Đức Lêô tại Tây Ban Nha: Giáo hoàng nói chuyện với Châu Âu
la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên đặc biệt tại Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary, 2026-06-12
Đức Lêô tại Sân vận động Olympic Lluís-Companys ở Barcelona, trong chuyến đi Tây Ban Nha ngày 9 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Emilio Morenatti / AP Photo
Từ Madrid đến Quần đảo Canary, qua Barcelona, Đức Lêô đã kết thúc chuyến tông du châu Âu đầu tiên của ngài ngày thứ sáu 12 tháng 6, ngài có cách tiếp cận riêng của ngài với một châu Âu thế tục hóa, hoàn toàn khác với cách tiếp cận của Đức Phanxicô.
Chuyến đi Tây Ban Nha là hình ảnh tiêu biểu triều của Đức Lêô trước một châu Âu thế tục hóa, nơi đã không còn xem mình là tín hữu kitô. Trên đường băng của Sân bay Bắc Tenerife ở quần đảo Canary ngày thứ sáu 12 tháng 6, ngài rời Tây Ban Nha từ vùng ngoại ô, như cách Đức Phanxicô dự định làm. Một sự cố với chiếc máy bay A320 dự kiến đưa ngài về Rôma đã làm trễ chuyến bay ba giờ. Vua Tây Ban Nha Felipe VI đã cho ngài một máy bay thay thế, kết thúc chuyến đi 6 ngày chủ yếu dành cho vấn đề di cư và truyền giáo. Vài giờ trước đó, tại San Cristóbal de La Laguna, ngài đã liên kết hai vấn đề này. Phát biểu trước các tổ chức đang nỗ lực hòa nhập người di cư, ngài kêu gọi tín hữu Công giáo không nên “giảm thiểu việc hòa nhập xuống chỉ còn là nhiệm vụ xã hội, dù cần thiết đến đâu”, nhưng phải truyền giáo cho “người đến”.
Tuyên bố này gây bất ngờ, khi ngài đến quần đảo đã trở thành một trong những nơi nhập cảnh chính của người di cư vào châu Âu, ở cuối tuyến đường biển Đại Tây Dương đầy nguy hiểm. Nhưng đây là chủ đề xuyên suốt thời gian ngài ở Tây Ban Nha: ngài không bao giờ nói về các vấn đề xã hội mà không liên kết với đức tin.
Giữ vững nhân tính trong thời Trí tuệ Nhân tạo: Thông điệp “Magnifica Humanitas” của Đức Lêô
Tại nhà thi đấu Movistar Arena ở Madrid ngày 7 tháng 6, trước các đại diện của giới văn hóa, kinh tế và thể thao, ngài hỏi: “Liệu chúng ta có nghĩ châu Âu sẽ đánh mất dấu ấn đức tin của mình không? Vì sao chúng ta lại sợ vĩnh hằng thấm đẫm vào cuộc sống hàng ngày?” Trước khi ngài nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của Đức Gioan-Phaolô II: “Xin anh chị em đừng sợ! Xin anh chị em mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô!”
“Nguồn gốc kitô giáo”
Điều này không phải là không đáng kể. Năm 1982, từ Santiago de Compostela, Đức Gioan-Phaolô II đã phát biểu trước châu Âu: “Xin anh chị em khám phá nguồn gốc của anh chị em, xin anh chị em khôi phục lại cội rễ của mình,” khi đó Robert Prevost vừa chịu chức tại Học viện Augustinô Santa Monica ở Rôma. Câu nói này không phải là hoài niệm, câu nói này là tuyên ngôn: ký ức và hy vọng.
Ngày 6 tháng 6 ngài đến Tây Ban Nha, ngài tuyên bố: “Mối liên hệ lâu đời giữa đức tin kitô giáo và vùng đất này, không làm giảm đi bản sắc đa diện dân tộc của anh chị em, nhưng đã định hình sâu sắc nền văn hóa và là nguồn hy vọng.” Hai ngày sau, ngài lặp lại tình cảm này tại Quốc hội Tây Ban Nha: “Mong rằng quốc gia cao quý Tây Ban Nha sẽ không bao giờ đánh mất ký ức về cội nguồn của mình cũng như lòng can đảm để hướng tới tương lai.” Vài giờ sau, tại Nhà thờ Almudena, ngài giải thích thêm, ngài dùng cụm từ Đức Phanxicô vì lo ngại “giọng điệu đắc thắng hoặc trả thù”, đã e ngại: “Lòng tôn kính Đức Mẹ ngàn năm tuổi là dấu hiệu của cội nguồn kitô giáo đặc trưng của anh chị em, mang lại sự sống, hy vọng lớn lao để anh chị em tiến về phía trước.” Đức Lêô dùng cụm từ “cội nguồn kitô giáo” hai lần tháng 12 năm 2025, lần đầu tiên trước các thành viên Nghị viện châu Âu và sau đó trước các nhà khảo cổ học.
Không như Đức Gioan-Phaolô II tiền nhiệm, ngài chủ yếu hướng đến châu Âu thế tục hóa từ góc nhìn của những người bị gạt ra ngoài lề, người nghèo và người bị loại trừ – qua đó ngài mời gọi châu Âu tự phi trung tâm hóa – Đức Lêô nói từ trung tâm. Tại Tây Ban Nha, trước chuyến đi Pháp cuối tháng 9, ngài tiếp tục phát biểu từ các thủ đô, cung điện, nhà thờ, sân vận động của Tây Ban Nha, trực tiếp đề cập đến vấn đề bản sắc kitô giáo của lục địa, nhưng không phủ nhận bất kỳ hiểu biết “tiên tri” nào của Đức Phanxicô, như ngài mô tả về các vùng ngoại vi.
Tầm quan trọng của Phụng vụ
Trong sáu ngày, từ Madrid đến quần đảo Canary qua Barcelona, Đức Lêô lên án sự phân cực trong xã hội, ngài kêu gọi bảo vệ phẩm giá người di cư, lên án nạn giết hại phụ nữ, cảnh báo chống lại cám dỗ thần thánh hóa chứng trầm cảm, nhắc nhở mọi người sự sống phải được bảo vệ “từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên”, ngài không tạo ấn tượng xung đột. Các bài phát biểu của ngài đôi khi khó tóm tắt, nhưng cũng khó bị bóp méo. Ngài đã đến thăm trung tâm tiếp nhận và định hướng khẩn cấp Las Raices ngày 12 tháng 6, gặp người di cư đang tạm trú ở đây vào ngày cuối cùng của chuyến đi Tây Ban Nha.
Alejandro J. Rosa/ACFI/Europa Press / AP
Đức Phanxicô qua phong cách ngẫu hứng và những câu nói đột ngột của ngài đã làm cánh hữu Công giáo châu Âu xa lánh ngài, họ quy chụp ngài là giáo hoàng bị mắc kẹt trong một nền thần học quá chú trọng đến xã hội và Mỹ La-tinh, không thoải mái với các nghi thức. Sự đơn giản hóa này là không công bằng, nhưng nó lại hiệu quả. Với Đức Lêô, điều này lại không mấy hiệu quả. Tại Madrid, ngài cử hành Lễ Mình Thánh Chúa, rước kiệu Mình Thánh Chúa qua các đường phố thủ đô. Tại Barcelona, ngài đọc kinh bằng tiếng La-tinh tại Nhà thờ Thánh Giá trước khi cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Sagrada Familia, ngài chú trọng tỉ mỉ đến phụng vụ. Ngài không bận tâm đến các nghi thức, thậm chí ngài không nhận thức được chúng. Ngài sống trong chúng.
Nhưng ngài đã khôi phục chúng về ý nghĩa ban đầu. Trước cuộc rước ở Madrid, ngài nói: “Đây không chỉ đơn thuần là việc mang Mình Thánh Chúa ra, nhưng là việc chúng ta thoát khỏi thói ích kỷ… không ai có thể quỳ trước Chúa mà lại khinh người anh em mình.” Tại Cung điện Hoàng gia ngày 6 tháng 6, ngài kêu gọi người châu Âu “hãy từ bỏ những cách tiếp cận dựa trên bản sắc, những cách tiếp cận làm sáng tỏ mọi thứ nhưng lại gieo rắc vào thế giới các bóng ma và kẻ thù”. Tại nhà thờ Sagrada Familia, ngài lên tiếng: “Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại cổ vũ cho chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại giết hại người vô tội. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại bỏ rơi những người đau khổ, những người khóc than, những người chạy trốn khỏi cảnh khốn cùng.” (Phúc âm Thánh Mattêô)
Chính từ quan điểm này, tại quần đảo Canary ở La Laguna, ngày 12 tháng 6, Đức Lêô đã nói lên vai trò của Giáo hội với người di cư: “Những người đến các giáo xứ chúng ta cần bánh mì, chỗ ở, ngôn ngữ, việc làm và bảo vệ. Tuy nhiên, họ phải tìm thấy một cộng đồng có khả năng cung cấp, thông qua chứng nhân của cuộc sống và lời nói, những con đường để biết Chúa Giêsu Kitô, luôn tôn trọng lương tâm và tự do của mỗi người.” Truyền giáo là chia sẻ trong tôn trọng và khiêm nhường kho báu nâng đỡ hành động và niềm hy vọng của chúng ta. Một Giáo hội chào đón là một Giáo hội rao giảng, dâng hiến Chúa Kitô mà không áp đặt Ngài, đồng thời đón nhận Tin Mừng từ tay người nghèo.
Đức Phanxicô đã nhấn mạnh ý tưởng cuối cùng này, để được người nghèo, người di cư truyền giáo. Và đây không phải là sự khác biệt duy nhất. Tại Lampedusa tháng 7 năm 2013, Đức Phanxicô đã mời nhà văn Alessandro Manzoni – nhân vật Vô Danh trong quyển sách Những Người Đính Hôn, kẻ gây ra điều ác mà không có tên tuổi hay khuôn mặt để nói về “sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ”. Đây là một tham khảo văn học, dễ hiểu ngay lập tức. Về phần Đức Lêô, ngài trích dẫn Kinh Thánh trong bài diễn văn quan trọng của ngài về vấn đề nhập cư, được đọc tại cảng Arguineguin một ngày trước khi khởi hành, ngài đã thả một bó hoa xuống biển để tưởng nhớ những người đã mất.
Nghĩa vụ chào đón hoàn toàn dựa trên Kinh Thánh: Mattêô 25, những câu lên án “lửa đời đời” cho những ai không chào đón khách lạ – lời cảnh báo mà không một tín hữu nào có thể xem nhẹ. Một cách tiếp cận mang tính thần học hơn, tập trung vào Chúa Kitô hơn. Cùng một mục tiêu: một thách thức đạo đức rõ ràng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô: “Theo một cách nào đó, tất cả chúng ta đều là người di dân”
Máy bay của Giáo hoàng ngừng hoạt động: Chuyến về Rôma bị gặp trục trặc






























