Vụ hồng y Ricard và giám mục Santier: Các biện pháp trừng phạt phải được công bố
la-croix.com, Héloïse de Neuville và Christophe Henning, 2022-11-09
Sơ Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Nam nữ tu sĩ Pháp đã tiếp xúc với nạn nhân của hồng y Ricard trong vài tháng. Sơ theo dõi quá trình các sự kiện cho đến khi hồng y Jean-Pierre Ricard thú nhận trước các giám mục họp ở Lộ Đức tháng 11 vừa qua.
La Croix: Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) cho biết nhờ sơ mà ngài biết các hành vi tấn công một trẻ vị thành niên được hồng y Ricard thú nhận ngày chúa nhật tuần này. Sơ có thể cho chúng tôi biết trình tự thời gian các sự kiện không?
Sơ Véronique Margron: Tháng 2 năm 2022, qua báo chí, nạn nhân của hồng y Ricard biết ông được bổ nhiệm tạm thời cai quản Mái ấm Bác ái Foyers de Charité, một cộng đồng bị chấn động năm 2020 vì những tiết lộ hành vi lạm dụng của người đồng sáng lập, linh mục Georges Finet. Quá phẫn nộ, bà liên lạc với tôi và giải thích với tôi hồng y không thể đảm nhận chức vụ này cách nghiêm túc, vì ông đã tấn công bà lúc bà 13 tuổi… Ngay lập tức, tôi báo tin này cho chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Trước hết, tổng giám mục chủ tịch liên lạc với nạn nhân ngay, sau đó với hồng y Ricard, ông đã từ bỏ sứ mệnh ở Mái ấm Bác ái. Tất cả xảy ra trong vòng mười ngày.
Một số người thắc mắc vì sao cả sơ, cả tổng giám mục chủ tịch Éric de Moulins-Beaufort đều không báo cáo sự việc với công lý, ngay sau khi biết công chuyện…
Chúng tôi không làm vì không phải yêu cầu của nạn nhân. Bà thực sự cám ơn chúng tôi về mọi chuyện đã xảy ra nhanh với Mái ấm Bác ái. Vì vậy, chúng tôi đã để mọi chuyện ở đó. Sau đó, trở lại với vấn đề nạp đơn khiếu nại, bà nói với tôi, trong nhiều năm, bà đã tự hỏi – và theo phân tích của bà – sự việc đã hết thời hiệu. Trong các lần nói chuyện khác, sau này tôi đề nghị, rằng chúng ta – Giáo hội – có thể báo cáo. Thực sự điều cần thiết là chúng tôi phải tìm cách nào hợp lý để làm việc.
Các nạn nhân đã bị những kẻ tấn công cho họ là đồ vật, làm cho họ trở nên thụ động. Chúng tôi không thể làm như vậy khi bỏ qua lời nói của nạn nhân, sự đồng ý của họ trong các hành động của chúng tôi. Điều cần thiết là nạn nhân vẫn là nhân vật chính, kể cả việc họ không tự nạp đơn khiếu nại. Vì thế, sau khi được thỏa thuận, tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort sẽ báo cáo với công tố viên. Và điều này đã được giám mục Jean-Philippe Nault, giáo phận Nice làm ngày 24 tháng 10 – 2022 (cha mẹ của nạn nhân đã gởi thư báo cho ngài biết khi ngài còn là giám mục ở giáo phận Digne, giáo phận nơi hồng y Ricard thường trú).
Trước khi nói với sơ, nạn nhân đã nói những sự việc này với các tu sĩ hoặc các linh mục khác không?
Có, bà có viết thư cho giáo hoàng hai lần: lần đầu cách đây khoảng năm năm, bà không nhận được thơ trả lời, lần thứ hai vào tháng năm, tháng sáu vừa qua bà viết và gởi qua sứ thần Tòa thánh. Tháng 10, sứ thần xác nhận đã nhận thư của bà. Cũng may, bà đã nói chuyện với người thân và bạn bè của bà, trong số này có một số là linh mục.
Giáo dân cảm thấy mình bị che giấu trong bóng tối của những hành vi nghiêm trọng của các giáo sĩ cao cấp. Xin sơ cho biết ý kiến của sơ về việc công bố các lệnh trừng phạt giáo luật hoặc tiết lộ các sự việc?
Đây là câu hỏi khó. Chúng tôi hiểu, việc công bố các biện pháp hoặc các trừng phạt giáo luật – kể cả các dữ kiện nếu có đủ sự đảm bảo về tính xác thực – để có thể giúp cho các nạn nhân mới khác dám lên tiếng. Do đó, tôi tin chắc cần phải công bố. Nhưng công bố cách nào? Nó phải tuyệt đối thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng pháp luật, của nạn nhân và của người bị buộc tội. Có một khuôn khổ cho các nạn nhân và những người có liên quan về mặt tổ chức: các tu sĩ của cùng tu viện, các linh mục và giáo dân phụ trách giáo phận.
Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi
Ở đây, tôi thấy rõ rằng việc công bố các biện pháp phải nhanh chóng. Nhưng sau đó? Có nên công bố các biện pháp trừng phạt và lý do của việc trừng phạt lên trang web của giáo phận, của nhà dòng không? Ở một nơi khác? Đưa ra thông cáo báo chí? Tất cả những câu hỏi này một lần nữa phải được quyết định theo luật chung của chúng tôi và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Cuối cùng, những điều này không được làm theo kiểu nghiệp dư. Chúng tôi phải làm việc liên tục với thẩm phán, với bác sĩ tâm thần… Tất cả những điều này là ở đó, một lần nữa, chỉ để phục vụ cho việc nâng đỡ các nạn nhân và trong việc đi tìm sự thật. Đã là một công việc nhỏ cho công lý.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Những vụ tai tiếng mới sẽ tàn phá Giáo hội Pháp đến mức như thế nào?