Home - Đức Lêô XIV Trong Thông điệp “Magnifica Humanitas” có tiếng vang của cuộc đối thoại...
la-croix.com, Laurent de Boissieu, 2026-05-31
Laurent de Boissieu, nhà báo chính trị nước Pháp. Hình ảnh: Maxime Matthys – La Croix
Khi lịch sử chính trị của ngày hôm qua soi sáng các vấn đề chính trị của ngày hôm nay. Trong chuyên mục Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, nhà báo Laurent de Boissieu dùng Thông điệp Nhân loại tuyệt vời Magnifica Humanitas của Đức Lêô để làm điểm khởi đầu để xem lại cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa người công giáo và người cộng sản năm 1936.
“Với Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Lêô đưa ra cách giải thích sâu rộng về những thách thức của thế giới, đặc biệt là những thách thức liên quan đến công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngài trình bày một phê phán chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số và một tầm nhìn về nhân loại (…). Năm 1891, khi chủ nghĩa tư bản công nghiệp đang biến đổi thế giới xã hội, Đức Lêô XIII đã đưa vấn đề giai cấp công nhân vào giáo lý của Giáo hội. Năm 2026, Đức Lêô XIV tìm hiểu chủ nghĩa tư bản tính toán, không phải để chống lại hiện đại hóa, nhưng chống lại ý tưởng thị trường có thể định nghĩa ý nghĩa việc làm của con người.”
Những dòng này không phải từ các báo La Croix, Le Pèlerin, La Vie, hay Famille Chrétienne, nhưng của báo Regards, báo cộng sản do Tổng biên tập Pablo Pillaud-Vivien viết trong bản tin hàng ngày của báo Regards, một ấn phẩm cộng sản mang tính lịch sử, cùng với L’Humanité.
Chín mươi năm trước, một cuộc đối thoại đã bắt đầu giữa thế giới cộng sản và Công giáo, với những yếu tố vang vọng trong mối quan tâm của Đức Lêô XIV trong thông điệp đầu tiên của ngài.
“Bàn tay dang rộng” và “Non possumus…” (Chúng ta không thể…). Sáng kiến xuất phát từ các lãnh đạo của Đảng Cộng sản – Chi hội Pháp thuộc Quốc tế Cộng sản. Ngay từ ngày 20 tháng 2 năm 1936, trên tờ L’Humanité, tác giả Jacques Duclos đã giải thích “các đảng viên cộng sản trẻ đang dang rộng bàn tay anh em với các đảng viên Công giáo trẻ”. Sau đó, ngày 17 tháng 4, trên Đài phát thanh Paris, ôngMaurice Thorez đã có bài phát biểu nổi tiếng của ông: “Chúng tôi dang rộng bàn tay với các bạn, người Công giáo, công nhân, nhân viên, thợ thủ công, nông dân, chúng tôi những người thế tục, vì các bạn là anh em của chúng tôi, vì các bạn giống như chúng tôi, đều mang trên mình những nỗi lo lắng giống nhau”. Bối cảnh bầu cử của Mặt trận Bình dân và các cuộc bầu cử lập pháp ngày 26 tháng 4 và ngày 3 tháng 5 chắc chắn đóng một vai trò trong “bàn tay dang rộng” này.
Câu trả lời nổi tiếng được Marc Scherer, cựu Tổng thư ký Hội Sinh viên Kitô giáo trẻ và sau này là Nghị sĩ Đảng Dân chủ Kitô giáo, tóm tắt trong tạp chí hàng tuần ngày 1 tháng 5 năm 1936: “Non possumus…” Kitô giáo thực sự không tương thích với chủ nghĩa Mác (chủ nghĩa cộng sản vào thời đó), với chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật làm nền tảng, và chuyên chính vô sản là một thực tiễn chuyển tiếp (một quan niệm đã bị chính Đảng Cộng sản Pháp từ bỏ kể từ đại hội năm 1976).
