Gần với chân phước Carlo Acutis: cuộc đời của Rajesh Mohur sang một ngã rẽ mới

105

Gần với chân phước Carlo Acutis: cuộc đời của Rajesh Mohur sang một ngã rẽ mới

lexpress.mu, Marie-Annick Savripene, 2023-06-17

Gia đình chân phước Acutis trong ngày lễ rửa tội của Rajesh Mohur và 28 tháng 5, 1999.

Thiên tài máy tính người Ý, Carlo Acutis qua đời vì ung thư bạch cầu ác tính khi mới 15 tuổi. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, hàng ngàn người theo dõi lễ phong chân phước cho Carlo Acutis được tổ chức tại vương cung thánh đường Thánh Phanxicô Assisi ở Assisi, nơi Carlo xin được chôn cất. Có một điều ít người biết nhưng được kể trong quyển sách Chân phước Carlo Acutis: Vị thánh đi giày thể thao (Blessed Carlo Acutis : A Saint in Sneakers) của Courtney Mars, phóng viên của Thông tấn xã Công giáo tại Vatican, xuất bản ngày 30 tháng 5: Rajesh Mohur, người Maurice cùng đồng hành với Carlo và Carlo đã làm cho cuộc đời của Rajesh bước qua một con đường mới. Câu chuyện về một tình bạn tốt đẹp và hành trình trở lại

Bây giờ ông Rajesh Mohur 63 tuổi. Ông và vợ là bà Magesh sống trong căn nhà ở Milan, nơi gia đình Carlo đã sống trước khi Carlo qua đời ở Milan. Ông vẫn phục vụ cho ông bà Andrea và Antonia Acutis, từ sau khi Carlo qua đời, họ về Assisi sống. Mỗi năm họ về Milan ba, bốn lần và ông Rajesh Mohur coi sóc công việc cho họ.

Gia đình Rajesh Mohur là người gốc Très Bon ở Vacoas. Thân phụ của ông là Rush Parsad, người chủ đồn điền và thuê rất nhiều người làm việc quanh năm trên cánh đồng của mình. Ông là học giả được kính trọng, ông nghiên cứu tiếng Phạn, đạo hinđu và thuộc lòng quyển Bhagavad-Gita và Ramayana và làm nhiều việc xã hội. Thân mẫu là bà Satwantee, là phụ nữ có văn hóa. Vì gia đình theo đạo hinđu nên Rajesh Mohur sinh ra và lớn lên trong bầu khí thấm nhuần tâm linh và thiền định.

Ông học xuất sắc nên thân phụ muốn ông tiếp tục học lên đại học ở Ấn Độ. Năm 1978, Rajesh Mohur được gửi đến Shreyas Vidyalaya Baroda ở bang Gujarat và học xong trung học năm 1980. Ông vào trường Đại học Rajasthan, có bằng vật lý. Chắc chắn ông sẽ tiếp tục học lên cao nếu người cha không mắc bệnh tiểu đường và phải nằm viện một năm vì các biến chứng sức khỏe.

Các dự án gặp khó khăn

Ngày 4 tháng 6 năm 1984, Rajesh Mohur phải về Maurice gấp vì sức khỏe của người cha ngày càng xấu. Mười ngày sau người cha qua đời. Một năm nằm bệnh viện đã làm gia đình không còn tiền và chương trình học đại học của Rajesh Mohur không thành. Vì còn nợ ngân hàng nên Rajesh phải đi làm. Kinh tế ở Maurice năm 1980 không khá, tiền lời ngân hàng cao, lúc đó, tìm việc làm ở Ý dễ hơn ở Maurice. Năm 1987, Rajesh Mohur rời Maurice đến Palerme, ông tìm được việc làm không chính thức để nuôi sống gia đình và trả nợ cho cha.

Khi có giấy phép làm việc, gia đình rời Palerme để đi Milan, nơi ông biết mình có thể có một đời sống tốt hơn. Qua văn phòng tìm việc, ông đến xin việc ở gia đình Acutis. Họ đang tìm người bạn đồng hành cho Carlo, con trai bốn tuổi của họ, Carlo sớm phát triển so với tuổi. Nhiều người đến phỏng vấn kể cả người Ý, nhưng Carlo, người cũng có tiếng nói trong việc chọn người, đã chọn Rajesh. Đó là năm 1995, một thiện cảm đã có giữa đứa bé sinh ra ở London khi người cha làm việc ở đó và người Maurice.

Rajesh Mohur vô cùng ngạc nhiên trước cách cư xử nhân hậu và nhất là tính quảng đại của Carlo, hàng ngày anh đưa Carlo đi học, đi nhà thờ vì Carlo rất ngoan đạo, say mê bí tích Thánh Thể. Mỗi ngày Carlo đều ngồi trước nhà tạm. Carlo rất buồn khi thấy các bạn cùng lớp có cha mẹ ly thân hoặc ly dị. Carlo hay mời bạn về nhà để nói chuyện. Là người rất ham học và mê máy vi tính, anh giúp các bạn học kém, giảng lại cho họ những bài họ chưa hiểu.

Nhưng Carlo cũng là đứa bé ở tuổi của mình, anh mê công nghệ mới, game điện tử và phim ảnh. Anh yêu thú vật, chăm sóc chó, mèo và quay những đoạn video ngắn về chúng. Cùng với Rajesh, Carlo xem phim James Bond, một nhân vật anh muốn bắt chước, anh cũng xem phim hoạt hình hạnh các thánh, cuộc đời của Đức Mẹ và phim về các điều răn. 

Tấm lòng bao dung

Rajesh Mohur đã đồng hành cùng Carlo trong hầu hết các chuyến đi của anh, ở Ý hay ở những nơi khác.

Điều làm cho Rajesh Mohur cảm động nhất là tấm lòng vị tha của Carlo. Ngày sinh nhật, các ngày lễ Phục sinh hay Giáng sinh, Carlo đều lấy tiền túi để cho người nghèo. “Carlo cũng rất xúc động trước số phận của một người đàn ông vô gia cư phải ngủ trên những chiếc hộp cạnh nhà thờ. Biết mùa đông sẽ khắc nghiệt, anh xin mẹ mua cho ông này chiếc túi ngủ dày để không bị lạnh và chết. Anh cũng chuẩn bị thức ăn và cùng tôi đem đến cho người này.”

Mỗi lần đến đón Carlo ở ngôi trường gần nhà hay ở nhà thờ, Carlo hay nói với Rajesh về bí tích Thánh Thể. “Anh giải thích cho tôi cách Chúa Kitô hiện diện trong máu, thịt và linh hồn, trong bánh thánh dù chỉ trong một mảnh bánh thánh nhỏ nhất. Anh liên tục nhắc, 2.000 năm trước đây, ai muốn nghe Chúa Giêsu, họ phải đi bộ hàng dặm đường để gặp và nghe Ngài, trong khi bây giờ chỉ cần vào nhà thờ là gặp Ngài ở nhà tạm và rước lễ để được ơn Ngài. Carlo nói ngày nay chúng ta rất may mắn và anh không hiểu vì sao không có nhiều người đến với Thánh Thể”. Carlo cũng nói với Rajesg về Kinh thánh.

Những cuộc trò chuyện này đưa Rajesh về với đức tin của chính mình và nhu cầu tâm linh anh chưa cảm thấy có được ở nhà. “Khi tôi ở Maurice, tôi cầu nguyện rất nhiều. Ở Ấn Độ cũng vậy, tôi có dịp đi đến một số bang và viếng thăm một số ngôi đền linh thiêng. Tôi cũng đã gặp các bậc thầy và học giả nổi tiếng và tôi cùng ngồi thiền với họ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Ở Ấn Độ, khi tôi đến chùa cầu nguyện, tôi thấy tín hữu đến cầu nguyện, họ mang theo hoa, dừa, chuối, sữa, dầu và vải để dâng lên các vị thần. Nhưng chung quanh các ngôi đền, có những người chết đói mà không một ai cho cái gì. Tôi không hiểu thái độ rộng lượng đi ngược chiều này, với các vị thần nhưng không với người anh em mình. Và tôi đi tìm một Thiên Chúa hằng sống. Quý vị biết, gia đình Carlo Acutis là tỷ phú, họ có một công ty bảo hiểm lớn ở Milan. Carlo không cần phải nghĩ đến Chúa hay người nghèo. Nhưng dù còn nhỏ, anh muốn tặng quà cho người nghèo. Anh không muốn sống xa hoa, anh ăn mặc đơn giản, ăn uống đơn sơ. Anh nói, không nên lãng phí thức ăn vì người nghèo không có gì ăn cho đỡ đói.”

Vì Carlo thường xuyên chầu Thánh Thể nên anh dứt khoát muốn đến các quốc gia nơi có các phép lạ Thánh Thể xảy ra. Và thế là cha mẹ, Rajesh và Carlo đi Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp trong kỳ nghỉ hè. Khi cảm thấy mình sắp chết khi còn rất trẻ – trong một video do Rajesh Mohur quay, anh nói anh biết số mình phải chết –, anh đã ghi lại các phép lạ Thánh Thể trên máy tính, chương trình mà anh đã thành thạo khi chín tuổi và Rajesh Mohur in các áp phích để gởi đến các giáo xứ ở một số quốc gia vì với Carlo, điều quan trọng là cả thế giới phải khám phá ra tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể. Những tấm bảng này được hai linh mục ráp lại và sau đó là một phần của cuộc triển lãm lưu động.

Thiếu thốn được bù đắp

Nhờ đó, khi tiếp xúc hàng ngày với Carlo Acutis, Rajesh Mohur dần dần biết đạo công giáo, nhận ra đạo đã giúp anh lấp đầy khoảng trống trong lòng. “Sự thiếu hụt thiêng liêng sâu thẳm trong lòng tôi nay đã được lời hướng dẫn của Carlo lấp đầy. Carlo làm cho tôi biết Chúa và giúp tôi hiểu, cuộc sống của chúng ta trên trái đất này rất ngắn ngủi, và mọi người đều có thể khao khát nên thánh bằng cách trở thành khí cụ của Thiên Chúa. Carlo làm cho tôi nhận ra, với đức tin mình không nên sợ chết vì sau đó là đời sống vĩnh cửu.” Trong ba năm, Rajesh theo học các lớp giáo lý và ngày 28 tháng 5 năm 1999, anh được rửa tội tại giáo xứ Santa Maria Segreta ở Milan, nơi Carlo đến ngồi trước Thánh Thể mỗi buổi sáng. Cha mẹ đỡ đầu của Rajesh không ai khác là ông bà Andrea và Antonia Acutis, cha mẹ của Carlo.

Carlo muốn gặp mẹ của Rajesh và bà Satwantee Mohur, mẹ của Rajesh đến Milan thăm con. Bà không nói được tiếng Ý nên nói chuyện với Carlo bằng tiếng Anh. Trong thời gian ở thăm con, bà cùng con trai và Carlo đi lễ mỗi ngày. Họ đi Lộ Đức một tuần, và bà Satwantee Mohur mang nước thánh Lộ Đức về cho bạn bè ở Maurice. Sau đó bà đã rửa tội.

Và Rajesh đã ở mười năm bên cạnh Carlo. Một ngày nọ, anh đưa Carlo từ trường về nhà, Carlo bị sốt. Dù đã uống thuốc giảm đau nhưng cơn sốt không thuyên giảm, lại còn nặng hơn. Gia đình đưa Carlo vào bệnh viện, Rajesh ở lại với Carlo. Thử nghiệm cho biết Carlo bị dạng ung thư máu cấp tính. Và anh, người chưa bao giờ ốm đau trong suốt 15 năm, đã qua đời ba ngày sau đó, ngày 12 tháng 10 năm 2006, dưới cái nhìn thất thần của cha mẹ anh và Rajesh.

Rajesh quá đau buồn vì anh đã rất gắn bó với Carlo, anh không hiểu vì sao Carlo lại ra đi đột ngột như vậy. Một buổi tối, Carlo về thăm Rajesh trong  giấc mơ. “Carlo nhắc tôi không được đánh mất đức tin, rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi, theo dõi tôi. Anh nói anh đang hạnh phúc trên thiên đàng.”

Ngoài tất cả những gì Carlo đã dạy cho mình, Rajesh không quên Carlo luôn nói với anh, mỗi con người là duy nhất và không nên bắt chước người khác, như thế mình sẽ thành bản sao. “Qua điều này, anh muốn nói, khi chúng ta được sinh ra, tất cả chúng ta đều có một sứ mệnh mà Chúa đã hoạch định cho chúng ta trên trái đất và chúng ta trở thành bản sao khi chúng ta không hài lòng với chính mình và với cuộc sống của mình, thay vào đó chúng ta lại đi bắt chước người khác mà không đi theo chương trình hoạch định của Chúa cho chúng ta.”

Cơ thể nguyên vẹn

Rajesh Mohur tham dự lễ phong chân phước cho Carlo Acutis ngày 10 tháng 10 năm 2020, tại Assisi, nơi Carlo xin được chôn cất ở đó, vì Thánh Phanxicô Assisi là một trong những vị thánh Carlo kính mến. Rajesh vô cùng xúc động khi nhìn thấy thi thể Carlo trong mộ vẫn còn nguyên vẹn. “Giống như Carlo đang ngủ vậy.”

Anh có một bức ảnh cuối cùng của Carlo nhưng bức ảnh này ở Vatican. Đó là một phép lạ xảy ra trên một em bé Brazil đã làm cho Carlo được tuyên bố là chân phước. Rajesh cho biết, Vatican hiện đang điều tra hai phép lạ khác được cho là nhờ cầu bàu với Carlo. Và với Rajesh, chắc chắn một ngày nào đó Carlo Acutis sẽ được phong thánh.

Khi được hỏi liệu khi thân phụ anh còn sống, ông có bị sốc khi thấy anh bỏ đức tin ban đầu của mình để theo đạo công giáo hay không, Rajesh không nghĩ ông bị sốc. “Ông hiểu định mệnh của tôi là ở bên cạnh Carlo và đi theo Carlo.” Cũng như anh không sợ bị những người theo đạo hinđu loại bỏ. “Tôi không chỉ trích họ. Mỗi người đều có cuộc sống và niềm tin của riêng mình. Định mệnh của tôi là gặp Carlo và noi gương anh.”

Anh biết anh sẽ sớm về lại Maurice, không phải để nghỉ ngơi nhưng thực hiện một nhiệm vụ cho Carlo. “Vì Carlo muốn thực hiện những điều kỳ diệu trên khắp thế giới và với tư cách là người Maurice, tôi muốn làm cho đồng bào của tôi biết đến Carlo nhiều hơn và phổ biến những lời cầu nguyện của anh đến những người đang gặp khó khăn. Tôi có bổn phận phải nói sự thật…”

Carlo Acutis: người có ánh sáng phi thường

Chân Phước Carlo Acutis

Chân phước Carlo Acutis sinh tại London ngày 3 tháng 5 năm 1991. Mẹ là bà Antonia xuất thân từ một gia đình công giáo lâu đời ở Rôma. “Công giáo trên danh nghĩa, nhưng không giữ đạo”, bà nói trong một chương trình phát sóng cách đây 5 tháng trên kênh KTO, sau khi bà viết và xuất bản quyển sách Carlo Acutis: bí mật của con trai tôi. Làm thế nào anh trở nên thánh thiện. Thân sinh của Carlo là ông Andrea Acutis, người Turin và là người công giáo giữ đạo… cho đến khi kết hôn. Carlo được rửa tội ngày 18 tháng 5 năm 1991 và sau đó gia đình về Milan, nơi ông Andrea Acutis quản lý công việc kinh doanh của gia đình.

Carlo Acutis rất sớm phát triển. Mới ba tháng đã nói những từ đầu tiên, bắt đầu biết nói khi 5 tháng tuổi, biết đọc biết viết khi 4 tuổi. Từ khi còn rất nhỏ, Carlo đã quan tâm đến đạo, bà bảo mẫu người Ba Lan đã có ảnh hưởng trên điều này. Khi thân sinh của bà Antonia đột ngột qua đời vì bệnh suy tim khi ông 57 tuổi, Carlo đã hỏi mẹ rất nhiều câu hỏi về cái chết và thế giới bên kia. Cảm thấy mình không trả lời được, bà Antonia hỏi ý kiến một linh mục ở Bologna, người được gọi là Cha Pio của Bologna vì ngài có “năng khiếu đọc được tâm hồn”. Ngoài việc nói cho bà nghe tất cả tội của bà và giải tội cho bà, linh mục cho bà biết, con trai của bà có một sứ mệnh quan trọng cho Giáo hội. Linh mục khuyên bà nên học thần học, và bà đã học trong nhiều năm.

Carlo lớn lên và đức tin của anh cũng lớn lên theo. Khi đi chơi với gia đình, ngay khi anh thấy một nhà thờ, anh kéo cả cha mẹ đến cầu nguyện trước Thánh giá. Mùa xuân, anh hái hoa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Lòng khao khát Thiên Chúa của anh quá mãnh liệt và anh luôn sẵn sàng với Chúa, đến mức giám mục cho phép anh rước lễ lần đầu lúc 7 tuổi. Kể từ đó, ngày nào Carlo cũng đi lễ và chầu Thánh Thể. Qua Carlo, cha mẹ anh đã trở lại với đức tin. “Carlo là nguồn nước ngọt. Tôi hiểu qua Carlo, Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể, bánh và rượu thánh hiến và qua các bí tích Thiên Chúa ban ân sủng cho chúng ta. Đó là khám phá của một cuộc đời. Chồng tôi và tôi đi lễ hàng ngày. Cuộc sống của chúng tôi tập trung vào bí tích Thánh Thể, đó là sức mạnh của chúng tôi, là lương thực của chúng tôi. Đối với Carlo cũng vậy, em không hiểu vì sao mà các buổi hòa nhạc và các trận bóng đá lại có thể thu hút nhiều đám đông như vậy mà không phải là bí tích Thánh Thể, là Thiên Chúa hằng sống mà chúng ta có thể đến với Ngài mỗi ngày trong nhà thờ như Ngài đã hứa khi Ngài còn ở thế gian. Carlo Acutis giúp những người dễ bị tổn thương nhất. Được cho là thiên tài máy tính, Carlo đã sử dụng công cụ này để truyền giáo. Anh đã dùng công cụ này để loan báo Tin mừng. Năm 2005, một năm trước khi qua đời, anh đã làm một triển lãm kỹ thuật số về các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới và những tấm bảng in này đã được gởi đi khắp thế giới. Anh nói đó là món quà của anh tặng Giáo hội. Và đó là trọng tâm chứng từ của anh.”

Nguồn: KTO

Marta An Nguyễn dịch

Sự trở lại cảm động của tín hữu hinđu Rajesh sau khi gặp chân phước Carlo Acutis