Home Blog Page 152

Với tinh thần kiên trì và không mệt mỏi, Đức Phanxicô đi tông du

Với tinh thần kiên trì và không mệt mỏi, Đức Phanxicô đi tông du

la-croix.com, Arnaud Alibert, Tổng biên tập báo La Croix, 2024-09-06

Tiếp đón Đức Phanxicô tại phi trường quốc tế Jakarta “Soekarno-Hatta”ngày thứ ba 3 tháng 9-2024

Arnaud Alibert, Tổng biên tập báo La Croix / Franck Ferville

Chuyến đi Châu Á của Đức Phanxicô thể hiện đúng con người của ngài và những gì ngài mong muốn cho Giáo hội. Theo nghĩa này, đây là thời điểm quan trọng triều của ngài bất kể điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngày thứ ba 3 tháng 9, Đức Phanxicô đã đến Indonesia và đây là chuyến đi dài nhất triều. Chúng ta biết sức khỏe của ngài rất mong manh, nhưng không có gì làm ngài lo lắng. Ngay từ ngày đầu tiên, như một nhà mô phạm, ngài cố gắng làm gương cho Giáo hội. Ngài khiêm nhường xin giáo dân cầu nguyện, dấu ấn này ngài vẫn còn giữ, trong các cuộc gặp gỡ ngài đều xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Ngài cho thấy, một khi dâng hiến đời sống cho Chúa Kitô thì không có lý do gì để lấy lại đời sống này. Vì thế ngài cống hiến hết mình, ngài không nghĩ đến bản thân. Dù phải thận trọng về sức khỏe, ngài vẫn duy trì chuyến đi gian nan dài ngày đến Đông Nam Á vì với ngài, đây là chuyến đi cần thiết và hoàn toàn phù hợp với các quan tâm mục vụ của ngài.

Chuyến tông du Châu Á-Châu Đại Dương của Đức Phanxicô: ngài là Giáo hoàng của Châu Á

Nhưng trước hết là mối quan tâm đến các vùng ngoại vi địa lý của Giáo hội, ngài hỗ trợ các cộng đồng ở tận cùng thế giới, nơi họ thuộc nhóm cực thiểu số như ở Indonesia, cũng như nơi họ gắn bó sâu đậm với quốc gia của họ như ở Đông Timor. Như thế, về cơ bản ngài đúng là một mục tử phổ quát, về điểm chủ yếu này, chúng ta nhận thấy qua các hoàn cảnh. Chính ngài cũng nhận thấy ngài sắp hết nhiệm kỳ, nhưng ngài không thể không lo cho công việc kế tiếp, vì thế ngài chuẩn bị qua chuyến đi này, Châu Á là vấn đề thiết yếu, thêm nữa ngài sắp tiến hành công nghị bổ nhiệm các hồng y dù chuyến đi này có lẽ không liên quan đến nỗi lo này.

Kế đó là đối thoại liên tôn. Tại Jakarta, ngày thứ năm Đức Phanxicô đã ký một văn bản với vị lãnh đạo của nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Á về vấn đề này. Ý tưởng của ngài vừa đơn giản vừa mạnh mẽ: đối thoại liên tôn là nghĩa vụ hòa bình của thế giới. Vì thế chủ yếu đây không phải là vấn đề thần học hay ngoại giao; đây là việc nêu gương – và chúng ta thấy sự nhấn mạnh cá nhân ngài ở đây. Ngài chống lại chủ nghĩa làm đen tối tôn giáo, ngài không phản đối sự thể hiện trí tuệ nhưng phản đối luật tối thượng trong tình huynh đệ, ngài nhấn mạnh đến việc chúng ta phải có quan hệ giữa con người với nhau.

Sáu thách thức lớn lao trong chuyến đi Châu Á và Châu Đại Dương của Đức Phanxicô

Cuối cùng, rõ ràng là ngài tiếp tục nuôi dưỡng mục tiêu đến Trung Quốc của ngài. Các chuyến đi của ngài xoay quanh Vương quốc Trung Hoa: Mông Cổ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Phi Luật Tân, Indonesia, Singapore, Miến Điện. Ngài đã làm rất nhiều việc để bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh, nhiều hơn các giáo hoàng tiền nhiệm. Việc truyền giáo ở Trung Quốc đã có thời từ xa xưa; Tin Mừng gần như được phổ biến rộng rãi trong nền văn hóa rộng lớn này. Với tư cách là tu sĩ Dòng Tên, ngài không từ bỏ tham vọng này. Dù chuyến đi này có vô lý đến đâu, có lẽ tương lai sẽ chứng minh ngài có lý!

Marta An Nguyễn dịch

Tại Indonesia Đức Phanxicô được chào đón như ngôi sao nhạc rock: thánh lễ với 80.000 giáo dân!

Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội hồi giáo ở Indonesia rất quan trọng

“Đơn thuần Đức Phanxicô là người Papua như chúng tôi”

Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội hồi giáo ở Indonesia rất quan trọng

Vai trò của phụ nữ trong Giáo hội hồi giáo ở Indonesia rất quan trọng

la-croix.com, Dorian Malovic, đặc phái viên tại Jakarta, 2024-09-04

Phỏng vấn giáo sĩ Ulil Abshar Abdalla, một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội Nahdlatul Ulama, tổ chức hồi giáo lớn nhất Indonesia với gần 100 triệu giáo dân. Ông trả lời phỏng vấn của báo La Croix về bản chất độc đáo của hồi giáo Indonesia và vai trò quan trọng của phụ nữ trong giới trí thức hồi giáo.

Giáo sĩ Ulil Abshar Abdallalà một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của tổ chức Hồi giáo lớn nhất ở Indonesia, thảo luận về bản chất độc đáo của Hồi giáo Indonesia. MELALIN MAHAVONGTRAKUL / AFP

Xin giáo sĩ cho biết tình trạng đạo hồi ở Indonesia.

Giáo sĩ Ulil Abshar Abdalla: Hồi giáo Indonesia là một trong những Giáo hội đáng nghiên cứu nhất trong thế giới hồi giáo ngày nay, vì ở nhiều khía cạnh, chúng ta thấy một động lực xã hội, chính trị và trí tuệ ở đây rất độc đáo. Kể từ khi kết thúc cải cách chính trị vào đầu những năm 2000, trong lãnh vực trí tuệ, người dân được quyền suy nghĩ làm phong phú thêm các cách giải thích khác nhau về hồi giáo, khác biệt với Pakistan, người dân ở đó sợ lên tiếng vì sợ khép vào tội báng bổ.

Cách đây không lâu, bầu khí độc hại này cũng đã có ở Indonesia?

Đúng vậy, trong những năm 2010, nỗi sợ hãi này vẫn còn khi một số nhóm hồi giáo cho rằng việc giải thích khác nhau về hồi giáo nguyên thủy là báng bổ. Ngày nay xu hướng này không còn. Hai tháng trước, Jemaah Islamiyah, một trong những nhóm hồi giáo cực đoan nhất được thành lập năm 1993 đã giải tán tổ chức của họ. Chủ nghĩa chính thống hầu như đã biến mất ở Indonesia.

Hiện nay hồi giáo ở Indonesia sống trong yên bình?

Chúng tôi sống khoan dung nhưng không có nghĩa là không có vấn đề. Tôi lo ngại khi tranh luận công khai không còn phẩm chất, không còn sôi động như 25 năm trước vì sự xuất hiện của công nghệ số và mạng xã hội. Chất lượng các tranh luận trên các diễn đàn này rất kém và hời hợt. Chúng tôi cần những suy tư vững vàng về tôn giáo, về đối thoại liên tôn, đặc biệt nhờ sự đóng góp không thể thiếu của phụ nữ.

Chính xác thì vai trò của phụ nữ trong lãnh vực trí tuệ của hồi giáo là gì?

Vai trò của họ trong đạo hồi ở Indonesia rất quan trọng. Ngoài các hoạt động xã hội tích cực, họ có nhiều sáng kiến khi giải thích về kinh Coran và đạo hồi. Ở các quốc gia hồi giáo khác, phụ nữ thụ động, họ không có những ý tưởng mới. Ở Indonesia chúng tôi may mắn có nhiều nữ ulema (thần học gia) rất tích cực trong giới tôn giáo và trí thức, họ chú giải sâu đậm kinh Koran.

Tôi đã ở Pakistan cách đây vài ngày và đến thăm một số trường học, một số trường của tổ chức Taliban Afghanistan điều hành. Tôi nói chuyện với các ulema về việc chúng tôi tổ chức Đại hội Phụ nữ Ulema Toàn quốc (Kupi) ở Indonesia, họ rất ngạc nhiên. Một thực tế không thể có được với họ lúc này. 

Ảnh hưởng mạnh mẽ này có được chấp nhận dễ dàng không?

Trên thực tế, không dễ quản lý những nơi chốn dành cho phụ nữ trí thức. Vẫn còn phản kháng của một số xu hướng truyền thống, nhưng phong trào ouléma đã tồn tại được 5 năm, ngày nay họ có hơn 500 thành viên. Họ được giáo dục ở các trường trường kinh Coran madrasas, họ có trình độ và được đào tạo rất vững chắc. Tuy nhiên, khả năng họ hướng dẫn cầu nguyện vẫn còn bị tranh cãi.

Giáo sĩ đã ủng hộ họ nhưng bây giờ giáo sĩ thay đổi ý định?

Đúng, trước đây tôi ủng hộ việc phụ nữ được phép hướng dẫn cầu nguyện, nhưng cuối cùng tôi thấy việc họ là giáo sĩ và chủ trì buổi cầu nguyện không quá quan trọng. Trước đây tôi nghĩ rất quan trọng, nhưng tôi không có ý kiến. Tôi nghĩ ưu tiên lúc này là họ được đào tạo và có một địa vị quan trọng trong không gian trí tuệ hồi giáo. Họ đã quản lý hàng chục trường học, đào tạo các cô gái sẽ thành ouléma tương lai. Đây là ưu tiên của tôi bây giờ. Họ có cách tiếp cận và quan điểm khác về việc đọc Kinh thánh. Họ có đời sống nội tâm riêng, trải nghiệm sống này rất đặc biệt và đây là điều quan trọng để đóng góp cho tương lai. Tương lai sẽ cho chúng ta biết họ có thành iman hay không.

Giáo sĩ thấy thách thức lớn với hồi giáo Indonesia là gì?

Quyền tự do tôn giáo phải được đặt lên hàng đầu, quyền tự do giữ đạo phải được áp dụng cho tất cả các tôn giáo. Đa số người dân theo đạo hồi, chúng tôi có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo đảm quyền tự do này, vì quyền này vẫn còn nhiều vấn đề, đặc biệt với những người theo đạo tin lành sống ở các khu dân cư hồi giáo. Khi họ tổ chức các cuộc họp tại nhà, họ cầu nguyện, họ ca hát và láng giềng hồi giáo xem đó là khiêu khích. Nhưng chúng ta phải chấp nhận họ qua đối thoại.

Với tôi, thách thức còn lại liên quan đến tình trạng của nền dân chủ Indonesia. Tinh thần cải cách, tuần trăng mật của những năm 2000 đang dần phai nhạt. Nền dân chủ vẫn còn ở Indonesia với các cuộc bầu cử tự do, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do cho ø các đảng phái chính trị, nhưng sự suy giảm mức độ dân chủ có thể tạo nguy hiểm cho sự an bình tôn giáo. Các chính trị gia của chúng tôi phải duy trì tinh thần dân chủ tốt đẹp và tôn giáo tốt lành ở Indonesia.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Đơn thuần Đức Phanxicô là người Papua như chúng tôi”

Với tinh thần kiên trì và không mệt mỏi, Đức Phanxicô đi tông du

Tại Indonesia Đức Phanxicô được chào đón như ngôi sao nhạc rock: thánh lễ với 80.000 giáo dân!

Tầm quan trọng của các cử chỉ

Tầm quan trọng của các cử chỉ

Osservatoreromano.va/it, Gaetano Vallini, 2024-09-05

Đại giáo sĩ Nasaruddin Umar cúi xuống hôn trán Giáo hoàng, ngài đáp lại bằng cách hôn tay giáo sĩ. Chắc chắn hai cử chỉ này không có trong nghi thức nhưng đã nói lên tất cả ý nghĩa sâu sắc của cuộc gặp sáng thứ năm 5 tháng 9 tại nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở Jakarta. Một cuộc gặp liên tôn trong tình bạn, tình huynh đệ, trong tinh thần hòa hợp đã được cảm nhận trước khi Đức Phanxicô đến, qua cung cách, qua nụ cười, qua y phục truyền thống, qua cách chào nhau, cùng nhau chụp hình của những người đại diện các tôn giáo khác nhau.

Nhưng ở đây tất cả những điều này là chuyện bình thường. Nhà thờ công giáo Đức Mẹ Lên Trời và Nhà thờ hồi giáo Istiqlal đối diện nhau ở góc đông bắc Quảng trường Merdeka chính của thủ đô Indonesia. Ngăn cách hai tòa nhà là đường xe huyết mạch lớn và sầm uất, nhưng trong ba năm qua đã có một đường hầm đặc biệt, “Đường hầm Hữu nghị silaturahmi (tiếng Indonesia)” không chỉ là đường hầm đơn giản nhưng là con đường huyết mạch trong quan hệ nhân bản giữa các thành viên của hai tôn giáo. Và bây giờ còn hơn thế, được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật, biểu tượng của sự chung sống hòa bình vốn là đặc điểm của người dân Indonesia, với đa số là người hồi giáo, nhưng họ có quan hệ thân thiết với thiểu số người công giáo.

Và hình ảnh Đường hầm mang tính biểu tượng đã gợi ý một số suy nghĩ cho Đức Phanxicô trong các cuộc gặp quan trọng của chuyến đi Châu Á và Châu Đại Dương. Nhà thờ Istiqlal là nhà thờ hồi giáo lớn nhất Châu Á, lớn thứ ba thế giới sau nhà thờ Mecca và Medina. Khi Đức Phanxicô đến đây, hai em bé trong y phục truyền thống tặng hoa và Đại giáo sĩ Nasaruddin Umar ôm chào ngài, trong tiếng hát của ca đoàn trẻ hát chào mừng ngài đến nhà thờ hồi giáo, nơi tràn đầy hòa bình, lòng nhân ái và tình yêu.

Sau đó, Đại giáo sĩ sẽ cùng đi với Đức Phanxicô vào đường hầm. Tại đây ngài ký trên sổ lưu niệm, ngài có bài phát biểu ngắn chào quan khách, nhắc lại hình ảnh ánh sáng chiếu sáng lối đi ngầm: “Trước những dấu hiệu đe dọa của thời kỳ đen tối, chúng ta có dấu hiệu của tình huynh đệ, chào đón người anh em và tôn trọng căn tính của họ, khuyến khích họ đi theo con đường chung của tình bạn để dẫn tới ánh sáng.”

Đức Phanxicô và Đại giáo sĩ sẽ đi vào căn lều màu đỏ và trắng, mở đầu với bài hát đầy cảm xúc của một số câu trong kinh Koran, được bà Kayla Nur Syahwa khiếm thị, người chiến thắng trong cuộc thi đọc kinh Koran dành cho người khuyết tật hát. Tiếp theo một linh mục đọc  một đoạn dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu của Phúc âm Thánh Luca.

Trong bài phát biểu, Đại giáo sĩ tóm tắt các mục tiêu của Giáo hội thúc đẩy tinh thần khoan dung và ôn hòa tôn giáo ở Indonesia. Sau đó là phần đọc và ký kết Tuyên bố chung Istiqlal 2024 có tựa đề “Thúc đẩy hòa hợp tôn giáo vì lợi ích nhân loại”. Một cam kết chung bao gồm bốn điểm: hỗ trợ các giá trị chung để đánh bại văn hóa bạo lực và thờ ơ, phát huy văn hóa tôn trọng nhân phẩm, trắc ẩn, hòa giải và tình đoàn kết huynh đệ để vượt lên tình trạng mất nhân tính và hủy hoại môi trường, hai cuộc khủng hoảng lớn hiện nay thế giới phải đối diện; hợp tác để thực hiện vấn đề này; công nhận đối thoại liên tôn là công cụ hiệu quả để giải quyết xung đột; mời những người thiện tâm dứt khoát hành động để bảo vệ sự toàn vẹn của hệ sinh thái”.

Giám mục Christophorus Tri Harsono, đại diện Hội đồng Giám mục địa phương, và Giáo sĩ Ismail Cawidu, chủ tịch Hội đồng Hồi giáo đã đọc văn bản bằng tiếng Indonesia trước khi đưa Đức Phanxicô, Đại giáo sĩ Nasaruddin Umar của Hiệp hội Nahdlatul Ulama, giáo sĩ Abdul Mu’ti, thuộc hiệp hội Muhammadiyah đại diện cho người hồi giáo, mục sư Jacky Manuputty đại diện Giáo hội tin lành và các đại diện của Phật giáo, Nho giáo và các tín ngưỡng khác ký.

Trong bài phát biểu, Đức Phanxicô nhắc lại: “Nhà thờ hồi giáo Istiqlal được kiến trúc sư công giáo Friedrich Silaban thiết kế, bắt đầu với lời kêu gọi hãy luôn nhìn sâu sắc, vì chỉ ở đó chúng ta mới có thể tìm thấy những gì đoàn kết vượt lên trên những khác biệt, quan tâm đến những mối ràng buộc, vì đoàn kết được sinh ra từ những mối quan hệ cá nhân, từ tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau”. Vì thế ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tuyên bố: “Chúng ta chịu trách nhiệm về những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mang tính đe dọa cho tương lai nhân loại, đặc biệt là các cuộc chiến tranh và xung đột, không may bị thúc đẩy bởi sự trấn áp tôn giáo, cũng như cuộc khủng hoảng môi trường, đã là trở ngại cho sự phát triển và cùng tồn tại của các dân tộc”.

Thứ trưởng Bộ Tôn giáo đã tặng Đức Phanxicô mô hình nhà thờ Hồi giáo và bức phù điêu tròn bằng vàng kỷ niệm chuyến viếng thăm. Đức Phanxicô tặng Đại giáo sĩ một huy chương bạc của chuyến tông du. Nhưng nhất là bức ảnh tập thể tình huynh đệ vẫn sẽ là hình ảnh biểu tượng của cuộc gặp quan trọng này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đầy những bất ngờ, Đức Phanxicô bắt đầu hành trình Châu Á và Châu Đại Dương

Đức Phanxicô gặp “những ngôi sao sáng” của Giáo hội Jakarta

Người dân Papua ở Indonesia gởi lời kêu cứu đến Đức Phanxicô

Đức Phanxicô gặp “những ngôi sao sáng” của Giáo hội Jakarta

Đức Phanxicô gặp “những ngôi sao sáng” của Giáo hội Jakarta

Một bé trai xúc động chảy nước mắt khi được Đức Phanxicô ôm © Truyền thông Vatican

cath.ch, Bernard Hallet, 2024-09-05

Sau khi rời quảng trường nhà thờ hồi giáo Istiqlal, Đức Phanxicô gặp người nghèo, người lớn tuổi, người khuyết tật ở khuôn viên Tòa Giám mục Indonesia ngày 5 tháng 9 năm 2024. Các giám mục Indonesia kỷ niệm 100 năm chăm sóc “kho báu” này của Giáo hội.

Các giám mục đã tập hợp khoảng một trăm người nghèo, người khuyết tật và người lớn tuổi ở Hội trường Henry Soetio để họ được gặp Đức Phanxicô. Ngài nghe chứng từ của cô Mimi, cô 17 tuổi và bị mù. Cô cho biết cô đã tìm thấy “ngọn hải đăng hy vọng” nơi Chúa Giêsu, chứng từ của anh Andrew 18 tuổi mắc chứng tự kỷ, anh cho biết anh được chọn để dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật. Đức Phanxicô rất xúc động và mọi người vỗ tay mừng anh Andrew. Đức Phanxicô cũng mừng sinh nhật một bà cụ cũng 87 tuổi như ngài.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, ngài nói: “Thiên Chúa đã tạo ra con người với những khả năng độc đáo để làm phong phú cho sự đa dạng. Khi chúng ta đối diện với các khó khăn, chúng ta cần được giúp đỡ, ý thức điều này giúp chúng ta hiểu tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.”

Sau đó ngài đi một vòng bắt tay mọi người, họ vui mừng trước sự thân thiện của ngài. Một bé trai xúc động chảy nước mắt khi được ngài ôm.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tầm quan trọng của các cử chỉ

Người dân Papua ở Indonesia gởi lời kêu cứu đến Đức Phanxicô

Đầy những bất ngờ, Đức Phanxicô bắt đầu hành trình Châu Á và Châu Đại Dương

 

Đầy những bất ngờ, Đức Phanxicô bắt đầu hành trình Châu Á và Châu Đại Dương

Đầy những bất ngờ, Đức Phanxicô bắt đầu hành trình Châu Á và Châu Đại Dương

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2024-09-04

Đức Phanxicô làm mọi người ngạc nhiên trước năng động của ngài trong ngày đầu khi ngài đến Indonesia. Ngày thứ năm 5 tháng 9 ngài sẽ gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội hồi giáo ở quốc gia đông giáo dân hồi giáo nhất thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ hết ngạc nhiên với ngài. Gần 88 tuổi (17 tháng 12), ngày thứ tư 4 tháng 9, Đức Phanxicô khỏe mạnh, không tỏ ra mệt mỏi sau 13 giờ bay đêm từ Rôma đến Jakarta. Ngài có một ngày nghỉ ngơi nên sẽ không có cuộc họp nào được lên lịch trước ngày thứ tư.

Sáng thứ tư, trong lễ tiếp đón chính thức tại dinh tổng thống – 9h30 sáng giờ địa phương, 4h30 sáng giờ Rôma với độ ẩm 30 độ, ngài không tỏ ra mệt mỏi dù ngài vẫn còn đi đứng khó khăn. Bốn giờ sáng là giờ ngài thức dậy, nhiều lần ngài để bài diễn văn đã soạn qua một bên để nói chuyện trực tiếp hoặc nói đùa với các chính trị gia và các nhân vật cao cấp. Ngài chúc mừng Indonesia vì khả năng sinh sản của nước này: “Ở đất nước các bạn, các bạn có ba, bốn hoặc năm đứa con, đây là tấm gương cho nhiều nước khác vì có những nơi người dân thích nuôi chó, nuôi mèo thay vì nuôi con. Chuyện này không thể tiếp tục tốt đẹp được.” Mọi người cười ồ.

Ngày thứ năm 5 tháng 9, Đức Phanxicô đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal, Jakarta để dự cuộc họp liên tôn, ngài bày tỏ lòng biết ơn người dân đã nỗ lực hướng tới đối thoại, chung sống hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau.

 Bài diễn văn ngắn hơn

Trước mặt ngài là Tổng thống sắp mãn nhiệm Joko Widodo, ông không tranh cử tiếp vì đã làm hai nhiệm kỳ, ông đứng gần người kế nhiệm Prabowo Subianto được bầu vào tháng 2 và sẽ nhậm chức vào tháng 10, ông Subianto là Bộ trưởng Quốc phòng, ông bị cáo buộc đàn áp đẫm máu trong những năm 1980 khi Indonesia chiếm đóng Timor Leste.

Trong bài diễn văn, Đức Phanxicô không nhắc lại quá khứ đen tối này. Ngài cũng không nêu ra những vấn đề khó khăn như tham nhũng, một vấn đề ngài thường công khai nêu lên trong những chuyến đi khác. Bài phát biểu của ngài cũng ngắn hơn bình thường, cho thấy ban tổ chức đã cẩn thận để ngài không làm việc quá nhiều.

Nước Pháp tuy xa Jakarta nhưng một số đoạn trong bài phát biểu tạo tiếng vang chính trị khi ngài nói “sự cân bằng khôn ngoan và tinh tế mà hành động chính trị phải làm để có hài hòa trong tôn trọng, vì sự đa dạng và tình huynh đệ là mục đích cao cả để phục vụ lợi ích cho mọi người”.

Ngài nhận xét: “Đây là công việc tỉ mỉ và phải tránh những bất bình: “Nhận thức về việc tham dự vào một lịch sử chung, trong đó mọi người đều đóng góp, sự đoàn kết của mỗi bộ phận đối với toàn thể là cơ bản, giúp xác định các giải pháp phù hợp, tránh bất bình, biến phản đối thành hợp tác hiệu quả.”

Trong bối cảnh xã hội Indonesia, ngài dành phần thứ hai bài diễn văn để nói về vai trò của “đối thoại liên tôn”, nhằm khắc phục sự mất cân bằng và tình trạng nghèo đói vẫn còn tồn tại ở một số khu vực, chống lại chủ nghĩa cực đoan, tình trạng không bao dung khi tôn giáo bị bóp méo – áp đặt bằng lừa dối và bạo lực. Vì tin vào Thiên Chúa nên ngay cả việc nói ra cũng có thể bị lợi dụng để gây chia rẽ, gia tăng hận thù.

Ngài nhấn mạnh: “Có những khuynh hướng ngăn cản sự phát triển tình huynh đệ phổ quát do thiếu cam kết hiệu quả, thiếu tầm nhìn xa trong việc xây dựng công bằng xã hội. Kết quả: một số người bị bỏ lại bên lề, họ không có phương tiện để sống xứng đáng, không có khả năng tự vệ trước sự mất cân bằng xã hội nghiêm trọng, tạo những xung đột nặng nề ngày càng tăng”.

Vào cuối buổi sáng, Đức Phanxicô đã gặp các linh mục Dòng Tên ở Indonesia, truyền thống trong các chuyến tông du của ngài. Có 200 trong số 320 tu sĩ Dòng Tên ở Indonesia dự cuộc họp. Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro cho biết, ngài rất thoải mái và ấn tượng trước các linh mục Dòng Tên trẻ ở Indonesia.

Cùng bầu khí thân thiện, cùng năng lực tràn đầy, cùng nụ cười, Đức Phanxicô gặp các nam nữ tu sĩ tại nhà thờ Jakarta. Ngài nói đùa với một giáo lý viên, ngài khuyến khích các chủng sinh và dành thì giờ để thảo luận ý nghĩa của việc rao giảng Tin Mừng: “Rao giảng Tin Mừng không có nghĩa là áp đặt đức tin của mình trên người khác, hoặc chống đức tin của người khác, nhưng trao đổi và chia sẻ niềm vui được gặp Chúa Kitô.”

Ngài phát triển chủ đề “tình anh em” qua hình ảnh chiếc cầu: ở quần đảo rộng lớn Indonesia, hàng ngàn cây cầu được xây để lưu thông, và còn hơn thế, hàng ngàn cây cầu này đoàn kết tất cả những người sống ở đó! Một hình ảnh đẹp khác của tình anh em là bức tranh thêu bằng sợi chỉ tình yêu vượt biển, vượt qua rào cản để đón nhận mọi sự trong đa dạng.”

Theo ngài, tình huynh đệ dẫn đến lòng thương xót: “Có những người sợ lòng thương xót, vì họ xem lòng thương xót là điểm yếu, nhưng đây là một nhân đức. Có những người chỉ biết mưu lợi ích cho mình, họ giữ khoảng cách với mọi người, họ không để bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai đụng đến, họ nghĩ như thế họ sẽ được sáng suốt và tự do hơn để đạt mục tiêu của mình. Nhưng đây là một quan điểm sai lầm. Điều thúc đẩy thế giới tiến lên không phải là những tính toán lợi ích – thường kết thúc trong phá hủy và chia rẽ cộng đồng – nhưng điều thúc đẩy thế giới là lòng bác ái. Lòng bác ái không che tầm nhìn thực tế về cuộc sống, nhưng giúp chúng ta nhìn mọi thứ tốt hơn dưới ánh sáng của tình yêu.

Luôn nhiệt thành và năng động, vào cuối buổi chiều Đức Phanxicô gặp các học sinh của “Quỹ Giáo hoàng quốc tế Scholas Occurrentes”, quỹ ngài thành lập để giúp các học sinh ở các khu phố nghèo Buenos Aires.

Sự kiện quan trọng hôm nay: ngài đến đại thánh đường Jakarta ký một hiến chương thỏa thuận giữa Giáo hội công giáo và hồi giáo, sau “văn kiện đầu tiên về tình huynh đệ nhân loại” được ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất năm 2019.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tầm quan trọng của các cử chỉ

Người dân Papua ở Indonesia gởi lời kêu cứu đến Đức Phanxicô

Đức Phanxicô gặp “những ngôi sao sáng” của Giáo hội Jakarta

Chiều thứ năm 5 tháng 9, Đức Phanxicô dâng thánh lễ tại Sân vận động “Gelora Bung Karno” trong bầu khí sôi động “Hoan hô Giáo hoàng!”

Người dân Papua ở Indonesia gởi lời kêu cứu đến Đức Phanxicô

Người dân Papua ở Indonesia gởi lời kêu cứu đến Đức Phanxicô

Bị phân biệt đối xử từ năm 1969 khi Papua sáp nhập vào tỉnh bang Indonesia rộng lớn với tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, với đa số người dân là kitô hữu, họ hy vọng Đức Phanxicô sẽ gởi cho họ thông điệp về tình đoàn kết và hỗ trợ.

la-croix.com, Dorian Malovic, đặc phái viên tại Jakarta, Indonesia.

Người Papua thuộc bộ lạc Lanis ở làng Dunkum, Indonesia. GARDEL BERTRAND / Hemis – AFP

Linh mục Alexandro Rangga trả lời tóm tắt cho thảm kịch và bạo lực người dân Papua phải gánh chịu từ khi lãnh thổ của họ bị sáp nhập vào Indonesia năm 1969: “Papua đã sống cơn ác mộng bạo lực chưa từng có trong hơn nửa thế kỷ. Không ai quan tâm đến số phận bi thảm của cộng đồng thiểu số Papua, họ chịu đau khổ vì những bất công do chính quyền hiện tại gây ra, quân đội Indonesia cáo buộc họ là những người ly khai.” Linh mục Rangga dòng Phanxicô 37 tuổi, người gốc đảo Flores đã sống 20 năm ở Jayapura đằng sau cánh cửa đóng kín.

Papua sống trong căng thẳng

Linh mục giải thích: “Giáo dân theo thiên chúa giáo và công giáo hy vọng nghe thông điệp hỗ trợ của Đức Phanxicô, ngài nhạy cảm với những bất công, với người di cư, với sự tàn phá thiên nhiên.” Trong nhiều năm, các nhà báo, các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc bị cấm không được đến đây để điều tra những vi phạm nhân quyền do quân đội Indonesia gây ra, Papua luôn sống trong tình trạng căng thẳng.

Nước láng giềng Papua Tân Ghinê (10 triệu dân) được Úc trả độc lập năm 1975. Năm 1962 Indonesia đã dùng vũ lực chiếm phần còn lại của đảo Papua (6 triệu dân) và năm 1969 đã sáp nhập Papua vào Indonesia trong một cuộc trưng cầu dân ý dĩ nhiên được Liên Hiệp Quốc xác nhận.

Một tỉnh bang bị quân sự hóa

Một tu sĩ Dòng Tên vừa trở về sau một thời gian ở Papua cho biết: “Đây là tội đầu tiên Indonesia đã phạm với vùng đất Papua rất giàu tài nguyên thiên nhiên này. Việc khai thác đồng, vàng, niken, khí đốt và gỗ quý không mang lại lợi ích gì cho người dân Papua, họ là những người nghèo nhất quần đảo Indonesia.”

Sự kém phát triển và phân biệt đối xử đã tạo xung đột đòi độc lập, làm cho 100.000 người phải di dời và 150.000 người thiệt mạng. Trong 5 thập kỷ, Tổ chức Phong trào ly khai vì Papua Tự do (OPM) đã tổ chức chiến tranh du kích với cường độ thấp chống lại quân đội Indonesia đang tràn khắp lãnh thổ.

Bà Ayu Utami, nhà văn công giáo và nhà hoạt động nhân quyền ở Jakarta khẳng định: “Kể từ năm 2001 có luật tự chủ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng nhiều đến người dân địa phương, họ đòi hỏi có lợi nhuận cao hơn từ việc khai thác mỏ. Đây thực sự là cuộc diệt chủng – kể cả về mặt sinh thái – chúng tôi chứng kiến, chưa bao giờ quân đội có mặt nhiều như vậy. Papua là một thảm họa vì chính phủ hoàn toàn kiểm soát an ninh, đáng lý phải được bình định bằng cách rút quân, nhưng họ thông đồng với các nhà cầm quyền địa phương, các chính trị gia và các tướng lãnh.”

Thông điệp khó đến tai Đức Giáo hoàng

Trong nhiều tuần, Ủy ban Công lý và Hòa bình Jayapura đã cố gắng gởi thông điệp đến Đức Phanxicô về thảm họa nhân đạo của Papua, nhưng một linh mục người Indonesia (ẩn danh) cho biết: “Có những trở ngại và áp lực mạnh mẽ, từ chính hệ thống cấp bậc công giáo để Đức Phanxicô không nhận được các thông điệp này, để ngài không đề cập đến vấn đề Papua.”

Một quyển sách được 34 người Papua, trong đó có một số linh mục viết về lịch sử người công giáo ở Papua, được dịch sang tiếng Ý lẽ ra phải được Giám mục Jayapura trao cho Đức Phanxicô tại Jakarta, nhưng đã bị cấm. Linh mục Rangga cho biết: “Chúng tôi vẫn còn hy vọng, vì với người dân Papua, chỉ đơn thuần nhớ lại sự tồn tại của họ đã là một hình thức công nhận nỗi đau của họ và sẽ là thành công chính trị có thể cải thiện cho tương lai của họ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tầm quan trọng của các cử chỉ

Đầy những bất ngờ, Đức Phanxicô bắt đầu hành trình Châu Á và Châu Đại Dương

Đức Phanxicô gặp “những ngôi sao sáng” của Giáo hội Jakarta

Đức Phanxicô bị kẹt xe ở Jakarta?

Đức Phanxicô bị kẹt xe ở Jakarta?

fr.aleteia.org, Camille Dalmas, 2024-09-04

Đức Phanxicô đến Jakarta từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, ngài sẽ đi khắp thành phố Jakarta để gặp người dân Indonesia, đó là chuyện không đơn giản ở thành phố đầy xe hơi và xe gắn máy này.

Với 11 triệu dân, Jakarta là thành phố không bao giờ vắng người trên đường. Dù chính quyền đã có những biện pháp đặc biệt như tuyến xe buýt dừng dọc đường cho người đi bộ lên xuống, nhưng cũng không thể giải quyết được nạn kẹt xe, Jakarta kẹt ngày kẹt đêm! Chính phủ đã chính thức chuyển thủ đô đến Nusantara, một thành phố mới được xây trên đảo Borneo. Dù dự án này không được người dân Jakarta ủng hộ, nhưng rừng rậm vẫn được cho là tốt hơn là ở lại Jakarta.

Chính quyền xin người dân Jakarta làm việc “tại nhà” trong thời gian Đức Phanxicô đến đây. Nhưng không phải ai cũng nghe tin tức, đặc biệt người hồi giáo rất đông ở thành phố này, họ gần như không biết có Đức Phanxicô đến và ngay cả không biết ngài là ai. Chiều 4 tháng 9, Đức Phanxicô có cuộc gặp với các tu sĩ ở nhà thờ chính tòa, nhưng dù đã được hộ tống, ngài đến hơi trễ.

Ngày thứ tư 4 tháng 9, giáo dân chờ Đức Phanxicô trước nhà thờ chính tòa Jakarta đông nghịt.

Không có gì khác thường nếu Đức Phanxicô không theo sát chương trình từng phút, thậm chí đây còn là thói quen của ngài, ngài người thường nói “thời gian vượt trội hơn không gian”. Tuy nhiên, ở Jakarta, không gian dường như rộng hơn thời gian và khi con đường trước nhà thờ đột nhiên thông xe trở lại, xe gắn máy rồ máy chiếm đường, đoàn xe giáo hoàng mất quyền ưu tiên. Cuối cùng giao thông được giải quyết và xe giáo hoàng đến …đúng giờ!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô và đại giáo sĩ Nasaruddin Umar sẽ đi “Đường hầm tình bạn” tại Jakarta

Hồng y Christoph Schönborn: “Giáo hội chưa trút hơi thở cuối cùng!”

Hồng y Christoph Schönborn: “Giáo hội chưa trút hơi thở cuối cùng!”

Trước khi Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội họp phiên họp sắp tới vào tháng 10, Hồng y Christoph Schönborn đề cập đến những biến đổi của Giáo hội kể từ Công đồng Vatican II và những thách thức hiện nay của Giáo hội. Là Tổng giám mục Vienna (nước Áo) trong ba mươi năm, ngài hiểu rất rõ Giáo hội Pháp.

famillechretienne.fr, Antoine-Marie Izoard, 2024-09-04

Hồng y Christoph Schönborn khẳng định: “Giáo hội phải nhớ Giáo hội là chuyên gia về nhân loại, chuyên gia về những bước ngoặt của cuộc sống nơi các bí tích được phát triển.” Ảnh © Adeline Keil

Xin cha cho biết quan điểm của cha về Giáo hội, đặc biệt Giáo hội ở Châu Âu? 

Hồng y Christoph Schönborn: Thời sinh viên tôi đã trải qua cuộc khủng hoảng nổi dậy ở Đức rất mạnh, sau đó là cuộc khủng hoảng năm 1968 ở Pháp (cuộc khủng hoảng ‘Cấm không được cấm’) với ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng này trong Giáo hội. Nhưng tôi nghĩ Giáo hội vẫn chưa trút hơi thở cuối cùng! Giáo hội vẫn sống và sẽ luôn sống, nhưng theo những cách khác nhau. Chúng ta phải chấp nhận sự suy thoái của châu Âu. Chúng ta có xu hướng nhìn vào cái rốn Giáo hội của mình nhưng đây là một phong trào lục địa không thể phủ nhận. Trong 20 năm nữa, dân số châu Âu sẽ không giống như ngày nay và cũng không giống như 50 năm trước. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, trước hết là do tỷ lệ sinh sản ở Châu Âu giảm và cũng do tình trạng nhập cư với số lượng người hồi giáo ngày càng đông. Với kitô hữu chúng ta, vấn đề này đặt ra những yêu cầu mới. Nhưng chúng ta phải nhớ Chúa đang hoạt động trong Giáo hội của Ngài! Chúng ta đừng quên năm nay chúng ta có 12.000 người được rửa tội ở Pháp.

Những thách đố của Giáo hội là gì?

Từ năm 1968, chúng ta đã bỏ nhiều quy định quan trọng như buộc phải dâng thánh lễ ngày chúa nhật, ăn chay ngày thứ sáu, cấm hỏa thiêu… Đây là những đặc điểm bên ngoài, nhưng có ý nghĩa quan trọng với đời sống của người công giáo. Khi tôi học ở Pháp trong những năm 1970, một số người đã lo ngại về sự mất mát của các truyền thống này. Dù đã thế tục hóa, nhưng các vấn đề chính chúng ta phải đối diện ngày nay vẫn giống như trước: sinh sản, tăng trưởng, giáo dục, bệnh tật, các mối quan tâm về kinh tế. Kế đó là gia đình, hôn nhân… và cái chết. Chúng ta nói rất nhiều về những thay đổi nhưng lại chưa quan tâm đầy đủ đến những biến chuyển trong xã hội. Như Đức Phaolô VI đã nói, Giáo hội phải nhớ Giáo hội là chuyên gia về nhân loại, chuyên gia về những bước ngoặt của cuộc sống nơi các bí tích được khai triển. Giáo hội đã làm gì cho những giai đoạn phát triển khác nhau của con người? Còn tôi, tôi sẽ nói, với nhận thức đúng của mình, Giáo hội đã làm gì cho các giai đoạn của cuộc sống?”

Chúng ta nên có thái độ nào với đạo hồi ngày càng nhiều trong xã hội?

Hai tôn giáo của chúng ta có một ơn gọi tuyệt đối. Với tín hữu hồi giáo, Chúa đòi hỏi họ vâng phục Ngài và Kinh Coran. Với tín hữu kitô, Chúa cho chúng ta một sứ mệnh phổ quát: “Làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Vì thế không ai có thể từ bỏ sứ mạng của mình. Nhưng cách hành động của chúng ta khác cách hành động của người hồi giáo; chúng ta theo Chúa Kitô trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Chúng ta không cầm vũ khí, chúng ta tin tưởng vào công việc của ân sủng! Cũng có nhiều người hồi giáo nhận được lời kêu gọi của Chúa Kitô để đi theo Ngài. Mối quan hệ của chúng ta với hồi giáo chỉ có thể là mối quan hệ của Tin Mừng. Đó là bài học của Thánh Charles de Foucauld, của Đức Phanxicô qua cách tiếp cận trong tình huynh đệ.

Cha nghĩ gì, có người cho rằng vì đạo hồi nên nước Pháp và Châu Âu không còn theo đạo?

Điều này thật vô lý. Tại các trường tiểu học ở Vienna hiện nay có nhiều học sinh theo đạo hồi nhiều hơn học sinh kitô giáo. Gần đây, thị trưởng xã hội chủ nghĩa của thành phố đã công khai đưa ra một giải pháp đơn giản cho những ai lo lắng về vấn đề này: cứ để người công giáo về với Giáo hội! Nếu người công giáo từ bỏ Giáo hội thì họ chỉ là thiểu số.

Cha đã thấy sự ra đời của các cộng đồng mới. Nhiều người đã trải qua cơn bão tố lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tình dục trong cộng đồng của họ, cha phản ứng như thế nào?

Tôi đã có kinh nghiệm nhiều với sự khởi đầu của một số cộng đồng. Tôi theo dõi sự sụp đổ của Giáo hội Pháp sau năm 1968, với sự kết thúc của ban Saulchoir Đa Minh của các cha Congar và Chenu, và dĩ nhiên sự sụp đổ lớn lao của các chủng viện Pháp. Các tu sĩ trẻ của dòng Đa Minh hoặc các dòng khác cảm thấy họ bị một số các giám mục, các nhà thần học bỏ rơi. Chúng tôi bị chỉ trích vì chúng tôi quay về với các Giáo phụ, với kitô giáo Đông phương. Chúng tôi bị cho là những người theo chủ nghĩa truyền thống dù chúng tôi không đồng ý với Đức Cha Lefebvre. Nhưng chúng tôi vui khi thấy phong trào Canh tân đặc sủng ra đời ở Pháp, đó là nguồn sống của nhiều người trẻ công giáo thời đó. Dĩ nhiên các cộng đồng mới này không phải là thiên đàng trên trái đất, nhưng ở đó chúng tôi có thể cầu nguyện, cử hành tốt đẹp các phụng vụ, tiếp nối truyền thống của Giáo hội và yêu mến Giáo hội. Sau đó chúng tôi được khuyến khích trở thành linh mục hoặc tu sĩ. Vì vậy, hôm nay tôi thực sự muốn nói với các giám mục Pháp: xin các giám mục đừng quên những điều tốt đẹp của các cộng đồng mới trong những năm 1970-1980. Đức Gioan-Phaolô II đã khuyến khích họ rất nhiều. 

Sự lạm dụng của một số người sáng lập các cộng đồng mới một phần là do thiếu sự theo dõi của Giáo hội?

Thông thường, ban đầu những người thành lập cộng đồng mới không muốn như vậy. Tuy nhiên, họ được khuyến khích làm vì thiếu những đề nghị khác cho những người muốn đi tu làm linh mục hay tu sĩ. Dĩ nhiên điều này không biện minh cho bất kỳ lạm dụng nào, nhưng đối diện với những thiếu sót trong Giáo hội vào thời điểm đó, đã có một cuộc đổi mới thực sự. Về mặt thần học, cũng cần phân biệt ân sủng thánh hóa và ân sủng đặc sủng như Thánh Tôma Aquinô đã phân biệt, ân sủng thánh hóa là ân sủng rửa tội, là các bí tích để thánh hóa con người. Ân sủng đặc sủng được ban không phải để thánh hóa con người mà để cho Giáo hội, cho người khác. Đáng tiếc đã có một số người không sống theo đòi hỏi thánh thiện cá nhân; như thế đặc sủng của họ không đích thực sao? Đó là sự phân biệt, không phải sự tách biệt, điều quan trọng là không nên đánh giá toàn bộ sự thành lập cộng đồng. Công việc tế nhị của các giám mục là phân định, không có áp lực bên ngoài, đâu là đặc sủng thực sự và phải đi kèm với lòng nhân hậu, và đâu là thất bại của người sáng lập liên quan đến đặc sủng họ nhận được.

Trong kỳ nghỉ mùa hè ở Normandy, Hồng y Christoph Schönborn trao đổi với báo Gia đình Kitô giáo. / Ảnh: Adeline Keil

Thượng Hội đồng về tương lai Giáo hội được một số người nhiệt tình ủng hộ, một số lo lắng, thậm chí thờ ơ. Cha nghĩ gì về chuyện này?

Tính đồng nghị là trọng tâm triều Đức Phanxicô, có sự tiếp nối với các thượng hội đồng trước đây xung quanh hiệp thông, tham gia và sứ mệnh. Chúng ta có thể thất vọng vì các chủ đề cụ thể vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng trước hết đây là một thượng hội đồng về phương thức hoạt động trong Giáo hội. Trong giáo phận của tôi, tôi đã có kinh nghiệm đồng nghị với các linh mục, với các nhóm nhỏ, chúng tôi cố gắng sống tinh thần này qua các cuộc trao đổi thiêng liêng. Mọi người đều đồng ý các cuộc trao đổi chưa bao giờ sâu sắc đến thế.

Bộ Giáo lý Đức tin công bố một văn bản cho phép chúc phúc “phi bí tích” cho các cặp đồng tính. Tuyên bố của Fiducia supplicans phản ứng ngược lại với công bố hai năm trước đó, đã làm cho nhiều người công giáo bối rối. Cha có kinh nghiệm về việc này như thế nào?

Tôi trải nghiệm vấn đề này như các vấn đề khác, một cách cụ thể. Nếu bạn bè cho tôi biết: ‘Con trai chúng tôi vừa cho chúng tôi biết nó đồng tính và đã tìm được người bạn đời”, tôi sẽ hỏi bạn tôi: ‘Nó vẫn là con của bạn chứ?’ Và thường thường, câu trả lời đến một cách tự nhiên! Tôi nghĩ với hai văn kiện liên tiếp của Rôma, Giáo hội đã thất vọng trước vấn đề này. Nhưng theo tôi, các văn bản này hơi khập khiễng. Chúng ta đang phải đối diện với một câu hỏi không thể có câu trả lời đúng! Con đường Đức Phanxicô đưa ra cho chúng ta là con đường phân định, chúng ta cố gắng nhìn xem những gì Chúa chỉ cho chúng ta. Điều đáng tiếc của Thượng hội đồng Đức là họ muốn có những câu trả lời rõ ràng. Sự đồng nhất không có tác dụng trong cuộc sống cụ thể.

Việc Đức Phanxicô hạn chế thánh lễ truyền thống, sau khi Đức Bênêđíctô XVI xoa dịu, đã làm một số tín hữu bị tổn thương và ngạc nhiên. Cha hiểu quyết định này như thế nào?

Với tấm lòng của một người cha, Đức Bênêđíctô XVI tâm sự với chúng tôi ngài không thể không quan tâm mục vụ với một số lượng lớn tín hữu bị bỏ rơi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Và các cựu chiến binh đang dần chết đi. Với người trẻ, Công đồng là thời tiền sử! Thế hệ của chúng ta phải hết sức tử tế khi nhìn thế hệ mới này, họ dễ dàng chuyển từ thánh lễ truyền thống sang các nhóm cầu nguyện Emmanuel. Nhưng như mọi khi, họ sẽ mất thời gian. Và mỗi giáo hoàng đều có sự nhạy cảm của mình. Đức Phaolô VI không phải là Đức Bênêđíctô XVI. Chúng ta phải chấp nhận Đức Phanxicô có lý do để đóng lại, ít nhất một phần các cánh cửa, cũng như chúng ta đã chấp nhận Đức Bênêđíctô XVI có lý do để mở chúng. Chúng ta phải tin tưởng Chúa dẫn dắt Giáo hội. Đây không phải là một cơn bão lớn!

Và sau Đức Phanxicô, sẽ có một giáo hoàng khác… Chân dung của ngài sẽ như thế nào?

Vào ngày đó, Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt Giáo hội. Chúng ta không phải lo chuyện này. Nếu phải là người Châu Phi thì ngài sẽ là người Châu Phi. Nếu phải là người Châu Á, hoặc Châu Âu cổ thì ngài sẽ là người Châu Á, Châu Âu cổ. Nhưng điều quan trọng là ngài có đức tin, ngài là tôi tớ Chúa Kitô và yêu mến Giáo hội. Như thế Giáo Hội sẽ tiến về phía trước.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô và đại giáo sĩ Nasaruddin Umar sẽ đi “Đường hầm tình bạn” tại Jakarta

Đức Phanxicô và đại giáo sĩ Nasaruddin Umar sẽ đi “Đường hầm tình bạn” tại Jakarta

Trước chuyến đi của Đức Phanxicô đến Jakarta, nhà báo Dorian Malovic của báo La Croix đã đi “đường hầm tình bạn” ở Jakarta, nối liền nhà thờ hồi giáo Istiqlal với nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Đức Phanxicô và Giáo sĩ Imam sẽ đi đường hầm này ngày thứ năm 5 tháng 9 trước khi đường hầm được mở ra cho công chúng.

la-croix.com, Dorian Malovic, đặc phái viên tại Jakarta (Indonesia)

Nhìn từ trên không Nhà thờ Jakarta và Nhà thờ hồi giáo Istiqlal. Hai tòa nhà được kết nối bằng một “đường hầm tình bạn” Đức Phanxicô và đại giáo sĩ Jakarta sẽ đi ngày thứ năm 5 tháng 9. syahrir/stock.adobe.com

Biểu tượng mạnh mẽ. Đức Phanxicô và Đại Giáo sĩ Imam của Jakarta sẽ đi “đường hầm tình bạn” Silaturahmi nối liền nhà thờ hồi giáo Istiqlal và nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Đây là đường đi ngắn khoảng ba mươi mét giữa hai vũ trụ tôn giáo, nhà báo La Croix đã có vinh dự đi đường hầm này khi chưa mở cửa cho công chúng.

Trong thinh lặng của đoạn đường này, hai tôn giáo gặp nhau, đối thoại với nhau một cách tự do. Các bức phù điêu bằng gỗ, đá cẩm thạch và đồng của các nhà điêu khắc Indonesia Sunaryo (Tây Java) và Aditya Novali (Trung Java) nói lên tình huynh đệ giữa hai tôn giáo mang đến cho nơi này một chiều kích huyền bí hiếm có, nơi suy gẫm, nơi phản ánh và cầu nguyện.

Một ý tưởng mới vào năm 2021

Linh mục Thomas Ulun, phó thư ký giáo phận Jakarta giải thích: “Một số người xây tường để chia rẽ, nhưng ở Jakarta, người công giáo và người hồi giáo đào đường hầm tình bạn để đến gần nhau, đối thoại với nhau và tôn trọng nhau. Linh mục cho biết, công trình được đại giáo sĩ hồi giáo Nasaruddin Umar, và Hồng y Ignatius Suharyo, tổng giám mục Jakarta thực hiện.”

Khi công trình tu sửa nhà thờ hồi giáo thực hiện năm 2021, Tổng thống Joko Widodo đã gặp đại giáo sĩ Umar và hồng y Suharyo. Ông Susyana Suwadie, người công giáo gốc Hoa phụ trách truyền thông của giáo phận cho biết: “Chính Tổng thống có ý tưởng nối kết hai nhà thờ. Chúng tôi nghĩ đến một lối đi bên ngoài, nhưng Tổng thống thích lối đi ngầm hơn. Tổng thống thành lập một ủy ban chung công giáo-hồi giáo và bộ Công chính tiến hành công trình.”

Ông Susyana nói tiếp: “Một năm sau khi thực hiện công trình, Ủy ban xây dựng mời các nghệ sĩ đóng góp các tác phẩm nói lên lòng khoan dung, sự tôn trọng và tình bạn để tô điểm cho địa điểm linh thiêng này”. Nhiều nhà tài trợ hồi giáo và công giáo đã tài trợ để các tác phẩm này được thiết kế dọc theo các bức tường của đường hầm. Cả hai cộng đồng đều có những nhà hảo tâm rộng lượng.

 “Một hành động mang tính biểu tượng mạnh mẽ”

Theo Hồng y Suharyo, đây là hành động mang tính biểu tượng rất mạnh nhằm tăng cường hơn nữa đối thoại đã hiệu quả của hai cộng đồng. Vẫn còn đóng cửa với công chúng, đường hầm sẽ được chính thức khánh thành một ngày sau chuyến thăm của Đức Phanxicô đến Jakarta.

Hồng y chưa biết liệu ngày thứ năm 5 tháng 9, Đức Phanxicô có đi đường hầm này hay không, nhưng giáo sĩ Nasaruddin Umar, 65 tuổi cho biết ngài sẽ đi bên cạnh Đức Phanxicô: “Đây là dấu hiệu cho thấy Indonesia hòa đồng với các tôn giáo khác, nhưng cũng còn tùy thời gian và an ninh.” Hồng y Suharyo nhấn mạnh: “Dù sao đây là con đường mang tính lịch sử, một liên minh mạnh mẽ với anh em hồi giáo, một đảm bảo cho sự hòa hợp vững chắc.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô bị kẹt xe ở Jakarta?

“Hành trình Đông Nam Á”: sứ mệnh của Giáo hội trong thời đại ngày nay

“Hành trình Đông Nam Á”: sứ mệnh của Giáo hội trong thời đại ngày nay

Chào đón Đức Phanxicô tại Jakarta ngày thứ ba 3 tháng 9-2024

fides.org, Gianni Valente, 2024-09-03

Với chuyến tông du thứ 45 đi Jakarta, gần 88 tuổi, Đức Phanxicô đi chuyến đi dài để gặp các Giáo hội và giáo dân Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore. Ngài đến những nơi xa chiến tranh và xung đột quyền lực, nơi các hệ thống truyền thông toàn cầu tập trung chú ý.

Trong một phỏng vấn với bản tin giáo xứ ở Villa la Càrcova, một khu ổ chuột ở thủ đô Argentina Buenos Aires, Đức Phanxicô đã nói: “Thực tế nhìn từ ngoại vi rõ hơn từ trung tâm. Một cách nào đó, thường thường chúng ta nhìn từ những không gian chúng ta kiểm soát được. Đó là trung tâm. Nhưng khi chúng ta rời trung tâm, chúng ta thấy được nhiều điều hơn.” Một quan điểm của triết gia Argentina Amelia Podetti (1928-1979) Đức Phanxicô đã gặp khi ngài còn trẻ. Bà thường nhắc Châu Âu đã được “nhìn” khác đi sau chuyến đi vòng quanh thế giới của Ferdinand Magellan. Nhìn thế giới từ Madrid không giống như nhìn thế giới từ Tierra del Fuego: tầm nhìn rộng và chúng ta có thể nhìn những điều ẩn giấu với những người nhìn mọi thứ từ “trung tâm” của đế chế.

Chuyến đi của ngài đến Châu Á và Châu Đại Dương có thể giúp chúng ta hiểu được những chi tiết quan trọng về sự tiến bộ của Giáo hội và bối cảnh của thế giới hiện tại. Các chi tiết thường không được nắm bắt hoặc bị che giấu trong xu hướng thống trị của các phương tiện truyền thông ngày nay.

Ở nhiều vùng Á châu, do các điều kiện khác nhau, các cộng đồng kitô giáo trải qua kinh nghiệm gần giống với kinh nghiệm của thời kỳ ban đầu của cộng đồng kitô giáo. Một quan điểm vào thời điểm lịch sử hiện nay nên được xem lại ở các quốc gia kitô giáo lâu đời, nơi không còn một mối liên hệ thực sự nào với kitô giáo, nhất là với giới trẻ.

Hầu hết các cộng đồng kitô giáo ở Á châu sống trong bối cảnh “đa dạng” mang dấu ấn văn hóa của các truyền thống tôn giáo lớn như phật giáo, hồi giáo và ấn độ giáo, đưa họ đến gần với thời của các Thánh tông đồ. Đó là trường hợp của Indonesia, sự chung sống hài hòa với đa số tín hữu hồi giáo cho thấy trong sự phát triển hưng thịnh giữa các dân tộc, các cộng đồng kitô giáo đã tìm mọi cách để không trở thành nạn nhân của sự xung đột giữa các nền văn minh.

Tại Đông Timor, các cộng đồng tôn giáo chia sẻ hành trình gian nan tìm độc lập của quốc gia. Họ chìm sâu trong quá trình lịch sử với giai đoạn thử thách này, họ dấn thân vào đời sống giáo hội và bí tích, bây giờ nhu cầu cấp thiết của họ là chữa lành vết thương và giúp đỡ hòa giải với Indonesia. Các tín hữu tuyên xưng đức tin bằng cách hòa mình vào lịch sử đất nước. Họ chia sẻ nỗi buồn và hy vọng với mọi người.

Ở Papua Tân Ghinê cũng như ở nhiều quốc gia Châu Á và Châu Đại Dương, các giáo hội địa phương luôn nhớ ơn các nhà truyền giáo đã tử đạo ở đây. Các cộng đồng công giáo địa phương được Huấn quyền Đức Phanxicô khuyến khích, họ đi theo các con đường thích ứng với hoàn cảnh, dần dần xóa bỏ thành kiến nhìn kitô giáo là “thuộc địa văn hóa”. Các nhà truyền giáo sẽ gặp Đức Phanxicô để minh chứng sứ mệnh rời bỏ phạm vi riêng của mình để loan báo cho mọi người về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Kitô, không đại diện cho những phong tục lỗi thời, nhưng tiếp tục phát triển như ơn của Chúa giúp cho Giáo hội tồn tại.

Kitô giáo ra đời ở châu Á và không “trở lại” châu Á như một tôn giáo tương quan với phương Tây. Đức Phanxicô sẽ thấy các cộng đồng này bắt nguồn từ bối cảnh không ngoại lai. Điều này đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay, khi mọi thứ đều được giải thích dưới cái nhìn đối lập và đấu tranh giữa cái gọi là phương Tây và tất cả những gì không phải là phương Tây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trên máy bay đi Jakarta, Đức Phanxicô nhận rất nhiều quà

Bài mới nhất