Home Blog Page 413

Em họ của giáo hoàng Bergoglio: “Với tôi giáo hoàng luôn là Giorgio”

Em họ của giáo hoàng Bergoglio: “Với tôi giáo hoàng luôn là Giorgio”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em họ của giáo hoàng Bergoglio: “Với tôi giáo hoàng luôn là Giorgio, trong căn nhà Turin của tôi luôn có một phòng cho anh.”

torino.corriere.it, Floriana Rullo, 2022-10-19

Đức Phanxicô sẽ đến Asti để mừng sinh nhật 90 tuổi của bà  Carla Rabezzana, em họ của ngài: “Tôi nói với anh, anh làm cho trái tim tôi đập loạn xạ và anh trả lời: ‘Khoan chết đã nghe!’ Và chúng tôi phá lên cười.”

Bà nói: “Cách đây 2 tháng, anh gọi cho tôi nói anh sẽ đến thăm tôi ngày sinh nhật, tôi rất vui. Anh dặn tôi giữ bí mật. Tôi đã giữ. Anh không muốn tôi không vâng lời giáo hoàng.” Bà Carla Rabezzana năm nay 90 tuổi. Bà ở tầng một ở tòa nhà Portacomaro, thuộc tỉnh Asti, bà sống một mình ở đây từ năm 2015. Bà là em họ bên mẹ của Đức Phanxicô, ngài sẽ đến Asti thăm bà hai ngày.

Bà sinh ngày 19 tháng 11 năm 1932, tin tức được loan hôm qua, đó là ngày Đức Phanxicô sẽ đến thăm và bây giờ bà đã có thể kể cho mọi người nghe món quà tuyệt đẹp ngài tặng bà.

Bà nói: “Chúng tôi luôn biết tin của nhau. Chúng tôi là người Portacomaro. Khi tôi ở Turin, Giorgio, tôi luôn gọi anh là Giorgio, đến ở với tôi vì tôi có thêm một phòng trong nhà. Chúng tôi giữ mối quan hệ này, chúng tôi luôn nói đùa. Khi anh nói sẽ đến thăm tôi ngày sinh nhật, tôi nói anh làm trái tim tôi đập loạn xạ. Anh trả lời, khoan chết đã nghe và chúng tôi phá lên cười.”

Carla, làm sao bà biết…

“Anh gọi cho tôi. Chúng tôi nói chuyện ít nhất mỗi tháng một lần. Nhưng tôi không chờ có được món quà như vậy. Tôi rất vui khi gặp anh. Đáng lẽ hai năm trước chúng tôi sẽ gặp nhau, mọi thứ đã sẵn sàng. Rồi đại dịch phát. Nhưng trước đây tôi đã quen gặp anh hàng năm.”

Phải giữ bí mật hai tháng sao?

“Tôi tôn trọng ý của giáo hoàng. Hôm trước, tôi có gặp thị trưởng Maurizio Rasero ở Asti và tôi chỉ có thể nói với ông: sẽ có một bất ngờ thú vị. Hôm nay khi biết chuyện, ông nói đó là món quà tuyệt vời nhất ông nhận trong nhiệm kỳ của ông”.

Mối quan hệ với giáo hoàng luôn là một quan hệ lâu dài.

“Dĩ nhiên anh vẫn ở Argentina, khi đi học ở Frankfurt, nước Đức và khi có thể, anh ghé Turin vài ngày với tôi. Anh đến thăm tôi trước khi về lại Argentina. Chúng tôi có cửa hàng kim hoàn, tôi làm việc với chồng tôi. Và khi Giorgio đến Piedmont, anh là khách của chúng tôi. Chúng tôi khi nào cũng thân nhau”.

Bây giờ bà về sống một mình ở vùng đất tổ tiên.

“Chồng tôi mất đã hai mươi năm. Và Turin không còn là đất của tôi nữa. Tháng 9 năm 2015 tôi quyết định rời thành phố và nhà hát mà tôi thường lui tới. Tôi về lại quê hương, về với những ngọn đồi tôi đã sống thời Thế chiến thứ hai với ông bà của tôi, tại căn nhà của các anh em họ nhà Bergoglio ở Bricco Marmorito, nơi tổ tiên của Jorge Mario Bergoglio cũng đã sống.”

Tại Portacomaro, bà có vườn ‘nho giáo hoàng’, rộng nửa mẫu đất trồng nho Grignolino. Làm sao bà có được?

“Chúng tôi tất cả đều là nhà nông, và đây là đất trồng nho. Chúng tôi có nửa mẫu đất gọi là “nho giáo hoàng” với rượu chúng tôi làm. Grignolino là một trong những loại rượu Giorgio yêu thích cùng với món bagna cauda yêu thích của anh.”

Ở Turin bà đã biết Jorge Mario Bergoglio khi còn trẻ. Ngài có thay đổi không?

“Không. Anh luôn như thế, dù bây giờ đã là giáo hoàng. Anh thích đùa và rất tự nhiên. Người thông minh và yêu mọi người xung quanh. Tôi có thể nói, anh luôn khiêm tốn.”

Bà sẽ mừng sinh nhật 90 tuổi vào tháng 11. Đâu là bí mật sống lâu của bà?

“Bí mật của tuổi già là luôn thấy mình trẻ. Tôi không bao giờ bỏ một ly rượu vang, bánh mì và xúc xích Ý. Sau thánh lễ chúa nhật, tôi đến nhóm để uống ly rượu với bạn bè. Tôi là người dứt khoát sống với nụ cười.”

Bà sẽ làm gì ngày sinh nhật với Đức Phanxicô?

“Chúng tôi mừng sinh nhật 90, sau đó anh sẽ đi gặp các anh em họ khác.”

Bà sẽ nói gì khi gặp ngài?

“Tôi sẽ rầy anh vì tôi không muốn mừng sinh nhật (cười). Nhưng rồi tôi sẽ ôm anh. Tôi rất vui được gặp anh.”

Marta An Nguyễn dịch

Emmanuel Macron, Đức Phanxicô, Riccardi và các nhà trí thức công giáo

Emmanuel Macron, Đức Phanxicô, Riccardi và các nhà trí thức công giáo
lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2022-10-21
Tin tức Vatican dưới con mắt của phóng viên báo La Vie ở Rôma. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tham dự cuộc họp với cộng đồng Sant’Egidio, một cộng đồng do nhà sử học Andrea Riccardi thành lập ở Rôma. Một dịp để xem lại mối quan hệ của ông với các nhà trí thức kitô giáo.
Chúng ta sẽ giữ lại gì trong lần gặp thứ ba của Đức Phanxicô với tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày thứ hai 24 tháng 10 sắp tới? Lần đầu tiên là tháng 6 năm 2018, được ghi nhớ qua thời gian kỷ lục hai người gặp nhau, 57 phút, kết thúc bằng vòng ôm chân thành và câu nói đùa của Tổng thống, người đã làm tốn nhiều giấy mực về nguồn gốc vùng Breton của bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian vào thời đó.
Người vùng Breton giống như linh mục Jean Landousies, thông dịch viên trong cuộc gặp của giáo hoàng và tổng thống, lúc đó linh mục Jean làm việc tại văn phòng tiếng Pháp của Phủ Quốc vụ khanh và là bạn của bộ trưởng Pháp. Tổng thống  Emmanuel Macron nói đùa với giáo hoàng: “Người Breton là mafia của Pháp.”
Lần gặp thứ hai vào tháng 11 năm 2021, sau đại dịch và những tranh cãi về lệnh cấm cử hành thánh lễ nơi công cộng để tránh tụ tập, Tổng thống đã làm mọi người ngạc nhiên khi ông xưng hô thân mật với giáo hoàng và giáo hoàng cũng xưng hô thân mật lại với ông. Một sáng kiến đã không chỉ khơi dậy những bình luận tích cực trong giới các nhà vatican học, nơi người Pháp đôi khi bị cho là kiêu hãnh. Lần này các cá cược được mở ra.
Đức Phanxicô và Tổng thống Macron trong lần gặp thứ nhì ngày 26 tháng 11-2021
Làm sao Tổng thống Macron (lại một lần nữa) có được một buổi tiếp kiến với giáo hoàng
Các căng thẳng quốc tế trong chương trình
Bối cảnh bây giờ rất khác. Vì bây giờ không còn đùa được nữa, bây giờ đang chiến tranh. Và trước tình trạng leo thang chiến tranh ở Ukraine, hai người sẽ nói chuyện khi tình hình quốc tế đang căng thẳng trầm trọng. Và các chủ đề sẽ lặp đi lặp lại, không thể tránh khỏi như môi sinh, châu Âu và bất bình đẳng Bắc – Nam. Nhưng chủ đề cuối đời, chủ đề tạo rắc rối khi cuộc tranh luận sẽ mở ra ở Pháp, ông sẽ đề cập khi gặp giáo hoàng ở dinh tông tòa không?
Đây là điều mà tổng giám mục Pierre d’Ornellas, giáo phận Rennes, người đứng đầu nhóm làm việc về “đạo đức sinh học” của các giám mục Pháp muốn đề cập đến, ngài đã có thể chào Đức Phanxicô ở buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 19 tháng 10, trong chuyến hành hương Rôma với một nhóm giáo dân của giáo phận của ngài.
Trong một phỏng vấn với báo La Vie, ngài giải thích: “Tôi mơ Đức Phanxicô và Tổng thống Emmanuel Macron dành thời gian để thảo luận về chủ đề này. Tôi mơ giáo hoàng mời Tổng thống ở một ngày tại phòng chăm sóc giảm nhẹ để ông có thể lắng nghe lâu nhóm chăm sóc, nắm tay những người ở giai đoạn cuối đời. Và ông sẽ thấy sự phong phú của nhân loại, không chỉ đơn thuần qua những việc như khởi nghiệp start-up, nhưng thấy ở đây là cả một kho tàng trí tuệ.” Và để dẫn chứng như một ví dụ về hành trình tri thức của triết gia Paul Ricœur, người đỡ đầu cho tổng thống Emmanuel Macron thời trẻ, người, sau nhiều năm suy ngẫm, cuối cùng đã có quan điểm chống hợp pháp hoá an tử.
“Tôi đã gặp Paul Ricœur, ông đã dạy triết lý lại cho tôi”
Tiếp phái đoàn gồm các nhân vật quần chúng giáo phận Cambrai ngày 21 tháng 10, giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi ủng hộ việc chăm sóc giảm nhẹ: “Các bác sĩ, với bản chất là ơn gọi để điều trị và làm giảm đau, họ không phải lúc nào cũng có thể chữa lành, nhưng chúng ta không thể nào xin các bác sĩ giết bệnh nhân của họ, điều này hơi giống như văn hóa vứt bỏ: vứt bỏ, không sử dụng, dùng xong là bỏ. Nếu chúng ta giết người với lý do chính đáng, thì càng ngày chúng ta càng giết nhiều người hơn.”
Nhưng có lẽ cuộc gặp với Đức Phanxicô lần này sẽ không thu hút được sự chú ý của giới truyền thông. Một mặt vì đây là lần thứ ba, và các câu chuyện của các nguyên thủ quốc gia thường nói sau cánh cửa đóng kín. Thêm nữa, vì tổng thống Emmanuel Macron sẽ bắt đầu chuyến đi Rôma với bài phát biểu tại cuộc họp hàng năm của cộng đồng Sant’Egidio, năm nay có tên “Tiếng kêu cho hòa bình”, tập hợp các nhân vật của giới chính trị và tôn giáo.
Những người tham gia cuộc họp
Tổng thống Emmanuel Macron sẽ giữ một vị trí danh dự, ông phát biểu sau nhà sử học Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Sant’Egidio. Sau bài phát biểu của ông sẽ là bài phát biểu của Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Tổng thống Niger Mohamed Bazoum, “quốc gia chủ chốt trong cuộc chiến chống chủ nghĩa thánh chiến cực đoan và quá cảnh của người di cư trong một thời điểm quan trọng của đối thoại Phi-Âu”, ngoài ra còn có nhiều tiếng nói quan trọng khác trong giới tôn giáo như tiếng nói của hồng y Matteo Maria Zuppi, có chân trong cộng đồng Sant’Egidio, tổng giám mục giáo phận Bologna và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, giáo sĩ Pháp Haïm Korsia, thư ký của Liên minh Thế giới Hồi giáo, Al-Issa, và các nhân chứng trẻ của cuộc chiến Ukraine. Đức Phanxicô cũng tham dự cuộc họp này, nhưng ngài dự hôm sau trong lễ bế mạc. Do đó, việc lên tiếng trong cuộc họp này sẽ tạo nên âm hưởng của chuyến đi.                               Nhà sử học Andrea Riccardi
Sáng kiến này, mang tinh thần châu Âu, là một phần trong chương trình nghị sự của tổng thống giữa cuộc họp đầu tiên của Cộng đồng Chính trị châu Âu được tổ chức tại Praha và trước Diễn đàn Hòa bình Paris vào tháng 11. Nếu tổng thống Emmanuel Macron đến đây, đó là để đáp lại lời mời của cộng đồng Sant’Egidio, một phong trào ông luôn giữ mối quan hệ liên tục, được cổ động qua các cuộc họp chung quanh vấn đề hành lang nhân đạo, châu Phi và châu Âu. Đó cũng vì một nối kết trí tuệ mạnh mẽ với người sáng lập cộng đồng, nhà sử học Andrea Riccardi, người cũng như ông và Đức Phanxicô đã nhận giải thưởng Charlemagne để củng cố cho sự thống nhất Âu châu.
Trong quyển Giáo hội bùng cháy, L’Église brûle, quyển sách do nhà xuất bản Cerf ấn hành, ông Andrea Riccardi đã có những trang rất đặc biệt cho tổng thống Pháp, người mà ông phân tích bài diễn văn của tổng thống tại Viện Bernardins năm 2018. Ông đặc biệt ấn tượng với lời phát biểu của tổng thống Macron: “Nếu người công giáo muốn phục vụ và muốn làm cho nước Pháp phát triển, nếu họ chấp nhận chết, thì không phải họ chỉ nhân danh cho những lý tưởng nhân văn. Không phải chỉ nhân danh đạo đức kitô-do thái thế tục hóa. Nhưng cũng vì họ mang trong lòng đức tin vào Chúa và việc giữ đạo của họ.”
Nhà sử học Andrea Riccardi xem đó là một “thái độ chưa từng có”: “Bàn tay dang rộng của Macron – cách diễn đạt được ông Maurice Thorez, bí thư Đảng Cộng sản Pháp nói với người công giáo năm 1936 – rất có ý nghĩa với thời đại chúng ta bây giờ. Một nguyên thủ quốc gia cần các nguồn lực tinh thần, trái ngược với thế kỷ 20, khi quyền lực dân sự xem sự hiện diện công giáo là xâm lấn và đe dọa. Từ đó, vấn đề được đặt ra là hạn chế ảnh hưởng của Giáo hội bằng các luật chống giáo sĩ và giáo dân như luật năm 1905 ở Pháp, hoặc bằng các luật mà ở Ý, đã sát nhập bất động sản của Giáo hội và giảm các dòng tu đáng kể; đó chỉ là những ví dụ. Châu Âu thế kỷ 20 lo sợ “quyền lực” của Giáo hội với dân chúng, với gia đình, với phụ nữ, với thanh niên. Ngày nay, ngược lại, chúng ta lo sợ sự vắng mặt của Giáo hội. Chính khi những khoảng trống mở toang ra, chúng ta mới nhận ra giá trị của những hiện diện đã mất. Mối quan tâm đến sinh thái nhân văn và thiêng liêng của Âu châu. Đây không phải là vấn đề của riêng gì người tín hữu kitô nhưng là vấn đề chung. Nhà thờ Đức Bà bị cháy không chỉ nói lên khủng hoảng của Giáo hội, mà khủng hoảng của xã hội nói chung.”
Nhà sử học lập luận, sau bài phát biểu này tại Viện Bernardins, Điện Élysée chờ phản ứng và thấy một số người trong vòng nhiệm kỳ tổng thống có chút thất vọng về phản ứng của Giáo hội. Thất vọng, không phải vì phản ứng tiêu cực, mà vì Giáo hội không muốn dự vào một tiếng nói không chắc chắn, phần nào hơi xa với sứ mệnh thông thường của mình vào thời điểm mà nhiệm kỳ tổng thống Macron bị mong manh và không được ưa chuộng, và khi Giáo hội Pháp với 98 giáo phận quan tâm đến sự sống còn của mình hơn là bị cuốn hút vào một dự án với những đường biên không chắc chắn lắm.
Trả lời câu hỏi của báo La Vie, ông Andrea Riccardi xác định nếu bài phát biểu của tổng thống quan trọng, thì đó không phải là vì ông muốn tạo một trục giữa Giáo hội và nước Pháp nhưng vì nó đề xuất một bầu khí cộng tác mới và văn hóa mới. Một bối cảnh mà vấn đề đặt ra là phải xem xét lại mối quan hệ của người công giáo, trong một thiểu số, với quyền lực chính trị.
Vì thế khi mời tổng thống Macron, có vẻ như ông Andrea Riccardi chủ động nắm lấy bàn tay dang rộng này, trong một bối cảnh tình hình quốc tế khẩn cấp. Về phần mình, như chúng ta đã biết, từ tình bạn với triết gia tin lành Paul Ricœur, Emmanuel Macron rất nhạy cảm với các tư tưởng gia kitô giáo vĩ đại, một thể loại mà ông Andrea Riccardi là một trong những đại diện thiết yếu của thế giới đương đại. Tổng thống sẽ giữ lại điều gì từ các cuộc đối thoại thượng đỉnh này? Đó là toàn bộ câu hỏi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vatican đánh giá cao chuyến đi của Tổng thống Emmanuel Macron

