Cuộc cách mạng thầm lặng tại Vatican

11

Cuộc cách mạng thầm lặng tại Vatican

ncronline.org, Michael Sean Winters, 2026-08-06

Đức Lêô và bà Maria Montse Alvarado, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành EWTN News, trong một cuộc gặp riêng tại Vatican ngày 5 tháng 9 năm 2025. Bà Alvarado sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Truyền thông Vatican vào tháng 11. (OSV News/Vatican Media/Catholic Press)

Nếu bạn viết về Giáo hội Công giáo, một trong những việc đầu tiên bạn làm trong ngày là xem “Bollettino – Tin tức hàng ngày” của Vatican, nơi thông báo các vụ từ chức, các vụ bổ nhiệm, cũng như bất kỳ buổi tiếp kiến nào của Giáo hoàng trong ngày hôm đó. Tài liệu mới được đăng tải ở đó. Tôi kiểm tra tin tức trên điện thoại trước khi ra khỏi giường và phải kiểm tra bằng tiếng Ý vì đôi khi tài liệu chưa có bản dịch tiếng Anh!

Bản tin ngày thứ hai thông báo Giáo hoàng đã tiếp kiến bốn nhân viên cao cấp của Vatican, hai người đầu tiên được nhắc đến là hai phụ nữ: Tiến sĩ Maria Montserrat Alvarado, Bộ Truyền thông; Sơ Nathalie Becquart, Thứ trưởng Ban Thư ký Tổng hợp của Thượng Hội đồng. Hai buổi tiếp kiến còn lại là một Tổng giám mục người Úc và một Hồng y người Ý.

Trang thông tin đơn giản này trên trang web của Vatican làm tôi ngạc nhiên, vì không có một phô trương nào. Chính sự bình thường của các thông báo đã làm tôi ngạc nhiên. Đừng nhầm lẫn. Một cuộc cách mạng đang diễn ra trong vài năm qua khi Đức Phanxicô và bây giờ là Đức Lêô bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí có quyền lực và trách nhiệm cao nhất trong Giáo triều La-mã. Đó là điều bình thường mới.

Phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm lãnh đạo một cơ quan của Vatican là Sơ Simona Brambilla thuộc Dòng Truyền giáo Consalata. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Đức Phanxicô bổ nhiệm Sơ làm người đứng đầu Bộ Đời sống Thánh hiến và Hội Dòng Tông đồ. Hai năm trước đó, Sơ là phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm thư ký của bộ này tại Vatican. Văn phòng của Sơ giám sát hơn 700.000 nam nữ tu sĩ trên toàn thế giới.

Tháng sau, Đức Phanxicô bổ nhiệm Sơ Rafaella Petrini thuộc Dòng Nữ tu Phanxicô Thánh Thể làm Chủ tịch Thành phố Vatican. Sơ Petrini là người Ý nhưng Dòng của Sơ có trụ sở tại Meriden, Connecticut, nước Mỹ. Trước đó, khi đang giữ chức Tổng thư ký Thành phố Vatican năm 2022, Sơ được bổ nhiệm vào Bộ Giám mục đầy quyền lực, lần đầu tiên một phụ nữ là thành viên của văn phòng này, nơi xem xét các giám mục được bổ nhiệm trên toàn thế giới.

Năm nay, Đức Lêô bổ nhiệm Sơ Alessandra Smerilli thuộc Dòng Salesian làm người đứng đầu Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Sơ đã giữ chức thư ký cho Bộ này dưới thời Hồng y Dòng Tên Michael Czerny từ năm 2022. Hồng y người Ý Fabio Baggio được bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng, nhưng Sơ Smerilli mới là người phụ trách một trong những văn phòng bận rộn nhất của Vatican.

Điều này dẫn chúng ta đến các buổi tiếp kiến ngày thứ hai. Người đầu tiên được nhắc đến là Tiến sĩ Maria Montserrat Alvarado, chánh văn phòng sắp nhậm chức của Bộ Truyền thông, Bộ có nhiều nhân viên nhất tại Vatican. Việc bổ nhiệm bà được công bố vào tháng 6, nhưng bà sẽ không phụ trách Bộ Truyền thông cho đến tháng 11. Không giống như những người khác, bà không phải là nữ tu nhưng là giáo dân.

Buổi tiếp kiến thứ hai dành cho Sơ Becquart, Sơ tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, một chức vụ Sơ đã nắm giữ từ năm 2021. Sơ đóng vai trò quan trọng trong hai thượng hội đồng về tính hiệp thông và đi khắp thế giới để khuyến khích các giáo hội địa phương áp dụng phong cách quản trị và làm chứng theo kiểu hiệp thông. Sơ là người nổi tiếng nhất trong số các phụ nữ làm việc tại Vatican. Đối thủ duy nhất của Sơ là ai? Giáo sư Emilce Cuda, thư ký của Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ La-tinh, cũng rất bận rộn với các chuyến đi thăm các Giáo hội địa phương và tham dự các hội nghị học thuật để cập nhật thông tin cho Tòa Thánh về những gì đang diễn ra trên thế giới.

Việc bổ nhiệm phụ nữ làm người đứng đầu các cơ quan được thực hiện nhờ Đức Phanxicô ban hành hiến pháp mới Praedicate Evangelium – Anh em hãy rao giảng Tin Mừng năm 2022. Văn kiện đã mở đường cho việc bổ nhiệm những người không phải giáo sĩ vào các chức vụ cao cấp tại Vatican, đã phá vỡ bầu khí “câu lạc bộ toàn nam giới”, và một khi đã bị phá vỡ thì không thể nào khôi phục lại được.

Lần đầu tiên trong lịch sử, giờ đây Giáo triều La-mã có sự đa dạng về giới tính, chủng tộc, quốc tịch và quan điểm, điều không hề tồn tại ở Vatican cách đây 100 năm. Trong nhiều thế kỷ, Giáo triều La-mã toàn  nam giới, da trắng, người Ý và toàn giáo sĩ. Bây giờ thì không còn như vậy và sẽ không bao giờ lặp lại. Điều thú vị là những thay đổi thực sự bắt đầu từ cấp cao nhất với việc quốc tế hóa Hồng y đoàn vào giữa thế kỷ 20 và việc bầu chọn bốn Giáo hoàng không phải người Ý bắt đầu từ tháng 10 năm 1978.

Điều đáng chú ý, tôi từng uống cà phê với bạn bè ở Rôma và có người hỏi một nữ tu làm việc tại Vatican cảm giác như thế nào khi là phụ nữ trong một tổ chức mà đa số là nam giới. Sơ trả lời việc là phụ nữ không phải là vấn đề. Việc không phải là người Ý đòi hỏi nhiều năm để nắm vững bộ máy quan liêu!

Không có cuộc bổ nhiệm phụ nữ nào gần đây gây ra vấn đề giáo lý: việc bãi bỏ yêu cầu chức linh mục cho các vị trí cấp cao bắt đầu chấm dứt chủ nghĩa giáo sĩ đã thống trị Giáo triều. Chức linh mục có thể vẫn dành riêng cho nam giới, nhưng việc ra quyết định trong Giáo hội không còn chỉ dành riêng cho giáo sĩ nữa. Bây giờ tiếng nói của phụ nữ đã được lắng nghe trong các hội đồng cao nhất của Vatican. Điều này đã trở thành thông lệ. Không thể quay trở lại như cũ được nữa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch