Home Blog Page 159

Hồng y Péter Erdő: đức tin là điều quan trọng nhất

Hồng y Péter Erdő: đức tin là điều quan trọng nhất

vaticannews.va, Deborah Castellano Lubov, Vatican, 2024-08-19

Trong một phỏng vấn với Vatican News, Hồng y Péter Erdő, Tổng Giám mục giáo phận Esztergom-Budapest thảo luận về lòng mộ đạo bình dân, hành trình đức tin cá nhân của ngài dưới chế độ cộng sản, các gương chứng nhân đức tin, về lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ Thánh Stêphanô, bổn mạng nước Hungary được cử hành ngày 19 tháng 8 trên cả nước.

Hơn một nửa số dân Hungary là tín hữu kitô, sau chế độ cộng sản, đức tin của tín hữu mang hạt giống hy vọng cho một châu Âu ngày càng bị mất gốc rễ kitô giáo của mình.

Hồng y Péter Erdő nhắc đến Thánh Stêphanô, về lòng mộ đạo bình dân, về học vấn, đức tin, ơn gọi đặc biệt, cách ngài phó thác cuộc sống cho Chúa trong giai đoạn cộng sản đàn áp khó khăn nhất lịch sử. Ngài giải thích: “Chắc chắn đức tin phải đến trước. Cha mẹ tôi không qua giai đoạn này một cách bi thảm, nhưng một cách tự nhiên, họ nhận biết Thiên Chúa là Đấng tối cao.”

Vài ngày nữa, Hungary sẽ mừng lễ Thánh Stêphanô. Vì sao ngày lễ này lại quan trọng và các sự kiện chính được lên kế hoạch là gì? 

Hồng y Péter Erdő: Thánh Stêphanô là nhà vua theo kitô giáo đầu tiên của Hungary. Một ngàn năm trước, dưới triều của ông, Hungary được kitô giáo hóa bằng các biện pháp có tính thuyết phục và có tổ chức. Thánh Stêphanô đại diện cho sự thống nhất đất nước. Vì thế không chỉ người công giáo có đức tin mới tôn trọng ngài, mọi người đều tôn trọng ngài, ngày lễ này là ngày lễ quốc gia. Hàng năm chương trình bắt đầu với những nghi thức quân sự. Các tân sĩ quan tuyên thệ. Sau đó là các sự kiện được tổ chức theo nghi thức chính trị, tôn giáo như có thánh lễ ở Vương cung thánh đường Thánh Stêphanô, có rước kiệu thánh tích bàn tay phải của ngài. Buổi tối có pháo hoa, có các nghi lễ truyền thống.

Làm sao giải thích cho người nước ngoài biết Thánh Stêphanô là ai và tầm quan trọng của ngài với Giáo hội, với đất nước Hungary?

Với người Hungary nói chung, chính nhà vua là người giữ đạo vì đức tin cá nhân theo truyền thống gia đình. Ông làm tất cả để củng cố văn hóa kitô giáo, phát triển kinh tế, quan hệ với những người chung quanh. Đó là lý do vì sao các sử gia tin chắc sự sống còn của dân tộc phụ thuộc vào quyết định lớn lao này. Thánh Stêphanô mong muốn người dân Hungary gia nhập đại gia đình các dân tộc kitô giáo ở châu Âu. Đây là quyết định lớn vì nhà vua xin các nhà truyền giáo, đặc biệt các nhà truyền giáo phương Tây đến Hungary. Trong suốt cuộc đời của ông, kitô giáo phương Tây và phương Đông không tách rời nhau. Ông mất năm 1038, trước cuộc ly giáo phương Đông. Đó là lý do vì sao Giáo hội Chính thống tôn kính vua như một tông đồ, một vị thánh đã hoán cải dân mình.

Hình ảnh Thánh Stêphanô đưa chúng ta về lại lịch sử ban đầu của một quốc gia theo Thiên Chúa giáo. Ở các nước châu Âu, mối liên kết này gắn liền với lịch sử đất nước họ, bây giờ kitô giáo đang bị mất đi. Đôi khi gốc rễ này còn bị nghi ngờ, bị đàn áp hoặc họ cố tình chối bỏ. Cha nghĩ gì về xu hướng văn hóa này?

Với chúng tôi, thông điệp Mit Brennender Sorge (Với nỗi lo cháy bỏng) của Đức Piô XI công bố năm 1937 trước Thế chiến thứ hai vẫn là nền tảng. Có thể khẳng định rõ ràng các quốc gia, trong tư cách là những cộng đồng văn hóa với ngôn ngữ riêng, ký ức riêng, cấu trúc riêng, văn hóa riêng, tượng trưng cho giá trị đích thực, rằng họ thuộc về sự phong phú của tạo vật và vì thế họ được Tạo Hóa yêu quý. Trong phán xét cuối cùng của Kinh Thánh, Chúa sẽ phán xét các dân tộc. Con người cũng vậy, và không chỉ cá nhân. Vì thế con người có một vai trò nhất định trong kế hoạch vĩ đại của Thiên Chúa. Tuy nhiên, các quốc gia không đại diện cho giá trị tối cao. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng này của Giáo hoàng và lời dạy này có liên quan đến thời đại chúng ta.

Trong bối cảnh này, giá trị của việc tuyên xưng đức tin một cách công khai và trang trọng trong ngày lễ Thánh Stêphanô là gì?

Lãnh vực công và tư không thể tách rời trong đời sống xã hội và đời sống con người, vì những quyết định dù riêng tư cũng có thể có ảnh hưởng đến xã hội và ngược lại. Và rồi không gian công cộng, đường phố, quảng trường, không bao giờ trống rỗng, không thể không có những biểu tượng thể hiện một thế giới quan nhất định. Ngay cả dưới chế độ cộng sản cũng có rất nhiều tượng nói lên thế giới quan cộng sản. Tôi nhớ ở Albania, nơi tất cả các tôn giáo đều bị cấm, nhà độc tài cộng sản Enver Hoxha đã xây một kim tự tháp ở trung tâm Tirana để không gian công cộng không hoàn toàn trống rỗng. Và các biểu tượng kitô giáo như nhà thờ cho thấy cuộc sống thực tế hàng ngày không phải là chân trời tối cao, nhưng có một chân trời cao hơn mang lại ý nghĩa và giá trị cho những điều nhỏ bé trong cuộc sống chúng ta. Vì thế điều quan trọng là thỉnh thoảng phải suy nghĩ về thực tế này, ít nhất là trong những ngày lễ lớn.

Các người trẻ Hungary ngày nay có thể đã không trải qua những khó khăn như các thế hệ trước, những người đã sống và làm chứng cho đức tin trong thời điểm mà quyền lực chính trị muốn xóa bỏ kitô giáo khỏi bản sắc dân tộc. Trong giai đoạn khó khăn này của tuổi trẻ, điều gì đã giúp cha không mất niềm tin?

Trước hết, đó là cha mẹ tôi, gia đình chúng tôi, vì chúng tôi không chỉ cầu nguyện ở nhà, nói chuyện về các ngày lễ tôn giáo, cùng nhau đi nhà thờ mà cha tôi còn dạy giáo lý cho chúng tôi. Cha tôi là luật sư nhưng ông không được hành nghề vì bị cho là quá mộ đạo. Mẹ tôi là giáo viên, bà cũng không được dạy học vì cũng bị cho là quá mộ đạo.

Vì thế chúng tôi đã thấy điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Chắc chắn đó là đức tin. Cha mẹ tôi không trải qua điều này một cách bi thảm nhưng một cách tự nhiên, họ biết Thiên Chúa là Đấng tối cao và lẽ tự nhiên, tôn giáo là điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta.

Câu chuyện cha mẹ của cha bị cấm hành nghề vì không theo chủ nghĩa cộng sản có phải là tấm gương cho cha không? Tấm gương này đóng vai trò như thế nào khi cha đi tu làm linh mục? Cha nhận ra ơn gọi của cha trong tất cả những điều này phải không?

Đúng, chắc chắn rồi. Nếu đức tin là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, thì phục vụ đức tin, truyền bá đức tin, giảng dạy đức tin và trên hết là làm thừa tác vụ phụng vụ là những điều cao cả nhất, hữu ích nhất, quan trọng nhất chúng ta làm trong cuộc sống để phục vụ người khác. Đó là động lực chính tôi cảm nhận được từ thời thơ ấu, và từ đó là cách tôi dần dần có quyết định khi vào chủng viện.

Đức Phanxicô gặp các các giáo sĩ của Vương cung thánh đường Thánh Stêphanô trong chuyến tông du Hungary năm 2023.

Đức Phanxicô muốn Năm Thánh là năm cầu nguyện đặc biệt. Cha sống Năm Thánh này như thế nào và đời sống cầu nguyện của cha như thế nào?

Đời sống cầu nguyện của tôi bắt đầu khi tôi học trung học. Tôi luôn bắt đầu ngày với bài ca ngợi đức ái trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô và kết thúc bằng lời cầu nguyện Te Deum. Lời cầu nguyện là khuôn khổ cho một ngày của tôi. Người cha thiêng liêng của tôi khuyên tôi nên suy ngẫm một đoạn Tân Ước không quá 10 phút mỗi ngày, điều này giúp tôi rất nhiều trong việc tìm một hướng đi trong cuộc sống.

Trong năm cầu nguyện, chúng tôi đọc Kinh Mân Côi lúc 10 giờ sáng mỗi ngày thứ bảy đầu tháng tại quảng trường Vương cung thánh đường Thánh Stêphanô, mọi người quỳ gối cầu nguyện, đây là chứng từ vĩ đại trước thế giới. Và sau đó là giờ chầu Thánh Thể, chúng tôi có giờ chầu từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối. Ở Nhà thờ các Thiên thần, chúng tôi có giờ chầu Thánh Thể liên tục cả ngày lẫn đêm. Mỗi thứ sáu đầu tháng, lúc 6 giờ chiều, tại giáo xứ Cristina, Cộng đoàn Emmanuel có thánh lễ và xưng tội. Các ngày thứ năm đầu tháng có giờ cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Mỗi thứ bảy đầu tháng có lần hạt và thánh lễ dành cho gia đình và giới trẻ. Chúng tôi đang lên chương trình để ấn định nhà thờ nào sẽ có nghi thức nhận ân xá trong Năm Thánh.

Thánh Stêphanô có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt, xin cha cho chúng tôi biết về lòng kính mến Đức Mẹ của Thánh Stêphanô.

Thánh Stêphanô đã dâng vương miện và đất nước cho Đức Mẹ. Theo truyền thống, Hungary là quốc gia đầu tiên tôn kính Đức Mẹ, Đức Mẹ là Đấng bảo trợ dân tộc và đất nước chúng tôi. Thật vui mừng khi biết  có nhiều dân tộc khác cũng đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Đấng bảo trợ cho họ. Mẹ là Mẹ của mọi dân tộc.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức tin trước nỗi đau của người vô tội

Đức tin trước nỗi đau của người vô tội

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Nỗi đau của người vô tội tạo gương xấu cho nhiều người. Đối diện với những thảm kịch giáng xuống trên những người vô tội, đặc biệt là trẻ em, một số người mất đức tin hoặc nghi ngờ lòng nhân lành của Thiên Chúa. Carlo trải nghiệm thế nào về mối liên hệ giữa nỗi đau của người vô tội và đức tin?

Carlo từng nói: “Từ khi sinh ra, số phận của chúng ta trên trái đất đã được định sẵn: tất cả chúng ta đều được mời gọi lên Đồi Gôngôta vác thập giá của mình.” Đau khổ của con người thông dự vào con đường thập giá của Chúa Giêsu. Đó là mầu nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết của chúng ta, nhưng lại mạc khải cho chúng ta tình yêu bao la của Thiên Chúa.

Carlo luôn nói, dù chúng ta không thể hiểu hết, chúng ta chỉ có thể đón nhận với lòng biết ơn và trong tình yêu. Một khi đón nhận, mầu nhiệm này sẽ biến đổi tâm hồn và cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta hiểu thế nào là tình yêu đích thực của Chúa, không để mình bị người khác lừa dối với một tình yêu thay thế, không mang lại lợi ích cho con người dưới bất kỳ hình thức nào. Lời Chúa nhập thể mang cho chúng ta ân sủng chúng ta đã mất vì tội nguyên tổ và chúng ta tiếp tục đánh mất mỗi khi chúng ta phạm tội. Chắc chắn Chúa Giêsu có thể hoàn thành công cuộc cứu chuộc của Ngài mà không phải chịu đau khổ. Chắc chắn Ngài không thiếu phương tiện, hệ thống và phương pháp để đạt mục tiêu cứu rỗi mà không phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, Ngài chọn thử thách, chọn thập giá, chọn nhục nhã, chọn khổ nạn.

Đức tin vào Chúa Kitô, chết và sống lại, cách mạng hóa quan điểm của chúng ta về đau khổ, về những biến cố bi thảm của cuộc đời: tất cả trở thành thánh giá, trở thành phương tiện cụ thể để qua đó chúng ta dự vào công cuộc cứu độ của Chúa Kitô trong khả năng nhỏ bé của mình. Nên nếu chúng ta nhìn đau khổ theo cách này, chúng ta chấp nhận đau khổ trong đức tin và trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, thì các thập giá là phương tiện cứu rỗi cho chính chúng ta, cho các linh hồn trong luyện ngục và cho người anh em chúng ta cầu nguyện cho họ.

Carlo thường đọc quyển Gương Chúa Giêsu Kitô, tóm tắt toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu Kitô không gì khác hơn là thập giá và cuộc tử đạo kéo dài. Carlo phát triển khái niệm này, khẳng định kể từ khi Ngài mặc lấy bản tính con người, Chúa Giêsu không bao giờ ngừng đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ đến sự nghèo khó và thiếu thốn trong suốt cuộc đời của Ngài. Đầu tiên là lưu vong ở Ai Cập, sau đó trong đời sống công khai của Ngài, Ngài liên tục bị sỉ nhục, bị dọa giết, Ngài không có một đặc quyền nào nhưng luôn có âm mưu làm hại Ngài. Và cuối cùng Ngài chịu khổ nạn, bị phản bội, môn đệ bỏ đi. Ngài bị bắt như một tên cướp, những thử thách, vu khống, khinh miệt, đánh đòn đến đổ máu, trước khi bị đóng đinh trên thập giá. Ngài đã có thể cứu chúng ta theo cách khác. Vì sao Ngài lại chọn cách này? Chỉ vì tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Với Ngài, yêu thương người khác là hiến mạng sống mình cho người khác: “Không có tình yêu nào lớn hơn là hy sinh mạng sống cho người mình yêu” (Ga 15:13). Ngài sẵn sàng hy sinh sự sống của mình cho những người Ngài yêu thương.

Marta An Nguyễn dịch

“Hồng y nhà thơ” José Tolentino de Mendonça: “Tôi nghĩ Đức Phanxicô đi Argentina mỗi ngày”

“Hồng y nhà thơ” José Tolentino de Mendonça: “Tôi nghĩ Đức Phanxicô đi Argentina mỗi ngày”

Hồng y José Tolentino de Mendonça, bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục nói về những thách thức của Giáo hội và việc chờ Đức Phanxicô về thăm quê hương.

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, Rôma, 2024-08-10

Một nhóm tín hữu Mêxicô mặc y phục truyền thống gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại hội trường Phaolô VI ngày thứ tư 7 tháng 8 năm 2024. Ảnh AP / Gregorio Borgia

Hồng y José Tolentino de Mendonça có biệt danh là “hồng y nhà thơ” vì ngài có nhiều tác phẩm thi ca, văn học và thần học. Ngài liên kết với giới trí thức, nhiều người xem ngài là người “có thể làm giáo hoàng”.

Hồng y Bồ Đào Nha José Tolentino de Mendonça rất nổi bật, ngài đứng đầu bộ Văn hóa và Giáo dục gần hai năm nay. Thành công gần đây của ngài là gian hàng Tòa thánh tại Venice Art Biennale, ngài làm gian hàng ở một nơi không ai ngờ tới: một nhà tù nữ, ngài khéo léo kết hợp nghệ thuật với thế giới nhà tù, một thực tế khắc nghiệt, khó khăn ít người muốn đến xem, nhưng lại trở thành một trong những mục tiêu lớn của sự kiện này.

Là chuyên gia về quan hệ giữa văn học và thần học, ngài luôn hoạt động tích cực trong giới văn hóa và đại học, năm 2014, ngài đại diện Bồ Đào Nha tại Ngày Thơ Thế giới và trong nhiều năm, ngài viết chuyên mục hàng tuần trên tờ Expresso với tựa đề “Những đám mây là gì”.

Tháng 2 năm 2018, với tư cách là cố vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, Đức Phanxicô mời ngài về Rôma giảng linh thao cho giáo triều. Sự kiện tạo bàn đạp cho ngài về Vatican: tháng 6 cùng năm ngài được bổ nhiệm làm thủ thư và đảm trách thư viện Tòa Thánh, năm sau ngài được phong hồng y và tháng 9 năm 2022, ngài được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục.

Trong một phỏng vấn với nhật báo La Nación tại căn phòng có ban-công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, thần học gia, học giả Kinh Thánh 58 tuổi đã nói về cuộc đời của ngài, ngài cho biết khi còn nhỏ gia đình ngài ở Angola, “không gian vô tận” của châu Phi đã truyền lửa qua cho ngài, một lục địa đã thu hút ngài và ngài làm việc thường xuyên cho đến ngày nay. Từ 11 tuổi ngài đã ngấu nghiến đọc sách khi vào tiểu chủng viện Funchal, nơi có “hai thư viện khổng lồ” và đã làm thơ từ đó. Thi ca là đam mê của ngài, ngài vẫn làm và vì thế ngài có biệt danh là “hồng y nhà thơ”.

Phỏng vấn Hồng Y José Tolentino de Mendonça

Cha đã ở Vatican được sáu năm, là nhà văn, nhà thơ, nhà trí thức và vừa là hồng y của giáo triều, tất cả c “nhà này” có phù nhau không? Cha có thấy có một tương phản nào không?

Hồng y José Tolentino de Mendonça: Không, tôi rất trân trọng tự do nội tâm của tôi. Hơn nữa, tôi thấy tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục viết, suy nghĩ và hiện diện trong văn hóa với tư cách là người sáng tạo và đi theo con đường của mình. Việc trở thành hồng y không phải là lý do để cản trở, ngược lại, đó còn là một lý do nữa để tôi tiếp tục viết, đó cũng là một ơn gọi.

Cha có cảm thấy đôi cánh của cha bị cắt không?

Không, hoàn toàn không. Đức Phanxicô giúp đỡ tôi rất nhiều trong lãnh vực này, ngài cho tôi tự do. Sau khi phong hồng y cho tôi, thật ngạc nhiên khi chúng tôi gặp nhau, tôi nói: “Thưa Đức Thánh Cha, ngài đã làm gì vậy?” (cười), ngài trả lời tôi, “vì cha là thơ văn” … Không phải tôi là thơ, nhưng trong đầu ngài, tôi là một phần của thi ca mà cuộc sống phải có, như Thánh Phanxicô đã nói với các anh em ngài, họ có một mảnh vườn trồng rau cho cộng đồng, nhưng họ phải dành một mảnh đất nhỏ để trồng hoa. Vì vậy, cái hữu ích và cái vô dụng… và thơ ca là cái vô dụng làm đời sống thêm hương.

Làm sao kết hợp thơ văn với một Vatican nhiều mâu thuẫn, âm mưu, căng thẳng nội bộ giữa những người ủng hộ và chống giáo hoàng?

Tất cả chúng ta đều phải chịu đau khổ, đều có những câu hỏi, những chuyện bi thảm. Không ai có thể cảm thấy mình dửng dưng và tôi thấy tôi là một phần của Giáo hội trong lúc này, tôi là người phục vụ cho tầm nhìn của Đức Phanxicô. Chúng ta đang nói về thơ vì nó là một phần tiểu sử của tôi, nhưng Giáo hội có đủ sức lực tinh thần để sống vào thời điểm này, tôi không bi quan nhưng đúng hơn là hy vọng, vì tôi thấy nhiều người sẵn sàng cho Giáo hội một cơ hội thứ nhì.

Theo cha, thách đố quan trọng nhất của Giáo Hội ngày nay là gì?

Theo tôi, thách thức quan trọng nhất là làm sao chuyển kinh nghiệm kitô giáo sang ngôn ngữ của thời đại chúng ta. Kinh nghiệm kitô giáo không thể cứ bám vào một loại ngôn ngữ kế thừa của quá khứ, thách thức truyền giáo Đức Phanxicô đề cập là giấc mơ truyền giáo đến với mọi người. Đây là một thách thức lớn.

Cha nghĩ gì về quyết định của Bộ Giáo lý Đức tin về việc dứt phép thông công Tổng giám mục Carlo María Viganò?

Một quyết định loại này luôn là một bi kịch, không phải là một quyết định có thể làm mà không đau đớn, không phân định nghiêm túc. Mặt khác, phải nói Tổng giám mục Viganò chắc chắn đã làm rất nhiều điều tốt đẹp trong đời, nhưng ở các chức vụ cuối cùng của ngài, ngài đã tuyên bố mình ở ngoài Giáo hội. Vì vậy, quyết định này là hệ quả quan điểm của ngài về vai trò của Đức Thánh Cha, về Công đồng Vatican II và về Giáo hội đương thời.

Thượng hội đồng về tính đồng nghị sẽ có phiên họp thứ hai vào tháng 10, Thượng hội đồng này có ý nghĩa gì với cha?

Đây là Thượng Hội đồng rất quan trọng và tôi nghĩ vấn đề đồng nghị sẽ đánh dấu Giáo hội tương lai. Đức Phanxicô có tầm nhìn rất lớn trong việc thúc đẩy Thượng hội đồng vì Giáo hội phải phát triển. Nhưng để lớn lên, Giáo Hội phải làm thông qua đối thoại với chính mình, thúc đẩy mọi hoạt động trung gian, thúc đẩy giáo dân tham gia. Chính từ sự tham gia này mà nhiều thứ khác sẽ được sinh ra, nhưng chúng ta phải biến việc ở bên nhau là nguồn lực và chúng ta phải nhìn Giáo hội không phải theo kim tự tháp mà như một thân thể. Thượng Hội đồng sẽ giúp chúng ta thấy rõ điều này. Không phải chủ đề này hay chủ đề khác, chính sự tham gia và ơn gọi của những người được rửa tội đã mang lại cho Giáo hội bộ mặt đồng nghị, tôi nghĩ Thượng hội đồng sẽ có kết quả to lớn trong tương lai.

Hồng y José Tolentino de Mendonça, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục của Giáo triều Rôma

Khi cha hướng dẫn cuộc tĩnh tâm cho giáo triều Rôma ở Ariccia năm 2018, cha nói về tầm quan trọng của việc các linh mục xem phim. Vì sao?

Linh mục phải là chuyên gia về con người. Và kinh nghiệm của chúng ta về nhân loại có hạn. Chúng ta có một cuộc sống, chúng ta không có cuộc sống nào khác, và điện ảnh giúp chúng ta có những cuộc sống khác nhau, những mối quan hệ đồng cảm, lắng nghe với những nhân vật và tình huống rất khác với chúng ta. Điều này tuyệt đối cần thiết cho một linh mục, như bác sĩ sản khoa phải có tay nghề cao để đở đẻ, nếu không được huấn luyện sẽ không có khả năng hiểu được sự phức tạp của tinh thần con người, nhà văn Bồ Đào Nha Fernando Pessoa (1888-1935) nói đó là vực thẳm của những vực thẳm phức tạp, nếu chúng ta không có cái nhìn này với sự phức tạp và đa dạng của con người, chúng ta không thể phục vụ, Đức Phanxicô luôn nhắc đến vấn đề này. 

Cha ở Vatican đã sáu năm, cha thường xuyên gặp Đức Phanxicô. Điều gì làm cha ấn tượng nhất về ngài?

Đây là một câu hỏi hay. Tôi rất ấn tượng về trí thông minh của ngài. Ngài thật xuất sắc. Khi ngài phản ứng, ngài phản ứng một cách thông minh và có chiều sâu. Nhiều khi tôi còn ngạc nhiên vì ngài đi xa hơn nhiều. Đó là điều làm tôi thích thú và tôi cố gắng học hỏi. Tôi còn ấn tượng với tinh thần đơn giản mang tính Phúc âm của ngài. Nơi ngài toát ra mùi Phúc Âm. Phúc âm di chuyển. Có người nói: “Tôi đối diện với người tin rằng sự thật là sự thật”. Và điều này không phổ biến lắm. 

Cha đã đi Argentina lần nào chưa?

Tôi đã đi một lần và tháng 8 này tôi sẽ đi thăm Đại học Công giáo Argentina.

Như cha biết, Argentina là chủ đề còn chờ Đức Phanxicô, ngài chưa về thăm quê hương. Khi cha đi Argentina, người dân sẽ hỏi cha về chuyện này, cha nghĩ sao?

Tôi nghĩ ngài đi Argentina mỗi ngày, chắc chắn ngài đi Argentina mỗi ngày. Giống như tôi, dù không cố ý, nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ về quê hương của tôi. Ai cũng vậy…

 Câu hỏi cuối cùng: cha có biết có một số người nói cha có thể làm giáo hoàng không?

(Cười) Tôi nghĩ lúc này Giáo hội có một giáo hoàng phi thường, tất cả chúng ta nên ủng hộ ngài bằng mọi cách và biết ơn về mọi điều ngài làm để giúp Giáo hội trở nên truyền giáo hơn và mang tính tiên tri hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Tolentino, tân bộ trưởng Văn hóa và Giáo dục

40 câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô

40 câu nói nổi tiếng của Đức Phanxicô

Với các nhân vật danh tiếng, hành động đi đôi với lời nói, với thời gian, lời nói của họ đã thành câu trích dẫn. Cơ quan truyền thông Ý I.Media tổng hợp 40 lời nói nổi tiếng của Đức Phanxicô ngay từ đầu triều của ngài.

lavie.fr, Aymeric Christensen, 2024-08-08

Từ đầu triều, Đức Phanxicô đã nổi bật với những câu nói, những ẩn dụ, những lời hài hước tạo hiệu quả bất ngờ trên giáo dân, làm cho giới truyền thông hào hứng. Ngài nói các câu này trong các thánh lễ buổi sáng, các buổi tiếp kiến chung, các bài phỏng vấn trên các chuyến bay, các cuộc họp khác nhau tại Vatican.

Tôi sẽ ban phép lành, nhưng trước khi Giám mục của anh chị em ban phép lành, tôi xin anh chị em cầu nguyện để Chúa chúc lành cho Giám mục của anh chị em”, Đức Phanxicô lần đầu tiên trước giáo dân tối 13 tháng 3-2013.

“Chúng ta có thể xây dựng nhiều thứ, nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã sai lầm. Chúng ta sẽ là một tổ chức phi chính phủ làm việc thiện nhưng không phải là Giáo hội, là hiền thê của Chúa.” Trong thánh lễ đầu tiên ngày 14-3-2013 tại Nhà nguyện Sixtine.

“Tôi mong có một Giáo hội nghèo và cho người nghèo”, với các nhà báo ngày 16-3-2013.

“Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta thống hối quay về với Ngài”, Kinh Truyền Tin đầu tiên ngày 17-3-2013.

“Chúng ta đừng bao giờ quên quyền lực thực sự là phục vụ và để thực thi quyền lực, Giáo hoàng phải tham dự nhiều hơn vào việc phục vụ Thập giá, là đỉnh cao của mọi phục vụ”, thánh lễ khai mạc Triều giáo hoàng ngày 19-3-2013.

“Gỗ Thánh Giá là ngai Chúa Giêsu”, Lễ Lá ngày 24-3-2013.

“Linh mục là mục tử thấm ‘mùi chiên’, không phải là mục tử giữa đàn chiên”, với các linh mục trong Thánh lễ Truyền Dầu 28-3-2013.

“Giáo hội không thể là người giữ trẻ để đứa trẻ ngủ quên. Nếu như vậy thì Giáo hội không hoạt động”, thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 17-4-2013.

“Tòa giải tội không phải là tiệm tẩy nhuộm để tẩy sạch vết nhơ tội lỗi, cũng không phải là nơi tra tấn nhưng là nơi gặp Chúa Giêsu, để ở đó chúng ta chạm vào tấm lòng dịu dàng của Ngài”, thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 19 tháng 3-2013.

“Chúng ta đừng sợ những cam kết có tính cách quyết định, những cam kết liên quan đến toàn bộ cuộc sống”, Kinh Mân Côi tại đền thờ Đức Bà Cả ngày 4-5-2013

“Niềm vui là ơn của Chúa. Chúng ta không nên có bộ mặt u sầu như ớt ngâm giấm, nhưng có khuôn mặt vui vẻ của người có cuộc sống tốt đẹp,” Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 10-5-2013.

“Có quá nhiều tín hữu kitô phòng khách, với họ mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng không có nhiệt huyết tông đồ”, Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 16-5-2013.

“Trong tinh thần anh em, tôi muốn trách anh chị em một chút. Anh chị em đã hô to ở Quảng trường Thánh Phêrô “Phanxicô, Phanxicô, giáo hoàng Phanxicô!” Nhưng Chúa Giêsu ở đâu? Tôi muốn anh chị em hô to: “Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là Chúa, và Ngài ở giữa chúng ta.” Đêm canh thức cầu nguyện với các phong trào trong Giáo hội ngày 18 tháng 5-2013.

“Chúng ta không thể là người tín hữu kitô cứng cỏi, uống trà bàn chuyện thần học. Chúng ta phải đi tìm người anh em nghèo của chúng ta, họ là thân xác Chúa Kitô”, Đêm canh thức cầu nguyện với các phong trào trong Giáo hội ngày 18-5-2013.

“Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa ‘bình xịt’, Ngài cụ thể, Ngài không trừu tượng, Ngài có một danh xưng: ‘Thiên Chúa là tình yêu’, giờ Kinh Truyền Tin ngày 26-5-2013

“Giáo hội là một gia đình trong đó chúng ta yêu thương và được yêu thương”, trong Buổi tiếp kiến chung ngày 29-5-2013.

“Với gương mặt đám tang, chúng ta không thể công bố Chúa Giêsu”, Thánh lễ ngày 31-5-2013 kỷ niệm 50 năm ngày Chân phước Gioan XXIII qua đời.

“Đừng xấu hổ khi sống với Thập giá”, Thánh lễ ngày 1-6-2013 tại Nhà nguyện Thánh Marta.

“Khi chúng ta vứt bỏ thức ăn là chúng ta đang trộm thức ăn trên bàn ăn của người nghèo!” Trong buổi tiếp kiến chung ngày 5-6-2013.

“Tín hữu kitô là người có đời sống thiêng liêng, không phải là người sống ‘trên mây’, nhưng là người suy nghĩ và hành động trong cuộc sống hằng ngày theo ý Chúa”, ngày Evangelium Vitae 16-6-2013.

“Chúa muốn chúng ta làm mục tử, Chúa không muốn chúng ta là người chải lông cừu! Một cộng đoàn khép kín là cộng đoàn không mang lại sự sống, đó là cộng đoàn vô sinh”, tại Đại hội Giáo hội Rôma ngày 17-6-2013.

“Cầu nguyện không phải là phép lạ, chúng ta không làm phép lạ bằng lời cầu nguyện”, Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 20-6-2013.

“Chiến tranh là điên rồ. Đó là sự tự sát của nhân loại”, Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 20-6-2013.

“Một văn hóa chủ trương hạnh phúc làm cho chúng ta chỉ nghĩ về mình, sống trong bong bóng xà phòng, tuy đẹp nhưng chẳng ích gì, chúng ta trở nên vô cảm trước tiếng than khóc của người khác, thờ ơ với tất cả, dửng dưng hóa toàn cầu”, thánh lễ tại đảo Lampedusa nước Ý ngày 8 tháng 7-2013.

“Trẻ em và người già xây dựng tương lai cho nhân loại, vì trẻ em sẽ đưa lịch sử tiến về phía trước, vì người già truyền lại kinh nghiệm và khôn ngoan của họ. Giờ Kinh Truyền Tin ngày 26 tháng 7 tại Rio de Janeiro.

“Các bạn trẻ thân mến, xin các con đừng nhìn cuộc sống từ ban công, hãy đặt mình vào cuộc sống, Chúa Giêsu không ở trên ban công, Ngài đắm mình trong cuộc sống, chúng ta cũng đắm mình vào cuộc sống như Chúa Giêsu đã làm”, Đêm canh thức cầu nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Rio de Janeiro, 27-7-2013.

“Cha xin các con hãy là nhà cách mạng, can đảm đi ngược lại xu hướng. Và cũng hãy can đảm nhận hạnh phúc”, Đức Phanxicô nói với các thiện nguyện viên Ngày Thế Giới Trẻ Rio de Janeiro 28 tháng 7-2013.

“Đừng để hy vọng của anh chị em bị lấy đi vì hy vọng là ơn của Chúa để chúng ta tiến về phía trước và nhìn lên bầu trời”, ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời 15 tháng 8-2013 tại Castel Gandolfo, Rôma.

“Ai trong cộng đoàn nói xấu người anh em thì người đó giết hại anh em mình”, thánh lễ ngày 2 tháng 9 tại Nhà nguyện Thánh Marta.

“Thiên Chúa không muốn thần tượng ở trọng tâm thế giới, Ngài muốn con người ở trọng tâm thế giới, qua việc làm, con người đưa thế giới tiến lên. Nhưng bây giờ trọng tâm của thế giới phi đạo đức lại ở “thần tài”. Gặp giới lao động ngày 22 tháng 9-2013 tại Cagliari, Sardinia, nước Ý.

“Anh chị em đừng nản lòng, đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ đi mua an ủi của thần chết, đừng bao giờ! Anh chị em hãy tiến về phía trước với Chúa Giêsu! Chúa Giêsu không bao giờ làm anh chị em thất vọng, Ngài luôn trung thành”. Gặp các bạn trẻ ở Cagliari ngày 22 tháng 9-2013.

 “60 năm trên đường đến với Chúa! Tôi chưa bao giờ hối tiếc. Tôi thấy mình như Tarzan mạnh mẽ tiến về phía trước ư? Không, vì luôn luôn, dù trong những giây phút đen tối nhất, tôi nhìn Chúa Giêsu, tôi tin tưởng Ngài, Ngài không bao giờ để tôi cô đơn”, Gặp các bạn trẻ ở Cagliari ngày 22 tháng 9-2013.

“Anh chị em sẽ không gặp Chúa Giêsu ở ‘khoang hạng nhất trên máy bay, trong bình an, cũng không ở trong thư viện. Chúng ta chỉ gặp Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày”, Thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 26 – 9 – 2013.

“Tôi thà có một Giáo hội bị lâm nạn hơn là một Giáo hội bệnh hoạn! Một Giáo hội, một giáo lý viên can đảm chấp nhận rủi ro để đi ra ngoài, tôi không muốn một giáo lý viên nghiên cứu, biết tất cả nhưng luôn khép kín: người đó bị bệnh”, tại Đại hội Quốc tế các giáo lý viên ngày 27 tháng 9-2013.

“Nếu chúng ta xây dựng một kitô giáo nhân bản hơn, không thập giá, không Chúa Giêsu, không từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ là người tín hữu kitô làm bánh ngọt, chúng ta giống những chiếc bánh xinh đẹp, những viên kẹo xinh đẹp!” Trong lần gặp người nghèo, người thất nghiệp và người nhập cư tại Assisi ngày 4 tháng 10-2013.

“Tôi luôn có lời khuyên này cho các cặp vợ chồng mới cưới: Các con cãi nhau bao nhiêu tùy ý, chén đĩa bay cứ mặc chén đĩa bay. Nhưng đừng bao giờ để một ngày qua đi mà không  làm hòa!” Trong buổi gặp các thành viên mục vụ tại Assisi ngày 4 tháng 10-2013.

“Bổn phận đầu tiên của cuộc sống là cầu nguyện, không phải cầu nguyện như con vẹt, nhưng cầu nguyện bằng trái tim”, trong thánh lễ ngày 8 tháng 10 tại Nhà nguyện Thánh Marta.

“Tôi có phải là người tín hữu kitô cơ hội hay tôi luôn là người tín hữu kitô trung thành? Văn hóa tạm thời thấm nhập vào đời sống đức tin. Thiên Chúa xin chúng ta trung thành với Ngài”, Ngày lễ Đức Mẹ Fatima 13 tháng 10-2013.

Thiên Chúa không chỉ cứu chúng ta bằng các điều răn nhưng Ngài còn cứu chúng ta bằng tấm lòng dịu dàng, ân cần, bằng chính mạng sống của Ngài”, thánh lễ ngày 22 tháng 10-2013 tại Nhà nguyện Thánh Marta.

“Chúng ta giữ đức tin cho riêng mình như giữ tài khoản ngân hàng hay chúng ta biết cách chia sẻ đức tin qua việc làm chứng, tiếp nhận và cởi mở với người khác?” Trong thánh lễ hành hương gia đình ngày 27 tháng 10-2013.

Marta An Nguyễn dịch

Sự dịu dàng là bí mật của lòng chung thủy

Sự dịu dàng là bí mật của lòng chung thủy

Linh mục François Potez đồng hành với các cặp chuẩn bị hôn nhân  trong suốt 35 năm, theo linh mục sự dịu dàng là chìa khóa của tình chung thủy.

lavie.fr, Stephanie Combe, 2024-06-28

Phỏng vấn linh mục Cha François Potez về vai trò của sự dịu dàng trong hôn nhân. ALMOS  BECHTOLD / UNSPLASH

Năm 2022 tại Pháp có hơn 42.000 đám cưới được cử hành tại Nhà thờ. Để đáp ứng thách thức to lớn của việc sống đời với nhau, linh mục François Potez, giáo xứ Saint-Philippe-du-Roule, Paris xin các “cặp” chăm sóc đời sống tình yêu của mình trước bao nhiêu công việc tràn ngập hàng ngày, nhất là sức quyến rũ của màn hình đã làm cho nhiều người “chung tình” với màn hình hơn với người… bên cạnh, với năm tháng trái tim họ thành thành chai cứng, chỉ mềm với màn hình! Theo linh mục, sự dịu dàng là chìa khóa của sự bền bỉ. Dịu dàng không phải là ủy mị đa cảm, nhưng là phạm vi của một sự thật, vì nó đòi hỏi một quan tâm đích thực, một sẵn sàng nội tâm để “hiện thực hóa tình yêu” và biểu lộ tình yêu một cách cụ thể. Hơn nữa theo linh mục, giống như mọi nhân đức, dịu dàng có thể được giáo dục, được học hỏi. Chúng ta thấy rõ trong tính dục, trong các cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày, linh mục Potez xin chúng ta đừng bỏ cuộc, từ câu chào buổi sáng đến nụ hôn trước khi đi ngũ. Dịu dàng đôi khi giúp chúng ta vượt những thử thách nghiêm trọng mà cặp vợ chồng nào cũng có lúc trải qua để tế nhị hơn với người kia.

Với kinh nghiệm đồng hành với các cặp chuẩn bị hôn nhân, linh mục Potez đã nhận giải thưởng văn học tôn giáo năm 2023 cho quyển tiểu luận đầu tiên Niềm vui nghiêm trọng, Grave Allegresse. Linh mục vừa xuất bản quyển sách Vì anh chị em quyết định yêu nhau (Puisque vous avez décidé de vous aimer… nxb. Mame), ngài trình bày chi tiết về kế hoạch của Chúa dành cho người đàn ông, người phụ nữ, có lời khuyên để các cặp bước đi đúng hướng trong những năm đầu tiên.

Trong 35 năm linh mục, cha đã chuẩn bị cho bao nhiêu cặp bước vào hôn nhân? Cha thích điều gì ở mục vụ này?

Linh mục François Potez: Tôi không đếm, có lẽ tôi đã làm đám cưới cho hơn 200 căp và tháp tùng hơn 400 cặp. Tôi tạ ơn cho nét đẹp của tình yêu, một ơn thiêng liêng vì tình yêu làm biến đổi phi thường: “Anh không yêu em vì em dễ thương, nhưng vì anh yêu em nên làm cho em dễ thương…” Như thế không phi thường sao? Trong ánh mắt dịu dàng của bạn, tôi nở hoa, tôi là chính tôi, với thời gian tôi có thể thay đổi, thêm vài nếp nhăn, thêm vài kí lô… Nhưng tôi bình an dưới con mắt yêu thương của bạn, tôi không cần phải làm gì để được yêu, không sợ phải ở tầm cao mới được yêu!

Một khi chúng ta vượt qua được tình yêu ban đầu, chúng ta sẽ sớm đi đúng hướng… Cha nghĩ điều gì làm chúng ta cứng lòng?

Có rất nhiều lý do: cuộc sống bận rộn, công việc thường ngày, những lo lắng rất thực tế, mệt mỏi, sai lầm khi cho rằng tình yêu là chuyện đương nhiệm có được. Bị cuốn hút bởi những chuyện phải làm tức thì, chúng ta quên mất điều quan trọng; chuyện thứ yếu thành chuyện làm chúng ta bị tràn ngập và xâm chiếm chúng ta. Buổi tối, biết bao nhiêu cặp vợ chồng lên giường với màn hình riêng của mình? Màn hình không phải là vấn đề chỉ dành riêng cho trẻ em! Chúng ta nghĩ mình thư giãn đầu óc để đi ngũ, nhưng thật ra chúng ta làm ô nhiễm bộ não, thay vì để quả tim được lấp đầy. Vậy mà chỉ có tình yêu mới tái sinh. Và vì sự xem thường này, hai quả tim đáng lý mở ra cho nhau, lại dần dần khép kín…

Với năm tháng trôi qua, làm thế nào chúng ta xich lại gần nhau?

Mới đầu những người yêu nhau có khuynh hướng khám phá bản thân, họ khao khát tìm lại chính mình, họ không ngần ngại từ bỏ chính mình. Tôi nhận thấy qua nhiều năm, họ không còn nói chuyện dễ dàng với nhau. Họ nói chuyện chính trị, những chuyện dễ tạo bất đồng, chỉ trích nhau hơn là thấy lời nói của mình làm tổn thương người kia! Không phải nói cho hả tức, nhưng để cho người kia biết tôi bị tổn thương… Chẳng hạn, rất ít vợ chồng dám nói về dục tính của mình! Càng để lâu thì càng khó nói đến vấn đề tế nhị này. Tôi thường cảnh báo các cặp chuẩn bị hôn nhân: khỏa thân thì dễ hơn là thẳng thắn nói về mình. Phải có một mức độ tin cậy, một cái nhìn trong sạch, một cái nhìn không gợi dục, một cái nhìn yêu thương, không phán xét. Sự tiếp nhận không điều kiện này làm cho người kia biết họ được bảo vệ, họ được sống thật. Lời yêu thương mang lại sự sống. Một lời nói điều gì đó về Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên mọi sự vì tình yêu như câu 9 của Thánh vịnh 32: “Ngài phán, và điều Ngài phán là có thật”.

Một số bạn trẻ ngần ngại khi đeo nhẫn, họ sợ mất tự do, họ không chắc chắn về lựa chọn của mình, cha trả lời với họ như thế nào?

Tình yêu là một phụ thuộc triệt để, nhưng nghịch lý thay tình yêu lại giải phóng chúng ta! Xã hội phương Tây có cái nhìn méo mó về tự do, tự do bị cho là thoát khỏi mọi ràng buộc, tự cung tự cấp. Không phụ thuộc vào ai là một ảo tưởng vì họ bị kiêu hãnh thắng thế, như thế tôi là nô lệ của chính tôi, của những ham muốn luôn thay đổi, của những xung năng của tôi. Thực tế, cuộc sống chúng ta chỉ có ý nghĩa trong các mối quan hệ.

Nhưng có rất nhiều mối quan hệ tan vỡ. Làm thế nào để các quan hệ này kéo dài như một cặp vợ chồng?

Sự dịu dàng biểu lộ một cách cụ thể cho tình yêu, là bí quyết của chung thủy, chìa khóa của lâu dài. Đây không phải là cảm giác hay cảm xúc nhưng là nhân đức và giống như mọi nhân đức khác, dịu dàng có thể học được, có thể giáo dục. Chủ yếu dịu dàng không phải là tình dục, tình dục xem tình yêu là khách quan, dịu dàng là cái nhìn, là lắng nghe, là khích lệ. Dịu dàng thể hiện lòng thương xót trong từng cử chỉ, bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường mà theo thời gian chúng ta thường bỏ qua: nụ hôn buổi sáng, nụ cười buổi tối, một điều bất ngờ được trao tặng… Sự quan tâm tinh tế này chạm đến người kia và hơn thế, đánh thức người kia để người kia ý thức được tầm quan trọng của tình yêu, để yêu thương tốt hơn. Vì dịu dàng là duy trì khao khát yêu thương của tôi. Một tình yêu không được bày tỏ sẽ phai nhạt và cuối cùng sẽ chết. Yêu là một quyết định chúng ta làm mới lại mỗi ngày. Việc lựa chọn người kia chắc chắn sẽ bao gồm những cái chết nho nhỏ mỗi ngày, vâng phục nhau (tuân phục nhau, lắng nghe nhau), giải thoát tôi khỏi cái tôi của tôi, giúp tôi có được niềm vui yêu thương.

Nếm được sự bình yên, niềm vui, dịu dàng của mối quan hệ: có phải đây là thử thách trong cuộc sống chúng ta khi chuyện gì chúng ta cũng chạy theo với tốc độ 100 dặm một giờ?

Tình yêu cần thời gian: thời gian để nhìn vào mắt nhau, để nói với nhau, để lắng nghe, để im lặng, để tay trong tay bước đi… Tôi xin các cặp đính hôn nên thường xuyên gặp nhau, có kế hoạch hưởng tuần trăng mật hàng năm. Chăm sóc tình yêu đòi hỏi ý chí, thời gian và sức lực. Đó là tất cả những gì ngày nay chúng ta thiếu! Nhưng tôi vẫn lặp lại: tình yêu xứng đáng với những gì tôi hy sinh.

Có phải dịu dàng có nguy cơ bị sa lầy vào một loại đa cảm ủy mị không?

Dịu dàng có một đòi hỏi khắt khe vì nó được người khác đo lường chứ không phải chính tôi đo lường. Nó đòi hỏi một sự thật. Bạn không hài lòng với những cử chỉ máy móc, làm một cách lơ đãng. Dịu dàng là một sẵn sàng nội tâm, quan tâm đến người khác đòi hỏi một hiện diện thực sự, một hiện thực hóa tình yêu. Dịu dàng là nhưng không, không phải là thái độ của ‘có đi có lại’. Yêu thương tinh tuyền không chiếm hữu, không dụ người khác đến với mình với các quà tặng. Dịu dàng làm cho người khác lớn lên, các cặp vợ chồng thường không tránh khỏi cám dỗ kiêu ngạo, ghen tuông và đố kỵ, cả trong quan hệ của họ.

Tình yêu chớm nở có thể có khía cạnh tự mê. Khi hai bạn trẻ muốn kết hôn gặp cha, cha chú tâm đến điều gì?

Hai người mới yêu nhau có thể bị cám dỗ vào điều muốn làm hấp dẫn nhau, người kia làm tôi thỏa mãn, sự hiện diện của người kia nuôi dưỡng tôi. Chúng ta có thể bị cám dỗ để tập trung vào chuyện này. Kết hôn đòi hỏi một mức độ trưởng thành, khả năng lắng nghe, nói năng và thể hiện bản thân. Không làm mù quáng bản thân, có thể nhìn thẳng vào vấn đề mà không trốn tránh bất kỳ sự chệch hướng nào (công việc, cam kết, v.v.). Những chuyện chúng ta giấu kín, những chuyện chúng ta không muốn người kia thấy, sẽ lộ ra một cách xấu nhất, vào lúc xấu nhất trong đời sống hôn nhân. Tôi nghĩ không có trở ngại lớn nào cho việc kết hợp (hoàn cảnh, giáo dục, tôn giáo khác nhau. v.v.) miễn là họ ý thức được những khó khăn và cam kết đối thoại lâu dài.

Nhiều người muốn có một đám cưới tôn giáo nhưng không giữ đạo, họ muốn có một nghi lễ trang trọng, không lùi xùi ở tòa thị chính. Một cơ hội cho Giáo hội? 

Ngày nay khi có rất nhiều người trẻ xa rời đức tin, việc chuẩn bị hôn nhân phải là một phần của mục vụ dự tòng như Đức Phanxicô đã nhấn mạnh. Thời gian đính hôn rất thuận lợi. Tại giáo xứ của tôi, chúng tôi đã dám đề nghị: chín buổi tối, hai ngày cuối tuần và một ngày. Chúng tôi đưa ra những điều cơ bản về mối quan hệ của con người (giao tiếp, ngôn ngữ tình yêu, v.v.) và những điều cơ bản của đức tin. Với nhiều người, đó là một khám phá. Và họ còn muốn nhiều hơn nữa! Sau đám cưới, nhiều người xin rửa tội, xin thêm sức, xin vào Giáo hội…

Thời gian đính hôn thường là thời gian lãng mạn, nhưng cha chuẩn bị cho họ những khó khăn tiềm ẩn sắp tới. Vì sao việc này có tính cách bắt buộc đối với cha?

Thật không may các cặp thường chia tay sau một thử thách nghiêm trọng của họ. Chúng ta thường ở trong nỗi đau của mình, thay vì mở lòng đón nhận nỗi đau của người kia. Đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Chúa Giêsu đã không ngăn chặn nó, nhưng Ngài vượt lên, Ngài hiến mạng sống của Ngài… Đứng trước một tình huống, một bức tường không thể vượt qua được, chúng ta sợ nhưng chúng ta chấp nhận thử thách và cùng nhau cố gắng sống với Chúa Kitô. Các cặp vợ chồng sớm muộn đều gặp thử thách: bất đồng ý kiến, sẩy thai, thất nghiệp, nghiện ngập, bệnh tật… Điều cần thiết là chúng ta cùng chịu đựng, không thu mình vào chính mình hoặc lấn át người khác, nhưng an ủi và giúp đỡ nhau. Nhất là chúng ta đừng dừng lại với những câu hỏi tại sao, vì chúng ta có nguy cơ chìm vào lo lắng hoặc tuyệt vọng.

Cách duy nhất để đối phó là quay về với Chúa và hỏi: “Chúa muốn con làm gì?”. Chúa sẽ đáp lại đau khổ bằng một tình yêu lớn lao hơn, bằng việc hiến dâng chính mình. Ngài đã mở ra con đường này cho chúng ta, con đường của sự sống và của niềm vui. Bản thân tôi bị tổn thương, bị bệnh tật. Sự phụ thuộc là cơ hội để tăng thêm quan tâm, tinh tế và sức mạnh của tình dịu dàng với nhau. Với hai điều kiện: không thu mình lại, không cứng lòng; để người kia thể hiện sự khiêm tốn và tinh tế để không bị choáng ngợp. Thế là tình yêu lớn dần.

Cha có kỷ niệm nào đáng nhớ của một cặp yêu nhau?

Tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới bạch kim của một cặp vợ chồng: 70 năm ngày cưới! Họ đã qua các thăng trầm, thử thách, họ thay đổi, họ già đi, nhưng họ vẫn còn sức cãi nhau, họ tỏa sáng… Tôi ấn tượng trước sự tế nhị tốt đẹp họ dành cho nhau. Họ bình thãn, họ thấy được sức mạnh của cái vuốt tay trên mu bàn tay, quyết tâm cùng nhau đi đến cuối cùng. Tình yêu đích thực không tìm cách thay đổi người khác, nhưng không mệt mỏi tìm ích lợi cho nhau.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Chồng tôi chỉ tử tế với người khác”

“Chồng tôi chỉ tử tế với người khác”

“Chồng tôi chỉ tử tế với người khác”
“Tôi không thể hiểu được chồng tôi. Mọi người đều nói với tôi anh là người niềm nở và tinh tế, nhưng ở nhà anh lại khắc nghiệt gắt gỏng. Gia đình không bao giờ biết được sự tử tế này, chỉ có người ngoài biết.” Linh mục Denis Sonet giải thích.
famillechretienne.fr, Linh mục Denis Sonet, 2022-09-24
Một số bà tự hỏi không biết chồng mình có phải là người sống hai mặt không. Tính tình hung hăng của ông có tìm được lối thoát ở đâu không? Nếu giải thoát này không thể giải tỏa ở nơi làm việc thì ông giải thoát ở nhà sao?
Linh mục Denis Sonet: Ai cũng biết phản ứng dây chuyền của những áp bức. Dùi đánh đục, đục đánh săng! Khi người công nhân bị chủ áp bức ở sở, về nhà ông trút hết áp bức lên vợ con! Trong cuộc sống ở sở, đôi khi bạn phải giữ thái độ khiêm tốn, bạn nén tức giận nhưng khi về nhà, bạn trút áp bức lên vợ con! Một cách miễn phí!
Vì sao sự tử tế này không được áp dụng ở nhà?
Khi hai vợ chồng giao tiếp tốt đẹp, người chồng biết diễn đạt sự tức giận của mình thành lời và người vợ chấp nhận nỗi đau, không phán xét, không tủi nhục thì sự hung hăng có thể biến mất và lòng tốt có chỗ đứng. Nhưng bạn sẽ nói: “Chồng tôi không có vấn đề gì với chủ của anh, anh rất tốt với mọi người, ngoại trừ chúng tôi! Tôi muốn có lòng tốt này.” Vậy vì sao ở ngoài ông lại niềm nở như vậy? Đây có phải là ông mua bán lòng tốt không? Một bản nhái hình ảnh của ông sao? Tìm niềm vui với người lạ, nhưng lại không mang niềm vui này về nhà cho vợ con! Họ không xứng đáng được niềm vui này sao?
Mong người chồng nhận thức nỗi đau ông tạo ra
Đúng là những cuộc gặp thoáng qua dễ “gieo” lòng tốt hơn với những người mình đã quen trong đời sống hàng ngày! Nhưng tôi không muốn nghĩ lòng tốt này có giới hạn, để khi về nhà lòng tốt này cạn kiệt. Vấn đề chỉ có thể được giải quyết nếu cả hai nhận ra thói quen là kẻ thù không đội trời chung, chúng ta nên ý thức thói quen này. Điều quan trọng là người chồng phải nhận thức được nỗi đau mình tạo ra khi ông nghĩ cụt, vợ con sẽ hiểu những gì ông làm cho họ là hoàn hảo. Hoàn hảo dưới mắt ông là không cần phải hét lên “Anh yêu em”, đó là chuyện vô ích! Vì thế ông tha hồ la hét vợ!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sự dịu dàng là bí mật của lòng chung thủy

Đức Phanxicô tiếp các nhà vận động cho LGBT tại Vatican

Đức Phanxicô tiếp các nhà vận động cho LGBT tại Vatican

cath.ch, I.Media, 2024-08-15

Đức Phanxicô tiếp một nhóm các nhà hoạt động cho quyền của người LGBT tại Nhà Thánh Marta ngày 13 tháng 8-2024.

Cuộc gặp riêng tại Nhà Thánh Marta là dịp để Đức Phanxicô kỷ niệm sinh nhật của luật sư đồng tính người Chi-lê Juan Carlos Cruz, năm 2021, ông được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, khi còn nhỏ ông bị một linh mục lạm dụng.

Ông Cruz và nhiều người tham dự cuộc gặp đã chia sẻ hình ảnh và video trên mạng xã hội. Đức Phanxicô tặng ông Cruz quà sinh nhật và ngài cùng 10 người khách khác hát bài “Chúc mừng sinh nhật” bằng tiếng Anh. Trong số những người tham dự cuộc gặp có bà Clare Byarugaba, người bảo vệ quyền cho người LGBT tại quê hương Uganda của bà, nơi những người đồng tính, chuyển giới bị cho là tội phạm.

Trong buổi gặp còn có nữ diễn viên chuyển giới Nava Mau, được công chúng biết đến qua loạt phim Baby Reindeer chiếu trên Netflix năm 2024 và nữ tu dòng Đa Minh người Argentina Lucia Caram đã công khai ủng hộ hôn nhân tôn giáo cho những người đồng tính. Ngoài ra còn có nhà hoạt động đồng tính nữ người Mỹ Sarah Kate Ellis, chủ tịch GLAAD, tổ chức truyền thông lớn nhất nước Mỹ bảo vệ quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới.

Trên chuyến bay từ Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo về Rôma ngày 5 tháng 2 năm 2023, Đức Phanxicô tuyên bố: “Việc hình sự hóa những người có khuynh hướng đồng tính là bất công.”

Hỗ trợ tiếp cận

Gần đây, trong thư viết ngày 11 tháng 7, được công bố vào ngày 1 tháng 8, Đức Phanxicô cho biết ngài ủng hộ nhóm Outreach do tu sĩ Dòng Tên Mỹ James Martin thành lập để đưa người LGBT vào Giáo hội công giáo. Trong thư, ngài cho biết ngài rất vui thấy Hồng y Wilton Gregory, Tổng Giám mục Washington tham dự trong cuộc họp này, ngài khẳng định ngài hiệp nhất về mặt tinh thần với những người tham gia sự kiện này.

Đức Phanxicô thường xuyên liên lạc với linh mục Martin, một trong những người đầu tiên áp dụng tuyên bố Fiducia Supplicans – cho phép chúc phúc cho các cặp đồng tính – vào tháng 12 năm ngoái. Kể từ đầu triều, Đức Phanxicô đã tuyên bố: “Tôi là ai mà phán xét những người chân thành đi tìm Chúa?”, ngài nhiều lần gặp các nhóm LGBT, đặc biệt là những nhóm được nữ tu người Pháp Geneviève Jeanningros cư trú ở Rôma hướng dẫn.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Diễn viên ballet người Mỹ gốc Nga Karelina bị kết án 12 năm tù vì tặng cho Ukraine 50 âu kim

Diễn viên ballet người Mỹ gốc Nga Karelina bị kết án 12 năm tù vì tặng cho Ukraine 50 âu kim

Hình cô Ksenia Karelina trong một đám cưới

parismatch.com, Jeanne Le Borgne, 2024-08-15

Cô Ksenia Karelina, người Mỹ gốc Nga 33 tuổi đã bị kết án 12 năm tù vì tội “phản quốc” sau khi cô chuyển khoản 50 âu kim cho Quỹ Razom for Ukraine qua điện thoại di động của cô.

Một ác mộng

Cô Ksenia Karelina, 33 tuổi, diễn viên ballet sinh ở Nga, nhập tịch Mỹ sau khi kết hôn và sống ở Los Angeles. Ngày 27 tháng 1 cô đến Yekaterinburg, để thăm gia đình và bà ngoại 80 tuổi. Nhưng khi đến sân bay Nga Koltsovo, cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của cô khi gõ từ khóa “Ukraine”, họ thấy cô chuyển khoản 51,80 đô la đến một tổ chức thân Ukraine ở Mỹ. Theo tin của BBC, ngày 15 tháng 8 cô Ksenia Karelina bị bắt vì “tội phản quốc” và bị kết án 12 năm tù. Một bản án cô phải chấp hành ở vùng đất của “chế độ chung”. Luật sư của cô cho biết cô sẽ kháng cáo.

Tổ chức từ thiện Razom for Ukraine ‘thất vọng’

Ngày 24 tháng 2 năm 2022, ngày đầu tiên Nga xâm lược Ukraine cô  Ksenia Karelina đã gởi tiền quyên góp cho Razom for Ukraine, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại New York cung cấp viện trợ nhân đạo cho trẻ em và người già ở Ukraine. Cơ quan Razom for Ukraine cho biết họ “thất vọng” trước vụ này.

Gia đình cô không hiểu vì sao cô không được chọn trong vụ trao đổi tù binh giữa Nga và Phương Tây trong thời gian gần đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sống đức tin trong đức ái

Sống đức tin trong đức ái

Trích sách “Trao truyền đức tin theo cách Carlo Acutis, con chúng tôi”, Antonia Salzano và Andrea Acutis  (Transmettre la foi à l’école de notre fils Carlo Acutis, Antonia Salzano et Andrea Acutis, nxb. Salvator). Linh mục Giorgio Maria Carbone phỏng vấn ông bà Andrea Acutis và Antonia Salzano.

Thư Thánh Giacôbê viết: “Đức tin nếu không có những việc làm bác ái là đức tin chết” (2, 26). Carlo sống đức ái với Chúa: Carlo đi lễ, chầu Thánh Thể, cầu nguyện mỗi ngày, nhưng đặc biệt Carlo sống đức ái với người chung quanh, những người không thuộc gia đình Carlo.

Có rất nhiều chuyện để nói về chuyện này, nhưng chúng tôi chọn một số chuyện để không vượt quá số trang cho phép. Tôi xin kể theo thứ tự thời gian, bắt đầu khi Carlo 5 tuổi rưỡi. Carlo biết các tu sĩ Dòng Phanxicô hèn mọn Capuxinô Viale Piave lo việc từ thiện ở giáo phận Milan. Carlo gặp cha Giulio Savoldi, phó cáo thỉnh viên và là cha giải tội của bậc đáng kính Cecilio Maria Cortinovis, người sáng lập công việc từ thiện này. Carlo đưa tất cả tiền tiết kiệm của em cho cha, em xin cha giúp cho các em gặp khó khăn. Nhiều năm sau, cha cho biết, cha cảm động khi thấy một em bé có lòng thương người như vậy. Carlo luôn làm việc bác ái, quan tâm đến nhu cầu của người khác, mong muốn xoa dịu nỗi đau của người kém may mắn.

Cô bảo mẫu Beata kể, từ khi còn rất nhỏ, mỗi khi Carlo gặp người vô gia cư, Carlo dừng lại chào, nói chuyện và cười với họ. Khi lớn hơn, Carlo thấy các nhà trọ cho người vô gia cư trú ngụ thường không đủ khả năng đón nhận họ, Carlo nói với chúng tôi Carlo muốn làm nhà cho người vô gia cư, một ngôi nhà lớn để mỗi người có một phòng riêng.

Chúng tôi biết một số việc bác ái Carlo làm, vì Carlo xin chúng tôi tiền mua một số dụng cụ cho người nghèo như túi ngủ, thức ăn, bình thủy để Carlo mang thức ăn đến cho họ. Carlo mua trái cây, bánh ngọt, bánh mì sandwich rồi đi với ông Rajesh, nhân viên của chúng tôi đến Công viên Sempione, hoặc trước giáo xứ Santa Maria Segreta để cho họ. Carlo xin phép chúng tôi dùng tiền túi để mua áo quần cho họ. Carlo thực hiện lời của Mẹ Têrêxa Calcutta hay nói: “Chúng ta có thể làm điều tốt ngay bên ngoài ngôi nhà của mình, chúng ta không cần phải đi đâu xa.”

Carlo giữ thói quen này khi chúng tôi đi nghỉ ở Assisi: khi đi dạo gần nhà thờ nhỏ Santo Stefano, Carlo thấy có người ngủ ở công viên, sau bữa ăn tối, Carlo mang phần ăn đến cho họ. Từ đó, Carlo luôn xin bà ngoại Luana làm thêm một món gì để Carlo mang đến cho họ. Đôi khi Carlo cho họ một ít tiền.

Khi đi chơi với các bạn Mattia và Jacopo ở Assisi, nếu Carlo gặp người nghèo, em sẽ dừng lại nói chuyện và nếu có tiền trong túi, em sẽ cho họ. Carlo cho họ áo quần, thức ăn, tiền bạc, nói chuyện với họ và cầu nguyện cho họ. Khi còn học ở trường trung học Léon-XIII, Carlo biết một người khuyết tật lớn tuổi ở trường: Carlo hứa thường xuyên đến thăm, mang thức ăn đến và an ủi họ.

Carlo gặp một người ăn xin nghèo 80 tuổi ở giáo xứ, ông bị bệnh tim và tiểu đường phải vào bệnh viện thường xuyên, Carlo xin phép chúng tôi đi thăm ông, mang cho ông những thứ ông cần trong thời gian ông ở bệnh viện.

Một lần nọ, Carlo điện thoại về nhà xin phép đi mua đồ cho hai đứa trẻ sống bất hợp pháp vì không có giấy tờ, chúng tôi cho phép và Carlo đưa hai em đi siêu thị.

Sau khi Carlo qua đời, chúng tôi gặp họ, vì không có việc nên họ đi ăn xin gần giáo xứ Milan, họ nói họ rất nhớ Carlo, họ ngạc nhiên trước nụ cười tươi của Carlo. Carlo tử tế với họ, nhiều khi không có gì để cho, Carlo dừng lại nói chuyện, quan tâm đến cuộc sống và tương lai của họ. Qua lời nói, Carlo an ủi và mang hy vọng đến cho họ. Một trong hai người cho Carlo biết, người kia bị trầm cảm và gần chết trên ghế công viên, Carlo xin phép chúng tôi giúp đưa ông này đi điều trị, Carlo thuyết phục ông vào bệnh viện Fatebenefratelli. Ông ở bệnh viện 40 ngày, trong thời gian này, chúng tôi thường đi thăm ông. Khi ra viện, ông ở nhà xã hội.

Một người đàn ông khác khoảng 50 tuổi bị mất việc, phải ăn xin ở giáo xứ Milan. Mỗi khi đi lễ gặp ông, Carlo cho ông tiền và nói chuyện với ông. Ông xin một chiếc xe đạp để có phương tiện đi lại, Carlo xin chúng tôi cho ông chiếc xe.

Carlo luôn quan tâm đến người vô gia cư, Carlo gặp họ trong những bếp ăn dành cho người nghèo của các nữ tu Mẹ Têrêxa. Trong số này có nhiều người theo đạo hồi, Carlo có mối quan hệ thân thiện với họ. Khi gặp nhau trên đường phố, họ thân tình chào nhau, Carlo mời họ ăn bánh mì sandwich.

Nơi người nghèo, người bệnh, người đau khổ, Carlo thấy Chúa nơi họ, như chương 25 Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa hiện diện trong tình trạng bị đóng đinh nơi người nghèo đói, người bất hạnh, người tù nhân.

Khi cho người nghèo chiếc chăn, túi ngủ hoặc một bữa ăn, Carlo nhớ lại khi Chúa Giêsu sinh ra, Ngài bị bỏ rơi. Carlo viết trong sổ tay:

Chúa Giêsu chọn cô gái trẻ nghèo 15 tuổi làm mẹ và người thợ mộc nghèo làm cha nuôi khi nhập thể. Khi sinh ra, Chúa Giêsu bị các chủ nhà trọ không cho trọ, cuối cùng Chúa Giêsu sinh ra trong máng cỏ hang lừa. Về mọi mặt, máng cỏ hàng lừa ở Bêlem chắc chắn thích hợp hơn các ngôi nhà từ chối Chúa.

Một cô gái nghèo 15 tuổi, một người thợ mộc nghèo, đó là cha mẹ của một Thiên Chúa chọn khó nghèo, không chọn sang trọng.

Carlo đặc biệt kính mến Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Antôn Pađua, Carlo noi gương hai ngài. Và nhờ gương sáng của linh mục Oreste Benzi, người sáng lập Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan XXIII, một cộng đoàn lo cho người bệnh, cho phụ nữ rơi vào con đường mại dâm, người nghiện ma túy. Carlo xem ngài là “ánh sáng trong đại dương tối tăm dữ dội”, án phong thánh cho linh mục đang được tiến hành.

Bà ngoại Luana kể khi Carlo 6 tuổi, bà đi dạo với em ở Công viên Solari cùng với chú chó Chiara. Carlo thích ném một cái gì đó và con chó sẽ nhặt đem về. Carlo chơi với một bạn gặp ở công viên, hai em thành bạn của nhau, bà ngoại Luana kết bạn với cô bảo mẫu của em bé kia. Mấy hôm sau, khi ra công viên, Carlo thấy cô bảo mẫu khóc, lý do vì nhà của cô ở Phi Luật Tân bị cơn bão làm sập, mẹ của cô bị gãy xương. Cô rất lo vì không có tiền gởi về cho cha mẹ. Trước bữa ăn, Carlo lấy tiền tiết kiệm trong con heo đất, xin bà ngoại Luana thêm tiền và đem cho cô bảo mẫu, cô rất mừng khi nhận số tiền.

Khi là thiếu niên, Carlo gom các món tiền em nhận được để giúp các hội từ thiện. Mùa hè năm 2006, Carlo làm việc ở hồ bơi thành phố Assisi, em dùng tiền lương để giúp các em bé gặp khó khăn.

Không những giúp tiền bạc, Carlo còn nghĩ đến nhu cầu của các em. Khi còn nhỏ, Carlo thích chơi Lego, nhưng nếu Carlo biết có em nào không có tiền mua Lego, ngay lập tức Carlo tặng Lego của mình. Khi là thiếu niên, Carlo giúp các nhân viên ở hồ bơi để họ thay phiên nhau đi ăn.

Các bạn của Carlo biết Carlo đi lễ hàng ngày, thỉnh thoảng chế nhạo hoặc xúc phạm Carlo, nhưng từ nhỏ Carlo đã có thói quen không phản ứng trước những lời chế nhạo, Carlo chịu đựng, em cầu nguyện và dâng lên Chúa, em biết Chúa Giêsu là người sống khiêm nhường trong thinh lặng, trong cầu nguyện và dâng mình cho Chúa Cha.

Với Carlo, bác ái còn có nghĩa là giúp đỡ và bảo vệ kẻ yếu thế, vì thế việc Carlo đứng về kẻ yếu là chuyện đương nhiên. Cũng như giúp người vô gia cư, Carlo tế nhị giúp các bạn gặp khó khăn trong học tập, trong máy tính. Carlo luôn tươi cười nhiệt tình giúp đỡ, không bao giờ mất kiên nhẫn. Carlo không để mình bị hạn chế vì người khác phán xét hay chế nhạo, Carlo luôn đứng về phía các các bạn yếu kém.

Linh mục Dòng Tên Roberto Gazzaniga, hiệu trưởng trường trung học Lêô XIII ở Milan thời đó đã nói về Carlo trong tiến trình phong chân phước cho Carlo ở giáo phận Milan:

Từ nhỏ, Carlo đã quan tâm đến các bạn ở “ngoài lề”, các bạn này cần có thì giờ để làm quen với trường mới, bạn mới. Ngay từ những ngày đầu tiên, Carlo gần gũi với các bạn gặp khó khăn. Sau khi Carlo qua đời được vài tháng, chúng tôi hỏi các bạn của Carlo, họ mến Carlo ở những điểm nào, một số nhấn mạnh đến sự tế nhị và khả năng thông cảm của Carlo trong những ngày đầu niên học, Carlo tạo điều kiện để họ hòa nhập: Carlo luôn nhắc không nên làm trầm trọng thêm các tình huống khó khăn, Carlo cố gắng giải quyết mâu thuẫn và phá vỡ im lặng. Nhiều bạn biết ơn Carlo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ, tin tưởng, gần gũi và không xúc phạm họ.

Sự hiện diện của Carlo và khả năng làm cho người khác thoải mái thấy mình ở trong nhóm đã làm tôi có ấn tượng về Carlo. Carlo thích đi trên hành lang tầng hai vào giờ nghỉ, Carlo nói chuyện với các bạn, với giáo viên. Carlo thường đi với một bạn bị cô lập vì nếu Carlo không đem bạn đi thì bạn này sẽ ngồi trên ghế chờ hết giờ ra chơi. Carlo có rất nhiều sáng kiến, biết cách thu hút người khác, tôn trọng họ. Nhiều người vẫn còn ngạc nhiên trước khả năng chủ động và lịch sự bẩm sinh của Carlo, Carlo không chút e ngại. Người gác-dan của trường xúc động nhớ sự tinh tế của Carlo, bình thường Carlo đi qua hồ bơi để vào trường, Carlo chào ông, nhưng hôm nào Carlo không đi qua hồ bơi, đến giờ ra chơi Carlo đến chào ông. Một lời chào quen thuộc, tự nhiên và xúc động vì có những bạn chỉ chào khi họ vui.

Tính tình vui vẻ, luôn muốn tiếp xúc, không dửng dưng với ai. Là chàng thanh niên thân thiện, Carlo gần gũi với người chung quanh. Tôi luôn ngạc nhiên thấy khả năng bẩm sinh ngoại hạng này nơi Carlo, Carlo không là mục tiêu để bị bắt nạt, bị chế nhạo. Học sinh khi còn nhỏ, nếu có ai xuất sắc trong nhóm thì người này thường bị chế nhạo. Ở tuổi chỉ thích cạnh tranh, các bạn trẻ không dễ để công nhận giá trị của người khác. Theo tôi, đây là yếu tố nói lên sự cao cả của Carlo. Sự tốt lành và chân thật của Carlo vượt lên những tị hiềm muốn hạ những người giỏi bẩm sinh.

Minh bạch là giá trị Carlo theo đuổi. Khi nói chuyện và trao đổi với các bạn cùng lớp, Carlo không bao giờ che giấu mình chọn đức tin, Carlo luôn tôn trọng lắng nghe quan điểm của người khác, nhưng bao giờ cũng nói rõ và làm chứng cho các nguyên tắc sống của mình. Một ngày nọ, đồng nghiệp của tôi bước vào lớp của Carlo để đề nghị các em nên vào Cộng đoàn Đời sống Kitô hữu. Ngay sau đó, Carlo đi tìm bạn tôi và nói: “Con rất thích chương trình truyền giáo của giáo sư.” Carlo là người duy nhất trong lớp nói lên quan tâm này.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Phanxicô tiếp tỷ phú Amazon Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez tại Vatican

Đức Phanxicô tiếp tỷ phú Amazon Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez tại Vatican

madame.lefigaro.fr, Elisa Cantaux, 2024-08-16

Đức Phanxicô, ông Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez tại Vatican ngày 15 tháng 8 năm 2024. Ảnh trên Instagram/ @laurenwsanchez

Đức Phanxicô tiếp tỷ phú Amazon Jeff Bezos và bà Lauren Sanchez tại Vatican ngày 15 tháng 8 nhân dịp họ đến Rôma để dự cuộc họp của Chương trình Scholas, một chương trình do Đức Phanxicô thành lập để quy tụ các bạn trẻ có nguồn gốc khác nhau, giúp họ trở thành công dân tích cực và gắn kết. Bà Lauren Sánchez là nhà báo, đồng thời là phó chủ tịch Quỹ Trái đất Bezos, Quỹ có mục đích chống biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên, bà đăng một số hình cuộc gặp trên tài khoản Instagram, bà viết: “Thật vinh dự cho Jeff và tôi được Đức Phanxicô tiếp ở Nhà Thánh Marta. Chúng tôi xúc động trước sự minh triết, nồng nhiệt và tính hài hước của ngài. Ngài nhắc chúng tôi đừng quá xem trọng cuộc sống, một lời nhắc tuy đơn giản nhưng rất mạnh để chúng tôi giữ được bình an tâm hồn.”

Chúng tôi thảo luận về nhu cầu cấp thiết phải hành động vì khí hậu

Bà cho biết: “Chúng tôi thảo luận về môi trường và khí hậu, một chủ đề gần gũi với ngài. Cũng như ngài, chúng tôi dồn hết sức lực vào Quỹ Trái đất Bezos. Xác tín của ngài là tìm vẻ đẹp và ý nghĩa trong mọi việc chúng ta làm đã tạo ấn tượng sâu sắc với tôi.” Bà cũng cho biết: “Tôi rất xúc động trước việc ngài khuyến khích các linh mục đọc thơ văn để hiểu tinh thần con người. Tôi biết ơn về ân phúc này và sự khôn ngoan nhẹ nhàng ngài đã chia sẻ với chúng tôi.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài mới nhất