Home Blog Page 160

Tại trung tâm đa tôn giáo Thế vận, các vận động viên đến gặp tuyên úy để cầu nguyện

Tại trung tâm đa tôn giáo Thế vận, các vận động viên đến gặp tuyên úy để cầu nguyện

Trong thời gian diễn ra Thế vận, 120 giáo sĩ của năm tôn giáo khác nhau đảm nhận trách nhiệm đồng hành thiêng liêng với các vận động viên tại trung tâm đa tôn giáo ở làng Thế vận. Bà Anne Schweitzer, một trong 36 tuyên úy của Giáo hội Tin lành trả lời phỏng vấn trên trang La Croix.

la-croix.com, Fanny Uski-Billieux, 2024-08-13

Bà Anne Schweitzer (phải), ông Jean-Pierre và bà Sandrine Mihaljevic. Nguồn: Anne Schweitzer

La Croix: Thế vận hội kết thúc ngày chúa nhật 11 tháng 8. Xin bà cho biết nhiệm vụ của bà trong hai tuần qua.

Bà Anne Schweitzer: Không có ngày nào giống ngày nào. Tôi có mặt ở đây từ 6 đến 9 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày chúng tôi có ba lần cầu nguyện để các vận động viên tùy nghi đến cầu nguyện. Thời gian còn lại, chúng tôi ở đây là để tiếp họ, vai trò của chúng tôi là lắng nghe và đề nghị họ cùng cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng tôi đón tiếp tất cả mọi người, thuộc mọi quốc tịch, họ là các vận động viên, các nhân viên tháp tùng, các nhà vật lý trị liệu, các bác sĩ và cả các thiện nguyện viên, dù thiện nguyện viên không ở trong phạm vi phục vụ của chúng tôi.

Bà đã chuẩn bị cho sự kiện này từ nhiều tháng nay và nó có diễn ra như bà mong chờ không?

Ba năm trước khi được đề nghị làm tuyên úy cho Thế vận hội, tôi đã do dự rất nhiều vì thể thao không phải là lãnh vực của tôi. Tôi e ngại trước khi đến, nhưng khi ở đây, tôi không muốn rời đi. Tôi không ngờ giữa các tuyên úy, đặc biệt là với tín hữu kitô, hồi giáo và do thái giáo chúng tôi có một tình huynh đệ nhân bản và thiêng liêng cao như vậy.

Các vận động viên có đến gặp bà sau những lúc đặc biệt như sau khi họ chiến thắng hay thất bại không?

Họ đến gặp chúng tôi khi họ bị hoang mang như trường hợp một cô bị chấn thương ngày hôm trước, cô đến hỏi chúng tôi không biết có nên tiếp tục thi đấu không. Hoặc một cô người Mỹ rất căng thẳng trước khi thi đấu. Sau đó tôi biết cô đã chiến thắng trong loạt vòng loại, tôi mừng cho cô được yên tâm để thi đấu.

Trong những giây phút căng thẳng này, chúng tôi không xin họ cầu nguyện để có phép lạ nhưng chỉ cầu nguyện với họ và xin Chúa ban bình an cho họ. Như thế giúp họ nói lên cảm xúc, lo lắng của họ với Chúa. Chúng tôi rất vui thấy họ ra về bình an. Cũng có những người đến cầu nguyện hoặc chào chúng tôi.

Hai tuần vừa qua là hai tuần căng thẳng, bà có nhớ những gì đặc biệt để lại ấn tượng cho bà?

Một ngày nọ, vận động viên người Úc Nicola Olyslagers, người đoạt huy chương bạc môn nhảy cao ở Tokyo và được huy chương bạc ở Paris đến cầu nguyện cùng với hai vận động viên người Jamaica và người Phần Lan. Họ muốn có thời gian cầu nguyện riêng nên thay vì mời họ cầu nguyện với chúng tôi, chúng tôi cùng cầu nguyện với họ. Chúng tôi cảm thấy mình được ơn. Họ sốt sắng cầu nguyện và có nhiệt tình truyền giáo. Giây phút cầu nguyện này thật linh thiêng. Sau đó, vận động viên Australia cho biết, cô cùng với một số vận động viên đã hát thánh ca quanh cây đàn piano ở làng Olympic.

Marta An Nguyễn dịch

“Ông Musk thân mến”

“Ông Musk thân mến”

la-croix.com, Fabienne Lemahieu, 2024-08-13

Ngày thứ hai 12 tháng 8, cuộc trò chuyện của ông Donald Trump và Elon Musk trên mạng xã hội X kéo dài hai giờ. Hai giờ với những nhận xét phân biệt chủng tộc và thuyết âm mưu được bàn đến. Cuộc gặp đánh dấu sự trở lại của ông Trump với mạng xã hội, nơi ông bị loại ra ngoài năm 2021 sau vụ tấn công vào Điện Capitol. Sự trao đổi này cũng là bằng chứng nổi bật cho thấy vị trí quyền lực kinh tế và chính trị ngày nay là công nghệ.

Ngày thứ hai 12 tháng 8, Ủy viên Kỹ thuật số châu Âu Thierry Breton đã gởi một thư để nhắc nhở ông Elon Musk về nghĩa vụ kiểm duyệt trên mạng xã hội X của ông.

Ít nhiều ông đã thành công để cạnh tranh với các công ty khổng lồ Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) đang thống trị thị trường kỹ thuật số, chắc chắn ông Elon Musk, chủ nhân Tesla và SpaceX đang tiếp tục ra sức kiểm soát dư luận. Xét về số lượng 300 triệu người đăng ký, X không phải là mạng xã hội lớn nhất, nhưng chắc chắn đây là mạng có ảnh hưởng chính trị lớn nhất. Lập luận đầy âm mưu của tỷ phú Mỹ, theo đó tất cả mọi chuyện đều phải được nói ra, nhưng những chuyện này có thể nằm trong phạm vi của pháp luật. Trước cuộc tranh luận, Ủy viên Kỹ thuật số Châu Âu Thierry Breton cũng đã gởi cho ông một thơ để cảnh báo ông về nghĩa vụ kiểm duyệt của ông với 100 triệu người dùng ở châu Âu để tránh “phóng đại nội dung nguy hiểm”. Vô ích.

Một lần nữa vấn đề đặt ra cho việc điều khiển mạng xã hội. Luật pháp châu Âu quy định mức phạt lên tới 6% doanh thu và cho đến nay lệnh cấm của Liên minh Âu châu ít có tính thuyết phục. Vấn đề đặt ra không phải là Elon Musk sẽ đi bao xa trong hoạt động kinh doanh thông tin sai lệch của ông, nhưng làm thế nào để ngăn chặn ông.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Novak Djokovic viết nên huyền thoại… và tạ ơn Chúa!

Novak Djokovic viết nên huyền thoại… và tạ ơn Chúa!

Novak Djokovic tạ ơn Chúa sau chiến thắng trong trận chung kết Thế vận hội Paris trước đối thủ Carlos Alcaraz. Hình ảnh / Michael Baucher – AFP

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2024-08-04

Ngày 4 tháng 8, vận động viên quần vợt Novak Djokovic giành huy chương vàng Olympic, đánh bại đối thủ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz. Novak Djokovic, 37 tuổi người Serbia không quên tạ ơn Chúa trên sân, vài giây sau khi giành được danh hiệu cuối cùng còn thiếu trong kỷ lục của ông.

Giờ đây Novak Djokovic có thể tự hào vì đã có tất cả các danh hiệu danh giá nhất trong quần vợt. Ngày chúa nhật 4 tháng 8 tại Paris, Djokovic thắng Carlos Alcaraz, 21 tuổi người Tây Ban Nha giành huy chương vàng Olympic. Kết thúc trận đấu nghẹt thở (7-6, 7-6), nhà vô địch rơi nước mắt quỳ xuống tạ ơn Chúa. Huy chương Olympic đã làm cho Djokovic là tay vợt thành công nhất lịch sử, vô địch cả 4 giải đấu lớn và giải Masters. Một kỷ lục đặc biệt Djokovic có thể tự hào vì được so sánh với tay vợt người Mỹ Andre Agassi. Sau khi chào trọng tài và đối thủ, trước khi đến ôm gia đình, ông đã quỳ xuống làm dấu thánh giá, mắt hướng về trời.

Theo chính thống giáo, Djokovic luôn tự hào khẳng định đức tin của mình, ông tạ ơn sau một trận đấu, giơ cao cây thánh giá ông đeo cổ, như ông đã làm nhiều khi bắt đầu Thế vận hội Paris. Với ông, thể thao đứng hạng nhì sau Thiên Chúa: “Đó là danh hiệu quan trọng nhất đời tôi, vì trước khi là vận động viên, tôi là tín hữu chính thống giáo.”

Cuối cùng Novak Djokovic đã có tất cả huy chương của bộ môn quần vợt. Nhưng không có gì tỏa sáng rực rỡ bằng đức tin, một đức tin ông tự hào nói lên sau mỗi chiến thắng.

Marta An Nguyễn dịch

Buông bỏ hay xem thường?  

Buông bỏ hay xem thường?

 

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Carlo rất rõ ràng với trong việc buông bỏ mọi chuyện thế gian theo tinh thần Phúc âm. Carlo có theo các đường hướng nào trong lãnh vực này không?

Carlo rất nhiệt tình với cuộc sống, yêu cha mẹ, ông bà, bạn bè, những người thân quen và các hoạt động Carlo tham gia. Carlo hiểu, việc tách khỏi các việc thế gian hoàn toàn không có nghĩa là ghét bỏ hay khinh thường. Có lẽ do ảnh hưởng tích cực của tu sĩ Thomas Merton Dòng Xitô viết trong Hạt giống chiêm niệm:

Tách mình ra khỏi sự vật không có nghĩa là tạo ra mâu thuẫn giữa “sự vật” và “Thiên Chúa” như thể Thiên Chúa là một “sự vật” khác các tạo vật của Ngài, là đối thủ của Ngài. Chúng ta không tách mình ra khỏi sự vật để kết hợp với Thiên Chúa, nhưng chúng ta tách mình khỏi “chính mình” để nhìn và dùng tất cả các tạo vật trong Chúa và cho Chúa. Đây là quan điểm hoàn toàn mới mà nhiều người, kể cả những người đạo đức và tu hành khổ hạnh cũng không thể nắm bắt được hết. Không có gì sai trái trong những sự vật do Thiên Chúa tạo dựng, và không có gì thuộc về Ngài có thể cản trở sự kết hợp của chúng ta với Ngài. Trở ngại nằm ở bên trong chúng ta, ở sự bướng bỉnh muốn duy trì thói ích kỷ của mình. Khi chúng ta quy mọi thứ về cái “tôi” giả tạo bên ngoài, chúng ta sẽ xa thực tế và xa Chúa. Khi đó cái tôi giả tạo trở thành thượng đế của chúng ta, và chúng ta yêu vạn vật với cái tôi giả tạo này. Có thể nói, chúng ta dùng mọi thứ để thờ thần tượng, vốn là cái tôi tưởng tượng của chúng ta. Khi làm như vậy, chúng ta làm hư hỏng mọi thứ, nói đúng hơn chúng ta làm cho mối quan hệ của chúng ta với chúng thành hư hỏng và tội lỗi. Chúng ta không làm hư hỏng sự việc theo cách này, nhưng chúng ta dùng chúng để gắn bó thêm vào cái ngã ảo tưởng của mình.

Marta An Nguyễn dịch

Tổng giám mục Gänswein nhận ra “những sai lầm” của mình với Đức Phanxicô

Tổng giám mục Gänswein nhận ra “những sai lầm” của mình với Đức Phanxicô

cath.ch, Raphael Zbinden, 2024-08-12

Tổng giám mục Georg Gänswein, cựu thư ký riêng của Đức Bênêđíctô XVI hối hận trong thời gian ngài làm việc tại Vatican | © KEYSTONE/LAIF/Markus Kirchgessner

Trên tuần báo Đức Bild am Sonntag xuất bản ngày 11 tháng 8 năm 2024, tổng giám mục Georg Gänswein thừa nhận đã phạm “sai lầm” trong quan hệ với Đức Phanxicô. Ông cho biết việc ông bị sa thải khỏi Vatican là giai đoạn đau đớn trong đời của ông: “Tôi thú nhận tôi đã rất thất vọng.” Tổng giám mục nói đến giai đoạn “vi phạm tội” của ông. Tháng 7 năm 2023, Đức Phanxicô đã miễn mọi nhiệm vụ của ông ở Vatican và gởi ông về giáo phận gốc Freiburg-en-Breisgau nhưng không giao một trách nhiệm nào.

Biện pháp này diễn ra sau một số tình tiết căng thẳng giữa giáo hoàng và Tổng giám mục Gänswein, nhất là khi ông xuất bản quyển sách Không có gì ngoài sự thật (Nichts als die Wahrheit), ngay sau khi Đức Bênêđíctô XVI qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022, đề cập đến những căng thẳng được cho là giữa hai giáo hoàng. Đức Phanxicô cho rằng Tổng giám mục Gänswein thiếu đứng đắn.

Tổng giám mục Gänswein nói trên báo Bild am Sonntag, năm 2023 là năm khó khăn nhất trong đời ông sau khi Đức Bênêđíctô XVI qua đời: “Tôi nhớ ngài. Về hình ảnh và thể chất, chắc chắn ngài vắng mặt, nhưng về mặt tinh thần, ngài gần như ở khắp nơi.”

 Mea culpa

Tuy nhiên năm 2024 là năm hòa giải và xích lại gần nhau giữa hai người. Vào đầu tháng 7, Tổng giám mục nói trên báo Neue Osnabrücker Zeitung: “Những gì cần làm rõ một cách khách quan đã được thực hiện rất chính xác”. Vào tháng 8, ngài xác nhận ngài chịu trách nhiệm trong quá trình này: “Tôi đã phạm sai lầm, đặc biệt khi cộng tác với Đức Phanxicô. Tôi đã thấy sai lầm của tôi, đã giải quyết và loại bỏ chúng. Mối quan hệ giữa Đức Phanxicô và tôi rất thoải mái và lành mạnh.”

Sự nồng nhiệt của Đức Phanxicô được thể hiện qua việc ngài bổ nhiệm Tổng giám mục Gänswein làm sứ thần tại các nước vùng Baltic vào cuối tháng 6. Tổng giám mục Gänswein sẽ sớm đi Vilnius (Lithuania).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng giám mục Gänswein: “Tôi phải kính trọng và vâng phục giáo hoàng Phanxicô”

Một chương trình sống của Chân phước Carlo Acutis  

Một chương trình sống của Chân phước Carlo Acutis

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Carlo có chương trình cho cuộc sống của mình không?

Carlo là một đứa trẻ và sau đó là một thiếu niên rất trưởng thành. Carlo không lãng phí thời gian của mình, Carlo dùng thời gian cách tốt nhất. Carlo luôn nói, thời gian và cuộc sống là ơn Chúa ban cho chúng ta và chúng ta phải dùng cách tốt nhất có thể. Với Carlo, “tốt nhất” là phát triển tình yêu với Chúa và với người anh em. Sự tăng trưởng tình yêu này càng lớn thì niềm hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta trong cuộc sống sắp tới sẽ càng lớn lao.

Carlo viết: “Mỗi phút trôi qua là chúng ta bớt đi một phút được thánh hóa chính mình. Vì thế không được lãng phí thì giờ vào những việc không đẹp lòng Chúa, chúng ta phải biến Ngài thành đồng minh của mình”. Đó là lời kêu gọi tối ưu hóa thời gian, mang lại cho thời gian phẩm chất tốt nhất có thể để sống theo các nhân đức.

Carlo luôn lấy Chúa Giêsu làm điểm tham chiếu vì chính Chúa Giêsu khi nhập thể đã chỉ cho chúng ta cách tận dụng thời gian tốt nhất. Qua việc nhập thể của Ngôi Lời vĩnh cửu, Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu đã công khai tỏ mình trong thời gian và Ngài đã ban cho mỗi chúng ta khả năng sống hiệp thông với Ngài. Đây là ý nghĩa của kairos (thời gian) hay đúng hơn là ngày hôm nay của ơn cứu độ, giúp chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với Ba Ngôi, đến cõi vĩnh hằng của Ngài. Carlo biết ngày hôm nay là ơn vô cùng quý giá của Chúa, nhưng còn là một thử thách. Một thử thách không phải để làm chúng ta sa ngã, để kích động chúng ta có thái độ từ chối, nhưng đúng hơn là làm cho chúng ta lớn lên trong sự hòa hợp với ý của Chúa dành cho chúng ta, để lớn lên trong lòng biết ơn trước lòng nhân từ của Ngài, để tiến bộ trong tình yêu bác ái. Vì vậy Carlo tin chắc các bí tích là nguồn lực chính mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta dành toàn bộ thì giờ của mình cho Ngài. Carlo thường nói với chúng tôi: “Mục tiêu của chúng ta phải là Vô hạn chứ không phải hữu hạn.”

Vài ngày sau khi rước lễ lần đầu, Carlo viết chương trình của em: “Luôn được kết hợp với Chúa Giêsu, đó là chương trình cuộc đời của con.” Trước hết Carlo loại những thứ mà bằng cách này hay cách khác làm em xa Chúa. Đó là cam kết hoán cải cá nhân của Carlo: “Hoán cải không gì khác hơn là chuyển cái nhìn từ dưới lên trên. Một chuyển động đơn giản của mắt là đủ.” Khi nói điều này, Carlo làm vẻ nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn. Carlo biết cách chuyển giao các chân lý vĩ đại của kitô giáo một cách thân thiện và vui vẻ, Carlo dùng các ẩn dụ: hoán cải có nghĩa là ngừng lao xuống và bắt đầu leo lên trở lại. Chúng ta càng xuống thấp thì việc leo lên càng khó khăn và mệt mỏi. Chúng ta sẽ phải đảo ngược tiến trình của mọi việc. Bước này nối tiếp bước khác, ngày này qua ngày khác, tiến về phía trước và không bao giờ dừng lại. Càng lên cao, chúng ta sẽ càng nhìn mọi thứ theo đúng quan điểm, một cách trọn vẹn và tổng thể. Càng lên cao, chúng ta càng bước vào bầu khí bao quanh sự đồng vĩnh cửu. Chúng ta sẽ hít thở bầu khí vô tận.

Để việc hoán cải chân thành và liên tục, Carlo thường xuyên xưng tội, ít nhất mỗi tuần một lần. Carlo gần như xưng tội với một linh mục trong giáo xứ của chúng tôi ở Milan. Linh mục đã làm chứng, Carlo là một thanh niên rất trong sáng, Carlo mong muốn cải thiện mọi thứ, cả về tình yêu Thiên Chúa lẫn tình yêu cho người anh em, bắt đầu từ cha mẹ mình. Carlo muốn phát triển tình bạn với những người trẻ cùng tuổi, với các bạn cùng lớp, với giáo viên của mình. Carlo cố gắng đào sâu các môn học và các máy tính khác nhau, bên cạnh những môn liên quan đến đức tin. Carlo không muốn có các “vết nhơ” làm vấy bẩn tâm hồn. Bí tích xưng tội giúp Carlo có được mục tiêu này. Carlo nói: “Nhiều điểm nhỏ ghép lại với nhau sẽ tạo thành một điểm lớn, và cuối cùng sẽ không còn khoảng trắng nữa.” Carlo cầu nguyện với lời Thánh vịnh 50, Miserere, Vua Đavít xin Chúa tha thứ tội cho ông: “Xin rửa cho con và con sẽ trắng, trắng hơn tuyết. Xin xóa bỏ mọi tội lỗi của con. Lạy Thiên Chúa của con, xin tạo cho con một trái tim trong sạch, đổi mới và củng cố tinh thần con trong sâu thẳm con.”

Khi dạy giáo lý cho trẻ em, Carlo kể cho các em câu chuyện về cuộc đời của Thánh Antôn thành Pađua: Một ngày nọ, một người đến xưng tội với quyết tâm thay đổi cuộc đời và sửa chữa mọi lỗi lầm. Anh quỳ dưới chân Thánh Antôn để xưng tội, anh xúc động đến mức không thể mở miệng, nước mắt sám hối rơi lã chã trên mặt. Thánh Antôn bước sang một bên xin anh viết tội mình lên giấy. Người đàn ông viết một danh sách dài. Thánh Antôn đọc cao giọng và ngài trả lại tờ giấy cho người xưng tội đang quỳ. Người này ngạc nhiên khi thấy tờ giấy trắng tinh! Tội đã biến mất ø và tâm hồn của người xưng tội cũng trắng như tờ giấy.

Khi dạy giáo lý cho các em nhỏ hơn mình, để mô tả những hậu quả mà tội lỗi để lại trong tâm hồn con người, Carlo dùng hình ảnh: “Lỗi lầm nhỏ nhất giữ chúng ta lại như quả bóng chúng ta cầm trong tay, nó không bay được.” Nên xưng tội thường xuyên là tốt, Carlo dùng một so sánh khác: Để khinh khí cầu bay lên cao chúng ta cần phải loại bỏ trọng lượng, cũng như linh hồn, muốn bay lên cần loại bỏ những trọng lượng nhỏ là tội nhẹ. Nếu vướng phải tội trọng, linh hồn sẽ rơi xuống đất và việc xưng tội giống như ngọn lửa cho phép khinh khí cầu bay lên lại. Chúng ta phải xưng tội thường xuyên vì tâm hồn rất phức tạp.

Vì Carlo thích thả diều trên núi Subasio ở Assisi, Carlo bắt đàn chó chạy theo sau nên Carlo dùng một hình ảnh khác: như chiếc diều, để bay cao, diều cần gió vì thế linh hồn chúng ta cần Chúa Thánh Thần.

Một cách nói khác cho thấy Carlo đặt quan trọng trong việc gắn liền với ân sủng: “Nếu chúng ta nghĩ sống trong ân sủng của Chúa là một ơn lớn lao, thì chúng ta giữ các điều răn của Chúa, chúng ta không phạm tội trọng, chúng ta giúp đỡ những người sống xa Chúa.” Carlo thích trích lời của Thánh Giacinta Fatima: “Nếu con người biết thế nào là vĩnh cửu, họ sẽ làm mọi cách để thay đổi cuộc đời của mình.”

Carlo thấy một số bạn hoặc người quen thay vì đi xưng tội thì lại đến các nhà tâm lý học hoặc đi theo những người có ảnh hưởng. Carlo nói: “Những chuyên gia này chắc chắn sẽ lắng nghe, phân tích và tư vấn. Nhưng họ sẽ không bao giờ đề nghị hoán cải, thay đổi cuộc sống, định hướng cuộc sống bằng cách nhìn vào Chúa Giêsu. Họ cho phép mọi người tiếp tục phạm tội, như thế sẽ làm cho những người này đau buồn và bệnh tật.” Carlo lập luận – đúng – bất hạnh phát sinh từ tội lỗi và xa cách Chúa. Từ bỏ tội lỗi và bắt đầu cuộc sống mới trong Chúa Kitô, trong ân sủng thánh hóa của Ngài là giải pháp duy nhất giúp chúng ta thực sự có hạnh phúc. Nhà tâm lý học sẽ nêu bật những khó khăn, cảm giác tội lỗi, những tổn thương của chúng ta, nhưng họ không bao giờ nói về tội lỗi, về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa, về tình yêu bác ái mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và về việc chúng ta đã hư mất vì tội lỗi. Carlo biết trong bí tích giải tội, chính Chúa Kitô đang hoạt động, Đấng ban cho chúng ta lòng thương xót, ban Chúa Thánh Thần để hòa giải chúng ta với Giáo hội, với Chúa Cha, và một trong những hoa quả là chúng ta có được bình an mà chỉ có Chúa mới ban được, một bình an ngọt ngào và không thể lay chuyển.

Theo Carlo, điều quan trọng là phải luôn xưng tội với cùng một linh mục, ngài có thể khuyên chúng ta tốt hơn, đưa ra những đề nghị cụ thể để chúng ta hoán cải, để chúng ta có được mục tiêu mình mong muốn.

Một khía cạnh cơ bản trong chương trình sống của Carlo từ khi Carlo rước lễ, đó là việc đọc và suy niệm Tin Mừng. Một trong những dụ ngôn ưa thích của Carlo là dụ ngôn người gieo giống (Mt 13:4). Theo Carlo, điều quan trọng là làm sao cho hạt giống sinh hoa kết trái 100%, không để bị gai cuộc đời bóp nghẹt. Một ngày nọ, trong thánh lễ ngày thường, chúng tôi nghe đoạn Phúc âm kể Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (Ga 12:24-25).

Sau đó Carlo ghi lại một số suy nghĩ: “Càng thành công trong việc chết đi chính mình mỗi ngày, tôi càng được tái sinh trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói về hạt lúa mì rơi xuống đất, nếu nó không chết đi thì vẫn trơ trọi một mình. Tất cả chúng ta đều là hạt lúa mì này, chúng ta là những sinh vật nhỏ bé như hạt lúa mì. Nhưng chúng ta là hạt lúa quý giá đến mức Chúa mong chờ chúng ta mọi điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta có trong mình một nguồn tài nguyên to lớn, được gọi là tinh thần hay linh hồn. Đó là yếu tố thiết yếu cấu thành nên chúng ta: chúng ta bao gồm linh hồn và thể xác. Nhưng tâm hồn thì đơn giản và cái gì đơn giản thì không thể phân hủy, không phức tạp. Và tâm hồn chúng ta không được tạo ra cho thời gian hay không gian.

Hiện tại, chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta như bị nhốt trong cái bẫy chuột, trong một cái lồng gọi là không gian-thời gian mà chúng ta tùy thuộc vào, vì thời gian và không gian làm sự tồn tại thành khó khăn; chúng ta có một tinh thần vừa đơn giản vừa bất tử, và vì bất tử nên nó không tồn tại trong thời gian và không gian. Hạt giống nhỏ bé mà tất cả chúng ta là, được chôn sâu trong lòng đất, để nó có thể trưởng thành, phát triển và đạt đến “mức độ của tâm hồn”, một tâm hồn không cần đến thời gian cũng như không gian, một tâm hồn được tạo dựng cho cõi vĩnh hằng. Nhưng ngoài việc là hạt lúa mì, chúng ta phải cộng tác để phát triển hạt lúa thành bông lúa, thành lúa mì, chúng ta cần hai nhân đức: khiêm nhường và đơn sơ. Khiêm nhường là sự thật, là thực tế, không phải là hạ thấp giá trị bản thân nhưng cảm thấy mình kém hơn Thiên Chúa. Chúa rồi mới đến chúng ta. Nguồn gốc chữ khiêm nhường từ chữ la-tinh humus, có nghĩa là đất. Vì thế, người từ đất là người khiêm tốn, người ở bên dưới. Nếu chúng ta cảm thấy mình ở dưới Chúa, chúng ta khiêm tốn. Sự khiêm tốn giữ chúng ta ở vị trí của chúng ta, mời gọi, dẫn đưa, củng cố nguồn tài nguyên, những nguồn chúng ta không được xem thường, phải vun trồng vì vinh quang Thiên Chúa. Đơn sơ là đức tính không làm nhầm lẫn mọi việc. Từ “đơn sơ” có nguồn gốc từ tiếng la-tinh semplicare. Sem là “một lần” và plicare là “gấp lại”. Đơn sơ là nghệ thuật không làm phức tạp mọi chuyện nhưng để mọi chuyện mở ra, để cho vinh quang Thiên Chúa và cho lợi ích cho anh em. Khiêm tốn và đơn sơ là hai nhân đức giúp hạt nảy mầm khỏi lòng đất, phát triển và trở thành lúa mì. Lúa mì thành bột, bột thành bánh, Bánh sẽ được dùng trong Bí tích Thánh Thể. Khi Chúa Giêsu nói về hạt lúa mì, như Bánh được thánh hiến, trong đó sự biến đổi bản thể diễn ra, Ngài nghĩ về chúng ta là những người sống nhờ Bánh này, Bánh hướng về cõi vĩnh hằng. Carlo có lời cầu nguyện sau: “Lạy Chúa, xin biến con thành hạt lúa mì, để con có thể bước vào thực tại Thánh Thể của Chúa, Đấng thực sự làm cho con sống.”

Cũng những dòng chữ này, Carlo nói lên một khía cạnh khác trong chương trình hoán cải của mình: cuộc chiến chống tự ái, chống kiêu ngạo, luôn trau dồi đức khiêm nhường. Carlo tin chắc thiên thần hộ mệnh đã gợi ý để em nói: “Không phải cái tôi của mình, nhưng là vinh quang của Chúa.” Cái tôi, bản ngã khép kín là nền tảng của kiêu ngạo và từ đó khởi đầu mọi tội lỗi. Kiêu ngạo là kẻ thù của Thiên Chúa, vì nó thách thức sự thống trị hoàn vũ và tuyệt đối của Chúa. Nó là kẻ thù của con người, vì nó kích động xung đột làm mọi người cáu kỉnh với nhau. Nó là kẻ thù của mọi người vì nó làm chúng ta ra khỏi sự tốt lành của mình. Liên tục dấn thân làm môn đệ Chúa Giêsu sẽ làm cho cái tôi của mình bị rối loạn. Khởi đầu đời sống thiêng liêng là giảm phạm vi hoạt động của tính kiêu ngạo; đó cũng là khởi đầu hiệp thông với Chúa Kitô để có được bình an đích thực. Vì hành động cho vinh quang Thiên Chúa là hành động nói lên thiên tính của Ngài, lòng thương xót của Ngài.

Carlo cho chúng ta thấy, tập trung vào cuộc đời Chúa Giêsu mang tính quyết định như thế nào:

Chúa Giêsu muốn đặt nhân đức khiêm nhường làm nền tảng cho đời sống người tín hữu kitô. Khiêm nhường cũng là nền tảng của đức bác ái. Khiêm nhường là đức tính giúp chúng ta sống trong xã hội, giúp chúng ta hoán cải, gắn kết mọi người lại với nhau. Khiêm tốn là gì? Là nhận ra mọi thứ là của Chúa, điều tốt lành chúng ta có là từ Chúa. Là nhận ra những gì xấu xa còn tồn tại nơi chúng ta là từ chúng ta. Nhân đức khiêm nhường là nhân đức điển hình của kitô giáo. Chúa xuống thế gian trong khiêm nhường, Ngài là người đầu tiên thực hiện đức khiêm nhường. Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ khó nghèo, và chính vì tất cả những điều này, Ngài sinh ra đã khiêm nhường. Nhưng đây không phải là lý do vì sao Chúa Giêsu sinh ra đã khiêm nhường. Khiêm nhường cao cả nhất của Ngài là kết hợp thiên tính và nhân tính của Ngài. “Hãy học cùng Ta là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng.”

Sau khi rửa tội, Chúa Giêsu vào sa mạc bốn mươi ngày. Tất cả ở trong kế hoạch của Ngài. Trong suốt quá trình chúng ta gọi là cuộc đời công khai của Ngài, trong những chuyến đi từ vùng này sang vùng khác, Ngài bị theo dõi, truy lùng, bị ném đá, bị nghi ngờ, ganh tị, tấn công, chỉ trích, không tin tưởng, bị bỏ rơi, Ngài đã chịu tất cả, Ngài dạy: “Hãy học nơi tôi là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Nhẹ nhàng và khiêm tốn: bình yên, điềm tĩnh, sẵn sàng, khiêm tốn, hữu ích, tôn trọng, yên bình, thanh thản, cân bằng, làm gương cho người khác.

Tội kiêu ngạo không thể chế ngự Ngài. Ngài đặt đức tính khiêm nhường, một đức tính gần như chưa được biết đến trong lịch sử trước Ngài, làm nền tảng cho đạo đức, làm bản chất tâm linh của Ngài. “Hãy học nơi tôi là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Từ trái tim trong tiếng do thái là tâm trí, vì theo họ, thận và trái tim là nơi đưa ra hầu hết các quyết định sâu xa của chúng ta. Chúa là người duy nhất có thể xem xét tình cảm và những suy nghĩ thầm kín nhất của chúng ta. “Ta sẽ giết chết con cái của nó. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng Ta là Đấng dò thấu lòng dạ, và Ta sẽ tùy theo việc các ngươi làm mà thưởng phạt mỗi người. Ta là Đấng dò xét tâm trí và tấm lòng, và Ta sẽ báo cho mỗi người tùy theo việc làm của họ” (Kh 2:23). Những quyết định xứng đáng đến từ trái tim và quả thận của chúng ta sẽ xứng đáng hoặc không xứng đáng nhận phần thưởng sự sống đời đời. Thận và trái tim là nơi ẩn náu của những suy nghĩ bí mật, của nhạy cảm và ý chí tiềm ẩn. Mọi suy nghĩ của chúng ta đều bắt nguồn từ trái tim, đó là nơi xuất phát mọi quyết định của chúng ta dù tốt hay xấu. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy giữ gìn tâm hồn trong sạch, cẩn thận để mọi điều không đẹp lòng Chúa không xâm nhập vào: “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh” (Châm ngôn 4: 23). “Chúa Giêsu đã nói: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7:15).

Khi Thiên Chúa nói với tâm hồn chúng ta, điều đó có nghĩa là Ngài nói với ý chí, tinh thần, lương tâm của chúng ta. Tấm lòng đối với Kinh Thánh là trọng tâm của con người đưa ra những quyết định theo ý Chúa. Sách tiên tri Giêrêmi  viết: “ Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; họ sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi. (Gr 3:15) Và: “Lạy Chúa, Ngài quá công chính đến nỗi không thể xét xử Ngài” (Gr 12:1). Đây là những gì chúng ta phải thường xuyên lặp lại! Chỉ có thần dữ mới muốn tranh luận với Chúa. Vì vậy, nếu tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, có nghĩa là tôi có tinh thần khiêm nhường. Đó là tuyên ngôn về nhân đức đầu tiên của Chúa Giêsu lập ra và được tôn giáo của Ngài áp dụng. Đức tính khiêm tốn là khả năng cảm nhận cái ác đến từ chính mình và cái tốt đến từ Thiên Chúa. Khả năng không phán xét người anh em, nhưng chỉ phán xét chính mình: quả thực, đức tính khiêm nhường này đến từ Chúa Kitô, là nhân đức nền tảng, cơ bản và trọng tâm của linh đạo công giáo. Khiêm nhường mà Chúa Giêsu thể hiện qua việc Ngài nhập thể. Khiêm nhường của Ngài không phải do Ngài sinh ra trong máng cỏ, nhưng do chặng đường mệt mỏi mà chúng ta gọi là nhập thể, đã đưa Chúa Giêsu từ bản chất vô hạn đến hữu hạn. Sự sỉ nhục của Chúa nằm ở chặng đường mệt mỏi từ vô hạn đến hữu hạn. Và đó là tấm gương khiêm nhường liên tục mà Ngài ban cho chúng ta qua sự nhập thể của Ngài, Ngài đã sống trong hơn ba mươi năm, Ngài đã chịu đau khổ và dâng hiến khi luôn khiêm nhường.

Vì thế chúng ta người công giáo phải sống nhân đức cơ bản khiêm nhường này, chúng ta cúi đầu trước Thiên Chúa, và chúng ta cống hiến hết mình cho một lòng bác ái không gì khác hơn là khiêm nhường.

Vì thiếu lòng bác ái là thiếu khiêm tốn và ngược lại. Thế giới tràn ngập tự hào. Vì nếu chúng ta thực sự khiêm nhường, Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều ân sủng.

Bất kỳ ân sủng nào không được ban đều tương ứng với việc hoàn thành một hành động kiêu ngạo. Bất kỳ ân sủng nào được ban đều đến sau một hành vi khiêm nhường: “Hãy mang lấy ách của Ta và trở thành môn đệ của Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11:29). “Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2:5-11).

Carlo nhớ lại lời dạy của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy” (Lc 9, 23). Để hiểu chúng ta đã tiến được bao xa trong việc giảm tính kiêu ngạo và phát triển tính khiêm tốn cũng như tự do nội tâm, Carlo gợi ý chúng ta nên xem cách chúng ta chấp nhận chỉ trích, dù công bằng hay không công bằng. Chúng ta càng bối rối và khó chịu trước những lời chỉ trích, đó là dấu hiệu cho thấy mức độ tự ái của chúng ta bị rối loạn cao độ. Hành trình loại bỏ tự ái sẽ dài hơn, nó là trở ngại nghiêm trọng trên con đường nên thánh.

Carlo tin chắc con người, khi được giải thoát khỏi tội lỗi và mọi ràng buộc ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, sẽ thực sự bình an và hạnh phúc. Dành nhiều không gian hơn cho những điều siêu nhiên trong cuộc sống, quyết định dứt khoát không đặt quan trọng quá nhiều cho những thực tại trần thế, chỉ đặt tin tưởng của chúng ta vào Chúa: đó là chương trình sống của Carlo.

Marta An Nguyễn dịch

Yêu Giáo hội của mình và của anh em mình

Yêu Giáo hội của mình và của anh em mình

Ronald Rolheiser, 2024-08-12

Tôi dạy môn linh đạo ở Trường Thần học Hiến sĩ ở San Antonio, Texas. Mười lăm năm trước, chúng tôi bắt đầu chương trình Tiến sĩ về Tâm linh. Trong 15 năm này chúng tôi có các nghiên cứu sinh tiến sĩ từ nhiều giáo phái kitô giáo khác nhau – tin lành, tin lành chính thống, tân giáo, anh giáo và công giáo la-mã đến học. Trong 15 năm này không có ai đổi đạo của mình sang đạo khác. Nhưng khi rời trường, các sinh viên dấn thân sâu đậm hơn trong tôn giáo của mình và hiểu sâu sắc hơn tôn giáo bạn. Chúng tôi tự hào về điểm này. Đó là một trong những mục tiêu của chúng tôi.

Kể từ thời Cải cách Tin lành, các tín hữu kitô đã trải qua năm trăm năm hiểu lầm và nghi ngờ nhau. Khi đó ai cũng có khuynh hướng làm việc với giả định mình thuộc về một giáo phái chân thực (hoặc ít nhất là chân chính nhất) của kitô giáo và tìm cách hoán cải người khác bỏ giáo phái của họ theo giáo phái của mình. Đáng mừng thay, mọi thứ đang thay đổi, dù có người vẫn còn cho rằng kitô giáo mới thực sự là kitô giáo, bảo vệ cho một ranh giới nhiều người vẫn còn bám vào. Một tầm nhìn mới đang dần dần hình thành và chúng tôi bắt đầu nhìn nhau dưới một góc nhìn khác.

Chúng tôi bắt đầu nhận ra con đường dẫn đến hiệp nhất không phải là con đường cho rằng: ‘Bạn sai, tôi đúng’, cả khi chúng tôi ý thức được những vấn đề gây chia rẽ giữa nhau. Đúng hơn, chúng tôi đang nhìn vào những gì chúng tôi chia sẻ chung trong tư cách là tín hữu kitô, là con người, và nhận ra những gì chúng tôi chia sẻ trong những điểm chung nhỏ bé lại là những điều làm chúng tôi ngăn cách.

Chúng tôi có điểm chung nào đã làm lu mờ giáo điều, giáo hội học, cơ cấu quyền lực hoặc sự hiểu lầm lịch sử nào đã chia rẽ chúng tôi?

Chúng tôi chia sẻ điểm chung này: một khởi đầu, một bản chất, một trái đất, một bầu trời, một định luật hấp dẫn, một mong manh, một cái chết trần thế, một ước muốn, một mục tiêu, một số phận, một con đường, một Thiên Chúa, một Chúa Giêsu, một Chúa Kitô, một Chúa Thánh Thần. Tất cả những điều này mang theo một mệnh lệnh tối thượng: yêu Giáo hội của mình và của anh em mình.

Nhưng chúng ta có thể phản đối, còn tất cả những điều sai trái ở Giáo hội anh em của tôi thì sao? Phải công nhận đây là cả một vấn đề. Tuy nhiên, cũng phải công nhận, Giáo hội chúng ta cũng có những điều sai trái, dù chúng ta ở giáo phái nào. Hơn nữa, như học giả nổi tiếng về tôn giáo Huston Smith khẳng định, chúng ta đánh giá một tôn giáo khác hay một giáo phái kitô không qua những sai lầm hay những biểu hiệu xấu nhưng qua những biểu hiệu tốt nhất, qua những thánh của họ.

Nếu điều này đúng thì tất cả chúng ta có thể hướng về các Giáo hội khác, các thánh, các phong phú đặc biệt của họ để làm phong phú thêm vai trò môn đệ của chúng ta trong Chúa Kitô. Trong quyển sách sâu sắc Yêu Giáo hội của người anh em như Giáo hội mình (To Love Your Neighbor’s Church as Your Own) tác giả tin lành chính thống Thụy Điển Peter Halldorf đặt câu hỏi: “Yêu Giáo hội của người anh em như Giáo hội mình có nghĩa là gì? Liệu tín hữu đạo Ngũ Tuần có thể xem người công giáo có thể làm phong phú thêm cho kinh nghiệm đức tin của họ không? Liệu người công giáo la-mã có thể nhìn người tín hữu Ngũ Tuần như vậy được không?”

Nếu chúng ta trung thực, chúng ta phải nhận chúng ta có nhiều điều để học lẫn nhau. Vì vậy, chúng ta không nên xa cách nhau, chúng ta phải bắt đầu nói về những điểm “hội tụ” hơn là “hoán cải”. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta đến với nhau trong tôn trọng, chia sẻ, khiêm nhường, không có thái độ nghi ngờ hay đắc thắng. Ở đó, ngờ vực có thể được khắc phục.

Làm sao chúng ta có thể đến với nhau theo cách đó? Cách đây một thế hệ, thần học gia nổi tiếng Avery Dulles cho rằng con đường đại kết không phải là con đường hoán cải. Sự hiệp nhất giữa các giáo hội kitô giáo sẽ không xảy ra vì tất cả các giáo phái trở lại và theo một giáo phái. Ông khẳng định, điều này không những không thực tế mà còn không lý tưởng vì không một giáo phái nào nắm giữ toàn bộ chân lý. Đúng hơn, tất cả chúng ta vẫn đang hành trình, với tất cả tấm lòng chân thành chúng ta hướng đến sự thật trọn vẹn, hướng đến vai trò môn đệ trọn vẹn và hướng tới việc thể hiện đầy đủ hơn Nhiệm thể Chúa Kitô trên trái đất này. Tất cả chúng ta vẫn đang trên con đường đi đến điều này.

Vì thế, con đường dẫn đến chủ nghĩa đại kết, đến sự hiệp nhất kitô giáo, đến sự hiệp nhất tại bàn tiệc Thánh Thể nằm ở mỗi chúng ta, mỗi giáo phái, từ hoán cải bên trong, ngày càng trung thành hơn trong vai trò môn đệ của mình, trong việc bày tỏ một cách chân thực hơn về Nhiệm thể Chúa Kitô, để khi trung thành hơn với Chúa Kitô, chúng ta sẽ thấy mình ngày càng đến với nhau, hội tụ với nhau, cùng nhau lớn lên như một gia đình.

Cố Tổng giám mục anh giáo Kenneth Cragg (1913-2012) từng đề nghị tương tự với vấn đề liên tôn giữa các tôn giáo trên thế giới. Sau khi làm việc với tư cách là nhà truyền giáo kitô giáo với người hồi giáo, ngài cho rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới sẽ phải thể hiện nơi Chúa Kitô trọn vẹn.

Đã đến lúc vượt quá năm trăm năm hiểu lầm, chúng ta đến gần nhau ôm nhau, cùng hành hương, cùng phấn đấu trên một hành trình chung. Yêu Giáo hội của mình và yêu Giáo hội của người anh em.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Việt Nam, Giáo Hội tại châu Á và giấc mơ của Đức Gioan XXIV

Việt Nam, Giáo Hội tại châu Á và giấc mơ của Đức Gioan XXIV

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Việt Nam đã loại khả năng Đức Phanxicô đi Việt Nam, nhưng chuyến đi Việt Nam sớm hay muộn gì của một giáo hoàng cũng sẽ được thực hiện.

Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse tại Hà Nội. Truyền thông Vatican

acistampa.com, Andrea Gagliarducci, 2024-08-13

Đức Phanxicô có lẽ đã muốn đi Việt Nam trong chuyến đi dài ngày đến Indonesia, Papua Tân Ghinê, Đông Timor và Singapore vào đầu tháng 9. Nhưng chuyến đi Việt Nam không thể thực hiện được vì hai lý do: thứ nhất, Hà Nội và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ nên chuyến đi sẽ gặp khó khăn về mặt tổ chức, cũng như tạo tiền lệ mở cửa sang Trung Quốc, Vatican muốn hợp thức hóa tất cả bằng những thỏa thuận  cụ thể. Thứ hai: trong những ngày gần đây, tình hình chính trị trong nước ngày càng xấu với chiến dịch chống tham nhũng liên hệ đến các nhân vật cao cấp.

Đức Phanxicô đã gởi điện phân ưu khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, ngài đề cập đến vai trò của ông trong việc nối lại quan hệ giữa Tòa thánh và Hà Nội, theo điều mà thần học gia Massimo Faggioli gọi là “Chính sách Ostpolitik mới của Vatican”. Ông Nguyên Phú Trọng đã có chính sách đàn hồi cây tre để Việt Nam có thể mở cửa với thế giới mà vẫn giữ vị trí của mình.

Việc kế vị ông Nguyễn Phú Trọng đang được tiến hành, chuyến đi Việt Nam của hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin tạm đình chỉ vì tình hình chính trị chưa được rõ ràng. Với chiến dịch “đốt lò”, ông Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an thấy tất cả các ứng cử viên có khả năng lãnh đạo đảng lần lượt bị loại, cả Chủ tịch Võ Văn Thưởng được xem thân cận với Bí thư cũng đột ngột từ chức.

Tháng 12 năm ngoái, ông Võ Văn Thưởng đã chính thức mời Đức Phanxicô đến thăm Việt Nam.

Vào mùa xuân, Tổng giám mục bộ trưởng bộ Ngoại giao Paul Richard Gallagher đã đến thăm Hà Nội để thảo luận về việc tái lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Tòa Thánh vẫn duy trì thẩm quyền của riêng mình nhờ vào các công việc to lớn của Vatican trên đất nước Việt Nam và nhờ giáo dân công giáo tuy thiểu số nhưng hoạt động rất tích cực ở Việt Nam.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Những tháng làm việc sắp tới rất nặng với Đức Phanxicô

Những tháng làm việc sắp tới rất nặng với Đức Phanxicô

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Mông Cổ về Rôma tháng 9 năm 2023, Đức Phanxicô cho biết: “Với tôi, bây giờ việc tông du không còn dễ dàng như thời gian đầu.”  © Truyền thông Vatican

cath.ch, Maurice Page, 2024-08-13

Hành trình của mọi kỷ lục

Ở tuổi 87, Đức Phanxicô đang chuẩn bị cho những tuần căng thẳng sắp tới, chuyến tông du dài nhất và xa nhất của ngài. Từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 9, Đức Phanxicô có chuyến đi lần thứ 45, chuyến dài nhất của ngài. Trong 12 ngày ngài sẽ thăm bốn quốc gia: Indonesia, Đông Timor, Singapore và Papua Tân Ghinê. Papua Tân Ghinê sẽ là quốc gia xa nhất ngài đi thăm, cách Rôma 14.000 cây số, một kỷ lục của ngài.

Chuyến đi Canada năm 2022 cũng là chuyến đi xa của ngài. Sức khỏe của ngài có vẻ tốt hơn năm nay, nhưng cũng phải điều chỉnh lịch trình của ngài để ngài có thêm thì giờ nghỉ ngơi.

Chuyến đi này có 44 giờ bay, gần 32.000 cây số với 7 chuyến bay – trong đó có 4 giờ bay trực thăng để đi Papua Tân Ghinê. Ngài sẽ đọc 16 bài phát biểu và bài giảng. Một nhà ngoại giao ở Rôma nói: “Ngay cả ở tuổi 50, thực hiện một chương trình như vậy phải có một năng lực đặc biệt. Tôi không biết ở tuổi 87, ngài lấy đâu ra sức lực để làm?”

Một công nghị phong tân hồng y?

Tại Rôma, nhiều nhà quan sát chờ Đức Phanxicô sớm triệu tập công nghị để phong tân hồng y. Hiện tại, có 124 hồng y được quyền bỏ phiếu nếu có mật nghị. Nhưng đến cuối năm nay, 4 hồng y sẽ bước sang tuổi 80 và vì thế không được bầu tân giáo hoàng.

Đức Phaolô VI ấn định cần tối thiểu 120 đại hồng y cử tri để bầu tân giáo hoàng, Đức Phanxicô sẽ không chờ xuống dưới mức này để phong thêm. Nhà báo Gerard O’Connell, bạn lâu năm của Đức Phanxicô trong một phỏng vấn gần đây cho biết, ngài đang chuẩn bị một công nghị trước cuối năm nay. Ai cũng có những dự đoán riêng của mình, nhưng Đức Phanxicô là người đưa ra quyết định cuối cùng và trong quá khứ ngài thường tạo những chuyện bất ngờ. Ngài đã phá vỡ truyền thống, không phong tân hồng y cho các giáo phận lớn như Milan, Venice, Naples, Turin, Krakow, Paris, Dublin, Berlin, Los Angeles.

Ngài cũng thường có những lựa chọn rất cá nhân, như trường hợp ngài phong hồng y cho giám mục trẻ người Ý Giorgio Marengo năm 2022. Là nhà truyền giáo Mông Cổ từ đầu những năm 2000, đứng đầu một Giáo hội chỉ có 1.400 tín hữu.

Một chuyến đi đầy rủi ro đến Bỉ và Luxembourg

 Sau chuyến tông du châu Á và châu Đại Dương đầu tháng 9, ngài sẽ đi Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến 29 tháng 9, hai quốc gia ở trung tâm châu Âu, trước đây Giáo hội công giáo có vai trò trọng tâm ở đây, nhưng trong nhiều thập kỷ, Giáo hội đã phải đối diện với làn sóng thế tục rất mạnh.

Trong chuyến đi nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Louvain, ngài sẽ đưa ra suy tư về người công giáo trong xã hội thế tục hóa, về chế độ an tử, về giai đoạn cuối của cuộc sống. Vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội cũng là chủ đề trong chuyến đi này, tại Bỉ, ngài đã lên kế hoạch gặp riêng các nạn nhân.

Cuối cùng, ngài đến Luxembourg để vinh danh Hồng y Jean-Claude Hollerich, tổng tường trình của Thượng Hội Đồng về tính đồng nghị, là người bạn trung kiên của ngài. Ở Bỉ, ngài sẽ tiếp xúc với một Hội đồng Giám mục mong muốn xúc tiến các vấn đề nhạy cảm như chức phó tế nữ hay việc phong chức cho những ông đã lập gia đình, nhưng với cách tiếp cận ít trực tiếp hơn so với người Đức, những người đối đầu trực diện với Rôma.

Một Thượng Hội đồng Thế giới sắp kết thúc

Tháng 10 sắp tới, hơn 450 hồng y, giám mục, linh mục, giáo dân nam nữ sẽ họp một lần nữa ở Rôma để cố gắng mang lại kết quả cho dự án giáo hội bắt đầu năm 2021 xoay quanh chủ đề “Vì một Giáo hội đồng nghị. Hiệp thông, tham gia, sứ mạng”. Sau nhiều tháng tham vấn địa phương và lục địa, kể từ tháng 10 năm 2023, Giáo hội suy ngẫm ở cấp độ toàn cầu về cách tiếp nhận và tham gia nhiều hơn cũng như bớt giáo sĩ hơn. Trong vấn đề này, sự hiện diện và bỏ phiếu của giáo dân trong một thượng hội đồng thường dành cho các giám mục đã là dấu hiệu cho một tổ chức bao gồm hơn.

Vào cuối tháng 10, trong phiên họp cuối cùng, các thành viên sẽ phải đề xuất phương hướng cải cách cho Đức Phanxicô. Vấn đề chức phó tế nữ không có trong chương trình, nhưng Thượng hội đồng sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đưa phụ nữ vào các vị trí có trách nhiệm. Thượng hội đồng cũng đề xuất thành lập mục vụ cho giáo dân, nam nữ, đặc biệt là mục vụ “lắng nghe và đồng hành”. Vấn đề để giáo dân giảng trong thánh lễ cũng đang được bàn thảo. Cuối cùng là vấn đề minh bạch trong các quá trình ra quyết định và quản lý, cả ở cấp độ mục vụ lẫn về mặt lạm dụng tình dục hoặc tài chính.

Tháng 3 vừa qua, Đức Phanxicô đã giao cho mười nhóm làm việc với một số lượng lớn các chủ đề bao gồm các chủ đề nhạy cảm như chức phó tế nữ, luật độc thân của linh mục, sự bao gồm người đồng tính, tiến trình bổ nhiệm giám mục.v.v. Các nhóm này sẽ đưa ra kết luận của họ vào năm 2025.

Một Năm Thánh sắp bắt đầu

Tại Rôma, Năm Thánh 2025 đang được chuẩn bị với các công trường xây dựng để chào đón hơn 30 triệu du khách của Năm Thánh mở ra 25 năm một lần. Khi đến tòa thị chính Rôma vào đầu tháng 6, Đức Phanxicô trấn an: “Dòng người hành hương, khách du lịch về Rôma trong dịp này là một gánh nặng, nhưng cũng là dịp để Rôma phát triển dân sự, xã hội, kinh tế, văn hóa.”

Ngày 24 tháng 12, Đức Phanxicô sẽ mở Cửa Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô để tín hữu trên thế giới đến tìm cho mình ý nghĩa cuộc sống. Trong Năm Thánh sẽ có 35 sự kiện được tổ chức tại Rôma cho gia đình, giới trẻ, linh mục, người bệnh, chính trị gia, vận động viên, tù nhân. Một cuộc chạy marathon cho giáo hoàng có kế hoạch đến Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 1700 năm thành lập Hội đồng Đại kết Nicaea.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức tin của các vận động viên Thế vận trên bục vinh quang

Đức tin của các vận động viên Thế vận trên bục vinh quang

Novak Djokovic, Cyréna Samba-Mayela, Yemisi Ogunleye… Một số vận động viên có huy chương ở Thế vận hội Olympic đã làm chứng cho đức tin của họ.

lavie.fr, Henrik Lindell, 2024-08-13

Cyréna Samba-Mayela, huy chương bạc 100 mét vượt rào ngày 10 tháng 8 năm 2024 tại Thế vận hội Paris.  OLIVIER ORSAN/MAXPPP

Thể thao và đức tin phối hợp tốt đẹp với nhau. Các vận động viên đã làm dấu thánh giá, chắp tay cầu nguyện nói lên đức tin của họ trước công chúng khi biết mình được huy chương. Trong một cuộc họp báo, vận động viên ném bóng người Đức Yemisi Ogunleye đã hát bài thánh ca tạ ơn Chúa, cô cho biết, nhờ ơn Chúa, cô đã kiên trì vượt thử thách. Cô Cyréna Samba-Mayela, huy chương bạc 100 mét vượt rào, người duy nhất mang huy chương môn điền kinh về cho nước Pháp đã tạ ơn Chúa trên đài truyền hình France TV: “Không có đức tin, tôi sẽ không chiến thắng.” Vận động viên Serbia Novak Djokovic đã quen tạ ơn Chúa sau mỗi chiến thắng, ông chỉ còn thiếu huy chương vàng tại Thế vận hội và năm nay ông đã có được.

Không có một cử chỉ hay một một chỉ trích nào dù nhỏ nhất trong những chứng từ này. Họ đã có tác động tích cực đến khán giả ngoài kitô giáo.

Một hiện tượng ngày càng tăng

 Ông Arnaud Bouthéon, tác giả quyển sách Như môn thể thao của Chúa (Comme un sports de Dieu, nxb. Salvator) vui mừng: “Những biểu hiện của các vận động viên đã trở nên phổ biến, không còn gây tranh cãi và giới truyền thông cũng không chế giễu họ. Đó là hiện tượng tự nhiên ngày càng tăng, các vận động viên nói lên đức tin của họ trước hoặc sau cuộc thi, không tự hào, không tuyên truyền thì không có lý do gì để họ bị chỉ trích.”

Ông cho biết, Thế vận hội cởi mở với tôn giáo hơn hội Bóng đá Quốc tế. Thế giới thể thao đã vượt lên bao nhiêu thử thách khó khăn. Đức tin được thể hiện vì tôn giáo mở cánh cửa dẫn đến siêu nhiên.

Đức tin mang đến một không gian tự do nội tâm

Nhưng vì sao có một số vận động viên cần nói lên đức tin của mình? Theo ông Bouthéon, đó là việc tạ ơn Chúa Giêsu, Đấng làm cho họ thực hiện được mơ ước của họ. Ông nhắc lại vai trò đặc biệt đức tin có thể có nơi một số vận động viên: “Để là một vận động viên cấp cao, bạn phải có kỷ luật sống, phải làm việc cật lực về bản thân, về nội tâm. Các vận động viên thường trải qua những giai đoạn vô cùng đau khổ và chán nản. Để kiên trì, họ phải có tinh thần khổ hạnh, có gia đình hoặc cộng đồng hỗ trợ. Trong bối cảnh này, chắc chắn đức tin bổ sung cho tâm hồn. Nhiều vận động viên nói đức tin mang lại không gian tự do nội tâm cho họ.”

Tự do nội tâm này rất cần thiết vì các vận động viên thường bị tổn thương, bị ám ảnh bởi thành tích, đôi khi họ có những khuyết điểm tự ái: “Mong manh, loạn thần kinh, chịu áp lực của những người xung quanh. Nhiều người trong số họ thấy đức tin và cộng đồng đã giúp họ. Đức tin có khả năng an ủi, giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh phải làm cho bằng được. Họ tự nhủ: Tôi cống hiến tất cả vì một thực tế vượt xa cái tôi của tôi. Vào ngày thi đấu, họ có thể tập trung nhưng đồng thời họ cũng được giải phóng. Và vì họ đặt tin tưởng vào một thực tại cao cả hơn nên may rủi không phá hủy được mọi thứ.”

Các vận động viên đã tập luyện gian truân trước khi bước lên bục vinh quang. Yemisi Ogunleye vô cùng nghi ngờ bản thân, Cyréna Samba-Mayela là nạn nhân của Covid kéo dài năm ngoái, khả năng của cô bị giảm rất nhiều. Novak Djokovic, 37 tuổi, phải mổ hai tháng trước và năm nay chưa vô địch giải lớn nào. Vì thế các vận động viên có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng họ cho biết họ tìm thấy đức tin trong Chúa Giêsu, nguồn lực cần thiết để họ kiên trì, họ muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất