Home Blog Page 409

Ở Versailles, các lệnh trừng phạt liên quan đến một linh mục nghỉ hưu được tiết lộ ở linh mục đoàn… sau khi linh mục này qua đời

Ở Versailles, các lệnh trừng phạt liên quan đến một linh mục nghỉ hưu được tiết lộ ở linh mục đoàn… sau khi linh mục này qua đời

lavie.fr, Youna Rivallain, 2022-10-25

Nhà thờ Saint-Louis của Versailles. LAURENT GRANDGUILLOT/REA

Chỉ có hai giáo xứ, trong đó linh mục Jean-Jacques Villaine là cha xứ ở đó, nói ngắn gọn về chuyện này, linh mục Villaine giáo phận Versailles đã nghỉ hưu và qua đời ngày 9 tháng 10. Giữa tháng 10, giáo xứ Sainte-Marguerite du Vésinet nơi cha xứ Villaine làm cha xứ ra thông cáo: “Tang lễ của cha Villaine sẽ được cử hành ngày thứ ba 18 tháng 10 trong riêng tư nghiêm ngặt vì các lệnh trừng phạt giáo luật áp đặt cho điều kiện này.” Không có chi tiết về các biện pháp được đề cập, lại còn không nói về lý do. Tin tức về các  biện pháp giáo luật với linh mục quản xứ của một số giáo xứ ở Yvelines được giám mục Luc Crepy, giám mục giáo phận Versailles tiết lộ cho các linh mục giáo phận sau khi linh mục Villaine qua đời. Không có thông cáo báo chí nào được công bố về việc này trên trang web của giáo phận.

Một vài ngày trước cuộc họp toàn thể của các giám mục ở Lộ Đức, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 11, thêm một lần nữa, trường hợp này đặt vấn đề về tính bí mật của các biện pháp trừng phạt giáo luật với các giáo sĩ. Theo tài liệu của báo La Vie thu thập, một đơn kiện về tội hiếp dâm và tấn công tình dục một người lớn đã nạp ở tòa án năm 2019 liên quan đến linh mục Villaine. Việc xử lý trường hợp này nhắc lại vụ giám mục Santier được tiết lộ giữa tháng 10 nhờ báo Golias báo Gia đình Kitô giáo, giám mục Santier bi tố cáo vì đã  lạm dụng thiêng liêng trong mục đích tình dục hai thanh niên vào những năm 1990. Luật của Giáo hội không đòi hỏi  những biện pháp trừng phạt này được công bố trong công chúng nên đã ngăn cản mọi kêu gọi làm chứng để tìm ra những nạn nhân khác… những người chưa được biết đến, nhưng chỉ vài ngày sau sự việc được tiết lộ đã có thêm năm  trường hợp khác đứng ra tố cáo.

Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier

 

“Theo tôi, các biện pháp này phải được đưa ra công khai”

Và đây cũng là trường hợp giống trường hợp của giám mục Santier, xảy ra chỉ 5 ngày sau cái chết của linh mục Jean-Jacques Villaine, đã làm cho bà Cécile phản ứng. Qua lời khai của bà, bà tố cáo bà bị hiếp dâm và tấn công tình dục, bà không nghi một giây nào các biện pháp giáo luật lại có thể giữ bí mật: “Khi có phiên tòa ở Pháp, bản án được công khai! Đối với tôi, rõ ràng là Giáo hội công giáo cũng sẽ làm như vậy.” Nhưng luật của Giáo hội không quy định việc tiết lộ các biện pháp trừng phạt giáo luật, được gởi đến một cách cá nhân cho các đương sự. Vì thế, vụ Santier đã thúc đẩy bà Cécile lên tiếng, để tìm ra những người có thể là đồng-nạn nhân như trường hợp giám mục Santier, sau khi tiết lộ đã có thêm các nạn nhân đứng ra tố cáo.

Bà Cécile năm nay 49 tuổi, cư ngụ tại Essonne, bà đã im lặng 25 năm. Bà đã mất tất cả thời gian này để nhận ra bà là nạn nhân, và không có tội. Chính nhờ bộ phim tài liệu được chiếu trên kênh Arte, Các nữ tu bị lạm dụng, một vụ tai tiếng khác của Giáo hội (Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église), đã làm cho bà ý thức đến hoàn cảnh của mình: “Nhờ nghe câu chuyện của những nữ tu này mà tôi hiểu về hiện tượng khống chế, tôi đã hiểu những gì đã xảy ra cho tôi, tôi không đơn độc. Các bạo lực tình dục làm cô lập, vì những kẻ tấn công luôn làm cho nạn nhân nghĩ rằng họ có lỗi. Vì lúc đó còn nhỏ nên bà không nhận ra bà ở trong trường hợp bị hiếp dâm và bị xâm hại tình dục trẻ vị thành niên: “Trong Giáo hội, rất khó để hiểu hiện tượng bị khống chế. Một số linh mục và tu sĩ hành xử như các gu-ru trong các tà phái, với những thao túng đi kèm.”

Cơ chế khống chế

Vào những năm 1990, bà Cécile 19 tuổi và vừa mất cha. Gia đình đau buồn và sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bà Cécile không có ai để tâm sự. Khi đi hát ở ca đoàn nhà thờ chính tòa Thánh Lu-y ở Versailles, bà gặp linh mục Jean-Jacques Villaine, người chỉ huy ca đoàn: “Cha giúp tôi, thường chở tôi về nhà và chúng tôi nói chuyện… Cha bằng tuổi cha tôi, dần dần, tôi tin tưởng ở cha.” Khi nhà bị hư lò sưởi, cha đề nghị với mẹ của bà Cécile để bà đến làm việc ở nhà xứ. Đó là lần sờ soạn đầu tiên. “Ông rất tình cảm. Mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay mà tôi không nhận ra.”

Nữ tu Véronique Margron: “Các nữ tu trẻ có thể ở trong tình trạng yếu đuối mong manh”

Để biện minh cho các vụ xâm phạm tình dục, linh mục viện dẫn những câu nói giống như các linh mục nhà Philippe hoặc Régis Peyrard: “Ông nói về một tình yêu-tình bạn. Ông nói  các quan hệ tình dục mà ông làm là cách giống như bất cứ cách nào để diễn tả tình yêu của Chúa. Và ông xin tôi không nói với bất cứ ai vì mọi người sẽ không hiểu.” Tình hình khống chế này kéo dài ba năm, cuối cùng Cécile nhìn lại và thấy mình bị nhục nhã và mặc cảm tội lỗi đè nặng. Bà phải cần đến hỗ trợ tâm lý, gặp khó khăn trong hôn nhân, có ý định tự tử, các vấn đề sức khỏe… “Đó là một cuộc sống đầy hỗn loạn.”

Sau khi xem bộ phim tài liệu trên Arte và ý thức trường hợp mình bị khống chế, năm 2019 bà Cécile nạp đơn tố cáo. Các sự việc đã hết thời hiệu nhưng tiến trình này giúp bà tiếp xúc với hiệp hội các nạn nhân và cảnh sát, họ giúp bà biết nói lên những gì bà sống và hiểu đó là tội hình sự. Khi giám mục Luc Crepy, cựu trưởng ban thường trực chống nạn ấu dâm, được bổ nhiệm làm giám mục tại giáo phận Versailles năm 2021, bà Cécile viết thư cho ngài. Giám mục tiếp bà. Sau lời khai của bà, giám mục đưa hồ sơ linh mục Jean-Jacques Villaine về Bộ Tín Lý Rôma, lúc đó linh mục ở trong nhà hưu trí.

Các biện pháp giáo luật năm 2021

Vào tháng 12 cùng năm, bà Cécile nhận được thư của giám mục Luc Crepy, giám mục cho bà biết các biện pháp trừng phạt giáo luật với người tấn công bà: “Linh mục Villaine không còn thi hành chức vụ linh mục, ngoại trừ cử hành hoặc đồng tế tại nhà dưỡng lão nơi cha sống. Cha không còn giải tội, hoặc cử hành bất cứ bí tích nào.” Sau trao đổi thư giữa giám mục Crepy và bà Cécile mà báo La Vie có thể biết được, trong đó giám mục Luc Crepy nhấn mạnh mong muốn thực thi công lý trong Giáo hội công giáo và trừng phạt thủ phạm. Ngài viết: “Khi cơ quan tư pháp dân sự khép hồ sơ và không tiếp tục theo dõi, thì Giáo hội đã tìm cách trả lời theo mức độ nghiêm trọng của các sự kiện, Các biện pháp kỷ luật đã được thực hiện là những biện pháp trừng phạt rất mạnh, vì Cha Villaine bị tước mọi công việc mục vụ.”

Bà Cécile không đồng ý với quan điểm này: “Điều tôi ghi nhớ trong đầu, là bàn tay kẻ xâm hại tình dục luôn có thể chạm vào bánh thánh. Nhiệm thể Chúa Kitô ít quý trọng hơn việc linh mục được thấy công khai trước công chúng sao? Theo tôi, một cái gì đó rất sâu đậm đã không thể nghe được, không nhất quán ở đó…” Về cơ bản, toàn bộ vấn đề của việc cách biệt giữa cảm giác, bên trong, khi phản ứng với một tình huống, bao gồm cả việc đi xa hơn những gì mà công lý dân sự có thể làm, khi dư luận quần chúng luôn mong chờ được nhất quán, được đảm bảo rằng Giáo hội thực sự là ngôi nhà an toàn. Ơn bí tích không phụ thuộc vào sự liêm chính đạo đức của các linh mục, nhưng lại là một cái tát thêm nữa vào mặt nạn nhân.”

Vụ giám mục Michel Santier đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong Giáo hội

Thêm một lần nữa, tính minh bạch được đặt ra trong các vụ này. Bà Cécile khẳng định: “Điều tôi mong đợi ở giám mục Luc Crepy là ngài sẽ kêu gọi các nạn nhân khác lên tiếng” vì bà tin chắc bà không phải là người duy nhất, cũng như trường hợp vụ giám mục Santier. Hiệp hội giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và bạo lực trong Giáo hội Như người mẹ nhân ái, mà bà Cécile là thành viên, cũng đã báo cáo với hệ thống tư pháp những tình huống đáng lo ngại khác liên quan đến linh mục Jean-Jacques Villaine: “Nhiệm vụ đầu tiên của người tín hữu kitô là chăm sóc những người  yếu đuối nhất. Sự im lặng của các thủ tục, không tiết lộ các biện pháp được thực hiện, là bất đồng sâu sắc với nhiệm vụ của Giáo hội.”

Yêu cầu im lặng được giáo luật áp đặt

Yêu cầu im lặng này trong việc công bố các biện pháp trừng phạt đã được tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đề cập đến liên quan đến vụ Santier: “Có một căng thẳng giữa các yêu cầu của giáo luật, việc sử dụng nó, cách giải thích của nó có thể khác nhau từ chuyên gia này đến chuyên gia khác, các thực hành công lý ở đất nước chúng ta, tôn trọng người dân và yêu cầu minh bạch mà nhiều tín hữu trân trọng.” Thực sự giáo luật yêu cầu các biện pháp trừng phạt chỉ được thông báo cho đương sự và nạn nhân. Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort đảm bảo: “Chúng ta phải suy nghĩ về những thay đổi trong các thủ tục của chúng ta, trong cách chúng ta thực hiện và thông báo kết quả.”

Được liên lạc, giáo phận báo cáo một tình hình rất phức tạp, giữa tình cảm, đạo đức và luật Giáo hội: “Linh mục Villaine đã được thông báo về các biện pháp được áp dụng, cũng vậy với nạn nhân, theo yêu cầu của giáo luật. Rôma yêu cầu không công khai các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì.” Thực tế vẫn là vấn đề về tính minh bạch này rất có thể sẽ trở lại trong những tháng tới, và thể chế công giáo sẽ khó thoát khỏi sự nghi ngờ về các hoạt động của mình trong lĩnh vực này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý cho các vấn đề hình sự”

Antonio Celletti, tướng không quân trở thành linh mục

Antonio Celletti, tướng không quân trở thành linh mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh mục Antonio Celletti, đại tướng về hưu đã trở thành linh mục khi 68 tuổi

fr.aleteia.org, Silvia Lucchetti, Cécile Séveirac, 2022-10-27

Sau khi vợ qua đời, ông Antonio Celleti, tướng về hưu trong Không quân Ý đã chịu chức linh mục năm 2018 tại giáo phận Rôma.

Ơn gọi linh mục rõ ràng không có tuổi. Giống như các thánh lớn, ông Antonio Celletti góa vợ sau 30 năm kết hôn đã được chịu chức linh mục ngày 2 tháng 6 năm 2018. Ông xuất thân trong một gia đình công nhân. Khi còn nhỏ ông vào hướng đạo. Kết hôn với bà Luciana, hai ông bà có một người con gái, ông vào Lực lượng Không quân và lên cấp tướng.

Bà Luciana bị mắc căn bệnh tự miễn dịch nặng, khởi đầu của một cuộc chiến chống lại cái chết lâu dài và đầy cam go, bà liên tiếp bị mổ và mỗi lần mổ là một lần nặng hơn. Một nỗi khổ khó chấp nhận nhưng hai vợ chồng chịu đựng trong một thời gian dài: “Nhìn vợ khổ thì không dễ dàng chút nào, nhưng lại làm cho tôi sẵn sàng với bà bất cứ lúc nào. Sẵn sàng không chỉ về vật chất mà còn là con người, là chồng, là người đàn ông. Tôi nghĩ một người đau khổ sẽ được an ủi nếu họ có ai đó để dựa vào.”

Mong muốn dâng mình cho Chúa

Mong muốn dâng mình cho Chúa đã trở nên rất mạnh sau khi bà Luciana qua đời ngày 23 tháng 11 năm 2006. Dù đã được chuẩn bị trước, nhưng sự ra đi của bà cũng làm cho ông đau đớn, ông nén xúc động để giải thích: “Đức tin đã giúp tôi, vì tôi luôn xem bà như còn sống, tôi cảm thấy bà gần với tôi, tôi biết bà ở đó với chúng tôi.”

Sau đó ông cảm thấy ước muốn dâng mình cho Chúa ngày càng mạnh, đầu tiên ông làm phó tế. Nhưng ông không dừng ở đó, ông muốn đi đến cùng dấn thân của mình, ông muốn làm linh mục. Ước muốn của ông làm cho cô con gái ngạc nhiên và làm cho cháu ngoại lo.

Maria hỏi ông ngoại:

Nếu ông làm linh mục, ông vẫn là ông của con chứ?

Tất nhiên rồi, ông luôn là ông của con.

Ông có tiếp tục chơi với con không?

Ông tiếp tục chơi với con chứ.

Vậy thì được! Maria vui vẻ cười chấp thuận cho ông ngoại làm linh mục!

Và ông Antonio chịu chức, ông là linh mục quản xứ họ đạo Thánh Irenaeus ở giáo phận Rôma. Ông nói với trang Aleteia: “Là linh mục, nhiệm vụ của tôi là cố gắng mang lòng thương xót Chúa đến với mọi người, đi tìm họ để họ có thể gặp được lòng thương xót của Chúa. Đây cũng là công việc của tôi: đi tìm các linh hồn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm:

Lập gia đình, cha gia đình, viết xã luận trên trang Aleteia… và linh mục gần đây!

Rishi Sunak hay đức tin không mặc cảm của một thủ tướng Anh theo đạo ấn giáo hinđu

Rishi Sunak hay đức tin không mặc cảm của một thủ tướng Anh theo đạo ấn giáo hinđu
la-croix.com, Malo Tresca, 2022-10-26
Tân thủ tướng Anh, Rishi Sunak, là người theo ấn giáo hinđu đầu tiên đảm nhận chức vụ này. Trong cường quốc thuộc địa trước đây, người được xem là có đức tin “kiên trì” không bao giờ che giấu đức tin của mình, ông nói ông có được sức mạnh là nhờ đức tin này.
Ngày thông báo ông ở chức vụ thủ tướng ở trụ sở số 10 phố Downing là ngày thứ hai 24 tháng 10, ngày bắt đầu “lễ hội ánh sáng Divali” rất biểu tượng, kỷ niệm chiến thắng của điều thiện trước cái ác trong lịch hinđu. Một điều mà báo chí Anh đặc biệt nêu lên, xem đó như “dấu hiệu của một định mệnh”, như một nháy mắt nhìn đến đức tin cá nhân của Rishi Sunak. Ở tuổi 42, ông là chính trị gia bảo thủ người Anh gốc Ấn và… theo đạo hinđu được bầu vào chức vụ thủ tướng.
Ông chưa bao giờ giữ bí mật tôn giáo của mình, ông thường ám chỉ qua các lời tuyên bố nơi công cộng. Ông sinh năm 1980 ở Southampton, miền Nam nước Anh, năm 2015, ông trả lời trên báo Indian Daily Business Standard: “ ‘Người Anh Ấn độ’, đó là ô tôi đánh vào khi kiểm tra dân số. Tôi là người Anh hoàn toàn, Vương quốc Anh là đất nước của tôi, nhưng di sản văn hóa và tôn giáo của tôi là Ấn độ. Vợ tôi là người Ấn độ. Tôi không giấu giếm tôi theo đạo hinđu.”
“Bhagavad Gita”
Sau cuộc bầu cử vào Quốc hội cùng năm đó, người con trai cả của người nhập cư Ấn Độ – ông bà của ông người gốc tỉnh Punjab đã đi Đông Phi thuộc Anh trong những năm 1960 – vì thế ông đã tuyên thệ trên quyển Bhagavad Gita. Quyển này là phần trọng tâm của sử thi tiếng Phạn Mahâbhârata, được xem là bài thơ dài nhất – dài bốn lần hơn Kinh thánh – được sáng tác trong lịch sử nhân loại.
Cựu giám đốc ngân hàng thương mại kết hôn với một nữ thừa kế giàu có – tài sản của hai người ước tính hơn 800 triệu âu kim, ông được xem là người giữ đạo “kiên trì”. Năm 2020, khi ông là chưởng ấn của Exchequer trong chính phủ Boris Johnson, người ta nhìn thấy ông thắp nến trong lễ ánh sáng Divali, tại dinh thự chính thức của ông ở số 11 phố Downing – chỉ cách một đoạn ngắn với dinh thủ tướng 10 phố Downing. Đầu năm 2022, ông nói với nhật báo Times: “Tôi rất tự hào về giây phút đó, khi có thể làm được điều này trên những bậc thang của phố Downing. Đức tin cho tôi sức mạnh, cho tôi mục đích. Đức tin là một phần con người của tôi.”
Một đối thoại liên tôn rất đa dạng
Ngoài những gì câu chuyện gia đình của ông nói lên, Rishi Sunak có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư. Đặc biệt, ông dự định tiếp tục chính sách trao trả người di cư bất hợp pháp trở lại Rwanda – do Boris Johnson đưa ra vào tháng 5 vừa qua – và hứa sẽ thắt chặt hơn nữa tình trạng của người xin tị nạn, trong một xã hội đa sắc tộc và đa tín ngưỡng sinh động bởi một đối thoại liên tôn rất đa dạng.” Bà Samata Opatha, 30 tuổi, người theo đạo hinđu sinh ra ở Vương quốc Anh và cư trú ở London, cha mẹ bà ở ngoại ô sang trọng ở London từ giữa những năm 1980, bà giải thích trên báo La Croix: “Dù có thể có một số căng thẳng giữa các truyền thống khác nhau, đạo hinđu thường hoạt động tốt, giữa các nhóm người theo kitô giáo, theo đạo sikh, theo đạo hồi, từ hai hoặc ba thế hệ này, đạo hinđu thường được thành lập vào số ba đạo trên.” Bà nói tiếp: “Việc ông Rishi Sunak có thể đảm nhận chức vụ này cho thấy đây là một tín hiệu tích cực, giúp bình thường hóa chỗ đứng của những người có nguồn gốc và tôn giáo khác với những người kitô giáo da trắng ở đây. Trong cộng đồng đạo hinđu chúng tôi, chúng tôi rất tự hào! Theo tôi, đây là dấu hiệu cho thấy chiến dịch chống lại sự phân biệt đối xử đã có tác dụng. Thật khó để tưởng tượng chuyện này lại có thể xảy ra ở một thế hệ sớm hơn.”
“Nhịp cầu sống”
Khi việc bổ nhiệm ông Rishi Sunak được công bố, các phản ứng chính trị tăng rất nhiều để chào mừng tiến trình của ông. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gởi thông điệp cá nhân đến tân chính phủ, ông không quên đề cập đến ngày lễ tôn giáo: “Lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi cho Rishi Sunak. (…) Tôi đặc biệt mừng lễ hội ánh sáng Divali, ‘nhịp cầu sống’ của người Anh Ấn độ khi chúng ta biến đổi mối quan hệ lịch sử của mình thành mối quan hệ đối tác hiện đại.”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Thủ tướng Rishi Sunak là Thủ tướng đầu tiên không kitô giáo trong lịch sử nước Anh

Lạm dụng trong Giáo hội: nhiều cuộc tập họp của người công giáo đã được công bố vào cuối tuần này tại Pháp

Lạm dụng trong Giáo hội: nhiều cuộc tập họp của người công giáo đã được công bố vào cuối tuần này tại Pháp

lavie.fr, Caroline Celle, 2022-10-27

Cuối tuần này, một số cuộc tập họp sẽ được tổ chức tại Pháp trước các tòa giám mục và các nhà thờ chính tòa. Được hiệp hội Hành động cho Giáo hội chúng ta (Agir pour notre Eglise) tổ chức nhằm mục đích gây áp lực lên các giám mục trước cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pháp sẽ họp đầu tháng 11 để hành động minh bạch hơn.

Một số cuộc tụ họp công khai sẽ diễn ra tại Pháp vào cuối tuần thứ bảy và chúa nhật, 29-30 tháng 10 năm 2022, để đòi hỏi sự minh bạch hơn trong Giáo hội công giáo, vài ngày trước khi Hội đồng Giám mục Pháp khai mạc hội nghị toàn thể.  XOSE BOUZAS / HANS LUCAS

“Dân Chúa” không quen biểu tình trên đường phố chống lại hệ thống phẩm trật Giáo hội, đặc biệt là chống các giám mục của Giáo hội. Tuy nhiên, một số cuộc tập họp công khai sẽ diễn ra tại Pháp vào cuối tuần này theo sáng kiến của hiệp hội Hành động cho Giáo hội chúng ta nhằm mục đích huy động các tín hữu đang tức giận về việc xử lý các vụ lạm dụng của các giám mục Pháp.

Một cuộc biểu tình được dự trù lúc 3:30 chiều ngày thứ bảy 29 thương 10 trên cầu Pont au Double, dẫn đến nhà thờ Đức Bà ở quận 4. Các cuộc tập họp khác cũng được lên kế hoạch tại Île-de-France trước tòa giám mục Nanterre ngày thứ bảy 29 tháng 10, lúc 3 giờ chiều và trước nhà thờ Đức Bà Créteil ngày chúa nhật 30 tháng 10 lúc 3 giờ chiều.

Vụ giám mục Santier: họ biết và họ không nói gì?

Tại Lyon, những người tham dự gặp nhau trước Quảng trường Thánh Gioan để chất vấn tổng giám mục Olivier de Germay lúc 3 giờ chiều ngày chúa nhật 30 tháng 10. Một cuộc tập họp khác được lên kế hoạch tại giáo phận Angers (Maine-et-Loire) ngày chúa nhật 30 tháng 10 trước tòa giám mục lúc 3 giờ chiều, và ở giáo phận Autun (Saône-et-Loire) ngày thứ bảy 29 tháng 10 lúc 2 giờ 30 chiều, trước cửa nhà thờ lớn. Các sự kiện khác nhau được ông Mahaut Herrmann, thành viên của hiệp hội Hành động cho Giáo hội chúng ta đồng tổ chức.

Hiệp hội gồm các “nhóm tín hữu công giáo, giáo dân, tu sĩ nam nữ, người bảo thủ, người cải cách”. Được thành lập tháng 10 năm 2021, hiệp hội nhằm mục đích lôi cuốn người đã được rửa tội tham gia vào “những thay đổi cần thiết cho Giáo hội” để trách nhiệm về cuộc cải cách này không chỉ được giao cho các giáo sĩ.

Xử lý vụ giám mục Santier bị chỉ trích

Những người tham gia đặc biệt phẫn nộ với việc xử lý “vụ giám mục Santier”: giữa tháng 10, hai báo công giáo GoliasGia đình Kitô giáo tiết lộ giám mục Michel Santier đã bị kỷ luật giáo luật từ năm 2021 vì “lạm dụng thiêng liêng với mục đích tình dục” với hai thanh niên. Những hình phạt này không được Giáo hội tiết lộ, đã chận lời khai của những nạn nhân có thể có.

Những người tham dự các cuộc tụ tập cuối tuần này đặt vấn đề về  sự thiếu minh bạch trong Giáo hội, một năm sau khi báo cáo của ủy ban Ciase đã được công bố và quyết tâm của các nhà lãnh đạo giáo hội để cải cách cuộc chiến chống lạm dụng trong thể chế.

Vụ giám mục Santier: “Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý cho các vấn đề hình sự”

Bà Alix Huon, kỹ sư và thành viên của hiệp hội Hành động cho Giáo hội chúng ta giải thích: “Buổi họp của các giám mục ở Lộ Đức năm ngoái, Giáo hội đã xin các nạn nhân tha thứ, điều này đã khôi phục niềm tin của nhiều người công giáo. Nhưng một năm sau, khi tiết lộ vụ giám mục Michel Santier, thật đáng buồn vì chúng ta thấy thực sự không có gì thay đổi trong việc quản lý lạm dụng! Vụ án có tiếng vang đặc biệt vì liên quan đến một giám mục, và được báo Gia đình Kitô giáo tiết lộ cho một công chúng không quen với những sự kiện này.”

Tạo áp lực trên đại hội khoáng đại

Tiến trình của các cuộc tập họp bắt nguồn từ Twitter, với hashtag #SortonsLesPoubelles (Lôi ra khỏi thùng rác) liên quan đến một câu tweet của tổng giám mục Michel Aupetit (Vì sao có nhiều người thích lục thùng rác? Để thỏa mãn bản thân với mùi hôi hay để giấu rác của chính họ?) bị một số cư dân công giáo trên mạng xem là đáng tranh cãi. Hashtag nhằm mục đích tập hợp những người công giáo hiện đang chia sẻ sự phẫn nộ của họ trên mạng xã hội và muốn lên tiếng với Hội đồng Giám mục Pháp, khi hội nghị khoáng đại sẽ họp tại Lộ Đức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022. Họ cũng chỉ trích phiên họp khoáng đại vì tổ chức sau cánh cửa đóng kín, vào thời điểm mà sự thiếu minh bạch của Giáo hội bị lên án.

Vụ giám mục Santier: im lặng là lạm dụng lòng tin

Bà Alix Huon giải thích: “Một vài ngày trước cuộc họp, chúng tôi muốn gởi một tín hiệu rõ ràng đến các giám mục, và chúng tôi cho biết đây là một hình thức vận động hành lang nhân từ nhưng có đòi hỏi cao. Các giáo sĩ phải mở đường cho giáo dân tham gia vào cuộc chiến chống lạm dụng vì dân Chúa có rất nhiều người có kỹ năng là tâm lý gia, là luật sư.”

Bà Alix Huon, người đồng tổ chức, cho biết đây là lần đầu tiên hiệp hội Hành động cho Giáo hội chúng ta tổ chức, một hình thức vận động hành lang nhân từ nhưng rất đòi hỏi, bà nói rõ: “Chúng tôi không thể dự đoán được quy mô của sự kiện và chúng tôi thích thuật ngữ tập họp hơn là biểu tình. Chúng tôi đã phải học cách thực hiện các bước ở tỉnh, để xác định hình thức huy động… Nó khá mới mẻ với nhiều người trong chúng tôi, nhưng nó cần thiết cho ngày nay.”

Trên tài khoản Twitter, các nhà tổ chức như ông Mahaut Herrmann mời những người tham gia mang theo những tấm biển với thông điệp họ muốn gởi đến cho giám mục của họ. Họ cũng đề xuất mở rộng cuộc vận động lên mạng xã hội dưới ảnh chân dung kèm theo thông điệp này, với các thẻ bắt đầu bằng #SortonsLesPoubelles và #APLourdes (Lôi ra khỏi thùng rác và Hội nghị khoáng đại Lộ Đức).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ở Versailles, các lệnh trừng phạt liên quan đến một linh mục nghỉ hưu được tiết lộ ở linh mục đoàn… sau khi linh mục này qua đời
Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier

“Chức thánh không phải là để có một cuộc sống tiện nghi” – Đức Phanxicô

“Chức thánh không phải là để có một cuộc sống tiện nghi” – Đức Phanxicô

vaticannews.va, 2022-10-26

Đức Phanxicô gặp các linh mục và chủng sinh ở Hội trường Phaolô VI ngày thứ hai 24 tháng 10-2022. (Vatican Media)

Trong cuộc gặp ngày thứ hai 24 tháng 10 với các linh mục và chủng sinh ở Rôma, Đức Phanxicô đã thảo luận về nhiều chủ đề: phong cách nhân ái của linh mục, gần gũi với mọi người, hướng dẫn thiêng liêng, dùng công nghệ mới để phân định, đối thoại giữa khoa học và đức tin, vai trò của Giáo hội trong các cuộc chiến.

Tại Hội trường Phaolô VI, các chủng sinh và linh mục hiện diện đã đặt câu hỏi với Đức Phanxicô. Trả lời câu hỏi về tính cách cụ thể của lòng thương xót, ngài khuyên nên học ngôn ngữ cử chỉ để thể hiện sự gần gũi và dịu dàng. Và điều này cũng áp dụng trong các bài giảng: diễn tả phải trọn vẹn.  Ngài nhấn mạnh: “Nếu các bạn không nhân văn trong cử chỉ, tâm trí các bạn sẽ cứng lại, bài giảng của các bạn sẽ nói những điều trừu tượng không ai hiểu và họ bỏ ra ngoài hút thuốc,”

Các ngôn ngữ khác nhau

Ba ngôn ngữ nói lên sự trưởng thành của một người: ngôn ngữ của cái đầu, ngôn ngữ của trái tim và của đôi tay. Ngài xin mọi người diễn tả qua ba ngôn ngữ này: “Tôi nghĩ những gì tôi cảm thấy và làm, tôi cảm nhận những gì tôi nghĩ và làm, tôi làm những gì tôi cảm nhận và suy nghĩ”. Ngài xin mọi người bắt chước phong cách của Chúa, đó là gần gũi. Ngài nói: “Chúa gần gũi chúng ta khi Ngài nhập thể trong Chúa Kitô. Ngài gần gũi với chúng ta. Một linh mục tốt là láng giềng của nhân ái và dịu dàng.”

Giữ mối quan hệ với dân Chúa

Sứ vụ đặc trưng của chức thánh là sống đời sống mục vụ nhưng không đánh mất mùi chiên, dù người đó đang đi học hay làm việc ở Giáo triều, quan trọng là phải duy trì liên lạc với tín hữu, họ là dân Chúa, họ được xức dầu: họ là chiên. Khi đánh mất mùi chiên, khi xa đàn chiên, chúng ta có cơ nguy “thành nhà lý thuyết giỏi, thần học gia giỏi, triết gia giỏi, nhà quản lý giỏi làm mọi việc nhưng chúng ta không có khả năng ngửi thấy mùi chiên”.

Ngài nhận xét: “Thực tế, tâm hồn của các bạn đã mất khả năng để mùi chiên đánh thức mình. Xin các bạn duy trì đời sống mục vụ trong giáo xứ, trong những ngôi nhà dành cho trẻ em hoặc nhà hưu trí để không mất liên lạc với dân Chúa.”

Và một lần nữa, ngài nhắc lại nguyên tắc bốn gần gũi của linh mục: gần gũi với Chúa qua cầu nguyện, gần gũi với giám mục, gần gũi với các linh mục khác và gần gũi với dân Chúa. Ngài nói: “Nếu không có sự gần gũi với dân Chúa, bạn không phải là một linh mục tốt.”

Chức linh mục và sự nghiệp

Sau đó, ngài đề cập đến các linh mục sống chức thánh như một công việc, với giờ giấc cố định, những linh mục công chức chỉ tìm yên tĩnh, không muốn ai quấy rầy và có một cuộc sống tiện nghi. Ngài giải thích: “Chức thánh là sự phục vụ thiêng liêng cho Chúa, phục vụ Thánh Thể cao nhất là phục vụ cộng đồng.”

Kế đó, ngài đề cập đến chủ đề “các linh mục leo núi”, những người nhắm đến sự nghiệp, ngài xin họ dừng lại: “Người leo cao cuối cùng là kẻ phản bội, họ không phải là người phục vụ. Họ tìm kiếm lợi ích cho mình và không làm gì cho người khác.” Ngài kể lại giai thoại về bà nội của ngài, một người Ý di cư ở Argentina – giống như rất nhiều người Ý khác đã định cư ở Mỹ, họ xây dựng gia đình và xây nhà vào thời đó. Bà nói những lời đơn giản như trong lớp giáo lý bình thường. Bà dạy chúng tôi: “Trong cuộc sống, đầu tiên phải đặt gạch, nặn đất, làm nhà, phải tiến bộ, có nghĩa là phải có một gia đình, một địa vị và bà đã dạy chúng tôi những điều này.” Ngài nói: “Nhưng cẩn thận đừng nhầm lẫn giữa tiến bộ và leo cao. Điều duy nhất những người leo cao làm là họ giễu họ. Còn với linh mục, điều quan trọng là hiệp thông, tham gia và sứ mệnh, phục vụ người khác, mối nguy hiểm của việc tìm kiếm niềm vui riêng, yên tĩnh riêng là nguy hiểm của việc leo cao, và khổ thay có rất nhiều người leo cao sự nghiệp trong cuộc sống.”

 Các linh mục và chủng sinh ở Hội trường Phaolô VI ngày thứ hai 24 tháng 10-2022

Đồng hành thiêng liêng

Trong giờ trao đổi với các chủng sinh và linh mục, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc linh hướng – ngài thích dùng thuật ngữ “đồng hành thiêng liêng” – tuy không bắt buộc nhưng sẽ giúp ích trên đường đời và rất tốt khi mình nói chuyện với một người khác không phải là cha giải tội.

Ngài phân biệt rõ hai vai trò: “Bạn đến gặp cha giải tội, bạn xét mình, bạn xin cha giải tội. Bạn đến gặp cha linh hướng để nói cho họ biết những gì đang diễn ra trong lòng bạn, những cảm xúc thiêng liêng, những niềm vui, những giận dữ và những gì bạn đang có trong tâm hồn.” Ngài giải thích, “khi mình chỉ tiếp xúc với cha giải tội mà không với người linh hướng, mình không lớn lên, như thế không tốt” và “khi mình chỉ đến với người linh hướng, người đồng hành và mình không đi xưng tội, như thế cũng không tốt”, đây là hai  vai trò khác nhau. Linh hướng không phải là đặc sủng chỉ dành riêng cho linh mục, cho tu sĩ nhưng cũng là đặc sủng của những người đã được rửa tội và các linh mục làm linh hướng không phải họ có đặc sủng linh mục, nhưng họ đã được rửa tội”.

Đức Phanxicô tiếp tục, người không được đồng hành trong cuộc sống, họ tạo những “cây nấm” trong tâm hồn, những con nấm sẽ quấy rối chúng ta, bệnh tật, cô đơn bẩn thỉu, bao nhiêu là chuyện tồi tệ. Ngược lại, điều quan trọng là phải được đồng hành, để nhận ra chúng ta cần được đồng hành, để “làm sáng tỏ sự việc”, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác để “giúp chúng ta hiểu được cảm xúc thiêng liêng của mình”. Ngài nói: “Tôi nhận thấy các sinh viên thần học không biết cách phân biệt ân sủng với cám dỗ”, ngài nhấn mạnh một giám mục, một linh mục, một nữ tu hoặc một giáo dân khôn ngoan có thể tháp tùng thiêng liêng.

Các linh mục và chủng sinh ở Hội trường Phaolô VI

Cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin

Từ câu hỏi về cuộc đối thoại giữa khoa học và đức tin, Đức Phanxicô mời gọi chúng ta cởi mở trước những câu hỏi của các nhà nghiên cứu và trước các lo âu của người dân hay của các sinh viên đại học, lắng nghe và luôn giữ thái độ tích cực, cởi mở và khiêm tốn: “Khiêm tốn, có đức tin không phải là có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện. Phương pháp bảo vệ đức tin này không còn hiệu quả nữa, đó là phương pháp lỗi thời. Có đức tin, ơn tin vào Chúa Giêsu Kitô, đó là  đi trên con đường. Và đây là điều mà người kia phải hiểu: rằng chúng ta đang trên hành trình, chúng ta không có tất cả câu trả lời cho tất cả các câu hỏi”.

Ngược dòng thời gian, Đức Phanxicô nhắc lại, “ngày xưa thần học bảo vệ là mốt và đã có những quyển sách với những vấn đề để bảo vệ”. Ngài nói: “Khi tôi còn nhỏ, đó là phương pháp để tự vệ. Có một số câu trả lời tốt, một số câu khép kín, nhưng chúng không tốt cho đối thoại. Như thể đưa ra một câu trả lời là quyết định mình chiến thắng. Không, không phải vậy.” Ngài khuyên nên giữ đối thoại cởi mở với khoa học, dù chúng ta không có câu trả lời, và nếu cần, hướng dẫn người kia đến những người có thể làm sáng tỏ vấn đề hơn.

Đối thoại có nghĩa là nói: “Tôi không thể giải thích điều đó cho bạn, nhưng bạn phải đến gặp những nhà khoa học này, họ sẽ có thể giúp bạn”. Ngược lại, chúng ta phải “chạy trốn khỏi sự đối lập giữa tôn giáo và khoa học, vì nó là ác thần, không thực sự là tinh thần tiến bộ của con người. Tiến bộ của con người sẽ làm khoa học đi tới và cũng để giữ gìn đức tin”.

Nguy hiểm của Internet

Nói đến quan hệ với công nghệ và sự khó chịu của ngài với các dụng cụ kỹ thuật số hiện đại, Đức Phanxicô kể, khi được phong giám mục ở Argentina, ngài nhận món quà là chiếc điện thoại di động, ngài chỉ dùng duy nhất một lần để gọi cho em gái, sau đó ngài trả lại ngay lập tức. Ngài nói: “Đó không phải là thế giới của tôi, nhưng bạn, bạn phải sử dụng,  bạn phải thận trọng với nó.” Ngoài ra, ngài nói đến những nguy hiểm của Internet, như nội dung khiêu dâm trên mạng, đã không may tác động đến nhiều người, kể cả các tu sĩ: “Nó làm suy yếu tâm hồn. Ma quỷ xâm nhập qua nó: nó làm suy yếu tâm hồn linh mục.”

Giáo hội đối diện với chiến tranh

Cuối cùng trả lời một linh mục Ukraine, ngài tuyên bố Giáo hội như một người mẹ, phải chịu đựng khi đối diện với chiến tranh vì chiến tranh hủy diệt trẻ em. “Giáo hội phải đau khổ, khóc lóc, cầu nguyện, giúp đỡ những người bị hậu quả của chiến tranh, bị mất nhà cửa, bị thiệt mạng, bị thương vì chiến tranh… Giáo hội là người mẹ, vai trò của người mẹ là gần với con cái đang đau khổ”.

Đức Phanxicô nói thêm: “Giáo hội cũng là người mẹ kiến tạo hòa bình: Giáo hội tạo hòa bình vào một số thời điểm… nhưng không dễ dàng lắm.” Nhưng Giáo hội có một trái tim rộng mở. Ngài nói: “Là tín hữu kitô, bạn có tổ quốc và bạn phải bảo vệ, nhưng chúng ta phải vượt lên điều này, hướng tới một tình yêu phổ quát hơn.”

Đó là lý do vì sao Giáo hội phải gần gũi với mọi người, với tất cả nạn nhân. Thái độ của người tín hữu kitô là cầu nguyện cho tội lỗi của những kẻ xâm lược, cho những kẻ đến tàn phá đất nước tôi, giết những người của tôi. Sau đó, Đức Phanxicô nói với linh mục trẻ đã đặt câu hỏi cho ngài: “Tôi biết bạn, đồng bào của bạn đang rất đau khổ, tôi hiểu và tôi rất gần gũi. Nhưng hãy cầu nguyện cho những kẻ xâm lược, vì họ cũng là những nạn nhân như bạn. Bạn không thể nhìn thấy những vết thương trong tâm hồn họ, nhưng hãy cầu nguyện, cầu nguyện Chúa sẽ hoán cải và hòa bình sẽ đến.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô cảnh cáo các chủng sinh về nội dung khiêu dâm trực tuyến

Matxcova “không phản đối” tiến trình hòa giải của Đức Phanxicô ở Ukraine

Matxcova “không phản đối” tiến trình hòa giải của Đức Phanxicô ở Ukraine

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin | kremlin.ru

cath.ch, Jacques Berset, 2022-10-26

Điện Kremlin được cho là “không phản đối” cam kết của Đức Phanxicô trong việc tìm kiếm các phương tiện giải quyết ở Ukraine. Ít nhất đó là những gì ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của tổng thống Putin nói ngày 25 tháng 10-2022. Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về đề xuất của tổng thống Emmanuel Macron nói với Đức Phanxicô, ông nói thêm, nhưng Matxcova biết luật pháp Ukraine nghiêm cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.

“Ủng hộ tiến trình hòa bình”

Trong lần gặp Đức Phanxicô tại Vatican ngày thứ hai 24 tháng 10, tổng thống Macron đã xin Đức Phanxicô gọi cho tổng thống Vladimir Putin, giáo chủ Chính thống giáo Nga Kyrill và tổng thống Mỹ Joe Biden để “ủng hộ tiến trình hòa bình” ở Ukraine. Tuy nhiên, trong bài diễn văn ông đọc một ngày trước đó tại buổi họp về hòa bình của cộng đồng Sant’Egidio tổ chức tại Rôma, ông phát biểu “hòa bình có thể có” ở Ukraine khi người Ukraine muốn, theo các điều khoản do họ quyết định”.

Ông Dmitry Peskov nêu lên: “Nếu tất cả đây là một phần của nỗ lực tìm kiếm một giải pháp khả thi, thì nó có thể được nhìn nhận một cách tích cực. Nhưng mặt khác, tuyên bố này không nói gì về việc ai phải gọi điện cho tổng thống (Volodymyr Zelensky) và xem xét cơ sở pháp lý cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga.”

Hãng tin Interfax cho biết, nhà ngoại giao Nga nói thêm: “Chúng tôi sẵn sàng thảo luận tất cả những điều này với người Mỹ, người Pháp và với giáo hoàng. Nga mở cửa cho tất cả các cuộc tiếp xúc, nhưng chúng tôi phải lưu ý, Ukraine đã hệ thống hóa việc không tiếp tục đàm phán.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô cảnh cáo các chủng sinh về nội dung khiêu dâm trực tuyến

Đức Phanxicô cảnh cáo các chủng sinh về nội dung khiêu dâm trực tuyến

cath.ch, I.Media, 2022-10 -26

Đức Phanxicô và các chủng sinh, các tu sĩ trong buổi gặp gỡ nói chuyện ngày 24 tháng 10 ở Hội trường Phaolô VI. Ngài  cảnh cáo các chủng sinh và linh mục chống lại nội dung khiêu dâm trực tuyến | © Gregory Roth

Ngày 26 tháng 10, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin, trong buổi tiếp kiến các chủng sinh và linh mục đang theo học tại Rôma, Đức Phanxicô cảnh cáo về nội dung khiêu dâm truy cập trên mạng, đang lan tràn ngay cả nơi “những linh hồn được thánh hiến”.

Bản tin cho biết, trong buổi trò nói chuyện dài không chính thức và tự phát, Đức Phanxicô đã đề cập đến chủ đề nội dung khiêu dâm trực tuyến.

Bắt đầu buổi nói chuyện, Đức Phanxicô xin lỗi vì đã đến trễ sau một ngày “làm việc khó khăn” do ngài tiếp hai nguyên thủ quốc gia, Síp và Pháp. Sau đó, ngài trả lời hàng chục câu hỏi của những người tham dự, trước đó họ đã dự trù hơn 200 câu hỏi.

Chia trí vì điện thoại di động

Ngài khuyến khích các chủng sinh và linh mục “biết cách sử dụng” tốt các công cụ kỹ thuật số, ngài cảnh cáo đến những nguy hiểm có thể có, bắt đầu là sự chia trí của điện thoại di động trong tầm tay. Ngài nói đến thông tin “lặp đi lặp lại cả ngày và cả âm nhạc du dương làm tôi không làm việc được”.

Tiếp đó ngài dừng lại ở một nguy hiểm khác của mạng: nội dung khiêu dâm. Ngài nói: “Tôi sẽ không nói những ai ít nhất có một lần kinh nghiệm về chuyện này giơ tay lên… Nhưng mỗi người trong công việc bạn tự hỏi xem mình đã từng có kinh nghiệm và cám dỗ này chưa.”

Các chủng sinh và linh mục ở Hội trường Phaolô VI

Phân biệt nó với “nội dung khiêu dâm tội phạm như lạm dụng trẻ em” là “một thoái hóa”, ngài lo ngại về nội dung khiêu dâm “hơi bình thường này”. Ngài lấy làm tiếc: “Đó là một thực tế và là một tác hại ảnh hưởng đến rất nhiều giáo dân, nhưng còn ảnh hưởng đến các linh mục, chủng sinh, các nữ tu, các linh hồn thánh hiến.” Ngài cảnh cáo: “Một tấm lòng trong sạch, một tấm lòng đón nhận Chúa Giêsu mỗi ngày không thể tiếp nhận loại khiêu dâm này. Nó làm suy yếu linh hồn và ma quỷ theo đó nhập vào.”

“Ông cha xứ kiểu Pháp”

Trong cuộc đối thoại tự do này, ngài xin các mục tử, đặc biệt là những người làm ở Giáo triều, luôn có sứ mệnh mục vụ “ít nhất là hàng tuần”. Theo ngài, nếu chúng ta có một cam kết “bắt buộc”, chúng ta sẽ không trở thành “nhà lý thuyết, (…) một nhân viên giáo triều rất giỏi” nhưng không liên kết với mọi người.

Gần người bệnh, chúng ta nên có thái độ hiện diện và ân cần vuốt ve. “Ai đó có thể buộc tội bạn là kẻ ấu dâm, nhưng không, không,” ngài lập luận và nói đùa: “Việc vuốt ve một cô gái xinh đẹp chắc chắn sẽ dễ chịu hơn với một bà lớn tuổi – nhưng hãy cẩn thận! – sự dịu dàng phát triển và thể hiện tốt hơn trong những trường hợp ngược lại, cả với trẻ em và người lớn tuổi, điều này chúng ta có thể học.”

Ngài xin họ đừng trở thành “linh mục của tiện nghi, cha xứ kiểu Pháp”, người biến thành “người độc thân già với nhiều thói quen quái dị”. Và ngài nhấn mạnh: “Nếu các bạn không cảm nhận được thì nên nói chuyện với giám mục của mình, có thể bạn sẽ là người cha gia đình tốt, nhưng xin đừng làm công chức”.

Các chủng sinh và linh mục ở Hội trường Phaolô VI

Có đức tin không phải là có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện

Trong mối quan hệ giữa khoa học và đức tin, Đức Phanxicô xin chúng ta không nên hài lòng với những câu trả lời “mông lung hoặc tuyền lý thuyết”, cũng như không ở trong thế “thần học phòng thủ”. Phải đưa ra “câu trả lời có tầm cao, xứng đáng với con người và có tầm nhìn rộng lớn, không bao giờ đóng cửa kể cả khi đối diện với những câu hỏi không phù hợp với đạo đức”.

Ngài khuyên: “Nếu bạn có thể trả lời, bạn trả lời; nếu không bạn tìm một người có thể trả lời. Có đức tin không có nghĩa là có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, đó là cùng đi trên một con đường.” Theo ngài, cuộc sống không phải là sự cân bằng nhưng là sự mất cân bằng liên tục, lúc nào cũng bước đi, té ngã và đứng dậy.

Về đời sống trong chủng viện, ngài mong có các cộng đồng 25 hoặc 30 người – năm người không phải là chủng viện nhưng là “một phong trào giáo xứ”, – và ngài kêu gọi các chủng sinh không rơi vào “trong các chỉ trích và trong các phe phái”. Ngài cũng cấm họ trở thành những “bậc thầy về ý thức hệ”. Cuối cùng, ngài khuyên các chủng sinh nên có người đồng hành thiêng liêng, không phải là “giáo sĩ có đặc sủng nhưng là người đã được rửa tội”, có thể đó là một “nữ tu dũng cảm, một giáo dân khôn ngoan”.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho những kẻ xâm lược, những nạn nhân như mình

Trong phần kết thúc, trả lời cho một linh mục Ukraine, ngài nhấn mạnh, Giáo hội công giáo là mẹ của tất cả các dân tộc. Người mẹ đau khổ vì các con mình cãi nhau, ngài nói thêm, Giáo hội mẹ phải gần gũi với tất cả mọi người, tất cả các nạn nhân.

Theo bước chân của Giáo hội, ngài khuyến khích những người Ukraine đã được rửa tội “làm hòa”. Ngài xin: “Các bạn là tín hữu kitô, các bạn đừng đứng về phía nào. Đúng là có quê hương… chúng ta phải bảo vệ quê hương. Nhưng hãy vượt lên trên để có một tình yêu phổ quát hơn”.

Ngài cũng xin người dân Ukraine cầu nguyện “cho tội lỗi của những kẻ xâm lược, cho những người đến tàn phá quê hương tôi, giết hại đồng bào tôi”. Ngài nói: “Tôi biết các bạn rất khổ, dân tộc các bạn rất khổ. Nhưng xin các bạn cầu nguyện cho những kẻ xâm lược, vì họ cũng là nạn nhân như bạn. Những tổn thương họ có trong lòng, các bạn không thể nhìn thấy, nhưng xin các bạn cầu nguyện, cầu nguyện xin Chúa hoán cải họ và xin hòa bình đến.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Chức thánh không phải là để có một cuộc sống tiện nghi” – Đức Phanxicô

Liều lĩnh với lòng thương xót của Thiên Chúa

Liều lĩnh với lòng thương xót của Thiên Chúa

Ronald Rolheiser, 2022-10-24

Không lâu sau khi chịu chức, tôi đi giúp xứ và ở đây tôi gặp một linh mục già thánh thiện. Cha đã hơn 80 tuổi và gần như mù, nhưng được giáo dân tôn trọng và tìm gặp, nhất là để xưng tội. Một tối nọ, khi chỉ còn hai cha con với nhau, tôi hỏi cha: “Nếu cha được làm lại đời linh mục từ đầu, việc gì cha sẽ làm khác đi?” Tôi tưởng một người liêm chính toàn vẹn như cha sẽ nói mình không có gì phải hối tiếc. Nhưng câu trả lời của cha làm tôi ngạc nhiên. Cha bảo cha có một hối tiếc, một hối tiếc rất lớn: “Nếu được sống lại đời linh mục từ đầu, cha sẽ nhẹ nhàng với mọi người. Cha sẽ không hà tiện lòng thương xót Chúa, hà tiện các bí tích và hà tiện tha thứ. Con biết đó, thời còn tập sinh, câu nằm lòng của cha là ‘Sự thật sẽ giải phóng anh em’ và cha nghĩ nhiệm vụ của cha là thách thức mọi người bảo vệ điều này. Làm thế là tốt, nhưng cha sợ cha đã quá cứng rắn với mọi người. Không cần cha và Giáo hội đặt thêm gánh nặng, họ đã có đủ đau đớn rồi. Đáng ra cha phải liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa!”

Tôi kinh ngạc trước câu trả lời của cha, vì mới chưa đầy một năm trước, trong phần thi vấn đáp cuối khóa ở chủng viện, một linh mục đã cảnh báo tôi: “Hãy cẩn thận, đừng bao giờ để cảm giác của con cản đường sự thật, và nên nhớ quá mềm mỏng là sai trái. Nhớ nhé, dù có gay go, nhưng chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta!”. Đó có vẻ là lời khuyên chí lý cho một linh mục trẻ mới bắt đầu làm quen với mục vụ.

Tuy nhiên, cứ hàng năm trôi qua, tôi lại ngả dần theo lời khuyên của linh mục già ngày xưa. Chúng ta cần liều lĩnh hơn với lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên phải công nhận không bao giờ được bỏ qua tầm quan trọng của sự thật, nhưng chúng ta phải liều để cho lòng thương xót vô hạn, vô điều kiện của Thiên Chúa tuôn chảy tự do. Lòng thương xót Chúa phải sẵn sàng như vòi nước, phải như lời tiên tri I-saia, phải hoàn toàn nhưng không. “Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây! Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào!”

Vậy điều gì ngăn cản chúng ta? Tại sao chúng ta quá ngập ngừng trong việc công bố lòng thương xót không phân biệt, dồi dào đến phung phí và vô cùng vô tận của Thiên Chúa?

Một phần là vì những động cơ tốt, thậm chí là cao thượng. Chúng ta có quan tâm rất hợp lý cho những điều quan trọng như sự thật, công lý, luân lý, tính chính thống, chuẩn bị đón nhận bí tích cho hợp lệ, sợ tai tiếng, và lo cho cộng đoàn giáo hội bị hấp thụ và mang lấy những tác động của tội lỗi. Tình yêu luôn cần được được thôi thúc bởi sự thật, dù sự thật phải được làm dịu đi bởi tình yêu. Tuy nhiên, đôi khi động cơ của chúng ta thiếu cao thượng, chúng ta lưỡng lự và nhút nhát, sợ hãi, ghen tương và vị luật – cũng như sự tự thị của những người pharisiêu hay nỗi ghen tức trong lòng người anh của đứa em hoang đàng. Có chúng ta canh gác thì không có ân sủng nhưng không!

Tuy nhiên, khi làm như vậy, chúng ta đã sai lầm, lại càng không phải là mục tử tốt, lạc điệu với Thiên Chúa của những điều Chúa Giêsu rao giảng. Lòng thương xót Chúa như Chúa Giêsu mạc khải thì ôm lấy tất cả, không phân biệt, cả người xấu lẫn người tốt, người xứng đáng lẫn người không xứng đáng, người hiểu cũng như không hiểu. Một trong những thấu suốt làm giật mình mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, đó là lòng thương xót Chúa không thể không đến với tất cả mọi người, vì nó luôn nhưng không, không cần phải xứng đáng, không cần điều kiện, ôm lấy tất cả, vượt xa mọi tôn giáo, phong tục, lễ điển, quy cách hành xử, chương trình bắt buộc, ý thức hệ và thậm chí là vượt trên cả tội.

Và như vậy, về phần chúng ta, đặc biệt là bậc cha mẹ, mục tử, giáo viên, giáo lý viên, và những người lớn tuổi, chúng ta phải liều mình công bố đặc tính quảng đại đến phung phí của lòng thương xót Chúa. Chúng ta không được phân phát lòng thương xót Chúa như thể đó là của riêng chúng ta, chúng ta muốn chi dùng thế nào tùy, chúng ta không được phân phát nhỏ giọt sự tha thứ của Chúa như một loại hàng có giới hạn, không được đặt điều kiện về tình yêu của Chúa như thể Ngài là nhà độc tài hẹp hòi hay có một ý thức hệ chính trị, chúng ta không được chặn đường đến với Thiên Chúa như thể mình là người giữ cửa thiên đàng. Vì chúng ta đâu phải là người làm những chuyện này! Nếu chúng ta xem lòng thương xót Chúa theo kiểu đánh giá của mình, thì chúng ta đang liên kết những giới hạn, tổn thương và thiên kiến của mình với lòng thương xót của Thiên Chúa.

Một chuyện đáng chú ý trong các phúc âm là các tông đồ, dĩ nhiên vì thiện ý nhưng lại thường ngăn cản một số người đến gần Chúa Giêsu, như thể họ không xứng đáng, như thể họ làm sỉ nhục cho sự thánh thiện và tinh tuyền của Chúa. Các tông đồ đã nhiều lần đuổi trẻ con, cô gái điếm, người thu thuế, người có tội rành rành và những người vô tri đủ loại, nhưng Chúa Giêsu luôn gạt đi hành động của họ bằng những lời: “Hãy để họ đến! Ta muốn họ đến với Ta”.

Cho đến ngày nay, mọi chuyện vẫn không thay đổi. Trong Giáo hội, chúng ta, những người có ý định tốt, với động cơ giống các tông đồ, luôn cố giữ một số cá nhân và một nhóm người nào đó xa khỏi lòng thương xót Chúa qua lời Chúa, bí tích và cộng đoàn. Thiên Chúa không cần (và không muốn) chúng ta bảo vệ. Chúa Giêsu muốn tất cả mọi loại người đến với Ngài, và Ngài muốn họ đến với Ngài ngay. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người đến với dòng nước vô hạn của lòng thương xót Ngài, bất chấp luân lý, tính chính thống, sự thiếu chuẩn bị, tuổi tác hay văn hóa của họ.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Các công thức trong Kinh Thánh về tha thứ

Vladimir Putin hay sự đồi bại của tôn giáo

Vladimir Putin hay sự đồi bại của tôn giáo

Vào ngày lễ Thần hiển, Vladimir Putin bơi ở dòng nước băng giá của con sông vừa được làm phép | © Alexei Druzhinin / AP POOL SPUTNIK / Keystone

cath.ch, Ban biên tập, 2022-10-23

Trong khi Tổng thống Nga tự cho mình là người bảo vệ vĩ đại cho đạo đức kitô giáo đối diện với một phương Tây suy đồi, chúng ta thực sự biết gì về mối liên hệ cá nhân giữa chủ nhân Điện Kremlin với tôn giáo? Giải thích một tiến trình không chính thống như chúng ta nghĩ. Anne-Sylvie Sprenger, Protestinfo

Liệu Vladimir Putin có thực sự tin vào những gì ông tuyên bố, rằng ông đang tiến hành một cuộc thánh chiến chống lại một phương Tây suy đồi không? Liệu ông có một cảm nhận tôn giáo thực sự khi ông đối diện với điều mà ông mô tả đó là “chủ nghĩa satan thuần túy và đơn thuần” của giới tinh hoa phương Tây hay chúng ta chỉ làm công việc biện minh ngụy biện? Chúng ta biết gì về mối liên hệ cá nhân của ông với tôn giáo?

Ông Antoine Nivière, chuyên gia về lịch sử văn hóa và tôn giáo Nga tại Đại học Lorraine, cảnh báo: “Nói chung, chúng ta biết rất ít về đời sống riêng tư của ông. Trong một quyển sách phỏng vấn xuất bản vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, Vladimir Putin kể, ông được mẹ ông bí mật rửa tội khi còn nhỏ, cha ông là một người cộng sản kiên cố.”

“Chắc chắn Putin chỉ đơn giản theo một phần của xã hội Nga trong việc tìm lại chính thống giáo” – Triết gia Michel Eltchaninoff

Triết gia kiêm nhà báo Michel Eltchaninoff, tác giả quyển Trong đầu của Vladimir Putin (Dans la tête de Vladimir Putin) viết: “Vladimir Putin sinh năm 1952, lớn lên trong môi trường Xô Viết ‘trung bình’, nơi tôn giáo bị xem là xa lạ và là di sản của quá khứ. Vào những năm 1970, đi nhà thờ có thể làm người dân mất việc, ngay cả có thể bị đưa vào trại tập trung.” Ông nghi “Putin bị chủ nghĩa Xô Viết của Thế chiến thứ hai cuốn hút, vào KGB và đã cảm nhận một cảm nhận tôn giáo nào đó vào thời điểm đó”.

Chuyển đổi hệ biến hóa

Làm thế nào mà cựu đặc vụ lại quan tâm đến tôn giáo? Triết gia Michel Eltchaninoff giải thích: “Vào những năm 1980, nhờ việc dỡ bỏ kiểm duyệt của nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng Mikhail Gorbachev khởi xướng, xã hội Nga trở nên quan tâm đến quá khứ của mình. Sau đó, tôn giáo lộ rõ và chắc chắn đơn thuần Putin đi theo một phần của xã hội Nga trong việc tìm lại chính thống giáo của mình.”

Ông Antoine Arjakovsky, sử gia và đồng giám đốc bộ phận Chính trị và Tôn giáo của Viện Bernardins nhận xét: “Theo KGB, Giáo hội chính thống Nga cũng là một trong những tổ chức duy nhất tồn tại trong kỷ nguyên dân chủ mới. Ở Liên bang Nga, Giáo hội chính thống đã thay thế Đảng Cộng sản như một hệ tư tưởng có tính cấu trúc, cho phép Đảng tiếp tục chống lại phương Tây.”

“Putin đi nhà thờ trong những ngày lễ lớn”

Còn trên bình diện cá nhân? Sử gia Antoine Nivière cho biết: “Vladimir Putin kể lại trong quyển tiểu sử được phép Người đầu tiên (Première personne, 2000) rằng vào đầu những năm 1990, khi ông đến Israel trong thời ông làm việc ở tòa thị trưởng Saint-Pétesburg, mẹ ông đã đưa cho ông cây thánh giá để ông làm phép ở Mộ Thánh. Ông cho biết từ đó ông không bao giờ rời cây thánh giá.”

Năm 2001, Vladimir Putin cũng đã tâm sự chuyện này với tổng thống George W. Bush, sau đó trong hồi ký của ông, tổng thống Bush kể, dây chuyền này là vật duy nhất đã không cháy một cách kỳ lạ khi căn nhà gỗ của ông năm 1996 bị cháy. Cựu tổng thống Mỹ viết: “Khi lính cứu hỏa đến, ông nói với họ tất cả những gì có giá trị với ông, đó là cây thánh giá.” Như thế chúng ta có thể tin Vladimir Putin không? Theo các chuyên gia được phỏng vấn, không có gì chắc chắn hơn.

Tính xác thực bị mờ

Ông Nikolay Mitrokhin, nhà xã hội học và sử học người Nga tại Đại học Brême: “Dù tôn trọng văn hóa và tôn giáo chính thống, Vladimir Putin không thể được xem là tín hữu chính thống ngoan đạo.” Bằng chứng là trong các buổi lễ tôn giáo: “Ông đến nhà thờ vài lần một năm trong các ngày lễ lớn. Ông đứng cầm nến trên tay, nhưng chỉ có chừng đó. Ông không biết các nghi thức phụng vụ và ý nghĩa của các nghi thức này.” Một biệt danh được đặt ra cho các quan chức Nga kiểu này: họ là ‘những chân đèn’.

Hoàn toàn có tác động chính trị?

Vậy làm thế nào để hiểu được tính toàn diện của tôn giáo trong các bài phát biểu của ông? Nhà báo Michel Eltchaninoff phân tích: “Lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 2000, Putin nhanh chóng hiểu Giáo hội chính thống có thể trở thành chỗ dựa tư tưởng trong dự án tái thiết bản sắc dân tộc của ông.” Nhà báo gằn mạnh: “Tôn giáo là một công cụ quan trọng của sự thống trị chính trị của Putin. Ông sử dụng tôn giáo theo thực dụng và châm biếm.”

“Putin có cùng tâm lý giống như Hitler tháng 4 năm 1945” – Sử gia Antoine Arjakovsky

Sử gia Antoine Nivière cũng nhận xét như vậy: “Thường thường Vladimir Putin đến nhà thờ mỗi năm ba lần: Giáng sinh, Phục sinh và chúa nhật lễ Tha thứ. Và vào Lễ Thần hiển, ông gieo mình xuống dòng nước băng giá của một con sông vừa được làm phép theo truyền thống. Để biểu diễn cả hai khía cạnh, người có đạo và người hùng. Ông Nikolay Mitrokhin cũng nói theo hướng này: “Trên thực tế, Giáo hội chính thống Nga nhận được nhiều tiền, nhiều tài sản hoặc nhiều quyền lực dưới thời tổng thống Boris Yeltsin hay Dmitry Medvedev hơn là dưới thời cầm quyền lâu dài của Putin.”

Cuồng tín về ngày tận thế

Sử gia Antoine Arjakovsky cho rằng, “Putin không hoàn toàn là người khuê trương. Ông chân thành nghĩ văn minh Nga bị phương Tây đe dọa và nhiệm vụ của ông là khôi phục một nước Nga vĩnh cửu, nơi sẽ mang đến cách cứu rỗi cho toàn thế giới”. Trong bài giảng ngày 25 tháng 9 của thượng phụ Kyrill, người đứng đầu Giáo hội chính thống Nga tuyên bố: “Người Nga hy sinh trong trận chiến sẽ được tha thứ mọi tội lỗi.”

Theo sử gia Antoine Arjakovsky, Putin sẽ “ở trong tình trạng tâm lý giống như Hitler vào tháng 4 năm 1945, bị nhốt trong một hệ tư tưởng tôn giáo và huyền bí kinh khủng như cảnh tận thế. Điều này còn đáng ngại hơn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Hành động đạo đức giả của Putin: cầm nến tượng trưng cho hòa bình dự lễ vọng Phục sinh chính thống giáo

Nỗi buồn có thể là một “dấu hiệu cảnh báo” – Đức Phanxicô

Nỗi buồn có thể là một “dấu hiệu cảnh báo” – Đức Phanxicô

cath.ch, I.Media, 2022-10-26

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 26 tháng 10 năm 2022

Trong buổi tiếp kiến chung ngày 26 tháng 10 năm 2022, Đức Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về phân định, hôm nay ngài nói về buồn bã, sầu khổ, chúng có thể vừa là “ngọn đèn lưu thông” hữu ích trong đời sống thiêng liêng, vừa là “thử thách” để vượt qua. Từ Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô khuyên giáo dân không nên bị ảnh hưởng bởi “tâm trạng nhất thời này”.

Trong bài giáo lý hôm nay, ngài nói đến tâm trạng  “sầu khổ” mà Thánh I-Nhã định nghĩa là trạng thái của một tâm hồn “không có hy vọng, không có tình yêu, ẻo lả, ủ rũ, buồn bã”. Tuy vậy, sầu khổ có thể là “hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo chúng ta  chú ý đến một nguy cơ có thể xảy ra hoặc một điều tốt đã bị xem thường”.

Theo ngài, việc không cảm thấy buồn bã hoặc có một cuộc sống luôn vui tươi, nhẹ nhàng, hớn hở là điều rất “nghiêm trọng và nguy hiểm”. Vì thế nổi buồn biểu hiện của một “hối hận”, được xem là “lương tâm cắn rứt, tâm hồn không bình an”.

Sau đó, ngài trích dẫn cuộc đối thoại giữa hồng y Federico Borromeo (1564-1631) và Người Vô danh trong tác phẩm Những người đính hôn (Les fiancés) của Alessandro Manzoni – một tác phẩm rất được ngài yêu thích, mô tả cách tuyệt vời về sự hối hận như cơ hội để thay đổi cuộc đời của một người, người mà sau một đêm kinh hoàng, đã đến với hồng y trong tâm trạng suy sụp; hồng y đã nói với anh những lời khiến anh ngạc nhiên: “‘Anh có tin tốt cho tôi; vì sao anh lại ngần ngại nói về nó?’ – ‘Tin tốt à?Địa ngục đang ở trong tâm hồn tôi […]. Xin cho tôi biết, xin cho tôi biết, nếu ngài biết, tin tốt nào ngài có thể chờ ở một người như tôi.’ – Hồng y điềm tĩnh trả lời: ‘Thiên Chúa đã chạm vào trái tim bạn, và đang kéo bạn đến với Ngài.’”

“Hãy tiếp tục con đường của mình” dù phải buồn bã

Đức Phanxicô nói tiếp: “Tuy nhiên, nỗi buồn cũng là trở ngại mà kẻ cám dỗ muốn làm chúng ta nản lòng.” Trong trường hợp này, Đức Phanxicô khuyên chúng ta làm ngược lại những gì nó gợi ý, đó là tiếp tục đi con đường của mình. Vì nếu chúng ta đầu hàng ngay khi chúng ta cảm thấy buồn bã chán nản, thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ gì.

Đức Phanxicô đã rất buồn khi thấy có một số người, bị vướng vào sầu khổ, họ quyết định từ bỏ đời sống cầu nguyện, hoặc chọn lựa mà họ đã có, đời sống hôn nhân hoặc đời sống tu trì. Thay vào đó, ngài khuyên khi đối diện với sầu khổ, chúng ta không nên thay đổi và nên có bên mình một người hướng dẫn. Đó là lắng nghe ‘thời gian’ thay vì theo ‘tâm trạng nhất thời lúc đó’.

Ngài kết luận: “Nếu chúng ta muốn đi trên một con đường tốt, chúng ta hãy chuẩn bị sẽ gặp trở ngại và cám dỗ. Nhưng sẽ không có thử thách nào lớn hơn những gì chúng ta có thể làm, cam kết không bỏ chạy và không để gục ngã vì một thoáng buồn. Ngài an ủi: “Nếu chúng ta không đánh bại được hôm nay thì hãy đứng dậy. Ngày mai chúng ta sẽ đánh bại nó.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Nguyên văn bài của Đức Phanxicộ trên Vatican tiếng Việt.

ĐTC Phanxicô: Đừng trốn tránh nỗi buồn nhưng hãy học cách hiểu nó

 

 

Bài mới nhất