Người hiền lành không còn được thừa hưởng địa cầu    

5

Người hiền lành không còn được thừa hưởng địa cầu

Ronald Rolheiser, 2026-01-26

Ngày nay, dù trong lãnh vực chính trị hay trong câu chuyện thông thường, chúng ta ngày càng dễ chấp nhận việc nói về sức mạnh, vũ lực và quyền lực thô bạo của con người như những năng lực chúng ta cần để dẫn dắt cuộc sống của mình. Thật vậy, đôi khi đồng cảm còn bị gọi thẳng là yếu đuối.

Người ta bảo sức mạnh, vũ lực và quyền lực thực sự là những thứ chi phối thế giới là một chuyện, nhưng cố khoác cho những điều đó chiếc áo kitô giáo thì lại sai lầm một cách nguy hiểm. Nói ngắn gọn, nó là phản đề với Chúa Giêsu, như các sách Tin Mừng đã làm rõ.

Đây là cách các sách Tin Mừng định nghĩa sức mạnh và sự yếu đuối.

Trong nhiều thế kỷ, dân được chọn, vì cảm thấy bị áp bức, đã khao khát và cầu nguyện xin Chúa ban cho một Đấng Thiên sai, Đấng sẽ đến với sức mạnh cơ bắp đáng sợ, đánh bại kẻ thù, đem lại thịnh vượng và liên kết họ thành một cộng đồng bằng sức mạnh, vũ lực và quyền lực siêu phàm. Nhưng đó không phải là Đấng họ nhận được.

Trái với mọi mong chờ, khi những hy vọng và lời cầu nguyện của họ cuối cùng được nhậm lời, Đấng Thiên sai họ mong chờ xuất hiện, không phải dưới hình hài một siêu nhân, nhưng là một em bé bất lực không thể tự nuôi mình, bất lực trong việc tự nuôi dưỡng mình trưởng thành.

Đúng là khi trưởng thành, Ngài đã làm các phép lạ, đôi khi thể hiện sức mạnh và quyền năng siêu nhiên. Tuy nhiên, quyền năng Ngài thể hiện qua các phép lạ chưa bao giờ mang tính chính trị, quân sự hay uy hiếp về thể chất. Các phép lạ của Ngài luôn biểu lộ lòng thương và sự thành tín của Thiên Chúa.

Có một cách chơi chữ thú vị trong các sách Tin Mừng khi nói về “quyền năng” hay “thẩm quyền”. Các sách Tin Mừng dùng ba từ Hy Lạp khác nhau. Có lúc thì dùng Energia – dạng sức mạnh của vận động viên hàng đầu trên sàn thi đấu. Có lúc thì dùng Dynamis – dạng uy quyền của ngôi sao nhạc rock trên sân khấu. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào nói Chúa Giêsu có quyền năng hoặc có thẩm quyền, các sách Tin Mừng đều không bao giờ dùng những từ này, thay vào đó, lại dùng từ Exousia, một từ mà tiếng Anh hay tiếng Việt không có từ tương đương, dù vẫn có khái niệm tương ứng với nó.

Exousia là quyền năng nghịch lý của một em bé. Bề ngoài, em bé trông có vẻ bất lực, nhưng xét cho cùng, đó lại là quyền năng lớn nhất trong tất cả – sự mong manh dễ tổn thương và sức mạnh tinh thần để tạo nên sự thân mật.

Nói đơn giản, nếu đặt ba người vào một căn phòng: một vận động viên đang ở thời kỳ sung mãn nhất về thể chất, một ngôi sao nhạc rock có thể thổi bùng cả sân vận động, và một em bé, cuối cùng, ai sẽ là người có uy quyền lớn nhất? Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi này.

Chúng ta thấy điều này rất rõ trong cách Ngài chết. Khi Ngài bị treo trên thập giá, đau đớn và nhục nhã, người ta chế nhạo Ngài ‘nếu ông là Con Thiên Chúa, ông hãy xuống khỏi thập giá! Nếu ông có quyền năng thần thánh, ông hãy thể hiện đi!‘ Chúa Giêsu không mắc bẫy. Thay vì thể hiện dạng quyền năng mà chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ sử dụng, Chúa Giêsu lại dùng một quyền năng khác, một quyền năng cao hơn. Trong sự bất lực của mình, Ngài trao ban thần khí trong tình yêu và sự đồng cảm, qua đó cho chúng ta thấy nơi nảy sinh tình thân mật.

Hơn nữa, trong lời giảng dạy, Chúa Giêsu đã nói rõ đến mức tuyệt đối. Như Ngài đã nói rõ trong Bài giảng trên núi (có lẽ là bộ quy tắc luân lý vĩ đại nhất từng được viết), rằng sức mạnh, vũ lực và quyền lực của con người không phải để kiến tạo vương quốc. Vậy điều gì tạo nên sự thông hiệp và thân mật giữa chúng ta?

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước Trời là của họ.
Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người khác sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. (Mátthêu 5, 3-11)

Đáng tiếc là ngày nay, trong chính trị và trong câu chuyện của chúng ta (đáng buồn là thường thiếu lễ độ), chúng ta ngày càng đặt niềm tin vào sức mạnh thô bạo của con người, quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự, quyền lực trên mạng xã hội và đặc quyền có được từ lịch sử. Như nhiều chính trị gia hiện nay tuyên bố, đó mới là những thứ có thật. Họ quyết định mọi chuyện trên thế giới. Chính những người mạnh, những người có quyền lực và những người giàu sẽ thừa hưởng những điều tốt đẹp của địa cầu. Những người có tâm hồn nghèo khó, những người sầu khổ, những người hiền lành, những người xót thương người khác và những người bị bách hại sẽ bị thiếu mất trong đời. Và nền tảng của mọi chuyện này là niềm tin cho rằng đồng cảm là yếu đuối.

Trước điều này, chúng ta phải nói gì? Một lời đáp trả mang tính Kitô thì nên như thế nào?

Từ khi sự sống con người bắt đầu xuất hiện trên hành tinh này, sức mạnh và quyền lực thô bạo vẫn luôn thể hiện sức ảnh hưởng của mình và thường là một thế lực chi phối trong việc định hình lịch sử. Người hiền lành không phải lúc nào cũng được thừa hưởng địa cầu (ít nhất là không phải địa cầu này). Và ngày nay, người hiền lành đang bị đe dọa tứ phía. Tuy nhiên, bất kể đem lại lợi ích chính trị hay kinh tế đến đâu, dạng sức mạnh và quyền lực thô này không thể khoác cho mình lớp áo là Chúa Giêsu và các sách Tin Mừng. Nó là phản đề với Chúa Giêsu và các sách Tin Mừng.

J.B. Thái Hòa dịch

Chuyến đi Pháp của Đức Lêô: Vì sao làn sóng Công giáo mới ở Pháp thu hút sự chú ý của Rôma

Hơn 2.500 nhà báo được cấp giấy phép để đưa tin chuyến đi Pháp của Đức Lêô

Cuộc vật lộn của chúng ta với tình yêu và Thiên Chúa

Mộc dược – Món quà không mong muốn

Người hiền lành không còn được thừa hưởng địa cầu

Cầu nguyện cho Israel và Giêrusalem