Bốn suy ngẫm sâu sắc của Thánh Augustinô cho một mùa hè thánh thiện

7

Bốn suy ngẫm sâu sắc của Thánh Augustinô cho một mùa hè thánh thiện

fr.aleteia.org, Daniel Esparza, Laura Marchais, 2026-07-12

Hình ảnh Shutterstock | Halfpoint

Mùa hè, mùa nghỉ ngơi nhưng cũng là mùa để chúng ta tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

Khi kỳ nghỉ bắt đầu, Thánh Augustinô đưa ra bốn lời khuyên để chúng ta khám phá lại ý nghĩa thực sự của nghỉ ngơi. Với “otium sanctum” (nghỉ ngơi thiêng liêng), ngài nhắc chúng ta nghỉ ngơi thực sự là trở về với những gì thiết yếu. Giữa e-mail công việc cuối cùng và ngày nghỉ đầu tiên, đôi khi chúng ta ngắt kết nối. Khi ra biển, khi lên vùng núi, hoặc đến nhà người thân, nhiều khi chúng ta vẫn để điện thoại bật, tâm trí rối bời với công việc chưa xong, chúng ta luôn nghĩ với thời gian rảnh rỗi, mình nên làm điều gì đó hữu ích. Nghỉ ngơi là điều cần thiết, nhưng đôi khi thật khó để tận hưởng nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ bắt đầu, nhưng tâm trí vẫn chưa bình tâm để… nghỉ.

Vào thế kỷ thứ 5, Thánh Augustinô đã hiểu được nghịch lý này. Trong tác phẩm Thành phố của Chúa, ngài đặt tên cho sự thiếu nghỉ ngơi: “Tình yêu đức hạnh tìm kiếm sự nhàn rỗi thánh thiện; sự cần thiết của lòng bác ái đòi hỏi hoạt động chính trực.” Trong tiếng la-tinh, cách mô tả còn chính xác hơn: otium sanctum, “nhàn rỗi thánh thiện.” Không chỉ đơn thuần là nhàn rỗi, cũng không phải suy sụp do kiệt sức, nhưng là nghỉ ngơi có ý nghĩa, hướng tới điều gì đó, có mục đích, có ý nghĩa. Theo ngài, nghỉ ngơi không phải là không có công việc, nhưng hoàn thành công việc. Một lời mời gọi để khám phá lại, qua bốn lời khuyên khôn ngoan của ngài: nghệ thuật thực sự dừng lại.

1. Nghỉ ngơi không phải là phần thưởng

Theo kinh nghiệm, ngài hiểu điều này. Mùa thu năm 386, ngài vừa trở lại, ngài kiệt sức sau nhiều năm dạy hùng biện ở Milan, ngài nhận lời mời của người bạn Verecundus đến ở biệt thự ở Cassiciacum, phía bắc thành phố. Ngài về đó với vài người bạn thân, trong đó có mẹ Monica, có con trai Adeodatus, người bạn Alypius và một số học trò. Trong vài tháng, ngài trải nghiệm điều mà sau này ngài gọi là otium philosophandi “thời gian nhàn rỗi triết học”. Thời gian ngài dành cho các cuộc thảo luận, đọc sách và suy ngẫm về hạnh phúc, chủ nghĩa hoài nghi và trật tự của vạn vật. Từ những trao đổi này, ngài viết bốn tác phẩm: Contra Academicos, De Beata Vita, De Ordine Soliloquia. Những tác phẩm này ngài không viết trong văn phòng, ngài viết ở ngôi nhà nông thôn mượn tạm, giữa các lần đi dạo, các bữa ăn chung, cả những lần đi balneum, nhà tắm công cộng, nơi ngài viết trong quyển Tự Thú “giúp gột rửa tâm trí khỏi những lo lắng”. Sau này, ngài gọi Cassiciacum là nơi ngài được nghỉ ngơi, tránh được “cơn sốt thế gian”. Vì thế, đó không phải là nghỉ ngơi theo nghĩa bây giờ, nhưng là một điều gì đó sâu sắc hơn. Một khoảng thời gian dành cho việc đi tìm chân lý hơn là các đòi hỏi của công việc. Thời gian rảnh rỗi này, không phải là trốn tránh hay lãng phí thời gian, nhưng đã trở nên một trong những giai đoạn hiệu quả nhất trong cuộc đời ngài.

2. Lời khuyên đầu tiên của ngài: đừng xem nghỉ ngơi đơn thuần là phần thưởng. Logic hiện đại về nghỉ ngơi thường dựa trên một loại giao dịch. Sau khi làm việc chăm chỉ, tiết kiệm đủ tiền, hoàn thành nghĩa vụ của mình, cuối cùng chúng ta mới cho phép mình nghỉ ngơi. Khái niệm “otium sanctum” (thời gian rảnh rỗi thánh thiện) của Thánh Augustinô có một cách hiểu khác. Nghỉ ngơi không chỉ đơn thuần là quyền được hưởng sau khi đã xong việc, nhưng là trạng thái chúng ta tái khám phá mục đích thực sự của mình. Một không gian nơi tình yêu chân lý có thể nở rộ trọn vẹn. Ngài viết trong phần mở đầu quyển Tự thú: “Con người được tạo ra cho Chúa, và trái tim của chúng ta vẫn luôn bồn chồn cho đến khi chúng ta tìm được bình an trong Chúa.” Một bồn chồn mà hai tuần nghỉ hè tắm nắng không phải lúc nào cũng đủ để xoa dịu, nghỉ hè mời gọi chúng ta hướng chú ý đến những gì trái tim chúng ta thực sự đi tìm. Thật ra, bước đầu tiên để sống mùa hè theo tinh thần này không chỉ đơn giản là chọn nơi nghỉ hè, có một lịch trình đầy ắp, nhưng là suy ngẫm về ý nghĩa được dành cho thời gian nghỉ ngơi này. Không chỉ những gì chúng ta sẽ thực hiện trong kỳ nghỉ, nhưng là những gì kỳ nghỉ cho phép chúng ta đón nhận.

3. Lời khuyên thứ hai: khám phá sự phong phú của tĩnh lặng

Thánh Augustinô khuyên chúng ta khám phá lại sự tĩnh lặng và sự phong phú của đời sống nội tâm. Cuộc đời của ngài rất trọn vẹn và mãnh liệt. Là nhà hùng biện, diễn giả, là Giám mục phụ trách một giáo phận, hướng dẫn vô số cuộc trò chuyện, tác phẩm của ngài luôn hướng về nội tâm, một không gian rộng lớn Thiên Chúa đã hiện diện và chờ đợi chúng ta: “Ngài ở trong con, và con đi tìm Ngài ở ngoài.” Mùa hè, với những ngày dài và nhịp sống chậm rãi mang đến nhiều cơ hội để chúng ta làm việc này.

Đây là cơ hội để khám phá lại con đường nội tâm. Không phải trong đời sống hàng ngày, nhưng bằng cách học sống trong tĩnh lặng. Tắt đi những tiếng ồn, gạt bỏ những chuyện làm xao lãng, tận hưởng một buổi tối yên lặng, không loay hoay lấp đầy bằng mọi giá. Chúng ta đón nhận sự tĩnh lặng này, không cố gắng lấp đầy nó.

4. Lời khuyên thứ ba: học cách mất thời gian

Thánh Augustinô khuyên chúng ta tìm lại giá trị của những điều dường như không có mục đích. Ngài phân biệt giữa negotium, thời gian của cuộc sống năng động và hữu ích, và otium, thời gian dành cho những việc làm vì chính bản thân chúng. Một cuộc đi dạo chơi không có nơi đến cụ thể, một bữa ăn kéo dài, nói chuyện với người  bạn cũ… Những khoảnh khắc này trong cuộc sống không phải là những giây phút lãng phí. Ngược lại, theo ngài, đó là những khoảnh khắc nhân văn nhất, vì chúng thoát khỏi logic duy nhất của sự hữu ích để nhường chỗ cho chiêm nghiệm, gặp gỡ và niềm vui của việc đơn giản là hiện diện, bản chất cốt lõi của sự tồn tại. Nếu hiểu đúng, nhàn rỗi là nếm trước hương vị của cõi vĩnh hằng, mà theo ngài, chúng không được đo bằng hoạt động, nhưng bằng viên mãn.

5. Lời khuyên thứ tư: nghỉ ngơi theo cách khác

Ngài khuy ên chúng ta biết thế nào là dừng lại. Ngày nay, nghỉ ngơi là tăng thêm năng lượng, để tiếp tục làm việc có hiệu quả hơn sau này. Một quan điểm ngài cho là sai lầm. Sanctum otium không phải là công cụ để tăng năng suất. Nó không nhằm mục đích làm cho chúng ta năng suất hơn khi trở lại làm việc, nhưng để tồn tại vì tình yêu chân lý đòi hỏi thời gian và sự sẵn sàng. Một trái tim luôn vận động có nguy cơ bỏ lỡ những gì nó thực sự tìm kiếm. Theo tinh thần của Thánh Augustinô, mùa hè đơn giản là: dừng lại. Không chỉ để tăng thêm năng lượng, nhưng còn để trở về với những gì cốt yếu. Vì trái tim con người, như Thánh Augustinô đã có kinh nghiệm, không được tạo ra để luôn xáo trộn. Nó được tạo ra để cuối cùng tìm thấy sự nghỉ ngơi mà nó khao khát.

Một trực giác được Đức Phanxicô cùng chia sẻ, trong buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 9 năm 2018, dành riêng cho điều răn thứ ba, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi ngày chúa nhật. Ngài đưa ra một nghịch lý của thời đại chúng ta: nhân loại chưa bao giờ được nghỉ ngơi nhiều như ngày nay, nhưng chưa bao giờ con người cảm nhận sự trống rỗng bao la đến như thế. Ngài giải thích: “Nghỉ ngơi đích thực không phải là trốn tránh thực tại. Đó là thời gian để chiêm nghiệm, thời gian để ca ngợi, thời gian để khám phá lại, đơn giản là cuộc sống tươi đẹp biết bao.”

Một lời của Giáo hoàng dòng Thánh Augustinô

Suy niệm về sự nghỉ ngơi này mang ý nghĩa đặc biệt khi ngài vừa hoàn thành năm đầu tiên Giáo hoàng của ngài. Trước khi được bầu chọn, ngài là tu sĩ Dòng Thánh Augustino, được đào tạo theo truyền thống tâm linh của Dòng: hướng nội, chiêm nghiệm, tìm nghỉ ngơi đích thực nơi Thiên Chúa. Trong thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas, ngài viết: “Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, khi phẩm giá con người bị đe dọa với các hình thức phi nhân hóa mới, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là phải giữ vững bản chất sâu sắc của con người.”

Từ góc nhìn này, thông điệp được hiểu là sự bảo vệ cho tất cả những gì mà otium sanctum (nguyên tắc thiêng liêng) tìm cách bảo tồn: nội tâm, chú tâm, sự phong phú không thể thay thế của một cuộc sống, con người không thể tự động hóa hay tăng tốc. Ngài cảnh báo trí tuệ nhân tạo có nguy cơ trở thành “công cụ thống trị, loại trừ và cái chết” khi nó bị tách rời khỏi các giá trị nhân văn lẽ ra phải dẫn dắt nó. Trước lời cảnh báo này, phản ứng của Thánh Augustinô không chỉ đơn thuần là quy định hay chính trị, nhưng mang tính cá nhân, bao gồm việc khám phá lại đời sống nội tâm, đón nhận sự tĩnh lặng và thực hành thư giãn thiêng liêng, nhắc chúng ta về những gì làm nên con người chúng ta. Việc ngắt kết nối trong mùa hè có thể trở thành nhiều hơn là cai nghiện kỹ thuật số, một hành động tâm linh thực sự, trong đó Thánh Augustinô chắc chắn sẽ nhận ra một cuộc tìm kiếm thiết yếu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn suy ngẫm sâu sắc của Thánh Augustinô cho một mùa hè thánh thiện

Một số chìa khóa để diễn giải Thông điệp của Đức Lêô

Lời của Giáo hoàng luôn là lời của Mục tử