Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Assyria 3-7

47

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Assyria 3-7

Qua nhiều thế kỷ, các tín hữu kitô vẫn trung thành với truyền thống ban đầu của Giáo hội Tông đồ Assyria ở phương Đông được gọi là người Assyria. Giáo hội ra đời ở Séleucie-Ctésiphon bên bờ sông Tigris, được biết đến dưới nhiều tên gọi.

cath.ch, Pascal Maguesyan, 2021-02-28

Linh mục Emmanuel Denkha trong hang đá Mar Audicho’ với lễ vật của các tín hữu, tháng 9 năm 2017 | © Pascal Maguesyan

Chúng ta ghi nhớ, “Giáo hội phương Đông” khác với “Giáo hội phương Tây”, “Giáo hội Assyria” khác với “Giáo hội Mesopotamia”, qua định danh của các thành viên trong các Giáo hội này với các nền văn minh Cổ đại vĩ đại này, “Giáo hội Ba Tư” dưới quyền cai trị của Đế chế nhưng các tín hữu phương Đông này đã cấu trúc không gian địa chính trị của họ và có rất nhiều người tử vì đạo, “Giáo hội  Nestoria” theo sự đồng ý với kitô học của Thượng phụ Constantinople Nestorius được đệ trình ở Công đồng Epheso năm 431.

Tên chính thức là “Giáo hội Tông đồ Assyria phương Đông” thì đầy đủ hơn. Được Thánh Tôma Tông đồ thành lập và hợp pháp hóa, Giáo hội này tuyên xưng các nguồn cổ xưa và nhấn mạnh không gian truyền giáo của mình.

Vào thế kỷ 16, có một cuộc ly giáo đã xảy ra trong Giáo hội Tông đồ Assyria phương Đông khai sinh ra Giáo hội Can-đê (hiệp nhất với Rôma), đã gây ra một biến động lớn. Hậu quả của vụ ly giáo này là Giáo hội vĩ đại của phương Đông trong những thế kỷ đầu tiên đã trở thành “vào cuối thời Trung cổ, chỉ còn là một Giáo hội-quốc gia đơn giản” (nguồn Joseph Alichoran), và bị cô lập trong các vùng biên giới miền núi của các Đế chế Ba Tư (bắc-tây Iran) và Ottoman (cực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và bắc Irak).

Tháng 4 năm 1915, khi cuộc diệt chủng người Armenia và người Assyro-Can-đê-Syriac bắt đầu ở các tỉnh phía đông của Đế quốc Ottoman, 150.000 người Assyria sống sót đã tập hợp lại với nhau trong dãy núi Hakkari (cực đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ) xung quanh tòa thượng phụ của họ ở Kotchanès (thành lập năm 1662).

Họ chống trả quyết liệt các cuộc tấn công của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd, trước khi bị buộc phải di cư đến Ba Tư và sau đó là Irak.

Đến thế kỷ 20, sự hỗn loạn vẫn không kém. Từ năm 1961 đến năm 2003, các cuộc nội chiến liên tiếp phản đối người Kurd ly khai với chính phủ Baghdad đã ảnh hưởng nặng nề đến các cộng đồng tín hữu kitô Assyro-Can-đê của miền bắc đất nước: ám sát, cướp bóc, phá hủy di sản, cưỡng bức người dân di cư, cưỡng bức ả rập hóa, đốt phá xịt hơi ngạt, (…).

Ngày nay, ngược với mọi mong chờ, ở vùng Kurdistan thuộc Irak, người Assyria đang được ân huệ không ngớt nhờ chính sách nhân từ của chính quyền vùng người Kurd ủng hộ việc tái định cư của các cộng đồng tín hữu  bản địa. Giáo hội Đông phương cuối cùng cũng có thể nghĩ đến tương lai.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Mở một tương lai cho các nạn nhân người yaziđi của ISIS ở Irak

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Yaziđi 1-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Irak: người Do thái 2-7

Các cộng đồng tôn giáo ở Iraq: người Can-đê 4-7