Home Blog Page 400

Người vô gia cư và con chim bồ câu, tác phẩm Người vô gia cư sẽ được thiết đặt ở Vatican

Người vô gia cư và con chim bồ câu, tác phẩm Người vô gia cư sẽ được thiết đặt ở Vatican

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-13

Vài ngày trước khi kỷ niệm Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ sáu, 13 tháng 11, ngày thứ tư 9 tháng 11 sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô đã làm phép tác phẩm điêu khắc bằng đồng Người vô gia cư (Sheltering), tác phẩm sẽ sớm được thiết đặt ở Vatican. Gia đình Vinh Sơn dự định hỗ trợ tài chính để xây nhà cho 10.000 người vô gia cư ở 160 quốc gia.

Người đàn ông nằm trên mặt đất, tay ôm đầu, phía trên là con chim bồ câu đang bay, kéo chiếc chăn đắp cho ông. Mục tiêu: thu hút sự chú ý của những người sẽ nhìn bức khắc này, nhớ đến hoàn cảnh của những người vô gia cư. Nhân Ngày Thế giới Người nghèo.

Đức Phanxicô cử hành thánh lễ ngày chúa nhật 13 tháng 11 tại Đền thờ Thánh Phêrô. 

Vatican vẫn chưa quyết định sẽ đặt bức khắc này ở đâu. Nhưng chúng ta biết bức khắc sẽ được đặt ở nơi có nhiều người qua lại. Lý do: mã QR đặt bên cạnh sẽ làm thuận lợi cho người đóng góp để xây nhà cho người vô gia cư.

“Tôi hy vọng tác phẩm điêu khắc này sẽ làm mọi người xúc động”

Gia đình Vinh Sơn đỡ đầu chương trình này, xuất phát từ công việc từ thiện của Thánh Vinh Sơn, dự định đến năm 2023 sẽ xây được 10.000 căn nhà cho người vô gia cư ở 160 quốc gia trên thế giới.

Nghệ sĩ điêu khắc Timothy Schmalz giải thích: “Tôi hy vọng tác phẩm điêu khắc này sẽ làm người xem xúc động.” Nghệ sĩ người Canada đã là tác giả của một số tác phẩm điêu khắc được thiết đặt ở Rôma, trong đó có tượng đài bằng đồng hùng vĩ để tưởng niệm người di cư được đặt ở Quảng trường Thánh Phêrô năm 2019.

Bức khắc Người di cư đặt ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Nhà điêu khắc tự xem mình là “chiến binh nghệ thuật của Đức Phanxicô” mong những ai nhìn các bức khắc này nhớ đến những người họ thường không nhìn thấy”.

Dự án, được những người thừa kế Thánh Vinh Sơn phát động năm 2019 đã huy động được 5 triệu đô la và các căn nhà tiếp nhận đã được xây ở 60 quốc gia.

Sau thánh lễ Đức Phanxicô ăn trưa với các người nghèo và thiện nguyện viên trong các chương trình từ thiện ở Hội trường Phaolô VI.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô làm phép tác phẩm Người Vô gia cư ở Quảng trường Thánh Phêrô

 

Khi tính tự mê của tu sĩ là cơ sở của lạm dụng thiêng liêng

Khi tính tự mê của tu sĩ là cơ sở của lạm dụng thiêng liêng

katholisch.de, Felix Neumann, 2022-11-03

Hình minh họa huyền thoại tự mê

Trong một phỏng vấn với báo Công giáo Đức Katholische.de, bác sĩ tâm thần Martin Flesch cho biết: khi các tu sĩ là tội phạm thì ở giai đoạn đầu, rất thường xuyên họ dùng ơn gọi thế cho cách xử lý nhân cách riêng của mình. Vì thế đó là môi trường thuận lợi cho các lạm dụng thiêng liêng phát sinh từ cấu trúc nhà thờ.

Làm thế nào mà các vụ lạm dụng thiêng liêng lại xảy ra trong Giáo hội? Bác sĩ tâm thần Martin Flesch trả lời câu hỏi này trong quyển sách “Ảnh hưởng chết người” (Die Affected) trong đó tác giả mô tả và phân tích “các lãnh vực đau khổ tinh thần trong Giáo hội công giáo”. Ông tin chắc, đằng sau việc lợi dụng các mối quan hệ mục vụ, đằng sau những tổn thương và đau khổ, có một hệ thống thu hút và ủng hộ những kẻ gây tội ác. Trong cuộc phỏng vấn với báo Công giáo Đức, chuyên gia tâm thần và trị liệu tâm lý giải thích, bắt đầu từ đâu để những người có trách nhiệm đào tạo các linh mục phải khởi đi để thắng chủ nghĩa giáo quyền.

Thói tự mê là chữ chính bác sĩ dùng. Bác sĩ viết các cấu trúc lạm dụng phát sinh từ các chòm sao tự mê và xung đột. Tại sao thói tự mê là trọng tâm để giải thích việc lạm dụng thiêng liêng?

Bác sĩ Martin Flesch: Thói tự mê là nền tảng cơ bản cho các cấu trúc lạm dụng và chỉ là tiền đề cho chủ nghĩa giáo quyền để trường tồn. Đó là một hiện tượng của giáo hội mà những người lên ghế cầm quyền dùng để thoát mặc cảm không thích đáng của chính mình, nó chẳng có nghĩa lý gì hoặc chẳng là gì trong tư cách một con người “bình thường”. Những thiếu hụt tâm lý cần được bù đắp bằng cách làm giàu phạm vi ảnh hưởng của chính mình qua quyền lực và ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn kết thúc với các cấu trúc tự mê mà chúng ta phải đối diện, nếu chúng ta cũng muốn ngăn chặn các cấu trúc lạm dụng.

Chỉ trích một hình ảnh phóng đại của các linh mục không phải là chuyện mới.

Tất nhiên, nhưng tôi không phát minh ra những phát hiện này. Các tuyên bố cũ hơn cũng có thể tìm thấy trên cơ sở sâu sắc hơn ở các tác giả được đào tạo về kỹ thuật như thần học gia Đức Eugen Drewermann (Kleriker năm 1989). Đây không phải là lý thuyết hay giả thuyết có trong đầu tôi hoặc tôi chép lại. Trước hết là tôi ghi nhận, và nhất là trên những ghi nhận này, chúng được xác nhận khi tôi hành nghề với những trường hợp cụ thể, và từ đó tôi rút ra, tôi kiểm chứng những giả thuyết này. Những gì thần học gia Drewermann phát hiện cách đây hơn 30 năm vẫn còn cập nhật và có thể kiểm chứng trong thực tế.

Bác sĩ Martin Flesch là chuyên gia về tâm thần học và tâm lý trị liệu, trọng tâm là tâm thần y pháp. Từ năm 2012, trong nghề của mình, ông hoạt động với tư cách là nhân chứng chuyên môn trong các lĩnh vực luật khác nhau, gồm cả giáo luật. Ông đã chữa trị cho rất nhiều nạn nhân bị lạm dụng thiêng liêng và tình dục. Quyển sách “Những người bị tác động. Không gian đau khổ về tình cảm trong Giáo hội công giáo” được nhà xuất bản Echter-Verlag phát hành.

Điều này được thể hiện như thế nào trong công việc của bác sĩ?

Với các tu sĩ và linh mục đến phòng khám của tôi, tôi tìm các thông tin tương tự liên quan đến nội dung và các tài liệu về hiện tượng học. Họ thường say mê tôn giáo từ khi còn rất nhỏ. Nhiều người nói ơn gọi đã và đang là con đường sống duy nhất của họ, họ không rút ra được tính hợp pháp cho chức linh mục ngoài cái được gọi là “được chọn”.

Lời kêu gọi này là nơi bảo vệ và an toàn, nhưng cũng trải nghiệm như một trao đổi vai trò và cuộc sống. Nhiều người có một mức độ hướng nội, họ thấy ơn gọi như một bù đắp cho những khiếm khuyết cá nhân. Nhưng nếu chúng ta tháp tùng họ đủ lâu, chúng ta sẽ thấy họ có một điểm chung, họ sợ khi phải đối diện với tính dục của chính mình, với kỹ năng quan hệ và sự tự do của họ ở thời điểm quyết định ơn gọi.

