lavie.fr, Youna Rivallain, 2022-10-25
Nhà thờ Saint-Louis của Versailles. LAURENT GRANDGUILLOT/REA
Chỉ có hai giáo xứ, trong đó linh mục Jean-Jacques Villaine là cha xứ ở đó, nói ngắn gọn về chuyện này, linh mục Villaine giáo phận Versailles đã nghỉ hưu và qua đời ngày 9 tháng 10. Giữa tháng 10, giáo xứ Sainte-Marguerite du Vésinet nơi cha xứ Villaine làm cha xứ ra thông cáo: “Tang lễ của cha Villaine sẽ được cử hành ngày thứ ba 18 tháng 10 trong riêng tư nghiêm ngặt vì các lệnh trừng phạt giáo luật áp đặt cho điều kiện này.” Không có chi tiết về các biện pháp được đề cập, lại còn không nói về lý do. Tin tức về các biện pháp giáo luật với linh mục quản xứ của một số giáo xứ ở Yvelines được giám mục Luc Crepy, giám mục giáo phận Versailles tiết lộ cho các linh mục giáo phận sau khi linh mục Villaine qua đời. Không có thông cáo báo chí nào được công bố về việc này trên trang web của giáo phận.
Một vài ngày trước cuộc họp toàn thể của các giám mục ở Lộ Đức, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 11, thêm một lần nữa, trường hợp này đặt vấn đề về tính bí mật của các biện pháp trừng phạt giáo luật với các giáo sĩ. Theo tài liệu của báo La Vie thu thập, một đơn kiện về tội hiếp dâm và tấn công tình dục một người lớn đã nạp ở tòa án năm 2019 liên quan đến linh mục Villaine. Việc xử lý trường hợp này nhắc lại vụ giám mục Santier được tiết lộ giữa tháng 10 nhờ báo Golias và báo Gia đình Kitô giáo, giám mục Santier bi tố cáo vì đã lạm dụng thiêng liêng trong mục đích tình dục hai thanh niên vào những năm 1990. Luật của Giáo hội không đòi hỏi những biện pháp trừng phạt này được công bố trong công chúng nên đã ngăn cản mọi kêu gọi làm chứng để tìm ra những nạn nhân khác… những người chưa được biết đến, nhưng chỉ vài ngày sau sự việc được tiết lộ đã có thêm năm trường hợp khác đứng ra tố cáo.
Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier
“Theo tôi, các biện pháp này phải được đưa ra công khai”
Và đây cũng là trường hợp giống trường hợp của giám mục Santier, xảy ra chỉ 5 ngày sau cái chết của linh mục Jean-Jacques Villaine, đã làm cho bà Cécile phản ứng. Qua lời khai của bà, bà tố cáo bà bị hiếp dâm và tấn công tình dục, bà không nghi một giây nào các biện pháp giáo luật lại có thể giữ bí mật: “Khi có phiên tòa ở Pháp, bản án được công khai! Đối với tôi, rõ ràng là Giáo hội công giáo cũng sẽ làm như vậy.” Nhưng luật của Giáo hội không quy định việc tiết lộ các biện pháp trừng phạt giáo luật, được gởi đến một cách cá nhân cho các đương sự. Vì thế, vụ Santier đã thúc đẩy bà Cécile lên tiếng, để tìm ra những người có thể là đồng-nạn nhân như trường hợp giám mục Santier, sau khi tiết lộ đã có thêm các nạn nhân đứng ra tố cáo.
Bà Cécile năm nay 49 tuổi, cư ngụ tại Essonne, bà đã im lặng 25 năm. Bà đã mất tất cả thời gian này để nhận ra bà là nạn nhân, và không có tội. Chính nhờ bộ phim tài liệu được chiếu trên kênh Arte, Các nữ tu bị lạm dụng, một vụ tai tiếng khác của Giáo hội (Religieuses abusées, l’autre scandale de l’Église), đã làm cho bà ý thức đến hoàn cảnh của mình: “Nhờ nghe câu chuyện của những nữ tu này mà tôi hiểu về hiện tượng khống chế, tôi đã hiểu những gì đã xảy ra cho tôi, tôi không đơn độc. Các bạo lực tình dục làm cô lập, vì những kẻ tấn công luôn làm cho nạn nhân nghĩ rằng họ có lỗi. Vì lúc đó còn nhỏ nên bà không nhận ra bà ở trong trường hợp bị hiếp dâm và bị xâm hại tình dục trẻ vị thành niên: “Trong Giáo hội, rất khó để hiểu hiện tượng bị khống chế. Một số linh mục và tu sĩ hành xử như các gu-ru trong các tà phái, với những thao túng đi kèm.”
Cơ chế khống chế
Vào những năm 1990, bà Cécile 19 tuổi và vừa mất cha. Gia đình đau buồn và sống trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Bà Cécile không có ai để tâm sự. Khi đi hát ở ca đoàn nhà thờ chính tòa Thánh Lu-y ở Versailles, bà gặp linh mục Jean-Jacques Villaine, người chỉ huy ca đoàn: “Cha giúp tôi, thường chở tôi về nhà và chúng tôi nói chuyện… Cha bằng tuổi cha tôi, dần dần, tôi tin tưởng ở cha.” Khi nhà bị hư lò sưởi, cha đề nghị với mẹ của bà Cécile để bà đến làm việc ở nhà xứ. Đó là lần sờ soạn đầu tiên. “Ông rất tình cảm. Mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay mà tôi không nhận ra.”
Nữ tu Véronique Margron: “Các nữ tu trẻ có thể ở trong tình trạng yếu đuối mong manh”
Để biện minh cho các vụ xâm phạm tình dục, linh mục viện dẫn những câu nói giống như các linh mục nhà Philippe hoặc Régis Peyrard: “Ông nói về một tình yêu-tình bạn. Ông nói các quan hệ tình dục mà ông làm là cách giống như bất cứ cách nào để diễn tả tình yêu của Chúa. Và ông xin tôi không nói với bất cứ ai vì mọi người sẽ không hiểu.” Tình hình khống chế này kéo dài ba năm, cuối cùng Cécile nhìn lại và thấy mình bị nhục nhã và mặc cảm tội lỗi đè nặng. Bà phải cần đến hỗ trợ tâm lý, gặp khó khăn trong hôn nhân, có ý định tự tử, các vấn đề sức khỏe… “Đó là một cuộc sống đầy hỗn loạn.”
Sau khi xem bộ phim tài liệu trên Arte và ý thức trường hợp mình bị khống chế, năm 2019 bà Cécile nạp đơn tố cáo. Các sự việc đã hết thời hiệu nhưng tiến trình này giúp bà tiếp xúc với hiệp hội các nạn nhân và cảnh sát, họ giúp bà biết nói lên những gì bà sống và hiểu đó là tội hình sự. Khi giám mục Luc Crepy, cựu trưởng ban thường trực chống nạn ấu dâm, được bổ nhiệm làm giám mục tại giáo phận Versailles năm 2021, bà Cécile viết thư cho ngài. Giám mục tiếp bà. Sau lời khai của bà, giám mục đưa hồ sơ linh mục Jean-Jacques Villaine về Bộ Tín Lý Rôma, lúc đó linh mục ở trong nhà hưu trí.
Các biện pháp giáo luật năm 2021
Vào tháng 12 cùng năm, bà Cécile nhận được thư của giám mục Luc Crepy, giám mục cho bà biết các biện pháp trừng phạt giáo luật với người tấn công bà: “Linh mục Villaine không còn thi hành chức vụ linh mục, ngoại trừ cử hành hoặc đồng tế tại nhà dưỡng lão nơi cha sống. Cha không còn giải tội, hoặc cử hành bất cứ bí tích nào.” Sau trao đổi thư giữa giám mục Crepy và bà Cécile mà báo La Vie có thể biết được, trong đó giám mục Luc Crepy nhấn mạnh mong muốn thực thi công lý trong Giáo hội công giáo và trừng phạt thủ phạm. Ngài viết: “Khi cơ quan tư pháp dân sự khép hồ sơ và không tiếp tục theo dõi, thì Giáo hội đã tìm cách trả lời theo mức độ nghiêm trọng của các sự kiện, Các biện pháp kỷ luật đã được thực hiện là những biện pháp trừng phạt rất mạnh, vì Cha Villaine bị tước mọi công việc mục vụ.”
Bà Cécile không đồng ý với quan điểm này: “Điều tôi ghi nhớ trong đầu, là bàn tay kẻ xâm hại tình dục luôn có thể chạm vào bánh thánh. Nhiệm thể Chúa Kitô ít quý trọng hơn việc linh mục được thấy công khai trước công chúng sao? Theo tôi, một cái gì đó rất sâu đậm đã không thể nghe được, không nhất quán ở đó…” Về cơ bản, toàn bộ vấn đề của việc cách biệt giữa cảm giác, bên trong, khi phản ứng với một tình huống, bao gồm cả việc đi xa hơn những gì mà công lý dân sự có thể làm, khi dư luận quần chúng luôn mong chờ được nhất quán, được đảm bảo rằng Giáo hội thực sự là ngôi nhà an toàn. Ơn bí tích không phụ thuộc vào sự liêm chính đạo đức của các linh mục, nhưng lại là một cái tát thêm nữa vào mặt nạn nhân.”
Vụ giám mục Michel Santier đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong Giáo hội
Thêm một lần nữa, tính minh bạch được đặt ra trong các vụ này. Bà Cécile khẳng định: “Điều tôi mong đợi ở giám mục Luc Crepy là ngài sẽ kêu gọi các nạn nhân khác lên tiếng” vì bà tin chắc bà không phải là người duy nhất, cũng như trường hợp vụ giám mục Santier. Hiệp hội giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tình dục và bạo lực trong Giáo hội Như người mẹ nhân ái, mà bà Cécile là thành viên, cũng đã báo cáo với hệ thống tư pháp những tình huống đáng lo ngại khác liên quan đến linh mục Jean-Jacques Villaine: “Nhiệm vụ đầu tiên của người tín hữu kitô là chăm sóc những người yếu đuối nhất. Sự im lặng của các thủ tục, không tiết lộ các biện pháp được thực hiện, là bất đồng sâu sắc với nhiệm vụ của Giáo hội.”
Yêu cầu im lặng được giáo luật áp đặt
Yêu cầu im lặng này trong việc công bố các biện pháp trừng phạt đã được tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đề cập đến liên quan đến vụ Santier: “Có một căng thẳng giữa các yêu cầu của giáo luật, việc sử dụng nó, cách giải thích của nó có thể khác nhau từ chuyên gia này đến chuyên gia khác, các thực hành công lý ở đất nước chúng ta, tôn trọng người dân và yêu cầu minh bạch mà nhiều tín hữu trân trọng.” Thực sự giáo luật yêu cầu các biện pháp trừng phạt chỉ được thông báo cho đương sự và nạn nhân. Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort đảm bảo: “Chúng ta phải suy nghĩ về những thay đổi trong các thủ tục của chúng ta, trong cách chúng ta thực hiện và thông báo kết quả.”
Được liên lạc, giáo phận báo cáo một tình hình rất phức tạp, giữa tình cảm, đạo đức và luật Giáo hội: “Linh mục Villaine đã được thông báo về các biện pháp được áp dụng, cũng vậy với nạn nhân, theo yêu cầu của giáo luật. Rôma yêu cầu không công khai các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi không che giấu bất cứ điều gì.” Thực tế vẫn là vấn đề về tính minh bạch này rất có thể sẽ trở lại trong những tháng tới, và thể chế công giáo sẽ khó thoát khỏi sự nghi ngờ về các hoạt động của mình trong lĩnh vực này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch