Home Blog Page 132

Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng không giải quyết được mọi vấn đề, và tôi rất biết ơn điều này

Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng không giải quyết được mọi vấn đề, và tôi rất biết ơn điều này

americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên Sam Sawyer, 2024-10-28

Đức Phanxicô và các thành viên của Thượng Hội đồng trong buổi họp ngày 26 tháng 10-2024 tại Hội trường Phaolô VI / Ảnh AP/Gregorio Borgia

Có một chuyện cười ngày xưa: lạc đà là con vật bạn có trong tay khi bạn nhờ một họa sĩ vẽ con ngựa!

Tôi đến Rôma khuya thứ tư tuần trước, đúng khi Thượng Hội đồng nghỉ họp ngày thứ năm, một Ủy ban đang chuẩn bị Tài liệu cuối cùng, nhưng đây không phải là ngày nghỉ hoàn toàn, vì chiều thứ năm, Hồng y Víctor Manuel Fernández, bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin gặp các đại diện và trả lời các câu hỏi của Nhóm 5 của Hồng y được giao nghiên cứu chủ đề phó tế nữ.

Tôi không hình dung làm sao việc viết Tài liệu cho các cuộc thảo luận trong một tháng giữa gần 400 người từ khắp mọi nơi trên thế giới, bằng nhiều ngôn ngữ, lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Viết một bài xã luận trên trang America với sự cộng tác của toàn ban biên tập cũng đã căng thẳng, mà ban biên tập chỉ có một ít người và tất cả chúng tôi đều làm việc bằng tiếng Anh.

Với tất cả dè dặt, tôi vẫn bị cuốn hút và đầy hy vọng khi thấy cách Thượng Hội đồng làm việc để công bố Tài liệu cuối cùng, được Đức Phanxicô thông qua, được đưa vào giáo huấn bình thường của ngài thay vì phải viết một Tông huấn để tổng hợp.

Một đoạn có thể dùng như một hình ảnh nhỏ về lý do vì sao Tài liệu này làm tôi hy vọng dù bề ngoài giống như con lạc đà đang được Ủy ban soạn thảo.

Đoạn 60, về vai trò của phụ nữ trong lãnh đạo, hơi dài và khó hiểu. Đoạn này bắt đầu bằng việc công nhận “phụ nữ vẫn tiếp tục gặp trở ngại” khi thực hiện vai trò lãnh đạo và mục vụ trong Giáo hội, đoạn giới thiệu chủ đề có nguồn gốc từ Kinh Thánh cho đến kinh nghiệm đương đại. Nhưng trong suốt thời gian họp, các vai trò này được đưa ra như một cách để nói “không” với chức phó tế nữ, như thể nói, “phụ nữ đã làm rất nhiều rồi!” để giải quyết câu hỏi liệu Chúa có kêu gọi một số phụ nữ phục vụ với tư cách là phó tế hay không.

Nhưng đoạn này tiếp tục đi ra ngoài danh mục. Đoạn kêu gọi “thực hiện đầy đủ” tất cả các khả năng lãnh đạo của phụ nữ đã có trong luật giáo luật, rằng “không có lý do hay trở ngại nào ngăn cản phụ nữ thực hiện vai trò lãnh đạo như vậy, vì sự gì đến từ Chúa Thánh Thần thì không ngăn cản được. Vấn đề chức phó tế nữ vẫn còn mở và chúng ta cần tiếp tục phân định.”

Tôi không thể không tự hỏi đây có phải là những gì bản thảo ban đầu đề cập đến không. Gần như chắc chắn là không – dù bên ngoài hội trường, chúng tôi không biết gì về các chi tiết của bản thảo và bản sửa đổi. Nhưng chúng tôi biết ba phần tư đại biểu bỏ phiếu thuận và đoạn này có nhiều phiếu ”phủ nhận” hơn bất kỳ đoạn nào trong Tài liệu (258 phiếu thuận, 97 phiếu chống ).

Đoạn này cũng không làm tất cả mọi người hài lòng (cho bất cứ ai). Những người cho rằng bất kỳ việc phong chức nào cho phụ nữ, kể cả chức phó tế là điều không thể về mặt thần học đều thất vọng, vì vấn đề vẫn chưa giải quyết dứt điểm, còn những người ủng hộ, những quan sát viên bên ngoài thì cho đây chỉ là “cú đánh cược” của vấn đề, theo ngôn ngữ của báo New York Times.

Nhưng khi nghe các đại biểu phát biểu, tôi thấy có một cái gì đó hoàn toàn khác. Không đủ thống nhất chung quanh vấn đề chức phó tế nữ để giải quyết vấn đề. Ngay cả nếu có, Giáo hoàng vẫn nói “không” với chức phó tế nữ, và Hồng y Fernández đã nhiều lần nói, về mặt thần học, vấn đề này chưa “chín muồi”.

Vì Thượng Hội đồng không phải là nghị viện nên không thể giải quyết bằng bỏ phiếu, dù đa số tuyệt đối đã bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, vì tính đồng nghị là “chiều kích cấu thành” của Giáo hội, nên việc Thượng Hội đồng tiếp tục đặt vấn đề cũng không thể bị các thần học gia hoặc chính Giáo hoàng bác bỏ hoàn toàn. Hồng y Jean-Claude Hollerich đã trình bày trong cuộc họp báo, Tài liệu cuối cùng được thông qua như một giáo huấn thông thường và Giáo hoàng vẫn còn để mở vấn đề này.

Ngoài ra, chủ đề được Thượng Hội đồng tham khảo nhiều lần là sự khác biệt giữa hiệp nhất và đồng nhất, nhắc chúng ta Giáo hội được mời gọi để hướng đến hiệp nhất chứ không đồng nhất. Hiệp nhất là mục tiêu cao cả, đòi hỏi phải được duy trì ở những nơi đã đạt được, kiên trì làm việc ở những nơi chưa rõ ràng. Nhưng đồng nhất không phải là con đường tắt đưa đến hiệp nhất, vì không đơn thuần áp đặt hiệp nhất khi hiệp nhất chưa được nuôi dưỡng và trải nghiệm.

Về chủ đề phó tế nữ và các chủ đề phức tạp khác như thẩm quyền giảng dạy của các Hội đồng Giám mục, chức thánh cho những người bị loại trừ vì “tình trạng hôn nhân, qua hình thức hoặc qua khuynh hướng tình dục” của họ, Thượng Hội đồng đang đi tìm hiệp nhất, thừa nhận kinh nghiệm và phán đoán về những vấn đề này chưa được thống nhất trên toàn Giáo hội. Tài liệu cuối cùng đã lên danh sách các thực tế này, không cho rằng có thể giải quyết các vấn đề này bằng sắc lệnh thần học, giáo hội hoặc thượng hội đồng.

Một số người sẽ bực mình hoặc cho rằng đây là kết quả quá nhỏ sau nhiều năm cố gắng làm việc và tham vấn. Nhưng khi ngồi trong Đền thờ Thánh Phêrô để dự lễ bế mạc Thượng Hội đồng, tôi thấy đó là nguồn hy vọng và lý do để biết ơn. Thực tế phức tạp này chính là nơi Giáo hội và Chúa Thánh Thần đang làm việc.

Điều này giống như khi chúng ta nghĩ đến con ngựa mà thấy con lạc đà, Lạy Chúa may quá, con ngựa đi qua sa mạc sẽ chết khát.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Dilexit nos”: vì sao có quá ít tiếng vang với Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta của Đức Phanxicô?

“Dilexit nos”: vì sao có quá ít tiếng vang với Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta của Đức Phanxicô?

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua và Clémence Houdaille, 2024-10-28

Linh mục Laurent Stalla-Bourdillon, Thần học gia, Giám đốc Cơ quan thông tin của các chuyên gia giáo phận Paris

Jean-Louis de La Vaissière, cựu nhà báo AFP, được Vatican công nhận từ năm 2011 đến năm 2016, tác giả của một số tác phẩm về giáo hoàng.

Ngày 24 tháng 10, Đức Phanxicô công bố Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta, Dilexit nos dành riêng cho Thánh Tâm. Một thông điệp ít được ngoài phạm vi công giáo chú ý, ngược với sự quan tâm chính trị-truyền thông của Thông điệp Laudato si’ năm 2015 Thông điệp Fratelli Tutti năm 2020.

Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta

“Tuy Thông điệp này ít được chú ý nhưng vẫn có một tương lai” – Linh mục Laurent Stalla-Bourdillon, Thần học gia, Giám đốc Cơ quan thông tin của các chuyên gia của giáo phận Paris

Việc tiếp nhận một thông điệp cần có thời gian. Năm 2015, Thông điệp Laudato si’ ở trong khuôn khổ của Hội nghị COP21 Paris nên đã được đón nhận mạnh mẽ. Nhưng với Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta thì không có một hy vọng nào. Cũng không giống Thông điệp Fratelli Tutti là thông điệp nói đến vấn đề di cư và sự hiệp nhất của gia đình nhân loại, nhưng Thông điệp về Thánh Tâm không có một đối tượng xác định và gần như giới truyền thông không nắm được nội dung. Thông điệp không được chú ý, cho thấy giới truyền thông không quan tâm đến đời sống Giáo hội. Giáo hội cần xem lại vấn đề này. Thêm nữa, Thông điệp công bố khi Thượng Hội đồng kết thúc làm mờ đi sự chú ý.

Đức Phanxicô: “Xã hội toàn cầu đang mất trái tim”

Ngoài ra, Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta có thể làm chúng ta bối rối. Hai thông điệp cuối cùng của Đức Phanxicô mang tính xã hội, ngài gần như được cho là nhà lãnh đạo chính trị hơn là nhà lãnh đạo tôn giáo. Dư luận quần chúng quan tâm nhiều đến quan điểm chính trị và xã hội của ngài nhiều hơn là quan điểm thiêng liêng để họ có thể dựa vào. Với Dilexit nos, một số người ngạc nhiên, thậm chí thất vọng. Nhưng khi suy gẫm về tình yêu con người, ngài đã nối kết được các liên kết xã hội quan trọng nhất, kết thúc bằng trái tim của trái tim: nơi của tình yêu. Thông điệp rất sâu sắc, phù hợp với logic của những gì ngài đã nói từ đầu triều.

Thông điệp về Trái Tim Chúa Giêsu: Đức Phanxicô mong “làm cho thế giới yêu thương”

Tôi không nghĩ chúng ta có thể nói Thông điệp này chỉ dành cho người công giáo. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy ngài đưa ra các giải pháp để đương đầu với các cuộc khủng hoảng của thời đại này. Theo tôi, Thông điệp này đi sau Thông điệp Laudato si’ Thông điệp Fratelli tutti là một bộ ba hoàn hảo các Thông điệp của ngài. Trước hết ngài nói về môi trường sống của nhân loại, bị suy thoái về sinh thái; sau đó là nói về cơ thể bị chiến tranh và chia rẽ tàn phá và bây giờ là quả tim con người. Nếu con người không giữ lại được tình yêu là sức mạnh của trái tim, họ sẽ không tìm ra giải pháp cho nỗi đau khổ của họ trong hai thông điệp đầu tiên.

Nếu thông điệp chưa đánh thức được tâm hồn con người thì tôi tin chắc, thông điệp này có tương lai. Đức Phanxicô nhấn mạnh thế giới chỉ có thể thay đổi từ trái tim. Tình yêu là liều thuốc giải độc cho một thế giới đang ngày càng lạnh lẽo và tê liệt. Vì thế tùy thuộc ở chúng ta để hiểu và giải thích ý của ngài.

Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta là phương thuốc chữa mọi đau khổ, mọi thiếu thốn tình yêu

Không có gì ngạc nhiên khi Thông điệp này ít được giới truyền thông chú ý, họ còn bận chú ý đến các vấn đề gây tranh cãi như vụ Abbé Pierre, chúc phúc cho các cặp đồng tính, chức phó tế nữ, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của ngài, ngài sắp từ nhiệm hay chưa, ngoài ra họ chẳng quan tâm gì khác.

Sau 11 năm làm giáo hoàng, sự chú ý dành cho ngài đã giảm sút, chúng ta đã thấy qua thời điểm quan trọng ở Marseille tháng 9 năm 2023, khi ngài nói về vấn đề nhập cư, xã hội đã không đón nhận. Cũng vậy với chuyến đi Châu Á của ngài tháng 9, chuyến đi cảm động này cũng bị giới truyền thông không để ý đến nhiều, chuyến đi Bỉ cũng vậy, giới truyền thông chỉ nói về việc phá thai.

Các phương tiện truyền thông và xã hội Pháp phần lớn thờ ơ với các chủ đề mang tính tôn giáo như Thánh Tâm. Thông điệp Laudato si’ về môi trường, Thông điệp Fratelli Tutti về tình liên đới được quan tâm nhiều vì chạm đến các chủ đề nhạy cảm của xã hội. Trước đây các thông điệp của Đức Gioan-Phaolô II được đón nhận nhờ sức thu hút và nhờ các lời nói mạnh mẽ của ngài. Cũng vậy với Đức Bênêđíctô XVI, dù chiều cao thần học của ngài vượt quá sự hiểu biết với quần chúng.

“Dilexit nos”: vì sao Đức Phanxicô quan tâm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta có nội dung của một lòng đạo đức cổ kính, bình dân nên giới truyền thông có phần xem thường. Đây cũng là một trong những nghịch lý của ngài, ngài yêu thế giới ngày nay nhưng ngài cũng dựa vào truyền thống. Người ngày nay không đi tìm chiều sâu của mầu nhiệm ở đây, thế giới đương đại đã mất trọng tâm của mình. Nói về trái tim, Đức Phanxicô kêu gọi quay về với điều thiết yếu, với tình cảm, với kết nối… Đây là thông điệp đi ngược với các giá trị giả của ngày nay – tốc độ, hiệu quả, lợi nhuận.

Đức Phanxicô là giáo hoàng có văn hóa, quan tâm đến các thần học gia Pháp, được văn hóa thần bí phong phú Châu Âu nuôi dưỡng. Nhưng những tài liệu tham khảo này không còn được chia sẻ. Tôi cũng thấy có một điều gì đó sâu xa hơn trong sự thờ ơ này: ngài đã làm thất vọng vì ngài không đi theo các tiêu chuẩn của chủ nghĩa tiến bộ mà người dân có về ngài. Đúng là thông điệp của ngài mang tính nghịch lý, đôi khi rất táo bạo, nhưng đôi khi lại bảo thủ. Những tuyên bố rất mạnh của ngài chống việc phá thai ở Bỉ và trên chuyến bay từ Bỉ về Rôma đã làm người Pháp bị sốc vì họ muốn đưa việc phá thai vào Hiến pháp, vì thế có thể đã góp phần tạo phản ứng của giới truyền thông: ngài như ở một hành tinh khác, như các giáo hoàng tiền nhiệm của ngài, chúng ta đặt nhiều hy vọng ở ngài, nhưng ngài chỉ là người của quá khứ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô định hình Giáo hội ngày mai  

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô định hình Giáo hội ngày mai

Thượng Hội đồng vừa kết thúc ngày thứ bảy 26 tháng 10 năm 2024 tại Rôma đề xuất một cách điều hành mới trong Giáo hội, ít cứng nhắc hơn và phi tập trung hơn. Không mang tính cách mạng, cuộc cải cách này có điểm chính: chú ý đến các bối cảnh, kể cả về mặt thần học.

la-croix.com, Mikael Corre, Malo Tresca, Rôma, 2024-10-27

Buổi họp Thượng Hội đồng ngày thứ bảy 26 tháng 10 tại Hội trường Phaolô VI. RICCARDO ANTIMIANI / EPA/MAXPPP

Đức Phanxicô sốt ruột. Một nhân viên đẩy chiếc xe lăn của ngài băng qua Hội trường Phaolô VI nơi Thượng hội đồng họp. Ngài nói chuyện với Linh mục Đa Minh Timothy Radcliffe, có suy tư và hài hước của người Anh đã tham dự các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng trong tháng 10. Ngày 6 tháng 10, Đức Phanxicô tuyên bố sẽ phong Linh mục làm Hồng y và nói Linh mục vẫn có thể giữ áo trắng của Dòng, ngài được miễn mặc áo hồng y… chỉ cần mua một chiếc mũ đỏ là đủ!

Điều này tóm tắt điều Đức Phanxicô muốn thực hiện khi triệu tập Thượng Hội đồng kéo dài ba năm: một Giáo hội bớt cứng nhắc hơn, đa dạng hơn và thoải mái hơn. Chủ đề được chọn, “tính đồng nghị” có thể có vẻ mơ hồ, nhưng đọc 51 trang của Tài liệu cuối cùng, chúng tôi hiểu trước hết, đây là phương thức quản trị. Xin lưu ý, đây không phải là một cuộc cách mạng trong Giáo hội, và càng không phải là sự rạn nứt: quyền tối thượng của người kế vị Thánh Phêrô, quyền tối thượng của Giáo hoàng đối với các giám mục khác, vẫn còn. Nhưng bây giờ phải được thể hiện theo cách khác: bớt quân chủ hơn, bớt kim tự tháp hơn và bớt độc tài hơn.

Ngày thứ bảy 26 tháng 10, khi kết thúc Thượng Hội đồng, Đức Phanxicô đọc câu thơ của bà Madeleine Delbrêl, nhà thần bí người Pháp của những vùng ngoại vi đã khuyên chúng ta đừng cứng nhắc: “Tôi nghĩ có lẽ các bạn đã có đủ rồi, những người nói về bạn với phong thái của các thuyền trưởng…”

Có vẻ như Đức Phanxicô tự phê khi ngài điều hành theo chiều dọc, ngài sẽ không có Tông huấn hậu Thượng Hội đồng: “Tài liệu chúng ta phê duyệt đã có đủ chỉ dẫn có thể đóng vai trò hướng dẫn.” Nếu được Đức Phanxicô chấp nhận, Tài liệu cuối cùng sẽ là Huấn quyền thông thường của Người Kế vị Thánh Phêrô. Tóm lại: 155 điều khoản được 356 thành viên Thượng Hội đồng thông qua ngày thứ bảy 26 tháng 10 có cùng giá trị như một Tài liệu của chính Giáo hoàng.

Điều này rất quan trọng. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô đã trả lời “không” với nhà báo CBS Mỹ khi nhà báo hỏi ngài phụ nữ có thể trở thành phó tế hay không. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 10 về khả năng mâu thuẫn với Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng – chức phó tế vẫn để “mở” – Hồng y Jean-Claude Hollerich giáo phận Luxembourg mỉm cười trả lời: “Giáo hoàng đã phê chuẩn. Đoạn ở phần mở đầu là của ngài. Tôi là ai mà có thể mâu thuẫn với ngài?”

Trong tháng vừa qua, vấn đề về vị trí của phụ nữ trong Giáo hội tượng trưng cho sự gia tăng quyền lực của Thượng hội đồng với Giáo triều Rôma. Nhưng cũng có sự khác biệt dai dẳng bên trong, một giám mục trong Thượng Hội đồng phân tích: “Vì người Đức có tiếng là tiến bộ đã không thành công trong việc lãnh đạo Giáo hội theo quan điểm của họ, nên năm nay họ đã tìm ra cách để chiến đấu: quyền tự trị của các Hội đồng Giám mục.”

Khả năng các Hội đồng Giám mục đưa ra quyết định cho giáo phận của mình là một trong những điểm được tranh luận nhiều nhất trong Thượng Hội đồng tháng 10 này.

Bản thảo của Tài liệu cuối cùng được đưa ra ngày 21 tháng 10 dự kiến “tất cả các quyết định đưa ra trong các cuộc họp đều áp dụng cho các giám mục trong các giáo phận của họ”. Nhiều sửa đổi (tài liệu nhận được tổng cộng 1.135) đã buộc bốn thần học gia viết Tài liệu – hai người Ý và hai người nói tiếng Anh – phải sửa lại bản thảo của họ. Trong số những đoạn khác, đoạn này đã bị xóa và vấn đề sẽ được nghiên cứu sâu hơn.

Sự phản đối của những người bảo thủ cũng cũng được đề nghị trong việc thích nghi phụng vụ. Cử hành phụng vụ là biểu hiện của tính đồng nghị, đây không phải là thay thế linh mục bằng giáo dân, Hồng y Jean-Claude Hollerich làm rõ vấn đề này: “Làm thế nào chúng ta có thể làm cho công việc này mang tính tham gia nhiều hơn?”

Sự phản đối còn lại

Việc có nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, không phải là không có định hướng, Tài liệu ngày 26 tháng 10 tương đối nhất trí. Tài liệu cho biết các cuộc họp sẽ được tổ chức thường xuyên, không như dự thảo ban đầu ngày 21 tháng 10 dự trù các giáo phận sẽ tổ chức từ ba đến năm năm một lần. Các hội đồng kể cả hội đồng kinh tế – đã thành bắt buộc trong các giáo xứ và giáo phận – gồm các thành viên giáo dân không được giám mục hoặc linh mục “bổ nhiệm”. Với những thành viên tham dự Thượng Hội đồng, điều chủ yếu đã có trong Tài liệu.

Trong số những người bảo thủ được phỏng vấn, họ đón nhận một văn bản “chú ý đến bối cảnh, không làm hại đến sự hiệp nhất của Giáo hội”. Còn với những người cấp tiến, họ nhấn mạnh đến tinh thần “cởi mở”, nhưng những người LGBTQI+ không được nhắc đến. Một giáo dân tham dự Thượng Hội đồng cho biết: “Dấu hiệu cho thấy tiếng nói của các nạn nhân và những người sống sót sau bạo lực tình dục phải được lắng nghe không phải là không quan trọng.”

Trên hết, một số điểm dường như đã liên kết với nhau. Chẳng hạn khái niệm Anglo-Saxon về trách nhiệm giải trình đã được trích dẫn 19 lần. Và những đoạn xin các nhà chức trách Giáo hội – linh mục, giám mục, sứ thần, người đứng đầu thánh bộ tại Vatican – tham khảo ý kiến nhiều hơn, báo cáo thường xuyên về các vấn đề tài chính. Bảo vệ trẻ vị thành niên đã khơi dậy sự phản đối duy nhất còn sót lại trong cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 10.

Nói rộng hơn, nhiều người tham dự đã nói về một thay đổi văn hóa. Thần học gia Bỉ Alphonse Borras nhiệt tình: “Theo tôi, chúng ta đang ở một bước ngoặt, trên thực tế bước ngoặt này như bước ngoặt được khởi xướng vào thời Cải cách Gregorian kéo dài gần hai thế kỷ, đã mang lại thành quả cho đời sống Giáo hội. Giáo hội có khuynh hướng nhấn mạnh vào sự thống nhất, vào tính phổ quát, lần này Giáo hội mở ra với những khác biệt về bối cảnh. Với niềm xác tín này: việc phân cấp và dân chủ hóa chính quyền sẽ không đạt được nếu không có đoàn kết, nếu không có đổi mới sâu sắc trong các mối quan hệ”.

Khi đọc tài liệu cuối cùng, chúng tôi cảm nhận vấn đề này, giống như sợi chỉ chung, chủ yếu nhắm đến các cộng đồng địa phương đang gặp khó khăn, họ bị chiến tranh, nghèo đói tác động: làm thế nào các cơ quan khác của Giáo hội, bắt đầu từ Rôma, có thể giúp họ tốt hơn?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

Hội đồng Giám mục Đức có thể mở ra cho giáo dân

Hội đồng Giám mục Đức có thể mở ra cho giáo dân

Giám mục Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô | © Trang Maurice

cath.ch, Jacques Berset, 2024-10-27

Sau gần ba năm thảo luận cách tiếp cận mới trong Giáo hội công giáo, vào cuối Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc tại Rôma tối thứ bảy 26 tháng 10 năm 2024, Giám mục Georg Bätzing, giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức (DBK) tuyên bố có “một thuận lợi” cho con đường đồng nghị của Giáo hội Đức”, nhưng ngài không hoàn toàn hài lòng với Tài liệu cuối cùng về chức phó tế nữ.

Ngài nghĩ quan điểm của Thượng Hội đồng về chức phó tế nữ là quan trọng nhưng chưa đủ. Trong cuộc họp báo ngày chúa nhật 27 tháng 10 tại Rôma, ngài cho biết quyết định bỏ ngỏ việc phong phó tế nữ có vẻ rụt rè. Nhưng ít nhất quyết định đã được lặp lại: “Đó là những gì chúng tôi yêu cầu.”

Giữ vấn đề chức phó tế nữ luôn mở

Quyết định tiếp tục để vấn đề chức phó tế nữ mở được ghi ở mục 60 của Tài liệu cuối cùng đã có số phiếu phản đối lớn nhất (97), nhưng lại có được đa số 2/3 cần thiết. Vì thế chúng ta có thể hiểu vấn đề phụ nữ được cho là vấn đề lớn nhất của Giáo hội công giáo và đã làm Giám mục Georg Bätzing “buồn lòng”.

Theo ngài, điều này làm suy yếu nhu cầu cấp thiết phải giải quyết vai trò của phụ nữ trong Giáo hội để họ được “tham gia vào mọi cấp độ”, tuy có hơn 72% phiếu ủng hộ, nhưng ngài cho rằng Giáo hội công giáo Đức có thể đóng góp trong việc suy tư về chủ đề này, về mặt thần học cũng như về kinh nghiệm riêng trong đời sống Giáo hội Đức.

Để mở rộng sự tham gia của người công giáo không được phong chức thánh

Trong Tài liệu cuối cùng, các đại diện đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng sự tham gia của người công giáo không được thụ phong (giáo dân) vào quá trình ra quyết định của Giáo hội. Chẳng hạn, các hội đồng cố vấn phải được thành lập trên toàn thế giới. Cho đến nay, chỉ những người được phong chức mới có quyền quyết định trong Giáo hội công giáo, vì thế không có tham khảo ràng buộc về mặt pháp lý của giáo dân với các giáo sĩ.

Ngài cho biết ngài sẽ xem xét khả năng giáo dân có thể là thành viên của Hội đồng Giám mục: “Là Hội đồng Giám mục, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào trong tương lai? Chúng ta sẽ khép kín giữa chúng ta hay Hội đồng Giám mục chúng ta sẽ mở ra với giáo dân trong tư cách họ là khách có quyền phát biểu?” Theo ngài, Tài liệu cuối cùng về Thượng Hội đồng về tính đồng nghị giúp cho đường hướng suy nghĩ này. Cho đến nay, không có ràng buộc nào về mặt pháp lý của giáo dân với các giáo sĩ.

 

Các linh mục và giám mục giữ quyền quyết định trong Giáo hội

Theo Giám mục Stefan Oster, giáo phận Passau, Đức, Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng cho thấy các linh mục và giám mục vẫn giữ quyền ra quyết định trong Giáo hội công giáo. Trong tuyên bố sáng chúa nhật 27 tháng 10, ngài nhấn mạnh đây là những điểm quan trọng của Tài liệu cuối cùng: “Tiến trình ‘quyết định’ sẽ có sự tham gia của càng nhiều người càng tốt, nhưng tiến trình ‘ra quyết định’ vẫn dành cho hàng giáo phẩm.” Trong Giáo hội công giáo, chỉ nam giới mới có thể làm linh mục, vì vậy phụ nữ không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng trong Giáo hội. Ngài cho biết, Tài liệu cuối cùng được để mở. Việc Đức Phanxicô công bố ngay tài liệu này làm cho việc sử dụng sau này “thành khó khăn”. Ngay từ đầu, Thượng Hội đồng được soạn thảo trong ý tưởng sẽ trình lên Giáo hoàng những đề xuất trong Tài liệu, từ đó ngài sẽ đưa ra một văn bản chính thức.

Quy chế giáo luật của Tài liệu cuối cùng không được chính xác

Trong phiên họp bế mạc tối thứ bảy 26 tháng 10, Đức Phanxicô đã bất ngờ tuyên bố ngài sẽ trực tiếp công bố Tài liệu cuối cùng của các thành viên tham dự Thượng Hội đồng soạn thảo và ngài sẽ không công bố Tông huấn tóm tắt và có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Ngài nói: “Những gì chúng ta áp dụng là đủ. Tài liệu này đã có những chỉ dẫn rất cụ thể có thể làm kim chỉ nam cho sứ mệnh của các Giáo hội trên các lục địa khác nhau và trong các bối cảnh khác nhau.” Ngài không nêu rõ tình trạng kinh điển của Tài liệu này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta là phương thuốc chữa mọi đau khổ, mọi thiếu thốn tình yêu

Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta là phương thuốc chữa mọi đau khổ, mọi thiếu thốn tình yêu

Theo ông Laurent Landete, thành viên của Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Viện trưởng Viện Bernardins, cựu giám đốc điều hành cộng đồng Emmanuel, Thông điệp Người đã yêu thương chúng ta giới thiệu linh đạo Thánh Tâm như một phương thuốc để chữa các căn bệnh thời đại.

la-croix.com, Marguerite de Lasa, 2024-10-25

Ảnh báo chí Công giáo/MAXPPP

Xin ông cho biết phản ứng của ông khi đọc thông điệp mới này của Đức Phanxicô?

Laurent Landete: Tôi đã biết linh đạo của Thánh Tâm Chúa Giêsu và tôi đã chờ thông điệp này từ 30 năm nay. Tôi thấy Thông điệp này rất hay vừa có chiều hướng vừa thiêng liêng vừa nhân văn sâu sắc lại vô cùng nên thơ. Tôi luôn ngạc nhiên khi thấy Đức Phanxicô  luôn lấy văn chương hay thi ca để nói lên suy nghĩ của ngài.

Đoạn văn nói về những cử chỉ nhỏ nhặt của cuộc sống (số 20) – “làm người khác cười, vẽ lên cửa sổ, để những bài thơ trong hộp giày, ép hoa khô giữa các trang sách” đã có một tác động rất lớn. Ngài viết: “Tất cả những chi tiết nhỏ này không bao giờ có thể là một phần của các thuật toán, vì những chi tiết nhỏ này là sự dịu dàng chúng ta giữ ký ức của trái tim.” Đó là vẻ đẹp nổi bật và tinh tế. Trong mỗi đoạn của thông điệp, có một điều gì đó lôi kéo chúng ta hướng tới vẻ đẹp thiết yếu: vẻ đẹp của tâm hồn, trái tim con người.

“Dilexit nos”: vì sao Đức Phanxicô quan tâm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu 

Điều làm tôi ngạc nhiên nữa là cách ngài giải thích linh đạo Trái tim Chúa Kitô. Bắt đầu từ lời Chúa rồi đến Thánh Augustinô, Thánh Bênađô, Thánh I-Nhã, Thánh Vinh Sơn, Thánh Charles de Foucauld, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu… “Cor ad cor loquitur, trái tim nói với trái tim”, câu này của Thánh Newman có thể được dùng để đặt tên cho một Thông điệp khác. Vì thế chúng ta phải yêu thương và làm cho thế giới yêu thương để trái tim nói với trái tim.

Điều này mang ý nghĩa cụ thể nào?