Sự hội tụ của đấu tranh và những bất tương thích về giáo lý
Về phía cộng sản, “bàn tay đưa ra” được nhắc lại trong một bích chương in ngày 16 tháng 5 có tiêu đề “Đảng Cộng sản trả lời Giáo hoàng”, nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa người cộng sản và người Công giáo trong các ủy ban cứu trợ người thất nghiệp ở nhiều vùng ngoại ô Paris. Suốt tháng 5, tờ L’Humanité khuyến khích các chi bộ đảng mua và đăng tải ấn phẩm này. Ngày 10 tháng 6, tờ L’Osservatore Romano cũng đã đăng.
Về phía Công giáo, phản ứng tiêu cực không phải lúc nào cũng tuyệt đối như phản ứng của Đức Piô XI năm 1937 trong thông điệp Divini Redemptoris. Ông Marc Scherer khẳng định: “Con đường cộng sản không trùng lặp hay bao trùm con đường Công giáo, cả ở điểm khởi đầu lẫn điểm kết thúc. Và chính trên cơ sở đã xác định rõ sự không tương thích thiết yếu này mà người cấp tiến mới có thể xem xét, với cùng một quan tâm đến tính toàn vẹn, nếu hai con đường tình cờ giao nhau, chúng ta có tính hợp pháp của một số cuộc gặp gỡ.”
Quyền sở hữu và điểm đến phổ quát của hàng hóa
Về vấn đề này, bài xã luận của Cha Léon Merklen đăng trên báo La Croix ngày 9 tháng 6 năm 1936 rất súc tích. Điểm xuất phát của cha là “Lời kêu gọi gởi đến người Công giáo” của Hồng y Jean Verdier, được đọc tại các giáo xứ thuộc Giáo phận Paris ngày 7 tháng 6 năm 1936, kêu gọi giáo dân bình tĩnh trước Mặt trận Bình dân.
Ý tưởng thứ nhất: “Không thể có đồng thuận về giáo lý giữa chủ nghĩa cộng sản và Công giáo, vì nó sẽ rơi từ một sai lầm – chủ nghĩa tự do kinh tế hoặc chủ nghĩa đế quốc kinh tế – đến một sai lầm tệ hơn.”
Ý tưởng thứ hai: “Qua sự đồng thuận lẫn nhau, người Công giáo và người cộng sản có thể tố cáo những lạm dụng và bê bối của chủ nghĩa tân tư bản, những thiếu sót của nhà nước phúc lợi đương đại, do đó, để chống lại chủ nghĩa cộng sản một cách hiệu quả, nó phải được thay thế.” Không phải qua việc chỉ trích chung, mà qua giải pháp thay thế được đề xuất.
Trong những ví dụ do Cha Léon Merklen đưa ra, có một câu nói đặc biệt nổi bật: “Một xã hội nơi của cải chảy một cách xa hoa và độc quyền vào tay một nhóm nhỏ của những người trở thành chủ nhân tuyệt đối của thương mại và công nghiệp thì không phù hợp với kế hoạch của Chúa, vì nó hướng tới sự diệt vong.” Điều này nhắc tôi nhớ đến một trong những điểm chính của Thông điệp Nhân loại tuyệt vời: “Ngày nay, trong số những của cải dành cho tất cả mọi người, chúng ta phải bao gồm các hình thức sở hữu mới: bằng sáng chế, thuật toán, nền tảng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng công nghệ, dữ liệu… Khi các của cải này vẫn tập trung trong tay một số ít người, mà không có các hình thức chia sẻ và tiếp cận phù hợp, một sự mất cân bằng mới được tạo ra, trái ngược với mục đích phổ quát của cải và làm gia tăng khoảng cách giữa người được bao gồm và người bị loại trừ…” Không phải ngẫu nhiên mà đây là một trong những điểm thu hút sự chú ý của Tổng biên tập Pablo Pillaud-Vivien trong bài viết có tựa đề “Trí tuệ nhân tạo, Giáo hoàng và sự tiến bộ của nhân loại”: “Vấn đề không phải là làm chậm lại sự đổi mới mà là thách thức quyền lực nó tạo ra. Đức Lêô XIV không chỉ nhắm vào máy móc mà còn nhắm vào một thế giới nơi một số ít các tác nhân tư nhân tập trung quyền lực kinh tế, nhận thức và văn hóa.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thích điều này:
Thích Đang tải...