Trung tâm Giáo triều: mô hình thu nhỏ của Ý và phần còn lại của thế giới

66

Trung tâm Giáo triều: mô hình thu nhỏ của Ý và phần còn lại của thế giới

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2022-08-03

Trung tâm Giáo triều: mô hình thu nhỏ của Ý và phần còn lại của thế giới (3/5)

Tổng Thư ký Thượng Hội đồng được giáo hoàng giao trách nhiệm thực hiện một phản ánh toàn cầu về tương lai Giáo hội. Đứng đầu cơ quan là các cấp trên không phải người Ý, biểu tượng của phong trào quốc tế hóa bắt đầu từ thời Đức Gioan-Phaolô II và được Đức Phanxicô phát triển. Cỗ máy, đắm mình trong Giáo triều la-mã, bài thứ ba trong năm bài của báo La Croix.

Qua khỏi Quảng trường Thánh Phêrô đến đường Via della Conciliazione là quý vị chính thức bước vào lãnh thổ Ý. Gần như vậy. Vì, trong một vài trường hợp ngoại lệ, tất cả các dinh thự nằm dọc theo đại lộ chính năm 1936 theo lệnh của Mussolini đều là tài sản của Vatican. Thêm nữa, người ta thường gặp những người gác cổng mặc y phục xanh có thêu quốc huy giáo hoàng – hai chìa khóa vàng và bạc – đứng hút thuốc lá trong giờ nghỉ của họ, trước những tòa nhà có kiến trúc tân Phục hưng oai nghiêm này.

Nhà Thánh Marta, phòng 201, một văn phòng khác của Đức Phanxicô 1/5

Tòa nhà số 34 nằm giữa Tibre và vương cung thánh đường, “dinh thự của Những người trở lại” nổi tiếng được xây trên đống đổ nát, nơi an nghỉ cuối cùng của họa sĩ Raphael. Đằng sau mặt tiền màu hồng, Bộ Giáo hội Đông phương theo dõi các mối quan hệ phức tạp giữa Rôma và người công giáo Syria, Byzantine, Maronite hoặc Coptic. Nhưng cũng chính tại đây, trong nhiều năm, một nhóm nhỏ đã thực hiện một sứ mệnh không kém phần tế nhị: Ban tổng thư ký Thượng Hội đồng.

Tương lai của Giáo hội công giáo

“Hiệp hành” là từ khóa của triều Đức Phanxicô, chỉ định một trong những cải cách quan trọng nhất dưới mắt ngài. Còn hơn cả cải cách, đây là thay đổi quan điểm, thậm chí là cuộc cách mạng theo nghĩa đầu tiên của thuật ngữ: làm rung chuyển cấu trúc kim tự tháp của Giáo hội công giáo, để biến thành nơi đối thoại của các tín hữu và các nhà lãnh đạo, để tìm hiểu nhau và nơi hệ thống phân cấp được cảm hứng từ cơ sở nền tảng trước khi đưa ra quyết định.

Bên trong hậu trường của Thượng Hội đồng ở Vatican, “lắng nghe tất cả các người công giáo”

Một bước đi cụ thể và ngoạn mục đã được thực hiện vào mùa thu năm 2021, với việc tổ chức lấy ý kiến của tất cả người công giáo trên toàn thế giới. Mong chờ của giáo dân là gì? Nhận thức của họ về Giáo hội là gì? Chính tại cơ sở ở đây, hoạt động phi thường này đã được lên kế hoạch. Vì thế ở một khía cạnh nào đó, chính trong những hành lang này của tầng hai và tầng cuối của dinh Palazzo dei Convertendi, tương lai của Giáo hội công giáo đang phần nào được diễn ra.

Một “giải trừ Ý hóa”

Bản chất khổng lồ của công việc này ngược với quy mô nhỏ của nhóm phụ trách, chỉ ít hơn một chục người. Điểm đặc biệt là thành phần của ủy ban: hơn một nửa thành viên của ban tổng thư ký Thượng Hội đồng là “người nước ngoài”. Có thể hiểu: đó là những người không phải là người Ý. Bắt đầu với ba “bề trên”: hồng y Malta Mario Grech, giám mục Tây Ban Nha Luis Marín, Dòng Thánh Martinô và nữ tu người Pháp Nathalie Becquart.

Bên trong ban Tổng thư ký Thượng hội đồng. / ROCCO RORANDELLI LA CROIX

Không tình cờ. Đức Phanxicô giao cuộc cải cách vĩ đại triều giáo hoàng của ngài cho những nhân vật tượng trưng cho một Giáo hội mở ra với thế giới, như ngài vẫn thường quan niệm. Và ở Rôma sự mở ra này tiến hành qua tiến trình “giải trừ Ý hóa”. Ba bề trên làm việc với một nhân viên phụ trách truyền thông Pháp-Ý-Thụy Sĩ, một nữ tu người Mỹ biết nhiều thứ tiếng, một linh mục người Pháp, một thực tập sinh từ Harvard đến vài tháng…

Đức Phaolô VI “nhà cải cách đích thực cuối cùng”

Thật ra, phong trào quốc tế hóa này không bắt đầu với Đức Phanxicô. Đức Gioan-Phaolô II đã khởi xướng phong trào này. Các cấp trên, những người điều hành các bộ có nhiều quốc tịch đa dạng hơn trước đây. Nhưng đó là cây che rừng, dù không thể biết chính xác tỷ lệ “người ngoại quốc” trong số 3.000 nhân viên làm việc ở Giáo triều. Vì các chức vụ trung gian – trưởng văn phòng, phụ tá – cũng như thẩm phán hoặc quản trị viên phần lớn vẫn do người Ý phụ trách…

Ở trung tâm Giáo triều, cú sốc giữa các nền văn hóa 2/5

Trong các trao đổi – đại đa số bằng tiếng Ý, ngôn ngữ chính thức của Giáo triều – không có gì lạ khi chúng ta nghe tiếng nói hoài cổ của thời Đức Phaolô VI. Một giám mục người Ý nói: “Giáo hoàng Montini rành văn hóa và ngài đã thực hiện những cải cách thực sự.” Dĩ nhiên đó là lời chỉ trích rỗng tuếch với Đức Phanxicô, người mà một số người ở đây xem là người nước ngoài về hai mặt: không những là người Argentina, mà còn chưa bao giờ làm việc trong chính quyền giáo triều, không giống như giáo hoàng tiền nhiệm Bênêđíctô XVI, người đã làm việc nhiều năm ở đây. Bối cảnh còn nặng hơn dưới mắt những người hoài niệm: khi còn là tổng giám mục Buenos Aires, Đức Bergoglio cho biết ngài thích ít đến Rôma càng nhiều càng tốt.

Một giáo triều Rôma cải cách và một loạt các hồng y mới

Một văn hóa làm việc rất đặc biệt

Ở Vatican, “người Ý” là một trong các chủ đề được các thành viên ngoại quốc của Cỗ máy bàn tán nhiều nhất. Với nhiều người, đó là biểu tượng của một văn hóa tập thể lỗi thời, thù nghịch với bất kỳ  cải cách nào. Trên thực tế, còn hơn cả quốc tịch, đó là loại văn hóa làm việc rất đặc biệt làm những người mới đến ngạc nhiên và bối rối. Chẳng hạn về vấn đề thời gian, một người không phải là người Ý ngạc nhiên: “Đừng xin hẹn trước một tuần, chuyện này là chuyện không thể có. Nếu người kia không rãnh trong những ngày sắp tới thì xin gọi lại vào thứ hai tuần sau.” Mối quan hệ với các quy tắc cũng vậy: “Có một pha trộn giữa chủ nghĩa hình thức và văn hóa miệng. Một mặt, bạn không được phép làm gì nếu bạn không được phép. Mặt khác, chúng ta luôn có thể giải quyết mọi việc”.

Sau đó, có một thực tế khác gây khó chịu hơn cho những người mới đến vì nó cấu trúc với mạng lưới quan hệ và liên kết không chính thức: cái mà nhiều người trong Giáo triều gọi là “chủ nghĩa tỉnh lẻ”. Các thành viên Giáo triều vùng gốc Sardinia đều biết nhau. Cũng vậy với những người đến từ Napolitan, Piedmon. Bản sắc của những vùng khác nhau của bán đảo Ý rất mạnh ở Ý. Và dĩ nhiên ở Giáo triều cũng vậy.

“Tôi không muốn gởi một linh mục đến Rôma lúc này”

Trong mô hình thu nhỏ này, hầu như tất cả việc tuyển dụng đều nhờ rỉ tai. Đa số người Ý tuyển dụng người Ý. Hiện tượng này mạnh vì những lý do thực dụng. Một quan chức Giáo triều giải thích, nếu người đó không làm được việc, đưa họ về quê quán thì dễ hơn nhiều. Với người nước ngoài thì gần như không được. Đó là chưa kể giáo dân, khi về Rôma làm việc, họ thường dọn về với cả gia đình…”

Vì sao họ làm việc ở Giáo triều

Và sự cự lại cũng đến từ những người không phải là người Ý. Một giám mục Pháp tâm sự: “Thật tình mà nói, tôi không muốn gởi linh mục nào đến Rôma bây giờ.” Trong giáo phận của tôi, số linh mục giảm, tôi cần mọi người. Trong quá khứ, Rôma là van an toàn khi muốn đưa các linh mục gặp khó khăn cá nhân đi xa. Một nhân vật có trách nhiệm ở Giáo hội Pháp thừa nhận: “Trong một thời gian dài, chúng tôi đã gởi các linh mục tệ nhất, những người chúng tôi không biết phải làm gì với họ. Dù chúng tôi hiểu Giáo triều là một bộ máy quan trọng, đặc biệt để tạo một hình ảnh tốt đẹp về Giáo hội Pháp, nhưng chúng tôi vẫn cần những linh mục tốt nhất cho đất nước chúng tôi.”

Các kết quả của hiến chế mới

Sự có mặt quá mức của người Ý bước đầu có thể giải thích qua việc giới hạn thời gian thi hành nhiệm vụ để tìm một giải pháp. Nguyên tắc này được ghi rõ ràng trong tân hiến chế Rao giảng Tin Mừng, Praedicate evangelium của Giáo triều. Được chờ đợi từ 9 năm, văn kiện ấn định tổ chức chính quyền giáo hoàng có hiệu lực vào đầu tháng sáu. Tân hiến chế quy định, ngoài thời hạn 5 năm được gia hạn một lần, các linh mục và nam nữ tu sĩ trở về nơi xuất xứ của mình. Một số người hy vọng cuộc cải cách này sẽ hoàn thành việc quốc tế hóa Vatican.

Cải cách Giáo triều, một quan niệm mới về quyền lực?

Một giám mục phân tích: “Nếu nó thực sự được áp dụng, có lẽ điều này sẽ giúp đưa các linh mục đến Rôma một thời gian tương đối ngắn, đồng thời đảm bảo được việc thu hồi họ sau đó. Trong trường hợp này, chúng ta có thể hình dung trong sự nghiệp bình thường của một linh mục, có một giai đoạn họ đã làm việc ở Giáo triều.”  Một giám chức người Ý bình luận: “Chúng ta phải xem điều này sẽ mang lại điều gì. Năm năm là một khoảng thời gian ngắn. Để làm việc ở đây, bạn cần có kinh nghiệm. Và, trên hết, phải thành thạo ngôn ngữ.” Ngôn ngữ Ý.

Ban tổng thư ký Thượng Hội đồng

Được Đức Phaolô VI thành lập năm 1965 bằng tự sắc Apostolica solicitudo, Thượng hội đồng giám mục là công cụ giúp giáo hoàng tham khảo ý kiến các giám mục. Trong Công đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đã đánh giá cao tính hợp tác trong các thảo luận với các giám mục. Do đó, ngài muốn kéo dài kinh nghiệm bằng cách cho mình các phương tiện để quy tụ các giám mục trên toàn thế giới, ba năm một lần. Vì thế Thượng Hội đồng là một đại hội tham vấn, là đại hội thứ hai sau Hồng y đoàn đã có từ thế kỷ XII. Nhưng trên thực tế, Đức Phaolô VI đã dùng lại ở đây một truyền thống xưa của Giáo hội, vẫn còn hiện diện trong các Giáo hội Đông phương. Đức Phanxicô từng bước mở rộng phạm vi tổ chức này, biến nó thành công cụ để tham khảo ý kiến của giáo dân. Gần đây, “ban tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục” trở thành “Ban tổng thư ký Thượng Hội đồng”.

Marta An Nguyễn dịch