Home Blog Page 122

Ai là người nghèo cần đến chúng ta?

Ai là người nghèo cần đến chúng ta?

la-croix.com, Jean de Saint-Cheron, Nhà văn, người viết thời luận nhật báo La Croix, 2024-11-26

Tác giả xem lại bài viết gần đây của ông: “Phục vụ người nghèo là cách duy nhất để là người tín hữu kitô” và các phản ứng về bài viết này. Ông tái khẳng định sự cần thiết của người tín hữu kitô trong việc “đưa tay ra giúp người nghèo trong cuộc sống”, nhưng ông không muốn đưa ra bài học.

Trong cuốn phim vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc Ánh đèn màu của nhà đạo diễn Charlie Chaplin (tên quen thuộc của ông là Charlot) đã nói lên cái nghèo một cách chưa từng có, đỉnh cao là cảnh cuối cùng đẹp nhất của lịch sử điện ảnh. Chúng ta bám vào cái nghèo, nhưng đó lại là một chuyện khác. Vì thế chúng ta có một kẻ lang thang, một kẻ không nhà không cửa “Người lang thang, The Tramp” là Charlot.

Phim Ánh đèn màu, Claire Bloom và Charlie Chaplin

Người nghèo trong phim của Charlot rất nghèo: đế giày bị rách, ăn bữa có bữa không, không có sổ ngân hàng. Dĩ nhiên cái nghèo của ông thấy rõ. Nhưng cô bán hoa xuất hiện trong câu chuyện này. Cô đáng yêu, ăn mặc đẹp dù rất đơn sơ, nhưng không thể phủ nhận cô rất nghèo: cô bị mù, cô không thấy ánh sáng mặt trời. Và người đàn ông triệu phú xuất hiện, với chiếc mũ chóp cao, với điếu xì gà danh tiếng thế giới. Chaplin cho chúng ta thấy ông cũng nghèo: ông cô đơn, ông bị giam hãm trong cuộc sống xa hoa. Chén chú chén anh khi có rượu, nhưng buồn bã, khổ sở, ích kỷ, tuyệt vọng khi không có rượu.

Tác giả Jean de Saint-Cheron / Aleister Denni

Một chuyên mục dạy đời sao?

Chuyên mục của tôi tuần trước dựa trên Sách Giáo lý Giáo hội công giáo và dựa trên quyển sách Bây giờ, Nước Trời (Maintenant, le Royaume, nxb. Desclée de Brouwer, 2024) của Linh mục François Odinet, quyển sách đã bị một số độc giả cho là quá dạy đời. Nhưng các thuật ngữ cấp tiến trong Sách Giáo lý và trong sách của Cha Odinet đều lấy thẩm quyền từ Kinh thánh. Và tôi thực sự không hiểu dựa trên cơ sở nào mà độc giả chống những giá trị tuyệt đối trong các khẳng định của họ.

Rõ ràng, nếu Giáo hội không thể bị thu gọn thành một tổ chức phi chính phủ nhân đạo, đó là vì Giáo hội sống với đức tin, với hy vọng, với một lòng bác ái mà sứ mạng của Giáo hội là truyền bá và thực hành. Tuy nhiên, những lời Giáo hội loan báo, các bí tích Giáo hội ban chỉ có ý nghĩa nếu những việc này làm cho tình yêu lớn lên. Nhà văn Bernanos đã khẳng định: “Không có nghi thức nào miễn cho chúng ta khỏi tình thương”. Tất cả là ở đó, là nơi mọi thứ đang hướng tới. Thánh Gioan Chrysostom còn đi xa hơn khi ngài nói, ai rước lễ ngày chúa nhật nhưng lại không giúp người nghèo trước cửa Nhà thờ thì họ rước họa vào thân. Vì thân xác người nghèo chính là thân xác Chúa Giêsu, Đấng sinh ra trong máng cỏ cách đây gần 21 thế kỷ.

Lời của Đức Gioan-Phaolô II

Khi bước vào Mùa Vọng, có lẽ chúng ta nên đọc lại lời của Đức Gioan-Phaolô II đã nói vào đầu thế kỷ 20: “Những người đói khát, trẻ em, phụ nữ, người già, người di cư, người tị nạn, người thất nghiệp đang đau đớn kêu cầu chúng ta. Họ hy vọng được chúng ta nghe đến. Làm sao chúng ta lại không mở tai, mở lòng để cho họ năm chiếc bánh và hai con cá Chúa đã đặt vào tay chúng ta? Tất cả chúng ta đều có thể làm điều gì đó cho họ, mọi người có thể làm trong sức của mình, nhưng điều này đòi hỏi nội tâm của chúng ta phải hoán cải sâu đậm. Dĩ nhiên chúng ta phải xem lại cách chúng ta tiêu dùng, cách chúng ta ứng xử với các thú vui khoái lạc, với thờ ơ, với tinh thần trách nhiệm.”

Tôi không tự nhận mình là tấm gương của lòng quảng đại, tôi còn xa, nhưng những lời mang tính tiên tri trong Kinh thánh vẫn vang lên trong tâm trí tôi khi tôi viết những dòng này. Dĩ nhiên tôi không có quyền nói độc giả phải làm gì và làm cho ai. Nhưng chắc chắn, chúng ta đều được lệnh phải cùng nhau góp sức giúp người nghèo. Nhờ Chaplin và một số nhà tiên tri khác, chúng ta hiểu người anh em khó nghèo Chúa dạy chúng ta phải yêu thương có thể ít nhiều hữu hình, có thể chạm được, giúp họ là chuyện chúng ta không thể không làm được.

Marta An Nguyễn dịch

“Phục vụ người nghèo là con đường duy nhất để trở thành người tín hữu kitô”

 

Chế độ đa thê, một thách thức với giáo luật “liên văn hóa”

Chế độ đa thê, một thách thức với giáo luật “liên văn hóa”

cath.ch, Ban biên tập, 2024-12-02

Chế độ đa thê là thực tế ở một số nước Trung và Tây Phi | Ảnh minh họa © Rod Waddington/Flickr/CC BY-SA 2.0

“Luật liên văn hóa” là chủ đề của hội nghị bàn tròn được tổ chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2024 tại Đại học Ludwig-Maximilian ở Munich. Tạp chí trực tuyến NomoK@non về tôn giáo và luật pháp của trường đại học tổ chức sự kiện này.

Trong một tranh luận gần đây tại Đại học Munich, Đức, giáo sư người Trung Phi Nike Onongo đã nêu lên các giải pháp mục vụ cho chế độ đa thê. Một thách thức với tính cách phổ quát của Giáo hội, khi giáo luật gắn liền với văn hóa và thần học châu Âu.

Vấn đề này là trọng tâm của Giáo hội Công giáo ngày nay: làm thế nào với thể chế Giáo hội độc đáo, với luật phổ quát của Giáo hội có thể tính đến sự đa dạng của các tình huống trên thế giới? Vấn đề đa văn hóa này đã được thể hiện rõ trong Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị họp ở Rôma tháng 10 năm 2024. Tại đây phụ nữ châu Âu đụng phải các vấn đề của các đại diện Châu Phi, Châu Á có các chủ đề và cách tranh luận khác nhau.

Một thần học Công giáo bám rễ ở Châu Âu

Hai chuyên gia đã thảo luận vấn đề này ở Munich: Giáo sư Matthias Pulte (Đại học Johannis-Gutenberg ở Mainz) và giáo sư Nike Ongono (Đại học Ludwig-Maximilian ở Munich). Giáo sư Pulte là người am hiểu luật truyền giáo, được phát triển vào đầu thời hiện đại với các lãnh thổ thuộc địa. Giáo sư Ongono từ Cộng hòa Trung Phi, là giáo sư về quản trị toàn cầu của Giáo hội.

Cả hai đồng ý thần học Công giáo, đặc biệt là giáo luật gắn bó sâu sắc với văn hóa Châu Âu. Trên thực tế, giáo luật có trước tiên là giáo luật La Mã, sau đó là giáo luật Đức. Vấn đề này chưa được xem là vấn đề chừng nào các giáo sĩ vẫn đến từ Châu Âu. Nhưng ngày nay, các Giáo hội ở Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á đã tự trị và đang phát triển các phương pháp của riêng mình.

Chế độ đa thê, một thực tế ở Châu Phi

Giáo sư Nike Ongono dùng thuật ngữ “Gia đình Thiên Chúa” khi đề cập đến giáo hội học Châu Phi, trong đó đại gia đình Châu Phi là kiểu mẫu, “gia đình” theo nghĩa này bao gồm toàn thế giới. Vai trò của nam giới và phụ nữ đã được xác định trước; người Trung Phi nói: hôn nhân phải được bảo vệ để chống lại chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa cá nhân, hôn nhân là nền tảng của đại gia đình. Giáo sư Ongono nhấn mạnh, gia đình là nơi truyền giáo đầu tiên, nơi trẻ em đóng một vai trò đặc biệt. Đây là điểm khác biệt vì Châu Âu ngày càng ít sinh sản.

“Ví dụ về chế độ đa thê minh họa toàn bộ vấn đề về mối quan hệ giữa giáo luật phổ quát và sự đa dạng của các nền văn hóa”

Nhưng cấu trúc gia đình gì? Giáo sư Ongono lưu ý, chế độ đa thê, hôn nhân của một người đàn ông với nhiều phụ nữ, là một phần của văn hóa ở Tây và Trung Phi. Giáo sư Pulte lưu ý: “Đây là hình thức gia đình không phù hợp với giáo luật. Vì hôn nhân của một phụ nữ và một người đàn ông không chỉ được thiết lập về mặt pháp lý mà còn về mặt thần học, giáo sư thấy khó có chỗ nào để du di trong vấn đề này.” Giáo sư Ongono nhấn mạnh chế độ đa thê là một thực tế, cần phát triển các giải pháp mục vụ phù hợp.

Có điểm nào để thích ứng với giáo luật?

Giáo sư Burkhard Berkmann, biên tập viên của NomoK@non và người tổ chức sự kiện đặt câu hỏi, liệu “ý tưởng về việc điều chỉnh giáo luật có phải là một hình thức mạo danh hay không”. Và một câu hỏi nhức nhối khác: lập trường của Giáo hội như thế nào trước các văn hóa không biết hoặc không chấp nhận sự bình đẳng nam nữ? Chẳng hạn ở Châu Phi, trên thực tế không có chuyện một phụ nữ có thể lấy nhiều ông.

Chế độ đa thê minh họa toàn bộ vấn đề về mối quan hệ giữa giáo luật phổ quát và sự đa dạng của các nền văn hóa. Chắc chắn, giáo luật (một phần) linh hoạt và ngày nay giáo luật đã thừa nhận khả năng uyển chuyển của các giáo phận. Nhưng hầu hết các giám mục – các chuyên gia giáo luật có mặt tại bàn tròn đều đồng ý về điểm này – hoàn toàn không khai thác các khả năng này. Bất kỳ cuộc nói chuyện nào về sự uyển chuyển và cách giải thích luật nào cũng không được quên luật pháp và các điều kiện địa phương thường khó dung hòa – một thực tế cũng áp dụng cho Châu Âu.

Bắt đầu một cuộc đối thoại

Điểm cần nhắc đến, Giáo hội đến để mang Chúa Kitô đến chứ không phải mang một văn hóa hay một sắc tộc đến. Người Châu Âu trước tiên phải nhận thấy hiện nay giáo luật và thần học gắn liền chặt chẽ với nền văn hóa của họ như thế nào. Chính cuộc đối thoại này đã làm cho cuộc thảo luận giữa các chuyên gia ở Munich có thể bắt đầu. Những người tham gia hy vọng sợi dây đối thoại sẽ không bị đứt đoạn. Để kết luận, giáo sư Burkhard Bergmann trích dẫn Phúc âm Thánh Mát-thêu “vì sao chúng ta thấy rác nơi người anh em, mà không thấy cái xà trong mắt mình?”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao Carlo Acutis, “người lập trình máy tính của Chúa” được giới trẻ Pháp mến chuộng

Vì sao Carlo Acutis, “người lập trình máy tính của Chúa” được giới trẻ Pháp mến chuộng

Đức Phanxicô vừa công bố Carlo Acutis sẽ được phong thánh trong Năm Thánh Thiếu niên ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2025, Carlo Acutis qua đời ngày 10 tháng 10 năm 2006 vì bệnh bạch cầu cấp tính, Vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ có biệt danh “tông đồ mạng” là người có uy tín lớn trong giới trẻ ở Pháp.

la-croix.com, Georges Millimono, 2024-11-20

Mộ của Carlo Acutis tại nhà thờ Santa Maria Maggiore ở Assisi, Ý ngày 26 tháng 5 năm 2024. Matteo Berlenga / REUTERS

Étienne, thanh niên 18 tuổi đến từ Orléans cho biết anh sống đức tin một cách cụ thể nhờ gương của Carlo. Hai năm trước, đội hướng đạo của anh đi hành hương Assisi, ở đó anh biết được Carlo Acutis. Carlo qua đời năm 2006 khi 15 tuổi vì bệnh bạch cầu cấp tính, được phong chân phước năm 2020 và được chôn cất tại vương cung thánh đường Thánh Phanxicô. Kể từ đó, Étienne luôn gắn bó với Carlo Acutis, “Nhà truyền giáo 2.0”, “Tông đồ mạng”, “Người có ảnh hưởng của Chúa” vì Carlo dùng Internet để truyền tải sức mạnh của Bí tích Thánh Thể.

Vị trí Lời Chúa trong đời sống hàng ngày của Chân phước Carlo Acutis

Anh Étienne tâm sự: “Nếu Carlo có thể sống với đức tin và loan báo Tin Mừng thì tôi cũng có thể làm được với khả năng của tôi. Bây giờ tôi cầu nguyện đều đặn hàng tuần. Qua các bài đọc, tôi cảm thấy gần gũi với Carlo Acutis.” Cô Noémie, 22 tuổi ở Paris tâm sự: “Carlo chơi bóng đá, chơi thể thao, đi giày thể thao, có điện thoại cầm tay, có máy tính… như thế chứng tỏ chúng tôi cũng được gọi để nên thánh.”

Tiểu sử, truyện tranh và các chuyến thăm di tích

Không chỉ có anh Étienne và cô Noémie, các bạn trẻ công giáo Pháp khác cũng rất mến chuộng Carlo. Nhạc kịch được sáng tác, trường học được đổi tên, các sách và truyện tranh kể lại đời  Carlo là những sách bán chạy. Quyển Thiên tài máy tính trên Thiên đàng (A Geek in Paradise) của Linh mục Will Conquer bán được 30.000 bản. Bà Mathilde Mahieux ở nhà sách La Procure, Paris giải thích: “Cuộc đời Carlo Acutis cuốn hút độc giả, Carlo làm cho sự thánh thiện trở nên gần gũi. Carlo là người đương đại và các bạn trẻ dễ dàng thấy mình nơi Carlo”.

Lời cầu nguyện xin ơn qua lời cầu bàu của Chân phước Carlo Acutis

Danh tiếng của Carlo Acutis đặc biệt lan rộng ở Pháp nhờ thánh tích đầu tiên của Carlo được đưa đến Pháp ngay sau khi Carlo được phong chân phước năm 2020: giáo phận Monaco là nơi đầu tiên tiếp nhận, tiếp theo là trường trung học Saint-Bonnet ở Châteauneuf-de-Galaure, Drôme. Nhiều cơ sở, trường học, nhóm hướng đạo mang tên Carlo Acutis.

Một nhóm trường mang tên Carlo Acutis

Năm 2021, trường Carlo-Acutis, ở Fondettes, gần Tours có 200 học sinh vào đầu năm học. Bà Anne Jaubert phụ trách  truyền thông của trường giải thích: “Đồng phục của học sinh có thêu hình Carlo nhắc học sinh nhớ người bạn gương mẫu của mình. Cách đây vài tháng, trường đã tiếp nhận thánh tích của Carlo và học sinh đã nói chuyện trực tuyến với mẹ Carlo. Em Vianney, lớp 6 nói: “Carlo kính mến Bí tích Thánh Thể, đây là mẫu mực để con yêu Chúa và yêu người hơn.”

Mẹ của chân phước Carlo Acutis: “Con trai tôi là dấu hiệu hy vọng cho người trẻ”

“Tất cả chúng ta đều sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người trong chúng ta chết đi như bản sao,” câu này thường được nhắc đi nhắc lại để các bạn trẻ suy nghĩ, vì “hiệu ứng tập thể ở tuổi thiếu niên có thể làm mờ đi tính độc đáo của mỗi người.”

Bà Anne Jaubert cho biết ước mơ của học sinh trường của bà là được đi Rôma dự lễ phong thánh của Carlo.

Phát triển việc truyền giáo trên Internet

Rất nhiều người đặt tên Carlo Acutis cho các cơ sở, các nhóm của mình. Năm 2022, Linh mục Đa Minh Paul-Adrien d’Hardemare thành lập Mạng lưới Acutis, với sự cộng tác của ông Victor, người công giáo phục vụ (có 48.000 người theo dõi trên Instagram), của nữ tu Albertine cộng đồng Chemin-Neuf (có 215.000 người theo dõi) hoặc của linh mục theo chủ nghĩa truyền thống Matthieu Raffray (có 81.000 người theo dõi). Nhiệm vụ của linh mục Hardemare là giúp những người có ảnh hưởng lớn này và đặc biệt các bạn trẻ từ 15 đến 25 tuổi tìm hiểu nhau, phát triển Tin Mừng trên Internet.

Trong số những người giúp phổ biến gương mẫu của Carlo Acutis có hai vợ chồng ông bà Jean-Baptiste và Marie Maillard, từ năm 2023 đến năm 2024, họ tổ chức đưa thánh tích đến nhiều thành phố trên nước Pháp. Bà Marie Maillard cho biết: “Ở mỗi nơi có hàng trăm bạn trẻ đến với chúng tôi, các em cảm động trước tấm gương của Carlo và kết bạn với Carlo.” Ông bà lập trang web Miraclesdecarlo.com đăng các phép lạ được cho là nhờ Carlo chuyển cầu, các phép lạ được Giáo hội chính thức công nhận, nhưng cũng có cả những “giai thoại, fioretti” của những người cầu nguyện với Carlo làm chứng.

Ông bà Jean-Baptiste và Marie Maillard

Khi còn sống, Carlo đã theo cha mẹ đến Pháp nhiều lần, đi các nơi trên thế giới để ghi nhận phép lạ Thánh Thể. Cha Will Conquer cho biết: “Pháp là một trong những quốc gia Carlo đến thăm nhiều nhất. Carlo có quan hệ đặc biệt với giới trẻ Pháp: “Carlo yêu nước Pháp và nước Pháp yêu Carlo.”

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Bustillo: “Có sự ngưỡng mộ” giữa Tổng thống Macron và Đức Phanxicô

Hồng y Bustillo: “Có sự ngưỡng mộ” giữa Tổng thống Macron và Đức Phanxicô

Đức Phanxicô tiếp Tổng thống Emmanuel Macron ngày 26 tháng 11-2021

cath.ch, I.Media, 2024-12-01

Ngày 15 tháng 12, Hồng y François-Xavier Bustillo, Giám mục Ajaccio sẽ đón Đức Phanxicô tại giáo phận Ajaccio của ngài. Hai tuần trước sự kiện lịch sử, Hồng y nói về ý nghĩa chuyến đi và quan hệ của ngài với Đức Phanxicô. Ngài nhấn mạnh không có mâu thuẫn giữa chuyến đi này với việc mở cửa trở lại Nhà thờ Đức Bà Paris diễn ra trước đó một tuần nhưng Đức Phanxicô không đến dự.

Đức Phanxicô sẽ đến Ajaccio ngày 15 tháng 12, đây là chuyến đi đầu tiên của một giáo hoàng đến Corsica. Vì sao ngài muốn dự Hội nghị về lòng mộ đạo bình dân ở Địa Trung Hải do Hồng y tổ chức?

Hồng y François-Xavier Bustillo: Đức Phanxicô rất nhạy cảm với chiều kích bình dân, với sự gần gũi của Giáo hội với lòng mộ đạo truyền thống. Việc nhấn mạnh Hội nghị này gắn liền với tầm nhìn và linh đạo của Giáo hội qua trái tim và cử chỉ chứ không qua trí tuệ. Cũng cần lưu ý về sự gần gũi địa lý, Corsica cách Rôma 300 cây số đường chim bay. Trước đây, các Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, Bênêđíctô XVI và Đức Phanxicô đã đến Sardinia, Sicily, Malta, Cyprus… nhưng chưa bao giờ có Giáo hoàng nào đến Corsica. Corsica nằm ở trung tâm Địa Trung Hải nhưng lại là vùng ngoại vi: ngoại vi vì chúng tôi chỉ có 350.000 người dân, ít hơn nhiều so với các đô thị lớn. Và ngài lưu tâm đến hai chiều kích: ngoại vi và Địa Trung Hải.

Đức Phanxicô có biết về lòng mộ đạo bình dân ở Corsica không, chẳng hạn về Đức Mẹ Madunnuccia (Đức Mẹ của Lòng thương xót), bổn mạng của Corsica mà ngài sẽ thăm trong chuyến đi không?

Trong quá khứ tôi đã gặp ngài và chúng tôi đã nói chuyện này. Giống như mọi giám mục, tôi nói cho ngài nghe công việc mục vụ của tôi, tôi chia sẻ kinh nghiệm và kể cho ngài nghe các truyền thống ở đây để ngài hiểu mục vụ địa phương và có cái nhìn nhìn rộng và đầy đủ về những gì xảy ra ở một số nơi, trong trường hợp của tôi là ở Địa Trung Hải.

“Tôi vẫn cảm thấy mình như một người mới và sau một năm, tôi vẫn còn phải học hỏi”

Hồng y François Bustillo, Tổng Giám mục Ajaccio sẽ đón Đức Phanxicô đến Corsica | © I. de Carvalho/IMEDIA

Ngài biết lịch sử Đức Mẹ Madunnuccia vì chúng tôi được Tổng giám mục Edgar Pena Parra, phụ tá Quốc vụ khanh đến dự lễ bổn mạng của Ajaccio vào tháng ba, ngài đã thấy đám rước long trọng và giáo dân sốt sắng trong lễ hội này. Hàng năm người dân đảo kỷ niệm lịch sử của thành phố, cùng nhau chia sẻ những giây bên nhau. Tổng giám mục Parra đã có thể nói chuyện với Đức Phanxicô và kể cho ngài nghe những truyền thống tốt đẹp này, giáo dân đi kiệu đơn giản, vui vẻ, an bình, vinh danh tinh thần mộ đạo ở nơi công cộng.

Hồng y đã làm hồng y được một năm, cha nghĩ gì về sứ mệnh Đức Phanxicô giao phó?

Tôi vẫn cảm thấy mình như một người mới và sau một năm, tôi vẫn còn phải học hỏi. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là phải nêu bật khía cạnh địa phương và chiều kích phổ quát ơn gọi của tôi. Kể từ khi làm hồng y, tôi thường được mời đến các giáo phận ở Pháp, đi đây đi đó để tổ chức hội nghị, cử hành thánh lễ. Và cả ở nước ngoài, nhưng tôi vẫn luôn là Giám mục của Corsica.

“Có một sự phát triển cực kỳ tích cực trong quan điểm phục vụ tất cả các Giáo hội”

Là hồng y là phải về Rôma thường xuyên. Cha chận thấy hoạt động của Giáo triều Rôma như thế nào và Đức Phanxicô gần đây đã cải cách để phục vụ Giáo hội có được tốt hơn không?

Giáo triều Rôma là cơ quan đặc biệt phục vụ các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Mỗi lần đi Rôma, tôi gặp các cơ quan, gặp những người có trách nhiệm. Thật tốt đẹp khi có những người luôn phục vụ Giáo hội. Tôi xin họ lời khuyên và xin được hướng dẫn. Tôi thấy có một sự phát triển cực kỳ tích cực trong quan điểm phục vụ các Giáo hội. Tôi được đón nhận, được khuyên bảo, đó là mong muốn của Đức Phanxicô, ngài muốn một Giáo triều sẵn sàng hơn, phục vụ nhiều hơn cho các Giáo hội địa phương.

Cha đã có dịp gặp Đức Phanxicô nhiều lần, điều gì ở ngài làm cha ấn tượng nhất?

Đó là sự tự do cao lớn của ngài. Điều này rất quan trọng, vì trong một thế giới mà chúng ta thường tính toán, dự định, đo lường những gì chúng ta nói, vì sao chúng ta nói, chúng ta nói như thế nào và với ai. Ngài hoàn toàn tự do. Ngài tự do vì ngài được sứ mệnh của ngài thúc đẩy. Đó là một trong những khía cạnh nhân cách của ngài mà tôi ngưỡng mộ nhất.

“Trong Giáo hội Công giáo, chúng tôi không phải là một giáo phái”

Một số giáo dân ở Corsica, ở Pháp hay ở những nơi khác trên thế giới đôi khi khó hiểu huấn quyền của Giáo hoàng. Cha đón nhận những chỉ trích này như thế nào?

Trong Giáo hội Công giáo, chúng tôi không phải là một giáo phái, chúng tôi không phải là những bản sao và giáo hoàng không có nhiệm vụ thuyết phục lương tâm và suy nghĩ. Khi ngài lên tiếng là ngài đi tìm sự tốt lành và hiệp nhất cho Giáo hội. Và khi ngài nói với một tỷ người Công giáo, có thể có người đồng ý, có người không đồng ý, chúng ta vẫn có tự do. Nhưng nếu chúng ta có thể thảo luận về giáo huấn của ngài thì điều quan trọng đầu tiên là phải đón nhận nó.

Vấn đề xảy ra khi chúng ta gieo nhầm lẫn và chia rẽ. Phúc âm rất rõ ràng: một vương quốc bị chia cắt sẽ phải diệt vong. Việc chúng ta có những ý tưởng khác nhau là chuyện bình thường, chúng ta có thể tự đặt câu hỏi cho mình. Nhưng phản đối có hệ thống với huấn quyền của Giáo hoàng là một điều gì đó nguy hiểm. Chúng ta nói đến giáo hội học, nghĩa là thừa tác vụ hiệp nhất của giáo hoàng. Vì thế khi phê bình, chúng ta phải cảnh giác. Không phải sợ hãi nhưng cảnh giác.

Chuyến đi Corsica của Đức Phanxicô cũng là dịp ngài gặp Tổng thống Emmanuel Macron. Cha đã gặp Tổng thống năm vừa qua, ngay trước hội nghị. Cha mô tả thế nào về mối quan hệ hiện tại của Giáo hội Công giáo với Tổng thống Pháp?

Tôi thấy đây là mối quan hệ tin cậy. Nhân chuyến đi của Đức Phanxicô, tôi đã liên lạc với Tổng thống Emmanuel Macron, với các quan chức chính phủ, với chính quyền địa phương Corsica, với quận, với tòa thị chính Ajaccio. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan tổ chức và an ninh. Tinh thần giúp đỡ của họ rất cao và cuộc trao đổi diễn ra trong bầu khí thân mật. Ngay từ đầu, tôi cảm thấy không có trở ngại lớn nào trong việc tổ chức chuyến đi này.

“Việc mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà và chuyến đi Corsica là hai sự kiện của cả nước”

Trên một số phương tiện truyền thông, đặc biệt ở Ý, một số người phản đối Giáo hoàng với Tổng thống Pháp, họ cho là có xung đột. Tôi không hiểu tại sao, vì nó không tương ứng với thực tế. Ngược lại giữa hai người có sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau. Chúng ta phải tránh xa logic đối lập có hệ thống này. Chúng ta có quan hệ tốt, chúng ta văn minh và cùng nhau tìm những điều tốt đẹp cho người dân.