Đó là lời nhắc về tầm quan trọng của cử chỉ, lời nói và nét bên ngoài. Đức Phanxicô nhắc đến các bà nội ngoại trong hoàn cảnh chiến tranh đã mất con cháu, đến những người vào cuối cuộc đời đã muốn chết.  Làm cho thế giới trở nên yêu thương có nghĩa là làm cho thế giới trở nên nhạy cảm với những đau khổ, lo lắng và niềm vui của con người. Yêu là có khả năng phẫn nộ trước đau khổ và bất công, đồng thời trau dồi sức mạnh của cảm xúc.

Thông điệp về Trái Tim Chúa Giêsu: Đức Phanxicô mong “làm cho thế giới yêu thương”

Theo nghĩa này, Thông điệp này rất thời sự: giống như cách linh đạo Trái tim Chúa Giêsu của thời chủ nghĩa Giăng-xen khắc khổ ở thế kỷ 17, ngày nay chúng ta đang chứng kiến những hình thức của chủ nghĩa tân Giăng-xen làm cho Thiên Chúa trở thành một người từ xa, tách rời khỏi mọi cảm xúc. Trong khi Chúa ở rất gần. Xã hội chúng ta đi vào tiến trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Nhưng không có gì giả tạo trong trí thông minh của trái tim! Vào thời điểm máy móc có một sức mạnh to lớn, một số người nghĩ rằng chúng sẽ thống trị con người, thì Đức Phanxicô nhắc nhở điều luôn tạo nên khác biệt chính là trái tim. Trong thế giới kỹ thuật số của chủ nghĩa duy lý trường kỳ này, linh đạo của trái tim Chúa Kitô có thể cứu nhân loại chúng ta khỏi những vết xe mòn mà chúng ta đang sa vào.

Bằng cách nào?

Tôi rất xúc động trước công thức này của Thánh Marguerite-Marie Alacoque được Đức Phanxicô trích dẫn: “Trả tình yêu lại cho tình yêu,” luôn tìm thêm một chút tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta trở thành tác nhân của tình yêu. Có hai cách để yêu mến Chúa Kitô: nhìn lắng nghe lời Ngài và bắt chước Ngài. Linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu nêu bật việc bắt chước các cử chỉ của Chúa Giêsu: rửa chân, chạm tay, chạm mắt. Và những lời: “Hãy trông cậy”, “Chúa Giêsu đang nhìn bạn.”

Các câu trích hay nhất của thông điệp Người đã yêu thương chúng ta

Ngày nay trên xe buýt, trên tàu điện ngầm chúng ta không nhìn nhau, không nói chuyện với nhau. Và sự đụng chạm lại càng phải tránh, chúng ta ở trong hình thức của một chủ nghĩa nghiêm khắc mới, chúng ta hoàn toàn tách mình ra khỏi mọi người, dù có cách đúng đắn để chạm vào, nắm tay người lớn tuổi, người đang đau khổ. Đức Phanxicô nhắc đến chuyện này một cách tượng hình khi ngài nói về Chúa Giêsu, Đấng nâng đỡ, Đấng chữa lành. Thông điệp này là phương thuốc chống đau khổ, kinh hoàng, thất bại trong tình yêu; là phương pháp điều trị chống lại sự siêu vật chất hóa thế giới. Đức Phanxicô xem tình yêu cũng là phương pháp điều trị y tế, tình yêu chữa lành trong thông điệp này.

Đây cũng là một phương thuốc cho Giáo hội?

Tôi nghĩ Thông điệp này là một bất ngờ thú vị. Trong thời điểm cực kỳ khó khăn này của Giáo hội, khi chúng ta choáng váng trước các vụ lạm dụng, trước những sỉ nhục do con người và thể chế gây ra, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta canh tân tình yêu qua việc đền tạ. Thông điệp này mạnh vì chúng ta gần như bị hóa đá trước những gì chúng ta thấy, chúng ta không còn đi tới, không còn nói, không còn nhìn nhau. Và Đức Phanxicô nói với chúng ta một cách sâu sắc: “Hãy tiếp tục nói, nhìn và có những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng và quảng đại.”

Dilexit nos: “Đức Phanxicô muốn tóm tắt tinh thần triều của ngài qua Thông điệp Thánh Tâm”

Việc đền tạ sẽ vô nghĩa nếu chúng ta không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của các lỗi lầm. Đi theo con đường đền tạ sẽ giúp chúng ta tin tưởng vào tình yêu cho đi và nhận lại. Việc đền tạ là “xây trên đống đổ nát”. Phải xây, vì chúng ta có khuynh hướng nhìn đống đổ nát và không muốn làm gì. Xây trên đống đổ nát là chuyện điên rồ, nhưng Thánh Têrêxa đã nói: “Sự điên rồ của tôi là hy vọng.” Sự điên rồ của Trái tim Chúa Kitô luôn là niềm hy vọng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô: “Xã hội toàn cầu đang mất trái tim”

Giáo dân sẽ có thể sớm được làm phép rửa tội và cử hành hôn nhân không?

Giáo dân sẽ có thể sớm được làm phép rửa tội và cử hành hôn nhân không?

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2024-10-27

Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng nêu lên khả năng mở rộng: giáo dân có thể rửa tội và cử hành hôn nhân trong khuôn khổ “mục vụ giáo dân”, điều khoản đã được quy định trong Bộ Giáo luật trên cơ sở ngoại lệ.

Sau một tháng thảo luận, phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc ngày 26 tháng 10 năm 2024, 356 thành viên đã bỏ phiếu Tài liệu cuối cùng. Sẽ không có Tông huấn hậu Thượng Hội đồng vì thế Tài liệu cuối cùng được trực tiếp đưa vào huấn quyền. Tài liệu này bao gồm 155 điều, phác thảo những đường nét của Giáo hội ngày mai. Có ba mong muốn chính trong Tài liệu cuối cùng: phân quyền lớn hơn trong các quyết định của Giáo hội, tiếp tục cuộc chiến chống lạm dụng và nâng cao trách nhiệm của giáo dân trong việc quản lý giáo xứ và giáo phận.

Một số đề xuất được nghiên cứu để thu hút giáo dân nam nữ tham gia nhiều hơn vào việc điều hành Giáo hội, bắt đầu bằng suy tư về chức phó tế nữ, đã có hiệu lực trong đại hội lần thứ hai này. Đây là vấn đề có nhiều phản đối nhất với 97 phiếu phản đối. Tài liệu khẳng định: “Không có lý do hay trở ngại nào có thể ngăn cản phụ nữ thực hiện vai trò hướng dẫn trong Giáo hội: không thể ngăn cản những gì đến từ Chúa Thánh Thần và chúng ta cần tiếp tục phân định vấn đề này.” Ngoài ra, Thượng Hội đồng quy định “bắt buộc” tổ chức các hội đồng giáo xứ với sự tham gia của giáo dân, thúc đẩy “mục vụ giáo dân” nhiều hơn như mục vụ đọc sách, giáo lý và giáo lý viên. Trong chiều hướng này, Thượng Hội đồng đề xuất “khả năng mở rộng và ổn định” việc cử hành bí tích rửa tội và hôn nhân của giáo dân: “Giáo luật của các Giáo hội theo nghi lễ la-tinh và đông phương đã quy định, trong một số trường hợp, nam nữ giáo dân có thể là thừa tác viên ngoại thường để làm mục vụ giáo dân.” Một ngoại lệ hiện được cho phép trong một số điều kiện nhất định

 

Hướng tới khái quát hóa một ngoại lệ?

Bộ Giáo luật quy định: “Chỉ những hôn nhân thành sự được ký trước Bản quyền địa phương, trước linh mục, hoặc phó tế được ủy quyền với hai nhân chứng” (Điều 1108). Nhưng Giáo lý cũng đề cập đến những trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là việc giáo dân tham dự đám cưới. Chúng ta nói “tham dự” vì bí tích hôn nhân là giữa hai vợ chồng hiện diện trước thừa tác viên và nhận được sự đồng ý của họ nhân danh Giáo hội. Tuy nhiên, một khả năng có thể có với một số điều kiện: thiếu linh mục và phó tế, giáo dân sẽ được Giám mục giáo phận và Tòa thánh ủy quyền. Giáo luật quy định: “Nơi nào không có linh mục hay phó tế, Giám mục giáo phận dựa trên ý kiến thuận lợi của Hội đồng Giám mục và với sự cho phép của Tòa thánh, có thể ủy quyền cho giáo dân đã được chọn lựa phù hợp, có khả năng đào tạo cho những người phối ngẫu tương lai và có khả năng cử hành phụng vụ hôn nhân một cách đúng đắn” (Điều 1112).

Cũng vậy với phép rửa tội, “thừa tác viên bình thường của phép rửa tội là giám mục, linh mục và phó tế (Điều 861), trong trường hợp cần thiết, bất kỳ giáo dân nào hành động với ý hướng này đều có thể rửa tội”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

cruxnow.com, John L. Allen Jr, Crux Nox, 2024-10-27

Cuối cùng, Đức Phanxicô đã lèo lái được Thượng Hội đồng và làm cho Thượng Hội đồng hạ cánh nhẹ nhàng.

Ngay từ đầu, một trong những cáo buộc dai dẳng nhất chống lại Thượng Hội đồng về tính đồng nghị của Đức Phanxicô (bắt đầu năm 2021 và kết thúc tối hôm qua ở Rôma) bị cho che lấp với các tiếng nói cấp tiến, tạo cảm giác không đại diện cho toàn thể quan điểm của thế giới công giáo.

Trích dẫn một ví dụ cổ điển, các nhà phê bình ghi nhận có nhiều người ủng hộ nữ giáo sĩ và nhiều cảm tình viên LGBTQ+ trong số các đại biểu chính thức, nhưng không có đại diện nào của Nghi thức la-tinh truyền thống và rất ít nhà hoạt động ủng hộ sự sống (chữ “phá thai” không có trong Tài liệu cuối cùng dài 51 trang).

Việc kiểm tra sơ bộ cuộc bỏ phiếu Tài liệu cuối cùng được thông qua tối thứ bảy, có thể tạo ấn tượng về một sự tuân thủ sai lầm. Hầu hết trong số 155 đoạn của Tài liệu đã được đa số áp đảo trong số 355 thành viên bỏ phiếu thông qua, kết quả điển hình là 352 chống 3 hoặc 350 chống 5.

Trường hợp duy nhất số phiếu “có” giảm dưới 300 là ở đoạn 60, đề cập đến các nữ phó tế, dù có 97 phiếu bất đồng, nhưng không nhất thiết đây là sự bất đồng của phái bảo thủ.

Tinh thần cánh tả của Thượng Hội đồng có lẽ rõ ràng nhất vào ngày 24 tháng 10, khi Hồng y Argentina Victor Manuel Fernandez, Bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin tổ chức cuộc họp mở với khoảng 100 thành viên để thảo luận về vai trò của phụ nữ, trong đó có một tuyên bố trước đó của ngài cho rằng “vẫn chưa có chỗ cho một quyết định tích cực” về chức phó tế.

Để rõ hơn, thực sự Hồng y Fernandez không phải là người theo chủ nghĩa truyền thống như chúng ta nghĩ. Ngài là tác giả Thông điệp Amoris Laetitia năm 2016, mở cánh cửa thận trọng cho người công giáo đã ly hôn và tái hôn rước lễ, ngài cũng là biên tập viên chính thức của Tuyên bố Fiducia Supplicans tháng 12 năm 2023 cho phép chúc phúc người đồng tính. (Chúng tôi biết nội dung của cuộc thảo luận này vì Vatican đã công bố bản ghi âm, dù nói chung các thảo luận nội bộ của Thượng Hội đồng bị cấm.)

Trong cuộc thảo luận, hồng y Fernandez đã trả lời tổng cộng 12 câu hỏi, ở mức độ này hay mức độ khác, các câu hỏi này đều rất quan trọng.

Chẳng hạn, một diễn giả đã hỏi vì sao, trong số mười nhóm nghiên cứu do Đức Phanxicô thành lập để suy nghĩ về các vấn đề nhạy cảm của Thượng Hội đồng nêu ra, nhóm phụ trách mục vụ gồm cả các nữ phó tế, là nhóm duy nhất được giao phó cho một bộ của Vatican, như thể cho rằng đây không phải là một sắp xếp mang tính “đồng nghị”.

Một người khác đặt câu hỏi chế giễu về những khẳng định lặp đi lặp lại cho rằng chưa có các điều kiện “chín muồi” để giải quyết vấn đề nữ phó tế: “Với trái cây, chúng ta xác định độ chín bằng cách nhìn vào màu sắc, mùi thơm, nếm thử. Còn Giáo hội sẽ có những dấu hiệu nào? Nếu không có những tiêu chuẩn rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ phải làm chuyện này suốt đời.” (Câu này là một trong ba câu được mọi người vỗ tay trong phiên họp.)

Một diễn giả khác cho biết một nghiên cứu năm 1997 của Ủy ban Thần học Quốc tế, ủng hộ ý tưởng về chức phó tế nữ, nghiên cứu chưa bao giờ được công bố và cho rằng “người ta nghi ngờ điều gì đó tương tự” hiện đang xảy ra.

Diễn giả cuối cùng đề cập đến các quyết định gần đây của Đức Phanxicô về việc mở các thừa tác vụ giúp lễ, đọc sách và giáo lý viên cho phụ nữ, cho biết khi Đức Phanxicô bắt đầu làm việc trong Giáo hội cách đây vài chục năm, cộng đồng địa phương của ngài đã có phụ nữ làm các công việc này. Ông hỏi, chúng ta sẽ phải đợi bao lâu để Giáo hoàng và Vatican thừa nhận rằng họ đã trễ 50 năm?

Trong suốt bài phát biểu của Hồng y Fernandez, ngài ở thế phòng thủ, cố gắng cho mọi người biết, ngài không phải là nhân vật khuôn mẫu của Vatican của những năm đã qua.

Cuối cùng, ngài nhấn mạnh: “Trong Giáo hội, tôi không bị kẹt ở thời Trung Cổ. Quý vị có thể thư giãn khi biết trái tim tôi rộng mở để xem Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta đi đâu.”

Trong những điều kiện này, câu hỏi thực sự đặt ra liên quan đến Thượng Hội đồng năm 2024 là làm thế nào một cuộc họp có vẻ thiên vị như vậy lại có thể cho một kết quả về cơ bản là thận trọng và không có tính cách mạng. Khi xem Tài liệu cuối cùng, chúng ta thấy ở hầu hết các điểm, nó dường như đi ngược lại sự cân bằng giữa đổi mới và tính liên tục, đồng thời lại không tán thành một thay đổi căn bản nào trên bất kỳ mặt trận nào. Trên thực tế, trận động đất mà nhiều người mong chờ cách đây 3 năm hóa ra chỉ là một chấn động nhỏ.

Chúng ta có thể giải thích điều này, thực tế là thiểu số bảo thủ nhất của Thượng Hội đồng đã làm tốt hơn mức có thể, do sự mệt mỏi chung của những người tham dự với những tranh chấp nổ ra lần trước và trong mong muốn kết thúc trong hòa bình. Nhưng trên hết phải nói chính Đức Phanxicô đã hướng dẫn Thượng Hội đồng có cuộc hạ cánh nhẹ nhàng này, ngài gạt hầu hết các câu hỏi hóc búa và gởi tín hiệu: ngài muốn nhấn mạnh đến con đường chứ không phải vào đích đến.

Tối thứ bảy ngài cũng đã công bố sẽ không có tông huấn nào để đưa ra kết luận – không giống các Thượng Hội đồng khác trước đây – Tài liệu cuối cùng sẽ cấu thành hành động kết thúc. Bằng cách này, ngài làm cho các nhà hoạt động thất vọng vì thiếu thông tin chi tiết từ Thượng Hội đồng để có thể nhận được chứng từ của Giáo hoàng.

Về lý do vì sao ngài chọn con đường này, có thể có một số cách giải thích. Có lẽ do Thượng Hội đồng ở Đức, với nguy cơ ly giáo rõ ràng, được dùng như lời cảnh báo; Đức Phanxicô không muốn Năm Thánh 2025 bị lu mờ vì những cuộc chiến nội bộ trong Giáo hội công giáo.

Dù lý do là gì đi nữa, ngài đã tạo một kết quả cho Thượng Hội đồng, không khơi dậy trí tưởng tượng của ai, cũng không tạo ra các mâu thuẫn mới. Nói cách khác, phái bảo thủ có lẽ không có nhiều đại diện trong Thượng Hội đồng, nhưng lại có trong tính toán của người sáng lập Thượng Hội đồng.

Vậy kết quả của Thượng Hội đồng có phải là một thất vọng, một kết thúc rụt rè hơn là một kết thúc rực rỡ không?

Có lẽ, nhưng có một góc nhìn khác cần xem xét. Trong thời điểm bị chia rẽ và phân cực sâu sắc, việc Giáo hội công giáo có thể tổ chức một cuộc tham vấn lớn như vậy mà cuối cùng vẫn thành công trong việc gắn kết mọi người lại với nhau, ngay cả khi không ai hoàn toàn hài lòng, phải được xem là một phép lạ nhỏ – và , nghĩ lại thì có lẽ đây là một phép lạ không nhỏ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc với chuyển động… và tắc nghẽn

Năm điểm hướng dẫn việc quản trị của Giáo hội công giáo

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

vaticannews.va, Jean Charles Putzolu, 2024-10-24

Đức Phanxicô trong phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng (Vatican Media)

Khi tuyên bố sẽ không có Tông huấn nào sau khi công bố Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, Đức Phanxicô đưa ra một cái nhìn mới về việc thực thi thẩm quyền của ngài, ngài có một hành động quan trọng theo cách thức mới để trở thành Giáo hội. Phỏng vấn linh mục thần học gia Canada Gilles Routhier, cha đã tham dự vào tất cả các giai đoạn của Thượng Hội đồng kể từ năm 2021.

Bắt đầu năm 2021, Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc chúa nhật tuần này với thánh lễ do Đức Phanxicô chủ trì với sự hiện diện của các hồng y, giám mục, các đại biểu tôn giáo, đại diện các giáo pháo kitô giáo và giáo dân.

Thần học gia Gilles Routhier. Thượng Hội đồng đã kết thúc nhưng vẫn chưa kết thúc vì trong các tháng sắp tới, 10 nhóm sẽ tiếp tục làm việc với một số vấn đề được cho là tế nhị cần nghiên cứu sâu hơn. Mặt khác, Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng được thông qua vào tối thứ bảy là sự khởi đầu cho giai đoạn thực hiện các định hướng khác nhau.

Nhưng Thượng Hội đồng sẽ không có một Tông huấn, đây là lần đầu tiên kể từ khi Thánh Phaolô VI thành lập Thượng Hội đồng. Vì thế Tài liệu cuối cùng sẽ là tài liệu tham khảo.

Thần học gia Gilles Routhier làm sáng tỏ việc không có Tông huấn.

Xin cha cho biết ý nghĩa của việc không có Tông huấn là gì?

Tông huấn là kết thúc Thượng Hội đồng, còn Tài liệu cuối cùng kết nối những gì chúng ta đã trải qua trong ba năm qua và giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thực hiện. Đó không phải là đóng cửa, bây giờ chúng ta đang qua một giai đoạn quan trọng không kém khác. Nếu không thì đó sẽ chỉ là thêm một Tông huấn khác nữa, thêm một quyển sách đẹp đẽ trên kệ thư viện.

Cha nghĩ gì về quyết định này của Đức Phanxicô, khi ngài quyết định không dùng những gì đã là thông lệ sau một Thượng Hội đồng, đây có phải là lời kêu gọi hậu Thượng Hội đồng không?

Đức Phanxicô mong muốn trao cho các Giáo hội địa phương trách nhiệm thực hiện các kết luận của Thượng Hội đồng. Chúng ta yêu cầu, chúng ta đề nghị các Hội đồng Giám mục làm điều gì đó với Tài liệu cuối cùng, để một cách nào đó, trở thành đường hướng cho con đường phải đi theo. Chúng ta luôn đi trên con đường, chúng ta không dừng lại.

Quyết định này của ngài có mang chiều kích đại kết không?

Theo một nghĩa nào đó, có. Các quan sát viên, các đại biểu anh em rất thích thú khi tham dự sinh hoạt này, vì họ thấy có điều gì đó đang chuyển động trong Giáo hội công giáo. Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là một cái gì đó không thể thay đổi được. Chúng ta không thể đi lui.

Đức Phanxicô thường tỏ ra sẵn sàng thảo luận về quyền tối thượng của người kế vị Thánh Phêrô. Cuối cùng có phải ngài là người thực hiện bước đầu tiên không?

Đó là một cách thể hiện tính ưu việt, là dấu chỉ và nền tảng của sự hiệp nhất, vì chúng ta không lựa chọn giữa hiệp nhất và đa dạng. Chúng ta phải trân trọng cả hai, cho phép đa dạng, nhưng không phải đa dạng phù phiếm hay ngược nhau, nhưng đa dạng trong sự thống nhất.

Đức Phanxicô không rút khỏi Thượng Hội đồng này, ngài đưa ra một tài liệu là kết quả của cuộc tham vấn rộng rãi trong ba năm, trong đó Giáo hội hoàn vũ, giáo dân bày tỏ chính mình. Vai trò của các tín hữu ngày nay là gì? Vai trò của tất cả tín hữu kitô là gì?

Vai trò của tất cả tín hữu kitô được khẳng định trong Tài liệu cuối cùng là vai trò chúng tôi muốn giao cho họ trong suốt tiến trình Thượng Hội đồng, đặc biệt từ giai đoạn đầu tiên ở giáo phận và giai đoạn lục địa là nơi họ tham gia rất nhiều. Chúng tôi không quên họ, chúng tôi không có Thượng Hội đồng Giám mục, chúng tôi có một Thượng Hội đồng nơi tất cả các tín hữu đều có thể hiện diện.

Năm 1994, Đức Gioan Phaolô II đã viết về thiên niên kỷ thứ ba sắp đến “Tertio millennio adveniente”. Ba mươi năm sau, năm 2024, có phải Đức Phanxicô đã đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ này không?

Có, vì khởi đầu của thiên niên kỷ không nhất thiết phải bắt đầu vào năm 2000. Các sử gia cho chúng ta biết các chu kỳ không phù hợp với lịch. Nhưng đó là một cách thể hiện, chúng ta đã tiến lên và như tôi đã nói, điều khác này là không thể thay đổi được. Hiện nay có một cách sống trong Giáo hội công giáo, đó là sự quản lý của Giáo hội. 

Cha sẽ nhớ gì về Thượng Hội đồng này?

Rất nhiều kỷ niệm đẹp, đặc biệt là những cuộc gặp với nhiều người, không phải cuộc gặp của những người giống nhau, đó là điều nên tránh. Tôi giữ lại một phương pháp: tìm ý Chúa, chứ không chỉ đơn giản tìm ý mình hay ước muốn của chính mình, cùng với người khác, chúng ta tìm ý Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc với chuyển động… và tắc nghẽn

Năm điểm hướng dẫn việc quản trị của Giáo hội công giáo

Năm điểm hướng dẫn việc quản trị của Giáo hội công giáo

Năm điểm hướng dẫn việc quản trị của Giáo hội công giáo

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-10-27

Đức Phanxicô trong buổi họp ngày cuối của Thượng Hội đồng thứ bảy 26 tháng 10-2024. Remo Casilli / REUTERS

Ngày thứ bảy 26 tháng 10, 356 giám mục và giáo dân đã bỏ phiếu về các đề xuất trao nhiều trách nhiệm hơn cho giáo dân và mở ra sự phân quyền chưa từng có với các quyết định của Giáo hội, các biện pháp được Đức Phanxicô chấp nhận ngay lập tức.

Việc Giáo hội công giáo đồng ý với khả năng một ngày nào đó sẽ phong chức phó tế nữ là chủ đề chưa được thông qua trong Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng về việc quản trị mới của Giáo hội, nhưng số phiếu lại vượt quá đa số 2/3 cần thiết, 237 ủng hộ và 97 phản đối.

Chủ đề này kêu gọi sự nhìn nhận đầy đủ vai trò của phụ nữ trong Giáo hội công giáo: “Phiên họp kêu gọi thực hiện đầy đủ mọi khả năng đã được luật pháp hiện hành cung cấp liên quan đến vai trò của phụ nữ, đặc biệt ở những nơi họ chưa bị bóc lột. Không có lý do gì để ngăn cản phụ nữ đảm nhận vai trò lãnh đạo (tiếng Ý “ruoli di guida”) trong Giáo hội: những gì đến từ Chúa Thánh Thần không thể bị ngăn cản. Vấn đề về khả năng mục vụ phó tế nữ vẫn còn bỏ ngỏ. Cần có sự phân định sâu hơn về vấn đề này.”

Tuy còn rất lâu mới đạt được vì Đức Phanxicô phản đối, nhưng tiến trình hướng tới chức phó tế nữ chắc chắn là điểm mạnh nhất của “thượng hội đồng về tính đồng nghị”, Thượng Hội đồng được Đức Phanxicô bắt đầu năm 2021 và đã trải qua hai phiên họp căng thẳng ở Rôma tháng 10 năm 2023 và tháng 10 năm 2024. Ngày chúa nhật 27 tháng 10, Thượng Hội đồng kết thúc với thánh lễ long trọng Đức Phanxicô cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô.

 

Áp dụng ngay lập tức

Có phải tháng 2 vừa qua Đức Phanxicô đã loại chức phó tế nữ ra khỏi nghị trình Thượng Hội đồng để giao vấn đề này cho “nhóm làm việc” của Vatican, nhưng ở bên ngoài Thượng Hội đồng, tránh sự phân cực trong các tranh luận về vấn đề này không? Nhưng dĩ nhiên không tránh được tranh luận của 58 phụ nữ được mời tham dự Thượng Hội đồng, họ được nhiều giám mục hỗ trợ. Dù phong trào thăng tiến phụ nữ trong Giáo hội công giáo dường như không thể khắc phục, nhưng giờ đây phát triển này đã có một bước ngoặt quyết định, dù vẫn đang trong vòng nghiên cứu. Phụ nữ sẽ có thể tham gia vào việc đào tạo tại các chủng viện, vào việc phân định các ứng viên cho chức linh mục dù họ đã làm ở một số nơi.

Vì đây là điểm mới thứ hai của Thượng Hội đồng, ít được để ý hơn nhưng cực kỳ quan trọng, Tài liệu cuối cùng đã được biểu quyết ngày thứ bảy 26 tháng 10 sẽ được Đức Phanxicô ban hành không cần sửa lại, như thế ngay lập tức, đây là văn bản tham khảo của Thượng Hội đồng.

Theo thông lệ, vài tháng sau khi kết thúc Thượng Hội đồng, các giáo hoàng viết “tông huấn” nhưng năm nay, Tài liệu cuối cùng được được dùng như tài liệu tổng hợp để tham khảo, được Giáo hoàng phê chuẩn và đưa vào huấn quyền. Ngài có thể bỏ các biện pháp đã được thượng hội đồng biểu quyết. Tháng 2 năm 2020 ngài đã làm với Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Querida Amazonia, đề xuất việc phong chức cho các ông đã lập gia đình dù đã được Thượng Hội đồng Amazone bỏ phiếu tán thành tháng 10 năm 2019.

Tối thứ bảy 26 tháng 10, trong bài phát biểu bế mạc trước các thành viên Thượng Hội đồng, Đức Phanxicô đã biện minh cho quyết định của ngài: “Những gì chúng tôi đã phê duyệt là đủ, tài liệu có những chỉ dẫn rất cụ thể có thể dùng làm kim chỉ nam cho sứ mạng của các Giáo hội, đó là lý do vì sao tôi công bố ngay cho mọi người.” Ngài giải thích ngài muốn “qua đó thừa nhận giá trị của con đường đồng nghị đã hoàn thành, các quyết định đã được đưa ra dưới ánh sáng của con đường đồng nghị”.

Giáo hội đồng thuận

Trung thành với phương pháp triều giáo hoàng của ngài, thay vì đưa ra các dự án lý thuyết, Đức Phanxicô thử nghiệm cải cách trên đường đi, như ngài đã làm để cho phép một số người ly dị và tái hôn được rước lễ. Cũng vậy với Thượng Hội đồng về việc quản trị Giáo hội, hứa hẹn sẽ có chương trình với các yếu tố cải cách đặc biệt, kể cả việc đặt câu hỏi về tình trạng độc thân của các linh mục đã có trong các Tài liệu chuẩn bị, trở thành một loại thử nghiệm trong đó toàn thể Giáo hội phải thay đổi phương pháp làm việc và ra quyết định của mình. Mọi người được mời gọi cho ý kiến cho đến khi có được đồng thuận, đó là phương pháp đồng nghị.

Bằng cách từ bỏ việc viết bản tổng hợp hậu Thượng Hội đồng, Đức Phanxicô muốn nêu gương cho việc áp dụng một Giáo hội dân chủ hơn vào thực tế, ngược với việc tập trung hóa và hoạt động theo hình chóp của thứ trật. Dù chỉ có một mình ngài là người xác nhận các quyết định trong tương lai, vì theo ngài “tài liệu được bình chọn không mang tính quy phạm”.

Sự thật qua tiến trình cởi mở này, mọi người giờ đây đều có tiếng nói, bao gồm một yếu tố mới thứ ba, kiểm soát và “đánh giá” ở mọi cấp độ, kiểm soát trên cơ sở của những người thực thi trách nhiệm: các linh mục giáo xứ, giám mục, sứ thần tòa thánh, các Hội đồng Giám mục, các cơ quan Rôma. Một đề xuất cho biết: “Không nên chỉ yêu cầu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các trường hợp lạm dụng tình dục, tài chính hoặc các hành vi lạm dụng khác”. Tính minh bạch này cũng liên quan đến lối sống của các mục tử, các kế hoạch mục vụ, các phương pháp truyền giáo và cách thức Giáo hội tôn trọng phẩm giá con người, chẳng hạn các điều kiện làm việc trong các tổ chức của họ. Ngay cả việc phổ biến “tính đồng nghị” trong Giáo hội phải được đánh giá như các công ty đánh giá để xác minh “tiến bộ đạt được” và kiểm soát “việc thực hiện tất cả các mục vụ và sứ mệnh trong Giáo hội”!

Tất cả đều có sự tham gia rộng rãi hơn “của giáo dân trong tất cả các quá trình ra quyết định”. Có thể được cho là “bắt buộc”, như “lời khuyên” đã được quy định trong giáo luật qua các Hội đồng mục vụ giáo phận, hội đồng mục vụ giáo xứ, lời khuyên về các vấn đề kinh tế.

Các giám mục dưới sự kiểm soát

Giáo dân”: điểm mới thứ tư đáng chú ý với “các mục vụ giáo dân” có thể được thành lập tùy theo “sáng tạo” của mỗi người dựa trên nhu cầu mục vụ địa phương. Tương tự như vậy, một “thừa tác vụ lắng nghe và hỗ trợ” có thể được thành lập, ủy thác cho giáo dân để sẵn sàng phục vụ tất cả những ai cần được lắng nghe.

Cuối cùng, giáo dân có thể cử hành “phép rửa tội và hôn nhân”. Nhưng với việc “giáo dân giảng lễ”, như thế là phụ nữ có thể giảng lễ đã không có đủ sự hỗ trợ để chính thức hóa vào Tài liệu, nhưng một nghiên cứu về vấn đề này sẽ được Vatican đề ra.

