Home Blog Page 187

Đức Phanxicô xin lỗi sau khi dùng từ ngữ xúc phạm người đồng tính

Đức Phanxicô xin lỗi sau khi dùng từ ngữ xúc phạm người đồng tính

fr.aleteia.org, I.Media, 2024-05-28

Ngày 28 tháng 5, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: “Giáo hoàng không bao giờ có ý xúc phạm hoặc nói những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính, ngài xin lỗi những người cảm thấy mình bị xúc phạm khi dùng một từ ngữ do bên thứ ba báo cáo.”

Khi phát biểu sau cánh cửa đóng kín trong buổi họp khoáng đại của các giám mục Ý cách đây vài ngày, ngài đã dùng từ frociaggine (làm tình bằng hậu môn) mang tính xúc phạm của người Ý để ám chỉ các chủng sinh đồng tính trong chủng viện. Lời nói của ngài được trang web Dagospia đăng, sau đó các nhật báo La Repubblica Corriere della Sera đăng lại.

Khó hiểu với việc “đi ra ngoài lề” này

Trong cuộc họp, Đức Phanxicô trả lời một câu hỏi liên quan đến vấn đề đồng tính trong các chủng viện đang được các giám mục Ý nghiên cứu. Trong một hướng dẫn năm 2005, Vatican kêu gọi “không nhận vào chủng viện, vào các dòng tu những người có khuynh hướng đồng tính nặng hoặc ủng hộ cái gọi là văn hóa đồng tính”. Theo nhật báo La Repubblica, Đức Phanxicô nhắc lại, ngài kiên quyết phản đối việc nhận người đồng tính vào chủng viện, sợ rằng sau này họ sẽ có “cuộc sống hai mặt” khi vẫn tiếp tục sống đời sống đồng tính của mình.

Những nhận xét này và việc ngài dùng từ ngữ có hàm ý rất xúc phạm frociaggine đã làm cho các quan sát viên ở Vatican “khó hiểu”. Trong hành lang Vatican, người ta lấy làm tiếc về “từ ngữ quá đáng” này của ngài.

Nhưng một nguồn tin Vatican tiết lộ với I.Media: “Đây không phải là biểu hiện khinh thường của ngài. Tiếng Ý không phải là tiếng mẹ đẻ của ngài, ngài có thể dùng một từ nước ngoài mang ‘ý nghĩa mà ngài hiểu’, như thế theo ngài sẽ không có hàm ý xúc phạm. Sự quá đáng đáng tiếc này không nói lên suy nghĩ của ngài. Ngài luôn có tư duy tiến bộ về việc đón nhận người đồng tính, ngài đã mở cửa.”

Vào thời điểm mà đồng tính đã thành thước đo phổ quát cho mọi thứ và mọi người, sẽ không có gì ngạc nhiên khi một lời nói, một suy nghĩ dù nhỏ nhất không phù hợp với xã hội đều bị giới truyền thông soi mói và ném đá! Quyền lực của người đồng tính nam và LGBT+ được các thế lực toàn cầu chống kitô giáo tài trợ, đó là một cỗ máy điều khiển bằng hơi nước, ai nhúng tay vào sẽ có nguy cơ tay bị nghiến nát. Còn việc nghĩ rằng có 50% linh mục đồng tính… “người ta” lấy những con số quá đáng để nói những gì họ muốn nói. Đó là tinh thần của thời đại. Nhưng “người ta” này là ai?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lời nói gây sốc của Đức Phanxicô về các chủng sinh đồng tính trong các chủng viện Ý

Đức Phanxicô và con thoi lịch sử

Đức Phanxicô và con thoi lịch sử

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2024-05-27

Hai sự kiện tuần trước đặc biệt quan trọng. Một là hội nghị quốc tế nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Hội đồng Trung Quốc, với sự hiện diện của giám mục Thượng Hải, Shen Bin, được chính phủ Trung Quốc đơn phương bổ nhiệm và sau đó mới được Đức Phanxicô công nhận. Sự kiện thứ hai là chuyến đi của hồng y Victor Manuel Fernandez đến Ai Cập, để nói chuyện với giáo hoàng Tawadros II của Giáo hội chính thống Copt.

Hai sự kiện này có liên quan với nhau như thế nào?

Theo cách của họ, cả hai đều đại diện cho một trong những khía cạnh của triều Đức Phanxicô. Cả hai đều cho ấn tượng có một loại “văn hóa loại trừ“ công giáo đang tiến hành, có nghĩa cần phải tái tạo lịch sử để vượt lên những lạm dụng – có thật hay bị cho là của quá khứ – đồng thời nhìn về tương lai bằng cách giả vờ cho rằng mọi sự đều ổn khi không còn liên hệ với quá khứ.

Sự hiện diện của giám mục Shen Bin tại hội nghị quốc tế do Bộ Truyền giáo tổ chức là đáng chú ý vì đây là lần đầu tiên ngài đến Rôma sau khi Đức Phanxicô chấp nhận Trung Quốc đơn phương bổ nhiệm ngài.

Giám mục Shen Bin không chỉ là giám mục được phong năm 2010 với sự chấp nhận của Rôma và Vatican, ngài còn là giám mục của đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc, một cơ quan nhà nước được đảng Cộng sản Trung Quốc thúc đẩy hán hóa.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ngài cho rằng Hiệp hội Yêu nước không muốn thay đổi giáo lý của Giáo hội, chỉ muốn Giáo hội Trung Quốc phát triển theo theo mô hình Trung Quốc. Tóm lại, Hiệp hội Yêu nước không nên bị cho như một cơ quan bị Nhà nước can thiệp vào nội bộ, nhưng chỉ là một phản ứng trong thời thuộc địa. Giáo hội phải là của người Trung Quốc, phát triển theo mô hình Trung Quốc hiện đại, một mô hình do Chủ tịch Tập Cận Bình thiết kế và thực hiện.

Hồng y Pietro Parolin, bộ trưởng bộ Ngoại giao đã cân bằng sự can thiệp này bằng bài phát biểu bảo vệ việc quyết định tiếp xúc trực tiếp với chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh điều kiện đầu tiên để một giám mục có thể hành động một cách liêm chính trong bất kỳ vấn đề nào theo bối cảnh địa phương: họ phải liên hệ với giáo hoàng, phải được bén rễ sâu sắc và phải tôn trọng. Không có chỗ cho chủ nghĩa dân tộc trong Giáo hội công giáo, cũng như với các Giáo hội quốc gia, thay vào đó phải có chỗ cho sự hội nhập văn hóa và hiểu biết.

Công đồng Trung Quốc được tổng giám mục Celso Costantini triệu tập năm 1924, chính xác do tâm lý thuộc địa của Giáo hội thời kỳ đó bị cho là “cơ quan đại diện nước ngoài” – thường nằm dưới sự kiểm soát của các cơ quan bảo hộ chính trị – có quyền tự chủ và tự do hoạt động ở Trung Quốc. Đó là tầm nhìn phi thường của giáo hoàng Bênêđíctô XV, ngài mô tả trong Tông thư Maximum Illud và hồng y Parolin nhớ rất rõ điều này.

Tuy nhiên, tâm lý thực dân này cũng là cớ cho nhiều hành động can thiệp, để biện minh cho việc nhà nước Trung Quốc hung hãn can thiệp vào các vấn đề tôn giáo. Như thể việc xóa bỏ quá khứ thuộc địa và hậu thuộc địa là lý do để biện minh cho việc vi phạm quyền tự do tôn giáo hoặc trong mọi trường hợp sẽ làm cho tình hình trở nên tốt đẹp hơn.

Công việc đoạn tuyệt với quá khứ đã được tiến hành và sự xuất hiện của đảng Cộng sản Trung Quốc không sửa đổi sự thay đổi này, cũng như không thay đổi bộ mặt của Giáo hội. Thay vào đó đảng Cộng sản buộc Giáo hội phải thỏa hiệp và thường xuyên bắt bớ Giáo hội. Điều này liên quan như thế nào đến chuyến đi của hồng y Fernandez đến Ai Cập?

Hồng y Fernandez đến Ai Cập để thiết lập lại cuộc đối thoại thần học với Giáo hội chính thống Copt. Đã có một quan hệ tốt đẹp về các mối quan hệ thần học-đại kết, nhưng tuyên bố Fiducia supplicans về việc chúc phúc cho các cặp đồng tính đã làm gián đoạn quan hệ này.

Fiducia supplicans là một tuyên bố không thể chấp nhận được với Giáo hội chính thống Copt, đặc biệt là chúc phúc cho các cặp đồng giới. Vì thế Thượng hội đồng Copt – cơ quan quản lý Giáo hội Copt – quyết định đình chỉ cuộc đối thoại thần học, dù có mối quan hệ thân thiết gần gũi như thế nào giữa Tòa Thánh Phêrô và Tòa Thánh Marcô, mà điểm cao là ghi nhận 21 người tử đạo Copt bị ISIS giết ở Libya.

Giáo hội Copt đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại giáo huấn của Giáo hội về các kết hợp đồng tính, có một ghi chú giải thích về Fiducia Supplicans, nêu rõ quan điểm của Rôma với các cặp đồng tính.

Giáo hội Chính thống Copt chấp nhận lời giải thích, nhưng tuyên bố này không thể hiện sự tái lập cuộc đối thoại thần học. Giáo hội chính thống sẽ quyết định xem liệu những lời giải thích có thỏa đáng hay không.

Vấn đề là muốn lật đổ thực hành mục vụ vốn luôn dẫn đến sự phân định lành mạnh đối với các chúc phúc không chính thức, bằng cách nào đó Fiducia Supplicans đã phá vỡ sự cân bằng vốn giữ giáo lý và mối quan tâm mục vụ với nhau, không chỉ trong Giáo hội công giáo. Như trong trường hợp hội nghị Công đồng Trung Quốc, đó là mong muốn vượt qua quá khứ bị cho là “quá khứ của những sai lầm” và có thể giải quyết bằng một cách tiếp cận mới.

Trong cuộc đối thoại với Trung Quốc (Tòa thánh sẽ tiếp tục vào tuần tới để thảo luận về việc bổ nhiệm các giám mục) cũng như với Giáo hội Chính thống Copt, sự cần thiết phải vượt qua quá khứ trong đó những sai lầm có nguy cơ thành tự hủy. Một tự hủy nảy sinh từ ý tưởng vươn tới mọi người, nhưng lại làm cho Giáo hội đánh mất căn tính của mình và giáo dân có nhiều thành kiến khác nhau về những gì Giáo hội đã làm – những thành kiến đôi khi không chính đáng.

Như vậy cần xem Đức Phanxicô có nói rõ suy nghĩ của ngài về những vấn đề này hay không, như ngài đã làm với vấn đề phó tế nữ khi ngài trả lời phỏng vấn của đài CBS. Câu trả lời “không” khô khan của ngài cho thấy ngài có thể thay đổi câu chuyện về quá khứ và tái định vị Giáo hội mà không đụng đến giáo lý, và ngài cũng không thực sự lo lắng quá nhiều về việc ai bị thất vọng hoặc sẽ bị thất vọng nhiều ít như thế nào.

Gần đây, chúng tôi chứng kiến một câu chuyện kể, Đức Phanxicô hành động như con lắc theo cả hai hướng. Vấn đề: đó chỉ là câu chuyện kể.

Ranh giới nằm giữa một bên là Giáo hội thuộc địa, Giáo hội nô lệ, một bên là Giáo hội bao gồm mọi người, tôn trọng các dân tộc bản địa và phục vụ tất cả mọi người.

Cần phải có sự cân bằng hơn giữa hai quan điểm này, một quan điểm sẽ chỉ đến khi có một tầm nhìn tổng thể cho phép chúng ta nhìn lịch sử rõ ràng hơn.

Nếu Giáo hội không đưa ra tầm nhìn đó thì ai sẽ làm?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lời nói gây sốc của Đức Phanxicô về các chủng sinh đồng tính trong các chủng viện Ý

Lời nói gây sốc của Đức Phanxicô về các chủng sinh đồng tính trong các chủng viện Ý

Trong cuộc gặp kín với các giám mục Ý ngày 20 tháng 5, Đức Phanxicô đã nói những lời xúc phạm đến các chủng sinh đồng tính trong các chủng viện Ý.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-05-28

Đức Phanxicô trong thánh lễ tại Vatican ngày 26 tháng 5 năm 2024. Evandro Inetti / ZUMA PRESS/MAXPPP

Chỉ trong vài giờ, tin tức đã lan khắp thế giới. Ngày 20 tháng 5, trong cuộc họp sau cánh cửa đóng kín với các giám mục Ý, Đức Phanxicô nói có quá nhiều “chủng sinh làm tình bằng hậu môn” trong các chủng viện Ý.

Chiều thứ hai 27 tháng 5, nhật báo La Repubblica đã đăng tin này. Trong chuỗi câu hỏi – trả lời kéo dài một tiếng rưỡi với 270 giám mục có mặt tại hội trường Thượng Hội đồng Vatican, hai giám mục đã đặt câu hỏi về các ứng viên chủng sinh có khuynh hướng đồng tính. Đức Phanxicô trả lời tốt hơn không nên để họ vào hàng giáo sĩ, vì theo ngài, sẽ có vấn đề khi có họ trong hàng ngũ chủng sinh, ngài nói đến “kinh nghiệm” của ngài trong việc giúp đỡ các chủng sinh trẻ, ngài nói thêm: “Nhất là đừng nói với các nhà báo về vấn đề này.”

Chính trong bối cảnh này, theo một số nhân chứng được nhật báo La Repubblica trích dẫn, ngài đã dùng từ “frociaggine” (làm tình bằng hậu môn), một từ trong tiếng lóng Ý dùng ám chỉ những người đồng tính ở Ý.

Tại Rôma, tối hôm đó một số người bảo vệ ngài cho rằng ngài dùng từ này là do ngài không nắm vững tiếng Ý. Vatican đã không phản ứng gì. Nhật báo Corriere della Sera viết: “Các giám mục cho biết rõ ràng ngài đã không nhận thức được từ này trong tiếng Ý mang tính xúc phạm như thế nào.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô xin lỗi sau khi dùng từ ngữ xúc phạm người đồng tính

Chức phó tế nữ: thất vọng và thắc mắc sau câu trả lời “không” của Đức Phanxicô

Chức phó tế nữ: thất vọng và thắc mắc sau câu trả lời “không” của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô tiếp các thành viên của Liên minh Quốc tế các Bề trên Tổng quyền tại Hội trường Phaolô VI ngày 12 tháng 5 năm 2016. L’Osservatore Romano/AP

Trong cuộc phỏng vấn với kênh CBS Mỹ, Đức Phanxicô đã khép lại việc phong chức phó tế nữ. Giáo hội đã tranh luận vấn đề này từ hơn nửa thế kỷ nay.

la-croix.com, Christopher Henning, 2024-05-24

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS được phát ngày thứ ba 21 tháng 5, Đức Phanxicô bác bỏ việc phong chức phó tế nữ: “Phụ nữ luôn phục vụ rất tốt chức năng phó tế đúng không? Họ phục vụ rất tốt trong vai trò phụ nữ, không phải mục tử.” Một thông báo gây ngạc nhiên, chấm dứt những suy tư đã có từ nhiều năm nay.

Gần đây vấn đề này đã bị loại khỏi các chủ đề cần giải quyết của Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Năm 2016 chức phó tế nữ đã được giao cho một ủy ban đặc biệt nhưng ủy ban này đã sớm giải thể, nhường chỗ cho một ủy ban nghiên cứu mới năm 2020, hiện nay ủy ban vẫn còn nhưng chưa hoàn thành công việc.

Bằng một câu nói trước các máy camera, Đức Phanxicô đã chấm dứt chủ đề. Bà Anne-Marie Pelletier, thần học gia và là thành viên của Ủy ban thở dài: “Tôi khó hiểu sự vội vàng này, tôi ngạc nhiên khi thấy ngài lên tiếng một cách gấp gác không cần thiết vì vấn đề này đã được tranh luận từ lâu.”

Linh mục Dòng Tên Étienne Grieu, khoa trưởng phân khoa Loyola Paris (trước đây là Trung tâm Sèvres) trả lời: “Thật là đáng tiếc khi vấn đề được giải quyết chỉ trong một câu, trong khi nó đáng được tranh luận, cân nhắc, phân định.” Theo linh mục, chức phó tế nữ mở ra khả năng khả năng phong chức linh mục cho phụ nữ; nhưng giáo hoàng chọn một kiểu ở giữa với các “nữ phó tế”, được hiểu là những phụ nữ phục vụ, ngay cả không nói rõ liệu họ có phải là thừa tác vụ được công nhận hay không, như chức đọc sách hay giúp lễ.

Bà Anne-Marie Pelletier giải thích: “Bằng cách từ chối chức phó tế nữ, Đức Phanxicô chỉ củng cố thêm sự bất cân xứng giữa nam và nữ trong Giáo hội, để phụ nữ ở một khoảng cách xa với linh mục.”

Vì thế thừa tác vụ thụ phong vẫn dành riêng cho nam giới theo ba thứ trật: hàng giám mục cho các giám mục; hàng linh mục cho linh mục; hàng phó tế cho phó tế. Linh mục Grieu nhấn mạnh: “Được chịu chức, phụ nữ có thể chú giải Lời Chúa trong phụng vụ. Chúng ta có thể nghe một giọng nữ mở đầu Tin Mừng cho chúng ta.”

Bà Anne-Marie Pelletier nhấn mạnh đến vị trí của “chức linh mục chịu phép rửa” lần đầu tiên kể từ Công đồng Vatican II. Với Đức Phanxicô, phụ nữ sẽ tiếp tục phục vụ như họ vẫn làm. Liệu điều này có cần đến việc công nhận một thừa tác vụ được thiết lập (nữ phó tế) bằng một phép lành đơn giản – trái ngược với việc truyền chức không? Đức Phanxicô không đề cập đến. Bà Pelletier hỏi: “Vì sao việc phục vụ Lời Chúa hoặc một số cử chỉ bí tích phụ nữ không được làm?”

Phản ứng trước những lời của giáo hoàng, bà Anne Soupa, thần học gia đồng sáng lập Ủy ban Phụ nữ cho biết: “Tôi cảm thấy bị xúc phạm, khi phủ nhận phụ nữ không có khả năng với chức thánh, đó là điều không thể chấp nhận về mặt trí tuệ.” Với nhà thần học tận tụy này, người đã đặt rất nhiều hy vọng vào Đức Phanxicô, những quyết định như vậy chỉ làm nổi bật khoảng cách với xã hội dân sự: bây giờ nước Pháp sẽ ra sao nếu không có các nữ dân biểu, quan tòa, cảnh sát, đó là chỉ nhắc đến các chức vụ tương đương.

