Home Blog Page 395

Đức Phanxicô nhấn mạnh “an ủi thiêng liêng” là dấu hiệu của sự thân tình với Chúa  

Đức Phanxicô nhấn mạnh “an ủi thiêng liêng” là dấu hiệu của sự thân tình với Chúa

cath.ch, I.Media, 2022-11-23

Buổi tiếp kiến hôm nay vẫn còn tổ chức ở Quảng trường Thánh Phêrô dù trời đã hơi lạnh.

Trước hàng ngàn giáo dân hành hương, ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về phân định, ngài nêu bật gương của các Thánh Edith Stein và Têrêxa Lisiơ.

Ngài tiếp tục bài “sầu khổ” tuần trước, nếu “sầu khổ là sương mù của tâm hồn thì an ủi là ánh sáng của tâm hồn”, nhưng nó có thể có “hai nghĩa”.

Một giọt nước trên miếng bọt biển

Ngài giải thích: “Sự an ủi thiêng liêng là trải nghiệm sâu sắc của một niềm vui nội tâm, giúp chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi sự.” An ủi thiêng liêng là động tác thân mật chạm đến phần sâu thẳm nhất của chúng ta. Nó không phô trương, nhưng mềm mại, tinh tế, như giọt nước trên bọt biển, Đức Phanxicô dùng thuật ngữ ẩn dụ của Thánh I-Nhã dùng trong các Bài tập Linh thao. Theo kinh nghiệm này, “chúng ta cảm thấy mình được sự hiện diện của Chúa bao bọc và Ngài luôn tôn trọng tự do của chúng ta”.

Làm nổi bật trạng thái bình tâm, Đức Phanxicô nêu lên kinh nghiệm của Thánh Augutinô khi ngài nói với mẹ là bà Monica về nét đẹp của cuộc sống vĩnh cửu; cũng như “niềm vui trọn vẹn của Thánh Phanxicô” dù ngài gặp rất nhiều khó khăn khi thành lập dòng khất thực. Như Thánh Edith Stein cảm nhận có một xung lực mạnh sau khi trở lại và rửa tội. Như khi Thánh Têrêxa viếng vương cung thánh đường Thánh Giá Giêrusalem, đã cố gắng chạm vào chiếc đinh thánh tích của Sự Thương Khó Chúa Kitô, Thánh Têrêxa tự hỏi mình có “quá táo bạo” hay không. Nhưng trong Tự truyện, ngài đã nói lên lời chứng cảm động về sự tin tưởng vào Chúa: “Chúa nhìn thấy tận đáy lòng, Ngài biết ý định của tôi là trong sáng (…). Tôi đến với Ngài như một em bé nghĩ mọi thứ đều được phép và xem báu vật của Cha như của mình.”

Qua câu chuyện này, một cô bé 14 tuổi tả cho chúng ta biết thế nào là an ủi thiêng liêng, ngài cũng kể Thánh Têrêxa cũng có táo bạo tương tự khi xin Đức Lêô XIII cho phép mình vào Dòng Cát Minh dù còn rất nhỏ và Thánh Têrêxa đã được.

Đừng bị mắc bẫy trong “những an ủi giả tạo”

Đức Phanxicô giải thích: “An ủi đích thực đẩy chúng ta tiến về phía trước, hướng tới người khác, hướng tới xã hội, ngược lại, sầu khổ làm cho chúng ta thu mình lại. Nhưng ngài cũng cảnh báo chúng ta trước “những an ủi giả tạo, chúng như lửa rơm, không bền bỉ”.

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta phải sáng suốt, ngay cả khi chúng ta cảm thấy được an ủi, vì an ủi giả tạo có thể nguy hiểm khi chúng ta xem nó như cùng đích, chúng ta bị ám ảnh và quên Chúa.” Ngài nhắc lại lời cảnh báo của Thánh Bernard Clairvaux, ngài đã sáng suốt nhận xét, “đôi khi chúng ta tìm kiếm sự an ủi của Chúa và không tìm Chúa của an ủi”.

Đức Phanxicô nói tiếp: “Chúng ta cũng có nguy cơ sống mối quan hệ của mình với Chúa theo cách trẻ con, giảm nó thành đối tượng để dùng cho mình mà quên mất món quà đẹp nhất là chính Ngài. Vì thế chúng ta phải phân biệt giữa “những an ủi nhất thời và an ủi thực sự của Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: “Sự thanh thản hoàn hảo làm con người thành vô nhân”, Đức Phanxicô cảnh báo

Olivier Giroud: “Tôi vẫn còn hăng máu của tuổi 20”

Olivier Giroud: “Tôi vẫn còn hăng u của tuổi 20”

Đội tuyển Pháp tại Qatar

lefigaro.fe, Baptist Desprez, 2022-11-21

Ngày thứ ba tuần trước tại Clairefontaine, trước khi đội tuyển Pháp đi Doha, cầu thủ Olivier Giroud, 36 tuổi, 114 lần tuyển đã trả lời các câu hỏi của chúng tôi, anh rất vui khi có mặt ở đó, khá đơn giản trước cuộc gặp thế giới lần thứ ba, sau Brazil năm 2014, sau Nga năm 2018 và bây giờ ở Qatar, bắt đầu cuộc so tài ngày thứ ba 22 tháng 11 với Úc (họ đã thắng 4-1).

Anh cảm thấy thế nào về kỳ World Cup này?

Olivier Giroud. Chúng tôi tích cực, lạc quan, làm việc tốt, chuẩn bị tốt. Dù đội có nhiều chấn thương khác nhau, nhưng chúng tôi có nhiều động lực để đi tới.

Bảo vệ danh hiệu có được năm 2018, kỷ lục của Thierry Henry (51 bàn so với 49 của Giroud), anh sẽ có được, sẽ không thiếu dịp thách thức ở Qatar…

Ông đã tóm tắt cách hoàn hảo. Chúng ta có thể kết thúc cuộc phỏng vấn ngay bây giờ? Ông đã có những gì ông muốn? (cười). Tôi sẵn sàng 200% để bảo vệ màu cờ đất nước tôi, chiến đấu mỗi trận đấu, vì đó là đúng là trận chiến khi chúng tôi mang dấu hiệu vô địch thế giới trên lưng. Tôi muốn phá vỡ mọi thứ! Hãy tin tưởng vào tôi để cống hiến tất cả. Thật vinh dự khi được ở đây và mọi người đều phải có nụ cười.

Anh sắp đấu World Cup thứ 3 của anh, cảm giác nào lấn chiếm anh bây giờ?

Tôi luôn được kích động, tôi vẫn còn hăng máu của tuổi 20. Tôi rất vui được ở trong đội tuyển Pháp. Đây là niềm tự hào được bảo vệ danh hiệu có được cách đây bốn năm. Chúng tôi cố gắng ở tầm cao này. Đây là cơ hội, tôi sẽ tận dụng từng khoảnh khắc vì đây có thể là những trận đấu cuối cùng của tôi ở World Cup. Ở tuổi 36, thật tự hào khi vẫn ở đây, đúng không? Nhưng nhất là tôi muốn chiến thắng trên sân với đội Bleus.

Anh nói “có thể”, như thế ở tuổi 36, anh sẽ không tham dự World Cup năm 2026?

Chúng ta sẽ xem… Kinh nghiệm nhỏ của tôi cho biết, mình không nên đưa ra kết luận quá sớm, nếu không sẽ có thể bị bất ngờ hoặc thất vọng. Tôi sẽ nói khi nào thích hợp, bây giờ tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: thắng Úc.

Khi chúng tôi nói về anh, chúng tôi thường nói về sức mạnh tinh thần của anh. Thế nào là sức mạnh thép trong bóng đá ngày nay?

Đó là điều cần thiết để được duy trì. Không chỉ dành cho các cầu thủ bóng đá. Ngoài tài năng, sức mạnh tinh thần giúp chúng ta vượt qua khó khăn và thử thách. Nếu mình xem mọi thứ cách dửng dưng, bình thản, thư giãn và không bạo lực với chính mình, thì đến một lúc thực tế sẽ đưa mình về trái đất. Làm thế nào để xác định tâm trí? Đó là tin tưởng vào mình, tự vấn khi cần, không liên tục tìm lý do để tự bào chữa và luôn lạc quan. Có bao nhiêu cầu thủ tài năng chúng ta đã thấy họ không trường kỳ và suy sụp trước khó khăn? Rất nhiều!

Đây có phải là lãnh vực mà anh trau dồi không?

Không đặc biệt lắm, nhưng đức tin kitô giáo của tôi giúp tôi rất nhiều trong việc này. Nói chuyện với anh em trong Chúa Kitô, với mục sư của tôi mang lại cho tôi câu trả lời, xoa dịu và tôi được bình tâm. Quá trình của tôi đã hun đúc tôi như vậy. Không bao giờ có cái gì được làm sẵn, mình phải đi tìm. Sau đó mình mới gặt thành quả công việc của mình.

Anh là người có bản chất lo lắng, căng thẳng?

Không, không hẳn vậy. Ông hỏi vợ tôi… bà sẽ cười ông… Bà còn căng thẳng hơn tôi một chút, sau khi nhảy claquet tôi còn thư giãn được (cười). Đó cũng là điều làm cho tôi mạnh mẽ, dậy sớm mới làm cho tôi bực mình.

Tiền vệ, theo định nghĩa, là xung phong với một áp lực liên tục, nhất là ở những con số thống kê và bị chỉ trích rất nhiều. Nó kích thích anh hay làm hại anh?

Nó không làm tôi nghẹt thở hay làm hại tôi, nhưng tôi có xu hướng cáu kỉnh một chút. Khi về nhà, tôi cáu kỉnh, nhưng tất cả những người tấn công không còn ở đó. Không một cầu thủ làm bàn nào chỉ biết những chuyện tích cực trong sự nghiệp của mình, ngay cả trong những câu chuyện huyền thoại. Chính bằng cách giữ tự tin, với sức mạnh tinh thần vững, và làm việc thực sự thì mình mới mong đảo ngược xu hướng. Trong 5 trận đấu với Milan, tôi đã không ghi bàn và tôi bắt đầu lo lắng, tôi đã có cơ hội trở lại đấu với Zagreb (ở Champions League) và tôi yên tâm. Ngày bạn không còn gì để thắng, không còn đủ tốc độ thì mình phải tự đặt một số câu hỏi thực tế.

Trong những lúc nghi ngờ, anh có muốn buông bỏ không?

Không, không bao giờ (dứt khoát). Tôi chưa bao giờ bị kiệt sức hay muốn buông xuôi. Ngược lại, tôi đã chơi với một anh chàng không ghi bàn khi tập luyện, khó chịu, sắp khóc… Chúng tôi bàn thảo với nhau, tôi thấy tội nghiệp cho anh, nhưng sức khỏe tinh thần của anh mong manh, không một phê phán. Trong bóng đá ngày nay, bạn có thể bị suy sụp một cách nhanh chóng.

Về mặt tinh thần, các đối thủ có len được vào đầu anh để đánh lạc hướng anh không?

Chắc chắn là có. Có những hậu vệ làm mọi cách để đánh lạc hướng. Đó là một phần của bóng đá. Tôi nhớ, không nhất thiết bằng lời nhưng nhiều hơn ở hành động, hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Merih Demiral với đội Bleus (thất bại 0-2 tháng 6 năm 2019), ông đã làm tôi phát điên trong trận đấu tay đôi, không thương tiếc, cám ơn, từ giã. Tôi luôn giữ hành động này ở một góc trong đầu, ông đó làm cho tôi ghét. Khi mình vụng về, mình xin lỗi, sau đó là ok, là high five rồi tiếp tục, tôi không phải là người xấu.

Ngược lại, anh có tìm cách len vào đầu của đối thủ trực tiếp của anh không?

Không, tôi không như vậy. Thật tai hại, tôi thực sự phải rất căng thẳng mới nghĩ ra hai, ba tên loài chim để văng ra, nếu không thì tôi không kềm được. Tôi cố gắng đưa ra một hình ảnh tốt. Tôi nghĩ mình là người tốt, tôi sẽ không đóng vai kẻ xấu trên sân. Chưởi bới không phải là sự điên loạn của tôi…

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Olivier Giroud phục vụ cho Chúa!

Olivier Giroud, bước ngoặt của đức tin

Hình ảnh của cầu thủ Olivier Giroud trên sân ở Qatar

Đầu gối Đức Phanxicô ở trong tay bác sĩ Villalón: “Tôi lạc quan, giáo hoàng sẽ được chữa”

Đầu gối Đức Phanxicô ở trong tay bác sĩ Villalón: “Tôi lạc quan, giáo hoàng sẽ được chữa”
Bác sĩ José María Villalón, đứng đầu Dịch vụ Y tế Atletico,  Madrid cho biết: “Tôi nói với ngài tôi là người đứng đầu dịch vụ y tế của Atleticp và ngài mỉm cười. Ngài rất chuộng Ángel Correa vì anh đã đá cho đội San Lorenzo.”
cope.es, 2022-11-20
Bác sĩ José María Villalón, chuyên gia hàng đầu trong lãnh vực y khoa thể thao và chấn thương. Chúa nhật vừa qua Game Time điện thoại cho ông, không phải vì có vấn đề thể thao nào đó cần hỏi ý kiến, nhưng vì có một bệnh nhân rất đặc biệt ‘lẻn’ vào chương trình làm việc của ông: Đức Phanxicô, người bị đau đầu gối nặng do viêm xương khớp buộc ngài phải dùng gậy hoặc ngồi xe lăn để đi lại trong cuộc sống hàng ngày.
Bác sĩ Villalón giải thích: “Cả Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và sứ thần Vatican ở Tây Ban Nha đều hỏi chúng tôi xem có giúp gì cho ngài được không, ngài phải ngồi xe lăn.”
Ngài có vấn đề đầu gối làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể: “Đây là một quá trình thoái hóa khớp ảnh hưởng đến một số khớp: đôi khi nó bắt đầu với một khớp bị viêm và làm cho các khớp khác bị yếu, các khớp này phải làm việc nhiều hơn. Và chúng tôi tìm cách để bệnh không tiến triển và mọi sự trở nên tốt hơn.”
Bác sĩ nêu bật nhân cách cao đẹp của giáo hoàng, ngài rất tốt, tâm lý minh mẫn, ngài là người dễ chịu, niềm nở và thích bóng đá.
Giải pháp, có, nhưng không vào phòng mổ
Bác sĩ José María Villalón nói bệnh nhân Phanxicô rất dễ thương nhưng rất bướng bỉnh, theo nghĩa chúng tôi có đề nghị mổ nhưng  ngài không muốn. Chúng tôi phải đề nghị các phương pháp điều trị thận trọng hơn để ngài đồng ý, ngài không quan tâm đến các bộ phận chỉnh hình để cải thiện tình trạng.
Cầu thủ Ángel Correa, tiền đạo của đội Atlético, Madrid
Trong cuộc phỏng vấn với Game Time, bác sĩ cho biết mới đầu ông “căng thẳng” vì phải có trách nhiệm với nhân vật hàng đầu thế giới. Chúng tôi bị kẹt vì đây không phải là một bệnh nhân bình thường, ngài rất bận, nhưng tôi lạc quan, ngài sẽ được chữa, ngài giúp chúng ta trong các việc khác, nhưng ít nhất chúng tôi có thể nói với các bác sĩ, chúng tôi ở với ngài từng ngày.
Vừa gặp giáo hoàng, bác sĩ nói với ngài về vị trí của ông trong đội Atlético làm ngài mỉm cười. Mọi người đều biết ngài mê bóng đá và Đội tuyển Quốc gia Argentina đang tham dự World Cup ở Qatar. Bác sĩ kể: “Ngài rất quý tiền đạo Correa, khi còn là tuyên úy của đội bóng, hai người rất mến nhau.”
Ông kết luận: “Tôi sẽ trở lại vì đây là lần đầu tiên tôi gặp ngài.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Bị đau đầu gối, bác sĩ kê toa xe lăn, gậy, vật lý trị liệu nhưng Đức Phanxicô muốn chữa cách khác

Đức Phanxicô đặt Caritas Quốc tế dưới sự giám hộ  

Đức Phanxicô đặt Caritas Quốc tế dưới sự giám hộ

Hồng y Luis Antonio Tagle hình chp ngày15-6-2021

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-22

Ngày thứ ba 22 tháng 11, Vatican thông báo bổ nhiệm một ban quản trị lâm thời đứng đầu Caritas Quốc tế và sửa đổi các quy chế sắp tới, ban quản lý hiện tại từ chức. Theo giáo hoàng ước định: yếu kém của các nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm và không có khả năng hoàn thành sứ mệnh của mình.

Thông báo được đón nhận trong một im lặng lặng người, sau đó những người tham dự mới bất đắc dĩ vỗ tay. Trước sự chứng kiến của các đại diện 62 cơ quan Caritas quốc tế tập trung tại Rôma để có cuộc họp quốc tế ngày thứ ba 22 tháng 11, hồng y Luis Antonio Tagle đã đọc một sắc lệnh của giáo hoàng, được công bố trước đó vài giây.

Chủ tịch Caritas công bố tổ chức Caritas Quốc tế được đặt dưới quyền giám hộ: bãi nhiệm ban quản lý hiện tại, bổ nhiệm ban quản trị lâm thời và buộc phải xem lại các quy chế trước tháng 5 năm sau.

Choáng váng, các nhà lãnh đạo Caritas trên thế giới, những người vài phút trước không biết gì về quyết định này của giáo hoàng đã nghe hồng y Tagle và hồng y Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện giải thích bằng tiếng Anh quyết định của giáo hoàng: “Quyết định này không liên quan gì đến các vụ lạm dụng tình dục hay quản lý tài chánh kém. Đây không phải là những vấn đề này.”

Quy trình phân định

Sau khi đọc sắc lệnh tuyên bố sa thải chính mình, và trước khi rời đi, hồng y Tagle đã mời các đại diện Caritas tham dự vào tiến trình phân định để có một tổ chức nội bộ mới.

Nếu hồng y không còn làm chủ tịch tổ chức, ngài là người duy nhất còn giữ chức vụ trong Caritas Quốc tế, được giáo hoàng giao phụ trách các mối quan hệ giữa phong trào và các hội đồng giám mục trên thế giới. Tất cả những người khác (phó chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ và phụ tá giáo hội) đều bị bãi nhiệm.

Đại hội đồng vào tháng 5 năm 2023 sẽ tiến hành bầu chủ tịch, tổng bí thư và thủ quỹ. Trong thời gian chờ đợi, hồng y Philippine Luis Antonio Tagle, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Caritas Quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ ủy ban ngoại thường, giám sát các quan hệ với các Giáo hội địa phương và với các tổ chức của liên hội Caritas.

Để đảm bảo công việc bình thường, thông cáo báo chí công bố việc bổ nhiệm có hiệu lực ngay lập tức, ba nhân vật gồm hai giáo dân và một tu sĩ Dòng Tên đảm nhận công việc. Nhà tư vấn người Ý Pier Francesco Pinelli, một cựu giám đốc điều hành cấp cao trong lãnh vực năng lượng ở Ý sẽ làm việc bên cạnh bà Maria Amparo Alonso Escobar, người Tây Ban Nha, cựu đại diện Caritas tại Liên Hiệp Quốc, và linh mục Dòng Tên Bồ Đào Nha Manuel Morujão, phụ trách tháp tùng thiêng liêng cho cá nhân và cho nhóm.

Ông Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Độ, tổng thư ký sắp mãn nhiệm, được bầu vào chức vụ này tháng 5 năm 2019, không được đề cập đến trong sắc lệnh nhưng trên thực tế ông đã bị cách chức.

