Vladimir Putin hay sự đồi bại của tôn giáo

93

Vladimir Putin hay sự đồi bại của tôn giáo

Vào ngày lễ Thần hiển, Vladimir Putin bơi ở dòng nước băng giá của con sông vừa được làm phép | © Alexei Druzhinin / AP POOL SPUTNIK / Keystone

cath.ch, Ban biên tập, 2022-10-23

Trong khi Tổng thống Nga tự cho mình là người bảo vệ vĩ đại cho đạo đức kitô giáo đối diện với một phương Tây suy đồi, chúng ta thực sự biết gì về mối liên hệ cá nhân giữa chủ nhân Điện Kremlin với tôn giáo? Giải thích một tiến trình không chính thống như chúng ta nghĩ. Anne-Sylvie Sprenger, Protestinfo

Liệu Vladimir Putin có thực sự tin vào những gì ông tuyên bố, rằng ông đang tiến hành một cuộc thánh chiến chống lại một phương Tây suy đồi không? Liệu ông có một cảm nhận tôn giáo thực sự khi ông đối diện với điều mà ông mô tả đó là “chủ nghĩa satan thuần túy và đơn thuần” của giới tinh hoa phương Tây hay chúng ta chỉ làm công việc biện minh ngụy biện? Chúng ta biết gì về mối liên hệ cá nhân của ông với tôn giáo?

Ông Antoine Nivière, chuyên gia về lịch sử văn hóa và tôn giáo Nga tại Đại học Lorraine, cảnh báo: “Nói chung, chúng ta biết rất ít về đời sống riêng tư của ông. Trong một quyển sách phỏng vấn xuất bản vào đầu nhiệm kỳ tổng thống, Vladimir Putin kể, ông được mẹ ông bí mật rửa tội khi còn nhỏ, cha ông là một người cộng sản kiên cố.”

“Chắc chắn Putin chỉ đơn giản theo một phần của xã hội Nga trong việc tìm lại chính thống giáo” – Triết gia Michel Eltchaninoff

Triết gia kiêm nhà báo Michel Eltchaninoff, tác giả quyển Trong đầu của Vladimir Putin (Dans la tête de Vladimir Putin) viết: “Vladimir Putin sinh năm 1952, lớn lên trong môi trường Xô Viết ‘trung bình’, nơi tôn giáo bị xem là xa lạ và là di sản của quá khứ. Vào những năm 1970, đi nhà thờ có thể làm người dân mất việc, ngay cả có thể bị đưa vào trại tập trung.” Ông nghi “Putin bị chủ nghĩa Xô Viết của Thế chiến thứ hai cuốn hút, vào KGB và đã cảm nhận một cảm nhận tôn giáo nào đó vào thời điểm đó”.

Chuyển đổi hệ biến hóa

Làm thế nào mà cựu đặc vụ lại quan tâm đến tôn giáo? Triết gia Michel Eltchaninoff giải thích: “Vào những năm 1980, nhờ việc dỡ bỏ kiểm duyệt của nhà lãnh đạo Liên Xô cuối cùng Mikhail Gorbachev khởi xướng, xã hội Nga trở nên quan tâm đến quá khứ của mình. Sau đó, tôn giáo lộ rõ và chắc chắn đơn thuần Putin đi theo một phần của xã hội Nga trong việc tìm lại chính thống giáo của mình.”

Ông Antoine Arjakovsky, sử gia và đồng giám đốc bộ phận Chính trị và Tôn giáo của Viện Bernardins nhận xét: “Theo KGB, Giáo hội chính thống Nga cũng là một trong những tổ chức duy nhất tồn tại trong kỷ nguyên dân chủ mới. Ở Liên bang Nga, Giáo hội chính thống đã thay thế Đảng Cộng sản như một hệ tư tưởng có tính cấu trúc, cho phép Đảng tiếp tục chống lại phương Tây.”

“Putin đi nhà thờ trong những ngày lễ lớn”

Còn trên bình diện cá nhân? Sử gia Antoine Nivière cho biết: “Vladimir Putin kể lại trong quyển tiểu sử được phép Người đầu tiên (Première personne, 2000) rằng vào đầu những năm 1990, khi ông đến Israel trong thời ông làm việc ở tòa thị trưởng Saint-Pétesburg, mẹ ông đã đưa cho ông cây thánh giá để ông làm phép ở Mộ Thánh. Ông cho biết từ đó ông không bao giờ rời cây thánh giá.”

Năm 2001, Vladimir Putin cũng đã tâm sự chuyện này với tổng thống George W. Bush, sau đó trong hồi ký của ông, tổng thống Bush kể, dây chuyền này là vật duy nhất đã không cháy một cách kỳ lạ khi căn nhà gỗ của ông năm 1996 bị cháy. Cựu tổng thống Mỹ viết: “Khi lính cứu hỏa đến, ông nói với họ tất cả những gì có giá trị với ông, đó là cây thánh giá.” Như thế chúng ta có thể tin Vladimir Putin không? Theo các chuyên gia được phỏng vấn, không có gì chắc chắn hơn.

Tính xác thực bị mờ

Ông Nikolay Mitrokhin, nhà xã hội học và sử học người Nga tại Đại học Brême: “Dù tôn trọng văn hóa và tôn giáo chính thống, Vladimir Putin không thể được xem là tín hữu chính thống ngoan đạo.” Bằng chứng là trong các buổi lễ tôn giáo: “Ông đến nhà thờ vài lần một năm trong các ngày lễ lớn. Ông đứng cầm nến trên tay, nhưng chỉ có chừng đó. Ông không biết các nghi thức phụng vụ và ý nghĩa của các nghi thức này.” Một biệt danh được đặt ra cho các quan chức Nga kiểu này: họ là ‘những chân đèn’.

Hoàn toàn có tác động chính trị?

Vậy làm thế nào để hiểu được tính toàn diện của tôn giáo trong các bài phát biểu của ông? Nhà báo Michel Eltchaninoff phân tích: “Lên nắm quyền lãnh đạo đất nước năm 2000, Putin nhanh chóng hiểu Giáo hội chính thống có thể trở thành chỗ dựa tư tưởng trong dự án tái thiết bản sắc dân tộc của ông.” Nhà báo gằn mạnh: “Tôn giáo là một công cụ quan trọng của sự thống trị chính trị của Putin. Ông sử dụng tôn giáo theo thực dụng và châm biếm.”

“Putin có cùng tâm lý giống như Hitler tháng 4 năm 1945” – Sử gia Antoine Arjakovsky

Sử gia Antoine Nivière cũng nhận xét như vậy: “Thường thường Vladimir Putin đến nhà thờ mỗi năm ba lần: Giáng sinh, Phục sinh và chúa nhật lễ Tha thứ. Và vào Lễ Thần hiển, ông gieo mình xuống dòng nước băng giá của một con sông vừa được làm phép theo truyền thống. Để biểu diễn cả hai khía cạnh, người có đạo và người hùng. Ông Nikolay Mitrokhin cũng nói theo hướng này: “Trên thực tế, Giáo hội chính thống Nga nhận được nhiều tiền, nhiều tài sản hoặc nhiều quyền lực dưới thời tổng thống Boris Yeltsin hay Dmitry Medvedev hơn là dưới thời cầm quyền lâu dài của Putin.”

Cuồng tín về ngày tận thế

Sử gia Antoine Arjakovsky cho rằng, “Putin không hoàn toàn là người khuê trương. Ông chân thành nghĩ văn minh Nga bị phương Tây đe dọa và nhiệm vụ của ông là khôi phục một nước Nga vĩnh cửu, nơi sẽ mang đến cách cứu rỗi cho toàn thế giới”. Trong bài giảng ngày 25 tháng 9 của thượng phụ Kyrill, người đứng đầu Giáo hội chính thống Nga tuyên bố: “Người Nga hy sinh trong trận chiến sẽ được tha thứ mọi tội lỗi.”

Theo sử gia Antoine Arjakovsky, Putin sẽ “ở trong tình trạng tâm lý giống như Hitler vào tháng 4 năm 1945, bị nhốt trong một hệ tư tưởng tôn giáo và huyền bí kinh khủng như cảnh tận thế. Điều này còn đáng ngại hơn.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Hành động đạo đức giả của Putin: cầm nến tượng trưng cho hòa bình dự lễ vọng Phục sinh chính thống giáo