Ngôn ngữ con người, vượt trội hơn cả trí tuệ nhân tạo

10
Ngôn ngữ con người, vượt trội hơn cả trí tuệ nhân tạo
osservatoreromano.va, Alessandro Gisotti, 2026-05-30
“Giới hạn ngôn ngữ của tôi là giới hạn thế giới của tôi.” Câu nói nổi tiếng của triết gia Ludwig Wittgenstein rất phù hợp với cuộc tranh luận đang diễn ra về Trí tuệ Nhân tạo, được thúc đẩy không chỉ trong thế giới Công giáo với Thông điệp Nhân loại tuyệt vời Magnifica Humanitas của Đức Lêô XIV. Mặc dù Trí tuệ Nhân tạo đã được thảo luận ít nhất 70 năm (thuật ngữ này được nhà khoa học máy tính John McCarthy chính thức đặt ra năm 1956), nhưng chỉ với sự xuất hiện của các Mô hình Ngôn ngữ do ChatGpt tiên phong, khi đó Trí tuệ Nhân tạo mới trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Không gì có thể hiệu quả hơn. Chatbot đã làm chúng ta vừa thích thú, vừa sợ hãi vì chúng không bao giờ thất bại trong việc phản hồi. Thêm nữa, chúng lại làm nhanh cấp kỳ (theo Giáo sư Neil Lawrence của Đại học Cambridge, tốc độ xử lý của AI nhanh hơn 30 triệu lần so với trí tuệ con người). Nhưng ngôn ngữ của chúng ta không chỉ đơn thuần là cơ chế hỏi đáp tự động. Ngôn ngữ có một chiều kích sống còn. Nó là mạch máu nuôi dưỡng các kinh nghiệm của chúng ta. thêm nữa, nếu không có nó, sẽ không có ký ức. Ký ức không chỉ là hồi tưởng mà còn là nhận thức về quá khứ, một hành trình xuyên suốt hiện tại và một cái nhìn hướng về tương lai. Không có ký ức, chúng ta đơn giản là không tồn tại. Con người, như Đức Lêô đã khéo léo nhắc lại trong chuyến thăm Đại học Sapienza, Rôma gần đây là khát vọng, chứ không phải là thuật toán.
Vì vậy, ngôn ngữ không chỉ là một công cụ, một hàm số đại số nhưng còn là một không gian, một nơi để sống. Nó là sự sa ngã và sự phục hồi, là vết thương và sự chữa lành. Triết gia Martin Heidegger đã lập luận: “Ngôn ngữ là ngôi nhà của sự tồn tại, vượt ra ngoài quan niệm đơn thuần về ngôn ngữ theo hướng logic-chức năng để đưa ra bản chất hiện sinh, bản thể luận của nó.”  Vì thế ngôn ngữ con người là môi trường quan hệ, nơi con người gặp gỡ và kết nối với Đấng tối cao. Chatbot không thể mang đến tất cả điều này cho chúng ta. Dù khả năng bắt chước của chúng có mạnh mẽ đến đâu, chúng cũng không thể sao chép hoàn toàn. Cùng lắm, chúng chỉ có thể mô phỏng. Vì ngôn ngữ không hoàn hảo, không phải là một mã nhị phân. Ngôn ngữ là nơi làm việc của các nhà thơ, chứ không phải chiến trường của các nhà toán học. Hơn nữa, Trí tuệ Nhân tạo – dưới nhiều hình thức khác nhau – về cơ bản dựa trên những gì nó tìm thấy trực tuyến để hoạt động. Một không gian rộng lớn nhưng vẫn có giới hạn. Như nhà đạo đức học về AI Brian Green đã sắc sảo nhận xét: “Internet thực sự không khoan dung. Nếu bạn có một hệ thống được đào tạo dựa trên các văn bản có sẵn trực tuyến, hệ thống đó không hiểu rằng tha thứ là có thể.” Tuy nhiên, một ngôn ngữ của con người không có tha thứ thì giống như ngôi sao không có ánh sáng. Từ “ngôn ngữ” lặp lại sáu lần trong văn bản Magnifica Humanitas. Theo Đức Lêô, người con của Thánh Augustinô, từ ngữ – ơn cao cả của Chúa – bắt nguồn từ trái tim. Và từ ngữ là mũi tên vươn xa hơn khi rễ của nó càng sâu trong nội tâm chúng ta. Ngôn ngữ làm chúng ta trở nên độc đáo. Nó giống như ADN vậy. Mỗi người chúng ta đều có ADN riêng của mình. Và không ai giống ai. Đức Lêô hiểu rõ điều này ngay từ những trang đầu của Thông điệp, ngài cảnh báo chống lại “tuyên bố về một ngôn ngữ duy nhất – ngay cả đó là ngôn ngữ kỹ thuật số – có khả năng diễn giải mọi thứ, thậm chí cả bí ẩn của con người, thành dữ liệu và hiệu suất”.  Không thuật toán nào có thể giúp được: bí ẩn của con người là không thể hiểu thấu ngay cả bằng công nghệ tiên tiến nhất. Nó là bất khả vượt qua. Và chính ngôn ngữ được gọi là tình yêu – thứ không cần câu hỏi để được sinh ra, càng không cần câu trả lời để phát triển – đã làm cho nhân loại trở nên tuyệt vời.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giữ vững nhân tính trong thời Trí tuệ Nhân tạo: Thông điệp “Magnifica Humanitas” của Đức Lêô
Ngôn ngữ con người, vượt trội hơn cả trí tuệ nhân tạo
Các vấn đề nóng bỏng đang chờ Đức Lêô