Cuối cùng, chúng ta không nên phản đối chuyến đi Corsica và việc mở lại Nhà thờ Đức Bà Paris như một số người đã làm, họ giải thích điều này đã làm cho Tổng thống và Giáo hoàng xa nhau. Không! Chúng ta phải nêu bật hai sự kiện tốt đẹp này trên bình diện chính trị và xã hội. Ở trung tâm Paris sẽ có lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà, một sự kiện đặc biệt cho cả nước và cho cả thế giới. Và ở vùng ngoại vi, ở Corsica có Giáo hoàng đến thăm. Đây là hai sự kiện thống nhất, thống nhất để gắn kết mọi người lại với nhau và xoa dịu tâm hồn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y François Bustillo: “Người dân đảo Corse rất vui khi họ được Đức Phanxicô đến thăm”

Các linh mục giáo phận Blois đứng trước thách thức sống cô đơn một mình

Các linh mục giáo phận Blois đứng trước thách thức sống cô đơn một mình

la-croix.com, Youna Rivallain, 2024-12-01

Ngày chúa nhật 1 tháng 12, Giám mục Francis Bestion được bổ nhiệm ở giáo phận Blois để kế vị Giám mục Jean-Pierre Batut. Qua việc bổ nhiệm này, nhật báo La Croix xem lại vấn đề để giúp các linh mục sống một mình, một vấn đề lớn của Giáo hội Pháp ngày nay.

Nhà thờ Saint-Louis, giáo phận Blois có khoảng 60 linh mục cho một khu vực tương đương với diện tích sáu mươi lần Paris. GILLES TARGAT / Photo12 via AFP

Khi còn làm mục vụ ở giáo phận Yopougon (Bờ Biển Ngà) quê hương của linh mục Yves Magloire Olloué, cha đã biết tình trạng này khi nghe các anh em linh mục trở về sau chuyến đi truyền giáo ở giáo phận Blois: “Họ nói ở đó họ sống một mình trong những ngôi nhà rất lớn, thật khó khăn để sống một mình như vậy. Tôi rất sợ. Ở Bờ Biển Ngà, chúng tôi luôn sống với ba hoặc bốn linh mục. Vì vậy khi năm 2021, giám mục đề nghị tôi đi Loir-et-Cher, tôi xin một điều kiện: không sống một mình.”

Khi được bổ nhiệm làm một trong các linh mục của nhóm mục vụ Lamotte-Beuvron và Salbris ở Sologne, lúc đầu cha dự định sống ở nhà xứ Salbris, cách Lamotte 20 cây số cùng với Cha Marc Ekressin, người cùng giáo phận Bờ Biển Ngà. Nhưng sau đó cha cho biết: “Thực tế lại khác. Chúng tôi sợ nếu chúng tôi sống với nhau ở một nơi, giáo dân của giáo xứ kia sẽ không biết linh mục của họ ở đâu, họ sẽ bỏ nhà thờ.” Cuối cùng hai linh mục quyết định mỗi người sống ở nhà xứ của mình. Cha Ekressin nói: “Đúng là khó chấp nhận để sống một mình trong một ngôi nhà lớn. Tôi sợ. Ở Châu Phi, chúng tôi phải mời giáo dân về để được nghỉ ngơi!”

Trong giáo phận Blois, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, đa số các linh mục sống một mình trong nhà xứ. Giám mục Francis Bestion sẽ về đây ngày 1 tháng 12, và đó là vấn đề ưu tiên ngài phải giải quyết, ngài dự định dành một ngày cuối tuần để thăm một nhà xứ, gặp từng linh mục và các cộng đồng giáo xứ.

Cô đơn nhưng không cô lập

Linh mục Paul Boulle, giáo xứ Mondoubleau và Droué ở phía bắc giáo phận đang sốt ruột chờ Giám mục Bestion. Linh mục rất tự hào về nhà xứ của mình, trang hoàng đẹp đẽ và vừa được sửa lại mười năm nay. Cách đây chín năm, linh mục về thị trấn nhỏ này, đây là lần đầu tiên linh mục sống một mình. Linh mục cho biết: “Bạn có thể đơn độc nhưng không bị cô lập. Chúng ta có thể sống trong một cộng đồng và cảm thấy rất cô đơn.” Linh mục phải khéo léo dàn xếp với lời mời ăn tối của giáo dân, với các cuộc gặp buổi tối và thời gian ở một mình “để thở”. Linh mục đã quen với tình trạng cô đơn và không bận tâm đến chuyện này: “Là linh mục, đó là một phần trong lựa chọn cuộc sống của chúng tôi.”

Một trong những ưu tiên của tân giám mục Francis Bestion, giáo phận Blois là giúp các linh mục đang sống trong tình trạng cô đơn. / Giáo phận Tulle

Các linh mục có nhiều cách để qua thì giờ buổi tối. Linh mục Marc Ekressin giúp cháu gái 10 tuổi, ở Abidjan, Bờ Biển Ngà làm bài qua video. Linh mục Olloué ở giáo xứ Salbris thì các buổi tối có các trận bóng đá ở Bờ Biển Ngà, cha gọi điện thoại cho các bạn ở Lamotte-Beuvron để bình luận về sự kiện thể thao này. Cha Nicolas Pelat, giáo xứ Romorantin có cách của cha: làm thạch cao và chia cuộc sống giữa căn nhà riêng nơi cha có xưởng làm việc và nhà xứ, nơi cha có hai cha sở trẻ phụ giúp.

Tác hại của tình trạng cô đơn

Nhưng tình trạng cô đơn đôi khi ăn sâu và có những hậu quả tai hại. Tại viện dưỡng lão Charles-de-Blois, nơi có khoảng 15 linh mục, các nữ tu, các người thánh hiến sống, các nhân viên thấy các làm lâm vào tình trạng tiêu cực. Ông Thomas Guinamard, giám đốc nhà hưu dưỡng giải thích: “Một số linh mục lớn tuổi tự giam mình trong tình trạng cô độc. Sau nhiều năm sống một mình, các linh mục về đây, họ sống với cộng đoàn, họ bị mất thói quen.” Sống chung đôi khi đặt ra vấn đề về một số thói quen. Bà Marie Vimeux, y tá giải thích: “Đột nhiên, có người chăm sóc những gì mình ăn uống. Với một số người, đó cũng là vấn đề.”

Hầu hết các linh mục không nói ra những khó khăn của tình trạng cô đơn. Quá riêng tư. Linh mục Nicolas Petit giải thích: “Dù sao chúng tôi cũng không thảo luận vấn đề này với nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi mời nhau đi ăn tối, nhưng không can dự vào đời sống của nhau.”

Một giáo xứ đủ các vấn đề

Vấn đề hỗ trợ các linh mục trong giáo phận có các nhà xứ bị phân mảnh, cả về mặt địa lý và về mặt nhạy cảm: trong số sáu mươi linh mục, có khoảng ba mươi linh mục giáo phận, chín linh mục Fidei Donum (“từ nơi khác”), một số linh mục của Huynh đoàn Thomas-Becket, của cộng đồng Các Mối Phúc Thật và 12 linh mục của Cộng đồng Thánh Máctinô (có chủng viện nằm trong giáo phận từ năm 1993 đến năm 2014).

Hơn nữa, khi cựu giám mục rời đi vào tháng 6 năm 2023, linh mục Didier-Marie de Lovinfosse thuộc cộng đoàn Thánh Máctinô được các linh mục khác bầu làm quản trị viên, cha chú ý đến tình trạng các linh mục sống cô độc: “Vì tôi đã sống trong cộng đồng nên tôi đặc biệt nhạy cảm với vấn đề cô lập của một số linh mục.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Charles Scicluna: việc chấm dứt tình trạng độc thân của linh mục có thể ngăn chăn ‘cuộc sống hai mặt’

Alex, 9 tuổi, có một người bạn thân, người đó là Carlo Acutis

Alex, 9 tuổi, có một người bạn thân, người đó là Carlo Acutis

fr.aleteia.org, Florian Dunoguiez, 2024-11-28

Alex muốn có tấm hình của Carlo Acutis trên chiếc bánh sinh nhật của em

Lúc 9 tuổi, Alex chỉ có một cái tên trong đầu, đó là Carlo Acutis! Là con đầu lòng của một gia đình có 7 người con ở Mexico, Alex thích cầu nguyện với Carlo. Từ khi còn rất nhỏ, Alex đã xem Carlo là người bạn làm guơng tốt cho em trong đời sống hàng ngày, bà Maria Espinoza mẹ của em kể cho em nghe câu chuyện của Carlo.

Alex Espinosa sẽ mừng sinh nhật 9 tuổi của em ngày 7 tháng 12. Alex luôn nghĩ mình mang “nợ” người bạn Carlo Acutis của mình. Mẹ của em cho biết: “Khi lớn lên, Alex muốn được giống như Carlo Acutis.”

Lòng kính mến Carlo Acutis của gia đình Alex

Từ vài năm nay, gia đình Alex hết lòng kính mến Carlo. Bà Maria Espinosa giải thích với Hãng tin Công giáo: “Mọi chuyện bắt đầu năm 2020 kể từ khi Carlo được phong chân phước. Một gắn bó đã thúc đẩy Alex tìm hiểu thêm về Carlo Acutis, một vị thánh sẽ được Đức Phanxicô phong thánh ngày 27 tháng 4 năm 2025 tại Rôma.

Sau khi nghe mẹ kể câu chuyện của Carlo, Alex quyết định Carlo là người bạn thân nhất của mình. Alex tự tin nói với mẹ: “Mình phải sẵn sàng để đến thiên đường, mẹ ạ. Mình phải chuẩn bị hành lý sẵn sàng.”

Alex rất yêu mến Carlo, em luôn nói về Carlo với các bạn của em. Mẹ của em cho biết: “Đến ngày sinh nhật của Alex, chúng tôi làm chiếc bánh có in hình Carlo.” Gặp các bạn đến ăn sinh nhật, Alex kể cho các bạn nghe câu chuyện của Carlo. Đó là chứng từ rất quan trọng, đặc biệt ở tuổi của Alex! Ngày Lễ Các Thánh, Alex hóa trang thành Carlo!”

Nhưng Alex không dừng ở đó, em muốn theo gương Carlo lo cho người nghèo, mẹ em nói: “Alex muốn xây nhà cho các em bé nghèo và dạy nghề để các em có thể tìm được việc làm”. Khi nhận quà sinh nhật, nếu là tiền Alex sẽ để dành tiền!”

Lòng yêu mến Carlo ngày càng tăng, năm 7 tuổi, em xin được rước lễ để giống Carlo! Để chia sẻ và làm chứng những gì gia đình đã trải qua, gia đình em mở một tài khoản trên Instagram đăng các sinh hoạt trong gia đình.

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Kikuchi: “Một xã hội già cỗi như Nhật sẽ không thể tồn tại”

Hồng y Kikuchi: “Một xã hội già cỗi như Nhật sẽ không thể tồn tại”

adextra-mission.com, CNA, RVA News và Fides, 2024-11-25

Tổng Giám mục Tokyo Tarcisio Isao Kikuchi ngày 18 tháng 10 tại Rôma © Daniel Ibađez/EWTN News

Tổng giám mục Kikuchi, 66 tuổi, sẽ được phong hồng y ngày 7 tháng 12, ngài đưa ra một số vấn đề lớn của Giáo hội và xã hội Nhật Bản.  Ngài là chủ tịch Caritas Quốc tế, thành viên Hiệp hội Lời Chúa. Về vấn đề vũ khí, năm 2024 nước Nhật tăng ngân sách quốc phòng lên 16,5%, ngài nhấn mạnh “chìa khóa cho sự ổn định lâu dài là đối thoại chứ không phải sự đe dọa vũ khí.” Với tình trạng nhân khẩu đi xuống, ngài bảo vệ việc tiếp nhận người di cư, nếu không có họ thì xã hội già cỗi như Nhật Bản sẽ không thể tồn tại.

Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị ưu tiên đối thoại hơn là phát triển và tích lũy vũ khí. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fides, ngài nói: “Bất cứ ai phân tích nghiêm túc tình hình chính trị ở châu Á đều hiểu chính đối thoại là chìa khóa để đảm bảo sự ổn định chứ không phải mối đe dọa vũ khí”.

Với vị trí địa lý ở giữa các cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc, đất nước “Mặt trời mọc” không xa lạ gì với những căng thẳng và hoàn cảnh ảnh hưởng đến thế giới ngày nay. Đặc biệt về chủ đề chiến tranh và mối đe dọa ngày càng tăng của việc dùng vũ khí hạt nhân, theo ngài “chúng không mang lại sự bảo vệ thực sự”.

“Đó là một khoản chi phí không cần thiết và nguy hiểm”

Ngài nhấn mạnh: “Đầu tư nhiều vào vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạt nhân là một lãng phí. Đó chỉ là ném tiền qua cửa sổ. Đây là khoản chi phí không cần thiết và nguy hiểm. Những vũ khí này làm ra để hủy diệt thế giới chứ không giải quyết được vấn đề. Năm nay chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt mức tăng 16,5% (tương đương 56 tỷ đô la Mỹ) cho ngân sách Quốc phòng.”

Ngài nói thêm: “Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Đối thoại không chỉ là nói chuyện, nhưng còn xây dựng các mối quan hệ. Tính đồng nghị cũng cần thiết trong lãnh vực này. Giáo hội Nhật tiếp tục bảo vệ các sáng kiến để hủy vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đang làm việc với các giám mục Nhật và các giám mục của các quốc gia khác để kêu gọi chính phủ Nhật cam kết giải trừ quân bị càng sớm càng tốt.”

Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức toàn cầu về vấn đề này, đặc biệt là ở các quốc gia có người công giáo thiểu số: “Ảnh hưởng của Giáo hoàng với chính trị quốc tế bị đánh giá thấp và bị hiểu lầm, ở Nhật Bản nhiều người thắc mắc vì sao một nhà lãnh đạo tôn giáo lại nói về các vấn đề chính trị. Vì vậy, không phải ai cũng đánh giá cao các sáng kiến của Tòa thánh.”

“Cho đến ngày nay, Nhật Bản vẫn là một quốc gia có sự đồng nhất đáng kể”

Tổng giám mục Kikuchi đề cập đến vai trò quan trọng của người di cư trong cuộc khủng hoảng dân sự nghiêm trọng đất nước ngài đang trải qua. Ngài xem họ là lực lượng quan trọng cho việc đổi mới xã hội và giáo hội ở Nhật Bản. Tuy nhiên, ngài lưu ý, trước nạn mùa đông nhân khẩu này, chính phủ Nhật “do dự trong việc chấp nhận người di cư vì sợ đi vào lãnh vực mà nước Nhật chưa từng khám phá, họ không quen tiếp nhận người di cư.”

Ngài giải thích: “Cho đến ngày nay, Nhật Bản vẫn là một quốc gia có sự đồng nhất đáng kể. Tuy nhiên, nếu không có người di cư, một xã hội già cỗi như Nhật sẽ không thể tồn tại. Đó là sự thật. Người di cư đến với nhiều loại thị thực khác nhau, nhưng do thể chế miễn cưỡng tiếp nhận, nên họ khó khăn với nạn quan liêu giấy tờ. Nước Nhật thường xem người di cư là ‘vấn đề’, cả ở Giáo hội địa phương, một nhận thức tiêu cực của nhiều người Nhật về thực tế này. Theo một cách nào đó, người nhập cư mang đến cho Giáo hội Nhật khả năng tự đổi mới và tích cực hơn trong sứ mạng của mình. Đây thực sự là một hy vọng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bánh lễ có tên Carlo Acutis

Bánh lễ có tên Carlo Acutis
osservatoreromano.va, 2024-11-30
Việc sản xuất bánh lễ được giao cho các tù nhân của nhà tù  “Alfredo Paragano” ở Vallo della Lucania, tỉnh Salerno. Phòng sản xuất có tên “Bánh lễ hàng ngày – Carlo Acutis”. Sáng kiến này được bà Caterina Sergio, Giám đốc nhà tù và Linh mục Tuyên úy Marco Polito, giáo phận Vallo della Lucania và Teggiano-Policastro hỗ trợ. Các tù nhân làm  trong dự án này sẽ có hợp đồng lao động. Hợp tác xã Al Tua Side đào tạo họ và sẽ cung cấp việc mua nguyên liệu thô và bán hàng. Bánh lễ được cung cấp cho thánh lễ Đức Phanxicô sẽ cử hành ở nhà tù Rebibbia, ngày lễ Thánh Étienne-Théodore Cuénot Thể 26 tháng 12-2024.
Bà Caterina Sergio cho biết: “Trong thời điểm các giá trị đạo đức suy yếu, sự bất an trong giới trẻ gia tăng, chúng tôi hy vọng với dự án này sẽ đánh giá cao công việc thủ công của các tù nhân, của con người, truyền tải sâu sắc thông điệp Thánh Thể ở một khía cạnh rộng lớn hơn về sự hoán cải và cứu chuộc. Một dự án sắp thành hiện thực hướng tới Năm Thánh 2025 và mở ra niềm hy vọng. Chúng tôi rất phấn khởi.”
Các tù nhân làm công việc này để kính nhớ Carlo Acutis,  (Carlo sẽ được phong thánh ngày 27 tháng 4 năm 2025), vào mùa hè Carlo thường hay đến Cilento, đặc biệt là Palinuro và nhà thờ San Mauro La Bruca để cầu nguyện trước phép lạ Thánh Thể. Carlo rất gắn bó với Bí tích Thánh Thể, với Carlo Bí tích Thánh Thể là xa lộ dẫn lên thiên đàng, Carlo đã làm triển lãm Thánh Thể ở nhà thờ này và nhiều nơi khác.
Bí tích Thánh Thể và Carlo Acutis là sự kết hợp thiết yếu. Việc cống hiến dự án này cho Carlo tạo sự hòa hợp thiêng liêng với gia đình Carlo, mẹ Carlo là người vùng Centola. Giám mục Vincenzo Calvosa của Vallo della Lucania cho biết: “Đây là dịp để Giáo hội gieo rắc hạt giống hy vọng, dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa trở thành lương thực cứu rỗi cho tất cả mọi người. Ý nghĩa của công việc này không chỉ ở những nơi, những thời điểm mong manh và hạn chế như nhà tù, nhưng trên hết là sự hiệp thông vượt qua trở ngại không gian vì điều kiện cá nhân, mang ý nghĩa trọn vẹn của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.”
Sáng kiến này là kết quả của sự hiệp lực làm việc, Giám mục Antonio De Luca, giáo phận Teggiano-Policastro cho biết: “Caritas ở bên cạnh những người cần đến Caritas, theo logic của liên minh giáo dục cùng với các tổ chức dân sự để phát triển hy vọng hòa nhập và tái định cư tù nhân vào cộng đồng xã hội.”
Linh mục tuyên úy Marco Polito nhấn mạnh: “Sáng kiến này giúp các tù nhân có một cái gì đó vượt ra ngoài vật chất thuần túy. Họ ý thức các bánh thánh này sẽ trở thành bánh và thân thể Chúa Giêsu, họ tìm hy vọng qua Bí tích Thánh Thể.”
Lễ khánh thành diễn ra tại Thính phòng Vallo della Lucania  có sự tham dự của nhiều cơ quan dân sự và tôn giáo, ngoài các giám mục của hai giáo phận liên quan và ban quản lý nhà tù.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Alex, 9 tuổi, có một người bạn thân, người đó là Carlo Acutis

Nữ Giám mục Guli Francis-Dehqani có thể đứng đầu Giáo hội Anh sau khi Tổng giám mục Justin Welby từ chức

Nữ Giám mục Guli Francis-Dehqani có thể đứng đầu Giáo hội Anh sau khi Tổng giám mục Justin Welby từ chức

fr.zenit.or, Ban biên tập, 2024-11-28

Giám mục Guli Francis-Dehqani, giáo phận Chelmsford © Religion Digital

Giáo hội Anh đang ở bước ngoặt quan trọng để tìm Tổng giám mục cho giáo phận Canterbury sau khi Tổng giám mục Justin Welby từ chức ngày 12 tháng 11. Tổng giám mục Welby là người liên kết Đức Phanxicô với Giáo hội Anh giáo toàn cầu, ngài từ chức sau những tranh cãi cáo buộc ngài đã không giải quyết các vụ lạm dụng tấn công tình dục trong thời gian ngài tại chức. Trong các ứng viên cho vị trí này có nữ Giám mục Guli Francis-Dehqani, giáo phận Chelmsford, người có nền tảng vững chắc và quan điểm độc đáo có thể bảo đảm tương lai cho Cộng đồng Anh giáo.

Sinh tại Iran năm 1966, trốn sang Vương quốc Anh khi còn là thiếu niên, bà tượng trưng cho bộ mặt ngày càng toàn cầu của Anh giáo, một cộng đồng có 98 triệu tín hữu ở Châu Phi và Châu Á. Nếu bà được bầu, sự kiện này sẽ đánh dấu thời điểm biến đổi trong giới lãnh đạo Anh giáo, một phá vỡ truyền thống có thể có tác động trên sự gắn kết nội bộ Anh giáo và trong quan hệ với Vatican. Giám mục Martyn Snow giáo phận Leicester, Giám mục Graham Usher giáo phận Norwich và Giám mục Francis-Dehqani là các ứng viên. Cả ba có sứ mệnh phải giải quyết tình trạng giáo dân bị suy giảm ở các nước phương Tây, sự chia rẽ nội bộ về vấn đề giới tính và tình dục, nhu cầu cân bằng giữa Giáo hội gốc Anh và các Giáo hội ở các quốc gia miền Nam. Trong nhiệm kỳ của Tổng giám mục Welby, ngài đã nỗ lực vượt lên những chia rẽ này, nhưng việc từ chức trong bối cảnh tai tiếng đã làm cho Giáo hội gặp thách thức trong việc khôi phục lại niềm tin của giáo dân.

Các lý do của một quyết định lịch sử: sự từ chức của Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby

Đặc biệt của Giáo hội Anh, các nữ Giám mục mạnh mẽ kêu gọi trách nhiệm giải trình cao hơn, họ mong muốn có cải cách. Quá trình lựa chọn Quyết định thuộc về Ủy ban bổ nhiệm Crown (CNC), một cơ quan gồm 16 thành viên chịu trách nhiệm đề cử hai ứng cử viên cho vị trí này. Quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Keir Starmer và Vua Charles III. Thủ tướng Starmer là người công khai vô thần, về mặt lý thuyết, ông có thể ngăn chặn hoặc đề xuất các giải pháp thay thế. Vua Charles là người quan tâm đến đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo, hy vọng ngài đóng vai trò tích cực trong việc hướng dẫn lựa chọn.

Quá trình của Ủy ban bổ nhiệm Crown khá phức tạp. Tổng giám mục Stephen Cottrell, giáo phận York là nhân vật thứ hai trong Giáo hội Anh sẽ làm việc với Ủy ban để giới thiệu các ứng viên. Sau khi được Thủ tướng nghiên cứu, ứng viên được chọn sẽ được Nhà vua chính thức bổ nhiệm. Việc lựa chọn Tổng giám mục sẽ ảnh hưởng đáng kể đến đường hướng của Giáo hội.

Nữ Giám mục Francis-Dehqani đại diện khuynh hướng hòa nhập và gắn kết toàn cầu, nhưng việc bổ nhiệm bà có thể thách thức những người theo chủ nghĩa truyền thống và làm phức tạp thêm mối quan hệ của Giáo hội Anh với Giáo hội Công giáo. Một lựa chọn thông thường hơn với các Giám mục Snow hay Usher có thể tạo ổn định và hòa giải, duy trì được đường lối đại kết vững chắc.

Giáo hội Anh chưa ấn định ngày công bố, quyết định này sẽ có ý nghĩa quan trọng của một Giáo hội tìm cách đáp ứng các thách thức hiện đại và vẫn duy trì di sản lịch sử của mình. Vào thời điểm đánh dấu bằng sự thay đổi bối cảnh văn hóa và tôn giáo, Tân Giám mục sẽ có trách nhiệm đưa ra con đường hướng tới hiệp nhất và đổi mới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hội Anh ở giai đoạn bấp bênh sau khi Tổng giám mục Welby từ chức

Bài học từ việc Tổng giám mục Justin Welby từ chức

Nỗi đau của các “tân linh mục”

Nỗi đau của các “tân linh mục”

resnovae.fr, Claude Barthe, Linh mục Tu viện trưởng, 2024-11-25

Sự ‘khó sống’ của các “tân linh mục”

Một tác phẩm tập thể rất hay và có ý nghĩa, Các bí tích được đặt vấn đề. Ai có thể nhận bí tích? Để có được hoa quả nào? (Les sacrements en question. Qui peut les recevoir ? Pour quels fruits) Dưới sự điều hành của các linh mục Thibaud Guespereau, Henri Vallançon và của triết gia Thibaud Collin, họ nói lên nỗi đau của các linh mục “khi thấy các bí tích họ ban được nhận như thế nào.” Họ thấy nhiều người đã được rửa tội nhưng sau đó không đi lễ ngày chúa nhật, các cô dâu chú rể họ chuẩn bị hôn nhân đã xa nhau một năm sau đó. Cần nói thêm, họ thấy trong thánh lễ tất cả đều đi rước lễ, nhưng một số rất ít đi xưng tội. Vì thế vấn đề mục vụ muôn thuở vẫn là vấn đề của thái độ thờ ơ: “Một mục tử phải phân biệt và từ chối những người không có đức tin hoặc có đời sống không trật tự không? Vậy thì họ có mạo hiểm khi tạo ra một Giáo hội trong sạch không? Hay ngược lại, nếu chấp nhận quá rộng rãi, họ có nguy cơ xúc phạm đến Chúa, làm tổn hại cho Giáo hội và chính những người xin vào Giáo hội không?”

Trong quyển sách này chúng ta tìm thấy những cân nhắc rất hợp thời về cuộc khủng hoảng trong việc rao giảng các cùng đích cuối cùng, sự thay đổi quan niệm về tội trọng trong thần học đương thời, cũng như tình trạng các giáo xứ miền Nam bán cầu, nơi áp dụng phân định nghiêm túc khi lãnh nhận bí tích. Áp dụng cho các yêu cầu xin kết hôn và rửa tội cho em bé: ít nhất, đó là điều giả định, vì công việc này thường vẫn mang tính ám chỉ. Tuy nhiên, chúng ta hiểu sự thận trọng cần thiết với công chúng. Với thế giới công giáo ngày nay, đó là một loại bom, vì nó làm lay chuyển để mọi việc suôn chảy, để mục vụ được trôi qua. Nhưng trên hết là do sự kiện lớn lao này cho thấy: không có giám mục nào trong số các tác giả hoặc trong lời nói đầu của quyển sách nào giải thích thế nào là tình trạng ân sủng và tội trọng đã cất đi tình trạng này như thế nào.

Đây là điểm gây tổn thương: giữa các giám mục và một phần của những nhà huấn luyện các thế hệ linh mục trẻ có một khoảng cách không thông hiểu. Ai cũng biết, tín hữu thuộc về thành phần được gọi là “lực lượng sống”, nhưng họ có cảm giác họ không có người chăn. Và chúng ta cũng nên biết, một số lượng đáng kể các linh mục giáo phận cũng ở trong tình trạng này. Vì thế các linh mục này được gọi là “linh mục cổ điển” hoặc “linh mục mới” bị bề trên bỏ rơi hay nghi ngờ, và đó là nỗi đau làm cho họ khó sống.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất