh hoặc việc đối xử với người di cư. Đây chính xác là điều làm đau lòng người công giáo bảo thủ nhất: trong mắt họ, cách tiếp cận này chỉ đơn giản làm giảm nhẹ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống phá thai. Bằng cách nói như vậy, Đức Lêô đã cho thấy lập trường của ngài gần như ngay lập tức.
Đức Lêô trong thánh lễ ngày 6 tháng 12 năm 2025 tại Vatican. Vincenzo Livieri / REUTERS
Cuối cùng, đó vẫn là điểm yếu tương tự như trong cuộc tranh luận về Ordo amoris của Thánh Augustinô đưa ra và gần đây được J. D. Vance khôi phục lại. Ông đang chuẩn bị một quyển sách mới về Kitô giáo, có tựa đề Hiệp thông: Tìm đường trở lại với đức tin (Communion: Finding My Way Back to Faith).
Đằng sau cuộc thảo luận tưởng chừng như tế nhị này là một câu hỏi rất chính trị: liệu đức tin kitô giáo có cho phép chúng ta dành tình huynh đệ cho riêng mình, cho những người thuộc gia tộc, quốc gia của mình hay không? Chính điểm này biên tập viên Winters đăng trên trang Twitter nhấn mạnh: “J. D. Vance đã sai: Chúa Giêsu không xin chúng ta ưu tiên tình yêu thương cho người khác.” Bản sắc Mỹ của của Đức Lêô đã thay đổi cách đón nhận thông điệp của ngài tại chính đất nước ngài.
Michael Sean Winters nhận xét: “Nội dung của Đức Lêô không khác với những gì Đức Phanxicô đã nói.” Nhưng nó được đón nhận khác đi, vì được nói bằng “tiếng Anh vùng Trung Tây”. Truyền thông Mỹ không còn cần phiên dịch và báo chí Công giáo bảo thủ như mạng truyền hình EWTN không dễ dàng làm mất uy tín của ngài như đã làm với Đức Phanxicô, người thường bị cho là Giáo hoàng nước ngoài hiểu sai về Hoa Kỳ.
Bản sắc Mỹ của Đức Lêô không nhất thiết làm thay đổi nội dung, nhưng làm thay đổi cách đón nhận. Ngài nói từ bên trong. Đó là điểm mạnh của ngài, nhưng đôi khi cũng là điều làm lu mờ thông điệp của ngài. Trong năm qua, nhiều người gán cho ngài hình ảnh mà họ muốn thấy: với một số người, ngài là người phục hồi kín đáo, với một số người khác, ngài là người kế nhiệm hoàn hảo của Đức Phanxicô.
Điều này thể hiện rõ nơi người công giáo bảo thủ ở Washington, ít nhất là ban đầu, ngài được đón nhận khá tốt. Một nguồn tin từ đảng Cộng hòa tại Thượng viện kể lại những lo ngại ban đầu – quan hệ của ngài với Hồng y Blase Cupich, hoặc việc bổ nhiệm các Giám mục Robert McElroy và Joseph Tobin, các giám mục bị phe Công giáo bảo thủ cho là quá cấp tiến đã nhanh chóng tan biến.
Là Giáo hoàng được cho là nghiêm khắc hơn, ít ngẫu hứng hơn Đức Phanxicô, quan tâm đến hiệp nhất và không muốn mở thêm mặt trận nội bộ mới, một số người am hiểu, họ thấy ngài là sự điều chỉnh thầm lặng so với triều giáo hoàng trước. Ngay ở New York, việc thay thế nhanh chóng Tổng Giám mục Timothy Dolan ngày 18 tháng 12 năm 2025, cộng sự thân cận của Donald Trump, cũng không tạo tranh cãi. Đức Lêô mến Tổng Giám mục Ronald Hicks, nhà quản lý kín đáo với hồ sơ tư tưởng khó phân loại.
Ảnh lễ nhậm chức của Tân Tổng Giám mục New York, Ronald Hicks, ngài cầm bức thư tông đồ của Đức Lêô. Aristide Economopoulos/Redux -REA
Một nguồn tin Vatican tóm tắt: “Đức Lêô đang xoa dịu căng thẳng trong hàng giám mục Hoa Kỳ, ngài củng cố chuyên môn của ngài tại Rôma về một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất ở nước Mỹ thời Trump: vấn đề di cư.” Các cuộc bổ nhiệm ngày 30 tháng 3 năm 2026 tại Vatican, một số nhân vật hiểu biết về vấn đề này ở Hoa Kỳ đã được thăng chức trong bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện: Daniel Groody, thần học gia về di cư tại Đại học Notre Dame ở South Bend, Indiana, và Dylan Corbett, giám đốc Viện Biên giới Hy vọng ở El Paso, Texas.
Nhân vật trấn an người công giáo bảo thủ
Vì vậy, với nhiều người bảo thủ, ngài không hẳn là đồng minh. Ngài là người điều chỉnh, ở một số khía cạnh, ngài như một đền bù mang tính biểu tượng: không phải là Giáo hoàng được giao nhiệm vụ giải quyết những mâu thuẫn của Đức Phanxicô, nhưng là nhân vật ổn định, dễ hiểu, ít bị cho là tùy hứng hay lập dị.
Ngài mang lại sự trấn an trong bầu khí bị nhiệm kỳ Tổng thống Trump khuấy động. Một nguồn tin đảng Cộng hòa tại Thượng viện tóm tắt: “Ngài là liều thuốc giải độc cho nền chính trị phô trương, ít kịch tính hơn, nghiêm túc hơn.” Trong một nước Mỹ bị bao phủ bởi màn trình diễn liên tục của một Tổng thống với hành vi thất thường, điều này rất quan trọng.
Bà Mary FioRito, nhân vật bảo thủ trong Giáo hội Công giáo Chicago nhận xét: “Ngài là người uy tín, trung thực làm việc, ngài không gây ồn ào.” Tại Chicago, Illinois, sự đón nhận tích cực này được thể hiện rõ ràng. Bà Mary FioRito, một nhân vật bảo thủ trong Giáo hội Công giáo địa phương nhấn mạnh: “Ngài có tuổi thơ khiêm tốn ở Chicago, mẹ là thủ thư, cha là giáo viên, ngài giúp lễ khi còn nhỏ, gia đình ngài là bức tranh thu nhỏ về đời sống Công giáo ở vùng South Side. Ngài làm việc trung thực, không gây ồn ào. Ngài chưa bao giờ tỏ ra mình là người quan trọng.”
Nguồn gốc của ngài ở tầng lớp lao động Chicago. Ngài có ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Dolton trên con đường không có gì nổi bật, một cánh cửa màu đỏ mới sơn, một biển hiệu “Di tích lịch sử”, những cành cây hàng xóm để lại, những bản sao kinh cầu nguyện được đựng trong hộp nhựa.
Trên bậc thềm trước nhà, một cây thánh giá nhỏ, một tượng Đức Mẹ Đồng Trinh, một ống kem đánh răng bị bỏ quên. Chung quanh là khu dân cư.
Ngôi nhà giữa những ngôi nhà đổ nát, mặt tiền bị bỏ hoang, nhiều cửa hàng đóng cửa, các con phố gần như vắng tanh. Không có gì huy hoàng. Không có gì giống hình ảnh vĩ đại của nước Mỹ. Đây là nơi vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên sinh ra.
Tại Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 6 năm 2025, một lễ kỷ niệm được tổ chức tại Chicago, quê hương của ngài để đánh dấu sự kiện ngài được bầu Giáo hoàng. SCOTT OLSON / Getty Images qua AFP
Những người biết ngài khi còn trẻ đều nói như nhau. Cha Tony Pizzo, bề trên dòng Augustinô ở vùng Trung Tây nói ngài là người “thực tế, thực dụng, không bao giờ kiêu căng, luôn quan tâm đến người khác.” Tại New Lenox, Illinois, người anh John Prevost của ngài đơn giản nói về ngài: “Em tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi nói.” Gia đình có nhiều quan điểm chính trị khác nhau nhưng tình anh em không rạn nứt. Anh Louis công khai ủng hộ Trump, bây giờ ông kín đáo hơn. Anh John, giống Đức Lêô, có lập trường ôn hòa. Nhưng chính trị không làm cho gia đình xung đột. Ông John: “Không có gì tôi nói có thể làm thay đổi suy nghĩ của Louis, và không có gì anh nói làm thay đổi suy nghĩ của chúng tôi. Vì vậy, chẳng ích gì để chúng tôi cãi nhau, không cần phải la hét. Tất cả chúng tôi giữ lập trường của mình.”
Thay vì thổi bùng đối đầu bằng những câu nói ngắn gọn, dù điều này có thể làm ngài nổi bật trên truyền thông, nhưng ngài cố gắng đưa cuộc tranh luận trở lại vấn đề cốt lõi. Một nữ tu Rôma từng làm việc với ngài cho biết: “Với Đức Lêô, sự kiên định bắt đầu bằng tự chủ.” Ngay từ ngày 16 tháng 5 năm 2025, ngay sau khi đắc cử, trước các nhà ngoại giao, ngài đã đặt phẩm giá của người di cư lên hàng đầu.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên mùa hè năm đó, ngài đã nêu đích danh Elon Musk, biểu tượng của một thế giới nơi sự giàu có vô hạn trở thành chuẩn mực của mọi giá trị. Về vấn đề Ukraine, ngài cho rằng một nền hòa bình do Tổng thống Trump thương thuyết với Tổng thống Putin mà không có sự tham gia của các nước châu Âu là “phi thực tế”.
“Chiến tranh đang trở lại thịnh hành, và lòng hiếu chiến đang lan rộng.” Đức Lêô ngày 9 tháng 1 năm 2026. Ngày lễ Hiện Xuống năm 2025, ngài chống lại “tư duy loại trừ” đang trỗi dậy “cả trong chủ nghĩa dân tộc chính trị”. Sau đó, ngày 9 tháng 1 năm 2026, năm ngày sau khi ông Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ bất chấp nỗ lực của Tòa Thánh ngăn chặn, ngài lên tiếng trước giới ngoại giao: “Chiến tranh đang trở lại thịnh hành, và lòng hiếu chiến đang lan rộng”. Ngài lên án sự suy yếu của chủ nghĩa đa phương và một ngoại giao dựa trên vũ lực.
Tại Chicago, Tổng Giám mục Blase Cupich kể lại, chính tuyên bố này đã dẫn đến việc ngài, cùng với Tổng Giám mục Robert McElroy và Tổng Giám mục Joseph Tobin, công bố ngày 19 tháng 1 một tuyên bố chung về “đạo đức của chính sách đối ngoại Mỹ”. Tại hội nghị hồng y tháng 1, ngài nói thêm, nhiều hồng y lo ngại về cách hành xử của Hoa Kỳ trên thế giới. Về phần mình, Đức Lêô không độc chiếm nhiệm vụ này. Ngài đưa ra khuôn khổ, lời lẽ và động lực. Việc tiếp tục là tùy thuộc vào các giám mục Hoa Kỳ. Toàn bộ phương pháp của Đức Lêô nằm trong khuôn khổ này: không tập trung thông điệp, nhưng lan tỏa nó. Nhà báo Michael Sean Winters nói điều này như một “lan tỏa của các tiếng nói”
Lựa chọn một nhà ngoại giao đa phương để đại diện cho Vatican tại Washington
Cách tiếp cận này, ít thiên về việc rút lui mà thiên về phương thức quản trị thể hiện rõ trong các lựa chọn ngoại giao của ngài. Ngày 7 tháng 3, Đức Lêô cử Tổng Giám mục Gabriele Giordano Caccia, cho đến lúc đó là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đại diện cho ngài tại Washington. Tín hiệu rõ ràng: vào thời điểm Donald Trump đang gia tăng áp lực lên hệ thống Liên Hiệp Quốc – rút khỏi các tổ chức quốc tế, cắt giảm ngân sách – Đức Lêô chọn nhà ngoại giao được định hình bởi chủ nghĩa đa phương. Giữa hai chính quyền, đối đầu lúc đó đã không còn chỉ là lý thuyết. Theo tờ The Free Press, các quan chức Mỹ không hoàn toàn đồng ý với các tuyên bố của Giáo hoàng, đã yêu cầu gặp Hồng y người Pháp 80 tuổi Christophe Pierre, tiền nhiệm của Tổng Giám mục Caccia. Lầu Năm Góc phủ nhận việc đã có lời cảnh báo gay gắt với ngài. Tòa Thánh cũng phủ nhận các thông tin về một lệnh triệu tập mang tính thù nghịch, nhưng bối cảnh vẫn vậy, địa điểm được lựa chọn: mười ba ngày sau khi Đức Lêô chỉ trích sự trỗi dậy của chiến tranh, đại diện của ngài tại Hoa Kỳ đã được tiếp đón không phải tại Nhà Trắng, mà tại Lầu Năm Góc, trụ sở của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ – chính quyền Trump gọi là “Bộ Chiến tranh”. Đức Lêô không ủy thác mọi việc. Theo quan điểm của ngài, khi thềm đạo đức bị vượt qua, ngài sẽ tự mình lên tiếng – và sẽ mạnh mẽ hơn vì những can thiệp như vậy rất hiếm.
Trong bài phát biểu của ngài, Đức Lêô đề cập đến trung tâm giam giữ Broadview gần Chicago và kêu gọi “suy ngẫm sâu sắc” về việc đối xử với người di cư ở Hoa Kỳ. Với những người trực tiếp phản đối hoạt động của ICE – cơ quan thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ – như linh mục David Inczauskis, thông điệp rất rõ ràng: “Tình hình rất nghiêm trọng.”
Sự can thiệp cá nhân của ngài xuất phát từ niềm tin của ngài: nguyên tắc cơ bản của Phúc Âm đang bị đe dọa.
Về phía Trump, một cách giải thích Kinh Thánh theo hướng mạnh mẽ hơn.
Cuộc chiến chống Iran phát động ngày 28 tháng 2, đã làm cho cách tiếp cận này càng trở nên rõ ràng hơn. Vì đằng sau những lời lẽ hiếu chiến của chính quyền Trump là một Cơ Đốc giáo hiếu chiến, được thúc đẩy bởi hàng thập kỷ giải thích Kinh Thánh theo hướng mạnh mẽ.
Nó không còn đơn thuần là bầu khí tư tưởng: đó là cách để liên kết Chúa với sức mạnh ở cấp cao nhất của chính phủ. Tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – một cựu hướng dẫn chương trình của Fox News và là cựu chiến binh với khẩu hiệu Thập tự chinh “Deus vult, Chúa muốn vậy,” được xăm trên tay phải – đã đưa ra một phiên bản sự kiện thẳng thắn ngay từ ngày 25 tháng 3, trong một buổi lễ tại Lầu Năm Góc.
Ngày 12 tháng 4, Donald Trump đăng hình ảnh gây tranh cãi do AI tạo ra trên Truth Social của ông, mô tả ông như một Chúa Kitô đang chữa lành. MANDEL NGAN / AFP
Trích dẫn các bài thánh vịnh, Bộ trưởng Pete Hegseth kêu gọi “mỗi viên đạn phải trúng mục tiêu chống lại kẻ thù của công lý và quốc gia vĩ đại của chúng ta”, kêu gọi lực lượng Mỹ “hành động mạnh mẽ chống lại những kẻ không đáng được khoan dung.” Theo một nguồn tin, chính trong bối cảnh này, Đức Lêô đã lo ngại về lời lẽ cứng rắn của Bộ trưởng Hegseth. Ngày 13 tháng 3, Đức Lêô nói: “Liệu người tín hữu kitô mang trách nhiệm nặng nề trong các cuộc xung đột vũ trang có khiêm nhường và can đảm để tự xét lương tâm một cách nghiêm túc và xưng tội hay không”.
Ngày chúa nhật Lễ Lá, ngài phản hồi rõ ràng hơn về sự lẫn lộn giữa đức tin và chiến tranh, ngài nhắc Chúa Giêsu là “Vua Hòa Bình, một Chúa bác bỏ chiến tranh”. Không ai có thể viện dẫn danh Ngài để biện minh cho chiến tranh, Chúa không nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến, Ngài bác bỏ họ: “Các ngươi có thể cầu nguyện nhiều, nhưng Ta sẽ không nghe; tay các ngươi đầy máu,” lời cảnh báo của tiên tri Isaia (1:15). Một nguồn tin thân cận với Giáo hoàng tóm tắt: “Ngài không nêu tên ai, nhưng ai cũng hiểu ngài đang nói về ai.”
Kể từ tháng tư, các bất đồng càng trở nên rõ ràng hơn
Cuối cùng, đây chính là điều mà Donald Trump và chính quyền của ông ban đầu gặp phải với Đức Lêô: không phải là đối thủ, ngài là Giáo hoàng không thể khuất phục. Ngài sinh ra tại Chicago, lớn lên trong một gia đình bình dị, là fan hâm mộ đội bóng chày White Sox của thành phố, nói tiếng Anh, nhưng luôn chống lại logic thống trị, dù phải đối đầu trực tiếp, ngài không mất sự kiên định vững vàng.
Không nghi ngờ gì, dù những lời giải thích hợp lý cho các lựa chọn của ngài có những hạn chế nào đó, nhưng chính điều này đã thúc đẩy Donald Trump dàn dựng cuộc bất đồng này.
Ngày 13 tháng 4, Đức Lêô phát biểu trước các nhà báo trên máy bay đi Algiers, Algeria. VATICAN MEDIA/IPA/SIPA
Tối ngày 12 tháng 4, Tổng thống Mỹ phát động cuộc tấn công đầu tiên từ Washington, hôm sau trên máy bay đi Algeria, ngài nói rõ “ngài không phải là chính ttrị gia, ngài không có ý định tham gia vào cuộc tranh luận”. Nhưng ở Algeria, mỗi hành động của ngài đều được hiểu là để làm sáng tỏ điều này. Khi ngài lên án các vi phạm luật quốc tế và các cám dỗ thuộc địa mới với chính quyền Algeria, một số quan sát viên cho đó là phản ứng với Washington.
Ngài trực tiếp đối đầu với những kẻ kích động chiến tranh và một lần nữa ngài lên án những kẻ lợi dụng tôn giáo để biện minh cho chiến tranh: “Khốn thay cho những kẻ xuyên tạc tôn giáo và danh Chúa vì mục đích quân sự, kinh tế và chính trị của riêng mình, kéo những điều thiêng liêng vào những nơi bẩn thỉu và đen tối nhất.” Hình ảnh do AI tạo ra, ông như Chúa Kitô chữa lành, một tuyên bố mà sau này ông phủ nhận.
Đức Lêô nghĩ gì về những lời công kích của Tổng thống Mỹ?
Nhưng khi cách diễn giải của người Mỹ bắt đầu che khuất mọi thứ khác thì Đức Lêô tự tách mình ra. Ngày 18 tháng 4, trên chuyến bay giữa Yaoundé và Luanda (Angola), một cách nào đó ngài đã phát biểu ở Algeria và Cameroon.
Ngài nghĩ hầu hết những gì đã được viết kể từ ngày 13 tháng 4 là “bình luận về bình luận”. Ngài đưa ra một ví dụ cụ thể: “Bài phát biểu của ngài ở Bamenda về thế giới bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa đã được chuẩn bị hai tuần trước, trước những lời công kích của ông Trump. Ngài nhắc lại: ‘Tôi không hứng thú tranh luận với Tổng thống Mỹ.’”
Nói cách khác: đúng, cuộc đối đầu đã leo thang; không, thông điệp của ngài không chỉ giới hạn ở đó. Ngài nói: “Những bình luận của Tổng thống nhắm vào tôi, nhưng cũng nhắm vào thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy.” Đó là cách ngài nhắc chúng ta về bản chất của cuộc xung đột. Một câu hỏi vẫn còn: ngài đã sống những cuộc tấn công này như thế nào?
Một nguồn tin Vatican cho biết: “Có một chút thất vọng khi đây không phải là tâm điểm, nhưng tôi nghĩ ngài khá thờ ơ. Mối quan tâm của ngài là làm cho giáo lý của Giáo hội một cách rõ ràng nhất có thể.”
Hơn nữa, thông điệp đáng chú ý nhất của ngài là từ lịch trình của ngài. Ngày 19 tháng 5 năm 2025, trong những ngày đầu nhiệm kỳ của ngài, Phó Tổng thống J. D. Vance mời ngài đến thăm Hoa Kỳ. Ý tưởng này rất hợp lý: xét cho cùng, có gì tự nhiên hơn việc Giáo hoàng người Mỹ về quê hương mình khi đất nước sắp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập?
Nhưng trước các sự kiện tháng 4, Vatican đã loại trừ khả năng chuyến đi năm 2026 ngay từ tháng 1. Ngày 4 tháng 7, khi nước Mỹ kỷ niệm ngày quốc khánh, Đức Lêô sẽ không ở Mỹ, ngài ở Lampedusa, hòn đảo đã là biểu tượng cho việc di cư xuyên Địa Trung Hải, nơi Đức Phanxicô nhậm chức ngày 8 tháng 7 năm 2013, lên án “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ” – một cụm từ mà chính Đức Lêô đã giảng trong bài giảng Phục Sinh của ngài.
Ngày 4 tháng 7 sắp tới, như thường lệ với các vị Giáo hoàng người Mỹ, sự tương phản sẽ đủ rõ rệt để tự nói lên tất cả.
Địa chính trị của Mật nghị Hồng y: Bầu chọn Giáo hoàng khi các đế chế trở lại, của Mikael Corre. Phóng viên Vatican của báo La Croix. Tác giả phân tích cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô XIV, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong bối cảnh thế giới khi phe cực hữu đang lợi dụng Công giáo và các động lực quyền lực đang trỗi dậy. Đây là tài liệu cần thiết để hiểu việc bầu Giáo hoàng vừa là hành động địa chính trị vừa là hành động tâm linh.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô và Tổng thống Donald Trump; một năm đối đầu, hai tầm nhìn về nước Mỹ và thế giới
Linh mục Tom McCarthy nói về tình bạn 43 năm của cha với Đức Lêô
Khi Đức Lêô bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi
Trung thành với quá khứ hay với tương lai? Bài viết của Đức Robert Prevost năm 2010






























