Home Blog Page 425

Hồng y Müller quyết liệt lên án sáng kiến của các giám mục Flanders

Hồng y Müller quyết liệt lên án sáng kiến của các giám mục Flanders, Bỉ

lifesitenews.com, hồng y Müller, 2022-09-22

Hồng y Gerhard Müller, cựu Bộ trưởng Bộ Tín Lý (2012-2017)

 “Hãy ở lại trong Thần Khí sự thật” (xem Ga 14,17). Một sửa sai trong tình huynh đệ cho các giám mục Flanders / Bỉ.

“Hãy ở lại trong Thần Khí sự thật” (xem Ga 14,17). Một sửa sai trong tình huynh đệ cho các giám mục Flanders / Bỉ.

Ngày 20 tháng 9, các giám mục Flanders công bố một nghi thức phụng vụ chăm sóc mục vụ cho người đồng tính, với lời cầu nguyện chúc lành cho những người cùng giới tính chung sống trong hôn nhân. Họ nghĩ họ có thể dựa trên tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia của Đức Phanxicô. Khi làm như vậy, họ dùng quyền cao nhất của Giáo hội để tán thành cái gọi là chăm sóc mục vụ toàn diện mà không quay lưng với tội lỗi. Tuy nhiên, cách tiếp cận như vậy hoàn toàn trái ngược với Lời Chúa về hôn nhân, gia đình và việc tạo dựng người nam, người nữ. Nhưng ý định có ý nghĩa tốt đẹp là nhấn mạnh đến phẩm giá vô điều kiện của mỗi người, bất kể hành vi của họ, tốt hay xấu, đều bị lật đổ bởi những mâu thuẫn rõ ràng chống lại các nguyên tắc chú giải và nội dung của đức tin được mặc khải của Giáo hội.

  1. Huấn quyền của giáo hoàng, của các công đồng đại kết hoặc của các hội đồng giám mục khu vực “không ở trên Lời Chúa, nhưng phục vụ Lời Chúa, không giảng dạy gì khác hơn là những gì đã được truyền đi, vì được nhận Lời Chúa với lòng tôn kính qua sứ mệnh thần thánh và với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, giữ thánh thiện và chú giải trung thực, vì được rút ra từ kho tàng đức tin duy nhất này tất cả những gì được đề nghị tin như Chúa đã mạc khải”. (Hiến chế mặc khải Dei verbum 10; hiến chế Tín lý về Hội Thánh Lumen gentium 25). Do đó, tuyên bố của các giám mục Flanders và những nỗ lực tương tự ở những nơi khác trên thế giới đã chính thức vi phạm thẩm quyền đối với Giáo hội hoàn vũ và là sự phản đối dị giáo đối với sự thật được mạc khải về phép lành đặc biệt của Đấng Tạo Hóa trên hôn nhân của một người nam và một người nữ (St 1, 28).
  1. Sự thân mật của tình dục, của giao hợp và của đức ái, đến theo thứ trật tạo dựng và cứu chuộc, theo thánh ý của Chúa chỉ dành cho một người nam và một người nữ đã tự do hứa “vâng” trọn đời sống và trong mọi hoàn cảnh.

Thẩm quyền của Thiên Chúa mạc khải nơi Chúa Giêsu không thể bị tương đối hóa và gãy vỡ theo khôn ngoan tôn giáo nhất thời và những hiểu biết triết học của “những người làm thẩm quyền” (Karl Jaspers) trong lịch sử thế giới. Vì Chúa Giêsu Kitô là Mặc khải cánh chung của Chúa trong con người. Trong Lời được tạo thành bằng xương thịt, chứa trọn Chân lý của Chúa. Chân lý mặc khải của Thiên Chúa, mà Giáo hội đã ghi lại nguyên trạng và không thay đổi trong “công vụ tông đồ” (Cv 2, 42), không thể bị vượt qua, bổ túc hay sửa chữa bởi bất kỳ khoa học suy đoán hay kinh nghiệm nào từ lý trí do con người tạo ra. Và đó là lý do vì sao chỉ Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi duy nhất của thế giới mới có thể, vượt ra ngoài những thích nghi thực dụng (của “những người pharisêu” thời đó và bây giờ) cho những yếu đuối của bản chất con người sa ngã, để trở về với ý muốn ban đầu của Đấng Tạo Hóa, tạo dựng hôn nhân cho người nam và người nữ. Con Thiên Chúa, Đấng chỉ biết Chúa Cha và mạc khải cho chúng ta ý Chúa (x. Mt 11: 27; 28: 18-20), nhắc chúng ta nhớ về bản chất hôn nhân với những đặc điểm chung một vợ một chồng, bất khả phân ly và mở ra với con cái mà Chúa đã ban cho họ. Chỉ người nam và người nữ mới có thể thành “một xương một thịt” (x. Mt 19, 6). Và chỉ có một mình Ngài mới có thể nâng hôn nhân lên hàng bí tích của Giao ước mới, giao ước dự vào sự hiệp nhất của Chúa Kitô và Giáo hội và thực sự mang ý nghĩa (xem Ep 5, 21-32; 1Cr 7:39; Dt 13, 4).

Do đó, các giám mục Flanders, qua việc đưa quan hệ đồng tính gần hơn với hôn nhân của người nam và người nữ do Thiên Chúa thiết lập, đã che lời dạy của Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài. Họ đi ngược lại sự đổi mới của con người qua Chúa Kitô, Đấng Cứu Rỗi chúng ta. Họ đầu hàng lô-gích của thế giới cũ, muốn giới hạn một cách thực dụng hậu quả của sự Sa ngã chỉ theo lý lẽ của con người, thay vì “mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.” (Ep 4, 24). Cũng như thế giới ngoại giáo trước Chúa Kitô mà thế giới ngày nay không biết Chúa Kitô (Rm 1, 26-32) hoặc vẫn quay lưng lại với Ngài, hoặc những tín hữu kitô làm thỏa hiệp lười biếng với Ngài đều tương đối hóa tính độc nhất của hôn nhân giữa nam và nữ. Họ phản bội phẩm giá khi hạ thấp hôn nhân nam nữ chỉ là hình thức thân mật tùy tiện khác và thỏa mãn ham muốn tình dục.

  1. Việc chăm sóc mục vụ của Giáo hội có nhiệm vụ dẫn dắt mọi người đến với Thiên Chúa theo cung cách của Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành. Với ơn Chúa, điều này bao gồm lời mời gọi vượt lên các khuynh hướng ích kỷ và cám dỗ phạm tội của chúng ta, để sống một đời sống đẹp lòng Chúa, như thế là tốt cho chúng ta và làm cho chúng ta hạnh phúc trong Thiên Chúa (x. Rm. 12,2).

Ngược lại, các giám mục Flanders đánh lừa giáo dân được giao cho họ chăm sóc mục vụ, những người bị tác động bởi khuynh hướng đồng tính khiêu dâm, cũng như những người thân và người quen của họ. Thật vậy, để xoa dịu lương tâm, họ đề nghị với những người này, cái gọi là “lời cầu nguyện làm phép” cho các mối quan hệ đồng giới, như một loại giả dược, đánh thức trong họ ảo tưởng rằng hành vi đồng tính hoặc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là hợp pháp trước mặt Chúa, không tội nặng như những người phạm điều răn thứ 6 và thứ 9 trong Mười Điều răn (x. Rm 1, 26s; 1Cr 6, 9). Việc chăm sóc mục vụ đích thực liên quan đến cá nhân con người trong hy vọng và nhu cầu, trong khả thể và thất bại, không bị mù bởi vẻ bên ngoài sai lầm của các hệ tư tưởng chính trị và dị giáo nhân học hứa hẹn sự cứu rỗi nhưng lại đẩy hàng triệu người vào khốn khổ.

  1. Trong thời điểm hoang mang này, tác động đến cả các mục tử và giảng viên của Giáo hội, mỗi giám mục nên suy gẫm lời Thánh Phaolô gởi cho người cộng tác và kế vị là Ti-mô-thê, lời này cũng áp dụng cho ngài và trở thành một phán xét: “Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh: hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh.”(2 Tm 4: 1-5).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Hồng y Müller và “trật tự thế giới mới”: một cuộc phỏng vấn bùng nổ

 

 

Thượng phụ Kyrill đe dọa trục xuất kẻ thù của Nga đến Siberia

Thượng phụ Kyrill đe dọa trục xuất kẻ thù của Nga đến Siberia

bitterwinter.org, Massimo Introvigne, 2022-09-22

Thượng phụ Kyrill đến thăm khu mỏ Norilsk và đề nghị mang những kẻ “bù nhìn” đến đó để họ “suy nghĩ lại xem có đáng xúc phạm người Nga hay không”.

Sau khi từ chối tham dự Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ 7 ở Kazakhstan, nơi mà lẽ ra thượng phụ sẽ gặp giáo hoàng Phanxicô, không có dấu hiệu nào cho thấy thượng phụ Kyrill kiềm chế phần nào thái độ của ông với cuộc chiến ở Ukraine.

Ngày 17 và 18 tháng 9, thượng phụ Kyrill đến Norilsk, thành phố của Siberia nằm cách Vòng Bắc Cực 300 cây số. Thành phố nổi tiếng với các mỏ niken và palladium hàng đầu thế giới, có tầm quan trọng chiến lược trong thời kỳ chiến tranh. Thành phố cũng nổi tiếng với cuộc sống khó khăn và nguy hiểm của 80.000 thợ mỏ làm việc ở đây.

Ngày 17 tháng 9, thượng phụ đến thăm khu mỏ, và ngày 18 tháng 9, ông đến dâng hiến một nhà thờ mới ở Norilsk để tôn vinh Thánh Barbe, thánh bảo trợ cho người thợ mỏ công giáo và chính thống giáo.

Thượng phụ Kyrill dâng hiến nhà thờ mới ở Norilsk.

Trong bài giảng, ông nói ngày hôm trước ông đã “xuống sâu hai cây số và thấy công việc của những người thợ mỏ ở độ sâu này. Đây thực sự là công việc anh hùng. Bạn đang ở trong một khu vực rất nóng vì sức nóng bên trong Trái đất, bạn hiểu bạn ở sâu như thế nào, bạn thấy thiếu oxy, và bạn hiểu điều kiện này rất khó khăn. Và ở đó, ở độ sâu này, mọi người đang làm việc…”

Thượng phụ cũng ca ngợi những người phục vụ trong quân đội Nga, hoàn thành “nghĩa vụ phục vụ tổ quốc, nhưng quan trọng hơn là nghĩa vụ gìn giữ đức tin chính thống. Vì sức mạnh của nhân dân luôn gắn liền với sức mạnh của đức tin. Khi đức tin yếu đi, thì dân chúng cũng yếu đi”.

Tất nhiên không có gì bất thường khi một lãnh đạo giáo hội an ủi những người đang làm việc trong hoàn cảnh cực độ và việc đón nhận tinh thần tôn giáo trong quân đội cũng không phải là chuyện hiếm thấy trong giáo hội chính thống Nga.

Nhưng thượng phụ Kyrill đưa vào bài giảng một số điểm như đe dọa đến các hoàn cảnh quốc tế, “khi bạn thấy các mỏ ở Siberia, bạn sẽ hiểu tất cả những nỗ lực làm khiếp sợ đất nước của chúng ta là vô ích như thế nào, điều mà chúng ta thấy ngày nay trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Những con bù nhìn này nên được mang đến đây và đặt trong điều kiện làm việc của người thợ mỏ… để họ suy nghĩ lại xem có đáng xúc phạm người Nga hay không.”

Sau khi bị chỉ trích, tòa thượng phụ giải thích thượng phụ Kyrill có ý nói, những người chỉ trích Nga nên đến Norilsk để nhìn thấy ý chí sắt đá của người thợ mỏ Nga. Tuy nhiên, lời nói của ông giống như lời đe dọa, giống như thái độ thách thức chung mà ông lên tiếng kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ở Lituanie, các linh mục chỉ trích thượng phụ Kyrill bị trừng phạt

Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung quốc giữ gìn kho tàng đức tin

Thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung quốc giữ gìn kho tàng đức tin

Bên trong nhà thờ Xishiku, Bắc Kinh, Trung quốc (Ảnh Wikimedia Commons, Peter17)

cath.ch, Maurice Page, 2022-09-23

Ông Gianni Valente, tân giám đốc cơ quan truyền giáo Fides của Vatican lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ thỏa thuận giữa Trung quốc-Tòa thánh, khi việc gia hạn sắp tới đang gây tranh cãi. Với những người nghĩ rằng Rôma và giáo hoàng Phanxicô đã để người cộng sản Bắc Kinh đánh lừa, ông phản đối những tác động cụ thể trên người công giáo Trung Quốc.

Bốn năm trước, ngày 22 tháng 9 năm 2018, đại diện Tòa thánh và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ký Thỏa thuận lâm thời về việc bổ nhiệm các giám mục công giáo Trung quốc tại Bắc Kinh. Thỏa thuận cho thời gian thử nghiệm là hai năm. Tháng 10 năm 2020, thỏa thuận này được gia hạn thêm hai năm.

Hôm nay, các tuyên bố của Đức Phanxicô và hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ám chỉ ý định tiếp tục quá trình thương lượng với mục đích giao phó trách nhiệm mục vụ cho các giám mục xứng đáng và phù hợp.

Ông Gianni Valente lưu ý: kể từ khi thỏa thuận được ký kết, không có nhiều vụ phong giám mục bất hợp pháp ở Trung quốc được thực hiện mà không có sự đồng ý của giáo hoàng. Kể từ cuối những năm 1950, các vụ phong bất hợp pháp đã gây ra vết thương đau lòng cho người công giáo Trung quốc. Từ năm 2018, sáu vụ phong tân giám mục đã được phong ở Trung quốc, các thủ tục bao gồm cả việc bổ nhiệm của giáo hoàng. Đồng thời, sáu giám mục được gọi là “hầm trú”, trước đây được phong nhưng không tuân theo các quy chế của guồng máy Trung quốc áp đặt, đã yêu cầu và đã được chính quyền Bắc Kinh công nhận.

Ngày nay, tất cả các giám mục Trung quốc đều hiệp thông với Rôma

Ông Gianni Valente thừa nhận con số này vẫn còn thấp, nếu tính đến tổng số các giáo phận công giáo Trung quốc đang không có giám mục hoặc do các giám mục rất lớn tuổi điều hành. Nhưng ngày nay tất cả các giám mục công giáo Trung quốc đều hiệp thông đầy đủ và công khai với giám mục Rôma.

Ông giám đốc hãng tin Fides lưu ý, thỏa thuận về việc bổ nhiệm các giám mục Trung quốc chạm đến bản chất tông truyền sâu đậm nhất và tính năng động trong đời sống bí tích của Giáo hội. Vấn đề được đề cập trong thỏa thuận liên quan đến đức tin của người công giáo Trung quốc, và những đau khổ gây ra do những chia cách trong giáo hội mà mấy mươi năm qua đã làm chia rẽ giáo sĩ và giáo dân, các cộng đồng và gia đình. Thỏa thuận cũng bao gồm việc tưởng nhớ các vị tử đạo và hiệu lực của các bí tích được cử hành ở Trung quốc.

Ông Gianni Valente nhấn mạnh hiệp thông trọn vẹn được khôi phục của tất cả các giám mục với giám mục Rôma không thể được cho là “đáng thất vọng” theo quan điểm của Tòa thánh, ông Gianni Valente nhấn mạnh, đặc biệt nếu chúng ta nhớ đến lịch sử này: “Những người gọi Thỏa thuận thực hành với kết quả tầm thường, hoặc thậm chí là một sai sót đáng tiếc, họ không chỉ phải xóa các tham chiếu đến động lực bí tích đã làm cho Giáo hội sống mà còn phải che giấu tất cả những gì đã xảy ra với người công giáo Trung quốc trong 70 năm qua.”

Người công giáo không phải là tác nhân của các thế lực thù địch

Trong một thời gian rất dài, các giám mục và Vatican thường được xem là “cảnh sát bảo vệ” cho chủ nghĩa đế quốc phương Tây. Ngày nay, không ai ở Trung quốc có thể nghĩ đến việc xúc phạm giáo hoàng và Giáo hội công giáo là tiếp tay cho các thế lực thù địch.

Ông Gianni Valente nhấn mạnh người công giáo có thể sống mà không có đặc quyền, nhưng không bị kỳ thị và bị coi là người nước ngoài, như những vị khách xa lạ hoặc đại diện của các nền văn hóa xa xôi.

Chứng kiến cuộc sống hàng ngày của tín hữu kitô, hãng tin Fides hiểu được, hoàn cảnh của họ có thể dẫn đến mệt mỏi, thất vọng, đau khổ, nhưng người công giáo có khả năng tuyên xưng đức tin của họ vào Chúa Kitô.

Các giáo hoàng gần đây đã chứng thực, hiệp thông của họ với Giáo hội công giáo Trung quốc không thể được khôi phục bằng các công cụ với quyền tối cao về mặt pháp lý, đơn giản vì sự hiệp thông này đã có sẵn, dựa trên sự chia sẻ cùng một đức tin công giáo. Ông Gianni Valente kết luận, đó là kho báu duy nhất có thể dựa lên, ngay cả trong những sự kiện bí ẩn và gây tranh cãi nhất ở thời điểm hiện tại.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Không có thì giờ để gặp giáo hoàng Phanxicô, Trung quốc đã có giáo hoàng Tập cho riêng mình

Đức Phanxicô, Ostpolitik cũ và mới

Đức Phanxicô, Ostpolitik cũ và mới

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2022-09-19

Vào thời bức màn sắt, người ta cho rằng hồng y Agostino Casaroli, (1914-1998, hồng y Quốc vụ khanh từ năm 1979 đến 1990 dưới triều Đức Gioan-Phaolô II) thành lập Ostpolitik, một chính sách bình thường hóa quan hệ của phương Tây với Đông Âu và Liên Xô vào những năm 1970 để hạn chế Giáo hội thỏa hiệp với kẻ thù lịch sử của mình. Đây là cũng là một cáo buộc dùng để chống lại hoạt động ngoại giao của Đức Phanxicô, trong đó có một số trường hợp bị so sánh với Ostpolitik.

Đức Phanxicô đã không làm bất cứ điều gì để bác bỏ so sánh này. Trên thực tế, trong bài giảng Công nghị phong các tân hồng y ngày 27 tháng 8 vừa qua, ngài đã nói nhiều về hồng y Casaroli, trích dẫn ngài như tấm gương và nhấn mạnh công việc của ngài. Thật ra, khi ca ngợi Casaroli, Đức Phanxicô đã cố gắng biện minh cho hoạt động và các quyết định của mình. Đây là cơ chế tu từ đặc trưng của ngài.

Tuy nhiên ví dụ của hồng y Casaroli không đặc biệt phù hợp với hoạt động ngoại giao của Đức Phanxicô nhưng nó mang lại cho hoạt động của ngài phẩm giá, tính liên tục lịch sử và chiều sâu. Ngoài ra có một khác biệt đáng kể giữa cách tiếp cận và đối thoại tỉ mỉ của hồng y Casaroli thực hiện với các quốc gia bên ngoài bức màn sắt và công việc ngoại giao của giáo hoàng nhắm mục tiêu không chỉ đến các quốc gia ở Đông Âu, mà với tất cả các đối tác có thể có.

Khác biệt nằm ở đây: đối thoại của hồng y Casaroli không phải là đối thoại bằng mọi giá. Đối thoại đến khi có sự mở ra, ngài sẽ nhượng bộ khi có đối thoại, và cố gắng tạo nhịp cầu tin cậy. Nhưng, cuối cùng, đó là đối thoại để cứu người công giáo và phục vụ họ ở nơi họ đang ở. Một đối thoại đầy tranh cãi nhưng có giá trị trong các nguyên tắc của nó, đến nỗi giáo hoàng Gioan-Phaolô II vốn là người Ba Lan và có liên hệ với hồng y Wyszynski, một trong những người chỉ trích hồng y Casaroli lớn nhất, lại muốn ngài làm hồng y Quốc vụ khanh của mình.

Còn đối thoại của Đức Phanxicô là đối thoại bằng mọi giá, đến mức phải lùi lại một bước khi cần xác định một lập trường rõ ràng. Với ngài, mục đích là để bênh vực tín hữu kitô. Nhưng ngài không có được tinh tế ngoại giao như Casaroli, người cũng thấm nhuần một ý thức mục vụ mạnh mẽ.

Hồng y Casaroli gắn kết với truyền thống và với tính liên tục lịch sử của Giáo hội. Đức Phanxicô không có những giới hạn này bởi vì câu nói phổ biến nhất của ngài là lời mời gọi đừng rơi vào tình trạng “nó luôn được thực hiện theo cách này”.

Cuộc họp báo trên máy bay từ Kazakhstan về Rôma phần nào khẳng định khuynh hướng này của Đức Phanxicô. Vì bốn lý do.

Lý do đầu tiên liên quan đến bản chất chuyến đi: Đức Phanxicô  tham gia cuộc họp liên tôn giáo, nơi ngài không phải là người tổ chức cũng không phải là nhân vật chính, và để cổ động cho đối thoại. Nhưng thật không may, đối thoại này đã dẫn đến sự bất công trong lời tuyên bố kết thúc, mà từ đó đưa ra vấn đề Ukraine, một chủ đề gây tranh luận lớn, đã bị gạt ra ngoài. Giáo hoàng, thay vì tham gia vào những sự kiện này, nên tổ chức chúng.

Lý do thứ hai liên quan đến những lời của ngài về Trung Quốc, đặc biệt trong việc xét xử hồng y Zen. Ngài nói: “Tôi không cảm thấy muốn xếp Trung Quốc vào nước không dân chủ, đó là một quốc gia phức tạp. Quả thực có những điều đối với chúng ta dường như không phải là dân chủ. Tôi nghĩ hồng y Zen sẽ ra tòa trong những ngày này. Ngài nói những gì ngài cảm nhận, và quý vị có thể thấy những hạn chế”, nhưng Đức Phanxicô không nêu ra quan điểm hay bảo vệ hồng y lớn tuổi này của Trung Quốc.

Trung Quốc, Ukraine, trợ tử, tông du… Những gì Đức Phanxicô nói trên máy bay từ Kazakhstan về

Ngay cả trong công nghị ngài cũng không nói. Sau đó, trong một phỏng vấn, hồng y Ludwig Gerhard Muller đã phàn nàn về quyết định không đề cập đến vấn đề của hồng y Zen và nói rằng Giáo hội lẽ ra phải phê phán hơn.

Qua các tuyên bố của ngài, Đức Phanxicô đã mở con đường cho một phản ứng tích cực với Trung quốc, với mong muốn đến Trung Quốc ít nhất một lần (ngài nói trong cuộc họp báo trên máy bay từ Kazakhstan về Rôma). Nhưng những lời của ngài có thể xem như một cái tát vào mặt với những người như hồng y Zen, đã phải chịu đựng khi ở hàng đầu để bảo vệ tự do cho nhiều người, và cuối cùng, là những người phải hy sinh trên bàn thờ ngoại giao của giáo hoàng.

Đức Phanxicô “sẵn sàng đi Trung quốc”

Lý do thứ ba là thái độ với nước Nga. Ngài đã không ngần ngại gọi  Nga là quốc gia xâm lược. Nhưng ngài cũng nhấn mạnh đối thoại với kẻ xâm lược có thể “bốc mùi” nhưng cuối cùng phải làm vì đối thoại luôn mở ra những con đường mới.

Lý do thứ tư liên quan đến tình hình ở Nicaragua. Ở đó, sứ thần bị trục xuất, một giám mục bị quản thúc tại gia, một số phương tiện truyền thông công giáo phải im lặng, nhiều nhà thờ bị tấn công trong nhiều năm. Nhưng ngài nói, tình hình đã được biết và có một  đối thoại cởi mở.

Vì sao Đức Phanxicô vẫn còn rất thận trọng với Nicaragua?

Tuy nhiên bốn lý do là bốn kịch bản khác nhau, Đức Phanxicô cho thấy ngài không muốn tuyên bố một lập trường rõ ràng, để bảo vệ cho sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại.

Đó là cách tiếp cận mà không những ngài chỉ làm trong lãnh vực ngoại giao, mà còn trong tất cả các lĩnh vực khác. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Canada về Rôma cuối tháng 7 vừa qua, khi được hỏi liệu có cần thiết để thay đổi học thuyết về ngừa thai, ngài đưa ra câu trả lời chung chung nhưng không trả lời rõ ràng vào câu hỏi. Ngài làm điều này bất cứ lúc nào ngài nghĩ tuyên bố một quan điểm có thể ngăn cản đối thoại.

Bài phỏng vấn Đức Phanxicô trên máy bay từ Canada về Rôma

Vấn đề vẫn là: đối thoại này có ích lợi gì? Đối thoại có phải là mục tiêu chính của mọi hành động của giáo hoàng không? Điều nguy hiểm là việc tìm kiếm đối thoại bằng mọi giá này sẽ phản tác dụng, gây rủi ro lớn hơn cho những người cần được hỗ trợ. Rốt cuộc, đó là một trong những nghịch lý của triều giáo hoàng này.

Một nghịch lý có thể mang nặng nhiều hậu quả. Liệu năng lực tiên tri của Giáo hội có được công nhận nếu nhân danh thúc đẩy đối thoại, Giáo hội không dám lên tiếng không?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô và vấn đề đạo đức luân lý, ngừa thai

Iran, làn sóng chống đối sau cái chết của cô Mahsa Amini

Iran, làn sóng chống đối sau cái chết của cô Mahsa Amini

Cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, bị cảnh sát Teheran bắt vì mang voan che mặt không đúng cách đã dấy lên làn sóng giận dữ trên khắp nước Iran. Bà Azadeh Kian, nhà xã hội học người Pháp-Iran phân tích về các cuộc biểu tình đang gia tăng ở Iran.

lavie.fr, Carole Sauvage, 2022-09-21

Biểu tình tại Teheran ngày 19 tháng 9 năm 2022 ủng hộ cô Mahsa Amini. STRINGER / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

Cô Mahsa Amini, người Kurd 22 tuổi, qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2022 tại bệnh viện Teheran sau khi bị hôn mê ba ngày và hai giờ ở đồn cảnh sát, cô bị bắt vì “mặc quần áo không phù hợp”. Theo tuyên bố của cơ quan cảnh sát phong tục có nhiệm vụ kiểm soát cách ăn mặc của phụ nữ ở Iran thì những sợi tóc của cô lòi ra khỏi mạng che mặt.

Xúc động về cái chết của cô đã không giảm. Ngày thứ hai 19 tháng 9, một cuộc tổng đình công đã bùng nổ tại quê hương cô, và các cuộc biểu tình xảy ra ở Teheran.

Vai trò và quyền lực của cảnh sát phong tục này là gì và tác động của vụ này với xã hội Iran, nơi mà các mối quan hệ với quyền lực tại chỗ đã trở nên quá rối loạn? Bà Azadeh Kian, giáo sư xã hội học, giám đốc phân khoa khoa học xã hội tại Đại học Paris phân tích tình hình.

Vai trò của cảnh sát phong tục mà hành động của họ ngày càng gây tranh cãi là gì?

 Giáo sư Azadeh Kian: Cảnh sát phong tục (Gasht e Ershad) được thành lập sau cuộc cách mạng Iran và sau khi thành lập nước Cộng hòa hồi giáo năm 1979 dưới một tên khác. Lúc đó, luật bắt buộc phụ nữ phải đội khăn trùm kín đầu và cổ (hidjab) có hiệu lực, các em bé gái phải che kín tóc ngay từ 9 tuổi. Trước đây, dưới thời Shah Mohammad Reza Pahlavi, không có luật cấm hoặc áp đặt nào về việc mang voan che mặt. Một số phụ nữ mang, một số không.

Bây giờ cảnh sát phong tục thuộc bộ Nội vụ, và hàng ngày phụ nữ Iran phải sống trong sợ hãi và nhục nhã. Còn hơn thế, kể từ cuộc bầu cử tổng thống cực đoan bảo thủ Ebrahim Rạsi tháng 6 năm 2021. Ông là một trong những người trách nhiệm vụ hành quyết 4.000 tù nhân chính trị vào năm 1988.

Đất nước chứng kiến một hình thức taliban-hóa quyền lực ở Iran, phụ nữ bị đàn áp nặng và bị khuyên nên ở nhà, lấy chồng, đẻ con. Theo số liệu của trung tâm thống kê quốc gia Iran năm 2021, các hôn nhân sớm trước tuổi với các bé gái từ 10 đến 14 tuổi tăng 10% năm 2021. Chính phủ cấp cho mỗi đám cưới trẻ này số tiền tương đương năm năm lương tối thiểu.

Như thế có nghĩa kiểu bắt giữ cô Mahsa Amini là thường xuyên xảy ra ở Iran?

Ở Teheran, đó là đời sống hàng ngày của phụ nữ. Nhân viên cảnh sát phong tục đi xe mini tải vòng quanh thủ đô. Các ông lái xe; phụ nữ phụ trách kiểm tra y phục ngồi phía sau. Các nhân viên này xem xét kỹ lưỡng cách ăn mặc của phụ nữ ngoài đường. Một lọn tóc lòi ra ngoài, quần dài không dài đủ, áo ôm sát cơ thể… Bất cứ cách ăn mặc nào cũng có thể là cớ để bắt giữ. Mục đích là để nhắc cho người phụ nữ nhớ, họ là công dân hạng hai.

Các kiểm soát có thể là ngẫu nhiên và cũng có thể rất nghiêm nhặt. Phụ nữ bị đánh đập hoặc bị tát trước khi họ bị ném vào xe tải và đưa đến đồn cảnh sát đặc biệt. Nhiều người sau đó bị bắt và phải đợi người nhà đến đón, một số có thể được thả sau khi trả tiền phạt.

Khi có một vụ bắt giữ như vậy xảy ra, thường thường trước sự thờ ơ của các ông, họ không muốn can thiệp. Thực tế là không có một chính sách nào để bảo vệ phụ nữ trước những cuộc tấn công mà họ phải chịu đựng, dù trong phạm vi công cộng hay tư nhân, một cách nào đó đã làm cho bạo lực trở nên tầm thường với họ.

Tuy nhiên, những kiểm tra như thế này ít thấy ở bên ngoài thủ đô. Iran là quốc gia rất tập trung và Teheran là thành phố có dân số hỗn hợp nhất. Đó cũng là nơi mà khoảng cách giữa chế độ và xã hội ngày càng hiện đại đào sâu nhất. Thêm nữa, chúng ta biết 70% dân số Iran sinh ra sau cuộc cách mạng và bây giờ họ khao khát tự do hơn.

Việc cô Mahsa Amini là người thiểu số Kurd có thể là một yếu tố  trong vụ bắt giữ cô không?

Trước hết là không vì cô bị bắt khi cô đến thăm thủ đô với gia đình. Tuy nhiên, nguồn gốc của cô đã đóng một vai trò quan trọng trong phong trào phản đối sau đó. Phần lớn phụ nữ đốt hoặc vứt voan che mặt đến cùng khu vực với cô Mahsa Amini, người Kurdistan thuộc Iran. Hình ảnh của họ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Video được quay ở Sari. Một cô gái xõa tóc nhảy múa. Cô ném chiếc khăn của cô vào lửa. Iran là hiện trường của các cuộc biểu tình sau khi cô Mahsa Amini qua đời ngày 16 tháng 9 tại đồn cảnh sát sau ba ngày hôn mê.

 

Tuy nhiên, khu vực với đa số người sunni, ở trong một quốc gia theo dòng shiite bị chính trị hóa rất cao và đòi hỏi một quyền tự trị nhất định với Teheran. Sự chính trị hóa dân số kể cả phụ nữ, giải thích được mức độ của các phong trào trong khu vực sau khi nghe tin cô Mahsa bị chết.

Liệu trường hợp này có thể xem như ngòi nổ, một điểm không quay lui được của Iran không?

Phải nên nhớ trong đầu, cái chết của cô Mahsa Amini xảy ra trong bối cảnh mà thách thức đối với quyền lực tại chỗ đã rất lớn. Do đó, nhiều người Iran xem vụ này là một sai lầm quá nhiều, giọt nước làm tràn ly, rơm làm gãy lưng lạc đà. Tôi cũng không nhớ một huy động nào như thế đã xảy ra ở Iran, với rất nhiều phụ nữ trước đoàn người và tụ tập với nhau. Tất nhiên, đã có nhiều hành động nổi loạn của phụ nữ trong những năm gần đây, nhưng đó là những sáng kiến cô lập hơn.

Do đó, chúng ta có thể nói đây là bước ngoặt của việc gia tăng phản đối quyền lực tại chỗ không?

Vẫn còn quá sớm để nói chắc chắn. Trước hết, vì nếu làn sóng phản đối có vẻ mở rộng trên vùng này thì nó vẫn chưa bao gồm hết Iran. Các cuộc biểu tình và đình công lần đầu tiên bắt đầu ở khu vực Kurdistan của Iran, quê hương của Mahsa Amini cuối tuần 17-18 tháng 9 năm 2022. Phong trào sau đó lan rộng đến các sinh viên ở thủ đô. Một số đoàn biểu tình ở Tehran nhưng vẫn còn rất hạn chế do bị đàn áp.

Sau đó vì cuộc kháng chiến ở Iran không được tổ chức. Những bất đồng chính trị và văn hóa giữa các phe chống đối quyền lực là quá lớn để có thể tưởng tượng ngày mai họ có thể xích lại gần nhau và đưa ra một giải pháp thay thế đủ nghiêm túc cho chính phủ, cả trong mắt các nước láng giềng và cả chính người Iran. Chúng ta cũng không nên quên tình hình kinh tế thảm khốc mà Iran đang trải qua. Việc kêu gọi tổng đình công sẽ làm cho các gia đình phải trả một giá quá đắt.

Chế độ phản ứng thế nào trước các vụ biểu tình này? Họ có cảm thấy bị đe dọa không?

Quyền lực tại chỗ rất lo lắng. Không chỉ vì các vụ biểu tình, nhưng vì họ biết hầu hết người Iran bây giờ muốn có nhiều tự do hơn. Trong những tháng gần đây, Quốc gia đã tiến hành một số thăm dò dư luận về chủ đề này. Tất cả đều nói đại đa số người dân Iran sẽ ủng hộ một cuộc nổi dậy. Điều này xảy ra khi quyền lực ở vào thời điểm tệ nhất: ai sẽ là người kế vị nhà lãnh đạo tối cao, Ali Khamenei, 83 tuổi, người có tình trạng sức khỏe nguy kịch. Hiện nay, chính phủ đặc biệt lo ngại về một cuộc nổi dậy của dân chúng.

Nhận biết câu trả lời sẽ ít nghiêng về thỏa hiệp. Bất chấp những lời tốt đẹp tổng thống Rạsi dành cho gia đình nạn nhân “con gái của quý vị là con gái của tôi”, không ai bị lừa. Như mọi cuộc điều tra khác, cuộc điều tra này sẽ rất cẩu thả, sẽ kéo dài ít nhất ba tuần và sẽ không có một khoan hồng nào với những người đi biểu tình. Hình ảnh cuối tuần này cho thấy lực lượng an ninh đã nổ súng vào các đoàn xe và đã có ba người chết sau cuộc đụng độ đầu tiên.

Marta An Nguyễn dịch

Hậu trường chuyến đi của Đức Phanxicô đến Kazakhstan

Hậu trường chuyến đi của Đức Phanxicô đến Kazakhstan

parismatch.com, Caroline Pigozzi, 2022-09-21

Đức Phanxicô đã đến Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới để cổ động cho cuộc đối thoại giữa các tôn giáo từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Khá ấn tượng khi máy bay của Ryanair, một công ty giá rẻ, cất cánh ngay trước chiếc Airbus của Đức Phanxicô lúc 7h:15 sáng, từ Rôma bay đi Nur-Sultan, thủ đô Kazakhstan. Chuyến tông du lần thứ 38 nhân dịp Đại hội các tôn giáo truyền thống và thế giới lần thứ 7, là một cách để ngài làm chứng về sự gần gũi với cộng đồng công giáo nhỏ bé, can đảm của quốc gia Trung Á, nơi chỉ có 1% giáo dân trong số 19 triệu dân là người công giáo. Bảy giờ bay, khi ngài đến chào chúng tôi trên chuyến bay, ngài dựa vào cây gậy và gương mặt căng thẳng cho thấy ngài đang đau.

Bức khảm của thiểu số người công giáo ở Kazakhstan

Tâm sự của Đức Phanxicô

Nhưng, đi theo ngài ba ngày, nghe ngài yêu cầu với giọng nói rõ ràng và kiên quyết cho cuộc đối thoại liên tôn để giữ hòa bình ở dinh tổng thống rộng lớn bỗng cảm thấy ngài nhỏ bé – ngài mặc áo trắng ngồi xe lăn có vẻ như một người bình thường như bao người khác ngồi trên chiếc bàn tròn khổng lồ, chỉ khác là ngài không mang thẻ nhận diện.

Nhưng vì sao chuyến đi này, với thông điệp hòa bình được viết bằng tiếng Kazakhstan và tiếng Nga, hai ngôn ngữ chính thức của đất nước, lại có vẻ kỳ lạ? Một quan chức chính thống giáo cao cấp của Nga giải thích: Nếu hy vọng của giáo hoàng là gặp thượng phụ Mátxcơva, ông chính thức tuyên bố sẽ đến, thì mặt khác, Kyrill khó có thể sánh vai với Đức Phanxicô vì chiến tranh ở Ukraine. Hơn nữa, thượng phụ không muốn làm nổi bật vai trò của giáo hoàng chủ quyền. Theo nghi thức, Đức Phanxicô sẽ được đón ở dinh tổng thống. Tiếp theo là một thánh lễ ở nhà thờ chính tòa, diện đối diện với hàng giáo sĩ của đất nước và một buổi gặp lớn ở một công viên… Và dĩ nhiên sẽ có cuộc gặp riêng với các tu sĩ Dòng Tên ở tòa sứ thần Kazakhstan.

Thượng phụ Kyrill sẵn sàng gặp giáo hoàng, nếu cuộc gặp được chuẩn bị tốt

Ngựa là món ăn chính của người Kazakhstan

Đức Phanxicô vui vẻ, ngoại trừ khi một nhân vật địa phương giải thích cho ngài, ngựa là món ăn chính của người Kazakhstan, món beshbarmak là một trong những món ăn quốc gia. Làm thế nào một giáo hoàng Argentina đã có một thông điệp về sinh thái lại thích món ăn này. Người ta nói ngài đã cau mày khi nghe. Ngài là khách mời quan trọng trong những ngày này, cùng với sự tham dự của các nhân vật khác, giáo sĩ Giáo hội hồi giáo của Al-Azhar ở Cairo, Ahmed el-Tayeb, bộ trưởng Ngoại giao của Kyrill, giáo chủ Anton, Chủ tịch Hội đồng quản trị Aaron Frankel Á-Âu.

Khi đề cập đến một vấn đề lớn, ngài gằn mạnh ý của mình đến mức ngài có thể quên đau, quên sức nặng của năm tháng, quên cái đầu gối phải của ngài. Hiện Đức Phanxicô được bác sĩ Paolo Maurizio Soave chăm sóc mỗi ngày và ông Massimiliano Strappetti, người y tá ngài bổ nhiệm làm trợ tá săn sóc sức khỏe cho ngài tháng 8 vừa qua. Ông là điều phối viên cơ quan y tế và vệ sinh của Vatican, ông đã thuyết phục ngài mổ ruột kết tháng 7 năm 2021, ngài đã không do dự khi nói ông đã cứu mạng sống ngài…

Sắp đến sinh nhật 86 của ngài, ngày 17 tháng 12, ngài nói đến chuyến tông du Bahrain ngày 3, 4 và 5 tháng 11, nhưng chưa được công bố chính thức, để thêm một lần nữa, thúc đẩy đối thoại liên tôn. Ngài cũng sẽ lãnh đạo Thượng hội đồng Giám mục sẽ khai mạc ngày 9 tháng 10 năm 2023. Ngài sẽ chủ tọa Năm Thánh 2025 đã lên kế hoạch. Một tin tức làm nước Pháp quan tâm, ngài nói với người thân, ngài có ý định đến Paris để dự lễ thánh hiến Nhà thờ Đức Bà sau khi trùng tu xong… Một hồng y có ảnh hưởng nói với chúng tôi, ngài chưa nghĩ đến việc từ nhiệm. Tang lễ của nữ hoàng Elizabeth, ngài đã cử tổng giám mục người Anh quý phái, bộ trưởng bộ Quan hệ các quốc gia đi dự.

Các chuyến đi tiếp theo của Đức Phanxicô tùy thuộc vào sức khỏe của ngài

Phải công nhận Đức Phanxicô rất chính trị, có lẽ ngài không muốn đặt hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin lên chính trường quốc tế lúc này. Hồng y phải có mặt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong cuộc họp thượng đỉnh về giáo dục ngày 19 tháng 9-2022.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Trung Quốc, Ukraine, trợ tử, tông du… Những gì Đức Phanxicô nói trên máy bay từ Kazakhstan về

Khi linh mục Bergoglio đi học ở Rothenburg, nước Đức

Khi linh mục Bergoglio đi học ở Rothenburg, nước Đức

cath.ch, Bernard Litzler, 2022-09-12

cath.ch, Bernard Litzler, 2022-09-12

Thành phố xinh đẹp Rothenburg thời Trung cổ đã đón linh mục  Jorge Bergoglio năm 1986

Thị trấn thời trung cổ Rothenburg ob der Tauber, ở miền bắc Bavaria, đã tiếp đón linh mục Jorge Bergoglio, giáo hoàng Phanxicô tương lai mùa hè năm 1986. Kỳ đi mùa hè kín đáo kéo dài 3 tháng là thời gian ngài học tiếng Đức, giờ đây bước chân của ngài đã được ghi dấu trong thành phố.

Các tấm biển này rất ít, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt là gần Trường Montessori của Rothenburg ob der Tauber, một thành phố thời trung cổ xinh đẹp ở tây bắc Bavaria. Chính tại tòa nhà cũ trước đây là Viện Goethe là nơi giáo hoàng tương lai đã học tiếng Đức.

Gia đình Pester đã cho sinh viên Dòng Tên ở nhà của họ ở đường của Những người Do thái (Rue des Juifs 27) | © Bernard Litzler

Xa hơn nữa, tại số 27 Rue des Juifs (Judengasse), một tấm biển đánh dấu nơi lưu trú của tu sĩ Dòng Tên người Argentina.

Ông Robert Neher, phụ trách truyền thông của thành phố giải thích: “Cha Bergoglio ở tại gia đình Pester, họ thường xuyên đón nhận các sinh viên ở Viện Goethe. Ngài đã ở đây ba tháng vào mùa hè năm 1986.”

 

Bưu thiếp

 

Vì thế từ vài năm nay, thành phố Rothenburg quyết định đánh dấu giai đoạn học sinh ngữ này của giáo hoàng. Khách du lịch các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Mỹ đặc biệt đánh giá cao các chi tiết liên quan đến ba tháng hè ở Đức này của giáo hoàng. Ông Neher nói: “Đó là một trong những điều gây tò mò của thành phố. Nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng giáo hoàng đương nhiệm đã đi qua đây.”

Để cám ơn gia đình chủ nhà, giáo hoàng đã gửi một bưu thiếp bằng tiếng Đức. Bưu thiếp này được sao chép trên một trong những tấm biển ở đường Rue des Juifs.

Bóng đá

Những người viết tiểu sử của linh mục Jorge Bergoglio, người rất mê bóng đá, kể lại ngài đã sống ở đây trong trận chung kết Vô địch bóng đá thế giới giữa Đức và Argentina ngày 29 tháng 6 năm 1986. Khi đội Argentina chiến, linh mục Bergoglio cảm thấy khó chịu trước chủ nhà Đức của mình.

 Bản sao bưu thiếp linh mục Bergoglio gởi cho gia đình Pester | © Bernard Litzler

Thêm nữa, Rothenburg là thành phố có đa số người dân theo đạo tin lành, điều này rất hiếm ở Bavaria. Rất nhiều khách du lịch đến đây, nhưng họ quan tâm đến vẻ đẹp của thành phố hơn là dấu tích của giáo hoàng ở đây. Nhưng câu chuyện về một người Argentina vô danh và kín đáo năm 1986 bây giờ đã trở thành một phần câu chuyện của thành phố.

Marta An Nguyễn dịch

Ghen với lòng quảng đại của Thiên Chúa

Ghen với lòng quảng đại của Thiên Chúa

Ronald Rolheiser, 2022-09-19

“Gà sẽ gáy khi cái tôi của bạn bùng nổ, có nhiều cách để thức tỉnh”. John Shea đã nói câu này, và gần đây tôi hiểu thêm câu này khi đang chờ ở phi trường: tôi đã kiểm vé và chờ qua khâu an ninh, thấy hàng dài đang chờ, tôi chấp nhận phải mất ít nhất 40 phút mới xong.

Tôi không có vấn đề gì với việc chờ lâu giờ và kiên nhẫn nhích từng bước – cho đến khi, vừa tới lượt tôi, thì một đội kiểm an ninh mới xuất hiện, họ mở thêm quay kiểm thứ hai, và hàng người dài sau lưng tôi, những người chưa chờ 40 phút liền qua cổng ngay. Tôi vẫn chờ đến lượt tôi, nhưng trong lòng thấy mình bị xem thường và giận dữ: “Thế này không công bằng! Tôi đã chờ 40 phút, mà họ qua cổng cùng lần với tôi”. Tôi đã chờ, bằng lòng chờ, cho đến khi có người đến sau và họ chẳng phải chờ chút nào. Tôi đâu bị đối xử bất công, nhưng người khác may mắn hơn tôi.

Kinh nghiệm này cho tôi biết lòng tôi không phải lúc nào cũng bao dung và rộng lượng. Đồng thời, nó còn giúp tôi hiểu ra một điều về dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người thợ đến vào giờ thứ 11 và nhận tiền công bằng với những người đã làm việc cả ngày, và hiểu ra thách thức đối với những người cau có về sự bất công trong chuyện này: “Anh ghen tị vì tôi hào phóng sao?”

Chúng ta ghen vì Thiên Chúa quảng đại sao? Chúng ta có buồn không khi người khác có được những tặng vật và tha thứ mà họ không xứng đáng có?

Hẳn là có! Xét cho cùng, ý thức công lý đó, ghen tị khi người khác gặp may mắn đó, chính là chướng ngại cho hạnh phúc của chúng ta. Tại sao lại thế? Vì trong chúng ta có phản ứng tiêu cực khi cuộc đời dường như không bắt người khác phải trả cái giá như chúng ta đã trả.

Trong Tin Mừng, chúng ta thấy chuyện Chúa Giêsu đến hội đường vào ngày sa-bát, lên bục và đọc sách, trích một câu của tiên tri I-saia, Ngài không trích toàn bộ. Đoạn I-saia 61, 1-2, là đoạn mà những người trong hội đường biết khá rõ, nói về thị kiến của tiên tri I-saia về dấu chỉ cho thấy cuối cùng Thiên Chúa đã can thiệp vào thế giới và biến đổi mọi sự mãi mãi. Và chuyện đó như thế nào?

Với tiên tri I-saia, dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đang thống trị địa cầu là tin mừng cho người nghèo, an ủi cho những tâm hồn tan nát, tự do cho người bị nô lệ, ân sủng dư đầy cho tất cả, và báo oán với kẻ ác. Nhưng hãy để ý, khi trích lại câu này, Chúa Giêsu bỏ đi phần nói về báo oán. Không như tiên tri I-saia, Ngài không nói rằng một phần niềm vui của chúng ta là thấy kẻ ác bị trừng phạt.

Trên trời, chúng ta sẽ được ban cái mà chúng ta đã có và còn hơn thế nữa (là tặng vật và sự tha thứ mà chúng ta không xứng đáng, niềm vui quá sức tưởng tượng), nhưng có lẽ, chúng ta sẽ không có được sự xoa dịu mà chúng ta quá mong muốn ở đời này là niềm vui thấy kẻ ác bị trừng phạt.

Niềm vui của Thiên đàng sẽ không có việc thấy Hitler chịu đau khổ. Thật vậy, cái thôi thúc bản năng làm chúng ta muốn công lý nghiêm khắc (Mắt đền mắt), chính xác là một thôi thúc bản năng, một thứ mà phúc âm mời gọi chúng ta hãy vượt lên nó. Khao khát công lý nghiêm khắc ngăn cản khả năng tha thứ và do đó, ngăn cản chúng ta vào thiên đàng, nơi Thiên đàng, như cha của người con hoang đàng, luôn ôm lấy và tha thứ mà người cha không đòi hỏi người con phải trả giá kiểu một đấu khổ để bù cho một đấu tội.

Chúng ta biết mình cần lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng nếu ân sủng có cho chúng ta thì nó cũng phải cho tất cả mọi người, nếu tha thứ được ban cho chúng ta thì nó cũng phải được ban cho tất cả mọi người, và nếu Thiên Chúa không báo oán với những hành động sai trái của chúng ta, thì Thiên Chúa cũng không báo oán với hành động sai trái của người khác. Đó là lô-gích của ân sủng, lô-gích của tình yêu Thiên Chúa mà chúng ta phải hòa theo.

Hạnh phúc không hệ tại ở báo oán mà ở tha thứ, không hệ tại ở bào chữa mà ở đón nhận dù chúng ta không xứng đáng.

Không ngạc nhiên khi nơi một số thánh lớn, chúng ta thấy một thần học gần giống với thuyết phổ độ, là niềm tin, đến cuối cùng, Thiên Chúa sẽ cứu hết mọi người, kể cả Hitler. Họ tin như thế không phải vì họ không tin vào địa ngục hay khả năng mãi mãi phải xa rời Thiên Chúa, nhưng vì họ tin rằng tình yêu Thiên Chúa quá phổ quát, quá mạnh mẽ, và quá gọi mời, đến nỗi, cuối cùng những người trong địa ngục cũng thấy được lỗi lầm của họ, loại đi tính kiêu căng và phó mình cho tình yêu. Họ cảm thấy chiến thắng tối hậu của Thiên Chúa sẽ đến khi chính ma quỷ cũng hoán cải và địa ngục trống không.

Có lẽ sẽ không bao giờ có chuyện đó. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do. Dù vậy, khi tôi hay bất kỳ ai thấy mình giận ở sân bay, ở buổi điều trần, hay ở bất kỳ đâu, nơi có người có được tha thứ mà chúng ta nghĩ họ không xứng đáng, thì chúng ta phải chấp nhận mình còn cả quãng đường dài để hiểu và chấp nhận nước Thiên Chúa.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Hành trình nhìn lại

Không có thì giờ để gặp giáo hoàng Phanxicô, Trung quốc đã có giáo hoàng Tập cho riêng mình

Không có thì giờ để gặp giáo hoàng Phanxicô, Trung quốc đã có giáo hoàng Tập cho riêng mình

diakonos.be, Sandro Magister, 2022-09-21

Sau khi hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch ở Kazakhstan với thượng phụ Matxcơva, Đức Phanxicô cũng không gặp được chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nur-Sultan cũng ở tại Kazakhstan cùng ngày thứ tư 14 tháng 9 với ngài. Ngài tái khẳng định quyền tự do tôn giáo là “cơ bản và bất khả nhượng”, quyền này không chỉ là nội tâm hay văn hóa nhưng trên hết là “quyền của mỗi người được công khai làm chứng cho đức tin của mình” hoàn toàn ngược với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Như hãng tin Reuters tiết lộ, cuộc gặp với ông Tập đã được Vatican yêu cầu trước vài ngày, nhưng phía Trung Quốc trả lời, họ không có thời gian tổ chức. Trên chuyến bay từ Rôma đi Kazakhstan, Đức Phanxicô cho biết ngài không có tin tức gì thêm.

Nhưng sau đó, trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Kazakhstan về Rôma, Đức Phanxicô trả lời câu hỏi của bà Elise Anna Allen, nhà báo của trang “Crux”, bà nói phiên tòa cáo buộc hồng y Zen Zekiun đang mở ra ở Hồng Kông, liệu Đức Phanxicô có xem phiên tòa này “vi phạm tự do tôn giáo” hay không.

Bản thâu âm chính thức đáng xem lại toàn bộ, với những lắp bắp, thận trọng và kỳ lạ vì nó là chắt lọc hoàn hảo cách ngài tiếp cận với Trung quốc:

“Để hiểu về Trung Quốc thì cần phải một thế kỷ, và chúng ta không sống một thế kỷ. Não trạng người Trung Quốc là một não trạng phong phú, và khi nó bị bệnh, nó mất đi một phần phong phú và có khả năng phạm sai lầm. Để hiểu một cách đầy đủ, chúng tôi chọn đối thoại, cởi mở đối thoại. Có một ủy ban song phương giữa Vatican và Trung Quốc đang tiến hành tốt, chậm rãi vì tốc độ của Trung Quốc chậm, họ có cả một thời gian dài để đi tới: họ là một dân tộc có lòng kiên nhẫn vô hạn. Nhưng những kinh nghiệm mà tôi đã có trước đây – chúng ta hãy nghĩ đến các nhà truyền giáo người Ý đã đến đó, những người được kính trọng như những nhà khoa học, và ngày nay vẫn còn rất nhiều linh mục và giáo dân được trường đại học Trung Quốc mời, điều này làm nổi bật một nền văn hóa – thật không dễ dàng. Để hiểu được tâm lý của người Trung Quốc, phải tôn trọng họ, tôi luôn tôn trọng họ. Và ở đây, ở Vatican, có một ủy ban đối thoại hoạt động tốt. Hồng y Parolin là người chủ trì, ngài là người hiểu rõ và đối thoại với Trung Quốc. Đó là một cái gì đó chậm, nhưng chúng tôi đang tiến những bước nhỏ về phía trước. Tôi sẽ không gọi Trung Quốc là phi dân chủ, vì đó là một đất nước phức tạp, với nhịp điệu của họ… Đúng, có những thứ dường như không dân chủ với chúng ta, điều đó đúng. Tôi nghĩ hồng y Zen lớn tuổi sẽ bị xét xử trong vài ngày tới. Ngài nói những gì ngài nghe được, và chúng ta có thể thấy rõ có những hạn chế ở đó. Hơn cả việc đưa ra các thẩm định, vì nó khó, và tôi không cảm thấy có thể đưa ra các thẩm định, đó là những ấn tượng; thay vì đưa ra các thẩm định, tôi tìm cách đối thoại. Trong đối thoại, rất nhiều điều có thể được làm sáng tỏ và không chỉ liên quan đến Giáo hội, mà còn đến các lĩnh vực khác. Chẳng hạn trên quy mô Trung Quốc: thống đốc các bang đều khác nhau, có những văn hóa khác nhau bên trong Trung Quốc. Đó là một nước khổng lồ, hiểu được Trung Quốc là một cái gì đó khổng lồ. Chúng ta không nên mất kiên nhẫn, chúng ta cần kiên nhẫn, cần rất nhiều, nhưng chúng ta không được gây nguy cơ cho đối thoại. Tôi cố gắng tránh đưa ra các thẩm định, vì có, có thể, nhưng chúng ta tiếp tục đi tới.”

Trong bản “tóm tắt” suy nghĩ của Đức Phanxicô về Trung Quốc, chúng ta không thể không bị ấn tượng bởi thái độ lạnh lùng của ngài với hồng y Zen, người mà ngài ngầm cáo buộc là đã bất cẩn khi vượt qua những “giới hạn” mà lẽ ra ngài đã được khuyên nên im lặng.

Cũng không thể không ấn tượng bởi sự im lặng hoàn toàn với nhiều giám mục bị bắt, về những cuộc đàn áp tấn công người công giáo và về sự kiểm soát của một nhà nước bóp nghẹt toàn bộ cuộc sống của Giáo hội Trung Quốc.

Người ta chỉ có thể bị ấn tượng bởi việc ngài từ chối đánh giá Trung Quốc là “phi dân chủ”, đặc biệt là vài ngày sau khi Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc công bố báo cáo về sự đàn áp có hệ thống của Trung quốc trên người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, biên giới sát với Kazakhstan.

Tất cả điều này đủ để làm nổi bật khoảng cách sâu thẳm giữa những bài phát biểu cao đẹp của ngài để bảo vệ quyền tự do tôn giáo ngày 14 tháng 9 tại Nur-Sultan trong Đại hội VII các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới”, và sự xóa tội cho chế độ Trung Quốc, thêm nữa ngài lại tuyên bố “có những điều dường như không dân chủ đối với chúng tôi”, dù sao chung chung ngài không buộc tội.

Nhưng nhân danh gì để Đức Phanxicô cảm thấy phải đối xử với Trung quốc với thái độ hòa hoản không cân xứng như vậy? Ngài nói nhân danh “đối thoại”. Cụ thể là đang có thỏa hiệp “tạm thời và bí mật” được phê chuẩn giữa Vatican và Bắc Kinh tháng 10 năm 2018, gia hạn hai năm cho đến năm 2020 và hôm nay sắp được gia hạn lần thứ hai.

Theo những gì chúng ta có thể đoán, thỏa hiệp này giao cho nhà chức trách Trung Quốc quyền chọn lựa tất cả tân giám mục thông qua các cơ quan giáo hội dưới sự kiểm soát hoàn toàn của họ, với quyền hạn để Giáo hoàng chấp nhận hoặc từ chối ứng viên được đề cử mà cho đến nay kết quả chỉ là thất vọng.

Trong bốn năm, các bổ nhiệm theo thỏa thuận này chỉ có bốn giám mục, lần cuối là giám mục Thôi Khánh Kỳ (François Cui Qingqi) ở Vũ Hán cách đây một năm. Có nghĩa là trong tổng số 98 giáo phận trên khắp Trung Quốc, có 36 giáo phận hiện nay không có giám mục, số lượng giáo phận bị giảm, các ranh giới giáo phận bị chính quyền Bắc Kinh vẽ lại mà không có sự đồng ý của Tòa thánh.

Việc thương thuyết gia hạn thỏa hiệp diễn ra tại Thiên Tân từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, phái đoàn Vatican do tổng giám mục Claudio Maria Celli dẫn đầu. Nhân dịp này, các nhà chức trách Trung Quốc đã thuận để các thành viên phái đoàn đến thăm giám mục danh dự Melchior Thạch Hồng Trinh (Shi Hongzhen), ngài bị cho là giám mục “hầm trú” vì không được chính phủ công nhận, do ngài không gia nhập Giáo hội Yêu nước của người công giáo Trung Quốc, công cụ kiểm soát Giáo hội của đảng, ngài bị bắt và bị quản thúc nhiều lần vì lý do này.

Nhưng cuộc gặp gỡ cảm động với giám mục lớn tuổi này cho thấy việc bổ nhiệm các tân giám mục đã không có kết quả rõ ràng, nhân dịp này giám mục Thạch Hồng Trinh đã gởi tặng Đức Phanxicô cây thánh giá giám mục của ngài. Giám mục Shi Hongzhen năm nay 93 tuổi là giám mục “hầm trú” cuối cùng còn sống ở Thiên Tân sau khi giám mục Stéphane Li Side qua đời năm 2019. Tất cả chỉ vì linh mục Yang Wangwan trẻ hơn, người được Rôma muốn phong làm giám mục đứng đầu giáo phận Thiên Tân trước khi có thỏa hiệp năm 2018, đã không được chính quyền Trung Quốc chấp nhận. Và đến bây giờ vẫn chưa được. Linh mục không những không được phong làm giám mục, mà giáo phận Thiên Tân còn không để linh mục vào phái đoàn của họ đi dự cuộc Họp Quốc gia của những người công giáo được tổ chức vào tháng 8 tại Vũ Hán.

Việc bắt giữ Hồng y Zen làm suy yếu chế độ Bắc Kinh

Đại hội này, lần thứ mười trong chuỗi đại hội khai mạc từ năm 1957 vào thời cao điểm của Mao, là đại hội của các cơ quan chính thức của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc do đảng cộng sản kiểm soát. Vai trò của đại hội là ra lệnh và phân công các vị trí có trách nhiệm. 345 đại biểu của 28 đơn vị hành chính của cả nước tham dự.

Kết quả là, các bài phát biểu chính thức cũng như tên của các tân lãnh đạo cho thấy sự thống trị tuyệt đối của chế độ Trung Quốc trong guồng máy của Giáo hội, thông qua những người chịu sự chi phối của họ nhất.

Đứng đầu Giáo hội Yêu nước là tổng giám mục Bắc Kinh, Giuse Lý Sơn (Joseph Li Shan). Tân chủ tịch của Hội đồng Giám mục Trung Quốc – hội đồng giám mục bù nhìn không bao giờ được Rôma công nhận vì họ không bao gồm các giám mục “hầm trú” – là giám mục Giuse Thẩm Bân (Joseph Shen Bin), giáo phận Hải Môn, 52 tuổi, được cử làm báo cáo viên chính trong các cuộc họp. Ngoài “Ủy ban Giám sát của hai cơ quan tối cao” đã được thành lập, giám mục  Vincent Shan Silu làm chủ tịch, một trong bảy giám mục được chế độ đơn phương bổ nhiệm vài năm trước, hậu quả là giám mục bị vạ tuyệt thông, sau đó được Đức Phanxicô ân xá năm 2018 khi thỏa thuận được ký kết, trái với mong muốn của Bắc Kinh.

Chủ tọa phiên họp khai mạc của Hội đồng ngày 18 tháng 8 là giám mục Joseph Guo Jincai, ở Thừa Đức, một trong số bảy giám mục khác bị vạ tuyệt thông và sau đó được ân xá. Nhưng sự hiện diện đáng xấu hổ nhất trong ba ngày họp là sự hiện diện của ông  Cui Maohu, một đảng viên rất thân cận với Tập Cận Bình, và từ đầu năm nay ông giữ chức vụ Cục trưởng Cục Nhà nước về các vấn đề tôn giáo.

Tất cả ở bên lề của Đại hội thứ XX của đảng cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ họp ngày 16 tháng 10, được cho là để củng cố quyền lực bất di bất dịch của ông Tập, người giờ đây sẽ chỉ ngang hàng với chủ tịch Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình trên đỉnh cao của một Trung Quốc cộng sản.

Tập Cận Bình muốn viết lại Kinh Thánh để phù hợp với đường lối của Đảng cộng sản.

Trong giai đoạn cực đoan của chủ nghĩa chuyên chế và tham vọng bá quyền quốc tế, như thế chẳng có gì ngạc nhiên khi các cuộc thương thuyết với Tòa thánh là không đáng kể với Bắc Kinh. Không đáng kể đến mức trong suốt ba ngày họp ở Vũ Hán kéo dài, cả ông Thôi Mậu Hổ (Cui Maohu), người của Tập Cận Bình, cũng như tân giám mục Shen Bin, trong bản tường trình chi tiết về đời sống Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc – được đăng đầy đủ trên trang web chính thức chinacatholic.cn – đã không nói một lời nào đến thỏa thuận năm 2018 với Vatican.

Thậm chí không một lần nêu tên giáo hoàng Phanxicô trong những trang và những trang bất tận tôn vinh xưa rích người lãnh đạo duy vật và duy linh duy nhất của đất nước và Giáo hội công giáo Trung Quốc, ông Tập.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tôn giáo đơn thuần chỉ là món đồ chơi cho các đồng chí Trung quốc

Sau bài phát biểu của Putin, tổng giám mục Matxcova bảo vệ đối thoại

Sau bài phát biểu của Putin, tổng giám mục Matxcova bảo vệ đối thoại

cath.ch, Raphael Zbinden, 2022-09-22

Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như sắp leo thang trong cuộc xung đột Ukraine | © Antonio Marin Segovia

Sau bài phát biểu của tổng thống Vladimir Putin ngày 21 tháng 9 – 2022, tổng giám mục Paolo Pezzi, giám mục công giáo Mátxcơva tuyên bố: “Hòa bình dường như đang rời xa một cách đáng tiếc.” Tuy nhiên, giám mục vẫn tin đối thoại là cách duy nhất để thoát khỏi xung đột.

Giám mục Pezzi nói với hãng tin công giáo Ý SIR: “Chúng ta phải tìm một lối thoát mà không ai cảm thấy mình bị đánh bại.” Ngài phản ứng trước bài phát biểu của tổng thống Putin trước quốc dân ngày 21 tháng 9. Ông tuyên bố huy động một phần lực lượng dự bị của Nga và cáo buộc phương Tây hiếu chiến ở Ukraine, thêm một lần nữa ông đưa ra mối đe dọa hạt nhân.

Đi những con đường mới

Giám mục Pezzi thừa nhận: “Thật khó cho tôi để nói lý do vì sao chúng ta lại đi đến điểm này. Khi đối diện với sự leo thang mới trong cuộc xung đột. Tôi nghĩ con đường phía trước là con đường được Đức Phanxicô đưa ra, đó là con đường đối thoại. Đó là luôn cố gắng mở các kênh, không bao giờ đóng lại. Không phủ nhận tình hình, nhưng cũng không bao giờ đóng cửa. Đối với tôi, đây vẫn là con đường khả thi nhất.”

Ngài nhận xét: “Theo đường lối này, Nga chắc chắn có nguy cơ tự cô lập. Theo tôi, khách quan mà nói, khó có ai sẵn sàng thực hiện bước đầu tiên. Vì thế phải tiếp tục kiên định với các biện pháp sáng tạo, như Đức Phanxicô nói, để đi những con đường mới cho hòa bình”.

Giám mục Pezzi đứng đầu cộng đồng công giáo nhỏ ở Nga khẳng định Giáo hội địa phương đang cố gắng đi theo hướng này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô ở Kazakhstan: cái bóng của Nga và Trung Quốc

Biểu tình chống đối Putin trong những ngày gần đây tại Matxcova

Bài mới nhất