Điểm yếu trong quy trình quản lý

Thông báo đột ngột cho thấy, có những lý do vững chắc cho sự thay đổi này, đã được đưa ra sau cuộc kiểm toán của Vatican. Bản thông cáo báo chí cho biết về cách tổ chức, về bầu khí làm việc lành mạnh, về sự phù hợp của cơ quan này với các giá trị công giáo, về phẩm giá con người, tất cả phải được xem có được tôn trọng không. Chính báo cáo này đã thúc đẩy giáo hoàng đưa ra quyết định. Ngài nhấn mạnh đến điểm yếu trong quy trình quản lý, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của nhóm và của nhân viên.

Theo thông tin của chúng tôi, giáo hoàng và những người làm việc với ngài cho rằng ban lãnh đạo quá yếu để Caritas có thể hoạt động bình thường, đặc biệt kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bùng nổ. Đứng trước vấn đề hiệu năng và quản lý này, các nguồn tin của Vatican giải thích, căn bản giáo hoàng giao cho ban lãnh đạo mới sáu tháng để đổi mới quy chế của tổ chức, trong vai trò điều phối hoạt động các hiệp hội từ thiện công giáo phụ thuộc vào các hội đồng giám mục trên thế giới. Một dự án mới sẽ được trình bày tại đại hội đồng tiếp theo, sẽ tổ chức tại Rôma từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023.

Hồng y Czerny xác nhận trước các đại diện của Caritas, đây là “một quyết định khó đưa ra, một thay đổi quan trọng và mang tính xây dựng, dù mới đầu tin này làm mọi người ngạc nhiên và gây sốc”. Còn ông Francesco Pinelli, tân quản lý, ngồi ở hàng ghế đầu giảng đường, mà mấy phút trước mọi người không biết ông là ai, chính ông cũng ngạc nhiên, ông nói: “Trong tinh thần phục vụ, tôi chấp nhận nhiệm vụ, tôi muốn bắt đầu bằng quá trình hòa giải trong nội bộ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bán đấu giá chiếc đồng hồ Swatch của Đức Phanxicô

Bán đấu giá chiếc đồng hồ Swatch của Đức Phanxicô

Cho đến ngày 30 tháng 11, dự án từ thiện “Ngày xưa có chiếc đồng hồ” (Once Upon A Time Watch) sẽ đấu giá trực tuyến chiếc đồng hồ Swatch của Đức Phanxicô. Ước tính sẽ từ 10.000 đến 100.000 âu kim.

lepoint.fr, Arthur Frydman, 2022-11-22

Dưới chiếc búa ra lệnh của người điều khiển chương trình đấu giá, ngoài độ hiếm và chất lượng – hai tiêu chuẩn căn bản của những ai thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật – xuất xứ, đúng hơn là phả hệ và lịch sử của món hàng quyết định tất cả. Nguồn gốc huy hoàng là hàng đầu trong lãnh vực sưu tập đồng hồ của các nhà sưu tập. Dù đồng hồ danh tiếng hay không, giá trị của nó luôn thuộc về sở hữu chủ nổi tiếng, chủ càng nổi tiếng thì giá càng cao, bằng chứng đã thấy qua nhiều cuộc đấu giá khác nhau. Vì thế chiếc Monaco TAG Heuer của tài tử Steve McQueen đeo trong phim Le Mans năm 1971 trị giá 1,8 triệu âu kim, chiếc Rolex Daytona của Paul Newman được bán với giá 4,5 triệu âu kim, chiếc Omega bằng vàng trắng của Elvis Presley tăng vọt lên 1,5 triệu âu kim, ngay cả chiếc đồng hồ bỏ túi Breguet, tài sản của Vua Anh George III cũng được bán với giá 1,7 triệu âu kim.

Đức Phanxicô với chiếc đồng hồ Swatch của ngài © AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO

Một chiếc Swatch có giá 60 âu kim

Ngoài các ngôi sao điện ảnh hay ca nhạc, ở một mức độ thấp hơn, các nhân vật của Vatican cũng không thoát được sức quyến rũ của những chiếc đồng hồ sang trọng, Đức Gioan-Phaolô II với đồng hồ Rolex DateJust bằng vàng, Đức Bênêđíctô XVI thích chiếc đồng hồ Junghans của những năm 1960. Một mẫu người thanh đạm hơn, bỏ hết tất cả đồ trang trí, lễ phục sang trọng vào kho, Đức Jorge Bergoglio có tủ áo đơn sơ. Một đơn sơ thấy được trên cổ tay ngài.

Swatch Once Again © Swatch (Swatch thêm một lần nữa)

Đức Phanxicô mang chiếc đồng hồ Swatch Once Again thanh đạm, giá 60 âu kim, dây đeo bằng nhựa, mặt số màu trắng có cửa sổ ngày hình chữ nhật. Chiếc đồng hồ được chính ngài cho nhà đấu giá Rago/Wright bán trực tuyến cho đến ngày 30 tháng 11. Một cơ hội để mua đồng hồ của ngài.

Đồng hồ được Đức ông Fabio Salerno, thư ký của ngài chứng thực © Rago / Wright

Ước tính? Từ 10.000 đến 100.000 âu kim. Số tiền thu được sẽ dành cho Quỹ học bổng Brian LaViolette, giúp các sinh viên trẻ theo đuổi ước mơ lên đại học của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

Sơ Cristina Scuccia bây giờ là nhân viên phục vụ nhà hàng: “Tôi vẫn tin vào Chúa”

Sơ Cristina Scuccia bây giờ là nhân viên phục vụ nhà hàng: “Tôi vẫn tin vào Chúa
Sơ Cristina Scuccia, nữ tu dòng Ursula từng đoạt giải The Voice Ý năm 2014, bây giờ sơ là nhân viên phục vụ nhà hàng. Sơ sống ở Tây Ban Nha, sơ tiếp tục ca hát, và làm việc ở một quán bar: “Tôi không bỏ hành trình đức tin của tôi”
cope.es, Ban biên tập, 2022-11-21
Cựu nữ tu Cristina Scuccia, người thắng The Voice Ý năm 2014 đã bỏ áo dòng sau 15 năm sống trong dòng. Sơ bước vào đời tu năm 19 tuổi.
Sơ Cristina đã làm thế giới kinh ngạc khi sơ trình diễn “No One” của Alicia Keys trong lần trình diễn tranh giải The Voice và đã thắng giải. Sau thành công này, sơ bắt đầu sự nghiệp ca sĩ và trình diễn trong vở nhạc kịch Sister Act, năm 2016, sơ ở trong số các nhân vật chính của vở nhạc kịch Titanic.

Thành công của sơ vừa được ca tụng vừa bị hoài nghi, nhiều người ăn mừng chiến thắng của sơ, nhưng có một số người cho rằng quyết định của dòng cho phép cô hoạt động kiểu trần tục khi sơ chưa trưởng thành là nguy cơ tiềm ẩn cho sơ. Nhưng sơ Scuccia không hề dao động, sơ cam kết dùng tiếng tăm của mình để truyền giáo và chia sẻ niềm vui của Chúa Kitô với thế giới.
Vài tháng sau khi thắng giải, sơ đã gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tháng 12 năm 2014 và tặng ngài album mới phát hành của sơ.
Sau thành công trên The Voice, sơ Scuccia thành người nổi tiếng. Sơ mở trang web riêng cập nhật các hoạt động của sơ như tham dự vào các lễ hội âm nhạc khác nhau, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, trả lời phỏng vấn, đăng video solo.
Xuất hiện trong chương trình Verissimo, sơ nói với người dẫn chương trình Silvia Toffanin, những năm tháng sơ ở trong dòng là những năm tháng đẹp nhất đời sơ, một trải nghiệm mãnh liệt giúp sơ trưởng thành rất nhiều.
Sơ cho biết khi lên sân khấu lần đầu tiên trong vở nhạc kịch kỷ niệm sơ Rosa Roccuzzo tháng 2 năm 2008, sơ cảm thấy “như có gì đang thay đổi trong người” và lần đầu tiên sơ cảm nhận mình được gọi vào dòng tháng 5 năm đó, ngày đã khắc sâu vào tâm trí sơ như tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi xong khóa phân định chính thức của dòng, sơ vào tập viện Brazil, nơi sơ thấy nam nữ tu sĩ hát trên sân khấu là chuyện tự nhiên.
“Sơ Cristina ở trong tôi”
Sơ nói, khi bạn gặp Chúa, bạn muốn ca hát, nhảy múa, ca ngợi. Lúc đầu những lời ca tụng như động lực thúc đẩy, nhưng sau đó lại thành áp lực đi kèm với nổi tiếng và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc tế, các sơ tìm cách bảo vệ sơ tránh các chuyện này, mới đầu có tác động nhưng sau một thời gian thì trở nên ngột ngạt.
Trong thời gian này, cha của sơ bệnh nặng, sơ về với mẹ để chăm sóc cha, sơ cảm thấy có một tự do mà từ lâu sơ không có, sơ có thể có những quyết định nhỏ cho chính mình, như ăn một nơi không phải nơi do nhà dòng quy định.
Sau đó sơ trải qua thời gian khủng hoảng sâu đậm, sơ phải đi trị liệu: “Khi bạn chỉ thấy bóng tối, bạn cần người giúp đỡ. Tôi không còn biết tôi là ai. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về Chúa, nhưng sự trưởng thành của tôi không còn phù hợp với các quy tắc nữa”.
Sau khi cha qua đời, sơ nghỉ một năm xa-bát, sơ đi du lịch và dành thì giờ im lặng cầu nguyện trước khi quyết định rời dòng.
Sơ Cristina nói: “Sơ Cristina trong tôi, tôi có được bây giờ là nhờ sơ Cristina. Tôi đã có một hành trình tuyệt vời, trong đó có những khó khăn, nhưng bây giờ tôi có thể mỉm cười, có thể còn nhiều hơn trong quá khứ. Tôi vẫn tin ở Chúa, tôi không từ bỏ hành trình đức tin của tôi. Tôi biết ơn với tất cả những gì tôi đã trải qua cho đến nay.”
Sau khi xa sân khấu vài năm, chúa nhật tuần này sơ xuất hiện trên chương trình Verissimo của Canale 5 với hình ảnh lột xác đáng ngạc nhiên, sơ mặc bộ vét đỏ, tuyên bố sơ rời nhà dòng và hiện đang sống ở Tây Ban Nha, sơ tiếp tục trau dồi đam mê âm nhạc và làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng.

Sơ Cristina đã làm thế giới kinh ngạc khi sơ trình diễn “No One”
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Nữ tu ca sĩ Cristina đã ra khỏi dòng

Các giám mục Đức có mắc vào cái bẫy do chính họ giăng ra không?

Các giám mục Đức có mắc vào cái bẫy do chính họ giăng ra không?
kath.net, 2022-11-20
Các giám mục Đức đến Rôma trong chuyến đi ad limina từ 14 đến 18 tháng 11 – 2022
Sau chuyến đi ad limina, các giám mục Đức mắc vào cái bẫy  họ tự giăng ra.
Trang “Bước khởi đầu mới” (Neuer Anfang) bình luận trong một thông cáo báo chí: “Chuyến đi ad limina của các giám mục Đức là bước ngoặt quyết định cho đường lối thượng hội đồng. Có thể nói đây là con đường không có tương lai.” Các giám mục Đức đã tự giăng bẫy mình.
Kết quả chuyến đi ad limina bên cạnh Đức Phanxicô có thể được tóm tắt trong những điểm sau:
1- Tòa Thánh đã bày tỏ các dè dặt cơ bản trên tất cả các vấn đề giáo điều và hiến pháp quan trọng trong các lĩnh vực thuộc về cơ cấu nền tảng giám mục, nhân chủng học và đạo đức học (tình dục) của Giáo hội. Bao gồm “phương pháp, nội dung và cấu trúc của cách thức đồng nghị”, trên thực tế có nghĩa là tất cả mọi thứ. Không phải cái gọi là “ủy ban đồng nghị” thường trực với hiệu năng lãnh đạo, cũng không phải sửa đổi nhân chủng học và đạo đức tình dục, trong đó quan điểm cơ bản truyền thống của sự bổ túc các giới và giới hạn tính dục của con người đối với hôn nhân giữa một người đàn ông và một người đàn bà sẽ bị bác bỏ, mà không được Rôma chấp thuận.
2- Các giám mục cũng được cho biết có những điểm “không thể thương lượng”. Có thể nói, trong số những điều này, có vấn đề không phong chức cho phụ nữ. Thậm chí còn không được đề cập trong tuyên bố chung của Tòa thánh và Hội đồng Giám mục Đức.
3- Theo quan điểm của giám mục Passau Stephan Oster (công bố trên trang Facebook cá nhân), những can thiệp của hồng y Luis Ladaria (Bộ Tín Lý) và Marc Ouellet (Bộ Giám mục) là rõ ràng và không một nhượng bộ cơ sở nào với các lập trường của Đức.
Từ chối việc bổ nhiệm giám mục có sự tham gia của giáo dân: theo báo chí, ngoài ra Phủ Quốc vụ khanh đã có những phản đối nghiêm trọng với những thay đổi trong thủ tục bổ nhiệm giám mục, sẽ không tương ứng với luật thỏa ước hiện hành của Đức.
4- Trong trường hợp không-tôn trọng các phản đối, con đường thượng hội đồng có nguy cơ bị hoãn: mức độ nghiêm trọng của các phản đối của Vatican hiển nhiên là một sự kiện được đề cập bởi cả tuyên bố chung cũng như của giám mục Oster: Tòa Thánh đã nêu ra một khả năng có lệnh tạm hoãn, nghĩa là một lệnh được đưa ra cho các giám mục để đình chỉ Con đường thượng hội đồng, vì quá nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Điều này chỉ có thể tránh được nếu phía Đức có thể phải nhượng bộ để hợp với sự phản đối của Rôma.5–
Tổng giám mục Bätzing: tạm hoãn “không phải là một chọn lựa”
5- Vì vậy, các giám mục Đức đã tự lừa mình. Từ đó các bổn phận của các giám mục Đức đã được hình thành. Họ về Đức với nhiệm vụ khắc phục tình trạng mà chính họ tự gây ra. Nhiệm vụ này quả thật nan giải. Đó sẽ là thông điệp trái ngược nhau, tạo đụng chạm gay gắt. Thêm vào đó thực tế các văn bản và quyết định của đường lối thượng hội đồng bị chỉ trích ở Rôma thậm chí dường như quá yếu với nhiều người theo đường lối thượng hội đồng – dù sao cũng không thể thương lượng được. Vì thế cả hai bên đều nói là “không thể thương lượng”.
6- Đặt những quan điểm này lại với nhau là một nhiệm vụ bất khả thi, mà qua đó là chỉ là thất bại. Nói cách khác, một bộ phận lớn các giám mục Đức, và đặc biệt là chủ tịch của họ, từ nay họ ở trong bẫy do chính họ giăng ra.
 7- Tuyên bố chung không để lại nhiều chỗ để giải thích. Điều đáng chú ý không kém là Tòa thánh đã chọn con đường tuyên bố chung với các giám mục Đức. Điều này để lại rất ít chỗ cho các kết luận khác – hoặc thậm chí cho các kết luận khác nhau trên nền tảng. (…)
8- Việc hủy bỏ lần gặp thứ nhì cho thấy một tình trạng bất ổn. Thực tế là giáo hoàng đã từ chối gặp các giám mục Đức ngày thứ sáu, đã được dự định trước, cũng là một dấu chỉ. Các nguồn tin đa dạng nhất cho thấy giáo hoàng đã bị tổn thương và bức xúc như thế nào vì các giám mục Đức coi thường thư Giáo hoàng gởi dân Chúa ngày 29 tháng 6 năm 2019 (đôi khi với giọng khiêu khích). Ngày thứ sáu, giáo hoàng chỉ trả lời qua trung gian của ban hành chính thứ cấp của ngài.
 
Sự vắng mặt đáng chú ý của giáo hoàng trong cuộc họp giữa các giám mục Đức và Giáo triều
Làm thế nào chúng ta giải thích tất cả những chuyện này?
1) Không một thỏa hiệp nào có thể có.
Rôma đã cho Con đường Thượng hội đồng thấy rõ những giới hạn mà từ lâu họ cố ý vượt qua, với hy vọng bằng cách nào đó tìm ra một thỏa hiệp hoặc một phương thức nào đó với Rôma. Niềm hy vọng này sụp đổ với lực mạnh.
 2) Những hy vọng không thể đứng vững được gợi lên và bị thất vọng.
Vì thế tình trạng của các giám mục và chủ tịch của họ rất khó khăn. Họ hứa một bên và xoa dịu bên kia. Hôm nay, họ thấy mình đứng trước bức tường. Rôma đặt họ trong thế buộc phải tự dọn dẹp việc nhà của mình. Khó, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng.
3) Ở ngã ba đường: Tin Mừng hay văn hóa đương đại?
Câu hỏi sẽ mang tính quyết định: các giám mục Đức và chủ tịch của họ có quyết tâm hoán cải không, như thế phải suy nghĩ về Tin Mừng và đức tin của Giáo hội. Hay họ vẫn để cho mình bị cực đoan hóa, khi tìm cho lối thoát cứu rỗi riêng của mình, nhưng cũng là lối thoát của Giáo hội trong một thích ứng triệt để với văn hóa đương đại không?
Giáo hội Đức đang phải đối diện với những tranh luận gay go về phương thức thay thế này.
4) Việc tân Phúc âm hóa không phải là một khía cạnh, nhưng là nguyên tắc cơ bản. Sai lầm cơ bản của đường lối thượng hội đồng – đã được hồng y Walter Kasper và những người khác nêu lên  – là liên tục coi thường “Thư giáo hoàng gởi dân Chúa hành hương ở Đức” (ngày 29.06.2019). Ở Đức, người ta tỏ ra không hiểu, giáo hoàng với yêu cầu tân phúc âm hóa, không muốn chỉ xem đây là một khía cạnh bổ sung trên con đường thượng hội đồng, nhưng là một nguyên tắc cơ bản.
Đằng sau từ khóa truyền bá phúc âm hóa ẩn chứa một hình thức xã hội đổi mới của Giáo hội. Đây là điểm khởi đầu cho cuộc cải cách chân chính. Trong những ngày gần đây, Đức Phanxicô và các cộng sự viên của ngài đã cố gắng, với một hành động táo bạo, để chèo con tàu Giáo hội Đức theo hướng này. Vẫn còn phải xem liệu sự điều động và thay đổi hướng có thành công hay không.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Vatican và các giám mục Đức có những bất đồng

Điều cấm trong phim Con ở lại một chút: người do thái và hồi giáo cấm con cái của họ vào nhà thờ công giáo

Điều cấm trong phim Con ở lại một chút: người do thái và hồi giáo cấm con cái của họ vào nhà thờ công giáo

Bộ phim tự truyện của nghệ sĩ do thái Gad Elmaleh, “Con ở lại một chút” nhắc lại một kinh nghiệm bị cấm: cấm em bé do thái vào nhà thờ. Theo nhận xét của nhà báo Louis Daufresne, tổng biên tập Radio Notre-Dame, khi đến tuổi trưởng thành, nghệ sĩ Gad Elmaleh luôn bị đụng với cùng một trở ngại không vượt lên được.

Phim Con ở lại một chút, Reste un peu. © Laura Gilli

fr.aleteia.org, Louis Daufresne, tổng biên tập Radio Notre-Dame, 2022-11-17

Chúng ta biết sự cứu rỗi sẽ đến từ người do thái! Vào thời điểm khi các giáo sĩ thấy những vũng bùn dục vọng tình dục-tiền bạc đâu dọn đó, thì chúng ta ngạc nhiên thấy một người nhào lộn tiếng tăm, tay tổ nối kết các mạng lại đẩy cánh cửa nhà thờ để bước vào, mỉm cười với Đức Trinh Nữ và nhất là quay phim. Ngỡ ngàng, người công giáo khó tin chuyện này. Đức Mẹ hiện ra? Họ lao vào xem phim như đàn cào cào bay trên đất Ai Cập.

Gad Elmaleh, được ca tụng như nhà tiên tri, làm người công giáo vượt qua Biển Đỏ của mặc cảm, của không thoải mái và an ủi họ: cuối cùng thì đức tin của họ cũng đứng về phía tốt lành của lịch sử! Đàn chiên nhỏ này ngày xưa thường bị đưa đến lò mổ! Trong phim Con ở lại một chút, người công giáo mang một hình ảnh rất có cảm tình (dù cảnh ở đan viện, nơi các diễn viên mặc áo nâu mang bộ mặt u ám làm người xem không muốn ở lại chút nào, dù chỉ một phút). Chúng ta tạm gác việc chú giải của những người mê phim ảnh qua một bên. Báo Le Monde lịch sự lưu ý diễn viên hài “đưa chúng ta vào cát lún của vùng thẩm mỹ không chắc mấy, giữa tự truyện, tự hư cấu và giả tưởng (tài liệu giả)”. Chúng ta nên đi xa hơn một chút ở bài viết này, nơi nhà báo Jacques Mandelbaum phải nói lên “tất cả những điều truyền cảm hứng cho (…) sự tôn trọng lớn nhất nhưng lại giải thích (…) không mấy hay về sự cần thiết phải bứng đi là điều quyết định cho việc này, mà bạo lực gây ra chưa được hiểu rõ bao nhiêu qua bộ phim.

Một trở ngại không giải thích được

Bứng đi”, “bạo lực”, những từ này làm tổn thương tiêu đề của tờ Le Monde mà theo đó “Gad Elmaleh chọn hài hước để gợi lên điểm sáng chói thiết thân của ông”. Vì thật ra, Con ở lại một chút không phải là chuyện cười hay một câu chuyện tình cờ thêm thắt vào. Phải nói cha mẹ, chị của nghệ sĩ và nữ giáo sĩ do thái thật cảm động và đúng đắn, cũng như ông trong đời thực, chân thành và giản dị. Việc đọc kỹ sẽ thấy một thực tế lạnh lùng, đó là đóng chặt trong căn tính. Ngay cả đến tuổi 50, dù rất giàu, dù nổi tiếng, dù bình thản, dù vui tính, Gad Elmaleh vẫn phải đối diện với một trở ngại không thể vượt qua được, không bao giờ giải thích được, một điều thật tai hại. Vì nếu không có việc dứt khoát phủ nhận trong môi trường của ông, thì sẽ không có bộ phim. Con ở lại một chút – nếu chúng tôi dám viết – đó là khôi phục kinh nghiệm bị cấm.

Nghệ sĩ hài có sự táo bạo để nói lên điều này. Chúng ta muốn biết, liệu ông có làm cho gia đình phẫn nộ như vậy khi ông hướng về đạo hồi hay đạo phật không. Không bao giờ cha mẹ hoặc người chị nói lý do vì sao ông đến với đạo công giáo là việc làm thiếu suy nghĩ. Họ không đặt câu hỏi siêu hình. Vậy mà diễn viên Gad Elmaleh chỉ đưa ra những câu hỏi mà ai cũng có thể tự hỏi trong cuộc sống. Không lúc nào, ông áp đảo các diễn viên của mình với những trò lố lăng về tôn giáo hoặc một kiểu truyền giáo hung hãn, ngu ngốc, giống kiểu một người trở lại không có điểm dừng. Hoàn toàn không. Không lúc nào ông thiếu tế nhị; không lúc nào ông khiêu khích những người xung quanh hoặc phạm những vụng về. Dù phải kiềm lòng và dè chừng, ngưỡng bất bao dung với mọi ý tưởng hoán cải đã vượt qua một cách nhanh chóng.

Một trở lại chưa xong

Người ta có thể nghĩ, những cố gắng của thế giới công giáo để tự xem mình là khoan dung và cởi mở sẽ làm cho việc trở lại đạo công giáo bớt đau đớn hơn, rằng Cha Pierre hoặc Mẹ Têrêxa biến hình ảnh độc đoán của Giáo hội sang hình ảnh nhân đạo đồng thuận hơn Torquemada đã làm. Nhưng những phát triển này không thay đổi cách nhìn về đạo công giáo. Con ở lại một chút không bao giờ chất vấn họ.

Cuốn phim làm tê cứng gia đình truyền thống của ông trong một thái độ ngược với hình ảnh trí tuệ và tiến hóa mà chúng ta có khi nghĩ về do thái tính. Cứ như bên phía vườn và camera, chúng ta để áo sơ-mi của triết gia do thái Bernard-Henri Levy mở ra và ở phía sân trong, mọi thứ khép lại theo nghi thức. Thậm chí còn có cảnh thân phụ của ông dùng găng tay để lấy bức tượng Đức Mẹ Lộ Đức, như thể đó là một vật xấu xa sẽ làm ô nhiễm ngôi nhà của ông. Người ta tự hỏi không biết ông có biết thành phố Đức Mẹ là nơi chữa bệnh cho cả người mà đức tin của họ chưa bị đóng dấu.

Qua phim Con ở lại một chút, chúng ta nhận ra, chúng ta nhận ra văn hóa bị luật pháp ràng buộc có thể chứng minh là không thể thấm vào mọi ảnh hưởng, vào mọi thứ không đến từ bản thân và trên hết là không quay trở lại với mình.

Cao điểm là diễn viên hài đưa ra lời cam kết, nói rằng ông vẫn là người do thái, rằng Mẹ Maria và Chúa Giêsu là người do thái, rằng ông không phủ nhận gì về nguồn gốc của mình, rằng cố hồng y Jean-Marie Lustiger là người đỡ đầu ông, không có gì thay đổi: mũi ông bị dập vào tấm kiếng mờ đặc cứng ngắc ngăn ông rời khỏi thế giới của mình. Con ở lại một chút không cho biết thêm về cuộc trở lại, vẫn chưa hoàn tất (có vẻ như ông chờ cha mẹ đồng ý trước khi đi đến cùng tiến trình của mình). Không có lúc nào khán giả thấy ông tham dự vào các nhóm cầu nguyện hay các cuộc hành hương. Phim của ông không chìm sâu trong nhà thờ. Ngược lại, với chiếc camera của mình, ông nâng chiếc mũ chỏm kippa lên thành cả một vũ trụ tinh thần.

Người ta nghĩ sự uyển chuyển được dựng lên khắp nơi như một giá trị tự thân, đã trở thành một chuyện tất nhiên chung, rằng chúng ta có thể thay đổi tôn giáo như thay đổi giới tính, vợ-chồng, đất nước, rằng du cư là mẹ của lối sống chúng ta. Với phim Con ở lại một chút, chúng ta nhận ra văn hóa bị luật pháp ràng buộc có thể chứng minh là không thể thấm vào mọi ảnh hưởng, vào mọi thứ không đến từ bản thân và trên hết là không quay trở lại với mình. Người ta bắt đầu nghĩ hồi giáo tuân theo các quy tắc như thế. Thực tế là kitô giáo có nguồn gốc từ thế giới do thái không tạo cho nó một vị trí đặc biệt. Bộ phim không đề cập đến di sản chung của Cựu ước, không lấy nó làm cơ sở để thảo luận.

Điều cấm

Nếu gia đình của ông xem vai trò giáo dục là quan trọng, nếu họ biết trung thành với những nguyên tắc đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, qua những cuộc đàn áp, nhưng thực tế cuốn phim Con ở lại một chút đã làm rất nhiều, gần như quá nhiều, nhất là khi một người bạn đi tìm Isabelle người Công giáo (chết năm 1504!) để làm cho ý tưởng không thể tưởng tượng được là ý tưởng trở lại thành một ý tưởng để suy nghĩ.

Điều cấm là đường hướng của cuốn phim. Mở đầu là giọng của Gad Elmaleh đi lang thang trên các con phố ở Casablanca. Ông nói, khi còn nhỏ người do thái và người hồi giáo có một điểm chung: cha mẹ cấm con không bao giờ được bước chân vào nhà thờ. Và ông đã dám làm. Nhiều năm sau, ông vẫn còn nhớ nét đẹp của ngôi nhà thờ này. Tòa nhà trống không và ông chỉ ở lại đó một chút. Nhưng hơn cả lời nói, cái nhìn như khắc vào tâm hồn và vì thế chúng ta hiểu vì sao gia đình lại cấm ông vào.

Phim Con ở lại một chút của Gad Elmaleh, với Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh. Chiếu ngày 16 tháng 11-2022

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Cha Barth”, cha xứ của nghệ sĩ Gad Elmaleh ngoài đời và trong phim

Nghệ sĩ hài Gad Elmaleh: “Dự tòng là nghệ thuật đánh võ thiêng liêng”

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Gad Elmaleh: Người giáo dân vui tính

Gad Elmaleh: “Trinh Nữ Maria là cú sét tình yêu đẹp nhất của tôi”

Nữ tu ca sĩ Cristina đã ra khỏi dòng

Nữ tu ca sĩ Cristina đã ra khỏi dòng

cath.ch, Raphaël Zbinden, 2022-11-21

Nữ tu Cristina Scuccia biểu diễn nhân lễ kỷ niệm hai trăm năm thành lập giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời năm 2017 ở Neuchâtel | © Jacques Berset

“Nữ tu-ca sĩ” người Ý Cristina Scuccia, 34 tuổi, người chiến thắng cuộc thi “The Voice of Italy” năm 2014 cho biết sơ rời Dòng Ursuline. Sơ dự định đi vào con đường âm nhạc.

Năm 2014, sơ Crristina Scuccia đã tạo bất ngờ khi là nữ tu đầu tiên thắng giải thuởng. Sau đó sơ tiếp tục hoạt động âm nhạc, các video trình diễn của sơ trên Youtube có hàng triệu lượt xem và sơ ký hợp đồng thu âm với Universal Music.

Năm 2017, sơ biểu diễn trong lễ kỷ niệm hai trăm năm giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời. Cùng năm, sơ tham gia buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican.

 Sơ sẽ tiếp tục hành trình đức tin

Theo hãng tin Áo Katholische Presse Agentur, ngày 20 tháng 11 năm 2022 trong một chương trình truyền hình của Ý, sơ cho biết sơ sẽ rời dòng và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Sơ giải thích: “Khi nhìn lại chặng đường của tôi, tôi hết lòng tạ ơn.”

Sơ Cristina Scuccia cho biết, trong những năm gần đây, sơ đã trải qua kinh nghiệm  thay đổi nội tâm: “Tôi nghĩ phải có can đảm để lắng nghe trái tim của mình.”

Sơ cho biết không có một ý định nào từ bỏ con đường đức tin của sơ.

Marta An Nguyễn dịch

Trận chiến cây thông Noel

Trận chiến cây thông Noel

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-19

Cây thông Noel truyền thống được dựng lên tuần này ở Quảng trường Thánh Phêrô đã trở thành chủ đề của một cuộc chiến bất ngờ. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix tại Rôma đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

Vatican đôi khi là nơi xảy ra những trận chiến bất ngờ. Chắc chắn đây là một trong những bất ngờ tuần này: cây thông Noel truyền thống. Hàng năm cây thông được dựng lên vào tháng 11 ở Quảng trường Thánh Phêrô, cây thường cao lớn khổng lồ, trụ trì trước Đền thờ Thánh Phêrô danh tiếng thế giới, đã luôn là biểu tượng cho niềm tự hào của vùng… nó được sinh ra!

Năm nay là vùng Molise, nằm giữa Rôma và Naples. Cây thông hùng vĩ cao 30 mét, đã mọc từ hai thế kỷ qua ở giữa khu rừng Montecastelbarone, trong ngôi làng nhỏ Rosello có 182 cư dân. Và thế là ngày thứ hai 14 tháng 11, các tiều phu đến vùng này để  chặt cây.

Trời lạnh ở Vatican

Họ ngạc nhiên khi thấy nhân viên kiểm lâm ở đây nói, họ không được đụng đến cây này. Lý do chính đáng: những cây thông đặc biệt ở Rosello là những cây không thể đốn vì đó là những cây được bảo vệ, được gọi là thông trắng (nhưng lá vẫn xanh). Việc chặt một loại cây đặc biệt như cây này phải được nghiên cứu chính xác, nhưng trong trường hợp này thì việc nghiên cứu này chưa được làm. Ông Dario Rapino, một thẩm phán đam mê môi trường, đã báo cho cho các nhà chức trách và vì thế có lệnh cấm chặt, ông giải thích rất chi tiết trên nhật báo Ý Fatto Quotidiano.

Mong các độc giả của tôi yên tâm, một bức thư của Vatican trấn an: Quảng trường Thánh Phêrô sẽ có cây thông Noel. Một giải pháp cứu nguy nhờ một tiệm cây vùng Abruzzo. Và ngày thứ năm 17 tháng 11, một cây thông đã dựng lên ở quảng trường và sẽ được khánh thành ngày 3 tháng 12.

Marta An Nguyễn dịch

Bài mới nhất