Home Blog Page 131

Cuộc điều tra giáo phận về chân phước Anne-Gabrielle Caron được gởi về Vatican

Cuộc điều tra giáo phận về chân phước Anne-Gabrielle Caron được gởi về Vatican

Cuộc điều tra của giáo phận về tôi tớ Chúa Anne-Gabrielle Caron đã được tiến hành bốn năm nay và sẽ kết thúc ngày 14 tháng 9. Tài liệu thu thập trong giai đoạn này được gởi về Rôma để nghiên cứu cho việc chứng thực đạo đức của Anne-Gabrielle Caron 8 tuổi, ở Toulouse, qua đời năm 2010 vì bị ung thư ác tính. Tháng 9 năm 2020, tổng giám mục Dominique Rey đã mở hồ sơ.

famillechretienne.fr, Cyriac Zeller, 2024-06-20

“Chúa ơi, giá như Chúa biết con yêu Chúa và tin tưởng Chúa đến như thế nào”, vài lời em viết trong sổ tay đã cho thấy đức tin đặc biệt của em. Giáo phận Fréjus-Toulon cho biết, giai đoạn điều tra cấp giáo phận sẽ kết thúc ngày 14 tháng 9. Sau gần bốn năm làm việc, giám mục Dominique Rey sẽ đưa ra kết luận cuối cùng của cuộc điều tra này, đây là thời gian thu thập các dữ liệu quan trọng. Ông Pascal Barthélemy, cáo thỉnh viên của án phong chân phước cho biết: “Đó là giai đoạn lấy lời chứng của những người đã biết em Caron, chúng tôi thu thập dữ liệu để chuyển về bộ Phong Thánh ở Vatican.” Giai đoạn giáo phận có mục đích xác định xem Anne-Gabrielle có các nhân đức “anh hùng” hay không, ông lưu ý: “Khi thu thập dữ liệu ở giai đoạn giáo phận không chứng minh được thì hồ sơ sẽ không tiến hành. Thánh là người chuyển cầu và là mẫu mực cho giáo dân.”

Làm thế nào để con cái yêu mến Chúa? Tấm gương của Tôi tớ Chúa Anne-Gabrielle Caron

Chứng từ được truyền đi khắp thế giới

Vì thế cuộc điều tra cấp giáo phận lượng định sự thánh thiện của ứng viên: “Phải xác định liệu việc tôn kính chỉ liên quan đến một số ít người hay danh tiếng ngày càng lan rộng. Trong trường hợp của Anne-Gabrielle Caron, chúng tôi có một trang web dành riêng cho việc phong thánh, như thế nhiều người Pháp được biết khi họ đến đây, nhưng cũng có nhiều người ở các quốc gia xa xôi như Mauritania, Vương quốc Brunei đến, đó là các quốc gia không có nhiều tín hữu công giáo…, bằng chứng cho thấy chứng từ của Anne-Gabrielle đã lan rộng khắp thế giới!” Một mục tiêu khác của giai đoạn giáo phận xác định xem có “danh tiếng của các dấu hiệu” hay không, có nghĩa tín hữu nhận ơn nhờ lời cầu bàu của Caron. Với câu hỏi liệu các phép lạ tiềm năng có thể được cho là nhờ Anne-Gabrielle hay không, ông Pascal Barthélemy nhắc, các yếu tố được thu thập trong giai đoạn giáo phận đều được giữ bí mật. Vì thế chúng ta sẽ phải chờ để tìm hiểu thêm.

Điều gì làm cho em Anne-Gabrielle Caron thành một vị thánh

Năm 2020 Anne-Gabrielle được tuyên bố là tôi tớ Chúa, nhưng con đường trước mặt còn dài để được tuyên bố là chân phước. Từ ngày 14 tháng 9, giai đoạn điều tra cấp giáo phận sẽ kết thúc, nhường chỗ cho giai đoạn điều tra tại Rôma. Một cáo thỉnh viên mới sẽ được bổ nhiệm cho giai đoạn này. Ông Pascal Barthélemy cho biết: “Yếu tố đầu tiên Rôma xem xét là tính hợp lệ các yếu tố thu thập trong giai đoạn giáo phận. Cáo thỉnh viên Rôma không còn nhiệm vụ thu thập dữ liệu và lời chứng nhưng nghiên cứu các nhân đức của Anne-Gabrielle. Giai đoạn đầu tiên của giai đoạn này là xin mở án phong chân phước cho Anne-Gabrielle. Khi xong việc này sẽ đến các cấp độ khác nhau của Bộ để quyết định sự thánh thiện của Anne-Gabrielle. Nếu tiến hành tốt, Bộ sẽ chuyển hồ sơ lên giáo hoàng. Ngài sẽ quyết định xem Anne-Gabrielle có được phong là ‘Đáng kính’ hay không. Sau giai đoạn này, việc công nhận một phép lạ sẽ mở đầu cho giai đoạn phong chân phước.”

“Chúa nhân lành sẽ làm mọi việc được tốt đẹp”

Sinh năm 2002, khi lên 7, Anne-Gabrielle Caron bị bệnh sarcoma Ewing, một loại u xương ác tính hiếm khi được chữa lành. Ngay từ nhỏ Anne-Gabrielle sớm ý thức mình sẽ gặp Chúa Kitô và em làm những người chung quanh ngạc nhiên về chiều sâu các lời nói của em.

Vài tháng sau khi biết mình bị bệnh, em được rước lễ lần đầu va thêm sức: “Chúa sẽ đi vào trái tim con, hiện diện thực sự trong trái tim con. Ngài là tất cả của con, con sốt ruột chờ Ngài.”

Anne-Gabrielle Caron, “hình ảnh thánh thiện của các trẻ em bị bệnh”

Sau đợt hóa trị khó khăn, Anne-Gabrielle nghĩ bệnh sẽ thuyên giảm nhưng đầu năm 2010, bệnh tái phát. Em trấn an mẹ đang quá lo lắng cho em: “Con biết mọi thứ sẽ ổn vì con biết Chúa nhân lành sẽ làm mọi thứ ổn thỏa.”

Vài tháng sau em qua đời. Vài giờ trước khi chết, em nói với linh mục em lo phải xuống luyện ngục và không được nhìn thấy Chúa ngay lập tức. Linh mục trấn an em, em sẽ lên thiên đàng ngay.

Marta An Nguyễn dịch

Thượng đế, một ý tưởng hay

Thượng đế, một ý tưởng hay

philomag.com, 2012-11-29

Từ lâu người vô thần, người hữu thần đã bất đồng quan điểm với nhau về vấn đề Chúa có tồn tại hay không. Nhưng có lẽ đặt câu hỏi một cách khác sẽ tốt hơn, không phải câu hỏi liệu Chúa có tồn tại hay không, nhưng liệu tác động của ý tưởng này có lợi hay có hại.

Tin vào Chúa giúp chúng ta chúng ta được nâng đỡ khi đối diện với thử thách, tang tóc, cái chết, vạch ra ranh giới giữa thiện và ác, khuyến khích chúng ta phát huy các giá trị khác ngoài việc làm giàu cho mình. Nhưng mặt khác, ý tưởng về Chúa rất dễ bị lạm dụng. Trong lãnh vực chính trị, chúng ta thấy chủ nghĩa hồi giáo với Mùa xuân Ả Rập đã nuốt nền dân chủ đó sao? Trong các trường đại học, chúng ta không nên lo lắng về sự trở lại của các nhà sáng tạo và thần học, dưới lập luận hợp lý, họ đã dự vào cuộc đối thoại sai lầm với khoa học đó sao? Và từ quan điểm hiện sinh hơn, người có một ý tưởng về Chúa sẽ bị chủ nghĩa giáo điều đe dọa đó sao? Xét về mặt thực dụng hơn là siêu hình, chúng ta có thể nói câu hỏi về tác động cụ thể của ý tưởng về Chúa cũng gây tranh cãi như câu hỏi về sự tồn tại của Chúa.

Nếu Chúa không tồn tại, chúng ta sẽ phải phát minh ra Ngài.

Chính văn hào Pháp Voltaire đã nói câu này, như thể ông muốn đưa ra giải pháp cho một vấn đề rất cũ. Trên thực tế, trong nhiều thế kỷ, các nhà tư tưởng và thần học đã nỗ lực chứng minh sự tồn tại của Chúa. Họ mơ ước khám phá ra công thức dứt khoát có khả năng hoán cải những người hoài nghi. Vô ích. Chúng ta không thể đến gần Thiên Chúa với giác quan và lý trí. Thêm nữa, theo quan điểm của chính các tín hữu, nếu chúng ta chứng minh được sự tồn tại của Thiên Chúa thì đức tin sẽ mất ý nghĩa. Biết là đủ. Vì không ai có thể khẳng định một cách chắc chắn và phổ quát về sự hiện hữu của Thiên Chúa, vừa tại sao chúng ta không thay đổi quan điểm của mình?

Đó là những gì Voltaire đề xuất. Cuối cùng, việc Chúa có thực sự tồn tại hay không không quan trọng nếu con người cần Ngài để sống. Với điều kiện là loại bỏ giáo điều, văn bản thiêng liêng, đẳng cấp linh mục và những điều mê tín là nguồn gốc của sự không khoan dung và bạo lực, những người theo chủ nghĩa thần luận kết luận “hệ thống cao siêu này là cần thiết”. Một thế kỷ sau, chúng ta có thể khẳng định với triết gia người Mỹ William James (1842-1910) rằng chúng ta phải (lại) đặt câu hỏi về Chúa từ một quan điểm hoàn toàn thực dụng. Chúng ta hãy ngừng hành hạ mình vì câu hỏi không thể quyết định được về sự tồn tại của Chúa, phải tự hỏi xem câu hỏi này được dùng để chúng ta tốt hơn, hạnh phúc hơn, hữu ích hơn cho người khác hay không. Triết gia James đề cao đức tin, không phải vì đức tin đặt chúng ta liên quan đến “một giáo điều tôn giáo thoát khỏi bằng chứng bên ngoài” nhưng đức tin là một trạng thái tinh thần “mà chúng ta bị cám dỗ đặt ra vì lợi ích tình cảm của mình” (The Will to Believe) . Giả thuyết về Chúa có giá trị nếu đức tin mang lại cho chúng ta lợi ích và góp phần cải thiện nhân loại. Ngoài ra, có phải chúng ta đã dành thì giờ để tin một cách khá hợp lý vào những hiện tượng mà chúng ta không chắc chắn đó sao? Mọi người, kể cả những người hoài nghi nhất trong chúng ta, đều tin rằng mọi nguyên nhân đều có kết quả, rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc hoặc hành động của chúng ta đều có ý nghĩa. Triết gia James nhấn mạnh: “Chúng ta không thể sống hay suy nghĩ nếu không có một mức độ đức tin nào đó. Đức tin đồng nghĩa với một giả thuyết có hiệu quả. Sự khác biệt duy nhất tôi thấy là có một số giả thuyết bị bác bỏ trong năm phút và có những giả thuyết khác tồn tại bất chấp thời gian.” Chỉ có sự khác biệt về mức độ chứ không phải về bản chất giữa việc tin người phụ nữ bạn yêu sẽ yêu bạn và việc Chúa đã tạo ra chúng ta và tồn tại. Chúng ta nên giảm kịch tính hóa mối quan hệ với đức tin và xem đức tin hướng tới ý tưởng về Chúa này có thể mang lại cho chúng ta điều gì hữu ích.

Đầu tiên, ý tưởng về Chúa giúp chúng ta giải tỏa cơn khát siêu hình,  trả lời cho những câu hỏi không thể trả lời như sự khởi đầu của sự vật, tính nhất quán và đích đến của chúng. Làm sao chúng ta có thể tưởng tượng rằng chuyển động của các sinh vật tự nhiên tồn tại mà không có động cơ đầu tiên, bản thân nó bất động? Làm sao chúng ta có thể không mơ về sự tồn tại của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta nếu không có người bảo đảm tối cao về tính thực tế và tính nhất quán  của nó? Chúng ta gán ý nghĩa nào cho sự hỗn loạn của lịch sử? Vào những thời điểm khác nhau, các triết gia đã đưa ra những định nghĩa không đồng nhất về nó, viện dẫn ý tưởng về Chúa để trả lời những câu hỏi này và giúp chúng ta ngủ yên.

Có ai đó để nói chuyện

Thứ hai, Chúa có thể giúp chúng ta rất nhiều trong lãnh vực đạo đức. Việc quy chiếu vào quy luật có nguồn gốc siêu việt, chúng ta sẽ tránh được việc đặt câu hỏi không ngừng về định nghĩa thiện và ác. Nhưng trên hết, đời sống đạo đức, trong sự phức tạp của nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì ý tưởng về Chúa không chỉ tương ứng với một tập hợp các quy tắc vô hình. Khi con người được hình thành, một đối thoại được thành lập giữa con người và Chúa. William James đã viết: “Nhờ có Ngài, đại từ trung lập nhường chỗ cho đại từ riêng, đại từ đầu tiên trống rỗng và trơ lì, đại từ thứ hai sống hơn.” Chúng ta có một người để chúng ta hướng các nghi ngờ, lời cầu nguyện, lời tạ ơn, cả những hối tiếc, giận dữ của chúng ta. Dù chúng ta trải qua hoàn cảnh nào, hạnh phúc hay bi thảm, chúng ta có người đối thoại lý tưởng là Chúa. Tang tóc, cái chết gần kề, chuyện ngạc nhiên, chuyện ghê gớm, chuyện vui chuyện buồn trong cuộc sống, chúng ta có người để kể, mang lại cho đời sống chúng ta một ý nghĩa.

Thứ ba, ý tưởng về Chúa có thể là sự hướng dẫn hữu ích để hành động thành công. William James đưa ra ví dụ một người bị buộc phải nhảy một cú nhảy nguy hiểm giữa hai ngọn núi. Chỉ có hy vọng và tự tin mới truyền sức cho bắp thịt để hoàn thành điều mà nếu không có những cảm xúc chủ quan này, có lẽ không thể thực hiện được. Ông kết luận: “Đức tin là điều kiện cảnh báo thiết yếu để hiện thực hóa đối tượng của nó. Đức tin tạo một khẳng định riêng. Ngược lại, trong vũ trụ của người không có Chúa, kêu cầu về năng lượng đạo đức của chúng ta thiếu động lực cần thiết. Khuynh hướng sử dụng năng lượng này là một phần sâu sắc trong bản chất khả năng con người, đến nỗi dù chúng ta không có lý do siêu hình hay truyền thống nào để tin vào sự tồn tại của Chúa, chúng ta sẽ chỉ đơn giản đưa ra lý do để có lý do sống trong can đảm.” 

“Chúng ta không thể sống hay suy nghĩ nếu không có một mức độ đức tin nào đó” William James

Có lẽ vấn đề nằm ở đây. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dùng ý tưởng về Chúa theo cách này? Trong lãnh vực siêu hình, điều này có thể bảo đảm cho chủ nghĩa giáo điều toàn diện nhất. Chỉ cần nghĩ đến sự tấn công của những người theo chủ nghĩa sáng tạo, kẻ thù của thuyết tiến hóa, là đủ để hiểu rằng chúng ta có thể biến ý tưởng về Chúa thành vũ khí tư tưởng chống lại tính hiện đại và nghiên cứu khoa học. Trong lãnh vực đạo đức, có nguy cơ lớn khi sử dụng ý tưởng về Chúa một cách riêng tư và huyền ảo.

Khi chúng ta gán cho Ngài vai trò người bạn tâm giao riêng tư, người an ủi tối cao, cuộc đối thoại với Thiên Chúa có nguy cơ thay thế cuộc đối thoại với người khác và đối diện với thực tế. Cuối cùng, cảm giác nhiệt tình mà ý tưởng về Chúa mang lại có thể biến thành chủ nghĩa bè phái. Về cơ bản, giải pháp của Voltaire là trừu tượng hóa ý tưởng về Chúa khỏi nền tảng văn hóa của nó – đó là những câu chuyện sáng lập, tranh chấp thần học, nghi lễ và giáo điều – không loại bỏ bất kỳ rủi ro cố hữu nào theo truyền thống gắn liền với đời sống tôn giáo. Ngược lại, nó mở ra một lãnh vực vô tận. Họ có thể là người theo chủ nghĩa thần linh ảo tưởng hoặc người theo chủ nghĩa cuồng tín.

Ý tưởng về Chúa thực sự đóng vai trò của một thuốc bổ, kéo chúng ta ra khỏi cách giải thích theo chiều ngang và hạn chế về các hiện tượng, nó ra lệnh cho những ai tham gia vào phải vượt ra ngoài nó. Điều này có thể mang lại niềm vui, sức mạnh và sự quan tâm đến người khác. Nó cũng có thể dẫn đến việc người khác từ chối và đánh mất thực tại. Chính vì lý do này mà các tôn giáo, khi bản thân không rơi vào tình trạng không khoan dung, đã bao quanh ý tưởng về Chúa bằng những dàn xếp, giải thích, nghi lễ, tạo  nhiều bộ lọc giữa ý tưởng về Chúa và chúng ta. Trong mọi trường hợp, ý tưởng hay này – đôi khi có thể trở nên rất xấu – cần được xử lý một cách thận trọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Người vô thần Richard Dawkins tự cho mình là “tín hữu kitô có văn hóa”

Hiện tượng Carlo Acutis, “Chuyên viên máy tính của Chúa”

Hiện tượng Carlo Acutis, “Chuyên viên máy tính của Chúa”

Qua đời năm 2006 vì căn bệnh bạch cầu khủng khiếp khi 15 tuổi, năm 2025 Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh. Trong những năm gần đây, Carlo Acutis là gương mẫu được tôn kính, là nhân vật thiết yếu trong việc dạy giáo lý cho giới trẻ. Hiện nay thi thể của Chân phước Carlo được quàn tại Assisi

lavie.fr, Bertrand Morain, 2024-10-31

Sắc diện bình an thoải mái như đang ngủ. Hai bàn tay chắp lại, tràng hạt đan xen vào các ngón tay. Giày thể thao Nike, quần jean, áo thể thao, Carlo Acutis hiện đại hóa hình ảnh của sự thánh thiện. Linh mục Alfredo Tedesco dạy giáo lý của giáo phận Rôma nhấn mạnh: “Nhìn Carlo ăn mặc như thế này, các bạn trẻ sẽ thấy họ giống Carlo. Chúng ta thường nhìn các thánh với hình ảnh mũ gai, nhưng bây giờ sự thánh thiện mở ra cho tất cả mọi người.” Bốn năm nay thi thể Chân phước Carlo Acutis được quàn ở nhà thờ Santa-Maria-Maggiore, Assisi, Carlo sẽ là vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ.

Những đức tính nhân bản của Chân phước Carlo Acutis trong đời sống hằng ngày

Hè vừa qua cô Victoire 25 tuổi đến thăm mộ Chân phước Carlo Acutis, cô nói: “Có một điều gì đó rất lạ đã xảy ra. Nhà thờ mở cửa, mọi người đi vào, họ nối tiếp nhau đứng trước mộ Chân phước Carlo.” Anh Marc Van Steenkiste cũng thấy như vậy, tháng 8 năm 2022 anh phụ trách trại hè của Phong trào Thiếu niên Thánh Thể ở Assisi: “Các bạn trẻ của chúng tôi rất xúc động khi đọc cuộc đời của Chân phước Carlo, hình ảnh Carlo với chiếc áo len quen thuộc thật xúc động. Có một cái gì đó đã xảy ra trong lòng các em và ngay cả với người lớn như chúng tôi.”

Một đức tin mẫu mực

Năm 2020, phép lạ đầu tiên được cho là nhờ cầu bàu với Carlo. Tháng 5 năm 2024, nhạy cảm với “sự thánh thiện trong đời sống hàng ngày”, Đức Phanxicô đã công nhận phép lạ thứ hai của “Tông đồ mạng, chuyên viên máy tính của Chúa”. Cô sinh viên người Costa Rica qua Ý du học ở tỉnh Florence, năm 2022 cô bị té xe đạp, thương tích rất nặng và cô được lành nhờ cầu nguyện với Chân phước Carlo Acutis.

Các phép lạ và các ân sủng khác của chân phước Carlo Acutis

Chân phước Carlo sinh ra trong một gia đình giàu có ở Ý không giữ đạo, nhưng từ khi còn rất nhỏ, Carlo đã có lòng kính mến Bí tích Thánh Thể sâu đậm. Carlo viết: “Luôn kết hợp với Chúa Giêsu là chương trình sống của con”. Gia đình Carlo thường về Assisi nghỉ hè, Carlo yêu súc vật, bóng đá và máy tính, Carlo sống cuộc sống bình thường của một thiếu niên của những năm 2000, nhưng tháng 10 năm 2006, Carlo đột ngột qua đời vì bệnh bạch cầu, Carlo mới 15 tuổi!

Trong lúc đau đớn, Carlo không bỏ đức tin, luôn xác tín vào đức tin, một hành vi được Giáo hội cho là mẫu mực. Năm 2018, 12 năm sau khi qua đời, thi thể Carlo vẫn còn nguyên vẹn. Một hiện tượng không giải thích được và được cho là dấu hiệu của sự thánh thiện. Năm 2018 Đức Phanxicô phong Carlo là bậc Đáng Kính. Lòng mến mộ Carlo vượt ra ngoài phạm vi tôn giáo, có xu hướng quốc tế nhờ Internet.

Chân phước Acutis mở đường “cho một thế hệ thánh mới”

Một biểu tượng mới

Carlo là thánh bảo trợ của giới trẻ công giáo và người dùng Internet, hình ảnh của Carlo lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Các nhóm Facebook – đa số là người Ý – và các nhóm hâm mộ ngày càng gia tăng, có những nhóm có hơn 100.000 thành viên, họ đăng các lời cầu nguyện, các hình ảnh mộ đạo. Trong không gian trực tuyến này, cư dân mạng liên tục xin Carlo cầu bàu.

Cha Alfredo Tedesco giải thích: “11 tuổi Carlo đã đi dạy giáo lý và làm mục vụ. Carlo là nhân vật thiết yếu trong các sinh hoạt giáo xứ, điều này cho thấy thánh thiện không đợi tuổi. Carlo không chỉ được nhớ đến vào ngày lễ kính 12 tháng 10, nhưng còn được nhắc đến nhiều trong các công việc mục vụ thông thường và bây giờ đã trở thành thiết yếu.” Trong chuyến đi trại hè ở Assisi, anh Steenkiste cho biết anh đã dựa vào Carlo để chứng tỏ cho mọi người biết, chúng ta có thể trở nên thánh thiện ở bất cứ tuổi nào. Carlo Acutis là ví dụ điển hình.

Ở Pháp, trường nội trú Saint-Bonnet, ở Drône của nam sinh lần đầu tiên đón nhận thánh tích của Chân phước Carlo, vì thế em Pierre-Marie, học sinh lớp một thấy Carlo Acutis là hình ảnh gương mẫu của em: “Carlo gần gũi với chúng tôi làm cho chúng tôi đến gần được với sự thánh thiện. Carlo là thánh đầu tiên có e-mail, mặc áo và đi giày giống chúng tôi.” Giới trẻ công giáo ngày nay thấy mình giống Carlo: “Carlo giúp chúng tôi trong các thử thách ngày nay, anh dùng màn hình chừng mực, trong khi chúng tôi thường lạm dụng, vì thế nó có tác động không tốt trên cuộc sống chúng tôi, và nhất là Carlo có đời sống thánh thiện mẫu mực, chúng tôi muốn được như anh.”

Marta An Nguyễn dịch

Mẹ của chân phước Carlo Acutis: “Con trai tôi là dấu hiệu hy vọng cho người trẻ”

Ðức Phanxicô sẽ là giáo hoàng cuối cùng không?

Ðức Phanxicô sẽ là giáo hoàng cuối cùng không?

lepoint.fr, Jérôme Cordelier, 2024-09-14

Đức Phanxicô trong cuộc gặp liên tôn tại Jakarta, Indonesia, ngày 5 tháng 9 năm 2024.

Phỏng vấn nhà vatican học Giovanni Maria Vian, ông được Ðức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Giám đốc nhật báo L’Osservatore Romano chính thức của Vatican (2007-2018), ông đã làm cho tờ báo này thành tờ báo tin tức, nghệ thuật và văn hóa quốc tế. Ðức Phanxicô tái bổ nhiệm ông, sau đó ngài cách chức ông một cách không thương tiếc. Theo ông sẽ không còn giáo hoàng chủ quyền nào có thể thực thi quyền lực của mình như Ðức Phanxicô đã làm. Ông là một trong những người sành sỏi nhất về Vatican, ông viết quyển sách về trọng tâm triều giáo hoàng của Ðức Bênêđíctô XVI và Ðức Phanxicô từ góc độ lịch sử lâu dài kitô giáo sẽ xuất bản ngày 19 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn này, ông đánh giá gay gắt Ðức Phanxicô, theo ông ngài nói nhiều với thế giới hơn là với người công giáo. Báo Le Point trích dẫn một số đoạn.

Ông Giovanni Maria Vian Sử gia Giáo hội và Giáo hoàng, nguyên giám đốc L’Osservatore romano. – Francesco ALESI /PARALLELOZERO/ REA

Có khiêu khích không khi gọi Ðức Phanxicô là “giáo hoàng cuối cùng”?

Giovanni Maria Vian: Không, đó là quan sát về sự kết thúc của một thời đại. Năm 2016, Ðức Bênêđíctô XVI đã đoán trước điều này khi trả lời câu hỏi của nhà báo Peter Seewald, người viết tiểu sử của ngài: “Tôi không còn thuộc về thế giới cũ nữa, nhưng trên thực tế, thế giới mới vẫn chưa bắt đầu.” Người kế vị ngài là Ðức Phanxicô, giáo hoàng có chủ quyền cuối cùng như chúng ta đã biết trong hai thế kỷ qua. Theo ông, giáo hoàng đã đạt đến đỉnh cao trong việc thực thi quyền lực khi khẳng định tính không thể sai lầm của giáo hoàng. Giáo điều này có từ năm 1870, khi Giáo hoàng mất Nhà nước. Không như các giáo hoàng tiền nhiệm khác, Ðức Phanxicô tuyên bố quyền tối thượng của mình bằng cách tái khẳng định quyền tối cao Giáo hoàng để chống lại sự phản đối nội bộ trong Giáo hội. Hơn nữa, trong luật cơ bản cuối cùng của Vatican, có hiệu lực từ năm 2023, ngài khẳng định quyền lực tạm thời của ngài vì ngài là người kế vị Thánh Phêrô. Chưa bao giờ có một giáo hoàng nào từ vị trí Giám mục Rôma lại có quyền lực nguyên thủ quốc gia, như thế xác nhận Vatican là một chế độ thần quyền.

Ðức Phanxicô thực thi quyền lực của mình với thẩm quyền lớn lao, thậm chí theo chủ nghĩa độc tài. Nhưng ngài lại có hình ảnh của một giáo hoàng khiêm tốn…

Ngài cho thấy mình như vậy, nhưng thật ra ngài thực thi chức vụ với rất nhiều quyền lực, kể cả độc tài. Ngài đặt lên bàn cân các vấn đề của Thượng Hội đồng cần giải quyết, nhưng ngài đã quyết định trước. Ngài mời gọi tranh luận về chức phó tế nữ hay luật độc thân của các linh mục, nhưng ngài lại khẳng định sẽ không có gì thay đổi.

Theo ông, Ðức Phanxicô bảo thủ?

Khi còn ở Argentina, ngài bị cho là theo chủ nghĩa Peronist đến mức ngài bị cho là theo chủ nghĩa dân túy. Thật ra ngài nhìn thế giới dưới mắt của người Châu Mỹ La-tinh, nên ngài không thiện cảm với nước Mỹ, bị cho là cường quốc thuộc địa.

Ngài nói Ukraine đang tử vì đạo, nhưng ngài không bao giờ nêu tên kẻ xâm lược Nga.

Trong các cuộc chiến ở Ukraine và Armenia, ngài có thất bại không?

Ngài là mục tiêu của những lời chỉ trích có căn cứ. Ngài tuyên bố Ukraine tử đạo nhưng ngài không bao giờ nêu tên nước Nga xâm lược, đến mức một số người cho rằng ngài ủng hộ Putin. Ngài không tìm cách chỉ định thiện hay ác, ngài có tầm nhìn cân bằng để cố gắng xoa dịu xung đột. Mệt mỏi! Chúng ta có thể thấy rõ có một mối lo ngại, vì chính sách ngoại giao của Tòa thánh thường tìm cách nâng cao vị thế của họ. Ngoại trưởng Pietro Parolin – nhân vật số hai của Vatican – và Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher đã nhiều lần nói người Ukraina có quyền tự vệ chính đáng. Ở Armenia, Ðức Phanxicô đã làm rất nhiều việc, ngài tuyên bố từ “diệt chủng”, một từ bị Thổ Nhĩ Kỳ cấm nêu. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với Azerbaijan, ngài đã chọn im lặng. Ðiều này đặt ra một vấn đề mang tính toàn cầu hơn: liệu chúng ta có thể quản lý bằng cách hành động một mình không? Các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài dựa vào Phủ Quốc vụ khanh hoặc chính sách ngoại giao của Tòa thánh, dẫn đến việc giao tiếp có chừng mực hơn. Ngày nay, chúng ta chỉ nghe thấy tiếng nói của Giáo hoàng. Trước đây có nhiều diễn đàn hơn một chút, tạo được nhiều không gian để hành động. Giọng điệu và cách truyền đạt của Ðức Phanxicô rất đơn giản, đã tạo bối rối, thất vọng và bất an cho giáo dân. Những gì ngài nói làm dư luận quốc tế quan tâm, nhưng người công giáo thận trọng hơn.

Ðức Phanxicô có nhiều chuyến đi xa, gần đây ngài đi Châu Ðại Dương. Những chuyến đi này tương ứng với thế giới quan của ngài như thế nào?

Ðây là cái nhìn khá cổ điển của một giáo hoàng. Giáo hoàng luôn quan tâm đến sự công bằng trong mối quan hệ giữa các quyền lực. Ðóng góp quan trọng nhất của Ðức Phanxicô là sinh thái, Thông điệp Laudato si’ của ngài sẽ vẫn được giữ nguyên. Nhưng Ðức Bênêđíctô XVI và Ðức Gioan Phaolô II cũng như Thượng phụ Chính thống giáo của Constantinople Bartholomew, người có biệt danh là “Thượng phụ Xanh” cũng đã quan tâm đến vấn đề này.

Cho đến nay kết quả triều của ngài là “sáng-tối, chiaroscuro” như ông viết…

Trong hoạt động, chúng ta thấy rõ ràng ngài muốn đổi mới, như việc ngài muốn có các cuộc tham vấn trong Giáo hội. Ðây là điểm tích cực. Nhưng hiện tại, nó chưa mang lại kết quả gì. Chúng ta chỉ có một đánh giá tạm thời về triều của ngài, nhưng các xu hướng thì đã thấy khá rõ. Ý định của ngài về nhiều chủ đề là tốt, nhưng vẫn là… ý định. Những gì ngài chủ trương phải được lan truyền trong Giáo hội, trong cộng đồng và được các giáo hoàng kế vị ngài áp dụng. Hiện tại, cuộc khủng hoảng trong Giáo hội vẫn tiếp diễn với những mâu thuẫn sâu sắc. Chắc chắn do các vụ bê bối lạm dụng tình dục, cựu tu sĩ Dòng Tên Marko Ivan Rupnik bị cáo buộc lạm dụng nhiều phụ nữ vẫn chưa bị trục xuất. Ông bị dứt phép thông công nhưng một tháng sau ông được hồi phục. Và truyền thông Vatican tiếp tục dùng tranh khảm của ông trên các phương tiện truyền thông. Giáo hoàng mở lại phiên tòa tài chính, nhưng chưa có một kết quả cụ thể nào. Tôi nhớ cuộc họp báo đầu tiên của ngài, thật hy vọng vì chúng tôi thấy ngài tự do, ngài nói ngài được yêu cầu đóng cửa ngân hàng IOR, từ lâu bị cho là nơi rửa tiền, nhưng IOR vẫn tồn tại và hoạt động của ngân hàng vẫn không rõ ràng. Ngài nhờ một Cơ quan kiểm soát bên ngoài làm việc, về mặt phương pháp rất đang khen ngợi nhưng kết quả? Không có.

Cuối cùng, liệu Ðức Phanxicô có đưa Giáo hội công giáo tiến lên phía trước không?

Có, nhưng phải nhấn mạnh Giáo hội tự mình tiến lên. Rõ ràng  những lời nói ở Rôma ngày càng ít đến tai người công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10-2024  

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 10-2024

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần thắp lại ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn và thúc đẩy chúng ta vui vẻ làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. 2024-10-30

Không có niềm vui, đức tin là bài tập ngột ngạt và khắc nghiệt, chúng ta có nguy cơ ngã bệnh vì buồn bã. Không có thánh thiện nếu không có niềm vui! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 10-2024

Chúng ta thường cầu nguyện với Chúa Cha, Chúa Giêsu, với Mẹ Maria nhưng trong lời cầu nguyện chúng ta ít hướng về Chúa Thánh Thần. Giờ đây, xin Chúa Thánh Thần, Đấng thay đổi tâm hồn, chúc phúc cho chúng ta qua sự hiện diện của Ngài, để chúng ta hiểu được thực tại của Giáo hội và mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 10-2024.

Ngày nay với chúng ta cũng vậy, Chúa lặp lại lời Ngài nói với người mù thành Batimê: “Can đảm lên, con hãy đứng dậy, Chúa gọi con.” Chúng ta trút bỏ tấm áo cam chịu, giao phó sự mù quáng của mình cho Chúa, đứng dậy và mang niềm vui Tin Mừng rao giảng trên các nẻo đường thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 10-2024

Tôi xin Chúa Giêsu cho dòng nước hằng sống từ Thánh Tâm Ngài tuôn chảy trên chúng ta để chữa lành những vết thương chúng ta tự làm cho mình, củng cố khả năng yêu thương và phục vụ của chúng ta để cùng nhau chúng ta hướng đến một thế giới công bằng, hiệp nhất và huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2024

Trước Trái Tim Chúa Kitô, tôi xin Chúa thương xót cho trái đất bị thương tích này. Xin Ngài tuôn đổ kho tàng tình yêu của Ngài để thế giới chúng ta có thể tìm thấy điều quan trọng cần thiết nhất: trái tim. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 10-2024

Chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình! Hôm nay tôi nhận thống kê về số người chết ở Ukraine. Tình hình thật khủng khiếp! Chiến tranh không tha thứ; chiến tranh là một thất bại ngay từ đầu. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình cho thế giới, xin anh chị em đừng quên các quốc gia đang lâm cảnh chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 4-2024

Chúng ta cầu xin sức mạnh Chúa Thánh Thần ban cho mọi gia đình, để Ngài phục hồi cho chúng ta khả năng hiến thân và niềm vui được ở bên nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 10-2024. Trong buổi tiếp kiến chung.

Nếu chúng ta luôn đặt mình vào trọng tâm mọi việc, với ý tưởng huênh hoang điều gì đó trước mặt Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Ngài cách sâu sắc. Nhưng nếu chúng ta trở nên nhỏ bé trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta sẽ khám phá lại được điều kỳ diệu của việc thờ phượng Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 10-2024

Chúng ta hãy xin ơn sống trong tình bằng hữu với Chúa để thấy Chúa Giêsu là Người Bạn cao quý và trung thành nhất của chúng ta, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta dù chúng ta quay lưng lại với Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 21 tháng 10-2024.

Ai theo Chúa Kitô, nếu muốn nên cao cả, thì phải phục vụ, học hỏi nơi Ngài. Phúc âm hôm nay. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 10-2024

Hôm nay chúng ta kỷ niệm Ngày Thế giới Truyền giáo. Xin anh chị em giúp đỡ, bằng lời cầu nguyện, bằng các phương tiện của anh chị em để các nhà truyền giáo, những người phải trả giá với những hy sinh lớn lao mang Tin Mừng đến cho mọi người, mọi nơi trên thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 10-2024.

Lời cầu nguyện hàng ngày và đặc biệt là Bí tích Thánh Thể làm cho chúng ta trở thành người hành hương truyền giáo của niềm hy vọng trên con đường hướng tới sự sống vô tận trong Thiên Chúa, hướng tới tiệc cưới được Thiên Chúa chuẩn bị cho tất cả con cái Ngài. Năm cầu nguyện. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 10-2024

Cầu nguyện là trái tim và tiếng nói của chúng ta trở thành trái tim và tiếng nói của những người không biết cầu nguyện, không muốn cầu nguyện, không thể cầu nguyện hoặc không cầu nguyện. Chúng ta là trái tim và tiếng nói của những người đang đến với Chúa Giêsu và Chúa Cha như người chuyển cầu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2024

Hôm nay là ngày “Một triệu trẻ em lần hạt Mân Côi cho hòa bình thế giới”, cha xin cám ơn tất cả các con đã tham gia! Chúng ta cùng lần hạt với các em và xin Đức Maria cầu bàu cho các dân tộc đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 10-2024

Chúng ta đừng quên người nghèo. Chúng ta hãy mơ về một thế giới nơi tất cả mọi người đều có cơm ăn, nước uống, công ăn việc làm, thuốc men, đất đai, nhà ở. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 10-2024

Trong chiến tranh, mặt xấu nhất của con người xuất hiện: ích kỷ, bạo lực và dối trá. Chúng ta phải loại logic vũ khí, biến chi tiêu quân sự khổng lồ thành đầu tư để chống nạn đói, để chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Ngày Thế giới Thực phẩm. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2024

Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần luôn giữ ngọn lửa tình yêu thiêng liêng của Ngài, ngọn lửa cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, có khả năng kính Chúa yêu người, cũng như có được sự sống vĩnh cửu. Nếu anh chị em không biết xin điều gì, xin anh chị em nhờ Ngài giúp đỡ! Câu tweet của Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 16 tháng 10-2024

Sự sống Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta là sự sống đời đời. Đức tin giải thoát chúng ta khỏi nỗi kinh hoàng khi nghĩ rằng mọi sự đều kết thúc ở đây, không có sự cứu chuộc đau khổ. Và chúng ta đừng quên tạ ơn Đấng mà qua cái chết của Ngài đã mang lại cho chúng ta món quà vô giá này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 10-2024. Trong buổi tiếp kiến chung 16-10-2024

Tháng 10 là tháng truyền giáo, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biến Chúa Kitô thành nền tảng cho cuộc đời chúng ta, để chúng ta cống hiến chứng từ vui tươi về sự hiệp nhất và bình an Ngài ban cho chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 10-2024.

Tôi theo dõi tình hình bi thảm ở Haiti, nơi bạo lực tiếp tục xảy ra với người dân, buộc họ phải rời bỏ nhà cửa để tìm an toàn ở nơi khác, trong và ngoài nước. Chúng ta đừng bao giờ quên các anh chị em Haiti của chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2024

Chúa Giêsu muốn chúng ta thấy điều tốt lành chúng ta khao khát chính là Thiên Chúa, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và sự sống vĩnh cửu mà chỉ Ngài mới có thể ban. Sự giàu có thực sự là được Ngài nhìn đến, chúng ta thương yêu nhau, hy sinh mạng sống mình cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2024. Tin Mừng hôm nay.

Chúng ta cầu nguyện cho những kẻ muốn gây chiến tranh, những kẻ phát động, khuấy động và kéo dài chiến tranh một cách không cần thiết, hoặc lợi dụng chúng một cách trắng trợn. Xin Thiên Chúa soi sáng tâm hồn họ, xin Ngài cho họ thấy hàng loạt những bất hạnh họ gây ra! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 10-2024

Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt vòng xoáy trả thù ở Trung Đông, không tấn công trả đũa có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh còn lớn hơn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 10-2024

Tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên mọi mặt trận của cuộc chiến ở Trung Đông, kể cả ở Liban. Chúng ta cùng cầu nguyện cho người dân Liban, đặc biệt người dân miền Nam đã phải rời làng quê, xin cho họ sớm trở về sinh sống trong hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 10-2024

Mọi quốc gia đều có quyền tồn tại trong hòa bình và an ninh: lãnh thổ của họ không bị tấn công, chủ quyền của họ phải được tôn trọng và được đảm bảo qua hòa bình và đối thoại. Chiến tranh và hận thù chỉ mang lại chết chóc hủy diệt cho tất cả mọi người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 10-2023

Có rất nhiều người dành cả cuộc đời để tích lũy của cải, họ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình, họ không nghĩ đến những điều tốt đẹp họ có thể làm nhờ của cải của họ. Nhưng cuộc sống chúng ta sẽ trống rỗng khi chúng ta chỉ nghĩ về mình, không để ý đến nhu cầu của người khác! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2024. Ngày Thế Giới của Người vô gia cư

Án tử hình luôn không thể chấp nhận vì nó tấn công vào sự bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người. Tôi kêu gọi bãi bỏ án tử hình ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Chúng ta không được quên một người có thể ăn năn và thay đổi đến tận giây phút cuối cùng cuộc đời họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 10-2024

Chúng ta lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để tin tưởng phó thác cho Đức Mẹ các đau khổ và ước muốn hòa bình của các dân tộc đang gánh chịu chiến tranh, đặc biệt là các dân tộc Ukraine, Palestine, Israel, Lebanon, Miến Điện, Sudan. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2024

Chúa Thánh Thần không hoạt động vì sự hiệp nhất của Giáo hội từ bên ngoài, Ngài không ra lệnh cho chúng ta phải hiệp nhất vì chính Ngài là “mắt xích của sự hiệp nhất”. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2024

“Sự hiệp nhất theo Chúa Thánh Thần có được khi chúng ta cố gắng đặt Thiên Chúa, chứ không phải cái tôi của mình làm trọng tâm. Sự hiệp nhất kitô giáo cũng được xây dựng như thế: không chờ đợi người khác tham gia cùng chúng ta ở nơi chúng ta đang ở mà cùng nhau tiến về phía trước, hướng tới Chúa Kitô. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 10-2024

Xin Chúa cho hòa bình có thể nảy mầm trong trái tim mỗi người, xin cho các dân tộc, các quốc gia trên mỗi dải đất được che chở khỏi cơn gió chiến tranh và được những người dấn thân sống trong tình huynh đệ tưới mát mỗi ngày. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 10-2024

Cầu nguyện và ăn chay là công cụ của tình yêu làm thay đổi lịch sử, đánh bại kẻ thù duy nhất của chúng ta: ác thần xúi giục chiến tranh, vì đó là “kẻ giết người đầu tiên”. Chúng ta dành thì giờ để cầu nguyện và để tìm lại sức mạnh cứu rỗi của việc ăn chay! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 10-2024

Chúng ta đoàn kết với sức mạnh của sự Thiện để chống lại những âm mưu ác độc của chiến tranh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 10-2024

Trong Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 2-16), Chúa Giêsu nói với chúng ta về tình yêu vợ chồng. Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có trao hiến hỗ tương cách trọn vẹn, không có “những biện pháp nửa vời”. Bắt đầu một cuộc sống mới, đời sống sẽ tồn tại mãi mãi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 10-2024

Những ai kiêu ngạo cho rằng mình có độc quyền nghe tiếng Chúa thì không có khả năng nghe (Mc 9: 38-39). Mỗi lời nói phải được đơn sơ đón nhận với lòng biết ơn để trở thành tiếng vang của những gì Thiên Chúa ban vì lợi ích cho chúng ta (Mt 10, 7-8) … Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10

Thượng Hội đồng là hành trình Chúa đặt lịch sử vào tay chúng ta với những ước mơ và hy vọng của một dân tộc vĩ đại có cùng một đức tin thúc đẩy, để chúng ta cùng nhau đi tìm, để hiểu con đường Chúa muốn đưa chúng ta đi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 10-2024

Môi trường chúng ta sống là ơn của Chúa, giữa những thử thách của lịch sử và của cuộc sống, môi trường nhắc chúng ta về vẻ đẹp của cuộc sống trên trái đất. Vì thế chúng ta phải bảo vệ môi trường khỏi lòng tham tiền và đầu cơ, những thứ gây nguy hiểm cho tương lai. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 10-2024

Chúng ta cùng đi với nhau, cùng lắng nghe Chúa và để làn gió của Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2024

Chúa Thánh Thần là người hướng dẫn chắc chắn, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là học cách nhận ra tiếng nói của Ngài, vì Ngài nói trong mọi người và trong mọi sự. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2024

Thượng hội đồng xin chúng ta phải “lớn” – trong tâm trí, trong trái tim, trong ánh nhìn -, vì những vấn đề cần giải quyết đều “lớn” và tế nhị. Nhưng cách duy nhất để ở “tầm cao” này là chúng ta biết mình nhỏ bé và khiêm tốn đón nhận nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 10-2024

Chúng ta cùng nhau cầu nguyện để Giáo hội tiếp tục lối sống đồng nghị, đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 10-2024. Ý chỉ cầu nguyện tháng 10-2024

Chân phước Carlo Acutis: Hữu hạn và vô hạn

Chân phước Carlo Acutis: Hữu hạn và vô hạn

Trích sách “Carlo Acutis, các trực giác thiêng liêng”. Carlo Acutis, Ses intuitions spirituelles. Tác giả: Alessandro Deho’, nhà xuất bản: Salvator

“Mục đích của chúng ta phải là vô hạn, không phải hữu hạn.” Chân phước Carlo Acutis

15 tuổi, chúng ta chưa hài lòng với cuộc sống trước mắt. Tình yêu đẩy những bức tường hữu hình và chúng ta cảm thấy những đồng cỏ ngút ngàn như vô tận cuốn hút chúng ta. Ở tuổi 15, trái tim chúng ta táo bạo, khao khát đi tìm vô hạn. Và rồi chúng ta không sợ vô hạn vì ở tuổi 15, tình yêu vẫn chưa đáng sợ. Chúng ta cảm thấy vô hạn, đến mức nghĩ rằng mình được tạo nên từ cùng một chất liệu với mọi thứ vĩnh cửu. Niềm tin này trọn vẹn một cách ngây thơ biết bao, vô hạn biết bao là hoài niệm của một cái gì đó vĩnh cửu! Carlo, không giống như nhiều người trẻ khác, không có thời gian để làm những chuyện xuẩn ngốc, để nghĩ đến những gì không phải là vô hạn. Ở tuổi 15, chúng ta tin vào vĩnh cửu hơn là những gì bị thời gian giới hạn. Mọi tình bạn, mọi tình yêu, mọi lý tưởng, mọi sở hữu, mọi sự thật, mọi thứ dường như là vĩnh cửu. Vấn đề là tất cả những điều đó đều là sự thật nhưng cuộc sống lại làm cho chúng ta quên chúng. Như thể cuộc sống muốn vượt qua trực giác này. Vì cuộc sống là một chuỗi kinh  nghiệm mà tất cả đều có điểm kết thúc. Mọi thứ đều được sinh ra và mọi thứ đều chết đi, ngày này qua ngày khác, từ sáng đến tối.

Vì vậy chúng ta muốn thoát, muốn trốn chạy đến cõi vĩnh hằng, đến một nơi mà chúng ta không bao giờ chết, một không gian vô tận nơi mặt trời sẽ không bao giờ lặn, nơi chúng ta sẽ không bao giờ mất đi những người chúng ta yêu thương. Nơi những con thú vật chúng ta yêu thương sẽ không bị bệnh, không chết, nơi mọi thứ sẽ là vĩnh cửu. Thông thường, khi chúng ta còn trẻ, vô tận là liều thuốc giải độc cho nỗi sợ làm tan nát trái tim, nỗi sợ nhìn thấy cuộc sống kết thúc bằng cái chết. Nhưng ngay cả khi cuộc sống dường như nói với chúng ta điều ngược lại, Carlo đã đúng, và chúng ta đã đúng. Chúng ta có lý khi tin vào vô tận, tin rằng vô tận là nơi đến cuối cùng cùng, là bến cảng cuối cùng để chúng ta cập bến. Chỉ với thời gian chúng ta sẽ học một chuyện khác: kết thúc là ở đó, nhưng nó không tồn tại, mọi thứ đã được biến chuyển. Tất cả những gì chúng ta thấy nó kết thúc, chúng ta không nên xem đó là không quan trọng theo cái nhìn của trẻ vị thành niên. Thấy thế giới chúng ta đang tiến triển ở góc nhìn của những chuyện “không quan trọng”. Như thử chúng ta gọi “hữu hạn” không có mối liên hệ nào với cái vô hạn, như chúng ta muốn tách biệt – cám dỗ của tuổi mới lớn – thiện-ác, hữu hình và vô hình – cái sống và cái chết. Chúng ta chỉ có thể đến với vô tận bằng hành trình cụ thể, từng bước, từng cái tang một. Vĩnh cửu không phải là thứ có thể can thiệp một khi cuộc đời đã kết thúc. Vĩnh cửu ở đó, chúng ta phải học cách kết nối. Sự kết thúc không phải là không quan trọng, cũng như cơ thể chúng ta không đối nghịch với sự cao quý của tinh thần. Giai đoạn cuối đời cho chúng ta thấy Tình yêu là dấu hiệu hữu hạn để đến với vô hạn. Cái chết không gì khác hơn là sự trôi dạt liên tục của những chuyện hướng đến vô hạn, một sự sinh ra liên tục trong đó những thứ chết đi không biến mất mà sinh sôi nảy nở trong vô hạn. Làm sao chúng ta có thể biết được đích đến nếu không có sự chuyển động liên tục của sự vật, theo thời gian và không gian, cho đến khi chúng ta không còn nhìn thấy chúng nữa? Những gì nhìn thấy được làm cho cái vô hạn trở nên đáng tin cậy. Đó là lý do chúng ta phải xem trọng mọi thứ hữu hạn vì nếu không có chúng, chúng ta sẽ không biết gì về cái vô hạn.

Vì thế việc đôi mắt của một thiếu niên 15 tuổi tự do như không khí và say mê Thiên đàng là chuyện bình thường. Nhưng cũng khôn ngoan nếu yêu, từng chút một những điều nhỏ bé chẳng là gì so với đồng cỏ trên trời: cỏ và đá, mõm chó, quyển sách không còn ai đọc, bia mộ cũ của nghĩa trang và những bức ảnh trên mộ, âm nhạc, người bạn đồng hành vô hình này từ nơi khác trở về… Làm quen với họ, rồi yêu họ, và bắt đầu tin vào vô tận; có lẽ bắt đầu từ những tấm áp phích rách nát này, chúng không chỉ là dấu hiệu của những gì đã biến mất mà còn tượng trưng cho những khoảnh khắc hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắc chúng ta nhớ  niềm hạnh phúc vĩnh cửu vĩ đại đang chờ chúng ta. Đích đến của chúng ta là nơi sinh sống vô tận của mọi thứ hữu hạn và điều này làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đáng sống. Nếu cái vô hạn trống rỗng thì cái hữu hạn cũng sẽ là địa ngục vì sự sống sẽ bị tiêu hao từng giây. Thiên đàng để làm gì nếu nó không giải phóng cuộc sống khỏi những giới hạn? Nếu không có tình yêu chúng ta cảm nhận được trong suốt những ngày hữu hạn và đau đớn, những ngày chưa bao giờ thực sự đủ vì chúng tượng trưng cho cái vô tận mà chúng không thể có để cho? Cái vô hạn và cái hữu hạn giữ lời hứa của nó.

Một trong hai tên trộm bị treo trên thập giá với Chúa Giêsu nhục mạ Ngài: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Ông tự cứu ông đi và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên trộm kia mắng: “Anh đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa anh cũng không sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc chúng ta làm. Còn ông này, ông có làm điều gì sai trái đâu! Rồi anh thưa với Chúa Giêsu: ‘Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin ông nhớ đến tôi!’ Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo thật với anh, hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Đàng với tôi.” (Lc 23, 39-43).

Marta An Nguyễn dịch

Chân phước Carlo Acutis và Huyền ẩn

Chân phước Carlo Acutis và tội

Chân phước Carlo Acutis: Tự phê

Chân phước Carlo Acutis: Các liên kết

Chân phước Carlo Acutis: Yêu

Hồng y Fernandez khẳng định Đức Phanxicô phản đối chức phó tế nữ, nghiên cứu sẽ tập trung vào vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

Hồng y Fernandez khẳng định Đức Phanxicô phản đối chức phó tế nữ, nghiên cứu sẽ tập trung vào vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

americamagazine.org, Cindy Wooden – CNS, 2024-10-21

Hồng y Víctor Manuel Fernández, bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin và Sơ Nathalie Becquart, phó thư ký Thượng hội đồng Giám mục trước phiên họp Thượng Hội đồng sáng 21 tháng 10 tại Hội trường Phaolô VI. (Ảnh CNS/Lola Gomez)

Đức Phanxicô quyết định việc phong chức phó tế nữ sẽ không được thảo luận tại Thượng Hội đồng năm 2024. Ngài đã chỉ đạo

Ngày thứ hai 21 tháng 10, Hồng y Víctor Manuel Fernández tuyên bố: “Đức Phanxicô cho biết tại thời điểm này, vấn đề về chức phó tế nữ chưa chín muồi và đã xin chúng tôi không xem xét khả năng này vào lúc này.” Hồng y cho biết Ủy ban thứ hai Đức Phanxicô thành lập năm 2020 để nghiên cứu về chức phó tế nữ sẽ tiếp tục hoạt động và các kết luận từng phần sẽ được công bố khi đến thời điểm thích hợp.

Hồng y cho biết, Đức Phanxicô rất quan tâm đến vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và ngay cả trước khi Thượng Hội đồng nghiên cứu vấn đề này, ngài đã xin Bộ Giáo lý Đức tin khám phá các khả năng phát triển nhưng không tập trung vào chức thánh hoặc phong chức phó tế. Như thế Bộ không thể hoạt động theo hướng khác và Hồng y đồng ý với Đức Phanxicô, vì chức phó tế cho một số phụ nữ không giải quyết được vấn đề của hàng triệu phụ nữ trong Giáo hội, họ phục vụ theo hàng trăm cách trong Giáo hội.

Hầu hết những gì được nói trong Thượng hội đồng được xem là bí mật, nhưng bài phát biểu của Hồng y tại Thượng hội đồng đã được Vatican công bố chỉ vài ngày sau khi Hồng y Fernández xin lỗi các thành viên vì đã không tham dự cuộc họp Nhóm của ngài để thảo luận về chức thánh của phụ nữ.

Hồng y sẽ tham dự cuộc họp ngày 18 tháng 10 để nói về công việc của nhóm nghiên cứu, khoảng 100 người tham dự Thượng hội đồng – các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân – nghĩ rằng ông, hoặc ít nhất là các thành viên của nhóm sẽ có mặt.

Trong một thông điệp gửi đến các thành viên Thượng hội đồng sau cuộc họp, ngài viết ngài đã được thông báo về “sự không hài lòng mà một số thành viên” khi ngài không có mặt.

“Bản thân tôi lấy làm tiếc vì sự hiểu lầm này”, ngài cho biết ngài đã thông báo với Thượng Hội đồng ngày 9 tháng 10, ngài sẽ cử hai nhân viên của các Bộ đến dự. Ngài cho biết ngài sẽ đến gặp các thành viên Thượng Hội đồng ngày 24 tháng 10 “để lắng nghe những suy tư và nhận các tài liệu của họ”.

Theo những người có mặt tại cuộc họp ngày 18 tháng 10, các thành viên Thượng Hội đồng không bằng lòng, họ cho biết hai người Hồng y cử đến không phải là thành viên của nhóm nghiên cứu và họ không có kế hoạch đối thoại với những người tham gia.

Cuộc họp cũng như các thảo luận là bí mật nên những người phát biểu đã xin không nêu tên họ.

Một người tham dự cho biết thất vọng chủ yếu tập trung vào phương pháp luận của nhóm làm việc và sự thiếu minh bạch, đặc biệt là việc Hồng y không xác định bất kỳ thành viên nào của nhóm.

Tiếp theo phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng năm 2023, Đức Phanxicô đã thành lập 10 nhóm nghiên cứu để suy nghĩ sâu hơn về một số câu hỏi gây tranh cãi hoặc phức tạp nhất được nêu ra trong quá trình Thượng Hội đồng, trong đó có vấn đề chức thánh của phụ nữ và vai trò ra quyết định trong Giáo hội.

Trong một thư gởi cho Hồng y Mario Grech, tổng thư ký của Thượng hội đồng vào tháng 2, Đức Phanxicô cho biết “điều quan trọng là các nhóm nghiên cứu phải làm việc theo phương pháp đồng nghị đích thực, với đối thoại và tham gia rộng rãi. Ngài xin các nhóm lập báo cáo sơ bộ cho Thượng Hội đồng vào năm 2024 và nộp báo cáo cuối cùng cho ngài tháng 6 năm 2025.

Sau khi các người đứng đầu của mười nhóm đưa ra báo cáo ngắn gọn cho Thượng Hội đồng ngày 2 tháng 10, các thành viên cho biết họ sẵn sàng đối thoại với các người đứng đầu nhóm, cuộc họp được lên lịch ngày 18 tháng 10. Các cuộc họp đã được sắp xếp và nhóm của Hồng y Fernández thu hút nhiều người ghi tên nhất.

Phát biểu tại phiên họp ngày 21 tháng 10, Hồng y Fernández cho biết phụ nữ được bổ nhiệm làm giáo lý viên đã có thể lãnh đạo các cộng đồng công giáo khi không có linh mục, nhưng rất ít giáo phận tận dụng khả năng này, và chỉ có một tỷ lệ nhỏ các giáo phận trên thế giới bổ nhiệm phụ nữ làm thừa tác viên đọc sách và giúp lễ, đó là chưa kể có nhiều giáo phận chưa có phó tế vĩnh viễn và khi có cũng chỉ được giúp lễ. Một vài ví dụ giúp chúng ta hiểu, việc vội vàng xin phong phó tế nữ không phải là cách quan trọng nhất để thăng tiến phụ nữ trong Giáo hội.

Hồng y nói: “Tôi tin chúng ta có thể tiến lên từng bước và đạt được những điều rất cụ thể để mọi người hiểu rằng không có gì trong bản chất của phụ nữ ngăn cản họ có những vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo các giáo xứ. Những gì thực sự đến từ Chúa Thánh Thần không thể bị ngăn cản.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Điều quyết định nhất trong đời sống người tín hữu kitô là mở lòng ra để Chúa Thánh Thần làm việc

Điều quyết định nhất trong đời sống người tín hữu kitô là mở lòng ra để Chúa Thánh Thần làm việc

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2024-10-22

Linh mục Jacques Philippe của Cộng đồng các Mối Phúc Thật, tác giả của nhiều sách thiêng liêng trả lời phỏng vấn của trang Aleteia về công việc của Chúa Thánh Thần theo Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu để mọi công việc được sinh hoa trái: “Điều quyết định nhất trong đời sống người tín hữu kitô là mở lòng ra để Chúa Thánh Thần làm việc.”

Mọi người đều được kêu gọi thực hiện sứ mệnh trong Giáo hội. Một sứ mạng mang lại hoa trái: “Chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” (Ga 15:16). Nhưng sứ mạng này chỉ hoàn thành nếu chúng ta mở lòng để đón nhận ơn Chúa và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Linh mục Jacques Philippe nhấn mạnh: “Sứ mệnh của Thánh Têrêxa đã mang lại kết quả vì ngài mở lòng ra với Chúa Thánh Thần. Trọng tâm sứ mệnh của Thánh Têrêxa là khám phá Thiên Chúa là Cha và đó là thành quả điển hình cho công việc của Chúa Thánh Thần.” Linh mục khẳng định: “Thánh Têrêxa không nói nhiều về Chúa Thánh Thần nhưng đã mở đường để chúng ta đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Khả năng sinh hoa kết trái của nhà truyền giáo không chỉ phụ thuộc vào chính họ nhưng điều tiên quyết là họ mở lòng ra cho hoạt động của Chúa Thánh Thần.”

Mở lòng ra với Chúa Thánh Thần cần:

1. Luôn cầu nguyện ngay cả những lúc khô khan

Điều kiện đầu tiên để nhận ơn Chúa Thánh Thần là cầu nguyện với Ngài. Thánh Têrêxa rất tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện: “Sức mạnh của lời cầu nguyện thật lớn lao! Giống như khi chúng ta đến gần được với nhà vua và xin được những thứ mình cần.” Dù sống trong cảnh thiếu thốn, Thánh Têrêxa luôn cầu nguyện, theo ngài, điều chính yếu trong cầu nguyện không phải là những ý tưởng đẹp nhưng là đón nhận tình yêu của Chúa. Một khó nghèo Thánh Têrêxa chấp nhận để Chúa hướng dẫn mình: “Tôi chưa bao giờ nghe Ngài nói, nhưng tôi cảm nhận Ngài ở trong tôi, mọi nơi mọi lúc, Ngài hướng dẫn và cho tôi biết những gì tôi phải nói, phải làm để tôi tìm được ánh sáng tôi chưa từng nhìn thấy, thường trong các công việc hàng ngày của tôi chứ không phải trong những lúc tôi cầu nguyện. Đã có những lúc tôi rất khô khan nhưng nếu tôi kiên trì cầu nguyện, Chúa sẽ hướng dẫn tôi để tôi thấy được ánh sáng và ơn của Ngài trong hành động của tôi.”

2. Tin cậy vào Chúa dù mình phạm tội

Thánh Têrêxa không bao giờ ngừng tin tưởng. Ngài viết: “Chính sự tin tưởng và không gì khác ngoài tin tưởng sẽ dẫn chúng ta đến tình yêu. Niềm tin là một thái độ cởi mở.” Linh mục Philippe nhấn mạnh: “Nếu Thiên Chúa là người cha, thì tin tưởng là thái độ cần thiết chúng ta phải có với Ngài. Chúng ta đón nhận Đấng chúng ta tin tưởng. Ngược lại, hoài nghi, ngờ vực là thái độ khép kín. Điều đầu tiên Chúa xin chúng ta là chúng ta tin tưởng vào Ngài, Ngài không xin chúng ta phải hoàn hảo. Điều làm Ngài đau lòng nhất không phải chúng ta sa ngã nhưng chúng ta thiếu tin tưởng vào Ngài. Một tin tưởng không dựa vào chính mình, vào công nghiệp, vào những việc tốt, việc xứng đáng chúng ta làm, nhưng dựa vào lòng thương xót của Chúa. Thánh Têrêxa đã nói: “Dù tôi phạm tất cả những tội ác có thể, tôi lúc nào cũng tin tưởng vào Chúa.” Thánh Têrêxa đã gặp một Thiên Chúa có tấm lòng của người Cha, Đấng luôn tin tưởng con cái Ngài.

3. Luôn khiêm tốn (cả khi chúng ta có lý)

Khiêm tốn là điều kiện thiết yếu để nhận trọn vẹn ơn Chúa Thánh Thần, là chấp nhận bản thân chúng ta chẳng là gì, nhưng mọi thứ đều được trao ban cho chúng ta. Con người chúng ta và mọi việc chúng ta làm đều là ơn nhưng không của lòng thương xót Chúa. Thánh Têrêxa viết: “Khiêm tốn không phải là gán cho mình những nhân đức mình làm, nhưng nhận ra Chúa nhân lành đã đặt kho báu này vào tay người con bé bỏng của Ngài để chúng ta dùng, kho báu này là của Chúa nhân lành.” Về mặt nhân bản, khiêm tốn là thái độ cởi mở. Nếu tôi khiêm tốn, tôi chấp nhận lời khuyên và cả những lời trách móc. Ngược lại, kiêu ngạo là chấm dứt một thái độ: Tôi tự túc, tôi luôn đúng, tôi không cần ai.” Linh mục Philippe nhấn mạnh: “Điều này càng đúng hơn trong quan hệ với Thiên Chúa: chúng ta nhận ra mình chẳng là gì để có thể nhận ơn của Ngài. Vì thế chúng ta vui mừng trước trước những điều làm chúng ta hạ mình vì mọi tiến bộ trong đức khiêm nhường đều mở ra để giúp chúng ta nhận ơn Chúa Thánh Thần.”

4. Đón nhận các sự kiện trong cuộc sống (ngay cả khi những sự kiện này đau đớn)

“Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người” (Sách Công vụ 5:32), Càng mong muốn làm theo ý Chúa, chúng ta càng nhận được ơn cần thiết để làm. Chúa Thánh Thần ban ơn cho những ai quyết tâm vâng phục Ngài. Thánh Têrêxa nói: “Điều làm tôi hài lòng nhất là làm theo ý Chúa nhân lành”. Tinh thần vâng lời của Thánh Têrêxa có nhiều hình thức khác nhau: vâng lời bề trên, nghe theo tiếng nói của ân sủng trong lòng, tin tưởng và phó thác đón nhận các biến cố trong cuộc sống dù đau đớn nhất. Đề cập đến căn bệnh tâm thần của người cha, Têrêxa viết cho chị Céline: “Chúng ta đừng đánh mất thử thách Chúa Giêsu gởi đến cho chúng ta, đó là kho báu chúng ta cần tận dụng, chúng ta bỏ lỡ cơ hội sao?” Đón nhận các biến cố của cuộc sống bằng đức tin có nghĩa là mở lòng ra với Chúa Thánh Thần, Đấng giúp chúng ta bước đi trong tinh thần tích cực. Linh mục Jacques Philippe tóm tắt: “Đó là đón nhận ân sủng ẩn giấu trong mọi sự kiện”.

5. Sống thời điểm hiện tại (dù quá khứ làm cản trở và tương lai làm chúng ta sợ)

Một điều kiện quan trọng khác để tiếp nhận Chúa Thánh Thần là sống giây phút hiện tại. Linh mục Philippe khẳng định: “Chúng ta nên sống giây phút hiện tại, tránh lui lại quá khứ, tránh hướng đến tương lai, chúng ta càng tiếp xúc với thực tại, với Chúa, với sức lực nội tâm, chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống nhiều hơn, sẵn sàng đón nhận ơn Chúa. Những hối tiếc vô ích, những suy nghĩ về quá khứ, những lo lắng cho tương lai làm chúng ta cắt đứt với ơn Chúa. Nếu chúng ta giao quá khứ, giao tương lai cho Chúa quan phòng, nếu hôm nay chúng ta làm được những gì Chúa xin chúng ta, chúng ta sẽ có ơn Chúa cho mỗi ngày. Thánh Têrêxa đã có kinh nghiệm về chuyện này qua bài thơ ‘Chỉ có ngày hôm nay’”.

6. Buông bỏ, dù rất bận

Để Chúa Thánh Thần làm việc trong tâm hồn, chúng ta cần có một tách biệt nào đó. Linh mục Philippe xin: “Chúng ta nên giữ cho trái tim mình được tự do, tinh sạch trước mọi thứ. Nếu chúng ta quá gắn bó vào công việc, vào cách nhìn, vào khôn ngoan của mình, chúng ta sẽ không có chỗ cho Chúa Thánh Thần.” Thánh Têrêxa luôn luyện tập đức hạnh này, ngài tận tâm hoàn thành công việc được giao, dễ dàng chuyển từ việc này qua việc khác khi cần. Chẳng hạn khi ngài có chút giờ rảnh chiều chúa nhật, ngài chọn “cách bị làm phiền trước”. Không ai thích bị làm phiền trong thời gian riêng của mình, nhưng Têrêxa chấp nhận… Nếu không bị quấy rầy, ngài tạ ơn Chúa, nếu bị quấy rầy, ngài không phàn nàn vì ngài đã chọn trước!

7. Nói lên lòng biết ơn Chúa (dù không do bẩm sinh)

Thánh Têrêxa viết: “Điều thu hút nhất để nhận ơn Chúa là lòng biết ơn, vì nếu chúng ta tạ ơn Ngài, Ngài xúc động và ban cho chúng ta thêm nhiều ơn khác, cứ thế chúng ta sẽ nhận vô vàn ơn: các bạn sẽ hiểu lòng biết ơn vô bờ bến của tôi với tất cả những gì Ngài ban cho tôi, tôi có thể chứng minh điều này với hàng ngàn cách.” Linh mục Philippe phân tích: “Bên dưới bề ngoài nhẹ nhàng và hài hước, lời của Thánh Têrêxa ẩn giấu một sự thật vô cùng sâu sắc: lòng biết ơn mở cho chúng ta các ơn khác. Không phải Chúa quảng đại hơn (Chúa là như vậy), nhưng lòng biết ơn làm cho chúng ta cởi mở và dễ tiếp nhận tình yêu của Ngài hơn, để chúng ta quay về với chính mình, hướng chúng ta hoàn toàn về Ngài.” Như thế, lòng biết ơn mang lại nhiều hoa trái vì đó là dấu hiệu cho chúng ta thấy, đón nhận tình yêu Thiên Chúa là chuẩn bị cho chúng ta đón nhận Ngài nhiều hơn: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi (Mt 25:29).

8. Thực hành tình bác ái huynh đệ (cả những khi người khác làm phiền chúng ta)

“Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác” (Êp 4, 30). Linh mục Philippe nhấn mạnh: “Một trong những điều làm chúng ta không nhận được ơn Chúa Thánh Thần là chúng ta thiếu tình bác ái huynh đệ”. Ngược lại, không có gì thu hút ơn Chúa Thánh Thần bằng tình yêu chúng ta dành cho nhau. Suốt đời, Thánh Têrêxa thực hành đức ái, ngài cầu nguyện để mọi người được cứu rỗi, yêu các chị em khó tính. Vào cuối đời, ngài hiểu được lòng bác ái huynh đệ, ngài viết: “Mẹ yêu dấu của con, năm nay Chúa cho con hiểu bác ái là gì; trước đây con hiểu không trọn, con không đào sâu lời này của Chúa Giêsu: ‘Điều răn thứ hai cũng tương tự như điều răn thứ nhất: Phải yêu người như mình vậy’. Mở lòng ra với người khác trong đức ái là mở lòng ra với Thiên Chúa và ơn của Ngài như Chúa Giêsu đã nói: ‘Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy’” (Mc 9:37).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Luce”, linh vật theo phong cách tiêu biểu của Năm Thánh

“Luce”, linh vật theo phong cách tiêu biểu của Năm Thánh

“Luce” (tiếng Ý là ánh sáng) mặc chiếc áo khoác vàng, đôi giày dính bụi bẩn trên con đường hành hương | DR | DR

cath.ch, 2024-10-28

Linh vật chính thức của Năm Thánh 2025 qua hình ảnh người hành hương nhỏ bé kiểu Nhật Bản tên là “Luce”, đã được trình bày tại Vatican ngày 28 tháng 10 năm 2023, kết nối với cuộc Triển lãm Toàn cầu Osaka ở Nhật Bản, nhấn mạnh việc quảng bá “văn hóa đại chúng” của Tòa Thánh.

Trong một cuộc họp báo ở Vatican, Tổng Giám mục Rino Fisichella, kiến trúc sư vĩ đại của Năm Thánh 2025 giải thích Luce vừa là linh vật của Năm Thánh 2025 vừa là linh vật gian hàng Tòa Thánh ở Osaka World Expo, Nhật Bản: “Kết hợp với sự kiện văn hóa lớn của Nhật, Tòa Thánh muốn đưa Năm Thánh vào “văn hóa đại chúng, biểu tượng này rất được giới trẻ yêu thích”.

Tổng giám mục Fisichella giải thích: “Mặc chiếc áo khoác màu vàng với đôi giày dính đầy bụi đất trên đường đi, Luce, cô bé với mái tóc màu xanh cầm gậy hành hương trên tay, mang tràng hạt nhiều màu trên cổ. Luce là ánh sáng tỏa sáng trong đôi mắt xanh ro, tượng trưng cho hy vọng.”

Luce có rất nhiều bạn cùng đi với mình. Đầu tiên có ba bạn hành hương tên Fe, Xin, Sky (có nghĩa ‘niềm tin’ trong tiếng Tây Ban Nha, ‘sự thật’ trong tiếng Nhật và ‘bầu trời’ trong tiếng Anh) mang theo quyển Kinh Thánh, cây đàn guitar và một bông hoa. Theo sau Luce còn có một chú chim bồ câu, một thiên thần và một chú chó tên Aura (làn gió, tiếng Ý), Iubi (viết tắt của Năm Thánh Jubilee) và Santino (tên của những hình ảnh mộ đạo ở Ý).

“Luce” là tác phẩm của công ty Tokidoki, chuyên về các sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật, người sáng lập là bà Simone Legno, người Ý, lớn lên trong một gia đình công giáo ở Rôma. Công ty của bà có trụ sở tại Hoa Kỳ, hợp tác với các công ty lớn như Microsoft, Toyota và Renault.

Tổng giám mục Fisichella cho biết: “Luce cùng đi với chúng tôi và Luce sẽ làm mọi người vui lòng”.

Luce sẽ được bán trong các cửa hàng của Năm Thánh.

Marta An Nguyễn dịch

Kinh Tin Kính phổ quát

Kinh Tin Kính phổ quát

Ronald Rolheiser, 2024-10-28

Các tín điều làm nền tảng cho chúng ta. Trong một công thức ngắn gọn, các tín điều tóm tắt các nguyên lý chính của đức tin và giúp chúng ta ghi nhớ những chân lý đã giữ neo để chúng ta cắm vào.

Là tín hữu kitô, tôi cầu nguyện với hai Kinh Tin Kính, Kinh của các Tông đồ Kinh Nicea. Nhưng tôi cũng cầu nguyện với một Kinh Tin Kính khác, giúp tôi có nền tảng trong một số chân lý sâu sắc không phải lúc nào cũng được công nhận trọn vẹn trong các Kinh Tin Kính của chúng ta. Đó là Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Thành Êphêsô, rất ngắn và chỉ đơn giản như sau: Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta.

Chỉ vài từ nhưng nói lên rất nhiều điều! Kinh này tuy của kitô giáo nhưng bao gồm tất cả các giáo phái khác, mọi tín ngưỡng và tất cả những người chân thành ở khắp nơi trên thế giới. Mọi người trên hành tinh này đều có thể cầu nguyện với Kinh này, vì cuối cùng chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương tất cả chúng ta.

Điều này có các hậu quả sâu rộng với cách chúng ta hiểu về Chúa,  về các giáo phái kitô khác, các tín ngưỡng khác, về những người không tin nhưng chân thành và hiểu cả chính chúng ta. Dù giáo phái nào, đức tin nào hay không có đức tin thì cũng chỉ có một Chúa, một Chúa duy nhất, Đấng Tạo Dựng, là cha mẹ yêu thương của nhân loại. Và Chúa duy nhất này không thiên vị, không ghét ai, không ghét một giáo phái, một đức tin nào, không bao giờ xem thường lòng tốt, lòng chân thành của ai, dù người đó có tôn giáo hay không có tôn giáo.

Và đây là một số hậu quả: Đầu tiên, Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta, Chúa là Đấng của mọi điều tốt lành. Thêm nữa, là tín hữu kitô, chúng ta tin Chúa có một số thuộc tính siêu việt, duy nhất, chân thật, tốt lành đẹp đẽ. Nếu điều đó đúng (nhưng làm sao lại không đúng?) thì mọi thứ chúng ta thấy trên thế giới này là toàn vẹn, chân thật, tốt lành, đẹp đẽ, cho dù nhãn hiệu bên ngoài của chúng là gì (công giáo la-mã, tin lành, do thái giáo, ấn độ giáo, phật giáo, hồi giáo, thời đại mới, tân ngoại giáo hay hoàn toàn thế tục), tất cả đều từ Chúa mà đến và phải được tôn vinh.

Nhà văn Mỹ John Muir (1838-1914) đã từng thách thức kitô giáo với câu hỏi: Vì sao tín hữu kitô lại ngần ngại không để các loài vật vào thiên đàng keo kiệt của họ? Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Êphêsô cũng đặt ra câu hỏi tương tự: Vì sao tín hữu kitô lại ngần ngại không để các giáo phái, các tín ngưỡng khác, những người chân thành nhân từ không có đức tin rõ ràng vào khái niệm keo kiệt của chúng ta có về Chúa, về đức tin và Giáo hội? Vì sao chúng ta lại sợ hiệp thông đức tin với các tín hữu thuộc các giáo phái khác? Vì sao chúng ta sợ sự hiệp thông đức tin với người do thái, người hồi giáo, ấn độ giáo, phật giáo và những người theo các phong trào New Age? Vì sao chúng ta sợ người ngoại giáo? Vì sao chúng ta sợ các bí tích tự nhiên?

Có thể có những lý do chính đáng. Đầu tiên, chúng ta cần bảo vệ chính xác những chân lý được thể hiện trong tín điều của chúng ta, chúng ta không muốn mình sa vào một loại pha trộn vô định hình, trong đó mọi thứ đều tương đối, mọi chân lý, mọi tôn giáo đều như nhau, yêu cầu duy nhất là chúng ta phải tử tế với nhau, dù trên thực tế, có một điều gì đó mang tính tôn giáo khi nói đến việc phải đối xử tốt với nhau, nhưng điều quan trọng hơn trong việc giữ nhau trong đức tin không có nghĩa mọi đức tin đều ngang nhau, giáo phái hay truyền thống đức tin cụ thể của một người nào đó là không quan trọng. Thay vào đó, xét cho cùng, điều quan trọng phải chấp nhận: tất cả chúng ta đều là một gia đình của một Chúa và chúng ta cần ở trong vòng tay nhau như anh chị em. Dù chúng ta khác biệt nhau, nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một tín điều tận căn.

Ngoài ra, là người thiên chúa giáo, chúng ta tin Chúa Kitô là trung gian duy nhất giữa Chúa và chúng ta. Như Chúa Giêsu đã nói, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua tôi. Nếu điều này đúng, với tư cách là tín hữu thiên chúa giáo, chúng ta xem đây là tín điều, vậy với những người theo đạo hinđu, phật giáo, lão giáo, do thái giáo, hồi giáo, tin lành, New Age, tân ngoại giáo và những người không tin khác, họ sẽ nghĩ như thế nào? Làm sao họ có thể chia sẻ Nước Chúa với chúng ta, khi họ không tin vào Chúa Kitô?

Là người có đạo, chúng ta luôn có câu trả lời cho câu hỏi đó. Sách giáo lý công giáo thời trẻ của tôi nói về “rửa tội do lòng khao khát” như một cách để bước vào mầu nhiệm của Chúa Kitô. Thần học gia Karl Rahner nói các tín hữu chân thành là “những người ẩn danh theo đạo”. Frank de Graeve nói về một thực tế mà ông gọi “đạo Thiên chúa” như một mầu nhiệm rộng lớn hơn “đạo Thiên chúa lịch sử”; và thần học gia Pierre Teilhard de Chardin nói về Chúa Kitô như một cấu trúc nhân học và vũ trụ học cuối cùng trong chính quá trình tiến hóa. Tất cả những điều này đều nói lên mầu nhiệm Chúa Kitô không thể được xác định một cách đơn giản với các giáo hội kitô lịch sử. Mầu nhiệm của Chúa Kitô hoạt động thông qua các Giáo hội kitô lịch sử nhưng cũng hoạt động, và hoạt động rộng rãi, bên ngoài các Giáo hội của chúng ta và bên ngoài các khuôn khổ đức tin rõ ràng.

Chúa Kitô là Chúa và do đó Ngài được tìm thấy ở bất cứ đâu có bất kỳ ai trong sự hiện diện của hợp nhất, chân lý, lòng tốt và vẻ đẹp. Kenneth Cragg, sau nhiều năm làm nhà truyền giáo cho người Hồi giáo, đã gợi ý cần phải có tất cả các tôn giáo trên thế giới để thể hiện đầy đủ Chúa Kitô trọn vẹn.

Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa tội, một Thiên Chúa là  Cha của tất cả chúng ta – và vì vậy chúng ta không nên ngần ngại để những người khác, những người không cùng loại với chúng ta bước vào thiên đàng keo kiệt của chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất