Home Blog Page 393

“Con ở lại một chút”: không phải tất cả người do thái đều theo Gad Elmaleh trên con đường thiêng liêng của ông

“Con ở lại một chút”: không phải tất cả người do thái đều theo Gad Elmaleh trên con đường thiêng liêng của ông

Khi đưa ra hình ảnh của sự gần gũi của ông với đạo công giáo trong phim Con ở lại một chút, nghệ sĩ đã đánh thức sự nhạy cảm đau đớn của đạo do thái đối với các cuộc trở lại, vốn được kế thừa của lịch sử.

lavie.fr, Pierre Jova, 2022-11-25

Gad Elmaleh (trái) trong phim Con ở lại một chút.  Laura Gilli

Trong nhiệt tình của giới truyền thông đi kèm với việc phát hành phim Con ở lại một chút, cuốn phim nói lên sự thu hút của người nghệ sĩ với đạo công giáo, nhiều tiếng nói vang lên, đó là tiếng nói của các cộng đồng do thái nói tiếng Pháp. Các cộng đồng này có khoảng 500.000 người ở Pháp và khoảng 300.000 người ở Israel, các cộng đồng này rất đa dạng dù dân số séfarade, theo chủ nghĩa truyền thống và có nguồn gốc Bắc Phi, đã thành đa số ở đó kể từ Thế chiến thứ hai và kể từ khi người Algeria lưu vong. Vì thế đã có những phản ứng khác nhau qua việc “thố lộ” (coming out) của một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất sinh ở Ma-rốc, đã học Talmud ở trường yeshiva, một cơ sở giáo dục tôn giáo cấp cao.

Một số ở phía chế nhạo như trang web châm biếm Chlomo Hebdo, họ nói: “Gad Elmaleh đã yêu Đức Mẹ Đồng trinh. Việc một người do thái ngây ngất trước một bà mẹ do thái và đồng trinh sẽ không làm ai ngạc nhiên.” Nhưng những người khác như kênh tiếng Pháp i24NEWS của Israel hoặc phương tiện truyền thông giải trí JewBuzz viết về chủ đề này cách hiếu kỳ và nhân từ. Tuy nhiên có một lên án ngầm xen lẫn với nỗi buồn xung quanh việc quảng cáo cuốn phim.

Điều cấm trong phim Con ở lại một chút: người do thái và hồi giáo cấm con cái của họ vào nhà thờ công giáo

Ký ức về những vụ hoán cãi thời Trung cổ

Giáo sĩ Michael Journo, tuyên úy do thái trong các bệnh viện Pháp viết trên trang Thời sự do thái: “Việc một nghệ sĩ hài bị đạo công giáo và Đức Trinh Nữ Maria thu hút là vấn đề riêng của ông, nhưng diễn ra trên một quy mô như vậy và trên các phương tiện truyền thông thì phiền hà nhiều hơn.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: “Con ở lại một chút”, cuốn phim về đức tin nhưng không có Chúa Kitô

Những gì còn lại trong phim của Gad Elmaleh? Còn nhiều lắm

“Tôi không khấn mình là linh mục cho một thể chế, nhưng cho mọi người”

“Tôi không khấn mình là linh mục cho một thể chế, nhưng cho mọi người”
la-croix.com, Charles Delhez, 2022-11-25
“Chúa Kitô mời gọi chúng ta hãy luôn hướng về tương lai, giải phóng người khác và giải phóng chính mình khỏi quá khứ, vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót.” RUSKPP / ADOBE
Theo linh mục Dòng Tên, nhà xã hội học người Bỉ Charles Delhez, khi đối diện với những vụ tai tiếng của các giám mục, giáo dân có thể bị cám dỗ rời bỏ Giáo hội. Thể chế này luôn là “một điều xấu, nhưng đó là điều xấu cần thiết”, vì nếu không có nó, Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài sẽ rơi vào quên lãng.
Quá, và quá lắm rồi! Chúng ta nghĩ bản báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (báo cáo Sauvé) đã làm cho các giám mục Pháp nhận thức được thảm kịch của các vụ tai tiếng ấu dâm và đưa ra những cải cách cần thực hiện. Và bây giờ chúng ta được biết cựu giám mục Michel Santier, giáo phận Créteil đưa ra lý do từ chức vì sức khỏe, nhưng thật ra là bị Rôma trừng phạt vì “lạm dụng thiêng liêng trong mục đích tình dục” và hồng y Ricard xác nhận mình đã phạm tội nghiêm trọng cách đây hơn ba mươi năm. Làm sao chúng ta lại ngạc nhiên khi có nhiều người đang bỏ Giáo hội?
Các giám mục Pháp lúng túng về vụ giám mục Santier
Nhưng Phúc âm dạy tôi phải dám tin vào tha thứ. Đó là phần của Chúa, nhưng tất nhiên cũng là phần của chúng ta, chúng ta thường đọc mỗi ngày: ‘Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.’ Chúa Kitô mời gọi chúng ta luôn hướng về tương lai, để giải phóng người khác và giải phóng chính mình khỏi quá khứ, vì Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Nhưng đây không phải là cách chúng ta nhắm mắt hay để bảo vệ thể chế. Mọi người có quyền được chúng ta thương xót – và đây là đấu tranh thường xuyên mới có được – tuy nhiên, các thể chế đôi khi xứng đáng có những cuộc cách mạng.
Hồng y Ricard: Giáo hội Pháp một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn
Hệ thống
Báo cáo Sauvé nói đến một khủng hoảng mang tính hệ thống. Ôi,  lại thêm một minh họa. Chúng ta có nên rời tàu không? May mắn thay, vẫn còn đó bóng dáng của giáo hoàng Phanxicô. Lý tưởng của ngài rất mạnh: chữa căn bệnh quyền lực của Giáo hội, đưa các tôn giáo vào đối thoại, đón nhận những người bị tổn thương nhất trong nhân loại, đặc biệt là những người di cư, v.v.
Hệ thống, chữ cần phải hạ để cứu Giáo hội
Nhưng trên tất cả, tất nhiên, có hình ảnh của chính Chúa Giêsu. Tôi không thể quên, chính nhờ Giáo hội, dù tội lỗi đến đâu, thông điệp của Giáo hội đã đến với tôi và rằng Giáo hội vẫn còn sống với tôi. Linh mục Éloi Leclerc viết: “Luôn có một nguồn ẩn giấu dưới ngưỡng cửa của ngôi đền, dù Giáo hội này được trang hoàng bằng những hào nhoáng của thế giới này.”
“Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng
Vì tình yêu của nhân loại
Giáo hội là một cộng đồng của những người thợ khiêm tốn, trong số này cũng có hàng trăm ngàn linh mục, giám mục! Chúng ta không nên để tất cả bị nghi ngờ. Dân tộc đang trên đường đi không tránh được thời của nó, nhưng dân tộc này nhận được một hơi thở, đó là Tin Mừng, qua bao nhiêu thế kỷ đã giúp nó vượt qua trong đức tin, hy vọng và tình yêu cùng với dân tộc này, nhưng cũng một phần nhờ vào nó, đang tiến lên, với những bước tiến và bước lùi, hướng tới con người hơn.
Tôi không khấn cho một thể chế, nhưng khấn cho con người. Những người này chính là nhân loại – “Thiên Chúa yêu thế gian”, Chúa Giêsu nói trong Phúc âm Thánh Gioan (3: 16) – và Giáo hội là một phần của nhân loại. Đó là trọng tâm của thế giới này, một ước mơ nào đó của nhân loại, một lý tưởng không bao giờ đạt được, mà Đức Kitô đã đến để phục sinh. Và, giống như tất cả thực tại của con người, nếu muốn tồn tại, nó phải được tổ chức. Theo triết gia Jean-Louis Schlegel, vấn đề không phải là bỏ mọi thể chế, nhưng làm cho nó phù hợp với xã hội chúng ta, đồng thời giữ khoảng cách với ‘sự hiện đại đang đi chệch hướng trên nhiều chủ đề’.
Heinz Zahrnt, thần học gia tin lành đã viết, thể chế luôn là một “điều xấu, nhưng đó là điều xấu cần thiết” liên tục đi sau Nước Trời. Tuy nhiên, nếu không có nó, Chúa Giêsu và Tin mừng của Ngài sẽ rơi vào quên lãng. Nhân loại chúng ta không thể bỏ qua lời đề nghị về tình huynh đệ, nhân hậu, rộng lượng và tha thứ này. Phúc âm giống như hạt giống phải nảy mầm và kết trái. Nó chỉ mới gieo được hai ngàn năm!
Công lý của Giáo hội công giáo chưa trang bị đủ để ở tầm cao của vấn đề
Tôi sẽ không rời con thuyền dù nó đang chìm, điều này không ngăn cản tôi không nhận ra nó đang chìm, và rằng cần phải có một cuộc cải tổ toàn diện và sâu sắc. Con thuyền nhỏ của các ngư dân Galilê đã trở thành một con tàu lớn rất khó quay đầu. Nhưng chính Chúa Giêsu đã táo bạo khi nói rằng “quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt16:18). Vì thế với hy vọng vẫn còn ở trên boong, tôi chiến đấu để có một tương lai mà không biết nó sẽ như thế nào.
Linh mục Dòng Tên Charles Delhez, tác giả sách Giáo hội công giáo, tái sinh hoặc biến mất,  (Église catholique, renaître ou disparaître, nxb. Dòng Tên, 2022.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm:  Một số suy nghĩ về sự chi phối qua vụ giám mục Santier

Hồng y Becciu thu âm Đức Phanxicô mà ngài không biết

Hồng y Becciu thu âm Đức Phanxicô mà ngài không biết
la-croix.com, 2022-11-25
Ngày thứ sáu 25 tháng 11, truyền thông Ý đưa tin, một thời gian ngắn trước khi có phiên tòa, hồng y Angela Becciu cao cấp người Ý đang bị xét xử vì tội gian lận tài chính, đã xin giáo hoàng xác nhận việc phê duyệt các hoạt động tài chính bí mật trong cuộc nói chuyện điện thoại bị ghi âm mà Đức Phanxicô không hề hay biết.
Đoạn ghi âm này thực hiện vào mùa hè năm 2021, ba ngày trước khi bắt đầu phiên tòa và sau khi Đức Phanxicô vừa trải qua cuộc phẫu thuật đại tràng, vẫn chưa được công khai nhưng sự tồn tại của đoạn ghi âm này đã được tiết lộ ngày thứ năm 24 tháng 11 trong phiên điều trần tại Tòa án Vatican.
Hồng y Angelo Becciu, 74 tuổi, cựu cố vấn thân cận của giáo hoàng, đã bị cách chức và tước các đặc quyền hồng y vào tháng 9 năm 2020, trong bối cảnh của vụ tai tiếng chung quanh việc mua bán tòa nhà ở London, dù hồng y tuyên bố mình vô tội.
Tổng cộng, hàng chục người đã ra làm chứng tại tòa hình sự từ tháng 7 năm 2021 vì tội lừa đảo, biển lận, lạm dụng quyền lực, rửa tiền, tham nhũng và tống tiền.
Trong số này đáng chú ý có bà Cecilia Marogna, một người trung gian được hồng y Becciu thuê làm cố vấn an ninh và bị cáo buộc đã chi 575.000 âu kim nhận của Vatican cho các đêm ở khách sạn và mua hàng hóa xa xỉ.
Theo các công tố viên, số tiền trả cho bà Marogna – được báo chí Ý đặt tên là “hồng y phu nhân” – nhằm chuộc các linh mục và nữ tu bị bắt làm con tin ở nước ngoài.
Trong lần điện thoại ngày 24 tháng 7 năm 2021, hồng y Becciu xin Đức Phanxicô xác nhận ngài đã chấp thuận việc chi quỹ để chuộc một nữ tu Colombia bị một nhóm liên quan đến Al-Qaeda bắt giữ tại Mali.
Hồng y Becciu hỏi: “Cha có hay không, đã giao quyền cho tôi để tôi tiến hành các hoạt động chuộc các nữ tu?. Chúng tôi ấn định tiền chuộc là 500.000 âu kim, không hơn vì việc đưa nhiều tiền cho (…) những kẻ khủng bố có vẻ trái đạo đức… Tôi nghĩ tôi đã thông báo cho cha về tất cả những chuyện này… cha nhớ không?”
Theo bản ghi lại, được nhật báo Ý Il Messionaryro đăng thì giáo hoàng trả lời ngài nhớ một cách “mơ hồ”.
Đức Phanxicô có vẻ bối rối, sau đó yêu cầu hồng y viết yêu cầu bằng văn bản. Theo tòa, cuộc trao đổi được một trong những người thân của hồng y Becciu ghi lại qua máy phát âm ở căn hộ của hồng y.
Phiên tòa xử một hồng y cấp cao như vậy, sẽ tiếp tục điều trần ngày thứ sáu với các nhân chứng quan trọng trong vụ án mù mờ chằng chịt này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sự rơi rụng của Hồng y Angelo Becciu làm Vatican rúng động

Caritas Quốc tế dưới quyền giám hộ, làn sóng chấn động ở Vatican

Caritas Quốc tế dưới quyền giám hộ, làn sóng chấn động ở Vatican
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-11-26
Sự giám hộ bất ngờ của Caritas Quốc tế ngày thứ ba 22 tháng 11 đã tạo nhiều phản ứng ở Rôma. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix ở Vatican sẽ đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất thế giới này.
Bối cảnh diễn ra ở một trong rất nhiều cuộc tiếp kiến trong đời sống thường nhật ở Vatican. Trước đó vài giờ, Đức Phanxicô vừa bãi chức toàn bộ ban điều hành Caritas Quốc tế, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ngắn gọn, tất cả những ai có mặt tối hôm đó đều bị sốc. Thêm nữa, giữa họ không phải vấn đề chỉ có chừng đó. Ngoài lý do thúc đẩy giáo hoàng đưa ra quyết định này – hiệu năng của các nhà lãnh đạo và cáo buộc sách nhiễu tinh thần  -, còn một câu hỏi khác đặt ra: vì sao phải loại bỏ một cách đột ngột như vậy? Được thông báo sau buổi trưa một chút, việc đặt Caritas Quốc tế dưới quyền giám hộ đã được thông báo cho những người có liên quan chính, được triệu tập ở Vatican lúc 10:30 sáng cùng ngày.
“Đó là thời của các ủy viên”, một vị khách mặc áo cổ cồn la-mã bực mình giải thích, vì bị những người xung quanh thúc phải giải thích thông báo của giáo hoàng. Một ám chỉ về những “ủy viên giáo hoàng” tạm thời đứng đầu tổ chức từ thiện của Rôma. Một phương pháp giám hộ của Đức Phanxicô, ngài đã dùng rất nhiều trong những tháng gần đây, với Opus Dei, với Dòng Malta hay phong trào Hiệp thông và Giải phóng.
Nhưng rắc rối những ngày này cũng đến từ cơ quan, vốn chỉ có 26 nhân viên, là biểu tượng cho cuộc chiến chống nghèo khổ của Giáo hội. Một nhà ngoại giao lấy làm tiếc: “Tại sao là họ? Đó là bộ mặt bên ngoài của những việc làm tốt của Giáo hội.” Một nhà quan sát am tường về Giáo triều trong hàng thập kỷ lo lắng: “Ai sẽ là người tiếp theo?”. Lần này, người thường bảo vệ giáo hoàng bày tỏ cảm giác không hiểu này, một cảm giác được nhiều người chia sẻ. Một làn sóng gay sốc rung chuyển Vatican.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Caritas quốc tế trong tầm mắt của Vatican: quyền giám hộ và các câu hỏi

Những lố lăng ngông cuồng của con người không có Chúa  

Những lố lăng ngông cuồng của con người không có Chúa

 

Cháy ở Opera, Place du Louvre (1781) Hubert Robert. Anna Maria Franceschini, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

fr.aleteia.org, linh mục Dòng Tên Jean-Francois Thomas, 2011-11-15

Một chút hợp lý là những gì giúp cho chúng ta bám vào thực tế, khi nhiều điểm quy chiếu cho đến bây giờ tưởng như không thể chiến bại đều sụp đổ.

Chúng ta không cần phải là một giáo sĩ vĩ đại hay một nhà tiên tri để nhận ra dấu hiệu của những căn bệnh đang gặm nhấm chúng ta, cả trong xã hội dân sự lẫn trong Giáo hội. Sự lây lan của xã hội trên Giáo hội ngày càng hung hãn, tất cả sẽ như vậy nếu binh lính của Chúa Kitô muốn hạ vũ khí và đầu hàng tinh thần thế gian, hậu quả là họ phải gánh chịu tất cả những xấu xa đi kèm với sự phản bội hèn nhát này. Tác giả Hilaire Belloc lưu ý, “tất cả con người đều có bản năng chiến đấu; ít nhất, tất cả những người có sức khỏe tốt ” (Những dị giáo lớn. Giáo hội trong cơn lốc. Les Grandes Hérésies. L’Église dans la tourmente). Cơ thể bệnh tật thì không còn khả năng phản ứng chống lại những tấn công hung hăng và đôi khi còn không muốn tấn công, muốn buông rơi mọi sự. Khi người tín hữu trở nên hờ hững, họ bị mọi chất độc của môi trường xâm chiếm, nhận những chất độc này như những chất giúp họ có cuộc sống mới và tái sinh. Từ bỏ thờ phượng Chúa, bỏ mặc và coi thường tất cả những người trung gian, những sứ giả là các thiên thần và các thánh, để rồi kết thúc trong sự tôn thờ chính mình.

Con người đặt ở trọng tâm

Trong một nước Pháp đứng trước thảm họa, họa sĩ Hubert Robert – người xém chết dưới máy chém đã cố gắng vẽ phong cảnh đây đó với tàn tích của những đế chế đã biến mất. Ông thường vẽ từ cuộc sống thật, các trận hỏa hoạn lớn vào thế kỷ 18 làm nhiều tượng đài ở Paris thành tro tàn. Một trong các tượng đài này là Nhà hát Opera Paris bị phá hủy ngày 8 tháng 6 năm 1781, sau vở opera-ballet Orpheus và Eurydice được trình diễn liên tục ở đây nhiều năm. Phòng đầu tiên bị cháy năm 1763, cùng với một phần lớn của Palais-Royal bên cạnh. Hôtel-Dieu bị thiêu rụi năm 1772, một khung cảnh bi thảm được họa sĩ phác họa. Qua những thảm kịch biểu tượng này, ông thấy sự chấm dứt của một thế giới sắp biến mất trong máu và nước mắt. Những lò sưởi gầm gừ và đỏ bừng trong đêm này là sự bùng phát kinh hoàng sắp giáng xuống cho một đất nước chối bỏ Chúa.

Thói quen xấu của chúng ta là coi sự tồn tại của thế giới này là điều hiển nhiên, mãi mãi, bất kể những quyết định tệ hại chúng ta đã chọn.

Còn tác phẩm Orpheus và Eurydice của Gluck kể câu chuyện tình yêu. Khi Eurydice chết, Orpheus tuyệt vọng muốn tự tử, nhưng Tình yêu đề nghị anh giải cứu người đẹp của mình khỏi Địa ngục, với điều kiện duy nhất là không được nhìn cô cho đến khi cô ra khỏi thế giới người chết. Eurydice không hiểu sự dửng dưng của người yêu và cô trách móc anh dữ dội. Ôm người yêu trong tay, Orpheus không thể không nhìn cô và cô chết trong vòng tay anh. Một lần nữa, Orpheus rơi vào tuyệt vọng, anh muốn kết liễu đời mình, nhưng Tình yêu thương xót anh, trả lại Eurydice cho anh. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi mối quan hệ say đắm và trắc trở này lại thành công rực rỡ ở thế kỷ phóng khoáng 18, khi con người là trọng tâm, đối diện với tấm gương, dần dần xếp Chúa xuống thành cấp dưới. Một dàn dựng sân khấu hoành tráng cho một bi kịch mà hồi cuối chưa viết xong, vì chúng ta là người thừa kế trực tiếp của cuộc cách mạng về trí tuệ và tinh thần này. Họa sĩ Hubert Robert cảm nhận được điều đó với những sáng tác lãng mạn và mộc mạc của ông, theo phong cách cổ xưa, ẩn chứa hình bóng khủng khiếp của phong trào Bài-Kitô Antichrist sẵn sàng giáng xuống thế giới.

Cơn lốc của những lố lăng ngông cuồng

Thói quen xấu của chúng ta là coi sự tồn tại của thế giới này là điều hiển nhiên, mãi mãi, bất kể những lựa chọn tồi tệ mà chúng ta đưa ra. Chúng ta cao ngạo xem thường lời cảnh báo của Thiên Chúa trong Cựu Ước, cho rằng những ngày đó đã qua và người Do thái sống trong sợ hãi và tội lỗi dưới ách thống trị của một Thiên Chúa ghen ghét, bất công và hung bạo. Tuy nhiên, Thiên Chúa của chúng ta trong giáo huấn của Ngài đã không loại phần lịch sử thiêng liêng nào bị giao động bởi tội lỗi loài người. Chúng ta nghĩ chúng ta thoát thân được khỏi những tổn hại gây ra do thế tục hóa, toàn cầu hóa và những ý thức hệ đề cao cái chết của Chúa, cái chết của con người và sự biến mất của mọi ý nghĩa sẽ rất ngây ngô hoặc tự sát. Chúng ta bị chìm đắm, với phần còn lại của thế giới trong cơn điên loạn, và, nếu Giáo hội là thánh thiện, thì giáo sĩ và tín hữu của Giáo hội bị cuốn vào vòng xoáy của mọi xa hoa và dối trá. Đó không phải do thiếu cảnh báo ngay từ đầu.

Khi chúng ta kết hợp tiếng nói của mình với tiếng nói của những kẻ thù của Chúa, khi chúng ta cao rao mọi thứ đều được phép, điều chính yếu là để được hạnh phúc, để “cho mình được hưởng” từ giây phút mà điều này không gây hại cho bất cứ ai, bằng cách khẳng định rằng học thuyết phải phát triển và thay đổi trên những điểm đạo đức được thụ đắc và mạc khải từ Giao ước cũ, chúng ta chơi trò chơi của Kẻ Xấu. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Thêxalônica: “Đừng để ai lừa dối anh em bất cứ cách nào. Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa.” (2 Tx 2, 3-4). Không những chỉ rùng mình: tóc, hoặc những gì chúng ta còn sót lại dựng đứng trên đầu chúng ta. Thánh tông đồ nói đúng về bội đạo và đế chế của Kẻ chống Chúa tại chính vị trí của Chúa trên trái đất này: cuộc nổi dậy của tất cả các quốc gia chống lại Giáo hội, như thế kẻ thù ở bên ngoài, nhưng cũng là sự xâm nhập của Thần dữ bên trong Thân thể. Đáng sợ.

Thời gian nguy hiểm sẽ đến.

Và Thánh Phaolô đã không lạc đề ở đây vì thiếu suy nghĩ, ngài trở lại chủ đề này khi viết cho ông Timôthê, một trong các môn đệ ngài yêu quý: “Anh hãy biết điều này: vào những ngày sau hết sẽ có những lúc gay go. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, nông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa; hình thức của đạo thánh thì họ còn giữ, nhưng cái chính yếu thì đã chối bỏ.” (2 Tm 3, 1-5). Con người chỉ yêu bản thân mình, sống giả vờ và dành thời gian để xét đoán, khinh thường và đè bẹp người khác, họ làm công việc của Satan.

Khi sự nhầm lẫn luân lý và giáo điều thay thế cho lời dạy của các Tông đồ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thì ít nhất đó là lúc chúng ta mở mắt ra để nhìn, mở tai ra để nghe. Vậy thì đừng than thở khi thấy những con quỷ già trở lại thời thanh xuân lần thứ nhì. Sự đột phá nhanh như chớp của các ngụy tôn giáo, loại bí truyền, loại satan là kết quả của sự thoái nhiệm của chúng ta, chứ không phải nguyên nhân của nó. Khoảng trống chúng ta tự đào dưới chân mình, ngay lập tức được lấp đầy bởi những sai lầm rất sinh động và đầy dẫy.

Bám vào ý thức đạo lý bình thường

Những điều xấu xa gặm nhắm chúng ta có nguồn gốc từ sự nghiêm trọng giả tạo mà Thần Dữ và đội binh của nó bày những thứ tạp nham không giá trị, thuyết phục chúng ta đó là những kho báu vô cùng quý giá. Một chút ý thức đạo lý bình thường cũng đủ lật những chuyện này và làm cho Thần Dữ há hốc hoang mang. Ý thức thông thường, đó là sự lành mạnh và thánh thiện, đâm những chiếc kim vào chỗ ngồi của những con quỷ nhỏ mầm non, làm chúng nhảy dựng lên lao về phía những con mồi khác.

Như nhà văn Alexandre Vialatte đã viết một cách hài hước và buồn cười, đạo lý thông thường là “hạt cát, ngay sau khi nó len vào chiếc đồng hồ, vào một thiết bị khéo léo, vào cỗ máy được thiết lập kỳ công, và hạt cát này cũng có thể đi vào ống tiểu của đại tướng Cromwell, vào các lập luận của chủ nghĩa quốc xã hoặc các tòa án ngoại thường, vào các lý luận của triết gia Sartre trong chủ đề ngôn ngữ, (…) Hoặc những phê bình quy ước về hội họa và ngôn ngữ, máy móc mọi thứ sẽ bị hư trong chốc lát với tiếng click nhỏ” (Biên niên Montagne 17 tháng 2 năm 1953, Chroniques de la Montagne).

Người tín hữu kitô không gì khác hơn là dấu hiệu của mâu thuẫn.

Ý thức đạo lý thông thường này là thứ cho giúp chúng ta bám vào thực tế, trong khi nhiều quy chiếu cho đến giờ này tưởng như không thể đánh bật đã sụp đổ xung quanh chúng ta. Đức tin là thừa nhận thực tại vô hình bất di bất dịch này. Nhà thơ Hilaire Belloc (1870-1953) đã viết cho Chesterton khi ông này vừa trở lại đạo công giáo: “Giáo hội công giáo là sứ giả của Thực tại. Cho dù trong những vấn đề cơ bản hay những vấn đề ít quan trọng hơn, các học thuyết của đạo đều nêu rõ đó là gì. Đây là những gì trí thông minh nhận ra trong biểu hiện tối cao của nó. Đây là những gì ý chí hỗ trợ trong ý thức. (…) Bản chất tôi là người đa nghi. Nhưng liên quan đến sự nghi ngờ siêu hình, tôi nhận ra đó là một tâm trạng chứ không phải một kết luận. Kết luận của tôi – cũng là kết luận của tất cả những ai được thấy – đức tin là: thể chế, tổ chức, giảng dạy; một nhân cách. Một điều chứ không phải một lý thuyết. Đó là như thế.”

 Là dấu hiệu của mâu thuẫn

Vì vậy, chúng ta nên ngừng rên rỉ ỉ ôi về những tệ nạn thân yêu của chúng ta như nhà văn Bossuet đã lưu ý một cách khéo léo. Ai cũng  tự do để không đi theo bước chân của cơn sóng thần khổng lồ, nhận chìm tất cả những gì Mạc khải đã để lại cho chúng ta về chân, thiện, mỹ. Ai cũng tự do để không đồng minh với những người ủng hộ phong trào Bài-Kitô và bỏ đạo. Xác quyết về điều này sẽ giúp chúng ta dịu đi những lo lắng, bồn chồn, sợ hãi không kiểm soát được. Người tín hữu kitô không gì khác hơn là dấu hiệu của mâu thuẫn. Khi nó không còn nữa thì đã đến lúc phải kéo cói báo động để nghe tiếng kèn báo động phát.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 Quyển sách “Niềm vui” thu thập các lời của Đức Phanxicô về niềm vui

Quyển sách “Niềm vui” thu thập các lời của Đức Phanxicô về niềm vui

vaticannews.va, Eugenio  Bonanata vàGiovanni Orsenigo, Vatican, 2022-11-23

Từ gần mười năm làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã nghiên cứu chủ đề này nhiều lần và bây giờ nhà xuất bản Elledici và Libreria Editrice Vaticana thu thập một số tài liệu của ngài về chủ đề này. Đức ông Dario Edoardo Viganò viết lời giới thiệu, ngài giải thích ý nghĩa thái độ này đối với người tín hữu kitô: “Không phải đơn thuần lạc quan nhưng là khả năng nhìn lịch sử qua cái nhìn của Chúa.”

Một tài liệu gom các bài của Đức Phanxicô về niềm vui

“Niềm vui của người tín hữu không ngây ngô hoặc không có khả năng nhìn những vấn đề của lịch sử”

Đức ông Dario Edoardo Viganò, phó viện trường Giáo hoàng Học viện về Khoa học và Khoa học Xã hội đặt tựa đề cho tuyển tập thu thập này là “Niềm vui”. Một tài liệu gom từ các bài của Đức Phanxicô về chủ đề này – từ các tông huấn, bài giảng, bài phát biểu và thông điệp – trong mục đích để độc giả dùng trong hành trình cá nhân của mình. Đức ông giải thích: “Đây không phải là quyển sách đọc một mạch từ trang đầu đến trang cuối nhưng là quyển sách có thể đọc bất cứ trang nào, lúc nào. Đây là quyển sách cho thời điểm của những la hét, những tin tức chết chóc khủng khiếp giúp chúng ta mở tâm hồn, nâng cao tầm nhìn và lấy lại kinh nghiệm của người tin vào Chúa.”

Niềm vui của rượu

Đức ông nhắc lại: “Giáo hội là kinh nghiệm của một dân tộc sống trong niềm vui, mời gọi chúng ta suy ngẫm về kinh nghiệm Tiệc cưới Cana, phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu ở tiệc cưới nhưng lại thiếu một yếu tố quan trọng, đó là rượu, dấu hiệu của niềm vui. Các chung thanh tẩy đã rỗng. Và đó là biểu tượng mối quan hệ yêu thương từ nay giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Ngay cả luật pháp và thanh tẩy cũng không vực lại niềm niềm đam mê của mối quan hệ này. Đó là lý do vì sao Chúa Giêsu không hiện diện, nhưng được mời. Chính ra chính Đấng Kitô đã mang rượu mới đến, thánh hiến một giao ước mới, vĩnh cửu, tối hậu và dứt khoát”.

Một giao ước được sinh ra từ phép lạ rượu vang đầu tiên, đó là niềm vui. Vì thế theo Đức ông Dario “Giáo hội là dân tộc của những nam nữ giáo dân không sống dưới Luật nhưng sống trong niềm vui được làm con cái Chúa”.

Ơn rửa tội cho chúng ta nhận được sự sống của Chúa, vì thế chúng ta là con cái Chúa Giêsu, cho chúng ta sống các quan hệ với thế giới, với tạo dựng theo cách của Chúa. Nên không phải cái tôi được đặt lên cao, nhưng trước hết là dành cho Chúa, Đấng luôn ở hàng đầu như đứa trẻ. Không như người trộm dữ trên đồi Canvê đã nói với Chúa Giêsu: “Nếu ông thực sự là con Thiên Chúa, ông hãy tự cứu ông và cứu tôi.” Đức ông Viganò tiếp tục: “Nếu chúng ta không sống tình phụ tử với Chúa thì các mối quan hệ sẽ chỉ là công cụ và chức năng, vì thế sống trong niềm vui có nghĩa mình cảm nhận phải cấp thiết sống theo cách của Chúa.”

Cấu trúc câu chuyện

Để dễ đọc, quyển sách chia thành ba chủ đề hay đúng hơn là ba con đường đến với niềm vui, được khởi đi từ ba động từ: “là”, xác định niềm vui như một thái độ cá nhân và thiêng liêng; “chia sẻ”, niềm vui trong dấn thân và tình bạn trong đời sống xã hội, “làm chứng”, niềm vui được sống theo cách của Chúa. Đức ông Viganò nêu ra: “Đọc sách này như đi trên các trang sách, như các môn đệ trên đường Ê-mau. Các môn đệ chỉ nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài bẻ bánh, họ tự hỏi: “Ngài đã không chạm đến tâm hồn chúng ta khi Ngài nói chuyện với chúng ta sao?”

Thần Khí đã chuẩn bị cho chúng ta nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh, nhưng Ngài đã làm trước, cả khi chúng ta đi với người không quen biết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Krajewski mời chúng ta nhân gấp đôi lòng tương trợ với người nghèo

Hồng y Krajewski mời chúng ta nhân gấp đôi lòng tương trợ với người nghèo

Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở Từ thiện của giáo hoàng

vaticannews.va, Amedeo Lomonaco, 2022-11-26

Ngày hôm sau cái chết của ông Burkhard Scheffler, 61 tuổi, người vô gia cư đã chết dưới hàng hiên Bernin, ông chết cũng vì giá lạnh, ông là một trong những nhiều người nghèo được cơ quan từ thiện giáo hoàng giúp đỡ. Ông có chỗ ngủ ấm nhưng ông từ chối, ông chọn ở ngoài đường phố.

Ông Burkhard Scheffler, người vô gia cư qua đời ngày thứ sáu 25 tháng 11-2022

Hồng y Konrad Krajewski, phụ trách cơ quan từ thiện giáo hoàng cho biết: “Vai trò của tôi là làm trống tài khoản bác ái của Tòa Thánh.” Tất cả  nguồn nhân lực, tài chánh của chúng tôi, chúng tôi dành cho những người khốn cùng nhất.

Hồng y Konrad Krajewski trả lời phỏng vấn Vatican News.

Hồng y Krajewski, hôm qua có một người chết dưới hàng cột bernin ở Quảng trường Thánh Phêrô vì lạnh. Đức Phanxicô đã cầu nguyện cho ông và cho tất cả những người phải sống ngoài đường.

Hồng y Konrad Krajewski. Hôm qua tôi ở Assisi, tôi được biết tin ngay. Tôi biết ông. Tại Assisi, tôi đã cầu nguyện cho ông, tôi đã nói chuyện với Đức Phanxicô, ngài cũng cầu nguyện cho ông. Tuy nhiên không vì thế mà làm mờ những gì tốt đẹp công việc từ thiện của thành phố. Tôi rất tiếc, nhưng đó là lựa chọn của ông và chúng tôi không thể làm gì hơn: tối hôm trước, trước khi đi ngủ, các tình nguyện viên đã đi một vòng và cung cấp tất cả các dịch vụ chúng tôi có thể có. Các bác sĩ nói ông bị tiểu đường.

Đức Phanxicô đau buồn sau cái chết của một người vô gia cư ở hàng cột Bernini

Chúng tôi thường thấy ông Burkhard luôn cầm quyển sách trên tay…

Đúng, chúng tôi biết ông nhiều… Ông Burkhard Scheffler sinh năm 1961 tại Đức. Trong những ngày gần đây, trời ở Rôma mưa lạnh đã làm nặng thêm tình trạng sức khỏe của ông. Ông là một trong nhiều người hàng ngày nhận bữa ăn nóng và hơi ấm tình người của các tình nguyện viên, nhân viên phục vụ từ thiện ở Rôma và Vatican, trong các phòng ngủ, phòng tắm và hỗ trợ y tế.

Từ giáo hoàng đến các công việc giúp đỡ của Vatican, hàng ngày giúp người nghèo, người vô gia cư…

Chúng tôi giúp tất cả ngoài nhân danh giáo hoàng, không cần giấy tờ, không đòi hỏi gì. Chúng tôi đón họ vào các cơ sở của chúng tôi, từ Palazzo Best, qua Penitenzieri, đến các sơ dòng Mẹ Têrêxa ở Vatican… Hàng tháng bệnh xá của chúng tôi săn sóc khoảng 1.050 người nghèo, phần lớn là người vô gia cư; tất cả đều được bác sĩ khám, được phát thuốc… Tháng 10 có 1.050 người và như vậy gần như hàng tháng.

 “Tiệm giặt giáo hoàng” đắt khách 

Một dịch vụ từ thiện dưới ánh sáng Tin Mừng…

Có phòng tắm, có phòng cắt tóc, có cả một cấu trúc… Ở Rôma, không ai chết đói nếu họ không muốn, vì có rất nhiều căng tin giáo xứ, Caritas, cộng đồng Sant’Egidio, Nhà Lòng thương xót… nên việc phục vụ người nghèo hoàn toàn mang tính truyền giáo. Nhưng cũng có những người không muốn được chăm sóc, không muốn vào các cơ sở chúng tôi. Họ tự do… và họ muốn sống như vậy. Chúng tôi chỉ có thể giúp nếu họ cho phép chúng tôi giúp.

Ngoài các cơ sở, còn có ngững người giúp đỡ, luôn có tình nguyện viên…

Ở đây, buổi tối các tình nguyện viên mang túi ngủ, thức ăn nóng đi ra ngoài, chúng tôi đề nghị chỗ ngủ cho mọi người. Và với tất cả mọi người, chúng tôi giới thiệu các dịch vụ của chúng tôi, phòng tắm, phòng cắt tóc, bệnh xá… Nhưng không phải ai cũng muốn được giúp đỡ. Tôi không biết các thành phố nào trên thế giới, nhưng ít nhất ở Âu châu, có rất nhiều tình nguyện viên mỗi đêm đến các nhà ga, ở những nơi có người nghèo. Tôi biết việc này vì tôi đi theo họ. Và chúng tôi biết những người sống ngoài đường, ngoài bữa ăn, họ không muốn gì cả. Họ sống ẩn náu một mình.

Những người này đặc biệt cần gì, nhất là khi trời trở lạnh?

Hiện tại thì chúng tôi cần túi ngủ, vì vừa lạnh vừa mưa: họ thức dậy ướt hết và chúng tôi phải cho họ túi ngủ khác, vì túi ướt sẽ phơi ở đâu? Họ cần dù, tất cả dù du khách để quên ở Bảo tàng Vatican, họ chẳng bao giờ quay lại tìm, sau một tuần chúng tôi sẽ cất để cho người nghèo. Có hàng ngàn chiếc dù chúng tôi thu được và chúng tôi có sẵn! Nhưng cũng phải có thiện tâm của mỗi người: khi thấy người vô gia cư, chúng ta mang một ly trà, một cái gì nóng cho họ, mở cửa tòa nhà để họ vào, ít nhất cho họ cảm thấy được an toàn một chút… Chỉ là những chuyện rất đơn giản, vì dù nhiệt độ chưa xuống thấp, nhưng nếu họ bị tiểu đường, nếu họ có bệnh mà không chữa trị, tình trạng thời tiết này có thể nguy hiểm cho họ.

Với nhiều người không có mái nhà, hàng hiên cột Bernini ở Quảng trường Thánh Phêrô là mái nhà…

Chúng ta lấy trường hợp ngày hôm nay. Một ngày không biết trước được: bây giờ trước phòng tắm có ít nhất 250 người, với tất cả gia tài sự sản của họ, va-li, túi xách… Cảnh sát không cho đem va-li và túi xách vào Quảng trường Thánh Phêrô nhưng họ có thể đến và ở dưới hàng cột, vì với thời tiết này: họ còn ở đâu được? Chúng tôi giúp giúp họ hết sức có thể, và giữa tất cả những điều này có Tin Mừng, có Đức Phanxicô, có người tuyên úy, có hàng ngàn, hàng ngàn tình nguyện viên Rôma có trái tim phi thường!

Trước những khó khăn của người nghèo, người anh em không nhà, chúng ta không thể thờ ơ…

Dĩ nhiên chúng tôi luôn đau lòng khi thấy nhiều người còn ngủ ngoài đường: chúng tôi khóc; nếu họ không còn đó, thì có một cái gì đó không ổn nơi chúng tôi…

Với những người nghèo này, như cha nói, còn phải chăm sóc sức khỏe…

Dưới hàng cột Bernin, chúng tôi có 50 bác sĩ từ các bệnh viện khác nhau ở Rôma: có bác sĩ tổng quát và bác sĩ của tất cả các chuyên khoa. Và ngay từ đầu triều giáo hoàng, Đức Phanxicô muốn chúng tôi không đòi hỏi họ phải khai quốc tịch, phải có giấy tờ: chúng tôi không cần. Tháng 10, chúng tôi đã chi 22.000 âu kim chỉ cho ma túy: nhưng đó là tiền chi tiêu theo Phúc âm. Dù chúng tôi phải chi nhiều hơn, chúng tôi sẽ chi. Và người nghèo của chúng tôi, họ cầm toa thuốc đến nhà thuốc Vatican: tất cả đều miễn phí cho họ.

Đặc điểm nổi bật nào của cha trong chức vụ tuyên úy?

Vai trò của tôi là làm trống tài khoản của Đức Thánh Cha: tài khoản của bác ái của ngài phải để trống. Và tôi cố gắng hết sức để làm trống tài khoản này…

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: 24 giờ ở Rôma với “hồng y đường phố”

Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở Từ thiện của giáo hoàng trước một hố chôn tập thể ở Ukraine

“Từng giọt chết người”: các dòng tu muốn phát hiện những lạm dụng trong đời sống hàng ngày

“Từng giọt chết người”: các dòng tu muốn phát hiện những lạm dụng trong đời sống hàng ngày

la-croix.com, Christopher Henning, 2022-11-23

Ngày thứ hai 21 tháng 11, 120 nhà lãnh đạo các dòng khác nhau đã họp để suy nghĩ về cách phát hiện “những dấu hiệu nhỏ” có thể dẫn đến các vụ lạm dụng. Đời sống cộng đoàn có thể là nơi trở thành bối cảnh cho những “lạm dụng hàng ngày” khó tố cáo.

Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng nam nữ tu sĩ Pháp nhấn mạnh: “Trong đời sống bình thường, lạm dụng đi từng bước chân rón rén, nhưng là từng giọt chết người. Dần dần và từng chút một, sự khống chế len vào cộng đoàn, một loại độc tài kiểu “bạn phải vác thập giá của mình, phải tỏ ra vâng lời, phải trở nên khiêm tốn”, tất cả đều có thể làm nhiễm độc cộng đoàn.

Đối diện với cuộc khủng hoảng đang làm rung chuyển Giáo hội, 120 nhà lãnh đạo của các dòng tông đồ hay chiêm niệm – Cát Minh, Biển Đức, Huynh đoàn Thánh Gioan hoặc Nữ tu dòng Mông Triệu – đã họp vào ngày thứ hai, 21 tháng 11 theo lời mời của Hội đồng nam nữ tu sĩ Pháp về Paris bàn về những dấu hiệu lạm dụng nhỏ hàng ngày trong đời sống cộng đoàn.

Những câu giết người

Trên thực tế, sự im lặng của các nữ tu, “mặc cả” khi bổ nhiệm, những câu nói nho nhỏ giết người, hoặc khi có khác biệt về văn hóa đều là những tình huống có thể dẫn đến lạm dụng. Một bề trên cộng đoàn phát biểu: “Giữa những điều chưa nói và những điều đã nói, chúng tôi như ở trên sườn núi chênh vênh. Đây là cả một thách thức của một lời phát biểu có trách nhiệm.”

Sơ Isabelle Le Bourgeois, nữ tu phụ tá và là nhà phân tích tâm lý, cùng với giáo sư triết gia Cathy Leblanc, chuyên gia về thế giới tập trung dẫn chương trình cho ngày huấn luyện, họ mô tả chuỗi nguy hiểm bắt đầu từ những “vị trí” trong cộng đoàn có thể dẫn đến các vụ lạm dụng. Giáo sư Leblanc cho biết: “Cảm giác nhục nhã có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt và tiêu diệt nhân tính trong chúng ta. Nếu có những thói quen, những cuộc gặp áp đặt chúng ta, thì điều cần thiết là chúng ta phải biết làm chủ đời sống hàng ngày của mình.”

Sơ Isabelle giải thích: “Ảnh hưởng phát sinh từ quá độ, đó là cơ chế tạo nên mạng lưới để nắm quyền người khác dưới danh nghĩa vâng lời”. Đôi khi dẫn đến những lạm dụng nghiêm trọng hơn như bạo lực hay tấn công tình dục trong những trường hợp nặng nhất.

Chi phối

Nếu việc đào tạo tập trung vào những lạm dụng có thể đe dọa đời sống cộng đoàn thì nói rộng hơn, các trở ngại và đôi khi các chấn thương của đời sống tu trì xảy ra trong những trao đổi. Một nữ tu dòng Xitô lo lắng: “Làm thế nào để diễn tả “tôi” và tập thể, khát vọng cá nhân và đời sống cộng đoàn?” Một câu hỏi liên quan đến quản trị cộng đoàn và những “sự cố” liên quan đến các lạm dụng hàng ngày.

Những hành vi lạm dụng thông thường này có thể dẫn đến sự thống trị tuyệt đối của kẻ phạm tội trên người anh chị em của mình. Một vài ví dụ cho thấy tiến trình chi phối này đang tiến hành: lôi cuốn người kia nói dối, làm cho người kia nghĩ rằng mình là “người được yêu thích” hoặc ngược lại nói nhiều lời trách móc…

Một nam tu sĩ hỏi: “Nhưng làm thế nào được khi người lạm dụng và người bị lạm dụng ở chung một mái nhà?” Sơ Isabelle xác nhận: “Đôi khi phải công nhận hai người không thể sống cùng nhà. Chúng ta không buộc phải ở nơi mình bị tổn thương, cho mình hay cho người khác.”

Khát khao lý tưởng

Nếu sự phân tích về những lạm dụng hàng ngày này áp dụng đặc biệt cho đời sống tu trì thì dĩ nhiên nó cũng giống với tất cả các thực tại của con người. Dù trong môi trường tu trì hay không, chúng ta phải ý thức về phần vô thức của mình.

Sơ Isabelle Le Bourgeois đặc biệt nhấn mạnh đến điều này, “sự thiếu rõ ràng với bản thân có thể làm chúng ta dễ bị tổn thương. Thêm nữa, khát khao lý tưởng có thể trở thành cái bẫy”. Rất nhiều vấn đề làm cho các nhà lãnh đạo cộng đoàn phải xem lại về vấn đề phân định ơn gọi và đào tạo.

Bổn phận cảnh giác này trong cộng đoàn bao gồm việc lắng nghe, không chỉ nhằm mục đích xác định các nguy cơ lệch lạc và lạm dụng, mà còn là tiếp nhận người khác để mọi người có thể “phát triển trong tự do”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô đau buồn sau cái chết của một người vô gia cư ở hàng cột Bernini

Đức Phanxicô đau buồn sau cái chết của một người vô gia cư ở hàng cột Bernini
Cảnh sát khám xét nơi tìm thấy xác chết của người vô gia cư ngày thứ sáu, 25 tháng 11. Đó là ông Burkhard Scheffler, sinh ở Đức năm 1961.
vaticannews.va, 2022-11-25
Trong một thông báo báo chí, ông Matteo Bruni, giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, cho biết Đức Phanxicô đã cầu nguyện cho ông và cho tất cả những người bị buộc phải sống không nhà cửa. Ngày thứ sáu 25 tháng 11, tin tức được loan ra sau 11h30 một chút. Cách Quảng trường Thánh Phêrô vài bước, nhân viên cảnh sát đang làm việc dưới hàng cột Bernini. Một dải ruy băng màu vàng giới hạn bộ hành qua lại. Giữa bóng các nhân viên cảnh sát là thi thể của người đàn ông được quấn trong chiếc chăn giữ nhiệt màu vàng. Gần đó là hai linh mục và một nữ tu đang cầu nguyện. Một ngọn nến được đặt bên cạnh thi thể.
Được các nhà báo hỏi về cái chết của người vô gia cư, giám đốc Văn phòng báo chí của Tòa Thánh thông báo, người quá cố tên Burkhard Scheffler, ông sinh năm 1961 tại Đức và nổi tiếng là người thích đọc sách. Ông Matteo Bruni giải thích: “Ông Burkhard sống trên đường phố Rôma, ông được dịch vụ Bác ái chăm sóc. Nhưng thật không may, cái lạnh và mưa của những đêm gần đây đã làm cho tình trạng yếu ớt của  ông thành nặng.”
Đức Phanxicô xin tín hữu cầu nguyện cho những người vô gia cư
Giáo hoàng đã được thông báo về cái chết của ông. Ngài cầu nguyện cho ông Burkhard và cho những người buộc phải sống không nhà ở Rôma và trên khắp thế giới. Ngài xin mọi người kết hiệp với ngài trong lời cầu nguyện.
Trong chuyến hành hương đến Assisi, hồng y tuyên úy tông tòa Krajewski đã giao cho ông Burkhard đọc lời cầu nguyện  của Thánh Phanxicô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng đi ngược đồng hồ

Giáo hoàng đi ngược đồng hồ

Tin tức Vatican dưới con mắt của phóng viên chúng tôi tại Rôma. Khi cuộc đấu giá chiếc đồng hồ của giáo hoàng tiết lộ điều gì đó trong tương quan của ngài với thời gian.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2022-11-25

Cho tôi xem đồng hồ của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai. Không làm buồn lòng nhà báo Jacques Séguéla, giáo hoàng Phanxicô 85 tuổi vẫn chưa có chiếc Rolex, ai cũng thấy, ngài chỉ có chiếc Swatch trị giá 60 âu kim trên thị trường để đem bán đấu giá. Một chiếc đồng hồ hợp với chiếc Fiat 500 nhỏ xíu, đôi giày chỉnh hình bình dân thực dụng, gần như là biểu tượng của sự từ chối khỏi thế giới xa xỉ tiêu dùng. Vì danh tiếng của ngài, dự trù tiền thu được sẽ từ 10.000 đến 100.000 âu kim (hiện đã được 20.000 âu kim) và sẽ dành cho Quỹ học bổng Brian LaViolette để cấp học bổng cho các bạn trẻ thực hiện được giấc mơ của họ. Nếu chiếc đồng hồ mới đeo vào tay giáo hoàng bây giờ thì nó rất có ý nghĩa: bước vào tuổi già, con người không dùng đến dụng cụ để đếm thời gian, để chỉ nghĩ đến… tương lai.

Bán đấu giá chiếc đồng hồ Swatch của Đức Phanxicô

Thật bất ngờ, giai thoại này – gần như một dụ ngôn! – lại giúp chúng ta hiểu thái độ của ngài trong những tháng gần đây. Khi những tin đồn ngài sẽ từ nhiệm và tình trạng sức khỏe của ngài, khi ngài ý thức mình đang bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn tuổi già, thì chưa bao giờ ngài nhắm đến thời gian dài lâu như vậy. Ngài lập công nghị hồng y tháng 8, các chuyến tông du… Gần đây, ngài còn kéo dài Thượng hội đồng về tương lai của Giáo hội, chia thành hai phiên họp, tháng 10 năm 2023 và năm 2024. Thêm nữa ngài cũng chưa bao giờ tỏ ra gắn bó với nguồn gốc của mình như vậy, ngày 19 tháng 11, ngài đến Asti thăm người chị họ mừng sinh nhật lần thứ 90, bà ở vùng Piedmont, cái nôi của gia đình Bergoglio đã di cư đến Argentina năm 1929.

Đức Phanxicô đi thăm gia đình ở thành phố Asti

Thời gian càng trôi qua, ngài càng quay về với gia đình I-Nhã của ngài, giống như ngài đi về nguồn cội của mình ở đó. Ngoài linh mục Antonio Spadaro nổi tiếng trong giới truyền thông, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo, người bạn đồng hành từ giây phút đầu của ngài, chúng ta còn có hồng y người Canada Michael Czerny, bộ trưởng bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện được ngài phong hồng y năm 2019, tổng giám mục Dòng Tên Jean-Claude Hollerich, giáo phận Luxembourg và là cựu giáo sĩ ở Nhật Bản, linh mục Juan Antonio Guerrero, được ngài bổ nhiệm làm trưởng Ban thư ký kinh tế năm 2020, hồng y người Ý Gianfranco Ghirlanda, cựu viện trưởng Giáo hoàng Học viện Gregorian, nhà giáo luật và là người chủ chốt trong việc cải cách Giáo triều, vừa được ngài phong hồng y tháng 8 vừa qua.

Trong số những nhân vật nổi bật của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, trụ cột của cuộc cải cách, chúng ta còn có nữ tu dòng Xaviê Nathalie Becquart, chuyên gia về giáo hội học, được bổ nhiệm làm thư ký dưới quyền năm 2021, linh mục Giacomo Costa, tốt nghiệp triết học, thần học, thạc sĩ về xã hội học chính trị và đạo đức tại Trường Cao Đẳng Khoa học Xã hội tại Paris, EHESS, cũng như ông David McCallum người Mỹ, chuyên gia về lãnh đạo, cả hai đều là cố vấn cho Ban Thư ký của Thượng hội đồng.

Vì thế, với Đức Phanxicô, “thời gian thì cao hơn không gian” và khi bệnh tật hạn chế không gian và giới hạn đi đứng của ngài, Đức Phanxicô dường như đẩy nhanh thời gian hơn. Thêm nữa, ngài tâm sự về thời gian trôi qua. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo La Stampa của Ý, ngài cho biết, mỗi ngày ngài suy gẫm về đời mình theo Thánh I-Nhã, tuổi già của ngài là “yên tĩnh và tu trì”, ngài trích câu thơ của nhà thơ Đức Friedrich Hölderlin: “Tuổi già bình thản và giữ đạo” (Es ist ruhig, das Alter, und fromm). Trong một tuyên bố cách đây vài tuần, khi được hỏi về những khó khăn khi đi đứng, ngài nói đến “nỗi nhục”. Thời gian đã được đếm, Đức Phanxicô dường như gần như đã xong thời gian đã được cho.

Đức Phanxicô tâm sự về gia đình, về tuổi già trên nhật báo La Stampa

Chẳng hạn, vào mùa hè, trong một phỏng vấn trên truyền hình Tây Ban Nha, nhà báo hỏi vì sao hồi mới đầu ngài nói triều giáo hoàng của ngài sẽ ngắn, chỉ hai, ba năm là nhiều, ngài thừa nhận ngài cũng ngạc nhiên khi thấy triều giáo hoàng của mình dài hơn dự kiến: “Tôi nghĩ việc thực hiện những gì các cuộc họp tiền mật nghị yêu cầu sẽ diễn ra nhanh chóng, nhưng tôi không nhận thức và chín năm đã trôi qua. Năm tháng trôi qua như tiếng thở dài mà tôi không nhận ra.” Một lời thú nhận thú vị và nhất quán với nhân cách đúng tiêu chuẩn “người gieo giống” mà vài năm trước, nhân kỷ niệm bốn năm triều giáo hoàng, linh mục Antonio Spadaro, một trong những người thân cận của ngài đã nói: “Trái cây sẽ đến, chúng đến, chúng phát triển và đang trưởng thành, nhưng đó là triều giáo hoàng của những hạt giống đã được gieo.” Một triều giáo hoàng gieo giống, có nghĩa là những trực giác (và Chúa biết, từ vựng về trực giác có rất nhiều trong lời của giáo hoàng, người thường “cảm thấy” mình cần phải làm chuyện nào), có lẽ còn hơn cả những thành tựu.

Vì thế càng có nhiều chỉ trích về phương pháp và khả năng thực hiện công việc của ngài thì càng có một nhất trí nào đó về khả năng truyền các trực giác cao cả này : sứ mệnh, Giáo hội như bệnh viện dã chiến, lựa chọn hàng đầu là người nghèo, lòng thương xót, tính đồng nghị, cải cách quản trị… Bao nhiêu hạt giống gieo vào mảnh đất còn phải gieo trồng, nếu không cày xới thì sớm muộn gì thời gian cũng trôi qua “trong tiếng thở dài”. Thời gian của Chúa không phải là thời gian của con người, tương lai sẽ cho thấy nếu giáo hoàng xem mình là người gieo giống thì ngài có phải là người thu hoạch không. Rốt cuộc, như lời thánh vịnh (89-90): “Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ đồng trổi mọc ban mai…

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Mười điều làm cho Đức Phanxicô đặc biệt lo lắng

Bài mới nhất