Home Blog Page 410

Thủ tướng Rishi Sunak là Thủ tướng đầu tiên không kitô giáo trong lịch sử nước Anh

Thủ tướng Rishi Sunak là Thủ tướng đầu tiên không kitô giáo trong lịch sử nước Anh

Tân thủ tướng Anh Rishi Sunak trước dinh Thủ tướng số 10 đường Downing.

Nuova Bussola Quotidiana, Stefano Magni, 2022-10-25

Ngày thứ hai 24 tháng 10, một sự kiện chính trị có tầm quan trọng rất lớn về chính trị và xã hội ở châu Âu: ông Rishi Sunak, 42 tuổi, người Ấn Độ sinh ra ở Anh vừa được được bầu làm thủ tướng trẻ nhất nước Anh. Ông là người theo đạo hinđu đầu tiên làm thủ tướng Anh, ông, kết hôn với bà Akshata Murthy, con gái tỷ phú Narayana Murthy, người sáng lập hãng máy tính khổng lồ Infosys. Truyền thông Anh đùa khi nói phu nhân tân thủ tướng còn giàu hơn Vua Charles III.

Rishi Sunak là tân thủ tướng đảng Bảo thủ Anh. Về chính sách kinh tế, ông gần như đối lập với bà Liz Truss: thắt lưng buộc bụng và ít hứa hẹn giảm thuế hơn. Về nguyên tắc không thương lượng, khi ông không vắng mặt trong các tranh luận, ông gần như luôn bỏ phiếu trắng.

Những gì có thể mong chờ ở thủ tướng Rishi Sunak? Về cơ bản, đảng Bảo thủ đang bị chia rẽ sâu sắc. Sự thay đổi thủ tướng liên tục có nghĩa: không có một thống nhất nào, ngay cả trên các giá trị cơ bản. Ưu thế của nhà nước hay ưu thế của thị trường và xã hội? Bảo vệ các giá trị truyền thống (gồm các nguyên tắc không thể thương lượng) hay tuân thủ tính hiện đại của chủ nghĩa tương đối? Phản đối tư tưởng xanh hay chống lại khí hậu nóng lên toàn cầu? Những nỗ lực tổng hợp được thủ tướng David Cameron đưa ra cho đến năm 2016, phần lớn đã được chứng minh là xuất phát từ chủ nghĩa bảo thủ trên nhiều mặt. Bà Truss là nhà lãnh đạo đầu tiên cố gắng đi ngược lại vấn đề, tìm lại chủ nghĩa bảo thủ cổ điển, và nhiệm kỳ của bà đã kết thúc nhanh chóng. Vì lý do này, tân thủ tướng Sunak có nhiều khả năng đi nhanh trên con đường “hiện đại”.

Trước hết, trên bình diện kinh tế, người Anh phải chờ một làn sóng thắt lưng buộc bụng. Việc cắt giảm thuế do bà Truss đề nghị được báo chí chuyên ngành xem là nguyên nhân chính gây ra cú sốc dữ dội trên thị trường dẫn đến sự xuống giá nhanh chóng của nó. Hứa hẹn cắt giảm thuế và đồng thời tăng chi tiêu công chắc chắn là liều lĩnh, nhưng phản ứng của thị trường không nhất thiết là do chính trị. Ở bất cứ đâu trên thế giới cũng sẽ có khủng hoảng mỗi khi chính phủ tăng chi phí liên quan đến nợ, nhưng thông thường điều này không xảy ra. Nhưng không quá hung bạo như vậy. Dù sao, thông điệp được gởi đi là: những người cắt giảm thuế, những người trốn tránh các quy tắc thắt lưng buộc bụng và những người đặt tất cả trứng của họ trong giỏ tăng trưởng đều phải chịu “hình phạt” của thị trường. Sunak gọi chính sách kinh tế của đối thủ là “câu chuyện cổ tích” theo nghĩa tiêu cực, bây giờ ông sẽ bù lại. Nhưng trong thời kỳ lạm phát và chi phí sinh hoạt cao, một chính sách thắt lưng buộc bụng cũng có thể làm cho nước Anh rơi vào suy thoái.

Tuy nhiên, điểm va chạm thực sự có thể ở các nguyên tắc không thể thương lượng, nghịch lý là nơi các cử tri bảo thủ đoàn kết nhất. Báo chí, cũng như cánh tả, mô tả ông Sunak là người phản động: “Hồ sơ cho thấy ông Sunak không bao giờ bỏ phiếu về quyền bình đẳng trong hôn nhân đồng tính và không bao giờ bỏ phiếu an tử cho người bệnh ở giai đoạn cuối đời. Ông Sunak “gần như” bỏ phiếu chống các biện pháp ngăn chặn biến đổi khí hậu và “chung chung thường bỏ phiếu chống” các luật nhằm thúc đẩy bình đẳng và nhân quyền ở Vương quốc Anh”, chúng ta có thể đọc trên trang web của hiệp hội Each Other.

Những ai quan tâm đến lá phiếu của ông Sunak về các nguyên tắc không thể thương lượng, đặc biệt là về phá thai và an tử đều thấy khuynh hướng mạnh mẽ muốn rửa tay của ông. Khi ông không vắng mặt lúc bỏ phiếu, ông chọn bỏ phiếu trắng. Cơ quan Right to Life phân tich một chuỗi dài không-lựa chọn của ông. Ngoại trừ trường hợp, khi cùng với toàn đảng, ông bỏ phiếu ủng hộ việc phá thai cho Bắc Ireland.

Và đó là đặc điểm làm ông trở nên độc nhất vô nhị trong lịch sử guồng máy cai trị của nước Anh. Chúng ta đọc trên báo chí, ông là người Ấn Độ đầu tiên lên nắm chính quyền, một kiểu trả thù sau nhiều thế kỷ nước Ấn bị thực dân đô hộ. (Nhưng thật kỳ lạ, cánh tả không vui mừng mà ngược lại, họ ngắm vào sự giàu có của ‘Yorkshire Mahajah’ của ông).

Vua Charles III tiếp tân thủ tướng Rishi Sunak ngày 25 tháng 10-2022

Nhưng gần như không ai nói, ông là thủ tướng không theo kitô giáo đầu tiên trong lịch sử nước Anh. Bốn thủ tướng của thế kỷ XX đã mất đức tin: David Lloyd George, Neville Chamberlain, Clement Attlee, James Callaghan. Nhưng tất cả họ đều được nuôi dưỡng trong môi trường kitô giáo. Chỉ có một thủ tướng sinh ra là người do thái và được rửa tội năm 13 tuổi: ông Benjamin Disraeli, thủ tướng thời Nữ hoàng Victoria, kiến trúc sư của sự bành trướng vĩ đại nhất của Đế chế Anh. Không ai trước ông Rishi Sunak là người xa lạ với kitô giáo. Sunak là người theo đạo hinđu, ông chiến thắng trong cuộc thi Diwali, lễ hội ánh sáng. Chúng ta sẽ sớm tìm ra ý nghĩa của điều này với Vương quốc Anh, nhưng trong khi chờ đợi, đây là thời điểm kết thúc của một thời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Nhân danh Chúa”, 10 lời xin của Đức Phanxicô trong một quyển sách mới  

“Nhân danh Chúa”, 10 lời xin của Đức Phanxicô trong một quyển sách mới

 

 

Ngày cầu nguyện cho nạn dịch coronavirus | Ảnh chụp màn hình Vatican Media

cath.ch, I.Media, 2022 -10-18

“Nhân danh Chúa, tôi xin anh chị em…”. Qua 10 lời xin, Đức Phanxicô nói với mọi người về các quan tâm triều giáo hoàng của ngài trong quyển sách xuất bản bằng tiếng Ý ngày 18 tháng 10 năm 2022 (Vi chiedo in nome di Dio, nxb.  Piemme).

Cuốn sách xuyên suốt các chủ đề thiết thân với Đức Phanxicô, từ “không khoan nhượng” các vụ lạm dụng đến việc lên án bạo lực nhân danh Chúa, số phận của người di cư, vai trò của phụ nữ hay quyền được chăm sóc sức khỏe.

Trong văn bản tiếng Tây Ban Nha của nhà báo Argentina Hernán Reyes Alcaide, người đứng đầu Giáo hội công giáo đề cập các vấn đề theo tông giọng cá nhân, qua trao đổi trực tiếp, qua điện thoại và qua e-mail với tác giả. Qua các trang sách, giáo hoàng trích dẫn nhiều tác giả khác nhau (GK Chesterton, Virgil, Dante, Dostoyevsky, v.v.) và vinh danh nữ tu người Pháp Geneviève Jeanningros sống ở Ostia, nước Ý, “sơ đến dự các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư, mùa hè cũng như mùa đông” và làm việc với những người bị thiệt thòi nhất.

Trong lời tựa, ngài giải thích “nói chuyện với Chúa giống như với nói chuyện mọi người, rất con người”. Ngài nói: “Đôi khi tôi không hiểu Chúa, Chúa có cách hành động của Ngài, tôi không đến được ‘đỉnh cao huyền bí’, trong cuộc đối thoại này nhiều khi là đối thoại không lời.”

Khi nhân loại đang sống trong “thời điểm quan trọng” với cuộc chiến Ukraine và khi thế giới biến một số nơi thành nơi nguy hiểm thì chúng ta không thể ngồi yên, ngài xin mọi người dấn thân để “trở thành sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy”. Đặc biệt ngài xin chúng ta vạch trần những mâu thuẫn của thế giới này, khi một mặt chúng ta phàn nàn bệnh viện thiếu thiếu nguồn lực nhưng mặt khác chúng ta lại trốn thuế.

Sửa chữa, đền bù các vụ lạm dụng là “không bao giờ là đủ”

Trong chương đầu tiên, ngài nói “phải xóa bỏ văn hóa lạm dụng ra khỏi Giáo hội”, ngài xin tha thứ và công nhận chúng ta đã phạm tội nghiêm trọng. Ngài công nhận, bất cứ đền bù nào cho việc làm sai trái trong Giáo hội “sẽ không bao giờ là đủ” khi đối diện với “những điều chúng ta đã làm quá ít trong quá khứ”, ngài khẳng định và nói, một trường hợp lạm dụng duy nhất “tự bản thân nó đã là một thực tế quái dị”, một tội ác man rợ.

 

Một trong những “sai sót nghiêm trọng nhất” là không xem trọng các câu chuyện của nạn nhân, Đức Phanxicô xin từ nay đừng loại các tố cáo ẩn danh, và ngài muốn sa thải các giám mục khinh suất trong vấn đề này. Ngài cũng bảo vệ giả định vô tội cho đến khi tòa tuyên án.

Tội chống lại hệ sinh thái trong sách giáo lý

Lời kêu gọi thứ hai của Đức Phanxicô: bảo vệ môi trường, vì “không có hành tinh B”, ngài mượn tiêu đề quyển sách bán chạy (Không có hành tinh B). Ngài công kích thói “tham lam, nuốt hết tài nguyên thiên nhiên”, ngài cũng công kích xu hướng “lạc lối khi buôn chuyện” ở cấp độ toàn cầu, ngài lặp lại “thời điểm để hành động là hôm nay, không phải ngày mai”.

Ngài nói: “Chúng ta phải đưa tội ác chống lại sinh thái vào sách Giáo lý.” Ngài kêu gọi các chính phủ áp dụng biện pháp để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu và ca ngợi sự sáng tạo và khả năng phục hồi của những người trẻ, điều mà “ông bà của họ, thế hệ của tôi và cha mẹ của họ đều không có”.

Tiktok trực tuyến không thay thế thánh lễ

Các giới hạn của Trái đất mà Tin Mừng nói, bây giờ là “kỹ thuật số”, Đức Phanxicô viết, ngài khuyến khích sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới kỹ thuật số, nhưng không thay thế thánh lễ bằng Tiktok trực tuyến, cũng không làm meme để bôi nhọ người khác trên mạng. Ngài khẳng định những “like” không thể thay thế sự tiếp xúc giữa con người với nhau.

Ngài xin “truyền thông chống lại tin giả và tránh dùng ngôn từ kích động thù địch”. Trong nghĩa này, ngài lên án những người dùng “tên ảo” trên mạng, hoạt động để gây ảnh hưởng và thao túng dư luận. Ngài khuyên giới truyền thông, “quyền lực thứ tư”, nên xem lại sự độc lập của họ với các cổ đông và các xung đột lợi ích có thể xảy ra, ngài lo cho các cuộc chiến pháp lý (luật pháp) nhằm làm mất uy tín đối phương.

Bênh vực cho “quyền thay đổi, sửa chữa và trở lại”, ngài phản đối “tư tưởng độc tôn” muốn phủ nhận hoặc viết lại lịch sử, đồng thời tuyên bố sẽ “phán xét những sai sót của quá khứ với tờ báo ngày thứ hai trong tay”.

Chiến tranh chính nghĩa, cải tổ Liên Hiệp Quốc, người di cư, phụ nữ…

Trong các chương tiếp theo, Đức Phanxicô nói chuyện với các chính trị gia. Nếu họ không phải là “siêu nhân”, xin họ đừng rơi vào tham nhũng. Ngài còn đi xa hơn, dù “không phải là bất hợp pháp khi bị thu hút bởi tiền bạc, chẳng hạn đi du lịch hạng nhất”, nhưng một chính trị gia phải sống “thanh đạm” và “thắt lưng buộc bụng”.

Đứng lên chống lại sự điên cuồng của chiến tranh, không khi nào được xem “chiến tranh là công chính”, một lần nữa ngài tố cáo sự chi tiêu của thế giới dành cho vũ khí và “sự dễ dàng ngày càng tăng” khi người dân có thể mua vũ khí cá nhân loại nhỏ. Ngài kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc: “Với chiến tranh, có hàng triệu người mất tất cả nhưng cũng có một số người kiếm được hàng triệu.”

Trong một chương dành riêng, Đức Phanxicô nói với những người di cư và tị nạn: “Tôi chưa bao giờ quên anh chị em.” Ngài nghĩ rằng “lương tâm” của các nước phát triển nên cân nhắc sự mất mát của từng đời sống anh chị em mình khi họ băng sa mạc, vượt đại dương để có một đời sống tốt hơn”.

Trong một chương nói về sự tham gia của phụ nữ trong xã hội, ngài hy vọng sự phát triển nghề nghiệp và vai trò làm mẹ không phải là những dự án không thích hợp với phụ nữ. Ngài nhắc lại vấn đề, các phụ nữ bị sát hại chỉ vì họ là phụ nữ hoặc họ bị xem là công dân hạng hai. Ngài nói: “Thế giới chúng ta cần nhiều nữ lãnh đạo hơn”, ngài xác định rõ, trong Giáo hội, sẽ không phải là vấn đề nhầm lẫn giữa “vai trò” và “trách nhiệm”.

Một hệ thống kinh tế “bệnh hoạn”

Trong hệ thống kinh tế “bệnh hoạn” và “không bền vững”, “giết chết và loại trừ”, ngài tố cáo “người giàu thì giàu thêm, người nghèo phải chịu cảnh mong chờ nhỏ giọt”. Điều gì đã xảy ra với chúng ta, với tư cách là con người với nhau, đã làm chúng ta không tự hỏi làm thế nào để hội nhập, để nuôi dưỡng, chăm sóc và mặc quần áo cho những người thấp bé nhất xã hội, thay vì loại trừ họ?

Ngài biện hộ cho những quốc gia nghèo bị chết ngộp vì nợ nần, cho các tiểu nông khi mọi người đều dồn về thành phố. Ngài cũng nhắc lại ngài ủng hộ thu nhập cơ bản chung.

Ngài cũng dành một chương cho quyền được chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, ngài xem vắc-xin chống lại coronavirus, mà theo ngài nên được xem là “lợi ích chung của nhân loại”. Ngài xem những người phản đối vắc-xin là “gần với ích kỷ và thiếu đồng cảm”.

Trong khi một số quốc gia, kể cả Pháp, đang xem xét để hợp pháp hóa trợ tử, Đức Phanxicô mời chúng ta đừng nhầm lẫn việc đồng hành với người sắp chết với những thực hành không thể chấp nhận, dẫn đến giết người. Ngài lặp lại, chúng ta phải “đón nhận cái chết” chứ không phải “quản lý cái chết”.

 Thêm Abel và bớt Ca-in

Cuối cùng, trong chương cuối, Đức Phanxicô kêu gọi các tôn giáo đoàn kết “đồng lòng lên án mọi nỗ lực lợi dụng danh nghĩa Đấng Toàn năng để biện minh cho bất kỳ hình thức bạo lực hoặc xâm lược nào”. Ngài khẳng định, không ai có thể nghĩ đến việc lấy Chúa làm lá chắn khi lên kế hoạch và thực hiện các hành vi bạo lực và lạm dụng, vì bạo lực nhân danh Chúa là phản bội tôn giáo.

Ngài cho rằng trên thực tế, chúng ta đã tập trung quá nhiều vào việc thảo luận về những khác biệt nhỏ ngăn cách chúng ta hơn là tập trung vào những điểm tương đồng lớn hơn, mang chúng ta gần lại với nhau”. Thời điểm hiện tại yêu cầu chúng ta phải có nhiều Abel và ít Cain hơn.

Với các chủ đề được đề cập trong quyển sách, trong phần kết luận ngài nói, “không có công thức ma thuật” nào  nhưng chúng ta cần có thái độ đối với cuộc sống để có thể giúp ích. Ngài kết luận, vì vậy, người không có hy vọng sẽ không đi đến đâu. Không giống như lạc quan, hy vọng không bao giờ phản bội.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vụ giám mục Santier: họ biết và họ không nói gì?

Vụ giám mục Santier: họ biết và họ không nói gì?

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa

fr.aleteia.org, triết gia Damien Le Guay, 2022-10-24

Theo triết gia Damien Le Guay, tác giả của một nghiên cứu về “Các vấn đề tình dục trong Giáo hội, nhà thờ, một công việc không tốt của thuyết trực tri” (Les affaires sexuelles dans l’Église, une mauvaise affaire de gnose, revue Prêtres diocésains, 2019), giữ bí mật không có ích lợi gì. Các giám mục phải có can đảm nói lời để mở lòng cho các nạn nhân chưa khai báo.

Toàn bộ vụ việc liên quan đến giám mục Santier thật đáng kinh ngạc. Thứ nhất, vụ này có thể sẽ bị che giấu mãi mãi, theo ý muốn của thể chế, nếu báo chí công giáo không can thiệp để đưa nó ra ánh sáng. Như thế có nghĩa các linh mục muốn rửa những việc làm ăn xấu xa của họ trong nhà, xem thường “giáo dân tốt” của các giáo xứ, những người không được biết, không có gì phải cho họ biết? Đúng, hiển nhiên là vậy. Chắc chắn, theo quan niệm cũ có từ trước Công đồng Vatican II, “giáo dân” không được xem là một phần của Giáo hội. Vì thế giám mục này, dù chức vụ không còn được xem trọng, nhưng ông có thể sống cuộc đời còn lại ở tu viện của một dòng nữ trong im lặng dối trá và đạo đức giả pharisêu.

Chúng ta muốn có một quan điểm rõ ràng và thẳng thắn chống lại những sai lệch này, nói những gì phải giữ vững và đưa những cách để từ nay được minh bạch hơn.

Họ đang cười ai? Cười các giáo dân, quá ngu để hiểu. Cười sự thật, một sự thật phải được xem trọng, dù sự thật đó thô thiển, tế nhị, tai tiếng. Cười hai nạn nhân, hai người đã được công chúng biết. Nhưng trên tất cả là cười các nạn nhân, tất cả các nạn nhân, những người mà một khi sự thật được tiết lộ, được thể chế công nhận, họ dám can đảm thấy mình bị nhục nhã, thấy mình bị người mang cổ cồn la-mã ngấp nghé nhìn trước nhà tạm, bắt họ lần lượt cởi áo quần để được tha tội. Cười mọi người, như thể cần phải “cứu” bề ngoài và vẫn kẹt với những thủ tục bí mật, mặc dù Chúa Giêsu đã tấn công người pharisêu đang ẩn mình sau luật lệ.

Một bí mật gây sốc

Vậy phải chờ một tuần chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đưa ra một tuyên bố, một tuyên bố ngắn gọn chỉ một trang. Chúng ta muốn có một quan điểm rõ ràng và thẳng thắn chống lại những sai lệch này, nói những gì phải giữ vững và đưa những cách để từ nay được minh bạch hơn.

Thay vào đó là cảm giác bất lực và thiếu can đảm lấn chiếm. Các sự kiện được công nhận bằng nửa-lời mà không được nói ra – trong khi nó đã được chứng minh. Việc vi phạm đồi bại hai bí tích (giải tội và thánh thể) không bị tố cáo. Việc dùng quyền hạn đồi bại của một linh mục, ‘dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy’, mà không bị lên án. Một giáo sĩ đã cố ý, vì những hành vi đồi bại tình dục nhỏ nhen của mình, đã khinh thường chức vụ mà ông phải xem trọng. Vậy mà ông làm giám mục trong hai mươi năm.

Đây là gương xấu mà Phúc âm Thánh Máttêô (Mt 18, 6) nói “ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn”. Ở đây không có “gương xấu”, không có cối đá đeo cổ, không có trả về tình trạng giáo dân. Không có chuyện xử phạt các giám mục khác im lặng hoặc xem như không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn việc “trừng phạt” là việc của Tòa Thánh, nhưng lại được giữ bí mật. Bí mật này thật sốc. Người đưa ra thông cáo “hiểu” những “chỉ trích” này, họ đã nghe chúng. Giám mục De Moulins-Beaufort “tiếp nhận” chúng. Thậm chí ngài còn nói “chúng ta cần suy nghĩ về những thay đổi trong thủ tục của mình”.

Tuyên bố của Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp về giám mục Michel Santier

 Im lặng không bảo vệ được nạn nhân

Chuyện gì đã xảy ra khi vấn đề đã ở trên bàn từ ít nhất hai mươi năm nay? “Một nghiên cứu nghiêm túc” sẽ được thực hiện. Các giám mục sẽ làm việc về vấn đề này trong cuộc họp khoáng đại của họ tháng 11 sắp tới tại Lộ Đức. Và khi các “khuyến nghị” được đưa ra, chúng sẽ được gởi về Rôma. Ồ, chúng ta đã nghe cùng giai khúc này từ hai mươi năm nay! Không có gì nói lên các lý do để có minh bạch, ngoại trừ “căng thẳng” tồn tại giữa “giáo luật” và “thực tiễn công lý”. Tuy nhiên, chúng ta đã biết từ lâu bí mật là để chống lại nạn nhân và bảo vệ thủ phạm.

Nếu “lòng trắc ẩn” được đưa ra từ đầu bản tuyên bố, đi đến cuối, các giám mục sẽ hiểu rằng lời nói ra sẽ giải phóng lời không nói ra.

Nếu “lòng trắc ẩn” được đưa ra từ đầu bản tuyên bố cho đến cuối, các giám mục sẽ hiểu rằng lời nói ra sẽ giải phóng lời không nói ra. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Kể từ khi “vụ việc” được đưa ra ánh sáng, vào lúc này đã có thêm năm nạn nhân khác lên tiếng. Đặt mình vào vị trí của người khác, đau khổ với họ, buộc phải nổ tung các điều tra giấu kín, chúng chẳng bảo vệ ai, nhất là chẳng bảo vệ nạn nhân, chúng chỉ bảo vệ thể chế, bảo vệ kẻ săn mồi.

Linh mục Thomas Philippe đã bị trừng phạt, sau bốn năm điều tra, năm 1956, vì những nghi vấn về đạo đức, và việc xử phạt này vẫn được giữ bí mật, điều này không ngăn ông tái phạm trên nhiều nạn nhân khác trong nhiều năm. Cũng vậy với người anh của ông, Marie-Dominique Philippe, cũng bị xử phạt năm 1957. Cho đến khi chết, hai anh em đã phạm nhiều hành vi hủy hoại linh hồn, thể xác, ở cương vị giáo sĩ, họ được bí mật của các lệnh trừng phạt “bao che”ï. Bài học nào có thể được rút ra, nếu không phải là bài học rõ ràng và niềm tin được chia sẻ? Tại sao lại để cho các nạn nhân liên quan phải im lặng?

Vụ giám mục Santier: “Chúng ta thận trọng hay muốn giữ bí mật?

Lòng dũng cảm của sự thật

Chúng ta không thể có “lòng trắc ẩn” với nạn nhân thông qua việc tôn sùng bí mật, làm cho họ lặp đi lặp lại cảm giác tội lỗi khi mình là nạn nhân bị các linh mục lạm dụng. Chúng ta phải có can đảm của sự thật. Can đảm của lời được nói ra để mở lòng các nạn nhân chưa khai báo. Sự can đảm của những lời tố cáo rõ ràng, thẳng thắn, không do dự, về những “tai tiếng” do các “thừa tác viên” của Chúa Giêsu phạm. “Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người khác sa ngã (Mt 18, 7). Và nếu các giám mục không có can đảm này, những người với thái độ hơi trẻ con, sẽ xin Cha-Giáo hoàng, người sẽ suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình, thì quyền hành của họ sẽ bị sứt mẻ. Làm thế nào để tin họ? Làm thế nào để nghe họ nói về chủ đề này và những chủ đề khác? Làm thế nào để không nghe thấy tiếng gầm gừ kinh ngạc và đáng trách này của “dân chúng”, của tín hữu, của những giáo dân bị khinh thường, của những lính thợ trong các giáo xứ, những người kiệt sức không còn làm gì được? Làm sao không nghĩ đến những gì bà Jacqueline Pascal nói khi bà phát biểu sau khi nhận thấy các giám mục im lặng: “Khi các giám mục có can đảm với các cô gái trẻ, vậy các cô gái trẻ cũng phải có can đảm với các giám mục?” Hãy can đảm đi các giám mục! Can đảm. Sự thật làm giải phóng.

Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: “Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý cho các vấn đề hình sự”

Vụ giám mục Santier: “Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý cho các vấn đề hình sự”

Vụ giám mục Santier: “Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý cho các vấn đề hình sự”
Linh mục Stéphane Joulain thuộc Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi Dòng Trắng và là nhà trị liệu tâm lý nói lên tâm trạng ghê tởm sâu đậm của cha trước sự đối xử không thăng bằng của Giáo hội trong các hành vi rất nặng vi phạm bí tích giải tội của giám mục Santier.
la-croix.com, Stephane Joulain, 2022-10-23
Những tiết lộ gần đây liên quan đến các vụ tấn công tình dục của giám mục Michel Santier làm cho tôi có cảm giác nôn mửa. Cảm giác này tạo ra vừa do các hành vi đồi bại với phép giải tội của một người trong tư cách là linh mục – đồi bại với ơn và lòng thương xót là một tội thực sự chống lại Chúa Thánh Thần – mà còn do sự không thăng bằng khi áp đặt các biện pháp trừng phạt yếu ớt với những hành vi nghiêm trọng như vậy, mà trong những vụ khác sẽ bị phạt vạ tuyệt thông.
Vụ giám mục Santier, sốc và kinh tởm
Trong hàng chục năm gần đây, công lý giáo luật cho thấy thể chế không có khả năng xét xử những tội ác ghê tởm này. Tôi không còn tin tưởng vào khả năng của thể chế giáo hội trong việc mang lại công lý trong các vấn đề hình sự, tôi cân nhắc lời nói của tôi. Đó là lý do vì sao tôi luôn khuyến khích các nạn nhân đến hỏi tôi, trước hết họ phải đến với công lý dân sự.
Thể chế giáo hội công giáo đã thất bại khủng khiếp
Giáo luật thường được dùng để bảo vệ kẻ mạnh chống lại kẻ yếu, trong khi mục đích của luật là bảo vệ kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Nếu quyền dân sự liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân thì luật hình sự liên quan đến mối quan hệ giữa xã hội và các cá nhân. Luật hình sự trong ứng dụng của nó cho biết cách một xã hội hiểu và bảo vệ các giá trị cơ bản của cuộc sống chung. Chính ở mức độ này mà thể chế công giáo đã thất bại khủng khiếp. Thực hành hình phạt giáo luật phản ánh sự hiểu biết về cuộc sống chung của giáo hội, nơi các giáo sĩ và đặc biệt các giám mục thống trị như những ông chủ tuyệt đối.
Vụ giám mục Michel Santier đặt ra vấn đề về tính minh bạch trong Giáo hội
Dù giáo hoàng đã cố gắng áp dụng một tinh thần mới, luật hình sự giáo luật được những người của Giáo hội xử lý thường vẫn thích bảo vệ thể chế hơn là Dân Chúa. Thậm chí gần đây trong trường hợp các cáo buộc chống hồng y Marc Ouellet, Vatican đã cho thấy sự bất lực của thể chế khi áp dụng các văn bản của chính mình. Có thể lách luật theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn làm sai luật khi diễn giải ngụy biện hoặc thậm chí chỉ định những người mà họ biết không đủ kỹ năng hoặc quá thiên vị chỉ để bảo vệ tổ chức. Các chiến lược hệ thống này đã được biết đến nhiều và cực kỳ hiệu quả.
Một Giáo hội chôn các nạn nhân
Một giáo sư giáo luật ngày xưa đã nói với tôi: “Nếu con cho con có lý do để học giáo luật, đó là để con bảo vệ Dân Chúa.” Than ôi trong hệ thống Giáo hội công giáo, chúng ta còn lâu mới xem trọng điều này. Chính văn hóa giáo hội phải thay đổi sâu xa. Đó là những trái tim phải được hoán cải. Quá nhiều lần lòng thương xót được xem là tiêu chuẩn đạo đức kitô giáo, nhưng trên thực tế, lòng thương xót chỉ đẩy nạn nhân chìm sâu trong im lặng và tuyệt vọng hơn.
Sự trừng phạt giám mục Santier: những câu hỏi vẫn còn
Tôi ngày càng đau buồn khi thấy ngày càng có nhiều người không thể chịu đựng thêm, họ quyết định rời Giáo hội để có thể sống còn. Trái tim mục tử của tôi bị tổn thương nặng vì Giáo hội trong việc này, một Giáo hội nhìn con cái mình bỏ đi mà không nhúc nhích, lại còn tệ hơn, buộc tội họ dùng bối cảnh này để có cớ chạy trốn. Tôi nói với anh chị em ra đi của tôi, những người ra đi để còn được sống: “Anh chị em đừng sợ, dù Giáo hội không yêu thương anh chị em như đáng lẽ Giáo hội phải thương, nhưng Chúa luôn trung tín với anh chị em. Sự cứu rỗi cũng có thể ở bên ngoài Giáo hội.”
Một nổi buồn sâu đậm
Hôm nay trong tâm trạng đau buồn sâu thẳm, tôi đọc lại lời kêu gọi thống thiết của tiên tri Hôsê (Hs, 2: 3-6, 16): “Hãy gọi anh em các ngươi là ‘Dân Ta’ và gọi anh chị em các ngươi là ‘Được thương’. Hãy đưa mẹ các ngươi ra tòa đi! Vì nó không phải là vợ của Ta và Ta không phải là chồng của nó! Những vật đĩ thoã trên mặt nó, và những dấu ngoại tình trên ngực, nó đều phải vứt bỏ. Nếu không, Ta sẽ lột trần nó ra, và để nó như ngày mới lọt lòng mẹ. Ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khan cằn cỗi, và làm cho nó chết khát. Con cái nó, Ta sẽ không thương, vì chúng là những đứa con sinh ra do đĩ điếm.”
Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier
Nhưng tôi vẫn dám đặt niềm tin vào lòng trung thành của Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể cứu Giáo hội của Ngài, bởi vì lý do này: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vụ giám mục Santier: họ biết và họ không nói gì?

Tại Đấu trường la-mã, Đức Phanxicô lên tiếng kêu gọi hòa bình như một ơn để “tiếp nhận và vun trồng”

Tại Đấu trường la-mã, Đức Phanxicô lên tiếng kêu gọi hòa bình như một ơn để “tiếp nhận và vun trồng”

Cầu nguyện Liên tôn giáo cho Hòa bình Thế giới được tổ chức ngày thứ ba, 25 tháng 10 tại Đấu trường La Mã. (Vatican Media)

vaticannews.va, 2022-10-25

Cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp thế giới về đây dịp này, Đức Phanxicô đến dự lễ bế mạc cuộc họp liên tôn quốc tế lần thứ 36 do cộng đồng Sant’Egidio tổ chức tại Rôma từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Bây giờ ngày cầu nguyện này đã trở thành truyền thống, các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, giáo sĩ Riccardo Di Segni của Rôma, giám mục Olav Fykse Tveit, chủ tịch Hội đồng Giám mục của Giáo hội Liên minh Châu Âu, thiền sư Shoten Minegishi, đại diện thiền tông Sôtô đã tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Năm nay, cuộc họp liên tôn giáo có các nguyên thủ quốc gia nước Pháp, tổng thống Emmanuel Macron, nước Ý, thủ tướng Sergio Mattarella tham dự và trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.

Trong những dòng đầu tiên bài diễn văn, Đức Phanxicô nêu rõ, “ngày nay hòa bình bị xâm phạm nghiêm trọng, bị tổn thương, bị chà đạp: nó đang xảy ra ở Âu châu, lục địa đã trải qua thảm kịch của hai đại chiến”. Ông Vincent Picard, phó chủ tịch cộng đồng Sant’Egidio ở Pháp nói với chúng tôi hôm qua: “Cuộc chiến Ukraine do Nga gây ra ngày 24 tháng 2 là vết thương lớn ảnh hưởng đến tất cả những người tham dự trên toàn Âu châu và cả trên toàn thế giới.”

Đức Phanxicô nhắc lại: “Hòa bình là trọng tâm của các tôn giáo, trong Sách Thánh và trong sứ điệp của, tiếng kêu hòa bình thường bị nhận chìm không những bởi lời hùng biện cho chiến tranh mà còn do thờ ơ. Nó bị lui về im lặng khi hận thù ngày càng lớn, khi chúng ta phải chiến đấu.”

Ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới, thứ ba 25 tháng 10 tại Đấu trường la-mã

Thượng phụ Giáo hội Assyria phương Đông, Mar Awa III, hồng y Louis Raphaël Sako, giáo chủ Emmanuel, tòa thượng phụ Babylon của người Chalđê cùng dự ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Đấu trường La Mã.

Đức Phanxicô nói tiếp: “Tiếng kêu cho hòa bình không được im bặt này là tiếng kêu từ trái tim của các bà mẹ, được viết trên khuôn mặt của người tị nạn, của những gia đình phải đi trốn, những người bị thương hoặc đang hấp hối”.

Trở lại với mối đe dọa hạt nhân

Cách đây đúng 60 năm, khi có cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Đức Gioan XXIII đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tránh dùng bom hạt nhân. Thứ ba hôm nay, Đức Phanxicô nhắc lại lời kêu gọi này: “Thực tế ngày nay, điều mà chúng ta lo sợ và không bao giờ muốn nghe đang xảy ra: việc sử dụng vũ khí nguyên tử, đã tiếp tục sản xuất và thử nghiệm cực kỳ nghiêm trọng sau Hiroshima và Nagasaki, giờ đây mối đe dọa ngày càng nặng, những lời của Đức Gioan XXIII mang tính thời sự nổi bật.”

Sau khi nghe chứng từ của người tị nạn Argentina và Niger, những người đã đi qua địa ngục của các nhà tù ở Libya, ngài nói tiếp: “Vì vậy, ơn hòa bình phải được chúng ta đón nhận và vun trồng, nhất là người tín hữu chúng ta. Chúng ta đừng để mình bị vướng vào lô-gích  sai lầm của chiến tranh, chúng ta đừng rơi vào bẫy hận thù của kẻ thù.”

Cùng với Đức Phanxicô, còn có sự hiện diện của bà Edith Bruck, nhà văn Ý gốc Hungary, người sống sót sau Trại Tập trung do thái và sư huynh Aloïs, bề trên cộng đoàn đại kết Taizé.

Sự tiến bộ của tình anh em

Đức Phanxicô thúc giục: “Chúng ta hãy đặt hòa bình trở lại trọng tâm của hướng nhìn về tương lai, làm mục tiêu trọng tâm ở tất cả các cấp cho hành động cá nhân, xã hội và chính trị của chúng ta. Chúng ta hãy xoa dịu xung đột bằng khí cụ đối thoại.”

Lễ bế mạc cuộc họp liên tôn của cộng đồng Sant’Egidio tại Đấu trường la-mã.

Đức Phanxicô kết thúc bài phát biểu với một ghi nhận tích cực, ngài hoan nghênh sự tiến bộ của tình anh em giữa các tôn giáo. Đúng vậy, một năm trước, cũng vào dịp này, các tôn giáo trên toàn thế giới đã phát động lời kêu gọi hôm nay còn vang vọng trên các bức tường của Đấu trường la-mã: “Không được lợi dụng tôn giáo vì chiến tranh. Chỉ có hòa bình là thánh và đừng ai dùng danh Chúa để làm phép cho khủng bố và bạo lực. Nếu anh chị em thấy chiến tranh chung quanh mình, xin đừng cam chịu! Mọi người muốn hòa bình”.

Đức Phanxicô kết luận: “Chúng ta đừng cam chịu chiến tranh, chúng ta gieo mầm hòa giải; và hôm nay, chúng ta hướng về Trời với tiếng kêu hòa bình, một lần nữa với lời Thánh Gioan XXIII, ‘xin cho tất cả các dân tộc trên trái đất được hiệp nhất và cầu mong một hòa bình được nảy nở trong lòng mọi người và luôn ngự trị trên trái đất.”

Để kết thúc buổi lễ, cô sinh viên Elissar, người tị nạn Syria ở Rôma đọc lời kêu gọi hòa bình được đúc kết ở cuối cuộc họp liên tôn của cộng đồng Sant’Egidio. Lời kêu gọi được Đức Phanxicô và những người đồng cấp các tôn giáo khác có mặt ở Đấu trường la-mã ký.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng thống Macron và Đức Phanxicô, giữa hợp nhau về trí tuệ và đấu tranh chính trị

Tổng thống Macron và Đức Phanxicô, giữa hợp nhau về trí tuệ và đấu tranh chính trị

la-croix.com, Corinne Laurent và Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-10-24

Đức Phanxicô và tổng thống Emmanuel Macron trong buổi tiếp kiến ngày thứ hai 24 tháng 10-2022 tại Vatican

 

Đức Phanxicô tiếp tổng thống Pháp lần thứ ba vào ngày thứ hai, 24 tháng 10 – 2022. Với thời gian, hai người đã đã dệt mối dây gần gũi, nhưng mối quan hệ này mơ hồ hơn người ta tưởng.

 

Chuyến thăm mới này của tổng thống Pháp không phải không được chú ý. Từ khi có tin ông sẽ đến Vatican, các hành lang của Giáo triều la-mã đã xì xào, một nguồn tin cho biết: “Không phải nguyên thủ quốc gia nào cũng gây chú ý.” Buổi gặp ngày thứ hai 24 tháng 10 là lần gặp thứ ba, sau lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2018 và lần thứ nhì ngày 26 tháng 11 năm 2021, chưa đầy một năm sau lần gặp cuối, vậy vì sao tổng thống Macron lại trở lại?

Tổng thống Emmanuel Macron được nhìn thấy ở Vatican như thế nào

Trước hết là có hội nghị quốc tế về hòa bình được cộng đồng Sant’Egidio tổ chức ngày chúa nhật 23 tháng 10 để biện minh cho việc tổng thống trở lại Rôma. Sau đó là sở thích trao đổi trực tiếp của hai người, ngoài các chương trình nghị sự được chuẩn bị tỉ mỉ. Vì họ rất hợp nhau. Ở Điện Élysées người ta giải thích: “Mối quan hệ của hai người do sự quý trọng và tôn trọng nhau. Tổng thống ngưỡng mộ người của Giáo hội và người của Quốc gia. Ông không dửng dưng với các vấn đề tôn giáo, ông thích đối thoại với tôn giáo.” Tổng thống Macron đến Vatican với một phái đoàn có thành phần dường như để chứng minh sở thích đối thoại này.

Một người thân cận tổng thống ghi nhận: “Nền tảng Dòng Tên là điểm chung của họ. Xưng hô thân tình không phải được phép hay tự do, nhưng chứng tỏ sự gần gũi.” Xưng hô thân tình trong lần gặp ngày 26 tháng 11 năm 2021 đã làm cho dinh tông tòa ngạc nhiên. Một nguồn tin ở Giáo triều cho biết: “Ông là người duy nhất hôn giáo hoàng, biểu lộ một tình cảm với ngài”, còn người khác thì cho là giáo hoàng ấn tượng về tổng thống 44 tuổi này.

Các năm tháng của họ ở trường Dòng Tên

Ông Dominique de Legg, thượng nghị sĩ và là chủ tịch nhóm thân hữu Pháp-Tòa Thánh của Thượng viện ghi nhận: “Một tương hợp và thu hút về trí tuệ.” Một nhà ngoại giao nói: “Người này có thể là con của người kia do chênh lệch tuổi tác, nhưng họ có điểm chung là phóng điện. Cả hai đều không tin tưởng vào chính quyền của mình và thúc bách nó. Và cả hai đều tập trung quyền lực.”

Tuy nhiên, mối quan hệ này có thể mơ hồ hơn người ta tưởng. Vì thế một nhà quan sát thân cận ghi nhận “lòng nhân từ bao la” của Đức Phanxicô với tổng thống Emmanuel Macron: “Đã hai lần ngài đồng ý gặp ông khi ông không phải là nhân vật của chuyến thăm.”

Người này tin rằng “tổng thống tận dụng sự gần gũi này cho quan điểm của ông – để thấy mình được giáo hoàng của cánh tả công giáo mến – và một phần của dư luận quốc tế”. Nhưng nhà quan sát cũng nhận thấy những nỗ lực không ngừng của Đức Phanxicô: “Giáo hoàng tinh tế hơn thế. Nếu tổng thống muốn quảng bá truyền thông thì giáo hoàng có quan điểm chính trị sâu sắc và cố gắng để chương trình của mình tiến tới cấp bách hơn. Ngài cố gắng đưa tổng thống trở lại những gì ông chưa làm. Hướng tới các đối tượng trọng tâm trong chính sách của Vatican. Ngầm hiểu: ngài không thể hài lòng với chính sách của tổng thống Pháp với người di cư và việc mở tranh luận về giai đoạn cuối đời.” Người quan sát, một người rất am tường Giáo hội nói: “Tôi xem đây thực sự là một thách thức chính trị. Tôi không nghĩ là chuyện thơ mộng, dù một giây.”

Ông không nghĩ là ông đã nói đúng. Vài ngày trước chuyến đi của tổng thống Macron tới Vatican, giáo hoàng đã đưa ra một thông điệp cương quyết, trước các dân biểu của giáo phận Cambrai ngày thứ sáu, ngày 21 tháng 10, ngài nhắc lại quan điểm của Giáo hội công giáo về an tử: “Tôi dám hy vọng về các vấn đề thiết yếu, cuộc tranh luận có thể làm thành sự thật để tháp tùng đời sống cho đến khi kết thúc tự nhiên. Nếu chúng ta biện minh khi giết người thì càng ngày chúng ta càng giết nhiều hơn.” Liệu tổng thống Macron và Đức Phanxicô có đề cập đến vấn đề này trong cuộc gặp của họ không?” Điện Élysée trả lời: “Có lẽ điểm này sẽ được nêu ra. Đây không phải là điểm trọng tâm trong trao đổi giữa tổng thống và giáo hoàng.”

Đức Phanxicô: “Không thể yêu cầu người chăm sóc giết bệnh nhân của họ”

Ngoài các tranh luận về các vấn đề xã hội và người di cư ở Pháp, các vấn đề quốc tế – cuộc chiến ở Ukraine, châu Phi, Nam Mỹ, chuyển đổi nhân khẩu học và phương pháp giải quyết xung đột phải là các đề tài thiết yếu trong cuộc thảo luận. Dân biểu Jean-Louis Bourlanges của MoDem, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội phân tích: “Tổng thống Macron rất nhạy cảm với các phát biểu của giáo hoàng, một người đến từ lục địa khác, một người không thuộc châu Âu ở châu Âu. Giáo hoàng cũng rất lo âu, ngài tránh quan điểm của Pháp quá tập trung vào châu Âu”.

Tổng thống Macron muốn tìm kiếm điều gì khi ông đến cộng đồng Sant’Egidio và Vatican? Điện Élysée nhấn mạnh: “Đối thoại liên tôn và chủ nghĩa đa phương.” Trong lần họp ở Liên Hiệp Quốc ngày 20 tháng 9, tổng thống hy vọng một con đường dẫn đến hòa bình, ông cảnh báo chống các lập trường trung lập và kêu gọi xây dựng một hợp đồng mới giữa Bắc và Nam, một liên minh hành động cụ thể.

Ông Jean-Louis Bourlanges nói: “Điều mà Emmanuel Macron muốn là nhận được nhiều ủng hộ hơn từ các quốc gia không liên kết. Giáo hoàng có vị trí tốt để giúp phi-phương Tây hóa chiến tranh Ukraine. Cộng đồng quốc tế không phải là phương Tây, không phải phương Đông; đó là thế giới, là nhân loại”, ông lưu ý Đức Phanxicô đã thay đổi quan điểm của ngài về Ukraine sau khi tỏ ra trung lập đáng lo ngại ngay từ đầu.

Ngoài vấn đề thời sự, trong mỗi lần gặp Đức Phanxicô, tổng thống Pháp đều mời giáo hoàng đến Pháp. Còn hơn chúng ta nghĩ, đây là thách thức giữa hai người. Một chuyên gia phân tích: “Giáo hoàng mạnh hơn tổng thống, ngài sẽ chỉ đi Pháp khi tổng thống cam kết với ngài về vấn đề người di cư, về an tử. Nếu giáo hoàng đi, tổng thống là người thắng – chẳng hạn ông có thể mời ngài đến khánh thành Nhà thờ Đức Bà, nhưng đó sẽ là hành động đổi chác. Nhưng nếu ngài chấp nhận, ngài cho mình cơ hội để đọc một bài diễn văn cho nước Pháp, trưởng nữ của Giáo hội đã phản bội.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tổng thống Emmanuel Macron và Đức Phanxicô đối đầu với tầm nhìn của họ về hòa bình

Theo tổng thống Emmanuel Macron, các tôn giáo có “nghĩa vụ kháng cự”

Nhà văn Salman Rushdie bị mất thị lực một mắt và không dùng được một tay

Nhà văn Salman Rushdie bị mất thị lực một mắt và không dùng được một tay

Những người ủng hộ nhà văn Salman Rushdie trưng biển ủng hộ ông sau vụ tấn công ở New York vào tháng tám. © UPI / Newscom / SIPA

parismatch.com, Ban biên tập cùng với AFP

Bị đâm vào tháng 8 tại Hoa Kỳ, nhà văn người Anh Salman Rushdie đã mất đi một mắt và một tay không còn dùng được. Ông Andrew Wylie, đại diện của nhà văn trả lời nhật báo Tây Ban Nha El Pais trong một phỏng vấn đăng vào cuối tuần qua: “Ông bị mất thị lực một mắt… Ông bị ba vết thương nghiêm trọng ở cổ, bị tàn tật ở một tay do dây thần kinh ở cánh tay bị đứt. Ngoài ra ông còn 15 vết thương khác ở lồng ngực. Các vết thương rất sâu (…) Đó là một cuộc tấn công tàn bạo nhưng ông sẽ sống.” Lần đầu tiên tình trạng sức khỏe của nhà văn được công bố, nhưng không cho biết ông còn ở bệnh viện hay không.

Bị tấn công ngày 12 tháng 8

Ngày 12 tháng 8, khi nhà văn Salman Rushdie chuẩn bị phát biểu tại một hội nghị ở ngoại ô đông bắc New York thì bị một người đàn ông xông lên sân khấu đâm liên tiếp vào người, đặc biệt là ở cổ và bụng. Được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng, ông phải dùng máy thở một thời gian ngắn trước khi tình trạng của ông được cải thiện.

Nghi phạm chính, Hadi Matar, người Mỹ gốc Lebanon 24 tuổi, đã bị bắt ngay và đương sự không nhận tội trong phiên xét xử giữa tháng 8 tại một tòa án ở Mayville, bang New York.

Vụ tấn công gây chấn động phương Tây nhưng lại được các phần tử cực đoan ở các nước hồi giáo như Iran và Pakistan ca ngợi. Trong 33 năm, nhà văn bị Cơ quan Tối cao Iran truy lùng và kết án ông cho đến chết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Biểu tượng Salman Rushdie

Ở châu Phi, các nữ tu bị lạm dụng sống trong sợ hãi

Ở châu Phi, các nữ tu bị lạm dụng sống trong sợ hãi

la-croix.com, Christophe Henning, 2022-10-13

Sơ Mary Lembo, nữ tu người Togo là nhà trị liệu tâm lý và là người huấn luyện cho các chủng viện và nhà dòng. Luận án của sơ viết về các nữ tu bị lạm dụng ở châu Phi, đã phá vỡ điều cấm kỵ và tố cáo những tổn thương của các vụ lạm dụng này trong Giáo hội. (Các nữ tu bị lạm dụng ở châu Phi, nói lên sự thật. Một nghiên cứu chưa từng xuất bản. Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité. Une étude inédite. Mary Lembo, nxb. Salvator)

La Croix: Sơ là nữ tu người Togo vừa công bố kết quả điều tra về các nữ tu bị lạm dụng ở Châu Phi. Điều gì đã đưa đẩy sơ làm việc trên vấn đề này?

Sơ Mary Lembo: Là nhà giáo và nhà huấn luyện, tôi hướng dẫn các khóa học về sự trưởng thành tình cảm và tình dục để giúp các nữ tu sống đúng với lời khấn của họ. Trong bối cảnh này, tôi gặp nhiều phụ nữ thánh hiến, họ nói kinh nghiệm họ bị linh mục lạm dụng. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ họ có thể nói không với những quan hệ sai trái này, nhưng khi nghe họ nói, tôi hiểu họ không được tự do.

Làm thế nào họ lại vướng vào cảnh phục tùng này?

Các phụ nữ tận hiến này là người trưởng thành nhưng sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Khi họ lo nghĩ về ơn gọi hoặc khi thấy mình nghi ngờ về sự dấn thân, họ tâm sự với một linh mục, hoàn toàn tin cậy vào linh mục về mặt thiêng liêng cũng như nhân bản. Các vụ lạm dụng cũng có thể xảy ra khi làm việc trong giáo xứ: linh mục phụ trách và các nữ tu không ở trong thế bình đẳng. Dần dần, mối quan hệ chuyển từ tình huynh đệ sang thân quen, và họ không còn có thể tự bảo vệ mình được nữa.

Ở Phi châu, các nữ tu là nạn nhân của luật im lặng

Có phải địa vị linh mục mang lại cho họ tính kẻ cả này không?

Trong xã hội châu Phi cận Sahara, linh mục là nhân vật quy chiếu, nhà khôn ngoan, nhà lãnh đạo. Linh mục là người của Chúa, được tôn trọng, được kính sợ. Những gì linh mục yêu cầu, các nữ tu làm, vì kính sợ Chúa, vì sợ linh mục, họ nói nhân danh Chúa.

 Sơ gặp khó khăn khi thu thập lời khai: nạn nhân chưa có quyền nói?

“Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện này,” “Tôi không biết, tôi nhận thấy tôi ngây ngô”, đó là các câu các sơ nói với tôi. Nói ra mang lại cho họ sức mạnh để tiếp tục nói. Kể câu chuyện đời mình giúp chúng ta tránh xa những đau khổ.

Chúng ta có thể nói về một tính chất mang tính hệ thống không?

Tôi đã tiến hành một nghiên cứu định tính dựa trên lời khai của các nữ tu để hiểu tác động của việc lạm dụng. Nhưng cho đến nay tôi chưa nghiên cứu về mặt thống kê. Nhưng ai sống và làm việc ở châu Phi đều có thể thấy phụ nữ rất dễ phục tùng. Và đó là những phụ nữ sống đời sống thánh hiến cho Chúa. Những trao đổi tôi có thể có với những người lãnh đạo cộng đoàn và những người đồng hành với các phụ nữ thánh hiến là điều khá đáng lo ngại.

Châu Phi gặp khó khăn trong việc báo cáo lạm dụng tình dục trong Giáo hội

Làm thế nào để tránh mối quan hệ mờ ám này trong trách nhiệm mục vụ?

Làm việc cùng nhau sẽ tạo ra một thân quen nào đó và có thể nảy sinh những ham muốn tình cảm, thôi thúc tình dục. Nếu mọi người được đào tạo một cách nhân bản, họ sẽ có thể tự đặt giới hạn để bảo vệ lời khấn của mình. Và chủ yếu trước hết là linh mục không được xâm phạm vào đời sống riêng tư của người khác. Việc lạm dụng tình dục tạo ra hoang mang, kẻ gây hấn dùng cách mua chuộc, đe dọa sẽ tiết lộ mọi thứ và chính người nữ tu sẽ bị đuổi.

Các giám mục, các nhà lãnh đạo Giáo hội có biết các vụ lạm dụng này không?

Một số linh mục có ý thức. Thông thường, các giám mục hỗ trợ các linh mục. Các giáo dân theo dõi các hành động của nữ tu, họ biết và không nói gì. Không ai dám nói gì về linh mục. Trong một số cộng đoàn, cấp trên không có khả năng xử lý những tình huống này. Chính nữ tu bị hành hung mới là người không giữ cam kết của mình. Cộng đoàn của họ không hiểu. Tất cả những gì họ phải làm là im lặng, hoặc bỏ đi…

Chúng ta có thể đo lường hậu quả của những tấn công này không?

Bị hiếp dâm, bị tấn công, có thai ngoài ý muốn… Trước hết là hậu quả về thể chất, nhưng cũng là tâm lý: xấu hổ, mặc cảm, buồn bã, đau khổ, hoang mang, nổi loạn, cô lập. Hậu quả vẫn còn trong cuộc sống cộng đoàn và trong các tương quan, nạn nhân không còn tin tưởng. Cuối cùng là hậu quả thiêng liêng: từ bỏ đời sống tu trì, phẫn nộ chống lại Chúa, thờ ơ việc thiêng liêng, kém hiệu quả trong việc truyền giáo. Đau buồn, họ sống như chết.

Tại sao lạm dụng tình dục hầu hết không được báo cáo ở Châu Phi

Có các thủ tục pháp lý để chống lại những kẻ xâm lược không?

Ở Cameroun các phụ nữ giáo dân bị linh mục lạm dụng, họ đang tự tổ chức để chống lại. Nhưng các nữ tu vẫn còn e dè. Nếu các tổ chức phi chính phủ lên tiếng kết tội một số linh mục, để bảo vệ các cô gái vị thành niên hoặc có các thủ tục tiến hành theo giáo luật, nhưng tôi không biết có vụ kiện nào liên quan đến các vụ hành hung các nữ tu. Họ sợ cho chính bản thân, họ sẽ bị cộng đoàn, gia đình, làng xóm của họ ruồng bỏ… Khi họ đi tố, họ phải được tháp tùng.

 Tương lai của những phụ nữ thánh hiến bị tấn công này sẽ như thế nào?

Một số bỏ đời tu, nhưng không bỏ Giáo hội. Họ cảm thấy  khó khăn khi cầu nguyện, không còn muốn xưng tội, không còn xem linh mục là người thánh. Tôi vẫn nghe những lời này của một phụ nữ thánh hiến sống với con mình: “Trái tim tôi luôn là trái tim của một nữ tu.” Những người ở lại cảm thấy mình bất xứng, họ vẫn còn chịu tác động của linh mục. Cần phải có sức mạnh để nói với kẻ bạo hành rằng, “ông muốn làm gì thì làm, muốn vu khống gì thì vu, nhưng tôi từ chối quan hệ này.” Điều này chỉ có được nhờ đào tạo và họ sẽ thoát khỏi sự phục tùng. Được đào tạo sẽ giúp đương sự hiểu biết về chính mình, hiểu được các phản ứng tình cảm. Các mối quan hệ mục vụ cũng nên chuyên nghiệp hơn.

Sơ nhấn mạnh đến năng động của Giáo hội công giáo ở châu Phi: liệu cuộc khủng hoảng này có thể vượt lên được không?

Tôi hy vọng. Giáo hội Phi rất trẻ, rất năng động và đang phát triển. Người Phi theo đạo, họ tin Chúa, muốn phục vụ Chúa, và có rất nhiều ơn gọi. Nếu tất cả chúng ta đều nhận thức được vấn đề, chúng ta sẽ được củng cố trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa sẽ dùng chúng tôi để làm mạnh Giáo hội của Ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Các nữ tu bị lạm dụng ở châu Phi: “Mối quan hệ không tương xứng với linh mục duy trì một hình thức lệ thuộc”

Một trên mười nữ tu Mỹ-Latinh bị một linh mục lạm dụng

Một trên mười nữ tu Mỹ-Latinh bị một linh mục lạm dụng

Một trên mười nữ tu Mỹ-Latinh bị một linh mục lạm dụng

cath.ch, I.Media, 2022-10-20

Tầm quan trọng của các vụ lạm dụng nữ tu bắt đầu nổi lên trong Giáo hội | ảnh minh họa © Eric Huybrechts / Flickr / CC BY-ND 2.0

Theo một điều tra của Hội đồng nam nữ tu sĩ Mỹ-Latinh (CLAR) công bố, 10% nữ tu trong vùng địa lý đã bị các linh mục lạm dụng tình dục. Một nghiên cứu mới đã làm sáng tỏ thêm các kiểu lạm dụng các nữ tu ở châu Phi.

Ngày 19 tháng 10-2022, hãng truyền thông Ý Il Messagero cho biết cuộc điều tra CLAR chỉ có thể được thực hiện dưới dạng lời khai ẩn danh. 1.417 nữ tu của 23 quốc gia ở Mỹ Latinh và Caribê đã trả lời các câu hỏi. Kết quả được công bố trong quyển sách Tính dễ bị tổn thương, lạm dụng và chăm sóc trong đời tu của phụ nữ (Vulnérabilité, abus et soins dans la vie religieuse des femmes). 10% phụ nữ trả lời cho biết họ bị lạm dụng tình dục bởi một hoặc nhiều linh mục, 19,8% trong số họ nói họ thường bị tấn công tình dục.

Các hình thức tương quan không hợp ý Chúa.

55,2% nữ tu ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê bị lạm dụng quyền lực trong dòng, trong cộng đoàn hoặc trong môi trường giáo hội của họ. 51,9% lạm dụng quyền lực từ cấp trên, đứng thứ nhì là do các linh mục với 34,2%, tiếp theo là các người đào tạo với 23,1% và cuối cùng là các giám mục với 10%.

14,3% nữ tu cho biết họ bị sách nhiễu tình dục, 9,7% do giáo dân và 8% do các tu sĩ khác. Chỉ có 9 nữ tu cho biết họ được cộng đồng của họ trị liệu để đối phó với các vụ lạm dụng.

Sơ Liliana Franco, chủ tịch Hội đồng nam nữ tu sĩ Mỹ-Latinh cho biết việc xuất bản quyển sách là bước cuối cùng trong một quá trình lâu dài. Theo nữ tu, điều này liên quan đến việc “chấp nhận có những hình thức tương quan không hợp với ý Chúa, tạo lạm dụng quyền lực, lạm dụng lương tâm và lạm dụng tình dục”. Theo nữ tu Liliana, chính các nam nữ tu sĩ đưa ra thực tế này, “đặt cho nó một cái tên, để tìm ra những con đường của công lý, của sửa chữa”.

 

Dạy các nữ tu nói ‘không’

Những trường hợp lạm dụng các nữ tu được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi. Nữ tu Mary Lembo người Togo, nhà trị liệu tâm lý và huấn luyện viên cho các chủng viện và các dòng tu vừa xuất bản luận án sơ bảo vệ năm 2019 có chủ đề Các nữ tu bị lạm dụng ở châu Phi, nói lên sự thật. Một nghiên cứu chưa từng xuất bản  (Religieuses abusées en Afrique, faire la vérité. Une étude inédite. Mary Lembo. Nxb. Salvator). Điều tra của sơ Mary Lembo có tính cách định tính chứ chưa có số lượng thống kê, sơ không tiết lộ mức độ rộng lớn của hiện tượng trên lục địa nhưng xơ giải thích các cơ chế.

Trong một phỏng vấn với tờ báo Pháp La Vie ngày 18 tháng 10 năm 2022, sơ đặc biệt lưu ý, “những vụ lạm dụng một phần có thể do sự thiếu hiểu biết, do các sơ ngây thơ, họ không bao giờ nghi ngờ các linh mục họ cùng làm việc lại đi gạ gẫm, họ không thể nói ‘không’ ”.

Sơ Mary Lembo cũng lưu ý ở châu Phi, “linh mục có một vị trí quyền lực trong xã hội. Họ được đánh giá cao, được ngưỡng mộ, được xem là thánh thiện, không thể sai lầm. Lời của họ là lời của Chúa, họ không bao giờ sai, họ là Chúa Kitô trên Trái đất. Đối với các tín hữu, thật khó để họ nhìn khía cạnh tối của linh mục”.

Theo nhà trị liệu tâm lý, vì thế cần phải cải thiện việc đào tạo tại chỗ, cho cả các linh mục và nữ tu, để hướng dẫn các nữ tu biết nói ‘không’ và cho họ khí cụ để tự vệ”.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Ở châu Phi, các nữ tu bị lạm dụng sống trong sợ hãi

Các nữ tu bị lạm dụng ở châu Phi: “Mối quan hệ không tương xứng với linh mục duy trì một hình thức lệ thuộc”

Tổng thống Emmanuel Macron và Đức Phanxicô đối đầu với tầm nhìn của họ về hòa bình

Tổng thống Emmanuel Macron và Đức Phanxicô đối đầu với tầm nhìn của họ về hòa bình

la-croix.com, Corinne Laurent và Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-10-24

 

Đức Phanxicô và tổng thống Emmanuel Macron trong buổi tiếp kiến ngày thứ hai 24 tháng 10-2022 tại Vatican

Ngày thứ hai 24 tháng 10, trong lần gặp Đức Phanxicô lần thứ ba, tổng thống Pháp đã tập trung thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine và những hành động cần thực hiện để chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc gặp kéo dài 55 phút để có một cái nhìn tổng quát quốc tế. Lần này hai người đã dành phần lớn cuộc gặp cho cuộc chiến ở Ukraine nhưng cũng cho tình hình ở Kavkaz, Trung Đông và châu Phi.

Tổng thống Emmanuel Macron được nhìn thấy ở Vatican như thế nào

Trong cuộc tiếp kiến kéo dài 55 phút – ngắn hơn năm phút so với lần gặp tháng 11 năm 2021, sau cuộc gặp, Điện Élysée cho biết Đức Phanxicô và tổng thống Macron đã chia sẻ một phân tích chung về “vai trò của Vatican và đối thoại giữa các quốc gia”.

Sau khi gặp Đức Phanxicô, tổng thống Macron gặp hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và giám mục Paul R. Gallagher, bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh trong vòng một giờ mười lăm phút.

Những điểm hội tụ

Trên các hình ảnh do Vatican công bố, người ta thấy hình ảnh hai người mỉm cười thoải mái, tổng thống Macron dùng cách xưng hô thân tình như ông đã dùng tháng 11 năm ngoái. Điện Élysée cho biết: “Tổng thống không trịnh trọng. Giáo hoàng cũng không trịnh trọng, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến các điểm hội tụ giữa Paris và Tòa thánh.”

Tuy nhiên về vấn đề giai đoạn cuối đời, đang là trung tâm các cuộc thảo luận ở Pháp thì phái đoàn tháp tùng nguyên thủ quốc gia không thể xác nhận chủ đề này có ở trong chương trình trao đổi của hai người không.

Theo tổng thống Emmanuel Macron, các tôn giáo có “nghĩa vụ kháng cự”

Rất ít chi tiết được chính thức công bố, hai người nói chuyện một mình, không có cố vấn bên cạnh, chỉ có một thông dịch. Mục đích chuyến đi của tổng thống Macron là dự cuộc họp với cộng đồng Sant’Egidio về hòa bình, một ngày trước cuộc gặp với Đức Phanxicô.

Chống bất cứ hình thức chính trị hóa tôn giáo nào

Ông cho rằng, hòa bình luôn phải chấp nhận rủi ro cho sự mất cân bằng. Quan niệm này phù hợp với quan điểm của Đức Phanxicô, từ bảy tháng nay ngài khuyến khích các nhân vật chính của cuộc chiến trở lại bàn thương thuyết để thiết lập một lệnh ngừng bắn càng nhanh càng tốt.

Tổng thống Macron và Đức Phanxicô, giữa hợp nhau về trí tuệ và đấu tranh chính trị

Ông cũng cho thấy sự hội tụ của ông với các ý tưởng của giáo hoàng trong lập trường chống lại việc chính trị hóa tôn giáo, đặc biệt là tố cáo chính thống giáo Nga đã bị quyền lực Nga thao túng – trước sự hiện diện của thượng phụ Antoine, nhân vật số hai của tòa thượng phụ Matxcova hiện diện ở các hàng đầu tiên của hội phòng cộng đồng Sant’Egidio. Những bình luận làm giới quan sát nhớ lại những lời chỉ trích của giáo hoàng với Thượng phụ Mátxcơva, ngài nói thượng phụ Kyrill không được làm “người giúp lễ trên bàn thờ của Putin”.

Hòa bình, theo điều kiện của Ukraine

Nhưng tổng thống Macron cũng mang đến Rôma một quan điểm khác với quan điểm của giáo hoàng. Ông đã làm như vậy khi lên tiếng chống lại bất kỳ sự trung lập nào, khi Tòa thánh áp dụng quan điểm không đứng bên nào khi cuộc xung đột bắt đầu. Tổng thống Macron khẳng định: “Gạt một bên suy nghĩ cho rằng có thể có một hình thức tương đương hoặc chúng ta có thể giữ trung lập, tôi nghĩ, đó là thừa nhận chúng ta có thể chấp nhận một trật tự quốc tế nơi luật mạnh nhất có thể trở thành luật chung.” Ông cũng cho rằng việc thực hiện hòa bình phải đáp ứng các điều kiện của người Ukraine: “Một hòa bình có thể có, đó là hòa bình duy nhất do họ quyết định, khi họ quyết định và sẽ tôn trọng quyền của họ với tư cách là một dân tộc có chủ quyền.”

Cộng đồng Sant’Egidio: những người công giáo này đối thoại với các chúa tể chiến tranh và các nguyên thủ quốc gia

Emmanuel Macron đã làm sâu sắc thêm nhận thức này trước các nhà lãnh đạo của cộng đồng Sant’Egidio trong bữa tiệc đặc biệt thiết đãi ông tại trụ sở của cộng đồng ở quận Trastevere của Rôma. Trong bữa ăn, kéo dài đến nửa khuya, các cuộc thảo luận tập trung vào hòa bình trên thế giới. Theo ông Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng, họ đặc biệt đề cập đến Ukraine, Mozambique, Lebanon, nhưng cũng có Iraq, Armenia và Algeria. Và hai người đã đồng ý gặp lại nhau vào giữa tháng 12, khi ông Riccardi đến Paris.

Như thông lệ, vào cuối cuộc gặp tổng thống Pháp và Đức Phanxicô trao đổi quà tặng. Tổng thống Pháp tặng Đức Phanxicô quyển Hướng tới hòa bình vĩnh viễn, một tiểu luận của triết gia Emmanuel Kant xuất bản năm 1795.

Đức Phanxicô tặng tổng thống các ấn phẩm của ngài và một huy chương đồng đóng khung bằng đá cẩm thạch hình đền thờ Thánh Phêrô và hàng cột.

Và cũng theo thông lệ, cuối cuộc gặp khi nào Đức Phanxicô cũng xin khách cầu nguyện cho mình. Bà Brigitte Macron, vợ của nguyên thủ quốc gia trả lời: “Tôi cầu nguyện cho ngài, tôi cầu nguyện cho ngài mỗi ngày.”

 

 

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Ông Andrea Riccardi: “Bài phát biểu của tổng thống Emmanuel Macron ở Viện Bernardins là bài phát biểu rất quan trọng”

Bài mới nhất