Cuộc vật lộn của chúng ta với tình yêu và Thiên Chúa

6

Cuộc vật lộn của chúng ta với tình yêu và Thiên Chúa

Ronald Rolheiser, 2026-01-12

Thiên Chúa là tình yêu. Nếu thật là vậy, mà quả thật là vậy, thì vì sao chúng ta lại sợ Thiên Chúa, và vì sao chúng ta lại sợ chết?

Chúng ta sống trong nỗi sợ hãi Thiên Chúa và cái chết quá lớn. Điều này bắt nguồn từ đâu? Tại sao có ai lại sợ đối diện với tình yêu chứ?

Nỗi sợ này không đơn thuần là sản phẩm của một tôn giáo xấu, có thể làm chúng ta có quan niệm méo mó về Thiên Chúa. Tôn giáo xấu có thể đóng vai trò tạo ra trong chúng ta một nỗi sợ không lành mạnh đối với Thiên Chúa, nhưng trong chuyện này còn có những yếu tố rõ rệt hơn.

Trước hết, trừ khi vô cùng có phúc trong cách được yêu thương, tất cả chúng ta đều phải vật lộn với một nỗi sợ sâu xa, theo cách nào đó mình không đáng được yêu, không xứng đáng, và không thể đứng trần trụi về mặt luân lý lẫn tâm lý trước tình yêu thuần khiết. Vì thế, có thể hiểu được khi chúng ta có phần sợ hãi trước một Thiên Chúa là tình yêu thuần khiết, và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta sợ phải đối diện với Thiên Chúa đó khi chết. Tôi nói ra điều này với sự đồng cảm. Với phần lớn chúng ta, đây đơn giản là tình trạng của con người, và tôn giáo xấu không phải là căn nguyên sâu xa nhất của chuyện này. Vậy điều gì mới là căn nguyên sâu xa của nó?

Sự chật vật bẩm tại của chúng ta với tình yêu. Về bản chất, sự chật vật của chúng ta chính là sự chật vật trong Kinh Thánh của ông Giacóp khi ông vật lộn với một thế lực thần thiêng không rõ. Đó là thế lực gì? Một thiên thần? Thiên Chúa? Cả hai đều đúng, nhưng xét tận cùng, ông đã vật lộn với tình yêu mà không hay biết, và đó là lý do vì sao gần cuối cuộc vật lộn, khi đã bị trọng thương, cuối cùng ông nhận ra mình đang vật lộn với điều gì, rồi bám lấy thực thể đó và cầu xin được ban phúc. Đó chính là cuộc vật lộn sâu xa của chúng ta với Thiên Chúa, với tình yêu.

Tuy nhiên, thần học xấu đôi khi cũng có vai trò trong chuyện này, vì chúng ta hiểu sai lời khuyên trong Kinh Thánh rằng “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan”. (Châm ngôn 9,10)

Thần học và giáo lý mà tôi được học khi còn trẻ (phần lớn trong đó rất lành mạnh) lại có một mô-típ khá mạnh về nỗi sợ không lành mạnh. Phải kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa ghi lại tội lỗi của chúng ta, đếm từng tội và ghi chép tỉ mỉ tất cả vào một quyển sổ. Một ngày kia, chúng ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ đó sẽ thiêu đốt linh hồn chúng ta, và chúng ta phải giải trình về những thiếu sót của mình. Hơn nữa, còn có nỗi sợ sau khi chết thì sẽ phải xuống hỏa ngục. Dù chân thành đến đâu, chúng ta vẫn có thể chết trong tình trạng mắc tội trọng và bị xuống hỏa ngục đời đời. Thần học và giáo lý thời tôi được rửa tội và nuôi dạy, bất chấp mọi điều tốt đẹp khác của nó, đã gieo vào tôi một nỗi sợ không lành mạnh với Thiên Chúa. Tôi ngờ rằng với nhiều người cũng vậy.

Nhưng chẳng phải kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan sao? Chẳng phải chúng ta nên đứng trước Thiên Chúa trong sự kính sợ sao? Đúng, nhưng phải là một dạng kính sợ nào đó.

Nỗi sợ có nhiều bộ mặt, có cái lành mạnh, có cái thì không. Chúng ta sợ kẻ bắt nạt ở sân chơi, sợ mắc bệnh nặng, sợ đau đớn thể xác, sợ mất một người nào đó vì cái chết, sợ chính cái chết của mình, sợ bị phán xét vì những thiếu sót của mình. Đó là một bộ mặt của nỗi sợ.

Nhưng còn có một kiểu sợ khác, đó là sợ mình bất tín, sợ phản bội người mình yêu, sợ mình trở nên chai lì, thô lỗ và cứ mang giày khi đứng trước bụi gai cháy. Dạng sợ này mới là khởi đầu của sự khôn ngoan. Đó là nỗi sợ lành mạnh trước Thiên Chúa và trước tình yêu.

Khi nói về ân sủng, về cơ bản Thánh Phaolô đã diễn đạt như thế này: Chúng ta không nên cố gắng tốt lành để Thiên Chúa yêu thương. Đúng hơn, chúng ta nên muốn mình tốt lành bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta! Chẳng hạn, trong hôn nhân, chúng ta muốn chung thủy không phải vì lý do trên hết là để người bạn đời đừng hết yêu thương mình. Trái lại, chúng ta nên muốn chung thủy vì người bạn đời yêu thương chúng ta. Đó là sự kính sợ thánh thiện, sợ mình phản bội tình yêu, là bước đầu của khôn ngoan, một nỗi sợ lành mạnh đối với Thiên Chúa và tình yêu.

Ngoài ra, ngày nay chúng ta ngày càng có nhiều tài liệu thuật lại trải nghiệm của những người đã được xác định là chết về mặt lâm sàng, rồi được hồi sức tỉnh lại. Hầu như trong mọi trường hợp, người đã chết lâm sàng rồi được hồi sức đều không muốn trở lại cuộc sống trần thế của mình. Gần như tất cả đều mô tả mình gặp được một sự ấm áp, một ánh sáng và một vòng tay yêu thương vượt quá bất kỳ điều gì họ từng trải nghiệm trong cuộc đời này. Không ai trong số họ trải nghiệm sự sợ hãi.

Thiên Chúa không bao giờ là một bạo chúa, một người bắt nạt, tùy tiện, câu nệ luật lệ, lạnh lùng, thiếu ấm áp, thiếu thấu hiểu và lòng cảm thông trọn vẹn. Điều duy nhất chúng ta cần sợ là việc chúng ta phản bội sự tốt lành đó. Hình dung của tôi về việc đứng trước Thiên Chúa sau khi chết là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh lần đầu tiên được mẹ bế lên, hoặc hình ảnh một người ông, một người bà đang rạng rỡ nhìn đứa cháu của mình và cố dỗ dành để đứa trẻ nở một nụ cười. Chúng ta không cần phải sợ đối diện với Thiên Chúa trước hay sau khi chết. Đó sẽ là một trải nghiệm gặp gỡ tình yêu thuần khiết và vô điều kiện. Khi ấy, giống như ông Giacóp trong Kinh Thánh, cuối cùng chúng ta có thể ngừng vật lộn với tình yêu, thay vào đó, chúng ta bám lấy tình yêu.

J.B. Thái Hòa dịch

Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Vì sao làn sóng Công giáo mới ở Pháp thu hút sự chú ý của Rôma

Hơn 2.500 nhà báo được cấp giấy phép để đưa tin chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Cuộc vật lộn của chúng ta với tình yêu và Thiên Chúa

Mộc dược – Món quà không mong muốn

Người hiền lành không còn được thừa hưởng địa cầu

Cầu nguyện cho Israel và Giêrusalem