“Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng”

90

“Giáo hội vẫn là thể chế duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống trong các vụ lạm dụng”

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, sơ Véronique Margron và năm nạn nhân bị lạm dụng quỳ gối ở Lộ Đức trong cuộc họp khoáng đại ngày 6 tháng 11 năm 2021.  LILIAN CAZABET / HANS LUCAS

la-croix.com, Paul Airiau, 2022-11-14

 

Sử gia Paul Airiau, tiến sĩ lịch sử, giáo sư thỉnh giảng, giáo sư các lớp dự bị văn học

Tuyên bố của tổng giám mục Éric de Moulins Beaufort về “11 giám mục” liên quan đến các vụ lạm dụng đã tạo nhiều phản ứng. Trong bài này, sử gia Paul Airiau thú nhận đã châm biếm quan sát họ, đôi khi thấy ở đó có một “phủ nhận không muốn nhìn”, thậm chí còn như “tự hành xác và cho mình là lỗ rốn vũ trụ”.

Với tư cách là thành viên hai năm của nhóm nghiên cứu lịch sử xã hội của Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội, tôi không phải không quan sát với một thái độ châm biếm nào đó về các phản ứng gần đây với thông tin có “các giám mục lạm dụng”.

Thật vậy, một số trường hợp này không phải là mới. Trong số 11 giám mục liên quan, có 6 giám mục được biết đến (Pican, Fort, Barbarin, Di Falco, Gaschignard, Lafont). Chỉ cần gom lại là thấy, vậy mà cả báo chí, cũng không ai công khai làm. Nhưng có mắt thôi chưa đủ, còn phải muốn nhìn vào đó hay không. Những phản ứng gần đây cho thấy người ta không muốn nhìn, thay vào đó thì lại lên án kịch liệt. Tương tự như vậy, kinh hoàng trước thực tế những kẻ lạm dụng lại có thể nhận chức giám mục, chứng tỏ người công giáo phớt lờ các tiến trình chọn giám mục tương lai.

Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”

Vì các linh mục lạm dụng hoặc bị cáo buộc lạm dụng vẫn được ở trong danh sách cổ động để thăng chức, chỉ vì điều tra sơ bộ không tiết lộ bất cứ điều gì – vì nó bí mật, thì nó thực sự cũng không làm dễ dàng cho việc tiết lộ các lạm dụng. Nếu không, họ sẽ không bao giờ thành giám mục. Việc kiểm tra rộng rãi tài liệu lưu trữ của giáo phận đã được thiết lập: nếu các nhà cầm quyền bao che khi bóp nghẹt nó, họ sẽ không bao giờ cho phép những kẻ lạm dụng mà họ đã biết tên, lại được thăng tiến trong hệ thống cấp bậc. Các sự việc thật ngoan cố. Vẫn cần phải chấp nhận để biết họ.

Không một bí tích nào ngăn được tội

Tương tự như vậy, trong thần học và nhân chủng học công giáo, nếu đi theo khuôn khổ này thì phải chấp nhận không một bí tích nào, kể cả việc phong giám mục ngăn được tội – nếu không đã không phát minh ra bí tích giải tội. Dĩ nhiên chúng ta có thể mong chờ sự mẫu mực của các cấp bậc. Nhưng dù sao tai tiếng như vậy cho thấy một chủ nghĩa ấu trĩ ngây ngô đã vượt qua những mất được của hai ngàn năm lịch sử, cho rằng hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ lặp lại xấu hổ đã qua. Như thử thế giới quan công giáo không nói, nó sẽ không bao giờ như thế cho đến sự hoàn chỉnh thời.

Rằng những vụ này sẽ đặt vấn đề về việc gắn bó với Giáo hội, sử gia chỉ có thể nghe và ghi nhận. Nhưng điều này sẽ không ngăn ông nghĩ, một gắn bó như vậy, gần đây, trong các hình thức hiện nay, có thể so sánh với những gì mà người cộng sản đã có trong một thời gian dài với đảng của họ: một sự sùng bái thần thánh kiểu loạn thần kinh dẫn đến tin “vào Giáo hội” như chúng ta tin vào Chúa”. Không ai thực sự thấy bản dịch phụng vụ của Kinh Tin Kính Nicée-Constantinople đã bị lỗi, và công thức chính thức này đã nói rất nhiều về quan niệm rất giáo sĩ, rằng các giáo sĩ có mối quan hệ mà các tín hữu phải có với thể chế.

Cơn sốt bài-giám mục

Mặt khác, sự xác nhận của la-mã về cách nói này cũng mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về Tòa Thánh, nơi rõ ràng vắng bóng các phản ứng. Nếu cơn sốt bài-giám mục hiện nay không phải không có tiền lệ, không có gốc rễ, chúng ta cẩn thận để không tấn công Bộ Tín Lý và giáo hoàng, những người đã xử phạt cách bí mật và để các hội đồng giám mục tự bảo vệ mình khi đối diện với những tiết lộ.

Tuy nhiên, logic thể chế của giáo sĩ và la-mã cũng như sự thiếu hiểu biết về các tác động truyền thông của các quyết định sẽ được nêu lên. Sự liên tục với các phương pháp cai trị của giáo hoàng là điều đáng chú ý: một chủ nghĩa độc đoán không có gì phải ganh tị với chủ nghĩa độc đoán của Đức Piô XI, và đặt Giáo hội vào khủng hoảng tái diễn, vì lời kêu gọi đặt nền tảng và tính xác thực của Phúc âm làm chập mạch các thẩm quyền cho lợi ích của những đặc sủng và quyền lực riêng của họ.

Tự phạt xác

Cuối cùng, làm thế nào chúng ta có thể bỏ qua xu hướng đương thời của người công giáo là tự phạt xác và xem mình là lỗ rún vũ trụ? Rằng, Giáo hội, dù bị cưỡng bức và ép buộc, hiện tại vẫn là tổ chức duy nhất đảm nhận trách nhiệm hệ thống của mình trong các vụ lạm dụng tình dục, vẫn là điều họ không nghĩ ra được. Dù vẫn còn điều gì đó để làm, nhưng chưa có một thể chế nào giải quyết vấn đề tấn công tình dục của các nhân viên thường trực của mình. Trong công việc của họ cho Ủy ban Ciase, Viện sức khỏe và Nghiên cứu y tế quốc gia, Inserm ước tính trong các cơ sở giáo dục công cộng từ những năm 1950 có 160.000 nạn nhân – chúng ta không biết gì về thực tế của cơ quan Trợ giúp xã hội cho tuổi thơ.

Hệ thống, chữ cần phải hạ để cứu Giáo hội

Chúng ta vẫn chờ Bộ Giáo dục Quốc gia điều tra: các nhân viên và giáo sư đã lạm dụng học sinh, hay có quan hệ với họ, mà chúng ta có thể nói đồng thuận nếu chúng ta nhất quyết giữ từ này, nhưng sự bất đối xứng về cấu trúc (người lớn/trẻ vị thành niên, giáo viên/học sinh) ít nhất cũng đặt ra vấn đề đạo đức – Ủy ban Ciase, điều tra các vụ lạm dụng ở Pháp cho là nạn nhân những ai dù đã trưởng thành bị lạm dụng tình dục do tình trạng dễ tổn thương của họ, nghĩa là họ bị bất kỳ một phục tùng nào với một giáo sĩ. Nhóm nghiên cứu lịch sử xã hội cũng đã thiết lập sự hội tụ của các giáo sĩ, thẩm quyền tư pháp, cảnh sát, hành chính và chính trị ngăn chặn các vụ này để giữ “trật tự chung”. Chúng ta vẫn chờ đợi các lời thú tội mea culpa của các thể chế và của các nghiên cứu lịch sử.

Hệ thống

Chúng ta luôn có thể nói vấn đề của Giáo hội thì nghiêm trọng hơn, vì theo lẽ Giáo hội có nhiệm vụ điều hành xã hội về mặt đạo đức. Nhưng với danh hiệu nào chúng ta nên chấp nhận sự tự hiểu này trong việc đánh giá thực tế? Nó sẽ nghiêm trọng hơn vì chúng ta cho rằng nó có lý? Dưới góc độ này, có thể nói gì về giáo dục quốc gia, mà từ lâu có nhiệm vụ xây dựng những con người thành con người thực thụ và là những công dân tốt? Thế còn giới truyền thông và nghệ thuật chính xác cũng có những tham vọng này: thúc đẩy những hành vi cần thiết và giải phóng, nói lên sự thật về con người, đặt vấn đề về những điều thụ đắc để hướng tới tự do và bình đẳng. Ở đây cũng có cái gì đó để điều tra. Dù sao, để đưa ra ví dụ, lấy trường hợp các cáo buộc chống lại ông Patrick Poivre d’Arvor, người điều hành chương trình truyền hình TF1, để xem lại một chút về mặt xã hội học các cáo buộc này: hệ thống-ngôi sao của công ty đã cho phép những gì xảy ra mà không ai phát hiện ra lỗi.

Tính hệ thống: tính từ nói rằng có những cấu trúc xã hội cho phép bạo lực tình dục và sự che giấu của nó. Bởi vì những quan sát này có thể mở rộng ra cho toàn bộ thế giới nghệ thuật, nơi chúng ta không đảm nhận trách nhiệm những gì chúng ta đã nói, đã làm và quảng bá – nhà văn Pháp André Gide (người tự nhận mình mắc chứng ấu dâm) vẫn giữ giải Nobel Văn chương, và một phần của giới truyền thông, ít nhất cũng đã đồng tình với những người như các ông Matzneff, Duvert và ấu dâm. Và những gì có thể nói về thế giới chính trị, nghề nghiệp, thể thao, về tất cả những nơi mà tình trạng quyền lực đã quá lâu làm cho những người có quyền có thể có được thỏa mãn tình dục để đổi chác dịch vụ và không cách gì chận được trách nhiệm, trong các bộ chẳng hạn và chúng ta đã phải chờ để cuối những năm 2010 mới  thiết lập các đơn vị điều tra hoặc lắng nghe?

Để lương tâm được yên

Nói tóm lại, tập trung vào Giáo hội công giáo và trong lòng Giáo hội, vào các giáo sĩ của Giáo hội là để dễ dàng có được lương tâm ngủ yên – logic cổ điển để tìm dê tế thần – là từ chối nhìn toàn bộ thực tế. Những kẻ xâm lược không chỉ là những người hưởng quyền lực của thể chế: trong đạo công giáo, những người công giáo bình thường cũng tấn công tình dục trong gia đình hoặc ngoài gia đình họ (tôi làm chứng chuyện này), những tác động tâm lý và tôn giáo của những việc này cũng rất tàn khốc.

Trong xã hội, gia đình và các nhóm những người sinh hoạt với nhau là những nơi bạo lực nhất. Và Giáo hội cũng không ngoại lệ: trong tất cả các thể chế, các vụ tấn công tình dục đều cho thấy logic của ủy thác và che giấu giống nhau. Do đó, cần có các cuộc điều tra lịch sử rộng rãi, chứ không chỉ đơn giản là thu thập lời khai và đánh giá xã hội học như Ủy ban Ciivise (Ủy ban độc lập về loạn luân và bạo lực tình dục đối với trẻ em) hiện đang thực hiện. Nếu chúng ta muốn quá khứ trôi qua và không còn đầu độc hiện tại bằng cách cản trở tương lai, chúng ta phải nhìn thẳng vào mặt nó. Nhưng để làm được điều đó, cần phải thuận trả một giá cho cả cá nhân và tập thể. Và tôi nghi ngờ, không một thể chế nào thực sự sẵn sàng làm việc này.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Linh mục Stéphane Joulain: “Vụ hồng y Ricard tiêu biểu cho sự thiếu trưởng thành tình cảm của các linh mục thuộc thế hệ này”