Home Blog Page 150

Singapore, trạm dừng chân của Giáo hoàng, diễn đàn được chọn để hướng đến Trung Quốc

Singapore, trạm dừng chân của Giáo hoàng, diễn đàn được chọn để hướng đến Trung Quốc

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-09-11

Singapore là trạm dừng chân cuối cùng của Đức Phanxicô ở Đông Nam Á, là móc xích để nối hai cường quốc: một hữu hình về địa lý, chính trị, đó là Trung Quốc; một phi vật chất, toàn cầu và thần học, đó là Giáo hội công giáo. Nếu Trung Quốc đang đi qua giai đoạn cứng rắn chống lại các tôn giáo với ý định hán hóa và kiểm soát hoàn toàn, thì thời kỳ này lại trùng với một triều giáo hoàng chưa từng có, triều của Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên, nổi tiếng là người “Châu Á” và đặc biệt đam mê Trung Quốc. Chính xác Giáo hoàng Dòng Tên nhìn thấy tương lai của Giáo hội ở khu vực này.

Bản đồ các quốc gia Châu Á Đức Phanxicô nói lên nhiều điều, với chặng dừng chân ở Singapore, thành phố nằm ở cực điểm của Malasia, ngài đã đi bao quanh Trung Quốc kể từ năm 2013! Xuất phát từ phía Bắc, ngài đi Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Thái Lan, Miến Điện, Kazakhstan… Dù thiếu Việt Nam, nhưng Việt Nam đã được đưa vào kế hoạch đầu tiên của chuyến đi. Vòng quanh Trung Quốc rộng lớn này không phải là một chiến thuật mà là một xu hướng đánh dấu triều của ngài: Đức Phanxicô mơ ước đi Bắc Kinh.

Nhưng vì sao ngài lại dừng ở Singapore “nhỏ bé” trên đường trở về Rôma sau những giờ phút thắng lợi đến Indonesia và Đông Timor? Giáo hội Singapore là giọt nước giữa hai đại dương Ấn Độ và Thái Bình Dương: 176.000 giáo dân công giáo chỉ chiếm 3% dân số của thành phố-quốc gia có 6 triệu dân trên diện tích 724 cây số vuông. Hoạt động ngân hàng là vua ở đây, một thiên đàng thuế hơn cả thiên đàng thiêng liêng! Với 80% dân số là người Trung Quốc, vì thế theo các chuyên gia, đây là nơi lý tưởng để giải quyết vấn đề Bắc Kinh.

Thông điệp này sẽ được chắt lọc như thế nào? Cách đây đúng một năm, khi trở về từ Mông Cổ, ngài nói với các nhà báo, ngài lấy làm tiếc hình ảnh Giáo hội công giáo bị suy giảm nghiêm trọng ở Trung Quốc, Giáo hội bị cho là một “thực thể nước ngoài”. Ngài khuyên: “Chúng ta phải đi xa hơn trong khía cạnh tôn giáo, tránh để người dân Trung Quốc nghĩ rằng Giáo hội không chấp nhận văn hóa và giá trị riêng của họ, Giáo hội phụ thuộc vào một thế lực nước ngoài.”

Vì vậy công tác giáo dục là cần thiết, chuyến đi này là chuyến đi cần thiết. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trên máy bay của ngài có nhà báo nổi tiếng người Ý Stefania Falasca, thân cận với ngài, bà thường viết bài cho bản tin văn hóa Trung Quốc Tianouzhiku, liên kết với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, họ rất quan tâm đến chuyến đi này, trong khi chờ đợi ngài đến Bắc Kinh.

Cuối tháng 6, hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin xác nhận: “Nếu có sự sẵn sàng và cởi mở từ phía Trung Quốc, thì Giáo hoàng sẽ đi ngay. Ngài sẵn sàng đi Trung Quốc nhưng thời điểm chưa đến.”

Một tuyên bố lặp lại nhiều câu trả lời của Đức Phanxicô – đặc biệt trong 44 cuộc họp báo trên các chuyến bay từ nước ngoài về Rôma của ngài -, ngài không bao giờ giấu diếm ước muốn mãnh liệt được đi Trung Quốc. Vì thế ngay từ đầu triều, trên chuyến bay từ Hàn quốc về Rôma ngày 18 tháng 8 năm 2014, ngài nói: “Tôi muốn đi Trung Quốc ư? Ngay ngày mai!”

Nhưng với Trung Quốc, ngày mai có thể đợi được và ngài đã đợi 10 năm! Đức Phanxicô đã gởi Thư gởi người công giáo Trung Quốc và “tính thời sự” của bức thư vẫn còn nguyên vẹn. Một văn thư cùng soạn với hồng y Quốc vụ khanh, Đức Bênêđíctô XVI cũng đã nghiên cứu vấn đề này, ngài xin người công giáo hầm trú – những chiến binh kháng chiến trung thành với Rôma – ra khỏi hầm trú để đoàn kết với Giáo hội chính thức.

Bức thư này đã bị Giáo hội thầm lặng thắc mắc, vì sao lại phải liên minh với những kẻ bắt bớ họ. Nhưng đây không phải là huấn thị hay mệnh lệnh, Đức Bênêđíctô XVI chỉ bày tỏ mong muốn một ngày nào đó được thấy giáo dân của Giáo hội công giáo Trung Quốc đoàn kết với nhau, đoàn kết với Giáo hoàng và có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền. Lời kêu gọi này không mang lại điều gì cụ thể ngoài một số kết quả cận biên. Đó là lý do vì sao vấn đề Trung Quốc bị cho là một thất bại trong triều của ngài.

Phải mất gần mười năm mọi thứ mới thay đổi. Năm 2016, ba năm sau Đức Phanxicô được bầu chọn là năm quyết định. Trong ba lần, Bắc Kinh cho thấy chính quyền nước này sẵn sàng có thỏa thuận với Vatican. Tuyên bố rõ ràng nhất được ông Wang Zuo’an, người đứng đầu cơ quan Quản lý Tôn giáo đưa ra ngày 27 tháng 12 năm 2016: “Trung Quốc sẵn sàng đối thoại xây dựng với Vatican để vượt qua những khác biệt, mở rộng sự đồng thuận và cải thiện quan hệ song phương.”

Năm 2016 được đánh dấu bằng một sự kiện vượt ra ngoài phạm vi Rôma: Giáo hội hầm trú Trung Quốc đã phong từ năm đến mười giám mục mà không nói với với Vatican, lại cũng không với Bắc Kinh. Ngay lập tức Rôma phản ứng bằng cách phong ba giám mục với sự đồng ý của Bắc Kinh. Điều này thúc đẩy Giáo hội công giáo và chính quyền Trung Quốc cần phải tìm ra một thỏa thuận không dựa trên các nguyên tắc chung để có thể cụ thể phong các giám mục.

Vấn đề quan trọng lúc đó là lựa chọn giám mục có khả năng tương thích với quyền lực hiện tại, nhưng cũng phải biết nên chọn ai: Rôma hay chính phủ Trung Quốc. Đây không phải là vấn đề của Trung Quốc. Giáo hội công giáo luôn có chính sách địa hình thay đổi về vấn đề này. Nếu Vatican thích chọn các giám mục “của mình”, thì Vatican luôn thích nghi với các quốc gia – như ở Pháp – họ muốn tự do quyết định ứng viên của họ. Các công ước pháp lý song phương đều quy định vấn đề này.

Năm 2017 đã có được thỏa thuận sơ bộ giữa Rôma và Bắc Kinh. Ngày 22 tháng 9 năm 2018, Tòa thánh ký thỏa thuận với Trung Quốc – các điều khoản trong đó bí mật – liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục và quyết định cuối cùng là của Giáo hoàng. Đổi lại, Vatican bỏ vạ dứt phép thông công tám giám mục đã được Bắc Kinh bổ nhiệm trước đó không hỏi ý kiến Rôma.

Trong một tháng nữa, thỏa thuận này sẽ được gia hạn lần thứ ba, sẽ bổ nhiệm 18 giám mục và phục hồi hai giám mục hầm trú. Nhưng cũng không ngăn được việc bổ  nhiệm các giám mục mà không có ý kiến của Tòa Thánh.

Hồng y Zen, cựu tổng giám mục Hồng Kông luôn phản đối thỏa thuận này, ngài xem đây là một “phản bội”. Năm 2022, chính Giáo hoàng đã thừa nhận giới hạn của thỏa thuận này. Nhưng với Tòa Thánh, dù thỏa thuận không hoàn hảo nhưng là một bước quan trọng với Trung Quốc, quốc gia chưa có quan hệ nào với Giáo hội kể từ khi họ trục xuất Sứ thần Tòa thánh năm 1949.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đến Đông Timor, Đức Phanxicô đối diện với vấn đề nhức nhối: tội phạm ấu dâm

Papua Tân Ghinê: “Người dân chúng tôi đoàn kết trong đức tin nhờ các nhà truyền giáo”.

Đến Đông Timor, Đức Phanxicô đối diện với vấn đề nhức nhối: tội phạm ấu dâm

Đến Đông Timor, Đức Phanxicô đối diện với vấn đề nhức nhối: tội phạm ấu dâm

Ngày thứ hai 9 tháng 9, Đức Phanxicô đến Đông Timor, chặng đi thứ ba trong chuyến đi Châu Á quan trọng của ngài, ngài sẽ phải đối diện với vấn đề ấu dâm trong Giáo hội của đất nước xa xuôi này, nơi vấn đề này bị chìm trong im lặng.

la-croix.com, AFP, 2024-09-08

Đức Phanxicô tại Đông Timor ngày thứ hai 9 tháng 9-2024. Giuseppe Lami / ZUMA PRESS/MAXPPP

Vấn đề ấu dâm ở đây bị chìm trong im lặng, nhưng nó sẽ được nhắc đến trong chuyến đi của Giáo hoàng ngày thứ hai 9 tháng 9.

Trọng tâm của vụ đau đớn này là trường hợp của Giám mục Carlos Belo, một trong các anh hùng đấu tranh giành độc lập, ông bị khép vào tội bạo lực tình dục với các bé trai vị thành niên trong 20 năm và bị Vatican bí mật trừng phạt năm 2020. Năm 1996, Giám mục Belo được giải Nobel vì ông đã chiến đấu để bảo vệ nhân quyền ở Đông Timor, đất nước được độc lập năm 2002 sau hơn bốn thế kỷ thuộc địa của Bồ Đào Nha và 25 năm bị Indonesia chiếm đóng.

Tại Papua Tân Ghinê, Đức Phanxicô kêu gọi các công ty đa quốc gia chia sẻ miếng bánh họ khai thác với người nghèo

Năm 2022, cuộc điều tra của tuần báo Hà Lan đã tố cáo ông hành hung và cưỡng hiếp các thanh thiếu niên trong những năm 1980 và 1990, mua chuộc sự im lặng của họ, buộc Vatican phải công khai các biện pháp trừng phạt. Năm 2023 bào La Croix đã đến tận nơi điều tra, nêu bật quyền tự do ngôn luận bất khả thi của các nạn nhân bạo lực tình dục ở đất nước mới có dân chủ này.

Thăm nhà tù

Giám mục Belo, 76 tuổi rất được kính trọng ở Đông Timor, ông đã từ chức năm 2002 vì lý do sức khỏe và hiện sống ở Bồ Đào Nha. Dù mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc, ông vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của 1,3 triệu dân đất nước, 98% trong số họ là người công giáo. Bà Maria Dadi, chủ tịch Hội đồng Thanh niên Quốc gia Đông Timor nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi cảm thấy bị mất Giám mục, chúng tôi nhớ ngài, ngài đã đóng góp cho cuộc đấu tranh của Đông Timor.”

Một trường hợp khác ở Đông Timor, linh mục truyền giáo Mỹ Richard Daschbach bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, năm 2021 bị kết án bạo hành tình dục với các cô gái trẻ mồ côi. Dù linh mục bị kết án 12 năm tù nhưng ông vẫn được tầng lớp cao nhất của xã hội ủng hộ. Năm 2023, Thủ tướng Xanana Gusmao đã tạo tranh cãi khi đến thăm ông trong nhà tù để mừng sinh nhật và ăn bánh với ông.

Chương trình của Giáo hoàng không có cuộc gặp nào với các nạn nhân và Vatican chưa bình luận về chủ đề này. Tuy nhiên, Đức Phanxicô luôn không khoan nhượng với vấn đề này, ngài có thể sẽ phát biểu và gặp riêng các nạn nhân.

Bức bích họa bị xóa

Ông Tony Gribben, người sáng lập nhóm sống sót Dromore ở bắc Ai-len cho biết: “Các nạn nhân của Giám mục Belo và của các thành viên khác của hàng giáo sĩ Đông Timor mong chờ một tuyên bố công khai của Giáo hoàng về sự thất bại trong việc giải quyết các vấn đề này của các giáo sĩ.”

Tuần này, một bức tranh tường có hình Giám mục Belo đã bị xóa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Singapore, trạm dừng chân của Giáo hoàng, diễn đàn được chọn để hướng đến Trung Quốc

Papua Tân Ghinê: “Người dân chúng tôi đoàn kết trong đức tin nhờ các nhà truyền giáo”.

Papua Tân Ghinê: “Người dân chúng tôi đoàn kết trong đức tin nhờ các nhà truyền giáo”.

Papua Tân Ghinê: “Người dân chúng tôi đoàn kết trong đức tin nhờ các nhà truyền giáo”.

Phỏng vấn Hồng Y Tổng giám mục John Ribat, giáo phận Port Moresby

fides.org, Fabio Beretta, 2024-09-06

Port Moresby (Agenzia Fides) – Phỏng vấn Hồng Y Tổng giám mục John Ribat, giáo phận Poer Moresby về vai trò của các nhà truyền giáo trong các bộ tộc, công việc của Giáo hội địa phương, về chuyến đi của Đức Phanxicô đến Đông Timor.

Giáo hoàng sẽ thấy một Giáo hội Đông Timor trẻ, tự hào có một chân phước tử đạo.

Hồng Y John Ribat: Đông Timor đúng là Giáo hội trẻ đang trên đà phát triển, đặc biệt nhờ gương sáng của Chân phước Phêrô To Rot. Hiện nay tiến trình phong thánh bị đình trệ vì thiếu phép lạ. Đây là một trong những điều chúng tôi xin Giáo hoàng can thiệp vào quá trình phong thánh. Hy vọng sẽ được hoàn thành trong năm tới để chúng tôi sớm thấy giáo lý viên của chúng tôi thành thánh. Tại Papua Tân Ghinê tuy Giáo hội còn non trẻ nhưng chúng tôi có một đức tin vững mạnh, người công giáo nhiệt tình chuẩn bị chuyến đi này. Nhiều người từ vùng cao nguyên, ở các giáo phận khó khăn, các nước lân cận về Port Moresby, họ đi bộ, đi thuyền, trên đường đi họ cầu nguyện. 

Các nhà truyền giáo quan trọng như thế nào ở đây? Vì sao Đức Phanxicô muốn gặp các nhà truyền giáo ở đất nước này?

Từ nhiều thế kỷ trước các nhà truyền giáo đã đến đây. So với những người đầu tiên thì bây giờ có ít hơn, chúng tôi vẫn còn ghi nhớ họ, chủ yếu là người Đức và người Mỹ. Ngày nay, họ ở rải rác ở nhiều vùng và nhiều giáo phận khác nhau. Họ đến từ Ấn Độ, Phi Luật Tân, Indonesia, cũng có một số người đến từ Châu Âu như các tu sĩ Salêdiêng người Ý. Tại Vanimo có các nhà truyền giáo đến từ Argentina. Công việc của các nhà truyền giáo rất quan trọng với chúng tôi, họ truyền bá đức tin, họ nâng đỡ người dân, họ làm việc với người dân. Điều đó rất quan trọng. Chúng tôi có một quan hệ tốt đẹp với các nhà truyền giáo của giáo phận Papua Tân Ghinê, một giáo phận được các nhà truyền giáo thành lập. Người dân giúp chúng tôi rất nhiều để chuẩn bị cho chuyến đi này, Hội đồng Giám mục cùng với cộng đồng Papua Tân Ghinê và Quần đảo Solomon cùng nhau chuẩn bị. Chúng tôi có bầu khí hiệp nhất trong đức tin là nhờ các nhà truyền giáo.

Ở Papua Tân Ghinê có xung đột giữa các bộ lạc, Giáo Hội có can thiệp không?

Các bộ lạc thường chiến đấu với nhau, nhưng trong chủng viện, các chủng sinh thuộc các bộ lạc khác nhau chung sống hòa bình với nhau.

Các tranh chấp giữa các bộ tộc không xảy ra ở mọi nơi, thường ở các vùng miền núi, khác với vùng biển, Giáo hội chỉ mới đến đây vài chục năm. Các ngôi làng miền núi rất khó đến, họ có phong tục tập quán lâu đời, đó là khu vực bị tổn thương sinh thái, gần đây thảm họa thiên nhiên xảy ra làm nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên, các căng thẳng xã hội thì có khắp nước. Ngày 10 tháng 1 năm nay, một cuộc bạo loạn đã bùng nổ để phản đối việc giảm lương, nhiều người thiệt mạng, cửa hàng bị cướp phá, xe bị đốt cháy… Chúng tôi đang hồi phục. Với tư cách là Giáo hội, chúng tôi ra thông báo báo chí và đọc trong nhà thờ. Ngoài việc lên án mọi hình thức bạo lực, chúng tôi giải thích để người dân hiểu những vấn đề khác nhau, những luật mới vì chưa được giải thích rõ ràng. Các cuộc đấu tranh giữa các bộ tộc thì khác, chúng tôi để Lời Chúa tác động.

Lần thứ hai một giáo hoàng đến thăm đất nước: cộng đồng có thể cống hiến những gì? Công giáo địa phương đối với Giáo hội hoàn vũ như thế nào?

Đây là câu hỏi chúng tôi đã suy nghĩ trong nhiều tuần. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu những gì chúng tôi có thể làm và làm cách nào để chúng tôi có thể giúp người dân. Việc đầu tiên là chúng tôi tiếp tục gởi các nhà truyền giáo ra đi, họ đã đến với chúng tôi, bây giờ chúng tôi đi Argentina, Brazil, Châu Phi. Nhưng đây chỉ là một đóng góp nhỏ. Chúng tôi là một Giáo hội đang phát triển và chúng tôi cố gắng sống tốt với nhau, với lời giảng dạy của Phúc âm và giáo lý, giúp chúng tôi cảm thấy mình là một phần của Giáo hội hoàn vũ.

Ngày nay những khó khăn lớn nhất trong việc rao giảng Tin Mừng ở Papua Tân Ghinê là gì?

Một trong những khó khăn là các thông tin sai lệch của mạng xã hội và của truyền thông. Trong trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi giải thích để giáo dân biết đó là tin giả. Người dân bị các tin tức đủ loại tràn ngập, tạo nhiều nhầm lẫn. Theo nghĩa này, những lời của Thánh Phaolô giúp tôi rất nhiều, tôi tự hỏi làm thế nào Giáo hội có thể rao giảng Tin Mừng một cách đúng đắn ở thời điểm luôn có những thay đổi thường xuyên. Tôi đã tìm được câu trả lời: nếu mọi thứ thay đổi thì sự thật vẫn như cũ. Và với chúng tôi, sự thật là Chúa Kitô. Lời Chúa sau 2000 năm vẫn là linh hồn, không hề thay đổi. Một số người giải thích Lời Chúa sai lầm, họ diễn giải để “thích ứng” với những thay đổi trên thế giới. Nhưng đây không phải là sự thật.

Papua Tân Ghinê là một đàn chiên nhỏ, nhưng theo số liệu chính thức, số người được rửa tội và ơn gọi gia tăng: cha giải thích điều này thế nào?

Ơn gọi ngày càng tăng vì người trẻ cũng như người lớn tuổi đều muốn đóng góp để làm điều gì đó quan trọng cho đất nước. Giáo hội luôn khuyến khích họ đi theo con đường này. Đặc biệt, giới trẻ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống của Giáo hội. Trước khi vào chủng viện, các em đã làm nhiều nghề khó khăn, nhưng các em luôn biết phục vụ người anh em. Dần dần, các em cảm nhận mình làm chưa đủ cho người anh em. Số người được rửa tội tăng, nhưng cũng do dân số gia tăng. Càng ngày càng có nhiều người trẻ kết hôn, họ được Giáo hội giúp đỡ trong đức tin và bây giờ họ tin tưởng lập gia đình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đến Đông Timor, Đức Phanxicô đối diện với vấn đề nhức nhối: tội phạm ấu dâm

Singapore, trạm dừng chân của Giáo hoàng, diễn đàn được chọn để hướng đến Trung Quốc

Sức mạnh để phá vỡ vỏ sò

Sức mạnh để phá vỡ vỏ sò
Osservatoreromano.va, Andrea Monda, 2024-09-10
“Việc truyền giáo xảy ra khi chúng ta có can đảm để “làm vỡ” chiếc bình chứa nước hoa”, Đức Thánh Cha nói trong bài phát biểu hôm nay với các giám mục, linh mục, người thánh hiến, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Dili.
Đức Phanxicô trích dẫn hình ảnh bà Maria Mađalêna đập vỡ bình nước hoa để xức chân Chúa Giêsu, một hình ảnh rất thân thiết với ngài, ngài hay dùng ngôn ngữ khứu giác giàu tưởng tượng trong các bài phát biểu. Nhưng hình ảnh này mang một hình ảnh khác ngài muốn nói lên: hình ảnh lớp vỏ khép kín chúng ta phải thoát ra khỏi vỏ mộ đạo lười biếng, thoải mái, chỉ sống vì nhu cầu cá nhân. Trước cám dỗ của lười biếng thoải mái, tự cho mình là trung tâm, ngài nhắc lại lời của nữ tu Rosa nói trong chứng từ của sơ, “một Giáo hội đang chuyển động, một Giáo hội không đứng yên, không xoay quanh chính mình, nhưng được niềm vui của Tin Mừng đốt cháy”. Những lời của sơ nói lên tầm nhìn của ngài về một “Giáo hội đi ra”, hình ảnh ngài thường hay nói trong 11 năm qua. Vì vậy, điều cần thiết, điều cấp bách là phải có sức mạnh để phá lớp vỏ. Cái vỏ, giống như cái tổ, cái hang, là hình ảnh của ấm áp, thân thiện, đầy sức sống, nhưng có thể là hình ảnh ngược lại, hình ảnh của lạnh lùng, khinh chê, chết chóc.
Động tác bẻ vỏ gợi lên hình ảnh đặc trưng nhưng hiệu quả, đó là hình ảnh con tôm hùm. Loài vật này có hình dáng và vị đặc biệt mang một ý nghĩa quan trọng. Khi sinh ra con tôm hùm trần trụi, lớp bọc chỉ dần dần “mọc” sau. Áo giáp, hay còn gọi là mai, là bộ xương ngoài, một cấu trúc thượng tầng vừa bảo vệ thân mềm, vừa nhốt nó và cuối cùng là tra tấn nó. Vì đến một lúc bộ giáp này trở nên chật chội, ngột ngạt, con tôm hùm sẽ phải bỏ. Nó phá bỏ lớp vỏ, trở lại loài nhuyễn thể trần trụi, dễ bị tổn thương cho đến khi một “cấu trúc” mới được hình thành. Chỉ bằng cách này, đi về trạng thái trần truồng mong manh ban đầu, con tôm hùm mới có thể tiếp tục sống. Và việc lột xác này không chỉ xảy ra một lần trong đời mà lặp đi lặp lại nhiều lần trong đời: con tôm hùm liên tục “chết đi và tái sinh”, nhờ đó nó là một trong những sinh vật sống lâu nhất, có thể đến 130 năm. Một bài tiểu luận thú vị của giáo sư Stefano De Matteis viết về chủ đề này có tựa đề “Tình huống khó xử của con tôm hùm” với phụ đề còn hấp dẫn hơn “Sức mạnh của sự dễ bị tổn thương”: trên thực tế, có một khoảnh khắc con tôm hùm thấy mình trần trụi, bất lực, không có khả năng tự vệ khi lột xác, từ áo giáp đã hư sang áo giáp mới, nhưng chính khoảnh khắc đó đánh dấu sức sống ngoan cường vì “chính khi tôi yếu, đó chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr: 12:10).
Kể từ khi bắt đầu lịch sử, bắt đầu từ Tin Mừng, Giáo hội đã phát triển nhiều hình ảnh để diễn tả và làm cho mầu nhiệm trở nên dễ hiểu với sự tự nhận thức. Câu “làm vỡ vỏ” của Đức Phanxicô cho chúng ta thêm một hình ảnh khác, đó là hình ảnh con tôm hùm. Giáo hội cần hình ảnh này trong quá trình vượt qua các vùng biển đầy biến động của thế giới, cởi bỏ lớp vỏ để trở về trạng thái trần trụi ban đầu, rũ bỏ các kiến trúc thượng tầng phòng thủ nặng nề, tập trung vào điều thiết yếu, như Giáo hoàng đã nhiều lần tuyên bố: Giáo hội không phải là trung tâm của Giáo hội. Hôm nay Đức Phanxicô lặp lại điều này ở Dili khi ngài nói về Đông Timor nằm ở “rìa thế giới”: “Tôi cũng đến từ rìa thế giới, nhưng anh chị em còn hơn tôi. Và tôi muốn nói, chính vì nằm ở rìa thế giới nên nó là trung tâm Tin Mừng! Đây là nghịch lý chúng ta phải học: trong Tin Mừng, các biên giới là trung tâm và một Giáo hội không có khả năng vươn tới các biên giới, ẩn mình tại trung tâm là một Giáo hội rất bệnh hoạn. (…) một Giáo hội nghĩ về vùng ngoại vi, gởi các nhà truyền giáo ra đi, đặt mình vào những biên giới, nơi trung tâm của Giáo hội. Tôi xin cám ơn vì anh chị em đã ở bên cạnh người dân, vì chúng ta biết trong trái tim Chúa Kitô, các vùng ngoại vi là vùng trung tâm: Tin Mừng có những con người, những nhân vật và những câu chuyện ở bên lề, ở biên giới, nhưng được Chúa Giêsu làm thành nhân vật chính, trọng tâm của niềm hy vọng Ngài mang đến.”
Đó là cách Đức Phanxicô nói với giáo dân ở Dili hôm nay, và là điều Giáo hội đã luôn làm trong suốt hai ngàn năm qua, đặc biệt là trong những thời điểm khủng hoảng, khi đối diện với những rủi ro nội tại của quá trình giải trừ quân bị và cướp bóc. Đây chính xác là lý do vì sao Giáo hội tồn tại: liên tục thay đổi hình dạng bên ngoài nhưng lại giữ cho trái tim, cho phần thịt luôn được ngọt ngào nguyên vẹn, thơm ngát, được giấu kín và gìn giữ trong sự mật thiết thân mật nhất, đó là máu thịt của Chúa Kitô, của Tin Mừng. Trong hình ảnh này có tất cả những thách thức mà Giáo hội do Đức Phanxicô lãnh đạo đã phải trải qua trong những năm gần đây, tất cả được đốt cháy nhờ niềm đam mê mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.
Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô nhắc các linh mục Đông Timor: “Đừng bao giờ lợi dụng địa vị của mình”

Đức Phanxicô nhắc các linh mục Đông Timor: “Đừng bao giờ lợi dụng địa vị của mình”

Ngày thứ tư Đức Phanxicô kết thúc chặng thứ ba trong chuyến đi 12 ngày đến Đông Nam Á và Châu Đại Dương. Tại Dili, ngài nhắc các “linh mục không được lợi dụng địa vị của mình”.

la-croix.com, Mikael Corre, tại Dili, Đông Timor, 2024-09-10

Thanh niên Dili leo lên cây để nhìn rõ Đức Phanxicô. Đông Timor ngày 10 tháng 9 năm 2024. Willy Kurniawan / AFP

Sáng thứ ba 10 tháng 9, tại Dili Đức Phanxicô cảnh báo các linh mục không được lợi dụng địa vị của mình. Nửa giờ trước khi vào thánh đường, một phụ nữ khoảng bốn mươi, mặc áo phông tay dài nắm lấy tay một linh mục vừa đi ngang qua. Đức Phanxicô lên tiếng: “Cử chỉ giáo dân ở đây khi gặp linh mục thật nhiệt thành: họ nắm bàn tay thánh hiến đưa lên trán như dấu hiệu chúc lành. Thật tuyệt đẹp khi thấy dấu hiệu biểu lộ tình cảm với người đại diện Chúa, linh mục là người ban phép lành nhưng không bao giờ được lợi dụng địa vị của mình.”

Đức Phanxicô gởi một thông điệp đến các giáo sĩ: không bao giờ được lợi dụng sức thu hút nhờ chức vụ của mình.

Nằm ở cực đông của quần đảo Indonesia, Đông Timor là quốc gia có số giáo dân công giáo nhiều nhất trên thế giới (97%) sau Vatican. Và cũng là nơi nghèo nhất châu Á, thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, nơi mang tính tôn giáo rất đặc biệt. Khi đến Dili ngày thứ hai 9 tháng 9, Đức Phanxicô được hàng chục ngàn giáo dân ùa ra đường đón ngài. Hình ảnh của ngài ở khắp nơi trên các biển hiệu, mũ, áo phông… Một số giơ cao các biểu ngữ: “Xin Giáo hoàng cho con tràng chuỗi Mân Côi. Xin ban phép lành cho con.”

“Các thủ lãnh bộ lạc”

Thực chất lòng kính mến này có tính ràng buộc, ngài nói ở nhà thờ chính tòa Dili: “Tôi biết giáo dân rất kính trọng khi xưng hô với linh mục, họ gọi linh mục là “Amu, Kính ngài”, danh hiệu quan trọng nhất ở đây, nhưng các linh mục không hơn giáo dân (…). Linh mục được trọng vì phục vụ, không phải vì uy tín cá nhân. Nếu linh mục không phục vụ thì họ phải tìm con đường khác để đi.”

Lời của Đức Phanxicô có mang lại sự sáng tỏ nào cho các giáo sĩ ở Timor không? Ngày thứ hai 9 tháng 9, trong cuộc gặp kín đáo tại khách sạn Timor ở Dili, Hồng y Luis Antonio Tagle, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo nói chuyện với các tu sĩ Phi Luật Tân, ngài so sánh hành vi của một số linh mục ở đây giống hành vi của các trưởng bộ lạc hay các nhà lãnh đạo văn hóa. Một linh mục ẩn danh 32 tuổi cho biết: “Ở đây chúng tôi hơi bảo thủ. Đôi khi giáo dân mong đợi ở linh mục quá nhiều, để cuối cùng những kỳ vọng này xác định căn tính của chúng tôi, làm thành thái quá.”

Một đất nước trẻ

Đức Phanxicô hỏi các linh mục: “Các bạn biết sự cám dỗ của quyền lực bắt đầu như thế nào không? Như bà tôi nói, ma quỷ luôn chui qua cái túi. Ở Đông Timor, một phần ba dân số sống dưới 2 đô la mỗi ngày, nhưng tôi không nghĩ chỉ có tham nhũng trong hàng giáo sĩ.” Một nguồn tin tư pháp cho biết, tham nhũng ở cấp nhà nước, có nghĩa là ở cấp cao, đây là một chế độ cướp bóc. Dù có doanh thu dầu mỏ cao kể từ khi giành được độc lập năm 2002, nhưng Đông Timor vẫn là quốc gia kém phát triển. Một số nhà ngoại giao trong vùng chỉ trích chính phủ đã chi 12 triệu đô la để chuẩn bị cho chuyến đi này. Ngài nói: “Có rất nhiều của cải, nhưng sự sung túc làm cho người nắm quyền mù quáng, họ nghĩ bản thân họ đã đủ, họ không cần đến Chúa (…). Dù có rất nhiều hàng hóa, người nghèo vẫn bị bỏ rơi và chịu cảnh đói khát.”

Trong ánh bình minh trắng xóa dưới cái nóng ẩm ướt ngột ngạt, ngài kết thúc chặng marathon Timor ở rìa biển Savu. Trước hơn 200.000 người tụ tập dưới những chiếc dù mang màu cờ Vatican, ngài nói với giới trẻ: “Các con là ánh sáng mang hy vọng. Đất nước của các con rất trẻ, nhịp sống của các con mạnh ở khắp nơi. Đó là một ơn Chúa.”

Marta An Nguyễn dịch

Sức mạnh để phá vỡ vỏ sò

Tại Papua Tân Ghinê, Đức Phanxicô kêu gọi các công ty đa quốc gia chia sẻ miếng bánh họ khai thác với người nghèo

Tại Papua Tân Ghinê, Đức Phanxicô kêu gọi các công ty đa quốc gia chia sẻ miếng bánh họ khai thác với người nghèo

Tại Papua Tân Ghinê, Đức Phanxicô kêu gọi các công ty đa quốc gia chia sẻ miếng bánh họ khai thác với người nghèo

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, Port Moresby, 2024-09-07

Trong chặng thứ hai của chuyến tông du đến Châu Á và Châu Đại Dương, Đức Phanxicô đưa ra một thông điệp chính trị gay gắt hơn thường lệ. Ngày thứ bảy 7 tháng 9, ngài đến Port Moresby, thủ đô Papua Tân Ghinê, trong cuộc họp với chính quyền, qua trao đổi đau lòng với hàng trăm trẻ em đường phố được các nữ tu nuôi nấng dạy dỗ, trong buổi nói chuyện với hàng giáo sĩ, Đức Phanxicô nói với họ hai từ thân thiết của ngài: “Gần gũi và gần gũi!”

Ngài dự buổi trình diễn của các em trong y phục truyền thống cực kỳ đơn giản bằng lông vũ và vỏ sò, trả lời câu hỏi ‘vì sao con bị tàn tật?’, ngài nói: “Chính tình yêu sẽ mang lại cho các con niềm vui.” Câu nói có vẻ chung chung nhưng rất cần thiết. Vì trong ký ức của các em, hình ảnh còn đọng lại là cử chỉ, là ánh nhìn đơn giản, là kỷ niệm của những giây phút ồn ào náo nhiệt bên cạnh ngài. Một em thì thầm vào tài ngài: “Cám ơn cha đã đến thăm chúng con.” Trên chiếc xe lăn, ông già mặc áo trắng rõ ràng đã rất cảm động trước các em bé mồ côi được các nữ tu chăm sóc, những phụ nữ không mệt mỏi khi làm các công việc này.

Vậy Giáo hoàng là người như thế nào khi ngài đi tông du? Một mục tử thiêng liêng? Một nhà truyền giáo? Người hướng dẫn thiêng liêng? Người vạch ra các lỗi lầm? Một chính trị gia, một nhà địa chính trị? Tất cả và không vai trò nào ngài làm một cách riêng lẻ.

Của cải “được Thiên Chúa dành cho toàn thể cộng đồng”

Sáng thứ bảy 7 tháng 9, khi phát biểu trước các chính trị gia, các nhà ngoại giao ở đất nước trù phú này, ngài đã nói một câu đáng kinh ngạc, hiếm khi được nghe: “Một dân tộc cầu nguyện sẽ có tương lai khi dân tộc này rút sức mạnh và hy vọng của mình từ bên trên.” Hiếm khi một giáo hoàng đến thành trì của các quốc gia để nói lên những gì mà các chuyến đi phi thường này cho phép. Một dân tộc có 10 triệu dân, rất sùng đạo và 100% dân số là tín hữu kitô, trong đó một phần ba nhỏ là công giáo, ngài nêu rõ: “Các giá trị tinh thần đã ảnh hưởng đáng kể đến việc xây dựng các thành phố, các thực tại trần thế, các tâm hồn vì các giá trị này đã thấm vào từng dự án.”

Đây là điểm chính của chuyến đi đặc biệt này: “Cuộc gặp thiêng liêng với người dân, một ý thức thiêng liêng sâu đậm nhưng cũng là một tâm hồn tập thể ở một đất nước ít ai nhắc đến. Những chuyến đi này là dịp ngài gặp nhiều nhân vật khác nhau, từ các nhân vật cấp cao đại diện chính quyền đến người dân thấp bé, họ là người có đức tin hay không, kể cả các tù nhân. Trong một thời gian kỷ lục, ngài tiếp xúc với nhiều hạng người và thường gặp những tình huống cực kỳ cực đoan. Ngày chúa nhật 8 tháng 9, ngài đi trực thăng khứ hồi dài 5 giờ bay đến các bờ biển miền bắc Papua Tân Ghinê để tìm thăm người bạn là linh mục truyền giáo người Argentina và cộng đồng giáo dân nhỏ bé của linh mục, mất hút giữa khu rừng nhiệt đới.

Đông Timor, quốc gia công giáo đầu tiên trên thế giới nồng nhiệt chào đón Đức Phanxicô

Nét đa dạng của các nhân vật ngài gặp mang lại cho ngài quyền tự do nói lên các thông điệp chính trị với sức mạnh khác nhau tùy từng quốc gia. Ngài đồng thuận ở Jakarta, nhưng gay gắt hơn ở Port Moresby. Ngài đưa ra một thực tế, 40% người dân sống dưới mức nghèo khổ, họ không được hưởng tài nguyên giàu có của đất nước: “Đất nước của anh chị em giàu tài nguyên đất đai và biển. Những tài nguyên này đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể cộng đồng, dù việc khai thác đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, phải có các công ty quốc tế đầu tư, nhưng nhu cầu của người dân địa phương phải được tính đến một cách hợp lý trong việc phân phối thu nhập và việc làm để cải thiện đời sống của họ.”

Hỗ trợ cho độc lập

Ngài cũng yêu cầu “chấm dứt bạo lực bộ lạc đã tạo ra nhiều nạn nhân. Bạo lực không cho phép chúng ta sống hòa bình và cản trở sự phát triển.” Hàng trăm hòn đảo làm nên đất nước với hơn 800 ngôn ngữ! Nhà nước chỉ có 3% lãnh thổ, phần còn lại thuộc về các bộ tộc theo quyền tổ tiên. Chủ quyền tài sản không có, chủ quyền chỉ được ghi nhận bằng thông lệ. Chẳng hạn công ty Exxon đã phải thương lượng với gần 150.000 “sở hữu chủ” để lắp đặt đường ống dẫn khí xuyên đất nước… Những dải đất này không được bảo vệ bằng những chiếc kéo thường, nhưng bằng dao, bằng súng, bằng bạo lực tàn nhẫn, giết người nếu cần giữa các bộ tộc.

Điểm cuối Đức Phanxicô thay mặt Giáo hội công giáo, ngài ủng hộ tiến trình độc lập của đảo Bougainvile sau cuộc trưng cầu dân ý. Đảo này nằm giữa Quần đảo Salomon và Tân Guinê. Chính nhà hàng hải Louis-Antoine de Bougainville đặt tên cho viên ngọc này năm 1768… Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2019, 98% dân số đã bỏ phiếu ủng hộ nền độc lập của lãnh thổ có diện tích bằng một nửa Tân Caledonia. Người dân dựa vào nguồn tài nguyên của các mỏ vàng và đồng khổng lồ, nhưng Papua Tân Ghinê chưa sẵn sàng từ bỏ mỏ vàng mà người Trung Quốc đang để mắt tới. Đức Phanxicô thận trọng ủng hộ một “giải pháp cuối cùng” để tránh “sự trỗi dậy của những căng thẳng cũ”. Ngài có thể đã không nói về chuyện này.

Vai trò của phụ nữ trong xã hội

Liệu những tuyên bố này có nặng ký không? Các chính trị gia sẽ vỗ tay và họ sẽ quên. Các “công ty đa quốc gia” bị Đức Phanxicô chỉ trích gay gắt trong việc khai thác rừng Amazon sẽ lưu ý, đây là lần đầu tiên ngài nói phải công bằng phân phối lợi ích của việc khai thác khoáng sản. Bị quỷ nhập, họ sẽ trân trọng nghe rồi quên đi, may mắn là các chuyến đi của giáo hoàng chưa tác động đến họ. Nhưng ai biết các thính giả không chú ý nhất của ngài sẽ là những thính giả chú ý nhất? Không được an ủi trước những bất hạnh của mình, 800 học sinh mồ côi có lẽ sẽ không bao giờ quên giờ phút của Giáo hoàng đến từ nơi xa xôi đã dành cho các em. Các em sẽ lắng nghe bằng đôi tai của trái tim.

Vì ký ức vẫn còn lâu ở những nước truyền khẩu. Trong bài phát biểu chào mừng, Toàn quyền Bob Bofeng quỳ gối nhắc lại vai trò quan trọng của người công giáo kể từ khi những nhà truyền giáo đầu tiên đến quần đảo này vào đầu thế kỷ 19 (họ thường là người Pháp).

Đức Phanxicô và ông Bob Bofeng, Toàn quyền Papua Tân Ghinê

Ngài sẽ nhấn mạnh hành động của Giáo hội công giáo trong việc bảo vệ nhân quyền và tôn trọng phụ nữ, quan tâm của ngài đến hoàn cảnh bi đát của phụ nữ ở Papua Tân Ghinê.

Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc xác nhận 62% các ông công nhận đã có hành vi bạo lực tình dục với phụ nữ. Nhưng bài phát biểu của ngài được lọc để không đề cập đến vấn đề này. Lãng quên. Chỉ là hạt cát. Chắc chắn ngài cảm thấy mình thiếu sót. Trong bài phát biểu, ngài đã ứng biến một đoạn rất hay về vai trò người phụ nữ trong xã hội. Không ai nhìn thấy bất cứ điều gì ở đó, nhưng họ đã nghe.

Marta An Nguyễn dịch

Trung Quốc theo dõi chặt chẽ chuyến đi Châu Á của Đức Phanxicô

Trung Quốc theo dõi chặt chẽ chuyến đi Châu Á của Đức Phanxicô

Đón tiếp Đức Phanxicô tại Dili – 9-9-2024

lemonde.fr, Gaétan Supertino, 2024-09-08

Mối quan hệ của Vatican với Trung Quốc, tầm quan trọng của đạo công giáo ở Châu Á, đối thoại liên tôn giáo, bạo lực tình dục… Chuyến đi của Đức Phanxicô có thể thay đổi được gì? Theo thần học gia Michel Chambon, nhà nghiên cứu ở Singapore, Đức Phanxicô tìm cách thể hiện quyền giáo hoàng tối thượng của ngài ở vùng trung tâm của nhiều phạm vi ảnh hưởng. Một thông điệp vừa có tính chất tôn giáo vừa có tính chất chính trị gởi cho các cường quốc thế giới, nhưng trước hết là cho Trung Quốc.

Vì sao một Giáo hoàng đã 87 tuổi, sức khỏe yếu lại kiên quyết đi chuyến đi dài 12 ngày qua bốn nước ở Đông Nam Á Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore. Đây là chuyến đi dài nhất của ngài về thời gian cũng như về đường dài. Làm sao giải thích tầm quan trọng này theo con mắt của Tòa Thánh?

Giáo sư Michel Chambon: Tình hình có những khía cạnh hoàn toàn khác nhau giữa các quốc gia, nhưng chúng ta có thể xác định được ba vấn đề chính. Theo tôi, mục tiêu đầu tiên là tái khẳng định sự hiệp nhất của đạo công giáo trên thế giới, qua sự hiệp thông giữa Giáo hoàng, Giáo hội hoàn vũ và người công giáo Châu Á: đó là cách để trả lời cho tiếng nói bất hòa từ những người chống đối ngài, đặc biệt là ở phương Tây.

Mục tiêu thứ hai là khuyến khích người công giáo địa phương bắt  tay giải quyết một số vấn đề như đối thoại liên tôn, biến đổi khí hậu, công bằng xã hội. Chẳng hạn ở Singapore, Giáo hội công giáo được hưởng nhiều lợi thế, có mối quan hệ tốt với chính phủ, tài chính dồi dào, sốt sắng giữ đạo (khoảng 4,5% dân số), v.v. Nói tóm lại, một tình huống khó có thể thuyết phục mọi người rời nơi chốn an toàn để thảo luận các chủ đề Vatican quan tâm như loại bỏ án tử hình hoặc vấn đề của người di cư.

Một ví dụ khác: ở Đông Timor, người Công giáo chiếm 97% dân số, vì thế Đức Phanxicô có quyền mong chờ Giáo hội địa phương được hưởng nhờ uy tín và đòn bẩy kinh tế xã hội đầu tư nhiều hơn vào sự phát triển bền vững và công bằng xã hội. Trước những khó khăn kinh tế của đất nước đang phát triển này, ngày càng có nhiều người trẻ nghi ngờ Giáo hội.

Mục tiêu thứ ba rõ ràng là địa chính trị. Như đã nói rất nhiều kể từ khi bắt đầu chuyến đi, đó là gởi một thông điệp đến các cường quốc trên thế giới về các chủ đề như vấn đề liên tôn giáo, bãi bỏ chiến tranh hay đấu tranh vì môi trường. Nhưng Vatican cũng có mối quan tâm riêng của mình, về ranh giới thần học và địa chiến lược: đó là việc thể hiện chủ quyền hoàn vũ mà Giáo hoàng tuyên bố. Trung Quốc đang theo dõi chuyến đi này rất chặt chẽ và vẫn chú ý đến cách Đức Phanxicô minh họa cụ thể chủ quyền phổ quát này.

Có nghĩa là? Đây có phải là khái niệm thuần túy về đạo đức và thiêng liêng không? Vì sao Bắc Kinh lại quan tâm đến những chuyện này?

Bắc Kinh đang chú ý cách Giáo hoàng can dự vào việc phục vụ lợi ích chung, xoa dịu các căng thẳng khác nhau và cân bằng tình trạng chính trị trong khu vực. Chủ quyền phổ quát của Giáo hoàng là phạm trù thần học có hàm ý rất cụ thể mà không phải lúc nào cũng dễ dàng truyền đạt đến các nhà lãnh đạo thế giới, họ lo ngại một cách chính đáng về cách thức mà những chuyện này có thể đe dọa chủ quyền của chính họ.

Khi Đức Phanxicô đến Indonesia, một trong những quốc gia lớn nhất hành tinh, ngài được đón tiếp với những vinh dự vượt xa vinh dự của một nguyên thủ quốc gia. Và hành động của các giáo hoàng luôn được xem xét kỹ lưỡng, họ tạo tiếng vang chính trị rất lớn. Chúng ta nhớ lại chuyến đi của Đức Gioan Phaolô II đến Indonesia năm 89. Ngài là người Ba Lan có phong tục hôn đất khi đến đất nước chủ. Trong thời gian đến thăm, ngài quỳ gối hai lần: một lần ở Jakarta và một lần ở đảo Timor, khi đó là một phần của Indonesia, để nói lên thông điệp: đó là hành vi ủng hộ nền độc lập của Timor.

Đón tiếp Đức Phanxicô tại Indonesia 4-9-2024

Các giáo hoàng luôn có hai vai trò: vai trò lãnh đạo tôn giáo đạo đức và vai trò trong các vấn đề chính trị. Khi Đức Phanxicô tay trong tay với các nhà lãnh đạo Indonesia, đất nước dựa vào tôn giáo cả trong các sáng kiến ngoại giao lẫn trong việc gắn kết xã hội của họ, đó là cách để nói đây là dạng xã hội đa nguyên mà thế giới sẽ khôn ngoan nếu lấy cảm hứng từ đó.

Trên hết, người công giáo chú ý đến thông điệp của ngài, nhưng thông điệp của ngài thực sự có ý nghĩa gì ở khu vực này của Châu Á?

Ở đây một lần nữa, đó là những thực tế khác nhau từ nước này sang nước khác. Và chúng ta phải cẩn thận không chỉ dựa vào số liệu thống kê. Ở một Indonesia có 80% dân số theo đạo hồi, họ chắc chắn không chiếm hơn 4% dân số nhưng chiếm đa số trên một số đảo lớn ở phía đông và vì thế họ đóng vai trò quan trọng trong sự liên tục về lãnh thổ và thống nhất quốc gia. Ở Papua Tân Ghinê, người công giáo chỉ chiếm 26% nhưng so với tín hữu tin lành bị chia rẽ trước sự phát triển của các tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm và Ngũ Tuần, thì người công giáo là một nhóm có tổ chức, tồn tại lâu đời và có hoạt động tập trung.

Thách thức của chuyến đi này ở mức độ nào trong mối quan hệ của Vatican với Trung Quốc?

Giáo hội công giáo có nhiều tín hữu trên toàn thế giới và chú ý đến sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra, trong đó Bắc Kinh ngày càng có nhiều ảnh hưởng. Đức Phanxicô kiên trì trong việc nối lại quan hệ với Trung Quốc và đã mang lại kết quả. Thỏa thuận tạm thời ký với Bắc Kinh (đặc biệt về việc bổ nhiệm các giám mục được ký năm 2018, sau đó được gia hạn vào năm 2020 và 2022) minh chứng cho điều này, nhưng không chỉ có vậy.

Trong chuyến đi đến Quần đảo Salomon, đồng minh quân sự mới của Trung Quốc, và kết thúc ở Singapore “cây cầu dẫn đến Trung Quốc”, Đức Phanxicô đi giữa phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc và phương Tây, nhắc nhở Giáo hoàng muốn phát huy mọi sức mạnh để hướng tới điều tốt đẹp, để có được thông hiểu giữa các dân tộc.

Bắc Kinh nhạy cảm trước các hành vi của Giáo hoàng. Ngày 27 tháng 8, chính quyền Trung Quốc công bố một giám mục “hầm trú” (được Vatican công nhận nhưng chưa được Trung Quốc công nhận) được chính thức phong giám mục ở Thiên Tân, một cách để Trung Quốc nhắc thỏa thuận Trung Quốc-Vatican có hiệu quả.

Thỏa thuận điều chỉnh quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Vatican sẽ hết hạn vào cuối tháng 10 và sẽ được gia hạn?

Thỏa thuận chỉ tạm thời. Các cuộc đàm phán đang tiến hành, và chắc chắn chuyến đi này của Giáo hoàng cũng là một cách tạo chuyển hướng để giới truyền thông và chính trị không tập trung quá nhiều vào những gì đang diễn ra giữa Rôma và Bắc Kinh. Thời điểm này cũng là dịp tốt, vì Hoa Kỳ đang bận với chiến dịch tranh cử tổng thống, không có thì giờ can thiệp vào các cuộc thảo luận, điều mà nước này thường làm.

Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không dẫn đến một thỏa thuận ổn định; Trung Quốc chưa sẵn sàng. Rôma sẽ hài lòng nếu đại diện của Giáo hoàng có văn phòng ở Hồng Kông có thể đến Bắc Kinh thường xuyên hơn. Đây có thể là điểm khởi đầu cho việc thiết lập dần dần các mối liên kết mới, phần nào giống như những gì đã được thực hiện ở Việt Nam từ những năm 2000: ban đầu đại diện Giáo hoàng thỉnh thoảng đến Hà Nội, sau đó ngài được quyền cư trú nhưng không được rời Hà Nội, nếu đi ngài phải giải thích đi đâu, nhưng bây giờ ngài được tự do đi khắp nước.

Ở Việt Nam, niềm tin được xây dựng dần dần, thời gian cho thấy đại diện của Giáo hoàng không can thiệp vào chính trị nội bộ. Hoặc nếu ngài có làm thì không chống chính phủ, vì chính phủ nhận thấy Giáo hội quan tâm đến họ: họ thấy những khó khăn mà các quan chức địa phương chỉ muốn giữ riêng cho họ.

Liệu Đức Phanxicô có đến Trung Quốc như ngài mong muốn không?

Đức Phanxicô thích nhắc đến chuyện này, nhưng ngài đã 87 tuổi, tôi nghi ước muốn này khó có thể thực hiện, ngài có thể đi Việt Nam vì ở đây ngài có mối quan hệ tốt đẹp. Với Trung Quốc, đơn giản là Đức Phanxicô muốn khẳng định quyết tâm mong có đối thoại thân thiện và xây dựng, bất chấp mọi khó khăn.

Với tinh thần kiên trì và không mệt mỏi, Đức Phanxicô đi tông du

Công việc của giáo sư cũng tập trung vào tác động của việc thuộc địa hóa kitô giáo ở Châu Á… Chuyến đi này có thể giúp chữa lành vết thương cho vấn đề này không?

Ở châu Á, chỉ đến thế kỷ 19 kitô giáo mới đột nhiên bị cho là thế lực ngoại bang, phục vụ thực dân (kitô giáo đã có ở Ấn Độ từ những thế kỷ đầu tiên sau Công nguyên). Trước đây, kitô giáo bị chỉ trích vì bị đặt vấn về truyền thống gia đình, dòng tộc, thờ cúng tổ tiên, thuần phục nhưng không bị cho là ngoại sinh. Quá trình thực dân hóa của phương Tây đã thay đổi điều này và di sản này vẫn còn tồn tại.

Ở một số quốc gia, các Giáo hội địa phương vinh danh các nhà truyền giáo Châu Âu đến truyền giáo ở Châu Á, nhưng có một số người xem kitô giáo là tôn giáo phương Tây. Ở Thái Lan, một công dân chân chính là một phật tử, người theo kitô giáo khó tìm được chỗ đứng của họ.

Qua các phương tiện truyền thông, các chuyến tông du của Giáo hoàng có thể cho người dân thấy, công giáo không phải là một tôn giáo ngoài lề hay ngoại lai, và Giáo hội bám rễ sâu và tham gia vào việc xây dựng xã hội.

Còn bạo lực tình dục? Tháng 2 vừa qua, giáo sư đã tố cáo trong “The Diplomat” sự tùy ý của Vatican và của Pháp…

Ở nhiều nước, sự im lặng ngự trị. Tôi đã nói chuyện rất lâu về vấn đề này với các nhà nghiên cứu ở Timor (nơi Giám mục Carlos Ximenes Belo, giải Nobel Hòa bình năm 1996 qua chiến đấu của ngài trong thời kỳ đất nước bị Indonesia chiếm đóng) ông bị buộc tội đã cưỡng hiếp các bé trai khi ông ở Dili và mọi người lo ngại sự việc này sẽ được đưa ra. Với họ, vấn đề công bằng xã hội không thể bị lu mờ bởi vấn đề lạm dụng tình dục. Nếu tôi hiểu rõ mối quan tâm của họ, thì cũng có một nhu cầu cấp thiết phải kiềm chế căn bệnh ung thư này của Giáo hội.

Tại Canada, Giáo hoàng đã đưa ra quan điểm công khai về tình trạng tấn công bạo lực trên các học sinh bản địa ở các trường nội trú công giáo. Ngài không thể giữ im lặng ở Châu Á. Vụ của Giám mục Belo cũng như vụ của Hội Truyền giáo Hải ngoại Paris đã được ghi nhận. Chúng tôi biết các quốc gia “truyền giáo” bị tác động rất nhiều vì vấn đề đã tồn tại lâu dài trong Giáo hội phương Tây, giáo dân được khuyên phải tránh xa các linh mục săn mồi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sáu thách thức lớn lao trong chuyến đi Châu Á và Châu Đại Dương của Đức Phanxicô

Đông Timor, quốc gia công giáo đầu tiên trên thế giới nồng nhiệt chào đón Đức Phanxicô

Nơi đại dương gặp bầu trời

Đông Timor, quốc gia công giáo đầu tiên trên thế giới nồng nhiệt chào đón Đức Phanxicô

Đông Timor, quốc gia công giáo đầu tiên trên thế giới nồng nhiệt chào đón Đức Phanxicô

Một tuần trôi qua, Đức Phanxicô cho thấy phong cách và sự năng động đáng kinh ngạc của ngài trong nhiều cuộc gặp gỡ.

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-09-09

Đón tiếp Đức Phanxicô tại Dinh Tổng thống ở Dili ngày thứ hai 9 tháng 9-2024. Willy Kurniawan / REUTERS

Đức Phanxicô không có vẻ mệt mỏi khi ngài đến Dili, Đông Timor. Ở tuổi gần 88, ngài đi Châu Á và Châu Đại Dương, ngài đến Papua Tân Ghinê, Đông Timor, ngài sẽ ở đây đến ngày thứ tư, ngài đi hàng giờ bay dài, như thể chẳng có chuyện gì hoặc gần như chẳng có chuyện gì xảy ra với ngài.

Cái nóng nhiệt đới không làm ngài bận tâm, ngài vui vì được gặp người bản xứ, được họ đón tiếp nồng nhiệt, khi gặp các bạn trẻ sáng thứ hai ở Papua Tân Ghinê, ngài không ngừng đùa giỡn, ứng biến khuyên các bạn trẻ nên có cuộc sống hữu ích. Cuộc gặp ở đất nước này cho thấy thể chất và tinh thần năng động của ngài, một tuần chạy marathon, và cuộc chạy sẽ kết thúc ở Singapore ngày thứ sáu.

Khi đến Dili chiều thứ hai, giáo dân nhiệt tình hơn cả nhiệt tình, họ ùa ra đường đón ngài, tình cảm của họ thấy rõ khi ngài đi qua. Cả thành phố dường như ra đường để hoan hô ngài. Cảnh vinh quang hiếm hoi này có lẽ chúng ta chỉ thấy ở Châu Mỹ Latinh hoặc Châu Phi. Chính quyền cho biết có 700.000 người đón ngài.

Dili thực sự là thủ đô của quốc gia công giáo thế giới, 98% dân số của một triệu rưỡi người dân là người công giáo. Một giám mục người Anh hài hước nói: “Quốc gia này có nhiều người công giáo nhất thế giới sau Vatican”, dù lịch sử đất nước này đầy biến động và bạo lực.

Khi Đức Gioan Phaolô II đến Đông Timor năm 1989, một nửa hòn đảo bị Indonesia cai trị từ năm 1975. Indonesia đã chiếm Đông Timor một ngày sau khi người Bồ Đào Nha rời đi. Đông Timor giành được độc lập ngày 20 tháng 5 năm 2002 sau cuộc đàn áp đẫm máu của Indonesia, ước tính có khoảng 200.000 đến 300.000 người hy sinh trong cuộc chiến.

Quốc gia nghèo nhất châu Á

Vào cuối buổi chiều, đôi mắt của ngài nheo lại vì mệt, ngài gặp các nhà chức trách Đông Timor, ngài khen họ đã cố gắng hòa giải với Indonesia. Ngài xin họ đừng bi quan về tương lai và kiên nhẫn khi đối diện với bạo lực. Đông Timor được cho là nước nghèo nhất Châu Á và là quốc gia vẫn đang còn tìm cho mình một bản sắc sau bốn thế kỷ thuộc địa của Bồ Đào Nha và gần bốn thập kỷ dưới sự thống trị của Indonesia. Nhưng trên mảnh đất này, Giáo hội công giáo là một tài nguyên quý giá.

Ngài lên án hành vi phi công giáo hủy hoại đời sống xã hội và đời sống của giới trẻ. Ngài lên án, rượu và bạo lực là tai họa xã hội, giới trẻ đã lạm dụng rượu và lập băng đảng thay vì phục vụ xã hội.

Trong bài phát biểu, ngài đã đề cập đến vấn đề lạm dụng tình dục, tuy không nói chi tiết, nhưng ngài cho biết có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị xâm phạm phẩm giá. Ngài kêu gọi phải có hành động để ngăn chặn bất kỳ hình thức lạm dụng nào và bảo đảm sự phát triển bình an cho giới trẻ.

Trong các thách thức phải đối diện, Đức Phanxicô đề cập đến tình trạng nghèo đói ở các vùng nông thôn và hiện tượng di cư, cần phải tìm ra các giải pháp thay thế. Những người trẻ đang bỏ nước ra đi. Tuy không có số liệu thống kê chính xác nhưng các người trẻ này đi tìm tương lai tốt đẹp ở Úc hoặc Hàn Quốc. Giấc mơ lớn của họ là nước Anh, họ có thể đến được nhờ nhập tịch Bồ Đào Nha.

Làm sao để giữ chân những người trẻ này? Theo ngài: “Con đường đầu tiên là phải đào tạo để các người trẻ có khả năng quản lý khối tài nguyên thiên nhiên của đất nước, khối trữ lượng dầu khí có thể mang lại những cơ hội phát triển chưa từng có.”

Ngài đề nghị các “học thuyết xã hội” của Giáo hội có thể giúp họ phát triển, nếu không họ sẽ bị mất cân bằng, tỷ lệ người bị bỏ lại phía sau, bị thiệt thòi sẽ rất cao.

Vì thế với cái nhìn đầy hy vọng và tin tưởng, ngài nói: “Chúng ta phải đầu tư vào giáo dục và trường học cho người trẻ (Đông Timor có 65% người dân dưới 30 tuổi) và lãnh vực đầu tiên phải đầu tư là lãnh vực giáo dục và trường học. Tin tưởng hướng đến tương lai trong tinh thần can đảm. Sáng kiến của người trẻ kết hợp với kinh nghiệm khôn ngoan của người lớn tuổi tạo thành một kết hợp giữa kiến thức và động lực để hướng tới tương lai, không thụ động và bi quan.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trung Quốc theo dõi chặt chẽ chuyến đi Châu Á của Đức Phanxicô

Nơi đại dương gặp bầu trời

Nơi đại dương gặp bầu trời

Nơi đại dương gặp bầu trời

osservatoreromano.va, Gaetano Vallini, 2024-09-09

“Cha không thể rời khỏi đây mà không gặp các con vì các con là niềm hy vọng của tương lai,” Đức Phanxicô nói với 20.000 thanh thiếu niên ngày thứ hai 9 tháng 9 tại Sân vận động Sir John Guise, Port Moresby trong tiếng nhạc và bầu khí lễ hội được giáo dân ở đây mong chờ từ lâu. Khoảnh khắc họ mong chờ để nói với ngài về nét đẹp thiên nhiên của đất nước, về các vấn đề xã hội đang bủa vây, về những nguy hiểm đe dọa họ. Cùng với các nghệ sĩ của Papua và Quần đảo Salomon, các bạn trẻ dựng màn trình diễn để nói lên nét đẹp của vùng đất “nơi đại dương gặp bầu trời, nơi những giấc mơ và những thách thức cùng nảy sinh với nhau.

Các chứng từ lồng trong chương trình khiêu vũ thể hiện mối quan tâm và dấn thân của họ cho gia đình, cho việc bảo vệ môi trường, cho giáo dục cũng như duy trì truyền thống địa phương. Họ có thông điệp hy vọng để đối diện với tương lai.

Khi bước vào Sân vận động dưới cái nắng vùng nhiệt đới thiêu đốt trong gần ba giờ, giữa lời cầu nguyện, điệu nhảy bài ca, Đức Phanxicô được các bạn trẻ chào đón… với tất cả sức nóng của họ!

Sau khi đi một vòng Sân vận động trên chiếc xe golf, ngài lên bục, trước mặt ngài là đại diện của 22 tỉnh trong nước, họ mặc y phục truyền thống sặc sỡ và trình diễn các điệu múa dân tộc để chào ngài. Sau đó Giám mục Giovanni Bosco Auram, giáo phận Kimbe và ông Kairuku-Hiki, người đứng đầu Ủy ban Giới trẻ cám ơn ngài đã quan tâm đến giới trẻ, ông trình bày với ngài những thách thức giới trẻ Papua phải đối diện, từ khả năng tăng trưởng và phát triển hạn chế, cho đến những khó khăn trong việc sống với các giá trị kitô giáo trong gia đình và xã hội. Những thách thức vang vọng trong phần trình diễn cũng như trong các chứng từ.

Các nhà truyền giáo Vanimo: “Trong rừng, người dân chận chúng tôi lại và xin chúng tôi ban bí tích”

Bà Patricia Harricknen-Korpok, thuộc Hiệp hội Chuyên gia Công giáo nhấn mạnh đến ảnh hưởng tiêu cực của xã hội trong các ngành thể thao giải trí, truyền thông xã hội và công nghệ. Ông Rayan Vulum nói về sự tan vỡ gia đình đã tạo đau khổ cho giới trẻ, nhiều thiếu niên trẻ đã vướng vào ma túy hoặc cuối cùng rơi vào nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp, họ mất hết hy vọng vào tương lai. Bà Bernadette Turmoni nói đến tội ác, bạo lực và thảm kịch lạm dụng trong gia đình, đã hủy hoại đời sống của nhiều thanh thiếu niên. Một thách thức lớn khác của đất nước: tình trạng nghèo đói đẩy nhiều thanh niên bước vào con đường bất hợp pháp hoặc phải ăn xin bên lề đường.

Dù chứng từ nói lên những thực tế bi thảm, nhưng tất cả đều kết thúc trong cam kết và hy vọng. Cam kết và hy vọng là những điều Đức Phanxicô đã nói với họ trong bài phát biểu của ngài.

Sau khi đọc Kinh Lạy Cha, ngài ban phép lành cho các bạn trẻ. Các bạn trẻ tặng ngài một số quà, trong đó có ảnh của Chân phước To Rot ngài đã hôn.

Sau ba ngày ở Papua Tân Ghinê, Đức Phanxicô ra phi trường Jacksons ở Port Moresby để đi Dili. Thủ tướng James Marape ra tiễn ngài, ngài lên chiếc Boeing 737 của Air Niugini của Papua Tân Ghinê để lên đường đi Dili, thủ đô của Timor Leste, chặng thứ ba của hành trình dài này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trung Quốc theo dõi chặt chẽ chuyến đi Châu Á của Đức Phanxicô

Đông Timor, quốc gia công giáo đầu tiên trên thế giới nồng nhiệt chào đón Đức Phanxicô

Đông Timor, quốc gia có nhiều người công giáo nhất thế giới

Kinh nghiệm thú vị khi đi theo Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương

Kinh nghiệm thú vị khi đi theo Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương

Những chuyện thân mật của đoàn tùy tùng đi theo Đức Phanxicô trong chuyến đi lịch sử Châu Á và Châu Đại Dương.

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2024-09-07

Nhà báo Elisabetta Piqué trên chuyến bay đi từ Rôma đến Jakarta, bà tặng ngài chiếc quạt máy nhỏ.

Từ năm 1999 tôi là phóng viên thường trực ở Vatican và không có gì hấp dẫn thú vị là được đưa tin về các chuyến đi của các giáo hoàng, không những cho chúng tôi được gần gũi các ngài nhưng các ngài còn đưa chúng tôi đến những nơi xa xôi tận cùng thế giới mà tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến như vùng Papua Tân Ghinê này.

Lên chuyến bay cùng đi với các giáo hoàng không phải là chuyện dễ dàng. Trước tiên phải được chấp nhận và dĩ nhiên phải trả chi phí vé, thời gian lưu trú, chi phí này thường cao nếu đây là một chuyến đi dài gồm nhiều chặng như trường hợp chuyến đi này. Và đây là chuyến đi “chính của mọi chuyến đi”, hành trình dài nhất trong triều của ngài: 12 ngày, 32.814 cây số, 44 giờ bay, bốn quốc gia trên hai lục địa:(Châu Á và Châu Đại Dương.

Không như các nguyên thủ quốc gia, giáo hoàng không có máy bay riêng. Nhưng vì Vatican nằm ở Ý và kể từ khi các giáo hoàng bắt đầu đi tông du (Đức Phaolô VI năm 1964), theo thông lệ đã có, các ngài sẽ đi hãng hàng không của Ý ITA Airways và khi đi về, các ngài dùng máy bay của nước các ngài đến thăm. Trong trường hợp chuyến đi này, sau khi đi Jakarta bằng máy bay  ITA Airways, chúng tôi đi Port Moresby với hãng Garuda của Indonesia.

Trong các chuyến tông du của các giáo hoàng, tất cả được Vatican chuẩn bị chi ly từng milimet. Mấy tháng trước chuyến đi, các nhóm hiến binh Vatican và các viên chức tổ chức chuyến tông du sẽ đến tận nơi, lên kế hoạch tất cả từ khách sạn, chuyến đi, lịch trình cho đoàn tùy tùng của giáo hoàng, cho các nhà báo đi cùng (thường là 75 nhà báo trên toàn thế giới). Giáo hoàng thường ở tại Tòa khâm sứ. Chuyến đi được kiểm soát kỹ, mỗi nhà báo đều có một con số riêng (tôi là số 50), là con số nhận dạng dán trên các vali, túi xách. Mỗi nhà báo khi là Nhà báo Truyền thông được Vatican công nhận (VAMP) sẽ nhận được một tập chỉ dẫn nhỏ về thời gian ăn sáng, các chuyến xe đưa đón, các sinh hoạt ở  khách sạn, v.v. Vì thế các chuyến đi theo giáo hoàng cũng rất mệt mỏi. Vì lý do an ninh, trước mỗi sự kiện của giáo hoàng, nhà báo phải đến trước ngài ít nhất ba giờ, nghĩa là phải dậy lúc sáng sớm, chạy khắp nơi, tìm chỗ viết, phát sóng, mở vali đóng vali, lấy ra cất vào các điện thoại khác nhau, nhận phòng, trả phòng, ăn uống qua loa, trang điểm chút chút vì là nhà báo của Vatican, cũng là nhà báo… VIP. Chúng tôi được cảnh sát địa phương hộ tống đến các nơi gặp khác nhau, đôi khi rất hạn chế vì thiếu thời gian, thiếu chỗ. Để chia sẻ thông tin, hình ảnh, video, chúng tôi dùng kênh Telegram.

Thẻ nhà báo trong chuyến đi Châu Á và Châu Đại Dương

Một hôm ở Jakarta, tôi phải rời cuộc họp của trường Scholas Occurrentes nhanh đến mức khi quay lại phòng họp báo của khách sạn, tôi kinh hoàng nhận ra tôi đã mất máy tính, tôi hoảng sợ nhưng cuối cùng tôi tìm lại được.

Mỗi chuyến đi của giáo hoàng là một phiêu lưu khác nhau với những giai thoại, trải nghiệm và sự cố khác nhau.

Tôi có vinh dự được bước vào thế giới độc đáo này lần đầu tiên trong những năm cuối triều Đức Gioan-Phaolô II. Khi đó chưa có mạng xã hội, nhịp độ làm việc tuy ít chóng mặt nhưng căng thẳng cũng không kém. Tôi nhớ đầu gối của tôi đã run lên vì sung sướng khi trở về sau chuyến đi Azerbaijan và Bulgaria năm 2002, các nhà báo đã có thể chào ngài phía trước máy bay. Sau đó, ông Joaquín Navarro Valls, phát ngôn viên danh tiếng đã đi vào lịch sử giới thiệu tôi với Đức Gioan-Phaolô II, ngài nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha: “Xin Chúa chúc lành cho bà”, tôi đã bắt tay ngài khi đôi mắt trong xanh của ngài nhìn tôi. Bức hình này tôi đóng khung treo.

Trong những chuyến đi với Đức Phanxicô thì không ai giới thiệu tôi, chúng tôi đã biết nhau từ 23 năm nay, ngài thường dừng ở dãy ghế của tôi để chào tôi. Chúng tôi chào nhau bằng cái hôn làm nhiều đồng nghiệp ngạc nhiên. Trên chuyến bay jak) và hôm nọ, trong chuyến bay đi Jakarta, tôi tặng ngài chiếc quạt nhỏ vì nhiệt độ ở vùng nhiệt đới này rất cao. Ngài cười vui khi nhìn chiếc quạt máy!

Thứ năm vừa qua khi ngài cử hành thánh lễ ở Sân vận động Jakarta, ngài được đón tiếp như một siêu sao nhạc rock làm tôi ngạc nhiên: Tôi đứng sau hàng rào với hàng trăm thanh niên Indonesia say sưa nhảy múa, và thật không ngờ, ngài thấy tôi. Ngài mỉm cười giơ ngón cái lên chào tôi làm những người chung quanh ngạc nhiên.

Với các nhà báo đi cùng giáo hoàng, giây phút mong chờ nhất là cuộc họp báo của ngài trên máy bay về Rôma. Lần này, chắc chắn một trong các câu hỏi sẽ là: “Khi nào cha đi Argentina?”

Marta An Nguyễn dịch

Kinh nghiệm thú vị khi đi theo Đức Phanxicô đi Châu Á và Châu Đại Dương

Papua Tân Ghinê, trung tâm thế giới: nơi có người ở!

Nơi nghỉ ngơi của Đức Phanxicô

Bài mới nhất