Bị tổn thương với cuộc phỏng vấn trên đài CBS, bà ngạc nhiên khi thấy ngài đặt con số giới hạn cho phụ nữ được bầu ở Thượng hội đồng, bà tự hỏi “không biết trong các tranh cãi của Giáo triều, vấn đề phụ nữ có phải là một vấn đề lớn ở Vatican hay không”.

Cho đến cuối thời Cổ đại, vấn đề nữ phó tế vẫn chưa được giải quyết. Họ được công nhận bằng một phép lành đơn giản hay một phong chức? Theo Công đồng Chalceudonia (451), có cùng một truyền chức cho nữ phó tế cũng như cho nam phó tế.

Linh mục Étienne Grieu giải thích: “Vấn đề không phải là tái tạo lại những gì có thể đã tồn tại mà là tìm những gì Giáo hội ngày nay cần. Đây không phải chỉ là vấn đề của các chuyên gia. Chúng ta có thể dành một thượng hội đồng cho vấn đề này, vấn đề phụ nữ được công nhận như thừa tác viên được phong chức là rất quan trọng cho Giáo hội.”

Cuối cùng, nếu phụ nữ không thể làm phó tế, liệu có thể “giảm” chức phó tế nam thành thừa tác vụ đặt định ngang với nữ phó tế không? Tổng giám mục Jean-Paul Vesco của Algiers hỏi trong một chuyên mục của báo La Croix: “Không có sự phát triển đáng kể nào về vấn đề này cũng như những vấn đề khác có thể thực hiện được nếu không có một suy tư sâu sắc về bí tích truyền chức. Phải chăng mọi thứ trong đó đều vô hình, cố định mãi mãi chăng?”

Bực tức vì áp lực, giáo hoàng có vội vàng kết thúc cuộc tranh luận không? Dù một trích đoạn phỏng vấn không có sức mạnh thần học lớn thì cánh cửa hiện nay đã đóng lại trong một thời gian. Và vẫn cần một văn bản chính thức hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô đóng cánh cửa chức phó tế nữ

Vì sao Đức Phanxicô loại trừ khả năng phong chức phó tế nữ

Vì sao Đức Phanxicô loại trừ khả năng phong chức phó tế nữ

lemonde.fr, Gaétan Supertino, 2024-05-24

Trong một phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ CBS, Đức Phanxicô đã dứt khoát phản đối việc phong phó tế nữ, nhưng ngài không loại trừ một suy tư rộng hơn về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

Lần này, câu trả lời rõ ràng, ngài loại trừ khả năng phong phó tế nữ, một chủ đề đã tạo tranh luận sôi nổi kể từ đầu triều của ngài, đặc biệt kể từ khi khai mạc Thượng hội đồng về tương lai Giáo hội tháng 10 năm 2023.

Cũng cần nhắc lại, phó tế là phụ tá các linh mục, có thể được giao phó những trách nhiệm khác nhau trong việc điều hành giáo xứ hoặc hướng dẫn phụng vụ, như rửa tội hoặc làm phép hôn phối. Nhà báo Norah O’Donnell hỏi ngài: “Tôi tò mò muốn biết liệu một cô bé ngày nay lớn lên trong đạo công giáo, một ngày nào đó cô có cơ hội làm phó tế và tham gia với tư cách là thành viên giáo sĩ trong đời sống Giáo hội không?”

Ngài trả lời: “Không!” Ngài giải thích theo từ nguyên của từ phó tế (tiếng hy lạp là diakonos, tôi tớ, phụ tá), như thế phụ nữ luôn có chức năng phó tế nhưng không phải phó tế đúng không? Phụ nữ phục vụ rất tốt trong cương vị phụ nữ, chứ không trong tư cách mục tử của các thứ trật thiêng liêng.

Nói đến “mục tử trong các chức thánh” là nói đến người đảm nhận một “thừa tác vụ được phong chức” trong Giáo hội công giáo, điều này liên quan đến các linh mục và giám mục. Việc truyền chức được hệ thống hóa (được cử hành trong buổi lễ long trọng với việc đặt tay linh mục lên “thừa tác viên” tương lai, sau đó là lời cầu nguyện thánh hiến), được xem là một bí tích, nghĩa là được “thánh hóa.”

Tuy nhiên, theo truyền thống công giáo và cả trong chính thống giáo, chỉ đàn ông mới được “thánh hóa” và được phong chức, họ sẽ là giám mục, linh mục hay phó tế. Vào cuối buổi lễ, “tân mục tử” được cho là người thừa kế của mười hai tông đồ được Chúa Giêsu chỉ định trong Tân Ước (tất cả đều là đàn ông) và được chính Chúa Kitô trao quyền, họ có trách nhiệm đại diện Chúa Kitô trên trái đất, trong con người, nơi con người.

Một vấn đề gây tranh cãi sôi nổi

Tuy nhiên, với những người ủng hộ việc truyền chức cho phụ nữ, những lý do này không xác đáng. Chúng ta có thể nói bản chất thiêng liêng của Chúa Kitô là nam tính không? Chúng ta có chắc chắn các tông đồ đều là đàn ông không? Theo Tin Mừng, chung quanh Chúa Giêsu có nhiều phụ nữ, bà Maria Mađalêna, nhân chứng đầu tiên về sự sống lại và là người đầu tiên loan báo “Tin Mừng” cho các tông đồ, đôi khi bà còn có biệt danh là “tông đồ của các tông đồ” theo nghĩa đen là sứ giả.

Chức phó tế nữ là điều cấm kỵ từ lâu, vấn đề đã được đưa ra tranh luận một lần nữa trong Giáo hội trong khoảng hai thập kỷ nay. Từ năm 2003, Ủy ban Thần học Quốc tế (CTI) đã công bố kết quả của năm năm nghiên cứu về chủ đề này. Cơ quan này trực thuộc Giáo triều nhưng đã không quyết định, kết luận “huấn quyền thuộc về giáo hoàng, vì thế ngài có quyền tuyên bố về chủ đề này”.

Năm 2016, Đức Phanxicô chỉ định một ủy ban thần học để cụ thể làm việc về chức phó tế nữ. Vấn đề cũng đã được giải quyết vào năm 2019 trong Thượng Hội đồng về Amazon. Và đó là trọng tâm của Thượng Hội đồng hiện nay về tương lai của Giáo hội: chủ đề đã được nói đến trong hầu hết các giai đoạn chuẩn bị của tiến trình được phát động năm 2021, trong đó giáo dân ở khắp nơi trên thế giới được mời đưa ra ý kiến của mình.

Nhưng vô hiệu. Vì nếu sự hiện diện của các “nữ phó tế” được chứng thực trong nhiều thế kỷ đầu tiên của kitô giáo qua nhiều tác phẩm (kể cả trong Công vụ Tông đồ hoặc Thư của Thánh Phaolô), nhưng các thần học gia chưa bao giờ đồng ý về địa vị chính xác của thuật ngữ này và vẫn còn rất nhiều người phản đối. Nhà báo Frédéric Mounier tác giả quyển Giáo hoàng Phanxicô, Một cuộc đời (Le Pape François. Une vie, nxb. Presses du Châtelet, 2023) tóm tắt: “Khả năng khôi phục chức phó tế nữ đặt ra câu hỏi liệu trong Giáo hội sơ khai, các nữ phó tế có được phong chức hay chỉ nhận một phép lành.”

Sự uyển chuyển luôn quan trọng với giáo hoàng. Tháng 1 năm 2021, trong một thư đưa ra nhân dịp cải cách giáo luật nhằm mở chức phụng vụ đọc sách và giúp lễ cho phụ nữ, Đức Phanxicô đã loại trừ, không đề cập công khai đến chức phó tế nữ, khả năng chịu chức của họ, nhắc lại những lời của Đức Gioan-Phaolô II (tuyên bố năm 1994) theo đó “liên quan đến các thừa tác vụ được phong chức, Giáo hội không có một khả năng nào để phong chức cho phụ nữ”.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ nói ‘Không’”

“Phó tế là giai đoạn đầu tiên của việc phong chức. Nhiều người lo sợ – hoặc hy vọng – điều này sẽ trở thành cửa ngõ dẫn đến chức linh mục”, bà Danièle Hervieu-Léger, nhà xã hội học phân tích trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Monde: “Năm 1994, khi các tín hữu anh giáo bổ nhiệm những phụ nữ đầu tiên làm mục sư, nhiều người nghĩ họ sẽ không bao giờ là giám mục. Bây giờ họ có ba giám mục.”

Tuy nhiên khi loại trừ bất kỳ cuộc tranh luận nào về việc phong chức, nhưng thừa nhận phụ nữ đã có “chức năng của phó tế”, Đức Phanxicô không đóng cửa cho một suy tư rộng hơn về vai trò mà phụ nữ có thể nắm giữ trong Giáo hội. Dứt khoát việc không được chịu chức không ngăn cản một ngày nào đó một phụ nữ có thể được một giám mục ủy quyền để làm lễ rửa tội hoặc làm phép hôn phối và ngay cả làm hồng y – miễn là được giáo hoàng đồng ý – như đôi khi đã được đề cập trong các tranh luận của Thượng Hội đồng hoặc trong quá trình làm việc của ủy ban thần học về chức phó tế nữ.

Nhưng nhiều người đang mất kiên nhẫn. Hiệp hội nữ quyền công giáo trong một thông báo báo chí sau các phát biểu của giáo hoàng trên truyền hình Mỹ đã tố cáo: “Câu trả lời tổ chức đưa ra liên quan đến tiến trình của vấn đề này thường là câu mời gọi phụ nữ hãy kiên nhẫn, với câu nói sáo rỗng truyền thống “Thời của Giáo hội không phải là thời của các ông. Đức Phanxicô có đặt câu hỏi Giáo hội sẽ như thế nào nếu phụ nữ nói ‘Không’ không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không còn làm tình nguyện viên, truyền bá đức tin, tham dự vào thánh lễ? Đây là lời mời gọi chúng ta dành cho họ: hãy nói ‘Không’, khi họ bị loại khỏi phạm vi đưa ra quyết định, khi họ không được bầu chọn giáo hoàng tiếp theo.”

Sẽ không có gì lớn chuyện khi phiên họp chung thứ hai của Thượng hội đồng sẽ khai mạc vào mùa thu tới. Vẫn còn phải xem Thượng hội đồng có dẫn đến điều gì cụ thể hay không. Nữ tu người Mexico Maria De Los Dolores Palencia Gomez đã tham dự Thượng hội đồng tháng 10 năm 2023 xem đây là “một quá trình dần dần”, bảo đảm “từng chút một chúng ta sẽ thấy có những thay đổi, ngay cả khi chúng không xảy ra ngay lập tức, chúng tôi đã chuẩn bị nền tảng cho những thay đổi trong tương lai.”

Marta An Nguyễn dịch

Chức phó tế nữ: thất vọng và thắc mắc sau câu trả lời “không” của Đức Phanxicô

Tổng giám mục Vesco về các nữ phó tế: “Điều dường như không thể hôm nay sẽ trở thành điều tự nhiên ngày mai”

Tổng giám mục Vesco về các nữ phó tế: “Điều dường như không thể hôm nay sẽ trở thành điều tự nhiên ngày mai”

Tổng giám mục Jean-Paul Vesco, giáo phận Alger

Ngày 21 tháng 5, trong một phỏng vấn với kênh truyền hình CBS Mỹ, Đức Phanxicô đã đóng cánh cửa chức phó tế nữ. Tổng giám mục Jean-Paul Vesco, giáo phận Alger đưa ra ba lý do chính của việc từ chối cho thấy vấn đề này phức tạp như thế nào.

la-croix.com, Jean Paul Vesco, 2024-05-24

Một nữ tu cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Patrick, New York. Tổng giám mục Vesco bình luận tuyên bố gần đây của Đức Phanxicô về chức nữ phó tế. Charly Triballeau / AFP

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21 tháng 5 trên kênh CBS, Đức Phanxicô  xác nhận việc loại trừ chức phó tế nữ để suy ngẫm về tính đồng nghị của Giáo hội. Chắc chắn ngài có nhiều lý do cho quyết định này. Có thể xem đây là xác tín sâu xa của ngài được hun đúc trong lời cầu nguyện, thế là đủ. Tuy vậy chúng ta có thể xem xét ít nhất ba lý do.

Lý do đầu tiên: ngài mang trách nhiệm người bảo vệ cuối cùng cho sự hợp nhất Giáo hội. Ngài định giới hạn cho “tính co giãn” này trong sự đa dạng to lớn về địa lý, lịch sử, văn hóa và ý thức hệ. Việc tiếp nhận tài liệu Fiducia supplicans về chúc phúc từ nay cho thấy thật cực kỳ khó khăn để có tiếng nói đồng nhất khả dĩ nghe được trên khắp các châu lục, vì nhiều xã hội và mối quan hệ giữa Giáo hội và một số xã hội này rất khác nhau.

Khi đi mới thấy đường đi

Tính chất đặc biệt của động lực đồng nghị trong Giáo hội công giáo là “Cùng với Phêrô và dưới quyền Phêrô, cum Petro sub Petro”. Giáo hoàng vừa là thành viên của Thượng hội đồng, vừa có vị trí quyền lực với Thượng hội đồng. Đó là lợi thế mà trong mỗi Thượng hội đồng, ý của giáo hoàng thường hướng Giáo hội đi về một hướng đã định. Nhưng trên con đường này, theo ngữ học là cùng đi chung nhưng theo một tiến trình thường chậm nhất. Việc lượng định tốc độ này là trách nhiệm riêng của giáo hoàng.

Về vấn đề nóng bỏng vị trí của phụ nữ trong đời sống Giáo hội, đây là cả một cách biệt lớn so với vị trí của họ có được trong các xã hội trên thế giới, Đức Phanxicô đã làm lay chuyển các con đường khó tưởng tượng có thể lay chuyển. Khi đi mới thấy đường đi, những gì ngày hôm qua khó hình dung như việc bổ nhiệm phụ nữ ở chức vụ có trách nhiệm cao trong Giáo triều, hôm nay đây là chuyện tự nhiên.

Vấn đề về bí tích truyền chức

Lý do thứ hai: tìm vấn đề ở trọng tâm bí tích truyền chức. Đây là cột sống của các cơ quan giáo hội. Cột sống này giới hạn sự tăng trưởng hay giữ cơ thể đứng vững trong tính đặc trưng của nó? Không khó để tìm ra những vết nứt sâu xa chung quanh câu trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta tất cả đều có tham vọng thay đổi cơ thể mình, làm ốm đi, có bắp thịt hơn, nhưng chúng ta biết chúng ta không thể thay đổi cơ thể mà không thay đổi căn tính. Mở ra cho phụ nữ bí tích truyền chức qua việc truyền chức phó tế có cho thấy đây là tiến trình lành mạnh trong đoàn thể giáo hội hay cho thấy sự thay đổi thân xác không thể thực hiện được? Giáo hoàng có vẻ quyết định cho câu trả lời thứ hai. Có một điều chắc chắn, không có sự phát triển đáng kể nào về vấn đề này cũng như những vấn đề khác có thể thực hiện được nếu không có một suy tư sâu sắc về bí tích Truyền Chức. Có phải tất cả mọi thứ trong đó đều vô hình, cố định mãi mãi không? Cột sống đồng hành cùng sự phát triển của cơ thể con người. Nếu nó cản trở sự phát triển, nó sẽ làm cho cơ thể thành tàn tật.

Rủi ro của chủ nghĩa giáo sĩ trị

Lý do thứ ba có thể tìm thấy trong quyết tâm của giáo hoàng để chống với những rủi ro lệch lạc cố hữu của cái gọi là chủ nghĩa giáo quyền, những lệch lạc giữa nam tính với nhau thì không có gì là xa lạ. Thành phần thượng hội đồng, phương thức hoạt động và diễn tả của nó làm vô hiệu hóa mọi ý tưởng của một Công đồng Vatican III, theo mẫu của Vatican II cho những định hướng lớn lao của Giáo hội trong nhiều thập kỷ đã được thực hiện trong nhiều năm. Cuộc (tái) cách mạng không phải không có những hậu quả sâu đậm với vai trò của giáo dân, và do đó với phụ nữ trong Giáo hội.

Vì tất cả những điều đó, nếu ngày nay chức phó tế nữ bị ngăn cản, thì việc phân chia sứ vụ giữa giáo sĩ và không giáo sĩ không phải là bất di bất dịch. Trong câu trả lời cho nhà báo Mỹ, Đức Phanxicô nói “phụ nữ luôn có chức năng của các nữ phó tế mà không phải là phó tế!” Thực vậy, phụ nữ không cần phải chờ có bí tích phó tế để phục vụ, để đảm nhận những điều thiết yếu cho các công việc phục vụ lớn nhỏ trong Giáo hội!

Mở ra với việc phục vụ Lời

Tuy nhiên đây là việc phục vụ mà họ bị từ chối mỗi ngày, đó là phục vụ Lời Chúa, trong những gì vừa cao quý nhất, vừa phổ biến nhất: Bí tích Thánh Thể. Số phụ nữ được đào tạo giống hoặc còn cao hơn các giáo sĩ. Chúng ta biết cách tốt nhất để duy trì mối liên kết mang tính biểu tượng giữa bàn của Lời Chúa và bàn của Bí tích Thánh Thể khi chủ tế không giảng bài giảng.

Khi đó làm sao biện minh cho việc chỉ có sự nhạy cảm nam tính được thể hiện trong những chú giải lời Chúa về Bí tích Thánh Thể không? Làm sao biện minh chúng ta không hiểu Lời Chúa qua tiếng nói của phụ nữ? Tôi hy vọng rằng cuối cùng cũng đến lúc mở Lời Chúa ra cho các giáo dân được đào tạo, kể cả phụ nữ.

Marta An Nguyễn dịch

Chức phó tế nữ: thất vọng và thắc mắc sau câu trả lời “không” của Đức Phanxicô

Vì sao Đức Phanxicô loại trừ khả năng phong chức phó tế nữ

Câu hỏi làm hàng ngàn trẻ em cười vang!

Câu hỏi làm hàng ngàn trẻ em cười vang!

fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, I.Media, 2024-05-27

Ngày chúa nhật 26 tháng 5, Đức Phanxicô cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Trẻ em đầu tiên tại Rôma trước 50.000 trẻ em. Nam diễn viên người Ý Roberto Benigni kết thúc buổi lễ với phong cách độc đáo của ông, luôn xoay người với những bộ điệu làm trẻ con cười phá lên, ông lại còn hôn lên má giáo hoàng!

Với nụ cười trên môi và trông khỏe mạnh, Đức Phanxicô cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Trẻ em tại Quảng trường Thánh Phêrô. Theo tinh thần của Ngày Thế Giới Trẻ, sự kiện này quy tụ gần 50.000 trẻ em, đa số là các em Ý. Sau thánh lễ và sau Kinh Truyền Tin, diễn viên kiêm đạo diễn Roberto Benigni, người rất gần với Đức Phanxicô, bước lên sân khấu, cầm micro nói chuyện suốt 20 phút, ông khuyến khích các em tin vào Chúa, tin vào ước mơ của mình và có một chương trình xây dựng cho thế giới ngày mai.

Người nghệ sĩ 71 tuổi đặt câu hỏi làm ai cũng bật cười: “Trong các con ai muốn làm giáo hoàng xin giơ tay lên!”, sau khi đếm, ông quay lại thưa với Đức Phanxicô: “Dạ thưa có khoảng hai mươi, ba mươi! Chúng ta cần mở rộng Vatican!”

Ông tin chắc “trong vương quốc của Chúa mọi chuyện đều có thể xảy ra! Chắc chắn trong số các em ở đây sẽ có một em làm giáo hoàng, một người châu Phi, một người châu Á… hoặc một cô bé, cô sẽ là giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử. Mamma Mia, chúng ta sẽ nói về chuyện đó trên mặt trăng!”

Thích hài hước, ông kể các cận vệ Thụy Sĩ đã dặn ông: “Ông làm gì thì làm nhưng ông không được chạm đến giáo hoàng.” Ông nói với các em: “Vậy nụ hôn để làm gì nếu chúng ta không thể hôn”, không nói không rằng, ông đến hôn lên má Đức Phanxicô! Vì thế Ngày Thế giới Trẻ em kết thúc trong tiếng cười vui vẻ với rất nhiều tình thương.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô tưởng niệm ông Franco Anelli, viện trưởng Đại học Công giáo Milan

Đức Phanxicô tưởng niệm ông Franco Anelli, viện trưởng Đại học Công giáo Milan

cath.ch, I.Media, 2024-05-26

Trong một điện tín chia buồn với Đại học Công giáo Milan ngày 24 tháng 5, Đức Phanxicô tưởng niệm viện trưởng Franco Anelli, 60 tuổi, sau cái chết bi thảm của ông tối 23 tháng 5. Theo điều tra ban đầu, có thể ông đã tự tử bằng cách gieo mình ra khỏi tầng lầu 6 ngôi nhà ở Milan.

Trong thông điệp được hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký, Đức Phanxicô bày tỏ sự gần gũi của ngài với mẹ người quá cố, với những người thân yêu và với toàn thể cộng đồng trường Đại học Thánh Tâm Milan, trường đại học Công giáo lớn nhất châu Âu.

Ông là viện trưởng của trường từ năm 2013, trường có 40.000 sinh viên với 12 phân khoa và 5 cơ sở ở Milan, Piacenza, Cremona, Brescia và Rôma. Bệnh viện Gemelli trực thuộc Viện Đại học này, nơi Đức Phanxicô đã nhập viện nhiều lần.

Quảng bá và đối thoại

Đức Phanxicô vinh danh sự dấn thân của viện trưởng Franco Anelli trong việc thúc đẩy các giá trị Kitô giáo trong giới học thuật, thúc đẩy đối thoại với các thế hệ mới. Dâng người quá cố cho lòng thương xót Chúa, ngài mong những người đang đau buồn được an ủi trong đức tin và niềm hy vọng kitô giáo.

Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin sẽ cử hành tang lễ. Bệnh viện Gemelli, hồng y Matteo Zuppi, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, trường Đại học Thánh Tâm vinh danh sự cống hiến của viện trưởng, người đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là giáo sư giáo luật, ông là cố vấn cho Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô khuyên các giám mục Ý: “Xin đừng nói chuyện với các nhà báo”

Đức Phanxicô khuyên các giám mục Ý: “Xin đừng nói chuyện với các nhà báo”

Đức Phanxicô gặp 200 giám mục Ý tại Hội trường Thượng Hội đồng ngày thứ hai 20 tháng 5 năm 2024.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, 2024-05-25

Đức Phanxicô thường tận dụng các cơ hội để nói đàng sau những cánh cửa đóng kín. Bên cạnh những buổi tiếp kiến công khai, có khi năm buổi trong một buổi sáng, các bài phát biểu trong những buổi tiếp kiến này được thâu lại và phát sóng, một số buổi tiếp kiến tổ chức sau cánh cửa đóng kín. Đó là khi ngài gặp các nguyên thủ quốc gia, chúng ta biết ngài có gặp nhưng không biết nội dung. Ngoài ra còn có những buổi gặp kín đáo sau buổi trưa tại Nhà Thánh Marta nơi ngài ở và làm việc từ 11 năm nay.

Có những buổi gặp chính ngài quyết định đóng cửa như lần gặp các giám mục Ý ngày thứ hai 20 tháng 5. Buổi gặp vấn-đáp với  200 nhà lãnh đạo công giáo nhân dịp Đại hội thường niên của các giám mục tổ chức ở Hội trường Phaolô VI, hôm đó ngài đề cập đến các chủ đề rất rộng. Chẳng hạn các chủ đề như “Giáo quyền là một nạn dịch”, một giám mục đã nêu lên nạn giáo quyền nơi các linh mục trẻ, các cuộc bầu cử ở châu Âu, vấn đề người di cư, chủ nghĩa bài do thái, nạn nghèo khó ở Ý hay cuộc khủng hoảng ơn gọi.

Đức Phanxicô khuyên: “Anh em đứng nói chuyện với báo chí”. Những người có trách nhiệm trong phòng lần lượt đặt các câu hỏi như đón nhận chủng sinh đồng tính, có nên phong chức cho họ không. Đức Phanxicô trả lời: Tốt hơn không phong chức cho những người có khuynh hướng này’.” Một câu trả lời đúng đắn, luôn có hiệu lực trong chỉ thị của Vatican từ năm 2005.

Đức Phanxicô cho rằng thà “mất ơn gọi” còn hơn đối diện với những “vấn đề” do những vụ phong chức này gây ra. Ngài đã có kinh nghiệm trong vấn đề khi đưa ra lời khuyên nên “đồng hành” tốt hơn với những người trẻ bị cách biệt này.

Marta An Nguyễn dịch

Danh hài Roberto Benigni trong Ngày Thế giới Trẻ em: Xin các con mở rộng tầm mắt và ước mơ

Danh hài Roberto Benigni trong Ngày Thế giới Trẻ em: Xin các con mở rộng tầm mắt và ước mơ

Phát biểu sau thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân Ngày Thế giới Trẻ em, diễn viên hài Ý Roberto Benigni cho rằng ý tưởng của Bài giảng trên Núi là “ý tưởng hay duy nhất từng được thể hiện trong lịch sử nhân loại”.

vaticannews.va, Joseph Tulloch, 2024-05-26

Roberto Benigni trình bày đoạn độc thoại của ông tại Quảng trường Thánh Phêrô / AFP

Nam diễn viên kiêm diễn viên hài người Ý Roberto Benigni nổi tiếng qua cuốn phim được ba giải Oscar năm 1997: “Cuộc đời đẹp sao” (Life is Beautiful). Diễn viên nổi danh với những đoạn độc thoại vui vẻ hài hước, những bình luận về chính trị và văn học đặc trưng của ông. Tất cả những điểm đặc biệt này ông đã làm nổi bật trong đoạn độc thoại  sau thánh lễ nhân Ngày Thế giới Trẻ em ở Quảng trường Thánh Phêrô sáng chúa nhật 26 tháng 5-2024.

Benigni nói chuyện với Đức Phanxicô ở Quảng trường Thánh Phêrô

Nam diễn viên người Ý đã nói chuyện với Đức Phanxicô và hàng ngàn trẻ em tụ tập tại Quảng trường về các chủ đề khác nhau, từ giấc mơ và truyện cổ tích, đến những nghi ngờ, chiến tranh và Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu.

Một vài trích đoạn trong bài phát biểu của ông.

Giấc mơ

Tôi có thể nhìn thấy các con có đầy những giấc mơ, nghe được tiếng vo ve của một tổ ong đầy những giấc mơ… Các con hãy mơ! Đó là điều đẹp nhất trên thế giới. Nhưng tôi muốn nói với các con một bí mật. Các con sẽ nói chỉ cần nhắm mắt lại, ngủ và mơ… Không, không. Bí mật là các con không cần nhắm mắt để mơ. Các con mở mắt ra để đọc, viết, phát minh và mơ.

Truyện cổ tích

Các con phải đọc mọi thứ. Tất cả những câu chuyện cổ tích đều rất quan trọng! Các con sẽ nói, chuyện cổ tích đâu có gì hay, toàn các nàng công chúa, toàn rồng! Không, chuyện cổ tích không nói với các con rồng tồn tại – các con đã biết! Chuyện cổ tích nói với các con rồng có thể bị đánh bại.

Benigni và Đức Phanxicô ôm nhau khi Benigni bắt đầu đoạn độc thoại

Những khó khăn

“Các con hãy làm những việc khó – càng khó càng tốt! Khi các con nói: ‘Con không thể giải quyết được việc này; khó quá’, nhưng đó là điều các con phải làm! Và nếu các con làm hư, không sao! Các con mắc sai lầm? Không sao – mắc sai lầm rồi lại phạm sai lầm, hãy thử và thử lại. Những sai lầm là cần thiết, hữu ích và đôi khi đẹp đẽ – ví dụ như Tháp nghiêng Pisa. Thật là một sai lầm đẹp đẽ!”

Những nghi ngờ

“Tôi biết các con còn nhỏ đang ở tuổi không biết phải làm gì, các con có rất nhiều nghi ngờ, nhưng đừng lo lắng – con sẽ lớn lên và rồi con sẽ còn nhiều nghi ngờ hơn! Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói với tôi: ‘Robertino, hãy học mọi thứ ngay bây giờ, vì khi lớn lên con sẽ không hiểu gì nữa.’ Mẹ đã có lý, nhưng không sao. Các con đừng tin những người nói với các con: ‘Hãy chắc chắn, bám sát con đường của bạn’. Không! Ngược lại: các con phải không chắc chắn. Các con càng không chắc chắn, thiếu quyết đoán, hoài nghi và nghi ngờ, các con càng có nhiều nghi ngờ càng tốt. Sự chắc chắn là tốt, nhưng sự không chắc chắn còn tốt hơn.”

Quảng trường Thánh Phêrô trong Ngày Thế giới Trẻ em

Bài giảng trên núi

“Trong cuộc sống, chúng ta nhận rất nhiều lời khuyên. Nhưng thành thật mà nói: điều hợp lý duy nhất tôi từng nghe trong đời, các con có biết tôi nghe từ ai không? Từ Chúa Giêsu, trong bài giảng Trên Núi. Khi Chúa Giêsu đưa ra các mối phúc thật – thật mê hoặc, thật đẹp, một vẻ đẹp mà các con sẽ không cưỡng lại được – các con phải ghi nhớ. Phúc cho người khiêm nhường, người xây dựng hòa bình, người có lòng thương xót… Đúng vậy, phúc thay ai có lòng thương xót, nghĩa là quan tâm đến nỗi đau người khác, nhạy cảm, tha thứ. Đó là điều rất tốt, đó là điều Chúa Giêsu đã nói, và tôi nói cho các con, với tôi, đó dường như là điều hợp lý duy nhất tôi từng nghe trong đời, ý tưởng hay duy nhất từng được thể hiện trong lịch sử nhân loại.”

Chiến tranh

“Chúng ta biết thế giới thường bị cai trị bởi những người không biết lòng thương xót là gì, tình yêu là gì, những người phạm tội nghiêm trọng nhất và ngu ngốc nhất: chiến tranh…! Những gì chúng ta nói có thể thành sự thật; vấn đề lớn là tìm ra từ ngữ thích hợp, từ ngữ có thể biến mọi việc thành hiện thực. Ví dụ, chưa ai tìm được từ thích hợp, từ kỳ diệu để chấm dứt chiến tranh, như ‘dừng chiến tranh’ và chiến tranh dừng lại. Chúng ta chưa nghe, chưa xử lý được. Nhưng các con nhìn xem, từ đó đã có. Tôi tin chắc, trong số các con sẽ có người tìm được lời để chấm dứt chiến tranh mãi mãi. Tôi biết điều đó! Tôi có thể cảm nhận được vì từ đó tồn tại! Một trong các con phải tìm ra nó, chúng ta phải cùng nhau tìm ra nó, tất cả cùng nhau, bằng đam mê, bằng chân thành, chúng ta phải tìm kiếm nó bằng mọi ngôn ngữ, bằng trí tưởng tượng, và chúng ta sẽ tìm thấy, các con sẽ tìm thấy!

Video của diễn viên Roberto Benigni tại Quảng trường Thánh Phêrô:

https://x.com/i/status/1794674691166064869

Marta An Nguyễn dịch

“Các con có ai muốn làm giáo hoàng không, xin giơ tay lên!”

Bài mới nhất