Home Blog Page 401

Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Hồng y Jean-Pierre Ricard

vaticannews.va, 2022-11-11

Sau những tiết lộ do chính hồng y Jean-Pierre Ricard xác nhận trước các giám mục Pháp về hành vi “đáng trách” của ngài với một cô vị thành niên, Tòa Thánh đã quyết định mở một cuộc điều tra sơ bộ. Các thủ tục đang được tiến hành.

Ngày thứ sáu 11 tháng 11, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh trả lời câu hỏi của một số nhà báo, ông cho biết một cuộc điều tra sơ bộ sẽ được mở ra về những sự kiện mà chính hồng y Jean-Pierre Ricard đề cập. Quyết định được đưa ra sau khi hồng y Ricard, cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp xác nhận đã có “hành vi đáng trách” với một cô vị thành niên 14 tuổi cách đây ba mươi lăm năm. Cuộc điều tra này được quyết định để “hoàn thành việc kiểm tra” các yếu tố đã được đưa ra trong tuần này.

Hiện tại, Tòa Thánh đang đánh giá “người thích hợp nhất để thực hiện, với tự lập, công bằng và kinh nghiệm cần thiết, và cũng tính đến việc các cơ quan tư pháp Pháp đã mở hồ sơ về vấn đề này.”

Ngày thứ ba 8 tháng 11, công lý Pháp cho biết, một cuộc điều tra sơ bộ đã được văn phòng công tố Marseille mở ra về “tấn công tình dục trầm trọng để kiểm chứng bản chất chính xác của các sự việc bị tố cáo, cũng như ngày tháng xảy ra sự việc”.

Các sự kiện đã là chủ đề của một báo cáo cho công tố viên, được tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp công bố ngày thứ hai 7 tháng 11 trong một cuộc họp báo.

Trong một tuyên bố, hồng y Y Ricard giải thích: “Ba mươi lăm năm trước, khi là linh mục quản xứ, tôi đã cư xử một cách đáng trách với một cô gái trẻ mười bốn tuổi” nhưng ông không cho biết thêm chi tiết về hành vi này. Hồng y nói thêm: “Hành vi của tôi nhất thiết phải gây ra hậu quả nghiêm trọng và lâu dài cho nạn nhân. Tôi đã giải thích điều này với cô và xin cô cũng như cả gia đình cô tha thứ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi thủ phạm bạo lực tình dục tự tố cáo, linh mục Dòng Trắng, nhà trị liệu tâm lý Stéphane Joulain có cái nhìn phân tích về cách tiến trình tự tố cáo rất hiếm này.

lavie.fr, Youna Rivallain, 2022-11-10

Linh mục Dòng Trắng Stéphane Joulain được đào tạo về khoa nạn nhân học hệ thống, là nhà tâm lý trị liệu, linh mục điều trị các thủ phạm lạm dụng tình dục ở Canada. Cha làm việc trong nhiều năm cùng với các nạn nhân các vụ tấn công tình dục và hiếp dâm, nhưng cũng đồng hành về mặt tâm lý với những kẻ tấn công.

Tiến trình tự tố cáo của hồng y Jean-Pierre Ricard là chưa từng có?

Linh mục Stéphane Joulain. Tôi không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không, nhưng dù sao thì tiến trình này rất hiếm. Hầu hết thủ phạm  các vụ bạo lực tình dục, trong hay ngoài Giáo hội, chỉ nói khi họ đã bị bắt hoặc bị tố cáo, họ không nói trước! Có trường hợp các linh mục nói với giám mục của họ, và điều gây tai tiếng ở cấp độ này là các giám mục không tố cáo các kẻ tấn công.

Và tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort kêu gọi các giáo sĩ có hành vi bạo lực tình dục tự khai báo. Cha nghĩ gì về tiến trình này? Trong lãnh vực tâm lý của những kẻ tấn công, theo hiểu biết của cha thì tiến trình này có thực tế không?

Kêu gọi lương tâm của những kẻ tấn công là lời kêu gọi công chính. Một số thủ phạm bạo lực tình dục đôi khi họ để cho lương tâm của họ lên tiếng. Thực tế có hai hình ảnh của kẻ tấn công. Một số người phạm tội ác hoặc phạm luật dân sự một lần và họ kinh hoàng trước những gì họ đã làm khiến họ sợ đến mức không thể lặp lại hành vi đó. Những người này muốn quên đi, không muốn quay lại khoảnh khắc này, và hy vọng thời gian sẽ làm được điều đó. Do đó, họ không có khuynh hướng tự tố cáo mình.

Còn những người tái phạm. Những người này họ không bị bắt lần đầu, lần thứ hai cũng không bị. Vì vậy, không có lý do gì để họ tự tố cáo. Đã có trường hợp một số người tự tố cáo mình dưới hình thức bị bắt buộc, chẳng hạn vì giám mục của họ ép. Nhưng nếu họ có thể làm khác, họ sẽ không tự tố cáo!

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Còn trường hợp của các nạn nhân, có một cơ chế phân ly nào ở những kẻ tấn công có thể làm cho họ bị chứng quên tạm thời hay không?

Trường hợp này ít gặp, nhưng cũng có thể xảy ra ở những người đàn ông sợ hãi những gì họ đã làm, đến mức họ không thể tách rời khỏi hành động của mình. Nơi những người tôi đã tháp tùng, việc này thể hiện qua sự khó khăn khi nói về hành động của mình.

Họ cảm thấy mình đã làm một cái gì sai, nhưng lại không nhớ chính xác, không diễn đạt thành lời. Chứng quên do chấn thương cũng có thể thấy nơi những phạm nhân tình dục, nhưng nhìn chung chứng này thường ở nạn nhân nhiều hơn.

Đến mức độ nào thì chúng ta có thể nói đây là bệnh lý? Có thể nói gì khi vụ tấn công “chỉ” phạm một lần?

Để có một chẩn đoán tội phạm tình dục với trẻ con, trẻ vị thành niên và tất cả các loại bệnh lý tình dục liên quan đến sự chênh lệch tuổi tác với trẻ vị thành niên, cần phải hiểu liệu sự hấp dẫn đó có chỉ dành riêng cho trẻ vị thành niên hay không. Khi tôi làm việc với thủ phạm bạo lực với trẻ vị thành niên, chúng tôi cố gắng tìm hiểu những hoang tưởng của đương sự, nếu họ chỉ bị thu hút bởi trẻ vị thành niên hay vừa  cả phụ nữ, vừa cả đàn ông…

Từ đó mới có thể thiết lập một hồ sơ bệnh lý. Khi kẻ tấn công đã hành động “chỉ” một lần thì việc chẩn đoán sẽ phức tạp hơn nhiều để xác định. Đôi khi những người ở trong tình trạng ức chế, khi họ bị trầm cảm, dưới tác động của ma túy hoặc khi họ ly dị, họ lại có hành vi bạo lực tình dục. Tất nhiên, đây không phải là lời bào chữa, nhưng là những yếu tố có thể gặp trong bối cảnh ngay lập tức lúc đó.

