Vụ giám mục Santier, một đạo đức tình dục bị bỏ hoang
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2022-10-20
Dư luận công giáo giận dữ về “vụ Santier”, một lần nữa chúng ta cần đặt vấn đề cách Giáo hội nhìn tính dục qua cái nhìn không thực tế và lý tưởng hóa, mở cánh cửa cho mọi lệch lạc.
Đòi các thanh niên trẻ cởi quần áo khi xưng tội… Những sự việc cực kỳ nghiêm trọng mà Giáo hội Pháp dùng chữ “nhìn trộm” đã làm cho mọi người ngỡ ngàng, không nói gì được khi biết đó là trường hợp của cựu giám mục giáo phận Créteil, khi còn là linh mục giám đốc Trường đức tin và có trách nhiệm với một cộng đồng mới, đã lạm dụng quá đồi bại.
Sau đó là tức giận: làm thế nào một người, với tư cách là một giám mục tương lai, đã theo học các khóa thần học chuyên ngành, được đào tạo “vững chắc” trong các chủng viện để thành người “cai trị” trong đạo công giáo lại rơi vào tình trạng hoang mang, lẫn lộn với tội lỗi, khỏa thân, thèm khát tình dục không thỏa mãn và tôn giáo? Và rồi người ta nghĩ, không phải là không có một chán nản nào đó, rằng, chắc chắn, với những vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội, sự đồi trụy đôi khi dựa trên cái gọi là tầm nhìn thiêng liêng về tình dục và xác thịt, chất vấn theo nghĩa đen một nghi ngờ nào đó về sự hiểu biết đức tin…
Vụ giám mục Santier, sốc và kinh tởm
Chắc chắn, tình dục, mối quan hệ với cơ thể, với chính chúng ta và với người khác, vẫn là một vấn đề phức tạp.
Tin tức thời sự từ #MeToo với tất cả các vụ lạm dụng gần như mỗi ngày đều có, cho chúng ta bằng chứng về điều này. Không có lý do gì để Giáo hội được miễn, thêm nữa từ lâu Giáo hội có truyền thống lâu đời về một loại đạo đức cứng nhắc, khi mọi thứ liên quan đến tình dục đều bị đánh đồng với tội lỗi. Nhưng, từ hơn nửa thế kỷ nay, mọi người bằng lòng với cách nói không thực tế, chắc chắn không phải là điều được ủng hộ – nhưng đó là điều ít nhất có thể nói – về một hiểu biết đúng đắn cuộc cách mạng tình dục mà chúng ta đang sống ở phương Tây và những can dự của nó.
Sự trừng phạt giám mục Santier: những câu hỏi vẫn còn
Ít nhất đây không phải là những nghịch lý cho một tôn giáo hiện thân như kitô giáo! Một “thần học về thân thể” nào đó, chắc chắn dựa vào các bài viết của Đức Gioan-Phaolô II một cách vụng về, đã làm thăng hoa hoàn toàn mối quan hệ này với thân thể. Nó làm cho tình dục trở thành một hình thức lý tưởng, được thiêng liêng hóa bởi một viễn ảnh tình vợ chồng thường rất lý thuyết. Không nhìn thấy tất cả những gì có thể có, trong tình dục, bất mãn, thất bại, mơ hồ, và rõ ràng là cả những tương quan quyền lực.
Vụ giám mục Michel Santier bị Rôma trừng phạt: ngạc nhiên và đau buồn ở giáo phận Créteil, Pháp
Tình dục cũng có thể là nơi tạo nhiều bạo lực, đặc biệt là nơi các tu sĩ chịu chế độ khiết tịnh áp đặt và chuyển việc xưng tội và quyền năng bí tích của họ để thỏa mãn những ham muốn nào đó. Một lần nữa, chúng ta phải cẩn thận để không khái quát hóa. Nhưng tại sao lại không thể nói về tình dục trong sự phức tạp, trong tính nhân văn của nó, tôi dám nói, tại sao lại biến nó thành nơi linh thiêng, nơi mở ra cánh cửa cho mọi lệch lạc?
Những suy nghĩ mới về vụ giám mục Santier…
Ở đây một lần nữa, Giáo hội không một mình. Một suy nghĩ như vậy không ở trong lọ kín. Ngược lại, xã hội cũng khó khăn khi nói về tình dục, chúng ta chỉ cần nhìn cách công nghiệp phim khiêu dâm đã xâm chiếm thế giới của trẻ em như thế nào… Thật tai hại khi nhìn những tranh cãi và chia rẽ nội bộ về các vấn đề đồng tính, và rộng hơn là về các hành vi tình dục mới, Giáo hội đã bỏ qua lĩnh vực này, cả các nhà luân lý học và các nhà thần học, không đối đầu với nó bằng sự phức tạp, bóng tối và ánh sáng của nó. Tông huấn Niềm vui Tình yêu, Amoris Laetitia của Đức Phanxicô viết năm 2016 sau Thượng hội đồng về gia đình, đã mở ra cánh cửa cho một tầm nhìn thực tế hơn, bắt đầu từ những gì mọi người thực sự trải nghiệm. Nhưng vẫn còn quá rụt rè.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?”