Ngôi mộ tương lai của Đức Phanxicô dưới chân Đức Mẹ  

107

Ngôi mộ tương lai của Đức Phanxicô dưới chân Đức Mẹ

Biểu tượng Sự Cứu rỗi của Người dân La-mã (Maria Salus populi romani) tại Nhà thờ Đức Bà Cả

fr.aleteia.org, Emma Gatti, 2024-05-21

Ở một góc kín đáo của Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, giữa lời thì thầm cầu nguyện của Nhà nguyện Pauline và im lặng huyền bí của Nhà nguyện Sforza, đó là nơi Đức Phanxicô chọn để an nghỉ, ngài đã cho biết vào tháng 12 vừa qua. Nhà thờ Đức Bà Cả là nơi an nghỉ của bảy giáo hoàng và là nơi được Đức Phanxicô yêu thích.

Trong một ngày xuân mưa gió ở Rôma, ở đền thờ Đức Bà Cả gần ga Termini, hàng chục du khách đang chiêm ngưỡng trần nhà sang trọng được dát bằng vàng lá. Những bước chân trượt trên sàn đá cẩm thạch. Hãy vui mừng vì Ngài đến… Bài hát của những người hành hương Pháp vang lên từ một nhà nguyện bên cạnh. Ở bên trái là nhà nguyện Pauline nổi tiếng, nơi có tượng Đức Mẹ cứu rỗi người dân Rôma mà theo truyền thuyết là do Thánh Lucas vẽ. Dưới tấm lưới bảo vệ mái vòm đang sửa, điện thoại di động chụp lại các bức tranh tô điểm cho nhiều nhà nguyện và dừng lại một lúc trước biểu tượng thân yêu của người dân Rôma.

Mặt tiền Nhà thờ Đức Bà Cả. Emma Gatti

Kể từ khi Đức Phanxicô được bầu chọn năm 2013, ngài đã đến đây 115 lần để cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến đi. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12 vừa qua, ngài đã dâng Đức Mẹ Maria một bông hồng vàng.

Trong quyển sách Người Kế Vị (El Succesor, cùng viết với nhà vatican học Javier Martìnez-Brocal) ngài kể quyết định chôn cất ở đây: “Ngay sau tác phẩm điêu khắc Nữ vương Hòa bình có một hốc nhỏ, một cánh cửa dẫn đến căn phòng cất giữ nến. Tôi nhìn thấy và nghĩ ‘sẽ là nơi này.’ Nơi chôn cất đã được chuẩn bị, nhân viên cho biết đã sẵn sàng.”

Chôn cất như tín hữu bình thường

Cách đó vài bước là nhà kho đựng nến cũ kỹ ẩn sau cánh cửa gỗ kín đáo, du khách đi qua không để ý. Ngôi mộ của giáo hoàng thứ 266 gần với nhà nguyện Cứu rỗi Người dân La-mã, Salus populi romani, được chôn trong đường cong của những cây cột bảo vệ nhà nguyện Sforza, nơi cầu nguyện trong thinh lặng. Ở đây cấm chụp hình, ngay cả không được thì thầm, im lặng sâu lắng phủ hòn đá xám trang nhã, thấm đẫm các chuỗi tràng hạt của các tín hữu.

Ngài muốn đơn giản, đó là đức tính thiêng liêng của ngài.

Ngài giải thích ngài muốn “đơn giản hóa” nghi thức an táng giáo hoàng. Tác giả Javier Martínez-Brocal cho biết: “Ngài muốn bỏ mọi thứ liên quan đến logic của chế độ vua chúa, của triều đình, không muốn hài cốt của ngài bị trưng ra, ngài muốn được chôn cất như một tín hữu bình thường. Ngài muốn đơn giản, đó là đức tính thiêng liêng của ngài.”

Giữa hai tòa giải tội

Một chi tiết khác có ý nghĩa đặc biệt: cánh cửa vào ngôi mộ ở giữa hai tòa giải tội, nơi các linh mục lớn tuổi ngồi giải tội vào buổi bình minh. Khi một người quỳ gối ăn năn giữa các du khách, chúng ta hiểu không có trùng hợp ngẫu nhiên ở đây. Đức Phanxicô đã giảng rất nhiều về lòng thương xót, ngài thường hay nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ”, việc ngài khiêm tốn đi xưng tội là hình ảnh đặc biệt triều giáo hoàng của ngài.

Đức Phanxicô không phải là giáo hoàng đầu tiên được chôn cất ở đây, trước ngài có 7 giáo hoàng: Honorius III (1216-1227), Nicholas IV (1288 đến 1292), Piô V (1566-1572), Sixtus V (1585-1590), Clêmentê VIII (1592 đến 1605), Phaolô V (1605-1621) và Clêmentê IX (1667-1669).

Một ngôi mộ giữa hai tòa giải tội. Emma Gatti

Ngài cho biết, ngài đã hứa với Đức Mẹ, ngài sẽ ở gần Mẹ trong vương cung thánh đường của Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch