“Từ hơn một thế hệ nay, các linh mục được gởi đến trong những mạng lưới ngày càng nghèo đi”
la-croix.com, linh mục nhà xã hội học Nicolas de Bremond d’Ars, 2022-07-22
Sau cái chết của linh mục François de Foucauld, linh mục nhà xã hội học Nicolas de Bremond d’Ars tự hỏi “đâu là sinh lực và lý do để hy vọng” còn lại cho các linh mục khi đạo công giáo bị tình trạng “sám hối” giáng xuống.
“Đã hơn một thế hệ trôi qua, đến giờ này mạng mạng lưới liên kết của các giáo xứ, tuyên úy hoặc các đền thờ vẫn chưa có thành viên mới.” Silentalex88 – stock.adobe.com
Một linh mục muốn thoát ra khỏi tình trạng bế tắc bằng cách tự sát. “Tôi là ai để phán xét?” Đức Phanxicô đã nói như thế về một vấn đề khác. Linh mục Foucauld không phải là người đầu tiên “thoát ra” kiểu này. Ở đây ở đó, trong các giáo phận, một số người cũng đã đi trước cha. Sự lựa chọn này mang ý nghĩa gì? Tôi không biết. Hiểu vấn đề theo khía cạnh tâm lý là điều cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ. Vì một linh mục nằm trong mạng lưới các mối quan hệ, và do đó, toàn bộ mạng lưới này là người gánh chịu những gì thường bị cho là thất bại.
Tiếng kêu của linh mục François de Foucauld
Người ta nói, phải làm sao để chuyện này không xảy ra nữa. Và mạng lưới đầu tiên để buộc tội, dĩ nhiên là mạng lưới của thể chế giáo phận. Tôi sẽ không thêm gì vào vấn đề này, nó đã quá nặng để chịu đựng rồi. Tuy nhiên, lối thoát này, rất có thể, trong mười lăm năm tới, sẽ tái phát ở một quy mô lớn hơn bằng hình thức này hay hình thức khác. Tự tử không phải là cách duy nhất. Có người sẽ rời sứ vụ, người khác trốn trong bệnh tật, người khác nữa sẽ bằng lòng với những bù đắp làm cho đời sống của họ có thể sống được.
Những người mạnh dạn sẽ đi
Khi những lời hứa đổi mới dựa trên sự hồi sinh của quá khứ bị phủ nhận, thì nguồn sức nào, lý do nào để họ còn hy vọng? Những người cả gan nhất sẽ ra đi. Chính xác như những thanh niên trẻ, những phụ nữ trẻ này đến các hiệp hội tương trợ hay từ thiện và họ chỉ gặp những người ngoài tám mươi ở đó! Hoặc họ sẽ tập hợp để ở lại giữa những người trẻ trong những nhóm đang ăn năn.
Giám mục Luc Crepy: “Chăm sóc các linh mục sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi”
Vì về mặt nhân bản, các linh mục chúng ta chỉ có thể cự lại với ảo tưởng, ít nhiều có căn cứ, rằng mọi thứ sẽ được cải thiện nhờ hành động của chúng ta. Và tôi sẽ truyền lại gì cho các bạn đồng nghiệp trẻ của tôi? Ý tưởng rằng thế hệ của tôi đã không biết làm thế nào để ngăn chặn sự đi xuống. Tôi không ngây ngô: “Là do các bạn đi sai công đồng”, người ta xì xào chỗ này chỗ kia với tôi: “Là do công đồng Vatican II” nên chúng tôi mới lâm vào tình trạng này. Đúng, nhưng như thế là hơn hai mươi năm nay tôi đã đấu tranh để duy trì động lực công đồng ban đầu và để bác bỏ những người gièm pha tôi. Hai mặt trận đẩy đến kiệt sức. Sắp đến ba mươi năm, đó là cả một thế hệ. Chính xác hơn, đã một thế hệ mà công đồng Vatican II bị nghi ngờ… nhưng chúng ta đã xây dựng gì để đối diện? Tôi không thấy kết quả… Lịch sử đã chứng minh rõ, rằng lý tưởng hóa quá khứ, khi nó không phải là nguồn gốc sẽ không mang lại kết quả. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, chính Kinh thánh cấm mọi hành vi quay trở lại sau. Khi tình hình đi vào bế tắc, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta nhìn xa hơn về phía trước.
Giật mình tỉnh dậy… và sự tan rã
Chắc chắn một số nơi mục vụ cho ảo tưởng về một đảo ngược đi lên trong việc thực hành, nhưng không phải bằng cách thay áo Phêrô để mặc áo Phaolô? Điều này thường xảy ra nếu bạn biết cách quan sát. Một giáo xứ được giao cho một gia đình thiêng liêng, gia đình này sẽ làm sống lại… và tất cả những người trẻ năng động từ các giáo xứ lân cận tham gia vào làm cho giáo xứ của họ chết từ từ. Sự hồi sinh ở đây đi kèm với sự tan rã không thể hàn gắn ở đó.
Đối với tôi, có vẻ như xã hội học tôn giáo, mà tôi là một trong những đại diện, vẫn chưa đánh giá điểm sau: kết cấu quan hệ công giáo không phát triển theo hướng thuận lợi (như đã biết), và điều này sẽ ảnh hưởng đến các giáo sĩ (ít dự đoán). Các giáo xứ, các phong trào, các tuyên úy kết nối với nhau. Thánh lễ chúa nhật mang lại ít nhiều liên kết. Thỉnh thoảng các giáo phận cố gắng tập hợp các “nhân vật thực địa” lại với nhau, nhưng luôn là những nhà hoạt động lớn tuổi bằng cách luân phiên, như tôi, ở các vị trí khác nhau.
Những người trẻ tuổi sẽ làm gì?
Đã hơn một thế hệ trôi qua, đến giờ này mạng mạng lưới liên kết của các giáo xứ, tuyên úy hoặc các đền thờ vẫn chưa có thành viên mới. Chúng tôi thấy mình đang ở trong tình huống của những công ty hoặc hiệp hội đã đẩy đến cùng các kỹ năng của mình mà không nhận được phần tài trợ tương ứng từ các nhà đầu tư. Trong hơn một thế hệ, ít nhất kể từ những năm 1980, các linh mục đã được gởi đến trong các mạng lưới ngày càng nghèo nàn hơn. Các “linh mục già” chết trong tinh thần của nữ tu Anne, trong câu chuyện La Barbe-Bleue: “Tôi chỉ nhìn thấy con đường thoa phấn…” Nhưng những người trẻ sẽ làm gì?
Khi mọi người thấy rõ sự ăn năn của đạo công giáo được thiết lập để kéo dài, ít nhất ở Pháp, thì các lựa chọn cuộc sống của các giáo sĩ sẽ thích ứng theo đó. Và nhiều người sẽ “đi ra” nơi mà chúng ta mong đợi lòng trung thành tận tụy của họ. Người ta sẽ nói đây là một dự đoán nghiệt ngã. Tôi muốn nó bị phủ nhận. Tuy nhiên, tôi không thấy bất kỳ động lực truyền giáo dài hạn nào nổi lên. Nhưng nó không thể thiếu cho người chúng ta.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Tự tử ở giáo phận Versailles: chờ đợi một lời nói thật