Home Blog Page 182

Có nên cố gắng thay đổi mẹ chồng không?

Có nên cố gắng thay đổi mẹ chồng không?

“Mẹ chồng tôi khó chịu, chồng tôi không hiểu… anh không nâng đỡ tôi, tôi cần sự nâng đỡ của anh. Đôi khi anh còn đứng về phía mẹ để chống lại tôi!” Lời khuyên của nhà trị liệu gia đình và hôn nhân.

famillechretienne.fr, Bénédicte Lucereau, 2024-05-25

Valentine đã giải thích nhiều lần với chồng, mẹ của anh lấn quyền, thao túng nhưng anh không hiểu vấn đề nằm ở đâu, hoặc điều gì làm cho vợ tức giận như vậy. Trên thực tế, anh cảm thấy bị kẹt giữa người vợ anh yêu thương và người mẹ anh không muốn làm bà thất vọng. Mẹ của anh dám nghĩ, dám làm, chắc chắn bà muốn làm điều “tốt”! Có lẽ “quá” tốt chăng? Trong tuần bà đi xem các con “của mình” có thiếu gì không? Vì sao bà muốn can thiệp nhiều vào việc giáo dục cháu? Tất cả xuất phát từ tình cảm tốt đẹp, nhưng bà muốn lấy lòng ai khi lo cho gia đình con mình như vậy, như thể vợ của anh không có khả năng lo?

Mỗi người phải tìm một khoảng cách phù hợp

Làm thế nào để thích ứng và yêu thương con dâu, tôn trọng nhân phẩm của cô dù có những khác biệt về xã hội, gia đình và giáo dục? Một ngày nọ, Valentine về nhà, cô thấy phòng khách có màn mới… Chiếc ly đã tràn! Lâu nay cô đã kiềm chế để tỏ ra tử tế, để không làm chồng khó chịu, bây giờ cô bị bùng nổ, nhưng bùng nổ này cần thiết để tiếp tục xây dựng gia đình! Vì đã im lặng quá lâu, những hiểu lầm tích tụ sẽ khó khắc phục. Có lẽ mẹ chồng sẽ không bao giờ thay đổi chăng? Nhưng hai vợ chồng phải tiến triển, trưởng thành, củng cố trước nguy cơ ngày càng căng thẳng và xung đột cứ tái diễn! Mọi người phải tìm khoảng cách phù hợp: không quá gần cũng không quá xa. Nhưng phải cần thời gian, vì phải nói chuyện với nhau dù khó khăn.

Cố gắng hiểu người kia nói gì

Mỗi bên đóng vai trò của người thứ ba, mở rộng tầm mắt của người kia về sinh hoạt gia đình, những gì họ còn ấu trĩ trong quan hệ cha mẹ và con cái. Đơn giản sự hiện diện của người khác đòi hỏi mọi người phải xem lại giao tiếp của mình, nhất là khi sự giao tiếp này mang tính kiểm soát, thao túng – ngăn cản người khác không sống theo cách riêng của họ, cứ phải biện minh hoặc áp đặt mà không hỏi ý kiến. Dĩ nhiên ai cũng phải châm chế, “cho nước vào rượu để rượu không thành giấm”, cố gắng hiểu bên kia đang nói gì, câu chuyện của họ là gì, họ đang trải qua điều gì, vì sao họ lại phản ứng như vậy?…

Những khác biệt về thế hệ bị nhấn mạnh do các thay đổi trong xã hội không liên quan gì đến những căng thẳng này. Một số điều cần biết: dám nói điều làm chúng ta lo lắng, điều dường như đang chia rẽ chúng ta. Để làm được điều này, nên dùng kỹ thuật giao tiếp bất bạo động. Nếu mẹ chồng từ chối, nên giải thích hoàn cảnh của vợ chồng để mẹ chồng hiểu. Sau đó, nên nghĩ đến những chuyện vô hình ngăn chúng ta không được tự do: lòng tin, quà tặng bằng tiền, bằng bất động sản, cảm giác tội lỗi đặt sai chỗ, những mệnh lệnh không đúng chỗ… Làm đúng sự thật sẽ giúp chúng ta có tự do!

Marta An Nguyễn dịch

Vì sao một số người không có khả năng trắc ẩn?

Vì sao một số người không có khả năng trắc ẩn?

Một số người trong chúng ta không cách nào đặt mình vào vị trí người khác và xem mình là người yếu nhất. Làm thế nào tâm hồn chúng ta lại rơi vào trạng thái này và nó có hại cho chúng ta theo cách nào? Câu trả lời của nhà tâm lý học Jacques Arènes.

lavie.fr, Jacques Arène, 2022-05-11.

“Cô không thèm quan tâm đến những người yếu đuối nhất”: một người tôi tháp tùng gần đây nói với giọng điệu nhẹ nhàng chua chát về em gái của cô. Đây không phải là lời buộc tội, nhưng là lời xác nhận có phần đau đớn khi đối diện với người mà mình thấy họ xây dựng cuộc đời chủ yếu không làm hại ai, nhưng thực chất chỉ nghĩ đến tiện nghi cá nhân, thoải mái tiêu dùng và dĩ nhiên là tiêu dùng công chính, chỉ để lương tâm được yên.

Thật ra lương tâm có được “yên” không? Tôi không tin lương tâm được “yên”, vì cũng cùng lý do, tôi nghĩ cần thiết là phải loại kiểu mặc cảm tội lỗi thái quá. Trong cả hai trường hợp, đối tượng được đặt ở trung tâm, có trách nhiệm về mọi chuyện hoặc không có trách nhiệm gì. Thật ra, lương tâm bị “áy náy” không phải là điều vô ích. Không phải giả vờ làm những gì cần thiết để có được giấc ngủ của người công chính, nhưng vì áy náy lương tâm cũng là động lực tốt. Giấc ngủ của người công chính không phải lúc nào cũng hoàn toàn yên bình, chỉ vì họ luôn bị những bất công, những đau khổ dằn vặt.

Để vượt lên cô đơn, chúng ta hãy đặt câu hỏi về những tương phản của mình

Không có khả năng cảm nhận được đau khổ của người khác

Nhà tâm lý học thấy đây là trường hợp đáng xem xét, lời xác nhận đau lòng này không phải vì lý do đạo đức, dù nó có thể chấp nhận được và hợp pháp. Nhưng việc không quan tâm đến những người yếu đuối nhất, ở một khía cạnh nào đó, đây là một khiếm khuyết tâm hồn, như thử không có khả năng đến được với những gì ở trong người mình, nên vẫn mong manh, đau đớn hoặc tổn thương. Có khi không màng quan tâm chỉ là một cách trốn vì đương sự thấy mình không thể về với lòng mình, nhận ra vết thương đã ghi dấu trên đời mình. Khi đó, nó sẽ là mối đe dọa quá mạnh của thói tự mê, sợ bị sụp đổ.

Chắc chắn nó cũng xảy ra khi tệ nạn văn hóa trong một xã hội mà nhiều người đã có được một tiêu chuẩn thoải mái nào đó, gần như một loại khiếm khuyết, một thiếu hụt bẩm sinh đến mức không nhận ra được những gì là mong manh trong chính mình và ngoài mình. Rất tiếc, vì lý do sinh lý, một số người trong chúng ta không thể phân định những uyển chuyển của bối cảnh, theo một cách bí ẩn và sâu sắc hơn có những người không làm sao nắm bắt được các tế nhị của sự mong manh, để từ đó biết tiếng nói này.

Trong bong bóng của tôi

Ngôn ngữ của sự mong manh

Như những đứa bé “hoang dã” bị mê hoặc của thế kỷ 18 và 19, không có sự hiện diện của con người trong thời kỳ tiếp thu ngôn ngữ rõ ràng, chúng ta đắm mình trong môi trường văn hóa không phải lúc nào cũng dạy chúng ta ngôn ngữ mong manh. Vì thế, việc tìm kiếm thoải mái, một hình thức vô cảm, nhưng cũng là một mất mát lớn, mất mát sâu đậm để cảm nhận mình cũng là người mong manh, nhưng cũng có khả năng sáng tạo và đi tới dù với sự mong manh này.

“Cô không màng quan tâm đến những người yếu nhất”: nhận xét này gần như kèm theo một ái ngái, một tội nghiệp cho cô. Cô đã mất những gì, chúng ta đã mất những gì để bị thờ ơ như vậy? Triết gia Pháp Simone Weil khẳng định trong quyển Trọng lực và ơn sủng (La Pesanteur et la Grâce): “Tính dễ bị tổn thương là dấu hiệu của sự hiện hữu”. Vậy thì chúng ta đã mất gì trong sự hiện hữu của mình?

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Chúng ta cần sự khôn ngoan nào?

 Thinh lặng, bước đầu đến với Chúa

 Thinh lặng, bước đầu đến với Chúa

Trước thềm của những tiến bộ ngợp mắt, tôi không biết nói gì với đứa con tuổi vị thành niên, nói gì đi nữa, thì một tíc tắc sau chuyện đó đã trở thành chuyện của thời tiền sử! Với kỷ nguyên công nghệ, con người không cần trí nhớ. Với kỷ nghệ giải trí muôn màu muôn vẻ, con người không cần suy nghĩ, không cần chọn lựa vì có quá nhiều giải trí… e rồi đây, chỉ cần suy nghĩ trong đầu, máy móc tự động biết ý chiều lòng… nhưng vì sao con người vẫn buồn bã, vẫn không thiết sống, không tha thiết một cái gì?

Đứng trước xã hội tiêu thụ khổng lồ, con cái bị cuốn hút vào đó, tôi không biết nếu tôi không có tiền, làm sao tôi có thể đáp ứng nhu cầu của con, làm sao nuôi dạy con trong một xã hội mà tiêu chuẩn căn bản dựa trên nhãn hiệu, nhãn hiệu có cấp bậc của nó, phải là “top của top”!… Tôi chóng mặt!

Trẻ con ở tuổi vị thành niên, tuổi của ích kỷ, của vô ơn, tuổi đi tìm bản sắc mà bản sắc lại dựa trên giá trị ảo, tuổi chỉ biết làm theo bạn bè, cha mẹ khó đương đầu với con cái ở tuổi này, với cuộc sống quay cuồng của nó: sáng dậy đi học, chiều về làm bài qua loa, tối xem phim, chơi game, chat-chit với bạn bè, thức khuya đến 2-3-4 giờ sáng, tôi không biết lúc nào con mới suy nghĩ về cuộc đời của nó. Nó không chấp nhận một phút sống không có gì làm, chơi chán, nó hỏi tôi: bây giờ làm gì hả mẹ, không có gì làm chán quá! Tôi đầu hàng, tôi chưa bao giờ đáp ứng được nhu cầu này, tôi đành để nó đối diện với cái chán của nó, tôi không thể lấp đầy nhu cầu này được. Tôi đã đầu hàng con nhiều chuyện, năm 15 tuổi, nó không chịu đi lễ, cha linh hướng Dòng Tên của tôi khuyên: “Để nó tự do!”

Tôi đi lui, con tôi lấn tới, nhìn núi nhạc, núi game con tôi lạc vào mê hồn trận, biết khi nào nó tìm được lối ra. Tôi nghĩ món ăn ngon này mời gọi món ăn ngon khác, đĩa nhạc hay này mời gọi đĩa nhạc hay khác, như thế món ăn tinh thần nào sẽ mời gọi món ăn tinh thần khác. Tôi cũng đã trải qua những mời gọi này, nhưng nhờ sách vở tôi đã ngưng được vòng quay của mời gọi, còn con tôi, làm sao đây…

Theo kinh nghiệm của tôi, yếu tố chính yếu giúp tôi chận được vòng quay của các lời mời gọi là thinh lặng. Một thinh lặng bắt buộc, một thinh lặng trong suốt, một thinh lặng tuyệt đối bắt mình phải đối diện với chính mình, phải giải quyết các vấn đề của mình, từ đó mình mới đối diện được với xã hội tiêu thụ khổng lồ này.

Vào tuổi mười mấy, tôi không thể khuyên con đọc sách để tìm lối thoát, khuyên con làm việc thiện để nghĩ đến người khác bớt nghĩ đến mình, nhưng thinh lặng có thể tạo môi trường thuận tiện để con suy nghĩ. Bước đầu là làm thế nào để đưa con đến ngưỡng cửa thinh lặng!

Tôi xin Chúa giúp tôi nói với con: “Năm nay con 17 tuổi, đúng năm lịch sử 2000, năm của bước ngoặt lớn vì con sắp bước vào tuổi trưởng thành, con giúp mẹ thực hiện giấc mơ mẹ hằng ấp ủ: đi tĩnh tâm, dù chỉ một, hai ngày, tĩnh tâm, trong phong cảnh an bình, mẹ con mình cầu nguyện tạ ơn Chúa cho những gì mình đã nhận được, được sống sót sau những biến cố lớn trong đời. Đó là điều mẹ mong ước.”

Đưa con tới được ngưỡng cửa im lặng của những ngày tĩnh tâm, tôi yên tâm vì phần còn lại, qua thinh lặng nó sẽ lắng nghe tiếng Chúa, Chúa sẽ nói chuyện với con tôi.

Marta An Nguyễn

Nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta

Nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta

Làm thế nào chúng ta nhận ra Chúa Thánh Thần trong việc đồng hành thiêng liêng vì hoa trái của Ngài chỉ thấy sau khi Ngài đã đi qua…

la-croix.com, Béatrice Bazil, 2021-05-22

Phỏng vấn bà Emmanuelle Maupomé, cựu giám đốc Tập viện của Dòng Nữ tu Hộ trì, cựu giám đốc biên tập tạp chí Christus Dòng Tên.

Bà là nhà hướng dẫn tâm linh và là bác sĩ tâm thần cho trẻ em ở ngoại ô Paris. Có thể có nguy cơ dẫm chân lên nhau giữa hai vai trò này không? 

Bà Emmanuelle Maupomé: Dĩ nhiên khi tôi đồng hành thiêng liêng, tôi sẽ không là bác sĩ tâm thần! Ở đây, tôi không chẩn đoán nhưng lắng nghe, gợi ý một con đường và đưa người được đồng hành trở về với Chúa. Các mục đích không giống nhau. Lắng nghe về mặt thiêng liêng, yếu tố quy chiếu không phải là khoa tâm thần học, nhưng là Kinh thánh và các quy tắc phân định trong linh thao của Thánh I-Nhã. Trong đầu tôi dĩ nhiên có cả hai chuyện này, nhưng tôi đặc biệt thận trọng khi làm việc.

Khi bà đồng hành, làm thế nào để bà xin Chúa Thánh Thần giúp bà?

Tôi không có công thức làm sẵn. Khi bắt đầu cuộc gặp, tôi hướng nội, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Tôi xin người đồng hành hướng về Chúa, phục vụ Ngài chứ không hướng về tôi. Khi nói chuyện, tôi xin sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần khi cảm thấy có một lời nào đó chưa rõ ràng trong tôi hoặc trong người được tháp tùng, hoặc khi cần phải suy nghĩ, cần có một đề nghị. Đây là lúc người được tháp tùng tỏ lộ những khúc mắt của họ, một đấu tranh đau đớn. Đôi khi tôi cũng bị cảm xúc lấn át, nhưng tôi phải cho họ biết họ được đón nhận, tôi cho họ một chỉ dẫn, một vài hiểu biết sâu sắc…

Chúng ta nhận biết hoạt động của Chúa Thánh Thần qua những dấu hiệu nào? 

Toàn bộ công việc của người đồng hành là giúp người được đồng hành nhận ra và thấy được đường lối của Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày cũng như trong lời cầu nguyện của họ. Chúa Thánh Thần không tỏ lộ trực tiếp, mà qua hoa quả của Ngài. Kể từ Thánh Phaolô, Giáo Hội hiểu, hoa trái của Chúa Thánh Thần là tình yêu được thấy qua “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gl 5, 22-23).

Linh đạo I-Nhã giúp chúng ta nhận ra những hoa trái này như thế nào?

Thánh I-Nhã gọi việc Chúa Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống của chúng ta là “an ủi”, ngài mời gọi chúng ta nhận ra mình đã được an ủi. Theo chân các Giáo Phụ, ngài phân biệt ba hình thức an ủi. Đó là chuyển động nội tâm mở ra, thúc đẩy chúng ta yêu Chúa nhiều hơn, yêu thương người khác và gặp gỡ họ.

Như thế tác động của Chúa Thánh Thần có những hình thức rất đa dạng?

Đúng! Hình thức “an ủi” đầu tiên là ngọn lửa tình yêu: là lúc chúng ta cảm thấy cháy bỏng với tình yêu và khi chúng ta được ngọn lửa này cuốn đi. Các tông đồ trên đường Ê-mau đã “bốc lửa” khi gặp Chúa Giêsu (Lc 24,32). Mỗi chúng ta đều có thể có những khoảnh khắc thoáng qua rất mạnh mẽ, hiếm hoi hay thường xuyên, không quan trọng, đó là trải nghiệm đã được chia sẻ rộng rãi.

Hình thức an ủi thứ hai là sầu khổ thiêng liêng, hình thức này khó nhận ra hơn. Có thể có những ánh sáng của Chúa Thánh Thần làm tôi khổ: các sự thật về bản thân tôi, về tội lỗi của tôi, về cuộc đời tôi. Nó vừa đau đớn vừa giải phóng, nó không giam cầm tôi, nó thúc đẩy tôi tiến về phía trước, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Lòng trắc ẩn là một hình thức đau đớn khác tôi có thể cảm nghiệm khi tiếp xúc với các anh chị em đau khổ của tôi hoặc khi ngắm Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô. Nỗi đau này thôi thúc tôi phải hành động. Cũng có những lúc tôi phải chấp nhận một kinh nghiệm đau đớn, một thử thách tôi đã từng trải qua. Thay vì cảm thấy tội lỗi, muốn phần đen tối này không tồn tại, tôi có thể bất ngờ cảm nhận và sống trong sự hiệp thông với Chúa Kitô đau khổ.

Theo Thánh I-Nhã, hình thức thứ ba của Chúa Thánh Thần là niềm vui kín đáo khi đức tin, đức cậy, đức ái được gia tăng, làm cho tâm hồn được được bình yên, cảm giác một cuộc sống đang được xây dựng, đang được củng cố. Đó có thể là lòng can đảm để sống cuộc sống thường ngày, vượt qua những thời điểm khó khăn trong bình an.  Những cảm giác kín đáo này chỉ được đặt tên theo sự thật, khi tôi đọc lại cuộc đời của tôi. Một cơn thủy triều cuốn tôi đi mà tôi không nhận ra. Cần phải có một sự trưởng thành tâm linh nào đó để nhận ra nó.

Marta An Nguyễn dịch

Mẹ của chân phước Carlo Acutis: “Con trai tôi là dấu hiệu hy vọng cho người trẻ”

Mẹ của chân phước Carlo Acutis: “Con trai tôi là dấu hiệu hy vọng cho người trẻ”

fr.aleteia.org, Aline Iaschine, 2024-06-09

Sau khi phép lạ thứ hai được công nhận để phong thánh cho Carlo Acutis, bà Antonia Salzano bày tỏ niềm vui của bà trên trang Aleteia.

Bà Antonia Salzano cho biết: “Chúng tôi vui mừng và mừng cho Giáo hội, vì Carlo có nhiều người theo trên khắp thế giới, đặc biệt là các người trẻ”. Ngày 23 tháng 5, bộ Phong Thánh công bố phép lạ thứ hai nhờ chân phước Carlo Acutis cầu bàu đã được công nhận. Dự kiến ngày 1 tháng 7 Đức Phanxicô sẽ chính thức công bố ngày phong thánh cho chân phước Carlo Acutis.

Chân phước Carlo Acutis qua đời năm 2006, được cho là thánh bảo trợ Internet. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Carlo đã có kỹ năng máy tính cao, đã dùng kỹ năng này để truyền giáo, làm triển lãm ảo về các phép lạ Thánh Thể. Carlo đi lễ và chầu Mình Thánh Chúa mỗi ngày, đặt bí tích Thánh Thể làm trọng tâm đời sống của mình. Được phong chân phước ở Assisi năm 2020, dự trù chân phước Carlo có thể được phong thánh trong Năm Thánh 2025. Bà Antonia giải thích: “Khi chưa được phong thánh thì việc tôn kính bị hạn chế, chẳng hạn không thể xây nhà thờ, việc phong thánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho sứ mệnh và hoạt động tông đồ của Carlo Acutis trên thế giới, đặc biệt với giới trẻ qua chứng từ mẫu mực trong cuộc sống đơn giản hàng ngày.

Thông điệp của Carlo là thiết yếu: tầm quan trọng của các bí tích và sự thánh hóa trong đời sống thường nhật, dấu hiệu của hy vọng vì Carlo cũng là người trẻ, ở cùng thời buổi của những nguy hiểm như các bạn trẻ ngày nay với những sản phẩm khiêu dâm, những tệ nạn của rượu và ma túy. Giữa những cạm bẫy này, Carlo là tấm gương vì Carlo biết giữ mình để không rơi vào.”

Phép lạ thứ hai

Phép lạ đầu tiên được cho là nhờ chân phước Carlo Acutis cầu bàu là phép lạ không thể giải thích được của em bé Brazil Matheus, 4 tuổi bị dị tật tuyến tụy, em không thể tự ăn uống bình thường. Phép lạ thứ hai là chữa lành cho cô Valeria, sinh viên Costa Rica 21 tuổi ở Florence, nước Ý bị té xe đạp và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, cô ở ranh giới giữa sống và chết. Mẹ của cô là người có đức tính mạnh, bà đến Assisi quỳ cầu nguyện suốt ngày ở mộ Carlo. Cùng ngày hôm đó, con gái bà trở lại đời sống một cách kỳ diệu. Hiện nay cô học giỏi và sắp tốt nghiệp.

Bà Antonia Salzano: “Chúng ta cùng cầu nguyện để Carlo tiếp tục cầu bàu cho chúng ta, xin Chúa cho chúng ta nhiều ơn, đặc biệt là ơn yêu mến Thiên Chúa như Carlo đã yêu mến.”

Kể từ khi chân phước Carlo qua đời, ngoài hai phép lạ được Giáo hội chính thức công nhận, thân sinh của chân phước Carlo Acutis còn nhận nhiều chứng từ chữa lành của con mình: “Hàng ngày chúng tôi nhận nhiều tài liệu báo cáo về việc chữa lành một cách kỳ diệu. Một số rất phi thường.” Kể từ khi phép lạ thứ hai được chính thức công nhận, mọi người chờ đợi ngày phong thánh, bà Antonia Salzano xin: “Chúng ta cùng cầu nguyện để Carlo tiếp tục cầu bàu cho chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn, đặc biệt là ơn yêu mến Thiên Chúa như Carlo đã yêu mến.”

Marta An Nguyễn dịch

Các bài về chân phước Carlo Acutis trên trang Phanxicô

Các danh ngôn về lòng đại lượng  

Các danh ngôn về lòng đại lượng

Ai che giấu được lòng đại lượng thì người đó có lòng đại lượng gấp đôi. José Naros

Chỉ cần đưa bàn tay ra như đưa tai ra lắng nghe. Eugène Guillevic

Có ba chuyện không thể nào thực hiện được : tài năng làm thơ, lòng đại lượng và có con chim họa mi trong cổ họng. Ngạn ngữ Ái Nhỉ Lan

Có của cải và chiếm được nó không phải là hạnh phúc, hạnh phúc là đem cho đi. Henry Drummond

Có một cái gì từ chính mình để cho là điều rất tốt. Paul Claudel

Có một trao đổi sâu đậm ngay lập tức khi chúng ta nói chuyện với nhau  trên nền tảng của tấm lòng đại lượng. Georges Bataille

Để hiểu thế nào là lòng đại lượng thì cần phải đau khổ trước cái lạnh lùng dửng dưng của người khác. Eugène Cloutier

Hận thù được chinh phục bằng tình yêu và lòng đại lượng. Baruch Spinoza

Không ai vì cho mà thành nghèo. Ngạn ngữ pháp

Không có lòng nhiệt thành nào mà không có sự khôn ngoan, không có sự khôn ngoan nào mà không có lòng đại lượng. Paul Eluard

Lạc quan hình như là lòng đại lượng mà Chúa cho con người một cách nhưng không. Ernest Renan

Lòng đại lượng đích thực với tương lai là ở chỗ cho hết trong hiện tại. Albert Camus

Lòng đại lượng đích thực là tấm lòng mà không ai hiểu được. Ngay khi lòng đại lượng làm cho người khác ngưỡng phục thì nó không còn là lòng tốt nữa. Amélie Nothomb

Lòng đại lượng thể hiện ở cả người cho lẫn người nhận. Julien Green

Lòng đại lượng che giấu các khuyết điểm của chúng ta. Hazrat Ali

Lòng đại lượng luôn luôn là một hy sinh của bản thân; tự nó đã là hương hoa tinh túy. Henry de Montherlant

Lòng đại lượng đích thực là làm vui lòng người khác mà không chờ đáp trả. Chevalier de Méré

Lòng đại lượng vui hưởng niềm vui với người khác, giống như họ là chủ của niềm vui đó. Lautréamont

Lòng đại lượng thôi chưa đủ, cần có đức tin và lòng khiêm tốn. Jacques Brillant

Lòng đại lượng thường có gai góc. Lòng hiếu khách thường có những hạn chế của nó. Ardashir Vakil

Một trong những đức hạnh cao trọng nhất là lòng đại lượng, một đức hạnh đặc nét của một người biết nghĩ đến người khác hơn là nghĩ cho mình. D. Malcolm Maxwell

Một trong những đức tính căn bản cần thiết cho cuộc sống lứa đôi là lòng đại lượng. Marc Levy

Nếu người ta có thể lấy đi những gì mình có. Ai sẽ có thể lấy đi được những gì mình cho? Antoine de Saint-Exupéry

Người có lòng đại lượng luôn luôn tin mình có bổn phận phải cho. Anne Sophie Swetchine 

Người có lòng đại lượng sáng tạo ra những lý do để cho. Publius Syrus

Người mà chúng ta thương nhưng họ không thương lại, khi họ tiếp xúc với chúng ta họ thấy nơi lòng đại lượng của chúng ta một cái gì làm cho họ lệ thuộc và không có gì làm cho họ chán ghét hơn là phải liên lạc với người mà họ không thương. Rex Desmarchais

Tha thứ là do lòng đại lượng nhưng đôi khi cũng vì quên. Alfred Capus

Thành công của một người được đo bằng lòng đại lượng và thân bằng quyến thuộc chung quanh họ. Moses Isegawa

Thưởng cho mình nét đẹp tự nhiên, đó là thể hiện tấm lòng đại lượng. Gao Xingjian

Thường thường tình bạn làm nảy sinh và nuôi dưỡng các cảm nhận của tấm lòng đại lượng mà con người có thể cảm nhận được. Jean Boccace

Hướng dẫn ngắn gọn để nuôi dưỡng tình bằng hữu với Chúa Thánh Thần

Hướng dẫn ngắn gọn để nuôi dưỡng tình bằng hữu với Chúa Thánh Thần

fr.aleteia.org, Anne-Sophie Retailleau, 2024-05-21

Hơi thở của sự sống, Đấng an ủi, Đấng bào chữa: Chúa Thánh Thần  cần thiết cho sự tồn tại của người tín hữu kitô. Một số lời khuyên giúp chúng ta duy trì tình bằng hữu với Chúa Thánh Thần.

Chúa Thánh Thần luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta, dù Ngài thường bị cho là trừu tượng, không thể đến gần được. Nhưng duy trì tình bằng hữu với Ngài là điều cần thiết để chúng ta tiến bước trên con đường nên thánh.

Ngoài vấn đề “sự sống hay cái chết thiêng liêng”, kết tình bằng hữu với Chúa Thánh Thần còn biến đổi sâu sắc mọi khía cạnh trong cuộc sống con người, kể cả sự tầm thường của cuộc sống hàng ngày để chúng ta đến gần Chúa hơn. Quyển sách mới nhất của tác giả Thomas Belleil: Sự hiện diện của Thần Khí. Hướng dẫn ngắn gọn để sống tình bằng hữu với Chúa Thánh Thần (Présence d’Esprit. Petit guide pour vivre l’amitié avec le Saint-Esprit) giải thích cho chúng ta hiểu.

Nhận ra Ngài như một Con người

Để yêu người nào, chúng ta phải biết họ là ai. Theo tác giả Thomas Belleil, muốn gặp Chúa Thánh Thần, bước đầu tiên chúng ta phải “nhận biết Ngài là một con người”. Chúng ta dễ hình dung hình ảnh của Chúa Cha và Chúa Con, nhưng với Chúa Thánh Thần thì khó hình dung hơn. Trong tiếng do thái, Ngài là hơi thở. Như thế Ngài không trừu tượng, Ngài là hơi thở “ban sự sống cho vật chất, cho những gì không nổi trội”. Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu Ngài là một Ngôi vị”. Ngài có cảm xúc, suy nghĩ, trí thông minh và ý chí. Ngài hướng dẫn, dạy dỗ, an ủi chúng ta.

Nhận ra Chúa Thánh Thần sống trong chúng ta

Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn Chúa Thánh Thần qua ngày Lễ Hiện Xuống, nhưng ơn này là một thực tế với tín hữu kitô khi họ nhận bí tích thêm sức. Tác giả Thomas Belleil giải thích: “Tôi không tìm Ngài trong các vì sao. Ngài hiện diện trong tôi, trong thánh đường nội tâm của tôi; mỗi giây phút tôi sống, mỗi nơi tôi ở đều có Chúa Thánh Thần. Vì thế quan trọng là chúng ta phải kết nối với sự hiện diện nội tâm này. Về cơ bản, điều này đến từ ước muốn, chúng ta phải khao khát Chúa Thánh Thần.”

Cầu xin Ngài thể hiện cho chúng ta

Theo tác giả: “Ngài là hơi thở của sự sống, Đấng an ủi, Đấng bào chữa, Ngài là nhân vật có thật. Nếu chúng ta gặp khó khăn với Chúa Thánh Thần, chúng ta nên hỏi thẳng Ngài, Ngài là ai! Chúng ta xin Ngài tỏ lộ Ngài cho chúng ta, vì thế đầu tiên chúng ta đơn sơ hỏi Ngài: Ngài là ai?”

Chú ý đến sự hiện diện của Ngài

Sự hiện diện của Ngài rất kín đáo, giống như một “cơn gió nhẹ”. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng Ngài, chúng ta phải học học cách nhận ra âm thanh tiếng nói của Ngài qua Kinh thánh, qua Giáo hội, qua ước muốn của chính chúng ta, qua cảm xúc nội tâm.

Dành thì giờ quý báu bên Ngài

Tình bạn được nuôi dưỡng bằng những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Với Chúa Thánh Thần cũng vậy: “Đó là đọc Kinh thánh, cầu nguyện. Điều thiết yếu là phải nghe tiếng Ngài, hiểu cách Ngài hiện diện và cách Ngài nói với chúng ta. Là giây phút ơn sủng, được chuẩn bị kỹ để bước vào mối quan hệ với Ngài. Là thời gian cầu nguyện và tĩnh tâm lâu dài. Nhưng chúng ta có thể cầu nguyện mỗi tối với Ngài, làm phút hồi tâm với Ngài.” 

Đưa Ngài đi khắp nơi với mình

Theo tác giả Belleil: “Chúa Thánh Thần quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta chỉ xin Ngài những chuyện lớn lao… Nhưng Chúa Thánh Thần là sự hiện diện của Thiên Chúa để thánh hóa chúng ta, nên chính những điều nhỏ bé là những điều chúng ta nên quan tâm: chúng ta sống từng giây phút với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vì thế bất cứ lúc nào, nơi nào chúng ta đều có thể nói chuyện với Chúa Thánh Thần như với một người bạn. Đi đâu tôi cũng mang Ngài theo. Khi tôi mở lòng với Ngài, Ngài sẽ biến đổi mọi chuyện dù đó là những chuyện nhỏ bé nhất.”

Xin ơn khao khát

Theo tác giả: “Để sống tình bằng hữu tốt đẹp với Chúa Thánh Thần, chúng ta cần thay đổi sâu sắc quan điểm và thói quen của mình, mọi điều tôi đã làm mà không có Chúa Thánh Thần, tôi sẽ bắt đầu làm lại với Ngài, tuân phục Ngài hoàn toàn, Đấng biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúng ta càng sống trong mối quan hệ với Ngài, chúng ta sẽ càng phát triển hơn, Ngài càng biến đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhiều hơn”. Cụ thể, trước một quyết định, một hành động trong cuộc sống hàng ngày, một cuộc họp ở sở, chúng ta dừng lại một phút để cầu nguyện với Ngài, xin Ngài hướng dẫn chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

 Chống Chúa Thánh Thần: tội không thể tha thứ

Chống Chúa Thánh Thần: tội không thể tha thứ

fr.aleteia.org, Linh mục dòng Đa Minh Jean-Thomas de Beauregard, 2024-06-08

Linh mục dòng Đa Minh Jean-Thomas de Beauregard thuộc tu viện Bordeaux, Pháp, bình luận Tin Mừng chúa nhật 9 tháng 6-2024. Lừa gạt hoặc phạm thượng đến Chúa Giêsu có thể tha thứ được, nhưng tại sao tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha thứ?

Phân biệt thần loại là một nghệ thuật khó khăn. Đối diện với một hiện tượng tâm linh tế nhị, làm sao chúng ta phân biệt được đó là việc của ma quỷ hay việc của Chúa? Các kinh sư đã đặt câu hỏi (Mc 3:22)… Việc phân định càng khó vì Satan là một tạo vật thiêng liêng, là “con khỉ của Thiên Chúa nhân lành”, nó bắt chước đường lối của Chúa và các thánh. Cuộc đời các thánh có nhiều chuyện ma quỷ giả làm sứ giả của Chúa hay của cha xứ trong các câu chuyện xảy ra trong bối cảnh tôn giáo. Chúng ta thường thấy các bề trên dòng hoặc các nhà cố vấn tâm linh tự nhận mình trực tiếp hướng dẫn nhờ linh hứng thiêng liêng: “Chúa Thánh Thần nói với tôi rằng…”, “Tôi thực sự có Chúa Thánh Thần trong lòng, con phải…”, đến mức khủng khiếp và trực tiếp hơn: “Con không nhận đủ từ tôi.” Họ bắt chước đường lối của các thánh, nhưng chính ma quỷ đang làm việc.

Xu hướng muốn bị ma quỷ lừa dối

Những linh hồn có thiện chí nhất lại để mình bị lừa nhất. Rất nhiều tín hữu có đức tin đã để mình bị những người tự cao tự đại mê hoặc, họ cảm thấy nhẹ nhõm một cách vô thức khi họ ‘xét mình’. Có biết bao mục tử đã để mình biến thành con quỷ của đời sống thiêng liêng, họ chỉ dựa vào trực giác để đồng hành với mọi người. Khi tình cảm và tâm lý cho thấy có một số khuyết điểm, thiếu rèn luyện về đạo đức và giáo lý, thì khi đó con quỷ sẽ lao vào kẽ hở nhỏ nhất…

Trong những trường hợp này, điều làm con quỷ lộ diện vì nó chỉ biết bắt chước bề ngoài. Nó không thể vào nội tâm con người và lại càng không vào được thánh đường tối thượng là sự mật thiết của Chúa Ba Ngôi, nên việc nó bắt chước luân lý của Chúa và của các thánh là chỉ bên ngoài. Một người được huấn luyện sẽ thấy được sự lừa dối: cử chỉ, giọng nói dù bắt chước giỏi như thế nào nhưng nghe có vẻ giả tạo. Cũng vậy, khi một người hướng dẫn tâm linh giả tạo, họ có một cái gì đó hào nhoáng, đánh lừa và quyến rũ những người chỉ muốn bề ngoài. Vấn đề chính: trong mỗi chúng ta đều có cám dỗ, có khuynh hướng muốn bị ma quỷ lừa gạt. Và Chúa Giêsu nói rõ, ma quỷ chỉ vào nhà nếu người đó đồng ý để mình bị trói… Điều này đúng với những trường hợp ngoại thường bị quỷ ám, nhưng cũng đúng với mọi tội lỗi, vốn không bao giờ bị bắt buộc.

Làm thế nào để phân định thần loại?

Làm thế nào để phân biệt thần loại? Dĩ nhiên một phần nhờ kinh nghiệm có được khi chúng ta thấy các mặt nạ rơi xuống chung quanh mình. Ít nhất chúng ta phải tìm hiểu về cơ chế kiểm soát, ghi lại những gì đã xảy ra ở nơi cụ thể, nơi con quỷ đặc biệt được giải phóng… Thật đau đớn nhưng cần thiết! Với điều kiện không rơi vào tình trạng say mê bệnh hoạn của những chuyện tai tiếng, cũng không rơi vào niềm vui độc ác của những người nhìn xung quanh và nói: “Ai sẽ là người tiếp theo?”, với xu hướng sa ngã của những người bị cho là đối thủ về ý thức hệ trong Giáo hội hoặc bên ngoài. Sự phân định thần loại và sự thận trọng có thể dễ dàng biến thành thái độ hoài nghi.

Đặc tính của Chúa Thánh Thần là khó nắm bắt

Vì thế việc phân định thần loại bao gồm việc rèn luyện. Nhưng trên hết, nó đòi hỏi một đời sống cầu nguyện đích thực, bắt nguồn từ Kinh thánh và sự khôn ngoan của Giáo hội chứ không phải từ tính chủ quan không phù hợp. Dù sao cũng không có công thức nào hoàn hảo. Chắc chắn, kinh nghiệm tích lũy và đời sống cầu nguyện khách quan mang tính giáo hội chân chính là điều cần thiết, nhưng có lẽ chưa đủ. Sẽ là dối trá nếu giả vờ khác đi.

Tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần

Hơn nữa, Chúa Giêsu không lên án lỗi lầm của các kinh sư nghi ngờ Ngài làm phép lạ dưới ảnh hưởng của Satan (Mc 3:22). Thậm chí, theo nhiều cách, Ngài dường như bào chữa cho họ. Có vẻ việc báng bổ Chúa Giêsu có thể tha thứ được vì bề ngoài là lừa dối. Trong khi tội phạm đến Chúa Thánh Thần là không thể tha thứ được (Mc 3:29). Phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là điều bí ẩn! Nhà thần học nào có thể mô tả chính xác và xác định nó một cách chắc chắn là người rất thông minh. Có rất ít manh mối. Đặc tính của Chúa Thánh Thần là khó nắm bắt, như được gợi ý qua các hình ảnh trong Kinh thánh tượng trưng cho Chúa Thánh Thần: nước, lửa hoặc gió. Chúng ta không biết Ngài từ đâu đến và đi đâu, làm sao chúng ta biết được là chúng ta đang xúc phạm đến Ngài? Như thế chúng ta vô tình phạm thượng đến Ngài sao? Nhưng nếu phạm thượng đến Ngài do phán xét sai lầm, thì điều này có thể bị cho là tội không? Lại là một tội lỗi không thể tha thứ?

Việc phân định tội phạm thượng đến Chúa Thánh Thần có một số điểm chuẩn: Chúa Thánh Thần không thể nói chống lại Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài. Chúa Thánh Thần không thể nói chống lại đạo đức Tin Mừng và luật tự nhiên. Vì thế lời phạm thượng chống Chúa Thánh Thần có mục đích chống lại Chúa Kitô hoặc Giáo hội trong huấn quyền đích thực của Giáo hội, cũng như chống lại đạo đức Phúc âm và luật tự nhiên. Đây đã là chiếc la bàn giúp chúng ta tránh được con đường diệt vong. Dù sao thì phạm vi này hơi rộng một chút phải không? Và nếu đó là sai lầm trong phán đoán thì liệu có thể tha thứ được không? 

Một chuỗi dài những lời từ chối Chúa

Trên thực tế, việc phạm thượng đến Chúa Thánh Thần là viên đá cuối cùng trong một tòa nhà đã được xây bởi một chuỗi dài những lời từ chối Thiên Chúa, những lời từ chối nghiêm trọng, có ý thức và có chủ ý. Không ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần một cách vô tình, do sơ suất. Nếu việc phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần là đáng lên án và không thể tha thứ được, đó là vì người vi phạm đã tự quyết định, ngày này qua ngày khác, tự làm mình mù quáng, để đến một ngày họ không thể nhận ra hành động của Thiên Chúa dù được thể hiện rõ ràng. Cũng với quá trình lâu dài này, họ đã làm cho họ không còn khả năng phân biệt thiện ác. Khi họ phạm phải điều không thể sửa chữa được, rõ ràng đó có thể là một sai lầm trong phán đoán. Nhưng thực ra, đó là một hành động hết sức cá nhân, xuất phát từ sâu thẳm lịch sử tâm linh của họ. Vì thế, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban ơn phân định cho tất cả những người đã được rửa tội. Giáo Hội cần đến chúng ta hơn bao giờ hết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Có biệt danh “Cha Truck”, linh mục Matthieu Le Merrer truyền giáo với chiếc xe bánh kếp

Có biệt danh “Cha Truck”, linh mục Matthieu Le Merrer truyền giáo với chiếc xe bánh kếp

Kể từ Lễ Phục sinh, linh mục Matthieu Le Merrer, giáo phận Poitiers làm bánh kép mỗi chúa nhật, mục đích: gặp những ai cha không gặp ở nhà thờ.

famillechretienne.fr, Benjamin Coste, 2024-06-09

Ngày thứ tư 22 tháng 5, cha Matthieu Le Merrer và hai tình nguyện viên bán được gần 180 chiếc bánh kếp ở giáo xứ Buxerolles nước Áo. Chiếc xe kéo biến thành xe bánh kếp sơn đỏ nổi bật trên đường phố. Cha Matthieu là tác giả của sáng kiến này sau kết quả tốt đẹp của ngày lễ Phục Sinh. Mỗi tuần, linh mục 39 tuổi, người Breton trổ tài làm bánh kếp, khách hàng là giáo dân giáo xứ Thánh Agnès, nơi ngài đã phục vụ từ năm 2017, nhưng nhiều nhất là người qua đường, trên đường họ đi làm về nhà.

Mục đích của cha là gặp những người cha ít thấy họ ở nhà thờ. Tích cực với lời kêu gọi của Đức Phanxicô: đi ra ngoài với những người ở ngoài Giáo hội, cha làm bánh kếp để gặp họ, một kết quả không lường! Cha đã có sáng kiến làm bánh kếp ngon ngọt, di chuyển trên chiếc xe tải từ hai năm nay: “Bánh ngon, xe bắt mắt, chúng tôi sẽ thu hút người qua đường dừng lại! Một đoạn Tin Mừng đã nuôi dưỡng cho dự án: Chúa Giêsu chữa lành cho người chạm vào gấu áo Ngài! Xe bán bánh kếp của chúng tôi sẽ đến gặp những người sống bên lề.”

Lắng nghe là nhiệm vụ

Năm 2022, mười năm sau khi chịu chức, cha suy nghĩ lời của tổng giám mục Pascal Wintzer, giáo phận của cha: “Sau 10 năm nữa, Giáo hội sẽ ra sao khi hàng giáo sĩ sụt giảm.” Một nguy cơ có thể xảy ra với cha, cử hành Thánh lễ là trọng tâm và niềm vui trong đời sống, nhưng mối nguy hiểm là chạy dâng thánh lễ này đến dâng thánh lễ khác mà không gặp ai.

“Ông có phải là linh mục không?”, câu hỏi của khách hàng đã làm cha rất ngạc nhiên. Hôm qua, có người nói, họ muốn về lại với đức tin, cha xác tín: “Sứ mạng lắng nghe là trọng tâm, là việc đầu tiên của việc truyền giáo.”

Cha xác tín, đây là dự án lâu dài và cởi mở: “Cần có thì giờ để học cách nhận biết và nhận ra chính mình.” Vì thế với nhóm tình nguyện viên, cha dành thì giờ để đến những nơi thích hợp cho mùa hè này nhất là với các sinh viên, họ có những yêu cầu đặc biệt.

Marta An Nguyễn dịch

Một buổi chiều trong tuần, linh mục Matthieu Le Merrer  làm “Anh Xe Tải”

Trình diễn thời trang ngoại giao tại sứ quán Bỉ ở Vatican

Trình diễn thời trang ngoại giao tại sứ quán Bỉ ở Vatican

Sứ quán Bỉ tại Tòa thánh

Tuần này đại sứ quán Bỉ tại Tòa thánh đã tổ chức một cuộc diễu hành đáng kinh ngạc của các nhà thiết kế Ukraine. Mỗi thứ bảy hàng tuần, nhà báo Loup Besmond de Senneville, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville,Rôma,2024-06-08

Đôi khi một số sự kiện được tổ chức trong khuôn viên Vatican tạo một chút hoài nghi. Đó là trường hợp xảy ra ngày thứ tư 5 tháng 6, buổi trình diễn thời trang đáng kinh ngạc được các nhà thiết kế Ukraine tổ chức tại đại sứ quán Bỉ tại Tòa thánh. Các người mẫu trong trang phục thời trang cao cấp đi dạo giữa hàng cây chanh trong khu vườn của cung điện rất xinh đẹp trước các đại diện của vương quốc, âm nhạc là các bài hát Ukraine.

Trước khi khai mạc lễ hội, đại sứ Ukraine Andriï Iourach đã rất xúc động, ông nói: “Hàng ngày, chúng tôi đều nghe các vụ đánh bom, nhưng nếu cứ ở trong tình trạng này, chúng ta sẽ bị kẹt trong thực tế bi thảm. Chúng ta phải tiếp tục ước mơ. Vẻ đẹp là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của chúng ta.” Trước đó, đại sứ Bỉ Patrick Renault nói về “một ngày rất đặc biệt” trước thềm kỷ niệm 80 năm ngày quân đồng minh đổ bộ ở Bãi biển Normandie: “Tự do, dân chủ và nhân quyền luôn chiến thắng.”

Có điều gì đó bất thường làm những người tham dự mỉm cười khi thấy tối hôm đó các đại sứ và giám mục tham dự một cuộc diễn hành. Giữa những sự kiện nặng nề đang diễn ra, sự hiện diện của chiến tranh khắp nơi dưới mọi hình thức, trong tâm trí và ở một số quốc gia, ba giờ trong vườn của đại sứ quán chắc chắn mang lại một chút gì đó nhẹ nhàng cho những người có mặt tại đây. Đặc biệt là người Ukraine đang nghĩ đến người anh em của họ đang chiến đấu hoặc đã khuất. Một người tham dự nói như để thuyết phục chính mình: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất