Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…
renepoujol.fr, René Poujol, 2022-10-19
Việc xử lý một cách thảm họa trong vụ này dù các giám mục đã nói về sự minh bạch, là điều tồi tệ nhất chúng ta có thể tưởng tượng được.
Ngày 14 tháng 10, qua tiết lộ của báo Gia đình Kitô giáo liên quan đến các biện pháp Rôma trừng phạt giám mục Santier, đã tạo phản ứng bùng nổ trong giới công giáo Pháp đang trong thời kỳ dưỡng bệnh của báo cáo Ciase năm 2021 về các vụ lạm dụng. Ở giáo phận gốc Coutances cũng như ở các giáo phận Luçon và Créteil sau đó, khi các hành vi tội ác của của giám mục không bị kiểm soát đã gây ra tức giận trước sự ghê tởm này.
Giám mục Michel Santier bị xử phạt vì những hành vi lạm dụng trong những năm 1990
Vô số ý kiến và lời chứng của giáo dân đặt ra những vấn đề mới mà Hội đồng Giám mục Pháp sẽ phải giải quyết. Và cùng với Rôma. Vì nếu các vụ bê bối khác liên quan đến các giám mục xuất hiện, thì sợ rằng không ai kiểm soát được tình hình và chắc chắn niềm tin của giáo dân vào Giáo hội sẽ không còn.
Thêm một lần nữa, chính báo chí buộc Giáo hội phải ra khỏi sự im lặng của mình.
Tôi sẽ nói những gì tôi nhận thấy
Nếu không có Soi quang tuyến các giám mục (Trombinoscope des évêques) của trang Golias đăng đầu tháng 10 công khai cáo buộc giám mục Santier, thì có lẽ bài báo trên Gia đình Kitô giáo sẽ không có và chúng ta không biết gì về vụ này. Một số người sẽ chỉ bực mình vì việc “bươi thùng rác”, từ của giám mục Michel Aupetit dùng trong một câu tweet đăng ngày 15 tháng 10, cho đến lúc đó tính bí mật vẫn còn chiếm ưu thế. Nhưng chỉ cần lắng nghe phản ứng của giáo dân ở các giáo phận Coutances, Luçon hay Créteil là đủ thấy đây là bí mật xung quanh các lệnh trừng phạt mà các nhà chức trách tôn giáo – dù sao thì ít nhất của một số người – đã biết từ tháng 10 năm 2021, đã gây tai tiếng và làm cho họ nói họ bị phản bội, bị mất lòng tin. Và những câu hỏi nảy sinh với tốc độ của súng liên thanh.
Vụ giám mục Michel Santier bị Rôma trừng phạt: ngạc nhiên và đau buồn ở giáo phận Créteil, Pháp
Vì sao công lý ở ngoài trường hợp này?
Đầu tiên là nội dung sau: vì sao giám mục Michel Aupetit, khi đó là tổng giám mục Paris, nhận đơn khiếu nại của hai nạn nhân năm 2019, chỉ chuyển hồ sơ cho Bộ Tín Lý mà không nghĩ đến việc điều hành song song, báo cáo với các cơ quan tư pháp của Pháp? Vì theo một số người nêu ra, đó là quyết định của hai nạn nhân không gửi đơn khiếu nại và muốn giữ kín danh tính; một số khác thì cho việc “nhìn trộm” ở nơi riêng tư và không có nhân chứng thì không cấu thành tội hình sự. Còn với việc có thể phản đối, cho rằng dù sao đây là báo cáo bí mật thì cuối cùng cơ quan tư pháp sẽ cho biết có lý do để điều tra và truy tố hay không. Ở đây, chúng ta nhận thấy một lô-gích tương tự như trong trường hợp hồng y Barbarin, khi ngài không tố cáo linh mục Bernard Preynat, được biện minh với lập luận “các sự việc đã hết thời hiệu”, một đánh giá mà dù sao đó là trách nhiệm duy nhất của công lý.
Vì sao có sự im lặng trước các biện pháp trừng phạt giám mục Santier?
Ngoài ra, trên hết là sự khó hiểu và tức giận khi không cho giáo dân biết các biện pháp trừng phạt giám mục Santier, mà các nhà chức trách tôn giáo cùng với đương sự đã biết từ tháng 10 năm 2021. Vì vậy, khi Giáo hội Pháp bị sốc với những tiết lộ của báo cáo Ciase, họ đã thề minh bạch sẽ trở thành quy tắc, không ai trong Giáo hội Pháp nghĩ bí mật này liên quan đến giám mục giáo phận Créteil. Sáu tháng sau, ra khỏi nơi buộc phải ẩn mình, giám mục Santier được chính thức mời và hiện diện trong Thánh lễ Dầu của Giáo phận Créteil. Ai có thể hiểu được?
Lập luận đầu tiên đưa ra để biện minh cho sự im lặng là để bảo vệ các nạn nhân. Lập luận ngụy biện. (Trong giáo phận, một lý do khác được công khai: một xung đột mùa xuân năm 2020 đã làm giám mục Santier cách chức cha tổng đại diện chỉ trong một đêm, cách chức giám đốc truyền thông dẫn đến một vụ ra đi vì đoàn kết. Các sự kiện trong những ngày qua làm một số người giải thích theo kiểu: “A, đó là lý do vì sao bạn ra đi, bạn biết nhưng không thể nói…”. Trong khi các bên liên hệ chỉ mới biết hồ sơ Santier trong những ngày gần đây qua báo chí).
Chúng ta không hiểu vì sao việc công bố các biện pháp trừng phạt lại yêu cầu dỡ bỏ danh tính các nạn nhân. Trong thư ngày 18 tháng 10 năm 2022 gửi cho các linh mục và những người có liên quan trong giáo phận Créteil, giám mục Blanchet giải thích quyết định thông báo các biện pháp trừng phạt chỉ có thể thực hiện trong “quyền hạn cơ quan có thẩm quyền đặt ra, có nghĩa là Tòa Thánh hoặc đương sự nhận các biện pháp (giám mục Santier), người có thể công khai “bằng cách tự quyết định công khai sự thật liên quan đến mình.” Trong bức thư giám mục Blanchet cho biết đã hối tiếc vì không nghĩ ra và cố gắng thuyết phục đương sự “tốt hơn cho mọi người là để ông công khai nói lên tình trạng của mình.” Sự bất khả thi về mặt pháp lý này cho thấy việc cấp bách phải làm là cải cách bộ giáo luật để minh bạch đã được công bố, được giáo dân yêu cầu, có hiệu lực.
Nếu chỉ để trong tương lai tránh những gì giáo phận Versailles vừa trải qua trong tuần này (và chắc chắn ở nhiều nơi khác của Giáo hội Pháp) với tang lễ ngày 18 tháng 10 ở một nhà nguyện kín đáo của nhà hưu trí dành cho các linh mục, tang lễ “cha JJV” được tổ chức riêng tư nghiêm ngặt vì các biện pháp trừng phạt giáo luật áp đặt điều khoản này.” (Thư gửi các linh mục có chữ ký của cha tổng đại diện).
“Những sự việc có thể dẫn đến vạ tuyệt thông”
Một ý tưởng khác nảy sinh đây đó, trong số các bình luận trên mạng xã hội: rằng hình phạt không nặng gì khi bây giờ phải sống “đời sống cầu nguyện và đền tội”. Ngược lại có một số người giải thích, vì không có cái chết; không có đặc điểm tấn công tình dục mà chỉ nói đến “nhìn trộm”. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây không phải là một giám mục có hành vi hàm ý tình dục mạnh với một hoặc nhiều người lớn đồng ý hay không, mà là kết quả của một sự kiềm tỏa thiêng liêng, khi bí tích hòa giải bị đem ra làm công cụ để thuyết phục hối nhân, việc họ tự nguyện cởi đồ trước nhà tạm là “việc đền tội chính đáng” để được tha tội.
Sự trừng phạt giám mục Santier: những câu hỏi vẫn còn
Trong một bình luận cho bài báo đầu tiên đăng trên blog của tôi, phó tế Jean Pierre Baconnet, cựu Chưởng ấn giáo phận Créteil dưới thời giám mục Santier viết: “Đã là phạm tội vì tha thứ cho kẻ đồng phạm trong tội lỗi contra sextum (phạm điều răn thứ sáu, tội tình dục), bị trừng phạt nghiêm khắc và người phạm tội bị vạ tuyệt thông (xem CIC 1378). Nếu Michel Santier xưng tội này, cha giải tội của giám mục đã không tha tội được vì thuộc thẩm quyền tông tòa. Và khi đó Giáo hội sẽ được thông báo và ông sẽ không bao giờ là giám mục. Nếu giám mục chưa bao giờ xưng tội thì khách quan mà nói, lại còn nặng hơn rất nhiều. Hẳn giám mục có một luật sư giỏi ở Rôma và hai mươi năm làm giám mục khá tích cực đã có lợi cho mình vì ngài đã mạo hiểm rất nhiều. Giới luật hình sự của nó (hình phạt được áp dụng) là mức tối thiểu mà Bộ Tín Lý có thể làm.”
Các giám mục Pháp và Vatican một lần nữa ở chân tường
Vì thế đây không phải là một vụ nhỏ, “không có đụng chạm” nói theo cách thường nói trên mạng. Và dân Chúa cảm nhận mức độ trầm trọng khi họ nói đến dối trá và phản bội. Điều này tôi đã thấy khi đọc các chứng từ của giáo dân trong giáo phận Val-de-Marne, minh họa một cách hoàn hảo sự bối rối của giáo dân. Các biên tập viên của các báo công giáo, đặc biệt ông Jérôme Chapuis của báo La Croix và ông Aymeric Christensen của báo La Vie cho thấy độc giả của họ bị chấn động, họ không ngần ngại dùng chữ kinh tởm, xấu hổ, tức giận… Và sự sụp đổ còn lâu mới kết thúc.
Vụ giám mục Santier, sốc và kinh tởm
Vụ giám mục Santier: im lặng là lạm dụng lòng tin
Vì thế đây là “hồ sơ bất ngờ nhưng đặc biệt nóng bỏng” khi các giám mục Pháp đến Lộ Đức họp khoáng đại mùa thu vào đầu tháng 11 này. Cách đây một năm, ngày 8 tháng 11 các giám mục Pháp đã thông qua một số khuyến nghị và ngay lập tức được công bố rộng rãi. Đặc biệt là điều sau: “Các giám mục Pháp họp Hội nghị xin giáo hoàng Phanxicô, người mà họ bám neo, cử một nhóm đến đánh giá sứ mệnh liên quan đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên và đưa ra, nếu cần, được theo dõi cần thiết vào cuối chuyến thăm của họ. Khi đó một số đã mong ước gì? – rằng nhờ những chuyến thăm tông đồ đến các giáo phận, một số giám mục sẽ từ chức, sẽ bị phạt vì họ đã biết các lệch lạc, được báo cáo Ciase mổ xẻ cách ẩn danh. Tuy nhiên, ngoài việc tiếp quản giáo phận Toulon… không có gì! Vậy mà Hội đồng Giám mục, các giám mục, các sứ thần đều biết rõ có những cái tên khác đang lưu hành, có khả năng bị liên lụy vì những sự thật đáng trách không kém. Có thể một cách tập thể, họ chấp nhận rủi ro, nhờ các tiết lộ mới trên báo chí, người công giáo Pháp phải chịu, từ tháng này sang tháng khác trước cảnh tượng phải sụp đổ như vậy không? Trường hợp giám mục Santier làm cho cuộc giải phẫu trở nên khẩn cấp. Nếu không thì ung thư sẽ lan rộng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”