vaticannews.va, Andrea Tornielli, Giám đốc Biên tập Truyền thông Vatican, 2026-07-02
Hành vi ly giáo và vạ tuyệt thông Latae sententiae
Vào ngày đau buồn này, khi sắc lệnh xác nhận vạ tuyệt thông của hai giám mục Lefebvrist của Galarreta và Fellay, và bốn giám mục mới được tấn phong, một số người đã cho thấy một cách chính đáng sự mâu thuẫn trắng trợn của Hội Thánh Piô X. Trong các tuyên bố chính thức của Hội, Hội khẳng định họ công nhận tính hợp pháp và thẩm quyền của Người Kế vị Thánh Phêrô, Đức Lêô và rằng họ yêu mến và cầu nguyện cho ngài. Trên thực tế, hành động khi nào cũng nói nhiều hơn lời nói – Hội hoàn toàn không để ý đến các mong muốn chính xác của ngài, lời khẩn cầu lặp đi lặp lại của ngài, yêu cầu của ngài là không tiến hành các lễ tấn phong ly giáo mà không có sự cho phép của Giáo hoàng, các lễ tấn phong ly giáo bị Giáo hoàng cấm một cách rõ ràng.
Trong những ngày gần đây, lời của Thánh Piô X, Giáo hoàng mà Hội lấy tên đặt, đã được nhắc lại. Năm 1912, ngài tuyên bố: “Và chúng ta nên yêu mến Giáo hoàng như thế nào? Không phải bằng lời nói hay bằng môi miệng, nhưng bằng hành động và sự thật… để chứng tỏ tình yêu của chúng ta dành cho Giáo hoàng, chúng ta phải vâng phục ngài.” Đó là lý do vì sao, giáo dân yêu mến Giáo hoàng, giáo dân không đặt câu hỏi về những gì ngài ra sắc lệnh hay ngài yêu cầu, cũng như giới hạn của vâng phục, hay những điều phải tuân theo.” Nghịch lý của những người theo chủ nghĩa truyền thống đã được đề cập: họ xem nghi thức là bất khả xâm phạm nhưng lại tạo ra một công thức để bù đắp cho sự thiếu vắng một yếu tố thiết yếu trong bất kỳ lễ phong giám mục Công giáo nào: quyền ủy nhiệm của Giáo hoàng.
Nhưng vấn đề thực sự lại hoàn toàn khác. Và không liên quan gì đến Thánh lễ theo nghi thức trước Công đồng (thường bị gọi sai là “Thánh lễ La-tinh”), vì các tín hữu gắn bó với hình thức phụng vụ này vẫn được phép cử hành Thánh lễ trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thánh Phêrô. Mấu chốt thực sự của vấn đề nằm ở định nghĩa về Truyền thống và, trên hết, ở câu hỏi ai nên là người bảo vệ Truyền thống, bằng cách làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của chúng ta về Truyền thống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nếu Truyền thống bị kẹt trong hệ thống ý thức hệ, nếu họ cho rằng họ có quyền phán xét một công đồng do hai Giáo hoàng thánh thiện chủ trì với sự tham gia của ba ngàn Giám mục trên khắp thế giới, đã ban hành các văn kiện được bỏ phiếu gần như nhất trí; nếu họ tuyên bố Người kế vị Thánh Phêrô và toàn thể Giáo hội Công giáo phải chấp nhận và áp dụng các ý tưởng thần học của một nhóm cụ thể, thì… có điều gì đó mâu thuẫn sâu sắc ở đây.
Nhưng trên hết, có điều gì đó rất xa rời đức tin Công giáo, mà bí mật của nó – như nhà văn vĩ đại Vittorio Messori, ông đã qua đời vào Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, ông đã cống hiến hết mình cho sự trở lại của Hội Thánh Thánh Piô X với sự hiệp thông trọn vẹn – là và vẫn là “cái và”, chứ không phải “cái khác”. Do đó, có một chỗ trong Giáo hội cho các tín hữu gắn bó với phụng vụ cũ; có một chỗ trong Giáo hội để thảo luận, đọc và đọc lại các văn kiện và giải thích chúng. Nhưng không phải để phán xét Giáo hoàng và bất tuân ngài bằng cách thực hiện những hành động xé nát sự hiệp nhất của “Nhiệm thể” Chúa Kitô, là Giáo hội, không phải để tạo ra một hệ thống phẩm trật song song trái với lệnh cấm rõ ràng của người mà Chúa Giêsu đã nói: “Ngươi là Phêrô, trên tảng đá này Ta xây dựng Giáo hội của Ta”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