Nghiên cứu mới về các linh mục Hoa Kỳ cho thấy họ không tin tưởng vào các giám mục, lo sợ về những cáo buộc lạm dụng tình dục giả và tình trạng kiệt sức lan rộng

Nghiên cứu mới về các linh mục Hoa Kỳ cho thấy họ không tin tưởng vào các giám mục, lo sợ về những cáo buộc lạm dụng tình dục giả và tình trạng kiệt sức lan rộng

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra mức độ tin cậy giữa một linh mục và giám mục của họ là “yếu tố chính” ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát của họ.

americamagazine.org, Michael J. O’Loughlin, 2022-10-19

Các linh mục trong thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi ở Nhà thờ Thánh Curé Ars ở Merrick, N.Y., ngày 4 tháng 8 năm 2022, thủ tướng bổn mạng các linh mục giáo xứ. (Ảnh CNS / Gregory A. Shemitz)

Các linh mục công giáo ở Hoa Kỳ nói trong khi họ ủng hộ các mục tiêu của chính sách không khoan nhượng chống lạm dụng tình dục trẻ em được gọi là Hiến chương Dallas, họ lo lắng về việc bị buộc tội sai và không nghĩ giám mục họ  của họ sẽ hỗ trợ họ khi đối diện với một cáo buộc sai sự thật.

Một báo cáo mới kết luận, căng thẳng này có thể là yếu tố góp phần vào tỷ lệ kiệt sức rất cao, đặc biệt là ở các linh mục trẻ.

Theo báo cáo “Hạnh phúc, lòng tin và chính sách trong thời kỳ khủng hoảng: Điểm nổi bật từ Nghiên cứu quốc gia về các linh mục công giáo,” (Well-being, Trust, and Policy in a Time of Crisis: Highlights from the National Study of Catholic Priests) được Dự án Công giáo của Đại học Công giáo Hoa Kỳ công bố, có 45% linh mục trả lời cuộc khảo sát cho biết rằng họ đã trải qua ít nhất một triệu chứng kiệt sức trong chức vụ. Nhưng tình trạng kiệt sức ít phổ biến hơn ở các linh mục tu dòng. Trong số các linh mục giáo phận, một nửa nói họ đã trải qua tình trạng kiệt sức, trong khi tỷ số này chỉ một phần ba nơi các linh mục tu dòng.

Theo một báo cáo mới, 45% linh mục trả lời cuộc khảo sát nói rằng họ đã trải qua ít nhất một triệu chứng kiệt sức trong chức vụ.

Các linh mục dưới 45 tuổi có nhiều khả năng bị kiệt sức, với 60% linh mục giáo phận trẻ hơn và khoảng 40% linh mục tu dòng nói họ bị kiệt sức. Báo cáo xem triệu chứng kiệt sức là “hoài nghi, cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc hoặc cảm thấy mệt mỏi sau khi làm sứ vụ”.

Những con số này phản ánh các nghiên cứu trước đây, vốn cho thấy tỷ lệ kiệt sức cao giữa các giáo sĩ thuộc các dòng  khác nhau, một phần do văn hóa thế tục ngày càng gia tăng, thiếu tự tin trong quản trị hoạt động của nhà thờ và việc đi lễ ngày càng giảm sút. Việc phụng tự trong đại dịch chỉ làm làm trầm trọng thêm những thách thức này của một số giáo sĩ.

Báo cáo mới dựa trên dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng tại Apostolate tại Đại học Georgetown và Gallup thu thập, khoảng 3.600 linh mục trả lời và 100 linh mục được phỏng vấn.

Các nhà nghiên cứu theo dõi tình trạng thoải mái của các linh mục công giáo ở Hoa Kỳ nhận thấy, nhìn chung, các linh mục thoải mái hơn so với dân số chung. Hơn ba phần tư linh mục, 77% có thể được xem là “hưng thịnh” dựa trên sự tự đánh giá được gọi là Chỉ số hưng thịnh của Đại học Harvard. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, mức độ tin cậy giữa linh mục và giám mục của họ là “yếu tố chính” trong sức khỏe tổng quát của linh mục.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy,  mức độ tin cậy giữa linh mục và giám mục của họ là “yếu tố chính” trong sức khỏe tổng quát của linh mục.

Nhưng sự tin tưởng này đã bị xói mòn trong những thập kỷ gần đây.

Năm 1993, 55% linh mục nói họ “rất tin tưởng” hoặc “khá tin tưởng” vào việc ra quyết định và lãnh đạo của giám mục của họ. Con số đó đã tăng lên 63% năm 2001, năm mà cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của linh mục được biết đến rộng rãi hơn và đã giảm xuống còn 49% vào năm 2022.

Các tu sĩ tu dòng cho biết tỷ lệ tin tưởng vào bề trên của họ cao hơn – 67% – so với các linh mục giáo phận, chỉ 49%nói họ tin tưởng vào các giám mục của mình.

Nhìn chung, chỉ có 24% linh mục Hoa Kỳ bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của “các giám mục Hoa Kỳ nói chung”, điều này đã giảm nhiều điểm so với các cuộc khảo sát trước đó.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, các linh mục ở các giáo phận nhỏ có khuynh hướng tin tưởng giám mục của mình nhiều hơn là các linh mục ở các giáo phận lớn và chia sẻ quan điểm chính trị tương đồng với giám mục của mình có khả năng làm cho linh mục tin tưởng hơn.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, các linh mục ở các giáo phận nhỏ có khuynh hướng tin tưởng giám mục của mình nhiều hơn là các linh mục ở các giáo phận lớn và chia sẻ quan điểm chính trị tương đồng với giám mục của mình có khả năng làm cho linh mục tin tưởng hơn.

Báo cáo cho thấy, sự thiếu tin tưởng đó đang làm tổn hại đến sự thoải mái của các linh mục, “sự bào mòn lòng tin giữa linh mục và giám mục của họ có liên quan đến việc giảm 11,5% mức độ thoải mái của linh mục đó”.

Khi nói đến những người mà các linh mục có thể đi tìm để được nâng đỡ thì các giám mục ở cuối danh sách, bạn bè thế tục, gia đình và giáo dân trong giáo xứ là những người nâng đỡ họ mạnh nhất. Một lần nữa, các bề trên trong các dòng tu được đánh giá cao hơn các giám mục giáo phận trong việc nâng đỡ các linh mục của mình.

Nhưng các giám mục không chia sẻ cùng quan điểm các linh mục của họ.

Khi được hỏi liệu một giám mục sẽ nâng đỡ linh mục khi họ phải đối phó với những đấu tranh cá nhân tốt như thế nào, 92% giám mục cho biết “rất tốt”, trong khi chỉ có 36% linh mục giáo phận đồng ý.

Hai mươi năm sau khi thực hiện Hiến chương Dallas, đa số các linh mục đồng ý chính sách không khoan nhượng của Giáo hội thể hiện các giá trị của Giáo hội trong việc bảo vệ người yếu thế (67%) và giúp khôi phục lòng tin với công chúng (66%), nhưng 40% linh mục nghĩ rằng chính sách “khắc nghiệt hơn mức cần thiết.” Nghiên cứu cũng cho thấy 82% linh mục “thường xuyên lo sợ bị buộc tội lạm dụng tình dục”.

Nếu họ bị buộc tội sai, các linh mục giáo phận “sợ bị giáo phận và giám mục của họ bỏ rơi”.

Các cáo buộc sai trái về hành vi sai trái tình dục của các linh mục là rất hiếm, nhưng vẫn xảy ra. Theo nghiên cứu, có 1,5% các cáo buộc bị bác bỏ. Các giáo phận thường cố gắng giúp khôi phục uy tín của một linh mục nếu cáo buộc được chứng minh là sai hoặc không thể chứng minh được.

Nhưng theo nghiên cứu mới, hầu hết các linh mục “sợ rằng họ sẽ không được giáo phận hoặc giám mục của họ hỗ trợ nếu họ bị buộc tội sai”.

Nếu họ bị buộc tội sai, các linh mục giáo phận “sợ bị giáo phận và giám mục của họ bỏ rơi”. Các linh mục là thành viên của các dòng tu không có cùng nỗi sợ này.

Khi nói đến cách họ nhìn nhận các tương tác của họ với các giám mục, “nhiều linh mục cảm thấy các chính sách được áp dụng kể từ Hiến chương Dallas đã làm mất đi mối quan hệ của họ với các giám mục; họ xem các giám mục với tư cách là giám đốc điều hành, các quan chức và là người bảo vệ hợp pháp cho tài chính của giáo phận hơn là người cha và người anh em”.

