Đức Lêô XIV thể hiện sự tiếp nối trong gián đoạn

7
Đức Lêô XIV thể hiện sự tiếp nối trong gián đoạn
la-croix.com, Giáo sư Roberto Regoli, 2026-05-06
Giáo sư Roberto Regoli:  Giáo sư Lịch sử Giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Gregorian; Học giả thỉnh giảng tại Đại học Đức Bà Notre Dame (Indiana, Hoa Kỳ); Chủ tịch Quỹ Joseph Ratzinger – Bênêđictô tại Vatican.
Đức Lêô và các hồng y trong công nghị bất thường tại Vatican ngày 7 tháng 1 năm 2026. AFP
Một năm sau khi Đức Lêô được bầu, giáo sư sử gia Roberto Regoli phân tích: “Một năm sau, Đức Lêô đã tạo được con đường riêng cho ngài: không đoạn tuyệt rõ ràng, cũng không đơn giản tiếp nối các Giáo hoàng tiền nhiệm. Ngài ưu tiên cho thống nhất, tính tập thể và phong cách quản trị kiềm chế, dựa vào các nhân vật không gây tranh cãi và định nghĩa lại một cách thực dụng về động lực quyền lực của Giáo hội.”
Ngày 8 tháng 5 năm 2025: Robert Francis Prévost trở thành Giáo hoàng Lêô XIV. Ngài sẽ là Giáo hoàng như thế nào? Một năm trước, nhiều người thắc mắc: ngài sẽ tiếp tục hay đoạn tuyệt với Đức Phanxicô? Ngài sẽ tiến bộ hay bảo thủ? Hôm nay, ngài nói về người di cư như Đức Phanxicô đã nói; ngài mặc phẩm phục theo phong cách Đức Bênêđíctô XVI; ngài nhắc đến quyền của các quốc gia trong việc thiết lập các quy tắc biên giới nhưng vẫn yêu cầu tôn trọng nhân quyền.
Khi chọn danh hiệu Lêô, ngài đặt ngài ra khỏi con đường của các Giáo hoàng gần đây. Một số hy vọng ngài sẽ là Giáo hoàng Phanxicô II tiếp nối; một số hy vọng ngài lấy tên hiệu Bênêđíctô XVII để lấy lại sự vững chắc về giáo lý; một số mong ngài là một Giáo hoàng Gioan-Phaolô II cho một động lực mục vụ mới hoặc một Phaolô VII cho việc đối thoại sâu rộng với thế giới. Prévost muốn đi xa hơn.
Cảm hứng từ Đức Lêô XIII
Nhưng ngài chọn danh hiệu Lêô của Giáo hoàng Lêô XIII (1878-1903), tác giả Thông điệp Tân sự Rerum Novarum nói về cuộc khủng hoảng xã hội của Cách mạng Công nghiệp. Cũng vậy với ngày nay, Đức Lêô định vị Giáo hội trước các phát triển của trí tuệ nhân tạo, để bảo vệ phẩm giá con người, công lý và quyền lợi người lao động.
Khi chọn danh hiệu Lêô, ngài tự giải thoát ngài khỏi bất kỳ dòng truyền nối trực tiếp nào, ngài có con đường riêng của ngài, chẳng hạn, ngài không tranh cãi về việc giải thích hoặc ảnh hưởng dai dẳng của những năm 1970. Ngài là tổng hợp của các triều giáo hoàng trước đây, ngài trích dẫn Lêô XIII và Đức Phanxicô trong các bài phát biểu của ngài.
Hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo hội
Khi định vị ngài là tổng hợp và tiếp nối những gì đã có trước đây, thực sự ngài đã dự định làm một điều khác. Điều quan trọng nhất với ngài, theo mục tiêu triều của ngài, được thể hiện rõ trong danh hiệu của ngài: Trong Chúa Kitô, chúng ta là một. In illo uno, unum. Chủ đề về hiệp nhất và hiệp thông trong Giáo hội đặc biệt gần gũi với ngài, sau thời gian trống tòa, một mật nghị trong đó các chia rẽ nội bộ của Giáo hội đã được thảo luận sâu rộng.
Sau một năm, có thể nói mục tiêu này vẫn không thay đổi. Ngài theo đuổi mục tiêu đó như thế nào? Trước hết, qua việc ngài chọn các cộng sự. Các bổ nhiệm mới cho thấy ngài ưu tiên cho những nhân vật không gây chia rẽ, có khả năng đối thoại, hiệu quả trong công việc, dù đó là Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ khanh hay các nhân vật đứng đầu các bộ: Bộ Giám mục, Bộ Giáo luật và Bác ái, Phủ Giáo hoàng: hai người Ý, một người Úc, một người Tây Ban Nha và một người Canada. Mặt khác, các bổ nhiệm giám mục trên toàn thế giới vẫn là kết quả quy trình đã được Đức Phanxicô khởi xướng.
Tính hiệp thông và tính tập thể
Một cách khác để ngài có được sự thống nhất liên quan đến các thực tiễn quản trị, chẳng hạn khi ngài nói về tính hiệp thông, ngài thêm một điều kiện quan trọng: tính tập thể. Trong các năm gần đây, nhiều định nghĩa khác nhau, đôi khi mâu thuẫn nhau về tính hiệp thông đã được đề xuất, từ dân chủ đến chính tính tập thể.
Năm đầu tiên triều Giáo hoàng Lêô qua mười hai mốc thời gian
Đặc biệt ngài tập trung vào khái niệm thứ hai, nhất là trong công việc thực tiễn. Sau Đại lễ, ngài họp một công nghị ngoại thường hồng y, và một công nghị khác dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 6. Trong hơn 12 năm tại chức, Đức Phanxicô chỉ triệu tập ba công nghị ngoại thường. Đức Lêô sẽ có cuộc họp toàn cầu tất cả các Chủ tịch Hội đồng Giám mục sẽ được tổ chức vào tháng 10.
Các cuộc họp này thể hiện tính tập thể của các hồng y và giám mục, theo phương pháp Thượng Hội đồng về tính đồng nghị của Đức Phanxicô, nhưng với quan điểm giáo hội học riêng biệt. Từ tháng 1. Đức Lêô đã tập trung các bài giảng giáo lý của ngài vào Công đồng Vatican II, thể hiện một giáo hội học chính xác về sự hiệp thông được xây dựng trên tính tập thể.
Ngài thực hiện kiểu quản trị nào? Linh mục Jose, một trong các  anh em dòng Augustinô với ngài nói: “Một chính phủ tập thể, nhưng với sự lãnh đạo vững chắc.”
Đức Lêô: con sư tử không ngại gầm thét
Ngài tôn trọng thể chế: “Các Giáo hoàng đến rồi đi, nhưng Giáo triều Rôma vẫn còn mãi!” Theo nghĩa này, ngài dựa vào Phủ Quốc vụ khanh để dần dần lấy lại vị thế so với những năm trước. Và với đường hướng này, ngài không ngần ngại thể hiện, thiết lập các mối liên hệ trực tiếp và cá nhân với các nhân vật quan trọng trên trường quốc tế, như với Tổng thống Do thái và Tổng thống Putin; ngài nói rõ ràng về hòa bình, từ chối bị lợi dụng để chống lại Hoa Kỳ của Tổng thống Trump; ngài cố tình không đề cập đến vấn đề Trung Quốc.
Một ngoại giao lý tưởng
Bây giờ là một ngoại giao lý tưởng, bảo vệ nhân quyền, ngài có thể tự do phát biểu công khai hơn trong các bối cảnh dân chủ so với những nơi khác. Trong chuyến đi gần đây đến Châu Phi, ngài dũng cảm lên án các bạo chúa, các nhà lãnh đạo độc tài, dù họ có nhiều người nghe họ.
Sức mạnh thầm lặng của Đức Lêô
Đồng thời, ngài viện dẫn nguyên tắc pháp quyền, một khái niệm hiếm khi được thấy trong giáo huấn của Giáo hoàng, được rút ra từ tư tưởng và lịch sử phương Tây. Ngài không lên án pháp quyền, ngài chỉ trích đường lối này vì đã sa vào lối hùng biện của tác giả Orwell (tác giả quyển 1984), ngài chỉ trích hình thức phân biệt đối xử tôn giáo tinh vi.
Cuối cùng, sau một năm, chúng ta có thể nói gì? Chúng ta có thể trích dẫn lời của linh mục Luis Marín de San Martín: triều Đức Lêô đặc trưng qua “sự liên tục trong gián đoạn” so với những gì đã xảy ra trước đây.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Jean-Paul Vesco: “Đức Lêô nói gì, ngài làm đó”

Đức Lêô XIV thể hiện sự tiếp nối trong gián đoạn

Người viết diễn văn cho Giáo hoàng là ai?

Đức Lêô với nhân viên ngân hàng sau khi được bầu làm Giáo hoàng