Điều quan trọng là để giáo dân không có những mong chờ quá mức và không thực tế nơi giám mục, vì giám mục cũng là người anh em mong manh, dễ bị cám dỗ, cần được giúp đỡ như những người khác. – Tài liệu cuối cùng của Thượng Hội đồng

Mặt khác, các giám mục cảm thấy mình bị mất một phần thánh thiêng nào đó, không phải ở trách nhiệm thiêng liêng của họ nhưng ở tính chất không thể sai lầm về mặt nhân bản của họ: “Điều quan trọng là để giáo dân không nuôi dưỡng những mong chờ quá mức và không thực tế nơi giám mục, nhớ rằng ngài cũng là người anh em mỏng manh, dễ bị cám dỗ, cần được giúp đỡ như những người khác. Vì thế một cái nhìn lý tưởng hóa về giám mục không tạo điều kiện thuận lợi cho thừa tác vụ tế nhị của họ, giáo dân nên hỗ trợ qua sự tham gia của toàn thể dân Chúa vào sứ mạng trong một Giáo hội thực sự có tính đồng nghị”.

Do đó ở đây Thượng Hội đồng kêu gọi bổ nhiệm các linh mục và giám mục trong tinh thần “phân định can đảm hơn về những gì thuộc về thừa tác vụ thụ phong và những gì có thể và phải được ủy thác cho người khác”. Việc phân phối nhiệm vụ và trách nhiệm này sẽ giúp chống lại “lạm dụng tình dục, kinh tế, lương tâm và quyền lực của các thừa tác viên Giáo hội”.

Các Giáo hội ở các châu lục

Điểm mới thứ năm, việc thiết lập tính bổ trợ giữa Vatican và các Giáo hội địa phương. Điều này cuối cùng có thể làm lung lay sự cân bằng hiện tại của Giáo hội công giáo đã rất tập trung vào Tòa thánh, các quyết định đã được thực hiện ở đây.

Ý tưởng này xuất phát từ Công đồng Vatican và đã được bảy “Cuộc họp Hội đồng giáo sĩ Lục địa” tổ chức vào đầu năm 2023 để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng, có thể sẽ trở thành một mô hình mới về tổ chức và về các thứ trật ra quyết định. Văn bản được thông qua ngày thứ bảy nêu rõ: “Tình trạng thần học và giáo luật cũng như tình trạng các nhóm lục địa của các Hội đồng Giám mục phải được làm rõ hơn để có thể khai thác tiềm năng phát triển một Giáo hội đồng nghị hơn. Điều này tùy thuộc vào các Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục lục địa trong việc khuyến khích và hỗ trợ việc tiếp tục trải nghiệm này.”

Một đề xuất khác trong Tài liệu cũng đi theo hướng này sẽ làm cho Vatican trở nên phụ thuộc, không còn chế ngự các Hội đồng Giám mục, không văn bản Rôma quan trọng nào được thông qua mà không  tham khảo ý kiến các Hội đồng Giám mục: “Trước khi xuất bản các tài liệu quan trọng, các Bộ phải tham khảo ý kiến với các Hội đồng Giám mục.”

Với gợi ý này: “Chúng ta có thể xác định, thông qua nghiên cứu thần học và giáo luật, những vấn đề nào nên dành cho giáo hoàng (reservatio papalis) và những vấn đề nào có thể chuyển đến các giám mục trong các Giáo hội của họ hoặc trong các nhóm của Giáo hội.”

Điều đó nói lên rằng, sự thúc đẩy mạnh mẽ của các giám mục Đức trong Thượng Hội đồng đã tìm cách trao thêm quyền lực, và do đó là quyền tự chủ cho các Hội đồng Giám mục nhằm làm bất lợi cho Rôma nhưng phong trào này đã bị hội đồng bác bỏ và chỉ xuất hiện trong Tài liệu cuối cùng.

Cũng vậy, việc tạo ra một phụng vụ phù hợp với tính đồng nghị đã được dự kiến. Dự án này sẽ tạo một nhóm nghiên cứu nhằm “giúp tất cả các cộng đồng, trong sự đa dạng của các nền văn hóa và truyền thống sẽ áp dụng các nghi thức phụng vụ thể hiện khuôn mặt của một Giáo hội đồng nghị. Nhưng khi hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo tối thứ bảy, các thành viên có trách nhiệm về vấn đề này trong Thượng Hội đồng vẫn còn rất mơ hồ.

Sự phân cấp này của Vatican có thể dẫn đến sự suy yếu quyền lực ngày nay của Tòa Thánh dù Tài liệu bảo đảm: “Trong một Giáo hội đồng nghị, thẩm quyền ra quyết định của giám mục, của Giám mục đoàn, của Giám mục Rôma là bất khả nhượng, vì bắt nguồn từ cơ cấu phẩm trật của Giáo hội được Chúa Kitô thành lập để phục vụ sự hiệp nhất và tôn trọng sự đa dạng hợp pháp. Tuy nhiên, nó không phải là không điều kiện.”

Xem xét lại thẩm quyền của Giáo hoàng

Tài liệu nhận xét: “Giám mục Rôma, nguyên tắc và nền tảng của sự hiệp nhất Giáo hội là người bảo đảm tính đồng nghị: ngài có nhiệm vụ triệu tập Giáo hội tham gia Thượng hội đồng, chủ trì và xác nhận kết quả. Với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, Giám mục Rôma  có vai trò đặc biệt trong việc bảo vệ di sản đức tin và luân lý, bảo đảm các tiến trình đồng nghị mang lại chứng tá và hiệp nhất cho Giáo hội.”

Tối thứ bảy trong cuộc họp báo, ông Andréa Tornielli, một giáo dân, giám đốc biên tập các phương tiện truyền thông Vatican giải thích: “Thượng hội đồng về tính đồng nghị kêu gọi thay đổi não trạng, Chúng ta không nên xem tính đồng nghị như công việc giấy tờ được thực hiện theo cách gia trưởng với một vài cải cách nhỏ hời hợt. Thượng Hội Đồng kêu gọi chúng ta suy nghĩ lại về việc phục vụ quyền bính, kể cả việc phục vụ của Người Kế Vị Thánh Phêrô. Giáo dân và đặc biệt phụ nữ có trách nhiệm lớn hơn trong Giáo hội.”

Theo ông, vấn đề là tạo ra “một hình ảnh mới về Giáo hội cho các cơ cấu Giáo hội theo quan điểm mới này, không còn đại diện cho nơi giáo dân phải hội tụ, nhưng hỗ trợ để dân Chúa hoàn thành nhiệm vụ.” Mục đích là tái khởi động Giáo hội đi theo hướng tới sứ mệnh: “Chân trời của Tài liệu Đức Phanxicô muốn trao ngay lập tức cho toàn thể Giáo hội, đó là sứ mệnh.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc với chuyển động… và tắc nghẽn

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc với chuyển động… và tắc nghẽn

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc với chuyển động… và tắc nghẽn

Thượng Hội đồng về tính đồng nghị kết thúc ngày chúa nhật 27 tháng 10 tại Rôma với đề xuất cho một văn hóa đổi mới, một khích lệ để Giáo hội công giáo tiếp tục hành động. Nhưng vẫn còn những trở ngại, đặc biệt là về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2024-10-27

Đức Phanxicô trong buổi họp với các thành viên Thượng Hội đồng ngày thứ bảy 26 tháng 10 năm 2024.  VATICAN MEDIA/IPA/SIPA

Một số thành viên lo sợ có cuộc cách mạng, một số cho đây là sự kiện không có kết quả; sau nhiều năm làm việc, cách tiếp cận đồng nghị Đức Phanxicô mong muốn không mang lại điều này hay điều kia như trên, nhưng đã có một đồng thuận rõ ràng và chắc chắn công việc vẫn chưa xong.

Vài ngày trước ngày bế mạc Thượng Hội đồng, một thành viên cho biết: “Tài liệu cuối cùng sẽ làm thất vọng một số người nhưng không thể nói là không có gì xảy ra.” Tài liệu Làm việc là thành quả của Thượng Hội đồng đã được 2/3 thành viên thông qua, mở ra các cánh cửa và một hình ảnh mới cho Giáo hội công giáo, tuy nhiên Tài liệu không đề xuất bất kỳ biện pháp mang tính cách mạng nào. Vấn đề là phải tiến xa hơn trong việc thực hiện Công đồng Vatican II và trong việc áp dụng các điều khoản đã được giáo luật quy định nhưng chưa được biết đến hoặc chưa được sử dụng đầy đủ.

Trọng tâm suy tư của Thượng Hội đồng là vấn đề chia sẻ trách nhiệm giữa linh mục và giáo dân, trong đời sống cộng đồng hay trong các vị trí có trách nhiệm trong giáo phận và các tổ chức Giáo hội. Một số nơi đã có kinh nghiệm trong trường hợp không có linh mục, giáo dân chủ trì các nghi thức ngày chúa nhật (ngoại lệ) hoặc cử hành một số bí tích, kinh nghiệm này đã được thấy ở Châu Phi với  các giáo lý viên phụ trách các cộng đồng không có linh mục.

Giáo luật la-tinh và đông phương quy định, trong một số trường hợp giáo dân có thể là “thừa tác viên ngoại thường để rửa tội”, các giám mục có thể ủy quyền cho giáo dân để họ giúp hôn nhân với sự cho phép của Tòa Thánh. Tài liệu cuối cùng nêu rõ: “Dựa trên những yêu cầu liên quan đến bối cảnh địa phương, cần phải đánh giá khả năng mở rộng và ổn định những cơ hội này để làm mục vụ cho giáo dân.” Một mục vụ lắng nghe và đồng hành cũng đang được nghiên cứu để “đón nhận những người ở bên lề cộng đồng, những người trở về sau khi đã rời Giáo hội, những người đang đi tìm sự thật, những người mong muốn được giúp đỡ để gặp Chúa”.

Một Giáo hội tham vấn nhiều hơn

Trong cuộc họp báo bế mạc Thượng Hội đồng, Hồng y Jean-Claude Hollerich tuyên bố: “Vấn đề không phải là thay thế các linh mục bằng giáo dân, nhưng xem xét để làm thế nào chúng ta có thể hướng đến mô hình có sự tham gia của nhiều người hơn.” Trong đó bao gồm một quan niệm đổi mới về quyền lực và phương pháp ra quyết định, vì thế Thượng Hội đồng cho rằng các cơ quan địa phương đã được giáo luật quy định bắt buộc phải có: Thượng hội đồng giáo phận, hội đồng linh mục, hội đồng mục vụ giáo phận, hội đồng giáo phận, hội đồng giáo xứ với các vấn đề kinh tế.

Thượng Hội đồng đưa ra hình ảnh một Giáo hội tham vấn nhiều hơn, thẩm quyền phải tính đến kết quả của việc tham vấn. Tài liệu gợi ý, việc ra quyết định sẽ không đi chệch khỏi kết quả của tham vấn, có sự đồng ý, không có lý do gì để chiếm ưu thế và phải được bày tỏ một cách thích hợp. Thượng Hội đồng nhấn mạnh sự cần thiết của cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm: “Nếu muốn đón nhận tinh thần đồng nghị, trách nhiệm phải được thực hành ở mọi cấp độ, nhưng những người ở vị trí quyền lực có trách nhiệm lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước Chúa và trước dân Ngài.”

Các vấn đề về sự “giải tập trung lành mạnh”

Khi mở ra các con đường để phát triển, Thượng Hội đồng bị cản trở vì những tắc nghẽn trong các vấn đề tế nhị như vị trí của phụ nữ hay sự phân cấp, những con rắn biển của các tranh luận trong Giáo hội.

Trọng tâm của những căng thẳng xung quanh lời kêu gọi “phân cấp lành mạnh” đã được Đức Phanxicô thúc đẩy, củng cố thẩm quyền của các Hội đồng Giám mục. Điểm này làm nhiều thành viên trong Thượng Hội đồng lo sợ Giáo hội công giáo bị chia rẽ. Vì thế Tài liệu cuối cùng thận trọng đề nghị “làm rõ phạm vi thẩm quyền về giáo lý và kỷ luật của các Hội đồng Giám mục” để không ảnh hưởng đến thẩm quyền của giám mục ủy thác, cũng như không làm nguy hiểm cho sự hiệp nhất và tính công giáo của Giáo hội, cung cấp một nghiên cứu kinh điển và thần học, xác định rõ trách nhiệm của giáo hoàng là gì và những gì có thể được chuyển đến các giám mục trong Giáo hội. Rôma khuyến khích tham khảo ý kiến các Hội đồng Giám mục “trước khi xuất bản các văn bản quy phạm quan trọng”. Thông điệp rất rõ ràng: phân cấp vẫn nằm trong chương trình nghị sự và cần có các nghiên cứu sâu hơn.

Nhưng kể từ năm 2023, lần đầu tiên phụ nữ được phép bỏ phiếu trong cuộc họp, vấn đề về vị trí của phụ nữ đã là vấn đề căng thẳng nhất, với kỷ lục 97 phiếu “chống” đoạn 60 của Tài liệu cuối cùng (trong tổng số 356 đoạn). Dù đoạn này rất ôn hòa, nhấn mạnh “không có lý do gì để phụ nữ không đảm nhận vai trò lãnh đạo trong Giáo hội, vì những gì đến từ Chúa Thánh Thần thì không thể bị ngăn cản và chức phó tế nữ vẫn mở, cần một phân định sâu sắc hơn về mặt này”. Kết quả này tạo phản ứng khó hiểu nhưng không có gì đáng ngạc nhiên, Thượng Hội đồng diễn ra trong bầu khí khá nhân từ và mang tính xây dựng, nhưng vấn đề phụ nữ nói chung và chức phó tế nữ nói riêng là tâm điểm của một mớ hỗn độn thực sự.

Không như dự trù và một bước ngoặt

Trong một phỏng vấn với đài truyền hình CBS Mỹ tháng 5 năm 2024, Đức Phanxicô dường như đã đóng cánh cửa với chức phó tế nữ. Quan điểm của ngài bị cho là thiếu tôn trọng tính đồng nghị, dù vào tháng 2, Vatican công bố thành lập 10 nhóm làm việc chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề cụ thể, trong đó nhóm số 5 lo mục vụ dành cho phụ nữ. Mỗi nhóm phải trình bày đánh giá ban đầu về công việc của mình trong phiên họp, và phải nạp bản tổng kết cuối cùng vào tháng 6 sang năm.

Nhóm 5 thuộc quyền bộ Giáo lý Đức tin là một trong những nhóm được mong chờ nhất, danh sách thành viên của nhóm chưa được thông báo. Tuy nhiên, đó là cuộc hẹn bị bỏ lỡ. Thần học gia Đức Thomas Söding, chuyên gia tại Thượng Hội đồng viết trên blog tiếng Đức của ông: “Có hai người có mặt, họ tự giới thiệu tên của mình. Cả hai đều thuộc cấp thấp nhất của Bộ. Thông điệp của họ: chúng tôi muốn lắng nghe và xin gởi e-mail cho chúng tôi. Nhiều câu hỏi quan trọng đã được đặt ra nhưng chưa được trả lời. Bộ trưởng bộ Giáo lý Đức tin không có mặt.”

Vụ việc đã gây xôn xao đến mức Hồng y Victor Manuel Fernandez, buộc phải giải thích. Ngài khẳng định, dù chức phó tế vẫn tiến hành nhưng chưa chín muồi, việc phong chức phó tế không giải quyết được vấn đề của phụ nữ nói chung. Tuy nhiên, phụ nữ có thể có “những vị trí rất quan trọng trong vai trò lãnh đạo của các Giáo hội. Dù được phong chức hay không, họ làm những việc rất cụ thể”, một cách tiếp cận nhiều sắc thái được tìm thấy ở đoạn 60. Một thành viên tham dự Thượng Hội đồng cho biết: “Ngoài cuộc tranh luận, thời điểm giải thích này là bước ngoặt của Thượng Hội đồng, bằng chứng cho một thay đổi văn hóa đang diễn ra. Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng có ảnh hưởng như vậy đến báo cáo trước Hội đồng theo yêu cầu của họ. Nhưng một văn hóa minh bạch đòi hỏi chính quyền phải có trách nhiệm giải thích, đó là trọng tâm của cuộc cải cách của tính đồng nghị.” 

Không có tông huấn hậu thượng hội đồng của Giáo hoàng

Sự việc này cho thấy thực tế tính đồng nghị không thể bị áp đặt bởi các tài liệu. Đó là lý do vì sao kết quả của Thượng Hội đồng rất khó xác định. Hơn cả Tài liệu cuối cùng, với tính cách mang tính quy định hơn là mệnh lệnh, điều chính yếu được thể hiện qua trải nghiệm cụ thể của các tín hữu và của 356 người tham gia Thượng Hội, nơi các bước quan trọng đã được thực hiện.

Hồng y Fernandez đã thêm pháp chế vào quyết định không công bố tông huấn, cho đến nay, Đức Phanxicô vẫn có quyết định cuối cùng, Tài liệu cuối cùng được gởi đến mọi người như “quà tặng cho Dân Chúa”, mang lại cái nhìn thoáng qua về một cách thức mới để trở thành Giáo hội của văn hóa đồng nghị theo mong muốn của ngài.

“Không thể quay lui được”

Điều cũng mang tính quyết định trong ba năm qua là nhận thức của các Giáo hội miền Nam, đặc biệt ở Châu Phi và Châu Á, tiếng nói của họ bình đẳng với tiếng nói của các Giáo hội phương Tây. Một nghị phụ Châu Âu làm chứng: “Chúng tôi đã biết điều này và chúng tôi nhận thấy Châu Âu cần khiêm tốn hơn như thế nào, chúng tôi phải học hỏi lẫn nhau rất nhiều.”

Bây giờ vấn đề là làm thế nào để truyền tải kinh nghiệm này? Một thành viên tham dự cho biết: “Sự thành công của Thượng Hội đồng sẽ phụ thuộc vào khả năng của 356 thành viên trong việc họ chia sẻ những gì họ đã trải nghiệm.” Vai trò cơ bản trong việc trao quyền chỉ huy cũng được Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình Thượng Hội đồng nhấn mạnh trong cuộc họp báo bế mạc Thượng Hội đồng: “Năm ngoái, chúng tôi có ấn tượng có những nhóm thiểu số và đa số, những người dè dặt nhìn nhau, nhưng năm nay chúng tôi có một kinh nghiệm khác, chúng tôi không còn suy nghĩ theo khía cạnh này nhưng cùng nhau tiến về phía trước, và bây giờ chúng tôi phải trở thành đại sứ để truyền kinh nghiệm của một Giáo hội đồng nghị đang truyền giáo.”

Một Thượng Hội đồng bị kẹt trong “mong muốn nhất trí”?

Một số quan sát viên và thành viên Thượng Hội đồng cho rằng “không thể đi lui” và hạt giống của văn hóa đồng nghị đã được gieo  không thể bị phân tán. Chính Đức Phanxicô dường như hài lòng với kết quả của Thượng Hội đồng, ngài đã tránh được hai cạm bẫy của “chủ nghĩa nghị viện”, có nghĩa một hội đồng hoạt động theo phương thức chính trị với các chương trình nghị sự được xác nhận và bất động. Nhưng có những người khác như sử gia người Ý Alberto Melloni, một nhân vật của trường phái Bologna thì bi quan hơn, ông nghĩ những vấn đề quan trọng chưa được giải quyết, vì Thượng Hội đồng bị kẹt trong “mong muốn nhất trí”, sẽ đè nặng lên tương lai của Giáo hội nói chung, đặc biệt là trong mật nghị tiếp theo.

Trong bài giảng thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến ý tưởng, như người mù thành Batimê trong Tin Mừng hôm nay, Giáo hội công giáo được kêu gọi đứng dậy và thoát khỏi sự mù quáng của mình: “ Thưa anh chị em, chúng ta không phải là một Giáo hội ngồi yên, nhưng là một Giáo hội đứng vững. Chúng ta không phải là một Giáo hội im lặng, nhưng là Giáo hội lắng nghe tiếng kêu của nhân loại. Chúng ta không phải là Giáo hội mù quáng, nhưng là Giáo hội được Chúa Kitô soi sáng, mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người khác. Chúng ta không phải là Giáo hội tĩnh tại, nhưng là Giáo hội truyền giáo bước đi cùng Chúa trên các nẻo đường thế giới.” Khi nói như vậy, Đức Phanxicô đã đưa ra định nghĩa nổi bật nhất về cách ngài nhìn tính đồng nghị: hơn cả một con đường, đây là một chuyển động không ngừng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Năm điểm hướng dẫn việc quản trị của Giáo hội công giáo

Thượng Hội đồng: Đức Phanxicô đưa Giáo hội vào thiên niên kỷ thứ ba

Thượng Hội đồng: hạ cánh nhẹ nhàng?

Bài mới nhất