Báo cáo đề xuất ba ý tưởng từ các linh mục đã được phỏng vấn có thể cải thiện cảm giác tin cậy giữa các giám mục và linh mục, tăng cường mối quan hệ cá nhân, tăng cường giao tiếp và minh bạch, và yêu cầu các giám mục phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Michael J. O’Loughlin là phóng viên báo America, tác giả sách Lòng thương xót tiềm ẩn: AIDS, người Công giáo và những câu chuyện chưa kể về lòng trắc ẩn khi đối diện với nỗi sợ hãi (Hidden Mercy: AIDS, Catholics, and the Untold Stories of Compassion in the Face of Fear).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Các linh mục trẻ có giữ “bản sắc mộ đạo” quá không?

Cách Đức Phanxicô chọn giám mục

“Vatican, vương quốc của off”

“Vatican, vương quốc của off”

Các chuyến bay là những giây phút ưu tiên của các nhà báo. © Hình minh họa: Benjamin Tejero

Mỗi giáo hoàng áp đặt phương thức giao tiếp của mình. Để hiểu những người cung cấp thông tin về Đức Phanxicô cho chúng tôi hoạt động như thế nào, chúng tôi đến Rôma gặp nhà báo Loup Besmond de Senneville của báo La Croix ở Vatican.

larevuedesmedias.ina.fr, Mathieu Deslandes, 2022-10-19

Dưới các bức khảm của vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, một người mặc y phục cổ truyền miền núi xứ Ê-cốt đứng bên cạnh các tu sĩ mặc áo lễ trắng chung quanh bàn thờ. Bầu khí của những chiếc tù và vang lên trong thánh lễ tưởng niệm nữ hoàng Elizabeth II. Ngay sau khi các tu sĩ rời đoàn rước, một giáo dân thường, có râu, trẻ tuổi mặc quần tây cũ mèm đến gần một hồng y. Người đầu là nhà báo Loup Besmond de Senneville, đặc phái viên thường trực báo La Croix tại Rôma; người thứ hai là tổng giám mục  Paul R. Gallagher, bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia, bộ trưởng Bộ Ngoại giao của giáo hoàng. Hồng y thấy nhà báo đến, ngài tránh. Nhà báo quay lại và rơi vào một nhóm các đại sứ. Hai tay bắt chéo sau lưng, anh cố gắng có được các cuộc hẹn và thu thập thông tin để viết trong các cuộc điều tra của mình. Anh không lấy số tay ra: không còn ai nói chuyện với anh. Anh nói: “Vatican là vương quốc của off. Gần như không ai có quyền nói với báo chí.”

Một buổi lễ, ba câu tweet

Trong thánh lễ, Loup Besmond de Senneville không rước lễ. Khi được đổi về Rôma làm việc mùa hè năm anh 35 tuổi, người công giáo giữ đạo này tự đặt ra cho mình một đường hướng làm việc: rước lễ khi dự thánh lễ với tư cách cá nhân; không rước lễ khi “làm việc”. Kể từ đó, quy tắc này đã được sửa đổi: anh rước lễ khi anh cảm nhận một “giây phút thiêng liêng”. Sáng thứ tư này đã không như vậy. Anh dành một nửa thì giờ làm việc trên điện thoại thông minh. Đăng ba câu tweet, và nhiều tin nhắn trao đổi với các đồng nghiệp báo La Croix của anh. Câu chuyện của họ: Loup Besmond de Senneville nhận tin tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp đi Vatican, người cho tin muốn cắt dòng tin.

Các bánh nướng nhỏ

Ngày của chuyến đi được thì thầm vào tai nhà vatican học này trong tối tiếp tân hôm trước ở khu vườn tuyệt đẹp của Biệt thự Dòng Malta, trên Aventin, nơi vừa có tân lãnh đạo Dòng. Nhiều đức ông, công chúa, quân đội và các nhà ngoại giao đến đó. Lách giữa các bánh nướng, ly sâm panh, ly spritz và rượu rum mini, nhà báo Loup Besmond de Senneville như cá gặp nước, anh hết nói chuyện với người này đến người kia để có tin tức. Anh nói: “Ở đây, mọi người muốn có tiếp xúc cá nhân. Họ cần gặp bạn vài lần để tin tưởng bạn.”

“Dưới thời Đức Phanxicô, chúng tôi hướng về người la-ti-nô để hiểu tư tưởng của ngài hơn”

 

Vào đầu mùa thu này, anh đã tiếp xúc với những người có khả năng tiết lộ cho cho anh biết hậu trường cuộc thương thuyết giữa Vatican và Trung Quốc. Và anh tìm cách gặp các nhà thần học Châu Mỹ La-tinh. Anh nói: “Dưới thời Đức Bênêđíctô XVI, các mạng lưới Đức là nguồn tin tốt. Dưới thời Đức Phanxicô chúng tôi chuyển sang người la-ti-nô để rõ hơn suy nghĩ của ngài. Chẳng hạn, về vấn đề đồng tính: có một căng thẳng giữa cấm đoán về mặt giáo lý và một hình thức chào đón mục vụ. Chúng ta có thể thấy đây là đạo đức giả, là mâu thuẫn. Nhưng người la-ti-nô nói với chúng tôi: “Người châu Âu các anh đặt học thuyết lên hàng đầu và phải áp dụng nó như một định luật. Chúng tôi bắt đầu từ thực tế cụ thể, chúng tôi cố gắng làm với nó và hướng tới lý tưởng mà học thuyết muốn thể hiện.”

Ở vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, người thổi tù và đã đi. Nhà báo Loup Besmond de Senneville lên chiếc Peugeot tay ga của anh – Vespa thì quá đắt – anh lái trên con đường đá cuội Rôma. Anh đậu xe trước cửa hàng lưu niệm tôn giáo, đường della Conciliazione, cách Quảng trường Thánh Phêrô 200 mét, anh vào Sala Stampa – như mọi buổi sáng, anh vào phòng họp báo Vatican. Ở lối vào: bốn mươi hộc thư bưu điện màu xám và một cây chùi nhà mệt mỏi dưới chân đài phun nước. Ở giữa: một chiếc bàn gỗ rất dài. Chung quanh: cabin làm việc được thuê năm. Hộc của báo La Croix ở ô số 2. Ba cơ quan truyền thông khác của Pháp cũng có mặt ở đây: AFP, tuần báo La Vie, và I.Media, một cơ quan chuyên về tin tức Vatican.

Bốn phương tiện truyền thông Pháp có hộp làm việc bên trong Sala Stampa, phòng họp báo của Vatican.

Đến lượt nhà báo Luigi Villano bước vào căn phòng yên tĩnh và vắng lặng này. Ông đặt tờ La Croix ở cuối bàn, nơi đã có báo Avvenire L’Osservatore Romano. Trong chuyến giao thư này, người chuyển thư đã phân phát hàng trăm ấn bản hàng ngày của nhóm Bayard đến Vatican: cho thư ký của giáo hoàng, cho những người trong ban quản trị của ngài, cho một số đại sứ, một vài hồng y. Ông nói: “Đến một độ tuổi, các đức ông thích có báo giấy. Nhưng với tất cả chúng ta, công nghệ đã thay đổi tất cả. Bây giờ tất cả đều có trên mạng, còn nhiều hơn kể từ ngày có đại dịch, và nhiều nhà báo không còn lý do gì để đến đây nữa. Trước đây, ở đây đông đúc lắm. Và khi người gác cổng thông báo giao bản tin, mọi người chạy đến nhận.”

Bản tin bollettino trong hộp thư

Dù nhiều dịch vụ của Vatican vẫn còn dùng fax và các tin nhắn viết tay, nhưng bollettino, tờ báo chính thức của Vatican từ nay sẽ được gửi qua e-mail vào đúng buổi trưa. Bên cạnh đó, màn hình máy tính của anh với – WhatsApp, Outlook, Tweetdeck, Evernote, Deepl (dịch vụ dịch thuật) và hệ thống quản lý nội dung của báo La Croix đang mở – Loup Besmond de Senneville xem qua tài liệu. Chuyến đi Bahrain của Đức Phanxicô đã được thông báo. 12:01: anh báo tin cho các đồng nghiệp của anh trên nhóm WhatsApp, phân bộ tôn giáo của ban biên tập báo. 12:02: anh tweet tin này. 12:11: AFP công bố tin về chủ đề này. 12:15: Loup Besmond de Senneville chuẩn bị một bài báo ngắn về chuyến đi, bà sếp của anh vừa xin anh bài này.

Trong khi chờ đợi (chính xác là lúc 12:03), nhà báo thông báo cho vợ biết. Vì dĩ nhiên anh sẽ đi theo ngài. Các chuyến tông du để lại những kỷ niệm không thể quên cho những người đi trước anh, tất cả những ai anh phỏng vấn đều lặp lại như thế. Đến Vatican trong thời Covid, nhà báo đã phải hạn chế hoạt động cho đến mùa xuân năm 2021. Sau đó, Đức Phanxicô bay đi Iraq. Trong một nhà thờ ở Karakoch, “nơi ba năm trước đó là trường dạy bắn của tổ chức hồi giáo khủng bố Daesh”, nhà báo Loup Besmond de Senneville đã sống giây phút “thiêng liêng và nhân văn sâu đậm”. Kể từ đó, anh đi 5 chuyến tông du với giáo hoàng: đến Hungary và Slovakia; Síp và Hy Lạp; Malta; Canada; Kazakhstan.

“Mỗi lần Đức Phanxicô lên đường, chúng tôi tự hỏi liệu đây có là chuyến đi cuối cùng của ngài không”

 

Trên máy bay, ngài đã quen với việc đi chào từng 70 nhà báo đi theo ngài. Các trò chuyện ngắn gọn diễn ra sau đó. Một số tặng ngài các bức vẽ của con cái họ. Người khác xin ngài làm phép một bức tượng hoặc tràng hạt của họ. Tất cả đều săm soi tình trạng sức khỏe của ngài. Nhà báo Loup Besmond de Senneville nói: “Mỗi lần như vậy, chúng tôi tự hỏi liệu đây có là chuyến đi cuối cùng của ngài không. Mọi người sẽ nói, với Đức Gioan-Phaolô II chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi này trong mười năm. Nhưng với Đức Phanxicô, từ nhiệm theo ngài là một lựa chọn, như Đức Bênêđíctô XVI đã làm”. Nhà báo cố gắng để “không bị ám ảnh” với câu hỏi này. Nhưng anh ghi lại cách Đức Phanxicô chuẩn bị cho tương lai: “Khi ngài quy tụ 200 hồng y từ khắp nơi trên thế giới về để họ tìm hiểu nhau, thật khó để không xem đó là giai đoạn đầu tiên của mật nghị.”

Nghệ thuật giải mã

Việc giải thích các dấu hiệu là một trong các lãnh vực chính của các nhà vatican học. Tạp chí Văn minh Công giáo, La Civiltà Cattolica một tạp chí của Dòng Tên được xem là cơ quan truyền thông không chính thức của giáo hoàng cũng tìm cách giải mã. Nhà báo Iacopo Scaramuzzi của tờ La Repubblica cho biết: “Người tiền nhiệm của tôi đã làm việc ở Liên Xô và Vatican. Ông ấn tượng bởi những điểm tương đồng giữa hai nơi: tầm quan trọng của các bài-ngầm hiểu, cách đọc chi tiết, nghệ thuật giải mã ý nghĩa của dấu phẩy trong báo Pravda cũng như trong L’Osservatore Romano. Chính sự thiếu minh bạch muốn như thế.”

“Trong quá khứ, các hồng y sẵn sàng đến thảo luận với các nhà vatican học”

Dưới ánh đèn trần hình tròn của phòng họp báo – đèn này có thể so sánh với những vầng hào quang cực lớn – phảng phất một hoài niệm không thể chối bỏ. Bà Michela Nicolais nhận xét: “Chiều kích con người đã thay đổi rất nhiều”, bà là nhà báo của hãng tin SIR của Ý nhấn mạnh. Bà nói, trong quá khứ các hồng y sẵn lòng đến nói chuyện với các nhà vatican học. Và, nhiều lần trong ngày, giám đốc văn phòng báo chí dành thời gian để trả lời các câu hỏi của họ. Bây giờ không còn nữa. Nhưng việc số hóa cách dùng không phải là lý do duy nhất.

Chập mạch

Được bầu chọn để cải tổ Giáo hội, Đức Phanxicô không ngừng làm giảm sức nặng của bộ máy hành chính. Một ngờ vực qua về đã nảy sinh giữa ngài và Giáo triều, trong đó bộ máy truyền thông là một phần. Kết quả: giáo hoàng bỏ dịch vụ truyền thông của chính mình. Dĩ nhiên như thế không tạo điều kiện dễ dàng để thông tin. Nhà báo Anna Kurian của hãng tin I.Media nói: “Mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn, có rất nhiều trọng lực.” Bà suy nghĩ một lúc, mắt nhìn lên cuốn băng VHS trên kệ và nói thêm: “Về cơ bản, giáo hoàng buộc chúng tôi phải ra khỏi hộp của mình, phải làm việc trên mạng lưới của chúng tôi, phải đi ra ngoài.”

Đức Phanxicô làm chưng hửng, ngài không ngần ngại nhấc điện thoại lên để gọi trực tiếp cho các nhà báo. Một số người đã là bạn của ngài trong nhiều thập kỷ, như bà Elisabetta Piqué của nhật báo Argentina La Nación, người mà ngài thảo luận về diễn biến cuộc chiến Ukraine khi bà ra mặt trận, và ngài thỉnh thoảng gởi tin nhắn cho bà.

 “Một khi bạn được ngài nhận diện, tất cả đều ở trong sự kiên trì”

Các nhà vatican học hiểu, muốn được mời đến phòng 201 của Nhà Thánh Marta, nơi Đức Phanxicô ở thì phải thành công tạo được kết nối cá nhân. Nhà báo Sébastien Maillard, một trong những người tiền nhiệm của Loup Besmond de Senneville cho biết: “Một khi bạn được ngài nhận diện, tất cả đều ở trong sự kiên trì.” Năm 2015, nhân trong một chuyến đi trên máy bay, ông gởi cho giáo hoàng một lá thư, ngài đưa cho người phụ tá của ngài. Hai tháng sau, trong một chuyến đi khác, nhà báo hỏi ngài đã đọc lá thư của ông chưa. Không chắc chắn, ông đưa cho ngài bản sao lá thư. Lần này Đức Phanxicô nhét vào túi. Trong chuyến đi tiếp theo, giáo hoàng nói với ông: “Chúng ta sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn này. Tôi sẽ gọi ông.”

Chuyển hướng

Đức Phanxicô cho rất nhiều cuộc phỏng vấn. Nhà vatican học Iacopo Scaramuzzi quan sát: “Ngài thảo luận với giới truyền thông. Ngài hiểu ngài đang đối phó với những người đối thoại tự do, không phải với giáo dân ngoan ngoãn, những người mong đợi sự thật được tiết lộ cho họ. So với các vị tiền nhiệm, đó là một chuyển hướng đáng kể khi họ nghe giọng nói của Đức Phanxicô.”

Giọng nói này vang lên ở đây, tại Sala Stampa, nơi các bài phát biểu chính của Giáo hoàng được phát đi. Tin này được công bố tại một trung tâm tiếp nhận người di cư ở Rôma, vài ngày sau chiến thắng của bà Giorgia Meloni trong cuộc bầu cử lập pháp Ý. Nhà báo Loup Besmond de Senneville gọi cho một đồng nghiệp: “Bạn có nhìn thấy Meloni không, bạn đã nhìn kỹ chưa?” Nhưng các nhà báo không tìm thấy bất kỳ ám chỉ chính trị nào. Bài phát biểu sau đây cung cấp cho họ nhiều tài liệu hơn: giáo hoàng tiết lộ ngài đã cố gắng hòa giải để giải phóng 300 tù nhân Ukraine. Loup Besmond de Senneville sẽ viết một bài báo ngắn về chuyện này: “Một số ngày, giáo hoàng có sáu hoặc bảy bài phát biểu. Tôi cố gắng tách những gì quan trọng với tôi. Đó là công việc đầu tiên và quan trọng nhất của tôi: phân tích lời nói của một người.”

Chiến tranh ở Ukraine: Đức Phanxicô cố gắng hòa giải để giải thoát 300 tù nhân

Bỏ chạy

Độ khó của bài tập: “người” ở đây, vì sợ bị chính ban quản trị của mình chặn, đã công bố các văn bản cơ bản mà không  báo trước. Đó là trường hợp tháng 3 vừa qua với hiến pháp mới của Giáo triều. Đó là một ngày thứ bảy, Loup Besmond de Senneville đang lặng lẽ đi dạo cùng gia đình trong công viên Villa Pamphilj thì tin mới ập đến: “Tôi cảm thấy mình trong việc này, tôi vội chạy về.”

Cùng với việc từ chối các cuộc họp giao ban với các nhà báo, sự “không báo trước” này là một trong những bất bình chính của ngài với chính quyền Vatican. Một ngày nọ, khi ngài nhận xét điều này với một trong những người đứng đầu văn phòng báo chí Sala Stampa, người này trả lời: “Ci vuole tempo per essere più veloci” (Cần có thời gian để nhanh hơn). Nhà báo Loup Besmond de Senneville đã in câu này và ghim nó lên bàn làm việc của mình giữa vô số tờ giấy dán có thể thay đổi vị trí, mô phỏng lại sơ đồ tổ chức của giáo hoàng.

Những trò đùa tinh nghịch

Văn phòng này nằm trong một căn phòng lớn, trung bình cứ bốn năm một lần, các đặc phái viên thường trực của báo La Croix và gia đình họ nối tiếp nhau đến đây làm việc. Ở đây, nhà báo làm việc buổi chiều, viết các cuộc điều tra, chuyên mục cuối tuần, đôi khi – nhưng rất hiếm hoi trên tờ báo – lồng vào đó những câu văn tinh quái và mỉa mai.

“Đức tin của tôi không ngăn tôi nói những gì sai trái trong thể chế”

Trong những ngày đầu tiên, nhà báo khá bị thu hút bởi chính trị và các vấn đề châu Âu. Anh không thấy mình “làm việc quá nhiều” về các vấn đề tôn giáo. Anh nói: “Tôi sợ một điều gì đó hơi ngoan đạo.” Bây giờ anh đảm bảo, đức tin của anh không lấn át anh trong công việc: “Điều đó không ngăn cản tôi nói ra những gì sai trái trong thể chế mà tôi là một phần của thể chế. Các vụ tai tiếng có thể làm hư hại hình ảnh tôi có về Giáo hội, nhưng nó không ảnh hưởng đến đức tin của tôi.” Anh gợi ý, chính vì báo La Croix là tờ báo công giáo nên vấn đề được đặt ra là “góp phần tự do ngôn luận và thực hiện công việc của sự thật”.

Cái nhìn trên góc vườn

Trong phòng khách, tủ sách chứa các tập thơ và một chai Ricard nằm cạnh “góc cầu nguyện”. Các cửa sổ mở ra khu vườn với tầm nhìn ra mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô. Nhà báo Loup Besmond de Senneville giải thích nơi làm việc: “Đây cũng là nơi làm việc, chúng tôi có thể tổ chức các buổi ăn tối.” Công việc của anh gần như không bao giờ kết thúc. Anh không phàn nàn điều này, anh nói “đó là một phần công việc”: bốn năm trôi qua nhanh chóng và xứng đáng được sống “hết mình”. Và những buổi tối làm việc không phải là khó chịu… Khi từng giờ trôi qua, đối diện với khung cảnh hùng vĩ này, những tâm sự được trao đổi, những tâm sự được tuôn trào. Trước khi đi ngủ, nhà báo sẽ ghi lại những thông tin gom được. Không có một ảo tưởng nào. Anh biết rằng, một vài giờ sau, anh sẽ nhận tin nhắn gởi về anh: “Tôi nhắc bạn, những gì chúng ta nói với nhau đã off.”

Các đặc phái viên của Vatican trung bình làm việc ở Rôma bốn năm. Vị trí luân chuyển.

Marta An Nguyễn dịch

 “Xin vui lòng đừng hôn nhẫn Đức Thánh Cha”

Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”

Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”

fr.aleteia.org, Cyprien Viet, 2202-10-19

Giám mục Michel Santier. Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto qua AFP

Tiết lộ ngày 14 tháng 10 về việc lạm dụng thiêng liêng vì mục đích tình dục trong những năm 1990 của giám mục danh dự Michel Santier, giáo phận Créteil đã tạo làn sóng chấn động nơi nhiều giáo dân. Linh mục Patrick Valdrini, giáo sư giáo luật và kinh sĩ Viện Lateran giải thích sự việc: “Bằng cách giữ im lặng, chúng ta đã làm suy yếu lòng tin của giáo dân hai giáo phận cũ của ngài và nhiều hơn nữa.”

Báo Gia đình Kitô giáo tiết lộ ngày 14 tháng 10, năm 2021, cựu giám mục Michel Santier bị Rôma kết tội lạm dụng thiêng liêng vì mục đích tình dục trong những năm 1990 với hai thanh niên trưởng thành khi giải tội. Linh mục Santier khi đó ở trong một cộng đồng uy tín giáo phận Coutances, Normandy và được phong giám mục ở Luçon năm 2001, không qua thủ tục của sứ thần với tòa giám mục, chúng ta phải tính đến những sự kiện này. Linh mục Patrick Valdrini, giáo sư giáo luật và kinh sĩ của Viện Lateran phản ứng sự việc bằng cách nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch hơn và chú ý nhiều hơn đến sự tôn trọng lương tâm trong bối cảnh bí tích giải tội.

Giám mục Michel Santier bị xử phạt vì những hành vi lạm dụng trong những năm 1990

Bí mật xung quanh việc kết án giám mục Santier phải lui về “đời sống cầu nguyện và đền tội” năm 2021 bây giờ đang gây ra tai tiếng và hiểu lầm. Nhưng theo giáo luật, giữ bí mật có phải bắt buộc với các thủ tục liên hệ đến các giám mục không?

Linh mục Patrick Valdrini: Vụ án “Santier”, ngoài các sự việc đã phạm, còn cho thấy cách thức cơ quan thẩm quyền của Giáo hội giải quyết vấn đề bí mật. Các tự sắc của Đức Phanxicô về trách nhiệm của các giám mục, Các con là ánh sáng thế gian Vos estis lux mundi (2019) và Như một người mẹ yêu thương Come una madre amorevole (2016), nói về “tính riêng tư” và “bí mật chính thức” vì đó là vấn đề bảo vệ những người liên quan trong và sau thủ tục. Trong trường hợp “Santier”, nạn nhân yêu cầu bảo mật. Nhưng Giáo hội đã không nói ra tất cả lý do giám mục Santier từ chức mà chỉ nêu ra vì lý do sức khỏe.

Để bảo vệ giám mục Santier và bằng cách giữ im lặng mà ngày nay rất khó chấp nhận, lòng tin của giáo dân ở hai giáo phận cũ và xa hơn nữa đã bị tổn hại.

Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật? Trên thực tế, việc đánh giá một tình huống cụ thể có thể dẫn đến sự lựa chọn mang tính cách chính trị: không nói lên tất cả. Nhưng vấn đề thận trọng không giống như bí mật. Không bắt buộc giữ bí mật về lý do từ chức của một giám mục. Trong trường hợp giám mục Santier, để bảo vệ đương sự, và bằng cách giữ im lặng mà ngày nay rất khó chấp nhận, lòng tin của giáo dân ở hai giáo phận cũ của ngài và xa hơn nữa đã bị tổn hại.

Hậu quả thật thảm hại. Tháng 10 năm 2021, vào thời điểm công bố báo cáo của ủy ban Ciase về tình trạng lạm dụng trong Giáo hội Pháp, chúng ta đã hứa sẽ minh bạch, nhưng cam kết này đã không thực hiện trong trường hợp này. Điều này chứng tỏ Giáo hội công giáo rất khó chịu với quan niệm minh bạch áp đặt trong đời sống công cộng, dù chúng ta đồng ý hay không, dù chúng ta muốn hay không, dù chúng ta tranh chấp nó hay không. Nhưng, ngay cả khi có lý do chính đáng để không nói gì để tránh tai tiếng, thì trong văn hóa đương đại của chúng ta, việc muốn tránh nó bằng cách “che giấu mọi chuyện” sẽ tạo tai tiếng thậm chí còn lớn hơn và dù là trường hợp nào thì cũng không chính đáng. Hiện tại, giám mục Santier đơn thuần chịu kỷ luật chứ không bị trừng phạt hình sự. Nhưng ai biết được, nếu vụ tai tiếng của vụ án này không thể biện minh cho một thủ tục mới, lên đến chế tài hình sự?

Vụ giám mục Santier: im lặng là lạm dụng lòng tin

Vụ Santier có chính xác ở trong phạm vi của giáo luật Đức Phanxicô công bố về vấn đề trách nhiệm của các giám mục trong các trường hợp lạm dụng hay không?

Không chính xác. Tự sắc Như một người mẹ yêu thương Come una madre amorevole đề cập đến việc sa thải các giám mục vì những sai sót trong việc quản lý giáo phận, gồm cả việc sau khi xử lý sai các vụ lạm dụng tình dục và phần thứ hai của tự sắc Các con là ánh sáng thế gian Vos estis lux mundi porte về trách nhiệm của các giám mục  “durante munere ”, nghĩa là trong việc thi hành chức vụ giám mục của họ. Trong trường hợp “Santier”, vụ xảy ra trước khi ông làm giám mục.

Sứ thần có vai trò trọng tâm trong việc bắt đầu các điều tra các ứng viên giám mục.

Vì thế đây là trường hợp đặc biệt, điều này làm mọi người thắc mắc về cách thức chọn giám mục. Sứ thần đóng một vai trò trọng tâm trong việc bắt đầu các điều tra các ứng viên giám mục. Trong trường hợp giám mục Santier, chúng ta có thể hỏi một cách hợp pháp: Các điều tra có tiết lộ đương sự có phạm vào loại hành vi này hay không?

Có nên đưa khái niệm “sách nhiễu” vào giáo luật không, nó rất phổ biến trong ngôn ngữ thông thường và đặc biệt ở môi trường làm việc, ở các công ty?

Tôi không muốn điều đó, vì án lệ trong luật của Pháp cho thấy đây là khái niệm rất khó định hình. “Địa lý pháp lý” của thuật ngữ này rất khó xác định và có thể có những diễn giải quá mức. Mặt khác, trong trường hợp Santier, thực tế là những lạm dụng xảy ra trong bí tích giải tội là đáng lo ngại. Cần phải nhớ nó không chỉ có bản chất tình dục. Giáo luật truy tố “tội gạ tình” khi khơi gợi hành vi lạm dụng tình dục với người đi xưng tội, với các hình phạt có thể nặng đến mức tước tư cách giáo sĩ. Nhưng bây giờ, chúng ta đang nói đến các vấn đề lạm dụng quyền lực hoặc lạm dụng thiêng liêng. Chúng ta không nên chỉ tập trung vào chiều kích tình dục của mối quan hệ giữa các linh mục và hối nhân. Có những khả thể kiểm soát con người, đôi khi có những thái độ quá xâm phạm của một số cha giải tội và điều này rất nghiêm trọng.

Vụ giám mục Michel Santier đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong Giáo hội

Vì thế một sự tiến triển của giáo luật vẫn cần thiết để khôi phục uy tín của Giáo hội và tránh lặp lại những hiện tượng kiểm soát này?

Tiêu chuẩn để phân biệt Giáo hội với một tà phái là sự tôn trọng tuyệt đối lương tâm con người. Một linh mục công giáo có nghĩa vụ không bao giờ lạm dụng lương tâm giáo dân, và qua đó là lòng tin của họ. Điều này cũng được áp dụng bên ngoài bí tích giải tội, khi giáo dân mở lòng nói chuyện với linh mục trong mục vụ riêng tư. Đúng vậy, ngay cả trong cuộc trò chuyện thân tình không chính thức, mọi người phải có thể hoàn toàn tin tưởng vào linh mục. Đó là điểm xác minh cho độ uy tín của Giáo hội.

Mối quan hệ giữa người giải tội và người xưng tội về bản chất là dễ bị tổn thương.

Hơn nữa, giáo luật phân biệt hành vi lạm dụng với người lớn và hành vi lạm dụng với trẻ vị thành niên và “những người dễ bị tổn thương”. Nhưng tôi nghĩ Giáo hội cũng có thể mở rộng khái niệm “người dễ bị tổn thương”, vì người đi xưng tội buộc phải mở lòng ra với người khác, với linh mục, họ ở trong một không gian dễ bị tổn thương. Họ mở lòng ra với lương tâm của mình. Mối quan hệ giữa người giải tội và người xưng tội về bản chất là mối quan hệ dễ bị tổn thương. Do đó, điều này đòi hỏi điều chỉnh mối quan hệ mục vụ giữa các linh mục và những người họ đồng hành. Trong khi Quyển VI mới của bộ Giáo luật hiện nay cho phép hiệu quả cao hơn trong việc điều trị các trường hợp lạm dụng tình dục, chắc chắn vụ Santier sẽ củng cố mối quan tâm của Giáo hội để đào tạo và chuẩn bị tốt hơn cho các linh mục hiện nay cũng như các linh mục tương lai để họ có một hành động công chính cho bí tích giải tội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier, một đạo đức tình dục bị bỏ hoang
Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…

Vì sao triều giáo hoàng của Đức Phanxicô lại phức tạp như thế?

sao triều giáo hoàng của Đức Phanxicô lại phức tạp như thế?

lalibre.be, Bosco d’Otreppe, 2022-08-28

Đức Phanxicô trong cơn bão, Các kẻ thù của giáo hoàng Phanxicô, Nước Mỹ muốn thay đổi Giáo hoàng như thế nào, Sự cô độc của Phanxicô, Phanxicô giữa bầy sói, Giáo hoàng đáng lo ngại này, Một mình chống lại tất cả… Kể từ khi bắt đầu triều giáo hoàng năm 2013, tựa đề các quyển sách cho thấy những khó khăn mà ngài tiếp tục gặp. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là bên ngoài Giáo hội, ngài vẫn giữ được danh tiếng đáng kể. Nhưng trong lòng Giáo hội công giáo thì hoàn toàn khác: sự ngờ vực mà một số người còn giữ với triều giáo hoàng của ngài không còn là điều bí mật.

Chắc chắn, giáo hoàng có những kẻ thù lâu năm không ủng hộ các quan điểm ý thức hệ và khuynh hướng nhiệt thành chống tự do của ngài. Tuy nhiên, giảm bớt sự phức tạp của triều giáo hoàng này thành một cuộc đấu tranh đơn lẻ giữa hai phe sẽ là quá đơn giản. Trong những năm qua, ba khó khăn đặc biệt đè nặng lên công việc của Đức Phanxicô

Ý chí cương quyết ở Vatican

Lần đầu tiên diễn ra sau các bức tường của Vatican. Hiện tại giữa Đức Phanxicô và Giáo triều chính quyền của ngài không bao giờ xong. Năm 2013, khi được bầu chọn, Đức Phanxicô nhận nhiệm vụ phải cấp thiết cải tổ, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa cấu trúc không còn phù hợp với “Giáo hội” đa quốc gia. Để làm điều này, ngài dính vào một cuộc tấn công thực sự, tìm cách phá vỡ những người chủ chốt, trò chơi quyền lực, các lợi ích tài chính, kinh tế và chính trị mà Đức Bênêđíctô XVI đã thua trận. Nhà báo Cyprien Viet, phóng viên của hãng thông tấn I.Media, nhận xét: “Có lẽ ngài đã tham gia quá trực tiếp và quá nhanh để chống lại chính quyền của ngài, tố cáo các bệnh ‘alzheimer thiêng liêng, não trạng hóa thạch, khủng bố bằng hình thức nói xấu, gương mặt đám ma’… Đó là bài phát biểu có phẩm chất thiêng liêng cao, nhưng rất khắc nghiệt và có lẽ vụng về. Các nhân viên của Vatican đã tham gia vào cuộc cải cách. Thái độ của ngài đã gây khó hiểu, tạo những chống đối và những tổn thương.”

“Đôi khi ngài tỏ ra nghiêm khắc và độc đoán, một nhân vật của Giáo triều cho biết. Nhưng sau đó ngài có thể tiếp bạn và hành động với bạn như một người cha, thậm chí ngài còn xin tha thứ. Và cũng đúng, ngài không bao giờ do dự đập bàn và thể hiện một sức mạnh uy quyền để làm cho các hồ sơ của mình đi tới, nhưng tôi nghĩ ngài không thể làm gì khác khi đối diện với hai tệ nạn chính làm suy yếu Giáo triều: quyết tâm của nhiều người không muốn mất quyền lực của mình, sự kém cỏi chung ở đó.”

Về mặt này, Đức Phanxicô muốn chuyên nghiệp hóa Giáo triều bằng cách mời các giáo dân – kể cả phụ nữ vào các chức vụ quan trọng – nhưng điều này vẫn chưa thể lật đổ mọi quyền lực đã có, mặc dù kết quả rất đáng chú ý, đặc biệt là trong quản lý tài chính. Đương đầu với những kháng cự, Đức Phanxicô cũng đã tạo các mạch và các mạng lưới song song mà từ đó ngài thu thập thông tin, đưa ra lời khuyên và thử nghiệm ý tưởng của mình. Đầu tháng 8, tờ La Croix viết, những cuộc hẹn dù được duy trì, đôi khi không bao giờ được công bố rộng rãi, làm dấy lên sự nghi ngờ và ồn ào liên tục trong các hành lang. Niềm tin mong manh đến nỗi, vào ngày 19 tháng 3, Đức Phanxicô đã bất ngờ công bố hiến pháp mới tổ chức lại Giáo triều. Tài liệu táo bạo này đã mở thể chế này ra với thế giới, nhưng vẫn chưa được đậm nét. Dù sao, cú đấm này giúp các dự án của ngài không bị cản trở trong nội bộ.

Ngày nay, tổ chức mới của Giáo triều vẫn cần được áp dụng và hoàn thiện (sẽ được thảo luận vào ngày thứ hai và thứ ba giữa giáo hoàng và các hồng y). Do đó, những tháng tới sẽ cho biết liệu ngài – người củng cố quyền lực của mình nhân dịp cải cách này – có chứng tỏ được ngài là nhà quản lý xứng đáng với trực giác của mình hay không. Triều giáo hoàng của ngài sẽ được đánh giá rất nhiều về điểm này.

Sự bối rối của người con trai cả

Nếu có sự do dự ở Vatican, thì cũng có do dự như thế trong giới công giáo. Ngài thích gây bất ngờ, nhưng điều này không phải lúc nào cũng được hiểu. Đặc biệt là ngài “nói rất nhiều, như nhà báo Cyprien Viet ghi nhận. Thích nói một cách bộc phát và khó đoán. Nhiều người khi nghe, thấy ngài nói quá nhiều, làm cho người nghe không bao giờ biết ngài đang đi đâu, ngài làm suy yếu hào quang của ngài. Nhưng đó là tính cách của ngài. Ngài cho rằng tất cả có thể được nói lên, không có gì phải bị kiểm duyệt, dù sau đó, có khi các ý kiến này sẽ được điều chỉnh lại. Tư thế này làm khó chịu những người phương Tây không thích xung đột, nhưng ngài đánh giá cao họ: ngài xem họ tạo ra cuộc sống và sáng tạo.

Ở châu Âu, thái độ này là khó hiểu. Đức Phanxicô đến từ Argentina, ngài nhắc phương Tây nhớ, họ không còn là trung tâm nhịp đập của người Công giáo. Ngài cũng nói với những người ở vùng ngoại vi, những người ở xa Giáo hội, làm như thế ngài thúc đẩy những người còn ở trong Giáo hội. Tư thế không phải là không có rủi ro – làm thế nào để chào đón rộng rãi mà không tương đối hóa học thuyết? -, nhưng Kinh thánh có đầy những chuyện về “những người thợ giờ đầu tiên”, về “những người con cả và trung thành”, những người không hiểu vì sao Chúa lại quan tâm đến “đứa con hoang đàng” trở về sau khi nó đã phung phí mọi thứ.

Thái độ của Phanxicô cũng gây thất vọng lớn. Là tu sĩ Dòng Tên, ngài thích phân định lại, mở nhiều hồ sơ tế nhị: quyền rước lễ của người ly dị tái hôn, phụ nữ có thể được phong chức phó tế, cởi mở với một số vấn đề đạo đức, truyền chức cho các ông đã lập gia đình ở một số vùng trên thế giới… Vì vậy, rất nhiều chiếc hộp Pandora đã khơi dậy những hy vọng còn sót lại của ngài, để rồi thất vọng trong khi học thuyết vẫn còn đó. Đồng thời, nếu ngài cho vào khung các mong muốn cải cách tiến bộ của người công giáo Đức, thì ngài cứng rắn với người công giáo theo chủ nghĩa truyền thống hơn, giáo hội “ren” mà ngài không đánh giá cao, ngài làm giảm khả năng cử hành thánh lễ “tiếng la-tinh”.

Sử gia công giáo Christophe Dickès phê bình: “Cứ lấn bên trái rồi bên phải, kết quả là có một sự chống đối thay hình đổi dạng tùy quốc gia và châu lục, mọi người đều có một chút lo lắng, mỗi người có những lý do khác nhau, trong khi đó có những đấu tranh ý thức hệ gay gắt đang xảy ra ở Rôma. “Rõ ràng là nhiều người chủ chốt muốn đưa ra một chương trình nghị sự tiến bộ ở đó, mặc dù điều này không còn phù hợp với những gì đã trải qua trên thực địa của Giáo hội: chúng ta đã thấy trong lần Thượng hội đồng về gia đình, sau đó là Thượng hội đồng vùng Amazon: Vatican muốn áp đặt chương trình nghị sự này mà không được các nghị phụ Thượng hội đồng chấp nhận.”

Cuộc khủng hoảng của chế độ quân chủ Rôma

Theo bà Danièle Hervieu-Léger, nhà xã hội học về tôn giáo thì điều này chạm đến trọng tâm của vấn đề đang gây chấn động Giáo hội. Chưa bao giờ đạo công giáo lại xuất hiện đa dạng như vậy, trải qua những mong chờ đối nghịch. Không còn trong giới hạn những nứt rạn những người bảo thủ và tiến bộ, bà ghi nhận trong quyển sách phỏng vấn có tựa đề “Tiến tới một vụ nổ bung? Các trao đổi về hiện tại và tương lai của đạo công giáo” (Vers l’implosion? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme) giữa bà và ông Jean-Louis Schlegel, nhà xã hội học tôn giáo, cựu giám đốc tạp chí Esprit. Cuộc khủng hoảng của các thể chế, sự ra đời của cá nhân-tín hữu làm suy yếu thẩm quyền và quyền lực hướng dẫn của Giáo hội. Kết quả là tạo ra một số lượng lớn tín hữu ô hợp, với những quan hệ thuộc về và kỳ vọng luôn thay đổi. Nhận định của bà rất rõ ràng: “Chế độ quân chủ la-mã trong nhiều thế kỷ đã là khiên mộc của đạo công giáo, bây giờ đã lỗi thời. Vatican đang ngày càng phải đấu tranh để đảm bảo sự thống nhất, và việc quản trị phải được giải trung tâm.” Nhưng mọi chuyện không đơn giản, bà nói với trang La Libre: “Rôma bị ám ảnh bởi vấn đề ly giáo và khó nghĩ đến việc thống nhất người công giáo trong sự đa dạng, khác với phương thức đồng nhất. Giáo hoàng ý thức thách thức này, nhưng ngài biết nếu ngài để nhiều quyền hơn cho các tòa giám mục địa phương, thì ngài phải đặt lại vấn đề tất cả. Tuy nhiên, tôi tin chắc, đạo công giáo đang nhuốm bệnh tử vong của một hệ thống la-mã. Nếu Giáo hội muốn đi theo con đường cũ là dẫn đến tự sát. Nếu vẫn quản trị như hiện tại, thì sự nổ bung sẽ xảy ra; nếu muốn phát triển, tất cả các mô hình phải được xem xét lại. Trong mọi khía cạnh, thì cuộc khủng hoảng mang tính chất quyết định.”

Giáo hội: một vụ nổ bung không thể tránh khỏi?

Tác giả Christophe Dickès phản ứng “Nhận xét này có lý, nhưng chúng ta không thể trao quyền học thuyết cho các tòa giám mục của các quốc gia khác nhau, điều này sẽ có tác động phá vỡ tính phổ quát của học thuyết như chúng ta đã thấy ở một số giám mục Đức trong những năm gần đây. Một vấn đề khác nữa, đó là quản trị. Vấn đề – như chúng ta đã thấy với nạn ấu dâm – là nhiều giám mục đã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không có các phương tiện và kỹ năng để quản trị vấn đề này. Thực tế vẫn là, trong sự đa dạng này, Rôma phải đóng nhiều nhiệm vụ hơn để đảm đương các mặt đối lập hoặc đa dạng này. Điều mà Rôma ít làm dưới thời Đức Phanxicô.” Lịch sử thực sự cho thấy Vatican luôn muốn đứng trước ngã rẽ của những nhạy cảm để hoàn thiện giáo lý công giáo hơn.

Ngọn gió Mông Cổ

Để đáp ứng sự đa dạng chưa từng có này mà vẫn nuôi dưỡng sự hiệp nhất, Đức Phanxicô bắt tay vào hai con đường. Trước hết là con đường đồng nghị: với ít nhiều thành công, ngài thường xuyên tìm cách quy tụ các giám mục và giáo dân để họ cùng nhau thảo luận những điểm cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp còn bị thử thách và cần thời gian.

Thứ hai là việc đổi mới “Hồng y đoàn”, cơ quan có nhiệm vụ cố vấn cho ngài. Thứ bảy 27 tháng 8, ngài phá vỡ các quy tắc cũ, ngài đi đến các vùng xa xôi hẻo lánh để tìm các giám mục hoặc linh mục kín đáo, tận tâm, bất ngờ, ít được biết đến. Chúng ta hãy kể ví dụ của giám mục Giorgio Marengo, 48 tuổi, hồng y trẻ nhất sẽ mang đến Vatican bụi bặm, chân trời và ngọn gió Mông Cổ, nơi ngài không mệt mỏi đi truyền giáo. Nếu tất cả hồng y này phù hợp với tinh thần của Đức Phanxicô, với mong muốn là hướng Giáo hội về các vùng ngoại vi và những người nghèo nhất, thì họ tạo thành một Hồng y đoàn đa dạng, ít biết nhau và hứa hẹn một mật nghị sắp tới cởi mở hơn và ngoài mong chờ hơn chúng ta nghĩ.

Hồng y Giorgio Marengo mang “luồng gió tươi mát” từ Mông Cổ đến

Trong khi đó, ngài đi con đường của mình, bây giờ ngài phải ngồi trên xe lăn. Trong khi người ta mong chờ ngài về vấn đề quản trị thì cuối cùng ngài lại cho thấy một tầm nhìn xa hơn, gợi mở không mệt mỏi những vấn đề về sinh thái, di cư và nghèo đói. Nhà báo Cyprien Viet kết luận: “Dù có vấn đề sức khỏe, tôi không nghĩ ngài sẽ từ nhiệm bây giờ. Vào cuối triều, dù ngài bị yếu, bị mong manh, nhưng điều này lại làm cho ngài nói lên rất nhiều điều. Phải để ý các bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung hàng tuần, ngài nói đến tuổi già và cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Tôi thấy các bài này rất cảm động. Chúng mang khía cạnh như một di chúc. Đó là chủ đề được tranh luận nhiều trong Giáo hội, nhưng vẫn rất thời sự. Và ngài là người duy nhất nói lên trong số những nhân vật vĩ đại trên thế giới.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Giáo hoàng ấn định một hướng đi cho các hồng y của ngài

Vụ giám mục Santier, một đạo đức tình dục bị bỏ hoang

Vụ giám mục Santier, một đạo đức tình dục bị bỏ hoang

la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2022-10-20

Dư luận công giáo giận dữ về “vụ Santier”, một lần nữa chúng ta cần đặt vấn đề cách Giáo hội nhìn tính dục qua cái nhìn không thực tế và lý tưởng hóa, mở cánh cửa cho mọi lệch lạc.

Đòi các thanh niên trẻ cởi quần áo khi xưng tội… Những sự việc cực kỳ nghiêm trọng mà Giáo hội Pháp dùng chữ “nhìn trộm” đã làm cho mọi người ngỡ ngàng, không nói gì được khi biết đó là trường hợp của cựu giám mục giáo phận Créteil, khi còn là linh mục giám đốc Trường đức tin và có trách nhiệm với một cộng đồng mới, đã lạm dụng quá đồi bại.

Sau đó là tức giận: làm thế nào một người, với tư cách là một giám mục tương lai, đã theo học các khóa thần học chuyên ngành, được đào tạo “vững chắc” trong các chủng viện để thành người “cai trị” trong đạo công giáo lại rơi vào tình trạng hoang mang, lẫn lộn với tội lỗi, khỏa thân, thèm khát tình dục không thỏa mãn và tôn giáo? Và rồi người ta nghĩ, không phải là không có một chán nản nào đó, rằng, chắc chắn, với những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội, sự đồi trụy đôi khi dựa trên cái gọi là tầm nhìn thiêng liêng về tình dục và xác thịt, chất vấn theo nghĩa đen một nghi ngờ nào đó về sự hiểu biết đức tin…

Vụ giám mục Santier, sốc và kinh tởm

Chắc chắn, tình dục, mối quan hệ với cơ thể, với chính chúng ta và với người khác, vẫn là một vấn đề phức tạp.

Tin tức thời sự từ #MeToo với tất cả các vụ lạm dụng gần như mỗi ngày đều có, cho chúng ta bằng chứng về điều này. Không có lý do gì để Giáo hội được miễn, thêm nữa từ lâu Giáo hội có truyền thống lâu đời về một loại đạo đức cứng nhắc, khi mọi thứ liên quan đến tình dục đều bị đánh đồng với tội lỗi. Nhưng, từ hơn nửa thế kỷ nay, mọi người bằng lòng với cách nói không thực tế, chắc chắn không phải là điều được ủng hộ – nhưng đó là điều ít nhất có thể nói – về một hiểu biết đúng đắn cuộc cách mạng tình dục mà chúng ta đang sống ở phương Tây và những can dự của nó.

Sự trừng phạt giám mục Santier: những câu hỏi vẫn còn

Ít nhất đây không phải là những nghịch lý cho một tôn giáo hiện thân như kitô giáo! Một “thần học về thân thể” nào đó, chắc chắn dựa vào các bài viết của Đức Gioan-Phaolô II một cách vụng về, đã làm thăng hoa hoàn toàn mối quan hệ này với thân thể. Nó làm cho tình dục trở thành một hình thức lý tưởng, được thiêng liêng hóa bởi một viễn ảnh  tình vợ chồng thường rất lý thuyết. Không nhìn thấy tất cả những gì có thể có, trong tình dục, bất mãn, thất bại, mơ hồ, và rõ ràng là cả những tương quan quyền lực.

Vụ giám mục Michel Santier bị Rôma trừng phạt: ngạc nhiên và đau buồn ở giáo phận Créteil, Pháp

Tình dục cũng có thể là nơi tạo nhiều bạo lực, đặc biệt là nơi các tu sĩ chịu chế độ khiết tịnh áp đặt và chuyển việc xưng tội và quyền năng bí tích của họ để thỏa mãn những ham muốn nào đó. Một lần nữa, chúng ta phải cẩn thận để không khái quát hóa. Nhưng tại sao lại không thể nói về tình dục trong sự phức tạp, trong tính nhân văn của nó, tôi dám nói, tại sao lại biến nó thành nơi linh thiêng, nơi mở ra cánh cửa cho mọi lệch lạc?

Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…

Ở đây một lần nữa, Giáo hội không một mình. Một suy nghĩ như vậy không ở trong lọ kín. Ngược lại, xã hội cũng khó khăn khi nói về tình dục, chúng ta chỉ cần nhìn cách công nghiệp phim khiêu dâm đã xâm chiếm thế giới của trẻ em như thế nào… Thật tai hại khi nhìn những tranh cãi và chia rẽ nội bộ về các vấn đề đồng tính, và rộng hơn là về các hành vi tình dục mới, Giáo hội đã bỏ qua lĩnh vực này, cả các nhà luân lý học và các nhà thần học, không đối đầu với nó bằng sự phức tạp, bóng tối và ánh sáng của nó. Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia của Đức Phanxicô viết năm 2016 sau Thượng hội đồng về gia đình, đã mở ra cánh cửa cho một tầm nhìn thực tế hơn, bắt đầu từ những gì mọi người thực sự trải nghiệm. Nhưng vẫn còn quá rụt rè.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”

Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…

Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…

renepoujol.fr, René Poujol, 2022-10-19

Việc xử lý một cách thảm họa trong vụ này dù các giám mục đã nói về sự minh bạch, là điều tồi tệ nhất chúng ta có thể tưởng tượng được.

Ngày 14 tháng 10, qua tiết lộ của báo Gia đình Kitô giáo liên quan đến các biện pháp Rôma trừng phạt giám mục Santier, đã tạo phản ứng bùng nổ trong giới công giáo Pháp đang trong thời kỳ dưỡng bệnh của báo cáo Ciase năm 2021 về các vụ lạm dụng. Ở giáo phận gốc Coutances cũng như ở các giáo phận Luçon và Créteil sau đó, khi các hành vi tội ác của của giám mục không bị kiểm soát đã gây ra tức giận trước sự ghê tởm này.

Giám mục Michel Santier bị xử phạt vì những hành vi lạm dụng trong những năm 1990

Vô số ý kiến và lời chứng của giáo dân đặt ra những vấn đề mới mà Hội đồng Giám mục Pháp sẽ phải giải quyết. Và cùng với Rôma. Vì nếu các vụ bê bối khác liên quan đến các giám mục xuất hiện, thì sợ rằng không ai kiểm soát được tình hình và chắc chắn niềm tin của giáo dân vào Giáo hội sẽ không còn.

Thêm một lần nữa, chính báo chí buộc Giáo hội phải ra khỏi sự im lặng của mình.

Tôi sẽ nói những gì tôi nhận thấy

Nếu không có Soi quang tuyến các giám mục (Trombinoscope des évêques) của trang Golias đăng đầu tháng 10 công khai cáo buộc giám mục Santier, thì có lẽ bài báo trên Gia đình Kitô giáo sẽ không có và chúng ta không biết gì về vụ này. Một số người sẽ chỉ bực mình vì việc “bươi thùng rác”, từ của giám mục Michel Aupetit dùng trong một câu tweet đăng ngày 15 tháng 10, cho đến lúc đó tính bí mật vẫn còn chiếm ưu thế. Nhưng chỉ cần lắng nghe phản ứng của giáo dân ở các giáo phận Coutances, Luçon hay Créteil là đủ thấy đây là bí mật xung quanh các lệnh trừng phạt mà các nhà chức trách tôn giáo – dù sao thì ít nhất của một số người – đã biết từ tháng 10 năm 2021, đã gây tai tiếng và làm cho họ nói họ bị phản bội, bị mất lòng tin. Và những câu hỏi nảy sinh với tốc độ của súng liên thanh.

Vụ giám mục Michel Santier bị Rôma trừng phạt: ngạc nhiên và đau buồn ở giáo phận Créteil, Pháp

Vì sao công lý ở ngoài trường hợp này?

Đầu tiên là nội dung sau: vì sao giám mục Michel Aupetit, khi đó là tổng giám mục Paris, nhận đơn khiếu nại của hai nạn nhân năm 2019, chỉ chuyển hồ sơ cho Bộ Tín Lý mà không nghĩ đến việc điều hành song song, báo cáo với các cơ quan tư pháp của Pháp? Vì theo một số người nêu ra, đó là quyết định của hai nạn nhân không gửi đơn khiếu nại và muốn giữ kín danh tính; một số khác thì cho việc “nhìn trộm” ở nơi riêng tư và không có nhân chứng thì không cấu thành tội hình sự. Còn với việc có thể phản đối, cho rằng dù sao đây là báo cáo bí mật thì cuối cùng cơ quan tư pháp sẽ cho biết có lý do để điều tra và truy tố hay không. Ở đây, chúng ta nhận thấy một lô-gích tương tự như trong trường hợp hồng y Barbarin, khi ngài không tố cáo linh mục Bernard Preynat, được biện minh với lập luận “các sự việc đã hết thời hiệu”, một đánh giá mà dù sao đó là trách nhiệm duy nhất của công lý.

Vì sao có sự im lặng trước các biện pháp trừng phạt giám mục Santier?

Ngoài ra, trên hết là sự khó hiểu và tức giận khi không cho giáo dân biết các biện pháp trừng phạt giám mục Santier, mà các nhà chức trách tôn giáo cùng với đương sự đã biết từ tháng 10 năm 2021. Vì vậy, khi Giáo hội Pháp bị sốc với  những tiết lộ của báo cáo Ciase, họ đã thề minh bạch sẽ trở thành quy tắc, không ai trong Giáo hội Pháp nghĩ bí mật này liên quan đến giám mục giáo phận Créteil. Sáu tháng sau, ra khỏi nơi buộc phải ẩn mình, giám mục Santier được chính thức mời và hiện diện trong Thánh lễ Dầu của Giáo phận Créteil. Ai có thể hiểu được?

Lập luận đầu tiên đưa ra để biện minh cho sự im lặng là để bảo vệ các nạn nhân. Lập luận ngụy biện. (Trong giáo phận, một lý do khác được công khai: một xung đột mùa xuân năm 2020 đã làm giám mục Santier cách chức cha tổng đại diện chỉ trong một đêm, cách chức giám đốc truyền thông dẫn đến một vụ ra đi vì đoàn kết. Các sự kiện trong những ngày qua làm một số người giải thích theo kiểu: “A, đó là lý do vì sao bạn ra đi, bạn biết nhưng không thể nói…”. Trong khi các bên liên hệ chỉ mới biết hồ sơ Santier trong những ngày gần đây qua báo chí).

Chúng ta không hiểu vì sao việc công bố các biện pháp trừng phạt lại yêu cầu dỡ bỏ danh tính các nạn nhân. Trong thư ngày 18 tháng 10 năm 2022 gửi cho các linh mục và những người có liên quan trong giáo phận Créteil, giám mục Blanchet giải thích quyết định thông báo các biện pháp trừng phạt chỉ có thể thực hiện trong “quyền hạn cơ quan có thẩm quyền đặt ra, có nghĩa là Tòa Thánh hoặc đương sự nhận các biện pháp (giám mục Santier), người có thể công khai “bằng cách tự quyết định công khai sự thật liên quan đến mình.” Trong bức thư giám mục Blanchet cho biết đã hối tiếc vì không nghĩ ra và cố gắng thuyết phục đương sự “tốt hơn cho mọi người là để ông công khai nói lên tình trạng của mình.” Sự bất khả thi về mặt pháp lý này cho thấy việc cấp bách phải làm là cải cách bộ giáo luật để minh bạch đã được công bố, được giáo dân yêu cầu, có hiệu lực.

Nếu chỉ để trong tương lai tránh những gì giáo phận Versailles vừa trải qua trong tuần này (và chắc chắn ở nhiều nơi khác của Giáo hội Pháp) với tang lễ ngày 18 tháng 10 ở một nhà nguyện kín đáo của nhà hưu trí dành cho các linh mục, tang lễ “cha JJV” được tổ chức riêng tư nghiêm ngặt vì các biện pháp trừng phạt giáo luật áp đặt điều khoản này.” (Thư gửi các linh mục có chữ ký của cha tổng đại diện).

“Những sự việc có thể dẫn đến vạ tuyệt thông”

Một ý tưởng khác nảy sinh đây đó, trong số các bình luận trên mạng xã hội: rằng hình phạt không nặng gì khi bây giờ phải sống “đời sống cầu nguyện và đền tội”. Ngược lại có một số người giải thích, vì không có cái chết; không có đặc điểm tấn công tình dục mà chỉ nói đến “nhìn trộm”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây không phải là một giám mục có hành vi hàm ý tình dục mạnh với một hoặc nhiều người lớn đồng ý hay không, mà là kết quả của một sự kiềm tỏa thiêng liêng, khi bí tích hòa giải bị đem ra làm công cụ để thuyết phục hối nhân, việc họ tự nguyện cởi đồ trước nhà tạm là “việc đền tội chính đáng” để được tha tội.

Sự trừng phạt giám mục Santier: những câu hỏi vẫn còn

Trong một bình luận cho bài báo đầu tiên đăng trên blog của tôi, phó tế Jean Pierre Baconnet, cựu Chưởng ấn giáo phận Créteil dưới thời giám mục Santier viết: “Đã là phạm tội vì tha thứ cho kẻ đồng phạm trong tội lỗi contra sextum (phạm điều răn thứ sáu, tội tình dục), bị trừng phạt nghiêm khắc và người phạm tội bị vạ tuyệt thông (xem CIC 1378). Nếu Michel Santier xưng tội này, cha giải tội của giám mục đã không tha tội được vì thuộc thẩm quyền tông tòa. Và khi đó Giáo hội sẽ được thông báo và ông sẽ không bao giờ là giám mục. Nếu giám mục chưa bao giờ xưng tội thì khách quan mà nói, lại còn nặng hơn rất nhiều. Hẳn giám mục có một luật sư giỏi ở Rôma và hai mươi năm làm giám mục khá tích cực đã có lợi cho mình vì ngài đã mạo hiểm rất nhiều. Giới luật hình sự của nó (hình phạt được áp dụng) là mức tối thiểu mà Bộ Tín Lý có thể làm.”

Các giám mục Pháp và Vatican một lần nữa ở chân tường

Vì thế đây không phải là một vụ nhỏ, “không có đụng chạm” nói theo cách thường nói trên mạng. Và dân Chúa cảm nhận mức độ trầm trọng khi họ nói đến dối trá và phản bội. Điều này tôi đã thấy khi đọc các chứng từ của giáo dân trong giáo phận Val-de-Marne, minh họa một cách hoàn hảo sự bối rối của giáo dân. Các biên tập viên của các báo công giáo, đặc biệt ông Jérôme Chapuis của báo La Croix và ông Aymeric Christensen của báo La Vie cho thấy độc giả của họ bị chấn động, họ không ngần ngại dùng chữ kinh tởm, xấu hổ, tức giận… Và sự sụp đổ còn lâu mới kết thúc.

Vụ giám mục Santier, sốc và kinh tởm
Vụ giám mục Santier: im lặng là lạm dụng lòng tin

Vì thế đây là “hồ sơ bất ngờ nhưng đặc biệt nóng bỏng” khi các giám mục Pháp đến Lộ Đức họp khoáng đại mùa thu vào đầu tháng 11 này. Cách đây một năm, ngày 8 tháng 11 các giám mục Pháp đã thông qua một số khuyến nghị và ngay lập tức được công bố rộng rãi. Đặc biệt là điều sau: “Các giám mục Pháp họp Hội nghị xin giáo hoàng Phanxicô, người mà họ bám neo, cử một nhóm đến đánh giá sứ mệnh liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên và đưa ra, nếu cần, được theo dõi cần thiết vào cuối chuyến thăm của họ. Khi đó một số đã mong ước gì? – rằng nhờ những chuyến thăm tông đồ đến các giáo phận, một số giám mục sẽ từ chức, sẽ bị phạt vì họ đã biết các lệch lạc, được báo cáo Ciase mổ xẻ cách ẩn danh. Tuy nhiên, ngoài việc tiếp quản giáo phận Toulon… không có gì! Vậy mà Hội đồng Giám mục, các giám mục, các sứ thần đều biết rõ có những cái tên khác đang lưu hành, có khả năng bị liên lụy vì những sự thật đáng trách không kém. Có thể một cách tập thể, họ chấp nhận rủi ro, nhờ các tiết lộ mới trên báo chí, người công giáo Pháp phải chịu, từ tháng này sang tháng khác trước cảnh tượng phải sụp đổ như vậy không? Trường hợp giám mục Santier làm cho cuộc giải phẫu trở nên khẩn cấp. Nếu không thì ung thư sẽ lan rộng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”

Vụ giám mục Santier, một đạo đức tình dục bị bỏ hoang

Mừng 50 năm linh mục

Mừng 50 năm linh mục

Ronald Rolheiser, 2022-10-17

Năm mươi năm trước, vào một ngày mùa thu giá lạnh, ở phòng học thể dục của một trường trung học, tôi được chịu chức linh mục. Ngoài bầu trời xám xịt, sự kiện hôm đó còn có một điều đặc biệt. Đây là khoảng thời gian khá mong manh với tôi và gia đình tôi. Cha mẹ tôi nối tiếp nhau qua đời (khi tuổi chưa cao) trong vòng một năm rưỡi trước ngày này, và chúng tôi đều đang rất mong manh. Trong bối cảnh đó, tôi được thụ phong linh mục.

Trong vài lời ngắn ngủi của một bài viết ngắn, tôi muốn nói điều gì nhất nhân kỷ niệm 50 năm ngày trọng đại đó? Tôi sẽ mượn câu của tiểu thuyết gia Morris West, ông đã mở đầu tiểu sử của mình như sau: Khi đến tuổi 75, trong từ vựng của bạn chỉ nên còn ba chữ này: cám ơn, cám ơn và cám ơn! Tôi vừa bước sang tuổi 75, và nhìn lại 50 năm linh mục, nhiều suy nghĩ và cảm giác bỗng hiện lên trong đầu, xét cho cùng, cuộc sống có những thời của nó. Tuy nhiên, cảm xúc lấn át tất cả chính là lòng biết ơn, cám ơn, cám ơn và cám ơn! Tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn ân sủng, hội thánh, gia đình, dòng Hiến sĩ, những người bạn đã yêu thương và nâng đỡ tôi, những ngôi trường tuyệt vời tôi đã dạy, và hàng ngàn người tôi đã gặp trong 50 năm mục vụ.

Tiếng gọi ban đầu của tôi với chức linh mục và dòng Hiến sĩ không phải êm đẹp nên thơ cho lắm. Tôi không bước vào đời sống tu trì và chủng viện vì tôi thấy được cuốn hút. Ngược lại thì đúng hơn. Đó không phải là cái tôi đã muốn. Nhưng tôi cảm nhận mình được kêu gọi, mạnh mẽ và rõ ràng, và ở tuổi 17 còn non nớt, tôi đã quyết định đi tu. Ngày nay, nhiều người sẽ chất vấn về sự khôn ngoan và tính tự do của một quyết định lớn như thế ở tuổi 17, nhưng nhìn lại biết bao nhiêu năm sau ngày hôm đó, tôi có thể thành thật nói, đó là quyết định rõ ràng nhất, thuần túy nhất và quên mình nhất mà tôi đã có trong đời. Tôi không hối tiếc gì. Tôi lựa chọn cuộc sống này chỉ vì một tiếng gọi mạnh mẽ mà ban đầu tôi đã cố cự lại, và cho đến giờ, nó là lựa chọn đem lại sự sống nhất mà tôi có thể làm. Với ý thức hiểu mình và hiểu những vết thương của mình, tôi cũng hiểu, nếu sống theo những kiểu sống khác, tôi sẽ không thể nào mang lại thành quả hay sống hạnh phúc được gần như thế. Tôi đã nuôi dưỡng một vài vết thương sâu sắc, không phải về tinh thần mà là vết thương trong lòng, và những vết thương đó, nhờ ơn Chúa, đã thành nguồn hoa trái trong việc mục vụ của tôi.

Hơn nữa, tôi rất may mắn trong những việc mục vụ tôi được giao cho. Thời chủng sinh, tôi mơ làm linh mục quản xứ, nhưng chưa bao giờ được thế. Vừa chịu chức xong, tôi liền được cử đi học cao học rồi dạy thần học ở nhiều chủng viện và trường thần học trong gần 50 năm, trừ 12 năm tôi làm giám tỉnh cộng đoàn Hiến sĩ và tham gia Tổng công hội Hiến sĩ ở Rôma. Tôi mê giảng dạy! Tôi được định để làm giảng viên tôn giáo và nhà văn tôn giáo, và việc mục vụ của tôi đã làm tôi rất mãn nguyện. Tôi hy vọng nó sẽ đem lại ích lợi cho người khác.

Ngoài ra, tôi còn rất may mắn có những cộng đoàn Hiến sĩ mà tôi đã ở. Việc mục vụ của tôi thường giúp tôi sống trong những cộng đoàn lớn và qua 50 năm, tôi ước tính mình đã sống trong một cộng đoàn với hơn 300 người khác nhau. Đấy đúng là một kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, tôi luôn sống trong những cộng đoàn lành mạnh, hăng hái, quan tâm, nâng đỡ và thách thức về trí tuệ, từ đó cho tôi một gia đình nhân văn và thiêng liêng mà tôi cần. Nhiều lúc có những căng thẳng, nhưng căng thẳng đó luôn giúp đem lại sự sống. Cộng đoàn tu là điều độc nhất vô nhị. Nó không phải là gia đình theo ý thức tình cảm hay tâm sinh dục, nhưng nó là gia đình bén rễ trong một việc còn sâu đậm hơn sinh học và luật hấp dẫn – đó chính là đức tin.

Dĩ nhiên, có những đấu tranh, bao gồm cả những vấn đề tình cảm trong đời sống độc thân và sống trong cô đơn mà (như lời Merton) chính Chúa cũng lên án. Không tốt khi con người ở một mình! Chính ở điểm này, cộng đoàn Hiến sĩ đã là mỏ neo cho tôi. Có thể sống được lời khấn độc thân khiết tịnh và sinh hoa trái, nhưng nếu không có sự nâng đỡ của cộng đoàn thì không thể.

Xin cho tôi kết lại với một câu mà tôi đã nghe từ một cha mừng sinh nhật 85 và ngọc khánh linh mục. Khi được hỏi cha cảm thấy thế nào, cha bảo: “Không phải luôn dễ dàng! Luôn có những thời điểm cay đắng, cô đơn. Mọi người trong lớp của tôi đều đã từ bỏ chức linh mục, tất cả, và tôi cũng bị cám dỗ làm thế. Nhưng tôi đã ở lại, và giờ nhìn lại sáu mươi năm qua, tôi rất hạnh phúc với cuộc đời mình”.

Đấy cũng là tổng kết cảm giác của tôi sau 50 năm, – tôi rất hạnh phúc với cuộc đời mình – và vô cùng biết ơn.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Viết cáo phó cho mình

Trở thành bác sĩ “công giáo”, một thiên chức sẽ sớm không còn thực hiện được?

Trở thành bác sĩ “công giáo”, một thiên chức sẽ sớm không còn thực hiện được?

fr.aleteia.org, Isabella H. de Carvalho, 2022-10-17

Khi các cuộc tranh luận về vấn đề phá thai và trợ tử gây xôn xao dư luận ở một số quốc gia trên thế giới, các sinh viên công giáo do dự một cách hợp pháp trước khi dấn thân vào ngành y.

Bác sĩ Thomas McGovern, chuyên khoa về tái tạo khuôn mặt ở Fort Wayne, Indiana, và bác sĩ Katherine Kondratuk, bác sĩ da liễu ở Danville, Pennsylvania dẫn đầu một nhóm có tên là Novus Medicus, chi nhánh của Hiệp hội Y khoa Công giáo Hoa Kỳ, khuyến khích các người công giáo trẻ theo đuổi sự nghiệp y khoa, bằng cách đồng hành với họ trên hành trình y khoa. Cả hai đều có mặt tại Rôma vào cuối tháng 9 tại Đại hội Thế giới lần thứ XXVI do Liên đoàn các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo Quốc tế (FIAMC) tổ chức.

Trang Aleteia phỏng vấn hai bác sĩ về kinh nghiệm của các sinh viên y khoa ở Hoa Kỳ và cách họ giúp những bác sĩ tương lai này hòa hợp đức tin với nghề y.

Aleteia: Những thách thức mà sinh viên y khoa công giáo có thể phải đối diện ngày nay là gì?

Bác sĩ Thomas McGovern: Khi tôi nạp đơn vào trường y 38 năm trước, những người phỏng vấn tôi hiểu tôi theo đạo công giáo qua những hoạt động tôi ghi trong lý lịch. Một trong số họ, khi phỏng vấn đã sốc khi tôi nhắc đến những hoạt động này trong lý lịch của tôi – đó là năm 1984. Qua các ví dụ, ông đã cố gắng ước lượng mức độ chịu đựng của tôi khi đối diện với các tình huống cụ thể. Khi đó tôi đã gặp vấn đề và bây giờ tôi còn gặp nhiều hơn. Sinh viên y khoa công giáo bị loại trừ vì những gì họ sẽ không làm do đức tin của họ. Họ bị cho là bất hợp tác hoặc không có khả năng làm những gì tốt nhất cho bệnh nhân, mà chính xác đó là những gì chúng tôi muốn làm.

Bác sĩ Katherine Kondratuk: Tôi nghĩ có một hệ tư tưởng đã ăn sâu nơi những người phỏng vấn trong lĩnh vực y khoa, đến nỗi ngay lập tức họ phát hiện ra cái gì là “công giáo” nơi ứng viên. Họ nghĩ, và có lẽ đúng như vậy, rằng chúng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận những điều nào đó. Ví dụ, trong trường y, chúng tôi phải học cách khuyên bệnh nhân về các phương pháp ngừa thai, nhưng khi bắt đầu hành nghề, chúng tôi lại không biên toa cho họ. Đối với nhiều tổ chức, điều này đặt ra một vấn đề. Người ta nghĩ rằng người công giáo không khoan dung và một số phản ứng gay gắt với chính ý tưởng họ có thể thực hiện. Thực tế đơn giản là chúng tôi khẳng định chúng tôi có tiếng nói trong vấn đề này đã tạo phản ứng gay gắt.

Vì sao quý vị nghĩ rằng điều quan trọng là phải nói chuyện với sinh viên y khoa ngày nay?

Thomas McGovern: Hiệp hội Y khoa Công giáo (AMC) được thành lập năm 1932, cách đây 90 năm. Hiệp hội chỉ bắt đầu đến với sinh viên năm 2010. Chúng tôi nhận ra nhiều trường y đang giảng dạy một hình thức triết học bệnh hoạn, trái ngược với những gì các bác sĩ đã bảo vệ trong suốt lịch sử. Hiệp hội đã quyết định phát động một chương trình đào tạo triết học và thiêng liêng hàng năm kể từ năm 2013, kéo dài một tuần để giúp sinh viên giải quyết các vấn đề mà họ có thể gặp trong trường y khoa. Chẳng hạn khi họ được cho biết họ phải biên toa các biện pháp tránh thai, có lợi cho việc phá thai hoặc an tử. Sáng kiến này sau đó đã tạo động lực và năm 2019, chúng tôi bắt đầu tiếp cận đến những người trẻ nhất, những sinh viên 18-22 tuổi chưa ghi tên vào trường y. Trên thực tế, có nhiều người nói một người không thể là người công giáo tốt, người bác sĩ giỏi, như thế là sai. Chúng tôi giúp xây dựng chiếc cầu nối giữa sinh viên chuẩn bị vào ngành y và những người đã có bằng cấp, cũng như với những người đang thực tập, để chứng tỏ điều này là có thể. Bằng cách này, các sinh viên trẻ có thể nhìn thấy một người đã “vượt lên thử thách” và thành công.

Gần đây Hoa Kỳ đã đảo ngược quyết định của Hiến pháp năm 1973 về Roe v. Wade, đã hợp pháp hóa việc phá thai ở cấp liên bang. Những thay đổi gần đây đã ảnh hưởng đến các sinh viên y khoa công giáo như thế nào?

 

Thomas McGovern: Ở Hoa Kỳ, có 50 tiểu bang khác nhau. Vì vậy, nó cũng tùy: nếu bạn là sinh viên y khoa công giáo ở các bang như New York hoặc California, những nơi rất tự do, thì điều đó có thể khó khăn hơn. Ngược lại, ở những bang đã cấm phá thai, các trường y sẽ không được phép dạy  nữa. Do đó, sẽ rất tốt khi xem nhận thức về phá thai ở các bang này trên chiều dài 5 hoặc 10 năm sẽ ra sao so với các bang tự do hơn.

Katherine Kondratuk: Ở các tiểu bang phò-lựa chọn, có thể có áp lực ngày càng tăng để đảm bảo sinh viên y khoa được dạy về phá thai. Tôi nghĩ cuộc đấu tranh sẽ ngày càng gay gắt, vì bây giờ nó đã ở cấp địa phương.

Làm thế nào để quý vị tiếp cận một cách cụ thể với các sinh viên công giáo?

Katherine Kondratuk: Chúng tôi có một số sáng kiến nhắm đến các cấp độ khác nhau: sinh viên chuẩn bị cho ngành y, sinh viên y khoa, bác sĩ trẻ đang được đào tạo và bác sĩ trẻ đang thực tập. Chúng tôi có chương trình đào tạo chuyên sâu, mà chúng tôi đã đề cập, đặc biệt nhắm vào sinh viên y khoa năm cuối. Ở cấp đại học, chúng tôi hiện diện mạnh ở SEEK, đây là một hội nghị lớn được Hội Ái hữu Sinh viên Công giáo Hoa Kỳ (Fellowship of Catholic University Students, FOCUS) tài trợ. Chúng tôi có kế hoạch mở rộng sang các cấp độ khác. Chúng tôi cũng tổ chức một khóa đào tạo đạo đức sinh học cuối tuần (MEDCON). Chúng tôi cũng có quan hệ đối tác với FOCUS, hiện có mặt tại hơn 165 trường đại học ở Hoa Kỳ, nơi chúng tôi tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện khóa đào tạo chuẩn bị y tế theo Kinh thánh có thể dẫn họ vào vai trò thường huấn trong quá trình đào tạo y khoa của họ.

Thomas McGovern: Hiệp hội Y khoa Công giáo AMC cũng có các nhóm sinh viên tại 38 trường y.

 

Tôi phải dấn thân trọn vẹn con người tôi khi tôi vào phòng người bệnh, vì chính xác khi tôi mang đức tin công giáo của tôi vào gặp họ, tôi mới có thể nhận ra Chúa Kitô nơi họ và thực sự yêu mến họ.

 

Làm thế nào để quý vị dung hòa đức tin và nghề nghiệp trong đời sống hàng ngày?

Thomas McGovern: Khi tôi ở bên một bệnh nhân, tôi không có một rào cản nào cả, vì tôi cố gắng giúp họ có được hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực mà tôi là chuyên gia.

Katherine Kondratuk: Khi học trường y, một trong những lớp học đạo đức sinh học đầu tiên, giáo sư nói với chúng tôi,  khi bạn là bác sĩ và bạn bước vào phòng người bệnh, bạn để lại những giá trị đạo đức bản thân bạn bên ngoài, bạn chữa trị bệnh nhân như họ mong muốn được điều trị. Theo quan điểm công giáo, tôi đã có một cái nhìn rất khác. May mắn thay, trước khi vào trường y, tôi đã tham gia khóa đào tạo tập trung kéo dài một tuần của Hiệp hội Y khoa Công giáo nên tôi biết những gì đang dạy là không đúng và tôi không bao giờ có thể làm được điều này. Tôi phải dấn thân toàn bộ con người tôi khi tôi bước chân vào phòng người bệnh vì chính xác bằng cách mang đức tin công giáo của tôi vào gặp họ, tôi mới có thể nhận ra Chúa Kitô nơi họ và thực sự yêu mến họ.

Khi làm việc ở phòng khám da liễu, tôi đã gặp một số bệnh nhân chuyển giới. Là người công giáo, về mặt đạo đức, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ nào đó và tôi đã giải thích điều này cho những bệnh nhân này. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là một cơ hội quý báu để gặp bệnh nhân này, lắng nghe câu chuyện của họ và ở đó với họ. Một số bệnh nhân chuyển giới đã cám ơn tôi và nói tôi khác với các bác sĩ khác họ đã gặp trước đây. Có điều gì đó quý giá khi mình đưa những gì mình có vào một cuộc gặp như thế này.

Lời khuyên lớn nhất của quý vị dành cho các sinh viên công giáo là gì?

Thomas McGovern: Tìm một người mà bạn có thể tin tưởng,  người đã làm được những gì bạn muốn trở thành và phát triển mối quan hệ nghề nghiệp với họ. Một người có thể lắng nghe bạn và khuyến khích bạn, nhưng cũng là người mà bạn có thể trao đổi ý kiến. Ngoài ra, hãy kết bạn với người cùng tuổi, những người đang trải qua những điều tương tự như bạn.

Katherine Kondratuk: Tôi sẽ nói với các sinh viên và những người đang học y: “Bạn có lý khi nói công việc này sẽ không dễ dàng, nó sẽ là một thử thách. Nhưng đó là thử thách mà bạn đã được gọi và bạn được tạo ra để làm.”

Thomas McGovern: Bạn có biết cái giá phải trả để thực sự quan tâm đến bệnh nhân của chúng ta cách đàng hoàng không? Cái giá phải trả cho việc yêu thương bệnh nhân của chúng ta, là người công giáo, là đau khổ của chính chúng ta. Nhưng đau khổ này là xứng đáng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất