Home Blog Page 396

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: “Sự phân đôi được thuận lợi do một hình thức chưa trưởng thành”

Lạm dụng tình dục trong Giáo hội: “Sự phân đôi được thuận lợi do một hình thức chưa trưởng thành”

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh họa

la-croix.com, Céline Hoyeau, 2022-11-19

Nhiều giám mục Pháp dính vào các trường hợp tấn công tình dục, bà Macha Chmakoff, nhà phân tâm học phân tích các cơ chế phân đôi và phủ nhận, đã làm cho nhiều người sống hai thực tại trái ngược nhau.

La Croix: Làm thế nào để hiểu những người của Giáo hội đảm nhận các trách nhiệm cao trong Giáo hội, thậm chí còn ở trong ủy ban chống lạm dụng, nhưng chính họ cũng lạm dụng? Làm sao họ có thể sống trong tình trạng nghịch lý như thế này trong hàng chục năm?

Bà Macha Chmakoff: Một cách trực giác, mọi người đều hiểu việc này sở dĩ có thể làm được, khi Bản ngã bị phân đôi, một phần thích nghi với xã hội, phần kia làm việc sai trái. Và điều này được gọi là ‘Bản ngã tâm-thân’, phân đôi bản ngã này là một cơ chế vô thức. Điều quan trọng cần lưu ý ngay từ đầu là có sự thăng dần. Mỗi người trong chúng ta đều có khả năng tách Bản ngã của mình. Một số người khi có dịp, dưới tác động thôi thúc của xung năng, họ không thể kiềm chế. Ở thái cực kia, có người có Bản ngã tâm-thân theo cấu trúc và họ thích hưởng thụ lạc thú ngoài các quy tắc. Sự khác biệt về số lượng này dẫn đến sự khác biệt về bản chất: một mặt là hành vi đồi bại cô lập, một mặt là có nhân cách trụy lạc.

Xin bà giải thích cho chúng tôi biết phân đôi là gì?

Điều quan trọng là phải phân biệt giữa phân đôi của thực tại và Bản ngã tâm-thân. Trong trường hợp đầu tiên, chúng ta phân tách thực tại bên ngoài thành chuyện tốt, chuyện xấu, không có phạm trù trung gian. Cơ chế này mang lại ấn tượng về khả năng làm chủ thực tế. Trong trường hợp thứ hai, chính Bản ngã tách làm hai để đồng thời tuân theo các biểu hiện đối kháng. Phân đôi đi đôi với phủ nhận; nhất là phủ nhận tính phức tạp của thực tế.

Phân đôi và phủ nhận bắt nguồn từ hoạt động tinh thần của chúng ta. Thật vậy, trong hoạt động thông thường và bình thường, tại mỗi thời điểm, bộ não chúng ta bỏ phần lớn nhất của thực tế sang một bên. Nó chọn một phần rất nhỏ và ức chế nhận thức phần còn lại. Sau đó, nó giải thích phần vi mô này của thực tế bằng cách dùng những hiểu biết đã có được.

Cả sắc phong và các danh dự cũng không bảo vệ được một khi đã phạm lỗi

Dưới tác dụng áp lực của các xung năng, khả năng chọn lọc do não điều hành có thể bị khuếch đại. Khi đó chúng ta có thể nhận thức và giải thích tình huống theo hướng thỏa mãn các thôi thúc của chúng ta và để lại bóng tối bất kỳ nhận thức hoặc cách giải thích nào khác đi ngược với nó. Từ đó chúng ta phủ nhận toàn bộ thực tế nội tại và ngoại tại. Chúng ta tự cắt bỏ phần của chính mình làm chúng ta tự trách mình.

Sự phân đôi và phủ nhận phối hợp cực kỳ hiệu quả vì chúng cho phép đương sự đảm nhận tất cả các nhiệm vụ và công việc đòi hỏi theo địa vị của họ, để phần bóng tối trong họ mang những hành vi sai trái.

Về bản chất, các xung năng là cực kỳ mạnh, sự điều tiết của chúng không thể chỉ là nhận thức, không như học đạo đức để thành người có đạo đức, hoặc học tâm lý học để giải quyết các xung đột nội tâm.

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Sự điều chỉnh nội tâm của bản năng đòi hỏi sự hợp nhất nội tâm, có được một cách kiên nhẫn, nhờ công việc nhận biết cá nhân, không ngừng được đổi mới và đào sâu, nhờ làm chủ bản năng, một đòi hỏi thực sự khổ hạnh và cũng nhờ vào đời sống cầu nguyện. Khi sự hợp nhất nội tâm không đủ và khi chủ thể không muốn đồng ý với xung năng của mình trong lĩnh vực thông thường (tình dục trưởng thành, tôn trọng sự khác biệt của người khác) cũng như từ bỏ chúng một cách triệt để, thì Bản ngã của họ bị phân đôi để đáp ứng lệnh nghịch lý nội tại.

Sự phủ nhận này bắt rễ trong điều gì?

Phủ nhận và phân đôi được thuận lợi khi bản thể “xa rời chính mình”, có một hình thức chưa trưởng thành, và rất tiếc thường gặp phải khi chúng ta ít tự vấn về gốc giá trị của mình. Theo tôi, sự nhất quán giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động là dấu chỉ nơi một người hoàn tựu nhân tính của mình. Rất ít người trong chúng ta có được. Chúng ta tất cả đều bị cuốn vào những nghịch lý tâm hệ, nghịch lý hai chiều, đó cũng là dấu ấn nhân loại chúng ta. Để trở thành một con người, như Thánh Irênê nói, muốn là người cho “vinh quang của Chúa” đòi hỏi bản thân phải nỗ lực không ngừng. Làm việc thông qua trí thông minh (“đọc nội tâm”) của chính mình, của người khác, của thế giới và của thần thánh.

Khi tính tự mê của tu sĩ là cơ sở của lạm dụng thiêng liêng

Suy nghĩ-trước những điều có thể xảy ra, nên được đưa vào bối cảnh. Vì đó là khả năng để bản thân bị chất vấn trước các luồng suy nghĩ khác nhau, các gặp gỡ ngoài môi trường của mình, chấp nhận chất vấn và chống đối, để ý thức – được hiểu theo nghĩa của một trí thông minh đang biến đổi – có thể được định hình. Chắc chắn việc gắn kết với các giá trị kitô giáo sẽ được củng cố.

Làm thế nào mà trong nhiều trường hợp, linh mục hoặc giám mục lạm dụng lại có thể kết hôn với nạn nhân của mình…

Kết hôn với nạn nhân của mình, tố cáo các linh mục lạm dụng trong giáo phận, có chân trong ủy ban xử lý các trường hợp này… tất cả những chuyện này bắt nguồn từ cơ chế phòng vệ được gọi là “đào tạo theo phản ứng”. Cơ chế này củng cố hai cơ chế kia, phân đôi và phủ nhận. Đó là loại hăng hái quá độ củng cố cho rạn nứt và phủ nhận. Thêm nữa, khi kết hôn với nạn nhân, kẻ lạm dụng càng giam mình trong im lặng và không thể có một độ lùi.

Làm thế nào giải thích việc phủ nhận những người bị buộc tội, nơi tín hữu hoặc nơi những người có trách nhiệm trong Giáo hội, dường như để trả lời cho sự mù quáng, ngây ngô khi đối diện với vấn đề?

Sự không trưởng thành không dành riêng cho giáo sĩ. Không trưởng thành cũng có thể thấy nơi tín hữu. Giáo hội mời gọi mọi người phát triển lương tâm, nền tảng của sự trưởng thành. Tuy nhiên, Giáo hội đã làm dễ dàng cho sự không trưởng thành qua việc ấn định luật lệ quá mức. Về tình dục, người công giáo phải đối diện với những quy định rất gắt gao và dứt khoát (cấm tránh thai và quan hệ tình dục trước hôn nhân…). Khoảng không gian để cân nhắc cá nhân của họ là cực kỳ nhỏ.

Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề

Hơn nữa, thần học về tội trọng, ít nhất được ghi lại trong các sách giáo lý, tạo một thách thức đáng sợ trong việc đánh giá các hành vi xấu xa tiềm tàng đến nỗi đương sự nghi ngờ khả năng cá nhân của mình để phán xét, họ thích dựa vào một linh mục để đánh giá mức độ nghiêm trọng những gì mình làm. Thêm nữa, họ không tự tin trong khả năng có mối quan hệ với Chúa, họ nghĩ mình không xứng đáng và nhờ đến linh mục để có bí tích giải tội. Điều này không hề làm giảm đi những lợi ích, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn về mặt tâm lý, mà bí tích này có thể mang lại.

Phân tích phân tâm và Chúa, những trở ngại nhỏ bình thường của đức tin (Le Divan et le Divin, petits écueils ordinaires de la foi, nxb. Salvator)

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng”

“Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng”

“Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng”

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, sơ Véronique Margron và năm nạn nhân bị lạm dụng quỳ gối ở Lộ Đức trong cuộc họp khoáng đại ngày 6 tháng 11 năm 2021.  LILIAN CAZABET / HANS LUCAS

la-croix.com, Paul Airiau, 2022-11-14

 

Sử gia Paul Airiau, tiến sĩ lịch sử, giáo sư thỉnh giảng, giáo sư các lớp dự bị văn học

Tuyên bố của tổng giám mục Éric de Moulins Beaufort về “11 giám mục” liên quan đến các vụ lạm dụng đã tạo nhiều phản ứng. Trong bài này, sử gia Paul Airiau thú nhận đã châm biếm quan sát họ, đôi khi thấy ở đó có một “phủ nhận không muốn nhìn”, thậm chí còn như “tự hành xác và cho mình là lỗ rốn vũ trụ”.

Với tư cách là thành viên hai năm của nhóm nghiên cứu lịch sử xã hội của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội, tôi không phải không quan sát với một thái độ châm biếm nào đó về các phản ứng gần đây với thông tin có “các giám mục lạm dụng”.

Thật vậy, một số trường hợp này không phải là mới. Trong số 11 giám mục liên quan, có 6 giám mục được biết đến (Pican, Fort, Barbarin, Di Falco, Gaschignard, Lafont). Chỉ cần gom lại là thấy, vậy mà cả báo chí, cũng không ai công khai làm. Nhưng có mắt thôi chưa đủ, còn phải muốn nhìn vào đó hay không. Những phản ứng gần đây cho thấy người ta không muốn nhìn, thay vào đó thì lại lên án kịch liệt. Tương tự như vậy, kinh hoàng trước thực tế những kẻ lạm dụng lại có thể nhận chức giám mục, chứng tỏ người công giáo phớt lờ các tiến trình chọn giám mục tương lai.

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Vì các linh mục lạm dụng hoặc bị cáo buộc lạm dụng vẫn được ở trong danh sách cổ động để thăng chức, chỉ vì điều tra sơ bộ không tiết lộ bất cứ điều gì – vì nó bí mật, thì nó thực sự cũng không làm dễ dàng cho việc tiết lộ các lạm dụng. Nếu không, họ sẽ không bao giờ thành giám mục. Việc kiểm tra rộng rãi tài liệu lưu trữ của giáo phận đã được thiết lập: nếu các nhà cầm quyền bao che khi bóp nghẹt nó, họ sẽ không bao giờ cho phép những kẻ lạm dụng mà họ đã biết tên, lại được thăng tiến trong hệ thống cấp bậc. Các sự việc thật ngoan cố. Vẫn cần phải chấp nhận để biết họ.

Không một bí tích nào ngăn được tội

Tương tự như vậy, trong thần học và nhân chủng học công giáo, nếu đi theo khuôn khổ này thì phải chấp nhận không một bí tích nào, kể cả việc phong giám mục ngăn được tội – nếu không đã không phát minh ra bí tích giải tội. Dĩ nhiên chúng ta có thể mong chờ sự mẫu mực của các cấp bậc. Nhưng dù sao tai tiếng như vậy cho thấy một chủ nghĩa ấu trĩ ngây ngô đã vượt qua những mất được của hai ngàn năm lịch sử, cho rằng hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ lặp lại xấu hổ đã qua. Như thử thế giới quan công giáo không nói, nó sẽ không bao giờ như thế cho đến sự hoàn chỉnh thời.

Rằng những vụ này sẽ đặt vấn đề về việc gắn bó với Giáo hội, sử gia chỉ có thể nghe và ghi nhận. Nhưng điều này sẽ không ngăn ông nghĩ, một gắn bó như vậy, gần đây, trong các hình thức hiện nay, có thể so sánh với những gì mà người cộng sản đã có trong một thời gian dài với đảng của họ: một sự sùng bái thần thánh kiểu loạn thần kinh dẫn đến tin “vào Giáo hội” như chúng ta tin vào Chúa”. Không ai thực sự thấy bản dịch phụng vụ của Kinh Tin Kính Nicée-Constantinople đã bị lỗi, và công thức chính thức này đã nói rất nhiều về quan niệm rất giáo sĩ, rằng các giáo sĩ có mối quan hệ mà các tín hữu phải có với thể chế.

Cơn sốt bài-giám mục

Mặt khác, sự xác nhận của la-mã về cách nói này cũng mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về Tòa Thánh, nơi rõ ràng vắng bóng các phản ứng. Nếu cơn sốt bài-giám mục hiện nay không phải không có tiền lệ, không có gốc rễ, chúng ta cẩn thận để không tấn công Bộ Tín Lý và giáo hoàng, những người đã xử phạt cách bí mật và để các hội đồng giám mục tự bảo vệ mình khi đối diện với những tiết lộ.

Tuy nhiên, logic thể chế của giáo sĩ và la-mã cũng như sự thiếu hiểu biết về các tác động truyền thông của các quyết định sẽ được nêu lên. Sự liên tục với các phương pháp cai trị của giáo hoàng là điều đáng chú ý: một chủ nghĩa độc đoán không có gì phải ganh tị với chủ nghĩa độc đoán của Đức Piô XI, và đặt Giáo hội vào khủng hoảng tái diễn, vì lời kêu gọi đặt nền tảng và tính xác thực của Phúc âm làm chập mạch các thẩm quyền cho lợi ích của những đặc sủng và quyền lực riêng của họ.

Tự phạt xác

Cuối cùng, làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua xu hướng đương thời của người công giáo là tự phạt xác và xem mình là lỗ rún vũ trụ? Rằng, Giáo hội, dù bị cưỡng bức và ép buộc, hiện tại vẫn là tổ chức duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống của mình trong các vụ lạm dụng tình dục, vẫn là điều họ không nghĩ ra được. Dù vẫn còn điều gì đó để làm, nhưng chưa có một thể chế nào giải quyết vấn đề tấn công tình dục của các nhân viên thường trực của mình. Trong công việc của họ cho Ủy ban Ciase, Viện sức khỏe và Nghiên cứu y tế quốc gia, Inserm ước tính trong các cơ sở giáo dục công cộng từ những năm 1950 có 160.000 nạn nhân – chúng ta không biết gì về thực tế của cơ quan Trợ giúp xã hội cho tuổi thơ.

Hệ thống, chữ cần phải hạ để cứu Giáo hội

Chúng ta vẫn chờ Bộ Giáo dục Quốc gia điều tra: các nhân viên và giáo sư đã lạm dụng học sinh, hay có quan hệ với họ, mà chúng ta có thể nói đồng thuận nếu chúng ta nhất quyết giữ từ này, nhưng sự bất đối xứng về cấu trúc (người lớn/trẻ vị thành niên, giáo viên/học sinh) ít nhất cũng đặt ra vấn đề đạo đức – Ủy ban Ciase, điều tra các vụ lạm dụng ở Pháp cho là nạn nhân những ai dù đã trưởng thành bị lạm dụng tình dục do tình trạng dễ tổn thương của họ, nghĩa là họ bị bất kỳ một phục tùng nào với một giáo sĩ. Nhóm nghiên cứu lịch sử xã hội cũng đã thiết lập sự hội tụ của các giáo sĩ, thẩm quyền tư pháp, cảnh sát, hành chính và chính trị ngăn chặn các vụ này để giữ “trật tự chung”. Chúng ta vẫn chờ đợi các lời thú tội mea culpa của các thể chế và của các nghiên cứu lịch sử.

Hệ thống

Chúng ta luôn có thể nói vấn đề của Giáo hội thì nghiêm trọng hơn, vì theo lẽ Giáo hội có nhiệm vụ điều hành xã hội về mặt đạo đức. Nhưng với danh hiệu nào chúng ta nên chấp nhận sự tự hiểu này trong việc đánh giá thực tế? Nó sẽ nghiêm trọng hơn vì chúng ta cho rằng nó có lý? Dưới góc độ này, có thể nói gì về giáo dục quốc gia, mà từ lâu có nhiệm vụ xây dựng những con người thành con người thực thụ và là những công dân tốt? Thế còn giới truyền thông và nghệ thuật chính xác cũng có những tham vọng này: thúc đẩy những hành vi cần thiết và giải phóng, nói lên sự thật về con người, đặt vấn đề về những điều thụ đắc để hướng tới tự do và bình đẳng. Ở đây cũng có cái gì đó để điều tra. Dù sao, để đưa ra ví dụ, lấy trường hợp các cáo buộc chống lại ông Patrick Poivre d’Arvor, người điều hành chương trình truyền hình TF1, để xem lại một chút về mặt xã hội học các cáo buộc này: hệ thống-ngôi sao của công ty đã cho phép những gì xảy ra mà không ai phát hiện ra lỗi.

Tính hệ thống: tính từ nói rằng có những cấu trúc xã hội cho phép bạo lực tình dục và sự che giấu của nó. Bởi vì những quan sát này có thể mở rộng ra cho toàn bộ thế giới nghệ thuật, nơi chúng ta không đảm nhận trách nhiệm những gì chúng ta đã nói, đã làm và quảng bá – nhà văn Pháp André Gide (người tự nhận mình mắc chứng ấu dâm) vẫn giữ giải Nobel Văn chương, và một phần của giới truyền thông, ít nhất cũng đã đồng tình với những người như các ông Matzneff, Duvert và ấu dâm. Và những gì có thể nói về thế giới chính trị, nghề nghiệp, thể thao, về tất cả những nơi mà tình trạng quyền lực đã quá lâu làm cho những người có quyền có thể có được thỏa mãn tình dục để đổi chác dịch vụ và không cách gì chận được trách nhiệm, trong các bộ chẳng hạn và chúng ta đã phải chờ để cuối những năm 2010 mới  thiết lập các đơn vị điều tra hoặc lắng nghe?

Để lương tâm được yên

Nói tóm lại, tập trung vào Giáo hội công giáo và trong lòng Giáo hội, vào các giáo sĩ của Giáo hội là để dễ dàng có được lương tâm ngủ yên – logic cổ điển để tìm dê tế thần – là từ chối nhìn toàn bộ thực tế. Những kẻ xâm lược không chỉ là những người hưởng quyền lực của thể chế: trong đạo công giáo, những người công giáo bình thường cũng tấn công tình dục trong gia đình hoặc ngoài gia đình họ (tôi làm chứng chuyện này), những tác động tâm lý và tôn giáo của những việc này cũng rất tàn khốc.

Trong xã hội, gia đình và các nhóm những người sinh hoạt với nhau là những nơi bạo lực nhất. Và Giáo hội cũng không ngoại lệ: trong tất cả các thể chế, các vụ tấn công tình dục đều cho thấy logic của ủy thác và che giấu giống nhau. Do đó, cần có các cuộc điều tra lịch sử rộng rãi, chứ không chỉ đơn giản là thu thập lời khai và đánh giá xã hội học như Ủy ban Ciivise (Ủy ban độc lập về loạn luân và bạo lực tình dục đối với trẻ em) hiện đang thực hiện. Nếu chúng ta muốn quá khứ trôi qua và không còn đầu độc hiện tại bằng cách cản trở tương lai, chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt nó. Nhưng để làm được điều đó, cần phải thuận trả một giá cho cả cá nhân và tập thể. Và tôi nghi ngờ, không một thể chế nào thực sự sẵn sàng làm việc này.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Một giám mục Hoa Kỳ tự xin cất chức ra khỏi hàng giáo sĩ

Một giám mục Hoa Kỳ tự xin cất chức ra khỏi hàng giáo sĩ

Giám mục danh dự Mỹ Howard Hubbard, giáo phận Albany, New York, phủ nhận đã có hành vi lạm dụng tình dục.

cath.ch, Raphael Zbinden, 2022-11-19

Giám mục danh dự Howard Hubbard, 84 tuổi đã xin Đức Phanxicô cất chức mình ra khỏi hàng giáo sĩ. Giám mục thừa nhận đã bao che cho các linh mục lạm dụng, chính bản thân ngài cũng bị tố cáo.

Ngày thứ bảy 19 tháng 11, hãng tin AP loan tin, giám mục Hubbard giải thích yêu cầu của mình do thực tế ngài không thể hoạt động như một linh mục. Đặc biệt vì Giáo hội ở Hoa Kỳ cấm các linh mục bị buộc tội thi hành chức vụ của họ.

Trong một thông báo báo chí ngày thứ sáu 18 tháng 11, giám mục Hubbard đã công bố quyết định của ngài.

Phủ nhận là kẻ tấn công tình dục

Giám mục Hubbard lãnh đạo giáo phận Albany từ năm 1977 đến năm 2014. Trong thời gian này, giám mục công nhận đã che đậy các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục, một phần để tránh tai tiếng và một phần để bảo vệ danh tiếng cho thể chế. Việc thú nhận là do trong những năm gần đây, có hàng chục đơn khiếu nại chống lại giáo phận kể cả những cáo buộc chính giám mục cũng là người đã lạm dụng trẻ vị thành niên, về chuyện này ngài kịch liệt phủ nhận. Ngài tuyên bố: “Tôi hy vọng và cầu nguyện tôi sống đủ lâu để thấy tên tôi được được bạch hóa một lần cho tất cả.”

Một yêu cầu bất bình thường

Các luật sư của các nạn nhân ca ngợi yêu cầu xin rời chức linh mục này, đó là thành tựu cho những nỗ lực nhằm yêu cầu hệ thống phẩm trật công giáo phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng và che đậy.

Yêu cầu tự nguyện hoàn trả chức vụ giáo sĩ là không bình thường, đặc biệt khi đó là một giám mục. Vatican có thể ra lệnh làm và đã làm như vậy năm 2019 với cựu hồng y Mỹ Theodore McCarrick, bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em và người lớn. Các giám mục khác xin từ chức trong việc xử lý sai các linh mục lạm dụng, nhưng họ không xin tự nguyện rời khỏi hàng giáo sĩ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Bätzing: tạm hoãn “không phải là một chọn lựa”

Tổng giám mục Bätzing: tạm hoãn “không phải là một chọn lựa”
cath.ch, I.Media, 2022-11-20
 Đức Tổng Giám mục Georg Bätzing trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 11-2022 tại Vatican | © Anna Kurian – I.MEDIA
Tổng giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong buổi họp báo ngày thứ bảy 19 tháng 11 tại Viện Augustinianum khẳng định, một lệnh tạm hoãn cho Con đường thượng hội đồng Đức được đề xuất một ngày trước trong cuộc họp với Giáo triều “không phải là một chọn lựa”. Hội đồng Giám mục Đức đồng ý với “những dè dặt” của Giáo triều Rôma nhưng Hội đồng muốn mang lại câu trả lời cho những câu hỏi mà các tín hữu đặt ra”.
Trong một phần tư giờ – sau thời gian dành cho báo chí đặt câu hỏi và trả lời – đại diện của tòa giám mục Đức tổng kết chuyến đi ad limina gay go của các giám mục Đức từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11.
Trình tự này được mong đợi do căng thẳng giữa Rôma và Đức liên quan đến các đề xuất cải cách của Con đường thượng hội đồng Đức. Các vấn đề đặc biệt liên quan đến luân lý tình dục và đồng tính, thừa tác vụ của phụ nữ và chức tư tế của linh mục.
Để trả lời, Giáo triều đã đưa ra cảnh báo chính thức vào mùa hè khi Đức Phanxicô đưa ra các dè dặt rõ ràng trong cuộc họp báo khi ngài từ Bahrain về Rôma vào đầu tháng 11-2022.
“Đối thoại có thể thành công theo cách này”
Tổng giám mục Bätzing cho biết, ngày thứ năm 17 tháng 11, Đức Phanxicô đã tiếp 62 giám mục Đức trong vòng 2 giờ và đã khuyến khích, lắng nghe các lập trường khác nhau của các giám mục, sau đó ngài xin họ can đảm và kiên nhẫn để giải quyết các căng thẳng.
Tổng giám mục đã không giảm thiểu việc đối đầu với Giáo triều trong các cuộc họp ở các bộ hoặc trong trong cuộc họp liên bộ bất thường giữa các giáo triều được tổ chức ngày hôm trước, ngài cho biết đã trao đổi “cứng rắn về bản chất và kiên định lập trường”. Ngài hoan nghênh sự tiến bộ của văn hóa đồng nghị và theo ngài, Giáo triều đã lắng nghe hơn, ngài tin chắc “đối thoại có thể thành công theo cách này”.
Về việc giáo hoàng không dự cuộc họp liên bộ với giáo triều, tổng giám mục giải thích ngài hiểu điều này trong cuộc họp và mới đầu ngài “bị khó chịu”. Nhưng sau đó ngài cho biết, ngài hiểu sự vắng mặt này: “Giáo hoàng là tu sĩ Dòng Tên thông minh; lần này ngài để chúng tôi chiến đấu với nhau như anh em.”
Sự vắng mặt đáng chú ý của giáo hoàng trong cuộc họp giữa các giám mục Đức và Giáo triều
Không có ý cấm chúc phúc cho các cặp đồng giới, trong cuộc họp hôm trước, tổng giám mục cho biết “ngài biết ơn về những dè dặt đã có ở Rôma được bày tỏ công khai và vui mừng khi các mối quan tâm và ý kiến của chúng tôi – trên toàn bộ chủ đề – đã được lắng nghe”. Nhưng việc chuẩn bị tuyên bố chung được công bố một ngày trước đó đã có những khó khăn.
Ngài thừa nhận: “Chúng tôi không đồng ý về những câu hỏi quan trọng về thần học, đặc biệt liên quan đến con đường thượng hội đồng. Một lần nữa, ngài bảo vệ quy trình và bác bỏ đề xuất tạm hoãn. Ngài nhấn mạnh: “Giáo hội Đức không đi theo con đường riêng của mình.”
Sau đó báo chí hỏi quan điểm của ngài trong việc chúc phúc cho các cặp đồng tính. Ngài nhấn mạnh: “Tôi sẽ không loại bỏ khả năng chúc phúc cho họ, tôi tin và xin Chúa chúc phúc.” Ngài cho biết, còn về phía Tòa Thánh, vấn đề phong chức cho phụ nữ xem như “khóa sổ”.
Giáo hoàng không muốn quyết định số phận của hồng y Woelki dưới áp lực
Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức giải thích, các giám mục đã xin giáo hoàng trả lời về trường hợp hồng y Rainer-Maria Woelki ở giáo phận Cologne, nhưng giáo hoàng cho họ hiểu, ngài từ chối quyết định dưới áp lực. Mùa xuân vừa qua, hồng y Woelki đã đệ đơn từ chức, ngài là tâm điểm của những bất đồng rất mạnh giữa một số thành viên trong giáo phận về việc ngài quản lý và thông tin trong bối cảnh của khủng hoảng lạm dụng.
Cuối cùng tổng giám mục Bätzing tâm sự ngài bị đôi co giữa “nhẹ nhõm và lo lắng” và sẽ báo cáo kết quả có được của Con đường thượng hội đồng Đức vào tuần sau.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vatican và các giám mục Đức có những bất đồng

Đức Phanxicô ở Asti, gặp gia đình huyết thống và đức tin của ngài

Đức Phanxicô ở Asti, gặp gia đình huyết thống và đức tin của ngài

vaticannews.va, Alessandro De Carolis và Eugenio Bonanata, Vatican, 2022-11-20

Đức Phanxicô ở Piedmont

 

Sáng thứ bảy 19 tháng 11, Đức Phanxicô đi Asti thăm người em họ Carla Rabezzana, 90 tuổi, sống ở vùng Portacomaro. Bà nhớ lại những lá thư, những cuộc gặp ở Vatican và cuộc điện thoại bất ngờ ngày lễ Giáng Sinh năm ngoái, mang hy vọng được ôm ngài trong vòng tay.

Đức Phanxicô ở Asti. Gặp gia đình huyết thống và đức tin của ngài

Thành phố Piedmont ôm lấy giáo hoàng, một ngày dành cho gia đình, đặc biệt ngài thăm người em họ Carla Rabezzana, 90 tuổi, sống ở vùng Portacomaro, và sau đó ngài đến nhà nhà hưu dưỡng  địa phương thăm bà Delia Gai, sống với các họ hàng khác ở thị trấn Tigliole.

Đức Phanxicô đến Portocomaro

Đức Phanxicô đi trực thăng đến sân thể thao Portacomaro Stazione, thuộc tỉnh Asti, ngài được cha xứ Luigino Trinchero đón, sau khi dừng lại một chút ở nhà thờ địa phương, ngài đi xe đến nhà bà Carla, hàng trăm người đứng dọc đường chào ngài.

Đức Phanxicô đến nhà hưu dưỡng sau khi ăn trưa với bà Carla, ngài chào hỏi ngắn gọn ở hội trường, nói chuyện và ban phép lành cho những người hiện diện. Sau đó ngài đến Tigliole, quận San Carlo, để thăm một người anh em họ khác.

Một lịch sử gia đình lâu dài

Nhiều người giải thích nguồn gốc tiếng Piedmont của giáo hoàng. Chuyến thăm là dịp để về lại với quá khứ, với gốc rễ mà bà Nella Bergoglio, người em họ của ngài cho biết, đây là vùng đất gốc rễ của ngài. Bà có cùng ông cố Giuseppe với giáo hoàng, bà sinh ra ở trang trại Brico Marmorito, lãnh thổ của thành phố ở biên giới Portacomaro. Bà cho xem một bức ảnh của Đức Phanxicô, ngài thường về đây thăm anh chị em họ mỗi khi có dịp về Turin.

Xúc động mạnh khi Đức Phanxicô đến thành phố Piedmont. Ban biên tập báo Gazzetta d’Asti mô tả bầu khí giống như ngày sau ngày 13 tháng 3 năm 2013. Nhà báo Stefano Masino nói: “Lúc đầu ít người biết về nguồn gốc Piedmont của giáo hoàng.” Ông Giancarlo Libert, người say mê lịch sử di dân của người Piedmont đi Argentina, ông là người đầu tiên đề cập đến việc này qua quyển sách Astigiani nella Pampa xuất bản năm 2005. Ông cho biết: “Năm 2003-2004 tôi liên lạc với người thân ở Piedmont để lấy thông tin. Sau đó tôi phát triển thêm trong những năm tiếp theo nhờ sự đóng góp của Orsola Appendino.”

Thành phố Asti, kỷ niệm hương vị gốc rễ của Đức Phanxicô

Cuộc gọi ngày lễ Giáng Sinh

Đức Phanxicô và bà Carla Rabezzana

Bà Nella Bergoglio liên lạc thư từ với Đức Phanxicô trước khi ngài là giáo hoàng. Sau đó, lễ Giáng Sinh năm 2021 ngài điện thoại cho bà. Khi đầu dây bên kia giới thiệu, “tôi là giáo hoàng Phanxicô”, bà trả lời: “Ồ, có thể tôi lầm”. “Khi nhận ra đó là anh Giorgio, tôi mừng, tôi khóc, tôi rối loạn, tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì với nhau.” Bà luôn giữ kỷ niệm này trên điện thoại di động. Còn thư thì bà giữ trong hộp. Còn các cuộc gặp ở Nhà Thánh Marta sau năm 2013 cũng như một số lần bà dự các buổi tiếp kiến ở Vatican thì ở trong trái tim. Cha Barberis, giám đốc tạp chí Gazzetta d’Asti cho biết: “Ngài luôn giữ liên lạc với người thân, ngài gắn bó với vùng đất này và gốc rễ Piedmont của ngài.”

Đức Phanxicô đến nhà bà Carla

Hôm nay Portacomaro tràn đầy yêu thương và kỷ niệm. Ông thị trưởng Alessandro Balliano nhớ lại – ông nội Giovanni của giáo hoàng được rửa tội ở đây, và một số tổ tiên của ngài được chôn ở nghĩa trang giáo xứ. Rất nhiều niềm vui cho Montechiaro d’Asti. Gia đình Bergoglio đã sống vài năm ở trang trại Pellerina trước khi dọn về Portacomaro. Trong nhà thờ của ngôi làng dâng hiến cho Thánh Bartolomeo có giếng rửa tội và ông cố Francesco của ngài đã rửa tội ở đây năm 1857. Cha xứ Emanuele Baviera say mê đi tìm gia phả và bây giờ giấy rửa tội này được văn phòng thị trưởng Paolo Luzi tự hào lưu giữ.

Đức Phanxicô chào người dân Portacomaro

“Ngài là người của dòng tộc chúng tôi, chúng tôi càng yêu ngài nhiều hơn”

Trong vùng này vẫn còn nhiều gia đình mang dòng họ Bergoglio, cha Emanuele kể: “Khi gặp họ, ngay lập tức chúng tôi nhận ra họ. Gần đây tôi gặp một người họ hàng của ngài ở một cộng đồng gần, lập tức tôi ấn tượng khi thấy phong cách, nhiệt tình và cảm thông của họ giống như Đức Phanxicô”. Cha xứ nói tiếp: “Nguồn gốc rất quan trọng, và đây là giáo hoàng nên tôi luôn hào hứng. Người dân địa phương xem giáo hoàng là người trong dòng tộc của họ. Thực tế ở đây chúng tôi có một phần nguồn gốc của ngài và làm chúng tôi yêu ngài nhiều hơn.”

Giáo hoàng gặp một người em họ khác ở Tigliole

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Em họ của giáo hoàng Bergoglio: “Với tôi giáo hoàng luôn là Giorgio”

Thành phố Asti, kỷ niệm hương vị gốc rễ của Đức Phanxicô

Thành phố Asti, kỷ niệm hương vị gốc rễ của Đức Phanxicô
cath.ch, I. media, 2022-11-20
Đức Phanxicô trong thánh lễ sáng chúa nhật 20 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời
Đức Phanxicô giảng trong thánh lễ sáng chúa nhật 20 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời: “Tôi đến đây để khám phá lại hương vị của cội nguồn. Chính từ vùng đất này mà cha tôi đã ra đi để đến Argentina. Từ vùng đất này đã tạo nên sản vật quý giá và nhất là lao động chân chính của người dân”.
Chỉ có 1.200 giáo dân Asti được vào bên bên trong nhà thờ chính tòa nhỏ bé xinh đẹp để dự thánh lễ, dù trời lạnh giá nhưng có 4.000 giáo dân dự thánh lễ bên ngoài qua hai màn hình khổng lồ. Theo ban tổ chức cho biết, có khoảng 25.000 người dân đứng dài trên trên một cây số rưỡi thành phố Piedmont nhỏ bé khi Đức Phanxicô đi xe giáo hoàng đến nhà thờ.
Trong thời gian ở Asti, ngài ở tại tòa giám mục. Ngày thứ bảy ngài dành cho gia đình, đi thăm các anh chị em họ của ngài.
Em họ của giáo hoàng Bergoglio: “Với tôi giáo hoàng luôn là Giorgio”
Năm 1929, thân phụ Mario của ngài rời Piedmont đi Argentina. Tại đây, ông gặp bà Regina Maria Sivori, con gái của người nhập cư Genova và lập gia đình với bà, hai ông bà có bốn người con.
Gốc rễ đức tin ở trong Thập giá
Trong bài giảng, ngài khuyến khích giáo dân Asti nhớ lại quá khứ của họ và trở về với “cội nguồn đức tin, nơi đất khô cằn của đồi Canvê, nơi có hạt giống của Chúa Giêsu đã chết và đã nảy mầm hy vọng”.
Trong ngày lễ Chúa Kitô Vua, ngài nhắc vương quyền của Thiên Chúa thể hiện trong “nghịch lý của Thập giá”, khi với vòng tay rộng mở và với vương miện là mão gai, Thiên Chúa quyết định ôm lấy nhân loại. Ngài bước vào hố đen của hận thù và hố đen của ruồng bỏ để soi sáng mọi sự sống và đón nhận mọi thực tại.
Đức Phanxicô phản đối hai thái độ khi chúng ta đứng trước Thánh Giá: thái độ thứ nhất là thái độ của người đứng xem mà điệp khúc là lời của tên trộm dữ: “Nếu ông là vua thì ông hãy tự cứu ông!” Thái độ này thể hiện qua sự thờ ơ, qua thói đạo đức giả của người tín hữu nhìn đời màu hồng, nói mình tin Chúa và muốn hòa bình, nhưng không cầu nguyện và không quan tâm đến người anh em của mình.”
Ngược lại, thái độ kia là thái độ của người dấn thân vào mầu nhiệm Thập giá thể hiện qua hình ảnh người trộm lành, người cùng với Đức Kitô trên đồi Canvê, người trở thành vị thánh đầu tiên vì ông đặt lòng tin vào Thiên Chúa và xin Ngài cầu bàu cho mình.
Giáo phận Asti chỉ có một chủng sinh duy nhất
Trong thánh lễ, Đức Phanxicô đã trao chức giúp lễ cho chủng sinh Stefano Accornero, anh là chủng sinh duy nhất của giáo phận Asti. Stefano 24 tuổi hết lòng biết ơn vì được bước đi trên con đường dẫn đến chức linh mục với sự hiện diện của giáo hoàng, anh giải thích chức giúp lễ là đà tiến để yêu Chúa và yêu Giáo hội hơn.
Ra khỏi bài giảng soạn sẵn, Đức Phanxicô nhận thấy ơn gọi của giáo phận Piedmont đang thiếu và xin giáo dân cầu nguyện để có thêm ơn gọi.
Vào cuối thánh lễ, Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin bên trong thánh đường, trước khi ngài về tòa giám mục để ăn trưa. Buổi chiều, ngài đến sân vận động thành phố gặp 1.340 trẻ em trước khi lên trực thăng về Rôma.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Đức Phanxicô ở Asti, gặp gia đình huyết thống và đức tin của ngài

Công giáo, giữ đạo một cách khác

Công giáo, giữ đạo một cách khác

presence-info.ca, Louis Cornellier, 2022-11-17

Tôi không chắc mình có là một tín hữu tốt. Tôi có đức tin, tôi đóng niên liễm, nhưng tôi chỉ đi lễ vài lần một năm, lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Thánh Gioan và một vài dịp đặc biệt khác. Lười biếng giữ đạo này có làm tôi thành một tín hữu không tốt không? Tôi hy vọng là không. Tôi nghĩ trên thực tế nên giữ đạo một cách khác, chủ yếu đọc các sách đạo, gắn kết với suy tư kitô và hàng ngày cố gắng hành động như một tông đồ khiêm tốn của Chúa Kitô.

Dù tôi bỏ lễ ngày chúa nhật nhưng tôi cũng rất buồn vì sự sụp đổ tập thể này. Các con số rõ ràng. Trong quyển sách Không có người giữ đạo, người Québec? (Pas pratiquants, les Québécois? Nxb. Novalis, 2022), một tác phẩm tập thể “về việc giữ đạo ngày nay”, đồng nghiệp Yves Casgrain nêu bật một số điểm.

Năm 2019, theo Thống kê Canada, “chỉ 25% người công giáo ở Canada đến các nơi thờ phượng mỗi tháng ít nhất một lần”. Ở Québec, 18% người nói họ giữ đạo”. Các thăm dò khác cho biết chỉ có 5% đi lễ hàng tuần. Kết quả có thể thay đổi một chút từ năm này sang năm khác, từ thăm dò này qua thăm dò khác, nhưng thực tế vẫn là: cách giữ đạo truyền thống đang sụp đổ.

Ở Pháp, chúng ta cũng đang chứng kiến hiện tượng tương tự. Theo cơ quan thăm dò Ifop, năm 2021 có 6,6% người Pháp trả lời họ theo đạo công giáo. Đó là những người lớn tuổi nên rõ ràng tương lai của Giáo hội công giáo không nằm ở đây.

Tác giả Casgrain xác định, và có lý, ông cho rằng những dữ liệu này không nên đưa chúng ta đến một kết luận khái quát, rằng Québec không còn tin. Trên thực tế, trong một thăm dò của cơ quan Léger năm 2021 cho thấy 51% người Québec nói họ tin vào Chúa. Tuy nhiên, trong thăm dò của CROP năm 2017, chỉ có 14% tin vào Chúa do Giáo hội dạy và 37 % tin vào Chúa theo cách riêng của họ.

Như thế ở Québec có một hiện diện khá mạnh của linh đạo hoặc lòng mộ đạo, được thể hiện theo nhiều cách khác nhau: mong muốn có đời sống thiêng liêng qua thiên nhiên, hành hương cá nhân theo cách Compostela, thiền định, nhưng điều đáng lo ngại là say mê loại bí truyền không có giá trị. Đối với người công giáo, không có gì là an ủi ở đó.

Để tang và hy vọng

Sinh viên tiến sĩ khoa học tôn giáo tại Đại học Laval, người viết chuyên mục trên báo Hiện diện (Présence), cô Sabrina Di Matteo không ngần ngại tự nhận mình là “người con của Giáo hội”. Tuy nhiên, trong quyển sách Không có người giữ đạo, người Québec?, cô nhận thấy mọi thứ đã thay đổi và tình trạng hiện nay buộc chúng ta phải sống thời kỳ để tang. Cô viết: “Tôi nhận ra, Giáo hội của thời thơ ấu và thời tuổi niên thiếu của tôi đã thành xưa cũ và nó sẽ không bao giờ trở lại như trước.” Nếu chúng không phải là nguồn gốc của việc giữ đạo suy tàn, thì những vụ tai tiếng trong Giáo hội đều góp phần làm mất uy tín Giáo hội.

Cô Di Matteo không mất hy vọng làm cho Giáo hội sống khác đi.

Tương lai không còn thể hiện qua việc đi lễ ngày chúa nhật, nhưng không vì vậy mà kitô giáo chết. Tuy nhiên để sống, kitô giáo phải tìm được sự cân bằng giữa “mối quan hệ cá nhân với Chúa và mối quan hệ với cộng đồng”. Nếu không có sự tồn tại của cộng đồng, vẫn phải đi tìm các hình thức mới thì kinh nghiệm kitô giáo sẽ rất mong manh.

Một cân bằng khác không thể thiếu với tương lai kitô giáo là giữa đức tin mật thiết và thế giới. Việc giữ đạo không nên giới hạn trong việc cầu nguyện riêng tư hoặc cộng đoàn. Cô Di Matteo khẳng định: “Đức tin của chúng ta đưa chúng ta ra thế giới và xin chúng ta biến đổi đức tin bằng cách cam kết ủng hộ các chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, vì hòa bình lâu dài”.

Cuối cùng, nếu cần thiết phải cởi mở trước sự phong phú của các truyền thống tôn giáo hoặc tư tưởng khác, thì điều quan trọng là phải “tôn vinh tính nhất quán của tầm nhìn kitô giáo” để không làm lu mờ thông điệp. Cô Di Matteo giải thích: “Chẳng hạn, nếu chúng ta tin vào phục sinh và phẩm giá của mỗi người, duy nhất và được cứu độ nhờ một Thiên Chúa nhân từ, thì chúng ta không thể tin vào một thuyết luân hồi kết án con người phải hoàn thiện cho đến khi có được cứu rỗi.”

Phong cách kitô giáo

Vì thế cô Di Matteo mời chúng ta suy nghĩ về việc giữ đạo theo một cách khác. Ý tưởng này xuất hiện trong hầu hết các bài của quyển Không có người giữ đạo, người Québec?. Nữ thần học gia  Sophie Tremblay gợi lên “một lối sống trong đường hướng chung của một tư cách người môn đệ”. Bà cho rằng, điều quan trọng không phải thánh lễ ngày chúa nhật như “một cách sống đích thực, không phô trương như một môn đệ, nhưng trong các việc làm và sự thật, mà không cần nhiều bài diễn văn”.

Ông Richard Chartier, tu sĩ Dòng Phan Sinh tại thế đề xuất mô hình “người giữ đạo vị tha”. Ông giải thích, giữ đạo chân chính ít quan trọng ở việc giữ nghi thức, hơn là có cử chỉ và hành động có tính cách nhân đạo dù người đó là người tin hay không tin.

Trong tinh thần tương tự, thần học gia Jocelyn Girard biện hộ cho “một chăm sóc mục vụ theo các Mối Phúc, đặt các giá trị nhân bản trên tất cả mọi sự, nâng cao khía cạnh ‘hữu hình’ của thần thánh trong đời sống con người, kết hợp với hình ảnh người giữ đạo vị tha, sẽ mời gọi các môn đệ nhận ra nhau, nhóm lại với nhau để cùng hành động trong thế giới và yêu thế giới này theo cách của Chúa”, nghĩa là không ngây ngô trước cái ác gặm nhắm, nhưng trong mong muốn xoay chuyển sự việc đặt chúng trong thế căng thẳng với nước Chúa”.

Duy trì với Lời

Người công giáo Québec không còn có thể ảo tưởng. Mô hình giữ đạo của ngày hôm qua đang chết dần và thể chế đã mất đi vẻ hào nhoáng. Chẳng hạn, trong giới làm việc trí thức của tôi, việc tự cho mình là người công giáo trở nên cực kỳ khó khăn, không thể không tạo ngờ vực hoặc bị chế nhạo. Trích Lời Chúa Giêsu, may ra có được nụ cười, còn không thì bị khinh miệt.

Ngày hôm qua bị cho là có quan điểm chiến đấu, ngày hôm nay  thuyết bất khả tri và vô thần được cho là có quan điểm trung lập nơi công cộng, còn nói mình là người tin thì bị nghi ngờ. Tuy nhiên, các tín hữu kitô có lý, là những người ủng hộ chủ nghĩa thế tục trong một thời gian dài, không có gì nghi ngờ về mặt trí tuệ, họ có thể tranh luận về một quan điểm phong phú và đích thực về quyền công dân trong những cuộc tranh luận công khai.

Có nhiều cách để giữ đaọ. Cách của tôi chủ yếu là suy nghĩ, thần học, triết lý và văn chương. Nó không phải là thánh lễ, nhưng duy trì ngọn lửa của Lời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sự vắng mặt đáng chú ý của giáo hoàng trong cuộc họp giữa các giám mục Đức và Giáo triều

Sự vắng mặt đáng chú ý của giáo hoàng trong cuộc họp giữa các giám mục Đức và Giáo triều

Nuova Bussola Quotidiana, Nico Spuntoni, 2022-11-19

Hồng y Luis Francisco Ladaria Ferrer, hồng y Pietro Parolin và hồng y Marc Ouellet trong cuộc họp với các giám mục Đức ngày thứ sáu 18 tháng 11-2022

Đức Phanxicô không đến cuộc họp của các giám mục Đức với Giáo triều.

Cuộc họp của các giám mục Đức và Giáo triều để thảo luận về  hành trình thượng hội đồng gây tranh cãi ở Đức hẳn không hề dễ dàng. Điều bí ẩn là giáo hoàng không đến cuộc gặp này, ngày thứ năm 17 tháng 11 ngài đã gặp 67 giám mục Đức trong chuyến đi ad limina của họ, trong lần gặp này, ngài tỏ ra rất thân thiện với hồng y Marx.

Theo dự báo, chủ đề cuộc họp cuối cùng trước buổi họp báo được ấn định sáng 19-11 ở Palazzo Cesi, lẽ ra đó là chương trình nghị sự của Con đường thượng hội đồng, một con đường ngăn cách phần lớn các giám mục Đức khỏi Rôma.

Và Đức Phanxicô đã không đến Viện Augustinianum. Cuộc họp có các hồng y ngoại trưởng Pietro Parolin, hồng y Bộ Tín Lý Luis Francisco Ladaria Ferrer và hồng y Bộ Giám mục Marc Ouellet.

Trong tuyên bố chung, không có lời giải thích nào dù chính thức hay không chính thức về sự không tham dự mà trước đó được xem như ngài sẽ dự. Sự vắng mặt bất ngờ của giáo hoàng có phải là một tín hiệu chính xác với các giám mục Đức hay chỉ do ngài sức khỏe của ngài? Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ngài không phải là điều đáng lo vì hôm nay, thứ bảy 19 tháng 11 ngài  đi Asti, nơi sinh của gia đình ngài.

Theo những gì diễn ra ở Viện Augustinianum thì cuộc đối đầu giữa Giáo triều và Hội đồng Giám mục Đức không dễ dàng. Những người đứng đầu Tòa Thánh khá lo về những tuyên bố của các giám mục Đức về đạo đức tình dục và sự tham dự của giáo dân trong việc bầu chọn giám mục. Thông cáo nói rõ về việc “xác định và đào sâu” các vấn đề được thảo luận ngày hôm qua như các vấn đề liên quan đến “các cấu trúc Giáo hội, chức vụ thiêng liêng và quyền tiếp cận với Giáo hội, nhân loại học kitô giáo”, và đề cập đến mối quan tâm do Con đường thượng hội đồng Đức khơi dậy, đưa ra nguy cơ “cải cách Giáo hội chứ không phải trong Giáo hội”. Trong số người tham dự, ngoài các nhà lãnh đạo giáo triều, còn có hồng y Kurt Koch, đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất kitô hữu, ngài chỉ trích mạnh mẽ văn bản định hướng của Con đường thượng hội đồng Đức và là nhân vật chính của cuộc đụng độ gần đây với tổng giám mục Georg Bätzing, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức.

Cũng khó nghĩ về chuyến đi ad limina này, bảy năm sau lần cuối cùng, sẽ được nhớ đến như đèn xanh của la-mã dành cho Con đường thượng hội đồng Đức, cũng bị một thành phần nhỏ trong các giám mục Đức đặt vấn đề. Trong bốn ngày ở Rôma, hình ảnh trọng tâm của hồng y Reinhard Marx một lần nữa lại xuất hiện, ngài rất muốn bắt đầu con đường hiệp hành này. Ngài là tổng giám mục giáo phận Munich và Freising, dù đã rời khỏi ban lãnh đạo năm 2020, nhưng ngài vẫn là một nhân vật mạnh mẽ cho ranh giới cắt đứt trong Giáo hội Đức qua vai trò quan trọng của ngài ở Vatican, với tư cách là điều phối viên của Hội đồng Kinh tế và thành viên của Hội đồng các Hồng y.

Trong buổi tiếp kiến của Đức Phanxicô với 67 giám mục Đức tại dinh tông tòa ngày thứ năm 17 tháng 11, người ta thấy sự thân tình của ngài với giáo hoàng. Đức Phanxicô đã công khai cảnh báo các giám mục Đức về tình huống con đường thượng hội đồng. Vài tuần trước ngài đã lên tiếng trên chuyến bay từ Bahrain về Rôma: “Nước Đức có một Giáo hội tin lành tuyệt vời và xinh đẹp; Tôi không muốn một Giáo hội khác không tốt bằng Giáo hội này; tôi muốn một Giáo hội công giáo Công giáo trong tình huynh đệ với Giáo hội tin lành”. Một câu quan trọng ngài ngài đã tiết lộ vào tháng 5 trong khi nói chuyện với các chủ biên các tạp chí văn hóa châu Âu Dòng Tên, có sự hiện diện của tổng giám mục Bätzing. Trong những điều kiện này, hồng y Marx có thể hiểu ngài phải giữ khoảng cách với Rôma, ngài có phương sách đối phó của ngài, một thận trọng bất thường với ngài, ít nhất là ở Đức trên các vấn đề nóng bỏng.

Phát biểu trước các giám mục anh em của ngài ở Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hồng y bác bỏ giả thuyết về một cuộc đối đầu trực diện với Tòa Thánh, khẳng định các giám mục Đức phải “có can đảm để bắt đầu một cái gì đó mới dưới ánh sáng của truyền thống, mang lại cho họ kho tàng của quá khứ.

Các giám mục Đức dâng thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ngày 18 – 11-2022

 

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Vatican và các giám mục Đức có những bất đồng

 

Đức Phanxicô tâm sự về gia đình, về tuổi già trên nhật báo La Stampa

Đức Phanxicô tâm sự về gia đình, về tuổi già trên nhật báo La Stampa

cath.ch, I.Media, 2022-11-18

Đức Phanxicô lặp lại lời lên án cuộc chiến ở Ukraine | © Ảnh minh họa / Grégory Roth

Trong một phỏng vấn với nhật báo Ý La Stampa đăng ngày 18 tháng 11, Đức Phanxicô bày tỏ niềm tin vào hòa bình có thể có giữa Kyiv và Matxcova. Hai ngày trước chuyến đi thăm Asti, quê hương của ngài ở Piedmont, và nhân sinh nhật 90 tuổi của người em họ Carla Rabezzana, ngài nói về gia đình và về những năm tháng tuổi già của mình.

Trong cuộc phỏng vấn này, ngài nhắc đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, một lần nữa ngài tố cáo nạn “khát khao quyền lực và buôn bán vũ khí”. Ngài quy lỗi: “Khi các đế chế suy yếu, họ cố gắng gây chiến để cảm thấy mạnh mẽ”, đồng thời ngài cho biết Tòa Thánh liên tục theo dõi diễn tiến tình hình và khuyến khích “bất kỳ một cởi mở nào có thể đưa đến lệnh ngừng bắn thực sự”.

Ngài nói tiếp: “Ngoài việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine và giúp đỡ các tù nhân chiến tranh, chúng tôi đang cố gắng phát triển mạng lưới quan hệ, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các bên để tìm ra giải pháp. Tôi hy vọng. Chúng ta đừng cam chịu, hòa bình là điều có thể xảy ra với điều kiện giải hóa trái tim thành vùng phi quân sự, bắt đầu bằng chính trái tim của mình”.

Một ngày trước khi đăng bài phỏng vấn, ngày 17 tháng 11, Ngoại trưởng Pietro Parolin đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine tại Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Ukraine và Tòa thánh.

Trên báo La Stampa, Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân đừng thờ ơ trước hàng triệu người đang bị đói. Điều này phải là điều ưu tiên. Ai may mắn có cơm ăn hàng ngày thì không nên lãng phí. Sắp tới, ngài sẽ gặp tân Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni, ngài cầu chúc nước Ý những điều tốt đẹp nhất và hy vọng phía đối lập sẽ hợp tác vì lợi ích chung, đó là chân trời duy nhất cho một tương lai tốt đẹp của nước Ý.

Tuổi già yên bình và giữ đạo

Trong suốt cuộc phỏng vấn, ngài tâm sự, hàng ngày ngài suy niệm về cuộc đời của mình theo bước chân Thánh I-Nhã, người sáng lập Dòng Tên: “Tôi luôn hạnh phúc trong các địa vị mà Chúa đã đặt và sai tôi đi. Nhưng không phải vì tôi đã có được thành công gì, tôi không thắng gì… nhưng đó là phục vụ và Giáo hội đã xin tôi làm như vậy; tôi không nghĩ tôi được bầu, nhưng Chúa muốn điều đó… Tôi làm những gì tôi có thể, mỗi ngày tôi tìm cách để không bao giờ ngừng lại.”

Nhắc đến tuổi cao của mình, ngài sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 ngày 17 tháng 12 , ngài tâm sự, “tôi sống trong yên tĩnh, bình tâm tối đa với niềm vui đích thực và đời sống tu trì”. Ngài trích dẫn câu thơ của thi sĩ Hölderlin – Tuổi già yên bình và giữ đạo, “Es ist ruhig, das Alter, und fromm”.

Ngài cũng cho biết ngài tìm thấy Chúa nơi những người ngài gặp, “nơi mỗi người trong các bạn”. Trước những đau khổ, ngài ca ngợi đức tính im lặng. “Những người đau khổ và sống trong lo âu, họ không cần những bài giảng (…) nhưng chỉ cần có người cầm tay họ, nghe họ nói, nghe họ giải bày tâm sự.”

Tâm sự của giáo hoàng vùng đất Piedmont

Ngày mai ngài sẽ đi Asti, ngài cho biết ngài muốn “dành vài giờ” cho người thân ở nôi gia đình, trước khi được bầu chọn, ngài thường dừng lại Piedmont trên đường đến Rôma để gặp anh em của thân phụ ngài ở đây. “Chúng tôi rất gắn kết. Với người chị họ Carla lớn tuổi của tôi, chúng tôi thường nói chuyện điện thoại với nhau. Ngài sẽ gặp năm người anh em họ khác trong thời gian ngài ở đây.

Với một giọng tâm sự riêng tư, ngài bày tỏ tình cảm của mình với ngôn ngữ vùng Piedmont: “Khi tôi được 13 tháng tuổi, mẹ tôi có em bé thứ nhì, và ông bà nội ở cách nhà chúng tôi 30 mét: bà tôi đến đón tôi, và tôi ở với bà, bà nói tiếng vùng Piedmont. Bạn có thể nói tôi thức giấc với đời sống của tiếng Piedmont.”

Ngài trích một bài thơ của thi sĩ Nino Costa của vùng Turin, Chủng tộc của vùng (Rassa nostrana) mà bà nội Rosa đã dạy: “Ngay thẳng và chân thành, đó là họ, họ xuất hiện: đầu vuông , mạch chắc, gan khỏe, họ ít nói nhưng họ biết mình đang nói gì, họ đi chậm nhưng họ đi xa. Những người không tiếc thì giờ và mồ hôi – một chủng tộc kỳ lạ, tự do và kiên cường -. Mọi người đều biết họ là ai và khi họ đi qua… mọi người nhìn họ”.

Ngài ca ngợi anh em đồng hương của ngài là “những người không lãng phí thì giờ, không sợ mệt mỏi, ra đi để tìm bánh mì ở các vùng đất khác trên thế giới, ở Argentina, ở Brazil, ở Pháp, ở Đức. Ngài nói: “Đó là câu chuyện Chủng tộc của vùng của chúng tôi, của bà nội Rosa, người phụ nữ kiên cường. Và tôi cảm thấy tôi là một phần của con đường này.”

Ngài nhớ lại món ăn đặc trưng của người Piedmont: bagna caoda, được nấu khác nhau tùy khu vực của vùng. Ngài tự hào vì thức ăn và rượu vang của vùng Piedmont “quá nổi tiếng”, ngài cho biết gia đình ngài trồng nho ở Bricco Marmorito, vùng đất Portacomaro, và ông nội ông ngoại, các chú của ngài kinh doanh rượu vang: “Tôi biết một người anh họ, anh lập gia đình với người chị họ bên cha tôi: anh rất giỏi nếm rượu, chuyên môn của anh đến mức đưa cho anh một ly rượu và không nói cho anh biết đó là rượu gì, anh sẽ biết ngay lập tức. Tôi rất ấn tượng trước năng khiếu này của anh.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Mười điều làm cho Đức Phanxicô đặc biệt lo lắng

Trong cuộc họp báo đầu tiên, tổng giám mục Broglio bị chất vấn về lạm dụng, đồng tính và ngài có là giám mục của ‘giáo hoàng Phanxicô’ không

Trong cuộc họp báo đầu tiên, tổng giám mục Broglio bị chất vấn về lạm dụng, đồng tính và ngài có là giám mục của ‘giáo hoàng Phanxicô’ không

 americamagazine.org, Kevin Clarke, 2022-11-16

Tổng giám mục Timothy P. Broglio của tổng giáo phận Quân đội Hoa Kỳ mỉm cười trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 11 năm 2022, sau khi được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ trong cuộc họp đại hội đồng giám mục mùa thu ở Baltimore. (Ảnh CNS / Bob Roller)

Trong cuộc họp báo đầu tiên, tổng giám mục Broglio bị chất vấn về các vụ lạm dụng, đồng tính và ngài có phải là giám mục của ‘giáo hoàng Phanxicô’ không

Nếu cuộc họp báo đầu tiên của ngài là dấu hiệu cho những gì sẽ chờ ngài trong ba năm tới thì cuộc họp báo này của tổng giám mục tân chủ tịch Timothy Broglio có thể sẽ gặp một chút khó khăn – và với ngài là Giáo hội Mỹ. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau khi lần đầu tiên được giới thiệu với báo chí trong tư cách là tân chủ tịch Hội đồng Giám mục, tổng giám mục Broglio bị hỏi về mối quan hệ của ngài trong quá khứ với hồng y Angelo Sodano, liệu ngài còn nghĩ đồng tính trong chức tư tế là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng lạm dụng giáo sĩ của nhà thờ và cuối cùng, liệu việc ngài được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có nói lên sự xa rời liên tục giữa các giám mục ở Hoa Kỳ ra khỏi mục tiêu và hy vọng của Giáo hoàng Phanxicô với giáo hội toàn cầu hay không.

Tổng giám mục Broglio không mất bình tĩnh, ngài cẩn thận gạt từng câu hỏi thách thức, nhưng các câu hỏi và câu trả lời cho thấy quá khứ của ngài sẽ ảnh hưởng đến nhận thức trong khả năng lãnh đạo sắp tới của ngài, ít nhất là cho đến khi ngài có thể làm điều gì đó để thay đổi khi bắt đầu nhiệm kỳ sau khi hội nghị mùa thu ở Baltimore kết thúc ngày 17 tháng 11.

Nhiều người đã hoan nghênh việc bầu ngài là người “kiên quyết” phản đối việc phá thai và cần phải có một kiểu lãnh đạo “vào thời điểm mà Giáo hội Hoa Kỳ đang rất cần sự thống nhất”. Nhà báo Michael Heinlein viết trên tờ The Catholic World Report, bày tỏ hy vọng diễn văn ngài nói về Bí tích Thánh Thể năm 2013 có thể “giúp vạch ra một con đường phía trước giữa những tranh cãi mới về Thánh Thể của chúng ta.”

Nếu cuộc họp báo đầu tiên của ngài là dấu hiệu cho những gì sẽ chờ ngài trong ba năm tới thì cuộc họp báo này của tổng giám mục tân chủ tịch Timothy Broglio có thể sẽ gặp một chút khó khăn.

Nhưng một số phản ứng trực tuyến về cuộc bầu cử của tổng giám mục ở một số nơi nào đó trong Giáo hội cho thấy sự nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ngài. Một số giáo dân và thần học gia đã hy vọng trong lần bầu cử này sẽ bầu một giám mục “Phanxicô”, nhà lãnh đạo có tầm nhìn và phong cách mục vụ của giáo hoàng, ít có xu hướng dấn thân như một chiến binh văn hóa.

Người tiền nhiệm của tổng giám mục Broglio, tổng giám mục José Gomez của giáo phận Los Angeles đã lên tiếng phản đối khi tổng thống Joseph Biden, một người công giáo được bầu làm tổng thống Mỹ năm 2020, vì ông chấp nhận quan điểm ủng hộ phá thai của đảng Dân chủ, bắt đầu những gì đã trở thành thảo luận gay gắt về việc liệu các chính trị gia ủng hộ phò-sự sống có được rước lễ hay không. Tổng giám mục Gomez chưa bao giờ gặp tổng thống Biden, nhưng được hỏi liệu ngài có quan tâm đến cuộc gặp như vậy không, tổng giám mục Broglio trả lời “Nếu ông muốn gặp tôi, tôi rất vui được gặp ông”.

Tổng giám mục cho biết ngài hoan nghênh bất cứ dịp nào để “đối thoại với các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ”. Ngài nói: “Tôi không xem vai trò của tôi chủ yếu là chính trị, nhưng nếu có bất kỳ cách nào để đưa Phúc âm vào tất cả các khía cạnh của cuộc sống cho đất nước, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ dịp nào để làm. Tôi biết tổng giám mục sắp mãn nhiệm rất mong muốn gặp tổng thống, nhưng đã không gặp được. Nếu có thể trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ tận dụng cơ hội này.”

Tổng giám mục Broglio bác bỏ những suy đoán về tầm quan trọng cuộc bầu cử của ngài với mối quan hệ của Hội đồng Giám mục và Đức Phanxicô, ngài đề nghị các nhà báo hỏi các giám mục anh em của mình vì sao họ bỏ phiếu, vì “tôi thực sự không có câu trả lời cho câu hỏi này.”

Tổng giám mục Broglio mô tả giáo hoàng như người “giám mục anh em”: “Tôi chắc chắn, tôi hiệp thông với Đức Phanxicô.”

Tổng giám mục Broglio mô tả giáo hoàng như một “giám mục anh em”: “Tôi chắc chắn, tôi hiệp thông với Đức Phanxicô.” Ngài nói thêm: “Chắc chắn chúng tôi biết và tôi không nghĩ cuộc bầu cử này nhất thiết nói lên một bất hòa nào đó với Đức Phanxicô.”

Năm ngoái, tổng giám mục đã thu hút sự chú ý của cả nước khi ngài khẳng định, các quân nhân sẽ có thể được ngoại lệ tôn giáo của Nhà nước cho rằng tất cả quân đội phải tiêm ngừa Covid-19.

Tháng 10 năm 2021 ngài nói: “Không phải vì đứng về mặt đạo đức của những vắc-xin này, Giáo hội trân trọng giáo huấn của mình về tính chất thiêng liêng của lương tâm. Theo đó, không ai bị buộc phải tiêm vắc-xin Covid-19 nếu nó vi phạm đến tính chất thiêng liêng hay lương tâm của mình”.

Năm 2013, ngài đã lên tiếng về việc quân đội công nhận hôn nhân đồng tính: “Chính sách mới này dưới chiêu đề bình đẳng lợi ích đã phá hoại hôn nhân, một kết hợp của một người nam và một người nữ, vì xem hai người cùng giới tính như vợ chồng.”

Tổng giám mục Broglio, 70 tuổi, ở trong danh sách đề cử 10 ứng viên bầu tân chủ tịch với nhiệm kỳ ba năm, ngài kế nhiệm tổng giám mục Gomez, người đã đảm nhận chức vụ này năm 2019. Ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong giám mục năm 2001, sau khi làm chánh văn phòng cho cố hồng y ngoại trưởng Sodano từ năm 1990 đến 2001. Ngài được Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm tổng giáo phận cho Quân đội Mỹ năm 2007.

Ngài là người bảo vệ cho quân đội Mỹ trên khắp thế giới và thường xuyên đi thăm quân nhân Hoa Kỳ như một phần trách nhiệm của ngài trong việc lãnh đạo tổng giáo phận quân đội. Trong một bài báo trên America năm 2009, ngài kêu gọi cần thêm nguồn lực để hỗ trợ cho các cựu chiến binh bị rối loạn hậu-chấn thương sau khi từ chiến trường về. Ngài cũng là người bảo vệ các hoạt động phò-sự sống.

Tổng giám mục Broglio đã bị báo chí chất vấn về thời gian ngài làm việc dưới thời cố hồng y Sodano khi có các cáo buộc lạm dụng tình dục. 

Tổng giám mục Broglio đã bị báo chí chất vấn về thời gian ngài làm việc dưới thời cố hồng y Sodano khi có các cáo buộc lạm dụng tình dục, kể cả các báo cáo nổi tiếng về những kẻ lạm dụng hàng loạt, người nghiện ma túy, kẻ tham ô và người sáng lập Binh đoàn Chúa Kitô, cựu linh mục Marcial Maciel đã bị hồng y Sodano loại bỏ.

Ngài trả lời: “Tôi nghĩ tôi sẽ nói hai điều về chuyện này. Trước tiên khi nhìn lại, chúng ta luôn thấy rõ ràng. Rất nhiều điều bây giờ chúng ta nghiệm ra, có lẽ, những điều này chắc chắn chưa được biết hồi đó, và kinh nghiệm của riêng tôi khi làm việc ở văn phòng cố hồng y  Sodano, vấn đề chính sẽ là cha Maciel, tôi nghĩ vào thời điểm đó,  mọi người khá e sợ vì ông có rất nhiều ơn gọi. Thực sự tôi đã rời văn phòng khi có những cáo buộc lớn.”

Ngài kết luận: “Tôi nghĩ những điều này luôn là lời nhắc nhở tốt cho chúng ta phải chú ý, chúng ta phải chủ động, và tôi nghĩ chắc chắn Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã cho chúng ta một ví dụ điển hình về chuyện này.”

Các cáo buộc chống lại cựu linh mục Maciel, đã qua đời, gia tăng trong những năm 2000, nhưng đã được đưa ra ánh sáng trong bản báo cáo lớn năm 1997 của Hartford Courant, trong đó tám cựu chủng sinh của Binh đoàn Chúa Kitô đưa ra chi tiết họ đã bị linh mục lạm dụng vào thời điểm đó.

Tổng giám mục Broglio tuyên bố: “Tôi tiếp tục công việc tốt đẹp tổng giám mục Gomez đã bắt đầu… ngài cho chúng tôi tấm gương lắng nghe và gương mẫu của một tinh thần lãnh đạo”.

Năm 2018, tổng giám mục “không nghi ngờ gì, cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của các linh mục Hoa Kỳ có liên quan trực tiếp đến đồng tính. 90% trong số các nạn nhân bị lạm dụng là trẻ em trai từ 12 tuổi trở lên. Đó không còn là ấu dâm nữa”. Một nghiên cứu được Trường Đại học Tư pháp Hình sự John Jay do các giám mục ủy quyền, năm 2011 đã công bố, đồng tính không phải là nguyên nhân làm cho các linh mục lạm dụng, các nhà nghiên cứu cho rằng đó là tội ác cơ hội của những kẻ ấu dâm.

Khi được hỏi liệu bây giờ ngài có giữ lập trường này không, ngài trả lời: “Đó chắc chắn là một khía cạnh của cuộc khủng hoảng tình dục không thể phủ nhận. Chắc chắn điều này không phải để nhắm vào bất cứ ai, nhưng tôi nghĩ thật ngây ngô nếu cho rằng không có mối quan hệ nào giữa cả hai.”

Khi được hỏi ngài sẽ lãnh đạo Giáo hội Mỹ như thế nào trong thời kỳ có nhiều chia rẽ trong nội bộ chính trị và Giáo hội, ngài nói: “Tôi tiếp tục công việc tốt đẹp tổng giám mục Gomez đã bắt đầu… ngài cho chúng tôi tấm gương lắng nghe và gương mẫu của một tinh thần lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng các giám mục đã có những bước tiến dài khi cùng nhau nói chuyện và làm việc với nhau. Tôi hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ có chân dung mang rất ít tính chất bergoglio

Tổng giám mục Timothy Broglio, hình ảnh gây tranh cãi đại diện cho các giám mục Hoa Kỳ

Tổng giám mục Broglio, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: trong đường hướng liên tục hay thỏa hiệp?

Bài mới nhất