Home Blog Page 394

Đức Phanxicô kết hiệp nước mắt của ngài với nước mắt của người dân Ukraine

Đức Phanxicô kết hiệp nước mắt của ngài với nước mắt của người dân Ukraine

Thư của Đức Phanxicô gởi người dân Ukraine có một giá trị to lớn với họ. Chín tháng sau khi bắt đầu chiến tranh Ukraine, ngài gởi thư cho người dân Ukraine, khi đợt rét mùa đông làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn.

lavie.fr, nhà báo Marie-Lucile Kubacki dịch từ tiếng Ý, 2022-11-25

Đức Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần ở Rôma

 

Anh chị em Ukraine thân mến!

Trong chín tháng qua, sự điên rồ phi lý của chiến tranh vẫn tiếp tục trên đất nước anh chị em. Trên bầu trời đất nước anh chị em, tiếng nổ ầm ầm và âm thanh đáng sợ của còi báo động không ngừng vang lên. Các thành phố của anh chị em bị bom lửa gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau đớn, đói khát và lạnh. Trên đường phố đất nước anh chị em, nhiều người phải đi lánh nạn, bỏ lại nhà cửa và người thân yêu bị nạn. Bên cạnh các con sông lớn của đất nước anh chị em là những con sông máu và nước mắt.

Tôi muốn kết hiệp nước mắt của tôi vào nước mắt của anh chị em và nói với anh chị em, không ngày nào mà tôi không gần gũi với anh chị em, không mang anh chị em trong trái tim và trong lời cầu nguyện của tôi. Nỗi đau của anh chị em là nỗi đau của tôi. Trên thập giá của Chúa Giêsu hôm nay, tôi thấy anh chị em đang kinh hoàng chịu đựng sự xâm lược này. Đúng vậy, thập giá đã tra tấn Chúa, thập giá này sống lại nơi những tra tấn được tìm thấy trên các xác chết, trong những ngôi mộ tập thể ở nhiều thành phố, nơi những hình ảnh này và rất nhiều hình ảnh đẫm máu khác đã đi vào tâm hồn chúng tôi, làm chúng tôi phải kêu lên: tại sao? Làm sao con người lại có thể đối xử với nhau theo cách này?

Nhiều câu chuyện bi thảm hiện lên trong đầu tôi. Trước hết là hình ảnh của những em bé: bao nhiêu em bé bị giết, bị thương, bị mồ côi, bị bứt ra khỏi lòng mẹ! Tôi khóc với anh chị em, với từng em bé, vì cuộc chiến này đã làm cho các em Kira ở Odessa, Lisa ở Vinnytsia phải chết, và như hàng trăm em bé khác: trong mỗi em là toàn nhân loại bị gục ngã. Bây giờ các em đang ở trong lòng Chúa, các em thấy các dằn vặt đau khổ của anh chị em và cầu nguyện để xin chấm dứt những chuyện này. Nhưng làm thế nào để không cảm thấy đau khổ của họ, của những người già trẻ, những người bị buộc phải ra khỏi nhà? Sự đau buồn của các bà mẹ Ukraine là khôn lường.

Tôi nghĩ đến các bạn trẻ, đã dũng cảm bảo vệ tổ quốc, đã phải cầm vũ khí thay cho ước mơ mà các bạn ấp ủ cho tương lai; tôi nghĩ đến các bà vợ, những người đã mất chồng, họ cắn môi im lặng, trong phẩm giá và quyết tâm, họ hy sinh tất cả cho con cái; tôi nghĩ đến người lớn, đã cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ người thân yêu của mình; tôi nghĩ đến những người cao tuổi, thay vì hưởng tuổi già thanh bình, thì lại bị ném vào đêm đen chiến tranh; tôi nghĩ đến phụ nữ, những người phải chịu cảnh bạo lực và mang gánh nặng lớn lao trong lòng; tôi nghĩ đến tất cả anh chị em, những người bị thương trong tâm hồn và thể xác. Tôi nghĩ đến anh chị em và gần gũi anh chị em trong tình cảm và lòng tôi ngưỡng mộ cách anh chị em đối diện với những thử thách to lớn như vậy.

Và tôi nghĩ về những người tình nguyện, mỗi ngày họ dành thì giờ cho mọi người; tôi nghĩ đến các mục tử của dân Chúa, họ thường gặp rủi ro cho chính an toàn của mình, họ luôn ở gần mọi người, mang lại an ủi của Chúa và tình đoàn kết đến cho giáo dân, sẵn sàng dùng các cơ sở cộng đoàn, các nhà dòng để làm nơi trú ẩn, nơi tiếp nhận, che chở cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ đến những người tị nạn, những người phải di cư chính trong đất nước mình, họ phải bỏ nhà bỏ cửa, có khi nhà của họ còn bị phá hủy; tôi nghĩ đến các nhà cầm quyền, tôi cầu nguyện cho họ: họ có nhiệm vụ điều hành đất nước trong thời kỳ bi thảm và có những quyết định có tầm nhìn xa cho hòa bình, cho phát triển kinh tế, khi rất nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy ở thành phố cũng như ở nông thôn.

Anh chị em thân mến, trong biển khổ đau buồn này – chín mươi năm sau cuộc diệt chủng khủng khiếp Holodomor – tôi rất xúc động trước tấm lòng nhiệt thành của anh chị em. Bất chấp thảm kịch to lớn phải gánh chịu, người dân Ukraine chưa bao giờ nản lòng và chưa bao giờ khuất phục. Thế giới đã công nhận dân tộc Ukraine là dân tộc dũng cảm và mạnh mẽ, dân tộc chịu đựng và cầu nguyện, khóc thương và chiến đấu, kháng cự và hy vọng: một dân tộc cao cả và tử đạo. Tôi xin tiếp tục ở gần anh chị em, bằng trái tim, bằng lời cầu nguyện, với mối quan tâm nhân đạo, để anh chị em cảm thấy mình được đồng hành, để chúng ta không quen với chiến tranh, để anh chị em không bị bỏ lại một mình hôm nay và nhất là ngày mai, khi anh chị em bị cám dỗ để quên những đau khổ này.

Trong những tháng sắp tới, khi khí hậu khắc nghiệt làm cho những gì anh chị em trải qua càng bi thảm hơn, tôi mong tình thương của Giáo hội, sức mạnh của lời cầu nguyện, tình yêu mà bao nhiêu giáo dân ở mọi nơi dành cho anh chị em, an ủi xoa dịu khuôn mặt anh chị em. Vài tuần nữa là đến lễ giáng sinh và nỗi đau càng nặng thêm. Nhưng tôi muốn cùng anh chị em về lại Bêlem, nơi thử thách Thánh Gia phải đối diện trong đêm dường như chỉ có lạnh lẽo và tăm tối này. Nhưng ngược lại, ánh sáng đến: không phải từ loài người, nhưng từ Thiên Chúa; không phải của đất, mà của Trời.

Xin Mẹ của Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng ta chăm sóc anh chị em. Trong hiệp thông với các giám mục trên thế giới, tôi thánh hiến Giáo Hội và nhân loại, đặc biệt là đất nước Ukraine và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Trước tình mẫu tử của Mẹ, tôi xin dâng lên Mẹ đau khổ và nước mắt của anh chị em. Với người mà như một người con vĩ đại của đất nước anh chị em đã viết, “đã mang Chúa đến cho thế giới chúng ta”, xin cho chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi xin hòa bình mà chúng ta mong chờ từ lâu, với xác quyết “không gì là không thể với Chúa” (Lc 1 : 37). Xin Chúa chữa lành các tổn thương, lấp đầy các mong chờ chính đáng trong trái tim anh chị em, an ủi anh chị em. Tôi ở với anh chị em, tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ gìn giữ anh chị em.

Rôma, Thánh Gioan Lateran, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Argentina, Natanael Alberione chịu chức sau 50 ngày hôn mê vì Covid-19

Linh mục Argentina, Natanael Alberione chịu chức sau 50 ngày hôn mê vì Covid-19

cath.ch, Maurice Page, 2022-11-25

Lễ chịu chức của linh mục Natanael Alberione, Facebook Parroquia Cristo Trabajador

Natanael Alberione, một thanh niên ở Cordoba, Argentina đã thoát chết vì Covid năm 2021, ngày thứ hai 21 tháng 11, anh được thụ phong linh mục. Trong thư cá nhân Đức Phanxicô chúc anh là “linh mục của vùng ngoại vi”.

Linh mục Natanael 33 tuổi nhập giáo phận Patagonia, nơi tân linh mục từng làm phó tế ở đây. Tin tức anh Natanael Alberione được phong linh mục là niềm vui lớn cho Giáo hội địa phương, vì anh đã vượt qua một chặng đường cam go. Tháng 4 năm 2021, anh bị Covid rất nặng, bị hôn mê kéo dài 50 ngày. Về lại với đời sống, anh phải tập đi, tập nói chuyện.

Trong thời gian bị bệnh, Nathanael đã cầu nguyện “con sẽ  chết nếu con không được làm linh mục”. Được tỉnh dậy sau thời gian hôn mê dài là câu trả lời. Anh nói: “Đây chắc chắn là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi, một điểm khởi đầu mới.”

Lời chúc của Đức Phanxicô

Vì số người tham dự quá sức chứa của nhà thờ nên thánh lễ chịu chức được tổ chức ở sân vận động thành phố Puerto Madryn. Trong thánh lễ tân linh mục ngạc nhiên khi nhận một thư riêng của Đức Phanxicô. Trong thư, Đức Phanxicô xin linh mục hãy là “linh mục của vùng ngoại vi và đừng quên cội nguồn của mình, đừng quên ánh nhìn của Chúa Giêsu, Đấng đã gọi con.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lễ chịu chức của linh mục Natanael Alberione, Facebook Parroquia Cristo Trabajador

Caritas quốc tế trong tầm mắt của Vatican: quyền giám hộ và các câu hỏi

Caritas quốc tế trong tầm mắt của Vatican: quyền giám hộ và các câu hỏi

Ngày thứ ba 22 tháng 11, Đức Phanxicô ký sắc lệnh đặt Caritas Quốc tế tạm thời dưới sự giám hộ đã đặt ra nhiều câu hỏi và cho thấy một ánh sáng mới trong cán cân quyền lực của Giáo triều.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2022-11-23

Cho đến ngày 22 tháng 11, hồng y Luis Antonio Tagle là chủ tịch. Caritas Quốc Tế. ROMAIN DOUCELIN / SIPA

Tin tức đưa ra quá tàn bạo, như con dao của chiếc máy chém trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Theo sắc lệnh của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 11, Vatican đặt Caritas Quốc tế dưới quyền giám hộ, sắc lệnh được chính hồng y chủ tịch Luis Antonio Tagle đọc trước các đại diện của Caritas trên toàn thế giới họp ở Villa Aurélia, Rôma.

Vì thế hồng y tự tuyên bố mình không còn là chủ tịch dù ngài không hoàn toàn bị loại khỏi cơ cấu vì vẫn phụ trách các quan hệ giữa Caritas Quốc tế với các Giáo hội địa phương và các tổ chức thành viên, trong khi chờ đợi có ban điều hành mới sẽ được bầu vào lần họp đại hội tháng 5 năm 2013.

Đức Phanxicô đặt Caritas Quốc tế dưới sự giám hộ

Hồng y Tagle tuyên bố trong cố gắng trấn an cử tọa đang bàng hoàng: “Đúng, tin tức này có thể làm một số quý vị lo lắng hoặc bối rối. Nhưng xin quý vị yên tâm vì quyết định này của Đức Phanxicô được đưa ra sau khi đã cân nhắc cẩn thận và độc lập về môi trường làm việc của Ban Thư ký và việc quản lý do những người và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.”

Tổng thư ký Aloysius John bị ngưng chức và một ban quản lý mới được bổ nhiệm tạm thời tại trụ sở chính của Rôma cho đến kỳ đại hội tiếp theo vào tháng 5 sang năm. Cho đến đó, tất cả bổ nhiệm vào ban lãnh đạo Caritas Quốc tế đều tạm ngưng.

Trục trặc trong quản lý

Điều gì đã xảy ra để đưa đến tình trạng này? Vatican News đưa tin, hồng y đã lặp lại ba lần: “Tôi đảm bảo với quý vị, đây không phải là sách nhiễu hay lạm dụng tình dục, cũng không phải do quản lý tiền bạc không đúng. Không phải những vấn đề này. Sắc lệnh cũng đã nói rõ.”

Một thanh minh không hời hợt trong bối cảnh hiện nay, khi các vụ tai tiếng liên tiếp làm niềm tin của giáo dân không còn. Thông báo của bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện – mà cơ quan Caritas Quốc tế trực thuộc – khẳng định rõ, công việc kiểm toán được một nhóm chuyên gia độc lập gồm các nhà tâm lý học người Ý (được nêu tên để đảm bảo tính minh bạch) đã không thấy bất kỳ vụ bê bối tình dục hay tài chính nào.

Nhưng trong một câu mà Vatican nắm bí mật, đề cập đến “các chủ đề và lĩnh vực quan trọng khác cần được chú ý khẩn cấp” đã thu hút sự chú ý trong quá trình điều tra. Những chủ đề nào? Cũng theo thông cáo báo chí: “Những yếu kém trong quy trình quản lý với ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần nhóm và nhân viên”. Tóm lại: một trục trặc trong việc quản lý.

Theo hãng tin Reuters, các cựu nhân viên và nhân viên hiện nay của Caritas Quốc tế cho biết họ là nạn nhân của “lạm dụng ngôn ngữ”, của những vấn đề liên quan đến “thiên vị” và chung chung là cách quản lý nhân sự kém buộc họ phải ra đi. Hai người am tường và một cựu nhân viên Caritas nói với hãng tin Reuters (họ xin ẩn danh), sắc lệnh nhắm vào các hoạt động của văn phòng tổng thư ký sắp mãn nhiệm và hội đồng quản trị”. Cựu nhân viên cho biết các vụ ra đi ở trụ sở Rôma là do “bầu khí đe dọa, sợ hãi và sỉ nhục”.

Rất nhiều động lực

Trong bối cảnh này, theo thông cáo báo chí, mục tiêu của việc tiếp quản là “cải thiện các tiêu chuẩn và thủ tục quản lý” nhưng cũng để “phục vụ tốt hơn các tổ chức từ thiện là thành viên của liên đoàn Caritas trên khắp thế giới”. Tóm lại, để làm trong sạch việc quản lý, và có lẽ là khởi xướng một cuộc cải cách chưa nói tên. Đây là luận điểm của nhà vatican học người Ý Andrea Gagliarducci, ông nhắc lại, mỗi lần Đức Phanxicô muốn cải cách một cấu trúc, ngài bắt đầu bằng cách ra lệnh kiểm tra.

Vì thế ông Pier Francesco Pinelli được bổ nhiệm làm quản trị viên, bà Maria Amparo Alonso Escobar và linh mục Dòng Tên Dòng Tên Manuel Morujão “đồng hành về cá nhân và thiêng liêng cho nhân viên”. Họ có nhiệm vụ quản lý cấu trúc để đảm bảo sự ổn định và lãnh đạo trong tinh thần đồng cảm, họ hoạt động cho đến tháng 5 năm 2023, một chủ tịch, một tổng thư ký và một thủ quỹ mới sẽ được bầu.

Bên lề cuộc họp, ông Pier Francesco Pinelli nói với Vatican News, ý định của ông trong vai trò mới này là “cùng với tất cả những người của Caritas Quốc tế bắt đầu các tiến trình giải hòa và cải thiện để có thể mang lại kết quả lâu dài cho Caritas đã có mặt từ 70 năm nay”.

Vatican không thực hiện điều tra giáo luật

Một yếu tố khác để hiểu quyết định của Vatican, đó là sự bùng nổ nhu cầu trên thế giới liên quan đến các yêu cầu của Caritas Quốc tế. Trong bài phát biểu, hồng y Tagle nói về cú sốc do cuộc khủng hoảng sức khỏe Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine gây ra.

Cùng có mặt với hồng y Tagle trong buổi công bố, hồng y Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết: “Trong những năm gần đây, có một sự gia tăng đáng kể các yêu cầu nơi những người Caritas giúp đỡ, và điều cấp thiết là Caritas Quốc phải chuẩn bị tốt để đáp ứng những thách thức này.”

Tóm lại, các động cơ quyết định của Vatican dường như rất đa dạng. Nhiều người trong môi trường thân cận với Caritas Quốc tế đang tự hỏi. Nếu chúng ta nhận thấy có một số hoạt động nào đó cần cải thiện, và nếu có một số nhân vật nào đó trong nội bộ tạo tranh cãi thì có nhất thiết cần đặt lại vấn đề một cách sâu đậm với tổ chức như vậy không? Các lo sợ cũng quan tâm đến hậu quả có thể xảy từ những chuyện này trên quyền tự chủ của tổ chức và công việc mà tổ chức thực hiện.

Một bóng mờ trong sự nghiệp của Luis Antonio Tagle

Cuối cùng việc này đã tạo tiếng vang, đặc biệt trong bầu khí của “triều sắp kết thúc” đã diễn ra từ vài tháng nay ở Vatican. Kể từ khi Đức Bênêđíctô XVI phong hồng y năm 2012 cho hồng y Tagle, ngài thăng tiến không ngừng cho đến năm 2019 được mệnh danh là “giáo hoàng đỏ”, ngài là bộ trưởng Bộ Truyền giáo cho các Dân tộc, hiện nay là bộ quan trọng theo thứ tự ưu tiên. Trong đấu tranh tương quan quyền lực ở Giáo triều, đây là lần đầu tiên hồng y Luis Antonio Tagle bị bóng mờ phủ lên quá trình của ngài. Thật vậy, ngài bị giáng chức khỏi vị trí chủ tịch Caritas Quốc tế để chỉ là thành viên đơn giản của nhóm tạm thời điều hành công việc chờ cuộc bầu cử người kế nhiệm.

Dù được cho là “ngôi sao đang lên của Vatican”, cả khi ngôi sao đã mờ một chút trước vụ này, nhưng ngài vẫn được cho là nhân vật quyền lực nhất Giáo triều, đôi khi còn được nhắc đến như người có thể kế vị Đức Phanxicô. Kể từ thông báo ngày 22 tháng 11, mọi con mắt đều đổ dồn về ngài.

Hồng y Tagle kêu gọi người công giáo Phi Luật Tân không suy đoán về giáo hoàng tương lai

Nghi vấn cá nhân hay “tổn hại liên hệ” của một quyết định nằm ngoài khả năng của ngài? Hiện tại, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận vì nếu Đức Phanxicô không tìm cách loại hồng y Tagle thì ngài đã không để hồng y làm việc trong thời gian Caritas bị giám hộ. Từ một vài tháng nay, tên của hồng y ở trong số những người có thể kế nhiệm hồng y Marc Ouellet, bộ trưởng Bộ Giám mục (đã qua tuổi 75). Trong bối cảnh này, các bổ nhiệm sắp tới của Giáo triều sẽ cho thấy.

Quyền lực của hồng y Michael Czerny được củng cố

Mặt khác, không giống như hồng y Tagle đã cho thấy vị trí của mình bị suy yếu, hồng y Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện – mà Caritas Quốc tế là một cơ quan của bộ – lại thấy quyền lực của mình được củng cố. Ngài là tu sĩ Dòng Tên người Canada, có một nhân cách mạnh mẽ, đã phục vụ ở El Salvador và ở Phi châu, dấn thân đấu tranh chống lại bất bình đẳng, hệ sinh thái và bảo vệ người di cư, là người ở trong vòng thân cận của Đức Phanxicô.

Linh mục Dòng Tên Michael Czerny: Tân hồng y của vùng ngoại vi

Sau khi giao cho hồng y phụ trách phân bộ người di cư và tị nạn của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và phong ngài làm hồng y, năm 2022 Đức Phanxicô đã đặt hồng y đứng đầu cơ quan chiến lược cao vì ngài đóng một vai trò ngoại giao thực sự – dù khác với Phủ Quốc vụ khanh – và ngài đã chạm đến những vấn đề thiết thân nhất của Đức Phanxicô.

Các biểu tượng của tân hồng y Michael Czerny

Vì thế, hơn bao giờ hết, quyết định liên quan đến Caritas Quốc tế đặt hồng y Michael Czerny ở vị trí của người mạnh mẽ của triều Đức Phanxicô. Bằng chứng, nếu những câu hỏi đặt ra hôm nay chung quanh cơ quan từ thiện là trung tâm của mọi chú ý, thì việc xem xét cuộc khủng hoảng đặc biệt này sẽ cho thấy bối cảnh một cách tổng quát hơn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Những gì còn lại trong phim của Gad Elmaleh? Còn nhiều lắm

Những gì còn lại trong phim của Gad Elmaleh? Còn nhiều lắm

Gad Elmaleh và cha mẹ của ông trong phim Con ở lại một chút.  © Laura Gilli

fr.aleteia.org, Jean Duchesne, 2022-11-22

Một trong những công lao to lớn của phim “Con ở lại một chút” là nhắc lại, biên giới giữa do thái giáo và kitô giáo đã được thấm.  Vì Giáo hội đã nhận rất nhiều từ Do thái như cố hồng y Aron Jean-Marie Lustiger đã cho thấy. Nhà văn Jean Duchesne là người thực hiện di chúc văn chương của ngài.

Còn gì để nói về phim Con ở lại một chút của Gad Elmaleh? Các phương tiện truyền thông công giáo đã nói nhiều, viết nhiều vì cuốn phim nói về một người do thái sắp rửa tội. Các nhà phê bình điện ảnh bình luận rất nhiều về cuốn phim bất bình thường nhưng họ lại sở trường: chứng từ biến thành hư cấu, khi các nhân vật chính ngoài đời đóng vai của mình trong phim. Dĩ nhiên các trang “đại chúng” khai thác câu chuyện gia đình chung quanh nhân vật nổi tiếng dám phiêu lưu ra ngoài lãnh vực nổi tiếng của mình. Và nam diễn viên kiêm đạo diễn, được nhiều người mời cũng đã trả lời rất nhiều phỏng vấn, ông tự giải thích, không để mình bị xếp vào một ô nào riêng biệt. Nhưng chúng tôi cũng mạo hiểm đưa ra một vài phản ánh.

Tôn giáo: nội tâm nhiều hơn là ngoại tâm

Trước hết chúng ta không nên kén chọn khi tin tức thời sự tự nó làm nổi bật vấn đề “tôn giáo” để khơi lên mối quan tâm gần như phổ biến và các thách thức của các tín ngưỡng, việc giữ đạo và những đam mê mà tôn giáo khơi dậy một cách bất khả kháng, thay vì mê hoặc với những chuyện kỳ quặc làm nó bị biến dạng, hoặc định lượng tác động của nó với văn hóa và xã hội, như thể nó là một hiện tượng thuần túy hình thức và bên ngoài, có thể dùng khoa học để đo, dù bị nguyên tắc thế tục kìm nén trong không gian công cộng. Nhưng ngược lại, bộ phim của Gad Elmaleh nhấn mạnh vào nội tâm, mối quan hệ cá nhân – thậm chí là mật thiết –  một điều khó để nắm bắt từ bên ngoài, nhưng điều này lại làm cho bản thân trở nên dễ tiếp cận hơn qua truyền thống, qua nhiều dấu hiệu và qua những cử chỉ nhỏ hướng cái nhìn về thế giới, cuộc sống, người khác và bản thân.

Một người công giáo được thuyết phục và có học, chắc chắn sẽ không nhận ra đức tin trọn vẹn của mình với kitô giáo, điều đã làm cho nhân vật chính say mê mà không quyết định từ bỏ hoàn toàn bản thân mình. Nhưng bộ phim không có ý định dạy giáo lý, lại càng không là một khảo luận thần học hệ thống. Có bao nhiêu tổ tiên hoặc người đi trước chúng ta xứng đáng được hưởng thiên đàng mà không cần biện minh cho việc giữ đạo của họ, cũng không là người tín hữu hoàn hảo đó sao? Một trong những câu nói nhỏ nhưng mãnh liệt nhất giữa người con trai và cha mẹ, những người nghĩ rằng họ sẽ mất con nếu con rửa tội là lời khẳng định nghịch lý, không phải đứa con tự chọn và không ai thao túng nó.

Các sứ giả của Chúa

Dù không biết cách giải thích về mặt lý thuyết, nhưng ông được Chúa thu hút, kêu gọi, không trực tiếp như Chúa hiện ra với ông, nhưng qua các đại diện và sứ giả ít nhiều có ý thức hoặc vô thức, đã không làm ông mất tự do, nhưng làm ông triển nở, làm ông cam kết đi tìm mà không tham vọng chiếm đoạt. Và phạm vi của các sứ giả này đi từ việc kính mến Đức Mẹ, thắp nến trong nhà thờ đến một linh mục, một nữ tu và một cô gái trẻ sáng chói (người không chịu đóng vai của mình). Cô chăm sóc một cụ già bị vỡ mộng, bị chán ngán mà ông rửa chân như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ của Ngài. Kết quả là một loạt các cảnh quay trái khuấy làm các nhà phê bình không nói nên lời và Gad Elmaleh không buồn bình luận trong nhiều cuộc phỏng vấn của ông.

Do đó, chúng ta khám phá một đức tin được sống mà không bị tuyên xưng trong các quy tắc, không lay chuyển nhưng không cứng nhắc nhưng lại dành chỗ cho hài hước. Không đùa, vì mỉm cười là từ chối phán xét khi đối diện với sự thiếu sót của một logic liên quan đến thực tế mà lẽ ra nó phải quản lý. Vì thế đây là một hình thức khiêm tốn, có thể thấy được trong tập phim (hư cấu) khi cha mẹ xem như bị lây theo khi tìm thấy tượng Đức Mẹ trong va-li con mình, hay khi nghệ sĩ chết lặng trước sự rắc rối của thời khóa biểu giờ kinh ở tu viện, như dòng Xitô đón ông một cách lạnh nhạt.

Gad Elmaleh kể lại đức tin của ông: “Tôi mơ giây phút chúng ta sẽ thực sự nói chuyện với nhau”

Các thách thức với Giáo hội và với Israel

Hài hước độ lượng (ngược với mỉa mai chế giễu) với những yếu kém (nhỏ) của con người xuất hiện ở đây như một khía cạnh của do thái giáo mà phần nào đó trong kitô giáo thiếu. Điều này chắc chắn sẽ được khám phá lại từng chút cội nguồn Kinh thánh và sự không thể tách rời giữa Cựu ước đầu tiên và Tân ước trong thần học, trong phụng vụ và trong tâm linh của nó ở thế kỷ 20 này. Còn phải đo độ trung thành các lời hứa của Chúa với dân Israel. Dân được chọn không thể hủy bỏ này có nghĩa là do thái giáo không phải là một nguồn gốc xa xôi, mà là một nguồn sống mãi mãi, được tô màu bằng hài hước qua các thử thách đáng lý sẽ diệt bất cứ căn tính nào. Như thế đạo công giáo sau kỷ nguyên bành trướng, dường như không thể đảo ngược ở miền xứ chúng ta, cũng phải học cách tồn tại, đừng quên mỉm cười, không còn thù địch, nhưng từ đó trở nên thờ ơ và tan biến trong mốt hiện nay.

Israel vẫn còn thách thức trong việc định vị sự phát triển của kitô giáo trong lịch sử của chính mình, sau nhiều thế kỷ bị đàn áp.

Israel vẫn gặp thách thức trong việc định vị sự phát triển của kitô giáo trong lịch sử của chính mình, sau nhiều thế kỷ bị kiềm nén (cấm vào nhà thờ công giáo!) trước hàng loạt người ngoại giáo sùng bái thần tượng, để đối phó với bắt bớ và khinh thường. Cuối cùng người tín hữu kitô giáo cũng như do thái giáo phải hiểu Chúa là Chúa Cha của tất cả, sẽ hiện thực, không thể sai lầm, nhưng không phải trước ngày tận thế, cũng không phải nhờ cố gắng và đạo đức của họ – mà họ không được miễn gì trong khi chờ đợi. Những căng thẳng này tất nhiên là động lực cuối cùng của phim, và là lý do vì sao hồng y Aron Jean-Marie Lustiger, sinh ra là người do thái, đảm bảo ngài vẫn là người do thái, là điểm quy chiếu được lặp lại: nếu Gad rửa tội, tên thánh của ông sẽ là Jean-Marie.

Tấm gương của hồng y do thái

Câu chuyện của hồng y Aron Jean-Marie Lustiger dĩ nhiên khác với câu chuyện của Gad Elmaleh: hồng y là con của một gia đình ashkenazim không sùng đạo lắm, và em gái của hồng y theo ngài cách tự phát; còn gia đình Gad là gia đình sépharade truyền thống hơn, và chị Judith của Gad nghĩ em mình đang ở trong cơn khủng hoảng tuổi trung niên. Và trên hết, cậu bé 14 tuổi năm 1940 đã đi hết con đường, được rửa tội và cuối cùng chỉ còn một bước là làm giáo hoàng, trong khi, trong phim, người đàn ông đó khoắc tay ở giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, hồng y tổng giám mục tương lai của Paris đã mở ra một con đường mà cho đến nay vẫn bị cản khi ngài nói với cha mẹ: “Đường con đi không làm cho con từ bỏ con là người do thái, nhưng trái lại, con tìm thấy nó, đón nhận nó với trọn ý nghĩa.”

Giáo hội đã học được khá nhiều điều từ người do thái này, trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của mình. Bất chấp những gì người giáo sĩ do thái thiện cảm tiếp nghệ sĩ Gad Elmaleh nói, hồng y không giảng bằng tiếng yiddish trong lễ nhậm chức năm 1981 tại Nhà thờ Đức Bà Paris, nhưng ngài đi xa hơn khi tuyên bố “như thể những cây thánh giá bắt đầu mang ngôi sao vàng”. Và cây đàn kaddish trước nhà thờ chính tòa này trong đám tang hồng y năm 2007 chỉ là khúc dạo đầu cho một thánh lễ, giống như Giao ước Mới đến thay thế Giao ước đầu tiên. Do đó, ông cho thấy biên giới giữa Israel và Giáo hội đã thấm nhập và luôn như vậy.

Chúng ta đừng quên hài hước cũng như được chọn

Người công giáo vẫn còn nhiều điều học hỏi ở do thái giáo – và không chỉ Kinh thánh và Luật Môsê, những thứ họ mượn từ đó và không có quyền chiếm đoạt chúng. Họ bắt đầu đánh giá cao hài hước: xem thành công của vở kịch Cha xứ lên cơn khủng hoảng (Monsieur le curé fait sa crise) đang lưu diễn khắp nước Pháp, do đạo diễn Mehdi Djaadi thực hiện chuyển thể từ tiểu thuyết của cố văn sĩ Jean Mercier, nhà báo ở báo La Vie. Đạo diễn Mehdi Djaadi trở lại từ đạo hồi và là diễn viên, xuất hiện trong phim Con ở lại một chút. Bước tiếp theo có thể nhận ra, cũng giống như người ta không thể không còn là người do thái, thuộc về một quốc gia mà bản sắc đã được xây dựng, dù muốn hay không, trên đức tin kitô giáo thành một loại được chọn, cự lại mọi lãng quên và phủ nhận, và điều này cho phép tất cả người con hoang đàng trở về.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Điều cấm trong phim Con ở lại một chút: người do thái và hồi giáo cấm con cái của họ vào nhà thờ công giáo

Cựu bề trên tỉnh dòng Đa Minh Radcliffe nói về quan điểm của Đức Phanxicô về chức linh mục  

Cựu bề trên tỉnh dòng Đa Minh Radcliffe nói về quan điểm của Đức Phanxicô về chức linh mục

avvenire.it, Timothy Radcliffe, 2022-11-23

Nhật báo của tòa giám mục Ý Avvenire đăng bài viết dài của linh mục Timothy Radcliffe, cựu bề trên tỉnh dòng Đa Minh từ năm 1992 đến năm 2001, linh mục nói về linh đạo chức linh mục theo Đức Phanxicô. Trong bài viết được xuất bản như phụ lục của quyển sách của Đức Phanxicô có tên Theo Phong cách của Chúa (Francesco Secondo lo stile di Dio, nxb. Thư viện Nhà xuất bản Vatican) về những suy tư về linh đạo chức tư tế, thần học gia và học giả Kinh thánh người Đa Minh chân thành nói về hành trình ơn gọi của mình, một ơn gọi không phát xuất tự chính mình. Linh mục Timothy Radcliffe nói: “Khi đến lúc chịu chức, tôi còn một số nghi ngờ: tôi luôn cảm thấy không thoải mái với bất kỳ ám chỉ nào đến giáo quyền, và tôi đồng ý chịu chức vì các anh em tôi muốn như vậy và vì như thế mới có ích cho việc rao giảng.” Vài chục năm sau, ngài thích đọc các suy tư của Đức Phanxicô với những lời khuyên rất đơn giản và cụ thể.

Chẳng hạn, như khi Đức Phanxicô lưu ý, ơn gọi sứ vụ tư tế giúp người linh mục thấy được “tiềm năng tình yêu chúng ta nhận được vào ngày rửa tội”. Khi còn ở Buenos Aires, Đức Phanxicô thường hỏi các linh mục buổi tối họ sửa soạn đi ngủ như thế nào: “Mình sắp đi ngủ, ít nhất mình cũng chào Chúa trước khi đi ngủ chứ?” Linh mục Timothy Radcliffe nhận ra: “Tôi phải làm thường xuyên hơn, chỉ chào buổi sáng thôi chưa đủ.”

Linh mục cũng thấy Đức Phanxicô rất quan tâm đến tình huynh đệ. Ngài nhắc đến thời gian dài khi ngài ở bệnh viện vì bị ung bướu ở hàm. “Ngày này qua ngày khác, tôi chịu đựng những cơn khát khủng khiếp, điều duy nhất tôi có thể làm là thấm ẩm đôi môi (…). Trong sa mạc khô cằn này, tôi gặp người nói với người phụ nữ Samari bên giếng: “Chị cho tôi xin chút nước uống” (Ga 4: 7) và Ngài đã chết khát trên thập giá. Sau khi mổ, tôi ngủ  gần ba mươi giờ, tôi chỉ tỉnh lại giây lát khi tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt; trong thời gian này, cha bề trên mang cho tôi tờ giấy viết tay. Đó là của Đức Phanxicô. Và đây là ví dụ tiêu biểu cách ngài cư xử tình phụ tử giám mục của ngài: ngài gọi hàng ngàn cuộc điện thoại, gõ cửa hàng chục nhà, viết thư tay làm cho người nhận luôn ngạc nhiên. Tôi biết có rất nhiều giám mục tốt, nhưng chỉ có một là người cha thực sự với tôi: Phanxicô, giám mục Rôma,” linh mục Radcliffe nhận xét với lòng biết ơn sâu sắc.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Timothy Radcliffe: “Chúng ta hãy dám mạo hiểm cho đức tin”

Bây giờ chúng ta yêu thương ít hơn thời còn trẻ

Bây giờ chúng ta yêu thương ít hơn thời còn trẻ

Ronald Rolheiser, 2022-11-21

Chương đầu tiên của sách Khải Huyền nói đến một thách thức lớn ẩn trong ngôn ngữ huyền bí của sách này. Thánh Gioan, viết theo giọng Thiên Chúa, nói một điều như thế này: Ta biết các việc ngươi làm, nỗi vất vả và lòng kiên nhẫn của ngươi… Ngươi có lòng kiên nhẫn và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. Nhưng Ta trách ngươi điều này: “ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu”. Đau, thật đau!

Thật dễ để không thấy được điều này ngay trong chính bản thân mình. Chúng ta thay đổi, trưởng thành, thêm tuổi và đôi lúc chúng ta không nhìn lại bản thân thật kỹ để thấy có gì đã thay đổi trong ta. Do đó, chúng ta có thể tận tụy, chăm chỉ, tìm kiếm chân lý, chân thật, đức hạnh mọi mặt, trừ một điều là sự tốt lành này được tạc trên giận dữ, cay đắng và thù hận mà khi còn trẻ chúng ta chưa thấy rõ. Khi thêm tuổi, chúng ta dễ hy sinh vì chính nghĩa hơn là giữ tấm lòng yêu thương và không để sự phán xét chua cay và thù hận tinh vi tác động.

Điều quan trọng là chúng ta phải có chính nghĩa và chiến đấu và chân lý, nhưng như T.S. Eliot cảnh báo: “Cám dỗ tận cùng chính là sự phản bội lớn nhất, làm việc đúng đắn vì lý do sai trái”. Nếu tác giả sách Khải Huyền tái xuất thời nay và phân tích chúng ta, cả bảo thủ lẫn tự do, tôi cho rằng ngài cũng sẽ nói những lời đã nói với người dân Tiểu Á hai ngàn năm trước: “Anh chị em tận tâm, thế là tốt, nhưng anh chị em đã đánh mất tình yêu thời còn trẻ”. Những chính nghĩa của chúng ta có lẽ đúng, động cơ của chúng ta có lẽ tốt đẹp, nhưng trong chúng ta cũng có thù hận người khác, nói xấu họ, những cung cách không thể hiện rõ khi chúng ta còn trẻ hơn. Chúng ta cần phải hiểu chuyện này.

Có người từng châm biếm rằng chúng ta dùng nửa đời đầu để đánh vật với điều răn thứ sáu, với ngọn lửa tình, rồi dùng nửa đời sau để đánh vật với điều răn thứ năm, với ngọn lửa thất vọng, giận dữ và thù ghét. Thời tôi còn trẻ và bồng bột, tôi từng xưng tội “có tơ tưởng xấu” liên quan đến điều răn thứ sáu. Giờ, đã có tuổi và chín chắn, tôi xưng tội “có suy nghĩ xấu” liên quan đến điều răn thứ năm.

Tôi sợ rằng tình yêu trong tôi bây giờ ít hơn thời tôi còn trẻ. Tôi vào chủng viện ở độ tuổi 17 và suốt 8 năm sau đó, tối sống trong một cộng đoàn lớn với 45 người. Chúng tôi đều trẻ và bồng bột, nhưng đời sống cộng đoàn của chúng tôi gần như tuyệt vời. Đó là những năm tháng hạnh phúc. Ngày nay, toàn bộ nhóm đó của chúng tôi đều đã trên 70 tuổi, đều trưởng thành. Tuy nhiên, nếu bây giờ cố sống lại với nhau, hẳn chúng tôi sẽ giết nhau mất. Chúng tôi trưởng thành hơn, dù có lẽ là tình yêu thương trong chúng tôi ít hơn so với thời trẻ.

Tôi phải thừa nhận, nói như thế thì có hơi đơn giản hóa. Chúng ta thật sự bớt yêu thương sao? Tình yêu đơn thuần được định nghĩa qua sự nồng hậu, thân thiện và tử tế với nhau sao? Nó còn hơn thế. Tình yêu chân thật có thể mang tính ngôn sứ, giận dữ và gay gắt. Hơn nữa, có nhiều thứ hợp lại để tự nhiên làm chai đá dần sự nhạy cảm, phóng khoáng và sôi nổi thời trẻ, khiến gương mặt chúng ta đanh lại. Sự bộc phát, hớn hở và thoải mái của chúng ta bị chai đá dần qua những mai một tự nhiên của ngây thơ và qua những đòn mà cuộc sống giáng lên ta, là thất vọng, thất bại, chối bỏ, cái chết của những người thân yêu, mất sức khỏe, ý thức ngày càng rõ ràng về sự khả tử. Những thứ này cũng làm bước chân chúng ta bớt sức bật, bớt dễ chịu so với thời còn hồ hởi của tuổi trẻ, như thế không hẳn có nghĩa là chúng ta đã bớt tình yêu.

Nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh mà tác giả Margaret Laurence đưa ra qua nhân vật Hagar Shipley trong tiểu thuyết Thiên thần đá (The Stone Angel) của bà. Khi Hagar có tuổi, bà ngày càng cay đắng và chỉ trích người khác, mà chẳng nhận ra mình đã thay đổi đến thế nào. Một hôm, khi đứng ngoài gõ cửa, bà nghe cô bé nói với mẹ “cái bà già kinh khủng đó đang đứng ngoài cửa”.  Nghe như thế, bà đau đến tận xương, bà vào phòng tắm, mở hết đèn lên, và lần đầu tiên sau nhiều năm, bà nhìn kỹ gương mặt mình và bàng hoàng trước những gì bà thấy. Bà không còn nhận ra gương mặt mình nữa. Nó đã trở thành một thứ khác hẳn cái bà hình dung về mình. Gương mặt bà bây giờ là gương mặt của một bà già cay đắng, thù hận.

Chúng ta cần làm việc bà đã làm, nhìn kỹ mặt mình trong gương. Tốt hơn nữa, chúng ta đặt một loạt ảnh của mình, từ thuở nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, và hiện tại, để xem khuôn mặt mình qua năm tháng nó đã thay đổi như thế nào. Đáng buồn, có lẽ chúng ta sẽ thấy có một chai đá nào đó, không phải do lão hóa cho bằng do cay đắng, ghen tương và thù hận.

J.B. Thái Hòa dịch

Bài đọc thêm: Anh chị em của chúng ta trong đức tin – Bạn không phải thù

“Con đường đồng nghị của Giáo hội Đức bị cận thị”

“Con đường đồng nghị của Giáo hội Đức bị cận thị”

Các giám mục Đức trong chuyến đi ad limina tại Rôma từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 – 2022.

la-croix.com, Elodie Maurot, 2022-11-21

 

 

 

 

 

Giáo sư tiến sĩ, thần học gia, nhà trị liệu tâm lý Đức Eugen Drewermann

Theo thần học gia và nhà trị liệu tâm lý Đức Eugen Drewermann thì hệ thống giáo hội và diễn từ của Giáo hội về tình dục là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Rất suy tư về chiến tranh, giáo sư nghĩ rằng chiến tranh Ukraine sẽ không thể giải quyết bằng vũ khí.

Ngay từ những năm 1980, giáo sư đã chỉ trích mạnh mẽ tác động khống chế của chủ nghĩa giáo sĩ trên Giáo hội công giáo, xin giáo sư cho biết quan điểm của giáo sư về cuộc khủng hoảng hiện nay trong Giáo hội.

Giáo sư Eugen Drewermann: Vấn đề này đã có từ nhiều thế kỷ trước. Từ năm 1215, khi giáo hoàng Innocentê III kêu gọi thập tự chinh để chống lại người cathare. Lần đầu tiên, Giáo hội công giáo định nghĩa tội phạm tư tưởng. Từ đó Giáo hội thấy vai trò của mình trong việc nhận diện và áp chế những tội phạm tư tưởng. Trước hết họ làm ở cấp độ giáo điều, sau đó ở lãnh vực tư tưởng và các xung năng… Vào thế kỷ 16, Luther đã mở các nhà dòng và cho phép mục sư kết hôn, nhưng cho đến nay, Giáo hội công giáo không muốn nghe đến chuyện này. Thay vào đó, họ cho thấy một đạo đức giả không thể nói được, liên quan đến tình dục con người.

Như thế theo giáo sư vấn đề rất sâu đậm?

Không phải chỉ vấn đề Giáo hội che đậy các trường hợp lạm dụng. Nó còn là cấu trúc của một hệ thống thúc đẩy những người thực chất là người có thiện chí đi dụ dỗ và lạm dụng trẻ em, vì họ bị khuyên bảo xấu, bị tháp tùng xấu. Tôi chưa bao giờ gặp một linh mục nào muốn chịu chức để đi dụ dỗ trẻ em. Một số vào ẩn trong chủng viện vì họ sợ khuynh hướng đồng tính của mình và sau đó, điều tệ hơn là họ trốn… Trong tiếng lóng của ngành phân tâm học, chúng tôi nói đó là sự trở về của người bị dồn nén. Tất cả những điều này Giáo hội vẫn chưa hiểu. Ngoài công cộng, họ cho rằng các người phạm tội là đạo đức giả, là kẻ lạm dụng tình dục trẻ em, là kẻ khốn nạn phải bị trừng phạt. Đó là cách không muốn tìm tòi gì để hiểu. Gần đây tôi viết một chuyên mục ở Đức yêu cầu bảo vệ những linh mục đã phạm tội, bảo vệ họ khỏi những cuộc săn lùng như săn phù thủy đang hoành hành lan trên báo chí.

Theo giáo sư, Con đường thượng hội đồng Đức hiện nay có khả năng đưa ra câu trả lời không?

Con đường này mang một chứng cận thị nào đó. dĩ nhiên điều quan trọng là giáo dân phải tham gia vào các quyết định. Bây giờ Giáo hội đại diện cho chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng (ở Châu Âu). Chỗ đứng của phụ nữ cũng phải thay đổi. Nhưng có nguy cơ là đi tìm để có được biến đổi mà không thay đổi lối suy nghĩ tâm linh của thể chế này. Vì thế chúng ta hành động như thử Giáo hội là một nhóm chính trị, với những đòi hỏi thoái hóa thành đấu tranh giành quyền lực. Ở Đức, chúng tôi là nhà vô địch về chuyện này. Những người hét to nhất là những người thành công nhất. Ví dụ: ngày nay, Giáo hội Đức đang tranh luận về việc có nên dùng cách viết bao hàm trong các bản văn hay không và liệu các thư của Thánh Phaolô khi ngài viết “anh em” có nên thay bằng “anh chị em” không. Dù bản văn hy lạp viết “anh em”… Điều này bắt đầu từ ý tốt, nhưng đây không phải là môn ngữ văn để dẫn đường. Những câu hỏi mà chúng tôi vừa đề cập vẫn chưa thực sự được làm tới nơi tới chốn. Chúng ta bị thôi miên bởi các triệu chứng.

Giáo sư thấy thế nào về cách Đức Phanxicô lãnh đạo Giáo hội?

Tôi đánh giá cao ngài. Ngài thử rất nhiều thứ, không phải là không gặp rủi ro. Sự thật kitô giáo không nằm trong tổ chức, mà là một tổ chức. Đạo công giáo có 1,3 tỷ nam nữ giáo dân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ làm theo lời kêu gọi của ngài: cam kết với các quốc gia ở Nam bán cầu, giúp người tị nạn, bãi bỏ vũ khí hạt nhân, bãi bỏ chủ nghĩa tư bản như một hình thức kinh tế của sự chết… Kitô giáo cuối cùng sẽ mang một ý nghĩa.

Giáo sư sinh ra trong Thế chiến thứ hai và câu hỏi về hòa bình mà giáo sư nêu ra trong quyển sách gần đây là điều cốt yếu trong thần học của giáo sư. Giáo sư muốn nói gì về cuộc xung đột ở Ukraine?

Câu trả lời của tôi rất đơn giản: “Chớ giết người”, đó là câu trả lời của Kinh thánh. Chúng ta không thể bước qua đống thi thể để rồi tạ ơn Chúa vì chiến thắng. Không thể dửng dưng với sự tàn ác của chiến tranh. Chúa Giêsu chỉ nói: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. Vì nếu chúng ta làm thì chúng ta thành người ác hơn cả người ác, kẻ giết người khủng khiếp hơn kẻ giết người.

Theo giáo sư, Ukraine không nên cự lại bằng vũ khí khi đất nước họ bị chiếm đóng?

Chúa Giêsu bảo vệ bất bạo động khi Ngài sống ở quốc gia bị chiếm đóng (kể từ năm 67 trước Công nguyên, Palestine bị các nhóm la-mã chiếm đóng). Trong mắt người do thái, người la-mã đã làm cho đất của họ không còn là Đất Thánh, vì thế có một số người do thái chiến đấu chống lại sự hiện diện này, dẫn đầu một cuộc chiến tranh du kích từ vùng núi Galilê. Chúa Giêsu đến Giêrusalem như Đấng Thiên Sai đến, ngài đi trên con lừa chứ không trên chiến mã trắng. Ngài tự nhận mình như trong sách tiên tri Dacaria (Dcr 9, 9-10), nơi người nhân danh Thiên Chúa đến thế gian này quét sạch chiến xa và làm cho cung nỏ chiến tranh bị gãy. Đó là giải trừ quân bị đơn phương. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14), thánh sử nói hòa bình này là hòa bình thế giới không thể có được nhưng Chúa Giêsu có thể ban cho…

Diễn từ bất bạo động này có thể được nghe mà không nảy sinh nghi ngờ làm thuận lợi cho chế độ của Vladimir Putin sao?

Trên các tờ báo Đức bây giờ, người ta có thể đọc, “thời của các thiên thần hòa bình đã qua”. Thông điệp hòa bình của Chúa Giêsu là không đúng về mặt chính trị. Lời giải thích thực sự không mới: chúng ta không thể làm chính trị với Bài giảng trên núi. Chúng ta có thực sự nghĩ Ukraine cần thêm bệ phóng tên lửa, đạn pháo, xe tăng, máy bay không người lái, bất cứ thứ gì để  ám sát con người không? Chúng ta có trở nên tự do khi chúng ta đủ hiệu năng để giết rất nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không? Đó không phải thuộc về người Nga hay Ukraine, mà thuộc về con người.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Các giám mục Đức có mắc vào cái bẫy do chính họ giăng ra không?

Đức Phanxicô so sánh chiến tranh ở Ukraine với nạn đói do Stalin gây ra

Đức Phanxicô so sánh chiến tranh ở Ukraine với nạn đói do Stalin gây ra

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 23 tháng 11-2022

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-23

Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 23 tháng 11, Đức Phanxicô đã so sánh “cuộc tử đạo do nước Nga xâm lược ở Ukraine tháng 2 vừa qua với nạn đói do Stalin gây ra ở Ukraine vào đầu những năm 1930, còn được gọi là “cuộc diệt chủng Holodomor”.

Chưa bao giờ ngài so sánh như vậy. Sáng thứ tư 23 tháng 11, đây là lần đầu tiên ngài so sánh. Một liên tưởng giữa cuộc chiến ở Ukraine và Holodomor, nạn đói này do Stalin gây ra năm 1932-1933 đã làm cho khoảng 5 triệu người chết và ngài gọi đó là “diệt chủng”.

Vào cuối buổi tiếp kiến ngài nói: “Thứ Bảy tới là ngày kỷ niệm cuộc diệt chủng khủng khiếp của Holodomor, sự tàn phá của nạn đói năm 1932-1933 do Stalin gây ra một cách giả tạo ở Ukraine.”

 

Trước đó vài phút, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho hòa bình thế giới, chấm dứt mọi xung đột với ý chỉ đặc biệt cho những đau khổ khủng khiếp mà người dân Ukraine thân yêu đang bị dày vò. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc diệt chủng này, và cùng cầu nguyện cho người dân Ukraine, trẻ em, phụ nữ và người lớn tuổi ngày nay phải chịu tử đạo vì chiến tranh xâm lược.

Đây là lần đầu tiên ngài nói về cuộc xâm lược tử đạo liên quan đến cuộc chiến do Nga kích động vào cuối tháng hai. Một cách diễn tả đánh dấu sự leo thang trong vốn từ vựng của ngài, khi nhiều người ở Ukraine nghĩ rằng ngài chưa bao giờ lên án Nga cách rõ ràng.

Ukraine yêu cầu trục xuất một nhà ngoại giao Nga

Tại Rôma, tòa đại sứ Ukraine không ngần ngại giữ khoảng cách với các nhận xét của giáo hoàng, như trong lần ngài nói ngài ngưỡng mộ “người dân Nga vĩ đại và chủ nghĩa nhân văn Nga” trong buổi họp báo trên chuyến bay từ Bahrain về Rôma ngày 5 tháng 11 vừa qua.

Ngày hôm sau, đại sứ Andriï Yourach của Ukraine tại Vatican đã phản ứng: “Để hiện thực hóa chủ nghĩa nhân văn của Nga, giáo hoàng chỉ cần đến Ukraine trong luc này là có thể nhìn thấy 4,5 triệu người bị thiếu nước, thiếu điện như thế nào và hiểu được chủ nghĩa nhân văn này.”

Theo thông tin của chúng tôi, sứ quán Ukraine đang gây sức ép với Tòa thánh để trục xuất một trong ba nhà ngoại giao Nga ở Vatican. Một yêu cầu bị ngoại giao giáo hoàng từ chối.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Chiến tranh Ukraine, vì sao Đức Phanxicô lo lắng cho một nguy cơ leo thang

Những hình ảnh tàn phá khủng khiếp ở Ukraine trong những ngày gần đây.

Đức Phanxicô mong Cúp bóng đá thế giới Qatar là cơ hội cho tình huynh đệ  

Đức Phanxicô mong Cúp bóng đá thế giới Qatar là cơ hội cho tình huynh đệ
 
cath.ch, I.Media, 2022-11-23
 
Đội tuyển Pháp tại World Cup Qatar. Qatar đăng cai World Cup đến ngày 18 tháng 12 | © Pixabay
 
 
Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 23 tháng 11 ở Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô người mê bóng đá gởi lời chào mừng các cầu thủ tham dự World Cup. Ngài mong sự kiện quan trọng này là dịp gặp gỡ và hòa hợp giữa các quốc gia, thúc đẩy tình anh em và hòa bình giữa các dân tộc.
 
Ba ngày sau khi World Cup khai mạc tại Qatar, Đức Phanxicô gởi lời chào đến các cầu thủ và khán giả của sự kiện lớn sẽ kết thúc ngày 18 tháng 12 sắp tới: “Tôi muốn gửi lời chào tới các cầu thủ, những người ủng hộ và khán giả đến từ các châu lục khác nhau theo dõi giải vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra tại Qatar.”
 
Tháng 2 năm ngoái, ngài cũng đã gởi lời chào đến tất cả những người tham gia Thế vận hội và Paralympic tại Bắc Kinh.
Là người mê bóng đá, ngài là người ủng hộ câu lạc bộ San Lorenzo de Almagro ở Argentina, Đức Phanxicô đã không xem tivi kể từ ngày 15 tháng 7 năm 1990, ngài hứa với Đức Trinh nữ Cát Minh. Năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn với báo Argentina La Voz del Pueblo, ngài cho biết ngài theo dõi bóng đá theo cách khác, hàng tuần ngài được một cận vệ Thụy Sĩ cho biết kết quả và diễn tiến các trận đấu.
 
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Thư của linh mục Jean L’Hour gởi các giám mục Pháp

Thư của linh mục Jean L’Hour gởi các giám mục Pháp

Cuộc họp của các giám mục Giáo hội Pháp ở Lộ Đức tháng 11-2022

“Anh em giám mục Giáo hội Pháp thân mến, xin anh em lắng nghe các linh mục của mình và hãy có đủ can đảm để có một sáng kiến mới về chức vụ linh mục”

lemonde.fr, John L’Hour, 2022-11-21

Anh em giám mục Giáo hội Pháp thân mến, lời của anh em không còn nghe được nữa, xin anh em hãy nghe các linh mục của mình

Trên diễn đàn báo “Monde”, linh mục Jean L’Hour lấy làm tiếc cho sự thánh thiêng của chức giám mục, cũng như việc họ đày ải phụ nữ và giáo dân.

“Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (Mt 13, 14-15)

Các giám mục anh em của Giáo hội Pháp thân mến, tôi, một linh mục, gởi thư này đến anh em trong tức giận và phẫn nộ, nhưng cũng trong tình thương. Trong nhiều tháng, trong nhiều năm, sự im lặng của anh em và mối quan tâm duy nhất đến danh dự của anh em đã bao trùm vô số tình trạng hỗn loạn ngay tại trọng tâm cộng đoàn công giáo chúng ta, và ngay cả trong một số các nhân vật  cao nhất của chúng tai. Xin anh em thức tỉnh, xin anh em mở mắt và nhìn, mở tai và nghe! Cộng đoàn mà anh em có trách nhiệm dẫn dắt như đàn chiên không người chăn. Diễn từ của anh em không còn có thể nghe được nữa. Trong số những con chiên của anh em, có một số con buồn bã ra đi, những con khác tìm nơi ẩn náu trong quá khứ đã qua. Và, trong thời gian này, Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô không được loan báo, Tin Mừng của Chúa cho thế gian không còn được nghe nữa! May mắn thay, nhiều người vẫn là nhân chứng của Chúa Giêsu trong đời sống âm thầm kín đáo hàng ngày của họ, họ còn giữ ngọn đuốc. Tôi xin anh em đừng làm họ nản lòng!

Giống như Thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta bắt đầu bằng cách rũ bỏ vòng vàng xuyến bạc, những thứ của một thời chưa xa khi Giáo hội đè nặng quyền lực của mình lên xã hội chúng ta. Hình ảnh vẫn còn rất gần đây trong cuộc họp của anh em ở Lộ Đức, với mũ miện, áo lễ, nhẫn bạc, gậy thánh giá, chính tự nó là lời chứng xúc phạm đến sự khó nghèo của Chúa Giêsu cũng như tấm lòng ưu ái của Ngài với người nghèo. Cũng một hình ảnh này, không có giáo dân và nhất là không có phụ nữ, cũng là một xúc phạm với toàn thể cộng đồng kitô hữu. Anh em thống trị cộng đồng, anh em tuyên bố nhân danh cộng đồng nhưng anh em không đại diện cho họ. Vậy mà, nếu không có những cộng đồng nam nữ giáo dân mà anh em giữ họ bên dưới bàn thờ, thì Giáo hội của chúng ta ngày nay sẽ ra sao?

Thuốc dán

Anh em giám mục thân mến, cuộn mình trong tro tàn để xin tha thứ không còn đủ nữa, dùng các biện pháp giáo luật được cho là thích hợp cho những căn bệnh mà anh em muốn chữa không còn hiệu quả nữa. Không còn đủ để nói với chúng tôi thêm một lần, rằng kể từ bây giờ mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, rằng diễn từ của anh em sẽ minh bạch. Mời các chuyên gia, các tâm lý gia, các nhà trị liệu, cố vấn truyền thông, luật sư không còn đủ nữa… Cầu nguyện cũng không còn đủ nữa. Tất cả điều này đều phải được làm, và đó đã là một bước quan trọng, nhưng vẫn còn thiếu trầm trọng, vì anh em không tấn công vào nơi có các triệu chứng của sự dữ, không đi vào nguyên nhân sâu xa gốc rễ của nó. Vì vậy, các biện pháp khắc phục của anh em chỉ là thuốc dán trên cơ thể vẫn còn đau nặng.

Tệ nạn “có hệ thống” đã được chẩn đoán rõ ràng qua báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, (ủy ban Ciase, 2021) mà Giáo hội chúng ta phải gánh chịu, quả thực rất sâu sắc. Vì nó không có nguồn gốc trong sự thánh thiêng hóa chức tư tế, nơi đặt các giám mục và linh mục lên trên giáo dân sao? Vì nó không có nguồn gốc gạt phụ nữ xuống cấp dưới, một sự xuống cấp của các xã hội gia trưởng để lại đó chăng? Vì nó cũng có nguồn gốc từ nỗi sợ hệ tại, xem tình dục là mối nguy hiểm mà dứt khoát chúng ta phải đề phòng bằng cách giữ phụ nữ ở một khoảng cách xa sao?

Thánh hóa, linh mục không thể chạm tới những người dễ bị tổn thương như trẻ em, người tàn tật hoặc đơn thuần là những giáo dân đơn sơ. Tuy nhiên, chỉ thánh hóa cho hiện trạng của mình, chứ không chỉ về chức vụ, đã giam hãm linh mục, mà trước hết, họ vẫn là con người với tất cả các khả năng, dục vọng và xung năng của mình. Anh em giám mục thân mến, xin anh em nhìn các linh mục của anh em, nghe họ, thương hại họ, thương hại cho cả anh em và nhận ra tất cả chúng ta đều là những con người đơn sơ. Xin Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô soi sáng anh em và ban cho anh em sự táo bạo để có sáng kiến mới cho chức vụ linh mục, không còn là chức vụ của một giai cấp Lêvi khác với giai cấp của giáo dân, nhưng đó là công việc phục vụ trong dân tộc này.

Xin anh em giám mục nghe tiếng kêu của tôi mà cũng là tiếng kêu của nhiều anh chị em tu sĩ khác, tôi xin điều này nhân danh Đấng đã đến để giải thoát chúng ta, để chúng ta được sống. Xin anh em tin tưởng vào tình cảm và lời cầu nguyện trong tinh thần anh em của tôi.

Linh mục Jean L’Hour, 90 tuổi, thuộc Hội Truyền giáo Nước ngoài của Paris, cựu giáo sư tại trường đại học tổng hợp Penang (đại chủng viện của Malaysia), nhà chú giải Kinh thánh. Linh mục có chân trong ban dịch sách Kinh Thánh, bản dịch mới (La Bible, nouvelle translation, giám đốc xuất bản: Frédéric Boyer, Bayard, 2018).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất