Home Blog Page 1709

Giáo hoàng Phanxicô thúc Giáo hội hướng đến Thay đổi

Giết người nhân danh Thiên Chúa là lầm lạc Nhưng xúc phạm tôn giáo là sai lầmLeonid Bershidsky

Khi trở về từ Phi Luật Tân, nơi ngài đã gặp các trẻ em từng sống trên đường phố, bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, Giáo hoàng Phanxicô đã có thêm một tuyên bố gây ngạc nhiên nữa. ‘Tôi xin lỗi về cách dùng từ, nhưng một vài người nghĩ rằng, làm người Công giáo tốt, chúng ta phải sinh đẻ như thỏ vậy. Không. Làm cha mẹ nghĩa là có trách nhiệm. Rõ ràng phải vậy.’

Lời này tất nhiên là không phải tán thành việc tránh thai nhân tạo, như kiểu Giáo hội Anh giáo đã làm năm 1958, khi ra quyết định rằng ‘trách nhiệm quyết định số lượng và tần suất sinh con cái đã được Thiên Chúa trao cho lương tâm của các bậc cha mẹ khắp mọi nơi’ do đó việc quyết định kế hoạch sinh sản là tùy thuộc vào các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, giáo hoàng Phanxicô không thể đơn phương đưa ra một quyết định như vậy được. Có lẽ ngài không bao giờ muốn áp đặt một thay đổi mang tính cơ cấu như thế lên toàn thể giáo hội. Thay vào đó, ngài thúc giáo hội hướng đến việc chấp nhận hiện thực hiện đại, ngay cả khi nó đi ngược lại cách diễn giải cứng ngắc của giáo hội Công giáo về giáo lý.

Nhìn ngoài vào, những nhận định của Đức Phanxicô chỉ là nhắc lại những lời của Giáo hoàng Phaolô VI trong tông thư năm 1968, ‘Đời sống Con người’ với lời thể hiện quan điểm hiện thời của giáo hội về kế hoạch gia đình:

‘Không thể chối cãi rằng, trong trường hợp các cặp vợ chồng, vì các lý do chấp nhận được, đều hoàn toàn trong sạch trong ý định tránh sinh con và muốn bảo đảm rằng sẽ không có con. Nhưng cũng đúng là, cách riêng, trong trường hợp trên người chồng và người vợ phải sẵn sàng kiêng khem việc giao hợp trong giai đoạn khả sinh, vì những động cơ hợp lý không muốn có thêm con. Và khi đến giai đoạn bất khả sinh, họ dùng sự thân mật vợ chồng để thể hiện tình yêu thương nhau và bảo vệ lòng chung thủy với nhau. Khi làm việc này, chắc chắn họ đang chứng minh cho một tình yêu chân thành và đích thực.’

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có thế. Câu nói về ‘con thỏ’ là một lời tấn công trực tiếp vào cái khuôn hành vi tình dục Công giáo, như kiểu trong bài hát của ban nhạc Monty Python: ‘Mọi tinh trùng đều thiêng liêng, mọi tinh trùng đều cao cả. Nếu phí một con, Chúa sẽ giận đấy.’ Người ta cho rằng người Công giáo sẽ có nhiều con, ngay cả khi phải trả cái giá là không thể chăm sóc cho chúng theo tiêu chuẩn đương thời. Cái khuôn này chỉ có trong đầu của nhiều linh mục và giáo dân Công giáo, chứ không có trong giáo lý, nên sẽ dễ dàng hơn để thay đổi. Và đây chính là những gì giáo hoàng Phanxicô và các đồng minh của ngài trong giáo hội đang cố gắng làm.

Tháng 10 vừa qua, Hội đồng Bất thường về Gia đình đã nghe hồng y Peter Erdo và trợ lý, thần học gia tự do Bruno Forte, kêu gọi các linh mục hãy mềm mỏng hơn về các vấn đề như sống chung, li dị và tái hôn. Bài báo cáo của hồng y Erdo kêu gọi ‘xây dựng, kiên nhẫn, và tế nhị’ khi đối mặt với các tình trạng nằm ngoài tư tưởng chủ đạo của Giáo hội.

Về phá thai, hồng y nói rằng Giáo hội ‘nên trở lại với thông điệp của tông thư Đời sống Con người của Đức Phaolô VI, nhấn mạnh nhu cầu cần tôn trọng phẩm giá con người trong việc đánh giá đạo đức các phương pháp kiểm soát sinh sản.’ Như thế, phẩm giá con người thì quan trọng hơn giáo điều. Báo cáo này có vẻ cũng phản ánh quan điểm của giáo hoàng Phanxicô.

Cách tiếp cận của giáo hoàng là làm việc trên tinh thần giáo lý Công giáo, chứ không phải dựa theo từng chữ một của giáo lý. Như thế nghĩa là, bảo đảm các linh mục phải ‘cân nhắc theo tình trạng của mỗi người và những gì người đó có thể làm.’

Điều này có lẽ là một cách mạng còn lớn hơn cả việc thay đổi một vài điểm trong giáo lý. Nếu giáo hoàng Phanxicô gây sức ép thay đổi giáo lý, ngài sẽ bị những người bảo thủ trong hàng giáo phẩm cáo buộc là phản ứng kiểu chính trị bất chấp tất cả để chiều theo kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người Công giáo bất đồng với các luật cứng ngắc không cho những người li dị được rước lễ, cấm tránh thai. Một cách tiếp cận dân túy công khai thế này sẽ gây nguy cơ phân rẽ giáo hội.

Như thế, Đức Phanxicô đang bảo vệ cho một sự thay đổi đơn thuần về thái độ trong hàng ngũ giáo sỹ, một sự thay đổi từ việc trách mắng các tội chuyển sang xoa dịu và chữa lành linh hồn. Giáo hội không phải thay đổi các giáo lý của mình để gần lại hơn với đàn chiên hiện đại, nhưng chỉ cần khiêm nhượng hơn, con người hơn, nhập thế hơn, và vươn đến người dân cũng như những vấn đề của họ.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ cùng quan điểm với Steve Jobs về việc dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng quá độ

Distracted family at the dinner tableGiáo hoàng Phanxicô chia sẻ cùng quan điểm với Steve Jobs về việc dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng quá độ: ‘Nó hạ giá các Quan hệ Con người.’

inquisitr.com

Giáo hoàng Phanxicô đã thúc giục các gia đình hãy bỏ iPhone và iPad xuống, và bắt đầu lại việc truyền thông với nhau. Lời khuyên của ngài đồng hưởng với những cảm nghĩ của người đã tạo ra chính những vật dụng thông minh đó, Steve Jobs.

Nhìn qua, bạn sẽ không nghĩ là có nhiều điểm chung gữa hai người như giáo hoàng Phanxicô và Steve Jobs, những người sống trong hai thế giới thường có xung khắc là tôn giáo và công nghệ.

Jobs được nhớ đến là vị thần cải tiến của Apple, người khiến cho công nghệ trở nên thật thú vị, và người kia là lãnh đạo Giáo hội Công giáo, được ái mộ rộng rãi, đang nỗ lực để làm cho tôn giáo tương thích với thế giới hiện đại.

Nhưng, nhìn lại về năm 2010, khi việc dùng các thiết bị như iPhone và iPad trở nên quá độ, Steve Jobs quá cố đã lên tiếng cảnh báo, và nói với một người bạn thân tín rằng, ‘Chúng ta hạn chế mức độ công nghệ mà đám trẻ của chúng ta sử dụng ở nhà.’

Walter Isaacson, tác giả tiểu sử của Steve Jobs, xác nhận các cảm nghĩ của ông, khi viết rằng, ‘Mọi buổi tối, Steve ấn định phải dùng bữa tối bên chiếc bàn lớn trong bép, thảo luận về sách, lịch sử, và đủ mọi chuyện. Không một ai lôi ra chiếc iPad hay máy tính cả.’

Năm năm sau, không phải một con người của khoa học, nhưng là một tu sỹ nhắc lại cùng những cảm nghĩ này. Trong thông điệp thường niên cho Ngày Thế giới Truyền thông, giáo hoàng khuyên nhủ rằng, trong khi truyền thông mới có thể giúp các gia đình giao tiếp, thì nó cũng gây trở ngại cho giao tiếp nữa.

‘Thách thức lớn mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay chính là một lần nữa học lại cách nói chuyện với nhau, chứ không phải là làm sao để tạo ra và hấp thụ thông tin.’

Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục cảnh báo rằng các thiết bị thông minh có thể bị sử dụng để trốn tránh các liên hệ thể lý và không lắng nghe những gì người khác phải nói. Giáo hoàng cũng nói lên một lo lắng rằng chúng ta quá bận rộn nhìn vào màn hình, trong khi đáng ra nên nghỉ ngơi và hưởng dùng những khoảnh khắc thinh lặng và yên tĩnh mà cuộc sống đem lại.

Trích lời vị tiền nhiệm Bênêđictô XVI, giáo hoàng Phanxicô tiếp, ‘Thinh lặng là một yếu tố hệ tại của truyền thông, nếu không có khoảng lặng, những từ ngữ phong phú chẳng thể tồn tại.’

Đức Phanxicô đã chỉ ra cảm nghiệm truyền thông đầu tiên của chúng ta là với mẹ mình, khi ở trong bụng mẹ. Một nơi mà ngài gọi là ‘trường học truyền thông’ đầu tiên. Ngài thêm rằng, từ đó, các gia đình là hình mẫu cho tất cả mọi truyền thông kế tiếp, và thật nguy hại khi sử dụng điện thoại thông minh và máy tính bảng quá độ mà bỏ qua nhu cầu bản năng là truyền thông, giao tiếp với những người gần nhất và thân thương nhất của mình.

‘Một đứa trẻ học được trong gia đình cách lắng nghe người khác, nói chuyện tôn trọng, và bày tỏ quan điểm của mình mà không bác bỏ quan điểm của người khác, sẽ là một lực đối thoại và hòa giải trong xã hội. Các gia đình tốt nhất phải tích cực truyền thông, giao tiếp với nhau.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Giáo hoàng Phanxicô đã góp phần hỗ trợ đưa các vụ ấu dâm ra ánh sáng

Giáo hoàng Phanxicô đã góp phần hỗ trợ đưa các vụ ấu dâm ra ánh sángAgence France-Presse

Hôm thứ tư, 28-01, một thẩm phán Tây Ban Nha đã buộc tội 10 linh mục phạm tội hay tiếp tay xâm hại tình dục các em lễ sinh. Giáo hoàng Phanxicô đã góp phần hỗ trợ đưa các vụ này ra ánh sáng.

Thẩm phán Antonio Moreno chính thức buộc tội 10 linh mục và 2 giáo dân ở thành phố Granada, phạm tội và tiếp tay xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian từ năm 2004 đến 2007.

Với con số nghi can chừng này, đây là vụ ấu dâm lớn nhất đối với Giáo hội Công giáo ở Tây Ban Nha.

Người tố cáo, bây giờ đã 25 tuổi, nói rằng mình đã bị cưỡng dâm và thực hiện các hành vi tình dục với một trong các linh mục này tại một căn nhà có bể bơi. Những người khác cũng tham gia hay dung dưỡng cho các hành vi trên.

Tội phạm chính trong vụ này bảo nạn nhân có một tiền đồ linh mục sáng lạng, và mắng mỏ anh vì kháng cự.

Giáo hoàng Phanxicô đã nói rằng ngài đã ra lệnh thực hiện điều tra trong giáo hội sau khi một người giấu tên viết thư kể lại với ngài việc mình đã bị quấy rối thế nào khi còn là một cậu bé giúp lễ.

Hôm 25 tháng 11, Giáo hoàng nói với báo giới rằng, ngài nghe vụ này ‘mà đau, rất đau trong lòng, nhưng sự thật là sự thật và chúng ta không được giấu diếm.’

Phiên tòa đã nêu các chứng lý về ‘sự xâm hại tình dục tiếp diễn bởi một nhóm linh mục ở giáo phận Granada, từ năm 2004 khi nạn nhân 14 tuổi, cho đến năm 2007 khi nạn nhân 17 tuổi.’

Một người nữa, 44 tuổi, cũng đã cáo buộc một trong số các linh mục này xâm hại mình vào đầu những năm 1990.

Thẩm phán đã dùng đến lựa chọn pháp lý về việc liệu các tội ác được xác định này có áp dụng tình trạng giới hạn hay không, nghĩa là các vụ bị phán quyết có tội đã diễn ra quá lâu rồi, thì có thể được bỏ không xét.

Tổng Giám mục Granada, Francisco Javier Martinez và 6 linh mục đã cúi rạp mình trên nền nhà thờ chính tòa trước bàn thờ, trong một thánh lễ hồi tháng 11, để xin lỗi các nạn nhân bị xâm hại.

Sau phán quyết của tòa, một nhóm ủng hộ các nạn nhân đã kêu gọi giáo hoàng cách chức giám mục Martinez.

Từ khi nhận ngai từ Đức Bênêđictô XVI năm 2013, Giáo hoàng Phanxicô tuyệt đối không dung tha cho các vụ giáo sỹ xâm hại trẻ em.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nhà tắm và dịch vụ cắt tóc cho người vô gia cư sắp được thực hiện ở Vatican

Nhà tắm và dịch vụ cắt tóc cho người vô gia cư sắp được thực hiện ở Vatican

Vatican Insider

Đức ông tuyên úy người Ba Lan Krajewski cho biết các dịch vụ này sẽ bắt đầu hoạt động ngày 16 tháng 2: «Quan tâm chính của chúng tôi là mang lại phẩm cách cho họ.»

Dụng cụ đã được cung cấp cho các thợ hớt tóc: dao, kéo, gương, dao cạo râu và đương nhiên là cả ghế cắt tóc. Vào ngày 16 tháng 2, ngoài phòng tắm cho người vô gia cư mà Đức Phanxicô đã cho phép thiết lập dưới các cột trụ của Quảng trường Thánh Phêrô, những người vô gia cư còn được hưởng dịch vụ cắt tóc miễn phí.

Khi Đức giám mục người Ba Lan Konrad Krajewski được bổ nhiệm vào Tổ chức của giáo hoàng lo cho người nghèo thì Đức giáo hoàng đã xin giám mục đừng làm việc bàn giấy để có thì giờ làm các công việc bác ái lo cho người nghèo.

Khi xây các nhà tắm, giám mục Krajewski đã dành thêm chỗ cho phòng cắt tóc, công việc tiến hành hơi chậm so với dự trù ban đầu. «Quan tâm chính của chúng tôi là mang lại phẩm cách cho ho,» Đức giám mục Krajewski tuyên bố với hãng thông tấn ANSA. Khi một người không có phương tiện để tắm rửa, họ bị xã hội ruồng bỏ và chúng tôi biết những người vô gia cư sẽ không vào được những nơi công cộng như quán bar hay tiệm ăn để xin đi nhờ phòng vệ sinh, họ sẽ bị đuổi ra ngoài».

Ngài nói, «tắm rửa, thay đồ lót chưa đủ. Họ cần phải được cắt tóc, cạo râu để được sạch sẻ nhưng cũng để phòng ngừa bệnh. Đây cũng là một dịch vụ mà người vô gia cư không có được dễ dàng. Họ không vào được các tiệm bình thường vì chủ nhân sợ khách hàng bị lây bệnh, chẳng hạn lây ghẻ.»

Các người vô gia cư thường dùng các phương tiện di chuyển công cộng, xe buýt, xe điện ngầm và như thế họ sẽ tiếp xúc với người khác nên «bác thợ cạo» sẽ làm một công hai việc, giúp họ được tươm tất và đóng góp vào việc làm cho thành phố tốt đẹp, giám mục Krajewski nói thêm. Trong vài tuần tới ba phòng tắm sẽ hoạt động và đội ngủ đông đảo thiện nguyện «bác thợ cạo» đang nóng lòng chờ giờ ra tay. Hai thiện nguyện viên ở trong nhóm UNITALSI (Hiệp hội Quốc gia Ý chuyên chở bệnh nhân đến Lộï Đức và các Đền thánh quốc tế), còn những người khác là các học sinh năm cuối của trường cắt tóc ở Rôma. Dịch vụ sẽ làm việc ngày thứ hai khi các tiệm cắt tóc và các nhân viên hớt tóc ở Ý nghĩ vì họ có thông lệ đóng cửa ngày thứ hai, như thế các «bác thợ cạo» có thì giờ để lo cho người vô gia cư.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đừng cá nhân hóa đức tin

Đừng cá nhân hóa đức tinVatican Radio

Giáo hoàng Phanxicô nói rằng các thành phần ưu tú trong giáo hội mà lập bè phép và khinh miệt người khác là đang cá nhân hóa đức tin và không đi theo đường lối của Chúa Giêsu.  Đây là những lời trong thánh lễ ban sáng ngày thứ năm, 29-01, tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.

Bài giảng của Giáo hoàng suy niệm về việc Kitô hữu cần phải theo Chúa Giêsu trong đường lối Chúa muốn chứ không phải theo nhưng hình mẫu sai lầm như kiểu cá nhân hóa đức tin.

‘Đúng thật là, Chúa Giêsu đã cứu tất cả chúng ta, nhưng không phải theo kiểu chung chung.  Ngài cứu tất cả chúng ta, nhưng là từng người một với cả tên cả họ.  Và đây là ơn cứu độ riêng của mỗi người chúng ta.  Tôi thực sự được cứu, Thiên Chúa nhìn đến tôi, ban sự sống này cho tôi, mở ra cánh cửa này, đời sống mới này cho tôi, và như thế, mỗi người chúng ta có thể nói rằng ‘Cho tôi đó.’  Nhưng có một mối nguy là quên mất Ngài đã cứu chúng ta cách riêng từng người một, nhưng cũng là với tư cách một phần dân tộc hay cộng đoàn của Ngài.  Là dân của Chúa.  Chúa luôn luôn cứu dân Ngài.  Từ lúc gọi Abraham, và hứa làm cho ông trở nên một dân tộc.   Và Chúa cứu chúng ta, như một phần trong cộng đoàn của Ngài.  Đó là lý do vì sao người viết thư gởi tín hữu Do Thái nói với chúng ta rằng: ‘Chúng ta hãy nghĩ đến nhau.’  Không có ơn cứu độ độc nhất cho riêng mình tôi.  Nếu tôi mà hiểu ơn cứu độ là chỉ cho riêng tôi, thì tôi lầm to và đang theo đường sai trái.  Việc cá nhân hóa ơn cứu độ là một đường lối sai trái.’

Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng có 3 tiêu chuẩn để không cá nhân hóa ơn cứu độ, là: ‘đức tin vào Chúa Giêsu Đấng thanh tẩy chúng ta,’ đức cậy ‘khơi dậy chúng ta nhìn vào các lời hứa và tiến tới,’ và đức ái, cụ thể là chăm lo cho nhau, động viên tất cả chúng ta hãy làm việc thiện và lao công tốt đẹp.’

‘Và khi tôi ở trong giáo xứ, trong một cộng đoàn, hay là gì đi nữa, thì tôi ở đó, tôi có thể cá nhân hóa ơn cứu độ, và chỉ giữ lại trong một nhóm xã hội nhỏ mà thôi.  Nhưng để không cá nhân hóa ơn cứu độ, tôi cần phải tự hỏi xem liệu tôi có nói và truyền đạt đức tin, có nói và thông truyền đức cậy, nói, thực hành và thông ban đức ái hay không.  Nếu trong một cộng đoàn cụ thể, không có sự thông hiệp giữa mọi người, và không có ai khuyến khích mọi người thực hành 3 nhân đức này, thì các thành viên trong cộng đoàn đó đã cá nhân hóa đức tin của họ.  Mỗi một người trong họ đang tìm ơn cứu độ cá nhân của mình, chứ không phải ơn cứu độ của tất cả mọi người, ơn cứu độ của dân mình.  Và Chúa Giêsu cứu tất cả chúng ta, nhưng là như một phần của dân Ngài, của Giáo hội.’

Giáo hoàng chỉ ra rằng, tác giả của thư gởi tín hữu Do Thái đã có một lời khuyên thực tế rất quan trọng: ‘Ðừng trốn tránh những buổi hội chung, như một vài người hay làm.’ Đức Phanxicô nói rằng chuyện này xảy ra khi chúng ta ở trong những buổi hội đó, trong giáo xứ hay cộng đoàn và lại đi xét đoán người khác, khinh miệt người khác.  Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng, đây không phải là đường lối sống mới của Chúa Giêsu.

‘Họ khinh miệt nhau, họ tránh xa khỏi cộng đoàn toàn thể, họ tránh xa khỏi dân Chúa, họ đã cá nhân hóa ơn cứu độ, nghĩ rằng, ơn cứu độ cho tôi và cho nhóm nhỏ của tôi, chứ không phải cho toàn thể dân Chúa.  Và đây là sai lầm nghiêm trọng.  Đây là cái mà chúng ta có thể thấy và gọi nó là: ‘những thành phần ưu tú riêng biệt trong giáo hội.’  Khi có những nhóm nhỏ này trong cộng đoàn dân Chúa, những người này tin rằng họ là Kitô hữu tốt và cũng đang thực hành đức tin tốt, nhưng thực sự họ là những nhóm nhỏ đang cá nhân hóa ơn cứu độ.’

Nhắc lại rằng, Chúa cứu chúng ta, như một phần của dân Chúa, chứ không phải một phần của một nhóm ưu tú, Giáo hoàng Phanxicô kết bài giảng bằng lời thúc giục chúng ta xem liệu chúng ta có khuynh hướng cá nhân hóa đức tin của mình, thay vì gần gũi dân Chúa và thực hành 3 nhân đức tin cậy mến hay không?

 

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Giáo hoàng Phanxicô tiến hành Cách mạng như thế nào

Ernesto CardenalHuffingtonpost – Cha Ernesto Cardenal

Linh mục dòng Tên, nhà thơ, và chính trị gia Nicaragua

Hồi tháng 3 năm 2013, có người đã hỏi tôi trong cuộc phỏng vấn rằng: ‘Cha nghĩ gì về một giáo hoàng Argentina?’

Tôi thấy bất ngờ khi người ta không bầu lên một giáo hoàng gốc Âu châu, và hơn nữa lại là một hồng y mà tôi chẳng biết chút gì về ngài. Các hồng y hiện thời đều được phong giám mục bởi Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, mà hai người đều mang tính bảo thủ và không chịu thay đổi. Tôi không kỳ vọng điều gì mới mẻ ở lần bầu giáo hoàng này. Thực sự, tôi chẳng có chút hứng thú nào.

Nhưng từ khi tân giáo hoàng bước ra ban công, tôi thấy có nhiều thay đổi. Ngài bước ra trong bộ áo trắng đơn giản, không mang các phẩm phục giáo hoàng bằng lụa và các họa tiết bằng vàng khác. Trên ban công, trước khi chúc lành theo truyền thống, ngài cúi mình trước đám đông và xin họ chúc lành cho mình.

Thay vì một danh xưng giáo hoàng theo truyền thống, ngài lại chọn tên Phanxicô. Leonardo Boff đã rất đúng khi nói rằng đây không chỉ là một cái tên, nhưng là một dự án cả đời mà ngài đã chọn. Và như thế, đây không chỉ là một giáo hoàng mới, mà còn là một dự án mới cho giáo hội.

Chúng ta đang thấy cuộc cách mạng thực sự ở Vatican. Giáo hoàng Phanxicô không muốn sống như một giáo hoàng. Ngài từ chối ở trong dinh thự giáo hoàng, với 14 gian phòng. Ngài không dùng đến các chuyên xa giáo hoàng. Ngài chuyện trò trực tiếp với mọi người qua điện thoại. Ngài dùng những từ ngữ đơn giản và rõ ràng. Ngài không muốn được gọi là giáo hoàng, nhưng đơn thuần là giám mục (Giám mục thành Roma.)

Giáo hoàng Phanxicô không nói về thần học giải phóng mà tôi biết. Nhưng thần học giải phóng không phải là thứ người ta tin vào, nhưng là những gì người ta thực hành. Tôi nghĩ cái tên ‘thần học giải phóng’ không đủ mạnh với bản chất của thần học này. Đúng hơn nên hiểu đây là ‘thần học cách mạng.’

Thần học này là thần học đích thực của Phúc âm, với gốc từ Hi Lạp nghĩa là ‘tin tốt’ và ‘công bố tin tốt lành.’ Chúa Giêsu đã cho Phúc âm ý nghĩa là một tin mừng cho người nghèo, và tin mừng về sự giải phóng của họ. Cách mạng cũng thế. Hay việc thay đổi thế giới cũng vậy. Lật nhào thế giới này từ gốc đến ngọn. Hay nói đúng hơn, là uốn nắn thế giới, bởi ngay bây giờ, nó đang bị đảo lộn.

Dưới thời giáo hoàng Gioan Phaolô và Bênêđictô, các giám mục và linh mục của thần học giải phóng đã bị thay thế bởi các nhân vật bảo thủ cánh hữu. Và các ngài kìm hãm thần học này. Cùng lúc đó, chính quyền Hoa Kỳ cũng chống lại thần học này bằng cách viện đến những người theo trào lưu chính thống giảng dạy một tin mừng bảo thủ và cá nhân chủ nghĩa. Họ chống lại các nhóm du kích giải phóng bằng các lực lượng phản gián và cuộc đàn áp tàn khốc đã khiến vô số người bỏ mạng vì chính nghĩa của mình.

Trong văn kiện Santa Fe, với tên gọi ‘Một chính sách mới cho châu Mỹ La tinh trong thập niên 1980,’ tổng thống Reagan đã cho rằng nên đấu với các phong trào giải phóng bằng cách thúc đẩy các giáo hội theo trào lưu chính thống của Hoa Kỳ ở châu Mỹ La Tinh. Năm 1999, Trường quân bị Mỹ châu, nơi rèn luyện các binh sỹ, cùng các khóa đàn áp và tra tấn, đã tuyên bố rằng thần học giải phóng đã bị tiêu diệt nhờ sự giúp sức của quân lực Hoa Kỳ.

Trong chuyến công du của giáo hoàng Gioan Phaolô đến Nicaragua, một nhà báo trên chuyến bay đã hỏi ngài về thần học giải phóng, và giáo hoàng nói rằng, đây không còn là một mối lo nữa, bởi chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ. Nhưng, ngay giữa lòng vùng Amazon, giám mục Casaldaliga nói rằng: ‘Khi nào còn người nghèo, sẽ còn thần học giải phóng.’

Với tôi, việc bầu lên giáo hoàng này, như một phép lạ. Giáo hoàng Phanxicô đang đem lại một cuộc cách mạng ở Vatican. Và cũng sẽ là một cuộc cách mạng trên thế giới, uốn nắn thế giới cho ngay thẳng, bởi nó đang bị đảo lộn rồi. Cuộc cách mạng của Giêsu thành Nazareth là:

Kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và người đứng đầu sẽ xuống hàng chót.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

1. Ernesto Cardenal Martínez (20-01-1925) là linh mục Công giáo, nhà thơ, và chính trị gia Nicaragua. Cha là thần học gia thần học giải phóng, từng giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Nicaragua từ năm 1979 đến 1987, không chịu từ chức theo lệnh giáo hoàng Gioan Phaolô II.

JohnPaulIISouthAmerica1Năm 1983, tại sân bay Managua, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II đang chào các thành viên chính phủ Sandino, cha Ernesto đã nhanh chóng bỏ mũ, quỳ xuống khi Đức Thánh Cha đến gần và nâng tay của Đức Thánh Cha lên để hôn. Nhưng Đức Gioan Phaolô đã nhanh chóng rút tay về, mặt ửng đỏ, chỉ ngón tay trỏ của bàn tay phải và phê phán ngài Bộ trưởng: “Cha phải loại bỏ sự nghi ngờ của cha đối với Giáo hội, phải loại bỏ sự chống đối của cha đối với Giáo hội”.

2. Leonardo Boff, linh mục, OFM, tác giả quyển ‘Giáo hội: đoàn sủng và quyền lực,’ đã hoàn tục.

Giáo hoàng quyết định dây pallium sẽ được trao cho các Tổng Giám mục Chính tòa tại Giáo phận nhà

pallium_2Giáo hoàng quyết định dây pallium sẽ được trao cho các Tổng Giám mục Chính tòa tại Giáo phận nhà

America Mag – Gerard O’Connell

Đức Phanxicô đã quyết định nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa sẽ được thực hiện tại giáo phận nhà của các ngài chứ không phải ở Vatican như tiền lệ.

Ngài tin rằng như thế, nghi thức ‘sẽ có được sự tham dự đông đảo các tín hữu ở Giáo hội địa phương tronng thời khắc quan trọng của đời sống và lịch sử giáo phận mình.’ Đức ông Guido Marini, Trưởng ban nghi lễ và phụng vụ giáo hoàng đã công bố điều này, hôm 12 tháng 1, nhân dịp gởi thư đến các sứ thần tòa thánh ở những nước có các tổng giám mục chính tòa dự kiến sẽ được nhận dây pallium từ giáo hoàng vào ngày 29 tháng 6, lễ thánh Phêrô và Phaolô.

Đức ông nói rằng, Giáo hoàng Phanxicô tin rằng thông lệ mới này có thể thăng tiến ‘lộ trình công đồng trong Giáo hội Công giáo, mà ngay từ đầu triều ngài đã không ngừng nhấn mạnh xem đây là một sự đặc biệt khẩn thiết và đáng giá trong thời điểm này của lịch sử Giáo hội.’

Dây pallium là phục trang phụng vụ biểu tượng cho ‘mối liên kết thông hiệp phẩm trật giữa Ngai tòa Phêrô và Đấng kế vị thánh Tông đồ với những người được chọn mang lấy trọng trách mục vụ giám mục Tổng Giám mục Chính tòa của một Giáo tỉnh.’ Đây cũng là biểu tượng cho thẩm quyền của tổng giám mục chính tòa trên giáo phận của mình và các giáo phận khác thuộc giáo tỉnh của mình.

Dây pallium của tổng giám mục chính tòa, hiện thời, là một dây choàng vai, bề ngang khoảng 5cm, được làm từ lông chiên trắng, uốn conng ở đoạn giữa để khoác được trên vai áo lễ theo kiểu Roman hay Gothic, với hai đầu màu đen ở phía trước và phía sau, để cả từ trước và sau đều thấy được dây này có hình dạng như chữ ‘Y’. Trên dây là 6 thánh giá màu đen, 2 thánh giá ở 2 đầu, và 4 ở đoạn giữa, đồng thời ở mặt trước và sau, được tô điểm bằng 3 ghim cài bằng vàng và đá quý.

Đức Bênêđictô XVI giải thích ‘tính biểu tượng của dây pallium’ một cách cụ thể trong bài giảng mở đầu sứ mạng kế vị thánh Phêrô của ngài, hôm 24 tháng 4, 2005 rằng, ‘lông chiên đại diện cho những người mất mát, đau bệnh và những con chiên yếu đuối, mà người mục tử đặt trên vai mình để đưa về dòng nước sự sống.’

Trong thư trên gởi các sứ thần tòa thánh, đức ông Marini cho biết, giáo hoàng Phanxicô đã ra quyết định này về dây pallium, ‘sau một thời gian suy tư lâu dài và dựa vào những lời khuyên ngài muốn có.’ Đức ông nói rằng, Đức Thánh Cha đã quyết định rằng ‘dây pallium sẽ được làm phép trong lễ kính thánh Phêrô và Phaolô ở Vatican, nhưng sẽ được đại diện của giáo hoàng, là sứ thần tòa thánh, trao cho tổng giám mục chính tòa ở tại giáo phận nhà.’

Trưởng ban Nghi lễ của giáo hoàng cũng cho biết các tân tổng giám mục chính tòa ‘được mời cử hành thánh lễ’ với giáo hoàng vào ngày 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô. Và cuối thánh lễ, họ sẽ gặp riêng và nhận dây pallium từ chính tay Đức Thánh Cha.’

Sau đó, trách nhiệm của sứ thần tòa thánh là cùng với tân tổng giám mục chính tòa quyết định ngày tháng, bối cảnh, và cách thức phù hợp để ‘công khai và chính thức’ trao dây pallium ‘với ủy lệnh từ Đức Thánh Cha’ cùng với sự hiện diện của các giám mục thuộc hạt.

Khi được hỏi về tầm quan trọng trong quyết định của giáo hoàng, tổng giám mục danh dự của San Francisco, Jonh R.Quinn,  cho biết:

‘Quyết định của Giáo hoàng Phanxicô rằng dây pallium nên được trao cho các tổng giám mục chính tòa tại giáo phận nhà, gợi lại câu nói của thánh Cyprian vào thế kỷ III, ‘Giám mục trong Giáo hội, và Giáo hội trong giám mục.’ Thông lệ mới này của giáo hoàng sẽ nhấn mạnh rằng việc trao dây pallium là một sự kiện hội thánh, một sự kiện của toàn thể giáo phận, chứ không đơn thuần là một sự kiện pháp lý hay nghi thức. ‘Giám mục trong Giáo hội.’

Đức cha lưu ý rằng, dây pallium ‘là một biểu tượng cổ xưa nhất của tòa giám mục, kể từ thế kỷ IV. Có trước cả mũ miter và gậy mục tử, hai biểu tượng của chức giám mục.’

Tổng Giám mục Quinn nói rằng, Giáo hoàng đã đưa ra thông lệ mới này ‘để nhấn mạnh tính công đồng trong Giáo hội,’ đồng thời nhắc lại rằng vào ngày 29 tháng 6, 2013, giáo hoàng đã nói rõ rằng, ‘Tính công đồng là con đường của Giáo hội Công giáo.’ Như thế, quyết định của giáo hoàng ‘là một lời nhắc nhở với các tổng giám mục, với giáo phận của ngài, và các giám mục cũng như giáo phận trong Giáo tỉnh Tông tòa rằng, họ được mời gọi mở ra với những con đường mới hướng đến tính công đồng của việc dự phần và thông hiệp trong Giáo hội của mình.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Khi Đức Phanxicô đi ra khỏi bài diễn văn soạn sẵn

Tại sao giáo hoàng Phanxicô thường nói tự phátlacroix.com, Sébastien Maillard, 28-1-2015

Sau chuyến đi của Đức Phanxicô ở Sri Lanka và Phi Luật Tân, người đọc chỉ giữ lại trong đầu những câu nói gây sốc của ngài như chuyện «con thỏ», chuyện «cái đấm» và chuyện cơn bão sắp tới làm ngắn chuyến đi Tacloban, vùng bị cơn bão Hải Yến tàn phá. Như thế là người ta mau quên tính cách mục vụ cao cả của Đức Phanxicô, người nói với giáo dân bằng quả tim của mình mà người Phi Luật Tân vừa khám phá. Một giáo hoàng 78 tuổi, sau ba ngày gặp gỡ không ngừng ở Sri Lanka, đã cố gắng hết mình để gần gũi giáo dân dù bị hàng rào ngôn ngữ ngăn cách. Cả ba lần gặp giáo dân, lần với các gia đình, lần với các nạn nhân siêu bão, lần với người trẻ, cả ba lần ngài đều bỏ bài diễn văn soạn sẵn mà đáng lẽ ngài sẽ đọc bằng tiếng “Anh khổ sở của mình” – ngài cũng tự thú nhận như vậy – để tự phát nói bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Tây Ban Nha của mình với sự giúp đỡ của một thông dịch viên rất lão luyện của Vatican. Mục tiêu của trí tuệ thông minh quả tim đã ngay lập tức được đạt đến.

Sau Đức Bênêđictô XVI với khoa sư phạm uyên bác, không bao giờ tách đức tin và lý lẽ, là Đức Phanxicô, người mang tầm vóc thể lý vào đức tin Kitô. Một đức tin sống với tất cả các giác quan, với nước mắt và niềm vui hòa lẫn vào nhau. “Một vài thực trạng của cuộc sống chỉ được nhìn với đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch”, ngài đã nói với các sinh viên và trấn an họ trong lời nói cô đọng: “Các con đừng sợ phải khóc!”

Trong những giây phút xúc động và riêng tư nhất của chuyến đi, Jorge Bergoglio không sợ phải đi ra ngoài cương vị giáo hoàng, ngài trả lời bằng những câu dễ hiểu cho mọi người, đặc biệt khi đứng trước chuyện đau lòng. “Rất nhiều người trong các con đã mất tất cả”, ngài nói với người dân ở Tacloban: “Cha không biết nói gì với các con. Ngài chỉ tay vào thập giá, chỉ có Chúa Kitô là biết sẽ nói gì với các con! Rất nhiều người trong các con đã mất một phần gia đình. Chúng ta giữ thinh lặng, tâm hồn cha ở bên cạnh các con trong thinh lặng… (..) xin các con tha lỗi cho cha nếu cha không có lời gì khác để nói.” Khi trả lời cho em bé Glyzelle, em thoát ra khỏi địa ngục đường phố ở Manila, em khóc khi hỏi cha, vì sao Chúa để cho trẻ con bị rơi vào những hoàn cảnh như thế này: “Câu hỏi nhức nhối là: vì sao trẻ con phải đau khổ? Em vừa đặt câu hỏi vừa khóc, và câu trả lời là: mỗi người chúng ta phải học để khóc.”

Các trao đổi này tuy không gây ồn ào trên truyền thông, nhưng tại chỗ những lời nói này đã an ủi giáo dân rất nhiều. Nếu Đức Phanxicô vẫn lạnh lùng tiếp tục đọc bài diễn văn bằng tiếng Anh đã soạn sẵn thì chuyến đi của ngài không mang cùng chiều sâu, cũng như sự tiếp xúc với người Phi cũng sẽ không tự nhiên. Như thế, từ buổi chiều ngài xuất hiện ở ban công Thánh Phêrô ngày ngài được bầu chọn, Đức Phanxicô chỉ sống qua các cuộc trao đổi. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu không phải đơn thuần áp dụng các nguyên tắc nhưng trước hết là gặp Chúa nơi người khác. Ngài đã để tâm hồn mình lay động theo người dân ở Tacloban, theo tiếng khóc của em Glyzelle.

Rất nhiều ký giả trong số chúng tôi đã hình dung ngài sẽ lợi dụng phong cảnh hoang tàn của vùng bị bão để lên án cực mạnh các việc khai khác tài nguyên thiên nhiên quá độ. Nhưng ngài đã dùng sự khốn cùng của  Tacloban để làm nền cho một cuộc nói chuyện. Môi sinh thì theo chương trình đã định, ngày hôm sau ngài sẽ nói với giới trẻ, giới mà tương lai đất nước thuộc về họ. Nhưng lời ứng khẫu của ngài ở đây là ám chỉ cho thách thức này mà ngài sẽ nói đến trong Tông thư sắp đến.

Ở Tacloban, cuộc viếng thăm của ngài nhấn mạnh đến giá trị của tình huynh đệ hơn là tai ương tàn phá. “Ở đây, sức mạnh của cơn bão mạnh nhất chưa bao giờ có trên hành tinh nhường bước cho sức mạnh còn lớn hơn của hoàn vũ: đó là tình yêu của Thiên Chúa”, câu nói được soạn sẵn cho bài giảng vẫn còn giá trị. Và ngài đã diễn tả theo cách của ngài, mặc chiếc áo mưa màu vàng, khuôn mặt đẩm nước mưa với lời nói nồng hậu, với lời cầu nguyện trong thinh lặng. Ngài cũng chứng tỏ cho thấy – như hôm nay ngài nói trong thông điệp Mùa Chay – ngoài sự đe dọa của khí hậu nóng lên còn sự đe dọa của sự nguội đi của tâm hồn con người.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao Đức Phanxicô tiếp một người chuyển giới tính

Pope_Francis_greets_pilgrims_in_St_Peters_Square_during_the_Wednesday_General_Audience_May_21_2014_Credit_Daniel_Ibez_CNA_3_CNA_5_21_14lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 28-1-2015

Diego Neria Lejarraga sinh ra là nữ giới, và đã chuyển giới, anh được Đức Phanxicô tiếp kiến cùng với vị hôn thê của mình. Vatican từ chối mọi bình luận về tin này, nhưng buổi chiều ngày thứ bảy 24-1, tại Nhà trọ Thánh Mácta, Đức Phanxicô đã tiếp kiến riêng một cặp vợ chồng Tây Ban Nha mà một trong hai là người đã chuyển giới.

Đó là Diego Neria Lejárraga. Anh 48 tuổi. Bây giờ là “đàn ông” sau khi đã giải phẫu, anh sinh ra là nữ giới nhưng không bao giờ cảm thấy mình là nữ giới. Anh giải thích với nhật báo HOY, báo đã đăng tin này: “Nhà tù của tôi là cơ thể của tôi vì nó không phù với tất cả những gì tâm hồn tôi cảm nhận,” anh nói.

Anh là người Công giáo, gia đình anh cũng vậy. Cách đây tám năm, anh đã chờ mẹ chết để chuyển giới. Sau đó anh bị giáo xứ Plasencia của anh đuổi anh, họ cho anh là “con gái của quỷ” và không xứng đáng để “vào” nhà thờ.

Xin được nâng đỡ

Được giám mục Công giáo Amadeo Roriguez Magro khuyến khích, Diego viết một bức thư cho Đức giáo hoàng, kể cho ngài nghe câu chuyện của mình, anh cảm thấy mình bị “xã hội ruồng bỏ” và “bị lên án” và anh xin ngài nâng đỡ anh.

Đức Phanxicô đã nhanh chóng trả lời cho anh, ngày 20 tháng 12 ngài đã điện thoại cho anh và ấn định ngày gặp ngài là ngày 24 tháng 1 lúc 5 giờ chiều ở Vatican.

Diego Neria Lejarraga vẫn còn kín đáo về nội dung buổi gặp gỡ mà anh đi cùng với vị hôn thê của mình. Nhưng anh cho biết, từ hôm đó anh là “người có bình an” sau khi anh hỏi Đức giáo hoàng, “có một chỗ cho anh trong nhà của Chúa không.”

Như tất cả các vị tiền nhiệm của mình, Đức Phanxicô tiếp kiến riêng rất nhiều người. Nhưng còn hơn các vị tiền nhiệm, Đức Phanxicô không ngần ngại tiếp những “người bên lề”, danh từ ngài hay dùng để chỉ những người mà Giáo hội Công giáo không có thói quen đối thoại.

Gặp gỡ

Cũng vậy, Đức Phanxicô cũng không bao giờ ngần ngại khi điện thoại trực tiếp cho những người đang ở trong cơn tuyệt vọng để nâng đỡ họ dù họ có gọi hay không gọi trực tiếp cho ngài.

Dù đôi khi có thể gây hoang mang về tính xác thực của những cuộc điện thoại này như có lần một người đồng giới ở Toulouse mà Đức giáo hoàng đã nâng đỡ lúc đầu triều giáo hoàng của mình hay trường hợp một người đàn bà ly dị tái hôn ở Argentina khẳng định rằng Đức Phanxicô nói bà có thể “rước lễ”.

Theo luật chung, Vatican không khẳng định cũng không phủ nhận – trừ trường hợp Toulouse mà cuộc gọi đã được chính thức xác nhận là không có  – như thế có nghĩa là cuộc gặp ngày thứ bảy vừa qua là có thật.

Điều này cho thấy phần riêng tư trong công việc mục vụ của Đức giáo hoàng, ngài dành riêng thì giờ và có quyền tiếp riêng theo từng trường hợp mỗi người. Đây là cách làm quen thuộc của Đức Phanxicô, một trong những cách ngài thích làm như thời ngài còn làm giám mục ở Buenos Aires.

Vấn đề được đặt ra, thực chất là, một phần là chuyện đồng giới tính, một phần là chuyện chuyển giới, những chuyện này đã gây thảo luận về mặt thần học trong nội bộ Giáo hội Công giáo, đáng kể trong khuôn khổ Hội đồng về gia đình mà phần hai sẽ họp vào tháng 10 năm 2015.

Đức Phanxicô sẽ không đặt lại vấn đề về giáo điều cổ điển trên điểm này – từ chối không phán xét những người liên hệ nhưng lên án việc thực hành; chống đối hôn nhân đồng giới – nhưng muốn tạo ra một “văn hóa mới” trong Giáo hội Công giáo, “đón nhận hơn” đối với những người đồng tính và chuyển giới. Cuộc gặp gỡ ngoài luật lệ này là một minh họa cho thái độ này.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi nói về ‘chủ nghĩa chiêu mộ,’ giáo hoàng Phanxicô đang nói về ai?

Giáo hoàng Phanxicô nói với Giovanni Traettino, một mục sư Tin Lành, và là bạn của ngài, tại Caserta, Ý quốc

Khi nói về ‘chủ nghĩa chiêu mộ,’ giáo hoàng Phanxicô đang nói về ai?

Thực sự có lẽ ngài không hoàn toàn nói về người Công giáo thôi đâu

Crux – John L. Allen Jr

25 tháng 1, 2015

Trong danh sách mà ngòi bút người Ý Vittorio Messori, gọi là ‘những phức tạp’ về Giáo hoàng Phanxicô, nghĩa là những điều khó xác định, có một điểm về thái độ của giáo hoàng đối với các nỗ lực truyền giáo.

Một mặt, Đức Phanxicô không ngừng nói về mệnh lệnh phúc âm hóa và loan truyền đức tin. Trong chuyến công du mới đây đến Sri Lanka chẳng hạn, ngài kêu gọi những người Công giáo Á châu hãy bừng lên ‘nhiệt tâm truyền giáo.’

Măt khác, Đức Phanxicô hiếm khi bỏ lỡ dịp để lên án cái ngài gọi là ‘chủ nghĩa chiêu mộ.’ Ngài đã có lời nổi tiếng gọi đây là điều ‘hết sức vô nghĩa’ trong bài phỏng vấn năm 2013, và trong buổi phụng vụ đại kết đêm chúa nhật tại vương cung thánh đường thánh Phaolô Ngoại thành, ngài đã kêu gọi tất cả mọi giáo hội Kitô giáo hãy loại bỏ ‘chủ nghĩa chiêu mộ và cạnh tranh đủ loại.’

Vậy, ý là gì? Mọi người Công giáo nên cố gắng hoán cải người ta và đưa họ về Giáo hội mà, có phải vậy không?

Để mở đầu cho câu trả lời, tôi xin xác định lại những lời hùng hồn của Đức Phanxicô về chủ nghĩa chiêu mộ hoàn toàn không phải là chuyện mới. Các giáo hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI cũng đã có sự phân biệt như thế, gữa việc giới thiệu đức tin, được hiểu là việc tốt và là bổn phận, với việc áp đặt đức tin bằng những kỹ thuật công kích và cưỡng bức, những việc sai trái.

Nhưng với thiên hướng nắm bắt những đường hướng truyền thống rồi diễn đạt mới bằng những ngôn từ khéo léo, thì những người Công giáo đang tận tụy trong nỗ lực truyền giáo hãy nên bỏ qua một chút mơ hồ về ý nghĩa chính xác những gì giáo hoàng đang muốn nói với họ.

Mà hãy nghĩ về những chuyện này: Khi Giáo hoàng Phanxicô lên án ‘chủ nghĩa chiêu mộ’ thực sự có lẽ ngài không phải chỉ hoàn toàn nói với người Công giáo thôi đâu

Phải nhớ rằng khung quy chiếu ban đầu của Đức Phanxicô là trên cương vị một mục tử ở châu Mỹ La tinh. Trong khoảng 20 năm qua, không có phần nào trên thế giới có những chiến dịch công kích và có tổ chức nhằm chiêu mộ, cho bằng ở đây, và nhìn chung thì những người Công giáo không phải là người làm việc này.

Mà là nạn nhân thì đúng hơn.

Có thể xem việc tái phân ranh tôn giáo lớn nhất trong thế kỷ XX, chính là sự chuyển mình của châu Mỹ La tinh từ một châu lục hầu như toàn Công giáo, trở thành một siêu thị tôn giáo nở rộ, và người thu lợi lớn nhất là những người phái Phúc âm và phái Ngũ tuần.

Cha Franz Damen, người Bỉ, thuộc nhóm Khổ nạn (Passionist), là thông tín viên kỳ cựu của các giám mục Bolivia, đã kết luận rằng trong thập niên 1990, số người Công giáo cải sang Tin Lành ở châu Mỹ La tinh vào cuối thế kỷ XX, còn nhiều hơn cả suốt một thế kỷ sau cuộc Kháng cách Tin Lành nữa.

Hầu toàn bộ sự phát triển của Tin Lành ở đây đều là nhờ các phong trào vô cùng đa dạng của phái Phúc âm và phái Ngũ tuần, một số từ nước ngoài, nhưng phần nhiều là từ ngay trong lục địa này.

Tương tự như thế, một nghiên cứu về truyền giáo cuối thập niên 1990 của CELAM, Hội đồng Giám mục Mỹ La tinh và Caribbe, cho thấy trong thập kỷ qua, mỗi ngày có đến 8000 người châu Mỹ La tinh rời bỏ Giáo hội Công giáo.

Trong khi chiều hướng này đã chậm dần lại, nhưng khảo sát của hãng Latinobarometro, đặt trụ sở tại Chilê, trên 17 nước châu Mỹ La tinh, đã dự báo là đến năm 2025 sẽ chưa đến 50% người Mỹ La Tinh nhận mình là người Công giáo.

Và phải biết rằng, chính Đức Phanxicô là người đầu tiên đã nhìn nhận rằng chủ nghĩa chiêu mộ của phái Phúc âm và phái Ngũ tuần, không phải là yếu tố duy nhất chịu trách nhiệm cho sự sụt giảm người Công giáo.

Tại hội đồng giám mục Mỹ La tinh 2007, vị giáo hoàng tương lai đã chủ bút cho văn kiện tổng kết trong đó, các giám mục thừa nhận rằng khi mặc định đặc tính Công giáo cho châu lục này, cũng thường đồng nghĩa với việc Giáo hội đã không làm việc đủ siêng năng để chăm lo mục vụ cho dân mình.

Nhưng Đức Phanxicô và các giám mục Mỹ La tinh khác cũng đã phải chứng kiến chủ nghĩa chiêu mộ dữ dội hơn các nơi khác đang nhằm vào Giáo hội Công giáo.

Chẳng hạn như trong thập niên 1990, giám mục Sergio von Helde của Giáo hội Toàn thể Nước trời ở Brazil, một trong những phái Ngũ tuần lớn nhất ở châu Mỹ La tinh, đã lên truyền hình trong lễ Đức Mẹ Aparecida, thánh bổn mạng của Brazil, và đá một tượng Đức Mẹ, mà tuyên bố rằng, ‘Đây không phải là thánh!’

Sergio von Helde chỉ trích dữ dội cái mà ông gọi là sự suy đồi thờ ngẫu tượng của Giáo hội Công giáo, một luận điệu cố hữu của phái Phúc âm và phái Ngũ tuần. Màn trình diễn của ông gây phản xung từ nhiều người Công giáo Brazil, và cuối cùng, chiếu theo luật Brazil, ông bị buộc tội ‘công khai bất kính một biểu tượng tôn giáo.’

Năm ngoái, ở Ecuador, mục sư  Eduardo Mora của ‘Giáo hội Phúc âm Hiện xuống Quốc Tế Đấng Toàn Năng’ đã bị tuyên án 1 năm tù, vì tổ chức các cuộc tuần hành bài Công giáo, với các hoạt động đem ảnh tượng các thánh và Đức Trinh nữ Maria đập nát và đốt đi, đồng thời giảng các bài gay gắt chống lại Công giáo, xem Công giáo là sự báng bổ Kinh thánh.

Trong khi đường hướng của von Helde và Mora có lẽ quá cực đoan, và trong khi giữa những người Công giáo, phái Phúc âm và phái Ngũ tuần ở nhiều vùng châu Mỹ La tinh vẫn tăng tiến đối thoại, thì vẫn không thể chối bỏ sự thật là các nỗ lực truyền giáo gõ cửa từng nhà của các mục sư Tin Lành trên khắp châu lục này, đôi khi mang một khía cạnh bài Công giáo.

Tôi nhớ có lần ở Peru cách đây 10 năm, tôi đã hỏi một linh mục địa phương về quan hệ Công giáo – phái Ngũ tuần ra làm sao. Ông dẫn tôi đi, chỉ mất một ngã rẽ, là đến một nhà thờ lớn của phái Ngũ tuần, với một bảng điện tử khổng lồ, xứng đáng đặt ở Quảng trường Thời đại, đang chạy dòng chữ: “Đến mà nghe Bài giảng ngày chúa nhật về 7 tội của Giáo hội Công giáo.’

Vị linh mục bảo tôi, ‘Đó là tóm gọn cho mối quan hệ giữa chúng tôi.’

Không điều nào ở trên nói rằng Đức Phanxicô muốn giao đấu nảy lửa, dấy lên một kiểu thập tự chinh chống lại phái Phúc âm và phái Ngũ tuần. Ngược lại, ở Buenos Aires, ngài từng có chuyện nổi tiếng là để cho các mục sư của Tin Lành chúc lành cho mình trong một buổi cầu nguyện chung, và khi làm giáo hoàng, ngài vươn ra bằng đủ mọi cách, trong đó có chuyến đi đặc biệt đến viếng một nhà thờ phái Ngũ tuần của một người bạn mục sư cũ ở Argentina.

Và trong chuyến viếng thăm này, ngài có lời xin lỗi lịch sử.

‘Người Công giáo cũng góp phần bách hại và lên án người phái Ngũ tuần, gần như thể nổi điên vậy. Tôi là mục tử của những người Công giáo, và tôi xin anh tha thứ cho các anh chị em Công giáo của tôi, những người đã không hiểu và đã bị ma quỷ xúi giục.’

Nhưng, từ kinh nghiệm của mình, Đức Phanxicô cũng vẫn biết rằng chủ nghĩa chiêu mộ xấu xa đến mức nào.

Nền tảng này giúp nhưng người Công giáo đang chuyên tâm lo cho ‘Công cuộc Tân Phúc âm hóa’ nghĩa là nỗ lực thổi bùng lên lại những ngọn lửa truyền giáo của Giáo hội, sẽ thấy bớt lo lắng về lập trường của Đức Phanxicô.

Và dòng cuối xác định là, khi giáo hoàng gốc Mỹ La tinh này lên án ‘chủ nghĩa chiêu mộ’ và ‘cạnh tranh,’ thì chắc rằng, người đầu tiên mà ngài nghĩ đến không phải là những người Công giáo đang lo toan phúc âm hóa đâu.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Bài mới nhất