Home Blog Page 154

Chân phước Carlo Acutis: Một mô hình giáo dục cụ thể?

Chân phước Carlo Acutis: Một mô hình giáo dục cụ thể?

 

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.Và ông bà, ông bà có một mô hình giáo dục nào cụ thể không?

Bất cứ phương pháp giáo dục nào cũng phải giúp mỗi người chúng ta nhận ra sứ mệnh siêu nhiên chúng ta được kêu gọi hướng tới, và đó là mục tiêu tối hậu để các hoạt động của chúng ta hướng tới. “Respice Finem” là hãy nhìn cùng đích. Các phương tiện siêu nhiên trước hết là các bí tích, lời cầu nguyện, lời Chúa, đặc biệt là Thánh lễ và chầu Thánh Thể! Truyền thống khổ hạnh của công giáo có mục đích giúp các linh hồn ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta phải luôn hướng tới mục đích mình đặt ra để có được. Với chúng tôi, giáo dục kitô giáo cho người trẻ là giúp họ trở nên “đồng hình đồng dạng” hơn với Chúa Kitô.

Chúng ta sống trong bản chất thất sủng và được tái tạo “in statu naturae lapsae et per Christum reparatae”. Vì tội nguyên tổ, nên việc “nên giống Chúa Kitô” là cả một thay đổi, một cải cách. Tội tổ tông đã làm biến dạng hình ảnh Chúa Kitô trong chúng ta. Nhờ phép rửa, chúng ta được ban sự sống thiêng liêng, nhờ ơn thánh hóa, chúng ta trở nên con Chúa theo hình ảnh Chúa Kitô, Con Một của Người. Nhưng trong chúng ta vẫn còn những yếu đuối, mong manh và tổn thương mà chỉ có đời sống nhân đức mới có thể chữa lành và làm biến mất. Việc giáo dục của cha mẹ giúp biến đổi con người đã bị “biến dạng” của ông Adong và bà Evà cũ, để “giống với Adong mới là Chúa Kitô và Evà mới là Đức Mẹ.”

Chúng ta bắt đầu và củng cố cuộc sống mới này càng sớm càng tốt. Vì như Thánh Gioan Bosco đã nói, nếu cây đã mọc cong thì rất khó để uốn lại. Điều quan trọng là chúng ta giúp con cái trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Kitô, cả bên trong lẫn bên ngoài, thiết lập mối quan hệ tình bạn và hoàn toàn tin tưởng vào Ngài. Thiên Chúa đã thiết kế chúng ta theo hình ảnh và giống Con Ngài. Phần số chúng ta là siêu nhiên, giáo dục mà Chúa mong đợi ở chúng ta cũng sẽ dùng những phương tiện siêu nhiên. Trên hết, Ngài dùng ân sủng thánh hóa để chúng ta nhận qua các bí tích. Nếu không có ân sủng của Chúa Kitô, mọi nỗ lực và phương tiện tự nhiên của chúng ta sẽ không có hiệu quả. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15, 4-5)

Phương pháp giáo dục được nhà giáo dục vĩ đại Don Orione, môn đệ của Thánh Gioan Bosco noi theo có thể giúp ích cho chúng ta. Don Orione gọi đó là “phương pháp kitô giáo của tình phụ tử”. Nơi mỗi người ngài đều thấy Chúa Kitô và phục vụ Chúa Kitô.

Khi giúp đỡ những người cần được chăm sóc, trước hết ngài chiêm ngắm hình ảnh Chúa Kitô nơi họ để tình yêu dành cho con cái Thiên Chúa và việc kính thờ Chúa không có ranh giới và tách biệt nào, nhưng gắn kết và tăng cường cho nhau. Với Don Orione, chúng ta phải giúp nhau phát triển “sự hiện diện thiêng liêng” này: đây phải là mục tiêu và cùng đích thúc đẩy cho các cha mẹ và các nhà giáo.

Danh họa Michelangelo đã ngắm khối đá cẩm thạch nguyên sơ, chưa có hình dạng ông muốn tạo ra. Là nhà điêu khắc, công việc của ông là “tiêu diệt” nhân vật ông muốn làm. Hành động giáo dục nào cũng phải chiêm ngắm Sự Thiện Tối Cao là nguồn cảm hứng duy nhất của chúng ta. Don Orione đã thử nghiệm và phát triển phương pháp giáo dục kitô giáo mang tình phụ tử, áp dụng phương pháp phòng ngừa của Thánh Gioan Bosco ngài học khi còn niên thiếu ở trường Dòng Salêdiêng.

Một trong những khía cạnh cơ bản của phương pháp kitô giáo và tình phụ tử này là “chăm sóc”. Ngài luôn khuyến khích: “Hãy yêu thương học sinh như anh em trong Chúa, chăm lo sức khỏe, học hành, tìm cách làm mọi sự vì lợi ích của các em để các em cảm thấy chúng ta quan tâm đến các em, giúp các em phát triển (…) Với sự kiên nhẫn lâu dài, không có mảnh đất nào hư thối và cằn cỗi mà cuối cùng không thể sinh hoa trái; đó chính là mảnh đất con người. Mẫu gương của Don Orione là gia đình Nadarét và tất cả gia đình được gia đình Nadarét truyền cảm hứng.

Marta An Nguyễn dịch

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2024

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2024

Anh chị em thân mến, chúng ta cùng hiệp lòng hiệp sức để biển cả không là nghĩa địa nhưng là nơi Thiên Chúa có thể mở ra những con đường cho tự do và cho tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 8-2024

Chúa Giêsu xin chúng ta một cái nhìn không dừng lại bên ngoài nhưng đi vào tâm hồn; một cái nhìn không phán xét, nhưng đón nhận. Vì chỉ có tình yêu mới chữa lành được cuộc sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 8-2024

Không dễ để bước theo Chúa, hiểu được cách hành động của Ngài, biến những tiêu chuẩn và gương sáng của Ngài thành của chúng ta. Nhưng khi gần Ngài, chúng ta trải nghiệm được vẻ đẹp của việc có Ngài là Bạn, và nhận ra chỉ có Ngài mới có “lời của sự sống đời đời”. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 8-2024

Chúng ta đang sống trong một thế giới có chiến tranh, với những khủng hoảng và xung đột thường xuyên. Chúng ta hãy tìm thấy khôn ngoan và sức mạnh để nhìn xa hơn đám mây, đọc được dấu hiệu của thời đại và trong đức tin, chúng ta hy vọng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 8-2024

Hương thơm của Chúa Kitô tỏa ra từ hoa quả của Chúa Thánh Thần, đó là “bác ái, hoan lạc, bình an, đại lượng, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Ga 5. 22). Thật tốt đẹp biết bao khi tìm thấy người có những đức tính này! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 8-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Những người làm việc nhân đạo, đặc biệt là những người bị chết, bị thương khi cứu trợ các nạn nhân chiến tranh, thiên tai. Tất cả chúng ta đều là “anh chị em” khi chúng ta quan tâm đến người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 8-2024

Khi nghèo đói, bất công và bạo lực cứớp đi lương thực hàng ngày của con người, Chúa Giêsu quan tâm đến nhu cầu lớn nhất: Ngài cứu chúng ta, nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta bằng chính cuộc sống của Ngài. Nhờ Ngài, chúng ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 8-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện để con đường hòa bình được mở ra ở Trung Đông cũng như ở Ukraina, Miến Điện và ở tất cả các vùng có chiến tranh, với mong muốn tham gia đối thoại và đàm phán, cũng như kiềm chế hành động và phản ứng bạo lực. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 8-2024

Các bạn trẻ thân mến, cha mời các con suy ngẫm về điều rất đẹp này: Chúng ta như thế nào Thiên Chúa yêu chúng ta như vậy, với những lỗi lầm, những giới hạn của chúng ta chứ không như chúng ta hoặc xã hội mong chờ chúng ta. Chúng ta vững tin vì Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 8-2024

Đức tin và lời cầu nguyện chân chính mở rộng tâm trí chúng ta chứ không khép kín chúng lại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 8-2024. Đức Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin

Minh triết của người dân bản địa là minh triết “sống tốt”. “Sống tốt” không phải là lười, là lãng mạn. Sống tốt là sống hòa hợp với tạo dựng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 8-2024

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta thấy chúng ta ở trong những tình huống vượt quá sức mình và tự hỏi: “Làm sao tôi có thể  đối phó với tình huống này?” Trong những tình huống này, chúng ta nhớ rằng “Với Thiên Chúa, không có gì là không thể (Lc 1:37)” Và nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ làm được phép lạ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 8-2024

“Các con hãy nghe lời Ngài: Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mt 17:5). Mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống đều nằm trong động từ: Lắng nghe Chúa Giêsu. Xin anh chị em đọc và lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói với anh chị em tâm hồn. Vì Ngài có lời ban sự sống đời đời cho chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2024Đã đủ rồi thưa anh chị em, xin anh chị em đừng bóp nghẹt lời hòa bình của Thiên Chúa, xin anh chị em làm cho hòa bình thành tương lai của Đất Thánh, Trung Đông và toàn thế giới! Chiến tranh là một thất bại! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2024

Của cải vật chất không làm cuộc sống được trọn vẹn: chỉ có tình yêu mới làm được. Và để làm được, con đường đi theo phải là con đường bác ái, không giữ gì cho riêng mình nhưng chia sẻ mọi thứ. Phúc âm trong ngày Ga 6, 35. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2024

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cầu nguyện nhiều hơn và cầu nhầu ít hơn? Chúng ta cùng xin ơn biết cầu nguyện cho nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2024

Chuyến đi Indonesia của Đức Phanxicô sẽ chạm đến toàn đất nước

Chuyến đi Indonesia của Đức Phanxicô sẽ chạm đến toàn đất nước

Trước chuyến đi của Đức Phanxicô đầu tiên Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9, Tổng giám mục Jakarta, Ignatius Suharyo, 73 tuổi, được phong hồng y năm 2019 thảo luận về tình hình của người công giáo tại đây và nhấn mạnh đến công việc đối thoại liên tôn với người hồi giáo và tin lành ở Indonesia.

la-croix.com, Dorian Malovic, phóng viên tại Jakarta, Indonesia, 2024-09-01

Tân hồng y Indonesia Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo gặp người thân trong lễ phong hồng y ngày 5 tháng 10 năm 2019 tại Vatican. TIZIANA FABI / AFP

Tâm trạng của cha như thế nào trước chuyến đi của Đức Phanxicô?

Hồng y Ignatius Suharyo: Cộng đồng công giáo Indonesia rất vui mừng được đón tiếp ngài, những người tin lành và hồi giáo ở đây cũng rất mong chờ ngài. Nhân cách đặc biệt, kinh nghiệm tôn giáo lâu dài và sâu sắc, lối sống khiêm tốn của ngài tỏa ra sức lôi cuốn làm mọi người kính trọng. Ngài không chỉ là tấm gương cho người công giáo mà còn cho toàn dân Indonesia, họ xem ngài là người có đức tin, nhà lãnh đạo xứng đáng được kính trọng. Tất cả chúng tôi rất vinh dự được đón ngài.

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

Với chúng tôi, sự hiện diện của ngài là một thông điệp khích lệ. Ngài nói với chúng tôi, cộng đồng công giáo Indonesia đi đúng  hướng, cộng đồng phải trưởng thành trong đức tin và có đời sống thiêng liêng sâu đậm. Chủ đề của chuyến đí là “đức tin, tình huynh đệ, lòng trắc ẩn”: năng động của đời sống người công giáo ở Indonesia được tóm tắt trong ba từ này. Ngoài ra, chủ đề này đến gần với các cộng đồng tôn giáo khác, vì tình huynh đệ không chỉ dành riêng cho người công giáo mà cho tất cả người dân của Indonesia. Lòng trắc ẩn vượt ra ngoài thế giới công giáo. Chuyến đi của ngài sẽ ảnh hưởng đến toàn đất nước.

Châu Á, lục địa của trái tim Đức Phanxicô

Đối thoại liên tôn diễn ra như thế nào ở Indonesia, đất nước có 90% người dân theo đạo hồi?

Sống hòa hợp với các cộng đồng tôn giáo khác là lý tưởng của Indonesia kể từ khi Indonesia giành được độc lập năm 1945. Việc xây dựng Nhà thờ hồi giáo Lớn Istiqlal đối diện với Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở trung tâm Jakarta là biểu tượng rõ rệt nhất cho điều này. Và “Đường hầm Hữu nghị” kết nối hai tòa nhà tôn giáo càng củng cố thêm lý tưởng về tình hữu nghị và sự tôn trọng lẫn nhau. Người hồi giáo rất tôn trọng chúng tôi và chúng tôi tôn trọng họ.

Nhưng mọi thứ không hoàn hảo giữa các cộng đồng khác nhau?

Đúng vậy. Indonesia là đất nước rộng lớn có nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, dân tộc… và các mối quan hệ có thể căng thẳng từ nơi này sang nơi khác. Nhưng nhìn chung, chúng tôi có mối quan hệ tốt với các cộng đồng tôn giáo khác và chính phủ luôn khuyến khích sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo. Bạo lực tôn giáo đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Không phải xung đột tôn giáo mà là sự thao túng chính trị của tôn giáo đã gây chia rẽ tôn giáo. Với sự phức tạp của xã hội Indonesia, chúng tôi có thể nói các bạo lực là rất nhỏ.

Vị trí của nhóm thiểu số công giáo trong xã hội Indonesia là gì?

Chúng tôi là công dân như các công dân khác, được tự do giữ đạo không bị hạn chế. Nhiều người công giáo làm việc trong cơ quan hành chính, có người giữ chức vụ cao. Giống như tất cả các cộng đồng tôn giáo khác, họ có trách nhiệm trong việc thúc đẩy giáo dục, y tế để bảo vệ lý tưởng độc lập của đất nước.

Vì sao Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương?

Cụ thể trong bối cảnh Indonesia, biểu tượng chuyến đi của Đức Phanxicô là gì?

Chuyến đi này có nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Đầu tiên, khi đến đây, ngài nhìn nhận sự tồn tại của Giáo hội công giáo Indonesia, dù thiểu số nhưng sống động và dấn thân vào Giáo hội thế giới. Ngài sẽ thấy Indonesia là ví dụ điển hình về việc chung sống giữa các cộng đồng khác nhau. Đây là chiều hướng chính. Tôi nghĩ Vatican muốn biết thêm về hồi giáo ở đây, hồi giáo Indonesia không liên quan gì đến hồi giáo ở Trung Đông. Ở đây chúng tôi chung sống với một đạo hồi giáo khoan dung và đất nước giám sát chặt chẽ các ảnh hưởng có thể đến từ Pakistan hoặc Afghanistan.

Những thách thức lớn của Giáo hội Indonesia phải đối diện là gì?

Tôi thường được hỏi câu hỏi này. Indonesia có nhiều nơi thờ cúng và việc giữ đạo rất tích cực. Tuy nhiên vẫn có những chuyện tiêu cực như tham nhũng, buôn người, tự tử… Như thế đức tin chưa thành công trong việc biến đổi cuộc sống. Những thách thức của Giáo hội cũng giống như những thách thức mà nhân loại đang phải đối diện: chủ nghĩa tiêu dùng, hậu sự thật, toàn cầu hóa, xung đột quốc tế. Nhưng tôi nghĩ dù với những nguy hiểm này, cuộc đối thoại liên tôn cuối cùng sẽ có thể giải quyết được những thách thức này.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới

Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới.

– Indonesia có 280 triệu dân, 88% là người hồi giáo, hoặc hơn 200 triệu người theo đạo.

– Indonesia là đất nước có hiến pháp bảo đảm tự do tôn giáo.

– Đạo hồi có ở đây vào khoảng thế kỷ 13 đến thế kỷ 16.

– Hai tổ chức Hồi giáo lớn của Indonesia:

Nahdlatul Ulama có 100 triệu giáo dân, tập trung vào các vấn đề xã hội và tôn giáo, ít mang tính chính trị.

Muhammadiyah thành lập năm 1912, có hơn 95 triệu giáo dân, tập trung nhiều hơn vào đạo hồi “hiện đại” gồm luật hồi giáo, phụ nữ, thanh niên, giáo dục, y tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Spadaro: “Sức khỏe Đức Phanxicô tốt, ngài thấy đủ sức khỏe để đi một chuyến đi dài”

Châu Á, lục địa của trái tim Đức Phanxicô

Châu Á, lục địa của trái tim Đức Phanxicô

lepelerin.com, Romain Mazenod, 2024-08-28

Ở tuổi 87, ngày thứ hai 2 tháng 9, Đức Phanxicô sẽ có chuyến tông du Á châu dài nhất, dấu hiệu cho thấy ngài đặt ưu tiên cho châu lục này về mặt tôn giáo cũng như chính trị.

Khi còn là chủng sinh Dòng Tên ở Argentina, ngài đã muốn đi truyền giáo ở Nhật, nhưng vì lý do sức khỏe ngài không đi được. Bây giờ là giáo hoàng, ngài tiếp tục thể hiện tầm quan trọng đặc biệt ngài gắn bó với châu lục này. Chuyến tông du lần thứ 45 từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9, ngài sẽ đến Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore. Nếu không kể chuyến đi các nước Trung Đông hoặc Tiểu Á thì đây là chuyến đi thứ 7 của ngài tới châu lục này chỉ trong 11 năm, cũng nhiều như Đức Gioan-Phaolô II đi trong 27 năm làm giáo hoàng. Với Đức Phanxicô, đi châu Á có thể giải thích với nhiều lý do cá nhân nhưng trên hết là chiến lược. Bằng mọi cách, ngài đáp ứng các ưu tiên triều của ngài.

143 triệu tín hữu

Một cách nào đó, khi đi châu Á, Đức Phanxicô đi theo bước chân của Thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552) đã đi rao giảng Tin Mừng ở Goa, Moluccas, Nhật Bản và đến tận Trung Quốc. Ngài cũng nối tiếp lịch sử của các nhà truyền giáo Dòng Tên như Matteo Ricci (1552-1610). Theo linh mục Phi Luật Tân Bernard Holzer, Đức Phanxicô phân tích thế giới theo thực tại của thế giới, ngài thấy tính năng động của châu Á rất mạnh, sau châu Phi và châu Mỹ. Năm 2023, châu Á có 143 triệu tín hữu, một phần chín số tín hữu của thế giới. Sự thay đổi về mặt địa lý của Giáo hội đang diễn ra, và chúng ta không được ở bên lề.

Thần học gia và nhà nhân chủng học Michel Chambon ở Singapore không nghĩ những chuyến đi của giáo hoàng làm cho người dân trở lại. Đúng hơn, chuyến đi này trong mong muốn củng cố sự hiệp thông Giáo hội và làm tâm thức người châu Á có thể đến được với thông điệp Tin Mừng. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với ngôn ngữ và văn hóa quá khác biệt với văn hóa Tây phương. Trung thành với mong muốn đi vùng ngoại vi, ngài đến thăm các quốc gia mà người phương Tây ít biết đến như Đông Timor và Papua Tân Ghinê. Còn Indonesia và Singapore là các quốc gia có ít người công giáo. Theo nhà vatican học người Ý Iacopo Scaramuzzi, có lẽ người phương Tây đã đánh mất một chút sáng tạo và sức sống.

Cụ thể Đức Phanxicô chọn những quốc gia trong các ưu tiên lâu dài của ngài. Singapore, quốc gia đa dạng về tôn giáo nhất thế giới; Indonesia, quốc gia có cộng đồng hồi giáo ôn hòa lớn nhất hành tinh; Đông Timor, quốc gia công giáo thống nhất nhất; Papua Tân Ghinê với sự đa dạng về ngôn ngữ. Nếu thêm vào mối quan tâm sinh thái, Papua Tân Ghinê đang hứng chịu biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao, vì thế sự chọn lựa các quốc gia này không phải ngẫu nhiên.

Singapore là trường hợp đặc biệt. Thần học gia Michel Chambon phân tích: “Singapore đóng vai trò rất tốt trong vai trò trung gian hòa giải giữa thế giới phương Tây và Trung Quốc, tạo thành một thực thể nhỏ, rất đặc biệt với mong muốn của toàn cầu. Từ quan điểm này, Singapore và Tòa thánh có cuộc chiến giống nhau.” Những nhận xét của Đức Phanxicô về quần đảo này sẽ được Bắc Kinh đặc biệt chú ý. Năm 2022, Tòa Thánh đã gia hạn thỏa thuận lịch sử ký năm 2018 về vấn đề gai góc trong việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc.

Sau Châu Á, Đức Phanxicô sẽ đi Luxembourg và Bỉ (từ ngày 26 đến 29 tháng 9). Nếu không có chuyến đi nào khác trong tương lai, nhưng người dân Argentina vẫn còn chờ một ngày nào đó ngài về thăm quê hương Argentina. Hai chuyến đi Liban và Giêrusalem (để gặp Thượng phụ Chính thống Kiril) khó thực hiện trong lúc này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Diaz truyền giáo ở Papua: Đức Phanxicô mang dịu ngọt tâm hồn đến cho chúng tôi

Linh mục Diaz truyền giáo ở Papua: Đức Phanxicô mang dịu ngọt tâm hồn đến cho chúng tôi

Linh mục Alejandro Diaz, Dòng Ngôi Lời Nhập Thể chuẩn bị đón Đức Phanxicô ở Baro và Vanimo. Là người Argentina, linh mục nhớ lại những lần gặp Hồng y Bergoglio ở Buenos Aires, linh mục nói về mong chờ lớn lao của người bản xứ, nỗi khao khát Thiên Chúa, tình trạng nghèo khổ tột cùng của họ và việc xây một tu viện nam đầu tiên tại làng Wutung.

vaticannews.va, Antonella Palermo, Vatican, 2024-08-31

Một Giáo hội trẻ, sống động, ít nguồn lực nhưng có khả năng xây dựng, “một cuộc phiêu lưu trên thiên đàng”. Đó là những gì đang chờ Đức Phanxicô ở Papua Tân Ghinê, chặng thứ hai trong chuyến đi Á Châu và Châu Đại Dương bắt đầu ngày 2 tháng 9. Linh mục Alejandro Diaz nói với truyền thông Vatican về việc chuẩn bị đón Đức Phanxicô.

Vanimo mong chờ Đức Phanxicô

Linh mục Alejandro Diaz có giọng nói êm dịu. Cùng với một linh mục khác, cha xây tu viện nam đầu tiên trong cả nước. Linh mục hy vọng thủ tục giấy tờ sẽ xong cuối năm nay và tu viện sẽ được xây  cách Vanimo khoảng 40 phút xe. Mọi người háo hức giây phút đặt viên đá đầu tiên với Đức Phanxicô, ngài sẽ đến thăm thị trấn Vanimo ngày chúa nhật 8 tháng 9. Vanimo có 150.000 người dân, trong đó có khoảng 45.000 người công giáo).

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

Liên kết với Argentina

 Linh mục Diaz giải thích: “Mọi người hân hoan chờ Đức Phanxicô. Hôm kia, tôi đã giải tội cho một số giáo dân, chiếu một đoạn video về Giáo hoàng và cuộc đời của ngài khi ngài ở Argentina.

Khi làm linh mục quản xứ ở Buenos Aires trong 8 năm, linh mục Diaz đã gặp Hồng y Jorge Mario Bergoglio nhiều lần. Ngài đi phương tiện công cộng đến khu vực lân cận nơi có người thân của ngài ở: “Gần đó có nhà thờ Thánh Gaetan, ngày 7 tháng 8 hàng năm, ngài đến dâng thánh lễ ở đây. Ngài gần gũi với mọi người, sau thánh lễ, ngài ở lại hàng giờ để nói chuyện với giáo dân, lắng nghe tâm tình của họ. Mối liên kết này không bị cắt đứt, bây giờ trùng hợp với lễ kỷ niệm 25 năm tượng Đức Mẹ Luján đến Papua vì ở Papua có nhiều nơi để ngài đến thăm, nhưng ngài muốn đến đây. Tôi hết lòng biết ơn ngài, ngài đã giúp làng chúng tôi rất nhiều, ngài rất muốn biết về ngôi trường được xây dựng ở Baro nhờ sự đóng góp của ngài và của chúng tôi. Ở đó, cộng đồng sáu anh em của chúng tôi sẽ có đặc ân nói chuyện riêng với ngài.”

Bận rộn chuẩn bị, một ngàn giáo dân lắng nghe ngài

Linh mục Diaz cho biết: “Vanimo rất nghèo, nhưng tạ ơn Chúa, với sự giúp đỡ của nhiều người, chúng tôi chuẩn bị được cho chuyến đi này. Một tuần trước mọi thứ còn rất khó khăn. Chúng tôi thiếu tiền đủ thứ như màn hình khổng lồ, thiết bị công nghệ khó tìm. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của chính phủ và Giáo hội, sau nhiều buổi nói chuyện, chúng tôi đã có được những trang bị cần thiết để đón Đức Phanxicô một cách trang nghiêm nhất có thể.

Linh mục nói về tình trạng mất điện liên tục, thiếu nước uống, không có nhà vệ sinh: “Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều chi tiết, phải lo thức ăn cho hàng ngàn người từ rừng rậm đi ra. Rất nhiều công việc phải làm, nhưng chúng tôi vui vẻ làm và hy sinh rất nhiều. Giáo dân nhận thức được việc Giáo hoàng đến thăm là rất quan trọng. Họ từ rừng đi ra trước ba ngày, họ không có gì ăn, không có khách sạn nào có thể chứa, chỉ có hai khách sạn dành cho người giàu. Họ sẽ ngủ trong lều chúng tôi sẽ dựng ở Vanimo. Vấn đề lớn là phương tiện đi lại, đường xá rất gập ghềnh, khó đi lại. Những người muốn gặp Giáo hoàng đều nói đó là Chúa Giêsu đến, họ muốn lắng nghe ngài và được ngài ban phép lành.”

Giáo dân trong thánh lễ ở Vanimo

“Công việc ở đây rất khó khăn”

Linh mục Diaz hy vọng: “Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, sứ mệnh rất gian nan. Ngài đến đây là cả một an ủi cho chúng tôi. Chúng tôi làm rất nhiều việc ở đây, chúng tôi tin chắc khi ngài thấy công việc của chúng tôi, ngài sẽ rất cảm động.” Cha Alejandro rời rừng ngày 29 tháng 8 và cha tiếp tục đi thăm các làng công giáo, và cùng với một linh mục bạn, cha đi săn nai. Cũng là một cách để có thêm thức ăn: “Ở đây có rất nhiều nai, cách đây hai tuần chúng tôi đi săn. Chúng tôi có các tấm pin mặt trời và chúng tôi đặt súc vật săn được trong tủ đông. Với tám đến mười con nai, chúng tôi sẽ có đủ thức ăn cho những người đến đây.” Linh mục cho biết làng của linh mục ở biên giới với Indonesia, rất nghèo và bị chính phủ bỏ rơi: “Xăng rất đắt, mỗi lít 2.5 âu kim, Vanimo chỉ có ba siêu thị, tìm thực phẩm là chuyện khó khăn. Các thuyền chỉ đến cảng hai tháng một lần để cung cấp cho các cửa hàng.”

Thăm các làng ở rừng như… lên trời

Trong số những người sẽ nói chứng từ của họ cho Đức Phanxicô sẽ có một giáo lý viên. Cô làm một công việc quan trọng ở đây: loan báo Tin Mừng: “Cô là những người nâng đỡ đức tin cho giáo dân trong làng. Cô được đào tạo tốt về đức tin, ngày chúa nhật cô phụ linh mục cho rước lễ. Cô là “cánh tay mặt” của linh mục. Linh mục Diaz vui mừng vì có nhiều ơn gọi: “Chúng tôi thấy được lòng đạo đức sốt sắng của giáo dân. Đây là Giáo hội được sinh ra từ 80 năm nay, được gieo hạt và bây giờ có hoa trái: có nhiều lễ rửa tội, số người đi lễ rất đông, đặc biệt là người trẻ và trẻ em. Chúng tôi phải nói các em giúp lễ đừng đến cùng một lúc vì có quá nhiều, thánh lễ buổi sáng có 25 em! Dĩ nhiên không ai ép các em, các em tự nguyện đến.”

Bình thường linh mục đi thăm hai hoặc ba làng vào cuối tuần, phải đi qua những con đường lầy lội, với đủ loại chướng ngại: “Đôi khi chúng tôi đến trễ vào buổi tối nhưng mọi người vẫn chờ chúng tôi. Tôi giải tội, dâng thánh lễ. Người dân ra khỏi làng, hoan hô chúng tôi khi chúng tôi đến, trái tim tôi tan nát, tôi chỉ có khóc. Lòng khao khát Thiên Chúa của họ đã làm cho tâm hồn tôi được lớn lên. Bất chấp khó khăn, với tôi đây là cuộc phiêu lưu thiên quốc, duy nhất, củng cố chức linh mục của tôi, không phải bằng công đức của riêng tôi, nhưng bằng một ơn lớn lao của Chúa.”

Marta An Nguyễn dịch

Hôn nhân, một yếu tố cơ bản của quá trình giáo dục?

Hôn nhân, một yếu tố cơ bản của quá trình giáo dục?

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Ông bà có nghĩ hôn nhân là quan trọng trong quá trình giáo dục không?

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Câu này nói lên một phát minh mang tính cách mạng. Thiên Chúa, khi tạo dựng người nam và người nữ, muốn nâng hôn nhân lên hàng bí tích, đưa hôn nhân vào phạm vi và lãnh vực siêu nhiên, đến mức chạm tới sự sống vĩnh cửu. Ngài liên kết vợ chồng với sáng tạo: Ngài biến họ là những người cộng tác của Ngài. Đó là điều quan trọng. Nếu chúng ta không công nhận chuyện này, chúng ta mở cửa cho mọi rạn nứt phá hủy gia đình, biến bí tích thành một hợp đồng đơn giản, thành một quy ước thuần túy của con người, nhất thời và phụ thuộc vào những thay đổi quan điểm và tâm trạng. Nhưng trong xã hội lỏng lẻo của chúng ta, một khi chúng ta bỏ những ràng buộc của quy ước xã hội, nếu chúng ta không gắn kết với một nguyên tắc thống nhất và hiệu quả cao hơn nguyên tắc của con người, và đến từ Chúa, thì hơn bao giờ hết, bây giờ chúng ta không thể chống lại các lực ly tâm làm tan nát gia đình.

Theo ý kiến của hầu hết mọi người, hôn nhân đã bị tước bỏ ý nghĩa sâu sắc nhất của nó, đó là bí tích, là hành động tình yêu của Chúa Kitô dành cho vợ chồng, biểu thị và tạo ra sự sống thiêng liêng, trực tiếp thánh hóa, cá nhân hóa cuộc sống của họ. Cả hai vợ chồng đều là thừa tác viên của bí tích này, tiếp xúc trực tiếp và cá nhân với Ba Ngôi Chí Thánh. Đây chính là mối quan hệ mà Chúa Ba Ngôi mong muốn. Và chính Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta khía cạnh bí tích này của hôn nhân. Một bí tích nâng mối quan hệ giữa người nam và người nữ lên tầm siêu nhiên, cho phép mối quan hệ này ban ân sủng.

Hôn nhân phải được sống theo quan điểm này, cũng như việc sử dụng bí tích, mỗi lần chúng ta không dùng đến bí tích, chúng ta phạm thiếu sót vì bí tích phải được được dùng, được cử hành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Và điều Thiên Chúa muốn là sự thánh thiện của vợ chồng, gia tăng tình yêu và có con cái. Giống như bí tích truyền chức thánh, bí tích hôn nhân là một bí tích xã hội, nhằm mục đích hiệp thông giữa hai vợ chồng, vì lợi ích của họ cũng như lợi ích của Giáo hội qua việc sinh con cái. Thông qua việc sinh sản, chúng ta góp phần vào tính trường tồn, liên tục và phong phú của con người. Vì thế vợ chồng phải cần đến bí tích hôn nhân, họ không thể không có bí tích này, nếu không họ sẽ thất bại trong nhiệm vụ của bí tích là sinh sản như Chúa muốn vì lợi ích nhân loại.

Vì ở đây, chính loài người và chính tạo vật đang bị đe dọa, chúng ta phải đi vào tâm lý này, nhớ rằng người nam và người nữ kết hôn trong nhà thờ đều có trong tay di sản ân sủng để quản lý, bằng cách gia tăng, làm phong phú gia đình, họ có trong tay lợi ích của thế hệ nhân loại.

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19:6): đây là ân sủng vì lợi ích của nhân loại. Chúa Giêsu, bằng cách nhập thể, có thể tìm kiếm bất kỳ hệ thống nào khác mang bản chất con người. Ngài áp dụng hình thức phổ biến nhất: gia đình. Và Ngài đã hòa nhập vào thực tế gia đình. Ngài muốn trở thành một phần không thể thiếu của gia đình nhân loại. Chúng ta hãy nhớ rằng khi Thiên Chúa, trong Ba Ngôi Thiên Chúa, tạo dựng hữu thể có lý trí, Ngài tạo dựng con người là người nam và người nữ, để cả hai có thể hỗ trợ lẫn nhau và cảm nghiệm được chính tình yêu của Thiên Chúa. Sự hiệp thông sự sống và tình yêu này được chính Thiên Chúa thánh hiến và chúc phúc. Vào thời viên mãn, Chúa Giêsu nâng hôn nhân lên hàng bí tích, dấu chỉ và hành động tạo ra ân sủng thánh hóa. Khi đó, ân sủng là chất liệu, là bản chất, là lý do, là động cơ của gia đình, là xi măng gắn kết, là lý do cho sự tồn tại gia đình. Nếu không có ân sủng sẽ không có gia đình. Vì thế, điều cần thiết là gia đình được cấu thành nhờ bí tích hôn nhân phải luôn ở trong tình trạng ân sủng. Xin cho các thành viên trong gia đình kitô giáo sống trong ân sủng, trong chương trình hoạch định của Thiên Chúa, tuân theo Lời Chúa Giêsu, ân sủng tượng trưng cho bản chất của hôn nhân.

Theo đức tin kitô giáo, hôn nhân dựa trên ân sủng của Chúa và là nguồn ân sủng suốt đời, để được như vậy, ân sủng phải là sợi dây bền vững của đời sống hôn nhân. Bí tích hôn nhân không cho phép tội trọng vào nhà vợ chồng kitô giáo. Là bí tích, hôn nhân biến ngôi nhà thành giáo hội nhỏ. Vì thế chúng ta có thể khẳng định bất cứ tội trọng nào trong gia đình đều là phạm thánh. Điều cần thiết khi mỗi người trong gia đình thấy mình không có ân sủng, họ phải cầu nguyện ngay: “Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con” và đi xưng tội khi có thể. Đây là cách ân sủng trở thành trọng tâm của gia đình kitô giáo. Thánh Gia Nazarét thánh thiện vì ân sủng ở đó, chúng ta noi gương Thánh Gia để luôn sống trong ân sủng.

Nữ tu Lucia Fatima nhắc lại: “Trận chiến cuối cùng giữa triều Chúa Kitô và Satan sẽ là trận chiến của hôn nhân và gia đình”. Thánh Gia ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Đấng hiến mình trong bánh và rượu thánh hiến. Ngay khi Chúa Giêsu chào đời, Thánh Giuse và Đức Mẹ đón nhận Chúa Giêsu, Đức Maria chăm sóc Chúa Giêsu, thể hiện tình mẫu tử của Mẹ, khuyến khích chúng ta chăm sóc Hài đồng và con cái chúng ta như vậy.

Chúng tôi có nói đến cuộc hành hương đến Barcelona, cuộc hành hương này như được liên kết với Thánh Gia. Carlo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vương cung thánh đường Sagrada Familia được kiến trúc sư Antoni Gaudi thiết kế. Carlo choáng ngợp trước nét đẹp kiến trúc và ý nghĩa gia đình của đền thờ. Trong thời đại gia đình bị phá hủy, tác phẩm của Gaudi là phản ứng thần thánh trước sự hủy diệt này. Qua Sagrada Familia, Gaudi đã xây dựng một cách ẩn dụ ý nghĩa của gia đình. Trong khi xã hội không còn hiểu được giá trị của gia đình và phá hủy gia đình, Gaudi tin chắc tính độc đáo của con người hệ tại ở việc không ngừng quay trở lại nguồn gốc, về với Thiên Chúa, về với sáng tạo, trong đó người nam và người nữ luôn là nhân vật chính. Gia đình Nadarét là mẫu mực hoàn hảo của việc cộng tác vào công cuộc sáng tạo và cứu chuộc, trong sự phó thác hoàn toàn cho thánh ý Thiên Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Linh mục Spadaro: “Sức khỏe Đức Phanxicô tốt, ngài thấy đủ sức khỏe để đi một chuyến đi dài”

Linh mục Spadaro: “Sức khỏe Đức Phanxicô tốt, ngài thấy đủ sức khỏe để đi một chuyến đi dài”

Linh mục Antonio Spadaro, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Vatican sẽ cùng đi với Đức Phanxicô trong chuyến hành trình dài nhất của ngài, đưa ngài đến Châu Á và Châu Đại Dương vào đầu tháng 9.

adnkronos.com, Ban biên tập Adnkronos, 2024-08-31

Đức Phanxicô sắp bước sang tuổi 88, ngài có nhiều bệnh, ngài đang chuẩn bị chuyến đi dài nhất của ngài đến Châu Á và Châu Đại Dương. Như thường lệ linh mục Antonio Spadaro sẽ cùng đi với ngài, trong một phỏng vấn với trang Adnkronos, linh mục cho biết: “Sức khỏe của ngài tốt, ngài cảm thấy đủ sức khỏe để đi, nếu ngài không cảm thấy đủ sức để đi như lần ngài dự định đi Congo và Nam Sudan, và chuyến đi Dubai dự cuộc họp Cop28, ngài sẽ không đi. Vì vậy, chúng tôi không có mối lo đặc biệt nào. Tôi đã từng nói với ngài, ngài đi quá nhiều, quá nhanh, ngài trả lời: ‘Tôi không chấp nhận làm giáo hoàng để nghỉ ngơi’.” Linh mục cho biết, chuyến đi này đã được lên kế hoạch từ trước đại dịch. Mong muốn của Đức Phanxicô là được đến những vùng này.

Theo linh mục Spadaro: “Đức Phanxicô luôn quan tâm đặc biệt đến Châu Á: Giáo hội ở đây phát triển không ngừng, thoát khỏi động lực ‘Constantinian’ trong tương quan với quyền lực chính trị, như đã xảy ra ở các nơi khác trên thế giới; đây là lục địa trong đó kitô giáo đã gặp gỡ các tôn giáo thế tục và với minh triết, bằng cách này hay cách khác, Giáo hội bước vào cuộc đối thoại bất chấp những xung đột; đây là lục địa phát triển nhanh và đã trải qua những căng thẳng địa chính trị. Tôi chợt nhận ra, hành trình của Đức Phanxicô và hành trình của tàu sân bay Cavour có thể được xếp chồng lên nhau, có khả năng – như thuyền trưởng của tàu sân bay nói – can thiệp vào địa bàn của ‘cuộc cạnh tranh địa chính trị mới’ của ai tấn công tàu sân bay, thể hiện tối đa sức mạnh quân sự trên biển. Đây là khu vực ‘nóng’ của thế giới”.

Tín hữu kitô ở các quốc gia này chỉ là một con số nhỏ so với dân số. Linh mục Spadaro cho biết: “Đức Phanxicô không chú ý đến con số, ngài chú ý đến các hạt giống có khả năng sinh hoa trái và mang lại tương lai. Ngài thấy khả năng hành động và chứng từ Phúc âm mạnh mẽ trong cơ cấu xã hội. Chúng tôi cũng thấy điều này trong các chuyến đi, xác minh tính năng động của các Giáo hội nhỏ. Đức Phanxicô đưa ra một tầm nhìn thay thế cho tầm nhìn bị ám ảnh bởi những con số lớn, những nơi chốn lớn. Ở Ma-rốc, ngài nói, Chúa Giêsu không chọn chúng ta và sai chúng ta đến những nơi đông đảo nhất, Ngài đặt chúng ta vào xã hội như những men nhỏ. Đức Phanxicô quan tâm đến khả năng của Giáo hội trong việc tạo thay đổi, ngạc nhiên và lòng trắc ẩn. Ở Indonesia, quốc gia hồi giáo đông nhất thế giới, chỉ có khoảng 3% người công giáo nhưng họ được đánh giá cao. Cuộc đối thoại với đạo hồi ‘nusantara’ là chủ đề nổi bật của chuyến đi. Indonesia là quốc gia chung sống giữa các tôn giáo dựa trên năm nguyên tắc có thể được hiểu theo ánh sáng của Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti: đức tin và Thiên Chúa duy nhất; công lý và văn minh nhân loại; hiệp nhất; dân chủ được hướng dẫn bởi minh triết nội tâm; công bằng xã hội cho mọi người”.

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

Linh mục Spadaro nói tiếp: “Tôi nhớ nhà thờ hồi giáo Istiqal được xây trước mặt nhà thờ chính tòa và hai tòa nhà được nối với nhau bằng một đường hầm dưới lòng đất được gọi là ‘đường hầm tình bạn’. Đức Phanxicô sẽ đến đó. Còn ở Đông Timor, nơi có 97% người công giáo, ‘Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới’ được Đức Phanxicô và Đại Giáo sĩ Ahmad al-Tayyeb ký ngày 4 tháng 2 năm 2019 đã được tổng thống công nhận là tài liệu quốc gia”.

Linh mục Spadaro quan tâm đến hai chủ đề lớn của chuyến đi: “Đối thoại với hồi giáo, một trong những ưu tiên của Đức Phanxicô, và sự cam kết của tín hữu kitô trong việc xây dựng công ích trong các xã hội họ sống, cộng tác với mọi người bằng ‘tình bạn xã hội’, thông điệp mạnh chống lại các chủ nghĩa chính thống đối lập (hồi giáo ở Indonesia và kitô giáo ở Papua Tân Ghinê, kết quả ở các khu định cư theo đạo tin lành), vốn cố gắng phá hoại sự chung sống nhưng không thành công”.

Về nội dung mà các giai đoạn mới có thể bổ sung, linh mục Spadaro nhận xét: “Tôi tin đây là giai đoạn mạnh mẽ xác nhận một số chủ đề được phát triển trong giáo huấn của Đức Phanxicô. Chúng tôi sẽ bay ở khu vực đầy căng thẳng về địa chính trị và đã trải qua những xung đột tôn giáo và chính trị (kể cả các xung đột ở các đảo – Timor và Tân Ghinê – mỗi quốc gia có hai đảo chung), nhưng luôn mong muốn hòa bình và dân chủ. Trong bối cảnh trật tự thế giới đang sụp đổ, thông điệp hòa bình của Đức Phanxicô đến từ Đông Nam Thái Bình Dương sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt. Và cuộc hành trình này chắc chắn sẽ là bối cảnh để làm sống lại vấn đề sinh thái của Thông điệp Laudato si’, tiếng kêu mang hương vị khải huyền. Trong một số khu vực ở đây, vấn đề sinh thái là một rủi ro rất cao.”

Châu Á, lục địa của trái tim Đức Phanxicô

Đức Phanxicô sẽ dừng chân ở Singapore. Một bước đi có thể góp phần vào cuộc đối thoại khó khăn với Trung Quốc? Linh mục Spadaro cho biết: “Ở Singapore cộng đồng người gốc Hoa rất mạnh và đông, vì vậy Đức Phanxicô sẽ hướng về Trung Quốc, đất nước vĩ đại. Singapore là thành phố quốc tế lớn có tầm quan trọng rất lớn về mặt chiến lược và kinh tế. Cảng Singapore là một trong năm cảng hàng đầu thế giới, một đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo, trong đó chủ nghĩa đa nguyên đã góp phần hình thành mối quan hệ giữa thể chế và tôn giáo. ‘Sự hòa hợp’ tôn giáo là nền tảng của Hiến pháp Singapore. Singapore có một Giáo hội rất sống động. Đức Phanxicô yêu thích những tình huống tìm kiếm sự hòa hợp này.”

Đức Phanxicô sẽ gặp các tu sĩ Dòng Tên địa phương trong mỗi chuyến đi. Linh mục Spadaro cho biết: “Trong các cuộc gặp với các tu sĩ Dòng Tên, ngài thường kể về cuộc hành trình ngài đang thực hiện. Trong các cuộc gặp này ngài tạo một truyền thống cá nhân, các tu sĩ đặt câu hỏi và ngài trả lời.”

Vào cuối chuyến đi, những cuộc trò chuyện của Đức Phanxicô và các tu sĩ Dòng Tên được ghi lại và làm thành một quyển sách. Linh mục Spadaro cho biết: “Ngày 17 tháng 9, nhà xuất bản Garzanti sẽ xuất bản tập sách ‘Đức Phanxicô, hãy dịu dàng, hãy can đảm’ do tôi biên tập, có 18 cuộc nói chuyện đầu tiên cho đến bây giờ. Tôi chờ xem ngài sẽ nói gì với chúng tôi ở Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Diaz truyền giáo ở Papua: Đức Phanxicô mang dịu ngọt tâm hồn đến cho chúng tôi

Các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục ở Đông Timor bị bỏ qua. Chuyến đi của Đức Phanxicô có thay đổi được gì không?

Các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục ở Đông Timor bị bỏ qua. Chuyến đi của Đức Phanxicô có thay đổi được gì không?

Các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục ở Đông Timor bị bỏ qua. Chuyến đi của Đức Phanxicô có thay đổi được gì không?

americamagazine.org, David Rising, 2024-08-28

Bảng chào mừng Đức Phanxicô ở bức tường vinh danh Giám mục  Belo và ba anh hùng dân tộc Dili, Đông Timor ngày thứ tư 14 tháng 8-2024. (Ảnh AP/Achmad Ibrahim)

Đức Phanxicô sẽ là giáo hoàng thứ hai sau Đức Gioan-Phaolô II đến thăm Dili năm 1989 kể từ khi Indonesia được độc lập năm 2002.

Cách đây hai năm, Vatican đã thừa nhận Giám mục Carlos Ximenes Belo, người đoạt giải Nobel Hòa bình và là anh hùng độc lập của Đông Timor, đã lạm dụng tình dục các bé trai, và ba năm sau Vatican cũng đã thừa nhận nhà truyền giáo nổi tiếng người Mỹ Richard Daschbach bị kết tội tấn công tình dục các em bé gái.

Hai giáo sĩ này vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng công giáo ở Đông Timor vì họ đã ủng Đông Timor trong cuộc đấu tranh đẫm máu giành độc lập.

Một chuyến thăm của hãng tin AP tới thủ đô Dili, trước chuyến đi của Đức Phanxicô cho biết hầu hết người dân đều xem nhẹ, nghi ngờ hoặc bác bỏ những cáo buộc chống lại hai nhân vật này.

Các chuyên gia cho biết, nếu Đức Phanxicô chọn giải quyết vấn đề một cách trực tiếp và xin lỗi các nạn nhân bị bỏ quên thì đây là thời điểm lịch sử trong triều của ngài.

Một số điểm rút ra từ báo cáo của AP trước chuyến đi của Đức Phanxicô

Những cáo buộc chống lại Giáo hội

Giám mục Carlos Ximenes Belo, lãnh đạo Giáo hội Đông Timor đột ngột về hưu năm 2002 với lý do sức khỏe và căng thẳng.

Giám mục Belo, hiện 76 tuổi, sau đó được Vatican và dòng truyền giáo Salêdiêng gởi đến Mozambique, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha để truyền giáo, dạy giáo lý cho trẻ em và người trẻ.

Đến năm 2022 khi nhà báo Hà Lan Tjiyske Lingsma công bố một báo cáo chi tiết về vụ này thì những cáo buộc chống lại ông mới được biết đến rộng rãi.

Một ngày sau khi câu chuyện được tiết lộ, Vatican xác nhận Giám mục Belo đã bị trừng phạt bí mật hai năm trước đó và bị cấm tiếp xúc với trẻ vị thành niên.

Nhà báo Lingsma cũng làm sáng tỏ trường hợp linh mục truyền giáo Mỹ Richard Daschbach qua một báo cáo năm 2019. Tin tức lan rộng lúc báo cáo được công bố, trong một thư gởi Giáo hội, linh mục Daschbach thừa nhận đã lạm dụng các cô gái trẻ từ năm 1991 đến năm 2012.

Ông viết: “Tôi không thể nhớ khuôn mặt của nhiều nạn nhân, lại càng không biết tên của họ.” Năm nay ông 87 tuổi và đã bị Vatican truất chức, bị buộc tội hình sự ở Đông Timor, năm 2021 bị kết án và hiện bị án 12 năm tù.

Tại sao họ còn được ủng hộ mạnh mẽ?

Giám mục Belo được giải Nobel Hòa bình vì lòng dũng cảm trong việc thu hút sự chú ý của quốc tế đến những vi phạm nhân quyền của Indonesia trong cuộc xung đột kéo dài và đẫm máu. Ông cùng tổng thống đương nhiệm của Đông Timor, José Ramos-Horta lãnh giải Nobel.

Ủy ban Nobel Na Uy ca ngợi lòng dũng cảm của Giám mục Belo, người  bị lực lượng Indonesia đe dọa. Ủy ban lưu ý, cố gắng thuyết phục Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cho Đông Timor, họ đã đưa lậu hai nhân chứng của vụ thảm sát đẫm máu năm 1991 để có thể làm chứng trước ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva.

Tương tự như vậy, linh mục Mỹ Richard Daschbach, con trai của một công nhân thép ở Pittsburgh, được ca ngợi vì cứu sống những người đấu tranh giành độc lập, đặc biệt là ở vùng  biệt lập Oecusse, nơi ông truyền giáo trong nhiều thập kỷ.

Giáo hội đã phản đối sự chiếm đóng quân sự ở Indonesia và đã ủng hộ cuộc kháng chiến trong những năm giao tranh đẫm máu làm 200.000 người thiệt mạng, hai nhân vật này được tôn trọng đến mức họ được nhắc đến trong phần mở đầu hiến pháp của đất nước non trẻ này.

Vì thế các nạn nhân bị lạm dụng khó lên tiếng, sợ bị cho là chống Giáo hội, những người như giám mục Belo và linh mục Daschbach tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ mọi tầng lớp xã hội.

Ngay cả sau khi linh mục Daschbach bị kết án, Thủ tướng Xanana Gusmao, bản thân là một anh hùng độc lập, đã đến thăm ông trong tù – mời bánh và rượu vang nhân dịp sinh nhật ông – tuyên bố việc trả tự do sớm cho linh mục là ưu tiên hàng đầu của ông.

Đức Phanxicô sẽ làm gì?

Đức Phanxicô sẽ đối diện với tín hữu Đông Timor, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa biết ngài sẽ gặp các nạn nhân hay không và có trực tiếp thảo luận về việc lạm dụng tình dục hay không.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Châu Á, lục địa của trái tim Đức Phanxicô

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

Linh mục Diaz truyền giáo ở Papua: Đức Phanxicô mang dịu ngọt tâm hồn đến cho chúng tôi

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

Chuyến đi Á châu của Đức Phanxicô: cuộc gặp giữa các nền văn hóa

 Phỏng vấn nhà báo Stefano Vecchia về chuyến tông du Á châu của Đức Phanxicô

Máy bay Ita Arways của Đức Phanxicô |  Truyền thông Vatican

acistampa.com, Simone Baroncia, 2024-08-30

Ngày 2 tháng 9 Đức Phanxicô sẽ lên đường đi thăm bốn quốc gia trên hai lục địa (Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore) mang niềm tin và hy vọng đến cho cộng đồng kitô giáo với hàng chục bài phát biểu, bốn bài giảng và bốn khẩu hiệu. Khẩu hiệu tại Indonesia từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 là ‘Đức tin, Tình huynh đệ và Lòng trắc ẩn’, với hình ảnh Đức Phanxicô ban phép lành trước biểu tượng vàng ‘Garuda‘ (đại bàng thiêng liêng).

Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 Đức Phanxicô đến Papua Tân Ghinê được đánh dấu bằng khẩu hiệu ‘Cầu nguyện, lấy cảm hứng từ câu hỏi của các tông đồ: “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện” với Thánh Giá ở trung tâm. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, khẩu hiệu ở Đông Timor là ‘Xin đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em’ với logo có hình ảnh Đức Phanxicô chúc lành ở trung tâm. Khẩu hiệu ở Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 là Đoàn Kết với hình thánh giá.

Logo Papua Tân Ghinê: ‘Cầu nguyện

Logo Đông Timor: ‘Xin đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em’

Logo Singapore: Đoàn Kết với thánh giá.

Logo Indonesia: ‘Đức tin, Tình huynh đệ và Lòng trắc ẩn’

Nhà báo Stefano Vecchia, chuyên gia về văn hóa Châu Á, giải thích về các lựa chọn này: “Các lựa chọn này phản ánh tình hình địa phương và Giáo hội trong nhiều điều kiện khác nhau của Á Châu.

Indonesia, phương châm được chọn là ‘Đức tin-Huynh đệ-Lân tuất’ hoàn toàn phù hợp với những gì được quy định bởi Pancasila (‘Năm nguyên tắc’), hệ tư tưởng nhà nước Indonesia chưa bao giờ bị phản bội ở quốc gia quần đảo rộng lớn và chia cắt. Đức tin hồi giáo nhưng có tầm quan trọng và được người công giáo công nhận.

Tại Papua Tân Ghinê, quốc gia bản lề giữa lục địa Châu Á và Châu Đại Dương tự hào về bản sắc của mình, cam kết của Giáo hội công giáo đã thu hút một phần tư dân số. Lời kêu gọi ‘Xin dạy chúng con cầu nguyện’ phù hợp với tinh thần cộng đồng địa phương.

Đông Timor là thực tại công giáo đáng tự hào duy nhất trên lục địa Châu Á ngoài Phi Luật Tân vì thế có khẩu hiệu ‘Xin đức tin của anh chị em trở thành văn hóa của anh chị em’. Các vấn đề để lại của cuộc đấu tranh giành độc lập lâu dài và đẫm máu, các căng thẳng nội bộ giữa các nhóm sắc tộc, tôn giáo và quyền lực đang mờ dần, Giáo hội công giáo Đông Timor tiếp tục là người thúc đẩy hòa bình, đoàn kết và tiến bộ.

Còn cộng đồng công giáo ở Singapore là cộng đồng cực kỳ thiểu số nhưng hiện diện và tích cực trong bối cảnh chung, họ vẫn còn gặp khó khăn ngay cả bị gạt ra ngoài lề xã hội, được thể hiện trong khẩu hiệu ‘Hiệp nhất-Hy vọng’, Giáo hội nói lên tinh thần đối thoại và quan tâm đến những người đang gặp khó khăn.

Sự hiện diện của người Công giáo ở những quốc gia này có ý nghĩa như thế nào?

Các cộng đồng công giáo khác nhau rất nhiều về tỷ lệ giáo dân, ở Indonesia là 3,1%, ở Đông Timor là 97%, ở Singapore là 6,2% và Papua Tân Ghinê là 26%.

Vì sao Đức Phanxicô chú ý nhiều đến Châu Á?

Đức Phanxicô là giáo hoàng đến từ miền Nam thế giới, ngài thấy rõ các giới hạn cũng như tiềm năng của Châu Á, một lục địa không còn đồng nghĩa với nghèo đói và xung đột, là lục địa năng động nhất, đông dân nhất hành tinh. Ngài biết đây là nơi thử nghiệm của căng thẳng và cùng tồn tại, có động lực nội tại riêng, ít phụ thuộc hoặc bị ảnh hưởng bởi các xu hướng toàn cầu. Ngài hiểu đây là nôi của các tôn giáo lớn trên thế giới trong một lãnh thổ rộng lớn, sát cánh nhau, chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Giáo hội có vai trò trong quá trình hội nhập văn hóa lâu dài ở đây, đồng hành với sự tiến bộ của nhiều quốc gia, nhiều quốc gia sẵn sàng đón nhận sự phát triển hơn nữa của các cộng đồng công giáo được củng cố bởi khả năng cùng tồn tại của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô sẵn sàng trước thử thách của chuyến đi dài nhất triều của ngài

Vì sao các giáo hoàng tông du khi tuổi đã cao?

Từ Cận vệ Thụy Sĩ đến linh mục: Đức Phanxicô đã giúp ông Didier Grandjean tìm thấy ơn gọi của mình

Từ Cận vệ Thụy Sĩ đến linh mục: Đức Phanxicô đã giúp ông Didier Grandjean tìm thấy ơn gọi của mình

romereports.com, 2024-08-30

Tám năm làm cận vệ Thụy Sĩ, ông Didier Grandjean sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để phục vụ Giáo hoàng, Giáo hội và Thiên Chúa theo một cách mới.

Các chuyến tông du với Giáo hoàng, bảo vệ Vatican và làm việc với các nhà lãnh đạo Giáo hội là nguồn gốc cho tương lai của ông. Nhưng với ông, mật nghị năm 2013 là thời điểm quan trọng trong cuộc đời làm cận vệ Thụy Sĩ.

Didier Grandjean – Chủng sinh, cựu Cận vệ Thụy Sĩ

Lần đầu tiên tôi gặp Đức Phanxicô là đêm ngài được bầu chọn. Với tôi và tôi nghĩ với mọi người, được thấy người mặc áo trắng là một điều rất đặc biệt. Ấn tượng đầu tiên rất tác động! Tôi nhớ bầu khí cầu nguyện và niềm vui tỏa lan khi ngài được bầu chọn. Mọi mong đợi đều biến thành niềm vui.

Ông Didier phục vụ hai năm trong đội quân nhỏ nhất thế giới dưới triều Đức Bênêđíctô XVI hai năm và sáu năm dưới triều Đức Phanxicô. Năm 2019 ông cảm nhận mình được Chúa gọi làm linh mục.

Khi đó tôi rất vui, nhưng tôi cảm thấy còn một cái gì vui hơn nữa, Chúa luôn gọi tôi phục vụ, nhưng theo một cách khác. Cầu nguyện, suy nghĩ, nói chuyện với mọi người, với các linh mục đã giúp tôi nhận định ơn gọi. Dần dần, tôi thấy Chúa kêu gọi tôi làm linh mục để phục vụ Chúa. Tôi vào chủng viện dù điều hợp lý nhất là khi tôi làm cận vệ và làm một cái gì để  sinh sống. Nhưng tôi biết có một cái gì còn hơn thế với tôi.

Một trong số những người hướng dẫn ông trên con đường này không ai khác hơn là Đức Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô, ông cho đây là một ơn lạ thường.

Didier Grandjean – Chủng sinh, cựu Cận vệ Thụy Sĩ

Tôi còn nhớ lúc tôi nói với Đức Bênêđíctô XVI tôi sẽ rời đội cận vệ Thụy Sĩ và vào chủng viện. Chúng tôi đang ở Vườn Vatican và tôi có 15 phút rảnh trước khi làm công việc tiếp theo. Tôi nhớ khuôn mặt ngài rạng rỡ và rất hạnh phúc. Và Đức Phanxicô cũng có phản ứng như vậy, tôi không nghĩ các ngài mong chờ điều này. Cả hai giáo hoàng đồng hành và hỗ trợ tôi.

Kỷ luật là khía cạnh quan trọng trong cuộc đời của ông, không chỉ khi ông phục vụ trong Đội cận vệ mà cả khi ông ở chủng viện. Ông nói ông học giữ kỷ luật khi quan sát cách Đức Phanxicô sống cuộc sống hàng ngày của ngài.

Didier Grandjean – Chủng sinh, cựu Cận vệ Thụy Sĩ

Một điều tác động tôi rất mạnh là thấy Đức Phanxicô dùng thời gian của ngài. Mỗi phút trong ngày đều quan trọng và ngài dùng để làm điều tốt, đó là tấm gương cao đẹp mà tôi cố gắng noi theo, dù khó khăn đến đâu.

Dider đã ở chủng viện được 5 năm và còn hai năm nữa để chịu chức. Với những ai đang nhận định ơn gọi, ông khuyên họ nên lắng nghe tiếng gọi rất tinh tế này, để cởi mở đón nhận kế hoạch mà Đức Phanxicô gọi là “kế hoạch của của những điều ngạc nhiên của Chúa”.

Marta An Nguyễn dịch

Didier Grandjean, cựu cận vệ Thụy Sĩ muốn làm linh mục

Bài mới nhất