Nhiều người tự hỏi liệu chúng ta có thể tin vào lời của hồng y Jean-Pierre Ricard hay không, khi ông nói “hành vi đáng trách” của ông chỉ xảy ra một lần. Chúng ta có thể tin một kẻ tấn công tình dục tự tố cáo chính mình không?

Nếu thực sự hồng y Jean-Pierre Ricard đã làm trên những nạn nhân khác, ông có một nguy cơ rất lớn khi công khai tố cáo một trong những hành động của ông: nguy cơ những trường hợp tiềm ẩn khác sẽ lên tiếng. Vì vậy, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu có những nạn nhân khác. Ngay cả khi những lời tự tố cáo là rất hiếm, nhưng những người tái phạm sẽ không làm.

Một giám mục nói hồng y Jean-Pierre Ricard nói với ông, lúc đó ông đang “yêu” cô gái 14 tuổi này.

Điều này nói lên điều gì đó về sự trưởng thành tình cảm của linh mục này, lúc đó còn khá trẻ (khoảng 38 tuổi), và chắc chắn đã học ở tiểu chủng viện. Đây được xem là hiện tượng tương đẳng: những kẻ tấn công ở cùng mức độ trưởng thành và phát triển tình cảm với nạn nhân của mình.

Hình ảnh này khá phổ biến giữa các linh mục, đặc biệt là những người ở thế hệ này. Hầu hết, trong quá trình của họ, họ không có dịp tiếp xúc với người khác giới hoặc cùng giới bên ngoài khuôn khổ giáo hội.

Họ đã ở cả tuổi thanh xuân của mình trong tiểu chủng viện, một môi trường chỉ có nam giới, họ không đối đầu với phụ nữ, và thấy mình là những linh mục trẻ trong giáo xứ, nơi có rất nhiều phụ nữ. Đột nhiên, đối tượng hoang tưởng thời niên thiếu trở thành hiện thực… nhưng những người đàn ông trẻ này chưa trải qua tuổi thanh xuân, chưa biết quyến rũ là gì, chưa có những lời tán tỉnh đầu tiên, những từ chối, những gật đầu, tất cả những gì tạo nên sự trưởng thành tình cảm của con người.

Độ trưởng thành tình cảm của họ chỉ ở tuổi vị thành niên và hành vi tình dục đơn thuần là thủ dâm, về cơ bản bị chi phối bởi hoang tưởng. Và bản chất của hoang tưởng là đối tượng tình dục luôn có sẵn, vì nó được điều khiển bởi người hoang tưởng. Nên có thể cách đây 40 năm, các linh mục trẻ đã vi phạm các biên giới.

Các chủng sinh ngày nay khác với các chủng sinh thời đó như thế nào?

Ngày nay, nói chung những người trẻ vào chủng viện đã trưởng thành hơn. Họ vào chủng viện sau khi đã học xong đại học, đã đi làm. Hiếm khi thanh niên mới đỗ tú tài xong vào chủng viện!

Việc các chủng sinh này trưởng thành hơn không nhất thiết họ thăng bằng hơn, nhưng họ đã có khả năng tiếp xúc nhiều hơn với phụ nữ, đàn ông, đã có quan hệ tình dục… hay không! Nhưng cuộc sống đã làm công việc của nó trong thời gian này. Họ vào chủng viện với một sự trưởng thành tương ứng với tuổi của họ hơn. Nhưng sự thiếu chín chắn này không chỉ là lỗi của các linh mục! Tất nhiên nó có thể giống nhau, ngay cả với những ông đã có gia đình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tòa thánh mở cuộc điều tra sơ bộ về hồng y Ricard

Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố

Với người nghèo

Với người nghèo

presence-info.ca, Louis Cornellier, 2022-10-30

Hình minh họa

Đối với người công giáo, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo là “một lựa chọn bắt buộc”, giám mục Pierre Goudreault viết cảm hứng từ Đức Phanxicô.

Chúng ta không thể cho mình là tín hữu kitô nếu chúng ta xem thường người nghèo và không đấu tranh cho phẩm giá của họ. Năm 2013 Đức Phanxicô viết trong tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium: “Nếu không có sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo thì việc loan báo Tin Mừng, vốn là điều đầu tiên của các việc làm của đức ái có nguy cơ bị hiểu lầm hoặc bị chìm trong một đống ngôn từ.”

Giám mục Pierre Goudreault, giáo phận Sainte-Anne-de-la-Pocatière rút ra kết luận cần thiết trong quyển sách Những khuôn mặt của nghèo đói (Les visages de la pauvreté, nxb. Novalis, 2022). Ngài viết: “Đối với người công giáo, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo là một lựa chọn bắt buộc.”

Dù nhiều tín hữu kitô dè chừng với chính trị, họ giới hạn đức tin của mình ở chiều kích thiêng liêng và thỉnh thoảng làm từ thiện qua các tổ chức giúp đỡ người nghèo. Chúng ta đừng ngại nói lên điều này, một quan niệm hạn hẹp về đức tin kitô.

Lấy cảm hứng từ các nhà thần học giải phóng Châu Mỹ Latinh của những năm 1960 và 1970, kể từ đó, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo đã được chính thức đưa vào học thuyết xã hội của Giáo hội. Nó có một khía cạnh chính trị rõ ràng, như linh mục Dòng Đa Minh người Pháp Alain Durand chủ trương có “một thay đổi trong cấu trúc xã hội áp bức” và quyết tâm giải quyết các “nguyên nhân cấu trúc của nghèo đói”.

Trong tông huấn Niềm vui Tin mừng, Đức Phanxicô khẳng định “không ai có thể thấy mình được miễn trừ không lo cho người nghèo và công bằng xã hội”. Giám mục Pierre Goudreault khẳng định, đòi hỏi của đức ái, vốn là trọng tâm của đức tin kitô giáo phải đi kèm với việc tố cáo “những bất công do các cấu trúc xã hội gây ra đã làm cho một số người hoặc toàn bộ các dân tộc nghèo đi”.

Chính trị của Chúa Giêsu

Người công giáo quá rụt rè, có thể họ không muốn làm chính trị, nhưng họ không thể phủ nhận học thuyết xã hội của Giáo hội, đã cho họ một chương trình để tham gia vào kinh tế xã hội – các vấn đề đạo đức tình dục lại là một chuyện khác – nằm ở bên trái của quang phổ ý thức hệ.

Khi làm như vậy, Giáo hội phù hợp với tinh thần Tin Mừng. Năm 1987, Đức Gioan-Phaolô II đã viết, khi sống với lựa chọn cho người nghèo, người tín hữu kitô đã “bắt chước cuộc sống của Chúa Kitô”. Linh mục Alain Durand lưu ý, để biện minh cho mối liên kết không thể tách rời giữa đức tin công giáo và người nghèo, rằng “chỉ cần cậy đến Kinh thánh là đủ để khám phá Chúa Cha nhân lành muốn đã nghe tiếng kêu của người nghèo như thế nào”.

Trên cơ sở này, chúng ta thấy sự lừa bịp của một loại thần học chủ trương thịnh vượng. Xu hướng phát sinh từ sự lệch lạc của các giáo phái phúc âm, đã hỗ trợ cho các chính trị gia như Donald Trump hay Jair Bolsonaro, liên kết của cải vật chất với sức khỏe tinh thần và xem nghèo đói là sự trừng phạt từ Chúa. Đức Phanxicô nói năm 2016: “Thật là sai lầm khi nghĩ rằng Chúa cho mình giàu có để chứng tỏ mình là người công chính”.

Chúng ta tất cả đều biết tiêu chuẩn thực sự của người công chính, đã được ghi lại trong phúc âm Thánh Máttêô 25, 35-36. 40:

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Phiên bản cập nhật của đoạn trích cảm hứng từ lựa chọn ưu tiên cho người nghèo sẽ viết thêm: Tôi là nạn nhân của hệ thống kinh tế xã hội bất công, và bạn đã hành động về mặt chính trị để chống đối và thay thế nó.

Từ chối sự bất công

Trong Những khuôn mặt của nghèo đói, trước hết giám mục Pierre Goudreault vẽ lên bức tranh của sự nghèo đói hiện đại trong các biểu hiện quốc gia và quốc tế. Tại Québec, năm 2019 có 7,9% dân số sống dưới mức nghèo khổ (10,1% ở Canada). Ở châu Phi, tỷ lệ này là 40%, tức là hơn 400 triệu người; ở châu Á, 42% công nhân là người nghèo, trong đó có hơn 170 triệu người ở Ấn Độ; ở Mỹ Latinh và vùng Caribê, 31% dân số sống trong cảnh nghèo đói.

Có rất nhiều nguyên nhân cho tình trạng không thể chấp nhận này. Giám mục Goudreault đề cập đến những định kiến cụ thể về dân tộc và xã hội (chẳng hạn chống lại người khuyết tật hoặc bệnh tâm thần), nạn thất nghiệp, kinh tế hóa toàn cầu, chiến tranh và dĩ nhiên sự phân bố của cải không đồng đều.

Người tín hữu kitô không thể thờ ơ trước đau khổ này. Giám mục Goudreault viết: “Lựa chọn ưu tiên cho người nghèo mang mệnh lệnh tối hậu: đó là lựa chọn hàng đầu, một xác tín sâu đậm, một tinh thần đoàn kết không biên giới, một sứ mệnh. Đó là trọng tâm của việc loan báo Tin Mừng, nhằm mục đích làm chứng cho Nước Chúa, nơi thể hiện sự thật, tự do, bác ái, công lý và hòa bình.”

Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu làm chứng cho đặc tính cốt yếu này. Sinh ra trong khó nghèo, để không mơ hồ về việc “Chúa đơn sơ bước vào lịch sử nhân loại chúng ta, liên đới với những người thấp bé nhất, những người bị loại trừ và những người nghèo khổ. Chúa Giêsu chọn các tông đồ cũng là những người khiêm tốn, ít học ở một vùng bị xem thường, Ngài khuyên các tông đồ sống cuộc sống thanh đạm, tập trung vào việc tìm kiếm sự thật. Và cuối cùng Chúa không còn gì, Ngài chết trên thập giá. Thần học gia giải phóng người Salvador Jon Sobrino viết, “đó là câu trả lời của Chúa cho hành động bất công và tội ác của con người”. Nói cách khác, Thiên Chúa nói không với bất công, bất công đã lên án người nghèo.

Người nghèo và tương trợ

Chúng ta không thể tuyên bố tin vào Chúa của người tín hữu kitô mà xem thường hoặc bỏ qua người nghèo, vì Chúa Giêsu đã là người nghèo để ở với họ. Giám mục Goudreault viết: “Nếu những người kém may mắn được hưởng một vị trí đặc quyền trong trái tim Chúa Giêsu, thì đó không phải là vì họ giỏi hơn người khác, nhưng vì Ngài không thể chịu đựng sự bất công mà họ là nạn nhân.”

Vậy mà quyền năng duy nhất của Chúa trong cuộc chiến chống  bất công này lại nhờ chúng ta. Linh mục Alain Durand nói: đừng chờ đợi các thiên thần từ thiên đàng xuống để thiết lập công lý trên Trái đất. Giám mục Goudreault tóm tắt: “Chính nhờ sự hiện diện của chúng ta, cam kết thực hiện công lý và liên đới mà Thiên Chúa hiện diện và hành động có lợi cho người nghèo khổ”. Tất cả chúng ta, trong sâu thẳm, bằng cách này hay cách khác, đều nghèo, với những giới hạn của chúng ta, những vết thương của chúng ta, những thiếu sót của chúng ta, nhu cầu của chúng ta với người khác. Cam kết với người nghèo, theo nghĩa này, không có nghĩa là giúp cho những người thấp kém hơn, mà là tình đoàn kết, ở đỉnh cao của con người mong manh chúng ta.

Tiểu luận khiêm tốn, không có giả thuyết về văn học hoặc triết học, quyển sách của giám mục Pierre Goudreault là lời mời mục vụ để Tin Mừng có một khuôn mặt cụ thể cho Tin Mừng. Thánh Augutinô viết: “Những thứ dư thừa của người giàu là nhu cầu cần thiết của người nghèo. Đó là chiếm hữu tài sản của người khác để có những thứ dư thừa.”

Chúng ta không thể chống lại bất công này mà không làm chính trị. Đó cũng là một cách để là người tín hữu kitô.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Lo cho người nghèo không phải theo chủ nghĩa cộng sản mà là theo Tin mừng

Liệu hợp đồng tin tưởng giữa Vatican và các giám mục Pháp có cự được với những căng thẳng không?

Liệu hợp đồng tin tưởng giữa Vatican và các giám mục Pháp có cự được với những căng thẳng không?

Các giám mục Pháp họp đại hội khoáng đại ở Lộ Đức 3-11-2022

Tin tức về Vatican dưới cái nhìn của phóng viên báo La Vie tại Rôma. Đức Phanxicô gởi một thông điệp đến các giám mục Pháp đang họp khoáng đại của họ ở Lộ Đức. Một cử chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Rôma, cũng đang bị quy trách nhiệm trong vụ này.

lavie.fr, Marie Lucile Kubacki, 2022-11-04

Đây là một dấu hiệu khá bất thường. Khi các giám mục Pháp đang họp cuộc họp truyền thống hàng năm của họ ở Lộ Đức, năm nay cuộc họp này bị tác động bởi vụ tai tiếng Santier, thì hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin gởi đến các giám mục Pháp lời của Đức Phanxicô được đọc trong phần mở đầu công việc của họ. Lần cuối cùng một văn bản của giáo hoàng được đọc trong hội đồng toàn thể là vào tháng 11 năm 2021, ngay sau khi báo cáo Ciase được công bố. Làm thế nào để giải thích việc này?

Khuyến khích và cảnh cáo. Đứng trước mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Đức Phanxicô quan sát những gì đang xảy ra ở Pháp, và ngài cho biết điều đó. Như năm 2021 khi ngài đảm bảo với các giám mục về “sự hỗ trợ tinh thần và tình huynh đệ” của ngài: “Một lần nữa Giáo hội Pháp chấn động vì các vụ tai tiếng của một số mục tử.” Ngài xin các giám mục đừng nản chí, nhấn mạnh đến quyết tâm mang lại bộ mặt truyền giáo thực sự của mình cho Giáo hội Pháp, và thúc giục họ tiến lên phía trước với sự táo bạo và sáng suốt. Nhưng ngài cũng nhắc trách nhiệm của họ.

Sau vụ giám mục Santier, các giám mục bị áp lực ở Lộ Đức

Trách nhiệm của Vatican trong vụ Santier

Qua ngoại trưởng Pietro Parolin, Đức Phanxicô nói tiếp, “Hơn bao giờ hết, anh em được kêu gọi để nhìn vào vết thương của dân Chúa, những nạn nhân của những vụ lạm dụng này, ngay từ đầu, nhưng cũng từ tất cả những tai tiếng, thất vọng và thử thách, đặc biệt là các linh mục của anh em, những người mà sứ mệnh cao đẹp của anh em bị ô nhục, thậm chí còn làm khó khăn hơn, và với những người cần sự gần gũi của anh em hơn bao giờ hết.” Sự quan tâm của Rôma được thể hiện qua sự hiện diện của linh mục Luc-Marie Lalanne, thuộc Bộ Tín Lý theo yêu cầu của tổng giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp.

Thật vậy, một số câu hỏi làm nhiễm độc bầu khí. Trong một thư được công bố gần đây, giám mục đương nhiệm giáo phận Créteil, Dominique Blanchet, bị nghi ngờ vì đã không công khai biện pháp kỷ luật với cựu giám mục Michel Santier, biện minh cho quyết định của mình là các nạn nhân quyết định muốn ẩn danh, không muốn tên của họ bị đưa lên báo, nhưng giám mục cũng cho “đây là nghĩa vụ im lặng do Rôma áp đặt ngày nay.”

Vụ giám mục Santier làm nổi bật sự rối loạn chức năng rõ rệt của các sứ thần

Trên thực tế, nếu không phải là việc miễn trách nhiệm cho các giám mục Pháp, thì việc thắc mắc về một số điểm của Rôma là chính đáng: việc bổ nhiệm giám mục, công lý theo giáo luật, các biện pháp trừng phạt…, một số chuyên gia nhấn mạnh đến biện pháp kỷ luật nhẹ nhàng áp dụng cho cựu giám mục Michel Santier so với mức độ nghiêm trọng của các tội phạm đã làm – nhìn trộm các thanh niên – trở nên trầm trọng hơn do lạm dụng quyền thiêng liêng và công cụ hóa các bí tích.

Nâng đỡ các Giáo hội địa phương trong việc xử lý các vụ lạm dụng

Thách thức với chuyên gia đến từ Rôma, nhưng cũng với luật sư Laurent Delvolvé, nhà giáo luật Ludovic Danto, Trưởng khoa Giáo luật của Học viện Công giáo Paris – tất cả cố gắng làm sáng tỏ vấn đề ở đây. Sứ thần Tòa thánh tại Pháp Celestino Migliore cũng sẽ phát biểu trong cuộc họp.

Vì nếu mọi người nói nhiều đến việc giáo dân mất lòng tin vào các linh mục, các giám mục thì cũng có một sự tin tưởng được tìm thấy giữa Rôma và các Giáo hội địa phương. Trước cuộc họp, một số giám mục cho biết họ đang chờ lời giải thích của các giám mục bạn, họ biết về lệnh trừng phạt và không nói gì, nhưng họ cũng thắc mắc về thái độ của Rôma. Họ nhắc đến các trường hợp tiêu biểu đã không làm gương cho một hệ thống đúng, đó là các vụ tai tiếng của hồng y McCarrick và giám mục Zanchetta, cho thấy rõ sự rối loạn chức năng ở cấp cao nhất.

Ngoài ra, một số người còn đặt câu hỏi về sự can dự của Vatican để giúp các Giáo hội địa phương trong công việc xử lý các vụ tai tiếng lạm dụng và bạo lực tình dục. Một nhà quan sát đời sống giáo hội ghi nhận: “Đó thực sự là một vấn đề vì sau thời gian đã tập trung hóa quá nhiều, ngày nay Rôma có xu hướng để các Giáo hội địa phương đối diện với trách nhiệm của họ.”

Để nhắc lại, trong kỳ họp năm 2021, các giám mục đã xin giáo hoàng “cử một nhóm kinh lý tông tòa” để đánh giá công việc bảo vệ trẻ vị thành niên và “nếu cần, đưa ra các theo dõi cần thiết sau kết quả chuyến đi của họ”. Trong bài phát biểu khai mạc, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort giải thích, họ sẽ nhận được thông tin “liên quan đến các chuyến đi” và họ “được mời đến Rôma thay vì các quan sát viên đến tại chỗ”. Ngài cũng giải thích các quy chế cuối cùng của tòa án hình sự quốc gia sắp được thông qua, và đã được Rôma chấp thuận.

Một bất ổn giữa Rôma và Giáo hội Pháp?

Sự chú ý của Rôma càng được mong chờ hơn sau khi báo cáo Ciase được công bố, việc hoãn chuyến đi Vatican của ông Jean-Marc Sauvé đã liên tục đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của Rôma trong tiến trình thực hiện của các giám mục Pháp.

Thêm vào bất ổn này là một bất ổn khác mang một bản chất khác, nhưng cũng là nguồn gốc của căng thẳng và hiểu lầm: đó là tự sắc Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng Traditionis custodes, giới hạn thánh lễ tridentin. Sau khi công bố tự sắc, nhiều người nói về căng thẳng của những người theo chủ nghĩa truyền thống nhưng trên hết là sự khó hiểu của các phong trào mâu thuẫn với Vatican, làm căng thẳng giữa khuyến nghị của Bộ Tín Lý về một áp dụng “rất nghiêm ngặt” sáu tháng sau, nhưng hai tháng sau, một ngoại lệ dưới hình thức của một biện pháp nhẹ nhàng mà giáo hoàng ban cho Huynh đoàn Thánh Peter, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đủ nghiêm trọng để bạn mất tiếng la-tinh của mình!

Trong thư của ngài, Đức Phanxicô yêu cầu các giám mục Pháp thể hiện “sự ân cần và tình phụ tử lớn nhất đối với mọi người – đặc biệt là giới trẻ, linh mục hay giáo dân đã mất phương hướng. Đây là những con chiên thường bị thương cần được hỗ trợ, lắng nghe và cần thời gian”. Tuy nhiên ngài không xem lại quyết định của mình, thúc giục các giám mục làm việc để thực hiện nó.

Bộ trưởng Ngoại giao kết thúc bức thư của ngài bằng cách đề cập đến cuộc tranh luận về giai đoạn cuối đời. Ngài nói với  các giám mục, giáo hoàng “cầu nguyện để cuộc tranh luận dựa trên sự thật và không có ý thức hệ” có thể được thiết lập ở Pháp. Một yếu tố của ngôn ngữ, mặc dù mang tính ngoại giao, nhưng không thiếu hương vị, chỉ vài ngày sau chuyến thăm của tổng thống Emmanuel Macron tới Vatican.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Một số suy nghĩ về sự chi phối qua vụ giám mục Santier

Đức Bênêđíctô XVI tiếp tổng giám mục Shevchuk: “Tôi tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine”

Đức Bênêđíctô XVI tiếp tổng giám mục Shevchuk: “Tôi tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine”

Ngày thứ tư 9 tháng 11, Đức Bênêđíctô XVI đã tiếp tổng giám mục chính của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine ở Đan viện Mẹ Giáo hội. Tổng giám mục xin Đức Bênêđíctô XVI tiếp tục cầu nguyện cho quê hương của ngài.

 acistampa.com, Andrea Gagliarducci, 2022-11-10

“Sức mạnh của lời cầu nguyện làm cho người dân Ukraine được sống, vì vậy tôi xin ngài tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine”. Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã xin Đức Bênêđíctô XVI cầu nguyện cho Ukraine trong cuộc gặp ngài ngày thứ tư 9 tháng 11, và Đức Bênêđíctô XVI đã trả lời ngài tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine. Cuộc gặp lần cuối với Đức Bênêđíctô XVI là vào tháng 2 năm 2019, Đức Bênêđíctô XVI đã rất bén nhạy về các sự kiện ở Ukraine và nhấn mạnh ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

Trong cuộc gặp 9 tháng 11, có sự hiện diện của giám mục  Georg Gaenswein thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI, tổng giám mục Shevchuk đã kể về cuộc chiến ở Ukraine, trình bày tình hình nhân đạo ở Ukraine và nói cuộc chiến ở Ukraine là cuộc chiến ý thức hệ và thuộc địa, ngài so sánh cuộc chiến này với chế độ quốc xã.

Tổng giám mục cũng cám ơn Đức Bênêđíctô XVI về bức thư ngài gởi cho tổng giám mục vào đầu cuộc chiến.

Đức Bênêđíctô XVI cho biết ngài theo dõi sát sao tình hình ở Ukraine và bày tỏ nỗi đau buồn nặng trĩu của ngài trước những đau khổ của người dân Ukraine và cho biết ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình sẽ đến. Tổng giám mục Shevchuk trả lời, “chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới làm cho người dân Ukraina được sống” vì thế ngài xin Đức Bênêđíctô XVI tiếp tục cầu nguyện cho người dân Ukraine.

Chính Đức Bênêđíctô XVI ngày 14 tháng 1 năm 2009 đã phong giám mục cho Sviatoslav Shevchuk, bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá cho giáo khu Santa Maria del Patrocinio ở Buenos Aires, nơi ngài đã gặp Đức Phanxicô. Ngày 25 tháng 3 năm 2011, Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm giám mục Sviatoslav Shevchuk làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina. Vì thế giữa hai người có một mối liên hệ chặt chẽ.

Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk đang ở Rôma để dự các cuộc họp ở Vatican trong một tuần. Ngày thứ hai ngài đã gặp Đức Phanxicô và đã tặng giáo hoàng một mảnh vỡ quả mìn đã phá hủy một nhà thờ Công giáo Hy Lạp ở thành phố tử đạo Irpin. Ngài 12 tháng 11, ngài sẽ có cuộc cuộc gặp với hồng y Pietro Parolin, ngoại trưởng Vatican. Ngày 14 tháng 11 ngài sẽ gặp các đại sứ được công nhận tại Tòa Thánh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bài phát biểu hòa bình của Đức Phanxicô làm đại sứ Ukraine bực mình

Có chuyện gì tốt từ Okarche Oklahoma không, câu chuyện của chân phước tử đạo Stanley Rother

Có chuyện gì tốt từ Okarche Oklahoma không, câu chuyện của chân phước tử đạo Stanley Rother

Ronald Rolheiser, 2022-11-07

Có các vị thánh là chưa đủ, chúng ta cần những thánh của thời đại mình! Đây là câu nói khôn ngoan của triết gia Pháp Simone Weil. Các thánh thời trước có nhiều điều để chúng ta học hỏi nhưng chúng ta nhìn vào sự tốt lành, đức tin và hy sinh quên mình của họ, chúng ta ngưỡng mộ dễ hơn là theo gương họ. Đời sống và hoàn cảnh của họ dường như quá xa với đời sống và hoàn cảnh chúng ta đến mức chúng ta dễ dàng tách khỏi họ.

Vì thế tôi muốn nêu lên vị thánh của thời chúng ta, linh mục Stanley Rother (1935-1981), cậu bé nông thôn ở Oklahoma đã trở thành nhà truyền giáo ở với người nghèo tại Atilan, Guatemala, và cuối cùng đã tử đạo. Đời sống và những đấu tranh của ngài (có lẽ cũng là đấu tranh can trường phi thường để đi đến cùng) chính là điều mà chúng ta dễ dàng thấy giống chúng ta.

Stanley Rother là ai? Ngài là linh mục quê ở Oklahoma bị bắn chết ở Guatemala năm 1981. Ngài đã được phong chân phước tử đạo, và sẽ sớm trở thành người đàn ông đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ được phong thánh. Tôi xin nói qua đời của ngài.

Stanley Rother sinh ra trong gia đình nhà nông ở Okarche, Oklahoma, là con đầu trong bốn người con. Thuở nhỏ, cha giúp việc trong nông trại gia đình, và trong cả cuộc đời và đời mục vụ, cha vẫn là một nông dân hơn là học giả. Lớn lên và làm việc giúp gia đình, cha thường xới đất, sửa máy và đào giếng hơn là đọc sách các học giả Aristotle và Tôma Aquinô. Và điều đó lại rất tốt cho cha khi truyền giáo giữa người nghèo, dù không mấy thuận lợi cho cha trong những bước đầu theo ơn gọi linh mục.

Những năm đầu của cha ở chủng viện rất chật vật. Cố gắng học triết học (bằng tiếng la-tinh) để chuẩn bị cho khóa thần học thực sự là quá sức với cha. Sau vài năm, chủng viện khuyên cha nên về, rằng cha thiếu năng lực học thuật để theo đuổi chức linh mục. Về lại nông trại, cha đến gặp giám mục và cuối cùng cha vào chủng viện Núi St. Mary ở Maryland. Dù ở đây cha không giỏi về học thuật nhưng cha phát triển mạnh nhiều mặt khác, làm cho ban điều hành chủng viện ấn tượng đủ để tiến cử cha được phong chức.

Về lại giáo phận của mình, cha dành những năm đầu đời linh mục chủ yếu để làm những việc tay chân, sửa chữa một cơ sở bỏ hoang mà giáo phận được thừa kế và biến nó thành trung tâm phục hồi. Rồi năm 1978, cha được mời tham gia đội ngũ truyền giáo của giáo phận, mở một sứ mạng truyền giáo ở Guatemala. Mọi nền tảng và nhân cách của cha bây giờ quá lý tưởng cho công việc này, nhưng ngược đời thay, một người chật vật khi học tiếng la-tinh, bây giờ lại có thể học một ngôn ngữ khác, tiếng Tz’utujil của người bản xứ mà cha phục vụ, và trở thành một trong những người biên soạn bảng chữ cái, từ vựng và ngữ pháp cho họ. Cha phục vụ về mặt bí tích, nhưng cũng liên hệ với mọi người về mặt con người, giúp họ trồng trọt, tìm nguồn lực cho họ, và thỉnh thoảng dùng tiền túi cho họ. Cuối cùng, cha trở thành người bạn và lãnh đạo đáng tin cậy của họ.

Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều lý tưởng. Tình hình chính trị ở đó cực kỳ tệ, bạo lực khắp nơi, và bất kỳ ai bị xem là đối lập với chính quyền đều có nguy cơ bị dọa dẫm, bắt cóc, tra tấn và sát hại. Cha Stanley đã cố tránh dính đến chính trị, nhưng làm việc với người nghèo lại bị xem là hành động chính trị. Có thời điểm, một vài giáo lý viên của cha bị tra tấn và giết hại, và không ngạc nhiên khi bản thân cha cũng nằm trong danh sách phải tiêu diệt và nhiều người thúc cha rời Guatemala để bảo đảm tính mạng. Trong ba tháng về lại gia đình ở Oklahoma, cha dằn vặt suy nghĩ về chuyện có nên quay lại Guatemala, dù biết nếu quay về là đồng nghĩa với cái chết. Quyết định này đặc biệt khó khăn, vì dù cha nghe có tiếng gọi quay lại Guatemala, nhưng cha lo cái chết của mình sẽ làm đau lòng cha mẹ già.

Thôi thúc bởi câu nói của Chúa Giêsu: mục tử không bỏ chạy khi đàn chiên của mình gặp nguy hiểm, cha quyết định quay về Guatemala. Bốn tháng sau, cha bị bắn chết ở khu nhà truyền giáo nơi cha sống, cha đã chống cự đến cùng với những kẻ tấn công để khỏi bị bắt đi và trở thành “người mất tích”. Ngay lập tức, cha được công nhận là bậc tử đạo và xác của cha được đưa về Oklahoma mai táng, cộng đoàn Atitlan giữ trái tim của cha và biến căn phòng nơi cha tử đạo thành nhà nguyện.

Đã có nhiều sách viết về cha và tôi xin đề nghị hai quyển sách này: quyển tiểu sử chi tiết là quyển Người Mục tử không bỏ chạy (The Shepherd Who Didn’t Run) của Maria Ruiz Scaperlanda. Quyển tiểu sử thánh thiện là quyển Tình yêu ở vùng đất đáng sợ (Love in a Fearful Land) của Henri Nouwen.

Chúng ta có thánh bổn mạng cho mọi dịp và mọi việc. Vậy thánh Stanley Rother là quan thầy cho ai và điều gì? Cho tất cả chúng ta, những người bình thường ở trong những hoàn cảnh cần có can đảm phi thường.

 

 

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Một Thiên Chúa, một hệ thống dẫn đường, một con đường cho tất cả chúng ta

Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố

Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố

la-croix.com, Héloïse de Neuville và Christophe Henning, 2022-11-09

Sơ Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp đã tiếp xúc với nạn nhân của hồng y Ricard trong vài tháng. Sơ theo dõi quá trình các sự kiện cho đến khi hồng y Jean-Pierre Ricard thú nhận trước các giám mục họp ở Lộ Đức tháng 11 vừa qua.

La Croix: Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) cho biết nhờ sơ mà ngài biết các hành vi tấn công một trẻ vị thành niên được hồng y Ricard thú nhận ngày chúa nhật tuần này. Sơ có thể cho chúng tôi biết trình tự thời gian các sự kiện không?

Sơ Véronique Margron: Tháng 2 năm 2022, qua báo chí, nạn nhân của hồng y Ricard biết ông được bổ nhiệm tạm thời cai quản Mái ấm Bác ái Foyers de Charité, một cộng đồng bị chấn động năm 2020 vì những tiết lộ hành vi lạm dụng của người đồng sáng lập, linh mục Georges Finet. Quá phẫn nộ, bà liên lạc với tôi và giải thích với tôi hồng y không thể đảm nhận chức vụ này cách nghiêm túc, vì ông đã tấn công bà lúc bà 13 tuổi… Ngay lập tức, tôi báo tin này cho chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Trước hết, tổng giám mục chủ tịch liên lạc với nạn nhân ngay, sau đó với hồng y Ricard, ông đã từ bỏ sứ mệnh ở Mái ấm Bác ái. Tất cả xảy ra trong vòng mười ngày.

Một số người thắc mắc vì sao cả sơ, cả tổng giám mục chủ tịch Éric de Moulins-Beaufort đều không báo cáo sự việc với công lý, ngay sau khi biết công chuyện…

Chúng tôi không làm vì không phải yêu cầu của nạn nhân. Bà thực sự cám ơn chúng tôi về mọi chuyện đã xảy ra nhanh với Mái ấm Bác ái. Vì vậy, chúng tôi đã để mọi chuyện ở đó. Sau đó, trở lại với vấn đề nạp đơn khiếu nại, bà nói với tôi, trong nhiều năm, bà đã tự hỏi – và theo phân tích của bà – sự việc đã hết thời hiệu. Trong các lần nói chuyện khác, sau này tôi đề nghị, rằng chúng ta – Giáo hội – có thể báo cáo. Thực sự điều cần thiết là chúng tôi phải tìm cách nào hợp lý để làm việc.

Các nạn nhân đã bị những kẻ tấn công cho họ là đồ vật, làm cho họ trở nên thụ động. Chúng tôi không thể làm như vậy khi bỏ qua lời nói của nạn nhân, sự đồng ý của họ trong các hành động của chúng tôi. Điều cần thiết là nạn nhân vẫn là nhân vật chính, kể cả việc họ không tự nạp đơn khiếu nại. Vì thế, sau khi được thỏa thuận, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort sẽ báo cáo với công tố viên. Và điều này đã được giám mục Jean-Philippe Nault, giáo phận Nice làm ngày 24 tháng 10 – 2022 (cha mẹ của nạn nhân đã gởi thư báo cho ngài biết khi ngài còn là giám mục ở giáo phận Digne, giáo phận nơi hồng y Ricard thường trú).

Trước khi nói với sơ, nạn nhân đã nói những sự việc này với các tu sĩ hoặc các linh mục khác không?

Có, bà có viết thư cho giáo hoàng hai lần: lần đầu cách đây khoảng năm năm, bà không nhận được thơ trả lời, lần thứ hai vào tháng năm, tháng sáu vừa qua bà viết và gởi qua sứ thần Tòa thánh. Tháng 10, sứ thần xác nhận đã nhận thư của bà. Cũng may, bà đã nói chuyện với người thân và bạn bè của bà, trong số này có một số là linh mục.

Giáo dân cảm thấy mình bị che giấu trong bóng tối của những hành vi nghiêm trọng của các giáo sĩ cao cấp. Xin sơ cho biết ý kiến của sơ về việc công bố các lệnh trừng phạt giáo luật hoặc tiết lộ các sự việc?

Đây là câu hỏi khó. Chúng tôi hiểu, việc công bố các biện pháp hoặc các trừng phạt giáo luật – kể cả các dữ kiện nếu có đủ sự đảm bảo về tính xác thực – để có thể giúp cho các nạn nhân mới khác dám lên tiếng. Do đó, tôi tin chắc cần phải công bố. Nhưng công bố cách nào? Nó phải tuyệt đối thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng pháp luật, của nạn nhân và của người bị buộc tội. Có một khuôn khổ cho các nạn nhân và những người có liên quan về mặt tổ chức: các tu sĩ của cùng tu viện, các linh mục và giáo dân phụ trách giáo phận.

Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi

Ở đây, tôi thấy rõ rằng việc công bố các biện pháp phải nhanh chóng. Nhưng sau đó? Có nên công bố các biện pháp trừng phạt và lý do của việc trừng phạt lên trang web của giáo phận, của nhà dòng không? Ở một nơi khác? Đưa ra thông cáo báo chí? Tất cả những câu hỏi này một lần nữa phải được quyết định theo luật chung của chúng tôi và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Cuối cùng, những điều này không được làm theo kiểu nghiệp dư. Chúng tôi phải làm việc liên tục với thẩm phán, với bác sĩ tâm thần… Tất cả những điều này là ở đó, một lần nữa, chỉ để phục vụ cho việc nâng đỡ các nạn nhân và trong việc đi tìm sự thật. Đã là một công việc nhỏ cho công lý.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Những vụ tai tiếng mới sẽ tàn phá Giáo hội Pháp đến mức như thế nào?

 

Ngày Thế Giới Người nghèo: Đức Phanxicô sẽ ăn trưa với người nghèo

Ngày Thế Giới Người nghèo: Đức Phanxicô sẽ ăn trưa với người nghèo

cath.ch, I.Media, 2022-11-09

Ngày chúa nhật 13 tháng 11 Đức Phanxicô sẽ ăn trưa với 1300 người nghèo như bức hình này năm 2019 | © Vatican Media

Đức Phanxicô thành lập Ngày Thế Giới Người nghèo lần đầu năm 2016, năm nay là năm thứ sáu, ngài sẽ ăn trưa với 1300 người nghèo tại Hội trường Phaolô VI.

Chương trình cho ngày này, với chủ đề là Chúa Giêsu Kitô đã trở nên khó nghèo vì bạn đã được thánh bộ Truyền giáo công bố ngày thứ ba 8 tháng 11. Sáng chúa nhật lúc 10 giờ sáng Đức Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô với người nghèo, sau đó ngài ăn trưa với họ ở Hội trường Phaolô VI, hôm nay hội trường là phòng ăn lớn cho người nghèo.

Chăm sóc y tế và gói thực phẩm

Một xe y tế di động được thành lập từ ngày thứ hai 7 tháng 11 đến ngày chúa nhật 13-11 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Nhân viên y tế tình nguyện sẽ khám bệnh miễn phí và làm thử nghiệm các loại, thử máu, chích vắc-xin cảm cúm, Covid hoặc xét nghiệm các bệnh như viêm gan C, AIDS hoặc bệnh lao.

Hơn 5,6 triệu người nghèo ở Ý

Theo số liệu năm 2021 của Caritas Ý, có khoảng 5,6 triệu người sống dưới mức nghèo khổ ở Bán đảo, trong đó có 1,4 triệu trẻ em. Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Phanxicô thành lập ngày 21 tháng 11 năm 2016, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Khoảng 4.000 người có hoàn cảnh khó khăn đã tham dự ngày đầu tiên 19 tháng 11 năm 2017.

Tác phẩm điêu khắc mới của nghệ sĩ Canada Timothy Schmalz

Ngày thứ tư 9 tháng 11, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô đã làm phép tác phẩm điêu khắc bằng đồng Người vô gia cư, Sheltering được đắp chăn do một con chim bồ câu kéo. Tác phẩm được làm để cổ động “Chiến dịch 13 ngôi nhà” của gia đình Vinh Sơn trên thế giới cho 10.000 người ở hơn 160 quốc gia vào cuối năm 2023.

Sheltering là tác phẩm của nghệ sĩ Canada Timothy Schmalz, ông có nhiều tác phẩm trưng bày nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tác phẩm Người di cư được đặt ở Quảng trường Thánh Phêrô năm 2019. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ được trưng ở các nhà thờ lịch sử ở Rôma hoặc Vatican. Ông cho biết,  công việc quan trọng nhất của ông là chuyển các câu chuyện trong Kinh thánh qua hình ảnh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô làm phép tác phẩm Người Vô gia cư ở Quảng trường Thánh Phêrô

Hai em bé dũng cảm được Đức Phanxicô khen trong buổi tiếp kiến chung

Hai em bé dũng cảm được Đức Phanxicô khen trong buổi tiếp kiến chung

Hai em bé lên bục trong giờ giảng giáo lý của Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô, 9 tháng 11-2022  / Antoine Mekary | Aleteia

fr.aleteia.org, I.Media, 2022-11-09

Khi Đức Phanxicô đang giảng bài giáo lý hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung thì có hai em nhỏ, trong đó có một em khuyết tật đã lên bục giảng. Ngài khen các em can đảm và chúng ta nên như thế để đến gần với Chúa, trong tự do và không sợ hãi.

Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Phanxicô muốn mọi người chú ý đến hai trẻ nhỏ đến với ngài khi ngài bắt đầu đọc lời dẫn nhập: “Các em đã cho chúng ta ví dụ để chúng ta nên đến với Chúa như thế nào. Các em không xin phép cũng không nói ‘con sợ’; các em đi thẳng lên.”

Ngài xin mọi người “đến với Chúa vì Chúa đang chờ chúng ta.”

Trở về chỗ, sau đó hai em còn quay trở lại với Đức Phanxicô khi ngài đang giảng dạy. Một lần nữa ngài ngưng bài giảng để chào “hai người dũng cảm trong ngày” và nói hai em ngồi trên bục bên cạnh ngài.

Trong các buổi tiếp kiến, chúng ta thường thấy cảnh các em hồn nhiên lên bục với Đức Phanxicô. Tháng 10 năm 2021, một em khuyết tật lên bục, ngài khen em tự nhiên, sau đó ngài cho em chiếc mũ zucchetto trắng của ngài đang đội trên đầu.

Marta An Nguyễn dịch

Một vài hình ảnh của buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 9 tháng 11-2022

Elisabeth và Madeleine đi bộ 1.500 cây số từ Lyon đến Rôma để cầu nguyện cho ơn gọi

Elisabeth và Madeleine đi bộ 1.500 cây số từ Lyon đến Rôma để cầu nguyện cho ơn gọi

Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2022-11-09

Cô Elisabeth và Madeleine, hai người bạn thân vừa đến Rôma sau khi đi bộ 1.500 cây số từ Lyon, nước Pháp. Đến Quảng trường Thánh Phêrô dự buổi tiếp kiến chung hôm nay, 9 tháng 11, họ đã mang một tấm biển lớn, từ đàng xa Đức Phanxicô nhìn thấy và đưa ngón trỏ lên chào họ!

Niềm vui của họ trong buổi tiếp kiến chung của Đức Phanxicô hôm nay thật lớn. Elisabeth và Madeleine, hai phụ nữ trẻ người Pháp, tự hào mang tấm biển thông báo kết thúc chuyến hành hương của họ từ Lyon đến Rôma với đoạn đường 1.500 cây số. Họ mừng vì dấu hiệu chắc chắn họ thấy: Đức Phanxicô đã giơ ngón trỏ lên chào họ từ xa!

Một dấu hiệu tốt đẹp, nhất là khi hai người bạn Elisabeth và Madeleine, 23 tuổi, quyết định thực hiện chuyến hành hương này để cầu nguyện cho Đức Phanxicô và cho ơn gọi. Khởi hành ngày 12 tháng 9 ở Lyon, họ đến Rôma sau một tuần nghỉ ở Assisi, thành phố của Thánh Phanxicô.

Hai người bạn cùng học trung học với nhau, ở nội trú ở Drôme, từ lâu họ mong ước thực hiện chuyến hành hương thiêng liêng này. Vài giờ sau buổi tiếp kiến, ngồi trong quán càphê ở Rôma, họ nói với trang Aleteia: “Chúng tôi vừa học xong nên có thì giờ để đi. Mới đầu chúng tôi định đi hành hương trên con đường đến Compostela, nhưng sau đó chúng tôi nghĩ con đường đến Rôma ít người đi hơn!” Họ là những người thể thao mang lều, mang chăn trên ba-lô. Họ kể: “Mỗi buổi tối, chúng tôi gõ cửa nhà người dân để xin một khoanh đất dựng lều, họ đón tiếp chúng tôi nhiều cách, nhiều kiểu!”

Mỗi buổi sáng, chúng tôi đọc một đoạn Tin Mừng trong ngày và đọc lời cầu nguyện dâng mình cho Đức Trinh Nữ.

Cô Madeleine kể: “Chúng tôi đã gặp đủ hạng người, người trẻ, người về hưu, người độc thân, người có gia đình và dù chúng tôi không biết tiếng Ý, nhưng chúng tôi chưa bao giờ bị cản trở vì ngôn ngữ. Ở Ý chúng tôi đi bộ nhiều nhất, chỉ mười ngày sau khi khởi hành là chúng tôi đã ở biên giới.”

Họ đi trong vòng hai tháng, với đường dài, với cầu nguyện. Cô Elsabeth kể: “Mỗi buổi sáng, chúng tôi đọc một đoan Tin Mừng trong ngày và đọc lời cầu nguyện dâng mình cho Đức Trinh Nữ, sau đó trong ngày chúng tôi luôn đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho giáo hoàng và cho các ơn gọi. Khi chúng tôi đến Ý, chúng tôi đi lễ mỗi sáng vì có rất nhiều nhà thờ trên đường đi của chúng tôi.”

Bây giờ họ đã đến Rôma và cho giáo hoàng biết họ đã cầu nguyện rất nhiều cho ngài. Họ sẽ ở lại Rôma thêm một tuần, sau đó về Lyon bằng xe buýt, mỗi người sẽ bắt tay vào công việc của mình, một người là kỹ sư, một người là nhà tâm lý học. Nhìn nụ cười của họ, nhìn sự hợp lòng hợp ý, niềm vui và hạnh phúc của họ, những ai ở gần họ sẽ có thể lây lan kỹ thuật giao tiếp hiệu quả của hai người này!

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất