Home Blog Page 189

Đức Phanxicô khuyến khích nên biết ơn các bác sĩ gia đình

Đức Phanxicô khuyến khích nên biết ơn các bác sĩ gia đình

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2024-05-24

Ngày 25 tháng 5 Đức Phanxicô sẽ tiếp 300 bác sĩ tham dự chiến dịch “Cám ơn bác sĩ!”, chiến dịch đã được hơn một triệu người. Chiến dịch nhằm mục đích xác định lại vai trò của bác sĩ gia đình trong hệ thống y tế và xã hội được phát động ngày 16 tháng 11 năm 2023 tại Vatican. Sự kiện được Hiệp hội SOMOS Community Care Giáo hoàng Học viện về Sự sống tổ chức. Các hiệp hội kêu gọi các tác nhân chính trị và xã hội quan tâm đến quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, biến họ thành trọng tâm của hệ thống y tế.

Những người samaritanô nhân hậu

Tuyên bố nói lên vai trò hàng ngày của hàng triệu bác sĩ trên năm châu lục, họ là những người ở tuyến đầu chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng cũng là người Samaritanô nhân hậu cho mỗi người.

Tổng giám mục Vincenzo Paglia, giám đốc Giáo hoàng Học viện về Sự sống phát biểu: “Việc khôi phục lại mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân như trái tim của người bác sĩ là điều không thể thiếu. Thuốc không đơn thuần chỉ là toa thuốc, bệnh nhân phải được xem là trọng tâm vì căn bệnh của họ.”

Đức Phanxicô nhiều lần lo cho sự giảm sút của các bác sĩ gia đình, vì nhiều lý do khác nhau, ngày nay không còn bác sĩ gia đình. Bác sĩ Ramón Tallaj, chủ tịch Hiệp hội SOMOS Community Care giải thích: “Các bác sĩ gia đình ở trong hệ thống y tế phòng ngừa, hệ thống bị lên án vì đã không can thiệp nên làm cho tình trạng bệnh nhân ngày càng xấu, mối lo cho con người và xã hội lên quá cao. Trong bối cảnh của những tiến bộ và đổi mới công nghệ phi thường trong lãnh vực y-dược, những tiến bộ này dẫn đến việc loại bỏ các vai trò cơ bản và thiết yếu của các bác sĩ gia đình. Chúng ta giảm thiểu vai trò của bác sĩ gia đình, thay thế họ bằng những tòa nhà gọi là bệnh viện.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Patrick Chauvet: “Huấn luyện người trẻ có đời sống nội tâm, nếu không họ sẽ thành quái vật”

Linh mục Patrick Chauvet: “Huấn luyện người trẻ có đời sống nội tâm, nếu không họ sẽ thành quái vật”

lepoint.fr, Jérôme Cordelier, 2024-05-04

Linh mục Patrick Chauvet, quản nhiệm Nhà thờ Đức Bà trong một thời gian dài, hiện nay ngài quản nhiệm nhà thờ La Madeleine, Paris, ngài vừa viết một quyển sách mới về nhà văn Bernanos.

Bảy mươi lăm năm sau khi nhà văn Pháp Georges Bernanos qua đời, các tác phẩm của tác giả vẫn còn mang một giá trị kinh ngạc: khai sáng, rung chuyển, kích thích. Bốn năm trước, linh mục Patrick Chauvet viết quyển tiểu sử Georges Bernanos, nhà tiên tri của thời đại chúng ta (Georges Bernanos, un prophète pour notre temps, nxb. Presses de la Renaissance), năm nay linh mục xuất bản quyển Bernanos, không nhân nhượng (Bernanos sans concessions, nxb. Fayard) ghi lại bóng tối và ánh sáng, dằn vặt và hy vọng của nhà văn.

George Bernanos. – akg-images / TT News Agency / SVT, Le Point

Bảy mươi năm sau khi tác giả qua đời, chúng ta còn gì mới để nói về ông?

Linh mục Patrick Chauvet: Dù có đọc tác giả này nhiều đến đâu, tôi vẫn luôn tìm một cái gì đó mới mẻ nơi nhà văn. Đơn giản vì tác giả có quan điểm tiên tri, khi tôi đọc Nhật ký của linh mục đồng quê hoặc các bài viết về đấu tranh của tác giả, tôi nhận ra ánh mắt của ông đang chất vấn tôi. Bernanos là người quan sát tinh tường, dù muốn dù không, chúng ta đang ở trong một xã hội vô nhân đạo mà tác giả nói đến.

Tám mươi năm trước, khi công bố sự thắng lợi của xã hội máy móc, tác giả đã cảnh báo về sự mất nhân tính. Chính xác chúng ta đã thành nô lệ cho robot của mình. Trí tuệ nhân tạo làm hào hứng nhưng nó cũng đặt nhiều vấn đề. Chúng ta có thể về lại với câu hỏi của Heidegger: “Chúng ta gọi tư duy là gì?” Các bạn trẻ lao vào phần mềm này để làm luận văn, học cách sao chép hoặc để máy nói chứ không tự mình suy nghĩ. Tuy nhiên, thách thức chính của cựu giáo sư đang nói với chúng ta là: làm thế nào chúng ta có thể giúp các bạn trẻ cũng như người lớn tuổi tìm ra được lẽ phải thông thường?

Chúng ta đang bị nhồi nhét bởi những bài phát biểu phức tạp. Một câu nói đơn giản, rõ ràng là một câu nói có tính nuôi dưỡng.

Có phải chúng ta đã đánh mất tinh thần tuổi thơ mà nhà văn công giáo ca ngợi không?

Đặc tính của tinh thần tuổi thơ là ngạc nhiên, giản dị, buông bỏ, tin tưởng. Chính vì thế giới mất nhân tính nên đã mất tinh thần tuổi thơ này. Khi tôi về góc phố Brittany của những ngày hè thời thơ ấu, tôi rất vui được ngắm cảnh trí, được có niềm vui đơn giản này.

Hơn nữa, niềm vui là một phần không thể thiếu trong công việc của nhà văn. Cần phải phân định để tìm thấy một chút gì đó tuổi thơ trong thế giới chúng ta. Mọi người đều có thể giữ phần này trong tâm hồn mình, giúp chúng ta trên một quy mô lớn nhằm đấu tranh chống lại phi văn minh mà tổng thống Emmanuel Macron nói đến. Khi tôi ở bên cạnh người hấp hối, tôi thường nghe họ gọi cha mẹ một cách phản xạ. Chúng ta phải bảo vệ tuổi trẻ nội tâm này nhiều nhất có thể.

Trở về với đơn giản có thể là một con đường dài. Như cha đã trích dẫn trong Nhật ký của linh mục làng quê: “Thật khó để trở nên đơn giản”…

Kinh thánh nói, càng lớn tuổi chúng ta càng phức tạp hóa mọi chuyện. Sự đơn giản là cái nhìn của tôi về những gì tôi đọc, một cái nhìn không phức tạp, đó là sự thật. Thế giới chúng ta cần sự đơn giản này. Chúng ta bị những bài phát biểu phức tạp nhồi nhét. Một câu nói đơn giản, rõ ràng là một câu nói mang tinh thần nuôi dưỡng. Cha xứ Ars sẽ nhàm chán khi chép lại các bài giảng, nhưng khi ngài để tâm hồn vào đó thì nó đơn giản và chạm vào trái tim.

Chúng ta có sống “trên bề mặt của chính mình” như Bernanos đã nói không?

Thảm kịch là chúng ta không còn dành thì giờ cho im lặng nội tâm. Chúng ta sống quá bề ngoài, không còn nhìn sâu bên trong, không còn đi sâu vào tâm hồn, vì sợ nhìn thấy chính mình trong sự thật. Đó là điều Thánh Augustinô nói: “Hãy về với trái tim của bạn.” Chúng ta đừng ngại khi quay về với trái tim của mình!

Trên quan điểm giáo dục, điều quan trọng là khuyên các bạn trẻ bỏ thì giờ ngồi xuống, làm quen nhau. Ngày xưa gọi là xét mình. Khi còn là giáo viên, tôi đã đấu tranh với vấn đề này: làm thế nào để rèn luyện trái tim và lương tâm của thanh thiếu niên? Thầy cô bắt học sinh phải biết đọc, biết đếm, phải học thuộc lòng… Nhưng vì sao họ không dạy các em thông minh trái tim?

Như Bernanos đã nói: “Nuôi dưỡng đời sống nội tâm để tránh chủ nghĩa man rợ…” Đúng vậy. Rất nhiều người không thể lùi lại một bước, đó là vấn đề. Và đời sống nội tâm cho phép điều này. Chúng ta phải rèn luyện nội tâm. Khi còn là giáo viên, tôi đưa học sinh đến tu viện và xin các em im lặng để có thể lắng nghe trái tim mình. Một số các em cuối cùng đã khóc vì thấy ở đó có người ở, có một hiện diện, có Chúa, một số em đơn giản nghe tiếng đập của trái tim mình. Đời sống nội tâm có thể học được, nếu không chúng ta sẽ tạo ra những con quái vật, những con quái vật này sẽ giết chúng ta. Con cái chúng ta sẽ giết chúng ta. 

Chúng ta chúi mũi xuống đất, thu thập tất cả tin tức. Chúng ta nuốt chúng! Chúng ta không có nhận thức, không sáng suốt.

Cuộc chiến tâm linh có phải là cuộc chiến hiện đại?

Đúng vậy! Chúng ta đang sống trong một thế giới tin vào ma quỷ. Chúng ta nghĩ không có ma quỷ, nhưng thủ đoạn lớn nhất của ma quỷ là làm chúng ta tin không có nó. Cuộc chiến tâm linh chắc chắn là có, như Bernanos đã nói với cha xứ Donissan. Theo Bernanos, cám dỗ lớn nhất là tuyệt vọng. Vậy mà ngày nay chúng ta ở trong thế giới tuyệt vọng. Khi nghe tin tức, cuối cùng chúng ta nên uống một viên thuốc hoặc một ly whisky để lên tinh thần! Đơn giản, chỉ vì chúng ta chỉ có quan điểm về chính trị, kinh tế, xã hội. Chúng ta không có một cái nhìn nào để bước lui. Chúng ta chúi mũi xuống đất, thu thập tất cả tin tức. Chúng ta nuốt chúng! Chúng ta không có nhận thức, không sáng suốt.

Trong thế kỷ 21, liệu chúng ta còn có thể nói đến “linh hồn”, danh từ xuyên suốt toàn bộ tác phẩm của Bernanos không?

Đó là một từ đã biến mất. Mọi thứ chạm đến trái tim, đời sống nội tâm, tâm hồn, lương tâm đều bị loại hoàn toàn. Tôi có thể thách thức bất cứ ai cho tôi một định nghĩa về tâm hồn. Chúng ta đã tách linh hồn ra khỏi thể xác. Và bây giờ trong nhân học, chúng ta tập trung vào cơ thể. Chúng ta tập thể dục để đẹp hơn, tiêm botox để theo thời. Nhưng chúng ta quên điều giúp chúng ta sinh động, chính là tâm hồn.

Cha không phải là thầy bói, không máy môi thành tiếng, cha nghĩ Bernanos sẽ nói gì về wokism?

Ồ, tôi nghĩ Bernanos sẽ nói: “Tôi đã cảnh cáo rồi.” Một ngày sau vụ cháy nhà thờ Đức Bà, một mình trên quảng trường, tôi hoàn toàn suy sụp. Và Bernanos đã đến cứu tôi. Tôi nghe Bernanos nói: “Nước Pháp ơi, dậy đi! nước Pháp ơi, dậy đi!”. Đúng, chúng ta phải dậy! Không phải để lên án thế giới, nhưng để xây dựng, như Đức Gioan Phaolô II đã nói, một văn minh mới, chính mình của sự sống, tình yêu, niềm vui, hòa bình, tóm lại, tất cả những gì mà ngày nay chúng ta không còn nghe nữa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2024-05-23

Ngày thứ năm 23 tháng 5, Bộ Phong Thánh ban hành sắc lệnh phong thánh cho chân phước Carlo Acutis sau khi có một phép lạ được cho là nhờ cầu bàu với chân phước. Ngày phong thánh sẽ được công bố trong một công nghị sắp tới.

Có biệt danh trìu mến “thánh bảo trợ của những người đam mê công nghệ”, Carlo Acutis là thánh trẻ đầu tiên của thế kỷ 21 được nhắc đến trong tông huấn Chúa Kitô sống Christus Vivit.

Carlo Acutis sinh tại London ngày 3 tháng 5 năm 1991, sau đó cha mẹ về sống ở thành phố Milan, nước Ý.

Khi còn nhỏ, Carlo Acutis sớm cảm thấy phải đặt hạnh phúc của mình vào Chúa Kitô. Khi lên 5, Carlo ngạc nhiên thấy cô bảo mẫu quỳ chắp tay cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Ngày 16 tháng 6 năm 1998, Carlo rước lễ lần đầu và từ đó Carlo đi lễ mỗi ngày. Carlo đam mê Bí tích Thánh Thể, với Carlo: “Bí tích Thánh Thể là con đường dẫn đến thiên đàng.”

Carlo có những câu nói xúc động nói lên tình thân của em với Chúa. Gắn bó với bí tích Thánh Thể, chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi đã là lý do sống duy nhất của Carlo.

Các hạt ngọc thiêng liêng của chân phước Carlo Acutis

 “Tông đồ mạng”

Nhưng không có gì ngăn Carlo có một cuộc sống bình thường như bất cứ thiếu niên nào ở tuổi em: chèo thuyền, bóng đá, vẽ, du lịch… Carlo có rất nhiều sinh hoạt, nhưng Carlo xuất sắc trong lãnh vực máy tính và đã dùng tài năng này để phục vụ Chúa Kitô, Giáo hội, các giáo xứ, trường học hoặc nhóm cầu nguyện của mình. Năm 2002, Carlo quyết định làm một cuộc triển lãm kỹ thuật số về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới.

Thánh tích mảnh màng ngoài tim của chân phước Carlo Acutis đến Ai-len

Vui vẻ và gần gũi với mọi người, Carlo quan tâm đến những người yếu đuối nhất. Ra khỏi môi trường xã hội của mình, Carlo trò chuyện với người nghèo, mang túi ngủ và thức ăn đến cho người vô gia cư. Carlo có một tình bạn sâu sắc với những người thuộc các tôn giáo khác. Rajesh, người theo ấn giáo được cha mẹ thuê để ở bên cạnh Carlo, ông đã trở lại đạo công giáo qua tấm gương của Carlo.

Gần với chân phước Carlo Acutis: cuộc đời của Rajesh Mohur sang một ngã rẽ mới

Sự trở lại cảm động của tín hữu hinđu Rajesh sau khi gặp chân phước Carlo Acutis

Tháng 10 năm 2006 Carlo bị bệnh bạch cầu rất nặng, bệnh phát cực kỳ nhanh và Carlo qua đời chỉ trong ba ngày bệnh. Carlo dâng đau đớn của mình cho Giáo hội và Giáo hoàng. Carlo qua đời ngày 12 tháng 10 năm 15 tuổi. Trước khi qua đời, Carlo nói với mẹ, Carlo sẽ cho bà nhiều dấu hiệu và bà sẽ được làm mẹ lại. Năm 2010, bà sinh đôi Michele và Francesca.

Gia đình Carlo trong ngày phong chân phước10 tháng 10 năm 2020.

Cơ thể còn nguyên

Tiến trình phong thánh cho Carlo Acutis bắt đầu năm 2013 tại Milan. Ngày 5 tháng 7 năm 2018, Đức Phanxicô công nhận đức tính “anh hùng” trong các nhân đức của Carlo. Ngày 23 tháng 6 năm 2018, khi khai quật thi hài của Carlo, tất cả các cơ quan đều “còn nguyên”. Trái tim của Carlo là thánh tích được đặt ở vương cung thánh đường Thánh Phanxicô Assisi yêu quý của Carlo. Tháng 11 năm 2019, Bộ phong thánh công nhận một phép lạ nhờ cầu nguyện với Carlo Acutis. Vài ngày trước khi được phong chân phước, hài cốt của Carlo Acutis được trưng bày cho giáo dân tôn kính. Có 3.000 người ở Assisi và hàng triệu người xem lễ phong chân phước Carlo Acutis ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Trang web chính thức của Carlo Acutis: www.carloacutis.com

Marta An Nguyễn dịch

Các bài về chân phước Carlo Acutis trên trang Phanxicô

Bà Antonia Acutis: Carlo con trai tôi là thầy dạy đời sống và đức tin cho tôi

Các phép lạ và các ân sủng khác của Carlo Acutis

 

Video: Bà Antonia Acutis, mẹ của chân phước Carlo Acutis

Bà Antonia Acutis: Carlo con trai tôi là thầy dạy đời sống và đức tin cho tôi

Bà Antonia Acutis: Carlo con trai tôi là thầy dạy đời sống và đức tin cho tôi

Carlo Acutis và mẹ, bà Antonia Acutis

Sau khi công nhận phép lạ thứ nhì nhờ cầu bàu với chân phước Carlo Acutis, ngày thứ năm 23 tháng 5, Đức Phanxicô ký Sắc lệnh phong thánh cho Carlo Acutis. Bà Antonia Acutis, mẹ của chân phước vui mừng trước tin này, không những gia đình chờ đợi mà những ai đã cầu nguyện với Carlo cũng mong chờ: “Tôi biết có một cô gái nhận phép lạ, cô có một người mẹ có đức tin lớn lao.”

vaticannews.va, Benedetta Capelli, Vatican, 2024-05-23

Bà Antonia Salzano Acutis mỉm cười nói với Vatican News: “Rõ ràng Carlo đã thuyết phục được Chúa, Carlo có cách nói mà Chúa Giêsu không nói không với em, điều này làm cho lòng tôi được êm dịu. Mỗi ngày tôi nhận được nhiều tin của những người được chữa lành, được giúp đỡ bất ngờ, nhận những điều phi thường nho nhỏ qua lời cầu nguyện với Carlo. Nhiều người đã cầu nguyện để Carlo được phong thánh, đây là dấu chỉ rõ ràng cho thấy Carlo sẽ làm nhiều việc trọng đại hơn những việc Carlo đang làm. Trong nhiều năm qua, mọi người đã nói về sự bình thường của Carlo, một thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày lấy Bí tích Thánh Thể làm con đường lên thiên đàng”.

Carlo qua đời năm 2006 khi mới 15 tuổi vì bệnh bạch cầu cấp tính, được phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại Assisi, nơi chôn cất Carlo. Giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận đã bày tỏ niềm vui của ngài và của toàn thể Giáo hội Assisi trong một ghi chú: “Chúc tụng Chúa, Đấng đang làm những điều vĩ đại nâng cao lòng sốt sắng của chúng ta trong sự gắn kết với Chúa Kitô và trong việc loan báo Tin Mừng.”

Cuộc gặp gỡ với người được phép lạ

Cô gái trẻ được chữa lành nhờ lời cầu bàu của Carlo Acutis sắp tốt nghiệp. Sinh ở Costa Rica năm 2001, cô mơ làm việc trong ngành thời trang nên cô đến Florence năm 2018. Bốn giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2022, cô bị té xe đạp và cuộc đời cô thay đổi từ đó. Cô bị chấn thương đầu rất nặng. Liliana, mẹ của cô đi Assisi cầu nguyện bên mộ Carlo. Bà để lại một lá thư ở đó và về với con, con của bà bắt đầu thở tự nhiên lại. Ngày hôm sau cô được phục hồi. Bà Antonia Acutis kể: “Chúng tôi có dịp gặp nhau, cô là cô gái rất ngoan, nhưng trên hết đức tin của mẹ cô rất lớn. Khi biết con bị tai nạn, bà lập tức đến Assisi, quỳ gối cầu nguyện cả ngày trước mộ Carlo để xin ơn vì bà xem con bà như đã chết, dù có sống thì cũng không bình thường. Khi một người thực sự cầu nguyện với Chúa, họ sẽ được nhậm lời. Thiên đàng hoạt động qua Carlo.”

Điều cốt yếu ở ngay trước mắt chúng ta

Bà Antonia thường nhấn mạnh đến sự đơn sơ của con, sứ mệnh của Carlo là làm cho mọi người hiểu tầm quan trọng của các Bí tích, dấu chỉ hữu hiệu Thiên Chúa ban để thánh hóa chúng ta: “Tôi tin thông điệp của Carlo là giúp chúng ta hiểu chúng ta có những điều thiết yếu trước mắt, chúng ta có ơn có được Giáo hội, để qua Giáo hội chúng ta nhận được ơn cần thiết mà tất cả chúng ta hướng tới: thiên đàng. Carlo thường nói với mọi người về những người trẻ lướt web, về những người xa đức tin, về đam mê của em.”

Thánh tích của Carlo đã đi khắp thế giới và luôn được mọi người nhiệt thành đón nhận. Vì sao? Mẹ của Carlo giải thích: “Vì Carlo có sự trong sạch, trong sáng phi thường của trái tim, Carlo có Chúa trong lòng. Carlo rước lễ lần đầu năm 7 tuổi, từ đó Carlo đi lễ, chầu Thánh Thể, lần hạt Mân côi mỗi ngày. Ai cũng có thể cảm nhận một điều gì đó ở Carlo và tôi nghĩ mọi người gần nhau vì điểm này. Bí tích Thánh Thể là trọng tâm cuộc sống của Carlo, Carlo yêu Chúa trên hết mọi sự.”

Một cuộc triển lãm bí tích Thánh Thể

Hạnh phúc là được nhìn ngắm Thiên Chúa

Carlo đã thay đổi những người Carlo gặp, Carlo cũng thay đổi cả mẹ mình. Bà kể: “Tôi lớn lên không biết gì về đạo, tôi không đi lễ, tôi lập gia đình, gia đình chồng tôi sốt sắng hơn, nhưng chúng tôi xa Chúa, chúng tôi không biết gì. Một đứa con đã thay đổi cuộc đời chúng tôi, nhất là khi đứa bé chạm đến một cái gì đó sâu thẳm: Mới năm tháng Carlo đã biết nói, mọi việc của Carlo như có dự đoán trước, tôi luôn nói Carlo chạy trước thời gian. Cuộc sống của Carlo lúc nào cũng nhanh và đức tin cũng vậy. Carlo rất ngoan đạo, khi đi ngang nhà thờ lúc nào Carlo cũng vào chào Chúa Giêsu, Carlo ở đó, có khi tôi dục Carlo rời nhà thờ vì đã trễ, lúc đó Carlo mới ba tuổi. Tôi đã không chuẩn bị trước. Tôi mất cha sớm, Carlo nói với tôi Carlo thấy ông ngoại ở luyện ngục và cần cầu nguyện. Tôi rất ngạc nhiên vì Carlo không bao giờ nói dối. Carlo không bao giờ phàn nàn, chỉ trích, nói xấu, luôn muốn giúp đỡ mọi người, Carlo không nghĩ cho mình. Carlo nói, buồn là nghĩ về mình, hạnh phúc là nghĩ về Chúa.”

“Với tôi, Carlo là người thầy”

“Qua Carlo tôi hiểu Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong các bí tích, nhưng trên hết là trong Bí tích Thánh Thể, lúc đầu tôi nghĩ đó là biểu tượng nhưng khi tôi hiểu có sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô thì cuộc đời tôi thay đổi và tôi theo Carlo.”

Bà Antonia nói về con trai một cách tự nhiên, với cái nhìn của một người mẹ yêu thương và được yêu thương: “Với tôi, Carlo là người thầy, tôi chân thành nói điều này, khi cha tôi qua đời, tôi không có cảm giác mình mồ côi nhưng khi Carlo qua đời, tôi cảm thấy tôi mồ côi. Tôi không thể giải thích, vì với tôi Carlo rất đặc biệt, Carlo là trường học của cuộc sống, là tấm gương minh chứng thực sự có thánh, vì tôi sống bên cạnh Carlo, tôi nhìn thấy con tôi cư xử như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi nhận ra Carlo là một em bé phi thường nhưng tôi không bao giờ nghĩ Chúa sẽ cất con tôi sớm như vậy. Kế hoạch của Chúa luôn tuyệt vời. Chúng tôi chấp nhận cái chết của con dù quá sớm, nhưng trong đức tin chúng tôi cảm nhận, chắc chắn Chúa luôn làm mọi điều tốt đẹp nhất.”

Bây giờ hơn bao giờ hết, chúng tôi cảm thấy đúng như vậy.

Marta An Nguyễn dịch

Các phép lạ và các ân sủng khác của Carlo Acutis

Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh

Các bài về chân phước Carlo Acutis trên trang Phanxicô

Các phép lạ và các ân sủng khác của chân phước Carlo Acutis

Các phép lạ và các ân sủng khác của chân phước Carlo Acutis

Carlo Acutis qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006 khi mới 15 tuổi và từ đó đã có rất nhiều phép lạ, nhiều ân sủng nhờ cầu bàu với chân phước Carlo Acutis. Một số phép lạ đã được ghi nhận chính thức. Có biệt danh là “thiên tài máy tính của Chúa”, Carlo Acutis được phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020.

famillechretienne.fr, Olivia de Fournas, 2021-10-21

Carlo Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu, có biệt danh “thiên tài máy tính của Chúa Giêsu”. Carlo Acutis là người của thế hệ Y được phong chân phước đầu tiên (thế hệ của những người sinh từ năm 1980 đến năm 1995). Carlo Acutis làm video bí tích Thánh Thể, triển lãm các phép lạ Thánh Thể, làm trang web cho giáo xứ của mình.

Đức Phanxicô đã nêu gương Carlo Acutis trong Tông huấn Chúa Kitô Sống Christus Vivit công bố tháng 7 năm 2018. Trong tiến trình phong thánh cho Carlo, Giáo hội cần phép lạ nhờ cầu bàu với Carlo Acutis, bước cần thiết để mở đường phong thánh cho người “tôi tớ trẻ của Chúa.”

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, Đức Phanxicô đã công nhận một phép lạ nhờ Carlo cầu bàu mở đường cho việc phong chân phước ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Phép lạ của em bé Brazil được chứng thực

Phép lạ của em bé Brazil bị dị tật tuyến tụy. Em đã xin Carlo Acutis cầu bàu và được chữa lành ngày 12 tháng 10 năm 2010, đúng bốn năm sau ngày Carlo Acutis qua đời. Bà Aurore Caudal, biên tập viên quyển sách Thiên tài máy tính trên thiên đàng (Un geek au paradis) giải thích: “Các bác sĩ đã chứng thực, siêu âm cho thấy các cơ quan về lại vị trí cũ một cách lạ lùng. Quá nhiều phép lạ với Carlo Acutis. Gia đình Carlo nhận được rất nhiều chứng từ cho biết họ được chữa lành nhờ lời cầu bàu của Carlo Acutis. Chẳng hạn, sau tang lễ của Carlo Acutis, một khối u đã biến mất trong cơ thể của một phụ nữ; một cặp vợ chồng hiếm muộn đã có con chín tháng sau ngày Carlo qua đời. Cả hai đều cho biết họ được chữa lành nhờ lời cầu bàu của Carlo Acutis.”

Các phép lạ khác cũng được thấy ở Pháp

Ông Jean-Baptiste Maillard ở Pháp quyết định đi dự lễ phong chân phước Carlo Acutis ở Assisi. Ông thành lập cộng đồng trực tuyến Ánh sáng trong bóng tối (Light in the Dark) gồm những người truyền giáo chia sẻ đức tin trên nhiều trang web khác nhau. Vì thế không phải ngẫu nhiên mà “người đam mê truyền giáo” này đặt tu viện vô hình của mình dưới sự bảo trợ của Carlo Acutis. Ông làm chứng về ơn cá nhân ông đã nhận được: “Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa Hiệp hội thì nhà tôi đề nghị chúng tôi lần hạt Mân Côi. Vài ngày sau, tôi nhận quyển sách Cầu nguyện Mân Côi với Carlo Acutis… kèm theo tiền quyên góp để cứu hiệp hội!”

Ông Maillard trích lời chứng của hai người được trở lại nhờ cầu nguyện với Carlo Acutis: “Ông Sébastien xin được chết êm dịu, ông cầu nguyện với Carlo, không những ông không còn muốn chết mà ông còn nghe Kinh Thánh mỗi ngày. Bà Brigitte cho biết các vấn đề gia đình của bà đã được giải quyết sau khi bà cầu nguyện với Carlo. Bà về lại với Giáo hội và tham gia vào một nhóm cầu nguyện. Đó là những phép lạ dù không được công nhận.” Một linh mục quen với cáo thỉnh viên của Carlo xin họ viết chứng từ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bà Antonia Acutis: Carlo con trai tôi là thầy dạy đời sống và đức tin cho tôi
Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh
Các bài về chân phước Carlo Acutis trên trang Phanxicô

Trung Quốc-Vatican: sau một hội nghị chưa từng có, Vatican sẵn sàng thấy Giáo hội mang “bộ mặt Trung Quốc”

Trung Quốc-Vatican: sau một hội nghị chưa từng có, Vatican sẵn sàng thấy Giáo hội mang “bộ mặt Trung Quốc”

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-05-21

Trong một hội nghị tổ chức ở Rôma ngày thứ ba 21 tháng 5, Đức Phanxicô và hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã giang tay ra với nhà cầm quyền Trung Quốc, thể hiện sự cởi mở với một Giáo hội công giáo mang “bộ mặt Trung Quốc”. Các bài phát biểu trước sự hiện diện của các đại diện chế độ Bắc Kinh.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-05-21

Bức tượng nhỏ màu trắng được đặt ở phía bên phải khán đài là tượng Đức Mẹ Xà Sơn bồng Chúa Giêsu, Mẹ như đang quan sát hội nghị dành riêng cho mối quan hệ giữa Vatican và Trung Quốc ngày thứ ba 21 tháng 5 tại Giáo hoàng Học viện Urbanô.

Tại “Sảnh phòng Bênêđíctô XVI” của trường đại học đào tạo các chủng sinh từ tất cả các quốc gia “truyền giáo”, Vatican gởi thông điệp đến chính quyền Trung Quốc có mặt tại Rôma: Giáo hội công giáo không phải là một cường quốc thực dân, và sự phát triển đạo công giáo ở Trung Quốc là điều mong muốn. Trong bối cảnh chính trị, Giáo hội đã là chủ đề của những căng thẳng từ những năm 1950, tạo sự rạn nứt trong quan hệ Bắc Kinh Vatican, cũng như việc thành lập một Giáo hội công giáo do chính phủ lãnh đạo đã phá vỡ quan hệ với Rôma.

Trước hết chính Đức Phanxicô đã gởi thông điệp này. Ngài đặc biệt xem trọng vấn đề Trung Quốc, ngài gởi một đoạn video phụ đề tiếng Trung Quốc cho thành viên tham dự hội nghị, trong đó ngài đưa ra “những con đường rộng mở để mạnh dạn loan báo cam kết và làm chứng cho Tin Mừng”.

Đặc biệt ngài đề cập đến Thượng Hội đồng Thượng Hải năm 1924 – chủ đề của hội nghị do Vatican tổ chức – trong đó các nhà lãnh đạo công giáo đến Trung Quốc đã nhận thấy đất nước này cần có các giáo sĩ người Trung Quốc chứ không phải người nước ngoài. Công việc được thực hiện dưới sự lãnh đạo của giám mục Celso Costantini (1876-1958), được Vatican phái đến Trung Quốc.

“Truyền giáo chứ không thuộc địa hóa”

Đức Phanxicô nhắc lại: “Giám mục Costantini nhắc lại sứ mệnh của Giáo hội là ‘truyền giáo chứ không thuộc địa hóa’. Vì thế Giáo hội trong nước phải mang bộ mặt Trung Quốc. Việc loan báo ơn cứu độ qua Chúa Kitô chỉ có thể đến được với mọi người qua tiếng mẹ đẻ.

Trong suốt hội nghị, các đại diện Vatican dùng con đường đi lui 100 năm này để đưa ra cùng một thông điệp. Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin giải thích: “Theo quan điểm của giám mục Costantini,  cần phải chuyển khái niệm truyền giáo nước ngoài sang khái niệm một Giáo hội truyền giáo. Giáo hoàng là nhà lãnh đạo tinh thần của tất cả người công giáo trên thế giới, dù họ thuộc quốc gia nào, việc vâng phục giáo hoàng không những không làm tổn hại đến tình yêu đất nước nhưng còn thanh lọc và làm sinh động tình yêu này.”

 Hán hóa

Những lời này cũng được nói với các quan chức Trung Quốc có mặt trong phòng. Vì kể từ thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc khi nào cũng xem tôn giáo là công cụ để nước ngoài can thiệp. Đó là lý do vì sao kể từ những năm 1950, chế độ thành lập các hiệp hội để kiểm soát tất cả các tôn giáo. Đặc biệt chủ tịch Tập Cận Bình ủng hộ việc hán hóa.

Hồng y Pietro Paolin giám mục Thượng Hải Joseph Shen Bin, tại Rôma ngày 21 tháng 5 năm 2024. Andrew Medichini / AP

Giám mục Joseph Shen Bin, giáo phận Thượng Hải đến từ Trung Quốc cũng theo hướng này, ngài giải thích: “Chính sách tự do tôn giáo của chính phủ Trung Quốc không quan tâm đến việc thay đổi đức tin công giáo mà chỉ hy vọng các tu sĩ và giáo dân công giáo bảo vệ lợi ích của người dân Trung Quốc và giải phóng họ khỏi sự kiểm soát của các thế lực nước ngoài. Sau khi thành lập nước Trung Quốc mới năm 1949, Giáo hội Trung Quốc luôn trung thành với đức tin công giáo của mình.”

Sự hoài nghi trong phòng

Dù vậy một số người trong phòng không giấu nỗi hoài nghi sau khi nghe bài phát biểu có vẻ rất gần với đường lối của đảng. Một chuyên gia xuất sắc về vấn đề này giải thích: “Giám mục có thể cởi mở hơn.” Một người khác nói: “Một Giáo hội dành riêng cho công dân của một quốc gia, loại trừ người nước ngoài, đặc biệt là các nhà truyền giáo có còn là Giáo hội công giáo không?”

Bên cạnh giám mục Thượng Hải có bà Zheng Xiaojun, nghiên cứu gia, chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo Trung Quốc, một tổ chức đóng vai trò dẫn đầu trong việc “hán hóa” các tôn giáo. Trong bài phát biểu, bà trích dẫn các lời của chủ tịch Tập Cận Bình, ca ngợi văn hóa Trung Quốc xuất sắc đã có từ 5.000 năm nay và cần thúc đẩy sự hiểu biết giữa các dân tộc để vượt qua mọi cảm giác ưu việt.

Giám mục Thượng Hải Joseph Shen Bin, bà Zheng Xiaojun, nghiên cứu gia, chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo Trung Quốc và hồng y Pietro Parolin

Vatican II dưới cái nhìn của Bắc Kinh

Bà cũng ca ngợi Công đồng Vatican II đã giúp Giáo hội công giáo la-mã liên tục đối thoại với các Giáo hội kitô giáo khác và các tôn giáo khác, giải phóng thần học của một quá khứ độc tài và giáo điều.

Các dấu hiệu rõ ràng xích lại gần nhau này sẽ diễn ra như thế nào trong những tuần tới? Hồng y Parolin tóm tắt: “Chúng ta cần kiên nhẫn và hy vọng.” Ngài khẳng định Tòa Thánh sẵn lòng gia hạn thỏa thuận đã được ký kết năm 2018 cho phép Rôma và Bắc Kinh cùng bổ nhiệm các giám mục trong nước. Nhưng trên hết, ngài đề cập đến một khả năng khác, đó sẽ là một bước tiến rất quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô gặp phái đoàn Trung Quốc trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 22 tháng 5-2024 tại Quảng trường Thánh Phêrô

Linh mục Timothy Radcliffe: “Đặt truyền thống và tiến bộ đối lập nhau là không phải tinh thần kitô giáo”

Linh mục Timothy Radcliffe: “Đặt truyền thống và tiến bộ đối lập nhau là không phải tinh thần kitô giáo”

lepoint.fr, Jerome Cordelier, 2024-05-18

Linh mục thần học gia Timothy Radcliffe, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh và sư huynh thần học gia Lukascz Popko

Thiên Chúa ở đâu trong những chuyện điên rồ của thế giới? Rất hiếm khi linh mục thần học gia, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh Timothy Radcliffe trả lời phỏng vấn, ngài cùng sư huynh thần học gia Lukascz Popko trả lời báo Le Point. Ngài nổi tiếng sâu đậm, khéo léo, hài hước tinh tế và giàu chất thơ, đôi mắt lấp lánh ngài nói: “Cười là điều răn thứ mười một.” Ngài là tác giả tác phẩm tham khảo Vì sao là tín hữu kitô? (Pourquoi donc être chrétien?). Ngài thân thiết với Đức Phanxicô. Ngài hiếm khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông. Báo Le Point có dịp phỏng vấn ngài trong chuyến đi chớp nhoáng của ngài đến Paris nhân dịp phát hành tác phẩm thần học mới của ngài, Hỏi Chúa (Interroger Dieu, nxb. Du Cerf), một tổng luận dày đặc và Đức Phanxicô viết lời mở đầu.

Thiên Chúa nói với con người và bằng cách nào?

Linh mục thần học gia Timothy Radcliffe: Ngài nói trong sự thân mật của trái tim chúng ta, qua Kinh thánh, nhưng cũng qua các bằng hữu của các tôn giáo khác nhau của chúng ta. Thiên Chúa cũng nói qua việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới, qua thi ca. Tôi rất thích đi bộ trong rừng núi. Tôi sống ở thành phố Oxford xinh đẹp, tôi đi bộ bốn mươi phút mỗi ngày. Tôi cũng thấy nét đẹp ở loài chó; tôi rất yêu chó, mỗi con chó đi qua đều là bạn của tôi. 

Thầy Lukasz Popko: Giữa con người với nhau, giao tiếp không chỉ thể hiện qua lời nói. Có những giây phút im lặng. Trong chuyện ông Gióp, ngay từ đầu Thiên Chúa không để ông Gióp than van, khi Ngài can thiệp, Ngài không nói nhiều về chính Ngài, Ngài để chúng ta tìm hiểu toàn cảnh của sáng tạo. Mục tiêu là để công việc được tốt hơn vì chúng ta bị mắc kẹt trong chính mình. Ngài muốn mở mắt chúng ta. Trong khoa học nhận thức, chúng ta học cách loại bỏ những xung động không cần thiết. Nếu không, bộ não sẽ bị hư. Con người có thể bị lạc lối trong kiến thức bao la nếu không đi theo một định hướng nào đó trong cuộc sống.

Ngày nay, thế giới chiến tranh, một chiến tranh mà Đức Phanxicô hay nói  là Thế chiến thứ ba “từng mảnh”, chúng ta nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi loài người… 

Linh mục Timothy Radcliffe: Thế kỷ nào cũng có người nói Chúa đã vắng mặt. Chúng ta hiện đang ở trong thời có thể nói như vậy. Nhưng tôi không nghĩ con người ngừng tin vào Chúa. Cuộc đi tìm Chúa không còn thấy trong các tổ chức, trong các tôn giáo chính thức. Nhưng có đủ loại linh đạo, ngay cả một số có phần kỳ lạ, nhưng qua đó cốt lõi là các cá nhân đi tìm Chúa. Tôi đi nhiều nơi, tôi thường thấy chính những anh chị em đau khổ nhất lại là những người nhạy cảm nhất trước sự hiện diện của Chúa. Tôi đã thấy ở Mosul ở Iraq, ở Rwanda trong thời diệt chủng. Giám mục Pierre Claverie, giáo phận Oran được khuyên nên rời Algeria vì đã quá nguy hiểm, ngài trả lời: “Chúng tôi đang ở dưới chân thập tự giá. Chúng tôi phải ở lại đây, với những người bị đóng đinh này” (ngài bị ám sát ngày 1 tháng 8 năm 1996, một thanh niên hồi giáo Algeria gài bom ở lối vào tòa giám mục). Đặc biệt người phương Tây ngày nay không còn nhạy cảm với Thiên Chúa.

Thầy Lukasz Popko: Trong bối cảnh chiến tranh, các tôn giáo thường thức tỉnh vì mọi người phải đối diện với những quyết định nghiêm trọng về sự sống, cái chết, trách nhiệm, tất cả những vấn đề cơ bản. Tôi không chắc về sự vắng mặt của Thiên Chúa trong thời đại chúng ta. Nếu chúng ta theo dõi tin tức ở Gaza, chúng ta sẽ thấy mọi người đưa tin hoàn toàn ngược nhau. Tôi đã đến Baghdad, Iraq nhiều lần và ở giữa địa ngục, tôi có thể bảo đảm với quý vị, tôi đã thấy hy vọng.

Triết gia người Đức Hans Jonas đã nói lên cảm xúc bị bỏ rơi này trong quyển sách Khái niệm về Chúa sau Auschwitz…

Thầy Lukasz Popko: Tôi biết rất rõ hai người đã bị đưa đến Auschwitz. Dì tôi và một người đàn ông khác lúc đó mới bảy tuổi, là nhân chứng trong tiến trình phong thánh cho Thánh Maximilien Kolbe. Cả hai đều nói với tôi về thử thách này, trong đó những câu hỏi cơ bản nảy sinh. Trong bối cảnh như vậy, đúng, có những chuyện quái dị nhưng cũng có những chuyện anh hùng.

Nếu không có chiến tranh thì không có anh hùng. Chính trong những tình huống khắc nghiệt như vậy, toàn bộ tiềm năng con người mới được bộc lộ. Lukasz Popko

Linh mục Timothy Radcliffe: Đây là điều được diễn tả trong Tin Mừng Thánh Marcô khi Chúa Giêsu nói: “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?” Và đúng khi Ngài trút hơi thở cuối cùng, bức màn trong nhà thờ bị xé ra, sau đó người ta biết, người bị đóng đinh chính là Con Thiên Chúa.

Thầy Lukasz Popko: Tôi nghĩ đến cảnh tôi đã trải qua ở bệnh viện điều trị cho trẻ em bị ung thư. Những gì tôi chứng kiến thật đau lòng. Nhưng tôi thấy các em bị bệnh lại an ủi cha mẹ các em. Trong những giây phút đau đớn cùng cực này, các em thể hiện một sức mạnh phi thường. Có điều gì đó vượt quá chúng ta.

Linh mục Timothy Radcliffe: Tôi nhớ trong một bệnh viện ở Zimbabwe dành cho trẻ em mắc bệnh AIDS. Có một em 9 tuổi tên Courage (Can đảm). Tôi đã ở cả ngày với em và các bạn của em, có thể nói, tôi đã có một ngày tràn đầy niềm vui giữa những em bé đang hấp hối này. Những tình huống cực đoan thường tiết lộ sự thật về con người chúng ta.

Thầy Lukasz Popko: Trong bối cảnh chiến tranh bạo lực và hận thù ở Giêrusalem ngày nay, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Con cái ra đời, người dân tiếp tục đi lễ. Chúng tôi cử hành thánh lễ mỗi ngày, giống như ngọn nến Phục sinh trong đêm Phục sinh. Một ngọn nến thắp sáng trong nhà thờ đang chìm trong bóng tối. 

“Phải nói gì với quý ông?”, nhà văn Pháp Saint-Exupéry viết trong bức thư nổi tiếng gởi tướng X. một ngày trước khi ông mất tích trên biển… Chúng ta nên nói gì với các ông năm 2024?

Timothy Radcliffe: Đó là một câu hỏi lớn. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc lắng nghe, sau đó Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều phải nói. Chúng tôi là những người đi giảng, việc rao giảng bắt đầu bằng lắng nghe, lắng nghe Thiên Chúa nhưng cũng lắng nghe những người mà chúng ta sẽ nói chuyện. Lắng nghe những gì các ông muốn, các ông đi tìm; sau đó phải cho đi. Nếu chúng ta chú ý đến từng giây phút, chúng ta sẽ ngạc nhiên. Tất cả chúng ta đều phải duy trì khả năng ngạc nhiên.

Quan điểm của giáo hoàng không phải lúc nào cũng được hiểu rõ. Cha biết rõ ngài, cha nghĩ sao?

Linh mục Timothy Radcliffe: Tôi nghĩ giáo hoàng là nạn nhân của cách diễn tả tự phát của ngài. Chúng ta muốn gì? Một giáo hoàng mà mọi lời nói đều được chuẩn bị trước, lặp lại những gì cần nói, hay một nhà lãnh đạo tôn giáo đầy tính tự phát? Ai có thể không nói những lời không chọn lọc? Tính tự phát của ngài là yếu tố làm cho ngài hấp dẫn và đó là lý do vì sao mọi người yêu mến ngài. Ngài không phải là Thiên Chúa, ngài là giám mục Rôma, ngài có sứ mệnh duy trì sự hiệp nhất của Giáo hội. Giáo hoàng không phải là nhà tiên tri, cũng không phải là nhà bình luận công khai.

Đức Phanxicô bị chỉ trích rất nhiều nhưng ngài không hề cay đắng, ngài vẫn vui vẻ, bất chấp những lời chỉ trích và sự phức tạp trong các dự án của ngài.

Cha vẫn nhiệt thành ủng hộ ngài?

Linh mục Timothy Radcliffe: Đúng, sau 11 năm ngài vẫn tràn đầy hy vọng. Ngài bị tấn công rất nhiều, nhưng ngài không cay đắng, ngài vẫn vui vẻ, bất chấp những lời chỉ trích và sự phức tạp trong các dự án của ngài, ngài thật phi thường.

Tôi đã phỏng vấn cha cách đây mười năm, cha tin tưởng khả năng Đức Phanxicô mở cửa Giáo hội, khuyến khích việc tiếp nhận người ly dị tái hôn, người đồng tính và hôn nhân của các linh mục. Cha vẫn lạc quan?

Linh mục Timothy Radcliffe: Vẫn, vì sự thay đổi Đức Phanxicô mang lại có ảnh hưởng sâu đậm. Ngài muốn một Giáo hội trong đó chúng ta thực sự lắng nghe nhau. Và điều này đang xảy ra, chúng ta đã thấy ở các kỳ họp Thượng Hội đồng. Một thay đổi nhỏ trong quản trị thì dễ dàng nhưng thực tế nó không thay đổi nhiều. Sự thay đổi hữu cơ phải mất hàng thế kỷ. Một ngày sau khi Chúa sống lại, hoàng đế la-mã vẫn nắm quyền và dường như không có gì thay đổi.

Nhiều người nói ngược lại, Đức Phanxicô làm trầm trọng thêm sự chia rẽ, như đã thấy trong tuyên bố Fiducia supplicans về việc chúc phúc cho các kết hợp của những người đồng tính…

Linh mục Timothy Radcliffe: Thật đáng tiếc vì trước khi công bố ngài đã không tham khảo với các giám mục châu Phi. Chắc chắn có vấn đề về phương pháp luận. Tôi ủng hộ chúc phúc nhưng không nên áp đặt.

Là người cấp tiến, cha có thấy Giáo hội có bảo thủ quá không?

Linh mục Timothy Radcliffe: Đặt truyền thống và tiến bộ đối lập nhau thì không phải là tinh thần kitô giáo. Vatican II được cho là công đồng mở Giáo hội cho thời hiện đại, cũng là nguồn của các Tổ phụ Giáo hội trong truyền thống. Cha tôi là người nhiệt thành với Công đồng Vatican II, mẹ tôi không muốn thay đổi gì, giữa họ không có chia rẽ về đức tin.

Cha có chân dung nào về một giáo hoàng lý tưởng tiếp theo không?

Linh mục Timothy Radcliffe: Đức Gioan Phaolô II là giáo hoàng gần với giới trẻ. Tôi thực sự thích Đức Bênêđíctô XVI, ngài cho chúng ta sự rõ ràng. Và Đức Phanxicô mang đến cho chúng ta tất cả nhân tính của ngài. Theo nghĩa này, tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc ai sẽ là giáo hoàng tiếp theo. Tôi tin vào quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Gần như cha cho chúng tôi câu trả lời của một tu sĩ Dòng Tên. Không đi sâu vào chi tiết, theo cha người đứng đầu Giáo hội nên có tính cách tâm lý nào? Một người trẻ năng động, dám nghĩ dám làm hay một người minh triết, điềm tĩnh, suy nghĩ kỹ?

Linh mục Timothy Radcliffe: Người biết lắng nghe. Trước khi hành động, phải biết lắng nghe.

Lần trước tôi phỏng vấn cha, cha nói thảm kịch của thời buổi này là sự  tầm thường… Thảm kịch bây giờ là gì?

Linh mục Timothy Radcliffe: Cũng là sự tầm thường. Cách đây vài năm, nhà tâm thần học người Anh Iain McGilchrist viết quyển sách rất hay, Người Thầy và Phái viên mật của ngài (The Master and His Emissary) trong đó ông nói triết lý của thời đại chúng ta là chủ nghĩa giản lược. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, chủ nghĩa dân tộc, sắc tộc và trên hết là thiêng liêng… Chúng ta phải đấu tranh chống lại cơn cám dỗ của chủ nghĩa giản lược, của sự rút lui này. Và để làm được điều này, việc khám phá lại thi ca trở nên quan trọng. Chúng ta không thể có một nền văn minh nếu không có thi ca.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nhân đức khiêm nhường cứu chúng ta khỏi sự dữ

Nhân đức khiêm nhường cứu chúng ta khỏi sự dữ

aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2024-05-22

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 22 tháng 5-2024, Đức Phanxicô giảng về nhân đức khiêm nhường: “Khiêm nhường là cửa ngõ dẫn đến mọi nhân đức. Nhân đức giúp chúng ta thoát khỏi sự dữ và nguy cơ trở thành đồng bạn với nó.”

Hôm nay ngài kết thúc loạt bài giáo lý nói về các nhân đức và thói xấu bắt đầu ngày 27 tháng 12 năm 2023. Để kết thúc loạt bài, ngài tập trung vào một nhân đức không ở trong các nhân đức chính: nhân đức khiêm nhường. Đây là nhân đức chống lại tệ nạn kiêu ngạo nguy hiểm.

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày thứ tư 22 tháng 5-2024

Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng nhận ra lỗi lầm của mình, chấp nhận thất bại hoặc xin giúp đỡ, dù trong môi trường nghề nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân, việc hiểu rõ thực tế, không ảo tưởng, không bóp méo cái tôi giúp chúng ta trưởng thành, thăng hoa và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, tất cả nhờ đức khiêm nhường. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thường nói: “Khiêm nhường là đời sống được sống trong sự thật.” Ngược với suy nghĩ thường tình, khiêm nhường thực sự không đòi hỏi phải hạ mình mà phải cởi mở với người khác, không tập trung vào bản thân, nhưng dành vị trí ưu tiên cho những gì vượt quá bản thân mình.

Ở đâu không có khiêm tốn, ở đó có chiến tranh, bất hòa, chia rẽ.

Theo Đức Phanxicô, khiêm nhường có nguồn gốc từ “mùn, đất”, đưa mọi thứ về đúng chỗ của nó: chúng ta là những tạo vật tốt đẹp nhưng có giới hạn, có nhân đức, có lỗi lầm, giúp chúng ta thoát ảo tưởng toàn năng, kiêu ngạo. Ngài cảnh báo: “Ở đâu không có khiêm nhường, ở đó có chiến tranh, bất hòa, chia rẽ. Để thoát khỏi con quỷ kiêu ngạo, chỉ cần nhìn bầu trời đầy sao để tìm biện pháp phù hợp. Khiêm nhường là tất cả, cứu chúng ta khỏi nguy cơ thành đồng phạm của sự dữ.”

Đức Phanxicô nêu gương Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là mẫu mực của khiêm nhường, sự nhỏ bé của Mẹ là sức mạnh bất khả chiến bại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Phản ứng với chỉ trích

Phản ứng với chỉ trích

Ronald Rolheiser, 2024-05-20

Ở nhiều nơi trong thế giới thế tục ngày nay, chúng ta sống trong bầu khí phần nào bài kitô giáo và bài Giáo hội (mâu thuẫn của chuyện này là nó lại xảy ra trong nền văn hóa vẫn xem mình là kitô giáo). Nhưng sự thật là ở nhiều môi trường, khuynh hướng thời thượng là công kích kitô giáo, nhất là các Giáo hội kitô giáo, bất kể đó là công giáo la-mã, tin lành hay phái Phúc âm. Sự chỉ trích này luôn nhắm vào những điểm bất nhất, những sai phạm và lỗi lầm trong quá khứ của các Giáo hội này. Quả thật câu “Tôi có đời sống tâm linh nhưng không có tôn giáo”, cũng mang một chỉ trích không mấy giấu diếm với các Giáo hội. Tôi muốn Thiên Chúa, nhưng tôi không muốn kitô giáo và các Giáo hội.

Chuyện này nghiêm trọng như thế nào? Chúng ta phải phản ứng ra sao? Dù bực mình nhưng xét cho cùng nó không phải là nguyên do chính cần phải lo. Là một Giáo hội, chúng ta không bị đe dọa tận căn vì chuyện này, và chúng ta không nên phản ứng thái quá. Vì sao?

Trước hết, vì một số chỉ trích này tốt cho chúng ta. Chúng ta thật sự có những sai phạm và thiếu sót, nền văn hóa của chúng ta đã rộng lượng đưa ra cho chúng ta thấy. Những lời chỉ trích Giáo hội hiện nay làm cho chúng ta biết khiêm nhường một cách lành mạnh và thúc đẩy chúng ta phải can đảm thanh tẩy  nội bộ ta hơn nữa. Những người chỉ trích cho chúng ta thấy lỗi lầm của mình, như thế là họ giúp chúng ta. Ngoài ra, chúng ta đã tận hưởng đặc quyền quá lâu rồi, và đó không bao giờ là một điều tốt cho Giáo hội. Cho dù không thích cho lắm, nhưng thường trong thời thiếu đặc quyền, chúng ta sống tinh thần kitô hữu lành mạnh hơn thời có đặc quyền. Hơn nữa, còn có một chuyện nghiêm trọng hơn đang bị đe dọa.

Chúng ta phải cẩn thận đừng phản ứng thái quá với bầu khí bài Giáo hội hiện nay, vì nó có thể làm chúng ta thủ thế không lành mạnh, đẩy chúng ta vào vị trí đối địch với văn hóa. Tin Mừng không muốn chúng ta làm như vậy, hoàn toàn không muốn. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận chỉ trích, đau đớn suy ngẫm về nó, nhẹ nhàng đưa ra sự thiếu công tâm trong đó, nhưng phải chống lại mọi cám dỗ phòng vệ quá đáng. Vì sao? Vì sao đừng gồng lên bảo vệ?

Bởi vì chúng ta đủ mạnh để không làm thế, đơn giản vậy thôi. Chúng ta có thể chịu đựng điều này mà không gay gắt và thủ thế. Bất chấp sự chỉ trích có phổ biến hay bất công đến đâu, Giáo hội đâu có sụp đổ hay tan biến ngay. Chúng ta có hai tỷ rưỡi tín hữu kitô trên khắp thế giới, đứng vững với truyền thống hai ngàn năm, có một Kinh thánh được chấp nhận rộng rãi, có giáo lý được giữ vững và chỉnh sửa tinh tế trong hai ngàn năm, có các thể chế lớn với hàng trăm năm tuổi, bén rễ sâu trong văn hóa và công nghệ Tây phương, có lẽ chúng ta là nhóm đa quốc gia lớn nhất thế giới, phát triển về con số mạnh nhất thế giới. Chúng ta đâu phải là cây sậy lay lắt trước gió hay con tàu sắp chìm. Chúng ta mạnh mẽ, được Thiên Chúa chúc phúc và là trưởng lão của nền văn hóa. Vì thế chúng ta nợ nền văn hóa này sự tử tế và thông hiểu.

Ngoài ra, quan trọng hơn cả sức mạnh từ lịch sử, chính là sự thật chúng ta có Đức Kitô đã hứa ở bên chúng ta, và sự phục sinh để nâng đỡ chúng ta. Với tất cả những điều này, tôi nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn tiếp nhận một lượng chỉ trích khá lớn mà không sợ bị mất căn tính. Hơn nữa, chúng ta đừng để những chỉ trích này làm chúng ta đánh mất đi nhận thức về lý do vì sao chúng ta tồn tại.

Giáo hội không tồn tại vì chính mình, cũng không phải để đảm bảo sự tồn tại của mình. Giáo hội tồn tại vì thế giới. Chúng ta cũng có thể dễ dàng quên mất điều này và trong thành tâm lại mất đi ý thức về yêu cầu của Tin Mừng với chúng ta. Chúng ta so sánh hai phản ứng: ở một buổi họp báo, có người hỏi cố hồng y Basil Hume, ngài xem điều gì là thách thức hàng đầu mà Giáo hội thời nay phải đối diện. Ngài trả lời: “Cứu lấy hành tinh.”  Vài năm trước, một hồng y khác (xin giấu tên vì câu trả lời của ngài), trong một phỏng vấn trên truyền hình cũng được hỏi câu tương tự: “Cha thấy nhiệm vụ hàng đầu của mình khi tiếp quản giáo phận này là gì?” Ngài trả lời: “Bảo vệ đức tin”. Một câu trả lời hoàn toàn khác.

Mọi điều về Chúa Giêsu cho thấy quan điểm của hồng y Hume gần với Tin Mừng hơn hồng y kia. Khi Chúa Giêsu nói, “Thịt Ta là của ăn cho thế gian được sống”, Ngài xác nhận rõ, nhiệm vụ hàng đầu của Giáo hội không phải là bảo vệ mình, bảo đảm sự tiếp diễn của mình hay bảo vệ mình khỏi bị thế giới vùi dập. Giáo hội tồn tại vì thế giới chứ không phải cho chính Giáo hội. Chính vì thế mà Chúa Giêsu sinh ra trong hang lừa, nơi thú vật đến để ăn, và chính vì thế mà Ngài trao mình trên bàn ăn, để được ăn. Một phần của Chúa Giêsu chính là Ngài đặt mình ở chỗ thấp. Mọi sự về Ngài đều gợi lên sự yếu đuối dễ tổn thương hơn là phòng thủ, mạo hiểm hơn là an toàn, tin tưởng vào lời hứa thần thiêng hơn là vào phòng vệ và bảo đảm của con người.

Thực chất của Phúc âm là mời chúng ta mạo hiểm chứ không đề phòng, nhận những gì bất công chứ không thủ thế, “Tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Chúng ta phải là của ăn cho thế gian, chứ không lo lắng cho sự sinh tồn của mình. Chúng ta phải là của ăn của sự thông hiểu, tử tế và tha thứ cho thế gian.

J.B. Thái Hòa dịch

Ngôi mộ tương lai của Đức Phanxicô dưới chân Đức Mẹ  

Ngôi mộ tương lai của Đức Phanxicô dưới chân Đức Mẹ

Biểu tượng Sự Cứu rỗi của Người dân La-mã (Maria Salus populi romani) tại Nhà thờ Đức Bà Cả

fr.aleteia.org, Emma Gatti, 2024-05-21

Ở một góc kín đáo của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, giữa lời thì thầm cầu nguyện của Nhà nguyện Pauline và im lặng huyền bí của Nhà nguyện Sforza, đó là nơi Đức Phanxicô chọn để an nghỉ, ngài đã cho biết vào tháng 12 vừa qua. Nhà thờ Đức Bà Cả là nơi an nghỉ của bảy giáo hoàng và là nơi được Đức Phanxicô yêu thích.

Trong một ngày xuân mưa gió ở Rôma, ở đền thờ Đức Bà Cả gần ga Termini, hàng chục du khách đang chiêm ngưỡng trần nhà sang trọng được dát bằng vàng lá. Những bước chân trượt trên sàn đá cẩm thạch. Hãy vui mừng vì Ngài đến… Bài hát của những người hành hương Pháp vang lên từ một nhà nguyện bên cạnh. Ở bên trái là nhà nguyện Pauline nổi tiếng, nơi có tượng Đức Mẹ cứu rỗi người dân Rôma mà theo truyền thuyết là do Thánh Lucas vẽ. Dưới tấm lưới bảo vệ mái vòm đang sửa, điện thoại di động chụp lại các bức tranh tô điểm cho nhiều nhà nguyện và dừng lại một lúc trước biểu tượng thân yêu của người dân Rôma.

Mặt tiền Nhà thờ Đức Bà Cả. Emma Gatti

Kể từ khi Đức Phanxicô được bầu chọn năm 2013, ngài đã đến đây 115 lần để cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến đi. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12 vừa qua, ngài đã dâng Đức Mẹ Maria một bông hồng vàng.

Trong quyển sách Người Kế Vị (El Succesor, cùng viết với nhà vatican học Javier Martìnez-Brocal) ngài kể quyết định chôn cất ở đây: “Ngay sau tác phẩm điêu khắc Nữ vương Hòa bình có một hốc nhỏ, một cánh cửa dẫn đến căn phòng cất giữ nến. Tôi nhìn thấy và nghĩ ‘sẽ là nơi này.’ Nơi chôn cất đã được chuẩn bị, nhân viên cho biết đã sẵn sàng.”

Chôn cất như tín hữu bình thường

Cách đó vài bước là nhà kho đựng nến cũ kỹ ẩn sau cánh cửa gỗ kín đáo, du khách đi qua không để ý. Ngôi mộ của giáo hoàng thứ 266 gần với nhà nguyện Cứu rỗi Người dân La-mã, Salus populi romani, được chôn trong đường cong của những cây cột bảo vệ nhà nguyện Sforza, nơi cầu nguyện trong thinh lặng. Ở đây cấm chụp hình, ngay cả không được thì thầm, im lặng sâu lắng phủ hòn đá xám trang nhã, thấm đẫm các chuỗi tràng hạt của các tín hữu.

Ngài muốn đơn giản, đó là đức tính thiêng liêng của ngài.

Ngài giải thích ngài muốn “đơn giản hóa” nghi thức an táng giáo hoàng. Tác giả Javier Martínez-Brocal cho biết: “Ngài muốn bỏ mọi thứ liên quan đến logic của chế độ vua chúa, của triều đình, không muốn hài cốt của ngài bị trưng ra, ngài muốn được chôn cất như một tín hữu bình thường. Ngài muốn đơn giản, đó là đức tính thiêng liêng của ngài.”

Giữa hai tòa giải tội

Một chi tiết khác có ý nghĩa đặc biệt: cánh cửa vào ngôi mộ ở giữa hai tòa giải tội, nơi các linh mục lớn tuổi ngồi giải tội vào buổi bình minh. Khi một người quỳ gối ăn năn giữa các du khách, chúng ta hiểu không có trùng hợp ngẫu nhiên ở đây. Đức Phanxicô đã giảng rất nhiều về lòng thương xót, ngài thường hay nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ”, việc ngài khiêm tốn đi xưng tội là hình ảnh đặc biệt triều giáo hoàng của ngài.

Đức Phanxicô không phải là giáo hoàng đầu tiên được chôn cất ở đây, trước ngài có 7 giáo hoàng: Honorius III (1216-1227), Nicholas IV (1288 đến 1292), Piô V (1566-1572), Sixtus V (1585-1590), Clêmentê VIII (1592 đến 1605), Phaolô V (1605-1621) và Clêmentê IX (1667-1669).

Một ngôi mộ giữa hai tòa giải tội. Emma Gatti

Ngài cho biết, ngài đã hứa với Đức Mẹ, ngài sẽ ở gần Mẹ trong vương cung thánh đường của Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất