Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Vì sao làn sóng Công giáo mới ở Pháp thu hút sự chú ý của Rôma

7

Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Vì sao làn sóng Công giáo mới ở Pháp thu hút sự chú ý của Rôma

lepelerin.com, Emmanuel Pellat, 2026-09-02

Hình ảnh © Raphael Helle / Le Pèlerin

Các bạn trẻ dự Lễ hội Anuncio (mặc áo hồng) đang “truyền giáo trực tiếp” khi họ gặp các người qua đường. Chỉ còn vài tuần nữa, Đức Lêô sẽ đến Pháp. Bên cạnh dòng người dự tòng nhiệt thành và đông đảo, ngài rất ngạc nhiên trước động lực mới của Công giáo Pháp, vừa mang tính truyền giáo vừa quan tâm đến người nghèo.

Ngày 22 tháng 8 năm 2026, tại Rimini, Ý, ngài chia sẻ cảm xúc với hàng ngàn “người xin được rửa tội ở các xã hội thuộc hàng thế tục hóa nhất thế giới”. Năm 2025, tại Vatican ngài đã gặp 550 dự tòng Pháp, họ là làn sóng độc nhất vô nhị ở châu Âu, kinh ngạc cả về quy mô lẫn độ tuổi: trong số 21.000 người lớn và thanh thiếu niên được rửa tội trước Lễ Phục Sinh năm 2026, cứ năm người thì có bốn người dưới 40 tuổi. Nhưng hơn thế nữa, Vatican rất quan tâm đến sức sống mãnh liệt của Công giáo Pháp, một nhóm thiểu số trong xã hội hậu kitô giáo – chỉ chiếm 5,5% số người đi lễ thường xuyên (1).

Để chứng minh điều này, Hồng y Jean-Marc Aveline, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp ngày 9 tháng 6 năm 2026, trong thông báo về lịch trình chuyến đi của Đức Lêô đã cho biết: “Đức Lêô rất xem trọng tinh thần truyền giáo mạnh mẽ của người Pháp.”

Một dấu hiệu đáng chú ý khác: ngày 9 tháng 10 năm 2025, nhân dịp công bố Tông huấn Dilexite, văn bản quan trọng đầu tiên của ngài kêu gọi sự gắn kết giữa đức tin và cam kết xã hội, một trong hai nhân vật giới thiệu văn bản này tại phòng họp báo Vatican là tu sĩ dòng Phanxicô người Pháp Frédéric-Marie Le Méhauté, nổi tiếng với các tác phẩm thần học nêu cao tiếng nói của người nghèo. Chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn về hai phong trào căn bản này trong Giáo hội Công giáo Pháp.

Các thành viên của Lễ hội Anuncio, Raphaelle và Victor (từ trái sang phải) nói chuyện với các các bạn trẻ hoạt động thiện nguyện trên đường phố ở Dijon. © Raphael Helle / Le Pèlerin

Chia sẻ lòng nhân từ của Chúa

Tên của cô là Marie-Emmanuelle, giữa con phố đi bộ chính xuyên qua trung tâm thành phố Dijon, cô hát các bài thánh ca, giọng hát tuyệt vời của cô thu hút sự chú ý của người qua đường và khách du lịch. Dưới chân là tấm biển ghi lời Thánh vịnh 41: “Như nai khát nước, linh hồn con khát khao Chúa, lạy Chúa”. Cách đó vài bước, các bạn khác trò chuyện với những người muốn bàn về những câu hỏi lớn trong cuộc sống: tình yêu, tha thứ, sự hiện hữu của Chúa… Khi về lại giáo xứ, trong giờ nghỉ giải lao, cô sinh viên 22 tuổi giải thích: “Chúng tôi muốn mang đến cho tất cả mọi người điều gì đó về vẻ đẹp và sự dịu dàng của Chúa, để chia sẻ với họ niềm hy vọng Ngài luôn ở bên chúng ta. Phúc Âm thôi thúc chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn, đi gặp và yêu thương người khác.” Giống như cô, hàng trăm bạn trẻ dành mười ngày nghỉ lễ để tham gia Lễ hội Anuncio, họ chia thành từng nhóm nhỏ đến nhiều địa điểm du lịch khác nhau.”

Được thành lập năm 2008, Hiệp hội này là biểu tượng cho lòng nhiệt thành truyền giáo đang bén rễ ở Pháp, thường do các bạn trẻ khởi xướng. Đặc điểm nổi bật: họ nghĩ đã đến lúc phải nói chuyện với người dân Pháp. Trong ngôn ngữ chuyên ngành, điều này được gọi là truyền giáo trực tiếp. Ông Raphael Cornu-Thenard, người sáng lập mỉm cười nói: “Hai mươi năm trước, đó là từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực, bây giờ nhiều linh mục tự hỏi làm thế nào để tiếp cận một cộng đồng đã đánh mất toàn bộ nền văn hóa tôn giáo, họ ít biết về Kitô giáo.” Là nhân vật hàng đầu trong sự đổi mới sứ mệnh, người cha của gia đình đông con, một người thuộc thế hệ Đức Gioan-Phaolô II là người đồng sáng lập Đại hội Truyền giáo, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, đã quy tụ khoảng 20.000 người tại Accor Arena ở Paris vào mùa thu năm 2025. Sự kiện thường niên này chào đón nhiều nhóm Kitô giáo khác nhau, từ Hội Truyền giáo Pháp, dành cho các cộng đồng công nhân, đến những người theo truyền thống Kitô giáo để thúc đẩy “văn hóa truyền giáo”. Một mối quan tâm vẫn còn tồn tại trong những năm 2000, đặc biệt là trong các cộng đồng mới (Emmanuel, Chemin Neuf, Béatitudes, v.v.). © Đại hội Truyền giáo

Raphael Cornu-Thenard là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau sự đổi mới truyền giáo của Giáo hội Pháp.

Một cuộc cách mạng văn hóa

Trên phố Rue de la Liberté, ngồi tại quán cà phê ngoài trời, Linh mục Guillaume Chevallier của cộng đồng Saint-Martin và là linh mục quản xứ của giáo xứ đón tiếp các bạn trẻ, linh mục tâm sự: “Việc tổ chức Đại hội Truyền giáo tại Dijon năm 2024 (cũng như ở 140 thành phố khác tại Pháp) đã khởi xướng một động lực trong giáo phận. Kể từ đó, các hoạt động truyền giáo với các giáo xứ nông thôn đã diễn ra. Một số người đã vô cùng xúc động khi thấy lòng thương xót và khát vọng tâm linh của người dân ở đó.”

Cuộc cách mạng văn hóa này không phải lúc nào cũng được một số thành viên của thế hệ Công đồng Vatican II nồng nhiệt đón nhận, họ cảm thấy không thoải mái với các phương pháp mà họ cho là xúc phạm, đặc biệt khi chính họ đã chọn cách xóa bỏ những dấu hiệu rõ ràng nhất của tôn giáo trong một xã hội đang trải qua quá trình phi Kitô hóa.

Một minh họa nổi bật khác cho sự chuyển đổi truyền giáo này là sự thành công của các Khóa Alpha. Kể từ khi đến Pháp năm 2000, phương pháp tiếp cận đại kết này nhằm khám phá đức tin Kitô giáo qua các bữa tối đã tiếp cận được khoảng 190.000 người. Con số này còn nhiều hơn dân số của thành phố Dijon!

Một dấu hiệu khác của thời đại: năm 2023, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Pháp, hơn 2.700 người từ 85 giáo phận đã tham gia cuộc gặp Kerygma. Một “vườn ươm” đã giới thiệu 200 sáng kiến cấp cơ sở: các hoạt động truyền giáo ở vùng nông thôn với thanh thiếu niên, một quán cà phê của linh mục, một lễ kỷ niệm Ngày lễ Tình nhân… Giám mục Pierre-Antoine Bozo, thành viên của văn phòng thường trực Hội đồng Giám mục Pháp cho biết: “Tinh thần truyền giáo mới là nguồn cảm hứng kỳ diệu cho tất cả các giám mục. Ngày nay, nhiều tín hữu Công giáo đón nhận đức tin một cách cởi mở hơn.” Tại Pháp, mỗi người đã được rửa tội đều được mời gọi trở thành “môn đệ truyền giáo” theo lời kêu gọi của Đức Phanxicô. Người nghèo là trọng tâm.

Trên vùng cao Lộ Đức (Hautes-Pyrénées), tại Cité Saint-Pierre, nơi có trụ sở của Tổ chức Cứu trợ Công giáo, bà Nicole mang kính râm để che nước mắt, bà chia sẻ: “Khi chúng ta nghèo, chúng ta trở nên vô hình dưới mắt người khác.” Với mái tóc thanh lịch và bờ vai rũ xuống, người phụ nữ ngoài 50 tuổi kể lại nỗi tủi nhục khi phải lục lọi thùng rác để nuôi sống gia đình.

Xung quanh bà, hàng chục người đang tụ tập để lắng nghe Tông huấn Dilexite của Đức Lêô, ngài kêu gọi Giáo hội trở thành “nơi người nghèo có vị trí đặc quyền”. Sau một lúc thinh lặng, bà Nicole tiếp tục: “May mắn thay, tôi đã gặp các tín hữu kitô. Sự quan tâm của họ đã cứu tôi.” Vài ngày trước ngày 15 tháng 8, khoảng 300 người từ Mạng lưới Saint-Laurent đã tập trung tại thành phố Đức Mẹ.

Được thành lập năm 2005, mạng lưới nổi bật với việc tổ chức các buổi gặp gỡ để thảo luận về Lời Chúa, hiện có 160 nhóm Kitô hữu, thường đến từ những gia đình nghèo khó hoặc sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Niềm tin của họ: “Giáo hội chỉ thực sự hiện hữu khi nói tiếng nói của những người nghèo nhất.”

Ông Gilles Rebêche, người thân thiết với mạng lưới này cho biết : “Ngày nay trong Giáo hội, chúng ta nói nhiều về sự lãnh đạo. Nhưng sự lãnh đạo đích thực không thể bỏ qua việc lắng nghe những người nghèo nhất. Hai mươi năm trước, chúng tôi thực sự không được lắng nghe. Nhưng sự sụp đổ của các Dòng Tu đã tạo một khoảng trống lớn. Các nhà thờ địa phương đảm nhận mối quan tâm này với những người dễ bị tổn thương nhất.” Là nhân vật tiêu biểu cho sự đổi mới lòng bác ái này, vị phó tế đã thành lập dịch vụ phó tế đầu tiên của Pháp (diaconos tiếng Hy Lạp là “người phục vụ”) tại giáo phận Toulon. Dịch vụ này không nhằm mục đích điều phối các hoạt động từ thiện, nhưng để đưa người nghèo về lại vị trí trung tâm trong đời sống Giáo hội.

Mười ba năm trước, Hội đồng Giám mục Pháp, được sự hỗ trợ của nhiều phong trào khác nhau, đã bắt tay để giải quyết thách thức này. Trong ba ngày, cuộc họp Diaconia năm 2013 đã quy tụ 12.000 người – bao gồm 86 giám mục! – đã để lại ấn tượng sâu sắc. Ngày nay, khoảng một phần ba các giáo phận đã thành lập dịch vụ phó tế. Sự phát triển này được thúc đẩy nhờ tầm ảnh hưởng rộng khắp của Mạng lưới Thánh Lawrence, cam kết bảo tồn di sản của Linh mục Joseph Wresinski, người sáng lập ATD Fourth World.

Một dấu hiệu khác của tinh thần bác ái được đổi mới là sự gia tăng các hình thức sống chung giữa người trẻ và người gặp khó khăn: Ladarô và Hiệp hội Hữu nghị với người vô gia cư,  người cao tuổi, Nhà Thánh Marta và Maria với các bà mẹ trẻ, và Làng Phanxicô, nơi chào đón nhiều nhóm người khác nhau.

Hình ảnh Morgan Fache / Le Pèlerin

Vài ngày trước ngày 15 tháng 8, người hành hương từ Mạng lưới Thánh Lawrence chia sẻ khoảnh khắc lễ hội tại Cité Saint-Pierre ở Lourdes. © Morgan Fache / Le Pèlerin

Hai bước ngoặt quan trọng

Ngồi trên ghế bành, vui vẻ dành chút thì giờ để thư giãn tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp, ông Jean-Marie Martin, người dẫn dắt mạng lưới, đầy nhiệt huyết và thẳng thắn, nhớ lại: “Vào tháng 10 năm 2021, một ngày sau khi Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (CIASE) được trình bày trước các giám mục ở Lộ Đức, chúng tôi đã tổ chức một ngày để các giám mục chia sẻ Lời Chúa với những người đang gặp khó khăn. Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, khi đó là chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp nói với chúng tôi, thời gian này đã giúp họ thống nhất về một phản ứng chung với báo cáo.” Trên thực tế, cuộc khủng hoảng lạm dụng đã đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng nói của người nghèo, đặc biệt trong giới giám mục.

Một yếu tố xúc tác khác là triều của Đức Phanxicô và lời kêu gọi của ngài về một “Giáo hội vì người nghèo và cho người nghèo”. Một chuyển đổi triệt để khó khăn, xét đến đặc điểm xã hội học khá tư sản của người Công giáo Pháp, vốn có thể đi kèm với thái độ nhìn từ trên cao xuống và nỗi sợ lòng bác ái có thể bị lợi dụng cho mục đích chính trị.

Tuy nhiên, việc xem xét tiếng nói của những người dễ bị tổn thương nhất đã bắt đầu bén rễ, với những ảnh hưởng đến chính việc quản trị của Giáo hội. Giám mục Laurent Percerou của giáo phận Nantes nhấn mạnh: “Chúng tôi đang trong quá trình thành lập một nhóm giáo phận gồm những người nghèo để lắng nghe họ, xác định định hướng truyền giáo của giáo phận hoặc trong việc lãnh đạo các cộng đồng giáo xứ.” Thực tế là hai  chuyển đổi đang diễn ra này – truyền giáo và bác ái – về cơ bản đã phát triển riêng biệt trong hai mươi năm qua, ngay cả trong bối cảnh ngờ vực lẫn nhau. Liệu Đức Lêô XIV, người đã lấy sự hiệp nhất làm trọng tâm triều của ngài – đặc biệt khi ngài chọn khẩu hiệu “Trong Đấng là Một, chúng ta hiệp nhất” – In Illo uno unum – có kêu gọi sự hòa giải giữa hai động lực chính này trong Giáo hội Công giáo Pháp hay không?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Vì sao làn sóng Công giáo mới ở Pháp thu hút sự chú ý của Rôma

Hơn 2.500 nhà báo được cấp giấy phép để đưa tin chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Cuộc vật lộn của chúng ta với tình yêu và Thiên Chúa

Mộc dược – Món quà không mong muốn

Người hiền lành không còn được thừa hưởng địa cầu

Cầu nguyện cho Israel và Giêrusalem