fides.org/fr/news, Marie-Lucile Kubacki, 2026-06-12
Một trong các bài phát biểu quan trọng nhất trong chuyến đi Tây Ban Nha, trước các nghị sĩ Tây Ban Nha, Đức Lêô đã trích dẫn Miguel de Cervantes, cha đẻ của văn học Iberia: “Từ những trang sách đại chúng của Don Quixote, khi Cervantes tuyên bố ‘tự do là một trong những món quà quý giá nhất mà trời ban cho nhân loại’ (Don Quixote xứ La Mancha, II, 58), đến chiều sâu tâm linh của Thánh Têrêxa Avila, và từ truyền thống pháp luật vĩ đại của Tây Ban Nha đến nỗi trăn trở siêu hình của Unamuno, ngài nhắc chúng ta con người ‘không hoàn toàn cam chịu cái chết’ (Ý nghĩa Bi kịch của Cuộc sống, I), Tây Ban Nha không xem con người chỉ là một bánh răng trong trật tự xã hội, kinh tế hay chính trị: họ nhận ra con người là sinh vật mở lòng đón nhận chân lý, được ban tặng tự do và được thúc đẩy bởi khát vọng vĩnh hằng mà không một thực tại trần thế nào có thể thỏa mãn. Con người không thể dập tắt khát vọng đó, tóm lại, phẩm giá con người vượt lên trên mọi lợi ích và hành động lập pháp phải phục tùng người đó.”
Việc tham khảo văn học này rất đặc biệt vì nhân vật Don Quixote thể hiện một số ý tưởng được Đức Lêô phát triển trong suốt hành trình truyền giáo của ngài tại đất nước Kitô giáo Tây Ban Nha cổ xưa này.
Những trận chiến tưởng tượng và chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo
Don Quixote là ai? Don Quixote là người hoài niệm về một thời và một thế giới mà ông chưa từng biết đến, chắc chắn chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết hiệp sĩ mà ông say mê đọc. Một nhân vật đáng yêu và đôi khi hơi ly kỳ, giận dữ với hiện thực: vì vậy ông quyết định chiến đấu chống các cối xay gió mà ông nhầm là những người khổng lồ. Thất vọng với hiện thực, Don Quixote quyết định chỉ nhìn thấy những gì ông muốn nó trở thành. Trước khi chết, ông lấy lại được sự minh mẫn sau cơn sốt u sầu do một trận chiến thua cuộc khác. Về mặt này, Don Quixote là nhân vật vô cùng hiện đại và hấp dẫn với các tín hữu kitô ở các quốc gia thế tục hóa, đôi khi bị cám dỗ bởi nỗi hoài niệm quá khứ.
Nỗi hoài niệm, ký ức, di sản: trong nhiều dịp, Đức Lêô nói về mối quan hệ với quá khứ. Trong Thánh lễ Mình Thánh Chúa tại Piazza de Cibeles ở Madrid, ngài có một suy ngẫm rất đặc biệt về truyền thống rước kiệu: “Chúa Giêsu đang bước đi trên đường phố, và đó là lý do vì sao ký ức lịch sử về các cuộc rước Mình Máu Chúa Kitô không thể bị giam cầm trong hoài niệm, nhưng ngược lại, đó là lời mời gọi ngày nay cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho các mối quan hệ của chúng ta, cho xã hội, cho việc xây dựng tương lai.” Như vậy, sự tưởng nhớ chỉ có ích nếu nó giúp chúng ta “không quên Chúa là ai” và “không khuất phục trước cám dỗ tin tưởng vào những thần tượng khác, vào loại bánh không làm thỏa mãn.” Sau đó, ngài hy vọng lòng mộ đạo đã làm đất nước này sống trong nhiều thế kỷ sẽ không phải là bảo tàng của quá khứ, nhưng là trường học của đức tin mà ở đó chúng ta được nuôi dưỡng. Nói cách khác, để tránh bị hóa đá bởi văn hóa dân gian, lòng mộ đạo bình dân phải luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa hằng sống, Đấng tự tỏ mình trong Kinh Thánh, trong các bí tích, để Ngài được phụng sự trong tình huynh đệ.
“Hành trình” của sứ mệnh
Trong bài diễn văn đọc trước các Giám mục, Đức Lêô so sánh sứ mệnh với cuộc hành trình “mà đích đến là Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta hướng mắt về”. Giống như bất kỳ cuộc hành trình nào, cuộc hành trình này cũng tiềm ẩn nguy cơ tập trung vào những điều chúng ta bỏ lại phía sau hoặc chất đầy vali những vật dụng không cần thiết. Đức Lêô nhấn mạnh: “Chúng ta phải khôn ngoan kết hợp giữa tự do và lòng can đảm, để từ bỏ những cấu trúc không giúp ích gì, không đáp ứng được kỳ vọng của chúng ta, thậm chí làm chúng ta xa rời mục tiêu, nhưng giúp chúng ta giữ gìn như một kho báu để chúng ta đạt được mục tiêu.”
Việc quản lý di sản tôn giáo, mà vẻ đẹp của nó có thể lay động cả những người không tin, là một thách thức cần được thực hiện với lòng can đảm, để nó có thể đơm hoa kết trái. Hơn nữa, trên con đường được dệt nên bởi các mối quan hệ và những cuộc gặp gỡ này, mỗi lữ khách truyền giáo phải mang theo “bữa ăn đi đàng”: đó là Bánh Lời Chúa và Thánh Thể, cần thiết hơn cả thức ăn vật chất, vì nó mở ra con đường cứu rỗi.
Nguyện xin sự an ủi của các thánh bén rễ trên những vùng đất rộng lớn này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nhiều người di dân không bao giờ đến nơi
Người di dân: Kho báu của nhân loại, của ước mơ, của văn hóa






