Chúng ta đang nói về các linh mục là thủ phạm tiềm năng hay các linh mục chính họ là nạn nhân của sự lạm dụng thiêng liêng dưới những hình thức này?

Trước khi chúng ta có thể nói về cấu trúc của các tội phạm, gần như không có ngoại lệ, những tính cách này ban đầu đều bị ảnh hưởng: họ thấy mình trong tình huống căng thẳng và đầy xung đột khi phải đối diện với những thiếu sót của chính mình, điều này khó có thể giúp họ hòa nhập vào những khiếm khuyết của nhân cách. Người ta nói về một bản sắc bị chia cắt vì nhiều người thực sự không biết họ là ai. Trên cơ sở này, tiềm năng và khoảng trống ban đầu vẫn còn lan tỏa cho việc lạm dụng mà sau này sẽ có thể được thực hiện.

Các ứng cử viên cho chức linh mục ngày càng lớn tuổi. Gần như không có ai bắt đầu là vào chủng viện ngay, đa số họ đã có một đời sống, một nghề nghiệp khi vào chủng viện. Vấn đề có được giảm nhẹ nhờ kinh nghiệm sống ngày càng tăng của các tân linh mục không?

Có thể được, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Câu hỏi được đặt ra: họ đã sống như thế nào cho đến giờ này? Sẽ chẳng khá hơn gì nếu tôi quyết định trễ hơn mười năm so với bình thường để đi tu, khi trong mười năm này, tôi vẫn ở mức độ trưởng thành khi tôi 18 hay 20 tuổi. Nếu tôi không tận dụng những cơ hội để phát triển bản thân khi đi tìm một con đường đúng đắn cho mình, thì những ứng viên lớn tuổi cũng nảy sinh những vấn đề tương tự. Đối với họ cũng thế, luôn có những câu hỏi về hội nhập giới tính, xu hướng tình dục, khả năng hình thành các mối quan hệ, một cách tự do và cá nhân trong đời sống của họ, những điều cũng đặt ra cho người trẻ.

Và làm thế nào điều này có thể áp dụng trong việc đào tạo linh mục?

Hiện tại, việc đào tạo chủ yếu bị tác động bởi chức năng hóa chức tư tế, dẫn đến sự không cân đối giữa con người và chức vụ. Như thế điều quan trọng phải để một không gian và phải phát triển tính chủ thể. Cuối cùng, tất cả những điều này có nghĩa, cấp thiết cần một hòa giải giữa con người và chức vụ. Đức tin như một hoàn thiện cho sự tồn tại của con người và thực tế cuộc sống của cá nhân phải được đặt lên hàng đầu. Nói một cách thực tế, điều này có nghĩa, việc đào tạo các linh mục mà chúng ta khẩn trương, cần phải có thời gian và mô hình đủ để thấy chính mình, để nhân cách được trưởng thành và nhất là phải tự nhận thức. Theo tôi, nếu không có những điều kiện tiên quyết này thì không một nhân cách linh mục nào có thể hòa giải được.

Bác sĩ có thấy các giám mục, những người có trách nhiệm cuối cùng trong việc đào tạo linh mục trong giáo phận đã có quyết tâm thay đổi như vậy chưa?

Ít nhất một phần nào đó, tôi thấy họ có một quyết tâm đối diện với các vấn đề này và thực hiện những thay đổi theo hướng này. Dù sao thay đổi các mô hình riêng lẻ trong việc đào tạo linh mục sẽ không đủ nếu không có những thay đổi đáng kể trong hệ thống giáo sĩ. Dĩ nhiên bản thân các giám mục cũng là một phần của hệ thống này, được gắn liền với cấu trúc của chủ nghĩa giáo quyền. Điều này tạo khó khăn cho việc cải tổ và khắc phục hệ thống. Nếu thiếu các điều kiện tiên quyết cần thiết cho một tầm nhìn sâu sắc, thì thực tế tâm hệ đằng sau cái hữu hình sẽ không được công nhận, đặc biệt là không có khả năng nhìn thấu sự mơ hồ của hệ thống giáo sĩ.

Việc đào tạo linh mục là then chốt để đặt nền móng ngay từ đầu để xây dựng chủ nghĩa giáo sĩ.

Trong quyển sách của bác sĩ, bác sĩ đưa ra tiếng nói của những người bị tác động, họ than phiền quá trình xử lý thiếu chặt chẽ và họ không được lắng nghe đủ.

Cũng cùng cấu trúc này đã làm cho lạm dụng có thể xảy ra, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến thực tế, các nạn nhân sau khi bị lạm dụng đã không được lắng nghe đầy đủ. Nếu tôi là giáo sĩ, tôi không có cái nhìn sâu sắc về những cấu trúc này và không tự vấn bản thân, ở chừng mực nào những chuyện này liên quan đến nhân cách của tôi, khi đó tôi sẽ không thể nâng cao mức độ nhạy cảm cần thiết khi giao tiếp với các nạn nhân. Rất nhiều linh mục và tu sĩ các dòng mà tôi đã tháp tùng, ngay cả các nhân viên phục vụ nhà thờ, họ thường đau khổ về sự lạnh nhạt tình cảm, không có khả năng nhận ra bản sắc của mình trong giao tiếp với giáo phận, với giáo xứ, với nhà dòng.

Trong các nghiên cứu đánh giá khác nhau, các giám mục và những người chịu trách nhiệm về nhân lực đã kiệt sức khi đối diện với các nạn nhân. Vậy những người lãnh đạo trong Giáo hội có thực sự cần trị liệu trước không?

Chắc chắn tôi sẽ nói có trong những trường hợp cá nhân. Với sự đều đặn đáng sợ, chính nơi những nhân cách này, những người đi theo con đường ơn gọi trên cơ sở của sự không đủ cảm xúc và cấu trúc, thì họ phù hợp với các cấu trúc giáo sĩ cao cấp, như chìa khóa trong ổ khóa, tất nhiên chức năng hóa của công việc cũng ảnh hưởng đến họ, họ tránh đối diện với bản thân và với những thiếu sót của chính mình. Chừng nào vẫn thiếu quyết tâm đặt vấn đề sâu sắc về cả cơ cấu, về cả tính tự mê mà hướng về quyền lực, thì họ sẽ hoàn toàn ở trong tình huống bất lực về mục vụ, sẽ không có cơ hội nào để thay đổi. Ngay cả các nhân viên ở các vị trí điều hành cũng chỉ có thể hỗ trợ đầy đủ cho nhân viên của mình khi họ đã nhận thức đúng về bản thân.

Có hy vọng nào cho Giáo hội và cho các nạn nhân bị lạm dụng thiêng liêng không?

Với các nạn nhân riêng lẻ, họ luôn có cơ hội tìm lại sự ổn định và phẩm chất cuộc sống nhờ tháp tùng trị liệu tùy mức độ chấn thương. Nhưng tôi cũng có hy vọng cho Giáo hội nói chung, vì Giáo hội tập trung vào việc sống theo sứ điệp trọng tâm của Chúa Giêsu. Sứ điệp này không bao giờ nói về cấu trúc quyền lực, về ảnh hưởng và chủ nghĩa giáo sĩ. Sứ điệp luôn loan truyền sự chấp nhận bản thân trên cơ sở phát triển nhân cách, để sau đó có thể sống và thực hiện lòng thương xót trên cơ sở này. Đó là niềm hy vọng cho Giáo hội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng cảnh báo chống lại những người theo chủ nghĩa thất bại và thuyết âm mưu

Giáo hoàng cảnh báo chống lại những người theo chủ nghĩa thất bại và thuyết âm mưu

cath.ch, I. Media, 2022-11-13

Đức Phanxicô cử hành thánh lễ ngày chúa nhật 13 tháng 11 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đền thờ Thánh Phêrô hôm nay đông nghịt người nghèo | © Vatican Media

Sáng chúa nhật 13 tháng 11, trong bài giảng thánh lễ Ngày Thế giới Người nghèo Đức Phanxicô khuyên người tín hữu kitô không để mình bị tê liệt và nhường bước trước chủ nghĩa thất bại, không “làm hư” ý nghĩa đời mình khi đối diện với sự khốn cùng của thế giới. Ngài cảnh báo không nên nhìn các sự kiện trên thế giới cách bi quan, mê tín, bi thảm hóa, như thể chúng ta sắp đến ngày tận thế và không còn gì đáng kể, không còn gì tốt để chúng ta tham dự.

Ngài nói: “Anh chị em đừng sợ hãi khi đối diện với các sự kiện. Đừng tò mò bệnh hoạn đi tìm câu trả lời trong những lời nói tầm phào của các thầy bói (…) như thể đó là tiếng nói của Chúa”.

Ngài kêu gọi tránh xa các nhà tiên tri của sự diệt vong, còi báo động của chủ nghĩa dân túy và các lý thuyết huyền ảo của một vài tiên tri giả, chung chung là những người chủ bại và theo thuyết âm mưu. Thiên Chúa không có ở đó.

Cắt đứt với chứng điếc nội tâm

Nhiều lần Đức Phanxicô bày tỏ nỗi đau vì chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra trên đất Ukraine quá tàn khốc, cũng như các nạn đói và dịch bệnh trên thế giới, nhưng ngài tin chắc, tất cả những điều này không phải là tận thế. Ngài đưa ra cái nhìn điển hình của kitô giáo: “Không tiếp tục là nạn nhân của những gì xảy ra nhưng nắm bắt cơ hội của những khủng hoảng. Trong cuộc sống, những bước tiến quan trọng nhất được thực hiện trong các tình huống thử thách, mất kiểm soát và bất an.”

Bên cạnh người nghèo trong thánh lễ, Đức Phanxicô khuyến khích giáo dân “hãy cắt đứt với chứng điếc nội tâm làm chúng ta không thể lắng nghe tiếng kêu đau đớn bị kìm nén của những người yếu đuối nhất (…) Biết bao là cô đơn, nỗi thống khổ ẩn náu  trong những góc bị lãng quên trong các thành phố chúng ta.”

Một chỗ cho người nghèo trong trái tim mình

Đức Phanxicô khuyến khích: “Chúng ta đừng chạy trốn để bảo vệ mình khỏi lịch sử, nhưng hãy chiến đấu để chứng tỏ chúng ta đang sống lịch sử này với một gương mặt khác. Chúng ta nhìn lên, bắt đầu lại và khởi đi lại.” Ngài chia sẻ xác quyết của mình bằng một loạt câu hỏi khi đối diện với bất hạnh: “Chúng ta làm gì? Chúng ta giải trí để khỏi nghĩ về nó? Chúng ta có vui khi không can dự? Chúng ta quay đi để không nhìn thấy? Chúng ta có thích ứng, phục tùng và cam chịu với những gì xảy ra không? Hay những tình huống này trở thành dịp để chúng ta làm chứng cho Tin Mừng?”. Nhắc lại truyền thống Giáng sinh, ngài đề nghị giáo dân dành một chỗ cho người nghèo trong trái tim mình. Có một truyền thống lâu đời ở các ngôi làng nhỏ nước Ý và có một số người vẫn còn giữ: vào bữa ăn tối Giáng Sinh, họ dành một chỗ cho Chúa, cho người đang gặp khó khăn gõ cửa. Liệu tâm hồn chúng ta luôn có một chỗ cho những người này không?

Ngày Thế giới Người nghèo

Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Phanxicô phát động sau Năm Thánh người vô gia cư do hiệp hội Fratello tổ chức trong Năm Lòng Thương Xót. Trong thư kết thúc Năm Thánh ngày 21 tháng 11 năm 2016, ngài ấn định ngày chúa nhật 33 thường niên là ngày tổ chức Ngày Thế giới Người nghèo.

Như thường lệ, trong giờ Kinh Truyền Tin Đức Phanxicô không quên đất nước Ukraine đang bị chiến tranh, người dân Ukraine bị tử vì đạo. Ngài xin giáo dân gần gũi với họ qua lời cầu nguyện và qua tình tương trợ, vì “hòa bình là có thể!”.

Sau thánh lễ Đức Phanxicô ăn trưa với các người nghèo và thiện nguyện viên trong các chương trình từ thiện ở Hội trường Phaolô VI.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Người vô gia cư và con chim bồ câu, tác phẩm Người vô gia cư sẽ được thiết đặt ở Vatican

Đức Phanxicô có đọc bức thư của nạn nhân hồng y Ricard gởi cách đây 5 năm không?

Đức Phanxicô có đọc bức thư của nạn nhân hồng y Ricard gởi cách đây 5 năm không?

fr.aleteia.org, I.Media, 2022-11-13

Trong một phỏng vấn, nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp cho biết, cách đây 5 năm, nạn nhân của hồng y Ricard đã viết thư cho giáo hoàng và không nhận được thư Rôma trả lời. Bây giờ câu hỏi được đặt ra, liệu bức thư này có thực sự đến văn phòng của Đức Phanxicô hay không.

Hồng y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục danh dự của giáo phận Bordeaux xác nhận đã có “hành vi đáng trách” với một cô gái 14 tuổi khi ngài còn là linh mục ở giáo phận Marseilles cách đây 35 năm. Theo báo La Croix, tháng 2 vừa qua nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp có liên lạc với phụ nữ tố cáo hồng y Ricard, cho biết nạn nhân đã viết thư cho giáo hoàng “lần đầu tiên cách đây khoảng 5 năm. Bức thư không được Rôma trả lời. Bây giờ câu hỏi được đặt ra, liệu bức thư này có thực sự đến văn phòng của ngài hay không.

Hãng tin I.Media đã liên hệ với một số người làm việc tại Giáo triều La Mã để tìm hiểu các các thư gởi đến giáo hoàng được luân lưu và xử lý như thế nào. Không thể biết số lượng chính xác mỗi tuần Vatican nhận được bao nhiêu thư. Nhưng thư đến từ khắp nơi trên thế giới, ai cũng có thể viết thư cho giáo hoàng. Một viên chức ở giáo triều cho biết: “Khi một người thường viết thư cho giáo hoàng, thư được lọc và chuyển theo ngôn ngữ hoặc theo quốc gia xuất xứ tại phân vụ của Phủ Quốc vụ khanh.”

Vì thế nếu thư đến từ châu Phi, thư sẽ được phân bộ tiếng Anh hoặc Pháp của Phủ giải quyết. Một thư đến từ Pháp sẽ được chuyển đến phân bộ tiếng Pháp dù tác giả viết bằng tiếng Tây Ban Nha để giáo hoàng có thể đọc. Một khi thư đến phân bộ liên hệ – đặt dưới ban điều hành dưới quyền – thư sẽ được một viên chức và một cấp trên đọc. Nếu đó là một thư thường không có gì đặc biệt, như thư chúc sinh nhật, thì Phủ sẽ nhân danh giáo hoàng trả lời.

Nếu tố cáo một vấn đề, Phủ đánh giá bản chất vấn đề và ai có thẩm quyền quản lý vấn đề đó.

Phủ giải thích: “Nếu để tố cáo một vấn đề, chúng tôi đánh giá bản chất của vấn đề và ai là người có thẩm quyền quản lý vấn đề đó.” Vì vậy, nếu vấn đề liên quan đến một giáo xứ ở Trung Đông, thư sẽ được chuyển đến Bộ các Giáo hội Đông phương. Nếu liên quan đến một giám mục, thư sẽ chuyển đến bộ Giám mục, v.v. Khi đó sẽ có một ghi chú ‘appunto’ ghi chính xác bản chất bức thư và nêu rõ Phủ sẽ không trả lời, bộ liên hệ sẽ trả lời.

“Một cách triệt để, chúng tôi trả lời tất cả”

Giáo triều đảm bảo, “một cách triệt để, chúng tôi trả lời tất cả”. Nhưng trong thực tế, đôi khi không đúng vậy, đặc biệt là khi có người “dành thời gian để viết” cho Vatican. Một nhân viên của Giáo triều xác nhận: “Đôi khi, chúng tôi không trả lời để khỏi nhận những thư vô lý”. Tùy vấn đề, nghiêm trọng hay không, nội dung thư được nghiên cứu và kiểm tra các lập luận. Một nhân viên đảm bảo, trong bộ của họ, “chúng tôi nghiên cứu nên có một tiến trình hay không, tất cả các thư đều được cấp trên đọc và cần có thời gian”. Sau đó, nhân danh giáo hoàng trả lời. Đằng sau bức tường Vatican, đừng nghĩ “chuyện gì giáo hoàng cũng biết, mọi nơi và mọi lúc. Rôma chậm chạp vì có nhiều chuyện phải giải quyết.”

Nếu liên hệ đến một hồng y, lúc này hay lúc khác, nhất thiết giáo hoàng phải được thông báo.

Rất khó để biết chính xác cuối cùng thư nào sẽ ở trên bàn làm việc của Đức Phanxicô. Một nhân viên cho biết: “Chẳng hạn với ngày sinh nhật, giáo hoàng sẽ nhận được nhiều lời chúc phân theo vùng địa lý và nhận một số mẫu thư, còn tất cả những thư nghiêm trọng đều ở trên bàn làm việc của ngài. Nếu liên quan đến một hồng y, lúc này lúc khác nhất thiết ngài sẽ được thông báo.”

Có thêm thông tin?

Trong bối cảnh của vụ hồng y Ricard, nếu thư thực sự được gởi cách đây 5 năm – như sơ Véronique Margron cho biết -, thì báo cáo phải được chuyển đến “hoặc Bộ Tín Lý (do hồng y Ladaria Ferrer điều hành cách đây 5 năm, hoặc do hồng y Gerhard Ludwig Müller, người đã rời năm 2017) hoặc đến bộ Giám mục do hồng y Marc Ouellet điều hành. Sau đó sẽ yêu cầu tòa sứ thần Pháp cung cấp thêm tin. Nhưng sau đó người ta đã làm gì, có được quy định hay không, có tư liệu hay không?

Trong cuộc phỏng vấn với báo La Croix, nữ tu Véronique Margron cho biết nạn nhân không nhận được thư trả lời, vào tháng “năm-sáu” năm 2022, nạn nhân đã thông báo cho sứ thần Tòa thánh tại Pháp. Vào tháng 10, tòa sứ thần xác nhận đã nhận thư, ngày 11 tháng 11, Vatican cho biết đã mở cuộc điều tra sơ bộ. Như thế có thể làm sáng tỏ vụ án và cách thức Rôma xử lý vụ việc.

Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố

Nhân quyền: cử chỉ nhân văn đối với tù nhân sau chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô

Nhân quyền: cử chỉ nhân văn đối với tù nhân sau chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô

asianews.it, 2022-11-11

Gia đình của nhà hoạt động Shiite Mohammed Ramadhan lần đầu tiên được gặp mặt người thân của họ. Ông Ramadhan nằm trong số những trường hợp được nêu ra nhân chuyến đi của giáo hoàng: bản án tử hình của ông liên quan đến một lời thú tội vì bị tra tấn.

Tại Bahrain, Mohammed Ramadhan, nhà hoạt động người chiit năm 2014 bị kết án tử hình vì bị buộc tội giết người vì bị tra tấn, bà Zainab và các con đã được ông thăm tuần này. Một cuộc thăm có được nhờ chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cuộc gặp không có hàng rào kính ngăn cách ông Mohammed với gia đình, một chi tiết làm bà Zainab ngạc nhiên, nhưng bà vẫn lo lắng cho sức khỏe của chồng, ông không được chăm sóc y tế.

Gia đình ông Mohammed Ramadhan nằm trong số những người xin Đức Phanxicô can thiệp khi ngài đến đây: họ xin ngài  can thiệp vào án tử hình và bào chữa cho các tù nhân chính trị.

Khi giáo hoàng đến Bahrain, thân nhân các tù nhân bị án tử hình đã tụ tập trên đường khi ngài đến một trường học ở Isa Town, họ trưng các tấm biển xin ngài can thiệp. Trong bài phát biểu đầu tiên của chuyến đi kéo dài 4 ngày, ngài đã nói thẳng với các nhà chức trách về quyền con người và sự tôn trọng với những người bị giam giữ.

Trong nhiều năm, các hiệp hội quốc tế bảo vệ nhân quyền đã lên án việc giam giữ ở Bahrain, họ vi phạm quyền tự do ngôn luận và gạt những người đối lập chính trị ra bên lề. Đặc biệt, những lời chỉ trích nhắm vào các luật phân biệt đối xử, trên thực tế đã bóp nghẹt những gì còn lại của xã hội dân sự địa phương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bài diễn văn sốc của Đức Phanxicô ở Bahrain: nhân quyền, án tử hình, số phận của người lao động

Giáo hoàng, đứa trẻ, đám đông và hoàng đế

Giáo hoàng, đứa trẻ, đám đông và hoàng đế

Tranh minh họa

 

Thời sự Vatican dưới con mắt của phóng viên báo La Vie tại Rôma. Nguy cơ bị cô lập và cô đơn khi thực thi quyền lực.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, 2022-11-10

Trong số rất nhiều chuyện khôi hài về Vatican, người ta kể có một người đàn ông đến xin rửa tội, ông xin được thăm Rôma, thành phố vĩnh cửu trước khi nhận bí tích. Linh mục chuẩn bị rửa tội cố thuyết phục ông, sợ khi ông đi Rôma, không những không được cảm hóa mà có thể làm cho ông sợ mà xa Giáo hội. Linh mục dùng mọi lý lẽ có thể tưởng tượng được để nói với ông. “Ông bạn ơi, ông còn rất nhiều thì giờ để đi sau này, bây giờ chưa cần thiết!” Nhưng ông này dứt khoát không nghe. Mệt vì phải thuyết phục, linh mục để ông đi, không hy vọng gì ông sẽ quay lại. Nhưng, người tân tòng quay lại.

Linh mục ngạc nhiên hỏi ông: “Vậy, ông thấy Rôma như thế nào?” Ông trả lời: “Miễn bàn.” Linh mục thở dài nói: “Tôi nghĩ ông sẽ nói với tôi là ông muốn xa nó.” Người đàn ông trả lời: “Không phải vậy. Nếu những gì tôi thấy mà Giáo hội đã cự lại được trong 2000 năm, thì nó cũng phải có một cái gì đó.”

Những hiện tượng ở triều Vatican

Khi bạn là nhà báo làm việc ở Vatican, người ta thường hay hỏi cảm tưởng của bạn, bạn thấy thế nào khi đối diện với thực tế ở đây, xa với những hoang tưởng và định kiến. Dĩ nhiên câu trả lời là tùy từng nhà báo, tùy từng ngày. Là nơi quyền lực, Vatican có thể khơi lên tất cả những gì là tiêu cực. Có thể tóm tắt: các hiện tượng của triều đình.

Dù Đức Phanxicô đã bỏ phong cách vua chúa hào nhoáng, bỏ đôi giày da mịn màu đỏ để mang đôi giày chỉnh hình, bỏ cung vàng tông tòa để ở căn hộ đơn sơ, bỏ xe sang trọng để đi chiếc Fiat 500 nhỏ bé, v.v. – hoặc bỏ các dấu hiệu tôn kính như xin khách đừng hôn nhẫn, hoặc nói đùa khi có người gọi ngài là “Đức Thánh Cha”… nhưng ngài không ngăn được những hiện tượng triều đình này.

 “Xin vui lòng đừng hôn nhẫn Đức Thánh Cha”

Những lệch lạc của thói xu nịnh

Chắc chắn vì không thể chặn hết tất cả và cũng vì tính khí mạnh mẽ, sự nổi tiếng và ý thức sắc bén về uy quyền, tất cả đã làm trương phình hình ảnh giáo hoàng. Như thế, chế độ quân chủ giáo hoàng được hiện đại hóa, đơn giản hóa, nhưng nó vẫn tồn tại.

Và triều “giáo triều” từng nắm quyền dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, bị nhiễm độc vào cuối triều của ngài, đã được thay thế bằng một “triều” song song, chung quanh Nhà Thánh Marta, nơi ở của giáo hoàng gồm những người thân cận và những người được ngài tin tưởng chọn (nhà báo người Ý Massimo Franco đã phân tích trong quyển sách Tu viện, Il Monastero của ông).

Những tác động tiêu cực của các hiện tượng triều đình đã được biết đến trong lịch sử: nhà vua bị cô lập, ngày càng khó khăn khi nghe phê bình, khó khăn cho chính những người cộng tác để có thể đặt câu hỏi, bị nịnh thần (ai được ái sủng, ai thất sủng) nuôi dưỡng loại thì thầm (nói xấu, rất đặc biệt của Vatican), những khó khăn trong việc lưu hành thông tin và khuynh hướng chỉ tin “bạn bè” của mình.

Những người phục vụ của Giáo hội

Chính giáo hoàng cũng đã nhiều lần nêu lên tất cả cám dỗ liên quan đến quyền lực, đặc biệt những lời lẽ rất mạnh trong quyển sách phỏng vấn Một thời để thay đổi (Un temps pour changer) với nhà báo Anh Austen Ivereigh, ngài cho biết ngài nhận thức rõ khi điều hành Giáo hội để không phạm lại lỗi lầm như ngài đã phạm khi làm giám tỉnh Dòng Tên ở Buenos Aires, đã làm cho ngài có một thời gian phải vào “sa mạc” theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ở Cordoba, Argentina.

Dinh Vatican không phải là “triều đình” cũng không phải là “xu nịnh”, Vatican còn có những nhân viên và người phục vụ nghiêm túc tận tâm, những người không tính giờ đã phục vụ cho Giáo hội, những người hàng ngày tìm cách làm tốt nhất công việc của họ.

Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến một linh mục của Giáo triều đã dành thì giờ để đi phục vụ giáo xứ ở ngoại ô Rôma, cách Vatican một giờ xe, để luôn ở thục địa với giáo dân. Những người làm việc gấp ba gấp bốn để bù cho những người không làm việc. Những người trong đời sống hàng ngày lắng nghe, giúp đỡ đồng nghiệp của họ, trong bóng tối, không màng đến danh dự.

Phục vụ cho chương trình riêng

Thỉnh thoảng cũng có những chuyện xen lẫn, cận thần hôm nay xăn tay vén áo ngày mai để cố gắng làm cho công việc chung tiến tới. Không kể những cận thần không phải lúc nào cũng như chúng ta nghĩ: với một giáo hoàng không thích thói thời thượng, việc tự chứng tỏ mình chống thời thượng hay “siêu khiêm tốn” lại thành nổi bật ai cũng thấy. Và những lý do cho việc xu nịnh này cũng rất đa dạng, từ sợ mất lòng, đến muốn làm cho giáo hoàng thấy một thực tế khác để phục vụ cho mưu đồ riêng của mình.

Tất cả những chuyện này không riêng gì cho Vatican hay giáo hoàng, dù mọi sự cho thấy đúng là siêu trương phì. Tất cả hình thức cô lập quyền lực, như tin tức giáo hội trong thời gian gần đây có khuynh hướng cho thấy qua ánh sáng gay gắt chiếu vào những yếu kém mà nó gây ra. Rủi ro của một hoạt động như vậy đã được biết rõ.

Bộ trang phục mới của hoàng đế

Nhà kể chuyện cổ tích người Đan Mạch Hans Christian Andersen đã viết một câu chuyện cảm hóa: bộ quần áo mới của hoàng đế. Một ông vua là nạn nhân của hai kẻ lừa đảo, họ bán cho vua bộ áo rất đắt tiền có đặc tính… vô hình với người ngu, người bất tài, huy hoàng lộng lẫy dưới mắt người thông minh.

Rõ ràng, loại quần áo này không có trên đời, ông vua khỏa thân xuất hiện trước dân chúng, vì không có cố vấn nào, ngay cả trong số những người trung thực nhất cũng không muốn mình bị cho là người ngu, người bất tài. Chính dân chúng cũng không biết nói gì, phải nhờ một đứa bé “với giọng nói ngây thơ” hét trên đường phố để cái dằm trong mắt rớt xuống, kể cả nhà vua cho đến lúc đó cũng không dám nhìn thực tế.

Như thế, cuộc khủng hoảng Giáo hội Pháp đang trải qua hiện nay, cũng đặt câu hỏi cho những gì đang xảy ra ở những nơi khác, đặc biệt ở Rôma – và đó là điều quan trọng và cần thiết. Một sự hoán cải về cách nhìn phải có. Cùng lúc với những tiếng nói dấy lên trong đám đông, giáo hoàng và các nhà lãnh đạo Giáo hội cũng như các giám mục Pháp gần đây ở Lộ Đức đã tỏ ra rất bất lực – cũng nhẹ nhõm vì một số người nhận thức được sự cô đơn trong vai trò của họ – đồng thời với việc, chưa bao giờ họ được kêu gọi để không từ bỏ trách nhiệm và thẩm quyền của mình.

Nhưng không phải một mình, chính xác. Bằng cách lắng nghe, bằng cách làm việc, nghĩa vụ cho cả hai bên: với những người có trách nhiệm, tạo điều kiện để những người xung quanh được tự do lên tiếng (câu “parrhesia” nổi tiếng); cho những người xung quanh có can đảm thực hiện quyền tự do lên tiếng này, để phục vụ sự thật.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Những vụ tai tiếng mới sẽ tàn phá Giáo hội Pháp đến mức như thế nào?

Trời lạnh ở Vatican

Trời lạnh ở Vatican

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-12

Ở Vatican, hệ thống sưởi vẫn chưa bật khi nhiệt độ đang xuống thấp. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix đưa quý độc giả vào hậu trường Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

Đây là cảnh khá phổ biến trong những ngày này, trong các hành lang của các bộ hay trong các văn phòng của các dinh thự chung quanh Vatican. Từ vài ngày nay, những người làm việc ở đó mặc thêm lớp áo nữa. Một chiếc áo khoác hoặc chiếc áo len mà họ luôn mặc hoặc khoác thêm để chịu lạnh, khi màn đêm buông xuống thành phố Rôma, khoảng 5 giờ chiều, khi nhiệt độ 180C ban ngày xuống 80C ban đêm.

Và khi mùa đông về trên thủ đô nước Ý, sau một tháng 10 như mùa hè, nhân viên của các bộ sống những ngày chuyển mùa, khi nhiệt độ bắt đầu xuống mà hệ thống sưởi chưa bật.

Vì thế mọi người đều có cách riêng của mình để chống lạnh trong khi chờ người quản lý quyết định ngày giờ nhấn nút lò sưởi. Một tu sĩ sống ở một ngôi nhà không xa Vatican cười: “Tôi có hai hoặc ba chiếc áo len dự trữ, một chiếc khăn quàng cổ, một chiếc mũ.” Nhưng người ta cũng đã mặc áo len dưới áo vét khi máy điều hòa không khí chạy hết công suất vào mùa hè.

Chắc chắn, ở đây, không có thủ tướng nào lăng xê áo cổ cao như bà thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đề nghị cách đây vài tuần. Nhưng  theo thông lệ thì Vatican bật lò sưởi khá trễ. Ở một số dinh thự, họ thông báo đến ngày 21 tháng 11 mới bật. Lại được duy trì vì cuộc khủng hoảng năng lượng, ở Ý, giá khí đốt tăng gấp đôi trong vài tuần. Và, chắc chắn, với mong muốn bảo tồn “ngôi nhà chung” hành tinh, ngôi nhà mà Đức Phanxicô liên tục là người bảo vệ nhiệt thành nhất.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chiếc Fiat 500 của giáo hoàng và những con ngựa của cận vệ hoàng gia

Hồi kết được công bố của một mô hình Giáo hội

Hồi kết được công bố của một mô hình Giáo hội

Trong bối cảnh cuộc họp khoáng đại của các giám mục Pháp tại Lộ Đức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, linh mục Laurent Stalla-Bourdillon, giáo sư tại Học viện Bernardins và giám đốc Văn phòng Chuyên gia thông tin đặt vấn đề về tương lai của tổ chức giáo hội.

lavie.fr, Laurent Stalla Bourdillon, 2022-11-03

Linh mục Laurent Stalla-Bourdillon đứng đầu Văn phòng Mục vụ Nghiên cứu Chính trị (Spep). Với chức vụ này, linh mục là tuyên úy của giới chính trị. Linh mục là giáo sư tại Học viện Bernardins. Corinne Simon / Hans Lucas. 

 

Hồi kết của Giáo hội công giáo Pháp thường là chủ đề suy đoán của giới quan sát. Sự biến mất dần dần của nó trong đời sống xã hội và việc giữ đạo sút giảm nặng thường có xu hướng cho rằng giáo hội ở đây bị ở bên lề xã hội. Những tiết lộ hàng loạt các vụ tai tiếng và cách xử lý tai hại đã làm giáo hội mất uy tín. Dứt khoát là thời Giáo hội làm giám hộ cho xã hội đã hết. Sự độc quyền không còn. Tính hiện đại, được hỗ trợ bởi chủ nghĩa thế tục đã thay đổi hoàn toàn lá bài, di sản quyền hành chuyển qua tay người khác.

Một cách khoa học, qua những nhận định của họ, các nhà xã hội học đã thành những nhà tiên tri về đoạn kết của đạo công giáo. Họ không hình dung trong chốc lát Giáo hội công giáo có thể cải tổ để duy trì lòng tin vào Chúa Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết trong đời sống đạo ở Pháp. Những suy tư mà Đức Phanxicô mong muốn cho “tinh thần hiệp hành” (để có thêm hiệp thông trên đường đi giữa các cộng đồng) cũng nhằm vào một cuộc cải cách như vậy.

Giáo sĩ, giáo xứ, bí tích: một mô hình bị dẫn dắt sai

Đoạn kết của một mô hình Giáo hội không phải là đoạn kết của đạo công giáo ở Pháp. Nó báo hiệu sự biến đổi, hay đúng hơn là sự biến mất sắp xảy ra của một hình ảnh quen thuộc: một nhà thờ được quy tụ chính quyền linh mục phục vụ các giáo xứ, tạo con đường thánh hóa, đời sống của các bí tích.

Mô hình này bị cho là không còn trong tương lai. Các con số chứng minh và tiếc thay, chúng ta phải tin chắc về điều này, con số các linh mục ở Pháp giảm đến chóng mặt đồng nghĩa với việc không còn khả năng ban bí tích, như thế không duy trì được mô hình giáo xứ truyền thống. Thượng hội đồng đang bước vào giai đoạn lục địa sau giai đoạn giáo phận, nhấn mạnh đến vấn đề “giảm số lượng linh mục và thiện nguyện viên dẫn đến tình trạng kiệt quệ”. (Tài liệu Làm việc cho Giai đoạn Lục địa, số 19).

Để hiểu đầy đủ hậu quả nhân khẩu học của việc suy giảm này, chúng ta cần nhớ toàn bộ kiến trúc đời sống kitô hữu dựa trên việc thực hành các bí tích, rước lễ, xưng tội, đảm bảo con đường nên thánh cho tín hữu, khi đó giáo sĩ là trọng tâm của hệ thống. Đó là lý do vì sao mô hình không được dẫn dắt đúng này sẽ biến mất trong những năm tới.

Một hệ thống không đứng vững nếu không đổi mới các ơn gọi

Năm 2010, nhà báo Henri Tincq, chuyên gia về tôn giáo đưa ra  cái nhìn tổng thể thực tế theo các con số thống kê số lượng linh mục ở Pháp: “Với một linh mục được chịu chức thì có tám linh mục qua đời. Hàng giáo phẩm là một cơ thể thiếu máu, liên tục thiếu máu mới, đã giảm từ 41.000 vào đầu những năm 1960, xuống còn 36.000 năm 1975, 20.400 vào năm 2000, ngày nay xuống còn 15.000. Một số giáo sĩ ngày càng già và kiệt sức: một nửa linh mục Pháp trên 75 tuổi. Từ rất lâu các giáo phận nông thôn không còn phong chức cho một linh mục nào. Chỉ có không đầy năm mươi linh mục làm việc, một số ở những vùng không còn thiên chúa giáo, thì ít hơn hai mươi.”

Nếu có những khác biệt trong các ước tính, nhưng có một thực tế là trong vòng chưa đầy 30 năm, số lượng linh mục (linh mục triều cũng như linh mục dòng) đã giảm một nửa, xuống còn khoảng 14.000 năm 2021. Mỗi năm nước Pháp mất 700 linh mục, trong 10 năm mất hơn 7.000. Và tình hình sẽ như thế nào trong 30 năm nữa. Năm 2050, nếu không có đổi mới trong ơn gọi thì hoàn toàn không thể duy trì được một hệ thống như ngày nay.

Sự thiếu hụt cơ cấu này không chỉ làm mất đi khả năng quản lý vật chất của các giáo xứ dù đã được đổi mới, các nhóm giáo xứ luôn lặp đi lặp lại họ đã chạm đến giới hạn, nhưng trước hết là mô hình đời sống thiêng liêng của tín hữu: nên thánh qua việc thường xuyên tham dự các bí tích.

Dĩ nhiên tình hình này không đồng nhất trên toàn nước Pháp. Các thành phố sẽ ít bị ảnh hưởng hơn các vùng nông thôn rộng lớn. Như Đức Phanxicô thường nhấn mạnh, “thời gian vượt trội hơn không gian”. Vì thế vấn đề đặt ra là khởi đầu các tiến trình giúp cho việc loan báo đức tin có thể được thực hiện qua kinh nghiệm sâu đậm của các bí tích và phẩm chất của các cuộc gặp gỡ.

Ưu tiên: tính lâu dài của đức tin

Vì thế đứng trước việc số lượng linh mục giảm nặng nề, ngay bây giờ phải dự kiến không chỉ để xem lại việc tổ chức thực tế, mà còn mở rộng giáo luật. Liệu chúng ta có thể tiếp tục dạy một mô hình mà ngày mai việc triển khai là không thể thực hiện được không? Có một căng thẳng không nói ra giữa những người của thánh lễ trước công đồng và thánh lễ của người Pháp (và người Âu châu) dứt khoát muốn đi ra khỏi việc giữ đạo.

Việc làm chứng cho đức tin lâu dài vào Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế đã có ở nhiều quốc gia trên thế giới, ở những nơi trong hàng chục năm không có linh mục, chứng tỏ đời sống giáo dân không hoàn toàn tùy thuộc vào đời sống thờ phượng, dù một cách tự nhiên nó đòi hỏi việc cử hành các nghi lễ có sự tham dự của giáo dân. Vì thế thánh hóa nhờ bác ái, phục vụ người nghèo, phụng vụ gia đình và học lời Chúa khi đó sẽ là những mẫu tự mới rất cao quý. Đức tin thể hiện nơi bí tích của anh chị em, mà nhân tính được cứu trong Chúa Kitô một lần nữa trở thành tâm điểm của chứng từ.

Tính lâu dài của đức tin kitô giáo ở Pháp vẫn là mối quan tâm duy nhất của các giám mục, hơn là việc phục vụ các giáo xứ của một linh mục mệt mỏi. Sáu mươi năm sau khi Công đồng Vatican II khai mạc, đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ lại cách chúng ta tổ chức cuộc sống của các cộng đồng, và trên hết là suy nghĩ lại cách thức làm cho một cộng đồng sống trong kỷ nguyên của thế giới kỹ thuật số.

Cần tìm hỗ trợ mới trong công nghệ mới để đối thoại và giảng dạy, theo các phương thức bất ngờ và đổi mới. Cũng sẽ cần phải xác định những mô hình mới của cuộc gặp gỡ trong đời sống thực giữa các tín hữu, đặc biệt là trong các lễ hội không nhất thiết buộc phải cử hành trong thánh lễ. Các nhóm giáo dân họp nhau học Lời Chúa, thời gian phục vụ và chia sẽ là trọng tâm đời sống thực của giáo dân. Sống tại trọng tâm này sẽ thấy được sự hiện diện của Chúa, Đấng trở nên người phàm như chúng ta.

Một cố gắng sáng tạo và lắng nghe

Phép Thánh Thể không chỉ là thánh hiến bánh và rượu, nhưng thực sự là thánh hiến cả cộng đoàn họp lại; làm cộng đoàn thành Bánh Hằng Sống, thấm nhuần Chúa Thánh Thần để nâng đỡ và an ủi những người đau khổ. Liệu thánh lễ có một tính cách đặc biệt hơn vì sự hiếm có của nó không?

Tương lai sẽ không phải là sự tiếp nối đường thẳng của quá khứ. Để làm chủ ít nhất một phần tương lai mà không phải chịu tác động của những thay đổi đương thời, chúng ta phải nỗ lực sáng tạo và lắng nghe. Lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần nói với Giáo hội và cả thế giới nói với Giáo hội, ý thức rằng “Lời Chúa chỉ truyền qua lời nói của con người” (Đức Bênêđíctô XVI ngày 13 tháng 9 năm 2008, “Lời nói với thế giới văn hóa” Học viện Bernardins).

Đây thực sự là thách thức của suy tư đồng nghị. Khi đó, đức tin vào Chúa sẽ vẫn sống động và hân hoan ở Pháp, và Giáo hội công giáo, tôi tớ của hy vọng và dấu chỉ của cứu rỗi sẽ có thể truyền cảm hứng cho xã hội trong công cuộc tìm kiếm sự hiệp nhất và tình huynh đệ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Nước Pháp: sự bất ổn lan tỏa của các linh mục

Khi tôi chọn tên Phanxicô

Khi tôi chọn tên Phanxicô

cath.ch, I.Media, 2022-10-31

Đức Phanxicô tâm sự: “Khi tôi chọn cho tôi tên Phanxicô, tôi biết Thánh Phanxicô là một vị thánh rất nổi tiếng, nhưng cũng rất dễ bị hiểu lầm.”

Đức Phanxicô trong buổi tiếp các tu sĩ Dòng Phanxicô ngày thứ hai 31 tháng 10-2022

Ngày thứ hai 31 tháng 10, Đức Phanxicô tiếp Ban Điều phối Giáo hội nhân kỷ niệm thế kỷ thứ tám của Dòng Phanxicô, một dịp để ngài nói về thánh bổn mạng và tầm nhìn của ngài đối với Giáo hội, ngài nói: “Thánh Phanxicô Assisi đã không sợ lố bịch khi đi theo Chúa Giêsu.”

Ngài nói: “Khi tôi chọn tên gọi là Phanxicô, tôi biết tôi tượng trưng cho một vị thánh rất nổi tiếng, nhưng cũng rất bị hiểu lầm.” Thánh Phanxicô được biết là “con người của hòa bình, của nghèo khó, của yêu thương, của tôn vinh Tạo dựng. Nhưng điều này không thể tách rời khỏi mối quan hệ của ngài với Chúa Giêsu Kitô.”

Giống như Thánh Phanxicô, Đức Phanxicô kêu gọi tu đoàn do Thánh Phanxicô thành lập vừa sống theo gương Chúa Kitô, vừa có tình thương cho người nghèo như “hai mặt của cùng một đồng tiền”. Ngài mô tả thánh bổn mạng của ngài là người đi không mệt mỏi, người chọn cách đi gặp mọi người, thay vì đứng chờ ở cửa.

Đức Phanxicô nói về hành trình tiếp nối của Dòng Phanxicô sau 800 năm thành lập dòng, lễ kỷ niệm mừng trong ba năm. Giai đoạn đầu ở Fontecolombo, gần Rieti. Chính tại đây năm 1223, Thánh Phanxicô đã viết Luật Dòng khất thực. Và cùng năm, tại Greccio, cách đó không xa, ngài đã làm máng cỏ đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Theo Đức Phanxicô, giai đoạn này là “lời mời gọi mạnh mẽ” để khám phá con đường của Chúa được tìm thấy trong “nhập thể” nghĩa là trong “con người”.

Hai chặng tiếp theo sẽ là La Verna nơi Thánh Phanxicô nhận thánh tích (1224), tiếp đó là Assisi nơi ngài qua đời (1226). Một đoạn kết đưa chúng ta về “điều cốt yếu: niềm hy vọng về cuộc sống vĩnh cửu.”

Sau đó Đức Phanxicô nhấn mạnh nhân loại không những cần công lý mà còn cần lòng tin tưởng. Trong một thế giới khép kín và theo chủ nghĩa cá nhân, thực sự chúng ta cần đức tin giúp chúng ta đối diện với những thách thức lớn mà không bị đầu hàng trước những dữ liệu thực tế tưởng chừng như không thể vượt qua.

Đức Phanxicô đã đến thăm Rieti vào năm 2016, Greccio vào năm 2019, và sáu lần ở Assisi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

telerama.fr, Elise Racque, 2022-11-09

Ngày thứ hai 7 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp tiết lộ có mười một giám mục đã bị buộc tội lạm dụng hoặc không tố cáo hành vi lạm dụng. Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (giữa) Ảnh Charly Triballeau / AFP

Phỏng vấn linh mục Stéphane Joulain, người đã làm công việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong nhiều năm.

Sau khi cáo giác mười một giám mục, Giáo hội Pháp đã bỏ phiếu thành lập ủy ban giám sát để tránh những rối loạn chức năng khác. Theo linh mục Stéphane Joulain, như thế là chưa đủ.

Sau vụ giám mục Michel Santier và lời xác nhận công khai của hồng y Jean-Pierre Ricard, trong cuộc họp toàn thể ngày thứ hai 7 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết có mười một giám mục (những người không còn tại chức) đang hoặc đã bị ám chỉ lạm dụng, hoặc bao che. Không nêu rõ tên của ba giám mục liên quan vì đang xử lý, cũng như bản chất các vụ lạm dụng mà họ là đối tượng của các báo cáo tư pháp Pháp, vì chỉ thị được giữ bí mật. Ngày thứ ba 8 tháng 11, Hội đồng kết thúc cuộc họp với việc thành lập một ủy ban giám sát để hỗ trợ việc quản lý các vụ liên quan đến các giám mục, nhằm chỉ rõ các thủ tục cần tuân theo, đặc biệt trong việc công bố các dữ kiện và các biện pháp trừng phạt, một phái đoàn giám mục Pháp sẽ được cử đến Vatican để thảo luận các thủ tục với các cơ quan liên hệ ở Rôma.

Hội đồng giám mục cũng đã bỏ phiếu về quy chế cho tòa án hình sự liên giáo phận trong tương lai, do Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội đề nghị hơn một năm trước. Tòa án này sẽ hoạt động vào tháng 12 và gồm các thẩm phán giáo dân. Trong  thư gởi giáo dân, các giám mục cam đoan: không có, và không thể có sự không trừng phạt các giám mục.

Linh mục, và là nhà trị liệu tâm lý Stéphane Joulain, chuyên gia bảo vệ trẻ vị thành niên và điều trị các vụ tấn công ấu dâm, nghi ngờ khả năng của công lý giáo hội trong việc phán xét cách hiệu quả và công bằng với những thủ phạm bạo lực.

Cha phản ứng thế nào với những tiết lộ mới nhất?

Linh mục Stéphane Joulain. Cảm nhận của tôi vừa giận dữ, vừa phẫn nộ vừa nhẹ nhõm. Giận dữ vì đây là những người đại diện cho các tông đồ trong Kinh Thánh. Một lần nữa, các vụ này cho chúng ta thấy sức nặng của sự che giấu, giải quyết giữa nhau và phản xạ bảo vệ thể chế trong Giáo hội. Dĩ nhiên tôi bị sốc trong vụ hồng y Ricard, người mà tôi biết, năm 2019 hồng y mời tôi về giáo phận Bordeaux để nói chuyện về việc ngăn chặn lạm dụng.

Nhưng tôi cũng nhẹ nhõm, vì cuối cùng chúng ta hướng đến sự minh bạch hơn. Chúng ta phải tiếp tục công việc: với ba trường hợp mới đang được nói đến trong những ngày gần đây, bây giờ phải đưa tên ba giám mục này ra, tránh sự nghi ngờ chung cho tất cả giám mục.

“Trong Giáo hội công giáo Pháp, có một văn hóa của lòng trắc ẩn và thương xót, nhưng không có văn hóa giáo luật hình sự.”

Để kêu gọi các nạn nhân nói lời chứng?

Chính xác. Truyền thông rõ ràng có thể khuyến khích các nạn nhân tiềm năng dám đứng ra khai báo. Trong các vụ tôi xử lý ở Châu Phi hoặc những nơi khác, chúng tôi đã kêu gọi trên báo chí, truyền hình và đài phát thanh: cha đó đã phạm tội lạm dụng trong vùng đó, nếu quý vị là nạn nhân, quý vị có thể đến văn phòng lắng nghe. Tại sao không làm điều này ở Pháp? Nếu có phiên họp kín, thì phải bảo vệ các nạn nhân, chứ không bảo vệ thủ phạm bạo lực.

Ngày 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp biểu quyết các quy chế của tòa án hình sự liên giáo phận trong tương lai. Hoạt động vào tháng 12, bao gồm các thẩm phán giáo dân. Ảnh Laurent Ferriere / Hans Lucas

Hội đồng Giám mục thông báo về việc thành lập một hội đồng theo dõi mà các tổng giám mục phải tham khảo ngay khi họ nhận được đơn khiếu nại liên quan đến một giám mục. Một tiến bộ?

Thêm một ủy ban? Tôi hơi nghi ngờ việc thành lập các cấu trúc mới làm tăng thêm sự chậm chạp cho các quy trình vốn đã phức tạp, mờ ám và dài dòng. Theo tôi, các giám mục đã có tất cả các công cụ để cải thiện việc quản lý. Chúng ta cần các quyết định nhanh chóng: thông báo tên của những người đã phạm tội hoặc che giấu tội người khác, rằng mỗi tình huống được đưa ra cho các cơ quan tư pháp một cách có hệ thống, và các giáo dân liên hệ được dự vào việc ra quyết định.

Hội đồng Giám mục thông báo việc đào tạo pháp lý và giáo luật cho các giám mục về cách thực hành tốt để biết vụ nào có tình huống đáng lo ngại hoặc nghi ngờ có hành vi phạm tội. Chúng ta có nên suy luận các giám mục không biết đầy đủ về các thủ tục để tuân theo không?

Trong Giáo hội công giáo Pháp, có văn hóa của lòng trắc ẩn và thương xót, nhưng không có văn hóa giáo luật hình sự. Các giám mục không nhất thiết phải là chuyên gia về giáo luật hình sự, vốn được hình thành dưới một hình thức cụ thể. Nhưng cá nhân tôi, tôi thực sự không còn tin gì vào công lý của Giáo hội nữa.

“Khi các thành viên trong một đoàn thể xử lẫn nhau thì có nguy cơ rất lớn là bản án sẽ quá khoan dung.”

Tại sao?

Vì không được trang bị về công cụ và nhân sự để đáp ứng với tầm cao của vấn đề. Hồ sơ kéo dài ở Bộ Tín Lý cho thấy sự chậm trễ đáng kể. Và khi các cuộc điều tra kết thúc thì thường thường các hình phạt quá nhẹ và vì thế gây sốc. Chúng ta đang đối phó với một thể chế bảo vệ họ. Các giám mục ở Rôma xét xử các giám mục khác. Khi các thành viên trong một đoàn thể xử lẫn nhau thì có nguy cơ rất lớn là bản án sẽ quá khoan dung. Đó là hệ thống hãm phanh công lý. Điều này có thể thấy trong một cuộc điều tra ở Đức: trong số các giáo sĩ bị nghi ngờ lạm dụng được xác nhận, chỉ có một phần ba là bị các thủ tục giáo luật và các hình phạt quá nhẹ hoặc không áp dụng. Nói một cách đơn giản: trong một cuộc điều tra, nếu hỏi đúng câu đúng người thì chúng ta thường nhận câu trả lời đúng. Nếu chúng ta yêu cầu một giám mục đánh giá một giám mục khác, chúng ta sẽ không nhận được câu trả lời đúng.

Tòa án liên giáo phận trong tương lai sẽ cho phép giáo dân làm thẩm phán. Một giải pháp?

Vấn đề là sự tôn kính của giáo dân với thứ bậc giám mục vẫn còn nặng. Tôi sợ điều này sẽ làm cho giáo dân giảm nhẹ xét xử của họ. Theo quan điểm của tôi, tòa án này có thể hữu ích như con đường công lý cuối cùng có thể có, một khi các khả năng đòi hỏi luật dân sự cạn kiệt.

“Thực tế là Giáo hội không có khả năng xét xử các hành vi theo thứ trật tội ác”

 

Cha có khuyên các nạn nhân nên hướng về công lý của con người chứ không công lý của Giáo hội không?

Đây là một vấn đề triết học rất quan trọng. Xử phạt bạo lực là đặc quyền của Nhà nước, là cơ quan duy nhất có quyền áp đặt một cách hợp pháp một hình thức bạo lực khác để mang lại công lý cho các nạn nhân, có nghĩa là một hình thức xử phạt có thể đi xa đến mức bỏ tù. Tuy nhiên, Giáo hội công giáo tự xem mình là một nhóm độc lập có khả năng tự xử phạt các thành viên của mình. Điều này bắt nguồn từ quan niệm cổ xưa của Xã hội Toàn Hảo, Societas Perfecta, được phát triển để chống lại sự can thiệp của nhà nước vào các công việc của Giáo hội. Thực tế là Giáo hội không có khả năng xét xử và xử phạt các hành vi phạm tội theo các hành động thuộc phạm vi tội ác. Đó không phải là vai trò của họ. Giáo luật phải được xem như một luật kỷ luật: phạm một lỗi nghề nghiệp phải áp dụng một hình phạt kỷ luật – chẳng hạn mất chức giáo sĩ.

Với các bộ liên hệ ở Rôma, Giáo hội Pháp muốn chính xác có các thủ tục và tiêu chuẩn trong việc công bố các sự kiện và các biện pháp trừng phạt. Chúng ta có thể mong chờ gì ở Vatican?

Rất khó để nói. Vatican là một đấu trường chính trị. Giáo triều là nam giới gồm nhiều giám mục, chỉ có một ít phụ nữ. Chúng ta sợ họ quyết định để siết chặt cấp bậc. Cũng có những người rất thiện tâm muốn làm hết mình, nhưng họ thường bị tràn ngập công việc. Vatican có thể giúp các giám mục Pháp làm rõ các thủ tục, nhưng phải tính đến chiều kích phổ quát của Giáo hội, vì thế phải hết sức thận trọng: nếu một Giáo hội, trong một quốc gia, sửa đổi cách làm của mình với sự đồng ý của Rôma thì dư chấn có thể được mong đợi ở những nơi khác. Đó là quyền phổ quát của Giáo hội đang bị đe dọa. Nhưng Đức Phanxicô có thể tiếp tục khuyến khích quyền tự chủ và trách nhiệm hơn cho các hội đồng giám mục, như thế sẽ đẩy nhanh mọi sự.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Bài mới nhất