Home Blog Page 821

Lời chứng của bà Toshiko Kato, người sống sót sau vụ sóng thần năm 2011

Lời chứng của bà Toshiko Kato, người sống sót sau vụ sóng thần năm 2011

Lời chứng của bà Toshiko Kato, hiệu trưởng một vườn trẻ công giáo, người sống sót sau vụ sóng thần tháng 3 năm 2011: “Dạy cho trẻ em sự quý giá của cuộc sống và cách bảo vệ cuộc sống của các em.”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2019-11-25

“Dạy cho trẻ em sự quý giá của cuộc sống và cách bảo vệ cuộc sống của các em.”: đó là ơn gọi của bà Toshiko Kato, hiệu trưởng một vườn trẻ công giáo,  người sống sót sau vụ sóng thần tháng 3 năm 2011

Đây cũng là chủ đề của chuyến đi của Đức Phanxicô tại Nhật: “Bảo vệ mọi sự sống.”

Ngày thứ hai 25 tháng 11, bà cùng với 800 người sống sót sau “ba thảm họa” gặp Đức Phanxicô ở Trung tâm hội nghị “Bellesalle Hanzomon” ở Tokyo.

Ba thảm họa này là vụ động đất 9 độ richter, vụ sóng thần và vụ nhà máy nguyên tử Fukushima bị nổ. Có tất cả khoảng 18 000 người chết và 50 000 vẫn còn phải di rời ở các vùng khác trong nước Nhật, đó là không kể các người bị thương, bị chấn thương thể lý hay tâm lý.

Bà là người lên nói chứng từ đầu tiên, trước nhà sư Tokuun Tanaka và anh Matsuki Kamoshita, hai người sống sót sau vụ thảm họa hạt nhân ở Fukushima.

Chứng từ của bà Toshiko Kato

Con tên là Toshiko Kato, con là hiệu trưởng vườn trẻ công giáo ở Miyako,  tỉnh Iwate. Con đi làm vào ngày bị sóng thần. Một em bé gái trên đường đi học về đã bị chết.

Từ ngày đó, con tiếp tục suy nghĩ về làm sao dạy cho trẻ em biết sự quý giá của cuộc sống và cách bảo vệ cuộc sống của các em, cũng như trách nhiệm nặng nề đứng đầu vườn trẻ của con, làm sao con có các lựa chọn tốt nhất để bảo vệ đời sống các em.

Cùng với phần còn lại của thành phố, nhà con bị sóng thần quét sạch. Con đê xây chung quanh thành phố để chống sóng thần bị sập. Nó lớn đến mức mà nhiều người nước ngoài đến đây xem. Các vật dụng được trí tuệ và sức mạnh của con người xây dựng bị phá hủy và cuốn trôi, nhưng các vật thể do thiên nhiên tạo ra thì không bị cuốn. Con hiểu, con người không thể chống lại thiên nhiên và chúng ta cần minh triết để sống với thiên nhiên.

Sáng hôm đó, trước khi rời nhà, con không thể nào hình dung cuộc sống quen thuộc hàng ngày của con đã chấm dứt trong chốc lát, rất nhiều người sẽ chết. Con vô tư, chỉ lo những gì mình có bổn phận phải làm. Con còn nhớ, khi con ở giữa đống gạch vụn mà trước đó là ngôi nhà của con, con tạ ơn vì đời sống của mình đã được cứu, được còn sống và đơn giản là con trân trọng cuộc sống.

Qua trận động đất này, con nhận được nhiều hơn những gì con mất. Rất nhiều người trên toàn thế giới mở lòng và con có thể tìm thấy hy vọng khi thấy mọi người hợp nhau lại để giúp đỡ.

Tám năm sau, con dần dần ráp nối lại những gì có trước và sau thời điểm đó. Cái gì quan trọng và cái gì mình phải bảo vệ? Nếu chúng ta không làm gì thì kết quả là con số không, nhưng nếu mình bước một bước thì mình sẽ tiến tới trước một bước. Con hiểu một sự thật hiển nhiên là ngày hôm nay là kế tiếp của ngày hôm qua và chúng được kết nối với ngày mai. Cuộc sống là điều quan trọng nhất và không có một cuộc sống tốt đẹp nào là hoài công.

Con cầu nguyện để biết làm sao bảo vệ đời sống của các em bé đau khổ trên quả đất này, con muốn suy nghĩ về những gì con có thể làm với cuộc sống đã ban cho con và tiến từng bước một.

Con xin chân thành cám ơn.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima

Tu sĩ Phật giáo Tokuun Tanaka, người sống sót sau thảm họa hạt nhân ở  Fukushima

Một cuộc gặp gỡ cảm động, một lần nữa, Đức Phanxicô cho thấy Chúa Giêsu ở bên cạnh cô gái bị cha mẹ vắng mặt hoặc của sinh viên bị nhục và bị sách nhiễu bởi những người nghĩ rằng sống là cạnh tranh , trong đó người mạnh áp đặt luật của mình… Người xem thấy trong cảm xúc kiềm giữ của các bạn trẻ Nhật Bản, và trong đau khổ của người nhập cư trẻ Phi Luật Tân là nỗi khát khao một cái gì khác ngoài áp lực đang làm kiệt sức và khô héo tâm hồn chúng ta.

Ông Iwao Hakamada tham dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành tại Sân vận động Nhật

Ông Iwao Hakamada tham dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành tại Sân vận động Nhật

 

Ông Iwao Hakamada, tử tù trong nửa thế kỷ ở Nhật có mặt trong thánh lễ của Đức Phanxicô tại Sân vận động Nhật ngày 25 tháng 11-2019

ilmessaggero.it, Franca Giansoldati, 2019-11-25

Ông Iwao Hakamada, cựu võ sĩ nhu đạo bị lên án tử hình năm 1968. Tháng 8 năm 1966 ông đã giết cả gia đình của người chủ. Nhiều lần ông xin ân xá vì cho mình vô tội nhưng nhà nước vẫn y án tử hình. Ông sẽ có mặt trong thánh lễ Đức Phanxicô cử hành tại Sân vận động Tokyo Dome.

Đây là tử tù bị ở trong hành lang tử thần lâu năm nhất: hơn nửa thế kỷ, một loại kỷ lục Guinness tiêu cực đã làm cho ông là biểu tượng của việc chống lại án tử hình. Một chống đối mà Đức Phanxicô tránh nói trước công chúng nhưng theo chỗ chúng tôi biết, ngài đã đề cập vấn đề này trong buổi tiếp kiến riêng với Thủ tướng Shinzo Abe.

Án tử hình: Chạm đến phẩm giá con người

Mục đích của Giáo hội là đi đến một lệnh cấm cho năm tới khi nước Nhật khai mạc Thế vận hội. Trong những ngày này nhà báo, cựu nghị sĩ Ý Mario Marazziti cũng có mặt tại Tokyo, từ lâu ông là người đi đầu trong việc can thiệp với luật pháp để loại bỏ án tử hình. Ở Nhật, hình phạt tử hình có trong hệ thống pháp lý, dù hiệp hội các chuyên gia về tội phạm Nhật đang tiến hành một con đường cải cách chung cho hệ thống pháp lý. Mỗi năm trung bình có năm vụ bị thi hành ở Nhật.

Ông Marazziti nhắc lại: “Ở Nhật có một triệu người bị lên án tử hình. Việc lên án tử hình thay vì giam tù không thể ảnh hưởng đến an toàn của xã hội Nhật, nên quyết định hủy án tử hình là phương tiện để bảo vệ tận gốc cho mọi hệ thống tư pháp và danh tiếng của nước Nhật.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo công giáo

Đức Phanxicô ở Nhật, một chuyến thăm lịch sử và chiến lược

Đức Giáo hoàng đến thăm Nhật Bản, một đất nước không để kitô giáo nhập vào

Thánh lễ tại Sân vận động Nhật ngày 25 tháng 11-2019

Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima

Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima

  

Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima, anh xin xóa bỏ “mọi nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2019-11-25

“Phải loại bỏ nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ trên toàn cầu”: đó là tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita trong cuộc gặp của Đức Phanxicô với 800 người sống sót sau “ba thảm họa” ngày thứ hai 25 tháng 11-2019 ở trung tâm hội nghị “Bellesalle Hanzomon” Tokyo.

Ba thảm họa này là vụ động đất 9 độ richter, vụ sóng thần và vụ nhà máy nguyên tử Fukushima bị nổ. Có tất cả khoảng 18 000 người chết và 50 000 vẫn còn phải di rời ở các vùng khác trong nước Nhật, đó là không kể các người bị thương, bị chấn thương thể lý hay tâm lý, như trường hợp của thân sinh anh Matsuki Kamoshita, ông muốn biết tất cả sự thật về phóng xạ mà người Nhật vẫn còn bị tác dụng trong một thời gian dài.

Anh là người thứ ba lên nói chứng từ sau bà Toshiko Kato, hiệu trưởng một vườn trẻ công giáo sống sót sau vụ động đất, và nhà sư Tokuun Tanaka, cũng sống sót sau vụ nhà máy nguyên tử Fukushima. 

Chứng từ của anh Matsuki Kamoshita

Con sinh ở Iwaki ở tỉnh Fukushima. Khi con 9 tuổi thì xảy ra tai nạn của nhà máy nguyên tử, con phải di tản về Tokyo để tránh phóng xạ. Cha con giao chúng con cho mẹ rồi cha về lại Fukushima. Cha là thầy giáo và rất gần với chúng con nhưng cha phải bảo vệ các học sinh. Mẹ con đem con và em con 3 tuổi tiếp tục di tản hết chỗ này đến chỗ kia. Em con thì vùi vào chăn và khóc. Cứ mỗi lần con di chuyển đến trường nào là con lại bị sách nhiễu, mỗi ngày là một cực hình nên nhiều khi con chỉ muốn chết. Cuối cùng, cha con lâm bệnh vừa thể xác vừa tinh thần và cha ngưng làm việc. Dù sao con nghĩ gia đình chúng con cũng còn may mắn vì được di tản.

Đất nước đã ngưng lưu trú cho người di tản. Con ở xa, nhiều người buộc phải về vùng bị nhiễm. Sau tám năm, các chất phóng xạ ở miền Đông nước Nhật vẫn còn phát bức xạ. Phải cần nhiều thời gian, dài hơn cả đời sống của con để phục hồi đất và rừng bị nhiễm. Vì vậy, đối với chúng con, những người sống ở đó, người lớn phải có trách nhiệm giải thích, họ không được che giấu bất cứ điều gì về nhiễm phóng xạ, về phơi nhiễm, về các tác động gây hại trong tương lai. Con không muốn họ chết trước chúng con, sau khi họ đã nói dối hoặc không chấp nhận sự thật.

Chúng con không thể nói hết nỗi đau của chúng con. Vì thế chúng con xin Đức Thánh Cha cùng cầu nguyện với chúng con, để chúng con có thể trân trọng nỗi đau của từng người và yêu thương người anh em mình. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện để chúng con có can đảm mà không quay mặt đi dù với thực tế tàn khốc này. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhà cầm quyền để họ có can đảm đi theo một con đường khác. Xin Đức Thánh Cha cầu nguyện cho chúng con để chúng con vượt lên chấn thương này.

Và xin Cha cầu nguyện để mọi người trên thế giới này cùng làm việc để loại bỏ mọi nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ trong tương lai.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Bức hình thương tâm luôn ở trong tâm khảm Đức Phanxicô

Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo công giáo

Một cuộc gặp gỡ cảm động, một lần nữa, Đức Phanxicô cho thấy Chúa Giêsu ở bên cạnh cô gái bị cha mẹ vắng mặt hoặc của sinh viên bị nhục và bị sách nhiễu bởi những người nghĩ rằng sống là cạnh tranh , trong đó người mạnh áp đặt luật của mình… Người xem thấy trong cảm xúc kiềm giữ của các bạn trẻ Nhật Bản, và trong đau khổ của người nhập cư trẻ Phi Luật Tân là nỗi khát khao một cái gì khác ngoài áp lực đang làm kiệt sức và khô héo tâm hồn chúng ta.

 

Tu sĩ Phật giáo Tokuun Tanaka, người sống sót sau thảm họa hạt nhân ở  Fukushima

Tu sĩ Phật giáo Tokuun Tanaka, người sống sót sau thảm họa hạt nhân ở  Fukushima

“Nghe tiếng nói của trái đất”

fr.zenit.org, Anita  Bourdin, 2019-11-25 

Nhà sư Phật giáo Tokuun Tanaka, người sống sót sau thảm họa hạt nhân ở Fukushima tháng 3 năm 2011 lên tiếng: “Điều quan trọng nhất là nghe tiếng nói của trái đất”.

Nhà sư sống trong một ngôi chùa cổ hơn 800 năm, ngày thứ hai 25 tháng 11, nhà sư cùng với 800 người sống sót sau ba thảm họa tháng 3 năm 2011 gặp Đức Phanxicô tại Trung tâm hội nghị “Bellesalle Hanzomon”, Tokyo.

Ba thảm họa này là vụ động đất 9 độ richter, vụ sóng thần và vụ nhà máy nguyên tử Fukushima bị nổ. Có tất cả khoảng 18 000 người chết và 50 000 vẫn còn phải di rời ở các vùng khác trong nước Nhật, đó là không kể các người bị thương, bị chấn thương thể lý hay tâm lý.

Nhà sư ghi nhận: “Chúng ta là một phần của trái đất, của môi trường. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta như con sâu bướm được biến thành con bướm và vấn đề sẽ được giải quyết”.

Nhà sư mong thảm họa hạt nhân là một bước ngoặt cho nhân loại để có được một tình đoàn kết lớn hơn: “Đã đến lúc nhân loại phải phát triển trên cơ sở của tình đoàn kết và hài hòa, vượt lên chính mình và xã hội”.

Nhà sư là người thứ hai lên làm chứng, sau bà Toshiko Kato, hiệu trưởng một vườn trẻ công giáo và trước anh Matsuki Kamoshita, một người sống sót sau thảm họa ở Fukushima. 

Chứng từ của nhà sư Tokuun Tanaka

Tôi là nhà sư Tokuun Tanaka, tôi sống ở ngôi chùa Dokeiji, một ngôi chùa trọng tâm của khu vực có từ hơn 800 năm nay. Tôi ở cách trung tâm hạt nhân Fukushima Daiichi 17 cây số về phía tây-bắc. Đó là một nơi yên bình, thiên nhiên phong phú, người dân sống về nghề nông và câu cá. Có nhiều người cùng sống với nhau từ ba đến bốn thế hệ và họ trân trọng lịch sử và văn hóa được tổ tiên truyền lại. Trong thành phố có buổi lễ Thần đạo Soma Nomaoi, là lễ được truyền từ cả ngàn năm.

Lệnh sơ tán được dỡ bỏ năm 2016 và 35% người dân đã về lại làng. Các thành viên của chùa phân tán gần hoặc xa trong một vùng rất lớn. Tôi thường đến thăm họ. Mới đầu chúng tôi ngỡ ngàng trước thực tế khủng khiếp này. Tuy nhiên dần dần, chúng tôi đứng dậy, chúng tôi chấp nhận thực tế và bắt đầu hành động.

Ngoài vấn đề các trung tâm hạt nhân, làm thế nào chúng tôi có thể ứng phó với các vấn đề như thiên tai, các điều kiện khí hậu bất thường, các vấn đề môi trường, chiến tranh, người tị nạn, thực phẩm, các chênh lệch kinh tế và các vấn đề chủ yếu khác? Một suy tư trung thực và khiêm tốn, một thấu hiểu sâu đậm và quyết định những gì nên làm là điều cần thiết.

Điều quan trọng nhất là nghe tiếng nói của trái đất. Chúng ta là một phần của trái đất, của môi trường. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta như con sâu bướm được biến thành con bướm và vấn đề sẽ được giải quyết”. Sau đó là chuẩn bị tinh thần, cơ thể và lối sống. Trên nền tảng này chúng ta phải cầu nguyện và hành động mỗi ngày.

Chúng ta đặt lại vấn đề về lối sống của chúng ta. Từ tăng trưởng đến trưởng thành, chúng ta hãy là một phần của sự thay đổi. Chúng ta hãy đi trên con đường tốt đẹp, không quan tâm đến lợi lộc hay mất mát. Đã đến lúc nhân loại phải phát triển trên cơ sở của tình đoàn kết và hài hòa, vượt lên chính mình và xã hội.

Tôi xin cám ơn đã có dịp cho tôi được gặp ngài. Với bàn tay siết chặt trong lời cầu nguyện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Thủ tướng Nhật vinh danh người công giáo ở Nhật

Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima

Một cuộc gặp gỡ cảm động, một lần nữa, Đức Phanxicô cho thấy Chúa Giêsu ở bên cạnh cô gái bị cha mẹ vắng mặt hoặc của sinh viên bị nhục và bị sách nhiễu bởi những người nghĩ rằng sống là cạnh tranh , trong đó người mạnh áp đặt luật của mình… Người xem thấy trong cảm xúc kiềm giữ của các bạn trẻ Nhật Bản, và trong đau khổ của người nhập cư trẻ Phi Luật Tân là nỗi khát khao một cái gì khác ngoài áp lực đang làm kiệt sức và khô héo tâm hồn chúng ta.

 

https://twitter.com/i/status/1198947780972154881

 

 

Thủ tướng Nhật vinh danh người công giáo ở Nhật

Thủ tướng Nhật vinh danh người công giáo ở Nhật

Đức Phanxicô gặp Thủ tướng Nhật ngày 25 tháng 11-2019

Thủ tướng Nhật nhắc đến sự sửng sốt của Linh mục Bernard Petitjean năm 1865 khi cha khám phá các cộng đoàn kitô giáo ở Nhật.

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, 2019-11-25

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vinh danh câu chuyện của các người công giáo Nhật khi ông nhắc đến người tiền nhiệm của ông là cựu Thủ tướng Taro Aso, ông là người công giáo và tên thánh bổn mạng là “Phanxicô!”, và sự bàng hoàng của Linh mục truyền giáo Bernard PetitJean thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris khi ngày 17 tháng 3 năm 1865 cha khám phá các cộng đoàn công giáo ở Nhật.

Ông cũng nhắc đến lần họp với chính quyền và ngoại giao đoàn để vinh danh Đức Phanxicô vào ngày 25 tháng 11 năm 2019 ở Hội trường Sakura-no-ma Hall, tại Dinh Thủ tướng ở Kantei, Tokyo.

Ông cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và xúc động khi đề cập đến các “tín hữu kitô ẩn giấu”, họ đã duy trì đức tin dù không có linh mục trong vòng 220 năm, một câu chuyện “làm cho lòng người vẫn còn xúc động cho đến bây giờ, vượt lên thời gian, không gian và khác biệt giữa các tôn giáo”. Trên thực tế, họ đã sống cuộc bách hại trong 260 năm.

Thủ tướng Nhật cũng nhấn mạnh đến sự nâng đỡ người nghèo của Đức Phanxicô: “Chúng tôi có may mắn quan sát gần kề Đức Phanxicô, người luôn ở bên cạnh người nghèo, người cùng khốn và không ngừng khuyến khích chúng tôi trên con đường này, bản thân tôi cũng lặp lại quyết tâm của tôi, một quyết tâm làm việc không ngơi nghỉ để thế giới được tốt đẹp hơn.”

Ông cũng nhắc lại “nguyên tắc kiên định của chính quyền Nhật chống lại vũ khí hạt nhân quân sự: “Chúng tôi tiếp tục làm việc để xây dựng một cây cầu giữa các Quốc gia có vũ khí nguyên tử và các Quốc gia không có vũ khí nguyên tử. Tại đây, tôi tuyên bố, chúng tôi sẽ không chùn bước trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác của cả hai phía”.

Nhưng ông không đề cập đến việc sửa đổi theo yêu cầu của một số nhân vật chính trị về điều khoản 9 của Hiến pháp, được thông qua vào thời Mỹ chiếm đóng năm 1946. Điều này sẽ cho phép nước Nhật tái vũ trang: các giám mục đã lên tiếng, họ bị phản đối bởi một phần lớn ý kiến quần chúng và cả chính Hoàng đế.

Theo các quan sát viên ở Tokyo, ý kiến của Thủ tướng là đồng ý. Trước đây ông cũng đã gặp Đức Giáo hoàng để đối thoại trực tiếp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Bức hình thương tâm luôn ở trong tâm khảm Đức Phanxicô

Tiếng kêu của anh Matsuki Kamoshita, người sống sót của nhà máy hạt nhân Fukushima

Đức Phanxicô đến châu Á, một chuyến đi cá nhân và chiến lược

Đức Phanxicô đến châu Á, một chuyến đi cá nhân và chiến lược

la-croix.com, Nicolas Senèze, 2019-11-19

Đây là chuyến đi vừa cá nhân vừa chiến lược của Đức Phanxicô đến Thái Lan và Nhật Bản, chuyến đi thứ tư đến Viễn Đông, sau chuyến đi Nam Hàn năm 2014, Sri Lanka và Phi Luật Tân năm 2015, Miến Điện và Băng-la-đét năm 2017.

Trước hết là chuyến đi cá nhân vì đây là giấc mơ tuổi trẻ của Jorge Mario Bergoglio, khi còn là tu sĩ Dòng Tên trẻ, ngài đã mong đi truyền giáo ở Nhật, nhưng vì sức khỏe không cho phép nên các bề trên từ chối. Sau này khi làm giám tỉnh Dòng Tên, ngài đã gởi nhiều chủng sinh đến Nhật, và giám tỉnh Dòng Tên Nhật bây giờ là Linh mục Renzo De Luca làm thông dịch cho ngài ở Nhật.

Theo bước chân của Linh mục Pedro Arrupe

Tại châu Á , Đức Phanxicô đi theo bước chân của linh mục Pedro Arrupe (1907-1991), Linh mục Bề trên Tổng quyền đã tác động mạnh trên Đức Phanxicô và bây giờ ngài vẫn còn nhắc, cách đây mấy ngày, ngài tuyên bố ơn gọi truyền giáo trong xã hội đã ăn sâu “trong kinh nghiệm tiếp xúc với đau đớn của nhân loại” của các nạn nhân vụ dội bom ở Nagasaki mà linh mục ở đó năm 1945.

Năm 1981, sau khi từ Bangkok về, Linh mục Arrupe bị tai biến mạch máu não nên buộc lòng Đức Gioan-Phaolô II để ngài rời chức vụ ở Dòng Tên. Ngày hôm trước, Linh mục Arrupe đã nói chuyện với các tu sĩ Dòng Tên Thái Lan, ngài xin nhà Dòng dấn thân giúp cho người tị nạn, một vấn đề mà các đồng hữu của ngài cho là quá mạo hiểm.

0,4% người công giáo ở Nhật

Nhưng chương trình không dành thì giờ để Đức Phanxicô đi thăm các trại tị nạn, nhiều người Thái Lan lấy làm tiếc, vì người công giáo rất tích cực trong các lãnh vực xã hội, giáo dục nhưng quá rụt rè trước chính quyền để có thể làm chứng và quá dè dặt để nghe tiếng nói của những người bị loại trừ, đặc biệt các người thiểu số mà họ tích cực lo.

Ở Nhật cũng vậy, Đức Phanxicô sẽ gặp một Giáo hội mà chỗ đứng của họ trong xã hội thông qua các tổ chức giáo dục uy tín không tương xứng với 0,4% người công giáo ở Nhật.

Liên kết xã hội và truyền giáo ở Nhật

Nhưng một số người công giáo, thường là người di dân thường quá kín đáo khi làm chứng cho Giáo hội, sợ tạo các hình thức chống đối Giáo hội trong xã hội có nguy cơ gây sốc cho đa số người Nhật. Hội Con đường Tân tòng rất phổ biến của Ủy ban Truyền giáo được các giám mục yêu cầu rời cơ sở của mình ra khỏi nước.

Ngược lại, một số khác lại chỉ trích các giám mục quá dấn thân vào các chủ đề quá chính trị (như chống năng lượng hạt nhân, sửa đổi hiến pháp hòa bình). Bài diễn văn của Đức Giáo hoàng sáng thứ hai 25 tháng 11 trước các nạn nhân ba vụ tai ương năm 2011 (động đất, sóng thần và trung tâm hạt nhân Fukushima) sẽ được sự quan tâm đặc biệt, cũng như ngài sẽ lên án hình phạt tử hình được đa số người dân Nhật đồng tình.

Trong một xã hội bị đe dọa bởi sự tan rã các mối dây liên kết xã hội truyền thống, lời của Đức Giáo hoàng ở trường Đại học Sophia cũng sẽ được lắng nghe. Nhưng bài diễn văn về vũ khí nguyên tử sẽ được xem xét kỹ. Ngày chúa nhật 24 tháng 11, Đức Phanxicô có bài diễn văn về vũ khí nguyên tử ở Nagasaki trước khi đến Hiroshima để gặp gỡ các tôn giáo khác để cổ động cho hòa bình.

Tháng 9 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã lên tiếng: “Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lời kêu gọi mạnh nhất có thể về Hiệp ước cấm vũ khí nguyên tử”.

Năm 2017, chữ ký và phê chuẩn của Tòa Thánh đã gây lo ngại nơi các nguyên thủ phương Tây, đặc biệt là ở Paris và London, nơi họ bảo vệ một sự giải trừ vũ khí dần dần trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí.

Kể từ đó, các quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử đã tạo một áp lực dữ dội với Vatican, với chuyến thăm của nhiều quan chức để cố gắng đổi hướng quan điểm của ngài. Lời của ngài vào ngày chúa nhật 24-11 tại Nagasaki sẽ cho biết lời của họ có được lắng nghe hay không.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô ở Nhật, một chuyến thăm lịch sử và chiến lược

Đức Phanxicô tại Trung tâm Bom nguyên tử ngày 24 tháng 11-2019

Đức Phanxicô đến đồi Nishizaka để vinh danh các thánh tử đạo trong đó có Chủng sinh Paul Miki Dòng Tên Nhật và 25 đồng hữu tử đạo ngày 5 tháng 2 năm 1597. Ngài kêu gọi mọi người có “niềm vui trong sứ mạng.”

“Tôi đến đây như người hành hương hòa bình, thương xót cho tất cả các người đã chết và bị thương trong ngày khủng khiếp này của lịch sử nhân loại trên quả đất này. Tôi cầu nguyện xin Chúa là Chúa của sự sống hoán cải các tâm hồn về với hòa bình, hòa giải và tình anh em.” Đức Phanxicô tại Hiroshima 24 tháng 11-2019

Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo công giáo

Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo công giáo

la-croix.com, Nicolas Senèze, Tokyo, 2019-11-24

Đức Phanxicô gặp tân Hoàng đế Naruhito, ngày thứ hai 25 tháng 11-2019.

Ngày thứ hai 25 tháng 11, Đức Phanxicô gặp tân Hoàng đế Naruhito. Cương vị hàng đầu của Đức vua trong Thần đạo không ngăn gia đình hoàng gia duy trì quan hệ chặt chẽ với đạo công giáo.

Vào đầu năm 1933, Linh mục người Rumani Vladimir Ghika chuẩn bị cho một cuộc gặp chưa từng có. Sĩ quan Shinjiro Yamamoto sẽ giúp cha gặp Hoàng đế Nhật Hirohito. Tình bạn giữa linh mục và sĩ quan công giáo này được hình thành tại Rôma, khi cả hai làm việc để thuyết phục Vatican quan tâm đến hoàn cảnh của người công giáo Bỉ dưới ách của người Đức.

Hoàng đế hoàn toàn tin tưởng vào sĩ quan Yamamoto, người đã dạy Đức vua tiếng Pháp và đã giúp ông gặp Đức Bênêđictô XV ông còn là Thái tử. Với linh mục Ghika, giao tiếp nhanh chóng bước qua giai đoạn thân tình cá nhân, thậm chí Đức vua Hirohito còn tâm sự về mối lo không có con trai thừa kế. Khi đó linh mục Ghika đề nghị Đức vua cầu nguyện với mình và linh mục ban phép lành, và Đức vua chấp nhận. Phép lạ của người sẽ chết tử đạo trong nhà tù Rumani năm 1954 và được phong chân phước năm 2013 đây chăng? Chín tháng sau, một đứa con trai chào đời: hoàng đế tương lai Akihito đã thoái vị vào đầu năm nay.

Tình bạn với tu sĩ Dòng Tên Giuseppe Pittau

Năm 1942, Vua Hirohito thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Tòa thánh. Việc mở tài liệu lưu trữ sắp tới của giáo hoàng Piô XII có lẽ sẽ cho biết liệu nhà vua có mở các cuộc đàm phán kín đáo với lực lượng Đồng minh đứng trước bế tắc mà nhà vua phải kết thúc chủ nghĩa quân đội.

Nếu ngày nay Đức vua không còn được xem như một vị thần, người Nhật xem Đức vua của họ là “hoàng đế của trời” và là “hậu duệ trực tiếp của nữ thần mặt trời”, nhưng Đức vua vẫn còn giữ tình cảm sâu đậm với đạo công giáo.

Dưới thời vua Hirohito, linh mục Dòng Tên người Ý Giuseppe Pittau đi truyền giáo trong vòng ba mươi năm ở Nhật trước khi được gọi về Rôma để làm viện trưởng Viện Gregoria, sau đó làm thư ký Ủy ban giáo dục công giáo, trong thời gian ở Nhật linh mục thường được mời vào hoàng cung để thảo luận với nhà vua, thậm chí linh mục Pittau còn nhận Huân chương Hoa Cúc, một huân chương cao quý nhất của nước Nhật rất hiếm khi trao cho người nước ngoài.

Người công giáo trong gia đình hoàng gia

Một vài người trong gia đình hoàng gia theo đạo công giáo, đó là công chúa Nobuko de Mikasa, vợ của người an hem họ của vua Akihito.

Cựu hoàng hậu Michiko, vợ của nhà vua Akihito xuất thân từ gia đình công giáo, khi còn nhỏ học trường Thánh Tâm do các nữ tu phụ trách, giới quý tộc Tokyo thường gởi con đi học ở trường trung học và đại học công giáo. Chỉ có điều bà  chưa bao giờ rửa tội nên mới được kết hôn với nhà vua vì Hoàng hậu phải tuân giữ nhiều nghi thức Thần đạo bên cạnh chồng.

Còn Hoàng hậu Masako hiện tại thì học với các nữ tu Thánh Maur, một trường Pháp do Linh mục Nicolas Barré thành lập. Trong những năm này, cả hai đều giữ rất nhiều bạn công giáo, họ thường xuyên đến cung điện thăm. 

Sự từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI và sự thoái vị của Nhà vua Akihito

“Gia đình hoàng gia phải theo Thần đạo vì nhà vua là người có thẩm quyền cao nhất”, một chuyên gia về sự thoái vị của vua Akihito giải thích, một chuyện không xa lạ gì với việc từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI.

Đúng vậy, sau quyết định từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI mà nhà vua Akihito nghĩ đến việc thoái vị của mình. Như thể một người đã ảnh hưởng đến người khác trong quyết định chưa từng có cho mỗi trong hai vị đứng đầu triều với quyền thiêng liêng của mình trên hành tinh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô ở Nhật, một chuyến thăm lịch sử và chiến lược

Đức Giáo hoàng đến thăm Nhật Bản, một đất nước không để kitô giáo nhập vào

Giáo hội Nhật Bản: Lời của hồng y Hollerich, cựu nhà truyền giáo ở Nhật

 

Tân Hoàng đế Nhật Naruhito ngày 10 tháng 11 năm 2019 tại Tokyo. TRIBALLEAU / AFP

Bức hình thương tâm luôn ở trong tâm khảm Đức Phanxicô

Bức hình thương tâm luôn ở trong tâm khảm Đức Phanxicô

Đức Phanxicô tại thành phố Nagasaki ngày 24 tháng 11-2019. Bên cạnh ngài là bức hình em bé cõng thi thể em mình sau vụ dội bom nguyên tử. Đức Phanxicô nói với các giám mục Nhật: “Tôi đã cầu nguyện rất nhiều khi nhìn bức hình này”.

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2019-11-25

Trong chuyến đi Nhật từ ngày 23 đến 26 tháng 11, Đức Phanxicô đã giới thiệu bức hình thương tâm của một em bé cõng xác em trai mình ở Nagasaki. Một bức hình ngài đã giới thiệu nhiều lần.

Trong chuyến đi Nhật, trước hết ngài đến Tokyo gặp các giám mục, sau đó ngài đến thăm hai thành phố Nagasaki và Hiroshima, hai thành phố bị bom nguyên tử dội năm 1945. Ở Nagasaki, ngài lên án mạnh mẽ việc chiếm giữ vũ khí hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang. Bức hình trong tâm khảm của ngài được kê gần bục nói chuyện, bức hình này ngài đã giới thiệu với các giám mục Nhật hôm trước. Ngài nói với các giám mục: “Tôi đã cầu nguyện rất nhiều khi nhìn bức hình này”. Sau vụ dội bom năm 1945, nhiếp ảnh gia Mỹ Joseph Roger O’Donnell đã chụp bức hình và bức hình trở thành bất tử qua khuôn mặt bất động của người anh trai đang cõng thi thể em mình trên lưng chờ đưa vào lò hỏa táng.

“Hoa quả của chiến tranh”

Và đây không phải là lần đầu tiên Đức Phanxicô chia sẻ bức hình thương tâm này. Năm 2018, ngài đã chọn bức hình này để làm thiệp chúc đầu năm và tự tay ngài viết trên bức hình: “Hoa quả của chiến tranh”. Một cách để ngài truyền tải thông điệp hòa bình. Một vài tuần sau, trên chuyến bay đi Chi-lê, Đức Phanxicô đã giới thiệu bức hình và tặng các ký giả có mặt trên chuyến bay.

Tại Nagasaki, Đức Phanxicô đã mời những người hiện diện đọc Kinh hòa bình Thánh Phanxicô để cầu nguyện cho hòa bình. Sau bài diễn văn, Đức Phanxicô chào người con trai của nhiếp ảnh gia Joseph Roger O’Donnell trước khi đến thăm Đài tưởng niệm Nishizaka Hill dâng hiến các vị tử đạo ở Nhật.

Kinh hòa bình của Thánh Phanxicô.

Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa,

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Đem an hòa vào nơi tranh chấp,

Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Đem niền vui tới chốn u sầu.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô ở Nhật, một chuyến thăm lịch sử và chiến lược Các mối quan hệ thiện cảm của hoàng tộc Nhật với đạo công giáo

Đức Phanxicô tại thành phố Nagasaki ngày 24 tháng 11-2019.

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (6/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (6/8)

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser 

Nắm vững “Tình trạng không cội rễ”: Tìm kiếm một điểm yên bình

T.S. Eliot đã nói “Mái ấm là nơi cứu rỗi bắt đầu từ đó”. Tuy nhiên, đi khỏi mái ấm của mình, đặc biệt nếu quá thường xuyên, thì có thể là nguyên nhân không nhỏ gây nên cô đơn. Tất cả chúng ta đều có trải nghiệm, ít hay nhiều, về tâm trạng cô đơn là kết quả của không có đủ neo giữ, không có đủ rường cột chắc chắn, không có nhiều điều tuyệt đối, không đủ gốc rễ bền chắc để cho chúng ta cảm giác an toàn và ổn định trong thế giới chóng qua này. Như đã thấy, khi phân biệt giữa các dạng khác nhau của cô đơn, chúng ta thấy có một dạng thịnh hành ở thời buổi này và ở ngay trong chính chúng ta, đó là nỗi cô đơn không có cội rễ.

Làm sao để vượt lên dạng cô đơn này? Cũng như câu trả lời cho những dạng khác, giải pháp vẫn là biến chuyển lâu dài nhắm đến một mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên trong trường hợp này, mục tiêu không phải là thêm hội nhập, thêm cô tịch, hay thêm cầu nguyện, cho dù chúng cũng đóng một vai trò nào đó. Đúng hơn, mục tiêu của giải pháp này là tìm cho mình một điểm an bình cụ thể, một kẽ nứt nơi khe đá, để giúp chúng ta có cảm nhận an toàn trong thế giới quá thường xuyên chuyển động này. Sự an toàn này sẽ làm cho chúng ta vơi bớt cô đơn. Nhưng ở đâu và cách nào chúng ta có thể tìm thấy những điểm an toàn này?

Tôi muốn gợi ý bốn cách tiếp cận bổ sung cho nhau và sẽ hữu ích để cho chúng ta tìm thấy và tạo nên các điểm yên bình cụ thể trong đời sống của mình. Một vài điều đặc biệt mang tính thần học, một số thì không. Tôi hy vọng tất cả sẽ đều hữu ích để chúng ta vượt lên cảm nhận mình không có gốc rễ, một cảm nhận làm chúng ta cô đơn.

  1. Một biến chuyển hướng đến Điều vượt quá Thời gian

Tất cả những thứ nằm trong giới hạn thời gian đều không bền vững, bị chuyển dời, thay đổi và số phận cuối cùng của nó là tan biến đi. Khi tìm kiếm một điều mà rốt cùng chúng ta có thể neo giữ ở đó, chúng ta phải kiếm những điều vượt trên định số hữu hạn của thời gian và lịch sử. Và những gì chúng ta tìm nằm trong lãnh vực đức tin. Đức tin làm cho chúng ta gần với hạt giống và nghi thức, lề luật đạo đức và nguyên tắc, để tính cụ thể của nó hiện ra nơi ngôn ngữ và biểu tượng, vì đó là những điều vượt trên tính tạm thời chóng qua. Những điều này có thể cho chúng ta liên hệ với một bất biến, cụ thể là người mang trong mình tình yêu và lòng trung tín vô tận, chính là Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu, Yahweh Thiên Chúa đã ban lời Ngài cho dân Do Thái, và là Thiên Chúa vô tận, bất diệt, vô thủy vô chung, Thiên Chúa là chính điểm yên bình cao cả cho hàng triệu con người thậm chí còn chưa nhận rõ Ngài.

Có một neo giữ tối hậu cho chúng ta. Có một điểm mang lại yên bình cao cả. Có một điều cao vượt hơn tính tạm thời chóng tàn, cao vượt hơn thời gian và lịch sử, cao vượt hơn thế giới tương đối, hay thay đổi, không chắc chắn và không vững bền mà chúng ta đang sống. Có một cái gì mà chúng ta không thể bác bỏ hoàn toàn bằng những tiến bộ, không thể hạ bệ bằng nghiên cứu phê phán, và không thể đẩy lùi vào dĩ vãng bởi những khám phá mới. Cái gì đó chính là Đấng nào đó. Một Đấng nào đó mà chúng ta có thể tiếp xúc khi đi vào địa hạt đức tin, hy vọng và biết quên mình. Nếu bền chí, thì cuộc lữ hành vào địa hạt này sẽ giúp xua tan nhiều nỗi cô đơn không cội rễ của chúng ta.

  1. Cam kết

Chúng ta có thể vượt lên cảm nhận không gốc rễ bằng cách tận tâm cam kết với những con người, những giá trị, những việc, những kế hoạch nào đó và không để mình thất tín với các cam kết đó. Nhiều nguyên nhân của tâm trạng không cội rễ là do thiếu cam kết và thiếu trung tín. Đời sống chúng ta mang đậm tính chất tự mình khước từ các cam kết lâu dài với bất cứ điều gì, cho dù với một người, một cuộc hôn nhân, một ơn gọi, hay thậm chí chỉ là một công việc, tình làng nghĩa xóm hay một tập hợp những giá trị nào đó. Tất cả chúng ta đều không muốn bị ràng buộc! Và hiệu quả là đời sống chúng ta mang đậm tính chất bất tín, bội ước, bội thề, cam kết hời hợt, vội vàng vứt bỏ lòng trung tín. Vì thế không có gì lạ khi chúng ta phải chịu một nỗi cô đơn buốt nhói.

Để chống lại tình trạng mất gốc rễ, chúng ta phải cần đến lòng cam kết và trung tín. Chúng ta phải học lại thêm một lần nữa ý nghĩa của chữ bền vững để làm tỉnh từ cho những chữ tình yêu, cam kết, tình bạn, lời hứa, lời thề, và trung thành. Chỉ khi đó, chúng ta mới lại khám phá ra, trong chính những điều này, có một cái gì vượt trên thời gian. Bao lâu chúng ta còn tiếp tục thích sống chung hơn là hôn nhân, thích khấn tạm thay vì khấn trọn, thích tự do hủy bỏ lời hứa hơn là nhìn nhận giá trị thiêng liêng trong những gì chúng ta đã hứa, thì lúc đó chúng ta không nên ngạc nhiên nếu đời sống của chúng ta bị ám ảnh bởi một trình trạng mất gốc rễ day dứt.

Robert Bolt, trong vở kịch xuất sắc Một người của mọi thời (A Man for All Seasons), đã đặt những lời này nơi miệng của thánh Thomas More: “Khi một người đã nói ra một câu, giữ một lời thề hay lời hứa, thì họ giữ lời đó như giữ nước trong lòng bàn tay của mình. Nếu anh ta bất tín, nếu anh ta mở tay ra, thì đức chính trực của anh ta sẽ đổ ra ngoài. Anh chẳng bao giờ có thể vãn hồi được chính mình nữa.”4 Bất cứ lúc nào chúng ta cắt rời các cội rễ vì bất tín, nói lời vô nghĩa, bội thề, bất trung, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy mình không giữ được neo.

Pierre Teilhard de Chardin, nhà khoa học và triết học, đã có kinh nghiệm suốt đời về tình trạng hụt hẫng trong đời sống ở cộng đoàn tu của ông. Chịu hiểu lầm và có khi bị ngược đãi, nhiều lần các bạn bè và đồng đạo khuyên bỏ tu. Tuy nhiên, Teilhard gạt bỏ và chỉ đơn giản nói: “Tôi không bao giờ có thể từ bỏ, vì tôi đã tuyên khấn.”

  1. Tái cách tân Ý thức của chúng ta về Lịch sử

Ngày nay người ta thích tái cách tân lịch sử ở nhiều mức độ. Các sử gia gọt dũa các phương pháp của họ và tỏ ra hăng hái biểu lộ lòng say mê các văn bản cổ xưa, các nhà khảo cổ liên tục tìm kiếm thêm những khai quật mới; các chuyên gia kinh thánh tìm các hang động cổ có thể còn chứa các văn bản xưa; các giáo đoàn cố gắng tái hồi tinh thần của các nhà sáng lập, và những nhóm vô thần đang kiếm tìm cội rễ cho chính mình. Tất cả là một dấu hiệu lành mạnh.

Cho dù là ai, chúng ta đều ở trong một truyền thống và lịch sử phong phú. Chúng ta cần phát triển ý thức của mình về truyền thống và lịch sử cũng như vai trò của chúng ta trong đó. Nhận thức được điều này giúp chúng ta vững vàng hơn, có cội rễ hơn, giữ được neo hơn trong cơn gió thay đổi của thời đại. Đi ra khỏi tình trạng không cội rễ phụ thuộc phần nào vào ý nghĩa của lịch sử và truyền thống.

  1. Kiếm tìm một điểm yên bình trong Cộng đoàn Đức tin

Tình trạng không cội rễ là tâm trạng cô đơn khi chúng ta rời nhà, mãi mãi mất đi người yêu dấu, những nơi thân thương, những đồ vật yêu quý. Để chữa lành tình trạng không cội rễ này, chúng ta cần một mái ấm.

Xét cho cùng, tìm một mái ấm không phải là vấn đề tìm một căn nhà, thành phố, đất nước, hay một nơi chúng ta cảm thấy mình thuộc về. Những điều này chỉ là một phần của mái ấm. Đi sâu hơn, tìm một mái ấm là vấn đề thuộc về tinh thần, tìm kiếm một tâm hồn khác hay một cộng đoàn nơi đó có những tâm hồn mà chúng ta cảm thấy nên một, được an toàn, ấm áp, thoải mái, và có thể sống thật con người mình, đủ an tâm để biểu lộ vừa đức tin vừa xúc cảm của mình. Tìm một mái ấm là điều mà Ađam đã cảm nhận khi lần đầu tiên ông nhìn bà Evà: “Cuối cùng, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” Đây không phải là biểu lộ về hấp lực tính dục, nhưng là biểu lộ sự êm dịu về mặt tinh thần. Điều Ađam chỉ cảm thấy nơi Evà chứ không cảm thấy nơi các tạo vật khác, đó chính là mái ấm.

Chúng ta đơn độc đi trên đường đời, tìm một mái ấm, nhức nhối cho đến khi thấy được một người, một nơi chốn, một sự thật, một gia đình, và cũng như Ađam, chúng ta nhận ra đây chính là một trong những điều chúng ta đang tìm kiếm: “Cuối cùng, đây là xương bởi xương tôi!” Nhưng làm sao chúng ta tìm ra được điều này? Mái ấm ở nơi đâu?

Dường như mái ấm ở mọi nơi và chẳng ở đâu. Có một tình tiết trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết mái ấm ở nơi đâu. Khi Ngài đang ngồi giữa các môn đệ thì có một người băng vào và nói: “Mẹ và các anh chị em của Ngài đang tìm Ngài!” Chúa Giêsu trả lời rất lạ. Chắc chắn Ngài rất yêu thương mẹ và những người thân thuộc, nhưng Ngài không đứng dậy mà ra với họ. Thay vào đó Ngài lại nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Và rồi quay qua những người đang ở chung quanh mình, Ngài nói “Đây là mẹ tôi, và đây là anh em tôi. Bất cứ ai thực hành lời Thiên Chúa, người đó là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”

Khi nói điều này, Chúa Giêsu không ngăn cách Ngài với mẹ Maria ruột thịt của mình, vì thật sự, giữa tất cả mọi người chung quanh Ngài, Mẹ là người được mô tả đúng nhất theo tinh thần môn đệ mà Ngài vừa nói. Hơn bất cứ ai, Mẹ là người đã thực hiện ý Thiên Chúa. Điều Chúa Giêsu vừa làm là Ngài tái định nghĩa điều gì là bản chất của gia đình, mái ấm và quê nhà.

Thường thì chúng ta định rõ gia đình qua huyết tộc, tổ tiên, sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, di truyền, quốc tịch hay địa lý chung. Chúng ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng theo Chúa Giêsu, nước của phép rửa tội và đức tin còn hơn cả máu huyết. Yếu tố đức tin thì còn mạnh hơn cả máu huyết, sắc tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, di truyền, địa lý để xây dựng một gia đình. Đức tin là điều tối hậu cho chúng ta một mái ấm, một quê nhà, một quốc gia, một tiếng mẹ đẻ, một màu da và một gia đình vững bền.

Đơn giản, khi cùng nhau chia sẻ một đức tin, chúng ta thấy được mình đang ở trong một cộng đoàn tâm hồn mà cộng đoàn này là quê hương đích thực của chúng ta; khi chúng ta nói ngôn ngữ đức tin, chúng ta có một ngôn ngữ chung mà tất cả đều hiểu; và giống như khi Chúa Giêsu thử thách chúng ta, chúng ta sẵn sàng hy sinh đổ máu vì tình yêu, khi đó chúng ta góp phần tạo nên dòng máu thật sự làm thành một gia đình: “Xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”

Mái ấm là chính tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu hẳn sẽ đồng ý điều này. Nhưng theo Ngài, điều tận cùng dựng nên tâm hồn và tạo nên gia đình không phải là những ngẫu nhiên mang tính lịch sử như khai sinh, sinh học, sắc tộc, ngôn ngữ, di truyền và địa lý. Một gia đình còn được cấu thành không phải bởi sinh học mà bởi đức tin. Trong một tình tiết khác nơi Tin Mừng, một phụ nữ đã nói với Chúa Giêsu: “Phúc thay dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú mớm!” Nói theo kiểu ngày nay, thì bà sẽ nói: “Chắc hẳn Ngài có một bà mẹ tuyệt vời!” Chúa Giêsu trả lời: “Phúc thay những người nghe và giữ Lời Thiên Chúa!” có nghĩa là: “Vâng, tôi có một người mẹ tuyệt vời, tuyệt vời hơn cả những gì bà có thể tưởng tượng; nhưng mẹ đã không những chỉ sinh ra tôi về mặt thể xác, bà còn cho tôi đức tin!”

Chúng ta là những kẻ lạ đến trong thế gian này, và một số người đã tách chúng ta, biến chúng ta thành một phần trong gia đình của họ. Trong đức tin, điều đó lại xảy đến một lần nữa, gia đình mới này còn gắn kết với nhau bởi một điều cao hơn huyết tộc, sắc tộc và địa lý, và điều đó lâu bền hơn những điều này nhiều.

Khi rời bỏ mái ấm, chúng ta mang trong mình tâm trạng cô đơn. Luôn luôn có một cái gì đó bị bỏ lại, và ngay cả chẳng còn gì giống cũ. Nhưng ở đó có một câu trả lời cho tâm trạng cô đơn, ở đó có mái ấm mới trong cộng đoàn đức tin. Xét đến tận cùng, đó chính là điểm yên bình vô cùng, là nơi nương ẩn trong cơn giông bão, là kẽ nứt trong tảng đá, có thể cho chúng ta một gốc rễ khi chúng ta đang ở trong tình trạng không cội rễ.

J.B. Thái Hòa dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (1/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (2/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (3/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (4/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (5/8)T

 

Đức Giáo hoàng đến thăm Nhật Bản, một đất nước không để kitô giáo nhập vào

Đức Giáo hoàng đến thăm Nhật Bản, một đất nước không để kitô giáo nhập vào

lefigaro.fr, Régis Arnaud, 2019-11-22

Ngày thứ bảy 23 tháng 11-2019, Đức Phanxicô đến thăm Nhật Bản, một đất nước bất kham trong việc truyền giáo từ năm thế kỷ nay.

Trên đường đến Nagasaki và Hiroshima, Đức Phanxicô, người khi là tu sĩ Dòng Tên trẻ đã mơ mình sẽ đi truyền giáo ở đất nước này, ngài mong làm rung động sợi dây hòa bình của người Nhật.

Các đợt nóng cuối cùng của mùa thu bao phủ ngày chúa nhật, như mọi lần ở nhà thờ Yamate, Yokohama, thánh lễ bắt đầu lúc 9 h 30 sáng. Một thanh niên châu Phi dẫn đầu ca đoàn gồm các người Trung quốc, Ba Tây, Mỹ, ngay cả cũng có vài người Nhật. Người ta nghe tiếng khóc của các em bé. Những em bé tóc vàng như lúa mì giúp lễ cho linh mục Kizito, người Uganđa đã ở đây gần 4 năm, cha dâng thánh lễ bằng tiếng Anh. Một cộng đoàn sinh động, trẻ trung, đô thị ở một đất nước phát triển nhưng cự lại với việc di dân, họ đang dần ra về sau thánh lễ. Một giờ sau, các tín hữu Nhật thay thế các người trước trên hàng ghế và thánh lễ được dâng trong ngôn ngữ của họ: một nhóm nhỏ lớn tuổi mặc áo màu xám, theo một nghi thức máy móc hơn, trang trọng hơn, như hóa thạch. Gần như người ta có thể nghĩ họ không cầu nguyện cùng một Chúa. Một người quen thuộc với nơi này lấy làm tiếc: “Các cộng đoàn công giáo Nhật và người nước ngoài có các cuộc tranh chấp nhỏ”.

Từ ngày thứ bảy đến ngày thứ ba, cả hai Giáo hội Nhật này đều đón Đức Giáo hoàng trong một chuyến thăm lịch sử. Từ 23 đến 26 tháng 11, Đức Phanxicô đến Nhật lần đầu tiên sau lần Đức Gioan-Phaolô II đến năm 1981. Ông Kagefumi Ueno, cựu đại sứ Nhật tại Vatican cho đến năm 2011 giải thích: “Chuyến thăm này đã được chuẩn bị từ lâu. Chính quyền của Thủ tướng Abe thấy một ngày trống trong lịch của giáo hoàng và đã mời ngài đến.” Có tình cờ không? Không chỉ có vậy. Trong suốt triều giáo hoàng của mình, Đức Bênêđictô XVI không đặt chân đến châu Á. Ngài không thấy hứng thú với việc đến Nhật Bản: ngày nay cộng đoàn công giáo Nhật Bản tắt lịm. Họ chỉ có 440 893 giáo dân, chỉ chiếm 0,35 % đa số, trong khi toàn bộ kitô giáo cũng chỉ chiếm 0,83 %.

Một bí ẩn cần giải quyết

Đó là một nhóm chai cứng, già nua, trở lại muộn chứ không phải do cha mẹ truyền lại. Ngược lại các cộng đoàn người nước ngoài càng ngày càng tăng ở Nhật, phần lớn gồm các giáo dân của các nước công giáo lớn (Phi Luật Tân, Ba Tây, Việt Nam…) thoát khỏi sự xuống dốc này. Ông Pierre Sevaistre, người đang viết quyển sách lịch sử tín hữu kitô ở Nhật sắp xuất bản cho biết: “Thực tế Giáo hội Nhật ngày nay đa số là người nước ngoài, phần lớn đến từ Đông Nam Á và Châu Mỹ La Tinh, người Nhật không đến một nửa.”

Nhưng Đức Phanxicô không dừng ở con số. Đối với ngài, người có trách nhiệm truyền bá kitô giáo, nước Nhật là một bí ẩn cần giải quyết. Một vùng đất chưa bao giờ là vùng đất màu mỡ để truyền giáo, chính quyền chiến đấu bằng cấm đoán và bắt đạo trong nhiều thế kỷ, bây giờ thì chính quyền thờ ơ.

Năm 1549, Thánh Phanxicô Xaviê, một trong các nhà sáng lập Dòng Tên đã cùng với một vài tín hữu đến miền đất gần Kagoshima (miền nam nước Nhật) và bắt đầu truyền giáo từng người một cho đến trong bộ máy Quốc gia. Và các kẻ thù: khi thống nhất đất nước trong máu, đại tướng quân Toyotomi Hideyoshi cho đây là mầm của không thống nhất. Năm 1587 ông cấm truyền bá đạo kitô giáo trên toàn lãnh thổ. Để giết trong trứng nước, ông bắt người Nhật phải dẫm lên các vật dụng tôn giáo ở đền thờ Thần đạo shinto (quốc giáo của Nhật) mỗi năm một lần. Mọi tín hữu kitô nào bị phát hiện phải từ bỏ đức tin của mình, nếu không sẽ bị xử tử. Những người hiếm hoi không đầu hàng truyền lại lời dạy của Giáo hội, tạo ra con đường cho chính sự đồng bộ của họ, điều này trở nên khó hiểu ngay chính trong nội bộ những người giữ đạo.

Lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 1873 dưới áp lực của các nước phương Tây, một điều kiện để tái đàm phán “Hiệp ước các bất bình đẳng” được ký giữa Nhật và các nước ngoài. Nhưng cũng không tránh được cuộc thảm sát cuối cùng. Ông Pierre Sevaistre kể: “Năm 1867, tín hữu kitô ẩn giấu ở Urakami, Nagasaki nổi dậy chống lại nghi thức an táng theo Phật giáo. Họ bị bắt và bị đi đày. Tân chính quyền Minh Trị rất nghiêm khắc: trên 3000 người bị đi đày, trong ba năm có 600 người chết vì bị đối xử tàn nhẫn”. Năm vừa qua nước Nhật kỷ niệm 150 năm triều đại Minh Trị, tên của vị vua đưa nước Nhật sang thời hiện đại, đã không một tiếng thở dài cho sự tử đạo tối thượng này của kitô giáo.

Thậm chí cho đến bây giờ, hàng giáo sĩ Nhật và những tín hữu kitô ẩn giấu cuối cùng cũng không thể hòa giải với nhau, họ phớt lờ nhau. Còn về phần dân chúng thì tiếp tục thờ ơ với Giáo hội. Tuy nhiên đạo công giáo có một hình ảnh tốt trong nước. Đại học công giáo Sophia ở ngay trung tâm thủ đô Tokyo, mà tiếng chuông mỗi trưa vang lên là một thể chế tri thức công giáo rất quan trọng ở Nhật. Trường Thánh Tâm ở Tokyo, trường Thánh Maur ở Yokohama và các trường trung học khác là một vài trường đứng hàng đầu của nước Nhật. Các hôn lễ của người trẻ thường được cử hành trong các nhà thờ xoàng xỉnh với các linh mục giả để cho có vẻ thơ mộng. Nhưng các nhà thờ thì rất thưa thớt ngày chúa nhật. Hàng giáo sĩ buộc phải tìm các linh mục nước ngoài, nhất là ở vùng Đông Nam Á.

Xin đọc thêm: “Tại Nhật, kitô giáo có một hình ảnh tích cực”

Ở Nhật, sự từ chối kitô giáo nhiều hơn là ở các nước khác của Á châu. Các vùng kitô giáo khác được mở rộng ở Trung quốc, nhưng nhất là ở Nam Hàn, đất nước có một phần ba dân số là kitô giáo. Một bộ phận lớn trí thức và giới chính trị Nam Hàn không mặc cảm khi tuyên xưng đức tin của mình. Nhà văn Pierre Sevaistre giải thích: “Chính người Nam Hàn đi tìm kitô giáo. Họ không cần đến người nước ngoài dẫn dắt. Đó là cả một khác biệt”.

Ông Tomoki Yanagawa, đại diện Giêsu-hữu tại Nhật, một trong các người chính tổ chức chuyến tông du châm biếm nói: “Ba bộ trưởng của chính phủ Abe, trong đó có Bộ trưởng Tài chánh Taro Aso tự nhận mình là công giáo, dù đức tin chẳng có ý nghĩa gì với họ. Cũng như Tổng thống Trump nói mình là người công giáo…” Sự không thấm nhập của nước Nhật với kitô giáo được giải thích cụ thể bằng mối quan hệ mập mờ mà đất nước này đối xử với tất cả mọi hỗ trợ nào của nước ngoài. Tình trạng này đặc biệt được mô tả trong cuốn phim Thinh lặng (Silence) của điện ảnh gia Martin Scorsese phỏng theo tiểu thuyết cổ điển của Shûsaku Endô được thực hiện năm 2016. Ông Pierre Sevaistre nhận xét: “Trong tác phẩm của Shûsaku Endô, tác giả tự hỏi liệu người ta có thể nào vừa là người Nhật vừa là tín hữu kitô được không. Và ông không bao giờ trả lời có…” 

Một giấc mơ tuổi trẻ

Nạn nhân duy nhất của vũ khí nguyên tử, từ sau năm 1945, nước Nhật từ bỏ chiến tranh xâm lược và theo đuổi một khát vọng hòa bình, đáp ứng hành trình thiêng liêng của giáo hoàng. Một giai đoạn quan trọng trong chuyến đi, ngày chúa nhật Đức Phanxicô sẽ đến hai thành phố bị dội bom Nagasaki và Hiroshima. Chắc chắn đây là chuyến thăm làm người Nhật xúc động nhất. Ngày thứ hai 25 tháng 11, Đức Phanxicô sẽ gặp phái đoàn người dân ở Fukushima, một vết thương khác của hạt nhân, nhưng lần này ngài đụng đến vấn đề môi trường. Ông Kagefumi Ueno ghi nhận: “Giáo hoàng đã chọn tên Phanxicô là tên của Thánh Phanxicô Axixi người bảo vệ môi sinh trước mọi thời”.

Đứng trước nhà thờ Yamate, linh mục Kirito thở dài: “Ông muốn người dân ở đây xưng tội gì? Họ trung thực, quan tâm đến nhau, lịch sự… Họ có la bàn nội tâm riêng của mình”… Tuy vậy sự khởi đầu kitô giáo ở Nhật giữa những năm 1549 và 1587 lại hứa hẹn. Nước Nhật đương đại cũng có thể tiếp nhận một sự bổ sung tâm hồn, mà ngày nay thường bị lôi cuốn bởi hàng ngàn tà phái. Sự xuống cấp của các chuẩn mực xã hội, nạn mại dâm ở tuổi vị thành niên, nạn tự tử, tình trạng cô đơn của những người ở đô thị… các thảm kịch rình rập xã hội, đó là cơ hội cho sứ điệp đức tin và hy vọng. Bà  Yoko ‘Lucia’ Kajiwara, một giáo dân lớn tuổi ở nhà thờ Yamate buồn bã: “Chúng tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúng tôi đọc trên báo, cha giết con trai, chồng giết vợ… Chúng tôi có một lỗ hổng trong tâm hồn”. Bà cầm trên tay tấm thiệp nhỏ có chữ “Giáo hoàng ở Nhật”, tấm vé để bà có thể dự thánh lễ Đức Phanxicô cử hành ngày thứ hai tại Sân vận động Tokyo Dome. Có lẽ bà sẽ ở cùng với ông Iwao Hakamada, một người bị lên án tử hình vừa được trả tự do sau 47 năm ở tù, và ở tuổi 83, việc tái bị giam cũng có thể xảy ra. Đức Giáo hoàng, người muốn “bảo vệ mọi sự sống” đã mời ông, chắc chắn sẽ làm cho nhà cầm quyền của một đất nước quyết liệt duy trì án tử hình bối rối.

Đối với tu sĩ Dòng Tên như Đức Phanxicô, Nhật Bản là giấc mơ tuổi trẻ: nếu có thể làm cho nước Nhật trở lại thì có thể làm cho toàn thế giới trở lại. Ngài đã nghĩ đến việc mình là nhà truyền giáo ở đất nước này, nhưng sức khỏe đã không cho phép. Một giáo dân của nhà thờ Yamate hy vọng: “Ngài sẽ làm lay chuyển hàng giáo sĩ Nhật.” Đàng sau ông thánh lễ đã kết thúc. Từ một thời gian gần đây, thánh lễ cử hành ở tầng hầm vì tòa nhà chính có nguy cơ sụp đổ và đang được sửa chữa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức tin của các kitô hữu ẩn giấu ở Nagasaki, nước Nhật

Các kitô hữu ẩn giấu của nước Nhật, một phép lạ của đạo công giáo

Đức Phanxicô tại Trung tâm Bom nguyên tử ngày 24 tháng 11-2019 

Đức Phanxicô đến đồi Nishizaka để vinh danh các thánh tử đạo trong đó có Chủng sinh Paul Miki Dòng Tên Nhật và 25 đồng hữu tử đạo ngày 5 tháng 2 năm 1597. Ngài kêu gọi mọi người có “niềm vui trong sứ mạng.”

“Tôi đến đây như người hành hương hòa bình, khóc cho tất cả các người đã chết và bị thương trong ngày khủng khiếp này của lịch sử nhân loại trên quả đất này. Tôi cầu nguyện xin Chúa là Chúa của sự sống hoán cải các tâm hồn về với hòa bình, hòa giải và tình anh em.” Đức Phanxicô tại Hiroshima 24 tháng 11-2019

 

Bài mới nhất